Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 19.11.2016, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Chương 18

Blue Rose? Đây vốn là quán bar tốt nhất trong thành phố, anh đã từng đến đó vài lần cùng Mạnh Đình. Tuy là trang hoàng tráng lệ, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi vị dâm mỹ. Tần Dịch Hoan hơi chau mày, liếc nhìn Triệu Ngạn Kiều đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa thì lặng lẽ bước đến cổng vòm, mới mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mạnh Đình không nghe ra sự mất hứng trong lời nói của anh, mà là một vẻ đã phát hiện được bảo vật, nói liên tục: "Đừng hỏi, mau tới đây! Có việc gấp! Cho anh 20 phút!"

"Rốt cuộc là làm gì?" Tần Dịch Hoan hơi cao giọng, phát hiện Triệu Ngạn Kiều tò mò nhìn về phía này thì hạ âm lượng xuống, chỉ là khẩu khí kia đã không che giấu được vẻ bất mãn.

"Rốt cuộc anh có chuyện gì hả? Cô ấy mang thai bảy tháng rồi, thân thể đi lại bất tiện, nếu đúng là rất gấp thì hãy đến nhà tôi đi!"

Ở đầu bên kia, vẻ mặt Mạnh Đình rất quái dị, anh ngoáy ngoáy lỗ tai, dường như không thể tin nổi những gì mình nghe được. Tình cảm của Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều tốt như thế từ lúc nào vậy? Lại còn nghĩ cho cô ấy nữa! Đây quá không khoa học rồi!

"Dịch Hoan, anh chắc chắn không uống nhầm thuốc chứ?" Mạnh Đình cầm điện thoại, thận trọng hỏi.

"Nếu như không có việc gì thì tôi cúp máy đây!" Tần Dịch Hoan lười cùng anh ta nói nhảm, dời điện thoại ra khỏi tai, định ấn phím kết thúc.

"Đừng! Đừng!" Mạnh Đình ở bên kia la to: "Có người muốn gặp cô ấy!"

Làm sao có thể? Triệu Ngạn Kiều của lúc trước vốn chả có bạn bè nào, cả ngày chỉ biết vây quanh anh, luôn hờ hững với những người khác. Sao lại có người tìm cô được chứ? Nghĩ tới đây, Tần Dịch Hoan chắc chắn nói với người trong điện thoại: "Không thể nào! Rốt cuộc anh đang giở trò gì hả? Nói mau! Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh đâu."

Mạnh Đình giật giật khóe miệng, lúc nào thì thời gian anh ta nói chuyện với anh đều biến thành lãng phí vậy?

"Là một người bạn của tôi, ờ.....Cô ấy hơi say, cho nên muốn gặp vợ anh một chút."

"Bạn bè nào?" Tần Dịch Hoan lập tức cảnh giác.

"Chính là người bạn đưa laptop cho anh sửa lần trước đó."

Tần Dịch Hoan chấn động trong lòng, vội thay đổi ý niệm: "Chờ chút, đừng đi đâu cả, tôi qua ngay đây!" Nói xong thì vội vàng tắt điện thoại, khom lưng bắt đầu xỏ giày.

Đây là cơ hội tốt để biết được quá khứ của cô đấy! Anh tuyệt đối không thể bỏ qua!

"Anh đi đâu vậy?" Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu hỏi anh.

"Một người bạn tìm anh có chút việc, đừng chờ anh, mệt nhọc là phải vào phòng ngủ đó!" Tần Dịch Hoan nói xong thì trực tiếp đẩy cửa đi ra, Triệu Ngạn Kiều nháy nháy mắt, nuốt xuống câu nói đã đến bên miệng, tiếp tục xem TV. Thật ra thì cô rất muốn nói cho Tần Dịch Hoan biết, anh quên chưa đi tất, nhưng anh cứ như vậy chạy mất rồi.

Khi Tần Dịch Hoan vô cùng lo lắng chạy tới Blue Rose, Mạnh Đình đã chờ hết nổi rồi. Thấy Tần Dịch Hoan tới, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng không thấy ai ở đằng sau anh thì có chút thất vọng hỏi: "Triệu Ngạn Kiều đâu?"

"Cô ấy đi lại bất tiện." Tần Dịch Hoan không chút khách khí ngồi xuống ghế, Mạnh Đình thấy thế vội đẩy một ly rượu qua, Tần Dịch Hoan không thèm nhìn tới, trực tiếp cầm lên uống một hớp. Khẩu vị của Mạnh Đình không khác anh là mấy, cho nên anh không cần lo lắng không hợp khẩu vị.

Thế nhưng ngụm rượu vừa vào miệng, Tần Dịch Hoan lập tức nhíu mày, duỗi duỗi cổ vất vả nuốt rượu xuống, lập tức đặt ly rượu xuống, nói: "Cho nhiều rượu Rum quá, khi nào thì anh thích uống rượu Rum thế hả?"

Mạnh Đình cười khổ, nói: "Không phải là của tôi, ai thích uống thứ đồ chơi ấy chứ, là của cô ấy!" Nói xong, anh chỉ chỉ ghế sofa phía sau, lúc này Tần Dịch Hoan mới phát hiện ra có một cô gái đang nằm trên ghế sofa, hình như đã say rồi.

"Chính là cô ấy muốn gặp tiểu Kiều à?" Tần Dịch Hoan đi tới, cúi người quan sát cô gái đang nhắm mắt nằm sấp ở trên ghế sofa, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Bởi vì uống rượu mà hai gò má ửng hồng, liếc mắt nhìn qua rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt, chỉ là, cô gái này thật sự có quan hệ với Triệu Ngạn Kiều của trước đây sao?

Anh đang do dự có nên đánh thức cô dậy hay không, chỉ thấy Mạnh Đình qua đó ngồi, vỗ nhẹ lên gương mặt của cô gái, dịu dàng nói: "Tiểu Mạch, tiểu Mạch, dậy đi!"

Đôi mắt mơ màng của cô gái nhìn Mạnh Đình rồi lại nhắm mắt lại, trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì. Mạnh Đình không có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ dịu dàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, kề sat bên tai cô, nói: "Không phải em muốn gặp Triệu Ngạn Kiều sao? Cô ấy tới rồi, e không muốn gặp à?"

Không ngờ, vừa dứt lời, cô gái vốn đang mơ mơ màng màng đột nhiên nâng đầu dậy, nắm chặt cổ áo Mạnh Đình, ép hỏi: "Tiểu Kiều ở đâu? Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Cậu trở về rồi sao?" Nói xong thì đẩy Mạnh Đình ra, lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, định chạy ra bên ngoài.

Tần Dịch Hoan nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, lạnh nhạt nói: "Tôi là ông xã của Triệu Ngạn Kiều, cô tìm cô ấy có chuyện gì?"

Chu Tiểu Mạch đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ vào Tần Dịch Hoan hồi lâu vẫn không thốt nên lời, cả người run lên, run rẩy giống như lá khô trong gió, giống như bị kích thích rất lớn.

"Không thể nào! Không thể nào! Tiểu Kiều, tiểu Kiều mới không thích anh đâu! Anh giấu cô ấy đâu rồi hả? Tiểu Kiều, tiểu Kiều! Cậu đang ở đâu?"

Mạnh Đình sợ cô ngã xuống, vội vàng chạy tới dìu cô, để cho cô tựa vào trong ngực, nói: "Tiểu Mạch, đừng tùy hứng nữa. Đây là ông xã của người cũng tên là Triệu Ngạn Kiều mà anh đã từng nói với em, chỉ là trùng tên mà thôi, cô ấy không phải là bạn của em."

Nghe vậy, Chu Tiểu Mạch càng run rẩy hơn, nhìn nhìn Tần Dịch Hoan lại nhìn nhìn Mạnh Đình, nước mắt tí tách rơi xuống.

"Phải.....Đúng vậy.....Tiểu Kiều đã sớm mất rồi, mất rồi mà!" Cô lau lau nước mắt, giọng nói bi thương thê lương, ngay cả hai đấng mày râu như Tần Dịch Hoan và Mạnh Đình nghe thấy cũng hơi xúc động.

Hình như cô đã quá say, ngay cả thực tế và mộng cảnh cũng không phân rõ nữa, nếu không sao lại quên mất sự thật là Triệu Ngạn Kiều đã chết rồi? Song hình như cô cũng chưa có say, cô có thể nói rõ và trôi chảy từng chữ, thậm chí còn có thể tỉnh táo suy xét.

Cô quay sang phía Tần Dịch Hoan, nói: "Anh, anh chính là ông xã của Triệu Ngạn Kiều kia sao?"

Tần Dịch Hoan gật đầu một cái, đáp: "Đúng vậy."

"Cô ấy là người thế nào?"

"Rất hiểu chuyện, rất háo thắng." Cũng rất đáng yêu.

"Sự thật, sự thật....." Chu Tiểu Mạch lẩm bẩm, chợt đẩy Mạnh Đình ra xông về phía Tần Dịch Hoan, ánh mắt đầy van xin: "Anh có thể.....Có thể để cô ấy đến gặp tôi không?"

Tần Dịch Hoan lui về phía sau một bước, tránh xa cô, nói: "Hiện tại cô ấy đang mang thai, đi lại rất bất tiện."

"Chỉ gặp một lần thôi cũng không được sao?" Đôi mắt Chu Tiểu Mạch đầy lệ, cầu khẩn nói.

"Đã bảy tháng rồi, đi lại khắp nơi rất nguy hiểm." Tần Dịch Hoan vờ như không thấy ánh mắt ám chỉ của Mạnh Đình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô có thể chờ cô ấy sinh con xong rồi gặp cũng được, cô ấy không có bằng hữu nào, nhìn thấy cô sẽ rất vui mừng đấy."

Chu Tiểu Mạch liên tục gật đầu, giọng nói đã nghẹn ngào: "Cô ấy, cô ấy cũng không có bạn bè nào...." Cô vươn tay lau hết những giọt lệ vướng víu, tiếp tục nói: "Thật ra tôi càng không có bạn bè, nếu không phải là cô ấy, nếu không phải là cô ấy......" Nói tới đây, cô không nói nổi nữa, vùi đầu vào trong ngực Mạnh Đình sụt sịt khóc, Mạnh Đình vỗ vỗ lưng cô, trong đôi mắt là vô hạn thương yêu.

Đợi đến lúc Chu Tiểu Mạch ngừng khóc hẳn, ba người ngồi xuống ghế. Nói là ngồi, nhưng thật ra là Chu Tiểu Mạch giống như không có xương tựa vào người Mạnh Đình. Tần Dịch Hoan gọi một chai rượu Pastis*, anh không dám uống rượu có nồng độ quá cao, Triệu Ngạn Kiều đang mang thai, là lúc cần anh chăm sóc nhất. Tuy rằng anh rất tin vào tửu lượng của mình, nhưng cũng không dám dùng sự an toàn của cô làm tiền đánh cuộc.

* rượu Pastis: là tên gọi chung của các loại rượu mạnh anisé của Pháp ( nồng độ 45° ) chứa khoảng 2g dầu hương liệu anis trong mỗi litre.

Thản nhiên nhấp một ngụm rượu Pastis, mặc cho hương vị kích thích tàn phá trong khoang miệng, Tần Dịch Hoan thoải mái híp mắt. Tuy rượu Pastis có nồng độ không cao nhưng đặc biệt có mùi vị, trừ Brandy ra thì chính là loại rượu anh thích nhất.

"Có thể nói cho tôi một vài chuyện của cô ấy không?" Tần Dịch Hoan nuốt ngụm rượu xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Tôi cảm thấy trùng tên là một chuyện rất kỳ diệu, cho nên....Dĩ nhiên, nếu như cô không muốn noi thì thôi."

Vẻ mặt kia là sao hả? Vẻ mặt gì thế! Nếu không phải mỹ nhân đang ở trong ngực thì Mạnh Đình đã sớm nhảy qua cho anh một cái tát rồi! Giả bộ! Thật sự là giả bộ!

Chu Tiểu Mạch quả nhiên bị vẻ mặt anh mê hoặc, lắc lắc đầu nói: "Không có, không phải không thể nói.....Cô ấy, cô ấy rất ngu ngốc."

"Luôn quật cường muốn chết, chưa bao giờ dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của người khác. Mỗi ngày chỉ biết liều mạng làm việc, luôn tăng ca bất cứ lúc nào. . . "

"Cô ấy rất kiên cường, luôn tràn đầy hy vọng sống. . . . . ."

Chu Tiểu Mạch nói từng chút một, từ năm thứ nhất bọn họ quen biết đến khi Triệu Ngạn Kiều chết đi, không sót chút nào, đến cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Người bạn tốt nhất cuộc đời này của cô, cứ như vậy mà rời bỏ cô, cô nhớ cô ấy đến sắp phát điên, đồng thời trong lòng lại tự trách đến chết. Nếu lúc trước cô cứng rắn một chút, sắp xếp Ngạn Kiều đến công ty của mẹ, vậy có phải cô ấy sẽ không mệt đến chết không?

"Cám ơn Chu tiểu thư, nhưng mà tôi có chút chưa rõ, tại sao cô ấy muốn tự mình kiếm tiền, chẳng lẽ cha mẹ của cô ấy không nuôi cô ấy sao?" Tần Dịch Hoan uống hết ngụm rượu Pastis vào trong bụng, đặt ly rượu xuống, hỏi.

"Ha ha. . . .Cha mẹ à?" Chu Tiểu Mạch cười khổ, "Từ lúc cấp ba cô ấy đã không còn cha mẹ nữa, về phần hai người anh của cô ấy...." Trong mắt cô lóe lên ánh sáng oán hận, "Một phân tiền cũng không có cho cô ấy, đuổi cô ấy ra khỏi cửa! Khi đó cô ấy mới mười bảy tuổi thôi!"

Ánh mắt Tần Dịch Hoan thoáng cái đã trầm xuống, anh nắm thật chặt quả đấm, hơi thở xung quanh trở nên nghiêm túc trong nháy mắt.

"Cô ấy không chịu nói gì, nếu không phải là ta hỏi cô ấy tại sao lại trưởng thành hơn tôi nhiều như vậy thì suốt đời này cô ấy cũng sẽ không nói! Cô ấy chính là ngốc như vậy, cái gì cũng giấu ở trong lòng, cho dù có khổ nữa mệt mỏi nữa cũng sẽ không nói ra."

Tần Dịch Hoan bỗng nhiên đứng phắt dậy, dọa Mạnh Đình sợ hết hồn, vội hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Tôi đi về trước đây." Ném xuống những lời này, Tần Dịch Hoan lập tức bước nhanh ra ngoài, bước chân mang theo sự vội vã không thể khống chế. Mạnh Đình khó hiểu liếc anh một cái, cúi đầu chăm sóc Chu Tiểu Mạch.

Làm sao cô phải chịu nhiều đau khổ như thế? Mười bảy tuổi đó! Anh cảm thấy mình đã đủ cực khổ rồi, cha qua đời, anh một thân một mình phiêu bạt ở nước ngoài, không ngờ so với cô, mình đúng là giống như được ngâm trong hũ mật. Ít nhất anh không cần lo lắng ba bữa cơm mỗi ngày, ít nhất anh có thể mua những thứ mình thích, có thể làm việc mình muốn làm.

Còn cô thì sao, một cô gái mới lớn bơ vơ nơi thành thị xa lạ một mình nỗ lực, đến một người thân cũng không có! Trong mắt Tần Dịch Hoan như bốc hỏa, hận không thể xông tới giết hai kẻ vô tình vô nghĩa kia. Vừa nghĩ tới cô đã từng sống gian nan như thế, trái tim anh lập tức đau dữ dội như bị đao cắt.

Dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, anh tùy tiện cởi giày, ngày cả áo khoác cũng không cởi chạy thẳng vào phòng ngủ tìm cô. Cô đang ngồi tựa vào đầu giường nghe nhạc giao hưởng, dáng vẻ an nhàn yên tĩnh, giống như chưa từng trải qua những gió sương kia, thấy anh trở lại thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Đã về rồi à!"

Trái tim Tần Dịch Hoan đau xót, đi tới ôm chặt cô vào lòng, nói: "Về sau sẽ không bao giờ có người bắt nạt em nữa, anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ đối xử thật tốt với em!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.11.2016, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Chương 19:

Triệu Ngạn Kiều sững sờ, vỗ vỗ lưng anh: "Đột nhiên nói mấy thứ này làm gì?"

Tần Dịch Hoan không trả lời cô, chỉ ôm cô thật chặt, không ngừng nỉ non ở bên tai cô: "Tiểu Kiều, anh sẽ đối xử tốt với em, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em..."

Triệu Ngạn Kiều không biết lần này anh đi ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lờ mờ đoán được một chút, chỉ là không muốn làm rõ thôi. Cô ôm ngược lại thân thể hơi run rẩy của anh, dùng mặt cọ cọ vào lồng ngực anh giống như đang làm nũng: "Em biết mà, em biết mà, em tin tưởng anh."

Có lẽ, cuộc đời này của cô, rốt cuộc không cần ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác nữa rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến cuối năm, Tần Dịch Hoan cũng càng ngày càng bận rộn, anh không thể vứt lại công ty cũng chẳng thể sao nhãng việc nhà. Triệu Ngạn Kiều đã mang thai được chín tháng rồi, cho nên bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận. Qua có mấy tuần lễ mà anh đã gầy đi trông thấy.

May mắn mẹ Tần kịp thời phát hiện, bảo bà bảo mẫu trong nhà đến nhà Tần Dịch Hoan, mới khiến cho Tần Dịch Hoan có cơ hội thở phào. Bà bảo mẫu họ Trần, Tần Dịch Hoan luôn gọi bà là thím Trần, bà khéo nấu nướng, ở nhà họ Tần đã hơn hai mươi năm, cũng coi là một nửa người nhà họ Tần, bà gần như đã chứng kiến Tần Dịch Hoan trưởng thành.

Thím Trần không thể sinh con nên bị chồng bỏ rơi, bà cũng không đi bước nữa, vẫn sống ở nhà họ Tần, yêu thương Tần Dịch Hoan giống như con trai ruột của mình. Năm đó, lúc Tần Dịch Hoan còn du học ở Mĩ, mỗi lần gửi quà về đều không quên mang một phần cho thím Trần.

Thím Trần là người rất tốt nhưng lại thích càu nhàu, sau khi đến nhà Tần Dịch Hoan, thấy những đồ bọn họ ăn thì lập tức nổi đóa, hung dữ dạy dỗ Tần Dịch Hoan một trận, từ đó tước đoạt quyền lợi vào phòng bếp của anh. Theo như lời thím Trần nói thì chính là, Tần Dịch Hoan đang ngược đãi cậu chủ nhỏ tương lai của nhà họ Tần. Tần Dịch Hoan bị mắng xám đầu mà không dám cãi lại, chỉ có thể trốn trong phòng ngủ ôm Triệu Ngạn Kiều tìm kiếm an ủi.

Triệu Ngạn Kiều hiếm khi thấy được dáng vẻ cam chịu của Tần Dịch Hoan, không nhịn được len lén che miệng cười, không ngờ lại bị Tần Dịch Hoan phát hiện. Tần Dịch Hoan cầm lấy ngón tay cô, gặm cắn một hồi mới chịu tha cho cô.

Mấy ngày nay, lòng bàn chân và bắp chân của cô đã sưng lên không ra hình dạng gì, vô cùng khó chịu, có đôi khi, buổi tối đều ngủ không yên. Mỗi ngày Tần Dịch Hoan đều xoa bóp cho cô, nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng vẫn là thím Trần nấu cháo hạch đào (quả óc chó), mỗi ngày cho cô uống một chén nhỏ trước khi đi ngủ, mới dần dần ngủ được sâu hơn.

Số lần mẹ Tần đến cũng dần nhiều hơn, bà vẫn hi vọng Triệu Ngạn Kiều nên đến bệnh viện ở, phòng bệnh đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng Triệu Ngạn Kiều không đồng ý, cô muốn ở nhà vào lễ mừng năm mới. Đây là lần đầu tiên cô không phải một mình đón lễ mừng năm mới kể từ khi thi tốt nghiệp trung học, cô rất nhớ cảm giác vô cùng náo nhiệt ấy.

Hơn nữa, cô cảm thấy mình không dễ bị chiều hư như thế, kể từ khi cô chiếm cứ thân thể này rất kiên trì rèn luyện, cô cảm thấy khi sinh sẽ không quá khó khăn đâu.

Mẹ Tần không lay chuyển được cô, đành dặn dò thím Trần lưu ý cô nhiều hơn. Thím Trần gật đầu đồng ý rồi đúng là nhìn chằm chằm cô một tấc cũng không rời khiến Triệu Ngạn Kiều dở khóc dở cười, cũng cảm thấy ấm lòng. Tuổi thím Trần và mẹ cô sàn sàn nhau, cô luôn không tự chủ được thân thiết với bà.

Không thể không nói, đúng là thím Trần nấu nướng rất ngon nên khẩu vị của Triệu Ngạn Kiều tăng thêm khá nhiều, Tần Dịch Hoan nhìn mà vừa vui vừa ghen ty. Trong lòng âm thầm thề nhất định phải luyện tập tốt tài nấu nướng của mình, sớm ngày luyện được cảnh giới cao nhất là ''ra được phòng khách xuống được phòng bếp''.

Sau khi thím Trần tới đây, Tần Dịch Hoan lập tức 'tâm vô bàng vụ' (lòng không vướng bận gì nữa) nhào vào công việc, anh muốn hoàn thành hết công việc của năm trước rồi về nhà ở bên cạnh Triệu Ngạn Kiều. Nghe nói tháng cuối cùng của thai kỳ là lúc phụ nữ yếu ớt nhất, anh nhất định phải tranh thủ thời gian để ở bên cô nhiều hơn.

Chiều hôm đó, anh đang xem tài liệu điều động nhân viên trong tháng này của phòng nhân sự, điện thoại nội bộ của công ty vang lên, anh nhấc máy nghe, là tiếp tân ở đại sảnh công ty, nói tiểu thư nhà họ Tề đến tìm anh. Tần Dịch Hoan cau mày suy nghĩ một chút rồi dặn phía đại sảnh cho cô ta vào.

Anh hiểu người phụ nữ kia, nhìn bề ngoài thì thanh lệ động lòng người, trên thực tế thì nội tâm hết sức điên cuồng, thuộc về kiểu người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Anh nhất định phải hiểu rõ mục đích tới đây lần này của cô ta, mới có thể nghĩ ra phương pháp đối phó, anh vẫn chưa quên được một màn trong bữa tiệc lần trước.

Hôm nay Tề Minh Nguyệt mặc một cái áo khoác nỉ màu kem, tóc xoăn gợn sóng to, chân đi đôi giày cao cổ màu đen bóng, so với bình thường thì quyến rũ, hấp dẫn hơn. Chỉ là, lực chú ý của Tần Dịch Hoan không hề đặt trên quần áo, trang điểm của cô ta, anh đang suy nghĩ vì sao người phụ nữ này không có giáo dục như thế, đi vào mà không biết gõ cửa sao?

"Dịch Hoan, có hứng thú đi chơi không?" Tề Minh Nguyệt không chút khách khí ngồi xuống ghế sofa, hai chân ưu nhã bắt chéo nhau, sống lưng ưỡn thẳng, thoạt nhìn đúng là dáng vẻ của danh môn thục nữ.

Tần Dịch Hoan lại chẳng hề liếc cô ta một cái, mà chỉ cúi đầu, vừa xem tài liệu vừa từ chối: "Không có."

Tề Minh Nguyệt đã sớm đoán được kết quả này, không hề có chút ngoài ý muốn nào, "Đừng từ chối nhanh như thế mà, dù sao nghỉ tết âm lịch cũng không có chuyện gì làm, nên cùng đi chứ!"

Trong lòng Tần Dịch Hoan hết kiên nhẫn, nhưng lại không thể không cùng người phụ nữ này nữ đánh Thái Cực quyền, "Chẳng lẽ Tề tiểu thư còn thiếu bạn à? Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu người sẽ tranh đấu để giành đi với cô."

Tề Minh Nguyệt che miệng cười duyên, giọng điệu tựa như nghiêm túc tựa như đùa giỡn nói: "Vậy còn anh?"

"Tôi có vợ rồi." Tần Dịch Hoan nói xong câu này lại cúi đầu xem tài liệu tiếp, thoạt nhìn thật sự cực kỳ bận rộn, đồng thời ngầm truyền đến tín hiệu không chào đón đến Tề Minh Nguyệt.

Trong mắt Tề Minh Nguyệt lướt qua tia sáng lạnh lẽo, trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào như cũ: "Vậy đúng là đáng tiếc, xem ra đành phải tìm người đàn ông chưa có vợ rồi."

Tần Dịch Hoan thuận miệng đáp một câu: "Dĩ nhiên, Tề tiểu thư, chen chân vào gia đình người khác cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì."

"Dịch Hoan, sao khách sáo thế, gọi tên của em là được rồi." Tề Minh Nguyệt nhíu đôi mày thanh tú giả vờ bất mãn: "Làm sao anh lại trở nên thích nói lý như vậy? Chẳng lẽ bị Triệu Ngạn Kiều càu nhàu quá cho nên bị nhiễm thói quen đó hả?"

Tần Dịch Hoan ngẩng đầu, thản nhiên liếc cô ta một cái, nói: "Tiểu Kiều là vợ tôi, có càu nhàu cũng là quan tâm đến tôi."

Khuôn mặt Tề Minh Nguyệt cứng đờ, thật vất vả mới duy trì nổi vẻ tươi cười trên mặt: "Xem ra tình cảm của hai người rất tốt nhỉ, nhưng trước kia.....A, đúng rồi, cô ta vẫn luôn thích đàn ông có dáng dấp đẹp, xem ra diện mạo của Dịch Hoan đúng là hợp khẩu vị của cô ta."

"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Trong giọng nói của Tần Dịch Hoan đã ẩn chứa tức giận, người phụ nữ này luôn luôn châm chọc tiểu Kiều cả ngoài sáng lẫn trong tối, mỗi câu đều buộc anh phải nhớ đến quá khứ không vui của bọn họ (anh và Ngạn Kiều), thật cho rằng anh là kẻ ngu, nghe không hiểu sao?

"Không có gì." Tề Minh Nguyệt nheo nheo mắt hạnh, trên mặt mang theo chút tiếc nuối, nói: "Chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc thôi, lại thêm một người đàn ông tốt bị cột chặt rồi. Thôi, anh không đi thì thôi, người đàn ông không có vợ mới là đáng dựa nhất!"

Nói xong, cô ta đứng lên, phất phất tay với Tần Dịch Hoan: "Em đi đây, không quấy rầy anh làm việc nữa."

Tần Dịch Hoan đang chuẩn bị ký tên thì dừng tay lại, nhíu mày, thậm chí còn quên cả chào tạm biệt. Cho đến khi không nghe thấy tiếng giày cao gót của Tề Minh Nguyệt nữa anh mới phục hồi tinh thần. Câu nói vừa rồi của người phụ nữ này khiến cho anh có một cảm giác rất không tốt, hy vọng là anh đa tâm thôi.

Tần Dịch Hoan day day huyệt thái dương, nghĩ: mặc kệ như thế nào, chỉ cần không để cho tiểu Kiều tiếp xúc với cô ta là được, anh cũng không tin cô ta còn có thể giở trò gì. Song nói đi cũng phải nói lại, thật ra cũng chả có gì đáng lo cả, gia thế của Tề Minh Nguyệt khá tốt, có không ít người theo đuổi, hoàn toàn không cần bám riết một người đàn ông đã kết hôn như anh, cho nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu.

Nghĩ tới đây, trái tim lơ lửng của Tần Dịch Hoan hơi buông xuống, lại lần nữa vùi đầu vào làm việc.

Ở nhà, Triệu Ngạn Kiều thật sự rảnh rỗi đến phát sợ, nên xuống phòng bếp nhìn thím Trần nấu canh nấu cơm, thuận tiện ăn vụng. Ban đầu thím Trần còn đuổi cô ra ngoài, cuối cùng thật sự không chịu nổi đôi mắt đầy tội nghiệp của cô, chỉ có thể để cô ngồi trên ghế, nướng mấy chiếc bánh quy nho nhỏ để cô mài răng.

Biết Triệu Ngạn Kiều không thích ăn đồ ngọt, nên thím Trần không cho quá nhiều đường, nướng ra vài chiếc bánh quy nhỏ vừa thơm vừa giòn còn mang theo vị sữa nồng đậm, Triệu Ngạn Kiều ăn mà híp cả mắt lại, quên béng mục đích ban đầu lúc mới lẻn vào.

"Có đủ không?" Thím Trần hiền từ nhìn cô hỏi, mặc dù hồi nhỏ tính cách của cô nhóc này rất không tốt, nhưng kể từ sau khi kết hôn lại khá hiểu chuyện, càng ngày càng khiến người ta ưa thích, hiện tại còn có đứa bé, sao bà không đối xử tận tâm với cô được đây.

Nghe thấy thím Trần hỏi, Triệu Ngạn Kiều liên tục gật đầu, dáng vẻ đầy thỏa mãn, nói: "Đủ rồi, đủ rồi ạ! Đồ ăn thím Trần làm là ngon nhất rồi!"

"Con bé này, miệng cũng càng ngọt rồi!" Thím Trần gõ nhẹ trán cô một cái, lại xoay người sang chỗ khác làm việc, song vẻ mặt đầy ý cười kia đã chứng minh bà rất hưởng thụ lời khen của Triệu Ngạn Kiều.

Trong lòng Triệu Ngạn Kiều có chút chua xót, khi ấy nguyên thân đối xử khá tệ với thím Trần, thậm chí là xem thường thím Trần, bởi vì thím Trần không thể sinh con mà khinh thường bà. Thậm chí còn hoài nghi thím Trần là sao chổi, cảm thấy mình không đuổi kịp Tần Dịch Hoan đều do thím Trần chuyền vận rủi lên người mình, cho nên chưa từng có sắc mặt tốt với thím Trần.

Nhưng thím Trần đều không so đo với cô ấy, phàm là đồ ăn cho Tần Dịch Hoan thì cũng chuẩn bị một phần cho cô ấy, giống như vẫn coi nguyên thân là một đứa trẻ. Vậy mà hôm nay, cô chỉ mới nói một câu lấy lòng mà thôi đã khiến cho bà lão ở trước mắt này vui vẻ đầy mặt rồi.

Triệu Ngạn Kiều nắm tay thật chặt, chợt lên tiếng: "Thím Trần, thật xin lỗi ạ." Mặc dù không phải là lỗi của cô nhưng cô vẫn muốn nói lời xin lỗi, mặc kệ như thế nào, hiện tại cô đã tiếp quản thân thể này, sẽ phải đền bù những sai lầm của cô ấy.

Tay cầm cái chảo của thím Trần khựng lại, hồi lâu mới phản ứng được, "Ai, con bé này, ai!" Bà xoay người sang chỗ khác để tránh đi, chỉ chừa lại bóng lưng cho Triệu Ngạn Kiều, mượn cớ cọ nồi để lau nước mắt.

"Nói gì thế hả! Thím Trần còn có thể trách con hay sao! Đi đi, xem ti vi đi, đừng ở đây vướng chân tôi nữa!" Bà vừa nói, vừa cẩn thận đẩy Triệu Ngạn Kiều ra ngoài.

Lần này Triệu Ngạn Kiều không hề giãy giụa, rất thuận theo ra khỏi phòng bếp, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngẩn người, ban nãy, cô rõ ràng thấy được lệ quang nơi khóe mắt của thím Trần.

Cô khe khẽ thở dài, cúi đầu vỗ vỗ cái bụng nhô cao của mình, nói: "Về sau con nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ và bà nội đó, biết chưa?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.11.2016, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1405
Được thanks: 7411 lần
Điểm: 19.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Chương 20

Sau khi Tần Dịch Hoan giải quyết xong chuyện của công ty thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi, anh đẩy việc tổ chức cuộc họp hàng năm lên người trợ lý rồi thoải mái nghỉ ngơi, lưu lại vị trợ lý đáng thương lén nghiến răng ken két ở sau lưng anh, cứ cảm thán nhà tư bản vô nhân tính.

Mẹ Tần là kiểu phụ nữ rất truyền thống, mặc dù hiện tại lễ mừng năm mới đã không còn đậm vị nữa, nhưng bà vẫn cứ hưng phấn bừng bừng chuẩn bị các loại đồ tết, chiên thịt viên, rán cá, hấp bánh màn thầu..v..v.... Cũng may có thím Trần giúp một tay, mới không để bà quá mức mệt nhọc.

Triệu Ngạn Kiều vốn định tiến vào giúp một tay, nhưng mẹ Tần và thím Trần đều không nghe, liên tục đẩy cô và Tần Dịch Hoan ra cửa, để cho bọn họ cùng ra ngoài đi dạo. Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên đi nơi nào.

Đi dạo phố à, trên đường cái đầy tuyết, Tần Dịch Hoan tuyệt không dám để cho Triệu Ngạn Kiều mạo hiểm như vậy. Xem phim sao, hiện tại Triệu Ngạn Kiều không thể ngồi lâu, nếu không sẽ đau lưng. Hai người nghĩ tới vô số chỗ, lại vì mấy lý do phong phú mà hủy bỏ, cuối cùng vẫn là Tần Dịch Hoan nhanh trí, nhớ ra ở gần đường vành đai hai phía tây có một công viên rừng mưa nhiệt đới. Nghe nói đám thực vật nhiệt đới ở trong đó rất phong phú, không khí mát mẻ, vừa khéo thích hợp với phụ nữ có thai như cô.

Vì vậy, Tần Dịch Hoan lái xe đưa Triệu Ngạn Kiều đến công viên rừng mưa nhiệt đới. Có lẽ là đang vào mùa làm hàng tết nên đường phố đặc biệt tấp nập, quả thật có thể so sánh với giờ cao điểm hàng ngày, rất lâu mới có thể di chuyển được vài mét. Triệu Ngạn Kiều chờ mà nóng lòng, bàn bạc với Tần Dịch Hoan đừng đi nữa.

Nhưng Tần Dịch Hoan không thuận theo, anh và Triệu Ngạn Kiều gần như rất hiếm khi cùng nhau đi ra ngoài, lần này thật vất vả mới có một cơ hội, tại sao có thể bỏ qua chứ! Huống chi về nhà cũng không có chuyện gì làm, còn phải nghe mẹ mình và thím Trần càu nhàu nữa, còn không bằng cứ ở cùng với Triệu Ngạn Kiều như thế này. Cho dù là kẹt xe, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thôi, anh cũng hài lòng rồi!

Hai người thật vất vả mới ra khỏi nội thành, rời đi một hồi tốc độ xe gần như nhanh hẳn lên, đợi gần đến công viên rừng mưa nhiệt đới, người và xe đã ít lại càng ít hơn, lúc này người có tâm tình đi thăm thú giống như bọn họ quả thật rất ít.

Bên trong công viên rừng mưa nhiệt đới rất ít người, thỉnh thoảng gặp phải đều là những cặp đôi sinh viên, Triệu Ngạn Kiều mang thai đi ở trong đám người này có vẻ vô cùng đặc biệt. Phàm là những người gặp cô đều len lén nhìn cô vài lần, những người này không có ác ý gì, chỉ hơi tò mò thôi, Triệu Ngạn Kiều bị nhìn như vậy cũng tuyệt không biết ngượng ngùng, vẫn nhìn bên nọ ngó bên kia như cũ, tố chất tâm lý tuyệt đối cao hơn một bậc.

Thật ra có rất nhiều loại thực vật có hình dáng rất giống nhau, đều có lá to và rộng, cũng không quá cao, đi xem một vòng, Triệu Ngạn Kiều gần như là hoa mắt. Trước kia cô chưa từng tới những chỗ này, đây là lần đầu tiên cô thấy đám thực vật trong rừng mưa nhiệt đới. Cô vốn nghĩ phải nhớ kỹ tên và hình dạng của những thực vật ấy, về sau nói không chừng sẽ có lúc hữu dụng. Chỉ có điều, lý tưởng thì tốt đẹp nhưng thực tế lại xương xẩu, khi cô rời khỏi công viên thì gần như đã quên hết tên của chúng rồi.

Tần Dịch Hoan chả hề có hứng thú với những thứ này, năm đó, lúc còn du học ở nước Mĩ, anh gần như đã đi hết nước Mĩ, từ phía tây chạy thẳng tới phía nam Florida nên đương nhiên không thấy ngạc nhiên với những thứ đó. Song cứ cùng cô từ từ tiêu hết khoảng thời gian dư thừa như vậy cũng là một chuyện rất thoải mái.

Thậm chí có đôi khi, anh còn có thể nói hết đặc tính của loài cây nào đó cho Triệu Ngạn Kiều nghe. Anh giải thích còn tỉ mỉ, sinh động hơn cả trên biểu ngữ, Triệu Ngạn Kiều lắng nghe mà trong đôi mắt không tự chủ lộ ra vẻ sùng bái. Tần Dịch Hoan nhìn mà lập tức lâng lâng, suýt chút nữa đã không phân rõ đông nam tây bắc nữa, càng ra sức nói thêm, hận không thể nói hết những gì mình biết ra. Nói liên tục đến cổ họng khát khô, tu hết nửa chai nước suối mới bỏ qua.

Thật ra, ở gần công viên rừng mưa nhiệt đới này còn có một khu vườn hoa oải hương, nhưng bây giờ là mùa đông nên không mở ra, hai người đành buông tha cho ý định tản bộ lần nữa, tìm một quán ăn giải quyết bữa trưa.

Vốn là, Triệu Ngạn Kiều cảm thấy vất vả lắm mới có cơ hội đi ra ngoài một chuyến, nhất định phải đi cho đã, nhưng trên thực tế, hai người gần như là ăn xong cơm trưa rồi về nhà luôn. Nguyên nhân là Triệu Ngạn Kiều bị đau thắt lưng, gần đây cô luôn bị đau thắt lưng, bình thường ở nhà nhàn rỗi còn đỡ, chỉ cần vừa đi ra ngoài mấy bước là bắt đầu đau.

Ngay cả xuống lầu cô cũng chả dám xuống, gần như mỗi ngày đều ở trong nhà. Tần Dịch Hoan rất lo lắng, gọi điện thoại hỏi bác sĩ gia đình, bác sĩ nói là phản ứng bình thường trong kỳ cuối mang thai, không cần để ý. Thế nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cô đau đến nỗi không đứng lên được thì cảm thấy rất đau lòng, cứ ép bác sĩ tìm một phương pháp giảm đau.

Bác sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho anh biết, nếu như thật sự đau đến không chịu nổi, ông ta có thể châm cứu để giảm bớt đau đớn cho Triệu Ngạn Kiều. Tần Dịch Hoan mừng rỡ, lập tức hẹn bác sĩ gia đình tới đây. Không ngờ, Triệu Ngạn Kiều luôn luôn biết phối hợp mà lần này làm thế nào cũng không chịu châm cứu, cho dù đau đến mồ hôi đầy mặt cũng không cho bác sĩ đụng vào mình.

Tần Dịch Hoan không lay chuyển được cô, cũng không dám mạnh bạo, đành phải mời bác sĩ đi về trước, tự anh vừa bưng nước đấm lưng cho Triệu Ngạn Kiều vừa hỏi thăm nguyên nhân khiến cô không chịu châm cứu.

Không phải là Triệu Ngạn Kiều sợ đau, chỉ là, dù sao châm cứu vẫn là một loại phương pháp trị liệu. Tuy rằng có thể làm bác sĩ cho nhà họ Tần thì trình độ y khoa chắc chắn không kém, song cô cũng không dám lấy con mình ra để mạo hiểm. Đau thắt lưng thôi, nhịn một chút sẽ qua, cô không sợ đâu. Nhưng ngộ nhỡ đứa bé bị chuyện gì thì cả đời này cô sẽ không sống được.

Tần Dịch Hoan cười khổ, gõ gõ đầu cô nói cô lo lắng vớ vẩn, nếu bác sĩ đã nói không sao, vậy thì nhất định là không sao rồi. Không ngờ Triệu Ngạn Kiều vẫn lắc đầu, làm thế nào cũng không chịu đồng ý. Cô đã từng có một em gái nhỏ, chỉ là sinh ra được ba ngày thì chết non.

Lúc mẹ Triệu có thai đứa bé đó được sáu tháng, chỉ vì ấn công tắc điện bị điện giật một chút, không hề nghiêm trọng, thậm chí ngón tay hơi tê dại mà thôi, lúc ấy ai cũng không để ý. Một thôn xóm nghèo, coi phụ nữ là đàn ông, coi đàn ông là gia súc, ai sẽ để ý chút điện giật nho nhỏ đó, nếu như coi là quan trọng mà nói ra, sợ rằng sẽ bị cả thôn chê cười. Không ngờ, sau khi đứa bé sinh ra, hai bên mông lại không bằng nhau, tiếng khóc cũng yếu ớt, ba ngày sau đã qua đời.

Kể từ sau khi Triệu Ngạn Kiều sống lại hết sức chú ý, trừ nấu cơm, sẽ cố gắng không động vào những thứ đồ điện kia. Mặc dù những thứ đồ điện đó đều là sản phẩm tốt nhất, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không có chút vấn đề nào? Bài học của mẹ mình còn ở phía trước, cô tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ đó, cô nhất định sẽ bảo vệ đứa bé này thật tốt để cục cưng bình an ra đời.

Thấy cô kiên trì như vậy, Tần Dịch Hoan đành phải theo cô, chính là càng chú ý cô hơn. Có thể không đi bộ thì cố hết sức không để cho cô đi bộ, thậm chí cô muốn chén nước anh đều tự mình lấy giúp, mẹ Tần và thím Trần nhìn thấy cứ gật đầu suốt.

Mẹ Tần và thím Trần đã quyết định ở nhà Tần Dịch Hoan qua lễ mừng năm mới, theo lời của bà và thím Trần thì là: hai bộ xương già bọn họ phải ở chỗ này "Áp chế" hai người. Đây cũng là tập tục của phương bắc, vợ chồng mới cưới chưa tròn ba năm không thể đến nhà người ta trong đêm giao thừa, nhất định phải ở trong tân phòng của mình, nếu không sẽ bất lợi cho vận mệnh sau này.

Tuy Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều đều không tin tưởng những thứ này, nhưng dù sao cũng là tâm ý của người già, huống chi Triệu Ngạn Kiều còn mong đợi có nhiều người, ước gì mẹ Tần và thím Trần ở chỗ này qua giao thừa.

Tối hôm đó, ăn xong bữa khuya do thím Trần đặc biệt làm cho mình, đi vài vòng trong phòng khách, Triệu Ngạn Kiều chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Nhưng vừa mới chuẩn bị tắm, bụng lại đau nhói từng cơn, ban đầu cô không để ý, nhưng không ngờ lại càng đau lợi hại hơn. Triệu Ngạn Kiều hoảng sợ, cũng không để ý toàn thân trốn trơn, hắng giọng kêu Tần Dịch Hoan.

Tần Dịch Hoan vốn đang canh chừng ở bên ngoài cửa phòng tắm, mặc dù đã mua đôi dép chống trơn tốt nhất nhưng anh vẫn sợ cô xảy ra chuyện. Chính là Triệu Ngạn Kiều vẫn luôn xấu hổ, nói thế nào cũng không đồng ý để Tần Dịch Hoan giúp mình tắm rửa, Tần Dịch Hoan hết cách rồi, hàng ngày chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài cửa trong lúc cô đang tắm rửa.

Lúc này, nghe thấy cô gọi mình, anh rùng mình một cái, lập tức kéo cửa phòng tắm, vọt vào, thấy cô đứng im ở nơi đó mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Sao vậy?"

"Đau bụng, bụng của em đau quá. . . " Triệu Ngạn Kiều nắm tay anh thật chặt, trong đôi mắt to toàn là lo sợ và sợ hãi.

Thật ra thì Tần Dịch Hoan cũng rất sợ, dù sao cũng chưa từng một lần trải qua chuyện như vậy, người trước mắt còn là người anh quan tâm nhất, có thể nào không nóng ruột chứ? Nhưng lúc này, anh nhất định phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cô lo sợ thì anh phải bình tĩnh, anh phải trở thành chỗ dựa cho cô.

"Ngoan, không sợ, đi ra ngoài trước, anh lập tức gọi điện thoại." Tần Dịch Hoan tiện tay cầm lấy khăn choàng tắm ở bên cạnh bao lấy cô, đỡ cô đi ra khỏi phòng tắm, lại cẩn thận dìu cô đến bên giường, mặc bộ áo ngủ, mới nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ, đồng thời lại xông về phía phòng của mẹ Tần và thím Trần, gõ cửa lần lượt.

Lần này đều kinh động đến mọi người trong nhà họ Tần, mẹ Tần và thím Trần vội vội vàng vàng vọt vào phòng Triệu Ngạn Kiều, cẩn thận hỏi thăm tình hình của Triệu Ngạn Kiều, sau khi nghe thấy Triệu Ngạn Kiều nói là chỉ đau từng cơn, mới yên tâm.

"Yên tâm, không có việc gì, chỉ là cơn đau bụng bình thường trong tháng cuối cùng mang thai thôi, lúc mẹ mang thai Dịch Hoan cũng từng đau như thế." Mẹ Tần vỗ vỗ bả vai Triệu Ngạn Kiều, nói: "Không cần lo lắng, còn một tháng nữa mới đến ngày sinh dự tính, đợi lát nữa bác sĩ đến đây thì để ông ấy kiểm tra đi."

Tần Dịch Hoan gật gật đầu, nắm thật chặt tay Triệu Ngạn Kiều, giống như làm như vậy là có thể khiến cô không lo lắng, không sợ hãi nữa.

Quả nhiên, bác sĩ nói y hệt mẹ Tần, quả thật chỉ là cơn đau bình thường trong thời kỳ cuối mang thai, chẳng qua là có người phản ứng lớn, có người phản ứng nhỏ mà thôi. Mà Triệu Ngạn Kiều vừa khéo thuộc về kiểu người phản ứng lớn kia.

Sợ bóng sợ gió một hồi, Triệu Ngạn Kiều đổ cả mồ hôi lạnh. Thật ra cô vẫn còn có chút lo lắng, dù sao sinh con thật sự là chuyện lớn nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, hơn nữa cô còn mới tiếp quản thân thể này ở giữa chừng, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi có sợ hãi.

"Sợ à?" Tần Dịch Hoan rút tờ khăn giấy ở trên bàn, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho cô, hỏi.

Triệu Ngạn Kiều gật gật đầu, lông mi còn có chút run rẩy, lúc này cô đâu dám cậy mạnh nữa, trận ầm ỹ ban nãy đã lấy mất đi hơn một nửa tinh thần của cô rồi.

"Đừng sợ."

Tần Dịch Hoan hôn lên mí mắt hơi khép hờ của cô, nói: "Có anh ở đây, em chả cần sợ gì cả, chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ là được rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, Hổ con - Sophie, Me Cam, Minoshi, Mặc Huyền, phonglinhs, Ruby0708, starry31, Tiểu Tường Vy, tuongvicanhmong, y229917 và 1122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.