Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ

 
Có bài mới 21.11.2016, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 598
Được thanks: 3169 lần
Điểm: 23.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 5: Nối tiếp chuyện xưa.

Editor: Mai Tuyết Vân
Beta: Lạc Y Thần + Chạng Vạng.

Nghe nói Trình Kiền tiến hành mở nhạc hội lưu diễn tại Mĩ, Tô Uyển vô cùng phấn khích muốn đi xem. (Đừng nói ghét ai đó thì sẽ không đi xem hắn chơi nhạc.) Vì nghe nói lúc ngẫu hứng Trình Kiền còn có thể chơi nhạc cụ, Tô Uyển rất có hứng thú đối với điều này, cho nên muốn lập tức đi xem với Diệp Hiểu Vũ. Nhưng ác ma lại ngăn cản không cho cô đi nên đành phải thôi, nếu như thật sự không được mà nói thì chỉ có thể chờ đến lúc mua DVD vậy.

Khi cô và Diệp Hiểu Vũ ở cạnh nhau thật sự đã từng muốn có một ngày nào đó cùng nhau bay đến Thụy Sĩ (nơi có gia sản của dòng họ Diệp Hiểu Vũ), sau đó sẽ xoay chuyển tình thế đồng thời làm ra vẻ bắt tay vào xử lý công việc của gia đình, Diệp Tử cũng sẽ không nói gì cả. Hơn nữa, trái tim đều đã là của anh ấy, người ta muốn đi đâu đó là quyền tự do cá nhân đến anh cũng không quản được! Tất nhiên sẽ đồng ý thôi.

Nhưng đến khi cô cho rằng đã đến lúc thực hiện kế hoạch, kết quả ác ma nói không phải ngày đó đã hẹn cô đi chơi sao. Còn chuẩn bị điều gì đó rất lâu rồi, dù sao thì với sự uy hiếp và dụ dỗ đó, cuối cùng Tô Uyển cũng không có cách nào tránh được. Cô “hận” ác ma vì anh cố ý không để cho cô đi, nhưng trước mặt Mục Úc cô lại không thể hiện ra ngoài. Vì thế mỗi buổi sáng cô đều sẽ rượu giấm táo, làm anh ấy tức chết!

Tại sao ác ma lại sợ rượu giấm táo? Haizz, từ sau bữa tiệc đính hôn hai người đã chính thức tuyên bố mối quan hệ người yêu này trước mặt mọi người, cho nên cũng không có gì phải kiêng dè nữa. Nói một cách khác, bình thường Mục Úc sẽ tìm đủ lý do để thân mật, rồi ra sức giày vò đôi môi của Tô Uyển một hồi, hại cô gái nhỏ kia mỗi ngày đều tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể sử dụng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Mục Úc.  

Đối với điều này, Mục Úc miêu tả rằng: “Nếu nói ánh mắt có thể giết người, thì đoán chừng anh đã chết trăm ngàn vạn lần rồi.’’  Đương nhiên là có thể hình dung ra được, mỗi lần anh nói xong câu này thì nhất định sẽ bị Tô Uyển “giết chết” thêm một lần nữa.

Nói đến người tên Mục Úc này, có thể gọi là"Không sợ trời không sợ đất" nhưng lại không thích mùi rượu giấm táo* ( không biết là thật sự không thích uống, hay không thích "Ghen" ~). Tóm lại, chỉ cần mỗi lần Tô Uyển uống hoặc ăn giấm vào, Mục Úc sẽ rất buồn rầu sau khi hôn xong sẽ lui ra xa và nói: “Anh không ăn giấm. . .”

* giấm táo: giấm chua, ý chỉ ghen như một hũ giấm

Vì thế lần này Tô Uyển uống rượu giấm táo, một mặt là trả thù ác ma đã không để cô đi, một mặt khác cũng là đề phòng việc mình bị anh ăn đậu hũ! Chết tiệt, giờ cô phải ăn đậu hũ của người đẹp trai mới đúng, tại sao bây giờ tình thế hiện tại lại trái ngược như vậy? Cho nên, mỗi ngày cô đều phát huy hết khả năng “ức hiếp” người đẹp trai, thỉnh thoảng còn dùng đến [Tuyệt học Thiếu Lâm] tay sờ ngực.

Dĩ nhiên, lúc đó người đẹp trai không có bộ ngực lớn. . . Nhưng mà mỗi khi Tô Uyển nhẹ nhàng vỗ lên rồi quan sát biểu cảm của anh thay đổi trong chớp mắt thì tâm trạng cô rất tốt, hơn nữa anh còn không phản kháng gì thật sự rất vui. Vì thế hiện tại hình như có “hai sự bảo đảm cùng lúc”, nếu như bị ăn đậu hũ thì cô sẽ dùng rượu giấm táo và tay sờ ngực để đánh lui ác ma đẹp trai ha ha ha . . .

Chỉ là Tô Uyển vốn đã từ bỏ việc đi Mĩ xem Trình Kiền biểu diễn, kết quả là vào ngày cô đang gọi điện “khóc lóc kể lể” với Diệp Hiểu Vũ (cô gái nhỏ này chạy trước, nghe nói là đi hưởng tuần trăng cùng với Diệp Tử), thì bị Mục Úc trực tiếp bắt đi rồi ném lên máy bay.

Cái gì? Woa, thật sự đây chính là máy bay ! Lúc ấy, Tô Uyển rất kích động! Hơn nữa máy bay này không phải loại máy bay thông thường, mà là chuyên cơ tư nhân của nhà anh đẹp trai.  

Thì ra là, ác ma đã có kế hoạch như thế này: ngày diễn ra nhạc hội sẽ ngồi chuyên cơ bay đến Mĩ ư? Đến Los Angeles nghe ca nhạc cũng xem như là một sự ngạc nhiên vui vẻ cho Tô Uyển. Ngay cả chỗ ngồi, Mục Úc cũng đã chuẩn bị từ lâu, khi Trình Kiền vừa muốn tiến hành  nhạc hội lưu diễn thì anh cũng đã bắt đầu kế hoạch. Lúc biết được “sự thật” Tô Uyển cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng, cảm thấy Mục Úc thật sự rất thấu tình đạt lý đồng thời khéo hiểu lòng người. . .

Chẳng qua ác ma thật ra vẫn cứ là ác ma, “sự thật”  mà Tô Uyển nhìn thấy thật ra cũng chính là “giả tưởng” trong truyền thuyết. . . Vì tên Mục Úc này mang theo cô gái nhỏ bé ấy đến trước mặt Trình Kiền, là để anh khoe mối quan hệ giữa anh và Tô Uyển một chút. Bắt Trình Kiền nhìn thấy hai người ngọt ngào, không phải sẽ khiến anh ấy tức giận đến mức hộc máu tại chỗ sao?

Tuy vậy Mục Úc lại không hề có một chút cảm giác tội lỗi. Vì năm đó nhìn người bạn nhỏ Uyển Uyển lo lắng cho Trình Kiền như vậy, cũng là một duyên cớ mang vẻ áy náy, cho nên anh cõng “rượu giấm táo’’ đến tìm công ty đại diện của Trình Kiền, tặng anh ta một phiếu “Thông hành”. Thế nên, công ty đại diện mới có thể tốt bụng như vậy “trả hết” học phí cho Trình Kiền. Mục Úc biết, mặc dù nhà Trình Kiền cũng có thể chi trả, nhưng anh cũng chỉ vì muốn giúp “rượu giấm táo’’ làm chút chuyện trong khả năng mà thôi.

Cứ như thế, trước tiên hai người lên chuyên cơ đến sân bay Los Angeles, sau đó lại ngồi xe riêng đến nơi tổ chức ca nhạc của Trình Kiền.  

Ghế ngồi của hai người ở hàng thứ sáu cũng là vị trí trung tâm, đồng thời cũng là nơi mà  tiếng vang của giọng hát và các hiệu ứng âm thanh đạt hiệu quả tốt nhất! Hết cách rồi, vốn dĩ ác ma muốn làm cho ai đó vui vẻ như thần tiên. Cho nên, lần này Mục Úc thật sự đã nghiên cứu rất triệt để! Vì vậy, anh và Tô Uyển chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ chờ nhạc hội bắt đầu.

Trước khi lên sân khấu, Trình Kiền vẫn không quên nhìn vào bức hình của Tô Uyển, đúng vậy, cũng chính vì thế mà bị mọi người gọi đùa đó là hình chụp “Chỗ tựa tinh thần cho Trình Kiền”. Khuôn mặt người trong hình tròn trịa như một quả táo, mái tóc ngắn hoạt bát bay lên trong không trung, không hề để ý đến hình tượng mà mở miệng cười lớn, lúc vô tình lại tạo ra sự khác biệt với những nữ sinh khác. . .

Không biết bây giờ cô ra sao, cô đang ở đâu? Nói không chừng là đang hưởng tuần trăng mật với người mà anh không muốn nhắc đến tên kia . . . Dù sao chắn chắn cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa là được! Anh đã nói với cô rằng “Không cần gặp lại cô nữa. . .” Nếu là người bình thường thì sẽ không ngu ngốc xuất hiện nữa chứ? Nghĩ như vậy, Trình Kiền cảm thấy có lẽ xoay lưng một cái chính là cả đời không gặp!

Sân khấu từ từ nâng lên cao, trong giây phút ở trên cao ấy, Trình Kiền đưa mắt nhìn thấy Tô Uyển ngồi ở hàng ghế trước mặt. Dĩ nhiên anh cũng không thể bỏ qua Mục Úc đang ngồi cạnh nắm lấy tay cô. Trong một khắc ấy, anh ngây người nhưng vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh.

Ca khúc đầu tiên là bài hát chính ngẫu hứng solo, nhưng sẽ vẫn có người đánh đàn đệm nhạc. Mặc dù chỉ là ngẫu hứng solo vậy mà tiết mục lại rất hài hòa, tuy thế khi Mục Úc vừa nghe Trình Kiền bắt đầu đàn lại nhận ra được một số lỗi nhỏ. Hết cách rồi, ai bảo anh là Đại ác ma Lucifer chứ.

Chẳng qua với sự giúp đỡ từ nhạc công đệm đàn đã thành công che đi. Thế cho nên ở đây ngoài trừ Mục Úc có sự nhạy cảm đặc biệt với âm tiết hoặc người vô cùng quen thuộc với nhiều ca khúc dương cầm ra. Thì những người khác đều giống như Tô Uyển chỉ tập trung lắng nghe, không ai nghe thấy hay để ý đến sai sót nhỏ bé kia của Trình Kiền.

Đến thời điểm nghỉ giải lao, người bạn đánh piano nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Trình Kiền thì mở miệng nói đùa: “Từ khi danh hiệu “Hoàng tử Piano” xuất hiện đến tận bây giờ, cậu đều không bao giờ đánh sai nốt, hôm nay cậu sao ấy nhỉ?”

Trình Kiền mím môi một cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu: "Cô ấy tới đây."

"Hả? Chính người trong hình sao? Còn là vị hôn thê của cậu nữa à?"

Anh không nói lời nào xem như thừa nhận: “Phải, đáng tiếc đó không phải vị hôn thê của tớ. . .Hơn nữa, anh ta cũng tới.” Dừng lại một chút rồi Trình Kiền nói tiếp: "Tớ vốn định hát một bài, chính là bài hát đầu tiên tớ viết nhưng lại không có lời bài hát.’’ Bản nhạc này,  thật ra là ca khúc đầu  tiên anh viết và trên thực tế là viết vì Tô Uyển. Anh vốn định đưa bài hát này làm quà tặng cho Tô Uyển, không ngờ đến lúc này cảnh thì còn người đã mất, cho nên lời ca của bài đã bị anh bỏ đi.

"Gần đây tôi mệt chết đi được. . .  Muốn nghỉ ngơi một chút. . . Cho là nếu ngừng lại khi tiếp tục cũng sẽ không như thế nữa. . . . Nhưng tôi đã sai rồi. . . . Trong nháy mắt khi tôi xoay lưng đi. .  . Tất cả đều không trở về được. . . Vốn có thể tiếp tục mọi chuyện nhưng lại không thể tiếp tục như dự đoán. . . Người vốn chờ đợi ta đã đi thật xa, thật xa. . . Thì ra là. . .  Khi quay lưng đi chính là bỏ qua cả đời. . . . Cũng không thể trở về nữa rồi. . . . "

Lần đầu tiên Tô Uyển nghe được bài hát như thế, sau đó phát hiện ra Trình Kiền không chỉ làm ra vẻ không nhìn thấy cô, mà từ khi mở màn đến nay cũng chưa từng liếc mắt nhìn về phía cô, khiến cho Tô Uyển khó tránh khỏi có chút mất mát.  

Đến cuối cùng lúc rời đi, ác ma còn cố ý nhạo báng cô rồi nói: “Không ngờ vốn là yêu em đến chết đi sống lại, sao bây giờ lại có thể không để ý đến em chứ.” Nghe câu nói này, Tô Uyển thẹn quá hóa giận đánh ác ma một trận. Chẳng qua, sau đó hai người bắt đầu “hưởng tuần trăng mật” tại nước Mĩ. ( Nhân tiện nhiều chuyện, lúc này Diệp Tử và Hiểu Hiểu đang hưởng tuần trăng mật tại Pháp. Hiểu Hiểu nói muốn nhìn thấy lá cây* ở nơi này)

*lá cây: diệp tử, một cách chơi chữ

Lúc đi, ác ma liếc nhìn về phía Trình Kiền, một tay ôm qua vai Tô Uyển, trong lòng tự nói với bản thân: Tuyệt đối sẽ không buông cô gái nhỏ bé này ra nữa, bởi vì anh hiểu rõ, người kia để ý cô bao nhiêu, yêu cô thế nào, khi lần đầu tiên Trình Kiền nhìn thấy cô gái nhỏ này đã ngây người, trong mắt tràn đầy tình cảm sâu sắc, cho nên anh nhất định sẽ không để cho anh ấy có bất kỳ cơ hội nào cướp Tô Uyển đi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.11.2016, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 255
Được thanks: 5001 lần
Điểm: 16.99
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 6: Tập hợp chuyện của ác ma và Uyển Uyển

Edit: Tuyết Nguyệt Lam + Huyền Lệ

Beta: Tuyết Nguyệt Lam


(1)Mục Úc và Tô Uyển: Chuyện cũ ngày còn nhỏ

Đó là lúc ở trên Sơ Tam. Vào ngày lễ Giáng Sinh hôm đó, bởi vì Diệp Hiểu Vũ nhà anh với ông chủ của một công ty nào đấy muốn bàn chuyện làm ăn, cho nên, vì Diệp đại tiểu thư là người thừa kế tương lai, đương nhiên phải tới hiện trường để nghe xem thế nào. Vì thế, vào ngày nào đó, Tô Uyển chậm rãi đi về nhà.

Trời hơi lạnh, mưa còn rơi lác đác (Mùa đông cũng chưa có tuyết rơi, chỉ có mưa, lạnh muốn chết ~) Dọc theo đường đi Tô Uyển luôn luôn bỏ tay vào trong túi áo lớn, nói kiểu gì cũng không chịu lấy ra.

Đó là lúc đi từ nhà đến công viên cách đó không xa, từ xa xa cô đã có thể thấy một bóng dáng thon dài không biết đang làm gì ở đấy. Sự hiếu kỳ trong lòng Tô Uyển khiến cô từ từ đến gần vật thể không rõ kia.

À... Hóa ra là một người... Tô Uyển đi đến phía sau người đó, từ từ đánh giá bóng lưng người trước mặt. Dáng người không tệ! Trong lòng Tô Uyển nhận xét. Không có cách nào khác, người trước mắt có mái tóc như thác nước, nói dài cũng không dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ dài qua vai một chút, nhưng kết hợp với dáng người thon dài cao ngất của anh thì trong lúc nhất thời lại bị nhầm lẫn giới tính.

Đúng lúc này thì người đó quay đầu lại, Tô Uyển hoàn toàn ngây ngẩn. Nguyên nhân là vì Tô Uyển vốn nghĩ nếu người đó xoay người lại thì cô sẽ biết được giới tính, nhưng kết quả lại vô cùng thất vọng, không những thế ý thức về giới tính lại càng thêm mơ hồ, còn về một lý do khác đó là hai giọt nước mắt trên gương mặt này rất dễ nhìn.

Tuy rằng trời đang đổ mưa, nhưng Tô Uyển dám khẳng định người này đang khóc. Không để tâm đến phản kháng của anh mà cầm lấy tay anh kéo đến ghế tựa ở công viên, hơn nữa tự nhiên lại nói rất nhiều.

Bởi vì lời nói của Tô Uyển rất khác biệt, khi thì châm chọc khi thì lại khích lệ, khiến cho sắc mặt đối phương thay đổi liên tục. Nhưng cuối cùng cô gái nhỏ chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu: "Không thử sống sót sẽ vĩnh viễn không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Đồng ý với tôi, đừng dễ dàng nói buông tay."

Đúng vậy, lúc vừa mới tiếp cận từ phía sau, Tô Uyển đã thấy được trên tay anh ta đang cầm một gói bột phấn màu trắng to. Nhìn dáng vẻ của anh ta hoàn toàn không giống như một kẻ nghiện thuốc, nếu như vậy thì bột phấn này có khả năng là thạch tín rồi... Tuy rằng hiếm thấy phương thức tự sát như thế này, nhưng mà ở thời trung cổ thì có rất nhiều cô gái vì muốn làn da trở nên trắng đẹp đều ăn thạch tín mà chết, cho nên cũng không thể loại bỏ khả năng như vậy...

Đương nhiên không phải nói người này chắc chắn sẽ ăn thạch tín, nhưng Tô Uyển luôn tin tưởng vào một câu nói: Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không được dễ dàng buông xuôi, đối với tính mạng của chính mình thì lại càng không. Bởi vì cô biết, nếu tự sát thì không thể lên Thiên Đường được.

"Anh xem, đến cả dũng khí để chết anh cũng có, vậy thì làm sao lại không có dũng khí để sống tiếp? Có thể tôi thật lắm chuyện nhưng (nhỏ giọng nói) quả thật rất lắm chuyện...Có điều tôi muốn nói với anh rằng tính mạng là nguồn gốc phấn đấu của một con người: Dù cho, anh có được cả thế giới nhưng mất tính mạng thì tất cả cũng không còn quan trọng nữa, hiểu không? Như trong truyền thuyết có câu 'núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun' ~"

Nói xong, Tô Uyển còn lộ ra một nụ cười xin lỗi thật tươi, không ngờ cô cũng có thể nói những lời lừa gạt người như thế này, sau này mà học về marketing thì chắc chắn sẽ rất tốt. Suy nghĩ như vậy quả thật là rất có đạo lý, trong lòng Tô Uyển không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng mà vuốt cằm.  Kết quả tay cô lại đột nhiên bị người đó giữ chặt, quả thật là dọa cô muốn nhảy dựng lên.

"Anh, anh muốn làm gì?" Tô Uyển ngập ngừng hỏi.

"Thưa tiểu thư thiên sứ cao quý, cảm ơn cô đã cứu vớt tôi trở về từ trong tay Tử Thần. Để biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với cô, vui lòng nhận một nụ hôn tay của tôi." Nói xong, một nụ hôn đúng kiểu phương Tây được đặt lên tay cô khiến cho Tô Uyển lập tức sững sờ, đến khi người đẹp kia rời đi rất lâu rồi cũng không hay biết. Nhưng cô biết, chỉ cần có duyên thì nhất định sẽ gặp! Cô tin là như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.11.2016, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 255
Được thanks: 5001 lần
Điểm: 16.99
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 82
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mục Úc và Tô Uyển: Tô Uyển Uyển và cửu vĩ hồ

Buổi sáng, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Tô Uyển Uyển thấy một con cáo nhỏ trắng như tuyết đang nằm trước cửa nhà mình.  Đẹp quá đi! Tô Uyển Uyển nhịn không được mà cảm thán ở trong lòng.

Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, nó đang bị thương nặng, không chỉ hôn mê mà còn chảy máu nữa. Cứu mạng là việc cấp bách, việc này không nên chậm trễ cho nên cứu chú cáo nhỏ này quan trọng hơn. Tô Uyển Uyển chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, không thấy người nào, cuối cùng cũng mang chú cáo nhỏ đáng thương về đến phòng.

Kỳ thật, đáng lẽ cô không nên quản chuyện này. Nhất là đối mặt với những động vật nhỏ có chứa yêu khí như vậy, nếu để cho sư phụ biết được thì nhất định sẽ từ đạo quán Băng Tâm xông tới "Trảm Yêu Trừ Ma' rồi! Nhưng từ nhỏ đến lớn Tô Uyển Uyển cô lại rất thích những động vật nhỏ nhắn như vậy, cô đã nuôi dưỡng không ít động vật nhỏ sau lưng sư phụ. Cô mang bọn nó đang bị thương về nhà để dưỡng thương, sau khi hồi phục lại thì thả cho chúng chạy.

Cái gì? Bạn hỏi Tô Uyển Uyển đang làm cái gì ư? Tôi nói rõ ràng như vậy còn chưa hiểu sao? Được rồi, để tôi nói thêm vài gợi ý cho bạn nghe: Người bạn nhỏ Tô Uyển Uyển đến bên một gốc cây anh đào già, dùng trâm cài để buộc gọn mái tóc xinh đẹp lên, vài sợi tóc phía dưới tung bay sau cái ót, giống như một cậu bé xinh đẹp vậy.

Bình thường cô cũng mặc quần áo màu trắng để tu luyện. Mà bộ quần áo này lại quá rộng khiến cho thân thể của cô hoàn toàn bị che giấu đi. Dần dà cô cũng lấy thân phận là đàn ông lêu lổng trên giang hồ. Cái gì? Vẫn chưa hiểu? Được rồi, nhìn bạn ngốc như vậy thì để tôi nói cho bạn biết, cô ấy là một vị đạo sĩ. Cứ cách một khoảng thời gian thì sư phụ sẽ phái cô xuống dưới núi trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại.

Lần này cũng vậy, phụng mệnh sư phụ xuống núi để giết một con rắn nước ngàn năm thành tinh - Nghê Thường. Tuy đều là giết yêu quái, nhưng công việc có chút khác nhau. Bởi vì con rắn này đã tu luyện thành hình người, bây giờ đang là đầu bài của viện X trong thị trấn. Con yêu quái này thường xuyên dùng sắc đẹp để dụ dỗ sự ngưỡng mộ của mọi người dân trong trấn, lợi dụng sắc tâm của con người, để những người này không còn cảnh giác với cô ta nữa, sau đó sẽ dùng tỳ bà thôi miên bọn họ.

Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Lúc trước yêu ma cũng chỉ vụng trộm, nhưng không to gan lớn mật đến mức dám công khai ngang nhiên xuống tay với người khác! Chẳng qua, đối với việc này, Tô Uyển Uyển cũng cảm nhận sâu sắc một câu nói: "Trên đầu chữ sắc có cây đao! Nếu không phải ngươi chết thì chính là ta sẽ mất mạng."

Nhưng lúc này đây Tô Uyển Uyển còn cố ý cõng theo một balo to đùng có chứa bùa chú cùng với giấy niêm phong do sư phụ tự mình chế ra, hy vọng có thể tăng thêm chút sức mạnh. Mục tiêu là rắn nước, cho nên Tô Uyển vô cùng khẳng định mà loại trừ sự nghi ngờ với chú cáo nhỏ có bộ lông trắng muốt kia, tuy rằng trên người nó có chứa yêu khí nhưng lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không, Tô Uyển Uyển suy đoán rằng đây có thể là một tiểu hồ ly mới bắt đầu tu luyện thôi. (Tác giả: Sự thật lại hoàn toàn ngược lại ~)

Cô quyết tâm muốn "bảo vệ động vật", hơn nữa còn phải "kính già yêu trẻ", cho nên đối với loại tiểu tử này thì không có gì đáng nguy hại đối với con người, cô sẽ không rút đao ra mà chĩa vào chúng, nhưng nếu mà gặp phải lão sư phụ ngoan cố của cô thì "chỉ cần là yêu tinh sẽ lập tức bắt lấy, chém giết một nghìn lần,  không tha cho bất cứ con nào". Tô Uyển Uyển nghĩ rằng: MB, cũng may cô không phải sư phụ… (MB: Money Boy (Zai gọi/ zai bao) Khác với tiểu quan là chỉ các em thụ cổ trang, MB là hiện đại)

Người ta nói Tô Uyển Uyển sống ở trong khách sạn, bởi vì tiểu hồ ly nên cô cũng bỏ dự định sẽ đi luyện công sáng nay. Dù sao thì cứu mạng vẫn quan trọng hơn mà. Vì thế cô nhanh chóng dùng nước sạch để tẩy sạch miệng vết thương của tiểu hồ ly, sau đó dùng Trường Thanh quyết, để miệng vết thương chậm rãi phục hồi như cũ. Chỉ cần chăm sóc một thời gian chắc chắn sẽ hoàn toàn bình phục.

Không lâu sau tiểu hồ ly tỉnh lại, nhìn Tô Uyển như muốn nói gì đó, lại không dám nói lời nào. Nhưng nghĩ đến thân phận của Tô Uyển Uyển là ân nhân cứu mạng là của mình thì lại không thể đi. Tô Uyển Uyển liếc mắt nhìn một cái, sau đó tự nhiên nói: "Em xem, lông của em trắng như tuyết, nhìn chỉ thấy một màu trắng noãn. Vậy thì chị sẽ gọi em là Tiểu Tuyết nhé, hắc hắc!"

Nhìn biểu cảm bất đắc dĩ của Tiểu Tuyết khiến Tô Uyển Uyển vui vẻ hơn: "Tiểu Tuyết, đừng sợ, chị sẽ không đối xử tệ bạc với em đâu. Nếu chị thật sự muốn giết em thì vừa nãy đã không cứu em rồi đúng không?" Thấy vậy Tiểu Tuyết dùng thanh âm trầm thấp mà tràn đầy từ tính trả lời: "Cảm ơn." Tô Uyển Uyển thấy Tiểu Tuyết nói chuyện thì nhất thời kích động bế phốc nó lên, xoay tròn trên không mấy lần cũng hoàn toàn quên mất rằng tiểu hồ ly này vẫn còn đang bị thương.

Tiểu Tuyết bị cô quay mà không có biện pháp đành nói thêm: "Được rồi, xem ra cô muốn đi ra ngoài phải không, đừng để ý tới tôi làm gì, cứ để tôi nghỉ ngơi ở đây một chút là được rồi." Tô Uyển Uyển lè lưỡi, không có cách nào khác, ai bảo nó có bộ dạng đáng yêu đến như vậy chứ. Vì thế cô đeo túi lên trên lưng, chuẩn bị vào trong trấn tìm manh mối.

Dựa theo phân tích của cô, bình thường Nghê Thường nhất định ngụy trang rất tốt cho nên mới có thể khiến cho người ta không thể phát hiện, chỉ có vào ban đêm mới để lộ nguyên hình. Như vậy thì cho dù dân chúng đến đây rồi bị biến mất, cũng sẽ không liên quan gì đến cô ta. Bởi vì cô ta có thể lấy lý do nói là buổi tối yêu quái quấy phá nên cô ta không nhìn thấy dân trấn đến.

Nhưng không vào hang hổ sao bắt được hổ con, cô không thể không đi đến viện X để xem chỗ đó có gì. Cứ như vậy Tô Uyển Uyển bước nhanh như gió bay tới viện X. Đến cửa, mắt trên viết ba chữ to rõ ràng "Câu Lan viện". Quẫn,  cái tên này. Được rồi vào xem sao đã. Quả nhiên vừa bước vào, Tô Uyển Uyển đã cảm nhận được yêu khí tràn ngập Câu Lan viện.

Ban ngày, Câu Lan viện làm xiếc để kiếm sống, những người đàn ông đến Câu Lan viện để ý cô gái nào thì buổi tối sẽ gọi tên người đó, nhất là thân hình giống rắn nước kia, thật sự rất đẹp, dù con gái nhìn cũng không khỏi trầm trồ mà khen ngợi.

Lại cúi đầu nhìn dáng người với số đo ba vòng của mình, Tô Uyển Uyển hết than thở lại trách móc rằng sẽ không có ai nhìn ra cô là con gái đâu nhỉ. Được rồi, đã tới rồi thì cứ yên tâm đi, Tô Uyển Uyển cũng ngồi xuống nghe cô ta đàn một khúc. Quả nhiên âm sắc lộ ra ma lực. Những người đàn ông ở đây đều cảm phục nên mọi người mới ào ào tranh nhau đi xem Nghê Thường vào buổi tối.

Nhìn đến cảnh này, Tô Uyển Uyển quay về khách sạn trước. Đã có tư liệu, liền chuẩn bị tìm thời cơ rồi bắt một lần là được rồi. Nhưng lúc cô định đi lại phát hiện không thấy Tiểu Tuyết  đâu nữa. Chẳng lẽ đùa cô sao? Trong lòng Tô Uyển Uyển rất lo lắng thấp thỏm cho Tiểu hồ ly. Nhưng suy nghĩ lại, nó cũng không phải là người, sẽ không bị Xà Yêu làm bị thương đâu. Nghĩ như vậy Tô Uyển Uyển cũng tạm thời yên tâm hơn.

Nhưng lúc này thời cơ không chín muồi nữa, buổi tối cô còn muốn bảo vệ người dân ở thị trấn xung quanh. Cho dù không bị Xà Yêu cắn nuốt thì cũng có động vật hoang dã khác, nhiệm vụ của cô cũng rất lớn nha. Suy nghĩ một chút, cô cần phải nghỉ ngơi trước.

Lúc tỉnh lại đã là thời gian cơm chiều, nghe thấy có người gõ cửa ngoài phòng. Tô Uyển Uyển cảnh giác nhẹ nhàng bước đến trước cửa, tay cầm kiếm gỗ đào đặt ở sao lưng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên mở cửa ra: "A!" Tô Uyển Uyển nhìn thấy người tới nhất thời như bị đóng đinh tại chỗ, ngoài cửa là một người mắt đỏ tóc đỏ, một anh chàng đẹp trai có yêu khí.

Biểu cảm của Tô Uyển Uyển vô cùng khoa trương, miệng há lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà: "Tiểu Tuyết, em biến thanh như vậy từ khi nào đấy!" Anh chàng đẹp trai ngượng ngùng nói: "Xin chào, tôi là Phi Dạ hôm nay ở phòng bên. Trong phòng không có nước, tôi có thể xin một ít nước được hay không?" Tô Uyển Uyển nhìn anh nói như vậy thì đột nhiên không lên tiếng đáp lại. Sau đó mới gật đầu nói: "Được."

Trở về phòng múc một ít nước cho anh, cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định với câu hỏi lúc nãy: "Vậy anh có nhìn thấy một tiểu hồ ly trắng không? Nó là sủng vật của tôi, tên là Tiểu Tuyết." Phi Dạ lắc đầu, nhìn Tô Uyển cười: "Có thể là nó đã chạy mất rồi... Cô ăn cơm chiều chưa? Có phiền không nếu tôi ăn với cô?"

Bởi vì cảm giác quen thuộc không thể giải thích, Tô Uyển Uyển và Phi Dạ ăn chung một bữa cơm với nhau. Sau khi ăn xong, Phi Dạ lấy cây đàn tranh của mình ra, khẽ đánh một khúc nhạc cho Tô Uyển Uyển, sau đó thoáng chốc Tô Uyển Uyển cũng cảm giác được bên ngoài có tiếng ồn ào, liền nhìn Phi Dạ nói: "Thật ngại quá, tôi mệt rồi, ngày khác lại tới tìm anh, tôi ngủ trước đây."

Cứ như vậy, tạm biệt Phi Dạ thật nhanh rồi chạy như bay trở về phòng lấy kiếm gỗ đào và bùa chú, chuẩn bị đi diệt yêu ma. Đi đến giữa sườn núi thì thấy có một con yêu quái gấu đen đang muốn tập kích vào trong trấn, Tô Uyển Uyển sử dụng dây mây để trói: "Thiên địa linh, đạo pháp tự nhiên, thanh đằng vờn quanh, thúc yêu buộc ma!—trói lại!" Nhưng ai ngờ yêu quái gấu đen này có ý chí quá lớn, nên có thể tránh thoát trói buộc.

Thấy vậy Tô Uyển Uyển lại nhanh chóng xuất ra bùa chú: "Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền! niêm phong!" Ai mà nghĩ rằng giấy niêm phong còn chưa tung ra đã bị con yêu quái gấu đen dùng một chưởng đánh bay. Vốn dĩ vừa rồi dùng dây mây trói lại đã khiến con yêu quái gấu đen chú ý. Ngay lúc Tô Uyển Uyển đứng dậy muốn phóng giấy niêm phong một lần nữa thì một tiểu hồ ly tuyết trắng chắn trước mặt cô, là Tiểu Tuyết.

Tuy rằng đầu của nó và của con yêu quái gấu đen cách khá xa, nhưng yêu khí cũng không thua kém đối phương. Thấy vậy khiến cho tâm của Tô Uyển Uyển muốn dùng giấy niêm phong có chút lay chuyển, nếu như cô sử dụng giấy niêm phong, Tiểu Tuyết nhất định cũng sẽ bị họa lây. Tuy rằng nó không phải là một yêu tinh xấu xa nhưng chỉ cần là yêu thì đều bị ảnh hưởng.

Cứ như vậy Tô Uyển Uyển đứng ngây ra hồi lâu, không biết biện pháp nào mới là tốt nhất. Lúc này một loạt âm thanh có từ tính vang lên:  "Cô ngây người ra đấy làm gì? Mau, dùng giấy niêm phong để ngăn nó lại." Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Uyển Uyển bỗng nhiên bừng tỉnh, rất nhanh lấy giấy niêm phong ra: "Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền! Giấy niêm phong."

Chỉ thấy giấy niêm phong vững vàng dán trên người yêu quái gấu đen, nhưng lại không có một chút thương tổn nào đối với Tiểu Tuyết. Tô Uyển Uyển kinh ngạc, nhưng sau khi phong bế yêu quái gấu đen bằng giấy niêm phong cô nhanh chóng tiến lên ôm lấy Tiểu Tuyết: "Em chạy đi đâu vậy hả?" Bộ dạng của Tiểu Tuyết rất không tình nguyện, dùng chân trước đẩy Tô Uyển Uyển, trả lời: “Không có việc gì thì tôi đi trước." Nói xong cọ cọ một chút trong lòng Tô Uyển Uyển rồi chạy thoát, bỏ lại cô nhìn theo bóng dáng của tiểu hồ ly biến mất dưới bầu trời đêm.

LúcTô Uyển Uyển trở lại khách sạn đã là đêm khuya. Vừa bước vào trong thì thấy Phi Dạ đang đứng ở trước cửa phòng cô, hỏi: ''Đã trễ thế này còn đi đâu?" Giọng điệu nói chuyện cứ như thể đang thẩm vấn vợ mình vì sao đi cả đêm không về vậy. Nghe nói như thế, Tô Uyển Uyển cũng không biết trả lời anh như thế nào cho đúng, đành im lặng.

Thấy Tô Uyển Uyển không nói gì, Phi Dạ thở dài, nói: "Ngủ đi." sau đó lúc mà đi qua người Tô Uyển Uyển, anh ôn nhu vươn tay ra xoa xoa tóc cô. Khi Tô Uyển Uyển còn chưa kịp phản ứng thì Phi Dạ đã trở về phòng của anh rồi. Nhớ lại giọng nói của Phi Dạ sát bên tai, cùng với cảm giác như bàn tay anh còn lưu lại trên tóc, Tô Uyển Uyển kinh ngạc, Chẳng lẽ cô đã động tâm với tên Phi Dạ mang yêu khí này rồi sao? Không thể nào. Cô dùng sức lắc lắc đầu, trở về phòng ngồi xuống, sau đó còn muốn đến rừng cây sau Câu Lan viện để thu phục Nghê Thường nữa.


Cứ như vậy, Tô Uyển Uyển bọc hành lý trên lưng chuẩn bị xuất phát. Nhưng vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Phi Dạ đang đứng lặng ở cửa liền không khỏi giật nảy mình, nếu không mạnh mẽ ngăn chặn tiếng thét lại, thì có khi cô đã thành "ra quân chưa thắng trận đã chết" ~ Như vậy nhất định sẽ bị người của khách sạn ‘đánh chết’...

Có điều bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới những việc đó, đúng ra cô nên lo lắng vì sao Phi Dạ lại ở trước cửa phòng mình mới đúng chứ? Chẳng lẽ anh ta không nghỉ ngơi? Chỉ là cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Phi Dạ đã nói trước, giải thích khúc mắc của cô: "Đã trễ thế này, cô còn muốn ra ngoài nữa sao?" Thấy Tô Uyển Uyển trầm mặc, anh nói tiếp: "Gần đây... Bên ngoài không được an toàn cho lắm, cô không nên đi ra ngoài."

"Hả? Không an toàn là không an toàn như thế nào?" Tô Uyển Uyển cố ý hỏi vặn lại Phi Dạ.

"Chuyện này...?" Chẳng lẽ lại nói chính mình là Xà Yêu? "Dù sao buổi tối cô đừng đi ra ngoài là được."

Không phải anh nói không sao? Anh cũng không nhìn xem đối diện với anh là ai? Chính là Tô Uyển Uyển tôi! Ngay cả khi anh là anh chàng đẹp trai, tôi cũng sẽ không nghe lời anh! Cho nên: "Nếu tôi cứ muốn! Anh có thể làm gì ~ hơn nữa, tôi là ai của anh, anh muốn quản tự do của tôi để làm gì?"

     Ách. . . Ánh mắt Phi Dạ nhìn Tô Uyển Uyển bất giác lộ ra chờ mong, nhất thời không biết nói gì cho phải. Azzi, không có biện pháp. "Vậy, tôi đi cùng với cô." Cứ như vậy, không để ý Tô Uyển Uyển phản đối, người này cứ đi từ từ như vậy, đi theo cô đến rừng cây phía sau Câu Lan Viện.

     Mới vừa bước ra, cô liền cảm nhận được yêu khí rất nặng, nhưng, nhìn sang người bên cạnh, lại một chút phản ứng cũng không có. . . Như thế chỉ có một loại khả năng: Đó chính là - - một chút yêu lực nho nhỏ như vậy, anh không để vào mắt, hoặc cũng có thể nói yêu lực của anh cao hơn cỗ yêu lực trước mắt này! Nhưng, vẫn tùy cơ ứng biến thì hơn.

     Cứ như vậy, Tô Uyển Uyển, cảnh giác đặt tay lên kiếm gỗ đào trên lưng, từng bước một tới gần trung tâm yêu khí. Quả nhiên là đàn tỳ bà của con xà yêu Nghê Thường kia, xung quanh còn có hai thôn dân bị ngất xỉu. Đáng chết! Dưới mí mắt của cô mà lại có thể làm những chuyện như vậy! Không thể tha thứ! Vừa định rút kiếm, lại bị một bàn tay ôn nhu đè đầu vai lại.

     Thấy Phi Dạ giống như đang ‘xuỵt’, cô gái nhỏ cũng chỉ ngoan ngoan yên tĩnh lại. Nhìn dáng vẻ anh giống như đã dự tính trước mọi việc, không hiểu sao Tô Uyển Uyển lại có cảm giác cực kỳ an tâm, vì thế cũng buông đề phòng xuống. Lúc này, tiếng tỳ bà ngừng lại. Một chuỗi âm thanh mang theo mị khí truyền đến từ Nghê Thường.

     "Phi Dạ, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể khiến anh tới đây. Nói, vì sao anh lại không liên lạc với em nữa? Chẳng lẽ là muốn rũ bỏ tất cả quá khứ hay sao?"

     "Nghê Thường, tôi với cô vốn không liên quan, không biết cô ba lần bốn lượt làm như vậy là muốn gì? Tôi chỉ muốn nói, ngay cả khi tôi không có những thứ này, cũng tuyệt đối không ở cùng một chỗ với cô!"

     Nghê Thường vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong nháy mắt, đuôi rắn cũng được vung ra theo làn váy. Điều này làm cho hai người bị tỳ bà thôi miên đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy đuôi rắn, hai người nghiêng ngả lảo đảo mau chóng chạy mất. Nghê Thường thấy vậy, vừa định đàn tỳ bà, nhưng bị Thiên Hỏa của Tô Uyển Uyển thiêu đốt, chấn động mà quay trở về.

     Tuy bị hỏa cầu này làm hoảng sợ, nhưng Nghê Thường lập tức khôi phục bình thường. Thì ra người này còn dẫn theo một người nữa tới, vừa rồi bởi vì ánh sáng trong rừng cây quá mờ, cũng không chú ý tới. Lần này xem ra sẽ thú vị rồi! Hai người bình thường kia có là gì chứ? Hiện tại có một đạo sĩ có vài chục năm đạo hạnh, nếu có thể thu phục hắn, Nghê Thường nghĩ thầm, như vậy chắc chắn công lực của mình sẽ tăng nhanh! Vì thế, ả ta bắt đầu công kích mạnh vào Tô Uyển Uyển.

     Lúc đầu, Tô Uyển Uyển còn có thể ứng phó được, nhưng dù sao công kích của tỳ bà thuộc loại âm luật, chỉ cần hơi lơi lỏng sẽ bị sóng âm đánh bay. Có thể là lo lắng cho Phi Dạ, Tô Uyển Uyển vẫn luôn bảo vệ bên trái bên phải của anh, nhưng lại làm giảm trình độ của mình.

     "Không nghĩ tới, cũng chỉ có như vậy mà thôi! Chẳng lẽ tôi nhìn lầm rồi hay sao?!" Nghê Thường cười gian, dùng một thanh âm đánh bay Tô Uyển Uyển. Khi định phóng một âm tiếp theo, một bóng dáng đột nhiên chắn trước mặt Tô Uyển Uyển, cũng dùng một tay bế cô bay lên.

     Uyển Uyển cảm giác thân thể của mình bắt đầu nhẹ hơn, chẳng lẽ cô đã chết rồi sao? Theo bản năng nhìn xuống dưới. . . Thì ra Phi Dạ sử dụng khinh công đưa cô bay lên ~ Công lực của Phi Dạ thật không tầm thường, dáng vẻ vừa rồi của Nghê Thường là muốn dùng đòn chí mạng, kết quả lại bị anh nhẹ nhàng đánh bay. Nhưng. . . Oa, Tô Uyển Uyển ói ra một ngụm máu tươi, sau khi bị một âm đánh trúng, cô cũng bị thương một chút. Thật là, sao mĩ nam ở bên người lại quên bày trận pháp? Lá chắn không bị tổn thương chút nào hay sao? Thật sự là dọa người!

     Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, khi chuẩn bị bày chiến thuật Trường Thanh. Lại thấy vài giọt chất lỏng trong suốt rơi trên vết thương của cô, một tiếng lộp bộp, miệng vết thương mau chóng khép lại. Ngẩng đầu lên lần nữa lại thấy, thì ra Phi Dạ vì cô mà rơi lệ. Hành động đó khiến Tô Uyển Uyển thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), nhưng giờ cũng không phải thời gian đấy, bây giờ Nghê Thường đang đuổi tới!

     Nhìn hai người ôm ấp nhau, Nghê Thường bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Tức giận hỏi: "Phi Dạ, chẳng lẽ anh vì hắn? Bởi vì một tên đàn ông cho nên không cần em?" Phi Dạ không nói lời nào, nhưng mau chóng gật đầu, nói: "Uhm, cho nên nói, mặc kệ như thế nào thì tôi cũng không có hứng thú với cô. Mà tôi nghĩ cô cũng thấy rồi đấy, tôi vì anh ta mà rơi lệ, cô đừng vọng tưởng nữa!"

     Tuy Tô Uyển Uyển không biết Phi Dạ đang nói cái gì, nhưng cô biết mục đích là làm cho Nghê Thường tức giận, cho nên cô cũng đi theo xem náo nhiệt, nói: "Đúng vậy, cô gái ngốc kia, chẳng lẽ cô không biết, hiện tại đam mỹ là vương đạo hay sao?"

     "Ngươi đi chết đi! Hai người đi chết đi!" Nói xong, Nghê Thường phẫn nộ biến thành một con mãng xà màu đen to lớn, chuẩn bị quấn lấy Tô Uyển Uyển và Phi Dạ. Lúc này, cô vừa quay đầu lại, oa, thì ra Phi Dạ là một con cửu vĩ hồ hiếm có! Không trách được lại có yêu khí! (cửu vĩ hồ là hồ ly, nhưng có thể biến thành hình người, giống với con người. . . )

     Tô Uyển Uyển chảy nước miếng, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn da lông sáng bóng của Phi Dạ, cũng nhắc nhở, cũng sẽ không thua kém gì Nghê Thường. Uhm ~ thật đẹp. . . Nhưng, trong một khắc kia, cô cũng nghe thấy Phi Dạ cảnh cáo: "Đứng ở một bên đi!" Cô mau chóng ngoan ngoãn gật đầu.

     Cứ như vậy, hai người giao chiến, đột nhiên Phi Dạ nói với cô: "Mau, dùng giấy niêm phong niêm phong nó!" Nghe được, khóe miệng Tô Uyển Uyển nhếch lên, nhưng động tác vẫn mau lẹ như cũ: "Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền! - - "

     Lúc này, Nghê Thường đột nhiên ngắt lời cô: "Ha ha ha, nếu anh ta xuống tay, hai chúng ta đều sẽ tan thành mây khói!" Tô Uyển Uyển nghe được lời này, lập tức thu tay lại. Đúng vậy, Nghê Thường nói đúng, lần này khác với lần trước. Lần trước, yêu khí của hồ ly Tiểu Tuyết cũng không phải rất mạnh, mà lúc này Nghê Thường còn có Phi Dạ lại đang ở trạng thái cao nhất, như vậy yêu khí và yêu lực, khẳng định sẽ bị thương tổn. . .

     Tô Uyển Uyển do dự, lúc này, Phi Dạ lại gọi cô, nói: "Thất thần làm gì! Mau, dùng giấy niêm phong niêm phong nó!" Nếu anh có tự tin như vậy, cô cũng chỉ có thể tin tưởng anh: "Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền - - giấy niêm phong!" Một tờ giấy nho nhỏ mau chóng mượn pháp lực của Tô Uyển Uyển thổi tới chỗ hai người, một khắc sau đó, Phi Dạ lập tức hóa thân thành hình người, tuy vẫn còn một chút yêu khí, nhưng may vẫn tránh thoát vết thương trí mạng từ giấy niêm phong. Nghê Thường bên kia cũng chỉ có thể thét chói tai và thống khổ mà chết đi. (chết đi chết đi. . . )

     Tuy Phi Dạ tránh thoát vết thương trí mạng, nhưng vẫn bị thương không nhẹ, Tô Uyển Uyển thấy vậy, không để ý pháp lực của mình không đủ, không cần nghĩ ngợi lập tức sử dụng kỹ năng - - Trường Thanh. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh phủ kín miệng vết thương của Phi Dạ, nhưng cùng lúc đó Tô Uyển Uyển lại niệm thêm chú ngữ, chỉ thấy đột nhiên Phi Dạ mọc tai, sau đó là đuôi, cuối cùng biến thành hồ ly Tiểu Tuyết.

     Tiểu Tuyết đang định chạy trốn thì bị Tô Uyển Uyển ôm lấy: "Cẩn thận vết thương. . . Ha ha, bây giờ xem anh còn chạy đi đâu!"

     "Làm sao cô biết chú ngữ kia. . ." Tiểu Tuyết vùng vẫy trong lòng Tô Uyển Uyển, chuẩn bị thời cơ đào tẩu, nhưng đang bị thương, hơn nữa pháp lực tiêu hao quá nhiều, cũng không thể tiến vào trạng thái cửu vĩ hồ. (trạng thái cửu vĩ hồ khôi phục siêu nhanh)

     "Tôi à, không nói cho anh biết!" Tô Uyển Uyển nghịch ngợm cái gì cũng không nói ~ nhưng mọi người cũng đều biết truyền thuyết này: là yêu tinh hồ ly tộc (cấp thấp) hoặc là thần tiên (cao cấp), chỉ cần chảy nước mắt vì một con người, cũng có nghĩa là đã quyết định khế ước cả đời với cô rồi. . . Nhưng, ha ha, nội dung khế ước lại là - - Bất cứ lúc nào cũng có thể biến họ trở về bộ dáng ban đầu, như vậy sẽ chạy không thoát ~O(∩_∩)O khà khà ~ Phi Dạ chỉ biết là khế ước cả đời, lại không ngờ rằng đã mang cả đời của mình “bồi thường hết" ~

     "Tô Uyển, cậu dậy ngay cho tớ! Đồ vô lại! Đông!" Một âm thanh cuối cùng kia là tiếng Diệp Hiểu Vũ dùng sức gõ vào đầu Tô Uyển.

     "Ưm. . . Xảy ra gì sao?" Không hổ là bạn tốt của Tô Uyển, đầu còn cứng hơn U Trợ và Anh Mộc Hoa Đạo ở phố đồ ăn, Diệp Hiểu Vũ dùng hết sức mà gõ, bây giờ tay ấn vào phía sau vẫn còn cảm giác đau đớn.

     Trên trán nổi gân xanh thật sự rất không đẹp, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để ý hình tượng chống nạnh quát: "Cậu còn dám hỏi bà đây xảy ra gì sao?!" Nhưng lập tức chỉ là trận đấu tình lữ, cô gái nhỏ này lại dám chơi đùa với ác ma của cô - tiểu yêu nghiệt vui vẻ như thế, thậm chí chơi đến ngủ thiếp đi. . . Chẳng lẽ cô ấy không biết kỳ thật nên liên hệ với đại ác ma kia nhiều hơn sao?! Thôi, nếu cô có thể thuyết phục thì cô cũng sẽ không bị tức thành như vậy rồi. Có người bạn như vậy, thật sự không biết đã phải hao tốn bao nhiêu tâm tư! !

     Nhìn con ngỗng Tô Uyển ngốc nghếch kia ngã xuống ngủ tiếp, Diệp Hiểu Vũ phẫn nộ gào vào điện thoại: "Nè, đồ vô lại! Cho cậu 10 phút tới đón cô gái này đi ngay, mau dẫn đi luyện tập pk, không thì sẽ không còn thời gian đâu ~ "

     Đối phương "A..." một tiếng, liền để điện thoại xuống. Một lúc sau, Tô Uyển đã bị Diệp Hiểu Vũ khiêng lên xe sau đó ném vào văn phòng ác ma - - điều này cũng khiến Tô Uyển phải mất một khoảng thời gian ở đấy luyện pk ~ khà khà, thuần YY.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hdung, nhatle96, Sunny Moon, VictoriaUng, Yên Vân và 109 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.