Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 20.11.2016, 08:21
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1385 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98

Tối đó hai người ở lại Vương phủ, bên ngoài đại tuyết không ngừng rơi, trong nội điện của tẩm điện lại ấm áp như xuân, hai người một đêm vô mộng.

Hôm sau, đến giờ Thìn hai người mới tỉnh, bởi vì tối hôm qua ngủ rất trễ, hiện giờ Vệ Kích vẫn còn mơ màng, Chử Thiệu Lăng ngồi dậy liền nhét lại góc chăn cho Vệ Kích: “Buồn ngủ thì lại ngủ thêm một lát.”

Vệ Kích lắc đầu nhu nhu ấn đường, Chử Thiệu Lăng nhìn hắn một bộ không ngủ đủ, bật cười: “Đồ ăn sáng còn chưa đưa đến, ngươi lại nằm một lát đi.”

Chử Thiệu Lăng xốc chăn, xuống giường đi ra gian ngoài để nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặc thay y phục, Vệ Kích nghiêng người tựa vào đầu giường, trên giá nhỏ ở đầu giường có một chậu thủy tiên, trong phòng ấm áp, hoa nở rất đẹp, đặt trong bồn bằng lưu ly cùng vài mảnh ngọc nát đủ màu, trông càng xinh đẹp, Vệ Kích gảy đóa thủy tiên vài cái cũng xuống giường. Vệ Kích không quen có người hầu hạ, tự mình rửa mặt thay y phục, vừa vuốt lại quần áo, điểm tâm đã được đưa đến, hai người cùng dùng bữa.

“Điện hạ… thần nghe Vương công công nói ngày đăng cơ của điện hạ đã chọn xong rồi.” Vệ Kích gắp cho Chử Thiệu Lăng một cái sủi cảo tôm, “Là ngày nào?”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Quên nói cho ngươi, là mười lăm tháng giêng.”

Vệ Kích nghĩ nghĩ nói: “Không phải nên làm trước khi đưa tang hoàng đế sao? Sao lại trễ như vậy?”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Trước đó không có ngày lành, đúng rồi, con ngươi cũng nhanh được trăm ngày đi? Đã chọn tên chưa?”

“Tháng sau là trăm ngày.” Vệ Kích cười khổ, “Tên bây giờ còn chưa chọn xong, đại ca đã sớm chọn xong tên lão Đại, Vệ Cảnh, nguyên bản thần muốn đặt là Vệ Du, lại bị người trong nhà chê cười một trận, bọn họ hỏi vì sao thần không tìm tên nào oai phong một chút, thần cân nhắc nhiều ngày, vẫn chưa nghĩ ra là tên gì mới tốt.”

Chử Thiệu Lăng nghe không khỏi bật cười: “Thôi, ta thay ngươi nghĩ nghĩ đi… Một lứa này của hắn là đời Ngọc tử đúng không? Là chữ ngọc lấy từ vương….”

Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ nói: “Vệ Dao đi, lấy đầu mộc từ chữ Đào của ta, đổi thành ‘Dao’ trong quỳnh dao (là mỹ ngọc, ngọc đẹp), cũng gọi là mỹ ngọc, ý nghĩa tốt, kêu cũng thuận miệng.”

Vệ Kích lặp lại hai lần: “Quả nhiên rất tốt, chỉ là… tên này đặt cho nam hài có phải có chút nữ khí hay không?”

“Này có cái gì, đều phải học theo hai huynh đệ các ngươi, trong tên các sát khí mới tốt sao?” Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt cười, “Đứa nhỏ này trời sinh mệnh phú quý, về sau tất nhiên là cẩm y ngọc thực tiền đồ vô lượng, tên này rất xứng với hắn.”

Vệ Kích cười cười gật đầu: “Đa tạ điện hạ ban thưởng tên, Vệ Dao…. Rất tốt, hôm nay lúc tiến cung thần liền nói cho đại ca, người trong nhà đã sớm chờ đặt tên đâu.”

Sau khi hai người dùng bữa liền hồi cung, Vương Mộ Hàn đã sớm ở trong Thừa Càn cung chờ, thấy Chử Thiệu Lăng trở lại vội vàng giúp Chử Thiệu Lăng thay tang phục, Vệ Kích tự động đi theo các triều thần quỳ cùng một chỗ, Chử Thiệu Lăng sau khi đi chính điện dâng hương thì đi hóa vàng, Vương Mộ Hàn đến gần, khom người thấp giọng: “Điện hạ… thôn trang đã xử lý sạch sẽ, hiện hạ an tâm.”

Chử Thiệu Lăng hờ hững gật đầu, thấp giọng: “Đem tất cả những người biết chuyện này đều đuổi đi xa xa, cho bọn họ một ít bạc, chờ vài năm sau hãy đưa người trở về.”

Vương Mộ Hàn cúi đầu đáp ứng, Chử Thiệu Lăng lại nói: “Tháng sau là trăm ngày của nhi tử Vệ Kích Trường Bình hầu, sớm chuẩn bị một phần lễ vật, đến lúc đó đưa qua.”

Vương Mộ Hàn gật đầu, lại nhịn không được hỏi: “Điện hạ… lão nộ có một chuyện không rõ, điện hạ có thể giải thích cho lão nô không?”

“Nói.”

Vương Mộ Hàn thấp giọng: “Chuyện của Vệ đại nhân, rõ ràng bệ hạ đã có quyết định, làm sao lại phiền toái cho Vệ đại nhân lưu lại hậu đại đâu? Trước kia thần cho rằng điện hạ làm như thế là sợ thế nhân chê trách Vệ đại nhân, sợ Vệ đại nhân tuyệt hậu, nhưng nếu điện hạ muốn… kia về sau hậu nhân của điện hạ không phải là hậu nhân của Vệ đại nhân sao? Vì sao lại tốn công cất nhắc đứa bé kia?”

Chử Thiệu Lăng cười nhàn nhạt: “Ta từ nhỏ bởi vì hai chữ hoàng quyền mà chịu khổ, cho nên an bài đời sau muốn cẩn thận một ít, mọi chuyện chỉ cần dính dáng đến quyền lợi, tiền tài đều là vĩnh viễn nói không rõ, một ngày Vệ Kích còn ở bên cạnh ta, tiểu nhân sẽ còn một ngày ở bên làm hại, giống như Vệ gia…. Bọn họ có thể vẫn luôn cung kính với hắn như vậy thì được, nhưng vạn nhất có một người đột nhiên khó chịu hắn thì sao?”

Mặc dù Vương Mộ Hàn biết xưa nay Chử Thiệu Lăng luôn là người nghĩ nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại nghĩ đến tận đây, bật cười: “Điện hạ thật sự quá lo lắng, hiện giờ Vệ gia đều nghe theo lời Vệ Chiện, Vệ Chiến cũng rất thân thiết với Vệ đại nhân, làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này đâu?”

“Ta không nói hiện tại, ta đang nói đến tương lai về sau.” Chử Thiệu Lăng lại lấy một xấp tiền giấy thả vào chậu than, thản nhiên nói, “Chờ đến khi Vệ Cảnh Vệ Dao bọn họ lớn lên thì sao? Có thể đột nhiên có người cho rằng… Vệ Kích làm bẩn gia môn hay không? Ha hả…. Trừ bản thân ra, trăm triệu không thể trông cậy vào người khác, về sau Vệ gia xuất hiện hạng người gì, ta cũng không cách nào biết được…. Giống như hoàng đế kia, lúc trước dựa vào Vi gia, Lăng gia trợ giúp mới có thể đăng cơ, chờ đến khi ngồi vững vàng trên long ỷ lại cảm thấy dựa vào nhà ngoại đăng cơ rất không vẻ vang, trái lại liên tiếp chèn ép, loại việc này ta đã thấy nhiều.”

“Ta không thể để cho Vệ gia dựa vào Vệ Kích mà lên, sau đó lại lấy oán trả ơn tổn thương hắn, biện pháp tốt nhất chính là để cho Vệ Kích lưu lại một hậu nhân ở Vệ gia.” Chử Thiệu Lăng chậm rãi giải thích, “Đó cũng là vì sao ta lại vì Vệ Dao còn trong tã lót tìm một tước vị. Đời tiếp theo của Vệ gia, Vệ Dao là tôn quý nhất, như vậy Vệ Kích sẽ vĩnh viễn có tiếng nói ở Vệ gia, cho dù sau khi Vệ Kích trăm tuổi, Vệ gia vẫn sẽ tiếp tục tôn kính hắn, lại nói tiếp… ta còn ngại chỉ có một mình Vệ Dao còn là quá ít thôi.”

Vương Mộ Hàn hiểu được, thở dài gật đầu: “Điện hạ thật sự đem mọi việc có thể đều nghĩ thay Vệ đại nhân, như thế, mặc kệ Vệ đại nhân ở trong cung hoặc ở Vệ phủ, địa vị đều cực kỳ vững chắc, sẽ không còn có ai dám khi nhục hắn.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Người của ta, ai có thể khi nhục?”

….

“Vệ đại nhân….” Tiểu thái giám ở ngoài điện nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở, Vệ Kích đã đứng rất lâu ở ngoài điện, không đi vào cũng không sao người vào thông báo, đây là muốn làm gì? Tiểu thái giám thấp giọng hỏi, “Vệ đại nhân có muốn nô tài đi vào báo một tiếng hay không?”

Vệ Kích hồi thần, lắc đầu: “Không, không cần….”

Nhĩ lực của tiểu thái giám không bằng Vệ Kích, không nghe được đối thoại của Chử Thiệu Lăng cùng Vương Mộ Hàn trong điện, nhưng Vệ Kích lại nghe hết, một chữ không lọt, trong lúc nhất thời, tâm tình Vệ Kích ngũ vị tạp trần, Chử Thiệu Lăng đã bí mật vì mình có thể đứng bên cạnh hắn mà chuẩn bị tất cả đến mức này sao?

Chử Thiệu Lăng ở bên trong nghe được động tĩnh, Vương Mộ Hàn cao giọng hỏi: “Ai ở ngoài?”

Tiểu thái giám vội nói: “Vệ Quốc công cầu kiến…”

Vệ Kích không thể lui ra chỉ phải đi vào, Chử Thiệu Lăng thấy hốc mắt Vệ Kích ửng đỏ, nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Vệ Kích lắc đầu: “Không, vừa rồi… ở bên ngoài đang hóa vàng, tàn tro bay vào trong mắt.”

Phượng mâu khẽ nhướng, Chử Thiệu Lăng quay đầu thấp giọng: “Cô khó chịu, trước trở về Bích Đào uyển nghỉ ngơi một khắc, có việc liền đi Bích Đào uyển thông tri.”

Vương Mộ Hàn cùng các cung nhân cúi đầu, Chử Thiệu Lăng mang theo Vệ Kích trở về Bích Đào uyển.

Chử Thiệu Lăng mang Vệ Kích vào phòng trong, kéo hắn ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi: “Tối hôm qua ngủ ít quá sao?”

Vệ Kích vội lắc đầu: “Làm sao có thể yếu ớt như vậy? Thần cũng không mệt.”

Chử Thiệu Lăng thản nhiên nói: “Ngươi biết ta không thích ngươi có việc gạt ta, sắc mặt ngươi không đúng, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vệ Kích sợ nhất là Chử Thiệu Lăng lạnh mặt nói chuyện với mình, sợ Chử Thiệu Lăng nổi giận, chỉ phải buông mi mắt kể lại chuyện vừa rồi, kể xong giọng đã khàn khàn: “Mọi chuyện điện hạ đều vì thần mà suy xét, thần chỉ là hận mình đầu óc ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ngây ngốc chờ đợi điện hạ vì mình tính toán, lại không thể giúp điện hạ phân ưu, thần vô dụng….”

Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ta còn cho là chuyện gì đâu, ngươi còn rất biết hù dọa ta….” Chử Thiệu Lăng thầm than may mắn, may mà vừa rồi Vương Mộ Hàn cũng không nói lộ ra chuyện mình muốn lập Vệ Kích làm Hậu, nếu không còn không đem đồ ngốc này dọa cho sợ chết khiếp?

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích, nhẹ giọng cười: “Ta không lo lắng cho ngươi thì lo lắng cho ai? Lại nói, ai nói ngươi vô dụng? Không có ngươi thì Liêu Lương là do ai đánh hạ?”

“Thần chỉ biết cậy mạnh.” Vệ Kích vừa cảm kích lại áy náy, thấp giọng, “Điện hạ làm đại sự thần đều không hiểu, không giúp được gì, còn muốn làm cho điện hạ vì thần mà phân tâm.”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Là ta thích thay ngươi lo lắng…. Thôi, chuyện không có gì, không lẽ lại đang mượn cớ theo ta làm nũng sao?”

“Không có!” Vệ Kích đỏ mặt, chỉ cảm thấy mình càng phản ứng như vậy càng giống với hai chữ ‘làm nũng’, liền cúi đầu ngậm miệng, Chử Thiệu Lăng cười cười: “Được rồi, ngươi nghĩ cái gì ta đều biết, chuyện này không tính là gì.”

Chử Thiệu Lăng nghiêng đầu cố ý hôn hôn vành tai Vệ Kích: “Chờ xem, về sau ta sẽ đối với ngươi càng tốt….”

Chử Thiệu Lăng vuốt ve vành tai đỏ ửng của Vệ Kích, cười: “Được rồi, dù sao cũng trở về, nghỉ một lát đi.”

Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vừa thỏa mãn lại đau lòng, nhìn mặt nghiêng của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng cũng không khỏi nghi ngờ, một người lãnh tâm lãnh tình, đạm bạc như mình, làm sao lại thích một người đến như thế?

Nếu nói lúc bắt đầu là vì báo đáp ân tình kiếp trước, hoặc là mê luyến cảm giác được người một lòng yêu thương, cũng có thể là yêu thích khuôn mặt này, thời gian đã qua lâu như vậy, sớm nên cảm thấy chán đi, vì sao lại trở thành càng ngày càng ngừng không được, càng ngày càng thêm yêu thương hắn?

Chử Thiệu Lăng nhẹ vuốt lưng Vệ Kích, lại nghĩ đến kiếp trước, Vệ Kích chưa hề trông chờ vào hồi báo, một lòng thương hắn suốt mười năm, hóa ra, thật sự yêu thương một người, là thật có thể vì thế mà bảo vệ hết thảy của hắn, thời gian qua đi, chỉ biết lún càng lúc càng sâu.

Vệ Kích vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của mình chưa thoát được, Vệ Kích một mình khổ sở, Chử Thiệu Lăng lại chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được trêu: “Nếu ngươi thật sự cảm thấy ta rất tốt với ngươi…. Buổi tối trở về sớm một chút, lại tận tình ‘báo đáp’ ta là được.”

Vệ Kích đỏ mặt, do dự một khắc mới ấp úng: “Được.”

Chử Thiệu Lăng cười ra tiếng: “Hôm nay rốt cuộc làm sao? Sao lại đáp ứng rồi?” Chử Thiệu Lăng chống nửa người trên, buông mắt nhìn Vệ Kích, nhẹ giọng: “Cho dù muốn làm gì ngươi cũng được? Đều nghe lời ta?”

Nguyên bản Chử Thiệu Lăng cho rằng Vệ Kích sẽ không đáp, không nghĩ đến Vệ Kích lại ngượng ngùng khẽ gật đầu. Trong lòng Chử Thiệu Lăng ấm áp, cúi đầu hôn môi Vệ Kích, nhịn không được oán trách ra tiếng: “Làm sao trời còn sáng như vậy nha?”

Buổi trưa Chử Thiệu Lăng còn muốn đi đến trước linh cữu hóa vàng, nếu không thì đã trực tiếp lột sạch Vệ Kích ăn đến xương cốt cũng không chừa, Chử Thiệu Lăng không nhẹ không nặng sờ mó Vệ Kích một hồi, cười khẽ: “Chờ đến buổi tối….”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.11.2016, 08:22
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1385 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 99

Hai người lại ở trên giường thân mật một hồi, chờ đến khi Vương Mộ Hàn chạy về Bích Đòa uyển thúc giục Chử Thiệu Lăng mới miễn cưỡng trở về Thừa Càn cung.

Trước khi đi Chử Thiệu Lăng lại dỗ lại lừa lại uy hiếp một phen Vệ Kích mới chịu ở lại Bích Đào uyển nghỉ ngơi, chính mình mang theo Vương Mộ Hàn đi ra, vừa rời khỏi Bích Đào uyển, sắc mặt Chử Thiệu Lăng liền lạnh xuống, thấp giọng: “Hôm nay là ta sơ suất, về sau nhớ nhắc nhở ta cẩn thận một chút, Vệ Kích thính tai, may mắn hôm nay không nói lỡ ra việc gì quan trọng, nếu không hôm nay còn không biết thế nào.”

Vương Mộ Hàn vội vàng đáp ứng: “Là, là, lão nô cũng không nghĩ đến, về sau nhất định sẽ chú ý, điện hạ yên tâm.”

Chử Thiệu Lăng thở phài một hơi, may mắn Vệ Kích không bào căn hỏi để, hắn còn phải chờ, chờ đến ngày hắn không còn gì phải kiêng dè, mới có thể ngả bài với Vệ Kích.

Chử Thiệu Lăng ngồi trên kiệu quay đầu hỏi Vương Mộ Hàn: “Làm gì mà chạy vội đến tìm ta? Còn chưa đến buổi trưa.”

Vương Mộ Hàn nhớ ra vội la lên: “Là nô tài hay quên, Thái hậu nương nương tìm điện hạ, gọi điện hạ đến Từ An điện.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Vậy đi Từ An điện.”

“Điện hạ….” Vương Mộ Hàn theo sát bên kiệu, hạ giọng, “Việc khiến nô tài sốt ruột là, nghe nói… hôm nay vài cáo mệnh phu nhân của Lăng gia tiến cung gặp Thái hậu, còn mang theo một vị tiểu thư Lăng gia đến.”

Chử Thiệu Lăng hiểu được, vị tiểu thư có thể vào cung kia, không phải Lăng Vân cũng là Lăng Di, thời tiết như vậy, sợ là Lăng Vân không ra được khỏi nhà, kia chỉ có thể là Lăng Di mà Thái hậu đã từng cân nhắc….

Hắn cùng Lăng Di là quan hệ họ hàng, nhưng nếu gặp mặt như vậy, thấy thế nào cũng không hợp lễ, cái gì gọi là tình ngay lí gian, không thể không khiến người nghi kị, vả lại, nếu để cho Vệ Kích biết, cũng không dễ dàng giải thích….

Chử Thiệu Lăng vuốt ve ngọc bội bên hông, nghĩ nghĩ: “Chuyển hướng đi phủ Nội Vụ.”

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, Thái hậu là muốn thừa dịp lúc này rối ren, làm cho hắn gặp mặt Lăng Di, khiến cho hai người đều vừa ý nhau, vậy Chử Thiệu Lăng sẽ đơn giản làm cho cục diện đã loạn càng thêm loạn.

Chử Thiệu Lăng trực tiếp đi phủ Nội Vụ lấy mười hộp tổ yến, hai mươi nhánh lão tham, một thùng lộc nhung phục linh các loại, tổng quản phủ Nội Vụ không dám hỏi nhiều, vội vàng sai người đi đến kho chuẩn bị đầy đủ tự mình đưa lên, sau khi Chử Thiệu Lăng tự ình kiểm tra liền sai người cầm theo, một đoàn người đi Từ An điện.

Vào Thiên điện, Chử Thiệu Lăng quy củ hành lễ vấn an, Thái hậu cười cười: “Mau đứng lên, các cữu mẫu, còn có tiểu biểu muội của ngươi đều đến đây, đã lâu không gặp mới gọi ngươi lại nhìn xem.”

Chử Thiệu Lăng buông mi mắt, không nhìn thấy Lăng Di trong điện, có lẽ đã tránh ra phía sau bình phong, gia giáo của phủ Tử Quân Hầu quả thật rất tốt, Chử Thiệu Lăng hơi khom người: “Các cữu mẫu hảo.” Các cáo mệnh phu nhân nghe lời này không dám nhận, vội vàng nghiêng thân tránh, cũng khom người không ngừng vấn an, Chử Thiệu Lăng lại quay đầu nhìn Thái hậu, cười: “Đêm qua tuyết lớn, lại có gió Bác, hoàng tổ mẫu có ngủ được không?”

Thái hậu nghe vừa lòng, cười cười: “Trong tẩm điện có chậu thân rất ấm áp, ai gia còn không cảm thấy lạnh đâu.”

“Vậy là tốt rồi.” Chử Thiệu Lăng cúi đầu, “Ngày hôm trước tôn nhi ở ngoài nhìn trúng một lò sưởi tay màu ngân lam có khắc chữ ‘thọ’, sai người đưa đến, không biết hoàng tổ mẫu đã thấy chưa?”

Thái hậu mỉm cười: “Không phải đang dùng sao?” Thái hậu mở tay ra, trong tay quả nhiên là một lò sưởi tay màu ngân lam cực kỳ tinh xảo, các phu nhân Lăng gia cũng khen không dứt miệng, nói Chử Thiệu Lăng quả nhiên rất có hiếu, Thái hậu nghe càng cảm thấy hãnh diện, so với hoàng đế lúc trước, Chử Thiệu Lăng hiếu thuận hơn biết bao nhiêu, vả lại phần hiếu thuận này là thật lòng, tuy nhỏ nhưng vẫn khiến người ta ấm áp, Thái hậu nhìn đồ vật dưới chân Chử Thiệu Lăng, hỏi: “Đây là cái gì?”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Nghe nói các vị cữu mẫu thay mặt muội muội đến….”

Thái hậu cười cười, đang muốn mượn cơ hội này gọi Lăng Di đi ra, không ngờ Chử Thiệu Lăng lại nói: “Sức khỏe của biểu muội Lăng Vân luôn không tốt, dù sao cùng tôn nhi cũng là họ hàng thân thiết, liền sai người chuẩn bị một chút thuốc bổ đưa đến, trời đông giá rét, giúp Lăng Vân biểu muội bồi bổ thân mình.”

Chử Thiệu Lăng nhìn lướt trong điện, quay đầu nói với mẫu thân của Lăng Vân Lăng Di, Phùng phu nhân: “Sợ là bởi vì cô tới, biểu muội Lăng Vân mới tránh đi, đành phải làm phiền cữu mẫu thay nàng nhận.”

Phùng phu nhân cảm động không thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên Chử Thiệu Lăng đưa thuốc bổ cho phủ Tử Quân Hầu, lại toàn là cống phẩm khó tìm, rất thích hợp bồi bổ cho Lăng Vân, Phùng phu nhân liên tục cảm tạ, mấy thứ này dù có quý trọng, cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là thái độ của Chử Thiệu Lăng đối với phủ Tử Quân Hầu, các vị cáo mệnh phu nhân đều yên lòng, chờ sau khi Chử Thiệu Lăng đăng cơ, phủ Tử Quân Hầu tất nhiên cũng sẽ như diều gặp gió.

Thái hậu nhìn lại cảm thấy thất vọng không thôi, chỉ phải trách Chử Thiệu Lăng rất thật thà, lời nói Chử Thiệu Lăng đều đã nói ra, chính mình làm sao còn có thể nói kỳ thật Lăng Vân không có tới, người tới là Lăng Di, uổng phí một cơ hội tốt. Thái hậu không hề nghi ngờ hắn, chỉ sủng nịch lườm hắn một cái liền cười: “Lăng nhi có tâm, thôi, Thừa Càn cung bên kia còn nhiều việc của ngươi, đi đi thôi.”

Chử Thiệu Lăng vừa lòng mỉm cười, sau khi quy củ hành lễ với Thái hậu liền rời đi, còn chưa ra khỏi tẩm điện, chợt nghe thấy tiếng của Thái hậu: “Thái tử chỉ là ít nói, kỳ thật vẫn luôn nhớ đến quý phủ của các ngươi.”

Phùng phu nhân vội vàng tiếp lời: “Ai dám nói không dâu, ngoài mặt lạnh lùng, nhưng hành động rất chân thành, không phải thần thiếp đường đột, nhưng nương nương về sau sẽ rất có phúc a.”

Thái hậu bật cười….

Chử Thiệu Lăng ra khỏi Từ An điện lên kiệu, Vương Mộ Hàn lau trán đầy mồ hôi, cuối cùng yên lòng, cười nịnh: “Mưu kế của Thái tử thật tốt, rốt cuộc không phải gặp mặt, vẫn còn đường lui.”

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhu ấn đường: “Dù sao cũng là nhà bên ngoại, không giống với người ngoài, không thể tùy ý đối phó.”

Vương Mộ Hàn cúi đầu: “Sau này Thái tử trọng dụng phủ Tử Quân Hầu, xem như trả đủ tình nghĩa vài năm này.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Tất nhiên là vậy, ngoại tổ phụ giúp đỡ ta rất nhiều, làm sao có thể cô phụ bọn hắn…. Đúng rồi, Càn Thanh cung sửa chữa thế nào? Có làm theo lời ta nói hay không?”

“Thái tử triệt để yên tâm đi thôi.” Vương Mộ Hàn nói, “Nô tài nhìn chằm chằm đâu, từng nhánh cây ngọn cỏ đều theo ý của điện hạ, bảo đảm Họa Kích điện còn muốn làm xa hoa hơn vài phần, sợ phòng vừa xây xong lạnh lẽo, nô tài còn sai người mỗi ngày đốt sưởi, trong phòng lúc nào cũng ấm áp khô ráo, chỉ còn chờ sau khi điện hạ đăng cơ là có thể dọn vào.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Phân phó bọn họ nhanh lên, lễ đăng cơ cũng sắp đến.”

Đúng là chỉ trong nháy mắt, mười lăm ngày sau khi đưa tang hoàng đế, chọn thụy hào Minh Định Thành Đế, Chử Thiệu Lăng vì tẫn hiếu, ngày đưa tang cùng linh cữu đi hết trăm dặm ngoài thành, ven đường mỗi một đoạn đều tự mình hóa vàng quỳ lạy, cuối cùng vì các đại thần khổ khuyên không ngừng mới đồng ý hồi cung.

Sau tang sự hoàng đế, mọi người trong cung lại bắt đầu vội vàng đại điển đăng cơ, Chử Thiệu Lăng lấy ‘Chiến sự vừa xong, không thể lại hao tài tốn của’ mà nói sai người giản lược hết thảy, cho dù Lể bộ cùng phủ Nội Vụ thay nhau khuyên can cũng đều bị Chử Thiệu Lăng bác bỏ, trong lúc nhất thời, thanh danh tân đế anh minh nhân từ đã truyền khắp Đại Chử, Chử Thiệu Lăng nhìn thư tín của các vị lão Vương gia từ đất phong truyền đến, mỉm cười: “Bọn họ nói chuyện còn thật rất dễ nghe….”

Chử Thiệu Đào cười cười: “Hiện tại bên ngoài đều lan truyền, tân đế nhân từ có thể so với Nghiêu Thuấn, thiên thu….”

“Thôi, những lời này không cần nói, cô không đảm đương nổi.” Chử Thiệu Lăng cầm tấu chương của Vinh vương đưa đến cho Chử Thiệu Đào, thản nhiên nói, “Vinh vương dâng tấu chương xin được đến hoàng thành tham dự điển lễ, cô đáp ứng.”

Chử Thiệu Đào cười lạnh: “Tạ ơn Thái tử, trước đại điển đăng cơ ta sẽ không ra tay, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, ta theo phụ vương trở về đất phong, sẽ tự mình kết thúc.”

Chử Thiệu Lăng thầm thở dài, Vinh vương cùng Chử Thiệu Đào, đôi phụ tử này, cho dù kiếp trước cũng là oan gia, Chử Thiệu Lăng hỏi: “Chuyện của Vinh vương… ngươi định ra tay thế nào?”

Chử Thiệu Đào cười đến tàn ác: “Đoạn trường tán, năm đó Vương phi bởi vì ăn phải tổ yến có đoạn trường tán mà đi, hiện giờ ta cũng trả lại cho hắn một chai đoạn trường tán, như vậy, xuống đến âm phủ đứng trước Diêm Vương, Vương phi cùng nhi tử số khổ của ta cũng đòi lại được công bằng, lấy oán báo oán, từ nay về sau không còn nợ nần.”

Chử Thiệu Lăng nhất thời không nói, Chử Thiệu Đào mỉm cười: “Điện hạ cảm thấy ta rất tàn nhẫn?”

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, so với Chử Thiệu Đào, kỳ thật hắn làm người lại càng tàn nhẫn, Chử Thiệu Lăng nói: “Ta chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng là phụ tử, tại sao hoàng gia lại luôn là như vậy, ha hả….”

“Lại nói tiếp, ta so điện hạ còn may mắn, mẫu phi còn ở, chờ sau khi giải quyết xong chúng ta có thể ở đất phong sống ngày an bình.” Chử Thiệu Đào cùng Chử Thiệu Lăng là tinh tinh tương tích, nhịn không được thở dài, “Thái tử so với ta còn muốn khổ hơn, dân gian có câu ‘Ninh tử đương quan đa mạc tử yếu phạn nương’ [nghĩa là “Dù cha kẻ làm quan có chết, cùng đừng để mẹ kẻ ăn xin ra đi”. Đại khái là mẹ người ăn xin đôi khi còn quan trọng hơn cha kẻ làm quan. Sơ sơ là vậy >”< ], cho dù thô tục, nhưng cũng không sai….”

Chử Thiệu Lăng bật cười: “Nói thế nào cũng đã sống qua rồi, nửa năm này ngươi giúp ta rất nhiều, việc này ta thay ngươi che giấu, chờ sai khi xong việc… Ta lại viết chiếu thư phong vương cho ngươi, địa vị Thân vương là tất nhiên.”

Chử Thiệu Đào khom người: “Đa tạ điện hạ.”

Chử Thiệu Lăng luôn luôn hào phóng với người của mình, lại nói: “Nếu ngươi không muốn ở lại đất phong, ta cũng có thể tuyên các ngươi trở về hoàng thành.”

Chử Thiệu Đào bỗng nhiên cảm thấy chua xót, lắc đầu: “Không cần, lúc vừa đi đất phong còn không thích ứng, bây giờ lại quen rồi, lại nói Tề Ngọc… hắn cũng không muốn trở về.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Hiểu được, mọi chuyện cẩn thận, thay ta hỏi thăm a di.”

Chử Thiệu Đào khom mình hành lễ, vừa quay đầu muốn đi lại lộn ngược trở về: “Mấy ngày nay rất loạn, vẫn luôn chưa thể đi tìm Vệ Kích, điện hạ thay ta hỏi thăm hắn đi, điện hạ… Vệ Kích là người tốt, điện hạ đừng cô phụ hắn.”

Hiện tại người trước mắt vẫn còn là Thái tử, sau đại điển đăng cơ, hắn chính là hoàng đế Đại Chử, đến lúc đó mọi việc đều sẽ không giống như vậy, Chử Thiệu Đào nhớ đến Vệ Kích, không khỏi vì hắn lo lắng, Chử Thiệu Lăng mỉm cười, đến gần vỗ vai Chử Thiệu Đào: “Yên tâm, cho dù ta có phụ cả thiên hạ này, cũng sẽ không bao giờ phụ hắn.”

Chử Thiệu Đào nhìn quen cái gọi là ‘tình người’ trong hoàng tộc, nghe lời nói của Chử Thiệu Lăng cũng không thật tin, nhưng vẫn gật đầu: “Những lời hôm nay ta nhớ kỹ, hy vọng điện hạ cũng đừng quên.”

Chử Thiệu Lăng cười nhàn nhạt: “Đương nhiên.”

Mười lăm tháng giêng, đại điển đăng cơ, giờ Thìn, Chử Thiệu Lăng một thân long bào, đầu đội ba tầng long quan, cùng người trong hoàng tộc đi đến Thái miếu, tế cáo liệt tổ liệt tông, lê dân bách tính.

Sau khi tế thiên, Chử Thiệu Lăng được Vệ Kích thống lĩnh cận vệ doanh hộ tống hồi cung, trải qua rất nhiều cửa gác, cũng bỏ đi vũ khí, Chử Thiệu Lăng chỉ để một mình Vệ Kích cùng hắn đi vào Thái Hòa môn, còn lại toàn bộ thân vệ ở ngoài chờ đợi.

Từ Thái Hòa môn đến Thái Hòa điện, xuyên qua Trung Hòa điện, đến tận cùng Bảo Hòa điện, một đường thật dài, bên cạnh Chử Thiệu Lăng chỉ có một mình Vệ Kích.

Hai người bước qua thềm vàng, đi trên thảm thêu rồng, Chử Thiệu Lăng một thân long bào, Vệ Kích một thân nhung trang, hai người một tôn quý một oai hùng, mỗi người một vẻ, đường đi không dài không ngắn, Vệ Kích chỉ đi mất một nén nhang, Chử Thiệu Lăng lại đi suốt hai mươi năm ròng rã.

Đến Bảo Hòa điện, Chử Thiệu Lăng đi lên thềm ngọc trước ngai vàng, Lễ bộ Thượng thư đứng trong điện cao giọng đọc chiếu thư của tiên đế, Vệ Kích tiếp nhận ngọc tỷ Tử Quân Hầu đưa đến, ngọc tỷ ở trong tay, nặng trịch, Vệ Kích đột nhiên nhớ đến buổi tối một ngày kia, Chử Thiệu Lăng nói với hắn: ‘Thiên hạ này, là của ta, cũng là của ngươi.”

Vệ Kích hít sâu một hơi, xoay người quỳ xuống, hai tay dâng lên ngọc tỷ, Chử Thiệu Lăng buông mi nhìn vào mắt Vệ Kích, dừng một khác, tiếp nhận ngọc tỷ, Vệ Kích dẫn đầu hô lớn: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Văn võ bá quan cũng tùy theo dập đầu: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Trong điện hô cao hai tiếng ‘vạn tuế’, Chử Thiệu Lăng ngẩng đầu, bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ này, chân chính thuộc về hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 20.11.2016, 08:23
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1385 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 100

Sau đại điển đăng cơ, Chử Thiệu Lăng mở tiệc chiêu đãi quần thần, tiệc diễn ra ở Xuân Hỉ lâu, trong điện ngoài điện tổng cộng hai trăm mười tám bàn, Chử Thiệu Lăng ngồi ở chủ vị, phía dưới bên trái là các lão Vương gia, bên phải Chử Thiệu Lăng, vị trí đầu tiên là Tử Quân Hầu, thứ hai là Tĩnh Quốc công, sau đó là hai huynh đệ Vệ Kích, Vệ Chiến.

Sau khi Chử Thiệu Lăng uống một ly rượu, yến tiệc chính thức bắt đầu, trong điện tiếng chuông, khánh không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt, Vương Mộ Hàn khom người rót rượu cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nghiêng đầu nhỏ giọng dặn vài câu, Vương Mộ Hàn gật đầu, xoay người rời đi.

Không bao lâu sau, tiếng chuông khánh trong điện thấp dần, tiếng tỳ bà vang lên, các vũ cơ nối tiếp tiến vào, bắt đầu nhảy múa, vũ nương đi đầu dáng người xinh đẹp khiến người ta mê say, Chử Thiệu Lăng không khỏi nhìn thoáng qua, cười: “Đây là người của Vinh vương phủ đưa đến đúng không, trẫm từ lâu nghe tiếng vũ cơ của quý phủ hoàng thúc không thua gì vũ nương trong cung, quả vậy.”

Chử Thiệu Đào nghe vậy bật cười, còn không phải sao, toàn bộ vũ nương xinh đẹ ở đất phong gần như đều vào phủ bọn họ, Chử Thiệu Đào cười lạnh: “Đúng a, không biết còn cho là phủ chúng ta muốn mở kỹ viện đó….”

Thanh âm Chử Thiệu Đào không nhỏ, vài vương gia chung quanh nghe thấy, muốn cười không dám cười, nghẹn đến vất vả, Vinh vương lại cách khá xa nghe không được, thấy Chử Thiệu Lăng khen vội vàng cung kính đứng dậy: “Không dám không dám, chỉ là chút tài thô thiển ở đất phong, chỉ sợ làm Hoàng thượng bẩn mắt.”

Chử Thiệu Lăng cười nhạt: “Hoàng thúc quá khiêm nhường, vũ nương đi đầu không tồi…. Vương Mộ Hàn, thưởng.”

Vương Mộ Hàn cúi đầu đáp lời, không bao lâu sau đưa lên một đĩa châu báu, các vũ cơ múa xong một khúc, tạ ơn đi xuống. Đôi mắt Vinh vương chuyển chuyển, nhìn về phía Vệ Kích, trong lòng thầm tính toán.

Vệ Kích lại không hề để ý, hắn một lòng nhớ đến trước yến hội, Chử Thiệu Lăng dặn hắn, dù thế nào cũng chỉ có thể uống năm ly rượu, Vệ Kích một mực yên lặng nhẩm tính, sợ không để ý uống nhiều hơn, khiến Chử Thiệu Lăng không vui.

Tình hình trong điện đều nằm trong tầm mắt Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng thưởng thức chén lưu ly trong tay, nhìn Vinh vương, thầm cười lạnh, dù sao Chử Thiệu Đào cũng sắp động thủ, thôi thì trước khi hắn chết mượn tay hắn dùng một chút….

Quả nhiên một lát sau Vinh vương mượn cớ thay thường phục đi ra ngoài, tìm tổng quản phủ Nội Vụ, thấp giọng dặn dò nửa ngày, sau khi tổng quản phủ Nội Vụ nghe xong không khỏi hoảng sợ, vội vàng hạ giọng: “Vương gia tha cho nô tài đi, ai không biết Hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh cung nữ? Lại nói, hiện giờ còn đang đại tang, làm sao có thể làm loại chuyện này?”

Vinh vương nấc một tiếng, cười: “Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, nói là đang có tang, nhưng làm sao có thể thật giữ như vậy? Bất quá là làm dáng thôi, vừa rồi Hoàng thượng còn nhìn Minh Hi một lúc, ánh mắt kia bổn vương có thể nhìn không hiểu sao? Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Các ngươi một đám giỏi nhất là sát ngôn quan sắc, cũng cực kỳ biết điều, làm sao bây giờ lại thành kẻ ngốc?”

Tổng quản phủ Nội Vụ cười khổ: “Vương gia luôn ở đất không nên không biết, Hoàng thượng cũng không giống tiên đế như vậy, Hoàng thượng a….”

Một cung nhân bưng thức ăn đi qua bên cạnh hai người, tổng quản phủ Nội Vụ kéo Vinh vương ra xa thấp giọng: “Hoàng thượng có người sủng hạnh hay không, nô tài không tin Vương gia không biết!”

Vinh vương mỉm cười, hắn đương nhiên biết, hiện giờ có ai không biết Chử Thiệu Lăng vì Vệ Kích mà diệt sạch Liêu Lương, cho nên hiện tại, người trong triều không ai không sợ hãi Vệ Kích, không dám dễ dàng đắc tội hắn, cho nên có thể thấy… Chử Thiệu Lăng đối với luyến sủng không tồi.

Vinh vương vỗ vỗ vai tổng quản phủ Nội Vụ, cười: “Thì làm sao? Hoàng thượng có sủng hắn, cũng không thể không tìm người khác a, bổn vương cũng không tin hoàng thượng không đại hôn, không nạp tam cung lục viện. Ha ha… nam nhân nha, chê cười….”

Vinh vương cũng rõ ràng tình hình của bản thân hiện giờ, Chử Thiệu Đào được tân đế trọng dụng, mà càng xem trọng Chử Thiệu Đào, địa vị của hắn trong vương phủ lại càng không xong, Vinh vương cũng muốn lấy lòng Chử Thiệu Lăng, chỉ là vẫn luôn không có biện pháp, hiện giờ thấy Chử Thiệu Lăng có ý với Minh Hi, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội. Nếu Minh Hi đạt được sủng ái của Chử Thiệu Lăng, vậy thì chính mình không phải muốn cái gì liền được cái đó?

Chử Thiệu Lăng có thể vì Vệ Kích diệt Liêu Lương, kia, nếu là vì Minh Hi, có thể nào càng thêm nể trọng mình?

Vinh vương nghĩ đến xinh đẹp, lúc này lại nhét một xấp ngân phiếu vào tay áo tổng quản phủ Nội Vụ, cười mờ ám: “Được rồi, chuyện có cái gì nghiêm trọng? Lát nữa ngươi chỉ cần đem Minh Hi giả làm cung nữ đưa đến Càn Thanh cung là được, một chữ cũng không cần nói!”

Tổng quản phủ Nội Vụ sờ sờ ngân phiếu trong tay, cắn răng hạ quyết tâm: “Nếu có chuyện gì.. vương gia phải lên tiếng giúp nô tài, ngài có thể không liên quan, nhưng nô tài còn muốn ở dưới mi mắt Hoàng thượng kiếm ăn đâu.”

Vinh vương không ngừng gật đầu: “Ngươi cứ yên tâm, đi thôi đi thôi, bổn vương còn muốn đi phương tiện đâu, ha ha….”

Vinh vương vừa cười vừa rời đi, tổng quản phủ Nội Vụ do dự một lúc, xoay người đi vào trong điện.

Trong đại điện, Chử Thiệu Lăng nhìn nhìn đồng hồ nước, Vương Mộ Hàn đến gần khom người: “Hoàng thượng, là canh ba giờ Tuất.”

Chử Thiệu Lăng quay đầu nhìn Vệ Kích, Vệ Kích vì uống rượu mà mặt nổi lên đỏ ửng, Chử Thiệu Lăng nhìn thầm cười, Vinh vương là đồ ngu, so với những vũ cơ kia, đây mới thật gọi là tuyệt sắc….

Chử Thiệu Lăng quay đầu nhìn Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn biết ý, khom người thối lui đến sau lưng Vệ Kích, nhỏ giọng nói vài câu, Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng ngồi phía trên, Chử Thiệu Lăng đang hàm tiếu nhìn hắn, khẽ gật đầu, Vệ Kích đứng dậy đi theo Vương Mộ Hàn.

Trong Ngự hoa viên, Vệ Kích nhịn không được hỏi: “Công công, đại yến còn chưa xong, ta đã rời đi… lỡ như có người hỏi đến thì sao?”

Vương Mộ Hàn cười ôn hòa: “Ta đã phân phó bọn họ, nói là đại nhân không uống được nữa, đã say, Vệ đại nhân cùng nô tài đi thôi, một lát nữa Hoàng thượng sẽ đến.”

Vệ Kích chỉ đành đi theo Vương Mộ hàn, xuyên qua Ngự hoa viên, đến Càn Thanh cung, đến trước cửa, Vương Mộ Hàn khom người cười nói: “Từ sau khi tiên đế băng hà, cung này vẫn luôn được sửa sang lại, tổng cộng mất hai tháng, thời gian đó chỉ có Hoàng thượng từng đến vài lần, còn chưa từng có ai đến đâu, Hoàng thượng nói, chờ sửa sang xong liền niêm phong lại, chờ đến sau khi đăng cơ, để cho Vệ đại nhân là người đầu tiên đi vào.”

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, bỗng nhiên nhớ đến một năm kia, Vệ Chiến cùng Phức Nghi công chúa đại hôn, Chử Thiệu Lăng lệnh Vương Mộ Hàn dẫn mình đến Tần Vương phủ, tình hình cũng giống như thế này.

Vương Mộ Hàn cũng nghĩ đến một năm kia, cười: “Vệ đại nhân vào xem.”

Vương Mộ Hàn dẫn Vệ Kích vào đại môn, chuyển qua Thùy Hoa môn, trong chính điện rõ ràng treo bảng ‘Họa Kích điện’. Vệ Kích sửng sốt, Vương Mộ Hàn khom người, nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng nói, trước kia như thế nào, về sau cũng phải như thế, bảng hiệu này là hôm qua Hoàng thượng vừa sai người đem từ Tần Vương phủ vào cung.”

Trái tim Vệ Kích không thể khống chế nhảy lên, nhớ đến trước kia, Chử Thiệu Lăng từng nói, ‘Thiên hạ rộng lớn, nơi có Vệ Kích mới là nhà’.

“Vệ đại nhân đi tẩm điện nhìn xem đi….” Vương Mộ Hàn mang theo Vệ Kích chuyển qua hành lang gấp khúc, chỉ vào hoa cỏ trong viện giải thích, “Nơi này đều là cây đào, có cây là từ trong Tần Vương phủ dời đến, có cây là lấy từ Thiên Thọ hành cung, Hoàng thượng nói Vệ đại nhân thích hoa đào, cho nên trong Thừa Càn cung không cần hoa khác, chỉ cần đào. Lúc này còn chưa được, chờ thêm hai tháng nữa, nụ hoa toàn bộ nở ra…. Ha hả, khi đó cung này mới thật sự đẹp.”

Vệ Kích gật đầu đi theo Vương Mộ Hàn vào bên trong, Vương Mộ Hàn tiếp tục: “Thảm trong điện so với Vương phủ lại dày hơn một tầng, Hoàng thượng nói lúc trước Vệ đại nhân đi tây đánh giặc từng bị thương, không chịu được lạnh, địa long trong Thừa Càn cung cũng nhiều hơn trước gấp đôi, lại thêm thảm dày, cho dù là mùa đông lạnh nhất Vệ đại nhân cũng không ngã bệnh.”

“Nô tài trong cung này đều là trong Vương phủ mang tới, đều là người đại nhân dùng quen, một chút cũng sẽ không khiến Vệ đại nhân không vừa lòng.” Vương Mộ Hàn tiến lên một bước vén rèm để Vệ Kích đi vào tẩm điện, cười, “Bài biện ở đây đều là Hoàng thượng tự mình dặn dò, mọi thứ đều là mới, chỉ có cái tháp này là từ Vương phủ mang đến, Hoàng thượng nói đại nhân thích nhất nằm ở tháp này nghỉ trưa, bình thường nhìn sách cũng chỉ dùng nó, sợ thay đổi khiến đại nhân không quen, liền dọn vào cung.”

Vệ Kích nhẹ vuốt cánh hoa chạm rỗng trên tháp, không lên tiếng, trong lòng lại ê ẩm, chua chua, Vương Mộ Hàn cười: “Đi dạo một đường, sợ là đại nhân đã mệt mỏi, vừa lúc ở đây nghỉ ngơi một hồi, nô tài đi về Xuân Hỉ lâu một chuyến, Hoàng thượng lập tức sẽ đến.”

Vệ Kích gật đầu thấp giọng nói: “Tuyết dày đường trơn, dặn cung nhân nâng kiệu cẩn thận một chút.”

“Vâng Vâng.” Vương Mộ Hàn bật cười, “Những lời này nô tài cũng sẽ nói lại cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nghe xong khẳng định sẽ vui vẻ, nô tài đi trước.”

Vương Mộ Hàn đi đón Chử Thiệu Lăng, quả nhiên chỉ qua nửa canh giờ Chử Thiệu Lăng đã trở lại, Vệ Kích vội ra đón, Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích đã đổi thường phục, cười: “Mệt sao?” Chử Thiệu Lăng quay đầu phân phó: “Lui xuống hết đi, trẫm có chuyện muốn nói với Vệ quốc công….”

Vương Mộ Hàn nghe vậy vội vàng mang theo cung nhân lui ra, Vệ Kích nhìn Chử Thiệu Lăng một thân long bào, có chút hoảng hốt, thấp giọng: “Hoàng thượng….”

“Hư….” Chử Thiệu Lăng tiến lên một bước, một tay ôm thắt lưng Vệ Kích, ngón trỏ tay kia nhẹ để lên môi hắn, nhẹ giọng cười, “Cả một ngày đều nghe Hoàng thượng, gọi câu khác….”

Vệ Kích mím môi lắc đầu, thấp giọng: “Hoàng thượng đừng nháo, thần giúp Hoàng thượng cởi áo….”

Chử Thiệu Lăng lui về sau tránh thoát tay Vệ Kích, cười: “Ai nháo ngươi? Ở đây cũng không có người ngoài, gọi dễ nghe một chút….” Chử Thiệu Lăng vuốt ve eo Vệ Kích, đùa, “Ngươi gọi ta sẽ để ngươi cởi….”

Vệ Kích quay đầu đi, hốc mắt đỏ lên, Chử Thiệu Lăng bật cười, vội dỗ dành: “Làm sao vậy? Không gọi thì không gọi.”

“Thần vô lễ….”

Vệ Kích gục đầu, Chử Thiệu Lăng cười: “Hôm nay ta uống rượu, nói hơi nhiều, Vệ Quốc công tha thứ ta đi… Ân?”

Vệ Kích lắc đầu, giọng khàn khàn: “Thần… thần không dám để điện hạ phí nhiều tâm tư như vậy….”

Lúc này Chử Thiệu Lăng mới hiểu được, cười cười kéo người ôm vào trong ngực: “Chỗ ở của chúng ta, không phải nên kỹ càng một chút sao? Cũng không phải chỉ có ngươi, ta cũng ở đây a…. Vương Mộ Hàn đã mang ngươi đi dạo qua hết chưa? Thích không?”

Trái tim Vệ Kích ê ẩm không chịu được, gật đầu: “Thích….”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Thích? A, vậy là đang theo ta làm nũng sao?” Ngón cái Chử Thiệu Lăng nhẹ lau khóe mắt Vệ Kích, nhẹ giọng dỗ dành: “Không phải muốn giúp ta cởi áo sao? Đến….”

Vệ Kích lau mặt, đưa tay tháo nút thắt trên long bào, Chử Thiệu Lăng nắm chặt tay Vệ Kích, nhẹ giọng: “Chỉ đối tốt với ngươi một chút ngươi liền chịu không được? Ngươi còn phải nhìn xem về sau… xem ta đối với ngươi càng tốt.”

Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu, khẽ hôn môi Vệ Kích, thừa cơ đem người đẩy ngã xuống giường, hắn vốn cho rằng Vệ Kích sẽ trốn, không nghĩ đến Vệ Kích lại đưa tay ôm lấy mình, quyến luyến không buông, Chử Thiệu Lăng mỉm cười, chờ xem, chờ một ngày, mình sẽ đem toàn bộ thiên hạ dâng đến trước mặt hắn…..

Trong phòng trong, long bào của Chử Thiệu Lăng tùy ý rơi trên đất, chăn bông trên giường bị lật tung thành tầng tầng nếp uốn, Chử Thiệu Lăng xích lỏa thân trên đặt trên người Vệ Kích, không ngừng hôn cổ cùng vành tai Vệ Kích, Vệ Kích khó chịu ôm cổ Chử Thiệu Lăng thấp giọng cầu xin: “Hoàng thượng, thần… nơi đó của thần….”

“Nơi nào?” Chử Thiệu Lăng cười, giọng khàn khàn, “Mỗi lần đều nhanh như vậy, bây giờ phải phạt ngươi….”

Vệ Kích cả người xích lõa, chỉ có hạ thân bị Chử Thiệu Lăng dùng dây lụa kim sắc buộc chặt ở gốc, Chử Thiệu Lăng không ngừng xoa nắn nhũ thủ Vệ Kích, thanh âm trầm thấp: “Ngoan, chờ ta xuất ra, cũng sẽ tha cho ngươi….”

“Thần không được….” Vệ Kích liều mạng lắc đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, mỗi lần Chử Thiệu Lăng đều lâu như vậy, mình làm sao chịu được, cả người Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng khiêu khích đến muốn bay lên, nhưng nơi đó lại thủy chung bị buộc chặt, Vệ Kích thật sự chịu không được, không khỏi cầu xin, “Thần không được, nơi đó đau, nơi đó đau…. Hoàng thượng, tha cho thần….”

Chử Thiệu Lăng bị Vệ Kích gọi đến trái tim cũng nóng lên, mặc kệ hắn khó chịu thế nào, rõ ràng chỉ cần đưa tay là có thể cởi ra trói buộc, lại vì mình mà vẫn cắn răng chịu đựng…. Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, cố ý cầm lấy nơi đó, ở chỗ ruy băng nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng: “Không phải đã nói cho ngươi sao? Giúp ta xuất ra… ta tạm tha cho ngươi, đến….”

Chử Thiệu Lăng xoay người tựa ở đầu giường, ôm Vệ Kích vào lòng, phượng mâu tối sầm lại, giọng khàn khàn: “Vệ Kích ngoan… ngươi hầu hạ ta thư thái, ta cũng sẽ để cho ngươi thoải mái….”

Chử Thiệu Lăng cố ý dùng hạ thân cọ cọ bụng Vệ Kích, Vệ Kích hiểu được, chịu đựng ngượng ngùng kéo tiết khố Chử Thiệu Lăng xuống một chút, nắm chặt nơi đó xoa nắn, Chử Thiệu Lăng thở ra một hơi nhẹ giọng: “Chỉ xoa thôi không được….”

Vệ Kích ngẩng đều mê man nhìn Chử Thiệu Lăng, không hiểu, Chử Thiệu Lăng cười thầm, đồ ngốc này, cái gì cũng không hiểu….

Một tay Chử Thiệu Lăng đặt trên gáy Vệ Kích nhẹ nhàng vuốt ve, hơi dùng sức dè xuống, thấp giọng: “Ngậm… chờ ngậm ướt ta liền tiến vào nơi đó của ngươi, cho ngươi thoải mái….”

Mặt Vệ Kích ba một phát đỏ lên, đáng thương hắn, tình sự đều chỉ từ một mình Chử Thiệu Lăng chỉ dạy, cái gì khác đều không biết, vừa nghe lời này suýt nữa xấu hổ đến phát ngất, thanh âm Vệ Kích dẫn theo một tia khóc: “Hoàng thượng….”

Chử Thiệu Lăng hàm tiếu nhìn hắn, cũng không dùng sức ấn đầu của hắn, chỉ yên lặng chờ Vệ Kích chủ động ngậm lấy. Vệ Kích cũng không phải ngại cái gì, thân thể của Chử Thiệu Lăng, nơi nào hắn cũng thích, chỉ là, việc này đối với hắn là lần đầu tiên, vừa nghĩ đến một lúc nữa nơi đó của Chử Thiệu Lăng sẽ tiến vào thân thể mình, Vệ Kích liền ngượng đến muốn ngất…. Vệ Kích do dự một lúc, không còn cách nào chỉ phải cúi đầu ngậm lấy, Chử Thiệu Lăng thoải mái thở dài, Vệ Kích buông mi, theo lời Chử Thiệu Lăng hướng dẫn nhẹ liếm hành thân….

“Đúng, lại sâu một chút….”

Vệ Kích xấu hổ đến cả người đỏ lên, chịu đựng khó chịu ngậm vào toàn bộ hành thân, cố gắng dùng khoang miệng mềm mại lấy lòng Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích càng ngậm càng sâu, cánh môi gần như hôn lên gốc dương vật người kia, Chử Thiệu Lăng rút dương vật ra, giọng khàn khàn: “Xoay người lại….”

Vệ Kích nghe lời nằm úp sấp, trong lòng có chút chờ mong, Chử Thiệu Lăng cúi người chậm rãi tiến vào thân thể Vệ Kích, một tay không ngừng nhu ấn cửa huyệt, để cho Vệ Kích dễ chịu một chút, hành thân từng tấc từng tấc chôn vào, tay kia tháo trói buộc trên hành thân Vệ Kích, chậm rãi di động….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: HNRTV, Túi dấm nhỏ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mjschjckkut3 và 50 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.