Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 19.11.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 612
Được thanks: 6983 lần
Điểm: 29.27
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Giao phong

Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Truyện đăng chính thức tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn
____________


Đến cuối cùng, Thẩm thị cũng không thể xông vào được vì bị Ngọc Kỳ chặn lại khuyên bảo.

Bày ra tư thế thân gia, Thẩm thị nâng cằm nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ ép nàng đi mời Thường Nhuận Chi ra ngoài.

Ngọc Kỳ vốn nhìn Thẩm thị không vừa mắt, chỉ cười tủm tỉm ứng phó, sau khi trở về bẩm báo cùng tiểu Hàn thị, dựa theo căn dặn, để Thẩm thị đợi một lát, mới cho người mời bà ta vào.

Tiểu Hàn thị là phu nhân hầu phủ, là cáo mệnh phu nhân, quần áo đẹp đẽ quý giá, trang dung tinh xảo, ngồi trên ghế chủ vị, một ánh mắt cũng khiến người ta tự giác phải nhượng một đầu.

Thẩm thị mặc dù sinh được nhi tử có tiền đồ, nhưng xuất thân bà ta không cao, sau đó bởi vì thủ tiết nuôi nấng nhi tử, hàng năm làm lụng vất vả, cho nên so với tiểu Hàn thị châu tròn đầy đặn, bà ta có vẻ gầy trơ cả xương, trên mặt không có mấy lượng thịt, hơn nữa bà ta vốn là người lòng dạ hẹp hòi, xem đi xem lại vẫn là bộ tướng khắc nghiệt.

Khi vừa đi vào, nhìn thấy người ngồi trên chủ vị là tiểu Hàn thị, tuy hai người cùng thế hệ cùng bối phận, nhưng Thẩm thị không khỏi sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ.

Nhưng mà, đó chỉ là trong nháy mắt.

Thẩm thị thi lễ cho có lệ, nhìn tiểu Hàn thị cười, nói: "Thân gia..."

Vừa nghe thấy xưng hô này, tiểu Hàn thị cười như không cười đánh gãy lời bà ta: "Phương lão thái thái thật đúng là ít khi lui tới cùng khách, chỉ là xưng hô cần phải kêu cho đúng."

Tiểu Hàn thị hơi ngồi thẳng người, chỉ chỉ trang sức từ đầu đến chân cùng xiêm y của mình, nói: "Ta đang mặc triều phục mệnh phụ, luận lễ, Phương lão thái thái phải gọi ta một tiếng『Hầu phu nhân』mới phải."

Nụ cười trên mặt Thẩm thị nhất thời cứng lại.

"Nếu xưng hô như vậy, với ta thì không sao. Nhưng mà trong viện của ta nhiều người nhiều miệng, chưa biết chừng miệng ai đó lớn liền nói ra ngoài. Một truyền mười mười truyền trăm, truyền đến lỗ tai quý nhân trong cung, đến lúc đó trách tội đến trên đầu Phương đại nhân, chỉ có thể mất nhiều hơn được. Lão thái thái, ngươi nói có đúng không?" Tiểu Hàn thị cười tủm tỉm nhìn Thẩm thị, mặc dù Thẩm thị nổi giận, cũng không biết phải làm sao.

Điều này sao lại không giống như suy đoán của bà ta vậy? Hầu phủ phu nhân đang lập uy cho Thường thị ư?

Thẩm thị có chút ngơ ngác hành lễ với tiểu Hàn thị, cung kính gọi một tiếng "Hầu phu nhân".

Tiểu Hàn thị mỉm cười vừa lòng, cho người "Ban" ghế ngồi.

Điều này càng khiến Thẩm thị thêm buồn bực, âm thầm quyết định, chờ sau khi Thường Nhuận Chi quay về Phương gia, nhất định phải trừng trị nàng một phen.

Lúc Thẩm thị đang nghĩ tới chuyện trừng trị Thường Nhuận Chi thế nào, thì nghe tiểu Hàn thị nói: "Phương lão thái thái tới thật đúng lúc, nếu như ngươi không đến, ta cũng sẽ cho người mời ngươi đến."

Tiểu Hàn thị cúi xuống, mặt vẫn tươi cười nói: "Nói vậy, chắc Phương lão thái thái cũng đã nghe ma ma nói lại, chúng ta muốn hòa ly. Phương đại nhân làm quan trong triều, phủ của ta lại là công hầu khai quốc, tốt nhất đừng làm thương tổn hòa khí, ảnh hưởng đến sỉ diện và tiền đồ của Phương đại nhân. Lúc trở về lão thái thái nên cho người kiểm kê lại đồ cưới của nữ nhi ta, ta cũng sẽ chuẩn bị lại sính lễ lúc trước Phương gia đưa tới, trao đổi trở về, sau đó đến phủ nha trình thư hòa ly, mỗi người một hướng riêng, tự gả tự cưới. Lão thái thái xem, còn chuyện gì phải chú ý không?"

Tiểu Hàn thị nói một mạch, bàn xong chuyện hòa ly. Mặt Thẩm thị cứng đờ, gượng cười nói: "Thân... Hầu phu nhân, chuyện này, chỉ là vợ chồng son giận dỗi..."

"Hừm? Vậy lão thái thái cảm thấy, chuyện này chỉ là vợ chồng son giận dỗi?" Tiểu Hàn thị bật cười, chóng trán lắc đầu: "Lão thái thái, tốt xấu gì hai nhà chúng ta cũng làm thân gia một thời gian, chút chuyện này, ta vẫn phải đề điểm ngươi vài câu. Chuyện hậu trạch, lão thái thái quản cũng coi như xong, ngươi còn đồng ý để thiếp thất không chút tôn trọng chủ mẫu? Chính thê vừa vào cửa mới hai năm, chưa có thai là chuyện bình thường, bây giờ thiếp thất mang thai, ngươi còn dám vọng tưởng muốn hài tử trong bụng nữ nhân kia trở thành đích xuất, nguyền rủa chủ mẫu sau này không thể sinh con… Lão thái thái, thê thiếp đảo ngược, hậu trạch bất ổn, nếu để Ngự sử đại nhân nghe được, truyền đến tai hoàng thượng... Ta thấy, chức quan của Phương đại nhân không cần làm nữa."

Sau khi Thẩm thị nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Chỉ là nói đùa... nếu Nhuận Chi không đồng ý, tự nhiên sẽ không để nàng ghi tạc danh nghĩa cho hài tử."

Tiểu Hàn thị tán đồng: "Lời này trái lại còn có chút đạo lý."

Thẩm thị đang muốn thở ra, tiểu Hàn thị lại nói: "Ai bảo Phương đại nhân sủng ái thiếp thất, vắng vẻ đích thê chứ? Nghe con ta nói, hai năm nay, lão thái thái châm chọc khiêu khích nàng không ít lần. Ta là người bao che khuyết điểm, quyết sẽ không để con ta chịu ức hiếp từ mẹ chồng —— bà mẫu ức hiếp con ta chính là không hề nể mặt nhà mẹ đẻ."

Mặt Thẩm thị hết xanh rồi lại trắng, tiểu Hàn thị vẫn cười tủm tỉm: "Nghe con ta nói, mọi chuyện Phương đại nhân đều nghe theo ngươi. Vì tiền đồ của Phương đại nhân, lúc trở về lão thái thái nên cố gắng nói một tiếng cùng Phương đại nhân, sớm kiểm kê rõ ràng đồ cưới, nhớ làm cho thật tốt. Nếu kéo dài thời gian, có thể sẽ đến tai Ngự sử đại nhân."

Thẩm thị càng ngồi không yên, nhẫn nhịn cơn giận đang bùng phát mà đứng lên, ngực phập phồng, gương mặt vốn không có bao nhiêu thịt hơi run run, nghẹn hồi lâu mới nói được một câu: “Từ nãy đến giờ đều là hầu phu nhân nói, ta muốn nói vài lời với con dâu.”

Tiểu Hàn thị không có ngăn cản, nghiêng đầu căn dặn Ngọc Kỳ đi gọi Thường Nhuận Chi tới.

Thường Nhuận Chi chờ ở phía sau thính phòng bên cạnh, nghe vậy liền đi ra, lạnh nhạt thi lễ với Thẩm thị.

Khi Thẩm thị còn trẻ cũng là một tiểu mĩ nhân, nhưng nay đã là phụ nhân già nua hơn chúng bạn cùng trang lứa. Thường Nhuận Chi không thể không thừa nhận, quả thật Thẩm thị đã tốn không ít thời gian khổ sở bồi dưỡng Phương Sóc Chương, nàng rất bội phục.

Bội phục cũng chỉ là bội phục, chung quy không thể vì bội phục mà dùng cả đời mình để báo đáp.

Nàng lại không nợ mẫu tử Phương gia cái gì.

"Nhuận Chi, bà bà biết con là hài tử ngoan, đừng tức giận nữa, mau theo ta trở về." Thẩm thị đưa tay muốn kéo Thường Nhuận Chi nhưng nàng nhanh chóng né tránh, cúi đầu lui ra sau lưng tiểu Hàn thị, chậm rãi nói: "Những lời ta muốn nói, vừa rồi mẫu thân đã nói hết, lão thái thái cũng nghe thấy... Hai nhà chúng ta vẫn nên nhân lúc chưa mừng năm mới, giải quyết tốt chuyện này, tránh để sang năm không tốt đâu."

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Đối mặt với tiểu Hàn thị, Thẩm thị còn có chút kiêng kị. Nhưng lúc này, là đang đối mặt cùng con dâu đã sống chung hai năm, Thẩm thị tự nhận là nàng sẽ không dám ngỗ nghịch với mình, kích động đứng lên, khẩu khí nói chuyện cũng vô cùng mạnh mẽ, mặt mũi trở nên thật dữ tợn.

"Nữ tử xuất giá tòng phu, ngươi đã gả đến Phương gia chúng ta, phải an tâm giúp chồng dạy con! Bản thân ngươi không thể khiến Chương Nhi yêu thích, bây giờ còn định dựa vào thân phận nhà mẹ đẻ làm bộ làm tịch..."

Lời giáo huấn còn chưa nói xong, đã bị tiểu Hàn thị lạnh giọng cắt đứt: "Cho dù con ta dựa vào thân phận nhà mẹ đẻ làm bộ làm tịch thì đã sao?"

“Ầm” tiểu Hàn thị dằn mạnh ly trà xuống bàn, híp mắt nói: "Lão thái thái thật là uy phong, giáo huấn con ta ngay trước mặt ta. Nếu ta không có ở đây, không biết ngươi sẽ đối xử với con bé như thế nào đấy!"

"Ta..."

"Lão thái thái, ta cho ngươi thời gian ba ngày, kiểm kê đồ cưới, chuẩn bị thư hòa ly cho tốt. Ba ngày sau, dẫn nhi tử ngươi tới, đến phủ nha trình đơn giải quyết. Con ta sau này không còn là con dâu Phương gia nữa!" Tiểu Hàn thị đứng lên, dừng một lát mới nói: "Nếu đồ cưới con ta khác với danh sách kê khai, Phương gia các ngươi cứ chờ đơn kiện trình lên phủ nha! Người đâu, tiễn khách!"

Tiểu Hàn thị tức giận phất tay áo, Thường Nhuận Chi cơ trí theo sát sau lưng.

Thanh âm Thẩm thị kêu la phía sau bị nàng tự động che chắn.

Thường Nhuận Chi không khỏi cảm thán.

Nếu nguyên chủ biết chủ mẫu có thể bảo vệ mình như vậy, nàng có thể bức chết mình tại Phương gia sao?

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nàng cảm thấy mình và nguyên chủ có chút khác nhau.

Nàng không có tình cảm với Phương Sóc Chương, thứ nàng để ý duy nhất cũng chỉ là túi da của hắn ta mà thôi.

Nhưng còn nguyên chủ, sau khi gả đến Phương gia, cả trái tim đều đặt trên người Phương Sóc Chương.

Quả nhiên, tình ái là thứ không bền vững.



Đã sửa bởi truong phi yen lúc 07.04.2020, 18:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
 20.11.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 612
Được thanks: 6983 lần
Điểm: 29.27
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Ba ngày

Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Truyện đăng chính thức tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn
____________


Tiểu Hàn thị cho Thẩm thị thời gian ba ngày, trong ba ngày này, tiểu Hàn thị cho người kiểm tra lại sính lễ lúc trước Phương gia đưa tới.

"Thực keo kiệt." Bà nhìn danh sách sính lễ, cười nhạo.

Lúc đó, ngại việc hai nhà muốn kết thân, nhìn danh sách sính lễ quá mức đơn bạc, tiểu Hàn thị không có nói qua một câu. Hiện tại, nhìn lại nó bà nhịn không được độc miệng.

"Nhuận Chi gả qua đó, của hồi môn cộng lại hơn một vạn lượng thôi sao?" Tiểu Hàn thị nghiêng đầu hỏi Ngọc Cẩn đang kiểm kê sính lễ bên cạnh.

Ngọc Cẩn gật đầu nói: "Khi đại cô nương xuất giá, vì gả vào hoàng gia, đồ cưới có hai vạn lượng. Khi nhị cô nương xuất giá, thái thái lo lắng sau khi gả phải theo nhị cô gia đi xa, những thứ cồng kềnh không tiện mang theo, nên cho nhiều vàng bạc làm hồi môn. Tiền di nương tự mình cho thêm không ít, tổng cộng một vạn hai. Tam cô nương thì không nhiều lắm, nhiều nhất là điền sản phòng xá, nếu quản lý tốt, tiền thu cũng cuồn cuộn không ngừng."

An Viễn hầu có tất cả bốn trai và ba gái, ba con gái do một thê và hai thiếp sinh. Đại nữ nhi Thường Mộc Chi là đích nữ, gả cho Thụy vương, trở thành Thụy vương phi được viết tên trên tông điệp; nhị nữ nhi Thường Thấm Chi gả cho Lý Thừa Học chi thứ tam phòng phủ trấn quốc công, Lý Thừa Học làm quan ở Hàng Châu, bây giờ Thường Thấm Chi theo hắn ở lại Hàng Châu.

Tiểu Hàn thị gật đầu, nghĩ một lát thì cười lạnh: "Không biết, Phương gia kia tham bao nhiêu đồ cưới của Nhuận Chi, thời hạn ba ngày, có thể lấy ra hay không."

Hóa ra, sau khi Thẩm thị bị "Đưa" đi, Ngụy Tử quan sát thấy không có ai, lặng lẽ nói với tiểu Hàn thị: "Thái thái, sau khi cô nương gả đến Phương gia, Phương lão thái thái liền viện đủ lý do đến chỗ cô nương lấy bạc, sau đó còn đến hỏi cô nương có mấy cửa hàng, thôn trang. Cô nương không hề phòng bị, nhất nhất nói ra. Phương lão thái thái nói muốn nhìn thử cách hoạt động của cửa hàng trong thôn trang, muốn cô nương đem sổ sách và con dấu giao cho bà ta quản lý. Sau khi lão thái thái lấy đi, thì không có đưa lại. Cô nương đến hỏi, lão thái thái nói cô nương bất hiếu, còn nói nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, tự chủ trương muốn quản lý thay cô nương..."

Ngụy Tử rất bất đắc dĩ: "Nô tì và Diêu Hoàng khuyên cô nương nên nói với thái thái, cô nương không chịu, không muốn nói tới chuyện này, phỏng chừng khi đó muốn ở Phương gia cả đời, nếu quá so đo với lão thái thái sẽ có ngăn cách, sẽ làm cô gia khó xử..."

Sau khi tiểu Hàn thị nghe xong, giận không thể tả, cho người mời Thường Nhuận Chi đến, tiếc hận giáo huấn nàng hồi lâu.

Lúc bắt đầu, Thường Nhuận Chi không hiểu ra sao, sau đó mới rõ, ngầm trợn mắt mắng nguyên chủ ngu xuẩn. Bản thân thì chỉ có thể cúi đầu nghe răn dạy.

Thu lại danh sách sính lễ, tiểu Hàn thị uống một ngụm trà, nha hoàn gian ngoài đến bẩm báo, nói là Thụy vương phi đến.

Thụy vương phi Thường Mộc Chi là con gái ruột của tiểu Hàn thị, cũng là hòn ngọc quý trên tay An Viễn hầu. Bây giờ là con dâu hoàng gia, tự nhiên phải chú trọng thanh danh, nhà mẹ đẻ có chuyện gì, đều phải đến chỗ nàng bẩm báo một tiếng.

Thường Mộc Chi lớn hơn Thường Nhuận Chi năm sáu tuổi, tính tình dịu dàng nhưng cứng cỏi. Nhìn thấy tiểu Hàn thị, mẫu nữ hai người thi lễ lẫn nhau, tiểu Hàn thị cho người đi mời Thường Nhuận Chi đến.

Thụy vương là nhi tử của hoàng thượng, Nguyên Vũ đế trời sanh tính tình nhân hậu, vì cân bằng thế lực trong triều, nạp rất nhiều phi tần, hậu cung số lượng khổng lồ, cho nên con trai con gái rất nhiều.

Mẫu thân Thụy vương xuất thân thấp hèn, tính tình hắn lại hoạt bát, là vị hoàng tử không có thân phận, trên triều cũng không có địa vị, hắn được phong tước chỉ vì năm đó khi lập thái tử, Nguyên Vũ đế nhân tiện phong vương cho mấy nhi tử, tránh miệng lưỡi của đám quần thần.

Bây giờ Thụy vương là vị vương gia nhàn tản, tạm giữ chức ở Binh bộ. Hắn là người hào sảng, kết giao rất nhiều nhân sĩ dân gian, việc hắn thích nhất là điêu khắc gỗ. Nguyên Vũ đế cũng thường gọi hắn tiến cung kể ít chuyện thú vị trong dân gian, vì vậy mặc dù Thụy vương không được trọng dụng, không thể phân ưu cho Nguyên Vũ đế, nhưng ông ta vẫn cho hắn chút mặt mũi.

Thấy Thường Nhuận Chi đến, Thường Mộc Chi vội vàng vẫy tay, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, tinh tế đánh giá một phen, thở dài nói: "Muội muội đã chịu khổ rồi."

Thường Nhuận Chi xấu hổ cười: "Khiến đại tỷ lo lắng."

"Ta là trưởng tỷ, nếu không lo lắng cho muội, đó là không đúng." Thường Mộc Chi kéo tay Thường Nhuận Chi, nhìn tiểu Hàn thị: "Vừa nghe nói ta cũng giật cả mình. Ôi, sớm biết Phương gia là người như vậy cũng tốt, miễn cho muội muội lại chịu khổ thêm vài năm."

Tiểu Hàn thị gật đầu, có chút lo lắng: "Bây giờ lão thái thái còn ở am Phổ Thọ, chuyện của Nhuận Chi, không thể không cho người tới núi Vân Thọ bẩm báo..."

Thường Mộc Chi hiểu mẫu thân lo lắng cái gì, cười nói: "Chuyện này hãy để nữ nhi nói cùng lão thái thái đi."

"Mộc Chi, con nói xem, có khi nào lão thái thái sẽ không đồng ý không?" Tiểu Hàn thị buồn rầu: "Con cũng biết tính tình lão nhân gia mà, rất cũ kỹ. Nhà chúng ta chưa từng có nữ tử bị hưu, chuyện quả phụ tái giá... Tuy hòa ly dễ nghe hơn bị hưu nhiều, e rằng lão thái thái..."

Hai mắt Thường Mộc Chi cong cong: "Mẫu thân đã nói hết mọi chuyện trước mặt lão thái thái Phương gia, nếu lão thái thái không đồng ý, chẳng phải là không giữ mặt mũi cho mẫu thân sao? Người yên tâm, lão thái thái cứ để con lo liệu."

Tiểu Hàn thị nhẹ nhàng thở ra, Thường Mộc Chi suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp: "Mặc dù hòa ly không coi là chuyện lớn, nhưng nếu nói ra, cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào. Chúng ta không thể để người ta chọc lỗi. Hai ngày này, mẫu thân nên cho người tung tin đồn, nói rằng Phương gia sủng thiếp diệt thê, muốn con thứ trở thành đích xuất, miễn cho đến lúc đó có người nói Thường gia chúng ta ỷ thế hiếp người."

Tiểu Hàn thị cười: "Còn đợi con chỉ dạy sao? Mẫu thân đã sớm cho người đi làm."

Thường Mộc Chi cười cười nhìn Thường Nhuận Chi: "Chờ muội muội hòa ly xong, mẫu thân phải tìm cho nàng một hôn sự thật tốt. Đến lúc đó, ta cũng đến giúp xem tướng."

Thường Nhuận Chi đen mặt, trên mặt lại chỉ có thể làm bộ ngượng ngùng, cúi đầu né tránh ánh mắt Thường Mộc Chi.

Phủ Thụy vương nhiều việc, tiểu Hàn thị không tiện giữ Thường Mộc Chi lại lâu, nên để nàng trở về.

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Thường Nhuận Chi vốn tưởng rằng, nói không chừng ba ngày này Phương Sóc Chương sẽ tới phủ An Viễn hầu tìm nàng, ai ngờ hắn ta không hề tới.

Sáng hôm nay, tiểu Hàn thị ăn mặc chỉnh tề, chờ Phương lão thái thái cùng Phương Sóc Chương.

Thường Nhuận Chi đợi cả buổi sáng, vẫn không thấy một bóng người Phương gia.

Tiểu Hàn thị không gấp, Thường Nhuận Chi cùng bà dùng ngọ thiện, còn ngủ một lát, rồi nhìn Ngọc Kỳ hỏi: "Phương gia không đến sao?"

"Hồi thái thái, vẫn chưa ạ."

Tiểu Hàn thị hừ lạnh: "Cho người tới Phương gia truyền lời với lão thái thái, cứ nói giờ Thân canh ba phủ nha sẽ đóng cửa, quá giờ, kỳ hạn ba ngày đã qua, đừng xem lời nói của ta ngày đó chỉ là lời nói đùa."

Ngọc Kỳ gật đầu nghe dặn, cho người đi truyền lời.

Quả nhiên, lần này người Phương gia có động tác.

Chỉ là Phương Sóc Chương không có tới, một mình Thẩm thị đến, tay nắm chặt khăn, ngồi trong đại sảnh bắt đầu khóc kể, nói rằng bà ta đã áy náy sám hối, bà ta bị mỡ heo che mắt, bà sai rồi. Thấy Thường Nhuận Chi không để ý, lại khóc lóc với tiểu Hàn thị, nói cùng là nương, tiểu Hàn thị nên hiểu rõ tâm tình của bà ta vân vân, nhìn không đáng thương sao.

Tiểu Hàn thị híp mắt nhìn bà ta khóc kể mình nuôi con cực nhọc ra sao, bà ta vì muốn con mình đề tên bảng vàng mà phải khổ cực thế nào, Thẩm thị vừa khóc vừa ngừng, giống như đang diễn hí kịch.

Đợi lúc Thẩm thị nghỉ xả hơi, tiểu Hàn thị hỏi Thường Nhuận Chi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

Thường Nhuận Chi cười thầm trong lòng, cung kính đáp: "Bắt đầu qua giờ Thân."

Tiểu Hàn thị vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, nói: "Lão thái thái khóc xong rồi sao? Chỉ còn hơn nửa canh giờ, tính toán thời gian đi lên phủ nha, lúc này lên đường vẫn còn kịp."

Vừa nhắc đến chuyện Thẩm thị liền ủ rũ, nhìn Thường Nhuận Chi cầu xin: "Con dâu, một đêm phu thê trăm ngày ân ái, con cứ vô tình muốn bỏ Chương Nhi sao?"

Thường Nhuận Chi cười nhạt: "Lão thái thái, hôm nay chúng ta không nói tình cảm, vẫn nên nói chuyện tiền nông thôi. Không biết đồ cưới của ta, lão thái thái kiểm kê xong chưa?"


Đã sửa bởi truong phi yen lúc 07.04.2020, 18:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
 03.12.2016, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 612
Được thanks: 6983 lần
Điểm: 29.27
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Người lạ

Editor: Bộ Yến Tử - DĐLQĐ
Truyện đăng chính thức tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn
____________


Hôm nay, đến cuối cùng hai nhà cũng không tới phủ nha trình đơn hòa ly.

Bởi vì Thẩm thị không kiểm kê được đồ cưới của Thường Nhuận Chi.

Sau khi Thường Nhuận Chi gả vào Phương gia, người làm đương gia chủ mẫu vẫn là Thẩm thị. Đồ cưới của nàng cũng bị Thẩm thị lừa lấy, đoạt hết tiền lời, một ít trong đó còn bị Thẩm thị lấy làm của riêng.

Muốn Thẩm thị bổ sung đồ cưới thiếu hụt trong thời gian ba ngày, đúng là làm khó bà ta.

Huống chi, Thẩm thị cũng không dám nói chuyện này cho Phương Sóc Chương biết, bà ta sợ con trai biết mình cắt xén đồ cưới của con dâu, sẽ bất mãn với bà ta.

Cho nên trong ba ngày này, Thẩm thị suy tính đến sứt đầu mẻ trán. Bà ta còn vọng tưởng, Thường thị chỉ muốn hạ uy phong của bà ta, muốn bà ta sao này không dám làm chuyện tùy tiện.

Tô Nguyên Mi cũng đưa chủ ý, nhường nhịn Thường Nhuận Chi một chút, dụ dỗ nàng trở về.

Trong mắt hai mẹ con bọn họ, Thường Nhuận Chi là người nhu nhược, muốn cứng rắn thì cứng được bao lâu? Nàng thích Phương Sóc Chương như thế, sẽ không thể nào thực sự hòa ly.

Hai nữ nhân tự cho mình thông minh, lại không thể tưởng tượng được, linh hồn trong thân xác Thường Nhuận Chi đã thay đổi.

Tiểu Hàn thị chế trụ Thẩm thị, cho người đến Phương gia mời Phương Sóc Chương tới.

Phương Sóc Chương đứng trong phòng khách phủ An Viễn hầu, nghe nha hoàn bên cạnh tiểu Hàn thị kể lại tất cả mọi chuyện, cảm thấy da mặt nóng bừng, cực kỳ xấu hổ.

"Phương đại nhân là mệnh quan triều đình, được thánh thượng coi trọng, tiền đồ sáng lạn, tốt nhất là... Không nên làm hỏng thanh danh." Tiểu Hàn thị bưng ly trà lên, ý vị thâm trường nhìn Phương Sóc Chương: "Chuyện hòa ly đã không có đường cứu vãn. Đồ cưới của nữ nhi Thường gia ta, nếu đã dùng xong, thu trở lại không được cũng không sao. Thật ra chỉ có chút đồ ta không muốn để Phương gia các ngươi đắc thủ. Phương đại nhân hiểu ý ta chứ?"

Phương Sóc Chương khom người chắp tay, há miệng thở dốc, nhưng bởi vì cảm thấy không còn mặt mũi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không nói được câu nào.

"Ta có thể nhìn ra được Phương đại nhân và lệnh đường không cùng một loại người, ít nhất còn hiểu được hai chữ liêm sỉ." Tiểu Hàn thị cười ôn hòa, nói tiếp: "Nên để lệnh đường ở lại vài ngày, chờ Phương đại nhân đưa đồ cưới của con ta đến, lại đón lệnh đường trở về, Phương đại nhân cảm thấy thế nào?"

Đây rõ ràng là giam giữ con tin, sao hắn lại không biết? Trên trán hắn ta nổi đầy gân xanh: "Nhạc mẫu, chuyện này, chuyện này sợ là không ổn..."

"Tiếng nhạc mẫu này, sau này Phương đại nhân đừng kêu thì tốt hơn, ta đây nhận không nổi." Tiểu Hàn thị thu lại nét tươi cười: "Nếu như Phương đại nhân là người hiếu thuận, nội trong hai ngày phải đưa đồ cưới con ta tới, đến lúc đó chẳng phải lệnh đường sẽ được trở về sao? Đương nhiên, nếu Phương đại nhân là người không hiếu thuận..."

Nếu là người không hiếu thuận, Thẩm thị phải tiếp tục ở lại phủ An Viễn hầu, truyền ra ngoài sẽ thành ra cái gì?

Tiểu Hàn thị còn chưa nói hết, nhưng có thể thấy, đó là uy hiếp rất lớn đối với Phương Sóc Chương.

Phương Sóc Chương chỉ cảm thấy bị vũ nhục, nhưng mà loại vũ nhục này lại do mẫu thân hắn ta gây ra. Điều này làm cho hắn ta hận cũng không phải, không hận cũng không phải.

Phương Sóc Chương lúng túng hành lễ, xem như là đáp ứng yêu cầu của tiểu Hàn thị, tâm loạn như ma cáo từ.

Khi bước qua ngưỡng cửa, Phương Sóc Chương hoảng hốt quay đầu, nói với tiểu Hàn thị: "Nhạc... Hầu phu nhân, tiểu tế... Hạ quan, không biết hạ quan có thể nói vài câu cùng Nhuận... Cùng tam cô nương của quý phủ hay không?"

Một câu nói lại sửa ba cái xưng hô, đúng là làm khó Phương Sóc Chương.

Tiểu Hàn thị nhìn hắn ta, thấy hắn ta không phải người không biết phân biệt thị phi, nên cho người đến hỏi ý Thường Nhuận Chi.

"Hắn muốn nói chuyện với ta?" Thường Nhuận Chi đang nhàm chán nhìn Diêu Hoàng thêu hoa, nghe Ngọc Cẩn bẩm báo xong không khỏi dở khóc dở cười.

"Nếu như tam cô nương không muốn gặp, nô tì sẽ trở về bẩm báo thái thái." Ngọc Cẩn nhìn mặt đoán ý, cảm thấy Thường Nhuận Chi không muốn gặp Phương Sóc Chương.

Đây cũng chính là suy nghĩ của Thường Nhuận Chi, vừa muốn gật đầu đáp ứng, trong lòng lại hoảng hốt sinh ra chút không cam lòng.

Nguyên chủ rất chấp niệm Phương Sóc Chương, mặc dù hiện tại nàng cũng không hiếm lạ nam nhân như thế, thế nhưng nam nhân kia vẫn chôn sâu trong tâm của nàng như cũ.

Nguyên chủ lưu lại ý nguyện, chỉ sợ là muốn gặp mặt hắn ta một lần, nói với hắn ta vài câu.

Thường Nhuận Chi thở dài, hơi cúi đầu nói: "Ta sẽ đi cùng với ngươi, nói rõ với hắn ta cũng là chuyện tốt."

Ngọc Cẩn thấp giọng xác nhận.

Phương Sóc Chương chờ nửa ngày, cuối cùng chờ được Thường Nhuận Chi.

Đối với hắn ta mà nói, lúc trước cưới người thê tử này, là vì nhìn trúng thân phận phủ An Viễn hầu, muốn cùng phủ An Viễn hầu tạo dựng mối quan hệ thân gia.

Hắn ta cưới Thường Nhuận Chi, cái khác không nói, ít nhất có một huynh đệ đồng hao, người ta còn là Vương gia kìa. Phương Sóc Chương cảm thấy, chuyện này đối với tiền đồ của hắn ta vô cùng có lợi.

Thế nhưng, sau khi cưới Thường Nhuận Chi, hắn ta mới dần dần phát hiện. Thụy vương không tham gia chính sự, khi gặp gỡ cũng chưa từng nói muốn dẫn dắt, cơ bản không giúp được gì cho tiền đồ của hắn ta.

Một huynh đệ đồng hao khác lại nhậm chức ở Hàng Châu, cách hắn ta thật xa, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy, không có quan hệ huynh đệ đồng hao, nửa điểm giao tình cũng không có.

Hơn nữa, thái độ của đương kim thánh thượng với thế gia đại tộc, nhìn một chút là có thể thấy phủ An Viễn hầu sắp suy thoái.

Cưới được cửa thân gia này, lúc đó nhìn rất tốt, xem xét lâu dài, kỳ thực không dùng được.

Cho nên Phương Sóc Chương thấy Thẩm thị làm khó Thường Nhuận Chi, cũng không phê bình kín đáo. Trong lòng hắn ta còn nghĩ, mẹ chồng quản giáo con dâu, nhất định là con dâu làm không tốt.

Hắn ta thầm oán hận cuộc hôn nhân này, mặc dù hắn ta cũng không ý thức được mình đã đẩy hết oán khí lên trên người thê tử.

Phương Sóc Chương đang nhớ đến thời gian hai năm phu thê ở chung, nghe được tiếng bước chân từ xa lại gần, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Thường Nhuận Chi đi tuốt đàng trước, bước chân thướt tha, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, cây trâm trên đầu khảm một viên đá ruby, ngân trâm dưới ánh mặt trời rạng rỡ sống động, làm mắt hắn có chút đau đớn.

Hắn ta thấy mắt Thường Nhuận Chi không hề gợn sóng, lúc nhìn hắn ta giống như thấy người dưng. Hoàn toàn không có nửa phần tình nghĩa.

Đột nhiên trong lòng Phương Sóc Chương sinh ra cảm giác không cam lòng.

"Phương đại nhân." Thường Nhuận Chi phúc thân chào hắn ta.

Đây là lần thứ hai nàng thay nguyên chủ gặp mặt "Phu quân".

Nam nhân này vẫn tuấn mỹ như vậy, nhưng mà hôm nay trên mặt lại ẩn giấu chút dữ tợn, thoáng chốc phá hủy túi da.

"Nhuận Chi, ngươi đừng tùy hứng." Phương Sóc Chương hít sâu một hơi, khó có thể bỏ qua sự xem thường nói: "Nhìn hai nhà Phương - Thường chúng ta bởi vì ngươi mà sinh ra hiềm khích, ngươi còn muốn nháo đến khi nào?"

Thậm chí, Phương Sóc Chương muốn đưa tay kéo tay nàng: "Ngươi có bất mãn gì, phu thê chúng ta có thể đóng cửa dạy bảo nhau, cần gì phải đem chuyện của phu thê, nháo đến trước mặt trưởng bối? Nếu vi phu làm sai, vậy ta đây bồi thường cho ngươi?"

Nếu là Thường Nhuận Chi lúc trước, lúc này tất nhiên đã rơi lệ đầy mặt?

Đáng tiếc, nàng không phải Thường Nhuận Chi.

Nàng rút lui một bước, né tránh cánh tay Phương Sóc Chương, trên mặt thủy chung vẫn tươi cười.

"Phương đại nhân nói muốn nói mấy câu cùng ta, chỉ là mấy câu này thôi sao?" Thường Nhuận Chi cười: "Nếu Phương đại nhân đã nói xong, vậy có thể để ta nói mấy câu không?"

Phương Sóc Chương thất thần, nhìn Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi mỉm cười, cảm xúc không chút dao động, thậm chí giọng điệu còn rất thoải mái: "Ta đã hạ quyết tâm hòa ly. Phương đại nhân không cần nhiều lời, chuyện đã không có đường cứu vãn. Nếu nói đến nguyên nhân, kỳ thực trong lòng Phương đại nhân rất rõ ràng, chỉ là không muốn suy nghĩ cũng không đồng ý thừa nhận mà thôi. Đây là lời thật lòng, Thường Nhuận Chi trước kia, trong lòng chỉ có ủy khuất khổ sở, e là vừa  nhìn thấy ngươi, sẽ yên lặng chịu đựng. Nhưng mà Thường Nhuận Chi trước kia, đã chết rồi."

Lời nàng nói đều là thật, nhưng Phương Sóc Chương nghe lại trở thành tâm của Thường Nhuận Chi đã chết.

"Ta mà là Phương đại nhân, thì đã trở về thu dọn đồ, hai nhà đoạn tuyệt sạch sẽ. Sau này ngươi và ta hôn tang gả cưới, không còn dính líu, cũng không liên quan." Thường Nhuận Chi dừng một chút, nhịn không được thay nguyên chủ khuyên giải hắn: "Nhân cơ hội này, Phương đại nhân cũng nên hiểu, hậu viện Phương phủ, cuối cùng là tình huống gì? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đừng để việc hậu viện, trở thành lý do cho Ngự sử đại nhân công kích."

Trên mặt Phương Sóc Chương lộ ra suy nghĩ sâu xa, đang muốn nói, lại nghe Thường Nhuận Chi nói tiếp: "Bây giờ nói chuyện nơi này, sau này có gặp lại, ngươi và ta, đã là người lạ."

Nói xong câu này, Thường Nhuận Chi nhìn Phương Sóc Chương cười một cái, không chứa cảm tình, vân đạm phong khinh.

Biểu cảm như vậy, làm cho lòng Phương Sóc Chương không khỏi căng thẳng, thế nhưng nảy sinh chút buồn bã và cảm giác thất bại.

Thường Nhuận Chi mặc kệ hắn ta, nhấc váy, làm như không thấy hắn ta ở bên cạnh, lướt qua, tự mình đi gặp tiểu Hàn thị.

Ở một nơi mà Phương Sóc Chương không nhìn thấy, khóe miệng Thường Nhuận Chi khẽ kéo, cười cực kỳ châm biếm.

Nhìn hắn lần cuối, nói thêm vài câu, chính là cắm ngân châm trong lòng Phương Sóc Chương không phải sao?

Chỉ cần hắn ta nhớ tới ba chữ Thường Nhuận Chi, trong lòng tuyệt đối không dễ chịu.

Không chiếm được sẽ chỉ làm người ta ngóng trông, mà chiếm được lại mất đi, mới có thể làm cho người ta ghi khắc cả đời.

Nếu sau này nàng được như ý, được hạnh phúc, vậy Thường Nhuận Chi liền trở thành hoa hồng đỏ và ánh trăng sáng trong lòng Phương Sóc Chương, làm cho hắn ta suốt đời khó quên.

Đây có được tính là báo thù cho nguyên chủ hay không?


Đã sửa bởi truong phi yen lúc 07.04.2020, 18:25, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: NgônSắc, oanhtran92tn và 129 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 226, 227, 228

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 33, 34, 35

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 522 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo: Give me love

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.