Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 19.11.2016, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 132. Oanh bay cỏ mọc (2).

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường cùng Phùng Liên Dung ngồi trong một chiếc xe ngựa khác.

Hai người chàng chàng thiếp thiếp một lúc lâu sau Triệu Hữu Đường mới buông nàng ra, tuy rằng mỗi lần ngồi xe đều là kết quả này, nhưng hắn chính là khống chế không được, thế nào cũng phải đụng vào mới thỏa mãn.

Cũng không biết là bị làm sao.

Phùng Liên Dung dùng khăn đè môi, thấy không chảy máu, trái tim treo lơ lửng mới buông xuống, nàng chỉ sợ sưng lên làm mấy đứa nhỏ cười, hiện giờ bọn nhỏ đều đã lớn, nào có nhìn không hiểu.

Cũng chỉ có hắn luôn dụ dỗ nàng, không có người nhìn thấy liền chẳng phân biệt được trường hợp, xem ra là thích loại cảm giác kích thích này.

Nàng cầm lấy cái lược ngọc cài trên đỉnh đầu, chải lại hai bên tóc bị rối.

Triệu Hữu Đường cười: "Lần trước bị gió thổi qua giống dã nha đầu, bây giờ biết chỉnh tề." Một bên lại cầm lấy lược ngọc trong tay nàng, giúp nàng chải ở phía sau, lại lần nữa cài lược lên búi tóc bên phải cho nàng.

Phùng Liên Dung: "Hoàng thượng còn không phải là dã tiểu tử, còn nói thiếp nữa." Nàng hưng trí bừng bừng, "Lát nữa Hoàng thượng còn cùng thiếp cưỡi ngựa không?"

Nàng rất hoài niệm tình cảnh lần đó hắn ngồi phía sau nàng, nàng tùy ý rong ruổi, còn có câu nói kia, đến bay giờ nghĩ lại, trái tim nàng đều sẽ đập nhanh.

Thân thể nàng lại lần nữa trở về trong lòng Triệu Hữu Đường.

Triệu Hữu Đường nâng tay khẽ vuốt bên má nàng: "Nàng muốn như vậy, Trẫm tự nhiên sẽ cùng nàng, có điều Trẫm trước xem tiễn pháp của bọn nhỏ như thế nào đã."

Phùng Liên Dung gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo của hắn: "Lát nữa thiếp thân cũng xem tiễn pháp của Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường nở nụ cười: "Trẫm cũng không sơ sẩy rèn luyện, nàng chờ xem."

Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn theo bản năng dang rộng cách tay lắc hai lần, Phùng Liên Dung mím môi cười, có thể thấy được hắn vẫn có chút căng thẳng.

Dù sao hắn cả ngày bận rộn, dù là có thời gian bắn cung thì cũng không nhiều lắm, rảnh rỗi còn phải đi xem nàng, xem bọn nhỏ. Lại nói, hắn là người cao quý nhất trong thiên hạ, nhưng cũng là người bận rộn nhất trong thiên hạ.

Phùng Liên Dung nghĩ lại thấy đau lòng, tay ôm chặt hơn: "Hoàng thượng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, giao việc cho các đại thần, thật ra lâm triều cũng không cần ngày ngày đi."

Lời này nàng nói không phải lần đầu, Triệu Hữu Đường nói: "Trẫm biết."

Thấy hắn giọng điệu lạnh nhạt nàng liền biết hắn là lại không nghe lọt, Phùng Liên Dung ngầm thở dài, lại cũng không nhiều lời. Nữ nhân nói nhiều sẽ bị nam nhân ái ngại, nàng cũng không muốn trở thành người như thế.

Chỉ có thể trong ngày thường đối hắn tốt hơn nữa, không thiếu cái gì thì cũng cần người chiếu cố, chỉ mong có một ngày hắn có thể ý thức được, thật ra cuộc đời con người rất ngắn, dù là có quyền thế thông thiên, đến cuối cùng còn không phải là quay về với đất?

Phùng Liên Dung chết qua một lần, đối với mấy cái như vật ngoài thân, quyền thế luôn nhìn không nặng.

Nhưng Triệu Hữu Đường hiển nhiên không phải, nhưng ngẫm lại, hắn là người có hùng tâm tráng trí, thật nhìn thấu, chỉ sợ cũng ý chí tiêu ma, sẽ trở nên không giống hắn, ngược lại là một cái kết khó giải.

Phùng Liên Dung một đường suy tư, chợt nghe bên ngoài xa phu ô một tiếng, lập tức xe ngựa liền dừng.

Tất cả mọi người lục tục đi xuống.

Binh sĩ thủ vệ ở bãi săn đi qua bái kiến, Triệu Hữu Đường bảo bọn họ dắt con ngựa thích hợp đến, Triệu Thừa Diễn thấy thế, chậm rãi thong thả đi đến bên cạnh Triệu Hữu Ngô, đột nhiên kêu một tiếng: "Tứ thúc."

Triệu Hữu Ngô quay đầu cười nói: "Tiểu tử này giỏi, muốn dọa ta ư?"

Triệu Thừa Diễn cười hắc hắc, kéo hắn đi qua một bên hỏi: "Tứ thúc, nghe nói ngươi có ý trung nhân?"

Triệu Hữu Ngô ngẩn ra: "Người nào nói?"

Nhưng lời này vừa mới xuất ra hắn liền đoán được là ai, Triệu Hữu Trinh chắc chắn sẽ không, vậy trừ cháu gái kia của hắn ra thì không còn ai khác, nhất định là nói với Triệu Huy Nghiên.

Trẻ con hay tò mò, đây không phải là truyền tới tai Triệu Thừa Diễn rồi sao.

Triệu Hữu Ngô mặt hung dữ nói: "Chớ nói bậy bạ."

Triệu Thừa Diễn nghiêng đầu cười: "Tứ thúc, ngươi đỏ mặt rồi kìa, sao lại là bậy bạ được."

Triệu Hữu Ngô khóe miệng giật giật: "Lát nữa ngươi bắn tên lệch, bị Hoàng thượng răn dạy, ta không giúp được ngươi đâu."

"A, đừng mà." Triệu Thừa Diễn nóng nảy, "Ta không nói còn không được sao, Tứ thúc, ngươi đừng giận ta, trước dạy ta chút bí quyết đi săn thế nào đi." Hắn làm việc có chút thô, Triệu Hữu Ngô cũng biết, nhưng hắn lại thích đứa cháu này nhất.

Do ở cùng với hắn đặc biệt thoải mái, đương nhiên, cái này cũng có liên quan đến tuổi của Triệu Thừa Diễn, dù sao hắn là lớn nhất, vậy nên tình cảm với Triệu Hữu Ngô cũng là sâu nhất.

Hai người rất nhanh liền sáp lại với nhau.

Triệu Huy Nghiên nhìn bộ dáng của bọn họ liền biết Triệu Thừa Diễn không hỏi được gì, ca ca này của nàng cho tới bây giờ đều không khôn khéo, có thể nhìn ra nàng không dựa được vào.

Nàng liền đi nới với Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung trong lòng mặc dù cũng tò mò, lại nghiêm mặt nói: "Tiểu cô nương quản mấy chuyện này làm gì, mau đi cưỡi ngựa đi, phụ hoàng con chọn cho con một con ngựa đặc biệt ôn thuận đấy."

Triệu Huy Nghiên còn là trẻ con, tâm tư cũng chuyển đến trên con ngựa, một đường chạy vội tới chỗ Triệu Hữu Đường.

Triệu Hữu Đường tìm cho nàng một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, mới hơn ba tháng, tiến lên ôm nàng đặt lên lưng ngựa, Triệu Huy Nghiên hưng phấn cười không ngừng: "Bảo nó chạy nhanh chút."

"Tính tình nôn nóng, nào có mới cưỡi liền chạy nhanh, cẩn thận bị quăng ngã." Triệu Hữu Đường tự mình dắt ngựa cho nàng.

Triệu Hữu Trinh cũng tìm cho Triệu Du một con ngựa nhỏ màu nâu.

Hai phụ thân mỗi người dắt một con, còng nữ nhi.

Hai nàng cười đến rất vui vẻ.

Triệu Hữu Đường cùng Triệu Hữu Trinh nói chuyện: "Lần trước ngươi tiến cử một người, Trẫm thấy có thể, sáng mai liền thắng hắn làm phụ tá của ngươi, có điều ngươi khó được về nhà một chuyến, vẫn là ở lại thêm mấy ngày đi."

Triệu Hữu Trinh cười nói: "Đa tạ Hoàng thượng, thần cũng muốn ở lâu một thời gian, có điều hồng thủy không đợi người."

"Nói như Cảnh quốc chỉ có mình ngươi biết làm vậy." Triệu Hữu Đường buồn cười, "Trẫm lệnh ngươi ở thêm là ở thêm, chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp. Ngoài ra, lần trước ngươi suýt chút thì chết chìm, nào có ai liều mạng như vậy!"

Triệu Hữu Trinh chỉ phải đồng ý.

Hai người nói thêm một lát rồi dắt ngựa trở về.

Triệu Hữu Đường liền mang ba đứa nhỏ đi bắn tên.

Chính hắn làm mẫu trước, tất cả mọi người vây lại.

Triệu Hữu Đường kéo thử xung, liếc mắt nhìn lại phía Phùng Liên Dung, nàng đứng trong đám người, mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa màu xanh ngọc, vô cùng dễ thấy, màu sắc đó càng tôn lên màu da trắng của nàng, dưới chân đi một đôi giày da hươu, tay cầm roi ngựa, tư thế oai hùng, gọi người không chú ý cũng khó.

Hắn khóe miệng hơi cong, có điều ánh mắt hơi nghiêng một cái liền nhìn thấy Triệu Hữu Ngô chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh nàng.

Hai người tuy kém chín tuổi, nhưng Triệu Hữu Ngô mấy năm nay lịch luyện cũng trở nên thành thục,thân cao thẳng tắp, phong lưu tiêu sái, hôm nay mặc một bộ cưỡi ngựa màu xanh sẫm, đứng cùng Phùng Liên Dung, cũng xem như là quần anh tụ hội.

Không biết Triệu Hữu Ngô cúi đầu nói với nàng gì dó, môi nàng hé mở, khéo cười duyên dáng.

Triệu Hữu Đường cau mày, nghiêng đầu, khi cầm lấy tên hận không thể bắn về phía Triệu Hữu Ngô, cuối cùng bản thân đột nhiên lại bật cười.

Hai người kia lại có cái gì, Triệu Hữu Ngô như thế nào đi nữa cũng không dám động lá gan đó, về phần Phùng Liên Dung, cả trái tim nàng còn không phải ở trên người mình.

Nhưng đến khi bắn tên, hắn cũng nhịn không được căng thẳng, hít sâu một hơi.

Hắn cầm mũi tên đáp lên cung sau đó kéo thẳng, sau khi cực kỳ chăm chú nhắm bắn, nhẹ buông tay, chỉ thấy mũi tên như bay lao về phía trước.

Phùng Liên Dung ánh mắt bỗng trợn to, chăm chú nhìn mũi tên kia, thẳng đến khi nó vững vàng đâm vào hồng tâm nàng mới thở phào nhẹ nhõm, theo đó là vui sướng.

Nàng nhìn sang phía hắn, vẻ mặt tươi cười.

Triệu Hữu Đường làm bộ không thấy được, thật ra trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn lại bắn liên tiếp hai mũi tên, toàn bộ đều trúng hồng tâm.

Tất cả mọi người đều hoan hô.

Hắn lúc này mới nhìn về phía nàng, mang theo kiêu ngạo cùng đắc ý từ trên cao nhìn xuống.

Phùng Liên Dung đi qua, tán dương: "Hoàng thượng thật lợi hại!"

Triệu Hữu Đường một bộ đương nhiên.

Phùng Liên Dung nhìn cung: "Lần trước ngược lại không nhìn kỹ, hóa ra cung này to như vậy."

Triệu Hữu Đường đột nhiên nổi lên ý xấu, đưa cung cho nàng: "Nàng thử chút xem."

Phùng Liên Dung tự nhiên không chú ý, đưa tay nhận lấy, kết quả cung kia đến trên tay nàng, nàng mới biết được lại nặng như vậy, nàng lập tức liền khom lưng, kêu lên: "Nặng quá đi!"

Triệu Hữu Đường cười ha ha.

"Mẫu hậu, con giúp người cầm." Triệu Thừa Diễn đi qua, "Mẫu hậu yếu quá đi, cung này mấy bọn con đều cầm được."

"Đó là bởi vì mấy đứa luyện qua." Phùng Liên Dung không phục, bĩu môi nói, "Nếu ta luyện từ nhỏ, chắc chắn cũng sẽ không kém mấy đứa, con đắc ý gì chứ."

Triệu Thừa Diễn thấy nàng bộ dáng này, chỉ đành phải nói: "Đúng vậy, đúng vậy, mẫu hậu luyện khẳng định sẽ lợi hại hơn, bọn con không theo kịp."

Triệu Hữu Đường không nói gì, hiện nàng đối con cũng có thể làm nũng.

Triệu Huy Nghiên cũng đi qua, bổ nhào vào trong lòng Triệu Hữu Đường: "Phụ hoàng, nữ nhi cũng muốn học cái này."

Triệu Hữu Đường buồn cười: "Mẫu hậu con đều cầm không được, con có thể cầm được sao?"

"Cái đó sau này nữ nhi học, có được không ạ?" Triệu Huy Nghiên ôm cổ phụ thân, "Nữ nhi học cái này, sau này liền có thể đi theo phụ hoàng đi săn thú, không phải chỉ cưỡi ngựa theo sau, nghe nói Đại cô cũng biết, đó không phải là công chúa cũng có thể học sao?"

"Được, sau này sẽ dạy con." Đối nữ nhi hắn vẫn luôn là ai đến cũng không từ chối, "Lần tới Trẫm sai người làm cho con một bộ gọn nhẹ, cũng không cần dùng quá nhiều sức."

Triệu Huy Nghiên liên tục gật đầu: "Phụ hoàng thật tốt."

Cha và nữ nhi hai người nói được một lát, Triệu Hữu Đường phân phó ba con trai nói: "Mấy đứa qua bắn mũi tên thử xem."

Triệu Thừa Diễn tính tình nóng nảy, tự nhiên là người thứ nhất, chỉ thấy mũi tên này lực đạo thì mạnh, nhưng độ chính xác hơi kém, cách hồng tâm còn một đoạn, đến phiên Triệu Thừa Dục, bắn chuẩn hơn chút nhưng vẫn không đến hồng tâm.

Cuối cùng là Triệu Thừa Mô, một mũi tên bắn ra, sắp đến bia ngắm lại rơi xuống.

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Có thể thấy được hắn khí lực nhỏ hơn chút, có điều tuổi hắn vốn cũng nhỏ, bắp thịt không đủ cũng là bình thường.

Triệu Thừa Mô thần sắc tự nhiên.

Triệu Hữu Đường gọi người dời bia ngắm về phía trước một đoạn.

Lần này Triệu Thừa Mô lại bắn, nhưng là một mũi tên trúng hồng tâm.

Triệu Hữu Đường lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cười nói: "Con khí lực lớn hơn chút nữa là có thể vượt qua Trẫm, bộ cung này đưa con, trở về chăm chỉ luyện."

Đây coi như là thưởng cho.

Triệu Thừa Mô tạ ơn, cười nhận, như có như không nhìn thoáng qua Triệu Thừa Dục.

Triệu Thừa Dục tâm trạng tự nhiên là không tốt.

Dù sao hắn là Thái tử, mà bây giờ Triệu Thừa Mô mọi thứ đều vượt qua hắn, trên mặt hắn không có ánh sáng.

Triệu Thừa Mô thấy thế, hơi bĩu môi một cái, cười cười.

So với đại ca trì độn sáng sủa, hắn hiển nhiên không phải người như vậy, đến tuổi của hắn đã biết đến Thái tử cùng Hoàng tử khác nhau, cái này giống khoảng cách giữa phụ hoàng cùng hai thúc thúc hiện nay.

Tuy rằng hắn còn không thể hoàn toàn nghĩ thông thấu, nhưng Triệu Thừa Dục với hắn mà nói, lại tuyệt đối không phải người thân cận.

Như vậy chuyện tương lai, ai có thể biết đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.11.2016, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 133. Cạnh tranh.

Editor: Linh

Các con bắn tên xong, Triệu Hữu Đường liền mang bọn nhỏ đi săn, Phùng Liên Dung dạy Triệu Huy Nghiên, Triệu Du cưỡi ngựa, Triệu Hữu Nghiên thấy mẫu thân tư thế quen thuộc, thập phần hâm mộ.

Nàng mới đầu cũng không biết Phùng Liên Dung nhưng lại biết cưỡi ngựa.

"Mẫu hậu học khi nào vậy?" Triệu Huy Nghiên hỏi, "Sao không mang nữ nhi nữa."

"Lúc ấy con còn nhỏ mang sao được, hơn nữa ta cũng đã nhiều năm không tới đây rồi." Phùng Liên Dung đưa dây cương cho nàng, "Bây giờ con đã lớn, chờ học biết cưỡi ngựa, về sau chúng ta có thể thường đến đây."

Triệu Huy Nghiên cười nói: "Được, vậy hôm nay con phải biết." Lại nói với Triệu Du, "Ngươi cũng học, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi chơi."

Triệu Du nói: "Trong nhà chúng ta cũng có ngựa, chỉ là ta không thích lắm."

"Ngươi thì chỉ thích cầm kỳ thư họa, làm chút nữ công, học được cái gọi là dáng vẻ của tiểu thư khuê các, tương lai tốt xuất giá đúng không?" Triệu Huy Nghiên trêu ghẹo.

Triệu Du đỏ mặt, nói lại: "Nói bậy."

So với Triệu Du, nữ nhi nhà mình liền có vẻ hơi không kiêng nể gì, Phùng Liên Dung đưa tay vỗ đầu Triệu Huy Nghiên: "Cô nương gia, sao có thể đặt xuất giá trên bờ môi, con đó, phải học Du nhi nhiều hơn chút."

Triệu Huy Nghiên thật ra cũng không thấy đúng lắm, nàng cảm thấy nữ nhi gia không nhất định chỉ giới hạn trong mấy cái đó, có điều cũng không phản bác, cười hì hì nói: "Không nói thì không nói, chúng ta cưỡi ngựa." Nàng vừa kéo dây cương, ngựa con cũng chầm chậm bước đi.

Ba người cưỡi một hồi lâu, Triệu Huy Nghiên cùng Triệu Du đều đã có thể tự mình cưỡi ngựa những nam nhân kia mới trở về.

Triệu Thừa Diễn từ thật ra đã hô: "Mẫu hậu, chúng ta đánh được một con báo đấy!" Hắn rất nhanh đã cưỡi đi qua, tung người xuống ngựa, mặt mày hớn hở, 'Là con cùng Nhị đệ cùng nhanh đánh được."

"Hả?" Phùng Liên Dung ngược lại kinh hãi, "Không bị thương chứ? Báo là ăn thịt người đấy."

"Không, lại nói, nó nhìn thấy chúng ta chỉ biết trốn." Triệu Thừa Diễn cười hì hì nói, "Buổi tối có thịt báo ăn, da báo kia nhìn cũng tốt, gọi người lột da làm áo choàng cho mẫu hậu."

Triệu Thừa Mô cũng cưỡi đi qua: "Trong thực trân lục có nói, thịt báo không thể nói là ngon, còn không ngon bằng thịt gà rừng."

Triệu Thừa Diễn liếc xéo hắn: "Đệ thì cái gì cũng biết ha, có điều thịt báo này cho dù không thể ăn ta cũng phải ăn, dù sao cũng được cái mới mẻ."

"Vậy cũng được, xem như đại bổ, vừa vặn bồi bổ cho nhóm ca ca, lần tới bắn tên cũng không cần bắn nhiều hai mũi."

Da báo kia rất dày, bọn họ tuổi còn nhỏ, không thể một mũi tên xuyên thủng, cho nên hai người đuổi theo một hồi lâu mới cùng lúc bắn tên chế phục được nó, Triệu Thừa Diễn buồn cười: "Sao không nói là bồi bổ cho đệ đi, chính mình cưỡi ngựa còn suýt thì ngã, đệ nói xem cái tay gầy chân gầy của đệ không phải càng cần bồi bổ hơn sao?"

Triệu Thừa Mô tằng hắng một cái: "Ta đây là còn chưa tới tuổi của ca ca."

"Được." Triệu Thừa Diễn nói: "Đệ là lười không nói, khi ta cùng Nhị đệ luyện tập, đệ ở bên cạnh phơi nắng ngủ."

Có điều cũng kỳ quái, đệ đệ này của hắn không mấy dụng cung, nhưng mặc kệ là giảng quan hỏi hay phụ thân khảo sát hắn đều sẽ không làm người thất vọng.

Triệu Thừa Dục cuối cùng mới đến, lúc này cũng cảnh xuân xán lạn, dù sao đánh được một con báo, nói đến cùng hắn vẫn là một thiếu niên, dễ dàng thỏa mãn, Triệu Hữu Đường vừa rồi còn khen hắn, tự nhiên là cao hứng.

"Nếu như có thể đánh được một con mãnh hổ thì tốt rồi." Triệu Thừa Diễn vẫn còn đang tiếc nuối.

"Nghe nói ở đây không còn mãnh hổ." Triệu Thừa Dục nói, "Vốn có mấy con, đều bị Hoàng gia gia khi ấy đánh chết."

"Hả?" Triệu Thừa Diễn tò mò, "Hoàng gia gia lợi hại vậy à?"

"Còn có Nhị thúc tổ phụ, ngài đánh giặc bách chiến bách thắng, mấy con mãnh hổ tính là cái gì?" Triệu Thừa Mô nói, "Đáng tiếc chúng ta chưa từng thấy ngài ấy."

Hắn chỉ là Túc vương.

Hai người khác cũng lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, Túc vương mặc dù là một phiên vương, nhưng bản lĩnh của hắn không kém hơn các danh tướng trong lịch sử chút nào, là một tướng tài không xuất thế.

"Vậy nếu không cầu phụ hoàng mời Túc vương đi một chuyến?" Triệu Thừa Diễn nói, "Cảnh quốc cũng thường đánh giặc, giặc ngoài luôn trừ mãi không xong, chúng ta học chút ít, biết đâu tương lai sẽ có tác dụng."

Triệu Thừa Dục cùng Triệu Thừa Mô đều nói được.

Ba người liền đi nói với Triệu Hữu Đường.

Triệu Hữu Đường cười nói: "Thúc tổ phụ của mấy đứa là lớn tuổi rồi, bằng không sớm trước kia cũng đã tới Kinh thành, nếu mấy đứa đã muốn cùng người học tập, Trẫm liền xin người đi một chuyến."

Ba đứa nhỏ đều rất cao hứng.

Triệu Hữu Đường thuận thế cùng bọn họ giảng chút đạo binh pháp.

Phùng Liên Dung thấy mấy cha con vui vẻ hòa thuận liền cũng không đi quấy rầy, tự mình đánh ngựa chạy vài vòng, khó khi được ra ngoài, nàng chơi được rất tận hứng, qua một lát mới dắt ngựa quay lại lều cỏ.

Triệu Hữu Ngô đã ở, đang nhìn ngựa ăn cỏ, Phùng Liên Dung giật mình, nghĩ đến chuyện Triệu Huy Nghiên nói, nhịn không được lòng hiếu kỳ, cười nói: "Tứ đệ dọn ra ngoài cũng mấy năm, Trữ vương phủ không có Vương phi cũng không tốt."

Triệu Hữu Ngô ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

"Nếu là có người hợp ý, ngươi nói với Hoàng thượng một tiếng, tự nhiên sẽ thu xếp cho ngươi." Phùng Liên Dung cũng không tiện cùng hắn bàn kỹ hơn, dù sao cũng không phải đệ đệ ruột của nàng.

Nàng nói đến đây liền muốn đi, Triệu Hữu Ngô ho nhẹ một tiếng gọi lại nàng: "Thật ra..."

Phùng Liên Dung nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt dò hỏi.

"Có là có." Hắn dùng một chút, mặt có chút đỏ lên, "Chỉ là không nghĩ tới đã đính hôn."

Phùng Liên Dung lông mày nhíu mại, khó trách Triệu Hữu Nghiên nói cái gì mà không tốt cầu, hóa ra là ý này, vậy nếu đã định cùng nhà người khác, đúng là không thích hợp.

Nói cũng, cũng tổn hại đến thanh danh của cô nương kia.

Phùng Liên Dung an ủi: "Vậy là không có duyên với ngươi, thiên hạ cô nương tốt còn rất nhiều, tương lai ngươi tự nhiên sẽ tìm được một thê tử hợp ý."

Triệu Hữu Ngô cau này, hắn gần nhất có chút phiền lòng, nhưng cũng không biết nói với ai, hắn nói khẽ: "Nhưng hôn phu tương lai của nàng cũng không phải người tốt."

Phùng Liên Dung con mắt hơi trợn to: "Sao vậy?"

"Ta cho người hỏi thăm, người này tình tình phong lưu, ở trong nhà có bốn, năm thông phòng... Nếu không phải gia thế tốt đạt được tiện nghi, có lẽ cũng không cưới được nàng, nàng là, đáng tiếc."

Gia đình giàu có, thật ra nam nhân có thông phòng là chuyện thường, nhưng nghe ý Triệu Hữu Ngô, người nọ khả năng còn không chỉ chừng này, Phùng Liên Dung hỏi: "Cô nương kia rốt cuộc là nhà ai?"

Triệu Hữu Ngô hơi cúi đầu: "Là Tam nữ nhi của Trương đại nhân Tả giám phó Thượng lâm uyển."

Thượng lâm uyển, tên như ý nghĩa, chính là chuyên quản gieo trồng nuôi dưỡng, thật ra bãi săn này cũng được coi là thuộc quản lý của thượng lâm uyển,  còn về quyền lợi chân chính thì hoàn toàn không có quan hệ gì với quan viên này.

Trách không được Triệu Hữu Trinh nói vị hôn phu tương lai của cô nương kia gia thế tốt, nói vậy Trương gia cuộc sống không được như ý lắm, nàng hỏi: "Vậy phu gia?"

"Nhị công tử của Hộ bộ thượng thư Hoa đại nhân, nhưng là thứ tử."

So sánh hai cái, đúng là một trời một vực, cho nên dù công tử kia là thứ tử, cô nương kia cũng coi như là gả cao, dù sao đều là xem gia thế.

Phùng Liên Dung nói: "Ngươi chớ xúc động, ta sẽ cùng Hoàng thượng nói chuyện này."

Triệu Hữu Ngô lại lắc đầu: "Không cần, ta chỉ là nương nương hỏi, nói một câu mà thôi."

Phùng Liên Dung cười rộ lên: "Ngươi đã tin ta, có lẽ ta có thể nghĩ ra một biện pháp đẹp cả đôi đường đấy."

"Ta có biện pháp." Triệu Hữu Ngô nói, "Có điều cần chút thời gian thôi." Trên gương mặt trẻ tuổi của hắn tràn đầy tự tin, "Nàng cách xuất giá còn sớm, nương nương không cần vì ta quan tâm chuyện này đâu."

Phùng Liên Dung càng thêm tò mò: "Được, tương lai có kết quả, nhất định phải dẫn đến cho ta xem chút đấy, là cô nương thế nào mà khiến ngươi để ý như vậy."

Triệu Hữu Ngô nhợt nhạt cười, từ chối cho ý kiến.

Hai người nói xong đi ra, bên kia Triệu Hữu Đường cũng giảng cho con xong, ba người Triệu Thừa Diên lại đi qua chơi cùng Triệu Huy Nghiên, Triệu Du, Triệu Hữu Đường tìm đến Phùng Liên Dung.

"Không phải là muốn cùng Trẫm cưỡi ngựa à?"

Phùng Liên Dung vốn đã chơi đủ, nhưng nghe hắn nhắc đến, nàng liền lại bảo người dắt ngựa ra.

Triệu Hữu Đường cười ngồi ở phía sau nàng, vòng tay qua ôm lấy eo nàng.

Phùng Liên Dung liền dẫn hắn rong ruổi một lát, cưỡi đến rất xa mới dừng lại, lúc này cũng không cần dây cương, tùy ý con ngựa nhàn tản tiêu sái trên thảm cỏ.

Triệu Hữu Đường cũng không nói chuyện, đặt cằm lên vai nàng, ngửi hương tóc nàng, chỉ cảm thấy thích ý.

Đây là một ngày hiếm có được thả lỏng như thế.

Hắn nhắm ánh mắt lại, buồn ngủ.

Phùng Liên Dung nghĩ đến chuyện của Triệu Hữu Ngô, cười nói: "Tứ đệ gặp chuyện khó, không hắn có thể cưới được cô nương kia không, còn là một người đã đính hôn."

Triệu Hữu Đường bỗng chốc lên tinh thần, nhíu mày nói: "Còn có chuyện này? Hắn nói với nàng?"

"Đúng vậy, ta nói nghĩ cách cho hắn, hắn cũng không cần, xem giống như đã định liệu trước."

Triệu Hữu Đường cười lạnh nói: "Tiểu tử này ngược lại tiền đồ, cướp dâu của người khác."

Phùng Liên Dung khẽ cười một tiếng: "Đừng nói khó nghe như vậy, hình như vị hôn phu tương lai của cô nương kia không phải lương nhân, nếu thật như thế, ta cảm thấy cũng rất tốt."

"Tốt như vậy?" Triệu Hữu Đường nói, "Lệnh của cha mẹ lời của mối mai, lại nói, không chừng bản thân cô nương kia cũng thích thì sao, nếu hắn là ra chuyện bức hôn, xem Trẫm phạt hắn thế nào!"

Hắn thái độ nghiêm túc, lại không phải thật tức giận, Phùng Liên Dung quay đầu hỏi: "Vậy nếu Hoàng thượng coi trọng một người, chỉ là cô nương kia lại đã có người hợp ý, chẳng lẽ không tìm cách cưới?"

Mặt nàng gần trong gang tấc, một đôi mắt như nước mùa xuân chăm chú nhìn hắn.

Triệu Hữu Đường giật mình, đột nhiên cười nói: "Nếu người nọ là nàng, Trẫm thế nào cũng muốn đoạt lại."

Phùng Liên Dung trái tim đập nhanh, sẵng giọng: "Không đứng đắn, thiếp thân đang hỏi thật đấy."

"Trẫm cũng trả lời thật mà." Hắn ghé sát tới, hôn lên môi nàng.

Do Phùng Liên Dung nghiêng đầu, hai người tư thế kỳ quái, hắn dứt khoát ôm lấy nàng, cho nàng ngồi nghiêng trên lưng ngựa, một cánh tay hắn kéo dây cương, mới bắt đầu chăm chú hôn lên.

Cuối cùng, tất nhiên là đổi lại hắn cưỡi ngựa.

Đợi đến về lại trong cung, trời đã tối kịt, cả ngày nay chơi từ sáng sớm đến muộn, tất cả mọi người tận hứng cũng rất mệt nhọc, cho nên dùng cơm tối xong đều đi nghỉ sớm.

Tới ngày hôm sau phòng ăn mới bắt đầu xử lý thịt báo, thịt mãnh thú như này không thể so với thịt khác, thịt có chút tanh, cho nên cũng tốn thời gian hơn, thịt báo hầm tới tận khuya mới được.

Các cung đều phái người đến lấy thịt.

Người của Đông cung, Nguyên Hòa điện, Anh Hoa điện đụng cũng một chỗ, mấy hoàng môn này tự nhiên đều biết, Đông cung Tô Hán bưng canh, vốn muốn đi lại nghe được người của phòng ăn đang nói chuyện với hai hoàng môn kia, hắn liền dừng lạ, lui về phía sau, vụng trộm nhìn vào trong lại thấy bọn họ cho hai hoàng môn kia mỗi người một chén canh trừ hỏa.

Bên tai lại nghe bọn hắn nói: "Thịt báo nóng, ăn xong còn phải đi trừ hỏa, thân thể mới khỏe mạnh được."

Tô Hán phát hỏa, mấy bước đi vào nói: "Sao không cho ta?"

Người của phòng ăn biến sắc, hiển nhiên không nghĩ hắn sẽ nghe được, vội cười nói: "Sao có thể không cho, chính là vốn chuẩn bị mấy chén, sớm liền dọn xong, ai biết bị đồ không có mắt làm đổ, đợi lát nữa nô tài tự nhiên sẽ bổ sung."

Tô Hán nói: "Bổ cái gì, chén này đưa ta không được sao?"

Hắn chỉ chén của Triệu Thừa Diễn.

Phòng ăn cười cười: "Đây là cho Đại hoàng tử, chén bị đổ là của Điện hạ."

Tô Hán hận nghiến răng nghiến lợi.

Nếu là bình thường, nào có đạo lý không nịnh bợ Thái tử? Dù là có làm đổ suất của Thái tử thì cũng phải lấy của Đại hoàng tử hoặc Tam hoàng tử đến bổ sung, chớ nói, còn không định làm đổ suất của Thái tử.

Hắn cũng không nói nhiều, tức giận phất tay áo bước đi.

Người phòng ăn săn sóc nói: "Còn không đi nấu chén khác, lát nữa đưa đến Đông cung."

Bọn họ cũng không phải thật dám đắc tội Triệu Thừa Dục, chỉ Triệu Thừa Diễn cùng Triệu Thừa Mô, bọn họ cũng không dám đắc tội.

Tô Hán một đường trở về, càng nghĩ càng căm tức, tuy rằng chủ nhân hắn là Thái tử, nhưng tình cảnh hôm nay thật còn không bằng một vị Hoàng tử, những người đó ở trước mặt người ngoài còn không có gì, nhưng trong lòng một đám chỉ sợ đều có chủ ý khác.

Hắn vừa tới cửa liền cùng Hoa Khi nói chuyện này.

Bên trong Triệu Thừa Dục nghe được một ít, cau mày nói: "Còn không mau bưng vào, ta đói rồi."

Hoa Khi liền kêu Tô Hán đi, tự mình bưng vào.

Triệu Thừa Dục hỏi hắn: "Cái gì mà canh trừ hỏa, nhưng là phòng ăn thiếu nơi này?"

"Cũng không phải..." Hoa Khi châm chước lời nói, cười cười nói: "Là trước đó bị đổ, hiện còn chưa nấu xong, đoán chừng lập tức bưng tới."

Triệu Thừa Dục không lên tiếng, thật ra hắn đại khái cũng có thể đoán được một hai.

Do đây không phải lần đầu tiên, người phòng ăn thích nịnh bợ Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, chỉ riêng với hắn ngược lại không có gì đặc biệt, nhưng cũng sẽ không to gan đến mức bắt nạt người.

Nhưng loại cảm giác này luôn khiến hắn không quá thoải mái.

Chính là, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hoa Khi nhìn hắn lặng lẽ ăn cơm, trong lòng cũng lo lắng, nói khẽ: "Điện hạ rảnh rỗi thì nên thường đến chỗ Hoàng thượng, hai cha con cảm tình tốt, quan trọng hơn bất cứ cái gì, những người đó còn không phải đều thấy ở trong mắt."

Trong cung bởi vì sao sẽ coi trọng hai người kia, còn không phải do Hoàng thượng cùng bọn họ tình cảm thâm hậu?

Có điều may mắn đều đã chuyển ra ngoài, thật ra hiện giờ Tam huynh đệ cùng Hoàng thượng chung đụng không có khác nhau lắm, chỉ cần Triệu Thừa Dục có thể được Hoàng thượng thích, vị trí Thái tử này tự nhiên là có thể giữ được.

Triệu Thừa Dục vẫn không nói chuyện.

Có điều, hắn vẫn là chăm đi Càn Thanh cung hơn bình thường, luôn có vấn đề thỉnh giáo Triệu Hữu Đường, như là một đứa nhỏ chăm chỉ hiếu học.

Tới mùa thu, Túc vương vào Kinh một chuyến, Triệu Hữu Đường cẩn thận tiếp đãi.

Hiện Túc vương tuổi cũng không nhỏ, tóc đã hoa râm, chính là tính tình vẫn không thay đổi gì, nhìn thấy Triệu Hữu Đường, không tôn thất kinh sợ như những người khác, ông tùy tiện, cười nói tự nhiên.

Túc vương thân kinh bách chiến, về mặt binh pháp thật có lý giải của riêng mình, thậm chí còn biên soạn một chuyển 'chiến thẻ', lần này tới liền lưu lại cùng bọn họ tham khảo.

Ba huynh đệ Triệu Thừa Diễn được lợi không nhỏ.

Một năm này đi qua rất nhanh.

Mắt thấy Triệu Thừa Dục thường hướng chỗ Triệu Hữu Đường chạy, Hoàng Ích Tam ít nhiều liền có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy, chủ tử nhà mình phải làm thế nào mới được?

Theo ý hắn, Triệu Thừa Dục là Phương Yên sinh, nhất định không phải đồ tốt, tương lai một khi leo lên đế vị, chắc chắn sẽ xuống tay với hai huynh đệ Triệu Thừa Diễn.

Nếu không kéo hắn xuống ngựa, hắn không cam lòng.

"Chủ tử cũng nên thường đi gặp Hoàng thượng." Hoàng Ích Tam nói với Triệu Thừa Diễn, "Thái tử hiện tại rất siêng đi, hôm qua vì cái guồng nước cũng phải chạy đến Càn Thanh cung, chuyện Hộ bộ hắn để ý cái gì?"

Triệu Thừa Diễn khó hiểu: "Hắn đi việc hắn, ta không có việc gì thì đến Càn Thanh cung làm gì, không phải là quấy rầy phụ hoàng sao? Có thời gian đó, còn không bằng đi bồi mẫu hậu."

Hắn trời sinh không phải người có dã tâm, Hoàng Ích Tam trong lòng không khỏi giận, do Phùng Liên Dung làm Hoàng hậu, hắn là Trưởng tử, làm sao lại không thể làm Thái tử?

Hoàng Ích Tam tính toán đánh thức Triệu Thừa Diễn, hạ giọng nói: "Chủ tử, ngài suy nghĩ cẩn thận, Điện hạ cũng không phải đệ đệ đồng bào của ngài, tương lai nếu là..."

Hắn còn chưa dứt lời chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, lập tức im miệng, nhìn lại, hóa ra là Triệu Thừa Mô đến đây.

Triệu Thừa Mô hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt, mặt như quan ngọc, mấy tháng này hắn lớn rất nhanh, đã chỉ kém Triệu Thừa Diễn nửa cái đầu, một đôi mắt nhìn qua, quang hoa lộng lẫy, lại giống như mang theo một loại áp lực vô hình, khiến Hoàng Ích Tam nhịn không được lui về phía sau một bước.

"Nô tài bái kiến Tam hoàng tử."

Triệu Thừa Mô cũng không để ý hắn, cười nói với Triệu Thừa Diễn: "Đại ca, ta vừa mới được một cây cung tốt, rất phù hợp với Đại ca, chúng ta đi thử chút đi?"
Triệu Thừa Diễn từ lần trước săn thú xong đối bắn tên vô cùng có hứng thú, càng ngày càng thích, nghe được lập tức liền đứng lên đi ra ngoài.

Triệu Thừa Mô đi chậm lại mấy bước, mắt thấy Hoàng Ích Tam ở ngay bên người, hắn thản nhiên nói: "lần tới để ta nghe được ngươi nói với Đại ca mấy lời này, đừng trách ta nói cho phụ hoàng."

Hoàng Ích Tam sắc mặt lập tức trắng bệch, trên trán tức thì ra mồ hôi lạnh.

"Nô tài, nô tài không dám."

Triệu Thừa Mô cũng không thèm nhìn hắn một cái, lập tức đi về phía trước.

Những hoàng môn này do liên quan đến lợi ích của mình, có đôi khi liền muốn nắm chủ tử trong tay mình, nói như là muốn tốt cho chủ tử, thế nhưng trên thực tế, còn không phải vì chính bọn họ?

Đại ca hắn loại tính tình này, nếu thật nghe vào lời Hoàng Ích Tam nói đó mới là hỏng việc!

Có điều Hoàng Ích Tam người này vẫn có chút bản sự, chỉ cần hắn không mang hư Triệu Thừa Diễn, cũng không phải không giúp được gì, Triệu Thừa Mô trầm ngâm chốc lát, lại tiếp tục đi về phía trước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.11.2016, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 27.10.2013, 23:13
Bài viết: 11
Được thanks: 13 lần
Điểm: 8.09
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2 chương lận kìa!!!!! Hú hú hú nàng ơi ta yêu nànng XD~~~~!!!!!!!!!!

Cơ mà đọc 2 chương này xong bị rối rắm chuyện của bé Mô... Nói sao đây nhỉ? Ta vừa muốn bé có thể lên làm Thái tử, lại vừa không muốn bé bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn quyền lực này. Không giống như Triệu Thừa Diễn con người phóng khoáng không màng địa vị và tranh chấp, luôn chấp nhận và thỏa mãn với những thứ đã sẵn có của mình, bé Mô trưởng thành hơn, thận trọng hơn, thâm thúy và sâu sắc hơn nhiều lắm, thực sự rất rất rất phù hợp với vị trí Thái tử, và tương lai là ngôi Vua. Còn Dục thì so với bé lại hơi chìm một chút, cũng thông minh nhưng không  sáng lạn bằng, chỉ là một con người rất biết ẩn nhẫn, và tuy hiện giờ bé Dục mới tỏ ra thái độ không quá thỏa mãn, chưa đến mức bất mãn nhưng... ai biết được thế nào đúng không? Con người khi bị dìm vào trong những cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài, hẳn là cũng dễ bị vặn vẹo tới một lúc nào đấy. Nhất là bên cạnh còn mấy người góp gió thổi lửa nữa thì thôi rồi =w=. Hiu hiu, thật khó nói, phải chi nếu tình cảm của Dục và 2 anh em Diễn - Mô gắn bó tình cảm hơn một chút, có lẽ ta sẽ nguyện ý và rất vui lòng nếu tác giả để cho Dục làm Thái tử rồi sau đó lên làm Vua còn 2 nhóc kia trợ thủ (như mqh của anh Đường với 2 anh Trinh-Ngô hiện giờ). Tuy nhiên có lẽ sẽ là khó đây nhỉ ;; v ;;? Nếu thật sự đến bước đường Dục nhi đã tâm lý vặn vẹo hận thù và muốn diệt trừ 2 anh em Diễn - Mô thì đến lúc đó, dù rất không muốn, nhưng ta cũng sẽ nghiêng về việc phế bỏ (or tệ hơn là diệt trừ) bé Dục để đảm bảo an toàn cho mấy anh em bé yêu nhà Dung tỷ a ;; w ;;. Huhuhu, chỉ mong sẽ không đến mức tương tàn lúc đó TT^TT, vì dẫu gì bé Dục cũng đủ đáng thương rồi TTATT.

Btw, mà cũng đang nói đến bé Mô hồi nãy... Không biết ý định của bé là như thế nào đây? Nói chung cũng có cảm giác bé cũng suy nghĩ hệt mình bây giờ, nghĩa là trong lúc còn có thể lười tẹo thì cứ lười thôi, bé cũng không phải con người ham tham quyền đoạt lợi (đúng là con Dung tỷ  :sofunny: ). Nhưng nếu cần, bé vẫn sẽ đứng ra bảo vệ tất cả, chấp nhận gánh vác tất cả.
(ầy da càng nói càng thấy cưng bé Mô quá  :iou: )

Chờ chap mới của nàng nhé  :iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yuuki_sp về bài viết trên: loveoftheworld
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chinhan nezumi và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.