Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 15.11.2016, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 39
Chương 118.2 (phần cuối)
Editor: thuyvu115257

Vân Tuyết Phi giống như vô ý nhìn Lê Họa một cái, nở nụ cười, mặt mày hơi cong lên, há mồm phun ra hai chữ: "Phụ nữ có thai!"

Bịch một tiếng, ly trà trong tay Lê Họa rớt xuống bàn, lăn lăn, nước trà thơm ngát đổ hết ra ngoài, có chút ít văng lên quần áo Lê Họa và Lữ Lệ Hoa.

"A! Ngươi làm cái gì đấy?" Lữ Lệ Hoa thét lên một tiếng đứng dậy, đặt ly trà lên bàn, đưa tay phủi phủi nước đọng trên quần áo, ánh mắt tràn đầy giận dữ nhìn Lê Họa  nói: "Ngươi điên rồi, một ly trà cũng bắt không được!"

Lê Họa vội vàng đứng lên nói xin lỗi, tay chân càng thêm luống cuống: "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chẳng qua nhất không cầm chắc!"

"Quên đi, hôm nay coi như xui xẻo, tiếp tục uống trà, uống xong trở về đổi lại!" Lữ Lệ Hoa đưa tay cầm lên ly trà ban nãy, một lần nữa đặt ở bên mũi ngửi hai cái, thở dài nói: "Trà này có thể còn thơm hơn loại nổi tiếng vừa rồi, may mà ta không phải phụ nữ có thai, cho nên cũng không cần kiêng kỵ!" Tiếng nói vừa dứt, uống một hơi cạn sạch!

"Trà này và hoa hồng cùng nhau sinh trưởng, cho nên nhiễm một chút đặc tính của hoa hồng, tỷ như dễ dàng khiến cho phụ nữ mang thai bị sảy!" Vân Tuyết Phi không thèm để ý cười cười: "Chẳng qua nó không tạo thành bao nhiêu hại với chúng ta, chúng ta không phải phụ nữ có thai, uống vô chỉ có công hiệu dưỡng nhan, nói tóm lại vẫn vô cùng tốt!"

"Lê mỹ nhân, ly trà của ngươi bị đổ hết rồi, ta rót cho ngươi một ly khác, ngươi nếm thử một chút!" Vân Tuyết Phi thân thiết cười một tiếng, đưa tay định lấy thêm một cái ly.

"Không cần phiền toái như vậy!" Lê Họa hoảng hốt, vội vàng đưa tay ngăn cản, cười ha hả, không quan tâm khoát khoát tay: "Ta tạm thời không khát, nên không muốn uống, hơn nữa thời gian cũng không sớm, chúng ta nên đi thôi!"

Lúc này trong mắt Lữ Lệ Hoa giăng đầy mây đen, cánh môi mân chặt, không nói tiếng nào nhìn cái bụng chói mắt kia.

"Trước uống xong ly trà rồi đi cũng không muộn!" Vân Tuyết Phi lần nữa rót đầy một ly, đưa cho Lê Họa: "Khó gặp đồ tốt, không nếm thử thật đáng tiếc!"

Sắc mặt Lê Họa trắng bệt nhìn Vân Tuyết Phi, bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, nàng ta hít sâu một hơi, đôi môi khô khốc, há miệng, không phát ra âm thanh.

Ánh mắt Lữ Lệ Hoa tĩnh mịch, lan tỏa tia sáng lạnh lẽo, nhìn chăm chú phản ứng bất thường của nữ nhân này, trong lòng của nàng đã có đáp án, trái tim thoáng cái đau buốt. Vốn cho là trong lòng hắn chỉ có tiên hoàng hậu, sẽ không đụng bất kỳ nữ nhân nào. Cho nên nàng ỷ vào gương mặt giống bảy phần tiên hoàng hậu, hưởng thụ sủng ái duy nhất của hắn. Mặc dù hắn không động vào nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, để cho nàng biết ý nghĩ trước kia của mình buồn cười đến cỡ nào, hắn không chạm nàng, nhưng hắn chạm những nữ nhân khác, làm nữ nhân khác mang thai!

Nữ nhân này ngoài sáng trong tối xúi giục mình chạy đến đây tìm hiểu, liên tưởng đến một chuyện, đột nhiên trái tim nàng phả ra hơi lạnh, thiếu chút nữa, nàng đã bị nữ nhân đáng sợ này coi như quân cờ rồi!

"Lê tỷ tỷ, vương phi có lòng tốt như vậy, tỷ vẫn nên uống đi!" Ngữ điệu Lữ Lệ Hoa bỗng nhiên trầm xuống, gằn từng tiếng nói: "Hay là nói Lê tỷ tỷ thật sự có mang long tử hoàng thượng? Nếu đúng là như vậy, thì không nên miễn cưỡng uống!"

Làm sao Lê Họa nghe không ra ẩn ý bên trong câu nói ấy, nếu như không uống..., chính là gián tiếp thừa nhận mình có thai. Nếu như uống, mặc dù có thể xóa bỏ hiềm nghi, nhưng long tử trong bụng của nàng sẽ không giữ được!

Trong thời gian thật ngắn, Lê Họa suy tính rất nhiều. Một lúc sau, nàng khó khăn mở miệng nói: "Cám ơn ý tốt của vương phi, nhưng ta thật sự không khát, thời gian cũng không còn sớm, thứ cho ta không thể tháp tùng, xin được cáo lui trước!"

Vân Tuyết Phi không lên tiếng ngăn lại, mục đích hôm nay nàng đã đạt được, quay đầu nhìn Lữ Lệ Hoa bên cạnh im lặng không lên tiếng, sắc mặt âm trầm, nàng nhàn nhạt nói: "Lữ mỹ nhân không có ý định đi sao?"

"Ta chỉ hỏi ngươi một câu!" Lữ Lệ Hoa đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt nhàn nhã của Vân Tuyết Phi Vân, giọng nói hơi có phần nặng nề lẫn âm u: "Ngươi và hoàng thượng là quan hệ thế nào? Ngươi yêu Hộ quốc vương gia hay hoàng thượng?"

Lúc này vẫn không quên tìm ra nguồn gốc, đúng là một nữ nhân cố chấp, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, Vân Tuyết Phi chậm rãi nói: "Ta Vân Tuyết phi tuyệt đối sẽ không cần loại nam nhân đã bị những nữ nhân khác dùng qua!" Dừng một chút, nhấn mạnh nói: "Vì ta ngại bẩn!"

Trả lời như vậy ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lữ Lệ Hoa, nàng sững sờ nhìn nữ nhân trước mắt thật lâu. Sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại đi ra cổng, nhận được đáp án này vẫn tính là hài lòng, coi như thu hoạch hôm nay tới đây!

Khi căn phòng một lần nữa an tĩnh lại, Vân Tuyết Phi nhếch môi châm chọc, hậu cung đúng thật là một chỗ rối loại!

Một tia ánh sáng cuối cùng phía chân trời xa xa từ từ biến mất, màn đêm chậm rãi phủ xuống, từng dãy đèn lồng treo lên thật cao, khiến cho bóng đêm tăng thêm vài phần tình ý xúc động lòng người.

Bất tri bất giác Hạ Hầu Cảnh đi tới trước cửa Lâm Phượng viên, nhớ lại từng kỉ niệm với Vân Tuyết Phi. Thật ra thì khi đó nàng đã tỏ ra rất quan tâm hắn, chẳng qua hắn chẳng thể nghĩ tới trên thế giới này còn có chuyện mượn xác hoàn hồn, càng không có nghĩ tới ông trời thật sự nghe được tiếng lòng hắn, để Phỉ nhi khởi tử hồi sinh!

Từ từ đi vào bên trong, nhìn hết thảy quen thuộc, đột nhiên phát hiện, không có nàng ở đây, thật sự yên tĩnh đến đáng sợ!

Không biết bây giờ Phỉ nhi trong hoàng cung sao rồi, nếu không phải vì Tư Nam Tuyệt ngăn cản, hắn đã sớm cái gì cũng không để ý, vào cung cứu nàng!

"Phỉ nhi, lúc này nàng đang làm gì?" Hạ Hầu Cảnh nhìn ánh trăng sâu kín, tự nhủ: "Nàng có thỉnh thoảng nhớ tới ta không?"

Vầng trăng chiếu nghiêng xuống toàn bộ Lâm Phượng viên, phủ lên một tầng ánh sáng mông lung, con ngươi vốn đang mê mang liếc đến căn phòng hôm qua còn đen kịt, phát hiện dường như có ánh sáng chợt hiện!

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng có chút kích động, nhìn chằm chằm ánh sáng toát ra từ đó, chẳng lẽ Phỉ nhi trở về? Nghĩ tới khả năng này, hắn cũng nhịn không được nữa, mủi chân chỉa xuống đất, bay lên trời, phi thẳng về hướng căn phòng.

Lúc đến đại môn, hắn dường như có thể nghe tiếng tim mình đập nhanh cỡ nào, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, hơi thở thân thiết quen thuộc xông vào mũi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, quả thật có một người ngồi ở trước bàn, hết sức chuyên chú nhìn sách trong tay, chẳng qua người kia không phải Phỉ nhi của hắn, lại là Tư Nam Tuyệt tên nam nhân này!

"Sao ngươi ở đây?" Tâm tình vốn đang vui sướng trong nháy mắt mất mác, tiếp theo là sự khổ sở.

Tư Nam Tuyệt không ngẩng đầu, tiếp tục lật một trang sách, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nói: "Đây là phòng của nương tử ta, có thể ở đây bất cứ lúc nào!"

Một câu nương tử của ta lập tức biểu thị công khai chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ của mình. Tư Nam Tuyệt tuyệt đối không thừa nhận mình cố ý nói như vậy. Chỉ là nghĩ đến nam nhân này trễ như thế còn chạy đến phòng nữ nhân của mình nên đâm ra khó chịu thôi vẫn. Cho dù hắn là biểu đệ mình, nhưng chuyện tình cảm không thể nhượng bộ, Tư Nam Tuyệt hắn cũng không phải là người dễ dàng thối lui, càng không để mình bị uất ức!

Nếu đã tới đây rồi, Hạ Hầu Cảnh liền cất bước đi vào, tìm một cái băng ngồi xuống bên cạnh Tư Nam Tuyệt, đưa tay rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, kế tiếp mang theo sự bất mãn nói: "Nếu nàng là nương tử của ngươi, tại sao biết rõ nàng rơi vào chốn hoàng cung ăn tươi nuốt sống đó, ngươi còn có thể an tâm ở chỗ này đọc sách như vậy, một chút cũng không lo lắng?"

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt không có bất kỳ dao động nào, vẫn như cũ không đáp lời, lại lật một trang sách.

Căn phòng này bài biện giống như nàng vẫn còn, chưa từng rời đi, hắn cầm bầu rượu đứng lên, tùy tiện đi lòng vòng ở trong phòng. Sau đó há miệng to rót rượu vào, gian nan nuốt, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Nhất Túy Giải Thiên Sầu (rượu có thể giải sầu), thế nhưng hắn càng uống lại càng buồn!

"Nam Tuyệt, ngươi biết không? Ta và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kể từ sau khi mẫu phi chết, chính là nàng vẫn luôn bên ta, nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta!"  Mặt Hạ Hầu Cảnh hơi đỏ, vẻ mặt ngẩn ngơ, mắt phượng tựa như được dát lên một lớp voan mỏng, đủ loại tư vị quanh quẩn, có đắng có cay, còn có đau đớn tận cùng.

"Ta vẫn mong chờ nàng lớn lên, luôn cẩn thận chôn giấu tình cảm ở trong lòng, nghĩ đợi tới lúc nàng trưởng thành, sẽ thổ lộ với nàng, cưới nàng về nhà. Sau đó sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng sau đó nàng lại thành nương tử của ca ca ta!" Hạ Hầu Cảnh nở nụ cười tự giễu.

Tư Nam Tuyệt cau mày, để quyển sách xuống, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, đưa tay tính toán đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, lại bị Hạ Hầu cảnh ngăn cản.

Trông thấy bộ dáng chán chường của nam nhân trước mắt, Tư Nam Tuyệt mấp máy môi, ngữ điệu hơi trầm xuống: "Ngươi uống say rồi!"

"Không, ta không có say!" Hạ Hầu Cảnh lắc đầu một cái, trầm giọng cắt đứt, sau đó dùng tay chỉ đầu mình, nhấn mạnh: "Chỗ này của ta vẫn còn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức vừa nghĩ tới nàng là của người khác, ta liền đau lòng, rất đau rất đau, Nam Tuyệt ngươi biết không?"

"Tất cả mọi người nói nàng chết rồi, nhưng ta không tin, cho dù đã tận mắt thấy qua thân thể lạnh lẽo của nàng ấy, nhưng ta vẫn không tin, ta không tin nữ nhân tốt như vậy lại chết sớm. Lúc nào ta cũng mong đợi kỳ tích xảy ra!" Con ngươi Hạ Hầu Cảnh lờ đờ như phủ sương mù tiếp tục nói: "Nhưng kỳ tích đã xảy ra, nàng sống lại, nhưng ông trời lại ban cho ta niềm vui thật lớn, nàng một lần nữa thành nương tử ca ca ta, tẩu tẩu ta!"

"Đừng nói nữa, sát vách có căn phòng, ngươi đi nghỉ ngơi đi!" Tư Nam Tuyệt lạnh lùng nói, sắc mặt nặng nề không vui.

"Nam Tuyệt, thật ra thì ta không muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn nàng, làm vợ chồng với nàng, cùng nhau ân ân ái ái, đến bạc đầu. . . . . ." Giọng nói Hạ Hầu Cảnh đê mê, nhìn thẳng vào mắt Tư Nam Tuyệt, khẩn cầu: "Ca, ngươi nhường nàng cho ta được không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuyvu115257 về bài viết trên: Chó Đen, Harri harii, LittleMissLe, Phuongthi93, abc1212, antunhi, maimai0906, mainp, phuong thi, snowtuyet84, thaongoc111, trinhthithuy, xichgo, yapj
     

Có bài mới 19.11.2016, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 43
Chương 119: Cạnh tranh công bằng
Editor: thuyvu115257

Tư Nam Tuyệt ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, gằn từng chữ nói: "Hạ Hầu Cảnh, đừng giả bộ đáng thương cho ta!"

"Ca, ta rất nghiêm túc, ta thật sự yêu nàng, huynh nhường nàng cho ta được không?" Hạ Hầu Cảnh khẩn cầu lần nữa, vẻ mặt kiên định không thể đổi.

Trong nháy mắt sắc mặt Tư Nam Tuyệt xanh mét, cái trán nổi lên gân xanh, tức giận nói: "Gọi ta là ca cũng vô dụng, nàng là nương tử của ta, không phải một món đồ, muốn nhường là nhường, chỉ cần nàng không buông ta ra, ta sẽ giữ lấy nàng cả đời!" diễn&đàn^lê)quý*đôn

Không chút do dự như vậy, khí phách cự tuyệt khiến Hạ Hầu cảnh bỗng chốc ngẩn ra, sau đó hắn mím chặt môi, ánh mắt cũng kiên định.

Trong đêm đen, một vầng trăng cong treo trên cao, bốn phía yên tĩnh, trong phòng lớn như thế, chỉ có thể nghe tiếng hít thở lẫn nhau.

Hai người không chút nào nhượng bộ, sau một lúc lâu nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt bắn ra tia lửa kịch liệt trên không trung.

Hồi lâu, Hạ Hầu Cảnh khẽ thở dài, phá vỡ sự trầm tĩnh khiến người ta bị đè nén này: "Nam Tuyệt, mặc dù hiện tại nàng trên danh nghĩa là vương phi của huynh, nhưng mà ta quen nàng trước, chúng ta có chung kỷ niệm hơn mười năm gắn bó với nhau, tình cảm của ta với nàng tuyệt đối không ít hơn huynh, cho nên. . . . . ."

Dừng một chút, Hạ Hầu Cảnh liếc mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, ánh mắt lóe ra ánh sáng nhất định phải được, kiên định nói: "Ta không muốn buông bỏ, cũng không thể buông bỏ, ta Hạ Hầu Cảnh muốn cùng huynh Tư Nam Tuyệt cạnh tranh công bằng!" diễn#đàn%lê@quý,đôn

Sắc mặt Tư Nam Tuyệt thoáng cái đen thùi rồi, giọng điệu có chút cọ xát nói: "Ta dầu gì cũng là biểu ca của ngươi, vậy mà ngươi lại dám đến đây đào góc tường nhà ta, giỏi lắm, giỏi lắm!" Nói xong lời cuối cùng giống như từ trong kẽ răng nặn ra.

"Ta hối hận nhất chính là năm đó quá mềm yếu, vừa nghe nàng muốn gả cho Hạ Hầu Huyền, liền thành toàn hạnh phúc của nàng, trốn tránh thật nhiều năm!" Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh hơi chán nản một chút, trong mắt lẫn lộn bi thương đau xót, giọng hắn khàn khàn nói: "Đợi đến lần nữa nghe được tin tức của nàng, nhưng mà là nàng chết trận sa trường, huynh tuyệt đối không biết ta đau như thế nào đâu, tim giống như bị khoét một nửa, trống rỗng, cho dù có lấp cũng không thể đầy!"

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên một cái, lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Cảnh một cái, không lên tiếng. diễn,đàn^lê%quý,đôn

"Vô số lần ở trong mộng ta nhìn thấy nàng mặt mũi vẫn ấm áp trước sau như một, sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không bắt được, loại cảm giác buồn bã trống rỗng, huynh vĩnh viễn sẽ không hiểu!" Hạ Hầu Cảnh đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một trận gió mát mẻ thổi vào, hắn nhìn màn đêm vô tận, giọng điệu xa xôi tiếp tục nói: "Trong lòng ta luôn luôn cầu nguyện có kỳ tích xảy ra, ta nói với ông trời. Nếu như có thể khiến Phỉ nhi sống lại, có thể làm cho thời gian quay lại, trở về lúc mới bắt đầu, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Dù trong lòng nàng vẫn yêu Hạ Hầu Huyền, ta cũng mặt dày sống ở bên người nàng, lắc lư ở trước mắt nàng, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp nàng, ta muốn để cho nàng sau này mãi vui vẻ hạnh phúc!"

Tư Nam Tuyệt cau mày, hừ lạnh một tiếng, mở to mắt: "Ta chỉ biết nàng bây giờ là vương phi của ta, nương tử của ta. Hạ Hầu Cảnh, ngươi dùng chiêu bài thân tình với ta là vô ích, những chuyện khác ta có thể nhượng bộ, nhưng mà đối với Phi nhi, ta cũng sẽ không buông tay!"

"Ta chưa nghĩ dùng chiêu bài thân tình với huynh, ta nói nhiều như vậy, cốt lõi chỉ muốn để cho huynh biết. Nếu ông trời thật sự làm cho kỳ tích xảy ra, như vậy lần này ta cũng không buông tay, ta nhất định phải mang lại hạnh phúc cho nàng!" Hạ Hầu Cảnh xoay người ngưng mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, ánh mắt nghiêm túc lẫn trịnh trọng.

"Ngươi có thể tự tin như vậy rất tốt, nhưng hiện tại nàng chỉ là Vân Tuyết Phi, nàng sẽ xuôi theo quỹ tích cuộc sống Vân Tuyết Phi nên có, cái nàng cần chính là sống một cống bình yên hạnh phúc, những thứ này ta đều có năng lực cho nàng, mà ngươi có thể sao?" Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói hơi trầm xuống: "Ta tin tưởng ngươi quả thật sẽ vì nàng mà buông tha ngôi vị hoàng đế, nhưng gia tộc khổng lồ kia ở sau lưng ngươi cho phép sao? Bọn họ đặt tất cả hi vọng lên người ngươi, kỳ vọng của mẫu thân ta đối với ngươi còn cao hơn đứa con trai ruột là ta, ngươi có thể bỏ xuống hết thảy?"

Hạ Hầu Cảnh đột nhiên có chút giật mình, đôi tay nắm chặt thành quyền, cánh môi mím chặt, muốn mở miệng, nhưng không có lời có thể phản bác.

Khóe miệng Tư Nam Tuyệt khẽ nhếch, mở miệng lần nữa: "Những thứ kia ngươi đều có thể quên, cũng có thể không quan tâm, vậy huyết hải thâm thù của mẫu phi ngươi có thể để yên sao?"

"Ta...ta có thể sau khi báo thù xong, mang theo nàng xa chạy cao bay, lưu lạc giang hồ, sống tự do tự tại!" Hạ Hầu Cảnh đột nhiên do dự, mấp máy môi nói.

"Trung tâm quyền lực của Tiêu Nhụy Vũ chính là Hạ Hầu Huyền, chỉ cần một ngày Hạ Hầu Huyền còn ngồi vững ghế thiên tử, bà ta sẽ không rớt đài!" Tư Nam Tuyệt nhìn Hạ Hầu Cảnh, nhíu mày: "Vương triều Đại Hạ bao gồm Hạ Hầu Huyền hiện tại còn có tam hoàng tử, Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Huyền đều là nhi tử Tiêu Nhụy Vũ, trong bọn họ bất kể người nào làm Hoàng đế, đối với ngươi ta đều không có lợi!"

Hạ Hầu Cảnh đứng ở phía trước cửa sổ, dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt lúc sáng lúc tối.

"Ta không sợ cùng ngươi cạnh tranh công bằng, nhưng ngươi biết rõ ngươi đã không phải là một hoàng tử tự do tự tại như quá khứ nữa rồi, ngươi không thể cho nàng được hạnh phúc!" Tư Nam Tuyệt chợt cười một tiếng, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Hầu Cảnh nói: "Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ta rời đi trước, sát vách có căn phòng, mệt mỏi thì đi vào nằm!"

Tư Nam Tuyệt cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn sót lại Hạ Hầu Cảnh một người đứng yên lặng, trong ánh mắt tràn đầy chua chát.

Hắn chợt đi tới trước giường, trực tiếp ngã lên giường, nhìn màn che trên nóc, tiếp theo vùi mặt vào trong chăn ngửi mùi vị ấm áp quen thuộc mà mình vô số lần khát vọng có được, tự lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Ta không muốn buông tay, nhưng hắn nói đúng, ta đã không phải là Hạ Hầu Cảnh tùy ý tự do trước kia rồi!"

Mang theo sự chán nản, đầu óc hắn bắt đầu từ từ hỗn độn, cuối cùng hoàn toàn nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ.

Hoàng cung từ xưa là một vùng đất thị phi, Mộ Dung Thanh Y cuối cùng cũng đón nhận sự thật Quan bá Luân chính là thái giám, tính toán cùng hắn sống lâu dài ở hoàng cung, lại không ngờ rằng chính thê Quan Bá Luân, đích tỷ của nàng Mộ Dung Thanh Liễu tìm tới cửa.

"Nương nương, nếu người muốn gặp nữ nhân này, nô tỳ đuổi nàng ta đi cho người!" Thiên Thủy hé miệng thử dò xét hỏi.

Nàng ta rốt cuộc không kềm chế được tìm tới cửa, Mộ Dung Thanh Y khẽ cười một tiếng, không để ý khoát khoát tay: "Cho nàng ta vào đi!" Nàng hiểu rõ đích tỷ, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nếu như bây giờ nàng không gặp nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ không đi. Hiện tại vừa đúng lúc Bá Luân không có ở đây, nàng mau sớm giải quyết xong nữ nhân này, không thể để cho nàng ta nhìn thấy Bá Luân.

"Dạ!" Thiên Thủy cung kính nói.

Không bao lâu lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Thanh Y ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt khẽ nheo lại, trong mắt lóe ánh sáng không rõ ý tứ.

Mộ Dung Thanh Liễu là lần đầu tiên đến Triêu Phượng điện, nhìn xung quanh xa hoa, trong lòng nàng lấy làm kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi), đưa mắt quan sát trên người Mộ Dung Thanh Y, nữ nhân này càng đẹp hơn trước đây, im lặng không nói lời nào đứng ở nơi đó, ấy chính là cảnh đẹp ý vui, không trách được Bá Luân vì nàng ta cái gì cũng chịu làm, thậm chí, thậm chí biến thành bộ dáng hôm nay. . . . . .

"Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên tỷ vào cung thăm ta đấy!" Khóe môi Mộ Dung Thanh Y khẽ nâng lên, cười như không cười nhìn Mộ Dung Thanh Liễu nói: "Không biết chỗ này của ta có hợp nhãn tỷ không?"

Nơi này bất kỳ chỗ nào cũng quý giá hơn Mộ Dung phủ, địa vị bây giờ của nàng hoàn toàn áp đảo mọi người Mộ Dung phủ, những người đó cũng phải dựa vào nàng, nhìn sắc mặt nàng, nghĩ tới đây nàng càng thêm hài lòng.

"Cũng không tệ lắm!" Ánh mắt Mộ Dung Thanh Liễu không hề gợn sóng, lạnh lùng nói: "Ta tìm ngươi có chuyện, ngươi kêu bọn nha hoàn này đều lui ra đi!"

Con ngươi Mộ Dung Thanh Y căng thẳng, nghiêm túc xem kỹ Mộ Dung Thanh Liễu hồi lâu. Một lát sau, giọng nói uy nghiêm vang lên: "Tất cả lui ra, không có lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào xông vào!"

"Dạ!" Bọn nha hoàn cùng đáp, sau đó theo thứ tự lui xuống.

Trong điện lớn như thế cũng chỉ có hai người các nàng, Mộ Dung Thanh Y nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, nhếch môi cười một tiếng: "Tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói, ta đây xin lắng nghe!"

Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên tiến lên, đi đến trước Mộ Dung Thanh Y, lúc còn cách ba bước chân, ngừng lại, ánh mắt lạnh buốt nói: "Bá Luân ở đâu?"

Trong mắt Mộ Dung Thanh Y thoáng qua sự hả hê, quả nhiên là hỏi thăm Quan Bá Luân, nàng khinh miệt quan sát Mộ Dung Thanh Liễu từ trên xuống dưới, cười khẽ nói: "Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đặc biệt tới gặp ta, thì ra là tìm tỷ phu. . . . . ."

Nàng lười biếng vuốt ve sợi tóc, cười phóng khoáng, lại gần bên tai Mộ Dung Thanh Liễu, nhỏ giọng nói: "Bá Luân đã bị ta ăn sạch, hắn rất thân mật với ta, không khác gì phu thê!"

Thật là thật đáng buồn, đích nữ thì sao chứ? Từ nhỏ đến lớn, Quan Bá Luân vĩnh viễn chỉ yêu mình, nàng thời khắc đều nhớ nữ nhân này đã từng nói một câu: "Ngươi chẳng qua là nữ nhi do tiện thiếp sinh, không có tư cách lên bàn ăn cơm chung với mọi người!" Hiện tại nàng sẽ làm cho đích nữ cao cao tại thượng này xem một chút, nam nhân mà nàng ta cầu xin, che chở Mộ Dung Thanh Y nàng giống như bảo bối!

Trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu thoáng qua đau thương, bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ run. Một lúc sau, nàng cưỡng chế mình trấn định lại: "Hôm nay ta tới đây không phải nghe ngươi khoe khoan, ta muốn gặp Bá Luân, ta có chuyện cần nói với hắn!"

"Bá Luân hắn không muốn gặp ngươi!" Mộ Dung Thanh Y không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt.

"Ngươi!" Trong ngực Mộ Dung Thanh Liễu nghẹn một hơi, giương con mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Y, hận không thể róc xương lóc thịt nữ nhân trước mắt này. Nếu không phải vì nàng ta, sao Bá Luân biến thành hoạn quan!

"Ta thế nào?" Mộ Dung Thanh Y hé miệng cười: "Tỷ tỷ không nên quá đau lòng, Bá Luân không gặp tỷ cũng tốt. Dù sao các ngươi cũng không có tình cảm, mà Bá Luân vẫn luôn ghi hận tỷ tỷ đấy. Ban đầu nếu không phải tỷ dùng kể để gả cho hắn, như vậy hiện tại vị trí chính thê này đã là của ta rồi!"

"Ngươi câm miệng!" Mộ Dung Thanh Liễu gấp giọng quát bảo ngưng lại, ánh mắt quét một vòng xung quanh, thấy không có ai khác nghe thấy, trong lòng nàng khẽ thở phào một cái đồng thời, nàng hận hận nói: "Ngươi chính là sao chổi, nếu không phải là ngươi, Bá Luân sẽ biến thành thái giám sao? Thân là đích trưởng tử (con trai trưởng) Quan gia, hắn vốn có tiền đồ rất sáng sủa, tuy nhiên nó bị nữ nhân như ngươi phá hủy!"

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y hơi đổi, nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, nàng rất nhanh che giấu đi, cười nhạt: "Đây là chính bản thân hắn nguyện ý, ta lại không buộc hắn, chuyện này tỷ tỷ cũng không có trách nhiệm sao? Tỷ tỷ ngay cả tướng công mình cũng không trông nom được, hà cớ gì tới chất vấn muội muội ta!"

"Ý của ngươi là Bá Luân đáng bị như vậy sao?" Mộ Dung Thanh Liễu nắm chặt quả đấm, thân thể run rẩy dữ dội, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuyvu115257 về bài viết trên: Chó Đen, LittleMissLe, abc1212, antunhi, heisall, maimai0906, mainp, phuong thi, thaongoc111, trinhthithuy, xichgo, yapj
     
Có bài mới 24.11.2016, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 31
Chương 120.1: Hỏi tội
Editor: thuyvu115257

Bị ánh mắt như vậy nhìn trúng khiến toàn thân nàng run lên, nhưng Mộ Dung Thanh Y cũng không lùi bước, vẫn trấn định hả hê nhìn Mộ Dung Thanh Liễu: "Những thứ này đều là Bá Luân cam tâm tình nguyện vì ta làm, ta không hề ép buộc hắn!"

"Ngươi không ép buộc hắn, nhưng ngươi lại lừa gạt hắn, sử dụng bề ngoài mềm yếu giả tạo!" Gương mặt Mộ Dung Thanh Liễu u ám nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Y, tức giận chỉ trích: "Nữ thần thánh khiết gì chứ! Ngươi đừng cho rằng ta không biết những chuyện ngươi làm trong mấy ngày qua ở lãnh cung, ngay cả loại thị vệ như vậy ngươi cũng có thể kéo xuống hầu hạ, ta cảm thấy ghê tởm thay ngươi, Mộ Dung Thanh Y, ngươi thực sự muốn nam nhân đến điên rồi!"

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y chợt biến đổi, tiếp theo trong con ngươi hoàn toàn hiện ra sự hung ác, lớn giọng chất vấn: "Sao ngươi biết chuyện này?" Vương Nhị đã bị xử tử, nàng vốn tưởng rằng những chuyện kinh khủng đó sẽ trôi qua theo thời gian, dần dần rơi vào quên lãng. Thế nhưng còn chưa được bao lâu, lần nữa bị nhắc tới ở trước mặt nàng, rốt cuộc, rốt cuộc còn có ai biết chuyện này?

"Sao vậy? Cuối cùng cũng biết sợ à!" Mộ Dung Thanh Liễu châm chọc cười một tiếng, đi hai vòng quanh Mộ Dung Thanh Y, dạo bước xem xét kỹ lưỡng, kế tiếp tấm tắc cảm thán: "Cơ thể đúng là có lồi có lõm, không trách được Vương Nhị nói thân thể mất hồn này cũng có thể nặn ra nước, đúng là mười phân vẹn mười. . . . . ."

Đột nhiên bước chân nàng dừng lại, quỷ dị cười một tiếng, nhìn này sắc mặt trắng bệt kia, trong lòng nàng không khỏi sinh ra khoái cảm trả thù.

"Hắn nói ngươi rất dâm đãng! Kỹ thuật còn tốt hơn những nữ nhân kỹ viện!" Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên lại gần, hé miệng thổi hơi nóng bên tai nàng ta, sau đó ném ra một câu nói.

Cảm thấy thân thể nàng ta không ngừng lay động, Mộ Dung Thanh Liểu khẽ cười, xấu bụng nhạo bang nói: "Hai nam nhân cũng không thỏa mãn được ngươi, xem ra ngươi thật sự vô cùng đói khát rồi!"

Mộ Dung Thanh Y hít thở càng ngày càng nặng, rõ ràng đã quên lãng buổi tối kia, nhưng lại bị cố ý nhắc nhở. Rối loạn kéo đến, trong đầu bị những kẻ kia nhục nhã, bị ép buộc. . . . . . Thậm chí hàm răng vàng khè vô cùng ghê tỏm trong miệng Vương Nhị kia, nhiễu nước miếng, gương mặt tràn đầy dâm dục, từng việc thoáng hiện rõ trong đầu!

"Câm miệng, câm miệng cho ta, không được nói nữa!" Mặt mũi Mộ Dung Thanh Y trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Liễu, vô cùng tức giận.

Chứng kiến Mộ Dung Thanh Y suy sụp như vậy, Mộ Dung Thanh Liễu là lần đầu tiên nhìn thấy, khóe miệng nàng vui vẻ nâng lên, trong mắt ác độc cuồn cuộn, ngữ điệu càng thêm bén nhọn chói tai vang lên: "Nhưng quá đáng tiếc chính là bây giờ Vương Nhị chết rồi, Bá Luân lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại hoàng thượng hoàn toàn không để ý tới ngươi. Mà tính toán thời gian, muội muội đã nhiều ngày không ăn mặn rồi, đừng nói người làm tỷ tỷ như ta không quan tâm ngươi, có muốn ta tìm vài tên khỏe mạnh cao to, lén đưa vào cung tạm thời thỏa mãn ngươi một chút không?"

Mộ Dung Thanh Y không duy trì được sự kiêu ngạo vừa nãy, bây giờ cả thân thể nàng từng đợt từng đợt rùng mình, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Rốt cuộc, rốt cuộc làm sao nữ nhân này biết? Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần Vương Nhị chết, chuyện này sẽ không có ai biết, nhưng mà tại sao có thể như vậy?

"Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng lại không thay đổi được sự thật Bá Luân chỉ yêu ta!" Mộ Dung Thanh Y hít một hơi thật sâu, ép buộc mình trấn định, lần nữa tìm lại tự tin nói: "Bá Luân tuyệt đối sẽ không để ý những thứ này. Nếu như để ý, hắn cũng sẽ không biết rõ ta là nữ nhân hoàng thượng, vẫn yêu ta cưng chiều ta, thậm chí còn cùng ta xảy ra quan hệ nam nữ!"

Giống như bị sét đánh giữa trời quang, khiến đầu Mộ Dung Thanh bị chấn động đến choáng váng, rõ ràng sớm đã biết, nhưng khi chính tai nghe được, trong lòng nàng vẫn đau đớn dữ tợn, nàng có thể mạnh mẽ đả kích Mộ Dung Thanh Y, lại không thay đổi được sự thật Quan Bá Luân chưa từng yêu nàng.

Mộ Dung Thanh Liễu hung ác trợn mắt nhìn nữ nhân không biết liêm sỉ này, cất giọng lạnh lùng: "Ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ đem chuyện ngươi phóng đãng nói cho Bá Luân nghe, ngươi nhất định cũng không quan tâm tới đâu. Nhưng ta ngược lại muốn nhìn Quan Bá Luân có thật sự bao dung đại nghĩa như thế không, yêu một nữ nhân còn dâm đãng hơn kỹ nữ!"

Tiếng nói vừa dứt, nàng xoay người định rời đi.

Mộ Dung Thanh Y cả kinh, vội vàng đưa tay kéo Mộ Dung Thanh Liễu, ngăn nàng rời đi, nàng lạnh lùng chất vấn, trong mắt tàn nhẫn cùng cực: "Người nào nói cho ngươi biết chuyện này?"

"Không phải ngươi không quan tâm sao?" Mộ Dung Thanh Liễu liếc mắt nhìn cánh tay đang nắm chặt mình, sau đó cười khiêu khích Mộ Dung Thanh Y, trong mắt chớp động ánh sáng quỷ kế thực hiện được.

"Người kia là ai, ai ở trong bóng tối giám thị ta?" Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y hiện lên sự hung ác, sắc mặt không tốt nói: "Nếu hôm nay ngươi không nói, đừng hòng bước ra Triêu Phượng điện nửa bước!"

"Ta muốn đi, ai cũng không ngăn được!" Mộ Dung Thanh Liễu quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thanh Y, cười lạnh: "Ngươi biết rõ tính ta, chuyện mà ta không muốn nói, cho dù có lấy mười thanh đao gác trên cổ ta, ta cũng sẽ không khai một chữ!"

"Muốn thế nào ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết?" Mộ Dung Thanh Y biết nữ nhân này thích mềm không thích cứng, chỉ có thể dịu xuống, tiến hành thương lượng: "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai, ta lập tức cho ngươi gặp Bá Luân!"

Nhắc tới Quan Bá Luân, Mộ Dung Thanh Liễu sửng sốt chốc lát, ánh mắt lóe lên, mím môi một cái nói: "Ta muốn gặp hắn trước sau đó sẽ nói cho ngươi biết!"

Mộ Dung Thanh Y nghe vậy, trong mắt thoáng qua sự tức giận, nàng cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi đừng được voi đòi tiên!"

"Ta rất nghiêm túc!" Mộ Dung Thanh Liễu quan sát kỹ Mộ Dung Thanh Y, cứng rắn nói: "Lời hứa của ngươi không đáng tin, ta phải gặp Bá Luân trước mới được!"

Trong cung điện lớn như vậy, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng cây kim rơi trên mặt đất, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, bắn ra tia lửa kịch liệt.

Một lúc sau, Mộ Dung Thanh Y trừng mắt liếc Mộ Dung Thanh Liễu, bỏ cánh tay đang kiềm chế tay nàng ta, đi về phía cửa cao giọng ra lệnh: "Người đâu!"

Tiếng nói vừa dứt, cửa chính liền bị bên ngoài mở ra, Thiên Thủy chờ đợi ở bên ngoài lập tức nghe lệnh đi vào, cúi đầu cung kính nói: "Nương nương có gì phân phó?"

"Dẫn Quan Bá Luân tới cho bổn cung!" Mộ Dung Thanh Y cau mày, sắc mặt không tốt nói.

"Nương nương nói là tiểu Lộ Tử?" Trong lòng Thiên Thủy thoáng cái lộp bộp, nhưng sắc mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh.

"Ừ, là hắn!" Lông mày Mộ Dung Thanh Y hơi nhíu, trong lòng không phải rất thoải mái, nhưng cũng gật đầu: "Đi mang hắn đến đây!"

"Chuyện náy, chuyện này. . . . . ." Thiên Thủy chần chờ, nơm nớp lo sợ, không dám nói lớn.

"Chuyện này gì nữa? Còn không mau đi dẫn người tới đây cho bổn cung!" Mộ Dung Thanh Y giận tím mặt, quát một tiếng.

Rốt cuộc Thiên Thủy cũng không giấu được nữa, bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, bò lổm ngổm khẩn trương nói: "Hồi nương nương, hôm nay sáng sớm Thái hậu phái người mang Tiểu Lộ Tử đi rồi, đến bây giờ vẫn chưa thả về!"

Cơ thể Mộ Dung Thanh Y run lên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trái tim rơi thẳng xuống dưới, quả nhiên Tiêu thái hậu vẫn không buông tha vụ tai tiếng của nàngs!

Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên phía trước, giọng nói khẽ run, làm như cực kỳ khẩn trương kích động: "Ngươi có hỏi thăm được nguyên nhân Thái hậu mang Quan Bá Luân đi không?"

Thiên Thủy há miệng, không phát ra âm thanh, chỉ là đầu tựa vào trên đất, thân thể càng không ngừng run rẩy.

Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng di chuyển chạy ra cửa, sau đó bước chân dừng một chút, quay đầu lại sắc bén nói: "Nếu như ngươi thật sự yêu Quan Bá Luân, lập tức đi với ta đến Thọ Ninh điện!"

Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Y rũ mi, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, không nói một lời.

Mộ Dung Thanh Liễu châm chọc cười một tiếng: "Quan Bá Luân đúng là mắt bị mù!" Tiếp theo lần nữa nâng bước lên, chạy ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuyvu115257 về bài viết trên: Chó Đen, Harri harii, antunhi, maimai0906, mainp, minmapmap2505, phuong thi, thaongoc111, trinhthithuy, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoanganh8864, Hồng Gai, Lyx, Melody, Mưa biển, ngocdung1024, Tearyruby, TQ Phương Nhi, tuyetbongmummy, Tô Hương Quỳnh, Viola, y229917 và 667 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.