Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 12.11.2016, 23:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [68/90] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 69. Trở về

Edit: Trạch Mỗ

Hồ Quốc Đống bọn họ vừa đi, Ngô Hồng Nhi cũng là vô cùng rối ren một đoạn thời gian, mới bắt đầu tàm tạm, nhưng đã đến mùa đông lại bận rộn, mùa đông chính là thời kì mổ lợn, tuy rằng trại lợn nhà bọn họ bình thường cũng mổ lợn, nhưng đến mùa đông trong tháng chạp vẫn là cao điểm nhất trong một năm. Một người phụ nữ như Ngô Hồng Nhi, cho dù là giỏi giang hơn nữa, rất nhiều chuyện khó tránh khỏi cũng có chút luống cuống tay chân.

Cũng may thịt lợn nhà họ Hồ cũng không cần tự tìm nguồn tiêu thụ, chỉ cần vừa mổ thông báo một tiếng trấn trên sẽ có quán ăn chuyên tới đây lấy. Một phần còn lại thì để lại làm thịt kho. Chỗ Hồ Hạnh Nhi cũng bận rộn đến mức luống cuống tay chân, năm hết tết đến cũng là thời điểm thịt kho bán nhanh nhất, thậm chí bây giờ trấn trên làm việc vui cũng có người đến đặt một số lượng lớn, chung quy cái này có thể giảm đi không ít việc đấy.

Nhất là vợ chồng công nhân viên trẻ, trong tay bọn họ không thiếu tiền nhưng lại căn bản không có thời gian chuẩn bị đồ tết, mua chút đồ ăn sẵn vừa bớt việc lại tiện, bởi vậy vừa vào tháng chạp lưu lượng khách trong cửa hàng liền rất lớn hơn nữa số lượng mỗi người yêu cầu cũng không ít. Ngay cả Hồ Lão Đồ nói là đã bắt đầu dưỡng già cũng vẫn bận rộn không dứt. Bởi vậy tuy rằng Hồ Hạnh Nhi nhờ người tìm được chỗ có thể học tập, nhưng căn bản không có thời gian đi, rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời buông tha mùa xuân sang năm lại đi học.

Cũng may tháng chạp qua được hơn nửa, Ngô Hồng Nhi cuối cùng cũng nhẹ nhõm, có điều Hồ Hạnh Nhi vẫn không có cách nào nghỉ ngơi, hiện tại mọi người đang là thời điểm làm đồ tết, phỏng chừng chị thật sự thả lỏng lại được khéo phải đợi đến ba mươi tết. Chẳng qua cho dù là bận rộn Hồ Hạnh Nhi cũng cao hứng, đây cũng đều là tiền đấy.

Triệu Cường bọn họ đi vào mùa thu, vốn mọi người đoán chừng cho dù là chậm một tháng cũng là trở lại rồi, nhưng không nghĩ tới mãi cho đến tháng chạp hai người cũng chưa về, cũng may hai người đánh điện báo về nói cuối năm nhất định trở về, bằng không Ngô Hồng Nhi cũng sẽ lo lắng hai người mang không đủ tiền dùng rồi.

Ở nhà cần phải tiết kiệm, ra ngoài thì phải mang nhiều chi phí đi đường, vì không để cho hai người gặp phải khó khăn ở bên ngoài, Hồ Quốc Đống mang không ít tiền, thậm chí Ngô Hồng Nhi còn khâu mấy trăm đồng trong quần áo trong của hắn để ngừa ngộ nhỡ, nhưng lúc này đã gần ba tháng rồi, cả nhà cũng rất lo lắng.

Hiện tại không giống như đời sau cái gì cũng rất thuận tiện, chỉ cần gọi điện thoại đừng nói là ở vùng khác cho dù là nước ngoài xa hơn nữa cũng không ngại. Hai người cũng chỉ gửi một lần điện báo về, vì tiết kiệm tiền cũng chỉ gửi mấy chữ ngắn ngủn mà thôi. Tuy rằng trấn trên cũng có điện thoại, nhưng phỏng chừng vì tiết kiệm tiền cũng không bỏ được mà gọi.

Qua hai mươi tháng chạp vẫn không thấy bóng dáng hai người, Lý Quế Lan lại bắt đầu càm ràm cả ngày, "Ông nói thử xem hai đứa nhỏ này sao vẫn chưa trở về, thật là sốt ruột chết mất, nếu không thì gửi điện báo cũng được mà. Cũng không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao, thật là người lớn như vậy mà chẳng hiểu chút chuyện nào cả. Lúc trước cũng không nên để cho hai người đi, thật là lo chết tôi rồi ."

Lý Quế Lan càu nhàu, Hồ Lão Đồ cũng phiền lòng, thấy bà chưa xong bèn nói: "Được rồi được rồi, sao bà còn chưa xong thế. Hai đứa nhỏ đi ra ngoài là đi làm việc lớn, cũng không phải đi chơi. Lại nói hai đứa chúng nó đã bao nhiểu tuổi rồi, bà còn lo lắng người khác đem bán hai đứa chúng nó hay sao." Nếu là con gái Hồ Lão Đồ không chừng còn có thể lo lắng, nhưng hai thằng to lộc ngộc, thằng Triệu Cường kia cũng đã hơn bốn mươi, cũng không thể cứ coi bọn họ là trẻ con chứ.

Chẳng qua cho dù Hồ Lão Đồ trấn định hơn nữa, đến hai mươi lăm tháng chạp còn không thấy bóng dáng hai người, cả người cũng có chút luống cuống. Người Trung Quốc bất kể tình huống gì, đến tết nhất định phải về nhà, bây giờ đã đến lúc này rồi còn chưa trở về sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ.

Mấy chị con gái nhà họ Hồ cùng người nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi cũng đều lo lắng không thôi, cho dù là không có thời gian đến nhà họ Hồ thăm một chút cũng phải thỉnh thoảng nhờ gửi tin hỏi thử Hồ Quốc Đống bọn họ rốt cuộc đã về chưa. Thôi Vinh Mai và Ngô Xuyên Tử vô cùng lo lắng cho anh con rể, ngày hai mươi ba tháng chạp hai cụ còn đặc biệt tới nhà họ Hồ một chuyến. Hồ Quốc Đống là trụ cột của nhà họ Hồ, nếu lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, bầu trời của nhà họ Hồ cũng sụp rồi.

Ngô Hồng Nhi tuy rằng cố gắng hết sức trấn an cha mẹ nhà mẹ đẻ cùng cha mẹ chồng, nhưng trong lòng mình cũng không phải không khẩn trương. Hiện tại không giống như đời sau, ở vùng ngoài lỡ như xảy ra chuyện gì, ngay cả tung tích cũng không truy tìm được. Cô cũng là ngủ không yên một đêm lại một đêm, ban ngày trên mặt còn phải làm ra vẻ rất bình tĩnh để an ủi hai cụ.

Cũng may buổi tối hai mươi sáu tháng chạp cuối cùng Hồ Quốc Đống cũng xách túi lớn túi nhỏ trở về. Khi hắn xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, mấy người đang ăn cơm tối chính là yên tĩnh, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Vẫn là Nha Nha gọi hai tiếng mọi người mới lấy lại tinh thần.

Hồ Quốc Đống cả người có vẻ có chút chật vật, mặc trên người một chiếc áo bông cũ nát, nhưng có thể là bị móc vào chỗ khác một cái, bông bên trong đều lọt ra ngoài. Càng thêm khoa trương là trên người hắn đeo một túi quần áo siêu cấp lớn, bên trong căng phồng, không biết đựng là cái gì. Trừ cái đó ra trong tay còn cầm mấy cái túi nhỏ.

Lúc ở nhà Hồ Quốc Đống tuy rằng cũng không trắng, nhưng cả người khởi sắc lại là rất tốt, nhưng bây giờ trên mặt hắn mang một ít râu lún phún, trên mặt cũng là vừa đen vừa gầy, vừa nhìn là biết chịu không ít khổ.

Lý Quế Lan cùng Ngô Hồng Nhi rơi nước mắt ngay tại chỗ, Hồ Lão Đồ thấy hai người phụ nữ rơi nước mắt bèn nói: "Đây không phải là trở về rồi sao, hai ngươi rơi nước mắt cái nỗi gì, vợ Quốc Đống chị mau chóng đun nước tắm rửa cho nó, còn có bà nó bà mau chóng làm thêm chút cơm cho Quốc Đống đi, phỏng chừng đứa nhỏ còn đói bụng đấy." Hồ Lão Đồ tuy rằng còn ra vẻ đại gia trưởng, nhưng lúc nói chuyện trong cổ họng cũng mang âm rung, Hồ Quốc Đống là dòng độc đinh của ông, tuy rằng bình thường ông biểu hiện rất bình thường, nhưng trong lòng không biết lo lắng thế nào đâu.

Hai người phụ nữ cũng biết bây giờ không phải là lúc rơi nước mắt, nhanh chóng lau khô nước mắt đi làm việc. Hồ Quốc Đống đúng là vừa mệt vừa đói, chờ hắn tắm rửa xong lại ăn một tô lớn mì đầy lu lu, cả người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này ở bên ngoài hơn ba tháng, đối với Hồ Quốc Đống và Triệu Cường mà nói thật đúng là một thể nghiệm vô cùng khác biệt. Lần này hai người ở bên ngoài coi như là đã gặp nhiều cảnh đời rồi. Bình thường hai người đều cho rằng mình lăn lộn tương đối khá, nhưng ra bên ngoài vừa nhìn mới phát hiện thì ra mình chẳng là cái thá gì.

Hai người bình thường tự xưng là khôn khéo ở bên ngoài lại y như thằng ngu, mới đi ra ngoài đã bị lừa, may mắn lúc đó hai người để ý, bằng không phỏng chừng vừa ra ngoài đã phải gửi điện báo về nhà bảo gửi tiền rồi. Dĩ nhiên mấy trăm đồng Ngô Hồng Nhi khâu trong quần áo cho cũng có tác dụng rất lớn.

Ngay từ đầu đã bị lừa, hai người cũng cẩn thận hơn, sau này cuối cùng cũng tìm được nhà máy muốn tìm, nhưng chuyện của nhà máy người ta đều là cơ mật, hai người bọn họ lạ nước lạ cái đi đâu khảo sát đây. Về phần vừa ra khỏi cửa liền gặp quý nhân, loại tình huống đó thuần túy chính là lừa người. Hai người mất sức chín trâu hai hổ làm việc trong xưởng gia công tương tự suốt một tháng, thế mới lần mò được một chút biện pháp. Sau lại tìm máy móc liên hệ thợ các kiểu các kiểu lại trì hoãn hơn nửa tháng, lúc này đã vào tháng chạp rồi.

Sau đó hai người lại khảo sát thị trường một chút, mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh có tiếng ở phương nam cũng đều đi nếm thử, sau đó lại vung tay mua sắm một phen, lúc này mới bước lên chuyến tàu trở về. Đồ ở phương nam mới mẻ hơn cũng rẻ hơn ở đây nhiều. Rất nhiều quần áo đồ chơi bán ở chỗ bọn họ cực kỳ đắt, ở phương nam quả thật chính là giá cải thảo. Rẻ như vậy cho dù là đàn ông cũng không nhịn được vung tay mua sắm một phen. Nói thật, hai người đều có chút động tâm tư muốn làm lái buôn rồi, nhưng ngẫm lại cái đó tuy rằng có thể tạm thời kiếm một chút, nhưng rốt cuộc lại không ổn định bằng việc làm ăn nhà mình, hai người lại đè tâm tư xuống.

Có điều bởi vì đồ hai người mua thật sự là quá nhiều, tiêu hết tiền trên người đến bảy tám phần, cuối cùng gom góp cả buổi mới gom ra được tiền hai vé tàu, ở trên tàu trừ trước khi lên tàu mua mấy cái màn thầu thì đói bụng suốt. Sau lại đến thành phố vẫn là Triệu Cường tìm người quen vay ít tiền cuối cùng hai người mới đến nhà.

Chẳng qua những khó khăn đó Hồ Quốc Đống lại không nói với người trong nhà, nếu để cho mẹ và vợ hắn biết hắn ở trên tàu đói bụng ròng rã hai ngày phỏng chừng lại đau lòng rơi nước mắt.

Ăn uống no đủ, Hồ Quốc Đống liền mở túi quần áo của mình ra cho bọn họ xem đồ mình mua về. Đoán chừng là sợ làm bẩn đồ bên trong, bên trong túi quần áo còn bọc một tầng, mở tầng bên trong đó ra trong đó đủ loại đồ liền lộ ra.

Nói thật tuy rằng bề ngoài nhìn không có gì, nhưng đồ vật bên trong lại thật sự là không ít, có áo bành tô, quần áo bông, áo len cùng với quần áo trẻ em đủ kiểu, còn có một bó to đồng hồ đeo tay cùng với món đồ chơi nhỏ cho trẻ em. Đương nhiên cũng không thiếu được đặc sản phương nam. Tràn đầy một đống lớn như vậy làm cho mấy người đều sợ ngây người.

Hồ Quốc Đống cầm lấy một chiếc áo bành tô màu nâu đưa cho Lý Quế Lan nói: "Mẹ, đây là mua cho ngài." Sau đó lại cầm lấy một chiếc màu xám đậm đưa cho Hồ Lão Đồ bảo ông thử xem có vừa người không. Về phần cái màu đỏ thẫm kia là để lại cho Ngô Hồng Nhi. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy nhiều đồ như vậy đã sớm ‘wow’ một tiếng nhào qua rồi.

Lý Quế Lan vuốt áo bành tô chế tác tinh xảo trong tay không nhịn được nói: "Cái đứa này sao con mua nhiều đồ như vậy, cái này tiêu hết bao nhiêu tiền." Loại áo bành tô này Lý Quế Lan cũng đã gặp ở trấn trên, phải gần hai trăm đồng cơ, nhưng lại không đẹp bằng cái này, con trai bà mua nhiều như vậy rốt cuộc tiêu hết bao nhiêu tiền. Có điều tuy rằng miệng nói như vậy, bà vẫn không nhịn được mặc lên người, chỉ cần là phụ nữ, thì không có người không thích quần áo mới.

"Mẹ ơi cái này ở miền nam rất rẻ, xưởng gia công trang phục bên đó khắp nơi đều có. Mẹ xem con còn mua những thứ khác cho mọi người nữa nè, còn có các loại áo len. Ngài đều thử xem." Hồ Quốc Đống cười nói.

Nói xong hắn nhìn Ngô Hồng Nhi bên cạnh một cái nói: "Anh cũng mua cho bọn nhỏ không ít thứ, em cũng cho ba đứa nhỏ thử xem." Thời gian dài như vậy không gặp, Hồ Quốc Đống cũng rất nhớ Ngô Hồng Nhi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhìn mấy cái, dù sao người già trẻ con đều ở đây.

Bởi vì trong nhà nhiều trẻ con, Hồ Quốc Đống mua quần áo trẻ em cũng không ít, thậm chí Nha Nha mới hai tuổi cũng có không ít quần áo mới, quần áo trẻ em nho nhỏ đỏ thẫm, hồng nhạt vừa nhìn là thấy vô cùng đáng yêu. Ba đứa nhỏ ở đâu từng thấy cái này, hai thằng nhóc căn bản không cần Ngô Hồng Nhi hỗ trợ đã bắt đầu mặc vào trên người từ lâu rồi, ngay cả Nha Nha bởi vì thời gian dài không nhìn thấy Hồ Quốc Đống có chút sợ người lạ, trong tay nhỏ cũng nắm chặt hai đóa hoa cài đầu nhỏ làm thế nào cũng không buông tay.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, hienle3001, lan trần, mit_mit, nevercry1402, samsam.889, yuriashakira
     

Có bài mới 16.11.2016, 12:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [69/90] - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 70. Quà tặng

Edit: Trạch Mỗ

Ba đứa nhỏ tuy rằng bình thường cũng là ăn mặc không lo, nhưng bất kể là quần áo và đồ chơi phần lớn đều là nhà mình làm, giống như hai đứa Hồ Kiệt và Hồ Trác món đồ chơi hiếm lạ nhất bây giờ cũng chỉ là một cây cung mà thôi, bây giờ thấy nhiều loại đồ chơi còn không sắp vui mừng điên rồi. Cả nhà vui đùa ầm ĩ, cuối cùng vẫn là Lý Quế Lan thấy con trai đầy mặt đều là mệt mỏi, mất sức lực cả buổi mới dỗ được ba tiểu tổ tông ngủ.

Một đêm ngủ ngon, Hồ Quốc Đống tuy rằng gần đây rất mệt, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ ngủ một giấc thật ngon, mặc dù chưa trở lại hoàn toàn bình thường, nhưng cũng trở lại bình thường sáu bảy phần. Buổi sáng vừa cạo râu xong, cả người tốt hơn bộ dáng chật vật hôm qua rất nhiều, gần như hai người khác nhau.

Bởi vì mẹ vợ bên đó còn lo lắng, cho nên tuy rằng hôm nay đã hai mươi bảy tháng chạp, nhưng Hồ Quốc Đống vẫn quyết định hôm nay cùng Ngô Hồng Nhi về nhà mẹ đẻ một chuyến, bằng không chỉ sợ hai cụ ngay cả tết cũng không xong, thuận tiện cũng phải đưa đồ mua cho nhà họ Ngô qua, tết ấy à, cũng chỉ ham muốn vui vẻ.

Hồ Quốc Đống cũng mua cho Thôi Vinh Mai và Ngô Xuyên Tử mỗi người một chiếc áo bành tô, về phần ba chị dâu của Ngô Hồng Nhi mỗi người mua một cái khăn quàng cổ, ba ông anh trai mỗi người một cái thắt lưng, bọn nhỏ thì là mỗi đứa một cái đồng hồ đeo tay, lớn hơn một chút có cặp sách văn phòng phẩm linh tinh, mấy đứa nhỏ hơn một chút thì mua mấy món đồ chơi. Dĩ nhiên không thiên vị, mấy ông anh rể cũng đều là mỗi người một cái thắt lưng, con cái của bọn họ bên này phần lớn đều lớn rồi, đồ chơi không có mua, nhưng mà lại mua mấy cái cặp sách, về phần mấy bà chị gái hắn lại đều mua quần áo cho. Cũng không phải hắn thiên vị thân thích nhà mình bên này, nhưng hắn cũng không thể đi mua quần áo cho chị dâu nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi phải không.

Ngay cả khăn quàng cổ kia cũng đều là Triệu Cường bảo mua cho, mấy hào một cái rất rẻ, cũng chính là ý nghĩa như vậy. Hồ Quốc Đống tuy rằng bình thường đi nhà cha vợ quà biếu đều mang rất hậu, nhưng rốt cuộc không nghĩ chu đáo như Triệu Cường. Thật ra con người đôi khi cũng không phải quan tâm chút đồ kia, nhìn chỉ là thể diện kia mà thôi. Lại nói khăn quàng cổ này tuy rằng ở bên kia mới mấy hào một cái nhưng mà lại cũng rất đẹp, là kiểu dáng bọn họ bên này không có.

Ba đứa nhỏ trong nhà đều bị đồ chơi mới mẻ Hồ Quốc Đống lấy ra mê hoặc ánh mắt, bởi vậy lúc nghe nói bố mẹ muốn đi nhà bà ngoại chẳng đứa nào la hét muốn đi theo như trước đây. Trái lại khi Hồ Quốc Đống chọn từ trong đống đồ chơi kia cho cháu trai cháu gái của Ngô Hồng Nhi làm cho cho ba đứa nhỏ oa oa khóc lớn.

Ba đứa nhỏ nhà họ Hồ một đứa giữ của hơn một đứa, hiện tại thấy bố nó muốn lấy đồ vốn thuộc về chúng nó đi, ba đứa nhỏ duỗi cánh tay như thế nào cũng không cho lấy. Hồ Quốc Đống chỉ cần vừa đưa tay ba đứa nhỏ sẽ khóc luôn.

Nhiều tháng không gặp con như vậy, Hồ Quốc Đống cũng là nhớ ghê gớm, tối qua vừa trở về hai thằng mỗi đứa ôm lấy một chân hắn, ôm hắn đến trái tim cũng mềm nhũn rồi. Còn có con bé trong nhà, bé gái hai tuổi gần như là không nhận người, thời gian dài không gặp như vậy cơ hồ cũng không nhận ra bố rồi, mới bắt đầu nhìn thấy Hồ Quốc Đống còn né một cái, Hồ Quốc Đống thấy vậy trong lòng chua ơi là chua.

Thấy ba đứa nhỏ khóc thành cái dạng này, nếu là trước đây Hồ Quốc Đống đã sớm đen mặt rồi, nhưng bây giờ chỉ là thương lượng nhẹ nhàng với ba đứa, "Con xem các con có nhiều như vậy mà, chia cho anh chị em nhà bà ngoại một ít cũng vẫn còn có rất nhiều." Cuối cùng vẫn là Ngô Hồng Nhi kiên quyết lấy mấy cái từ bên trong ra, hai người mới thu thập đồ đầy đủ.

Thu thập linh tinh lang tang cũng được đầy một túi to, Hồ Quốc Đống vốn đang định mua thêm chút đồ khác nữa, nhưng Ngô Hồng Nhi từ chối. Đừng nhìn đồ phương nam rẻ, nhưng những thứ này cộng lại cũng không ít tiền, tuy rằng Hồ Quốc Đống không thèm để ý cái này, nhưng Ngô Hồng Nhi không thể thiếu được cố kỵ ý nghĩ của cha mẹ chồng.

Đến nhà họ Ngô, Ngô Hồng Nhi lấy tất đồ ra, Thôi Vinh Mai cầm cái áo bành tô kia cao hứng không khép được miệng, ngay cả Ngô Xuyên Tử tuy rằng không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cũng là vô cùng vui vẻ, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, Hồ Quốc Đống đi ra ngoài mua đồ cho cha vợ bọn nhỏ không có gì, nhưng không nghĩ tới còn có anh trai chị dâu. Mặc dù chỉ là một cái khăn quàng cổ một cái thắt lưng thôi, nhưng đây chính là kiểu dáng bên này không có, vừa nhìn là thấy rất tinh xảo.

Thôi Vinh Mai cũng là vui vẻ, bà đến số tuổi này rồi mà còn chưa từng mặc quần áo tốt như vậy đâu, những người tầm tuổi Thôi Vinh Mai hơn nửa đời người trôi qua thật là vô cùng khổ, khi còn nhỏ là loạn lạc, vất vả lắm không đánh giặc nữa lại là một phen giày vò mãi cho đến mấy năm nay gần đây mới có ngày lành. Có điều cũng chính vì như vậy sự tiết kiệm tận trong xương của bọn họ cũng đã thành thói quen, bình thường ngay cả tết nhất cũng rất ít mặc đồ mới, cho dù là mặc cũng chỉ là cắt chút vải tự làm mà thôi.

"Cái này bao nhiêu tiền chứ, còn tiêu số tiền này làm gì, mua cho cha mẹ con là được, quần áo của mẹ còn nhiều mà, nếu không hai đứa cầm về cho mẹ con mặc đi." Thôi Vinh Mai nói.

"Mẹ, đây là mua cho ngài, cha mẹ con cũng đều có mà. Ngài giữ lại mặc là được, thứ này ở phương nam rẻ hơn chỗ chúng ta nhiều, nếu ngài mặc thấy tốt, sang năm có lẽ con còn phải đi phương nam một lần nữa, đến lúc đó lại mua cho ngài." Hoắc Quốc Đống cười nói.

"Thế nào, sang năm còn muốn đi à, con đi một chuyến này ba tháng liền, trong nhà đều lo lắng không thôi, thế nào còn muốn đi?" Thôi Vinh Mai vừa nghe con rể nói không chừng sang năm còn phải đi, trong lòng liền luống cuống, ngay cả quần áo mới vẫn cầm trong tay vuốt ve cũng bỏ xuống.

"Mẹ ngài yên tâm lần này đã bàn bạc xong mọi chuyện tầm tầm rồi, cho dù là sang năm lại đi cũng sẽ không nán lại lâu như năm nay, vài ngày cũng sẽ trở lại." Hồ Quốc Đống nói. Sang năm nếu lại đi thì chính là đi xem máy móc cùng với mời thợ, có điều cái này trong lòng hắn và Triệu Cường cũng đều đã có cơ sở, cũng chỉ là cuối cùng lại đi xác nhận một chút mà thôi.

"Vậy thì được." Thôi Vinh Mai vừa nghe Hồ Quốc Đống nói như vậy, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, con rể là đứa có tiền đồ, tuy rằng bà lo lắng nhưng cũng không thể vây khốn tay chân con nhà người ta.

Ngô Hồng Nhi thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy cũng là khẽ cười, nói tới kể từ sau khi kết hôn, Thôi Vinh Mai đối với anh con rể Hồ Quốc Đống này còn tốt hơn con gái ruột thịt là cô rất nhiều, mới bắt đầu Ngô Hồng Nhi còn có chút loét ghen tỵ, trái lại bị Thôi Vinh Mai cốc đầu cô mắng cho một trận: "Con ngu này, vì sao mẹ đối với Quốc Đống tốt như vậy, còn không phải muốn để cho nó nể tình mẹ đối với nó tốt như vậy mà coi trọng mày thêm vài phần mà thôi." Nói tới đây cũng là một phần tấm lòng của người mẹ.

Thời gian Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi nán lại nhà họ Ngô cũng không lâu, dù sao hôm nay đã hai mươi bảy tháng chạp rồi, mắt thấy sắp tết bất kể là nhà ai cũng đều vô cùng rối ren, bởi vậy tuy rằng Thôi Vinh Mai cực lực giữ hai người bọn họ ở lại ăn cơm trưa, nhưng Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi vẫn là đi luôn không ăn cơm trưa. Về phần đồ cho trẻ con cùng anh trai chị dâu thì để tất ở chỗ hai cụ nhờ bọn họ chuyển giao, hiện tại mọi người đều bận rộn, hai người Ngô Hồng Nhi cũng không kịp đưa qua từng nhà.

Hai người trái lại là đi thoải mái, không hay biết bởi vì hai người không nói rõ mấy thứ này rốt cuộc là thuộc về ai, ba cô con dâu nhà họ Ngô còn nổi lên một trận mâu thuẫn nữa cơ. Mặc dù đồ của đám người lớn đều không khác nhau nhiều lắm, nhưng còn có kiểu dáng khác biệt mà, hơn nữa đồng hồ, đồ chơi cho mấy đứa nhỏ cũng không phải một kiểu dáng, Trần Hương Chi lại là người hay chọn tốt, chỉ là hộp đựng bút mua cho mấy đứa cháu trai lớn chị ta cũng nhìn thích, dù sao trẻ con nhà chị ta cũng bắt đầu lên lớp Dục Hồng rồi, chẳng ai có thể nói thứ này không phải cho trẻ con nhà chị phải không.

Có điều sự việc này cũng chẳng ai nhắc tới với Ngô Hồng Nhi, để cho Thôi Vinh Mai mắng ba cô con dâu một trận mới yên tĩnh. Dù sao quá mất mặt rồi phải không, con rể có ý tốt mang qua cho nhiều đồ mới mẻ như vậy, mấy đứa không có tiền đồ này còn chỉ nhìn chút đồ này ở trong mắt không rút ra được.

Ngô Hồng Nhi cùng Hồ Quốc Đống về đến nhà, Hồ Đào Nhi đã ngồi ở nhà rồi, đang cùng Lý Quế Lan lục lọi quần áo Hồ Quốc Đống mua về. Hồ Đào Nhi cũng là cả ngày lo lắng cho em trai, hiện tại vừa nghe nói em trai đã trở về lập tức tới đây luôn. Tuy rằng vồ hụt, nhưng chỉ cần biết hai người bọn họ không có chuyện gì cũng là không lo lắng nữa, bây giờ nhìn thấy Hồ Quốc Đống mang về nhiều nhiều đồ mới mẻ như vậy, đang xem đến háo hứng dạt dào đây nè.

Hồ Đào Nhi thấy em trai em dâu trở về cũng không khách khí, lấy một bộ quần áo màu đỏ mận bèn nói: "Quốc Đống chị nhìn trúng bộ quần áo này này, hôm nay chị lấy đi luôn nhé." Mùa xuân sang năm Hồ Đào Nhi sẽ phải làm mẹ chồng, đang lo mặc quần áo gì đây, không nghĩ tới đang buồn ngủ em trai lại đưa gối đầu đến cho, bộ quần áo này bất kể là màu sắc hay là kiểu dáng đều rất thích hợp, vừa vặn mặc lúc con trai làm việc vui.

Hồ Quốc Đống là chị một tay chăm lớn, khi còn nhỏ chỉ riêng tã đã không biết thay cho hắn bao nhiêu, cho nên tuy rằng Hồ Đào Nhi chưa bao giờ chiếm món lợi lớn của nhà mẹ đẻ, nhưng bộ quần áo này lại không có gì. Hơn nữa nhìn kiểu dáng như vậy vừa nhìn là biết mua cho chị, mấy cô em gái khác đều còn trẻ, Hạnh Nhi cũng không thích mặc quần áo như thế, chỉ có chị mặc là thích hợp nhất.

"Cầm đi đi, đây chính là mua cho chị cả chị." Thấy Hồ Đào Nhi vui thích thử quần áo, Hồ Quốc Đống cũng không nhịn được bội phục Triệu Cường, đám quần áo gì gì đó này trừ mua cho Ngô Hồng Nhi đều là Triệu Cường chọn cho, bây giờ nhìn xem đều còn rất hợp tâm ý mọi người. Hắn cũng không có phần bản lĩnh này. Triệu Cường dù sao làm ở xã mua bán nhiều năm như vậy, nhìn người rất chuẩn, ngay cả kích cỡ cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là lớn một chút, cái này cũng không có gì, người nông thôn mua quần áo tình nguyện lớn một chút cũng không muốn nhỏ, lớn có thể sửa nhỏ hơn, nhỏ thì không có cách nào sửa lại.

"Chị cả, em cùng anh rể Hai còn chọn cho Thông Thông bộ quần áo, còn mua một mảnh vải lớn màu đỏ thẫm cho vợ cháu ngoại trai, vừa lúc để cho chúng nó mặc khi kết hôn, chẳng qua lúc trở lại đồ nhiều quá nên để ở chỗ chị Hai, buổi chiều em sẽ đi qua lấy một chuyến." Hồ Quốc Đống nói. Vương Thông là đứa cháu ngoại trai kết hôn đầu tiên, cho nên Hồ Quốc Đống bèn thiên vị mua thêm cho cháu ngoại trai một bộ quần áo, thấy vải đỏ phương nam đẹp bọn họ cũng mua một ít, có điều đồ đạc quả thực quá nhiều, hắn bèn để một túi quần áo ở nhà Hồ Hạnh Nhi. Bên trong đó trừ một bộ quần áo mua cho Vương Thông, thì đều là vải vóc. Trừ mua cho cô dâu còn có cho người trong nhà, đều gói cùng một chỗ này.

"Không sao, cũng không gấp gáp, mùng hai để cho Hạnh Nhi chúng nó cầm về cho cũng được." Hồ Đào Nhi không chút khách khí nói."Mẹ, xem xem đứa đầu tiên chính là được nhờ nhỉ, Vương Thông nhà chúng ta ngay cả quần áo mới cũng không cần mua." Đúng là đứa đầu tiên được nhờ, đứa vai dưới kết hôn đầu tiên mọi người đều còn mới mẻ mà, không riêng gì nhà mẹ đẻ bên này, nhà chồng bên kia cũng là cực kỳ coi trọng. Chờ sau này Vương Thông sinh con, đứa nhỏ này lại là đứa đầu tiên trong đám vai dưới cũng bắt mắt vô cùng. Có lẽ là nguyên nhân con trai trưởng sắp kết hôn, sang năm có lẽ là có thể bế cháu, Hồ Đào Nhi nhìn hơn hớn cực kỳ.

"Lớn được nhờ cái giề, chờ đến lúc Đản Đản cùng Nhị Đản kết hôn, thằng anh trai như Thông Thông còn không phải là phải móc tiền, mày tính thử Đản Đản của chúng ta chỉ tiết kiệm tiền mừng tuổi đã phải tiết kiệm bao nhiêu." Lý Quế Lan nói. Ở nông thôn có chú trọng, chỉ cần là không kết hôn bất kể lớn nhỏ, kết hôn, sinh con, tiền mừng tuổi hết thảy đều không cần cho. Trái lại chỉ cần anh kết hôn rồi, cho dù là làm em trai, lúc anh chị kết hôn sinh con anh cũng phải gửi phần tiền lễ.

"Đúng là tính toán như vậy nhà chúng con còn thua thiệt lớn đấy." Hồ Đào Nhi làm bộ vô cùng xót ruột nói, một phòng người đều cười lên ha hả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, hienle3001, lan trần, mit_mit, nevercry1402, yuriashakira
     
Có bài mới 17.11.2016, 21:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [70/90] - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 71. Khí thế ngất trời

Edit: Trạch Mỗ

Rốt cuộc Hồ Quốc Đống không đi được nhà Hồ Hạnh Nhi, sáng hôm nay vốn trời nhìn đã không tốt lắm, sau khi ăn cơm trưa xong thì rơi tuyết, mới bắt đầu còn là hạt tuyết không lớn, nhưng rơi được một lát chẳng những không nhỏ đi trái lại càng lớn hơn.

Hồ Quốc Đống thì không có gì, có điều mấy mẹ con Lý Quế Lan làm thế nào cũng không yên tâm để hắn đi, dù sao xe máy cũng không phải an toàn lắm. Khoảng thời gian trước một thằng thôn bên cạnh cũng bởi vì say rượu không cẩn thận lái xuống cống, bị ngã máu chảy cả đầu. Hiện tại lại có tuyết rơi, vẫn nên yên ổn mà ở nhà đi, dù sao thứ đó đặt ở đấy cũng sẽ không mất.

Trái lại Ngô Hồng Nhi cảm thấy vô cùng may mắn, may mà Hồ Quốc Đống bọn họ trở về kịp thời bằng không tuyết rơi ở trên đường thì sẽ chịu khổ lớn rồi, mặc dù phần lớn chặng đường đều ngồi tàu, nhưng quãng đường đi bộ cũng có một phần. Đi gặp phải tuyết khác với cái lạnh bình thường của mùa đông. Đôi chân kia của Hồ Quốc Đống vốn có chút bị cóng, nếu lại dính tuyết chỉ sợ cũng phải chịu tội lớn.

Mấy ngày sau chính là chuẩn bị ăn tết, ăn tết đơn giản chính là luộc thịt lợn, rán thịt viên, rán đậu hũ, rán củ từ, làm tám bát lớn…, thịt lợn nhà họ Hồ có sẵn, những thứ khác chuẩn bị thì càng đơn giản hơn, về phần thịt lợn kho gì đó càng là ngày nào cũng phải làm, nước kho trong nhà cũng có sẵn, chỉ cần làm nhiều một chút là được.

Lúc bọn Hồ Quốc Đống chưa về, Lý Quế Lan cả ngày lo lắng hận không thể quanh quẩn trong nhà, cũng chỉ có lúc bận rộn mới có thể tạm thời không suy nghĩ vẩn vơ, bởi vậy đồ trong nhà đều chuẩn bị xong từ lâu, mấy ngày còn lại cũng chỉ là làm một chút tổng vệ sinh đơn giản mà thôi.

Năm mới rất nhanh đã tới, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, từ hai mươi bảy tháng chạp bắt đầu tuyết rơi đến ba mươi tết trời cũng chưa tốt lên, vất vả lắm tuyết ngừng không được nửa ngày lại rơi tiếp. Cũng may đến mùng một tết ông trời trái lại cho sắc mặt tốt, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Nhưng tục ngữ đã nói, tuyết rơi không lạnh bằng tuyết tan, chúc tết đầu năm mọi người cũng chỉ là đi mấy nhà rồi rúc ở nhà không ra cửa. Buổi chiều trái lại mọi người đều đi ra ngoài, cánh đàn ông tìm một chỗ chơi bài, cánh phụ nữ thì ngồi với nhau nói chút chuyện nhà chuyện cửa, tháng giêng là thời điểm thanh nhàn nhất trong một năm của nông dân. Bình thường chưa qua tháng giêng mọi người sẽ chưa bắt đầu làm việc.

Mùng hai tháng giêng, mấy chị con gái nhà họ Hồ đều trở về. Bắt đầu từ năm thứ ba sau khi kết hôn, Ngô Hồng Nhi liền sửa lại thời gian về nhà mẹ đẻ, đổi thành mùng bốn tháng giêng. Như vậy không xung đột với năm chị em nhà họ Hồ cũng không xung đột với ba chị em dâu nhà họ Ngô, bởi vậy hôm nay Ngô Hồng Nhi cùng Hồ Quốc Đống đều ở nhà tiếp đãi thân thích.

Hàng năm đến qua đến lại thật ra cũng không có gì, đơn giản chỉ là ăn uống chè chén mà thôi. Trái lại đồ Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường mua về làm cho mọi người hiếm lạ vô cùng. Không riêng gì Hồ Quốc Đống, Triệu Cường cũng mua vài thứ về cho mấy chị em nhà họ Hồ, anh ta đã nhớ nhắc nhở Hồ Quốc Đống mua đồ cho nhà cha vợ, đương nhiên sẽ không quên mình rồi. Nói tới cách làm người, Triệu Cường có thể bỏ xa Hồ Quốc Đống ba con phố lớn.

Cánh phụ nữ cơm nước xong xuôi thì bắt đầu nói chuyện phiếm, chủ đề chẳng qua chỉ là nhà Hồ Đào Nhi sắp làm việc vui cùng với nhà họ Hồ sắp chuyển đến trấn trên. Còn về phần cánh đàn ông, chủ đề đàm luận cũng cao thâm hơn một chút, đều là kiến thức bọn Hồ Quốc Đống đi ra ngoài lần này cùng với tính toán mùa xuân sang năm sẽ làm nhà máy.

Mấy anh con rể nhà họ Hồ đều là loại hình kiên định chịu khó, ngay cả Hồ Mai Nhi khoảng thời gian trước làm ầm ĩ kịch liệt với nhà chồng cũng không thể không nói chồng chị là người tốt. Nhưng cũng chính vì như vậy, bọn họ có lẽ có thể sống tốt, nhưng mà lại không có quyết đoán nhiều lắm, cả đời cũng chỉ là như vậy. Lý Chấn Lương lúc còn trẻ bị mài giũa, hiện tại hai vợ chồng trừ trồng trọt ra coi như là có nghề nghiệp, chẳng qua cũng chỉ là hơi giàu, tuy rằng không lo ăn uống nhưng là phát tài lớn lại là không có khả năng. Nhà Hồ Đào Nhi có cái máy kéo bình thường cũng có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, về phần cô Tư, cô Năm còn lại thuần túy chính là kiếm ăn trong ruộng đất.

Thấy Hồ Quốc Đống bọn họ thương lượng cái này, chồng cô Tư cô Năm cũng vểnh lỗ tai lên nghe, bọn họ cũng muốn từ trong đó tìm ra con đường kiếm tiền. Hiện tại Vương Lập lớn tuổi rồi không có sức lực kia, nhưng bọn họ đều còn nhỏ tuổi mà, hiện tại chính là thời điểm làm việc. Mắt thấy em vợ cùng anh rể Hai làm đến phong sinh thủy khởi, bọn họ cũng thấy thèm. Đàn ông chất phác hơn nữa cũng có mộng phát tài.

Hồ Lão Đồ tuy rằng không thích trộn lẫn việc làm ăn nhà mình cùng mấy anh con rể, nhưng bây giờ đã làm cùng nhà con Hai, như thế nào cũng ràng buộc không tách rời rồi, bởi vậy ông cũng buông ra mấy phần. Cũng muốn nghĩ mấy biện pháp kiếm tiền cho mấy anh con rể. Theo Triệu Cường, nếu như hai anh em đồng hao này đầu óc linh hoạt hơn một chút đại khái có thể đi phương nam bên kia làm một trận lớn, ở bên kia chỉ cần đầu óc linh hoạt cũng chịu được khổ có thể nói ở chỗ nào cũng có thể kiếm được tiền. Thực sự không được qua lại làm lái buôn cũng được. Nhưng hai ông em đồng hao này của anh ta không phải anh ta nói lời bàn chùn, làm việc thì được, nhưng muốn làm buôn bán thật đúng là hơi kém.

Đối với ông bố vợ Hồ Lão Đồ này, Triệu Cường cũng là say rồi, con rể chọn người nào cũng chất phác, chịu khó, con gái lại dạy đứa nào cũng đáo để lanh lẹ, rõ ràng chính là vì không để cho con gái nhà mình chịu ấm ức. Lúc trước nếu không phải xảy ra biến số là anh ta, chỉ sợ năm anh con rể nhà họ Hồ đều một dạng. Về phần quả ớt gió Hồ Hạnh Nhi này chỉ sợ cũng sẽ càng đanh đá hơn.

Thương lượng đến thương lượng đi dù là Triệu Cường một bụng tâm nhãn cũng chưa tìm được việc cho hai ông em đồng hao có thể làm. Cuối cùng mọi người chỉ có thể thương định chung chung đến lúc đó đều tới hỗ trợ, sau này cửa hàng nhà họ Hồ lớn rồi, nhất là đã mở nhà máy, như thế nào cũng phải có mấy người nhà ở trong đó, mấy anh con rể này chính là thí sinh tốt nhất. Tuy rằng anh em họ nội của Hồ Quốc Đống một đống lớn, nhưng nào có thân bằng anh rể ruột đây.

Mùng hai chiêu đãi con gái con rể, mùng ba hóa vàng cho các cụ, mùng bốn Ngô Hồng Nhi trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, sau lại là đi lại thân thích cô dì chú bác mấy ngày, tháng giêng đã qua hơn nửa. Bình thường đều là phải nghỉ hết cả một tháng giêng mới bắt đầu làm việc, nhưng năm nay vừa mới qua mười lăm, Hồ Quốc Đống bọn họ đã bắt đầu làm việc.

Làm nhà máy đầu tiên phải làm chính là xây nhà xưởng, tìm một địa điểm thích hợp mới là đúng lý. Hồ Quốc Đống bọn họ không chọn nhà xưởng ở thôn An Bình, bởi vì thôn An Bình mặc dù là đại bản doanh của bọn họ, nhưng giao thông suy cho cùng không tiện lắm.

Bọn họ chọn nhà máy ở bên cạnh đường quốc lộ lớn, nơi này vừa vặn ở giữa thôn bọn họ cùng trấn trên, bất kể là đi về thôn hay là trấn trên đều rất thuận tiện. Có điều chọn chỗ dễ dàng, nhưng lấy được chỗ này lại khó, cũng may trong nhà Triệu Cường có người quen, hơn nữa hiện tại chính sách bên trên chính là khuyến khích gây dựng sự nghiệp, bởi vậy sau khi mất một phen công sức, rốt cuộc là đã lấy được. Chẳng qua bất kể là Hồ Quốc Đống hay là Triệu Cường cũng cảm giác mình chân đã chạy gầy không ít.

Kiếm chỗ xong, trời vừa ấm áp nhà xưởng liền xây dựng khí thế ngất trời. Lần này không thể so với lúc xây nhà năm ngoái chỉ là hai cái nhà tầng, lần này quy mô rất lớn, bởi vậy Hồ Quốc Đống cũng không tìm thân thích hoặc là anh em họ tới đây như năm ngoái mà là đặc biệt mời người tay nghề tốt, tính tiền theo ngày, cơm trưa cũng không quản, cùng tính một lượt trong tiền lương. Dĩ nhiên trong đám người quen có người muốn tới đây làm phụ hồ, bọn họ cũng hoan nghênh. Việc trông coi và tính tiền công là Vương Lập và Ngô Tân Hội cùng làm. Vương Lập lão luyện thành thục, Ngô Tân Hội có chút khôn khéo vặt, hai người đi chung là không còn gì tốt hơn.

Trong nhà đang xây nhà xưởng, Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường lại rầu rĩ vì một chuyện khác. Tuy rằng hai nhà bình thường đều không thiếu tiền, nhưng bây giờ vừa tiêu pha, tiền trong tay làm thế nào cũng không đủ. Hiện tại xây nhà xưởng sau này còn phải mua máy móc, thuê công nhân. Lại nói trại nuôi lợn trong nhà cũng phải mở rộng quy mô. Trại nuôi lợn nhà họ Hồ dùng bây giờ vẫn là chỗ nuôi lợn tập thể trong thôn trước kia, tuy rằng không nhỏ, nhưng nuôi năm sáu mươi đầu lợn cũng là hết cỡ, mở rộng số lượng hơn nữa căn bản không đủ chỗ. Bởi vậy trại nuôi lợn này cũng phải xây lại. Thậm chí qua một khoảng thời gian nữa còn phải mua một đám lợn con nữa, trong nhà tuy rằng cũng có lợn nái nhưng căn bản không đủ, cho dù là trước đây đến mùa xuân cũng đều phải mua một nhóm nữa. Số lượng lợn nhiều, thu mua lương thực cũng phải theo kịp, bằng không mua cũng vô dụng.

Tính toán như vậy cái nào cũng cần dùng tiền, cho dù nhà họ Hồ ở thôn An Bình có thể được xưng là nhà giàu số một, nhưng ở cái niên đại vạn nguyên hộ cũng vô cùng hiếm thấy này. Nhà bọn họ cho dù là có tiền hơn nữa có thể có bao nhiêu đây. Vốn quan tài của hai cụ nhà họ Hồ thậm chí tiền riêng của Ngô Hồng Nhi cũng đều góp vào cũng chỉ vừa ba vạn mà thôi.

Về phần chỗ Triệu Cường, vì kiếm tiền anh ta ngay cả bản lĩnh năm đó nhất định đòi cưới Hồ Hạnh Nhi khóc lóc om sòm lăn lộn với mẹ anh ta cũng đều dùng tới rồi, lại cộng thêm khoản bồi thường duy nhất anh ta từ chức xã mua bán cho, vốn cưới vợ cho hai cậu con trai hai vợ chồng bọn họ tích cóp nhiều năm như vậy tính toán hết nước hết cái gom được hai vạn. Triệu Cường cũng muốn đi chỗ anh trai em trai thử xem, nhưng mà lại bị Hồ Hạnh Nhi giội nước lạnh.

Cha mẹ Triệu Cường lấy tiền dưỡng già ra đã làm cho hai chị em dâu cắn răng nghiến lợi rồi, nếu Triệu Cường lại đi vay tiền chỉ sợ trong nhà sẽ đánh nhau to. Nói thật hai cụ nhà họ Triệu nếu không phải chỉ có hai cháu trai là Đại Bảo cùng Nhị Bảo, Triệu Cường lại một mực nói vì tiền cho con trai, hai cụ như thế nào cũng sẽ không lấy hết tiền ra. Đừng nhìn chỉ có năm nghìn đồng, nhưng là hai cụ lại tích cóp một đời, hiện tại giá trị của năm nghìn đồng là hết sức kinh người, đều có thể mua hai căn nhà không nhỏ ở trấn trên.

Hai nhà cộng lại cũng chỉ có năm vạn đồng, tuy rằng có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng còn thiếu không ít. Thật ra hai nhà vốn còn có thể gom góp nhiều hơn một chút. Nhưng năm ngoái đều mới xây nhà, hơn nữa bất kể là trại lợn hay là cửa hàng trấn trên đều phải giữ lại một chút tiền mặt, bởi vậy ước chừng ít đi hơn một vạn.

Bên trong thân thích trái lại cũng có thể gom một chút, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường cắn răng dứt khoát chút tiền này cũng không cần nữa, đi vay đi. Hiện tại đi vay còn là chuyện mới mẻ, ở trong thôn vừa nói nhà ai đi vay đó chính là chuyện vô cùng mất mặt, có điều lần này bọn họ coi như là bất cứ giá nào rồi, dù sao đã dùng cả tiền vốn quan tài của các cụ rồi, không thành công hai người bọn họ ngay cả cuộc sống cũng không qua nổi nữa, còn sợ gì mất mặt.

Vừa nghĩ như vậy hai người trái lại đều có vài phần quyết đoán, đem nhà xưởng mới xây cùng hai cái nhà tầng trấn trên mới xây đi thế chấp, cầu ông xin bà, cuối cùng cũng vay được mười vạn đồng. Lúc này cuối cùng cũng không thiếu tiền rồi, mà Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường ở quanh vùng này coi như là có tên tuổi rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sao bây giờ phản ứng của mọi người lạnh nhạt như thế chứ, có lẽ là nguyên nhân gần đây truyện khá khô khan?


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: củ từ chiên

cnc71 củ từ rán.jpg [ 44.87 KiB | Đã xem 11345 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Hoacamtu, cunthoydangyeu, dieudieu13, hienle3001, mit_mit, samsam.889, thtrungkuti, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, Băng đẹp gái, gaubu, hanayuki001, Hienvuvt, hoahongden2499, kattun tun, Người bí ẩn, nina21, secret119211, Xuantham và 187 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.