Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 17.11.2016, 19:41
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 487: Anh trai của Miểu Miểu(1/3)


Tiếu Tiêu nói: “Vậy cô quay về đi, tôi ở đây trông đứa nhỏ.”

Uyển Tình nhìn thoáng qua Đinh Đinh Đang Đang đang lắng nghe bà nội Kim kể chuyện xưa, nói: “Vậy làm phiền cô, đừng để bọn chúng làm phiền đến người lớn.”

“Yên tâm đi.” Tiếu Tiêu nói.

Sauk hi Uyển Tình đi xa, Tiếu Tiều đến phòng ở phía sau sân bay, nhìn thấy hai người đàn ông đang kiểm tra máy bay trực thăng. Cô đi qua hỏi: “Cái này các người yên tâm chứ? Nói với các người cô ấy thực sự rất đợn giản, làm sao có thể có vấn đề?”

“Chỉ là có chút lo lắng!” Một người đàn ông nói, “Nào có chuyện trùng hợp như vậy, con gái của cô ta sẽ hái hoa vàng đi? Chứ không phải biết phu nhân thích bé gái, là cô ý đi?”

Tiếu Tiêu cả giận nói: “Là Kiều Kiều bọn họ dẫn tới, ý của anh là tôi có mưu đồ gây rối?”

“Tôi không có ý này.” Người đàn ông giải thích, “Dù sao sau này cô cũng chú ý một chút, không nên tùy nhiện nhận người vào trong nhà. Nếu không may lão phu nhân xảy ra chuyện, chúng ta phải làm như thế nào?”

Tiếu Tiêu thở dài: “Được rồi được rồi…….Hôm nay cô ấy đã nói với tôi làm xong sẽ đi, các anh có thể yên tâm đi?”

“Vậy là tốt rồi.” Hai người đàn ông gật đầu. Bọn họ phụng mệnh chăm sóc, bảo vệ lão phu nhân, cũng không hi vọng có gì ngoài ý muốn, bằng không cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không đền được.

Qua vài ngày, Uyển Tình làm xong Uông Uông, buổi tối vui vẻ đưa tới trước mặt Đinh Đinh. Đinh Đinh vừa thấy, chạy từ trên giường xuống: “Uông Uông.”

Đang Đang nghe thấy tiếng kêu lớn của Đinh Đinh, ghét bỏ nói: “Em là con chó nhỏ!”

Đinh Đinh sửng sốt, quay đầu nhìn nó: “Anh mới là con chó nhỏ!”

“A, không nên đánh nhau.” Uyển Tình thấy tình thế cấp bách vội kéo bọn chúng ra, không biết làm sao với hai tiểu tổ tong này, nơi nào cũng đối nghịch nhau, nhưng một khắc không thấy, liền sốt ruột hỏi cô: “Mẹ, anh/ em đâu rồi?”

Sao cô lại sinh ra hai đứa nhỏ như vậy.

Đang Đang thấy Đinh Đinh bĩu môi, bản thân cũng chu miệng, các đầu ngón tay đan vào nhau, một lát sau ngẩng đầu nói: “Em không cần tức giận…..”

“Nói xin lỗi.” Đinh Đinh bất mãn nói.

Đang Đang không chịu nói.

Hốc mắt Đinh Đinh đỏ lên: “Anh hai hỏng, không để ý đến anh nữa…….”

“Được được được rồi, xin lỗi.” Đang Đang lập tức lau nước mắt cho em gái.

Đinh Đinh ôm lấy con cún con trên tay Uyển Tình: “Đây là của em, không cho anh.”

Đang Đang nhăn cái mũi: “Anh mới không cần.” Bé mới không thích những thứ ngây thơ như thế này, hừ!

Đinh Đinh nhéo nhéo chú cún trong lòng, nhìn Uyển Tình: “Tại sao nó lại không kêu…...”

Uyển Tình há miệng thở dốc, không biết nên giải thích như thế nào.

Đinh Đinh nói: “Con biết, Uông Uông mất……” Nói xong tưởng vứt bỏ “Uông Uông”, nhưng lại luyến tiếc.

Uyển Tình nói: “Uông Uông còn, chẳng qua ở một nơi khác.”

“Ở đâu vậy?”

“Uh….nước U Linh.”

Đinh Đinh nằm gối đầu lên gối, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô. Uyển Tình thấy bé lắng nghe, tiếp tục nói: “Ở nước U Linh, ở rất xa. Nơi đó có rất nhiều động vật, có chú cún như Uông Uông, cũng có con mèo nhỏ, con ngựa nhỏ rất nhiều…..”

Uyển Tình bắt tất cả các tế bào hoạt động, qua 20 phút, đứa nhỏ ngủ. Cô thở ra hơi, xem ra mỗi lần bé đi ngủ đều cần phải kể chuyện xưa, ngày mai phải đọc rồi ghi nhớ lại đồng thoại Andersen và Green mới được. Không biết đứa bé ba tuổi nghe có hiểu không? Nếu không thì cô mưa mấy quyển truyện cổ tích đi?

Buổi tối ngày hôm sau, quả nhiên Đinh Đinh quấn lấy cô muốn cô kể chuyện xưa, những chuyện khác lại không muốn nghe, lại chỉ muốn nghe chuyện về Uống Uông ở nước U Linh. Uyển Tình vội chạy, có phải đứa bé đến thế giới này vì muốn tra tấn cô không? Viết chuyện xưa không phải là người bình thường có thể làm được?

Bất quá nhìn hai mắt tràn ngập hi vọng của con gái, con trai đã đứng chờ đợi ở bênh cạnh, cô đành phải nhận mệnh thôi! Ô ~~~~~~

Qua hai năm, trong thôn xảy ra một chuyện lớn ___rốt cuộc nơi này cũng phải khai phá, nghe nói là anh trai Miểu Miểu xây dựng. Đừng nói trong thôn, toàn bộ trấn, trấn lân cận, hơn một nửa thị trấn đều sôi trào lên.

Uyển Tình thật ra không có nhiều cảm giác lắm, dù sao cô cũng không phải một phần ở đây, một ngôi nhà nào, rất nhanh phải ly khai, vô luộn có khai phá như thế nào, đều không có đóng góp hay lợi ích nào của cô. Cô cứ đi làm theo lẽ thường, lấy tiền lương trả nợ, giao tiền thuê nhà.

Kiều Kiều còn chưa có đi học, mỗi ngày đều đi cùng Đinh Đinh Đang Đang tới Văn gia. Tháng giêng còn chưa kết thúc, còn có rất nhiều đứa nhỏ chơi pháo, Uyển Tình sợ Đinh Đinh Đang Đang cũng chơi, liền dặn dò cẩn thận, để cho Kiều Kiều trông hai đứa nhỏ.

Chạng vạng, Uyển Tình cùng Tiếu Tiêu tới Văn gia đón con. Đi vào trong Văn gia, thấy ông chủ Văn đang giết gà.

Tiếu Tiêu hỏi: “Con gái của tôi đâu!”

“Đầu Gỗ mang ra ngoài chơi diều.” Ông chủ Văn nói, “Đầu Gỗ khó có thể quay về một chuyến, ông nội nói tôi nấu cơm, người một nhà ăn cùng nhau, cô cũng lưu lại đi?”

“Uyển Tình còn chưa có ăn cơm đâu, chúng ta quay về trong cửa hàng ăn đi!” Tiếu Tiêu nói, xoay người đi lên đồi, “Chơi diều ở nơi nào?”

“Đi về hướng kia đi.” Ông chủ Văn chỉ một chút, “Để Uyển Tình ăn ở nơi này đi.”

Uyển Tình nói: “Người nhà của các người ăn cơm với nhau, tôi ở lại xem náo nhiệt gì? Chị Tiếu Tiêu lưu lại đi, em mang đứa nhỏ đến cửa hàng, nếu không chỉ có một mình A Sanh.”

“Nói sau đi.” Tiếu Tiêu không kiên nhẫn nói.

Đi lên trên đồi, đi qua mấy cánh đồng, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng Kiều Kiều và Đinh Đinh Đang Đang.

Kiều Kiều đang chơi diều, gió thổi khiến cho tóc của cô bé bay toán loạn. Uyển Tình thấy gió lớn, nhìn thoáng qua Đinh Đinh Đang Đang, thấy hai đứa đều đang đội mũ, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đinh Đinh Đang Đang đứng ở bên cạnh một người đàn ông mặc áo lông màu xám, người đàn ông ngồi trên mặt đất, chơi diều với bọn chúng.

Uyển Tình thấy giọng hỏi Tiếu Tiêu: “Đó là em trai của ông chủ Văn?”

“Em họ.” Tiếu Tiêu nói, đi qua gọi, “Kiều Kiều!”

Đinh Đinh Đang Đang quay đầu, thấy Uyển Tình, vui vẻ chạy tới: “Mẹ___”

“Ai! Hai đứa cẩn thận một chút!” Uyển Tình kêu lên, “Đừng đạp lên lúa mạch!” Đây là đất của Từ gia, người khác giẫm lên sẽ không sao, cô giẫm hỏng sẽ mất mạng!

Trên tay Đinh Đinh ôm con cún bằng bông, vui vẻ bổ nhàu vào lòng cô: “Mẹ, con chơi thả diều, bay còn cao hơn anh hai.”

“Đều là chú thả.” Đang Đang bất mãn nói.

Đinh Đinh đá anh mình.

Uyển Tình vừa định ngẩng đầu nói cảm ơn với em họ của ông chủ Văn, thấy bọn nhỏ muốn đánh nhau, vội vàng kéo, sau đó nghe thanh âm kinh ngạc của người đàn ông: “Uyển Tình?”

Uyển Tình ngẩn ra, cảm giác giống như bị sét đánh. Cô mạnh ngẩng đầu, thấy được khuân mặt của em họ ông chủ Văn.

“Văn Sâm?” Cô thở dốc vì kinh ngạc, thiếu chút nữa ngã.

Văn Sâm nắm diều, nhìn đứa nhỏ trong lòng cô, mạnh một chút, diều bị đứt dây, bay ra xa. Kiều Kiều kêu lớn, những anh không có nghe vào, hỏi Uyển Tình: “Cô là……Vợ của Từ Trọng?”

Uyển Tình cảm thấy cả người phát lạnh, run rẩy nói: “Anh……Anh là anh trai của Miểu Miểu?” Văn Sâm, Văn Miểu…….Ông chủ Văn đều là họ Văn, cô nên sớm nghĩ đến! Nên sớm nghĩ đến!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203, saoxoay
     

Có bài mới 17.11.2016, 19:42
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 488: Anh họ sẽ đánh người


Chính là……

Trước kia cô nghe bọn người Mục Thiên Dương gọi anh là “Văn Sâm”, vẫn tưởng chỉ là tên Anh văn! Trong Anh văn không phải là có những cái tên như Quỳnh Sâm, Văn Sâm như vậy sao? Cô không nghĩ tới anh là họ Văn tên Sâm! Bằng không……Bằng không cô đã sớm chạy!

Uyển Tình nghĩ như vậy, kéo đứa nhỏ bỏ chạy, đạp lên lúa mạch của Từ gia cũng không quan tâm. Xem ra cô cần phải rời khỏi đây trước, bằng không…..Không dám tưởng tượng!

Văn Sâm nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt trước sau như một không biểu tình.

Tiếu Tiêu thấy cô chạy trối chết, cũng không có đuổi theo, mà quay lại hỏi Văn Sâm: “Các người quen biết?”

“Uh.” Tất cả Văn Sâm đều thản nhiên, vừa lấy di động ra vừa đi về phía trước, “Chị dâu cùng về nhà ăn cơm đi?”

Tiếu Tiêu tò mò quan hệ của anh và Uyển Tình, cũng không cự tuyệt, kêu Kiều Kiều đi theo: “Đầu gỗ! Hai đứa con của cô ấy không phải của cậu chứ?”

“Không phải?” Văn Sâm bình tĩnh thuyết, lặng đi một chút, quay đầu hỏi, “Không phải là của Từ Trọng?”

Tiếu Tiêu cũng lặng đi một chút, nói: “Không biết đâu. Cô ấy bị Từ gia đuổi tới gian phòng củi, còn thu tiền thuê nhà của cô ấy, người lớn ức hiếp cô ấy. Bên ngoài đều đồn đứa nhỏ không phải của Từ Trọng, bằng không vì sao Từ gia lại đối xử với cô ấy như vậy?”

Văn Sâm gật đầu, khi ăn cơm tối hỏi mọi người trong nhà chuyện của Uyển Tình. Mọi người vừa nghe, mắt bốc lên lục quang, đều nghĩ đứa nhỏ của Uyển Tình là con của anh. Nếu là như vậy, liền thật tốt quá, song bào thai, Từ gia không cần bọn họ, bọn họ mong Văn Sâm kết hôn chỉ chờ mười năm sau……

Văn Sâm không nói gì, nói: “Không phải của con. Bất quá ba ba của đứa nhỏ có thể quen biết, đến đây rất lớn, việc này làm không tốt, liền không khai phá được.”

Nếu không khai phá được? Như vậy sao được! Quan hệ đời đời này, toàn bộ người dân trong huyện!

Người của Văn gia lập tức chỉ cần ngươi nói một lời ta lập tức thuyết đứng lên, nói đến chuyện đứa nhỏ không phải của Từ Trọng, Tiếu Tiếu bĩu môi nói: “Có một số vô liêm sỉ còn tưởng rằng cô ấy dễ thông đồng, lấy cớ làm quần áo ngụy trang đến cửa hàng của tôi, để cho cô ấy tùy cơ ứng biến, thì lại sẽ có người nhân cơ hội sỗ sàng.”

Mắt Văn Sâm nhíu lại: “Sao lại vậy? Cô ấy bị ức hiếp?” Dám ức hiếp bà chủ kiêm chị dâu của anh, đánh a! Văn Sâm liếc mắt nhìn anh em xung quanh một cái, sức mạnh hẳn là mạnh hơn nhiều so với năm trẻ đó……..

“Làm sao có thể?” Ông chủ Văn nói, “Chị dâu của em lợi hại hơn nhiều? Trực tiếp đánh người!”

Uyển Tình lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vội vàng trốn tránh, chưa thấy mệt, thì bị người dọa sợ. Chờ phục hồi lại tinh thần, Tiếu Tiêu đã đuổi người đi rồi. Sau đó lại có người đến, Tiếu Tiêu liền tự mình ra mặt, A Sanh ở bên cạnh thì gọi điện cho ông chủ Văn: có người đến đùa giỡn chị Tiếu Tiêu!

Ông chủ Văn và Tiếu Tiêu còn vấn vương tơ lòng, không đến 2 phút liền chạy tới, nếu thấy có người đàn ông nào đến gần Tiếu Tiêu, tiến lên đánh rồi nói sau!

Ít nhiều vì có đôi vợ chồng đã ly dị mà bưu hãn này, mà Uyển Tình mới không quá mệt.

Văn Sâm nhả ra khí, chưa ăn mệt là tốt rồi, bằng không không biết nói như thế nào với tổng giám đốc?

Văn Sâm biết đại khái mọi thứ, chân tướng đều rất rõ ràng, còn nghe được sinh nhật đứa nhỏ___Văn gia có đi dự tiệc trăm ngày, tính toán cho dù đến, phân biệt cũng bất quá hai ngày. Anh lại yên lặng tính toán ở trong lòng, thời gian thụ thai hẳn là lúc ở cùng một chỗ với Mục Thiên Dương___anh không rõ ràng lắm về Uyển Tình, cũng không dám khẳng định, nhưng trực giác cho anh biết cô hẳn là không có người đàn ông khác.

Cho nên, hai đứa nhỏ kia là con của tổng giám đốc?

Ăn cơm xong, Văn Sâm liền, gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành đáng thương nói: “Rốt cuộc anh cũng gọi điện thoại cho em……Có phải nhớ em hay không? Em đã nói rồi, anh phải về quên nên mang theo em….”

“Anh nhìn thấy Uyển Tình.” Văn Sâm bình tĩnh đánh gãi anh.

Mục Thiên Thành lặng đi một chút, nhảy dựng lên: “Anh nói ai? Anh nhìn thấy ai?”

“Chị dâu nhỏ của em.”

“Em……Đi đi đi đi! Cô ấy ở nơi nào?” Mục Thiên Thành rống to, “Anh mau bắt lấy cô ấy! Em lập tức gọi điện thoại cho anh em!”

“Cô ấy đã kết hôn, mang theo hai đứa con.” Văn Sâm tiếp tục bình tĩnh.

Mục Thiên Thành té ngã ở trong phòng, đứng lên rống: “Anh nói gì?”

“Cô ấy đã kết hôn, có hai đứa con.”

“Hai đứa?” Mục Thiên Thành kêu rên, xong rồi xong rồi……..Một đứa còn có thể là của anh họ, hiện tại đã sinh hai đứa, nhất định là theo người đàn ông khác…….

Ô ô ô, trời muốn anh chết!

“Đầu gỗ, làm sao bây giờ?” Mục Thiên Thành đáng thương hỏi, “Em có cần nói cho anh họ hay không?”

“Tùy tiện!” Dù sao anh cũng sẽ không nói. Tùy rằng anh thân với Mục Thiên Dương, nhưng phần lớn là giải quyết việc chung, loại việc tư này, anh nhúng tay có điểm quái dị, để cho Mục Thiên Thành chuyển lời sẽ thỏa đáng hơn.

Mục Thiên Thành rối rắm, Uyển Tình đã phản bội, đi nói cái này với anh họ biết, không phải sẽ lấy đi tim anh ấy sao? Vài năm nay anh ấy đã tĩnh mịnh như vậy……

Văn Sâm biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được thở dài: “Đứa nhỏ là song ___”

“Đầu gỗ!” Mục Thiên Thành đột nhiên rống lên, đánh gãy rời của anh, “Không phải anh về nhà sao? Anh gặp cô ấy ở nơi nào?”

Văn Sâm dừng một chút, nói: “Quê của anh.”

“Anh….Anh……Anh mới nhìn thấy cô ấy? Cố ấy đã ở quê của anh bao nhiêu năm? Sẽ không luôn luôn ở đó chứ?”

“Hẳn là. Em còn nhớ mấy năm trước khi em gái anh gọi điện tới, nói mối tình đầu của nó bị trộm săn giết chết không?”

“Có vấn đề gì?”

Văn Sâm tường thuật tóm tắt lại một lần.

Mục Thiên Thành nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói cách khác, anh từng có liên quan với chị dâu của em, mà anh cư nhiên không biết?”

“Làm sao anh có thể nghĩ tới vợ của Từ Trọng là cô ấy?” Văn Sâm còn buồn bực đây, cậu phải biết rằng, anh phải đi bắt người đi ra!

“Không phải anh chỉ cần tới đó là thấy sao? Anh để cho anh em tìm thấy vợ chậm hai năm, anh nhất định phải chết! Chết chắc rồi! Anh của em nhất định sẽ đánh anh!”

Văn Sâm trầm mặc một chút, chắc chắn nói: “Hắn sẽ không đánh anh.” Đánh người hoặc đánh an hem ruột, hoặc đánh kẻ thù, anh và Mục Thiên Dương còn không đến trình độ có thể đánh nhau.

Mục Thiên Thành phụ họa: “Đúng. Vợ của anh em phạm sai lầm, chỉ biết đánh anh em, sẽ không đánh vợ của anh em.”

Văn Sâm:……

“Quên đi, anh đi xem trước đây. Dù sao anh họ của em còn ở nước ngoài, hiện tại nói cho hắn biết, hắn cũng không bay về được.”

“Đừng tăng tốc độ.” Văn Sâm thản nhiên mệnh lệnh.

Mục Thiên Thành lẩm bẩm một tiếng, ngoan ngoãn đáp ứng.

-

Uyển Tình ngủ không yên. Cô sợ, sợ Văn Sâm nói cho Mục Thiên Dương. Cô không dám đối mặt với anh, không dám tưởng tượng khi gặp lại anh sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại cô thầm nghĩ trốn! Chạy càng xa càng tốt!

Cô từ trên giường đứng lên, mở đèn, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngày mai đi, nơi này không thể ở lâu!

Thu một lát, Đang Đang xoa mắt mơ mơ màng màng đứng lên: “Mẹ……Mẹ đang làm gì?”

“Mẹ đang quét phòng.” Uyển Tình buông đồ xuống đi qua, “Làm sao vậy? Muốn đi tiểu sao?”

“Vâng….”

Uyển Tình ôm bé đứng lên, chờ bé đi vệ sinh xong, lại làm đánh thức Đinh Đinh, để cho Đinh Đinh đi vệ sinh luôn cũng được, miễn để bọn chúng đái dầm. Đi vệ sinh xong, Đinh Đinh vừa tiến vào ổ chăn ngủ liền ngủ, vẫn không quên ôm ba chân con gấu bông. Đang Đang lại ngồi ở trên giường nhìn Uyển Tình.

Uyển Tình nói: “Không nên ngồi, sẽ cảm lạnh.” Sau đó dỗ dánh bé ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203, saoxoay
     
Có bài mới 17.11.2016, 22:42
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 489: Gặp mặt với Trâu Tranh

Chờ bé ngủ thiếp đi, uyển Tình tiếp tục thu dọn các thứ, hành lý không thể mang nhiều, trừ vài bộ quần áo và đồ dùng trẻ con gì đó, chăn và chậu rửa mặt các loại cô cũng không mang được. Trên đường vẫn còn phải chăm sóc con, mang không được nhiều như thế. Bình thương tuy cô tiết kiệm, nhưng cũng biết điểm dừng, có vài thứ nên bỏ thì cũng bỏ!

Nhìn một đống quần áo trẻ con, cô nhăn mày lại. Hai tay cô để ý bọn chúng, còn có thể xách hành lý sao? Xem ra quần áo cũng không thể tùy tiền cầm theo, có thể phải chuyển phát nhanh.

Trấn trên có điểm chuyển phát, có thể ký gửi ra ngoài, chỉ là hơi chậm một chút.

Ngày hôm sau, Uyển Tình xin phép Tiếu Tiêu, đi lên trấn chuyển hộ khẩu cho con.

Đinh Đinh Đương Đương đã ra khỏi hộ khẩu của Từ gia từ năm kia, vẫn ở trong thôn này. Cô đã sớm nghĩ tốt, lúc chuyển đi cũng chuyển hộ khấu luôn, quay lại thành phố A liền trực tiếp chuyển đến hộ khẩu của cô.

Thủ tục di chuyển xong xuôi, Uyển Tình lại không còn tiền bạc.

Trước cô sợ Mục Thiên Dương điều tra cô, vẫn không dám đụng đến chi phiếu, về sau cầm tiền lương, sợ vứt ở nhà, vẫn chỉ có thể lấy ra. Chỉ là trấn trên trước đây cô không sử dụng ngân hàng ở đây, cô hơi cân nhắc một chút, sẽ làm bưu điện, cảm giác có thể Thiên Dương không thể tưởng được, cũng sẽ không điều tra.

Nơi đó Tiếu Tiêu trả cô 3000 tiền lương một tháng, ngày lễ ngày tết vẫn là có cả lì xì, tiền ăn, quần áo lấy ở tiệm may cũng không cần mua... ngoài con ra, bình thương, cô tiêu tiền rất ít, bởi vậy còn để lại được hơn hai vạn...

Vốn dĩ đủ tiền là có thể đi, nhưng cô nghĩ đến con còn nhỏ, bất tiện, cứ tiếp tục ở đây, nhưng là hiện giờ không đi không được.

Uyển Tình lấy đủ tiền bạc xong, về nhà tìm mẹ Từ. Cô sợ mẹ Từ làm khó dễ chính mình, đi đến tiệm sửa xe tìm Từ Thanh trước. Hai năm qua Từ Thanh đã vụng trộm giúp cô không ít, cũng nói chuyện giúp cô ở Từ gia.

Cô nói xong ý đồ của mình, Từ Thanh nói: “Chị đi về trước, em đi sau.”

Uyển Tình gật đầu, đến Từ gia trễ hơn cô nửa tiếng. Có cô ở đây, mẹ Từ thật sự không làm khó dễ cô, qua năm mới, mẹ Từ cũng không muốn làm khó dễ người, mà cũng đã kéo dài hai năm, mẹ Từ cũng muốn nhanh để cho cô đi, sau đó chính mình mắt không thấy, tâm không phiền.

Uyển Tình trả tiền xong một hơi, bắt đầu kí gửi hành lý, sau khi gửi xong, tìm đến Tiếu Tiêu xin nghỉ việc.

Tiếu Tiêu sửng sốt, vừa nghĩ đến cô có quan hệ với Văn Sâm, có nên giữ lại không? Vừa muốn, cô đi tới cũng được, miễn cho người của lão phu nhân lại nói cô, cô và A Sênh cũng không phải người địa phương, là chuyên môn đến chõ này để người của bà Kim bảo hộ, làm quân áo cho bà nội Kim, thực ra là ngụy trang.

Uyển Tình thấy cô do dự, nói: “Dù sao hôm nay em cũng muốn đi, nên mới đến nói một tiếng với chị!”

“Sao em lại gấp như thế?” Tiếu Tiêu hỏi.

Uyển Tình dừng một chút, nói: “Dù sao cũng đi, sớm hay trễ có gì khác nhau?”

“Em nói sớm, chị có thể may cho em một bộ quần áo.” Tiếu Tiêu nghĩ ngợi, chính mình và Văn gia còn có quan hệ gì? Sao phải vì Văn gia mà giữ cô lại? Liền tính tiền lương cho cô, lại cho thêm một tháng lương: “Có thời gian nhớ trở về thăm chị!”

Uyển Tình đi vội vã, cũng không khách khí với cô, cuống quýt gật đầu, mang theo con đến bến xe. Đi tới cửa, đụng phải A Sênh mang theo một người phụ nữ tiến vào. A Sênh hỏi: “Uyển Tình đi nơi nào thế?”

“Cô ấy đi rồi.” Tiếu Tiêu nói.

“A?” A Sênh kinh ngạc.

Uyển Tình nhìn người phụ nữ bên cạnh A Sênh, trong lòng nghi ngờ: “Hình như đã gặp ở nơi nào...

Bỗng nhiên, Tiếu Tiêu xông tới, cầm lấy tay của người phụ nữ kia kích động kêu lên: “A Tranh! Cậu chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì?”

Uyển Tình nhìn chằm chằm A Tranh, thấy cô xinh đẹp không giống binhd thường, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì.

A Sênh nói với cô: “Đây là chị của tôi.”

“Chị?” Uyển Tình nhớ tới họ của A Sênh, khắp cả người lạnh lẽo, cô nghĩ tới, người phụ nữ này cô đã từng thấy, ở trên ti vi: “Trâu ... Trâu Tranh!”

“Nơi này cũng có người nhận ra tôi sao?” Trâu Tranh vui vẻ nói.

Uyển Tình nắm chặt con, lắp bắp nói: “Tôi thực sự phải đi rồi...”

Thế giới sao lại nhỏ như vậy? Trâu Tranh sao lại ở đây? Cô ấy không phải vợ của Mục Thiên Dương sao? Thiên! Chẳng lẽ Mục Thiên Dương đến đây.

Uyển Tình ôm lấy Đinh Đinh, nắm Đương Đương, bước đi trở nên rất nhanh.

Trâu Tranh nhìn bóng lưng của cô, dùng móng tay sờ môi: “Uyển Tình... hình như đã nghe thấy tên này ở đâu đó?” Nghĩ một chút, không nghĩ ra: “Ai, thôi...”

-

Mục Thiên Thành đuổi tới trấn Thái Bình khi đó, trời đã tối rồi. Văn Sâm và quan chức địa phương đã khảo sát cả một ngày, đang ở khách sạn ăn cơm

Bọn quan chức nói với Văn lão đại: “Nơi này của chúng ta chỉ có anh là trù nghệ tốt nhất, đến lúc đó có thể mở quán rượu!” Ngụ ý, sau khi khu di lịch chính thức được mở ra, ngành ăn uống có thể kiếm tiền cho Văn lão đại.

Văn lão đại cân nhắc thấy được, liền gật đầu, cũng không thực sự đồng ý, làm chuyện lớn rất mệt, hiện tại anh sốt ruột muốn được phục hôn!

Văn Sâm nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành, đi ra bên ngoài nghe. Mục Thiên Thành còn không có ăn cơm, Văn Sâm dẫn anh đi ăn. Mọi người chăm chú nhìn, gặp người này khí độ bất phàm, đứng lên hỏi: “Đây là...”

“Em trai của ông chủ tôi, anh ta đối với việc dã ngoại rất có kinh nghiệm...”

“A...a...a...” Mọi người lập tức tôn sùng Mục Thiên Thành. Trước có nghe nói muốn làm du lịch phải có người thiết kế đường bộ chuyên nghiệp, không nghĩ tới người này lại chính là em trai của ông chủ! Xem ra công ty này cực kỳ coi trọng hạng mục đầu tư ở đây... quan chức cũng thấy an tâm.

Mục Thiên Thành đến xem chị dâu nhỏ, ăn vài miếng cơm, rượu cũng không uống. văn Sâm uống hai chén, nhưng anh quanh năm lăn lộn trên bàn tiệc, căn bản không hề đáng kể với anh. Trái lại, bên cạnh là đám huyện trưởng, trấn trưởng... say đến không biết gì.

Mục Thiên Thành nói muốn đi tìm Uyển Tình, Văn Sâm buông đũa xuống: “Cô ấy ở đây một mình, đêm hôm khuya khoắt đi tìm bất tiện lắm.”

“Em sợ đêm dài lắm mộng!”

“Kia đi tìm chị dâu của anh, để cho chị ấy làm người trung gian!”

Văn lão đại vừa nghe, muốn đi cùng bọn họ, liền ném chén đĩa xuống.

Cửa hàng quần áo đã đóng cửa từ sớm, Tiếu Tiêu và Trâu Tranh, Trâu Sênh ở trên lầu uống rượu. Kiều Kiều nhìn ba người phụ nữ xinh đẹp biến thành con ma men, cảm thấy cực kỳ khó khăn, nghe được âm thanh của Văn lão đại, lập tức chạy đi mở cửa, tố cáo: “Mẹ uống rượu rồi!”

“A... Uống rượu sao? Tốt!” Văn lão đại nhếch miệng cười, uống rượu có thể làm chuyện rồi, đêm nay có thể ở lại rồi.

Tiếu Tiêu đã lung lay thoáng động đi xuống, mắt say lờ đờ nhìn Văn lão đại: “Anh muốn làm gì? Con đã phán cho tôi rồi...” Nói xong muốn đánh nhau với anh, kết quả lại lảo đảo ngã vào trong lòng anh, đúng tiêu chuẩn yêu thương nhung nhớ!”

Văn lão đại ôm cô vào lòng, nói với Văn Sâm: “Xem ra hôm này không được, ngày mai đi.”

“đi đâu?” Tiếu Tiêu nói.

“Đi tìm Uyển Tình.” Văn lão đại nói.

Tiếu Tiêu cười khúc khích: “Bọn họ đi rồi!”

Mục Thiên Thành vội hỏi: “Đi đâu vậy?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Cyclotron, Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203, saoxoay
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: For3v3r, Hippo Map, Hạc Giấy, Kimngan231095, LuongHang1201, Mailam97, Ngoctu02101985, nhuhuynhkhanh, num1995, trang trảnh và 680 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.