Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Bá đạo vs ôn nhu - Tam Nguyệt

 
Có bài mới 17.11.2016, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 119 lần
Điểm: 9.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Bá đạo vs ôn nhu - Tam Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30

Hình Hòa tỉnh dậy trong cơn mờ mịt từ trên giường ngồi dậy, lắc lắc đầu, rờ lên hai bên thái dương.

“Uống bao nhiêu vậy chứ, như thế nào lại bất tỉnh như vậy…” Vỗ vỗ lên mặt, hít sâu vài hơi, Hình Hòa bắt đầu nhìn bốn phía. Nơi này là… khách sạn sao? Chính anh đến khách sạn thuê phòng lúc nào vậy?

Đứng dậy đi xuống giường, mở cửa sổ ra, gió đêm lạnh lẽo thổi xộc tới, xua tan cơn say rượu, Hình Hòa duỗi duỗi sống lưng, tiện tay rót một li nước uống, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù thân thể còn chút nhũn ra, nhưng trí óc cũng đã tỉnh táo nhiều.

Lúc này, Hình Hòa nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Tò mò đi tới cửa, cánh cửa “rẹt” một tiếng mở ra. Hình Hòa lại càng hoảng sợ, người bên trong nhìn thấy Hình Hòa trước mặt cũng ngẩn người.

“Anh tỉnh rồi?” Lau lau mái tóc đầy nước, Y Đằng Tuấn Ngạn rất nhanh khôi phục lại trấn định. Thật sự là xem thường Hình Hòa rồi, không nghĩ uống nhiều rượu như thế mà lại tỉnh nhanh đến như vậy.

“Uh… Y Đằng hả, tôi như thế nào lại ở trong khách sạn, tôi nhớ chúng ta không phải đang uống rượu trong quán bar sao?” Hình Hòa liếc mắt nhìn Y Đằng Tuấn Ngạn tùy tiện quấn một cái khăn tắm trên người lộ ra vóc dáng khỏe đẹp, xấu hổ quay đi.

“Ha ha, anh quên rồi, anh uống nhiều rượu quá nên say. Vốn lúc đầu định đưa anh về, nhưng mà không biết anh ở đâu, cho nên đành đưa anh đến khách sạn trước.” Không biết nhà Hình Hòa ở đâu, đương nhiên chỉ là một cái cớ mà thôi, Y Đằng Tuấn Ngạn hắn điều tra tất cả mọi thông tin về Hình Hòa, như thế nào lại không biết nhà Hình Hòa ở đâu chứ.

“Oh, được rồi… đều tại tôi, rượu cũng uống rồi. Y Đằng, cảm ơn anh đã không vật tôi đâu đó trên đường. Bây giờ cũng không còn sớm, tôi cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi, không làm phiền anh nữa.” Nói xong, Hình Hòa sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch của mình, cầm lấy cái áo khoác bị cởi ra đang định mặc vào, tay lại bị Y Đằng Tuấn Ngạn kéo lại.

“Sắc mặt anh hôm nay rất không tốt, uống nhiều rượu như vậy chính là vì muốn mượn rượu giải sầu sao? Thế nào, có muốn nói cho tôi nghe một chút không?”

“Cái gì chứ, ha ha, Y Đằng anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không có việc gì, anh buông tay đi, đã khuya rồi, tôi thật sự phải về rồi.” Hình Hòa bỏ tay Y Đằng Tuấn Ngạn ra, thẳng lưng đi về phía cửa.

“Vội vã trở về là vì muốn gặp Trương Phi Nhiên sao, anh hôm nay tâm tình không tốt cũng là bởi vì hắn ta sao?” Hình Hòa sửng sốt. xoay người nhìn Y Đằng Tuấn Ngạn, Y Đằng Tuấn Ngạn cũng nhìn thẳng anh, “Anh rất thương hắn ta sao? Tâm tình không vui là vì cãi nhau với hắn ta sao?”

Hình Hòa thật kì quái, hỏi: “Anh… Anh vì sao biết Phi Nhiên?”

“Ha? Cái kia… Bốn năm trước lúc ở nước ngoài không phải là đã gặp mặt một lần sao, lúc ấy đã cảm giác được hai người không giống bình thường rồi.” Y Đằng Tuấn Ngạn thản nhiên nói, cũng chính là đêm đó Hình Hòa trốn tránh bộc bạch của mình, thiếu chút nữa là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình.

“Cũng đúng, haha, trí nhớ anh thật chẳng tệ chút nào, gặp mặt một lần cách đây bốn năm mà còn nhớ rõ như vậy.” Hình Hòa mỉm cười nói, nhưng lại cảm giác là lạ, trực giác nói cho anh biết, đêm nay có lẽ sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt.

“Hình Hòa, đêm đó, anh tại sao không nói tiếng nào mà bỏ đi?”

Ai da, tới rồi, Y Đằng Tuấn Ngạn rốt cuộc đã hỏi tới chuyện này rồi. Hình Hòa cúi đầu. Cũng không biết phải trả lời như thế nào.

“Hình Hòa, anh như vậy là vì yêu Trương Phi Nhiên sao?” Đi tới trước mặt Hình Hòa, hai tay nắm chặt vai Hình Hòa, “Tôi, tôi, tôi cũng yêu anh như vậy, anh không thể chuyển sang yêu tôi sao? Cho dù chỉ là một chút.”

“Y Đằng?!” Hình Hòa kịch ngạc nhìn Y Đằng Tuấn Ngạn, chẳng lẽ bốn năm nay, hắn ta vẫn… “Ha ha, hôm nay chúng ta uống say rồi. Y Đằng, đi nghỉ sớm đi.” Vỗ vỗ bả vai Y Đằng Tuấn Ngạn, Hình Hòa cố ý tránh né.

“Hình Hòa, bốn năm trước cũng cũng là như thế này, khi đó tôi còn chưa đủ chín chắn, có lẽ anh không tin lời tôi nói, nhưng bây giờ thì không giống như vậy nữa, anh nghĩ là tôi say mà nói sao? Nếu như chỉ mượn rượu nói, tôi đây việc gì phải ngàn khổ vạn khổ mở rộng bờ cõi, đem sự nghiệp đưa tới Trung Quốc chứ, anh cho tôi biết là vì cái gì?” Y Đằng Tuấn Ngạn trên mặt tràn đầy bi thương.

“Anh, anh là vì tôi mới đến Trung Quốc, hợp tác với Tín Dương đều chỉ vì muốn tiếp cập tôi?” Y Đằng Tuấn Ngạn không nói gì, cũng không có phủ nhận. Ban đầu Hình Hòa có chút ý cười xấu hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt thoáng cái trở nên lạnh như băng, “Anh theo dõi tôi?”

Hình Hòa nhớ rõ, lúc ấy chỉ nói cho hắn biết tên của anh, tất cả những cái khác đều không tiết lộ. Trung Quốc dân số hơn một tỉ, nếu như Y Đằng Tuấn Ngạn không phải nhờ đến thế lực của Phi Ưng để điều tra anh thì làm sao biết anh ở thành phố này, như thế nào có thể biết anh làm việc ở Tín Dương? Vừa nghĩa đến bản thân không hề đề phòng bị người khác theo dõi, có lẽ là ngay cả Phi Nhiên cũng bị liên lụy rồi, Hình Hòa liền cảm thấy không thể tha thứ.

Hung hăng hất tay Y Đằng Tuấn Ngạn ra khỏi tay mình, Hình Hòa mặt lạnh như băng sương, giọng điệu lạnh nhạt nói: Tôi rất cảm ơn vì anh đã thích tôi, nhưng mà tôi đã có người yêu rồi, rất xin lỗi tôi không thể cho anh bất kì hi vọng gì. Hơn nữa, tôi hận nhất là kẻ nào lén điều tra theo dõi sau lưng tôi… Ngài Y Đằng, nếu như ngài không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước.”

Thấy Hình Hòa muốn bỏ đi, Y Đằng Tuấn Ngạn tức giận kéo anh lại, không nhìn sự tức giận trong mắt Hình Hòa: “Tôi hôm nay đem em tới đây, không thể để cho em đơn giản đi ra như vậy.”

“Hừ, phải không. Vậy thì ngài Y Đằng đây định làm như thế nào vậy?” Hình Hòa cười lạnh, giọng nói cao như xé vải.

“Tôi yêu em bốn năm nay, hôm nay, tôi muốn em trở thành người của tôi.” Y Đằng Tuấn Ngạn nói như đinh chặt sắt.”

Hình Hòa nhíu mày, cả người bắt đầu đưa vào trạng thái đề phòng. “Anh cảm thấy anh có bản lãnh đó sao?”

“Nếu không nắm chắc, em nghĩ tôi có xuất hiện trước mặt em không, Ngọc diện Tu La?” Nâng cằm Hình Hòa, Y Đằng Tuấn Ngạn cười tuấn mĩ, tiết lộ nguy hiểm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.11.2016, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 119 lần
Điểm: 9.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Bá đạo vs ôn nhu - Tam Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31

Hình Hòa cười lạnh, Phi Ưng bang của Y Đằng Tuấn Ngạn quả thật là không phải ăn không ngồi không, lại còn dám điều tra anh sao. “Đã điều tra cẩn thận rồi sao, có hay không tra ra được tổ tông mười tám đời của tôi là ai hả. Tôi làm cô nhi gần 30 năm, cũng rất muốn biết cha mẹ của mình là ai đấy. Thế nào, quí bang có tiện thể điều tra chuyện đó giúp tôi luôn không vậy?”

Cảm thấy sự trào phú trong giọng nói Hình Hòa, Y Đằng Tuấn Ngạn có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền trấn tỉnh, nhéo cằm Hình Hòa, nhắm ngay môi anh định hôn xuống.

Tay Hình Hòa rất nhanh xuyên qua khe hỡ giữa cơ thể hai người, chặng ngay khuôn mặt đang tiến lại gần của Y Đằng Tuấn Ngạn. Y Đằng Tuấn Ngạn giống như đã sớm có đề phòng, chụp được tay của Hình Hòa, kéo sát anh vào trong lòng. Hai tay bị chế trụ, tạm thời vùng vẫy không ra, Hình Hòa liền rất nhanh giơ chân đá một cái. Y Đằng Tuấn Ngạn không nghĩ tới động tác của Hình Hòa nhanh đến như vậy, mặc dù đã nhanh né ra, vẫn bị hung hăng đá cho một cước. Thừa dịp Y Đằng Tuấn Ngạn còn chưa kịp định thần, Hình Hòa rất nhanh nhắm thẳng khuôn mặt tuấn tú hung hăng tống cho một đấm.

Khóe miệng dâng lên mùi máu, Y Đằng Tuấn Ngạn đưa tay quẹt qua, đầu ngón tay đỏ lòe đâm vào đáy mắt Y Đằng Tuấn Ngạn, thiêu cháy hai mắt hắn, trái tim hắn.

Túm lấy áo Hình Hòa, cũng hung hăng tung một đấm, hai người nhào lại quần ẩu, thực lực tương đương, người nào cũng không chiếm được tiện nghi, mặt mũi bầm dậm cả

“Tôi yêu em như vậy, em tại sao lại muốn như thế? Tại sao lại không thể tiếp nhận tôi?” Y Đằng Tuấn Ngạn ra đòn, rống giận.

Nhanh nhẹn né tránh công kích của hắn, Hình Hòa cũng không yếu thế tìm kiếm cơ hội phản công. “Yêu tôi? Anh nói đây là yêu sao? Anh so với cái đám mạnh mẽ cưỡng đoạt dân nữ có khác gì nhau?”

Né tránh một đòn của Hình Hòa, Y Đằng Tuấn Ngạn đánh một cú vào bụng Hình Hòa. “Nếu như em chịu tiếp nhận tôi, tôi cũng không làm như vậy.”

“A…” Bị đánh trúng bụng, Hình Hòa ăn đau đến gập người, không cam lòng tung một cước đạp bay Y Đằng Tuấn Ngạn. “Muốn tôi nghe lời anh sao? Nằm mơ.”



Quyết định chủ động làm làm với Hình Hòa, Phi Nhiên lòng tràn đầy chờ mong trở về nhà. Nhìn trong nhà tối đen như mực không có lấy một ngọn đèn, Phi Nhiên tưởng rằng Hình Hòa đi ngủ trước, rón rén đi vào trong phòng Hình Hòa, nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện trong phòng trống không.

“Ui, tăng ca trễ như vậy sao?” Phi Nhiên kì quái tự nói. Bởi vì Hình Hòa lúc trước cũng từng tăng ca đến giờ này, cho nên Phi Nhiên cũng không nghĩ nhiều, đi tắm rửa trước.

“Uhm… cái kia, Hòa… Em, em biết sai rồi, chúng ta…” Trong phòng tắm, Phi Nhiên đứng trước gương luyện tập xem nói thế nào. “Phi phi phi, mình đâucó sai, chính là tại anh ấy hiểu sai ý của mình mà!… Trương Phi Nhiên, vốn là mi muốn làm lành với Hòa, cũng không quan tâm ai đúng ai sai nữa mà!” Khi Nhiên giật tóc phát điên.

“Thật phiền phức quá đi, nói như thế nào bây giờ…” Đới mặt với gương, hít sâu một hơi, Phi Nhiên nở ra nụ cười tuấn tú, “Hòa, chúng ta làm lành đi!”

Năm giây đồng hồ… Mười giây đồng hồ… Nửa phút trôi qua…

Nhìn khuôn mặt cười cứng ngắc, Phi Nhiên ngồi sụp xuống mắt đất, bất mãn làu bàu: “Gào, cười gì mà so với khóc còn khó coi hơn.” Xúc động rửa mặt, quên đi, không tập nữa, chờ Hình Hòa trở về,nghĩ được cái gì thì nói cái đó.

Tắm rửa xong, Hình Hòa vẫn chưa về… Nửa đêm rồi, Hình Hòa vẫn chưa trở về… Nhìn chương trình nhàm chán trên TV, Hình Hòa như cũ vẫn chưa về.

Phi Nhiên dần dần như ngồi trên bàn chông, “Tăng ca gì mà tăng tới giờ này chứ?” Phi Nhiên có chút tức giận, mặc dù hai người đang trong thời điểm chiến tranh lạnh, nhưng mà khuya như vậy anh không chịu về không biết là em sẽ lo lắng sao? Hứ, lòng dạ hẹp hòi mà, nếu Hình Hòa không gọi điện thoại về, vậy thì em gọi trước cho anh biết.

“Em là vĩ đại nhất, không giống người hẹp hòi như anh.” Cầm điện thoại lên, Phi Nhiên bấm số, rất nhanh lại cau mày buông xuống. Tắt máy? Điện thoại hết pin rồi? Lại cầm điện thoại lên gòi vào số điện thoại bàn trong phòng làm việc của Hình Hòa, như cũ không có ai bắt máy.

“Kì cục, chẳng lẽ không phải là tăng ca sao?” Phi Nhiên có chút lo lắng. Chẳng lẽ là cùng với Úy Minh Tuyệt đi xử lí công việc của Hải Diễm bang rồi? Đừng nói là mấy cái chuyện đánh đánh chém chém nha. Phi Nhiên trong lòng lo lắng bất an đi qua đi lại. Càng lúc càng về khuya, Hình Hòa vẫn không hề gọi điện thoại một cú nhắn tin, là điện thoại cầm tay của anh cũng đã tắt máy.

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nếu Hình Hòa thật sự đi làm mấy chuyện chém giết đó thì làm sao bây giờ?… Úy Minh Tuyệt? Đúng rồi.” Em thật là ngốc mà, nếu như Hình Hòa thật sự cùng Úy Minh Tuyệt đi ra ngoài khuya như vậy vẫn chưa về, vậy thì Úy Minh Tuyệt nhất định sẽ báo trước cho Thước Mộng, vậy thì em chỉ cần hỏi Thước Mộng là đước chứ sao nữa, thật ngốc.

“Alo… ai đó?” Thanh âm Thước Mộng tràn ngập buồn ngủ.

“Thước Mộng, là anh đây. Úy Minh Tuyệt đi đâu rồi em có biết không?”

“Oh, anh hả… Tuyệt sao? Tuyệt đang ngủ với em, làm sao vậy?”

Úy Minh Tuyệt ở nhà? “Thước Mộng, phiền em gọi Úy Minh Tuyệt nghe điện thoại cái.”

“Oh, Tuyệt, Tuyệt?… Anh hai muốn anh nhận điện thoại.” Đem ống nghe đưa cho Úy Minh Tuyệt, Thước Mộng bị cơn buồn ngủ vây khốn nằm xuống.

“Gào, nửa đêm mà còn…” Bị đánh thức Úy Minh Tuyệt không vui chút nào, “này, chuyện gì?”

Ngữ khí Úy MInh Tuyệt lúc này có lúc nặng nề, nhưng mà Phi Nhiên cũng không có muốn làm loạn với hắn, vội vàng hỏi thăm: “HÌnh Hòa có ở bên chỗ hai người không?”

“Cậu ngu à?” Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa cười thành tiếng, “Nghe tiếng chúng tôi cậu cũng biết chúng tôi đang ngủ, Hình Hòa như thế nào có thể ngủ cùng chúng tôi?… sao vậy, Hình Hòa không về nhà sao?

“Uh, vẫn chưa có trở về, tưởng rằng anh ấy tăng ca, nhưng mà điện thoại phòng làm việc cũng không có ai bắt máy, điện thoại di động cũng tắt máy…”

“Hôm nay Hình Hòa tan ca sớm mà, bất quá hình như không có trở về, nghe cậu ấy nói hình như là đi uống rượu với ai đó.”

Cái gì? Làm cho em lo lắng hồi lâu như vậy, anh lại đi uống rượu với người khác sao? Uống tới bây giờ vẫn chưa chịu về, nhất định là uống bia ôm rồi, không thể tha thứ!

“Chẳng lẽ Hình Hòa còn chưa trở về? Một chút tin tức cũng không có?” Úy Minh Tuyệt có chút lo lắng hỏi, “Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?” Úy Minh Tuyệt lẩm bẩm nho nhỏ, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Hình Hòa, Hình Hòa không có khả năng uống rượu khuya đến mức này mà không nhắn lại chút tin tức nào.

“Cái gì? Gặp chuyện không may? Anh ấy, anh ấy…” Phi Nhiên khẩn trương cần ống nghe, lo lắng kêu to.

“Đừng có nóng, tôi chỉ là giả thiết thôi… Cậu đừng vợi, tôi phái người đi tìm cậu ta về, không có việc gì đâu.” Trấn an Phi Nhiên vài câu, cúp điện thoại, Úy Minh Tuyệt gọi điện thoại cho mấy thủ hạ đắc lực, sau đó cũng trở dậy mặc quần áo.

“Tuyệt, làm sao vậy, khuya như vậy còn đi đâu?” Thước Mộng bị đánh thức dậy một lần nữa kì quái nhìn Úy Minh Tuyệt.

Úy Minh Tuyệt đem chuyện đơn giản nói lại cho Thước Mộng nghe một lần. “Phi Nhiên bây giờ có thể rất lo lắng, Mộng, em cũng dậy đi, đi qua chỗ cậu ấy.

“Dạ, Tuyệt, anh nhất định phải nhanh nhanh đem anh Hình Hòa về nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.11.2016, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 119 lần
Điểm: 9.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Bá đạo vs ôn nhu - Tam Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32

Thước Mộng nhìn Phi Nhiên không ngừng đi qua đi lại trong phòng, lo lắng nói: “Anh Hai, anh đi qua đi lại như vậy không chóng mặt sao? Ngồi xuống ghế đi.”

Phi Nhiên lắc đầu: “Anh sao ngồi được chứ. Thước Mộng, nói hói Hình Hòa tại sao đi uống rượu đến bây giờ cũng chưa chịu về, ngay cả điện thoại cũng không gọi, sẽ không ra ngoài làm loạn chứ?”

Nghe Phi Nhiên nói xong, Thước Mộng cười khúc khích thành tiếng: “Anh Hình Hòa không phải loại người như vậy.” Thước Mộng thà rằng tin tưởng Úy Minh Tuyệt ra ngoài làm bậy, cũng không tin Hình Hòa sẽ làm ra loại chuyện đó. “Có lẽ là uống nhiều quá nên say, nằm lại ở đâu đó rồi. Anh Hai, anh yên tâm đi, Tuyệt đã cho người đi tìm rồi, tin tưởng vào bản lãnh của anh ấy, rất nhanh là có thể tìm được anh Hình Hòa mà, anh cứ yên tâm ở đây chờ tin tức đi.”

Thước Mộng một tay kéo Phi Nhiên, mạnh mẽ kéo anh mình ngồi lên ghế salon. Phi Nhiên im lặng ngồi một vài giây, “Á” lên một tiếng nhảy dựng lên.

“Anh Hai, anh muốn đi đâu?” Nhìn Phi Nhiên đi ra ngoài cửa, Thước Mộng vội vàng kéo lại.

“Anh, anh cuối cùng lại cảm giác trong lòng rất hoảng loạn… Anh muốn đi tìm anh ấy, anh không đợi được nữa, anh muốn ra ngoài tìm anh ấy.”

“Anh Hai, anh làm vậy có khác gì con ruồi đâu, anh đi đâu để tìm anh ấy? Anh Hai, nghe em đi, Tuyệt nhất định có thể tìm được anh Hình Hòa mà, hơn nữa anh Hình Hòa nhất định cũng sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta ở nhà chờ điện thoại của Tuyệt, được không?”

“Không được, anh thật sự không đợi được nữa. Cho dù anh ấy uống rượu say, vậy trước đó cũng nên gọi điện thoại cho anh chứ, anh ấy đã xảy ra chuyện, anh ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện.” Mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay đang lôi kéo của Thước Mộng. Phi Nhiên lo lắng cực kì. Hình Hòa mặc dù không phải người đặc biệt đẹp trai hay đặc biệt xinh đẹp, nhưng khí chất của anh lúc nào cũng tinh khiết, luôn hấp dẫn đông đảo cả nam lẫn nữ. Hôm nay anh chạy đi uống rượu, chính là bởi vì chiến tranh lạnh giữa em với anh sao? Nếu lỡ đâu gặp trúng người xấu, như vậy thì phải làm sao bây giờ? Hình Hòa nếu thật sự anh có xảy ra chuyện gì, em sẽ áy náy cả đời.

“Anh Hai? Anh Hai!” Nhìn Phi Nhiên chạy ra ngoài cửa, Thước Mộng dậm chân, cũng đuổi theo, vừa mới chạy được vài bước, điện thoại di động liền vang lên, chính là Úy Minh Tuyệt gọi về, “Anh Hai, Tuyệt gọi điện thoại về, anh đừng chạy nữa… Alo, Tuyệt à? Anh Hình Hòa anh ấy…”

“Này, ÚY Minh Tuyệt?” Thước Mộng vừa mới nghe điện thoại, đã bị Phi Nhiên vòng trở lại giật lấy, “Tìm được Hình Hòa chưa?”

“Uh, mới tra ra được, Hình Hòa đang ở quán bar XX. Tôi bây giờ đến đó tìm cậu ấy, có muốn đến đó hay không, làm anh hùng cứu mĩ nhân?”

“Họ Úy kia, anh ngu ngốc à? chờ tôi đến Hình Hòa nói không chừng… Con mẹ nó anh còn đứng đó cười cho tôi.” Cái gì mà anh hùng cứu mĩ nhân, bây giờ chỉ hi vọng Hình Hòa không có việc gì là tốt lắm rồi. Tắt điện thoạt đem trả lại cho Thước Mộng, “Úy Minh Tuyệt tìm được Hình Hòa rồi, tại quán bar XX, anh muốn đến đó,”

Thước Mộng nhìn Phi Nhiên chạy đi như một kẻ điên, thở dài đóng cửa đuổi theo.



Khi thủ hạ đá văng cánh cửa phòng, một đám người Úy Minh Tuyệt kéo tới, Hình Hòa cùng Y Đằng Tuấn Ngạn đang trong lúc “nghỉ giải lao” giữa cuộc chiến, hai người ngồi ở dưới dất thở hổn hển, oán hận nhìn đối phương.

“Oh? Đây không phải là tổng giám đốc Y Đằng sao? Úi chà, như thế nào lại có bộ dạng chật vật như vậy?” Vừa vào cửa, Úy Minh Tuyệt liền nhìn thấy Y Đằng Tuấn Ngạn đối diện với hắn mặt mũi bầm dập. Ra đến như vậy thì cũng chỉ có thể là chọc giận Hình Hòa thôi.

“Hình Hòa? Cậu như thế nào cũng…” Đang quay lưng về phía hắn Hình Hòa nghe thấy tiếng quay đầu lại, cũng là bộ mặt bầm dập, khó có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của Hình Hòa, Úy Minh Tuyệt thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Lúc này thì bao nhiêu lo lắng cho Hình Hòa đều bị đá lên cung trăng rồi.

“Hình Hòa tối nay còn đang chiêu đãi tổng giám đốc Y Đằng tôn quí của chúng ta à, nhưng mà hình như chiêu đãi không được chu đáo nha, xem ra phải trừng phạt cậu mới được. Úy Minh Tuyệt một tay kéo Hình Hòa, “Đi, cùng tôi trở về tiếp nhận xử phạt đi.”

“Đứng lại.” Y Đằng Tuấn Ngạn đứng lên, gọi hai người đang muốn rời đi. “Úy Minh Tuyệt, anh có thể đi, Hình Hòa ở lại.”

Úy Minh Tuyệt cười lạnh, xoay người giả bộ bộ dáng mỉm cười: “Rất xin lỗi, thủ hạ của tôi đắc tội tổng giám đốc Y Đằng rồi, tôi ở đây thay cậu ta xin lỗi ông, chúng tôi cũng sẽ bồi thường thiệt hại, HÌnh Hòa cũng sẽ nhận kỉ luật tương xứng, tuyệt không có bất kì thiên vị nào, ông cứ việc yên tâm.”

“Tôi không phải sợ các người thiên vị cậu ta. HÌnh Hòa kia, tôi đã chấm rồi.” Y Đằng Tuấn Ngạn nghiêm túc nhìn bọn họ.

“Như thế nào tổng giám đốc Y Đằng hôm nay định tới Trung Quốc đào mồ chúng tôi sao. Ha ha, xin lỗi, HÌnh Hòa là cộng sự đắc lực của tôi, tôi sẽ không thể đưa cho ngài được.” Úy Minh Tuyệt cố ý hiểu lệch đi ý tứ của Y Đằng Tuấn Ngạn.

“Chủ tịch Úy, anh biết ý tôi không phải là như vậy. Tôi thích Hình Hòa, tôi muốn cậu ta.”

Úy Minh Tuyệt nhìn bộ dáng tự đại của Y Đằng Tuấn Ngạn, phản phất giống như nhìn thấy được bộ dáng nhiều năm về trước của mình, thấy chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay. Thì ra bộ dáng trước kia của mình là như thế này… “Oh, ý của tổng giám đốc Y Đằng tôi đã rõ rồi. Nhưng mà Hình Hòa thì sao?” Úy Minh Tuyệt quay đầu mỉm cười với Hình Hòa, “Cậu thích ngài Y Đằng à?”

Hình Hòa liếc Y Đằng Tuấn Ngạn, mở miệng không có lấy một tia tình cảm: “Minh Tuyệt, đừng làm phiền tôi, đưa tôi trở về mau.”

Úy Minh Tuyệt nhìn về phía Y Đằng Tuấn Ngạn: “Ngài Y Đằng, ý tứ của Hình Hòa ngài đã rõ chưa, tôi bây giờ đã có thể mang cậu ta đi chưa?”

Úy Minh Tuyệt dìu Hình Hòa xoay người định bỏ đi, Y Đằng Tuấn Ngạn gọi giật lại bọn họ: “Dự án hợp tác về sau, chủ tịch Úy, anh không cần lo lắng sao?” Y Đằng Tuấn Ngạn đê tiện hỏi, dĩ nhiên muốn nghĩ cách uy hiếp bọn họ. Nhưng mà, cùng Hình Hòa quậy đến tình trạng này rồi, nếu như vẫn không chiếm được anh ta, chỉ sợ sau này không còn cơ hội.

Úy Minh Tuyệt lạnh lùng nhìn Uy Đằng Tuấn Ngạn, trên mặt sớm chẳng còn nụ cười khác sáo lúc nãy, “Tổng giám đốc Uy Đằng, anh nghĩ rằng Tín Dương Chúng tôi đã đến tình trạng phải bán đứng đồng nghiệp để đổi lấy dự án rồi sao? Anh cho Tín Dương chúng tôi trở thành cái gì rồi vậy, câu lạc bộ trai bao sao? Tôi trước kia vẫn kính nể anh, tuổi còn trẻ mà có thể đem bang phái và sự nghiệp xây dựng lớn mạnh đến như vậy, nhưng mà mấy câu nói vừa rồi của anh, làm cho tôi rất thất vọng. Thật kì quái là tại sao loại người chỉ biết nói ra những lời ngang tàng kiểu này lại có thể có được những điều như ngày hôm nay.

Y Đằng Tuấn Ngạn mặt mũi có chút chịu không thấu, nhưng vẫn vững vàng nắm lấy cánh tay Hình Hòa không chịu buông ta, Hình Hòa rất kích động muốn hất tay hắn ra, nhưng hắn vẫn thà chết không buông.

“Y Đằng tổng giám đốc, tôi khuyên cậu buông tay đi, cục diện hôm nay đã đến mức này thế nào cũng đều không có lợi với cậu, nếu như cậu thật sự thích Hình Hòa, vậy thì hãy cố gắng làm cho cậu ấy cảm động đi, mà đừng có dùng tới sức mạnh.” Bây giờ Y Đằng Tuấn Ngạn trong mắt Úy Minh Tuyệt, chẳng phải là vị tổng giám đốc người người kính sợ nữa, mà chỉ là một thiếu niên bướng bĩnh không chiếm đươc kẹo mà thôi.

Y Đằng Tuấn Ngạn nhìn Hình Hòa được Úy Minh Tuyệt đưa đi, còn mình thì bị thủ hạ của hắn ngăn cản lại, nhìn lại mình cả người thương tích, bất đắc dĩ nhìn Hình Hòa bỏ đi, không cam lòng đấm mạnh xuống đất, cơ hội như thế mà bị mất đi, bây giờ còn đường nào khác thay đổi sao?

Mang theo Hình Hòa vừa mới đến cửa quán bar, một chiếc taxi đột ngột thắng lại trước mặt bọn họ. Phi Nhiên vội vàng nhảy ra, đến trước mặt Hình Hòa.

“Hòa, anh có sao không?” Trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Chiến tranh lạnh ba ngày, Phi Nhiên rốt cuộc cũng phải thừa nhận, em lúc nào cũng luôn chú ý đến anh. Hình Hòa mỉm cười vươn tay, xoa nhẹ lên khuôn mặt lo lắng của Phi Nhiên: “Yên tâm, anh không có việc gì nữa rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diemtrinh031196, h3ob3o, jee_aan, Lybra, minh man, nguyễn thị huyên và 98 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.