Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 14.11.2016, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98 Dạ hàn lộ trọng* (đêm lạnh sương dày)

Chân Kiến Văn thở dài: “Tĩnh Nhi, con không cần hỏi nhiều như vậy, cứ uống là được.”

Tay Chân Tĩnh run lên, bát sứ Thanh Hoa rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh: “Phụ thân, đây, đây là……”

Thấy Chân Kiến Văn khẽ gật đầu, sắc mặt Chân Tĩnh trắng bệch, vừa lui về phía sau vừa lắc đầu: “Phụ thân, ngài, sao ngài lại cho con uống thứ này? Ngài có biết trong bụng con chính là long tôn!”

Lâm ma ma giống như người tàng hình đứng ở một bên, nghe lời kinh thế hãi tục của Chân Tĩnh trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa.

Chân Kiến Văn khoát khoát tay: “Tĩnh Nhi, con đừng náo loạn nữa, đứa bé này, không giữ được! Lâm ma ma lại bưng một bát đến đây.”

“Dạ.” Lâm ma ma nhàn nhạt đáp, lát sau lại bưng một bát khác đi vào.

“Đưa cho Tam cô nương.”

Chân Tĩnh đột nhiên lui về phía sau: “Phụ thân, con không uống bát thuốc này! Có phải mẫu thân bảo ngài làm vậy không?”

Chân Kiến Văn trầm mặt: “Tĩnh Nhi, con đang nói bậy gì đó?”

Chân Tĩnh cười lạnh nói: “Nhất định là như vậy, bà ta sợ con sinh long tôn sẽ đè áp Đại tỷ một đầu, mới bảo ngài xóa sạch đứa bé trong bụng con đúng không? Phụ thân, ngài đừng hồ đồ, Đại tỷ tỷ là con của ngài, con cũng vậy! Cháu sinh ra cũng là cháu ngoại của ngài!”

Chân Tĩnh đã lùi đến góc tường, không thể tránh khỏi, nhìn Lâm ma ma đến gần, đưa tay đẩy bà ra.

Một bát thuốc bị sánh ra không ít.

Chân Kiến Văn có chút tức.

Xem ra Tưởng thị nói rất đúng, đứa bé này tính tình quá lớn!

Giọng nói không chút nhiệt độ: “Tĩnh Nhi, con nghe lời phụ thân, ngoan ngoãn uống thuốc, rồi cố gắng dưỡng thân, ngày sau tự có chỗ tốt cho con, đứa nhỏ này vô luận như thế nào cũng không thể lưu, con làm đổ một bát, còn một bát đây.”

“Phụ thân, ngài đã quên những lời mình nói rồi sao, ngài đã nói mặc dù con là thứ xuất nhưng cũng là nữ nhi bảo bối của ngài, ngài sẽ tìm cho con một cửa hôn sự tốt. Hiện tại nữ nhi thật vất vả mới có đứa bé này, chẳng nhẽ ngài nhẫn tâm cướp đi sao? Ngài không thể một mực nghe lời mẫu thân a……”

“Đủ rồi!” Chân Kiến Văn lạnh mặt, thất vọng nhìn Chân Tĩnh một cái: “Cái này không chút quan hệ đến mẫu thân con, là Lục hoàng tử truyền lời. Có thể cho con nhập phủ nhưng ngài ấy không nhận đứa bé này! Con nói không xóa bỏ đứa bé này còn có thể làm như thế nào?”

“Làm sao có thể?” Chân Tĩnh bất khả tư nghị trừng to hai mắt.

Chân Kiến Văn liếc mắt nhìn Lâm ma ma: “Lâm ma ma, đút thuốc cho cô nương.”

Nói xong thở dài, nhấc chân đi.

“Dạ.” Lâm ma ma bưng chén thuốc đi tới, vốn tưởng rằng Tam cô nương sẽ khóc nháo một phen, ai ngờ nàng ta lại thất hồn lạc phách dựa vào góc tường, không khóc cũng không nháo, tùy ý bà đem cả bát thuốc đổ vào mồm.

Ngọc Thế đi vào bên trong: “Phu nhân, Lam di nương cầu kiến.”

Tưởng thị liếc mắt sang phía tây một cái, không nhanh không chậm hỏi: “Bên kia thế nào rồi?”

Điêu Lan nhẹ giọng nói: “Lâm ma ma đã đi ra.”

Tưởng thị cười, nói với Ngọc Thế: “Lam di nương đích thị là đi tìm Thế tử, đi bẩm thế tử đi.”

Vừa lúc Chân Kiến Văn đi vào.

Tưởng thị đứng lên: “Thế tử, Lam di nương đã tới. Đây cũng không phải là đến thỉnh an, chắc là tìm ngài đó.”

“Cho nàng ta vào.”

Lam di nương vào phòng, quy củ thi lễ với Chân Kiến Văn và Tưởng thị, sau đó tư thái cực thấp cầu xin Tưởng thị: “Phu nhân, Tĩnh Nhi bị bệnh mấy ngày nay, trong lòng thiếp thực sự rất nhớ nhung, muốn xin ngài cho phép, để thiếp đi thăm.”

Trong lòng Tưởng thị cười lạnh một tiếng.

Sao sớm không thăm, muộn không thăm phải đúng lúc Chân Tĩnh bị gọi tới Minh Hoa uyển mới đến thăm?

Xem ra năng lực của Lam di nương cũng không nhỏ.

Tưởng thị xoa nhẹ thái dương nhìn về phía Thế tử.

Mặt Chân Kiến Văn cứng nhắc: “Lam di nương, bà tới đúng lúc, Tam cô nương không khỏe, mấy ngày nay bà chiếu cố đi.”

Chân Lam di nương mềm nhũn.

“Lâm ma ma, dẫn Lam di nương đến chỗ Tam cô nương.” Chân Kiến Văn phất tay một cái.

Lam di nương đi ra thì thấy Hoa ma ma bưng một chậu máu ra ngoài, cả người liền ngồi phịch xuống, chỉ tiếc Hoa ma ma không để ý đến, quay đầu lại đi vào phòng.

Lam di nương ngọ nguậy đứng lên, xông vào trong: “Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, con làm sao vậy?”

Thấy trong phòng hỗn độn bị dọa thiếu chút nữa thì lạc mất hồn.

Sau khi sinh Tĩnh Nhi thì bà cũng từng đẻ non một lần, thấy tình cảnh này thì cái gì cũng biết rồi!

“Tĩnh Nhi, con bị người nào làm hại, làm sao lại thành bộ dáng này!” Ôm lấy Chân Tĩnh đờ đẫn khóc rống lên.

“Lam di nương, Tam cô nương còn chưa thu thập sạch sẽ, nếu ngài làm trễ nải, sợ rằng sẽ làm tổn thương thân thể Tam cô nương.” Hoa ma ma mặt không biểu tình khuyên.

Lam di nương chặn ngang, đẩy bà ra: “Ngươi, lão nô tài này, có phải là, có phải là ngươi làm hại không!”

Bà  muốn hỏi chính là Tưởng thị, nhưng chung quy vẫn không dám nói ra, làm mất đứa bé.

Hoa ma ma cười lạnh một tiếng: “Sao Lam di nương có thể nói lời vu khống như vậy được, không có lý nào lão nô lại cả gan hãm hại chủ tử. Nếu ngài có gì không rõ sao không hỏi Thế tử hay Tam cô nương!”

Chờ thu thập thỏa đáng cho Chân Tĩnh, không để ý đến Lam di nương liền quay người đi ra ngoài.

“Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, con mau nói cho di nương, đã xảy ra chuyện gì!”

Kể từ khi biết đứa bé là Lục hoàng tử không cần, ý chí của Chân Tĩnh cũng suy sụp rồi, giống như đầu gỗ không để ý đến Lam di nương.

Lam di nương ôm nàng gào khóc  hồi lâu, mãi mới nói một câu: “Di nương đừng khóc, đây là mệnh của con……”

Lam di nương ôm Chân Tĩnh thật chặt, lẩm bẩm nói: “Di nương hiểu, hiểu mà!”

Tưởng thị, Hoa ma ma…… còn có Tứ cô nương những kẻ hại Tĩnh Nhi biến thành bộ dạng ngày hôm nay, bà một người cũng không bỏ qua!

Lam di nương bất ngờ nhớ đến lời Chân Băng, Chân Ngọc.

Cháu ruột Tưởng thị thì ra lại có loại tâm tư không muốn người nhận ra với Tứ cô nương sao?

Vậy cứ nhìn xem.

Bên này tinh phong huyết vũ hoàn toàn không có lan sang chỗ khác.

Chân Diệu liên tiếp ở lại Ninh Thọ đường hai ngày, ngày mai phải đi chùa dâng hương.

“Tổ mẫu, bà muốn dẫn bọn cháu đi chùa nào?”

Kinh thành có hai chùa nổi danh, một là Đại Phúc tự dưới chân núi ở trong hoàng thành, một là Hoa Nhược tự phải xuất thành hơn mười dặm đường.

Lão phu nhân cười nói: “Đại Phúc tự dưới chân hoàng thành, được cho là chùa của hoàng gia, nhưng muốn nói linh thì vẫn là Hoa Nhược tự. Tứ nha đầu, cháu quan tâm cái này làm cái gì, đến lúc đó đi theo tổ mẫu là được rồi.”

Chân Diệu cười khì: “Tổ mẫu, cũng không phải nói như vậy, dĩ nhiên là có chuẩn bị vẫn tốt.”

“Cháu muốn chuẩn bị cái gì?” Lão phu nhân lơ đễnh nói.

Chân Diệu nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là chuẩn bị đồ ăn rồi. Nếu đi Đại Phúc tự chúng ra sẽ dùng điểm tâm lên đường, trước bữa tối sẽ trở lại, nhưng nếu ở lại Hoa Nhược tự ít nhất phải ở lại một ngày đi, đường xá lại xa xôi, không chuẩn bị đồ ăn sao được.”

“Cháu nha.” Lão phu nhân cười, “Tổ mẫu không ngại nói cho cháu biết, đồ ăn chay của Hoa Nhược tự rất có tiếng.”

Ánh mắt Chân Diệu sáng lên: “Tổ mẫu, vậy cháu đi chuẩn bị, sáng mai tổ mẫu gọi cháu sớm một chút.”

Lão phu nhân bất đắc dĩ cười cười, mới ngày hôm qua còn mang vẻ mặt không tình nguyện.

Chân Diệu vùi đầu vào phòng bếp nhỏ nửa ngày, cuối cùng làm không ít điểm tâm ngon mang đi.

Cùng Lão phu nhân dùng bữa tối, gần cuối tháng tám, trời sớm tối.

A Loan thu thập hành lý cho Chân Diệu, Thanh Cáp không biết từ đâu đi đến.

“Cô nương, có một nha hoàn bảo nô tỳ đưa cái này cho ngài, nói là Ngũ cô nương đưa.”

Chân Diệu có chút kinh ngạc, nhận lấy thư trong tay Thanh Cáp.

Thấy rõ nội dung trong thư lại càng kinh ngạc, thế nhưng Ngũ muội lại có ý với Tưởng biểu ca!

Trong thư kể nàng yêu thương Tưởng Thần đến đau khổ, quấn quýt, cuối cùng nói giấu trong lòng đến giờ thật khó chịu, hẹn Chân Diệu trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa gặp mặt nói chuyện.

Thì ra ngày đó Ngũ muội kéo nàng vào rừng trúc nói chuyện là vì phiền lòng Tưởng biểu ca a.

Chân Diệu lúc này mới chợt hiểu.

Nghĩ đến nhân phẩm, phong mạo của Tưởng Thần nam tử như vậy ít gặp, khó trách Chân Băng lại động tâm.

Chẳng qua là….

Chân Diệu nhìn thời gian hẹn trên thư, không khỏi nhíu mày.

Giờ đã vào thu, buổi tối đi đến chòi nghỉ mát, còn không bị đông bệnh?

Mà ngày mai phải đi Nhược Hoa tự rồi, đến lúc đó cơ hội tỷ muội tâm sự nhiều vô cùng, cần gì phải buổi tối đi hứng gió?

Chân Diệu suy ngẫm,nói với Thanh Cáp: “Thanh Cáp, ngươi đi một chuyến đến chỗ Ngũ cô nương, nói ngày mai chúng ta lại bàn.”

“A?” Thanh Cáp có chút không giải thích được.

“Đi đi, nói như vậy Ngũ cô nương sẽ hiểu, không cần nói thêm gì.”

Nghĩ đến Ngũ muội hẹn gặp buổi tối, cô bé ngượng ngùng không muốn nhiều người biết được.

Bên Tưởng Thần cũng đồng dạng nhận được thư, thời gian, địa điểm giống như đúc phong thư của Chân Diệu, chẳng qua là lạc khoản chỉ có một chữ Diệu.

Tưởng Thần ngây ngốc nhìn chữ Diệu kia, nhìn một lần lại một lần, vui sướng trong lòng càng lúc càng lớn, giống như một mầm cây nứt ra từ hạt, dần dần đơm hoa kết trái, rồi sau đó từ từ lan tràn.

Chẳng lẽ biểu muội hiểu tâm ý của hắn?

Đúng rồi, nếu không hiểu rõ sao lại có phong thư này.

Nói vậy biểu muội không có giận hắn vô lễ sao?

Tưởng Thần không tự chủ được hé miệng cười khúc khích.

Thấy nụ cười của công tử ôn hòa, cao quý nhà mình Cát Tường sợ hết hồn: “Công tử, ngài không sao chứ?”

Tưởng Thần hồi thần, lặng lẽ nhìn chăm chú vào chữ diệu kia lát sau nói: “Cát Tường, đem đèn dầu đến đây.”

Cát Tường vội mang ngọn đèn thanh hoa đến.

Tưởng Thần mím môi, cuộn bức thư như báu vật lại, thả vào phía trên ngọn đèn thanh hoa đốt.

Trong nháy mắt bức thư biến thành bụi rơi xuống đất.

Sắc trời càng lúc càng tối, thời gian hẹn trong thư cũng sắp tới.

Tưởng Thần tựa cửa nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, khẽ thở dài.

Vô luận thế nào lần hẹn ước này hắn cũng không thể đi.

Hắn rất muốn nhìn thấy bóng ảnh đã khắc sâu trong lòng kia, tuy nhiên lại không thể chỉ dựa vào yêu thích làm việc, làm hỏng thanh danh của nàng!

Chỉ cần nghĩ đến nàng có thể sẽ chờ ở nơi đó, trong lòng Tưởng Thần tựa như lửa đốt, nhìn trăng trên trời cười khổ một tiếng.

Trăng treo đầu cành, ước hẹn sau hoàng hôn.

Vốn là chuyện như thơ như họa, cũng là giấc mộng cả đời hắn không đạt được.

“Công tử, dạ hàn lộ trọng, vào nhà đi.” Chẳng biết Cát Tường đi ra từ lúc nào khuyên nhủ.

“Ừ.”Tưởng Thần nhìn vầng trăng lần cuối, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Biểu muội, dạ hàn lộ trọng, muội cũng nên sớm về thôi.

Lam di nương từ sớm đã canh giữ mắt không rời chỗ đó, bóng đêm như mực, sương thu lành lạnh, gió lạnh thổi đến nửa đêm cũng không thấy hai người đâu, được nha hoàn thân tín đỡ, lảo đảo muốn ngã đi về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, chalychanh, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 17.11.2016, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 99 Hoa Nhược tự

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Cơ hội nữ quyến có thể xuất môn có hạn, có thể đi Hoa Nhược tự dâng hương lại có thể ở lại một hai ngày trong lòng mọi người đều hưng phấn, ngay cả thỉnh an cũng tới sớm một chút.

“Lão phu nhân, con sẽ không đi. Ở trong phủ chung quy vẫn cần có người ở lại.” Đại phu nhân Tưởng thị nói

Lão phu nhân gật đầu: “Bệnh của Tam nha đầu đã khá hơn chút nào chưa?”

“Con sợ con bé một mình ở Tạ Yên các đám hạ nhân chiếu cố không tốt, chuyển đến Minh Hoa uyển dưỡng rồi, con bé còn trẻ, nghỉ ngơi thật tốt nói không chừng lại tốt lên.” Tưởng thị nói không rõ ràng.

“Hai ngày trước gặp Tam tỷ, nhìn tỷ ấy vẫn tốt ạ.” Chân Ngọc nói.

Nụ cười trên khóe miệng Tưởng thị thu lại: “Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Bệnh tình lúc tốt lúc xấu lặp lại cũng khó liệu. Lại nói Lam di nương, Thế tử kêu nàng đi chăm sóc Tam nha đầu không ngờ rằng hôm qua cũng bệnh, hiện tại cũng không rời giường được. Lão phu nhân, lần này ngài đi thắp hương cũng thay con dâu thêm chút tiền dầu vừng.”

“Còn có chuyện này? Tưởng thị, cực khổ cho con rồi.” Một người thiếp, lão phu nhân cũng không để trong lòng, dặn dò mấy câu, dẫn chúng nữ quyến đến cỗ kiệu dừng ở cửa thùy hoa.

Đám người Chân Hoán đã chờ ở cửa, thấy Lão phu nhân tới liền hành lễ.

Mắt Tưởng Thần không che được vết thâm đen dọa lão phu nhân giật mình: “Ngôn ca nhi, đây là thế nào, sao lại ngủ không ngon, hay là thân thể không thoải mái?”

Thầm nghĩ Bá phủ làm sao vậy, mọi người không phải bị bệnh thì cũng không thoải mái, xem ra sớm nên đi Hoa Nhược tự rồi.

Tai Tưởng Thần đỏ ửng, mặt vẫn thong dong trấn định giải thích: “Khiến lão phu nhân lo lắng, hôm qua đọc sách nhất thời quên mất thời gian, ngủ muộn.”

Lão phu nhân lắc đầu: “Đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ không nên chỉ có đọc sách, cũng nên chăm sóc bản thân, giống như Tứ biểu muội con, ngày thường nhìn thì hoạt bát náo nhiệt, kết quả trước đó vài ngày bị bệnh một trận, thế tới ầm ầm hù dọa linh hồn của lão bà ta đây cũng chẳng còn.”

Nghe Lão phu nhân nhắc tới Chân Diệu, bên tai Tưởng Thần càng đỏ, theo bản năng nhìn Chân Diệu một cái.

Lão phu nhân lôi kéo Tưởng Thần cùng nói chuyện, ánh mắt Chân Diệu vốn dừng trên người hắn, lúc nhìn sang, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau.

Chân Diệu cười rạng rỡ, hào phóng: “Tưởng biểu ca, tổ mẫu nói rất đúng, huynh cần quý trọng thân thể mình mới đúng, tư vị sinh bệnh rất khó chịu.”

Nàng phải ăn cháo trắng mấy ngày liền!

“Đa tạ tứ biểu muội, ta sẽ ghi nhớ.” Tưởng Thần cho Chân Diệu một ánh mắt xin lỗi rồi vội vã nhìn sang chỗ khác.

Vẻ mặt Chân Diệu mạc danh kỳ diệu.

Ánh mắt Tưởng biểu ca thật kỳ quái……..

Sau đó tầm mắt chuyển sang nơi khác vừa hay nhìn thấy Chân Băng, cho nàng ấy một ánh mắt đầy áy náy.

Chân Băng căng thẳng.

Hôm quan Tứ tỷ cho Thanh Cáp tới truyền lời, nói những lời khiến người ta khó hiểu, hôm nay lại nhìn nàng như vậy.

Chẳng lẽ….. Tứ tỷ biết tâm tư của mình!

Mặt Chân Băng thoáng cái trắng bệch.

Chân Diệu cảm thấy xấu hổ, đi qua khẽ nói: “Ngũ muội, chờ đến Hoa Nhược tự chúng ta sẽ nói chuyện nhé.”

Mặt Chân Băng càng trắng hơn.

Ngoài cửa, một hàng bốn xe ngựa, hai lớn hai nhỏ.

Lão phu nhân giẫm lên ghế bước lên một xe, vẫy Hàm ca nhi: “Hàm ca nhi, tới ngồi cùng xe với tổ mẫu.”

Hàm ca nhi nhìn Chân Diệu một cái, bạo gan nói: “Tổ mẫu, cháu muốn ngồi cùng xe với Tứ tỷ.”

Lão phu nhân buồn cười nói: “Cái con khỉ này, Tứ tỷ cháu muốn ngồi cùng xe với Tam thẩm cháu, cháu tới xem náo nhiệt cái gì.”

Hàm ca nhi lắc đầu như trống bỏi: “Tổ mẫu, cháu cứ muốn ngồi cùng Tứ tỷ cơ.”

“Vì sao?”

Hàm ca nhi cười hì hì: “Tứ tỷ khẳng định mang theo rất nhiều đồ ăn ngon.”

Khóe miệng Chân Diệu giật giật.

“Lão phu nhân, để Hàm ca nhi ngồi cùng mẹ con con đi.” Ôn thị cười nói.

Lão phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói: “Xe ngựa của con không rộng rãi bằng chiếc này của ta, như vậy đi, để Tứ nha đầu cũng tới ngồi cùng xe với ta là được.”

Mọi người tất nhiên không hề phản đối.

Chân Diệu và Hàm ca nhi lên chiếc xe đầu tiên, Nhị phu nhân Lý thị dẫn tỷ muội Chân Băng, Chân Ngọc lên chiếc xe thứ hai, Ôn thị và tỷ muội Ôn Nhã Hàm lên hai chiếc xe nhỏ.

Ba người Chân Hoán, Tưởng Thần và Ôn Mặc Ngôn tung mình lên ngựa, theo sau xe ngựa là mấy hộ vệ trẻ tuổi cường tráng, đoàn người hạo hạo đãng đãng rời khỏi thành.

“Tứ tỷ, Tứ tỷ, điểm tâm này gọi là gì?”

“Hạch đào tô.” Chân Diệu nhìn Hàm ca nhi ăn đến phồng miệng, lấy khăn lau miệng cho nhóc.

“Không đúng nha, hạch đào tô chẳng phải là lớn như vậy sao?” Hàm ca nhi khoa tay.

Chân Diệu buồn cười nói: “Nhóc ngốc, bé lại thì không gọi là hạch đào tô nữa sao? Tựa như người lớn và trẻ con chẳng phải đều là người đấy thôi?”

Hàm ca nhi bĩu môi: “Tứ tỷ, tỷ chê cười đệ. Hàm ca nhi thấy hạch đào tô tỷ làm ăn ngon, mới cho rằng nó không phải là hạch đào tô.”

Chân Diệu có chút áy náy: “Nè, Hàm ca nhi đừng giận nữa, là Tứ tỷ sai rồi.”

“Tứ tỷ coi đệ là con nít mà dụ, nói sai rồi là xong sao?”

“Vậy Hàm ca nhi muốn thế nào?” Trước mặt trẻ con, trước giờ Chân Diệu đều rất dễ tính.

Tất nhiên điều kiện tiên quyết là nàng thích đứa bé này.

“Tứ tỷ hát một bài đi.”

“Hả?”

Ánh mắt Hàm ca nhi long lanh ngập nước nhìn Chân Diệu: “Tứ tỷ, hội nữ nhi đêm thất tịch năm ngoái, bài hát của tỷ không phải được bình thượng phẩm sao? Hàm ca nhi năm ngoái không có đi, cũng không được nghe.”

Chân Diệu liều mạng lắc đầu: “Không được, không được, năm ngoái hát gì ta cũng quên rồi làm sao hát được.”

Nói đùa gì vậy, nàng hát chưa bao giờ có giai điệu.

“Vậy tứ tỷ tùy tiện hát một bài là được rồi.”

Chân Diệu nhìn lão phu nhân xin giúp đỡ.

Lão phu nhân cười híp mắt xem kịch vui.

Chân Diệu bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, thấy Hàm ca nhi lộ vẻ ủy khuất, một bộ dáng không đáp ứng sẽ không tha thứ, chỉ đành nói: “Được rồi, tỷ chỉ hát một bài thôi đó.”

“Được ạ.” Vẻ mặt Hàm ca nhi tươi rói.

Chân Diệu nghĩ nếu nguyên chủ năm ngoái hát có thể được bình thượng phẩm, chứng mình có một giọng ca tốt, nàng dù không biết hát thì cũng không đến nỗi đâu, nghĩ vậy liền nhỏ giọng hát đạp ca hành.

“Mùa xuân bên sông trăng chiếu trên đê, trên đê một hàng thiếu nữ cùng bước đi…”

Hát xong Chân Diệu hận không thể sốt cháy gương mặt như nhỏ ra máu của mình.

Tại sao nàng vẫn lạc giọng như vậy!

Phì một tiếng cười khẽ truyền đến.

Sắc mặt Chân Diệu đen lại, đưa tay vén rèm liền thấy Chân Hoán cưỡi ngựa, rất sát xe ngựa của ba bà cháu.

Đầu con ngựa kia còn lắc qua lắc lại, thở ra nhiệt khí.

Chân Diệu thẹn quá hóa giận: “Đại ca, đang yên đang lành huynh tới sát đây làm gì!”

Lại một tiếng cười khẽ truyền đến, lúc này Chân Diệu mới thấy bên cạnh còn có Tưởng Thần và Ôn Mặc Ngôn.

Tiếng cười kia là của Ôn Mặc Ngôn.

Chỉ có Tưởng Thần là không có cười ra tiếng, chỉ cười bao dung một tiếng với nàng.

Chân Diệu giận, buông rèm xuống.

Nàng lạc giọng, nàng thừa nhận nhưng mà cười như vậy rất tổn thương lòng tự ái có được không.

“Tứ muội, bọn huynh tìm muội là muốn chút điểm tâm.” Chân Hoán nín cười, nói mục đích đến gần xe ngựa.

Chân Diệu chỉ vươn ra một cánh tay, đưa hộp đựng điểm tâm ra ngoài.

Chân Hoán nhận lấy hộp điểm tâm, cười lớn rồi đi.

Đi như vậy gần hai canh giờ Chân Diệu cũng thấy buồn ngủ, cuối cùng cũng tới Hoa Nhược tự.

Đỡ lão phu nhân xuống xe, Chân Diệu đánh giá Hoa Nhược tự.

Tường màu nâu đất, mái màu xanh nâu, phong cách chùa miếu cổ xưa, trang nghiêm, thấp thoáng giữa những tán cây xanh phá lệ túc mục (nghiêm túc, trang trọng) yên tĩnh.

Lão phu nhân sai người tiến lên gõ cửa.

Tăng nhân tiếp khách ra đón.

Có thể lên làm tăng nhân tiếp khách, dù là người ở ngoài hồng trần cũng là người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Quen thuộc hầu hết quý nhân trong kinh thành.

Kiến An bá lão phu nhân tuy nhiều năm chưa đến đây nhưng ngày lễ tết vẫn sai người đến đưa tiền dầu vừng, tăng nhân tiếp khách hiển nhiên dụng tâm ghi nhớ những quý nhân này.

Chỉ hơi sững lại một chút, sau đó chắp tay trước ngực nói: “Thì ra là Kiến An bá lão phu nhân. Bần tăng thất lễ.”

Lão phu nhân rất kính trọng tăng nhân, vội hoàn lễ: “Quấy rầy sư phụ. Lão thân dẫn tôn nhi tới cửa dâng hương, mong sư phụ bố trí.”

Trên mặt tăng nhân tiếp khách lộ vẻ khó xử, thi lễ lần nữa nói: “Thực không dám giấu, hôm nay quý nhân tới chùa, chủ trì đã phân phó không tiếp khách hành hương nữa.”

Lão phu nhân không ngốc. Tăng nhân tiếp khách ở trước mặt bà nhắc tới quý nhân vậy nhất định là cực quý, nói không chừng …….

Chẳng qua là dù có thể hiểu nhưng vẫn lộ vẻ thất vọng.

Thật không dễ dàng mới tới Hoa Nhược tự một chuyến, nếu cứ vậy trở về thì người cũng mệt chung quy vẫn phải nghỉ ngơi một chút, chờ đến lúc lên đường chỉ sợ trời đã tối rồi, cũng không an toàn.

Lại nói nhân lúc cao hứng mà tới đến cửa miếu cũng không vào được. Thật không thuận lợi!

Tâm tình lão phu nhân rất tệ, cũng không dây dưa: “Như vậy thì quấy rầy sư phụ rồi, ngày khác chúng ta sẽ quay trở lại.”

Lão phu nhân quay lại, mọi người đều mất hứng, yên lặng đi theo rời đi.

Tăng nhân tiếp khách trở về, nghĩ đến Kiến An bá lão phu nhân là người hiểu lễ, rốt cuộc nhiều miệng một câu: “Chủ trì, là lão phu nhân phủ Kiến An bá dẫn tôn bối (cháu) tới dâng hương.”

Chủ trì Hoa Nhược tự, Minh Chân đại sư nghe vậy khẽ gật đầu, vẫn như trước đánh cờ với nam nhân trung niên đối diện.

Nam nhân kia mặc trường bào màu đen, phía trên thêu long văn chìm màu vàng, nếu không nhìn kĩ thì không nhìn ra.

Người này chính là Chiêu Phong đế.

Ngón tay đang kẹp quân đen của Chiêu Phong đế dừng lại, quay đầu nhìn nam nhân mặc trực chuyết màu lam ở phía sau, cười nói: “La vệ trưởng, Kiến An bá lão phu nhân đường xa mà đến, cứ vậy mà về thì sẽ có chút tiếc nuối đó.”

La Thiên Trình yên lặng cúi đầu nghe.

Chiêu Phong đế nổi lên hứng thú: “Theo La vệ trưởng thấy có nên hay không mời họ vào đây?”

La Thiên Trình trả lời không chút chần chừ: “Hoàng thượng ở đây tất nhiên phải lấy an nguy của Hoàng thượng làm trọng, vẫn không nên cho những người không nhiệm vụ tiến vào thì tốt hơn.”

“Người không nhiệm vụ?” Chiêu Phong đế nhướn mi cười cười: “La vệ trưởng nói phu nhân tương lai của mình như vậy tựa hồ có chút không nể tình thân a.”

La Thiên Trình mặt không đổi sắc: “Thần cho rằng công tư không thể lẫn lộn.”

“Ha ha ha.” Chiêu Phong đế thỏa mãn cười lên: “Trẫm lần này là phụng bồi Thái hậu đến du ngoạn, nào có chuyện công gì. Đi đi, mời Kiến An bá lão phu nhân quay lại, trẫm không có không nể tình thân như vậy, cũng không thể cho bọn họ có già có trẻ qua đêm ở bên ngoài đi.”

“Thần tuân lệnh.”

La Thiên Trình bước nhanh ra cửa chùa, cưỡi ngựa đuổi theo.

“La thế tử?” Chân Hoán kìm dây cương, có chút ngoài ý muốn.

Lão phu nhân hô xe ngựa dừng, vén rèm nhìn sang.

La Thiên Trình thấy vậy tung mình xuống ngựa, hành lễ với lão phu nhân: “Lão phu nhân, quý nhân mời ngài quay lại.”

Trong lòng lão phu nhân giật mình, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu: “Được.”

La Thiên Trình lần nữa ôm quyền, vừa muốn tung mình lên ngựa, liền nhìn thấy Chân Diệu bị lão phu nhân che mất hơn nửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 17.11.2016, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 100 Tiểu hòa thượng

Chân Diệu phút chốc không biết nên bày ra biểu tình gì cho tốt.

Theo lý mà nói trận ốm trước đó vài ngày coi như La Thiên Trình cứu nàng, có ân với nàng, nhưng lúc trước hắn có hai lần muốn bóp chết nàng, cho đến bây giờ nửa đêm nằm mơ vẫn là cơn ác mộng kia.

Chân Diệu đang xoắn xuýt, chỉ thấy La Thiên Trình thu hồi tầm mắt, lưu loát phi thân lên ngựa, cư nhiên cứ như vậy đi rồi.

Chân Diệu oán hận, ở trong buồng xe đấm mấy cái lên gối ôm.

Ai bảo ngươi tự mình đa tình!

Quấn quýt cái gì đâu, ân oán bù trừ sau này coi như người xa lạ là được rồi.

Chân Diệu cảm thấy đã tạm thời  thuận lợi định vị được vị hôn phu bệnh thần kinh kia của nàng, trong lòng nhất thời ổn định lại.

Bên kia La Thiên Trình cũng nghẹn một khẩu khí.

Hôm đó truyền tin không đáp lại thì thôi đi, hôm nay thấy hắn lại bày ra vẻ mặt một bộ xoắn xuýt.

Trước tiên là đầu hoài tống bão, sau là lạt mềm buộc chặt, nàng rốt cuộc coi hắn là gì, lại coi phủ Trấn Quốc công là cái gì?

Bỗng nhớ tới kiếp trước hắn phát hiện ra gian tình của nàng.

Nhưng người đàn bà kia chẳng có nửa điểm thẹn thùng, còn luôn miệng chỉ trích hắn nói hắn vắng vẻ nàng, bỏ mặc nàng, là hắn biến nàng thành như vậy.

Thậm chí khí hắn giơ đao chém về phía nam nhân kia, nàng còn dũng cảm quên mình ngăn trước mặt hắn, nói nguyện ý cùng hắn đi xuống hoàng tuyền.

La Thiên Trình nhớ lại, cười lạnh!

Thê tử của hắn muốn cùng nam nhân khác đi xuống hoàng tuyền đó!

Hắn thật thất bại!

Chỉ sợ sau khi hắn sung quân vì giết người, cơ duyên xảo hợp được Tĩnh Bắc Lệ vương thưởng thức, từ đó chiến công tích lũy, thẳng đến mây xanh cũng không có một nữ tử che trước mặt hắn như vậy.

Sau lại được chim quên ná được cá quên cơm, có mới nới cũ, hắn rơi vào cảnh vạn tiễn xuyên tâm, kết quả rơi vào sông lạnh như băng, cũng vẫn như trước, chỉ một thân một mình mà thôi.

Khi đó. Hắn nghĩ đến cái gì?

À, đúng rồi, hắn vẫn nhớ đến người đàn bà kia, hắn muốn hỏi một câu, hắn rốt cuộc có gì sai đây?

Chẳng lẽ vì lúc đầu nàng tự nhiên thành vợ hắn, không được đáp lại. Hắn xứng phải chịu loại nhục nhã này, rơi vào kết cục này sao?

La Thiên Trình cắn chặt môi dưới, dần dần cắn ra một vệt máu.

Trước đó vài ngày vậy mà hắn lại quên những hận thù kia, lại có chút mong đợi đối với hôn nhân ác mộng kia, rốt cuộc là đã trúng tà gì!

Trong đầu dần hiện lên bộ dáng tươi cười duyên dáng của Chân Diệu, đan xen với hình ảnh kiếp trước nàng chắn trước nam nhân kia, khóc nức nở, nói những lời như khoét tâm kia.

La Thiên Trình chậm rãi nắm chặt dây cương.

Sao hắn có thể tha thứ cho nàng!

Có lẽ hắn cần nghĩ rõ ràng nguyên nhân khi đó không kiên quyết khước từ hôn sự này.

Dù nàng cưới người khác thì những thống khổ kia, những hận thù kia đều do một mình hắn cõng trên lưng, hắn sao cam tâm!

Chân Diệu cũng không biết vị hôn phu của nàng bệnh thần kinh lại trầm trọng hơn, nói chuyện với lão nhân gia một lát, lại lần nữa đến trước cửa Hoa Nhược tự.

Tăng nhân tiếp khách đã sớm chờ ở đó, dẫn mọi người vào, đưa họ đến chỗ dừng chân.

Lão phu nhân trực tiếp đi theo La Thiên Trình vấn an quý nhân kia.

Những người còn lại thì vào gian phòng nhà chùa đã phân cho mình nghỉ ngơi.

Tỷ muội Ôn Nhã Hàm ở một gian, cửa vừa đóng Ôn Nhã Kỳ liền lôi kéo Ôn Nhã Hàm nói: “Tam tỷ, nam tử vừa mới đón chúng ta là hôn phu của Nhị biểu tỷ hả?”

Ôn Nhã Hàm là người ngoài mềm trong cứng. Vốn không muốn gây phiền toái cho người khác, cho nên đến Bá phủ thời thời khắc khắc đều lưu ý, dụng tâm khắp nơi, sớm hiểu rõ một vài quan hệ thân thích chủ yếu.

Lúc trước nghe Chân Hoán hô La thế tử, liền hiểu thân phận La Thiên Trình. Nghe Ôn Nhã Kỳ hỏi, gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”

Trong mắt Ôn Nhã Kỳ hiện lên sự hâm mộ: “Vị hôn phu của Nhị biểu tỷ thật ưa nhìn.”

Khóe miệng Ôn Nhã Hàm nhếch lên.

Đâu chỉ ưa nhìn, thân phận còn hoàn hảo nữa.

Nếu không Nhị biểu muội sao có thể thích.

Nàng nhớ một năm kia Chân Diệu đi phủ Hải Định, vì tuổi tác xấp xỉ tứ đệ nàng, nhị tỷ chỉ nói giỡn một câu, vị biểu muội này liền giận ngay tại chỗ.

Nếu bàn về tướng mạo trong nhóm huynh đệ tỷ muội tứ đệ là nhất rồi, tính tình sáng sủa, rộng rãi.

Ôn Nhã Hàm cười cười.

Hiện tại nhị biểu muổi đổi tình rồi, đỗi đãi với các nàng nhiệt tình lại chu đáo.

Chẳng qua rốt cuộc là chân tâm thật ý hay do nhân sinh của nàng đã viên mãn nên biểu đạt một chút lòng đồng tình dư thừa trên người tỷ muội nàng đây?

Những thứ này nàng đều không cần, nàng chỉ muốn dựa vào đôi tay giúp cha mẹ, người nhà đều trôi qua tốt là đủ rồi.

“Tam tỷ……”
“Ừ?”

Ôn Nhã Kỳ khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi: “Tỷ nói, mẹ muốn chúng ta ở lại, sau đó có phải là…. để lão phu nhân và cô cô làm chủ?”

Tiểu cô nương cuối cùng vẫn không biết xấu hổ, nói hết câu.

Trong lòng có chút mừng thầm, hôn sự cô tìm giúp các nàng vô luận thế nào so với những người cầu hôn ở phủ Hải Định sẽ không kém, hẳn phải tốt hơn nhiều lắm.

Ôn Nhã Hàm đầy thâm ý liếc Ôn Nhã Kỳ một cái: “Nhã Kỳ, muội phải nhớ, nhà mẹ đẻ chúng ta mãi mãi là phủ Hải Định, dựa vào người khác là vô dụng.”

Ôn Nhã Kỳ không phục, cắn cắn môi, chẳng qua chỉ cúi đầu không muốn Ôn Nhã Hàm thấy.

Trước mắt còn sớm mới đến bữa tối, Ôn Nhã Hàm nhớ đến chuyện mình tính làm mà muốn tới chùa, nói: “Sửa soạn một chút rồi theo tỷ ra ngoài.”

Kích thước của chùa miếu tuy khác nhau nhưng đại khái bố cục cũng không sai biệt lắm, Ôn Nhã Hàm dẫn theo Ôn Nhã Kỳ rất thuận lợi tìm được nơi cần đến.

Do Chiêu Phong đế tới, chùa liền khước từ những khách hành hương khác, tiểu hòa thượng đang nhàm chán lim dim ngủ.

“Tiểu sư phụ.”

Thanh âm réo rắt của nữ tử khiến tiểu hòa thượng tỉnh lại, mặt đỏ bừng: “Nữ thí chủ cần nhang đèn sao?”

Ôn Nhã Hàm lắc đầu: “Tiểu sư phụ, ta muốn hỏi một câu, quý tự có cần kinh văn thêu tay không?”

“Kinh văn thêu tay à?” Tiểu hòa thượng còn chưa tỉnh táo lại từ trong giấc mộng, chớp chớp mắt mới gật đầu lia lịa: “Đương nhiên muốn.”

Hoa Nhược tự là chùa lớn nức tiếng xa gần, tuy có gần Đại Phúc tự dưới chân hoàng thành nhưng cũng không ngăn được khách hành hương liên miên không dứt.

Còn có rất nhiều quý phụ một năm đến mấy lần, những kinh thư được tắm phật quang mà các nàng cần còn rất ít.

Kinh thư này phân thành nhiều loại, giá tiền tất nhiên cũng không giống nhau.

Quý trọng nhất là kinh văn thêu tay.

Ôn Nhã Hàm mỉm cười: “Tiểu sư phụ, vậy sau này ta đây có thể thêu một chút kinh thư, vì phật tổ góp một phần tâm ý được không?”

Lời nói uyển chuyển, kỳ thực là nói bán kinh thư đã thêu xong cho chùa đổi lại chút phụ cấp.

Đại đa số chùa miếu đều như vậy, sẽ nhờ một số người đọc sách sao chép kinh thư, sau đó tặng cho khách hành hương.

Khụ, khụ, cái gọi là tặng dĩ nhiên khách hành hương phải quyên ra một số tiền dầu vừng đáng kể.

Ôn Nhã Hàm lúc còn ở ở phủ Hải Định cũng làm như vậy, những chùa miếu có tiếng thường hào phóng, so với việc thêu rồi bán cho tú nương thì được nhiều hơn.

“Có thể thì có thể nhưng việc thêu kinh thư yêu cầu rất nghiêm đó.” Âm thanh của tiểu hòa thượng thanh thúy nói.

Có lẽ do tuổi còn nhỏ, nhìn bộ dáng rất dễ nói chuyện.

Ôn Nhã Hàm thở phào nhẹ nhõm, rút một cái khăn đưa cho tiểu hòa thượng: “Tiểu sư phụ nhìn đi, như vậy có được không?”

Tiểu hòa thượng mở khăn ra.

Chữ tiểu khải đoan đoan chính chính, viết hai câu kinh văn trong kinh kim cương hơn nữa chạm vào rất đặc biệt.

Nhìn kỹ lại mới thấy là dùng sợi tơ đen tinh tế thêu thành.

Tiểu hòa thượng tuổi tuy nhỏ nhưng mỗi ngày trông coi thứ này cũng là có ánh mắt.

Chữ thêu bình thường vì không được hành vân lưu thủy như chữ viết, dù có cách thêu cao minh cũng có cảm giác không tự nhiên, khiến người ta nhìn một cái là nhận ra.

Nhưng nhìn chữ thêu trên khăn này lại khiến người ta không nhận ra.

Ánh mắt tiểu hòa thượng sáng lên: “Nữ thí chủ chờ một chút, tiểu tăng đi mời Kỳ sư phụ.”

Không lâu sau tiểu hòa thượng mang một tấm vải bố trở lại, cẩn thận mở ra, bên trong là một quyển kinh kim cương.

“Nữ thí chủ hãy chiếu theo chữ viết trên này để thêu.”

Ôn Nhã Hàm nhận lấy, mở ra nhìn, tức thì liền khen một tiếng chữ đẹp.

Tiểu hòa thượng không yên lòng dặn dò: “Nữ thí chủ nhất định phải cẩn thận, đừng làm hư kinh thư này. Sư phụ nói chứ tốt như vật khó có được.”

“Sao vậy, người sao chép kinh thư chỉ tặng một cuốn này?” Ôn Nhã Hàm không nhịn được hỏi.

“Thế thì không phải, chẳng qua là lúc trước đều đã tặng hết rồi, chỉ còn dư lại cuốn này. Vị thí chủ chép kinh văn kia nghe sư phụ nói là đã khảo trúng công danh, không tiện sao chép kinh thư nữa.” Tiểu hòa thượng giải thích.

“Thì ra là như vậy, tiểu sư phụ yên tâm, ta chắc chắn sẽ cẩn thận bảo quản, hai tháng sau tới giao kinh thư.” Ôn Nhã Hàm thu kinh thư lại.

Đúng lúc này nghe thấy một âm thanh: “Tam biểu tỷ, Tứ biểu muội, sao hai người lại ở chỗ này?”

Ôn Nhã Hàm vội giấu kín kinh thư, sau đó mới quay lại: “Nhị biểu muội, sao muội không nghỉ ngơi thêm một chút?”

Chân Diệu bất đắc dĩ chỉ vào Hàm ca nhi ở một bên: “Tổ mẫu không ở đây, con khỉ này liền quấn lấy muội, cho nên muội dẫn nó ra ngoài chơi.”

“Vậy bọn tỷ về trước. Biểu muội chơi vui vẻ.” Ôn Nhã Hàm cười cười với Chân Diệu, lôi kéo Ôn Nhã Kỳ đi.

Hàm ca nhi thấy tiểu hòa thượng, ánh mắt sáng lên, chạy tới nói: “Tiểu sư phụ có biết chỗ nào có thể hái trái cây không?”

“Vòng qua chỗ này có một con đường thông tới một cổ viện, trong viện có mấy cây lựu, hiện tại vừa lúc có thể ăn. Ngoài ra phía sau núi còn có một rừng cây ăn quả, chỉ là lúc này chỉ có hai người thí chủ, không tiện đến đó.” Mắt tiểu hòa thượng rất lớn, âm thanh thanh thúy, đáng yêu hết mức.

Hàm ca nhi như đã quen thuộc, kéo tay tiểu hòa thượng: “Vậy tiểu sư phụ dẫn chúng ta đi hái lựu được không?”

Không đợi tiểu hòa thượng đồng ý liền kéo hắn chạy về hướng hắn vừa chỉ.

Ô kìa, tiểu tăng còn chưa đáp ứng…….

Trong lòng tiểu hòa thượng nghĩ vậy nhưng vẫn không kìm bước được.

Chân Diệu bất đắc dĩ cười cười, đi theo.

Cổ viện thanh u, trên cây lựu quả nhiên điểm xuyết những trái đỏ rực rỡ.

Cầm một quả lựu tách ra ăn, hương vị phá lệ ngọt ngào.

Hàm ca nhi ăn đầy miệng nước lựu, ăn xong còn muốn lấy thêm, bị Chân Diệu ngăn lại: “Không được ăn thêm nữa, đệ còn nhỏ, không tốt cho dạ dày.”

Đôi mắt Hàm ca nhi tha thiết nhìn Chân Diệu: “Tứ tỷ, đệ đói mà, giờ còn sớm mới đến bữa tối.”

Chân Diệu giận, mắng hắn một câu: “Còn lâu cũng phải chờ, đệ đang ở nhà đấy hả.”

Tiếp đó dụ dỗ nói: “Tổ mẫu đã nói đồ ăn ở đây vô cùng ngon đấy.”

Hàm ca nhi lại hứng thú, hai mắt sáng trong nhìn tiểu hòa thượng: “Tiểu sư phụ, đồ ăn ở chỗ này của các ngươi thực sự ngon hả?”

“Đương nhiên!”

“Vậy….có ngon bằng đùi gà chiên giòn của tứ tỷ ta không?”

Tiểu hòa thượng……

Hàm ca nhi lại hỏi: “Có ngon như cá chua ngọt Tứ tỷ ta làm không?”

Thấy vẻ mặt Hàm ca nhi chấp nhất chờ câu trả lời, tiểu hòa thượng đáng thương hỏi lại: “Đùi gà và cá có hương vị gì?”

Hàm ca nhi bất khả tư nghị nói: “Ngươi đến những cái này cũng không được ăn hả?”

Tiểu hòa thượng mấp máy môi: “Sư phụ nói người xuất gia không được ăn mặn, tiểu tăng mới không thích đâu!”

Hàm ca nhi đầy đồng tình nhìn tiểu hòa thượng một cái, bổ sung thêm một đao: “Tiểu hòa thượng, khó trách ngươi lùn như vậy, đến đùi gà và cá cũng chưa từng ăn, thật đáng thương mà.”

Tiểu hòa thượng bộ dáng mới sáu, bảy tuổi, nói là người xuất gia lục căn thanh tịnh, đứa bé nhỏ như vậy làm sao thực sự giữ tâm tĩnh như nước được.

Đối với trẻ con tầm tuổi hắn mà nói, không thể nghi ngờ đồ ăn có sức hấp dẫn lớn nhất.

Vậy mà Hàm ca nhi còn ở bên cạnh không ngừng miêu tả đùi gà chiên giòn Chân Diệu làm ăn ngon như thế nào, cá chua ngọt mĩ vị ra làm sao.

Cuối cùng tiểu hòa thượng chu miệng khóc: “Tiểu thí chủ là người xấu, tiểu tăng không chơi với ngươi……..”

Thấy tiểu hòa thượng khóc thút tha thút thít nói muốn đi, Chân Diệu vội ngăn lại: “Tiểu sư phụ không nên buồn phiền, đệ đệ ta không cố ý.”

Nếu vừa đến chùa đã chọc tiểu hòa thượng nhà người ta phát khóc, chuyện này truyền ra thì không tốt.

Đặc biệt là Chiêu Phong đế còn ở đây đó, đến lúc đó ấn tượng về Bá phủ lại càng bết bát hơn.

“Nhưng hắn nói đùi gà cùng với cá, tiểu tăng đều chưa từng ăn…….” Tiểu hòa thượng đau lòng.

Thỉnh thoảng có những đứa trẻ tuổi tác tương đương theo người nhà tới dâng hương, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe người khác nhắc đến những điều kia.

Tận đáy lòng không phải là không hâm mộ.

“Chuyện này còn không đơn giản, để Tứ tỷ ta làm cho ngươi ăn là được rồi.” Hàm ca nhi hoàn toàn không hiểu khó xử của tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng nghe vậy lại càng thương tâm hơn: “Ta là người xuất gia, không được nghĩ đến những thứ đó, muốn thì không phải là hòa thượng tốt.”

Tiểu hòa thượng càng nói càng thương tâm.

Hắn vì cái gì thật sự muốn ăn đây?

Sư phụ biết sẽ thất vọng, đến lúc đó sẽ đuổi hắn xuống núi.

“Oa…….” Tiểu hòa thượng cao giọng khóc.

Mặt Chân Diệu cũng tái rồi.

Nàng sai rồi, nàng không nên giảng đạo lý với một đứa trẻ sáu, bảy tuổi.

Người xuất gia tâm như gương sáng, khí độ an hòa, cái kia nói rất đúng nhưng là mười năm sau chứ không phải tiểu hòa thượng hiện tại!

Chân Diệu vươn tay, vốn định vỗ vỗ đầu tiểu hòa thượng, nhưng nhìn cái đầu bóng loáng kia, bên trên còn chấm ba hàng sẹo hương, không khỏi đổi ý, vỗ lên bả vai hắn, ôn nhu dỗ: “Tiểu sư phụ đừng khóc, nếu muốn biết mùi vị đùi gà và cá chua ngọt như thế nào, ta sẽ làm cho tiểu sư phụ ăn, đảm bảo không phạm giới.”

Tiểu hòa thượng thình lình dừng khóc, đôi mắt được nước gột rửa phá lệ trong suốt, mở to nhìn Chân Diệu: “Nữ thí chủ không nói dối?”

“Thánh địa phật môn, làm sao dám nói dối đây.” Chân Diệu cười híp mắt nói.

Tiểu hòa thượng vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

Chân Diệu nói: “Như vậy đi, lát nữa nguyên liệu ta cần để làm đùi gà chiên giòn và cá chua ngọt sẽ do tiểu sư phụ chuẩn bị, ngươi liền biết ta không lừa ngươi.”

Tiếp đó Chân Diệu nói ra một chuỗi nguyên liệu, tiểu hòa thượng mong chờ nghe, cư nhiên thật không có các loại thịt mà đều là những thứ hắn thường ăn như đậu hũ, nấm hương.

“Nữ thí chủ, vậy hai người theo ta.” Tiểu hòa thượng rốt cuộc thôi khóc, dẫn hai người Chân Diệu đến nhà bếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, Tiểu Nghiên, caothetai, chalychanh, hh09, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huyen000, Jena2309, KunTrang, MacSongThien, Nguyễn Mai-234, nhoccona4, Pinni, selenasnow và 202 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.