Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 16.11.2016, 13:57
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86

Sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát, sau nửa ngày hành quân, binh sĩ lưu thủ Khách Lạp Tạp Thập đã đuổi kịp, Vệ Chiến giục ngựa đuổi đến trước xe ngựa của Chử Thiệu Lăng, bẩm báo: “Một vạn binh sĩ đã chỉnh đốn hoàn tất, không có người nào rơi lại phía sau, không có bỏ trốn.”

“Rất tốt, đem những người này xem xét tiếp viện cho các tướng quân.” Hiện giờ bọn họ đã xâm nhập sâu vào quốc nội Liêu Lương, phải tốc chiến tốc thắng, Chử Thiệu Lăng tiếp nhận mũ giáp Vệ Kích đưa cho hắn, cao giọng, “Toàn quân nghe lệnh! Bỏ xuống toàn bộ quân nhu, mỗi người chỉ cần mang theo lương khô cho một ngày, tốc độ nhanh nhất chạy đến Phong Hòa, ai vận chuyển lương thảo nhất định phải đuổi kịp, kẻ nào chậm trễ bỏ trốn, trảm.”

Vệ Chiến cúi đầu: “Là.”

Chử Thiệu Lăng đem xe ngựa của mình chất đầy lương thảo, hôm nay hai người đều kỵ mã,Chử Thiệu Lăng hơi hơi nghiêng đầu nhìn Vệ Kích, mỉm cười: “Phiêu Kị Tướng quân, dựa theo tốc độ hiện tại, bao lâu có thể đến Phong Hòa?”

Vệ Kích gật đầu: “Bẩm điện hạ, nếu không gặp địch nhân, hai ngày là đến.”

“Nhưng chắc chắn sẽ gặp, Liêu Lương vương cũng sẽ không ngốc đến chờ chúng ta.” Chử Thiệu Lăng cười cười nói, “Phân phó xuống! Từ hôm nay bắt đầu, phàm là binh sĩ giết quân Liêu Lương, trừ bỏ bạc cùng phong ấp nên cấp, cô còn có ban thưởng khác, một đầu người cô thưởng mười hai bạc!”

Mọi người vội vàng đem lời nói của Chử Thiệu Lăng truyền xuống, các quân sĩ nghe vậy mừng rỡ, trước kia Chử Thiệu Lăng có nói, sau khi đánh chiếm, cướp được cái gì được hưởng cái đó, phía trước phía sau đều tính xuống, những binh sĩ lần này có thể kiếm được bồn bát tràn đầy!

Chử Thiệu Lăng chưa bao giờ là người bạc đãi thủ hạ, đừng nói chi là thời điểm muốn mệnh này, Chử Thiệu Lăng một lòng muốn nhanh chóng hành quân, mặc dù các tướng sĩ không nói, cũng không thể không thầm kêu khổ, như thế nào mới có thể khiến mọi người an tâm bán mạng đâu? Nghĩa khí, bạc, phong ấp, Chử Thiệu Lăng có thể một thứ cũng không thiếu ban cho bọn họ.

Lại một phen động viên tiền chiến, Chử Thiệu Lăng suất lĩnh đại quân hướng Phong Hòa thành mà đi, một đoàn nhân mã ăn uống trên lưng ngựa, mỗi hai canh giờ hành quân sẽ nghỉ ngơi một nén nhang, tốc độ cực nhanh, mới giờ Mùi đã gặp đến hai vạn tàn quân Liêu Lương trong trận chiến ở Nhiệt Đồng, hai quân thực lực cao thấp hiện rõ!

Lộ tuyến là do Vệ Kích định ra tối hôm qua, Chử Thiệu Lăng cũng không dự liệu được còn có thể gặp gỡ tàn quân Liêu Lương, Chử Thiệu Lăng vỗ vỗ chiến mã đang xao động dưới thân, nghiêng đầu nhìn Vệ Kích, Vệ Kích biết không thể gạt được Chử Thiệu Lăng, hơi hơi gật đầu: “Khi thần định lộ tuyến khẳng định muốn đến nơi này, nhưng không biết sẽ thật sự gặp gỡ, cho nên không dám trước đó vọng ngôn.”

Chử Thiệu Lăng chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị tiểu miêu nhẹ cào một phen, hận không thể hiện tại đem Vệ Kích ôm vào trong ngực hung hang thân thiết một hồi! Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cười: “Phiêu Kị tướng quân quá khiêm nhượng.”

Mọi người nhìn thấy tàn quân Liêu Lương, giống sói nhìn thấy thỏ như vậy, còn là thỏ bán tàn! Các tướng sĩ nóng lòng chờ mệnh lệnh của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng kiêu ngạo mỉm cười: “Đánh!”

Căn bản không cần yêu cầu đến chiến thuật, hoàn toàn là quân đội Đại Chử đuổi theo đánh quân Liêu Lương đang chạy trối chết, tàn quân Liêu Lương này chỉ cần Thái tử mất liền luống cuống, bọn họ không bảo vệ được Thái tử, còn bại trện, sau khi trở lại Phong Hòa cũng sẽ chết, nhưng không quay về lại có thể đi đâu? Sau khi cân nhắc liền dừng ở nơi này, lại bị quân Đại Chử bắt kịp.

Vệ Kích tuân lệnh dẫn vài nghìn thân binh của mình tiến lên, Vệ Kích cũng không vội giết người, mà mệnh lệnh các quân sị bao vây địch nhân, chỉ bắt sống.

Trận chiến ngoài ý muốn này bất quá một canh giờ liền kết thúc, dựa vào nơi hiểm yếu tác chiến, quân Liêu Lương lại ít, không ít người thấy đại thế đã mất sớm liền đầu hàng, bọn họ cũng không phải ngốc, chống cự quân Đại Chử sẽ chỉ có một đường chết, may mắn trốn thoát cũng không thể trở về Liêu Lương, còn không bằng đầu hàng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng đáp ứng không giết tù binh, chỉ đưa bọn họ đi khai khẩn đất hoang, cuộc sống sau này có lẽ sẽ so trước kia càng tốt.

Chử Thiệu Lăng lệnh các tướng sĩ tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm say lập tức tiếp tục hướng bắc, trên đường Chử quân lại gặp vài đội đào binh Liêu Lương, đều bắt.

Một đường này xuôi gió xuôi nước, buổi trưa mọi người dừng lại dùng cơm, Chử Thiệu Lăng ngồi dưới đất, mở ra bản đồ thương nghị cùng các tướng sĩ: “Chúng ta hiện giờ ở trong này… còn có hơn một trăm dặm liền đến Phong Hòa, ở giữa này đều là đồi núi, cần phải phòng bị quân Liêu Lương mai phục.”

Vệ Kích bình tĩnh nhìn bản đồ, một lúc lâu lấy qua một viên đá đặt ở một chỗ, trầm giọng: “Nếu có mai phục, hơn phân nửa là ở nơi này, bên này là bãi đất dễ thủ khó công, nếu bọn họ ở bên cạnh tước trúc làm công sự liền phiền toái….”

Liêm Du nhìn nhìn một hồi, nháy mắt mấy cái hỏi: “Có thể đi đường vòng không? Chỉ cần không đi vào bên kia.”

“Không có cách.” Vệ Kích lắc đầu, “Đi vòng phía tây là vùng núi, chúng ta phần đông là kỵ binh, đi đường núi không được, cũng sẽ mất thời gian.”

Hiện giờ Chử quân sợ nhất quả thật chính là lãng phí thời gian, trước nhất là lương thảo bọn họ không đủ.

Vệ Chiến trầm tư một lúc lâu: “Đánh đi, trực tiếp đánh qua nơi này.”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Vô sự, đem phản quân thu được hôm nay giải đến trước trận, nếu nơi này thật sự có công sự phòng ngự, kia trước hết để cho tù binh Liêu Lương xung phong, chờ bọn hắn chết không sai biệt lắm chúng ta lại đi.”

Liêm Du vỗ đùi: “Hảo!”

Vệ Kích hơi nhíu mày, không đồng ý nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng biết trong lòng Vệ Kích nghĩ gì, thản nhiên nói: “Nếu Phiêu Kị Tướng quân cảm thấy cô tàn bạo, trước hạy nghĩ đến trăm nghìn người ở Khách Lạp Tạp Thập bị tàn sát đi, cô có thế nào cũng chỉ giết quân nhân, bọn họ lại sát hại phụ nữ nhi đồng của Đại Chử ta. "

Vệ Kích ngẫm lại chuyện lúc trước, thầm thở dài, không nhiều lời nữa, trước mặt những người này Chử Thiệu Lăng không thể an ủi Vệ Kích, lại sợ trong lòng hắn không thoải mái, trầm mặc một khắc, hỏi: “Phiêu Kị Tướng quân, chúng ta vì sao đánh giặc?”

Vệ Kích dừng một lát: “Yên ổn biên cương, kinh sợ tứ di.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Đúng, nhưng cô không làm được thánh nhân, không thể dựa vào đạo lý mà cảm hóa bọn họ, cô có thể làm… chỉ có dùng giết chóc ngăn chặn giết chóc mà thôi.”

Các tướng sĩ nghe vậy không khỏi nhìn Chử Thiệu Lăng, vài tiểu tướng nguyên bản không đành lòng nghe xong những lời này lập tức thư thái, thậm chí đáp lời: “Đại Tướng quân mới thật là đại nhân từ!”

“Mặc kệ bọn sài lang mới là làm ác đâu!”

“Người Liêu Lương tàn sát biên cảnh ta, sớm nên nghĩ đến báo ứng!”

“Xứng đáng!”

Chử Thiệu Lăng tựa tiếu phi tiếu nhìn Vệ Kích, Vệ Kích chỉ phải gật đầu: “Đại Tướng quân nhìn ta trông rộng, mạt tướng bội phục.”

“Được rồi.” Chử Thiệu Lăng đứng dậy, “Chúng tướng sĩ còn cái gì muốn nói?”

Vệ Chiến do dự một lát mới nói: “Đại tướng quân,trong lòng mạt tướng vẫn luôn có nghi ngờ… hiện giờ chúng ta đã đến sát hoàng thành, vì sao Liêu Lương vương còn chưa phái người đến nghị hòa? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cá chết lưới rách?”

Chử Thiệu Lăng nhìn nhìn Vệ Kích, việc này hai người vừa thương nghị hôm qua, theo bọn họ biết được, Liêu Lương vương không phải người kiên cường như vậy, tử chống không hàng,là muốn hy sinh cho tổ quốc hay sao? Sau một trận chiến ở Nhiệt Đồng, Liêu Lương vương không lại có động tĩnh, không tái chiến cũng không nghị hòa, rất kỳ quái.

Tất cả mọi người không lên tiếng, Liêm Du sảng khoái cười: “Liêu Lương vương muốn tưởng cái gì cứ cho hắn tưởng cái gì đi, đánh đến tận cửa nhà hắn sẽ biết hắn đang suy nghĩ cái gì, này có gì đáng buồn bực.”

Chử Thiệu Lăng bật cười, hiện tại cũng chỉ có nghĩ như vậy, Chử Thiệu Lăng đứng dậy: “Đại gia lại nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, sau nửa canh giờ sẽ nhổ trại.

Sau nửa canh giờ mọi người tiếp tục đi về phương bắc, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên ở nơi Vệ Kích nói gặp được quân Liêu Lương, chỉ là bọn hắn cũng không xây dựng công sự phòng ngự, mà ở bình nguyên trước đồi núi trải một chiến tuyến thật đài, khi hai quân còn xách xa nhau trăm trượng liền dừng lại, Chử Thiệu Lăng nhìn quân Liêu Lương phía xa, thản nhiên hỏi: “Này đó… không đủ ba vạn binh?”

Vệ Kích hơi hơi nheo mắt, một lát sau gật đầu nói: “Vừa qua khỏi hai vạn.”

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Chỉ hai vạn binh sĩ còn muốn ngăn cản cô vương đến Phong Hòa?! Nực cười!”

Hiện giờ Chử Thiệu Lăng còn sáu vạn binh sĩ, Liêu Lương vương phái hai vạn binh đến bất quá là lấy trứng chọi đá, mọi người sĩ khí đại chấn, Chử Thiệu Lăng rút đao bên hông, cao giọng: “Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Hiện giờ trong Phong Hòa thành không còn bao nhiêu quân, trận chiến này là một trận cuối cùng của chúng ta với Liêu Lương! Địch ít ta nhiều, thiên hữu Đại Chử, quân ta tất thắng!!”

“Các huynh đệ! Một trận chiến cuối cùng! Để cho địch nhân Liêu Lương nhìn xem!! Da thịt nam nhi Đại Chử chúng ta có bao nhiêu kiên cố, xương cốt có bao nhiêu cứng rắn!!”

Tiên phong phía sau Chử Thiệu Lăng vung lên chiến kỳ, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích làm tả hữu tiên phong, Vệ Chiến ở cánh trái, Liêm Du ở hữu quân, các tướng sĩ từng người dẫn theo thuộc cấp xông ra ngoài!

Từ khi Đại Chử cùng Liêu Lương khai chiến đến nay, đây là trận đánh thảm thiết nhất.

Trận chiến này là hy vọng cuối cùng của người Liêu Lương, nếu không thể đánh lui Đại Chử, kia chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội Đại Chử xâm nhập hoàng thành Phong Hòa, một trận chiến này là nhiệm vụ cuối cùng của Chử quân, đánh bại địch nhân! Đánh đến khi bọn họ không dám tái xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của Chử quốc!!

Hai quân khai chiến, chỉ cần dừng lại sẽ thất bại, từng người vung cao đao kiếm trong tay xông lên!

Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích vừa đến trong quân Liêu Lương liền tách ra, Chử Thiệu Lăng cánh trái Vệ Kích cánh phải, lần này Chử Thiệu Lăng dùng xuyên hoa trận, đợi cho Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Chiến gặp nhau, Vệ Kích cùng Liêm Du từ bốn phương tám hướng phía sau bọc đánh, quân Liêu Lương chắc chắn không còn chỗ trốn!

Tất cả tình hướng đều dựa theo tính toán của Chử Thiệu Lăng tiến triển, thẳng đến một lúc sau, Chử Thiệu Lăng bắt đầu cảm thấy không đúng.

Càng tiến sâu vào trong quân Liêu Lương, Chử Thiệu Lăng lại phát hiện, những binh sĩ này hoàn toàn khác hẳn lúc trước, tuổi có lớn có nhỏ, thậm chí ngay cả áo giáp cũng không được trang bị, đây là đánh giặc? Gọi là trực tiếp tìm chết mới đúng!

Trong thành Phong Hòa đã không còn người sao? Những người này là đội quân cuối cùng của họ sao?

Chử Thiệu Lăng theo bản năng muốn sai ngươi bắt đầu bao vây, đã đến nước này, không cần tiếp tục giết chóc, nếu thật sự những người tiên phong chỉ để đe dọa quân địch, hậu phương lại yếu kém không thành bộ dáng như thế, Chử Thiệu Lăng cũng không muốn phí công giết hại, đang muốn hạ lệnh, chỉ thấy Liêm Du toàn thân đầy máu dẫn người chạy đến, Chử Thiệu Lăng trong lòng run lên, cả giận: “Ngươi làm sao đến đây?! Vệ Kích đâu?!!”

Liêm Du chém vài binh sĩ Liêu Lương, chạy đến trước mặt Chử Thiệu Lăng, ách cổ họng lớn tiếng nói: “Đại Tướng quân! Ta cùng Phiêu Kị Tướng quân trúng kế!! Tiền phương đều là người già yếu, ta cùng Phiêu Kị Tướng quân bao vây bọn họ, nhưng… không nghĩ đến bên trong có trà trộn Liêu Lương tinh binh! Địch nhân phảnn đòn đánh tới, đem Phiêu Kị Tướng quân vây ở bên trong!!!”

Chử Thiệu Lăng nghe vậy, cả thân thể như rơi vào hầm băng, nháy mắt trở nên lạnh lẽo, người Liêu Lương đem toàn bộ tinh binh đều tập trung vào Vệ Kích, chỉ chờ Vệ Kích rơi vào…..

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, không thể gấp, không thể gấp, vô luận như thế nào cũng không thể luống cuống…..

“Toàn lực nghĩ cách cứu viện Phiêu Kị Tướng quân!!” Chử Thiệu Lăng cố gắng khiến thanh âm bằng phẳng trở lại, lớn tiếng, “Đi vòng! Phái người thông tri Vệ Chiến, lập tức chuey6n3 quân đến cánh phải!!”

Liêm Du lau vết máu trên mặt, gật đầu, lại hỏi: “Đại Tướng quân! Khiến Vệ Chiến Tướng quân đưa bao nhiêu người đến?”

Chử Thiệu Lăng mạnh quay đầu cả giận nói: “Mọi người!! Tất cả!! Không cần lại quản người Liêu Lương! Ưu tiên nghĩ cách giải vây cho Phiêu Kị Tướng quân! Có kẻ nào dám tham công không nghe lệnh trực tiếp giết chết! Nếu Vệ Kích có việc gì, cô khiến mọi người chôn cùng!!”

Liêm Du vội vàng gật đầu đáp ứng, sải bước cầm đao đi thông tri đại quân của Vệ Chiến ở cánh trái, Chử Thiệu Lăng trước một bước mang quân đến, chỉ là phía trước tràn ngập tàn binh bại tướng, không có cách đi qua, trong nháy mắt Chử Thiệu Lăng rốt cuộc hiểu được, vì cái gì người Liêu Lương sẽ buông tha công sự phòng ngự trên núi, vì cái gì sẽ an bài nhiều người già yếu như vậy ở nơi này….

Thiên sát! Mục tiêu của bọn họ từ đầu đã là Vệ Kích!!

Bởi vì Vệ Kích giết Thái tử của bọn họ sao? Hay bởi vì Vệ Kích quá mức đáng sợ trên chiến trường? Bọn họ giết Vệ Kích để báo thù? Sẽ không… cho dù giết Vệ Kích, bọn họ cũng sẽ không có được chỗ tốt, chính mình sẽ không bởi vì Vệ Kích chết mà vứt đao bỏ qua Phong Hòa….

“Phi!” Chử Thiệu Lăng một đao chém chếtbinh sĩ Liêu Lương trước mắt, nghĩ cái gì đâu?! Vệ Kích làm sao có thể chết? Máu từ mũi đao vẩy ra, Chử Thiệu Lăng lại kết thúc sinh mạng một người, hắn phải tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại.

Chử Thiệu Lăng hít sâu một hơi, người Liêu Lương không phải vì báo thù mà muốn giết Vệ Kích, vậy thì là vì đổi lấy chỗ tốt…. Đúng, chỉ cần bao vây Vệ Kích, mình cái gì cũng có thể đáp ứng, Chử Thiệu Lăng thở ra một hơi, đúng, Vệ Kích rất hữu dụng, người Liêu Lương không dám dễ dàng giết hắn.

Một lát sau, trên bình nguyên, một nửa quân Liêu Lương đã bao vây Vệ Kích, tinh binh ở vòng trong chém giết, tàn binh ở mặt ngoài chống cự công kích của quân Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng hận cực, địch nhận đã sớm bày ra mưu kế, mà mình lại vì một đường thuận buồm xuôi gió mà khinh địch!

Chử Thiệu Lăng ra lệnh mọi người tập hỏa mãnh công, nhưng trong chốc lát vẫn không thể đánh vào bên trong, tình hình Vệ Kích ở bên trong như thế nào cũng không biết được, chỉ ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Chử Thiệu Lăng đã nhận hết giày vò!

Chử Thiệu Lăng đoán không sai, không bao lâu liền có một người Liêu Lương mở ra hai tay đi vào chiến trường, thân vệ của Chử Thiệu Lăng soát người người nọ xong mới cho vào, Chử Thiệu Lăng một đao chém chết một binh sĩ Liêu Lương mới giục ngựa đến trước mặt người nọ. Người nọ thấy Chử Thiệu Lăng đến vội vàng dùng tiếng Hán lớn tiếng nói: “Hai quân giao chiến, không giết sứ giả!”

Chử Thiệu Lăng xoay người xuống ngựa, bước một bước dài đến trước mặt người nọ, nắm lấy cổ áo hắn, cả giận: “Đừng vô nghĩa với cô!! Các ngươi không phải nhắm vào Vệ Kích sao?! Nói! Muốn cô lui binh hay thứ gì? Nói mau!!”

Người nọ bị thái độ hung ác của Chử Thiệu Lăng dọa sợ, lắp bắp nói: “Đại vương chúng ta nghe người ta nói…. Thái tử Đại Chử rất xem trọng Phiêu Kị Đại Tướng quân Vệ Kích, chỉ cần đem người bao vây Vệ Kích Đại Tướng quân, sẽ có thể cùng Thái tử điện hạ… hòa đàm.”

Đúng vậy, hiện giờ tất cả thắc mắt đều sáng tỏ, vì cái gì Liêu Lương vương vẫn luôn không đến hòa đàm, hắn biết chính mình sẽ không buông tha, nhưng nếu hắn nắm Vệ Kích trong tay, kia lại không giống, quả là hảo ý!

Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm sứ giả, từng tiếng nói giống như mang theo khói lửa: “Nói, các ngươi muốn cái gì”

Trong con ngươi Chử Thiệu Lăng, hỏa khí lớn đến mức giống như đem người đối diện thiêu cháy, sứ giả cố gắng ổn định tâm thần: “Một… muốn Thái tử điện hạ lui binh, Đại vương chúng ta sẽ cùng Đại Thái tử ký hạ hiệp ước vĩnh viễn, sẽ không lại xâm phạm nửa bước quốc thổ Đại Chử.”

“Cô đáp ứng.” Chử Thiệu Lăng nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, “Còn có cái gì? Không có liền lập tức lui binh thả Vệ Kích ra!!”

Chử quân có sáu vạn người, nếu thật muốn đánh, chính mình không có phần thắng, chỉ phải dựa vào lúc Chử quân còn chưa phá được vòng vây Liêu Lương làm lợi thế áp chế Chử Thiệu Lăng, sứ giả vội nói: “Còn có… Đại vương chúng ta nói, trước nay hai nước xung đột, đều vì chuyện biên cảnh, Liêu Lương ta không muốn trêu chọc Đại Chử, chỉ bởi vì đất đai Liêu Lương thật sự quá cằn cỗi, nên mới…..”

“Nói thẳng ngươi muốn cái gì!!” Chử Thiệu Lăng vừa nghĩ đến Vệ Kích còn bị quân Liêu Lương bao vây, trong lòng như có nghìn vạn nghiệp hỏa thiêu đốt, làm sao chịu được dị tộc dông dài, “ Lại vô nghĩa cô trực tiếp giết ngươi!!”

Sứ giả nuốt nuốt ước bọt, nói: “Đại vương muốn… từ Khách Lạp Tạp Thập đến Bình Dương, mãi đến Nhàn Âu Đà mười lăm tòa thành.”

Lời vừa nói ra, tướng sĩ xung quanh Chử Thiệu Lăng đều nổi giận, Liêu Lương vương muốn chết? Dám mơ tưởng quốc thổ Đại Chử!!

Sứ giả kia cũng tự mình chột dạ, đứt quãng nói: “Đại, Đại Thái tử điện hạ nếu cảm thấy rất nhiều…..”

“Cô đáp ứng.” Chử Thiệu Lăng buông cổ áo người nọ đẩy hắn lảo đảo về sau, lạnh giọng, “Vệ Kích Tướng quân của Đại Chử ta đáng giá nghìn vàng, mười lăm tòa thành tuyệt không nhiều, lấy giấy bút đến, hiện tại cô liền ký, lập tức đem Vệ Kích thả ra cho cô!!”

Vệ Chiến nhịn không được lên tiếng ngăn lại: “Đại Tướng quân! Nếu Vệ Kích biết được…..”

Chử Thiệu Lăng vung tay đánh gãy lời Vệ Chiến, Vệ Chiến muốn nói cái gì, hắn biết, nhưng nếu lấy những thứ này cùng tính mạng Vệ Kích so sáng, cái gì cũng không đáng.

Trước mặt thiên quân vạn mã, phong hiệp ước sẽ trở thành sỉ nhục cả đời hắn đặt ở trước mặt,Chử Thiệu Lăng bỗng nhiên nhớ đến tiết Trung Thu năm Thiên Khải thứ mười bốn, Liêu Lương xâm phạm, lúc ấy hắn cùng Vệ Kích đang theo lão Thái hậu đi Đông Hoa tự lễ Phật, sau khi nghe được chiến báo lão Thái hậu vội vàng mang hắn hồi cung, trên đường, Chử Thiệu Lăng từng kể cho Vệ Kích chuyện của Duệ Tông cùng tiểu Vương gia.

Khi có Vệ Kích cảm hoài Duệ Tông ẩn nhẫn cùng tiểu Vương gia bi tráng, nói với mình, Duệ Tông có thể làm ra quyết định như vậy, không dễ dàng.

Ngày đó Chử Thiệu Lăng đã nghĩ, Duệ Tông là minh quân, tự nhiên sẽ như thế, chính mình làm không được minh quân, đừng nói là lui binh cắt đất, cho dù là giang sơn cẩm tú, vì Vệ Kích, hắn không có gì không thể cho.

Chử Thiệu Lăng nói qua, nơi có Vệ Kích mới là nhà, nếu thiên địa mênh mông, người lại không còn, hắn còn muốn ngôi vị hoàng đế kia để làm gì? Hắn đoạt được thiên hạ này lại để làm gì?!

……

Cùng lúc đó, Vệ Kích đang ra sức chém giết, lúc này Vệ Kích cũng hiểu được, hai vạn binh sĩ hôm nay, tất cả đều hướng về chính mình.

Quân sĩ Liêu Lương cách đó không xa cũng không thật sự dám tấn công giết chết Vệ Kích, hiện giờ Vệ Kích là phần thắng duy nhất của Liêu Lương, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng gào thét yêu cầu Vệ Kích đầu hàng, Vệ Kích hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp lệnh mọi người bỏ xuống toàn bộ quân nhu, bản thân hắn ngay cả bao đựng tên cùng đại cung tùy thân mang theo cũng ném xuống ngựa!

“Tình huống hiện tại, các huynh đệ đã biết!” Vệ Kích khẽ vuốt chiến mã xao động dưới thân, lớn tiếng, “Vệ Kích có thẹn! Bị địch nhân đưa vào bẫy rập, là Vệ Kích ta liên lụy các huynh đệ!!”

Vệ Kích cúi người, quân sĩ bị khơi dậy huyết khí, vội vàng quỳ xuống, Vệ Kích cao giọng: “Ta không biết hiện giờ tột cùng có bao nhiêu người bao vây, nhưng ta biết! Vệ gia quân chúng ta! Cho dù chỉ còn lại một người, cũng tuyệt đối không làm đào binh!”

Vệ Kích từng chữ không ngừng, tràn ngập khí phách: “Cúng ta trèo non lội suối mà đến, là vì rửa sạch nỗi nhục! Muốn vì dân chúng bị Liêu Lương quân giết chết báo thù! Không phải vì làm hàng binh!”

Các tướng sĩ bị Vệ Kích khơi dậy một thân nhiệt huyết, ra sức dấm khiên sắt đồng thanh.

Vệ Kích vung đại đao rống lớn: “Đại gia có thể theo ta đến bây giờ, Vệ Kích vô cùng cảm kích! Hôm nay Vệ Kích cùng các huynh đệ phá vòng vây lao ra đi! Nếu may mắn cứu được một mệnh, đó là các huynh đệ anh dũng! Là anh linh Đại Chử ta phù hộ! Nếu bất hạnh chết trận nơi này, Vệ Kích sẽ cùng các huynh đệ đi gặp anh linh nơi biên cương! Nói cho bọn họ, Vệ gia binh chúng ta không phí công lần này! Các huynh đệ! Ra trận giết địch đẫm máu trở về, đó là công huân! Ngã xuống chiến trường, da ngựa bọc thây… cũng là vinh quang!

Các quân sĩ sôi nổi cùng hô, theo Vệ Kích ra sức phá tan vòng vây!!

Tiền tuyến, Liêu Lương sứ giả run run rẩy rẩy đem hai phần hiệp ước vừa viết xong đưa đến trước mặt Chử Thiệu Lăng: “Đại Thái tử điện hạ… đây là hiệp ước.”

Chử Thiệu Lăng gắt gao nhìn chằm chằm phong thư trước mắt, nhẫn, vì Vệ Kích, hắn không có gì là không thể nhẫn nhịn, chờ đến khi cứu Vệ Kích trở về…..

Chử Thiệu Lăng một khắc cũng không muốn chậm trễ, cầm lấy tùy thân đại ấn, vừa muốn hạ ấn, chỉ trong mành treo chuông, Chử quân phía trước đột nhiên náo loạn lên: “Phiêu Kị Tướng quân!! Là Phiêu Kị Tướng quân tiến đến đây!!!!”

Đại ấn trong tay Chử Thiệu Lăng rơi xuống đất, đột ngột xoay người nhìn sang!

Đó cơ hồ là chuyện không có khả năng, bị một vạn tinh binh Liêu Lương vây quanh, Vệ Kích lại mang theo ba nghìn người phá vây, Vệ Kích so Chử Thiệu Lăng còn muốn gấp gáp, quân Liêu Lương bao vây chính mình, khẳng định là muốn uy hiếp Chử Thiệu Lăng, tính tình Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích so với ai khác đều rõ ràng, tình hình này, vô luận là điều kiện gì, Chử Thiệu Lăng cũng đều sẽ đáp ứng, Vệ Kích tuyệt không cho pháp Chử Thiệu Lăng vì mình mà làm bẩn Thái tử đại ấn!!

Rất nhiều năm về sau, Chử Thiệu Lăng vẫn nhớ rõ một khắc kia, Vệ Kích cả người đẫm máu cưỡi chiến mã tại Chử quân vây quanh hướng về phía chính mình, phía sau hắn là thiên quân vạn mã, phía sau hắn là ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn bình nguyên.

Sứ giả Liêu Lương cũng không nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy, kế hoạch lần này, bọn hắn đã sớm hoạch định tốt, tính kế thiên toàn vạn toàn, cho dù Vệ Kích có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng chạy thoát! Đương nhiên đồng thời ra ngoài dự kiến, còn có phản ứng của Chử Thiệu Lăng, Thái tử Đại Chử âm ngoan độc lạt trong truyền thuyết cư nhiên không chút do dự đáp ứng điều kiện của bọn họ, chỉ vì cứu một tướng quân.

Người Liêu Lương vĩnh viễn sẽ không biết, trước mặt Đế Hậu tương lai của Đại Chử, không có gì là không thể.

Vệ Chiến nhìn thấy Vệ Kích từ xa, chỉ cảm thấy cả người thoát lực, thần minh phù hộ, giúp cho Vệ Kích ngay lúc này thoát vây, Vệ Chiến cho quân ngăn chặn xung quanh, vội hỏi Chử Thiệu Lăng: “Đại Tướng quân! Hiện tại… xử trí bọn họ như thế nào?”

Chử Thiệu Lăng xa xa nhìn Vệ Kích, hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn: “Truyền lệnh tam quân, tức khắc khởi hành, hôm nay giết sạch Vương đô cho cô!”

Trong mắt Chử Thiệu Lăng tràn ngập lệ khí, Vệ Kích đã trốn thoát, thế gian không còn gì có thể áp chế Chử Thiệu Lăng, trong nháy mắt Chử Thiệu Lăng hóa thân thành La Sát quỷ nơi mười tám tầng địa ngục.

“Truyền hiệu lệnh của cô! Chỉ cần là hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, dân chúng trong thành, toàn bộ tướng sĩ quân tốt của Liêu Lương…. Bất kể nhược phụ lão ấu, một người không tha, toàn bộ giết sạch! Trước mặt trời lặn ngày mai, cô không muốn lại nhìn thấy một người Liêu Lương nào, đi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.11.2016, 13:58
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Quyển thứ tư: Thịnh thế tụng

Thiên tử nhất nộ, phục thi bách vạn.

Chử Thiệu Lăng không công phu lại để ý đến người khác, xoay người lên ngựa chạy đến trước mặt Vệ Kích, Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng đến vội vàng xuống ngựa, lại vô ý tác động đến miệng vết thương trên đùi, trực tiếp quỳ xuống, trái tim Chử Thiệu Lăng đau như đao giảo, vội giật mạnh dây cương, không chờ chiến mã dừng lại đã xoay người xuống ngựa, chạy đến trước mặt Vệ Kích, một tay nâng hắn dậy, Vệ Kích cả người đẫm máu, Chử Thiệu Lăng không biết rốt cuộc hắn bị thương ở đâu, cũng không dám chạm lung tung, giọng khàn khàn: “Đau chỗ nào? Có phải rất đau không?”

Vệ Kích dựa vào tâm tính liều chết xông ra, trên người rốt cuộc có bao nhiêu vết thương, hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào không đau, Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng lo lắng, nở nụ cười: “Không sao, một chút ngoại thương mà thôi, điện hạ… không đáp ứng địch nhân cái gì đúng không?”

Chử Thiệu Lăng nghiến chặt rang: “Nếu lại trễ thêm một khắc….”

Chử Thiệu Lăng hai mắt xích hồng, cởi áo choàng trên người khoác lên cho Vệ Kích, thân binh của Chử Thiệu Lăng theo sau bắt kịp, la lên: “Đại Tướng quân, hiện tại….”

“Các ngươi theo cô hồi doanh trướng, còn lại nghe lệnh Hộ quốc Tướng quân điều khiển, nên làm thế nào thì làm thế nào, lập tức gọi ngự y đi theo vào đại trướng, nhanh!”

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng nâng Vệ Kích, một tay ôm người đặt lên lưng ngựa, chính mình cẩn thận dắt chiến mã đưa Vệ Kích hồi doanh.

Trong đại trướng, Chử Thiệu Lăng tự mình cởi áo giáp cho Vệ Kích, Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng nhìn thấy sẽ đau lòng, nhẹ giọng: “Có ngự y làm là được, điện hạ đi ra ngoài xem xét một chút đi, bên ngoài chỉ có một mình đại ca cũng không ổn.”

Chử Thiệu Lăng không nói một lời, nhẹ nhàng cởi ra trung y ướt sũng máu của Vệ Kích, trên thân thể Vệ Kích rõ ràng hơn mười đạo dữ tợn vết thương, nhìn khiến người xúc mục kinh tâm, Chử Thiệu Lăng nghiến chặt rang, hắn hận không thể hiện tại liền đi ra làm thịt Liêu Lương vương!

Vệ Kích đổ không ít huyết, hơn nữa thoát lực, lúc này toàn thân suy yếu, thấy Chử Thiệu Lăng như thế, cường ngạnh chống đỡ tinh thần, nói: “Điện hạ… để ngự y chữa trị cho thần đi, điện hạ như vậy, thần nhìn tháy sẽ càng thêm khó chịu.”

Chử Thiệu Lăng gắt gao nắm chặt quyền, dừng một khắc đứng dậy nhướng ngự y giúp Vệ Kích thanh lý miệng vết thương, ngự y trước tiên dùng khăn lau người cho Vệ Kích, trên khăn cũng có dược, chạm đến miệng vét thương đều giống như thực cốt, cho dù là Vệ Kích cũng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, Chử Thiệu Lăng vội la lên: “Có biết nặng nhẹ hay không?! Không nhìn thấy hắn đau hay sao?!!”

Ngự y bị dọa đến tay run rẩy, liên tục tạ tội, trên trán Vệ Kích lấm tấm mồ hôi, hít sâu một hơi trấn an: “Đại nhân không cần kinh hoảng….” Vệ Kích quay đầu, nhẹ giọng nói với Chử Thiệu Lăng: “Điện hạ trước tiên đi ra ngoài đi, chờ thanh lý xong thần cho người thỉnh điện hạ.”

Mỗi một câu nói của Vệ Kích đều như lưỡi dao khắc vào lòng Chử Thiệu Lăng, mộtngười tốt đẹp như vậy, một người ôn hòa như vậy, chính mình lại hại hắn vị quân Liêu Lương vây công! Chử Thiệu Lăng không kiêng dè ngoại nhân nữa, đi đến ngồi lên tháp, Chử Thiệu Lăng cẩn thận ôm lấy Vệ Kích, để hắn gối đầu lên lồng ngực, ôn nhu nói: “Ta sẽ không nói nữa, ta chỉ nhìn ngự y cho ngươi băng bó….”

Chử Thiệu Lăng nhìn về phía ngự y, ngự y vội vàng cầm khăn tiếp tục lau miệng vết thương.

Kỳ thật, giờ phút này Vệ Kích cũng hy vọng Chử Thiệu Lăng có thể ở bên người, vừa rồi hai người đồng thời trải qua một đường sinh tử, hiện giờ chỉ muốn nhìn đến lẫn nhau, Vệ Kích cũng không lại để ý đến người khác, thả lòng thân mình tựa vào người Chử Thiệu Lăng, một bàn tay nắm lấy tay Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cầm khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên thái dương hắn, cúi đầu hôn môi hắn, nghẹn ngào an ủi: “Chịu khó một chút, băng bó xong sẽ không đau…..”

Sắc mặt Vệ Kích tái nhợt, nghe vậy lắc đầu, nở nụ cười: “Vốn cũng không đau…..”

Chử Thiệu Lăng quay đầu đi, phượng mâu tràn lên lệ ý.

May mắn có khôi giáp che chở, cũng không bị thương tổn đến yếu hại, cho dù thế, Vệ Kích vẫn bị thương tổng cộng mười chín chỗ, miệng vết thương vẫn còn chảy máu. Nhìn nhìn từng vết thương huyết nhục bất phân, Chử Thiệu Lăng hận đến không thể ăn sống toàn bộ đại quân Liêu Lương!

Ngự y lau người Vệ Kích sạch sẽ, lại cẩn thận thoa dược, băng bó lại, hai ngự y cùng nhau thương nghị viết một phương thuốc, Chử Thiệu Lăng xem qua liền sai người đi lấy dược liệu, hắn ở đại trướng tự mình ngao dược.

Trên người đau, Vệ Kích không nằm được, tựa trên gối mềm nhìn Chử Thiệu Lăng trầm mặc vội trước vội sau, trong tâm vừa ngọt ngào lại đau lòng, Vệ Kích hướng phía trong giường xê dịch một chút, thấp giọng: “Điện hạ…. Chuẩn bị xử trí Liêu Lương thế nào?”

Vừa rồi khi Chử Thiệu Lăng hạ lệnh, Vệ Kích không nghe htấy, sau khi trở về vẫn luôn vội vàng băng bó vết thương cũng không hỏi đến, Vệ Kích còn cho rằng Chử Thiệu Lăng chưa nghĩ đến đâu, khuyên nhủ: “Thần biết lần này điện hạ thật sự tức giận, nhưng… điện hạ vừa lên trữ vị, căn cơ chưa ổn, cả triều văn võ cùng bá tánh đều nhìn đâu, điện hạ trăm triệu không thể đi nước cờ sai lầm, mọi sự muốn nhẫn nhịn một chút, thần bất quá chỉ bị vài vết thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại.”

Chử Thiệu Lăng cẩn thận nhìn hỏa, chờ thuốc ngao xong, cầm vải đặt một bên bọc dược oa đổ dược vào chén bằng lưu ly, Chử Thiệu Lăng lại lấy một chén nhỏ mứt quả cùng đưa đến trước giường, Chử Thiệu Lăng buông mứt quả, cầm thìa bạc nhẹ nhàng khuấy bát dược, chính mình trước nếm thử mới đút cho Vệ Kích, dược có chút đắng, Chử Thiệu Lăng dỗ dành: “Uống hết, uống hết lại cho ngươi ăn mứt quả.”

Vệ Kích bật cười: “Điện hạ xem thần là tiểu hài tử hay sao….”

Nói là nói như vậy, nhưng sau khi uống dược, có thể ngậm mứt quả ngọt ngọt quả thật vẫn khiến người ta dễ chịu không ít, Chử Thiệu Lăng vội cầm chăn đặt một bên đắp cho Vệ Kích, thấp giọng: “Nếu có chỗ nào bị đè nặng nói với ta, rất đau cũng phải nói, nghe không?”

Vệ Kích gật đầu, tiếp tục nói: “Thần vừa nói, điện hạ nghe xong sao? Thần thật sự không có việc gì, vừa rồi ngự y nói gì điện hạ cũng nghe thấy, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng không bao lâu là được rồi, không có gì đáng lo…..”

“Sau khi uống dược nên ngủ nhiều một hồi mới tốt.” Chử Thiệu Lăng cẩn thận đặt một cái gối mềm ở thắt lưng Vệ Kích, ôm Vệ Kích cẩn thận tránh đi vết thương cảu hắn để hắn nằm xuống, Chử Thiệu Lăng hôn hôn trán Vệ Kích: “Ta đốt thêm một ít hương liệu an thần cho ngươi, không có hại cho thân mình, ngươi ngủ một lát, chỉ cần ngủ sẽ không đau.” Chử Thiệu Lăng nói xong lại lấy tiểu lư hương bằng vàng ròng tam sắc đến đây, thêm một ít an thần hương vào, đặt trước giường Vệ Kích.

Không nghe được lời khẳng định từ Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích làm sao chịu ngủ, Vệ Kích nắm tay Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng: “Điện hạ, hiện giờ thần chỉ muốn cùng điện hạ nhanh lên trở về hoàng thành, cái khác thần đều không để ý, qua một chuyện này, thần mới biết được… thời khắc nguy hiểm, thần chỉ nghĩ đến điện hạ, không thể nghĩ đến gì khác.”

“Ta cũng thế.” Chử Thiệu Lăng sủng nịch hôn hôn má Vệ Kích, nỉ non, “Muốn trở về hoàng thành? Hảo…. Chúng ta lập tức trở về đi, trở về Tần Vương phủ, ta sẽ không lại cho phép ngươi xuất chinh, chỉ cho ngươi hảo hảo ở lại trong hoàng thành, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ đưa đến hoàng thành cho ngươi, không lại cho ngươi đi ra ngoài chịu bất cứ nỗi khổ gì, được không? Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi…..”

Vệ Kích lắc đầu: “Thần không nghĩ muốn gì…..”

Từng đợt khói nhẹ tỏa ra từ lư hương, phiêu tán trong doanh trướng, nguyên bản Vệ Kích đã rất mệt mỏi, lại nghe hương an thần làm sao còn chống chịu, không bao lâu đã tựa vào người Chử Thiệu Lăng thiếp đi.

Chử Thiệu Lăng cẩn thận đỡ Vệ Kích, giúp hắn nằm xuống, thay đổi xiêm y trên người ra khỏi đại trướng.

Thân binh ngoài trướng nhìn thấy Chử Thiệu Lăng vội hành lễ, Chử Thiệu Lăng lạnh giọng: “Trước khi cô trở về, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, kẻ nào trái lệnh, trảm.”

Các tướng sĩ đều ở trong trướng của Vệ Chiến, vừa rồi quá mức hỗn loạn, không ít tướng sĩ không ở bên cạnh Chử Thiệu Lăng, hiện giờ nghe Vệ Chiến nói lại đều không tin, một tiểu tướng nuốt nước bọt nói: “Hộ quốc Tướng quân, hiện tại trong Phong Hòa thành có hơn mười vạn người, điện hạ thật sự muốn… muốn….”

Vệ Chiến gật đầu: “Đồ thành.” (Giết hết dân chúng trong thành)

Liêm Du luôn luôn đối với Chử Thiệu Lăng là sai đâu đánh đó, hiện tại nghe được lời này, trong lòng cũng không khỏi run lên, nguyên bản hắn nghĩ rằng Chử Thiệu Lăng chỉ là nhất thời nóng giận mới muốn đánh vào Phong Hòa thành giết Liêu Lương vương, không nghĩ đến Chử Thiệu Lăng lại thật muốn tận diệt Liêu Lương quốc, lúc này… lúc này Thái tử điện hạ sẽ thật là danh vang sử sách.

Liêm Du bỗng nhiên nhớ đến hơn một vạn tù binh Liêu Lương ở bên ngoài, vội la lớn: “Không tốt! Hộ quốc Tướng quân, vừa rồi sao ngươi không nói? Ta đều đã đem toàn bộ tù binh sắp xếp xong, một lát điện hạ không thấy bọn hắn sẽ trước giết ta a!”

Trong lòng Vệ Chiến cũng thực do dự, kỳ thật hắn có thể hiểu được phẫn nộ hôm nay của Chử Thiệu Lăng, Liêu Lương vương dám phái binh vây công Vệ Kích, việc này không khác gì chạm đến nghịch lân của Chử Thiệu Lăng, hoàn toàn là xúc phạm đến hắn, nếu Chử Thiệu Lăng có thể nhẫn nhịn khẩu khí này, liền không là Chử Thiệu Lăng, nhưng thật muốn đồ thành, việc này cũng……

Vệ Chiến thở dài: “Liêm tướng quân không cần kinh hoảng, một lát điện hạ đến, ta đương nhiên sẽ nhận trách nhiệm.”

“Ngươi muốn nhận trách nhiệm cái gì?” Chử Thiệu Lăng lạnh mặt vào đại trướng, “Cô nói một cái bất lưu, vì sao bên ngoài còn nhiều người Liêu Lương như vậy?!”

Mọi người vội vàng hành lễ, sắc mặt Vệ Chiến tái nhợt, cúi đầu: “Thần… sợ điện hạ vừa rồi là nhất thời xúc động, muốn hỏi lại điện hạ một lần nữa mới xử trí.”

Chử Thiệu Lăng cười lạnh một tiếng: “Không cần hỏi, cô vẫn sẽ nói lại câu kia, cô không muốn lại thấy một người Liêu Lương nào.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Vệ Chiến không ngừng thầm kêu khổ, nhưng trong đại trướng này cũng chỉ có hắn còn dám nói nhiều vài câu, Vệ Chiến kiên trì nói: “Đại Tướng quân… không bằng đem việc này thương lượng cùng Phiêu kị Tướng quân một chút….” Vệ Chiến tin rằng Vệ Kích sẽ không đáp ứng chuyện này.

Vệ Chiến chỉ muốn làm cho Chử Thiệu Lăng nhớ đến Vệ Kích mà bình tĩnh một chút, không nghĩ đến câu này lại khơi mào lửa giận của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng bật cười: “A…. Hộ quốc Tướng quân là đang lấy Vệ Kích uy hiếp cô?”

Vệ Chiến vội thỉnh tội: “Thần không dám.”

Chử Thiệu Lăng đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng: “Có phải tất cả mọi người đều phải dùng Vệ Kích uy hiếp cô một lần? Có phải không?! Trong hoàng thành bọn họ một đám dùng Vệ Kích uy hiếp cô! Đến địch nhân Liêu Lương cũng muốn lấy Vệ Kích uy hiếp cô!! Hiện giờ ngay cả ngươi cũng lợi dụng Vệ Kích!!!”

Tướng sĩ trong trướng toàn bộ quỳ xuống, Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Bạch Uẩn Giang đã chết, Vệ Chiến… ngươi thật cho rằng cô thật sự không nỡ làm gì ngươi sao? Cô chưa bao giờ là kẻ yêu thương chúng sinh, hôm nay cô cũng không ngại nói thẳng, dám dùng Vệ Kích làm điều kiện với cô, đều phải chết.”

“Điện hạ….” Vệ Kích nhấc tấm màn ngoài trướng đi vào, thẳng tắp quỳ xuống, “Thần, khẩn cầu điện hạ thu hồi mệnh lệnh.”

Chử Thiệu Lăng sửng sốt, vội vàng đi đến cẩn thận nâng Vệ Kích dậy, sắc mặt Vệ Kích tái nhợt, hiển nhiên còn rất yếu, Chử Thiệu Lăng vội quát: “Ngươi đi ra làm cái gì?!”

Vệ Kích nhìn các tướng sĩ trong trướng, nhẹ giọng thở dài: “Làm phiền các vị tướng quân đi ra ngoài, để mạt tướng khuyên nhủ điện hạ.”

Mọi người nhìn thấy Vệ Kích đến, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, sau khi hành lễ đều lui xuống, Chử Thiệu Lăng mỏi mệt nhu nhu ấn đường: “Ngươi muốn nói cái gì ta đều biết, đừng phí công, ta cùng ngươi trở về, hiện tại ngươi cần được nghỉ ngơi…..”

Vệ Kích lắc đầu: “Thần khẩn cầu điện hạ…. Xem như là cho thần tích phúc đi, đặc xá những người kia, dân chúng thì biết gì đâu? Bọn họ ai không có phụ mẫu huynh đệ? Thật sự vô tội…..”

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Vô tội? Nếu hôm nay ngươi thật sự chết trận sa trường, sẽ có người thương hại ta?! Trên chiến trường, có ai là chân chính vô tội? Được làm vua thua làm giặc thôi.”

Vệ Kích khổ sở: “Nhưng thần đã nguyên vẹn trở lại a, tiểu thương này chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là được, điện hạ…. Thần khẩn cầu điện hạ nghĩ lại, xưa nay ai hạ lệnh đồ thành cũng sẽ bị đời sau phỉ nhổ, chuyện ở Phong Hòa thành không bao lâu sẽ bị truyền đi, đến lúc đó thiên hạ sẽ nhìn điện hạ như thế nào?”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười tàn nhẫn: “Muốn nhìn thế nào thì nhìn thế nào, nhìn không được thì đến đây nói với ta, ta tự mình đưa hắn đi gặp những người đó!”

Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng dù nói thế nào cũng không nghe, chỉ phải quỳ xuống lần nữa, giọng khàn khàn: “Điện hạ… thần biết điện hạ đều vì thần, nhưng thần thật sự không có việc gì, thần không cần điện hạ vì thần như vậy…..”

Nhẫn nhịn nửa ngày, Vệ Kích vẫn không ngăn được nước mắt lã chã rơi: “Điện hạ… cho mình tích chút âm đức đi, không cần lại giết chóc trả thù nữa.”

“Ngươi cũng cho rằng ta hạ lệnh đồ thành vì trả thù?” Chử Thiệu Lăng khép mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Để ngươi có thể trở về, ta có ngại gì lấy thiên hạ này đổi cho bọn hắn? Nhưng Vệ Kích ngươi hiểu sao? Trên chiến trường ta vì ngươi đồng ý ký hòa ước không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thiên hạ, biết ta vì ngươi mà đối với Liêu Lương hữu cầu tất ứng, dám đánh đổi mười lăm tòa thành, đối thủ trong triều, phiên bang ngoại quốc biết được chuyện này rồi, ngươi nghĩ bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”

Chử Thiệu Lăng đến gần một bước nâng cằm Vệ Kích, nhìn hắn, trong mắt đã tràn ngập lệ khí: “Chỉ cần ta một ngày nắm quyền, bọn họ đều sẽ nghĩ rằng ngươi là bảo khí có thể áp chế ta, khiến họ muốn gì được nấy, như vậy tiếp tục, ngươi nghĩ ta mỗi ngày làm sao có thể an tâm mà ngủ?”

“Cũng có thể nói thật với ngươi! Khi địch nhân vừa bắt đầu theo ta hòa đàm, ta cũng đã quyết định muốn đồ thành! Nếu ngươi lại xuất hiện chậm một khắc, cho dù ta có hạ đại ấn cũng sẽ không để ý đến hiệp ước đồ bỏ kia! Muốn dùng ngươi làm điều kiện với ta, nằm mơ!!”

Mắt Chử Thiệu Lăng đỏ lên, giọng khàn khàn: “Biết một khắc người Liêu Lương bắt ngươi theo ta hòa đàm kia ta sống thế nào sao?! Cả đời ta chưa từng lo lắng đến như vậy!! Ngươi nhẫn tâm khiến ta mỗi ngày đều chịu dày vò như vậy sao?!”

“Ta không phải vì trả thù, cũng không phải vì thể diện của bản thân! Ta chỉ không thể chấp nhận được người khác đối với ngươi như hổ rình mồi!!” Chử Thiệu Lăng gắt gao nhìn vào mắt Vệ Kích, lạnh giọng, “Ngươi khuyên ta cũng vô dụng, ta muốn dùng máu người Liêu Lương khiến cả thiên hạ hiểu được! Chử Thiệu Lăng ta cũng sẽ không cố kỵ cái gọi là quân tử chi nghĩa mà thánh nhân nói! Dùng ngươi làm áp chế sẽ không được chỗ tốt gì, chỉ biết sẽ chết càng thảm hại! Nếu lại có người lại dám đánh chủ ý đến ngươi phải ngẫm lại hàng vạn hàng nghìn oan hồn Liêu Lương kia, ngẫm lại xem chính mình có khả năng chịu được nộ hỏa của ta hay không!!”

Chử Thiệu Lăng hơi cúi đầu nhìn Vệ Kích còn quỳ trên đất, tay áo thêu tơ vàng rũ xuống lướt qua mặt Vệ Kích, có chút lạnh

Trước mặt Chử Thiệu Lăng Vệ Kích luôn có thể không quỳ, Chử Thiệu Lăng đau lòng hắn, luôn nói trên đất lạnh, cho dù có trải lông ngỗng thật dày cũng sợ khiến hắn lạnh chân.

Vệ Kích đã rất lâu không ngước lên nhìn Chử Thiệu Lăng như vậy, giờ khắc này Vệ Kích đột nhiên hiểu được, người này đứng cao bao nhiêu, lại càng sống khổ bấy nhiêu.

Hắn tự đem chính mình nhốt vào địa ngục, hắn đi qua nghìn vạn nghiệp hỏa, hắn tàn sát vạn người kinh sợ tứ phương, chỉ vì… đe dọa thiên hạ này, không cho bất luận kẻ nào dám mơ ước Vệ Kích của hắn.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Kích, một lúc lâu mới nói, giọng khàn khàn: “Ngươi cho rằng ta thích giết người sao?”

Vệ Kích gục đầu, ôm lấy chân Chử Thiệu Lăng, oa một tiếng bật khóc.

Vệ Kích ngã ngồi dưới đất khóc đến không thở được, hắn có tài có đức gì, có thể được Chử Thiệu Lăng đối đãi như thế, Vệ Kích liều mạng đè nén tiếng khóc, nghẹn ngào: “Điện hạ…. điện hạ… không cần đối với thần tốt như vậy, điện hạ…..”

Từng tiếng của Vệ Kích đều đánh vào lòng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng đau lòng không thôi, không nhịn được cũng đỏ hốc mắt, thấp giọng: “Trước tiên đứng lên, nghe lời…..”

Vệ Kích gắt gao ôm chân Chử Thiệu Lăng không đứng dậy, khóc nức nở, giống như muốn đem tình yêu cùng cảm động tràn đầy trong lòng đều khóc ra, vừa khóc vừa cầu xin: “Điện hạ… thần không cần điện hạ vì thần mà làm bẩn thanh danh, sau khi trở về hoàng thành thần sẽ không bao giờ lại bước ra, cả đời thần ở bên người điện hạ, thần không đi đâu hết, thần sẽ không lại vượt hiểm, điện hạ… thần cầu xin điện hạ….”

Trái tim Chử Thiệu Lăng nhói đau, Vệ Kích của hắn….

Chử Thiệu Lăng thở dài, thấp giọng: “Thôi, hiện giờ con của ngươi còn trong tã lót, giết chóc quá nhiều không tốt, xem như cầu phúc cho ngươi cùng hậu nhân của ngươi…..”

Chử Thiệu Lăng gọi thân binh ngoài trướng, trầm giọng phân phó: “Đi nói nó các vị trướng quân, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai trực tiếp tiến công Phong Hòa thành, toàn bộ hoàng thân quốc thích Liêu Lương, một cái bất lưu, buổi trưa toàn bộ xử trảm, tù binh như trước sung quân Vân Nam, còn lại dân chúng trong thành… hết thảy trở thành nô lệ, trọn đời không được hủy bỏ nô tịch.”

Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, xem như vì Vệ Kích tích phúc đi, cho dù chỉ là hoàng tộc Liêu Lương cũng hơn một nghìn người, hơn một nghìn đầu người treo ở cửa Phong Hòa thành, có lẽ đã đủ chấn nhiếp kẻ khác.

Thân binh tuân lệnh bước đi, Chử Thiệu Lăng nhẹ xoa đầu Vệ Kích kéo người đứng dậy, nhẹ giọng: “Đừng khóc…. Ngươi thật sự là muốn mạng của ta.”

Vệ Kích liều mạng đè nén nghẹn ngào: “Điện hạ… không cần đối với thần tốt như vậy, không cần….”

“Đối tốt với ngươi? Có bằng ngươi tốt với ta?” Chử Thiệu Lăng cười lạnh, “Anh dũng Tướng quân quả thực rất anh dũng, chỉ có ba nghìn tinh binh lại dám chống đỡ đại quân hơn vạn, thật là rường cột nước nhà…. Lần này mang một thân đầy thương trở về, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua?!”

Vệ Kích lau nước mắt, cúi đầu: “Thần biết tội.”

Chử Thiệu Lăng kéo Vệ Kích ôm vào trong lòng, ác độc trên cổ Vệ Kích cắn một cái, thấp giọng: “Ta tha thứ ngươi, ngươi cũng tha thứ ta…. Vừa rồi ngươi đã đáp ứng, sao khi hồi hoàng thành, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, về sau chuyện gì cũng đều nghe lời ta.”

Vệ Kích gật đầu nghẹn ngào: “Chuyện gì thần cũng nghe điện hạ, cái gì cũng đều nghe…..”

Dùng mệnh bọn họ đổi lấy hứa hẹn này của Vệ Kích cũng xem như đáng giá, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt khẽ hôn lên má Vệ Kích,: “Thôi, đều đã đáp ứng, ngươi còn khóc, cố ý muốn ta đau lòng sao?”

Vệ Kích dùng sức lắc đầu, nước mắt vẫn không khống chế được mà không ngừng tuôn rơi, Chử Thiệu Lăng sủng nịch kéo Vệ Kích vào lòng nhẹ giọng an ủi: “Chuyện sau đó ta đều giao cho đại ca ngươi, ngày mai ta ở trong trướng cùng ngươi dưỡng thương, một khắc cũng không ly khai, được không?”

Vệ Kích nắm chặt vạt áo Chử Thiệu Lăng gật gật đầu, Chử Thiệu Lăng cười cười: “Càng lớn càng ngây thơ, nguyên bản còn muốn cùng ngươi bước vào Phong Hòa thành, về sau… sợ là sẽ không lại có cơ hội này.”

Sau ngày mai, đừng nói là Phong Hòa, ngay cả Liêu Lương quốc cũng trở thành một đoạn lịch sử u ám trong dòng thời gian vô tận.

Người đời sau không người sẽ biết, chỉ bởi vì vị vương cuối cùng của Liêu Lương xúc phạm đến Hoàng hậu tương lai của Chử Thiệu Lăng, mà ở Thiên Khải năm thứ mười sáu, thế gian không còn quốc gia mang tên Liêu Lương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.11.2016, 13:59
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88

“Như thế này có đau không?” Chử Thiệu Lăng giúp Vệ Kích đổi trung y, cẩn thận lưu ý vết thương trên người hắn, “Nếu đau lập tức nói với ta, miệng vết thương bị vỡ sẽ cần lập tức đổi dược.”

Vệ Kích gật đầu, giơ tay lên khiến Chử Thiệu Lăng dễ dàng giúp hắn, Chử Thiệu Lăng giống như đang đối mặt một kiện bảo bối sắp vỡ, sau khi thay đổi xiêm y lại lấy một cái gối mềm đặt phía sau cho Vệ Kích dựa, lại cầm một tấm chăn sạch sẽ đắp lên cho Vệ Kích, Vệ Kích rất nóng, nhịn không được lên tiếng: “Điện hạ, thần không lạnh, như thế này rất nóng….”

“Ngươi đang phát sốt, không thể xốc chăn.” Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng dỗ dành hắn, “Chịu đựng một chút…. Ta sai người đưa cháo ngân nhĩ đến, chờ lạnh một chút liền ăn, ăn rồi ngươi sẽ không nóng.”

Chử Thiệu Lăng nhìn hắn khó chịu, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, lúc này đi ra bình phong gọi ngự y tiến vào, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bắt đầu từ hôm qua vẫn luôn phát sốt, các ngươi rốt cuộc có dụng tâm chữa trị hay không? Dược đắng như vậy không lẽ đều vô dụng!”

Ngự y khổ rồi: “Thái tử…. Trên người Phiêu Kị Tướng quân rất nhiều vết thương, mặc dù bang bó nhưng vẫn có một ít sẽ nhiễm trùng, không thể không phát sốt, may mắn thân thể Phiêu Kị Tướng quân rất tốt, không có quá nhiều trở ngại, chịu khó sống qua thêm vài ngày nữa sẽ tốt lên.”

“Vậy còn cần các ngươi làm gì?!” Chử Thiệu Lăng càng nghe càng sốt ruột, cái gì gọi là “sống qua thêm vài ngày”? Thật còn muốn Vệ Kích chết sao?

Ngự y hai mặt nhìn nhau, bọn họ bất quá chỉ mới nói vài câu, không nghĩ đến lại chọc giận Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích ở bên trong nghe thấy cho chút sốt ruột, tính tình Chử Thiệu Lăng luôn không tốt, sau khi xảy ra chuyện này lại càng dễ nổi giận, chỉ cần có một chút không vừa lòng đã sinh khí, Vệ Kích khụ hai tiếng, cách bình phong nhẹ giọng: “Điện hạ…. Không phải điện hạ nói có cháo ngân nhĩ sao?”

Chử Thiệu Lăng vung tay cho lui ngự y, tự mình múc một chén cháo đưa vào, Vệ Kích vươn tay muốn cầm, Chử Thiệu Lăng lại tránh khỏi tay Vệ Kích ngồi xuống bên cạnh uy hắn, Vệ Kích ăn một chút, quả nhiên cảm thấy dễ chịu không ít, ăn hết sạch một chén cháo, hai ngày nay Vệ Kích vẫn luôn không ăn uống cái gì, Chử Thiệu Lăng thấy lần này hắn uống được hết một chén cháo, trong lòng cũng dễ chịu một chút, thấp giọng: “Ngươi thích ăn ta lại cho bọn họ làm, chỉ là thứ này tính hàn, thêm chút táo đỏ thì sao? Cản trở một ít tính hàn của ngân nhĩ, còn có thể bổ huyết.”

Vệ Kích gật đầu: “Hảo.” Chử Thiệu Lăng đem chén không đặt ở một bên, Vệ Kích kéo kéo tay Chử Thiệu Lăng, thấp giọng: “Điện hạ cũng nên ăn vài thứ hạ nhiệt, hai ngày này… điện hạ luôn luôn tức giận đâu, hôm qua vừa mới trách cứ dược đồng ngao dược, hôm nay lại giáo huấn ngự y, thần nhìn cảm thấy rất sợ.”

“Ngươi sợ cái gì?” Chử Thiệu Lăng mỉm cười, lấy dây vải giúp Vệ Kích buộc tóc, nhẹ giọng an ủi, “Ta cũng không phát giận với ngươi, chỉ là những người này thực sự rất ngu ngốc, cái gì cũng không thể làm, khiến người sốt ruột.”

Vệ Kích ôn hòa mỉm cười: “Bệnh đến như núi đổ bệnh đi như kéo tơ, sao có thể nahnh khỏi như vậy đâu? Hôm nay thần cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, có thể thấy được ngự y cũng không bốc dược sai.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Ngươi ngược lại rất hiền lành.”

Vệ Kích vốn bởi vì phát sốt mà sắc mặt có chút hồng, nghe những lời này đỏ ửng trên mặt lại càng lan đến vành tai, Chử Thiệu Lăng nhìn bộ dáng Vệ Kích giật mình, nhẹ nhàng nhu nhu vành tai mềm mềm cua 3hắn, nói: “Gia hữu hiền thê, như quốc hữu lương tướng, lời cổ nhân quả nhiên không sai.”

Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng trêu đùa chịu không được, ấp úng lên tiếng: “Bên ngoài còn có cháo sao? Thần muốn lại ăn một ít.”

Chử Thiệu Lăng cười cười không tiếp tục đùa Vệ Kích, xoay người cầm cháo đến tiếp tục uy hắn, lần này Vệ Kích chỉ ăn được một nửa đã ngừng, Chử Thiệu Lăng không hề để ý uống chết nửa chén cháo còn lại, Vệ Kích vội la lên: “Điện hạ!”

“Làm sao? Ngươi còn tiếc rẻ sao?” Chử Thiệu Lăng buông bát không, cởi ngoại bào nằm lên giường, để Vệ Kích tựa lên người mình, “Lại ngủ tiếp một lát đi, ngủ nhiều miệng vết thương mới nhanh lành.”

Vệ Kích chỉ vừa mới tỉnh được một canh giờ, làm sao có thể ngủ lại, nghĩ nghĩ thấp giọng: “Điện hạ, khi nào chúng ta mới rời đi?”

“Chờ đến khi ngươi có thể chịu được đi đường xóc nảy chúng ta lại đi.” Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, từ từ siết chặt, “Không vội, đám người đại ca ngươi còn chưa giải quyết xong mọi chuyện ngoài kia đâu.”

Vệ Kích gật gật đầu: “Điện hạ, đại ca bọn họ…. hiện tại đã từ Phong Hòa trở lại đi?”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Quả thật hôm nay nên trở lại, trong Phong Hòa có không ít địch nhân, có lẽ phải mất một ít thời gian.”

Vệ Kích do dự một lát, vẫn hỏi: “Điện hạ chuẩn bị xử lý những người Liêu Lương đó như thế nào? Phái đại thần đến thường trú Phong Hòa sao?”

“Không, trong Phong Hòa thành sẽ không còn bất kì ai sinh sống.” Ngón tay thon dài của Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng gõ mu bàn tay Vệ Kích, “Ta đã nói cho đại ca ngươi, đưa người Liêu Lương trở thành người Tây Di, toàn bộ đưa đến Vân Nam, ở đó vốn đã có không ít dị tộc, có lẽ bọn họ còn có thể tiếp tục sinh sống. Nguyên bản muốn đem tù binh đưa đến bên kia ta còn có chút lo lắng những người này gây chuyện thì làm sao, hiện tại không đáng lo, hiện giờ có nam có nữ, người Tây Di về sau sẽ ở nơi đó phát triển, từ thế hệ này đến thế hệ kia, thay Đại Chử ta khai khẩn ruộng hoang.”

Vệ Kích sửng sốt: “Kia Phong Hòa thành thì sao?”

“Không làm gì, khiến cho nó trống không như thế.” Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn môi Vệ Kích, “Đừng lại nói nhiều, ngủ.”

Nguyên bản Vệ Kích còn không ít chuyện muốn hỏi, nhưng Chử Thiệu Lăng lại cứ dầu muối không tiến, vừa dỗ vừa dụ hắn ngủ, lại còn đốt an thần hương, không bao lâu Vệ Kích chống đỡ không được lại thiếp đi.

Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích nằm trên giường một lát mới rời đi đại trướng, một lúc sau, Vệ Chiến cugn2 các tướng sĩ từ Phong Hòa đuổi về, Chử Thiệu Lăng nghe được thân binh truyền lời trực tiếp truyền người vào đại trướng nghị sự, Vệ Chiến vừa bước vào, đầu tiên là hỏi tình hình Vệ Kích, mày Chử Thiệu Lăng nhíu lại: “Tuy nói là không có gì nguy hiểm… nhưng cũng không khá lên, hai ngày này còn thêm phát sốt, cũng ngủ nhiều hơn lúc thường.”

Vệ Chiến nghe không có nguy hiểm mới yên lòng, trầm giọng: “Đều dựa vào Đại Tướng quân tỉ mỉ trông nom, sức khỏe Vệ Kích rất tốt, chịu khó qua hai ngày hết sốt sẽ khỏe lại.”

Chử Thiệu Lăng nhu nhu ấn đường: “Hy vọng thế, chuyện ta phân phó ngươi thế nào? Tin tức do ai truyền ra?”

Nói đến đại sự, sắc mặt Vệ Chiến trầm xuống, tiến lên một bước thấp giọng: “Thần may mắn không làm nhục sứ mệnh, trước khi Liêu Lương vương tự sát kịp đuổi theo bắt lại, Liêu Lương vương chịu không được khổ hình đã khai, chuyện Vệ Kích, là hắn nghe… nghe một người đến từ bên kia bình vực nói với hắn.”

Tây Nam bình vực, là đất phong của Chử Thiệu Dương.

Chử Thiệu Lăng không giận mà cười: “Giống như cô nghĩ, quả nhiên là hắn…. Ngày đó ta quả thật nên trực tiếp giết chết súc sinh kia!”

“Đại Tướng quân bớt giận.” Việc Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Dương không cùng một thuyền Vệ Chiến cũng biết, chỉ là không nghĩ đến đã đến tình trạng này, vừa nghĩ đến Chử Thiệu Dương thiếu chút đã hại chết đệ đệ, trong lòng Vệ Chiến cũng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, cưỡng chế hỏa khí tiếp tục nói, “Khi điện hạ vừa đến Khách Lạp Tạp Thập, người nọ cũng đã đuổi đến Phong Hòa, nói thẳng chỉ cần bắt được Vệ Kích, muốn cái gì Đại Tướng quân sẽ đưa cái gì, lúc đầu Liêu Lương vương không tin, sau lại dần dần nghe được… nghe được chuyện trong doanh trướng chúng ta, hắn nửa tin nửa ngờ, về sau chiến sự liên tiếp bại lui, lúc này Liêu Lương vương mới nghĩ đến biện pháp của người kia.”

Vệ Chiến ngừng một chút: “Biện pháp vây công Vệ Kích lần này, cũng là do người nọ dạy cho Liêu Lương quân, người này hiểu biết trận pháp thường dùng của chúng ta, chắc hẳn cũng là người Đại Chử.”

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Không cần đoán, tất nhiên là Chử Thiệu Dương, trước kia vẫn luôn không làm gì hắn, lần này là hắn tự mình muốn chết, cô cũng không lại nương tay làm gì.”

Cho dù thế nào Chử Thiệu Dương cũng là huynh đệ của Chử Thiệu Lăng, Vệ Chiến dù có hận hắn đến đâu cũng không tiện nói cái gì, chỉ khuyên: “Sau khi Đại Tướng quân hồi triều sẽ là thời điểm quan trọng, động thủ lúc này… không khỏi phí sức.”

Trong mắt Chử Thiệu Lăng lộ mộ tia lệ khí, thản nhiên nói: “Không cần lo lắng, chờ sau khi đem chuyện ở đây xử lý rõ ràng ngươi theo ta về triều, để Liêm Du ở lại áp giải tù binh đi Vân Nam, lộ tuyến áp giải cần phải đi qua tây nam bình vực, đến lúc đó… thả ra vài tù binh, sau khi Chử Thiệu Dương chết chỉ cần đổ tội lên đầu địch nhân là được.

Vệ Chiến thầm khen một tiếng “Hay”, lại lập tức lo lắng: “Liêm Du… có thể tin sao, không bằng để thần….”

“Không cần, sau khi hồi triều còn có đại sự, ngươi phải trở về.” Chử Thiệu Lăng cười lạnh, “Liêm Du chỉ là ngụy trang, chân chính động thủ đều có người khác, hắn chỉ cần thả ra vài tù binh làm náo loạn bình vực là được, riêng chuyện ấy hắn còn có thể làm đến.”

Vệ Chiến nghĩ nghĩ gật đầu: “Như vậy quả thực là ngàn thỏa vạn thỏa.”

Trong mắt Chử Thiệu Lăng lóe lên một tia ngoan độc, đương nhiên không thể để cho Liêm Du động thủ, làm sao Liêm Du có thể biết được cách giết người nào ngoan độc nhất, hủy thi diệt tích như thế nào mới là tàn nhẫn nhất? Ngay cả thi thể của Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Lăng cũng không cần lưu lại, đây không phải là lần đầu tiên hắn dám làm hại Vệ Kích, trước kia không rảnh quan tâm, hiện tại chính mình lập tức muốn chấp chưởng đại quyền, làm sao còn có thể để lại hắn!

Chử Thiệu Lăng ngồi xuống, thấp giọng: “Sau khi tra hỏi xong có xử lý sạch sẽ?”

“Đã làm tốt, hoàng thất Liêu Lương tổng cộng một nghìn bảy trăm ba mươi hai người, toàn bộ treo cổ.” Nhớ đến trường hợp này ngay cả Vệ Chiến cũng có chút sợ hãi, trước khi đi Chử Thiệu Lăng đã từng dặn dò kỹ càng, “Sau khi dùng dây thừng trói chặt, toàn bộ treo lên tường Phong Hòa thành, trên thi thể đều có rải dược, kền kền sẽ không đến ăn, Liêu Lương… không, người Tây Di đều đã chuyển đi rồi, người khác cũng không dám tiến vào Phong Hòa thành, có lẽ… có thể treo được tám mươi, một trăm năm.”

Chử Thiệu Lăng vừa lòng mỉm cười: “Vậy đi, người dị tộc đi qua nhìn thấy… xem như một cái cảnh cáo, ngày sao có người hỏi đến cũng không cần kiêng dè, liền nói bởi vì Liêu Lương vương dám can đảm lấy Vệ Kích uy hiếp cô mới có kết cục như thế, cũng làm cho những người khác dài mắt nhìn xem, động đến Vệ Kích thì kết cục sẽ thế nào.”

Vệ Chiến cúi đầu: “Là.”

Chử Thiệu Lăng cầm lấy bản đồ Liêu Lương đặt trên bản tùy tay ném vào lò sưởi, ngọn lửa nháy mắt liếm lên, không bao lâu đã đốt sạch bản đồ, từ đó, quốc gia mang tên Liêu Lương biến mất trong dòng sông dài lịch sử, lưu lại chỉ là bộ tộc tây di ở phía nam tiếp tục sinh sống vài nghìn năm cùng tòa thành đã từng phồn vinh một thời giờ lại hóa quỷ thành, Phong Hòa thành.

Sau khi công đạo mọi chuyện, Chử Thiệu Lăng trở về đại trướng, bữa tối đã được đưa đến, Chử Thiệu Lăng mở ra thực hạp thoáng nhìn lại buông xuống, phóng khinh cước bộ đi qua bình phong, bên trong Vệ Kích vẫn còn ôm chăn ngủ say, Chử Thiệu Lăng đến gần dịch chăn cho Vệ Kích, Vệ Kích mơ màng mở mắt: “Điện hạ…..”

“Đánh thức ngươi….” Chử Thiệu Lăng mỉm cười, “Có đói bụng không? Bữa tối đã đưa đến, ăn xong lại ngủ tiếp?”

Vệ Kích gật đầu cẩn thận chống tay ngồi dậy, Chử Thiệu Lăng một bên lệnh không cho hắn cử động, một bên cẩn thận cầm một cái bàn nhỏ đến đặt trên giường, lại cầm thực hạp đến đặt lên, hôm nay Vệ Kích ngủ suốt một ngày, hiện giờ tỉnh táo không thiếu, cũng hạ nhiệt độ, Vệ Kích cầm thìa ăn cháo, cẩn thận nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng, thấp giọng: “Ngày mai thần cùng điện hạ đi ra ngoài ăn đi, muốn động động…..”

Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ gật đầu: “Đi, ngày mai nếu ngươi không lại phát sốt ta liền dìu ngươi ra ngoài đại trướng đi một vòng.”

“Tạ điện hạ.” Vệ Kích mỉm cười, nghĩ nghĩ nói, “Đại ca trở lại sao? Bên kia… thế nào?”

Chử Thiệu Lăng gắp cho Vệ Kích một khối thịt xông khói, dừng một lát: “Thế nào? Còn có thể thế nào? Nên giết giết, nên bắt bắt.”

Chử Thiệu Lăng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một tia không đành lòng lướt qua trong mắt Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng thầm than nhẹ, đồ ngốc này khẳng định lại bắt đầu đem chuyện này quy thành lỗi tại mình rồi, Chử Thiệu Lăng buông bát đũa xoa đầu Vệ Kích: “Đại ca ngươi đã an táng những người đó, về sau Phong Hòa thành cũng không còn người sinh sống, bọn họ… xem như có một nơi an thân.”

Quả nhiên Vệ Kích thoải mái không ít, nhẹ giọng: “Điện hạ nhân đức.”

Lừa được khi nào thì được khi đó đi, Chử Thiệu Lăng nói dối tuyệt đối tim không đập nhanh mặt không đổi sắc, sau khi hai người dùng bữa xong Chử Thiệu Lăng sai người thu thập, chính mình cầm quyển sách lên giường cùng Vệ Kích, Vệ Kích còn rất tỉnh táo, ngủ không được, vịn tay Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng: “Điện hạ… thần có thể cũng đọc sách sao?”

“Không ngủ được?” Chử Thiệu Lăng khép sách, buông mắt nhìn Vệ Kích, “Đau không ngủ được sao?”

Vệ Kích vội vàng lắc đầu: “Không đau, buổi chiều sau khi đổi dược cũng đã không còn đau, thần chỉ là ngủ không được.”

Chử Thiệu Lăng cầm một cái gối mềm đệm sau lưng: “Đọc sách dễ mệt nhọc, ngươi dựa vào ta nầm một lát, ta đọc cho ngươi, nhắm mắt lại.”

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, gối lên chân Chử Thiệu Lăng, ngón tay thon dài của Chử Thiệu Lăng luồn qua tóc dài, nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị trên đầu Vệ Kích, Vệ Kích thoải mái nhắm nghiền hai mắt, Chử Thiệu Lăng cầm lấy một quyển thoại bản nhẹ giọng đọc thành tiếng……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, h3ob3o và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.