Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 14.11.2016, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 43
Chương 229: Dự định (2)

Editor: Tử Sắc Y

Sáu tháng sau, Tô Mặc Nhi sinh hạ một đứa con trai cho Phong Đạc, mẹ con bình an. Phong Đạc sau khi chứng kiến quá trình nàng sinh con lại đau lòng không thôi.

Một tháng tiếp đó, cả ngày Phong Đạc đều canh giữ ở bên cạnh Tô Mặc Nhi.

Mà con của bọn họ, ngoại trừ thời gian Tô Mặc Nhi cho bú sữa, thì đều bị Phong Đạc đóng gói miễn phí đưa cho Phong Dương và Phất Tâm.

Phất Tâm đối với tiểu sinh mạng này lại mừng rỡ không thôi, ôm không buông tay, hầu hạ cẩn thận cho tiểu bảo bối khiến Phong Dương ở một bên nhìn đến muốn ghen.

Vì vậy sau một tháng, thân thể Tô Mặc Nhi non mềm không ít, mà Phất Tâm lại càng ngày càng cảm thấy gầy đi, Phong Dương lại đau lòng không dứt.

Nói lời gì cũng không cho phép Phong Đạc đưa hài tử đến chỗ bọn họ.

Phong Đạc thấy Phong Dương cứng mềm không ăn, đành phải xách tiểu hài tử nhà mình trở về.

Tô Mặc Nhi thấy dáng vẻ không thèm để ý tới nhi tử của hắn, thì lập tức nổi giận, mặc cho Phong Đạc lời ngon tiếng ngọt cũng không thể làm nàng dao động.

Phong Đạc ủy khuất dè dặt bước đi từng bước, ôm gối đầu ngủ trên giường êm thẳng tới sáng.

Hai tháng sau, tiểu tử lớn lên trắng trẻo mập mạp khiến cho người khác vô cùng yêu thích. Phong Đạc đặt tên cho đứa bé, gọi là Phong Thần.

Ngày dần dần trôi qua, chuyện nên đến vốn cũng không trốn được.

Thiên Chi gửi thư, giữa những hàng chữ đều lộ ra tò mò đối với tiểu chủ tử vừa sinh.

Nhưng hơn phân nửa độ dài là khóc lóc kể lể rằng Tô Mặc Nhi không có trách nhiệm đến cỡ nào. Nhẫn tâm để lại một mình hắn ở Hồ tộc như vậy, xử lý những chuyện rườm rà không thể rườm rà hơn.

Ngay từ đầu Tô Mặc Nhi cũng không đếm xỉa đến, về sau Thiên Chi gửi thư càng ngày càng nhiều, trong thư còn mơ hồ viết rằng quan hệ của Lang tộc và Hồ tộc đang căng thẳng.

Hơn nữa vì Yên Thụ đã lâu chưa trở về Hồ tộc mà các nguyên lão kia lại có chút rục rịch, cũng có vài thần tử trẻ tuổi để lộ dã tâm bị hắn phát hiện, hắn cũng đã âm thầm xử lý hết.

Mặc dù địa vị của Thiên Chi ở Hồ tộc cao cỡ nào, nhưng hắn vẫn không thể động đến những nguyên lão bảo vệ Hồ tộc mấy ngàn năm kia.

Tô Mặc Nhi hiểu ý nghĩ của hắn, đơn giản là nói cho nàng biết sau khi nàng trở về, phải đề phòng những người kia hơn.

Phong Thần vốn còn quá nhỏ, mà ở Hồ tộc nguy cơ trùng trùng, bọn họ không thể nào mang bé con đi Hồ tộc được.

Tô Mặc Nhi cũng chỉ có thể nhờ vả Phất Tâm và Phong Dương tạm thời chăm sóc hài tử dùm, đợi mọi việc ở Hồ tộc đều tốt lên bọn họ sẽ đi đón hài tử.

Vốn là Tô Mặc Nhi muốn Phong Đạc cũng ở lại Minh U Cốc, để mình nàng trở về Hồ tộc, nhưng chủ ý này vừa nói ra đã bị Phong Đạc trực tiếp bác bỏ.

Hôm nay, Tô Mặc Nhi ở dưới tàng cây hoa trêu chọc Tiểu Thần nhi, chỉ thấy Phất Tâm cầm tới một bao đồ thoạt nhìn rất nặng.

"Phất Tâm, đây là cái gì?" Tô Mặc Nhi tò mò nhìn nàng ném bao đó sang một bên trên bàn nhỏ, không khỏi mở miệng hỏi.

Phất Tâm lắc lắc cánh tay đau nhức đáp: “Đây đều là những thứ muội chuẩn bị cho tỷ phòng ngừa vạn nhất!"

Nói xong, nàng mở bao ra. Bên trong là một đống đồ, thoạt nhìn đã có rất nhiều năm tuổi.

Tô Mặc Nhi nghẹn họng trân trối nhìn nàng (PT) lấy từng thứ ra để chỉ rõ cho mình xem, nhịn không được mà mồ hôi chảy từng giọt.

"Đá truyền âm này tỷ còn có thể hiểu được, nhưng vật này, muội dự định đưa cho tỷ dùng làm gì?" Tô Mặc Nhi cầm một con dao phay lên, khóe môi run rẩy không thôi.

"Cái này à." Phất Tâm nhìn vật kia, nghiên cứu cẩn thận nửa ngày: “Dao này, hình như có thể chém sắt như chém bùn, muội tìm được ở trong bảo khố (kho đựng bảo vật) của lão nhân kia đó, còn chưa thử qua."

Tô Mặc Nhi càng ngày càng cảm thấy không tin tưởng được nàng, một tay khác cầm một vật: “Vò rượu này, là muốn cho ta thêm can đảm sao?"

"... Có lẽ là muội không tìm sai chỗ." Nàng chưa từng mở ra xem, vừa mới lấy ra thì đưa trực tiếp tới chỗ Tô Mặc Nhi, chẳng lẽ là nàng vừa vào phòng bếp hoang phế của lão nhân??!



Chương 230: Dự định (3)

Editor: Tử Sắc Y

"Đến đây thì cứ vào đi, khi nào thì ngươi nhát gan như thế?" Trong phòng, tiếng nói trêu tức của Phong Đạc truyền ra.

Nắm đấm trong tay áo Tuyết Ngạn nắm thật chặt, nhấc chân trực tiếp đi vào.

Nhìn thấy ý cười trong ánh mắt người đang ngồi trên vị trí chủ nhà, hắn lập tức kích động không biết làm sao, một hồi lâu mới ổn định lại giọng nói: “Thuộc hạ cung nghênh chủ tử!"

Nói xong, không khỏi ngẩng đầu nhìn xem hắn: “Ngài... Ngài không có việc gì là tốt rồi."

"Ừ, gần đây ngươi phải vất vả chăm sóc Ảnh Môn rồi." Phong Đạc nói.

"Không khổ cực, đây đều là trách nhiệm của thuộc hạ." Tuyết Ngạn lắc đầu liên tục.

"Ngồi đi."

"Dạ."

“Tình huống gần đây ở Đế Đô thế nào rồi?" Phong Đạc trực tiếp mở miệng hỏi.

"Sau khi chủ tử rời khỏi thì Hoàng đế ngã bệnh. Trong cung chỉ còn lại thập Thất hoàng tử, do tuổi hắn còn nhỏ, cho nên trọng thần cực lực đề cử Phong Mục làm giám quốc, Hoàng đế không còn cách nào, chỉ có thể thả hắn ra khỏi tù."

Hắn cố gắng nói tỉ mỉ ngắn gọn, nhưng nói đến chỗ này vẫn nhịn không được mà nhìn trộm vẻ mặt của Phong Đạc, thấy vẻ mặt của hắn không thay đổi thì nói tiếp: “Thất vương gia tự giam mình ở trong vương phủ, một lòng không để ý tới việc bên ngoài, Hoàng đế cũng không thể trách được."

Phong Đạc nghe hắn nhắc tới Tiểu Thất, không khỏi nhíu nhíu mày, ý bảo Phong Dương nói tiếp.

"Trong triều gần đây cũng được coi như yên ổn, không có xảy ra chuyện lớn gì."

"Quốc sư đâu?"

Tuyết Ngạn không nghĩ tới Phong Đạc sẽ hỏi hắn câu này, nghĩ một lát mới lên tiếng: “Quốc sư bởi vì chuyện của tiên tử mà tự xin từ chức với Hoàng đế, sau đó rời khỏi Đế Đô."

"Có biết hắn đi nơi nào hay không?" Sắc mặt Phong Đạc trầm xuống, nhưng chuyện quốc sư rời đi cũng là trong dự liệu của hắn.

Bằng khả năng của người đó, không thể nào không biết hắn còn sống, Đế Đô đã không còn người để hắn lợi dụng, thì hắn cũng chỉ có thể rời khỏi.

Đến giờ phút này Tuyết Ngạn mới mơ hồ đoán được mục đích của Phong Đạc, hôm đó chuyện ở Sùng Quang điện hắn cũng đã nghe nói.

Lần này chủ tử trở về, đoán chừng là vì báo thù cho vương phi!

Chỉ là hắn thật sự không có tin tức của quốc sư.

Tuyết Ngạn tỉ mỉ trả lời: “Thuộc hạ cũng không biết, nhưng thuộc hạ có nghe thủ hạ nhắc tới, nói rằng hình như phương hướng đi của quốc sư là đến biên thành."

"Biên thành?" Phong Đạc và Phong Dương liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự khó hiểu từ trong mắt đối phương.

Hắn đi chỗ đó làm gì? Chẳng lẽ chỗ đó có gì có thể giúp được hắn sao?

"Bản vương biết rồi." Phong Đạc đứng dậy, phân phó nói: “Chuyện bản vương trở lại, ngoại trừ người Ảnh Môn thì không được phép truyền ra ngoài, sau này Ảnh Môn cứ giao cho Phong Kỳ phụ trách, các ngươi chỉ được nghe lệnh một mình hắn!"

"Chủ tử, người lại rời đi sao?!" Tuyết Ngạn đứng lên với hắn, lại nghe được ý trong lời của hắn, vẻ mặt kinh ngạc.

"Ừ, bản vương trở lại chỉ xử lý chút chuyện, đợi chuyện được xử lý tốt thì sẽ rời đi." Phong Đạc nhàn nhạt nói ra.

Tuyết Ngạn bất đắc dĩ gật đầu, đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!"

Phong Đạc dặn Tuyết Ngạn phái vài người âm thầm tìm kiếm tung tích của Vị Minh, còn hắn thì dịch dung đơn giản, rồi cùng Phong Dương đi đến Thất vương phủ.

Tất cả huynh đệ người hắn không yên lòng được chính là Phong Kỳ, hắn lớn lên trong thâm cung, lại được phụ hoàng bảo vệ quá tốt, vốn không biết rõ lòng người hiểm ác.

Hắn từng nói muốn trải nghiệm giang hồ, đây cũng là chủ ý rất tốt, ít nhất có thể khiến cho hắn nhanh chóng trưởng thành.

Để Ảnh Môn làm hậu thuẫn cho hắn, trong tương lai có một ngày hắn và Phong Dương rời khỏi, cũng có thể yên tâm.

Vài ngày sau, rốt cuộc Ảnh Môn truyền đến tin tức, nói là Vị Minh đang ở Mộ Lạc Thành.

Phong Đạc và Phong Dương đều không trì hoãn nữa, chỉ dặn dò đơn giản chuyện Ảnh Môn, rồi chạy đến Mộ Lạc Thành một khắc (15phút) không dừng.



Chương 231: Dự định (5)

Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc và Phong Dương đi vài ngày mới đến Mộ Lạc Thành.

Vừa vào thành, bọn họ lập tức cảm thấy một bầu không khí bất thường.

Mặc dù trong thành vẫn phồn thịnh như lúc ban đầu, nhưng dân chúng trên đường luôn đều cúi đầu, cảnh tượng chạy đi vội vã, giống như là đang tránh né cái gì.

Hai người Phong Đạc mặt không biến sắc, tìm được một quán trọ dừng chân ngủ lại, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến.

Sắc trời đã tối xuống rất nhanh, Phong Đạc và Phong Dương muốn tìm chỗ ngồi xuống bên hành lang, nhân tiện hỏi thăm tin tức thì lại bị tiểu nhị cản lại: “Hai vị muốn ăn gì, nói cho tiểu nhân là được, tiểu nhân sẽ đưa đến gian phòng cho ngài."

Phong Đạc nhàn nhạt từ chối: “Không cần, chúng ta ăn đơn giản ở chỗ này là được rồi."

“Hai vị, không phải là tiểu nhân nói chuyện giật gân, mà gần đây trong thành, thật sự không được yên bình."

Lông mày Phong Đạc nhíu lại, đang muốn hỏi thăm chút tin tức, lại nghe chưởng quỹ dùng mười phần khí lực rống với tiểu nhị một câu: “Ngươi đứng ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau đi đóng cửa!"

"Dạ dạ." Tiểu nhị vừa đáp lời, vừa quay đầu cười với hai người Phong Đạc nói: “Tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại, hai vị chờ chút."

"Tam ca, không thích hợp..." Rõ ràng vào giờ này hẳn là thời gian mỗi quán trọ bận rộn nhất, vậy mà chưởng quỹ lại bảo tiểu nhị đi đóng cửa?!

Quá kỳ quái!

Phong Đạc gật gật đầu, chờ tiểu nhị trở lại thì trực tiếp phân phó: “Tiểu nhị, trong chốc lát làm chút thức ăn đưa đến phòng ta đi."

"Được rồi, ngài chờ!"

Bọn họ vừa về tới gian phòng, Phong Dương không nhịn được mở miệng nói: “Tam ca, trong Mộ Lạc Thành này tuyệt đối có vấn đề, Vị Minh lựa chọn một chỗ như vậy, rốt cuộc là có âm mưu gì?"

Phong Đạc mấp máy môi, không trả lời hắn, ngược lại mở cửa sổ phòng.

Dư quang của trời chiều vẫn còn, mơ hồ chiếu ở trên đường màu vàng vàng, trên phố xá người đi lại cũng đã vắng đi hơn phân nửa!

Phong Dương đi sang nhìn, lập tức ánh mắt có chút trầm xuống.

Hắn nhớ mang máng lúc trước đến không phải là cảnh tượng như này.

Phong Đạc đưa tay đóng kín cửa sổ, trầm giọng nói: “Theo tiểu nhị kia nói, hẳn là trong Mộ Lạc Thành có thể là do yêu ma quấy phá."

"Người Ảnh Môn nói rằng Vị Minh xuất hiện ở Mộ Lạc Thành, có phải là hắn chỉ đi qua nơi này hay không?" Đi lên trước nữa chính là biên thành, hắn có trực tiếp tìm một nước khác làm chỗ dựa hay không?

"Nếu như trong Mộ Lạc Thành thật sự có vật thần bí thì đoán chừng là Vị Minh đang hướng về vật đó."

"Tam ca, không bằng buổi tối chúng ta đi ra ngoài..."

Ánh mắt Phong Đạc lạnh lẽo, đưa tay làm động tác đừng lên tiếng, ngăn cản Phong Dương nói tiếp.

"Khách quan, thức ăn ngài muốn đã xong rồi." Giọng nói tiểu nhị từ ngoài cửa phòng vang lên.

Phong Dương đi qua mở cửa, cũng không cho hắn vào gian phòng, mà nhận lấy khay ở trong tay hắn, hào phóng thưởng cho hắn một chút tiền, tiểu nhị mừng rỡ lui xuống.

Phong Dương đóng cửa lại, đặt thức ăn ở trên bàn, rồi từ trong tay áo lấy một cây châm bạc ra, kiểm tra cẩn thận xem có độc hay không.

Một hồi lâu, lắc đầu, nói: “Không có độc."

"Quán trọ này cũng không có vấn đề, buổi tối cứ theo như lời đệ nói mà làm."

"Được."

...

Ban đêm, trăng sáng sao nhỏ.

Phong Đạc cũng xem như quen thuộc với nơi này, lúc trước vì mua rượu cho Ngân Lan, hắn cũng đã tới nơi này không ít, khi đó, mọi người tựa hồ không như hiện giờ, ngay cả đi trên đường cái cũng đều nơm nớp lo sợ.

Phong Đạc và Phong Dương đi đến phủ nha (nha môn) Mộ Lạc Thành, nếu trong thành có chuyện gì thì trong phủ nha sẽ có ghi chép.

Hai người thừa dịp bóng tối, lặng lẽ ẩn vào phủ nha, trong phủ nha là một khoảng không đen như mực, tất cả mọi người đều đã đi ngủ rồi.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: antunhi, hienheo2406, mimeorua83, xichgo
     

Có bài mới 14.11.2016, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 58
Chương 232: Dự định (5)

Editor: Tử Sắc Y

Bọn họ xông vào một phòng xếp, trên giường trong gian phòng là gã sai vặt đang ngủ say, Phong Dương đi lên lay tỉnh hắn.

Gã sai vặt mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc nhìn thấy bên giường mình lại có hai người đang đứng không quen biết, thì nhất thời hít một hơi, thiếu chút nữa đã bị hù dọa đến ngất đi.

Chuyện xảy ra ở trong thành gần đây không phải là hắn chưa từng nghe qua, chẳng lẽ đêm nay đến phiên hắn xui xẻo sao?

"Hai vị đại vương, tha mạng! Tha mạng!" Thân thể hắn run run, lảo đảo lăn xuống giường, nằm xuống trước mặt hai người Phong Dương cầu xin tha thứ.

Phong Đạc nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: “Nói cho chúng ta biết, thư phòng ở nơi nào?"

Gã sai vặt nghe vậy sửng sốt một lúc, vội vàng đáp: “Ở đằng sau tiền thính, vòng qua hành lang, từ phía đông có cuốn sổ nằm ở ngăn thứ ba. Hai vị đại vương, có thể bỏ qua cho tiểu nhân..."

Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Phong Dương bổ cán dao vào sau gáy mà hôn mê.

Phong Đạc và Phong Dương theo lời hắn nói mà đi đến, rất nhanh đã đi tới thư phòng.

Phong Đạc đẩy cửa đi vào, trong phòng tối đen một khoảng, vật gì cũng đều không nhìn rõ.

Phong Dương lấy một que diêm quẹt lửa, ánh sáng hơi yếu chợt lóe lên, chiếu lên dung nhan bọn họ, lúc sáng lúc tối.

Phong Đạc tiện tay cầm một quyển công văn ở trên bàn liếc nhìn, lông mày càng ngày càng cau lại, sau đó hắn lại nhìn đến mấy quyển công văn, rồi để lại chỗ cũ, ý bảo Phong Dương rời đi.

Vài tháng trước, trong Mộ Lạc Thành không ngừng có dân chúng mất tích không giải thích được, lúc mới đầu còn chưa chú ý đến, nhưng dần dần về sau, người mất tích càng ngày càng nhiều, khiến cho lòng người bàng hoàng.

Lại sau này, có người lên núi đốn củi, lúc đi qua một rừng cây, lại thấy được xương trắng đầy đất!

Từ đó về sau, khi vừa đến trời tối, dân chúng từng nhà đều đóng cửa không ra, chỉ có như vậy, mà người mất tích vẫn mất tích.

Phong Đạc và Phong Dương đi tới phía rừng cây, vừa mới tới gần chỗ đó, thì đã cảm giác được một mùi máu tươi nồng nặc.

"Xem ra chính là chỗ này." Vẻ mặt Phong Đạc ngưng trọng: “Chúng ta vào xem một chút đi."

"Ừ."

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ từ từ đi vào sâu bên trong, mùi máu tươi càng ngày càng nồng, rốt cuộc bọn họ cũng không thể không bịt mũi và miệng.

Bây giờ một màn ở trước mắt bọn họ trực tiếp khiến cho bọn họ phải dừng bước.

Chỗ đó là một mảng xương khô thịt thối thật lớn, ánh trăng chiếu lên đống xương cốt màu trắng kia, vô cùng quỷ dị.

Vài con sói vây quanh những thi thể còn chưa hoàn toàn bị rữa nát, từng ngụm nuốt những mảng thịt thối vào trong bụng.

Hai người Phong Đạc đến, hiển nhiên là đã chọc giận đến bầy sói, sự âm u trong mắt xanh của chúng nó lộ ra một chút hung quang (ánh sáng tàn bạo).

Nhưng, chúng không hề tấn công bọn họ, mà chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, ngay cả thịt thối kia cũng không ăn.

Đột nhiên, cách đó không xa, trong rừng cây loáng thoáng hiện ra một luồng kim quang, chói mắt đến cực điểm. Làm cho không khí càng thêm quỷ quyệt!

"Rốt cuộc ngươi cũng đã tới, bản tôn ở chỗ này đã chờ ngươi rất lâu rồi!" Giọng nói u ám từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Phong Đạc rùng mình, trực tiếp cầm lấy một mũi ám khí trong tay áo.

Chờ giây lát, nhưng không thấy người nọ nói thêm gì nữa.

Một hồi lâu, kim quang từ từ lui đi, bầy sói ngửa đầu gầm một tiếng thét dài có trật tự. Nam tử vận y phục đen như mực, cầm một một thanh ngọc tiêu, chậm rãi từ trên trời hạ xuống.

Phong Đạc giật giật khóe miệng, trên mặt hiện lên một nụ cười, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm nhàn nhạt: “Ngươi là bọn trôm cắp từ nơi nào?"

"Người sắp chết, không xứng để biết rõ tên của bản tôn."

"Ngươi dường như, rất quen thuộc với bản vương?" Đuôi mắt Phong Đạc xếch lên, không thèm để ý đến những lời hắn mới vừa nói.



Chương 233: Bẫy rập của ai? (1)

Editor: Tử Sắc Y

"Nhà binh nói rằng, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Úc Huyền nhìn Phong Đạc, trên mặt lộ ra chút khinh thường: “Nhưng mà, xem ra bản tôn vẫn là đánh giá cao ngươi."

"Nói như thế, bản vương đã để ngươi thất vọng rồi?" Phong Đạc tiện tay phất lá liễu rơi lả tả trên người, trên dung nhan tuấn dật kia vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ.

Úc Huyền nhìn thấy hắn giơ cánh tay lên, lập tức đề phòng, lại phát hiện đây chỉ là một động tác rất tùy ý, sắc mặt bắt đầu cứng lại.

Phong Đạc cười như không cười mà liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Trong nháy mắt Úc Huyền có chút thẹn quá hoá giận, hét lớn: “Người đến, giết bọn họ cho bản tôn!"

Mệnh lệnh vừa ra, bầy sói lúc trước vẫn còn đang ẩn núp ở trong rừng lập tức hành động. Chúng nó chậm rãi đến gần Phong Đạc và Phong Dương, đôi mắt xanh âm u nhìn chằm chằm vào bọn họ, vây quanh bọn họ rất nhanh.

"Động thủ!" Úc Huyền ra mệnh lệnh cuối cùng với bầy sói.

Vài con sói đột nhiên nhảy lên, hung hăng đánh về phía Phong Đạc.

Vẻ mặt Phong Đạc ngưng lại, ám khí trong tay áo nhanh chóng bắn ra. Chỉ là không nghĩ tới, mấy con sói kia lại linh hoạt trốn được! Nhưng mà, bao nhiêu đó cũng đã tạo thành một ít hỗn loạn với bầy sói.

Phong Dương nhân cơ hội này, vội vàng cầm nắm thuốc bột ở trong tay ném về phía bầy sói.

Mà ngay sau đó, hắn nhanh chóng lấy ra hộp quẹt, đốt diêm, ném về bầy sói!

Úc Huyền luôn ở một bên nhìn xem, không có ý định ra tay, chỉ là lúc ngửi thấy được mùi bột lân (phốt pho) đồng tử co rụt lại, trong lòng nói một tiếng không tốt!

Quả nhiên, diêm đốt lên gặp bột phấn được ném đi, trong nháy mắt đã bùng cháy. Vốn lá khô ở trong rừng nhiều, hơn nữa mùa này, không khí đều rất hanh khô.

Những ngọn lửa gặp cành khô lá mục thì đốt cháy, trong nháy mắt, bầy sói đã táng thân vào trong biển lửa!

Bầy sói lập tức mất phương hướng, tất cả đều kinh hoảng gầm lên, muốn xông ra khỏi biển lửa nhưng lại không có dũng khí.

Sắc măt Úc Huyền khó coi đến cực điểm, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào biển lửa, nhưng sợ hãi ở trong lòng lại được hắn che dấu rất tốt.

Hắn cũng là sói, tự nhiên, cũng sẽ sợ lửa.

Phong Đạc xuyên qua ánh lửa nhìn hắn, giọng nói trầm thấp trêu tức nhẹ truyền đến bên tai hắn: “Lần đầu gặp mặt, bản vương mời ngươi nhấm nháp thịt sói miễn phí, không cần phải khách khí."

Sắc mặt Úc Huyền lập tức đen lại không còn một phần, tức giận nghẹn ở trong ngực không có chỗ phát tiết. Đây quả thực chính là trực tiếp đánh lên mặt của hắn!

Thế lửa càng lúc càng lớn, bầy sói trong đống lửa cũng dần dần không còn kêu thảm thiết nữa, nhưng bầu trời vào lúc này lại đổ mưa xuống!

Mắt phượng Phong Đạc khẽ nheo lại, bầu trời đêm rõ ràng một chút mây đen cũng không có, trăng sáng cũng còn treo cao trên trời, vậy mà trời lại mưa? Chẳng phải là quá mức kỳ quái?!

Ánh mắt Phong Đạc rơi vào trên mặt Úc Huyền, lúc nhìn thấy khóe môi hắn mang theo nụ cười, trong lòng thoáng chốc đã sáng tỏ.

Trong rừng cây này, nhất định là còn nhân thủ do hắn bố trí!

Trận mưa này từng giọt từng giọt tí tách, cũng không tính là lớn, nhưng rơi trong một phút cũng đã dễ dàng tưới tắt trận lửa lớn này.

Lửa tắt, lướt qua tro than của vài thi thể sói, nhưng cũng có vài con sói may mắn hơn, da lông chỉ bị đốt rụi một mảng lớn, còn để lại một mạng.

Vẻ mặt Phong Đạc bình tĩnh nhìn Úc Huyền, không biết hắn đang đánh chủ ý gì.

Lúc này, một tiếng nói quen thuộc đột nhiên từ trong rừng vang lên, vốn là giọng điệu ôn hòa, nay lại mang ít âm lãnh: “Rất lâu không thấy. Tam vương gia, gần đây tốt không?"

"Quốc sư?" Đuôi lông mày Phong Đạc khẽ nhướng lên, trong con mắt xẹt qua mấy phần hàn mang, giễu cợt nói: “Chính xác... Đã rất lâu không thấy!"



Chương 234: Bẫy rập của ai? (2)

Editor: Tử Sắc Y

Vị Minh đứng bên cạnh Úc Huyền, dần dần lộ ra cơ thể.

Quanh người hắn lượn lờ một cỗ khí đen, hoàn toàn không tao nhã lạnh nhạt như người thiên giới, mà giống như một ác ma từ trong vực sâu tội ác đi ra.

"Ngươi rốt cuộc cũng đã tới, bản vương ở nơi này đã đợi lâu rồi!" Đuôi lông mày Phong Đạc lẳng lơ, khóe môi thoáng cong lên độ cong quỷ dị.

"Ha ha, vừa vặn, ta cũng đã đợi Tam vương gia thật lâu!" Vị Minh không chút nào che dấu nỗi phẫn hận trong mắt, ánh mắt rơi vào trên người Phong Đạc mang theo sự điên cuồng muốn hủy thiên diệt địa!

Ban đầu ở hoàng cung hắn không tin Phong Đạc sẽ chết ở đó. Hắn đã từng bất chấp tất cả thiên hạ để làm chuyện xấu, lén đi thiên giới để xem trộm kiếp mạng của Phong Đạc, nửa năm trước dương thọ hắn còn chưa hết!

Mà hắn đã nhìn thấy dương thọ của Phong Đạc ở trên bàn, chính là đêm nay!

Mấy ngày trước, hắn đột nhiên nhận được tin tức Phong Đạc đã trở về Phong Lan Quốc, nhưng trong hoàng cung lại không có tin tức gì truyền tới, thì hắn đã biết rõ, lần này Phong Đạc trở về, tuyệt đối là để báo thù!

Sau đó, hắn quả nhiên phát hiện Phong Đạc phái một số người âm thầm tìm kiếm tung tích của hắn, cho nên hắn cố ý để lộ chút tung tích cho bọn họ, một đường dẫn Phong Đạc đến nơi này.

Thực ra, nếu đêm nay Phong Đạc không tự mình đi đến, thì hắn và Úc Huyền cũng sẽ sai người bắt hắn mang tới đây.

Đây là một kiếp cuối cùng của Phong Đạc trong luân hồi mười kiếp, hắn quyết không thể để cho Phong Đạc thuận lợi trở lại thiên giới, nếu không hắn nhất định sẽ phải chết!

Úc Huyền quay đầu nhìn Vị Minh, trong mắt có chút ý tứ trách móc: “Quốc sư đại nhân, ngươi tới có chút muộn!"

"Điện hạ chớ trách, mới vừa rồi là ta đi đón một người tới." Vị Minh nhìn về phía Phong Đạc, trong mắt mang theo sự đắc ý rõ ràng.

Phong Đạc và Phong Dương đều không biết trong hồ lô của hắn muốn bán cái gì, cho nên chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, âm thầm đề phòng.

"Người nào?" Ánh mắt Úc Huyền trầm xuống, hắn không biết Vị Minh muốn làm cái gì, lúc trước bọn họ cũng chưa hề thương lượng qua chuyện này.

"Điện hạ nhìn một chút sẽ biết!" Vị Minh vỗ vỗ tay. Lập tức có hai người Lang tộc nâng một nữ tử đi tới.

Hai tay nữ tử bị trói chặt ở sau người, cúi thấp đầu, tựa hồ đã ngất đi, sợi tóc rủ xuống cạnh mặt, nhìn không rõ mặt mũi của nàng.

Thần sắc Úc Huyền có chút khó coi, mặc dù không thấy rõ mặt của nàng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi thở trên người nàng, có chút phức tạp gọi một tiếng: “Mặc Nhi?"

Đỉnh tai Phong Đạc mới vừa nghe được tên hắn gọi, trong lòng trầm xuống, thân thể trực tiếp cứng đờ lại.

"Đây chính là lễ vật ta muốn đưa cho Tam vương gia." Vị Minh đi đến bên cạnh nàng, thô lỗ kéo đầu của nữ tử lên.

Bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt tái nhợt, khiến cho tim Phong Đạc như nảy mạnh lên: “Mặc Nhi?!"

"Đúng là tam vương phi." Vị Minh tàn nhẫn nhếch miệng, từ từ đến gần Tô Mặc Nhi: “Không biết Tam vương gia đối với phần lễ vật này có hài lòng hay không?"

Trong con mắt Phong Đạc xẹt qua một tia tàn nhẫn, giọng điệu âm u thâm trầm: “Ngươi muốn cái gì?"

"Ta? Ta chỉ muốn mạng của ngươi thôi! Nếu như Tam vương gia nguyện ý đổi mạng, thì ta có thể suy nghĩ đến sự bình yên vô sự của vương phi!"

Vị Minh vừa nói xong, kề sát vào Tô Mặc Nhi, cúi đầu ghé vào cổ của nàng cắn nhè nhẹ một cái.

Trong lòng lại dâng lên một ít oán hận, ngàn năm trước, hắn trơ mắt nhìn nàng ân ân ái ái với Phong Đạc, ngay cả tia dư quang ngoài khoé mắt cũng không cho hắn, khi đó hắn đã thề, nhất định phải tách bọn họ ra!

Nhìn thấy động tác như vậy của Vị Minh, Phong Đạc còn chưa kịp tỏ thái độ, thì đã có người không chịu nổi!

Úc Huyền đen mặt, đi lên vài bước, trực tiếp vươn tay kéo Vị Minh ra, ôm Tô Mặc Nhi vào trong ngực: “Ngươi còn dám chạm vào nàng, thì đừng trách bản tôn không khách khí với ngươi!"

Vị Minh sững sờ, lập tức hiểu rõ: “Thì ra người khiến cho điện hạ nhung nhớ ngày đêm, chính là nàng!"



Chương 235: Bẫy rập của ai? (3)

Editor: Tử Sắc Y

"Biết rõ là tốt rồi! Còn dám để cho bản tôn phát hiện ngươi có ý nghĩ không an phận với nàng thì bản tôn sẽ để cho ngươi nếm thử mùi vị tan thành mây khói!"

Vị Minh từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu khuất phục dưới sự uy hiếp của Úc Huyền, lúc này cười lạnh nói: “Nhưng điện hạ cũng đừng quên, ta chính là người nhận lệnh từ đại vương."

"À? Nói như vậy, lời bản tôn nói, ngươi không có ý định nghe theo sao? Ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi sao!" Thần sắc Úc Huyền lạnh lẽo, nói chuyện cũng không khách khí như lúc trước.

Vừa rồi Vị Minh đến chậm đã khiến cho hắn tổn thất nhiều thuộc hạ một cách vô ích như vậy, điều đó đã khiến hắn vô cùng khó chịu, bây giờ lại còn dám ngấp nghé đến nữ nhân của hắn?!

Quả thực là muốn chết!

Mưa đã tạnh, trong không khí lơ đãng mang theo mùi khét.

Phong Đạc vận một thân bạch y nổi bật đứng ngay đối diện bọn họ, mắt lạnh nhìn bọn họ đang nội chiến, khóe môi giương cao khẽ trào phúng.

Trong nháy mắt Vị Minh quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy khoé môi trào phúng của Phong Đạc, hắn lập tức bình tĩnh lại: “Điện hạ, chuyện của chúng ta, để nói sau. Hiện tại nên giải quyết phiền toái ở trước mắt thôi!"

Úc Huyền theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trong mắt cũng thoáng loé lên vẻ âm ngoan (âm u ngoan độc): “Được!"

Vị Minh hơi khiêu khích nhìn về phía Phong Đạc, trên mặt tràn đầy vẻ ngoan tuyệt (ngoan độc, tuyệt tình): “Không biết Tam vương gia suy tính như thế nào?"

"Dùng mạng của bản vương để đổi mạng của Mặc Nhi, đúng thực là một khoản mua bán có lời." Giọng nói Phong Đạc nhàn nhạt, nghe không ra bất cứ cảm xúc nào.

Vị Minh cho rằng đây là hắn đã đáp ứng, càng đắc ý: “Như vậy, Tam vương gia xin mời!"

"Tam ca?" Phong Dương có chút lo lắng nhìn Phong Đạc, sợ trong lòng hắn nghĩ quẩn mà thật sự lấy mạng đổi mạng.

Phong Đạc không trả lời, trái lại chậm rãi bước đến gần bọn họ.

Vị Minh biến sắc, lập tức mở miệng nói: “Đứng lại! Ngươi không muốn mạng của Tô Mặc Nhi sao?"

Phong Đạc đứng cách bọn họ xa khoảng ba trượng, híp híp mắt, chậm rãi mở miệng: “Nhưng mà, ngươi xác nhận, người mà ngươi bắt chính là Mặc Nhi sao?"

Vị Minh và Úc Huyền đều ngẩn ra, Vị Minh cười nhạo ra tiếng: “Ý của Tam vương gia là, nàng không phải vương phi sao? Lý do này, ngươi không biết là quá mức vụng về sao?"

Đuôi mày Phong Đạc nhướn lên, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, vẫn không nói một lời.

Nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên không nhìn lầm, mặc dù dung mạo của người trong ngực tên nam tử vận y phục màu đen kia giống với Mặc Nhi như đúc, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng các nàng khác nhau.

Úc Huyền nhìn nhìn Phong Đạc, lại cúi đầu xem người trong ngực.

Phong Đạc nói rất kiên định, thoạt nhìn không hề giống như mưu kế muốn thoát thân, mà nữ nhân trước mắt này, cũng không phải là dịch dung thành dáng vẻ này!

Trừ phi... !

Đôi mắt nguy hiểm của Úc Huyền nheo lại, giọng nói âm lãnh như đâm thẳng vào lòng người: “Quốc sư đại nhân, có phải nên nói cho bản tôn lai lịch của nữ nhân này một chút hay không?"

Sắc mặt Vị Minh trầm xuống, nhìn thấy thần sắc Úc Huyền đang hoài nghi rõ ràng, lạnh lùng nói: “Nàng chính xác là do ta gặp phải ở trên đường! Tô Mặc Nhi không phải là ta chưa từng gặp qua, sao có thể nhận sai được?"

Hắn lại quay đầu nhìn về phía Phong Đạc, khinh thường cười nói: “Đường đường là Tam vương gia, thế nhưng vì muốn bảo vệ mạng của mình, mà ngay cả vương phi của mình cũng không dám nhận sao?"

Phong Đạc mấp máy môi, ánh mắt rơi vào một mảnh tro bụi hỗn độn trên mặt đất, không tập trung.

Vị Minh thấy hắn tựa hồ có chút chột dạ, mở miệng cười nhạo tiếp: “Ngươi đối với nàng nhưng cũng chỉ có thế!"

Con mắt Phong Đạc lóe sáng, bỗng dưng xoay người, đầu ngón tay kẹp lấy ám khí, bắn thẳng ra, mà mục tiêu chính là nữ tử được Úc Huyền ôm vào trong ngực!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Lam Tuyết Hàn, antunhi, hienheo2406, mimeorua83, xichgo
     
Có bài mới 14.11.2016, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 100
Chương 236: Bẫy rập của ai? (4)

Editor: Tử Sắc Y

Úc Huyền kinh ngạc, lập tức nhìn thấu mục đích của Phong Đạc. Trên tay hắn dùng lực một cái, trực tiếp đẩy người ở trong ngực ra ngoài!

Chỉ thấy, nữ tử vốn đang hôn mê, ngay tại thời điểm này lại thoát khỏi dây thừng trói chặt hai tay nàng, mũi chân hơi khẽ di chuyển, xoay người tránh thoát khỏi vài ám khí của Phong Đạc rồi nhanh nhẹn rơi xuống đất.

Vị Minh trợn to hai mắt, không thể tin nhìn một màn này, cho đến khi ánh mắt nàng cười nhẹ rơi vào trên người của hắn, hắn mới phục hồi tinh thần.

Môi mỏng nữ tử khẽ mở, giọng nói ôn nhu: “Quốc sư đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, mới một chiêu của tiểu nữ tử thôi mà đã rơi xuống thế hạ phong."

"Minh Mị!" Úc Huyền lạnh lùng phun ra hai chữ, khép hờ đôi mắt nguy hiểm âm ngoan.

Minh Mị quay đầu cười một tiếng với hắn: “Điện hạ chớ tức giận, Minh Mị chỉ muốn đùa với người một chút mà thôi. Không nghĩ tới đã ngàn năm, điện hạ vẫn nhớ đến tỷ tỷ ta như cũ."

Lúc này Phong Đạc đã trở lại bên cạnh Phong Dương, Phong Dương nhìn thấy cục diện đã nghịch chuyển như thế, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, sau khi nghe được Úc Huyền kêu lên tên của nữ tử kia, hắn mới nhớ là, dường như Phất Tâm đã nhắc qua cái tên này rồi.

Minh Mị, muội muội Mặc Nhi, công chúa khác của Hồ tộc!

Chỉ là, sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Thật sự chỉ là ngẫu nhiên bị quốc sư nhận sai thành Tô Mặc Nhi, rồi bị trói đến chỗ này sao?

Úc Huyền nhìn người trước mắt vô cùng giống với Tô Mặc Nhi, bởi vì bị lừa gạt mà sinh ra tức giận, trong nháy mắt lửa giận vọt tới ngực, trầm giọng hỏi: “Ngươi tới nơi này làm gì?"

"Đại vương lệnh ta đến giúp ngươi một tay, chỉ không nghĩ rằng, sau khi gặp mặt lại là một tình huống như vậy." Minh Mị cười nói, mắt sáng long lanh, ánh mắt mang theo vẻ lẳng lơ quyến rũ, dáng vẻ xinh đẹp.

Tiếng nói theo gió truyền đến tai Phong Đạc, Phong Đạc khẽ nhíu nhíu mày.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nghe sư muội Mặc Nhi nói đến Minh Mị, trên mặt nàng (PT) có chút khó chịu, thì ra nàng (MM) đã phản bội Hồ tộc, quy phục dưới chân Lang tộc sao?

Úc Huyền còn đang định trách cứ thêm vài câu, thì lại đột nhiên cảm giác được, không khí xung quanh lại xuất hiện một luồng khí khác thường không ổn định.

Mặc dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng được.

Hắn ở chỗ này đã bố trí một kết giới nhỏ, chỉ cho đi vào, không cho phép đi ra, vừa rồi có một chút không ổn định, rõ ràng chính là đã có người xông vào!

Hơn nữa người đến rất tinh thông kết giới trong trận pháp, nếu không cũng sẽ không chỉ gây ra tiếng động nhỏ như thế.

Úc Huyền càng thêm đề phòng, âm thầm truyền âm cho Vị Minh và Minh Mị để cho bọn họ cũng nên cẩn thận chút. Dù sao bây giờ hắn còn cần sự trợ giúp của bọn họ.

Trong rừng cây, không khí càng ngày càng quỷ quyệt, hai bên đều không ngừng kiên trì, không ai chịu xuất thủ trước ai.

Qua một hồi lâu, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó, chỉ thấy một nữ tử đột nhiên hiện ra, đôi mắt linh động nhìn ngắm xung quanh, rồi ánh mắt cuối cùng rơi trên người Vị Minh, dừng thêm mấy giây rồi dời đi.

Mà cũng bởi vì mấy giây này, mà sắc mặt của một nam nhân nào đó ở bên cạnh nàng đen lại.

Phong Đạc trực tiếp đưa tay kéo Tô Mặc Nhi vào trong lòng, muốn để cho nàng nhìn mình, giọng điệu thoáng có chút trách cứ: “Không phải đã bảo lúc nàng đi ra thì phải mặc thêm y phục sao?"

"Đi hơi gấp, nên cũng không chú ý." Tô Mặc Nhi nhỏ giọng nói: “Nhưng mà chàng yên tâm, hiện giờ ta có pháp lực hộ thể, chút nhiệt độ này, không tính là cái gì."

"Lần sau không được dùng lý do này nữa!"

“Ừ, biết rồi."

"..." Mọi người đang một bên nghe bọn họ nói chuyện, hoàn toàn bị biến thành cảnh nền.



Chương 237: Bẫy rập của ai? (5)

Editor: Tử Sắc Y

Úc Huyền thấy Tô Mặc Nhi hoàn toàn không để mắt đến mình, lập tức giận dữ, giữa lòng bàn tay tụ lại một luồng chân khí rồi đánh về phía Phong Đạc và Tô Mặc Nhi, vô cùng bén nhọn.

Phong Đạc liên tục chú ý đến động tĩnh của Úc Huyền, vừa thấy Úc Huyền ra tay, lập tức ôm Tô Mặc Nhi tránh khỏi.

Mà cây đại thụ sau chỗ bọn họ mới đứng lại bị một chưởng này xẻ làm hai!

"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Minh Mị thấy bọn họ bình an đáp xuống mặt đất, không đợi bọn họ mở miệng, trực tiếp chào hỏi với Tô Mặc Nhi.

Thân thể Tô Mặc Nhi lập tức cứng đờ, lập tức xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thoáng lạnh xuống: “Minh Mị?"

Trước khi đến, Phất Tâm đã nói cho nàng biết, từ mấy trăm năm trước Minh Mị đã đi sang Lang tộc, hiện tại đã là phi tử của Lang Vương.

Nàng vốn không muốn tin, nhưng tình huống ngày hôm nay, thật sự không chỉ dựa vào chuyện nàng không tin.

Chẳng lẽ nàng ta thật sự không thấy rõ dã tâm của Lang Vương mà cam tâm làm một con cờ sao?

"Ngàn năm không thấy, vẫn là làm khó tỷ tỷ nhớ đến ta." Minh Mị cười một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một ít khinh thường.

"Ngươi đã nhận ta là tỷ tỷ, thì nghe lời của ta, lập tức trở về Hồ tộc, đừng ở chỗ này quậy phá!"

"Trở về? Trở về nhận lấy sự trừng phạt của các ngươi sao?" Dáng vẻ Minh Mị từ từ trở nên oán độc: “Huống chi, nhiều năm như vậy, ta rời khỏi Hồ tộc, các ngươi có ai nhớ rõ ta mà tới tìm ta không?"

Tô Mặc Nhi nhất thời trầm mặc, từ trước đến nay Hồ tộc luôn xem huyết mạch thuần túy là trên hết, vương thất Hồ tộc lại càng thêm coi trọng, Minh Mị cũng vì lý do huyết mạch, mà luôn không được người khác coi trọng.

Nhưng dù sao Hồ tộc cũng đã nuôi dưỡng nàng mấy trăm năm, hiện tại sao nàng ta có thể bởi vì oán hận nhất thời mà đồng ý giúp đỡ Lang tộc đối phó với Hồ tộc chứ?

"Đủ rồi! Nơi này không phải là nơi mà các ngươi xử lý chuyện nhà!" Vị Minh lên tiếng cắt đứt lời của các nàng.

Khí đen quấn quanh người hắn càng ngày càng đậm, sắc mặt Tô Mặc Nhi thay đổi, hơi thở này...

"Phong Đạc, Tô Mặc Nhi, các ngươi đã sớm thương lượng tốt rồi phải không?" Vị Minh nghe được lời bọn họ mới vừa nói, trong nháy mắt đã hiểu.

Phong Đạc vẫn luôn đùa giỡn bọn họ!

Dọc theo con đường này hắn vốn không phát hiện dấu vết của Tô Mặc Nhi, hiện giờ xem ra bọn họ đã sớm âm thầm liên lạc rồi!

Phong Đạc nhíu mày, nói cũng sai.

Ban đầu lúc hắn ở Minh U Cốc, Mặc Nhi cũng tới theo, rồi từ Đế Đô đến Mộ Lạc Thành, một đường đều có người luôn âm thầm giám thị bọn họ.

Cho nên bọn họ quyết định tương kế tựu kế, để cho bọn người Vị Minh cho rằng bọn họ đều chưa có chuẩn bị mà rơi vào bẫy rập của hắn.

"Hừ! Dù cho như vậy thì các ngươi còn không phải là chịu ngoan ngoãn rơi trúng mai phục của ta hay sao! Tối nay, ta sẽ để các ngươi phải táng thân ở chỗ này!" Vị Minh nhìn sắc trời, trong lòng âm thầm tính toán thời gian.

Không khác nhau lắm, lúc cần tới cũng nhanh tới!

"Mặc Nhi, bảo vệ tốt cho mình!" Phong Đạc nhìn thấy Vị Minh kề sát vào tai Úc Huyền nói gì đó, hắn cảm thấy cần phải thêm cảnh giác.

Hắn kéo Tô Mặc Nhi ra sau lưng mình, thấp giọng dặn dò.

Ánh mắt Tô Mặc Nhi chợt lóe lên, khẽ gật đầu: “Cẩn thận chút."

Trăng sáng bị mây đen che mất một nửa, xung quanh rừng cây truyền ra một tiếng vài tiếng sột soạt, giống như có vật gì đó đang tập trung về phía bọn họ.

Úc Huyền lại đột nhiên lên tiếng nói: “Mặc Nhi, nếu nàng chịu trở về bên cạnh bản tôn, thì bản tôn sẽ đáp ứng với nàng, không giết nam nhân này!"

"Điện hạ, ngươi! Ngươi đừng quên..." Vị Minh cả kinh, hiện tại hắn không ngờ chuyện đã đến mức này rồi, vậy mà Úc Huyền lại còn có thể nói ra những lời này!

"Câm miệng! Chuyện của bản tôn còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay!" Úc Huyền giận dữ quát to một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Tô Mặc Nhi lần nữa, lại thấy ở trong đôi mắt linh động của nàng hiện ra một ít chán ghét.



Chương 238: Kết cục (1)

Editor: Tử Sắc Y

"Úc Huyền, ngươi thật sự thay đổi rồi!" Tô Mặc Nhi không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của hắn."Bản tôn không hề có, cho dù có cũng do ngươi ép!" Úc Huyền nắm chặt quả đấm, một hồi lâu mới ý thức được có chuyện không đúng.

Hắn cau mày, dấu đi kinh ngạc của mình, trầm giọng hỏi: “Nàng khôi phục rồi?"

Khoé môi Tô Mặc Nhi vẽ lên một nụ cười, xem như cam chịu.

"Cho nên, lựa chọn của nàng vẫn là chọn hắn như cũ sao?" Úc Huyền đưa ngón tay chỉ Phong Đạc, chuyện ngàn năm trước lại hiện lên trước mắt hắn lần nữa.

Lúc trước nếu như không phải vì người này thì Mặc Nhi đã sớm trở thành vợ của hắn!

Tô Mặc Nhi thầm thở dài, nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Khuôn mặt Úc Huyền thay đổi một hồi: “Tô Mặc Nhi, nàng nhất định sẽ phải trả giá thật lớn!"

Ngàn năm trước lúc hắn đi cầu hôn đã bị nàng cự tuyệt, ngàn năm sau vẫn như vậy, lần này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ!

Vẻ mặt Phong Đạc trầm tĩnh đứng trước Tô Mặc Nhi, không sợ lời uy hiếp của Úc Huyền.

Cỏ cây bị gió thổi đung đưa không ngừng, âm u trong đôi mắt màu lục, lại mơ hồ thoáng hiện.

Úc Huyền không định để bầy sói tiến công, chỉ có ba người họ, cho dù Tô Mặc Nhi có pháp lực một lần nữa thì cũng không phải là đối thủ của hắn!

Vị Minh thấy thời gian càng ngày càng gần, trong lòng nhịn không được, chưa chờ Úc Huyền hạ lệnh, thì hắn đã trực tiếp ra tay về phía Phong Đạc!

Uy áp cường đại càng ngày càng tới gần, sắc mặt Phong Đạc ngưng trọng lại, nhanh chóng vận nội lực, nghênh đón một kích này của hắn!

Tim Tô Mặc Nhi nảy mạnh lên, vội vàng muốn đi lên giúp hắn, nhưng Úc Huyền lại lách mình chắn trước mặt nàng, sắc mặt âm ngoan nói: “Tối nay, bản tôn sẽ để cho nàng tận mắt nhìn thấy hắn chết!"

Ánh mắt Tô Mặc Nhi trầm xuống, mím môi không nói chuyện, chỉ lo liều mạng mạnh mẽ dùng toàn lực đối phó với Úc Huyền.

Mà bên kia, Phong Dương đang đánh nhau bất phân thắng bại với Minh Mị.

Minh Mị vốn ở một bên chờ đợi thời cơ, muốn tạo thêm cho Phong Đạc một kích trí mạng, nhưng không ngờ lại bị Phong Dương nhìn thấy, trước lúc nàng ra tay đã ngăn lại.

Tình cảnh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt.

Phong Đạc mặc dù không có pháp lực, nhưng lại không để cho Vị Minh chiếm được một chút lợi ích từ hắn.

Nửa năm qua, cả ngày hắn đều thử dùng sức điều động công lực mà lúc trước Ngân Lan đã đưa vào trong cơ thể hắn, võ công của hắn dần dần tăng vọt.

Vị Minh vốn cho rằng bằng công lực của hắn đi đối phó với Phong Đạc thì quá dư dả, nhưng không nghĩ tới, người thua thiệt cuối cùng sẽ là hắn!

"Đáng chết!" Vị Minh ra tay càng thêm tàn nhẫn, lệ khí xung quanh lại càng ngày càng tụ lại, rốt cuộc Phong Đạc cũng đã nhìn ra một chút khác thường.

Luồng lực lượng trên người Vị Minh, rất giống với vật ngày đó bọn họ đối phó trong sơn động Minh U Cốc!

Chỉ là, không để cho hắn nghĩ thêm nhiều, Vị Minh đã công kích ngay trước mắt.

Tô Mặc Nhi vừa ở một bên ứng phó với Úc Huyền, vừa ở một bên chú ý đến tình huống của Phong Đạc, thấy Phong Đạc lần lượt rơi vào bẫy rập, trong lòng từ trên xuống dưới vô cùng bất an.

Mà một chút phân tâm này khiến nàng đối phó với Úc Huyền càng thêm gượng sức.

"Hai người các ngươi! Vẫn còn ở chỗ này xem náo nhiệt à!" Sau khi Tô Mặc Nhi tránh khỏi một chiêu của Úc Huyền, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, cắn răng quát to một câu về phía cách đó không xa.

Tiếp đó, nàng không chút lưu tình mà ném thẳng về phía bên kia một chưởng pháp!

Lập tức có hai bóng dáng từ nơi đó nhảy ra ngoài.

Trên người bọn họ bị nhiễm một ít máu, bị pháp thuật của Tô Mặc Nhi uy hiếp, thân hình có chút chật vật.

Úc Huyền xanh mét mặt mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mặc Nhi lại còn dẫn theo trợ thủ, mà một vài thủ hạ hắn mang đến hiện tại chỉ sợ là đã trở thành người dưới đao quỷ!

Hắn thầm vận pháp thuật, nhân cơ hội Tô Mặc Nhi nhất thời không tập trung, đánh thẳng về phía sinh mạng của nàng.

"Chủ nhân!" Thiên Chi hoảng sợ kêu ra tiếng. Mà người ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt bay nhanh ra mấy trượng, từ trong vòng vây thủ hạ của Úc Huyền cứu Tô Mặc Nhi!


Chương 239: Kết cục (2)

Editor: Tử Sắc Y

Tô Mặc Nhi chỉ cảm thấy thân thể rơi vào một vòng ôm lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lướt về phía Phong Đạc ở một bên, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch!

"Không!!!"

Giữa ngực Phong Đạc bị Úc Huyền đánh xuyên thành một lỗ hổng lớn, thân thể của hắn vẫn duy trì tư thế chúi đầu về phía trước.

Nhìn thấy Tô Mặc Nhi không sao, lúc này khóe môi hắn mới thoáng cong lên một đường cong.

Khuôn mặt tuyệt thế kia, vẫn giống như ngàn năm trước mới gặp gỡ.

"Phong Đạc!!" Mắt Tô Mặc Nhi trừng muốn nứt ra, rõ ràng là do Phong Đạc kịp thời đẩy nàng ra, nàng mới thoát khỏi hiểm cảnh (cảnh nguy hiểm), mà chính hắn lại...

Phong Đạc bị Úc Huyền và Vị Minh dùng pháp thuật giữ yên lại một chỗ, nhúc nhích không được, mà công kích của bọn họ lại được triển khai liên tục, cả một đống pháp thuật đều đánh lên người hắn.

Phong Đạc hoàn toàn đã không còn cảm giác được đau đớn, ánh mắt của hắn vẫn luôn lưu luyến nhìn Tô Mặc Nhi, gần giống như muốn tham lam nhìn nàng mãi, để rồi khắc sâu dung nhan nàng vào trong lòng.

"Diệp Ánh Hàn! Ngươi nhanh thả ta ra! Thả ta ra!" Hai mắt đều đọng nước mắt mờ mịt như sương mù, Tô Mặc Nhi dùng tay lau mạnh, bây giờ trong lòng nàng chỉ còn dáng người anh tuấn kia.

Có phải hắn sẽ rời bỏ nàng mà đi không?!

Trái tim Tô Mặc Nhi co rút từng đợt, nàng cố gắng giãy giụa, nhưng Diệp Ánh Hàn lại không hề buông nàng ra một chút nào.

Trong tròng mắt của Phong Đạc mang theo sự tham luyến, nhưng rốt cục vẫn phải vô lực nhắm mắt lại, thân thể của hắn lảo đảo, ngã ầm xuống.

Đột nhiên Tô Mặc Nhi không hề giãy dụa nữa, trong mắt của nàng vẫn chỉ có Phong Đạc, nhưng lại giống như trong nháy mắt đã mất đi linh hồn, sự trống rỗng ấy khiến cho người ta phải đau lòng.

Trên mặt Vị Minh và Úc Huyền đều lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi thu hồi pháp thuật.

Đau thương dần dần biến mất trong con mắt Diệp Ánh Hàn, hắn giao Tô Mặc Nhi vào trong tay Thiên Chi, trong giọng nói mang theo một chút khàn khàn: “Trông nàng cho tốt."

Nói xong, hắn đi tới thi thể của Phong Đạc.

Vị Minh và Úc Huyền thấy hắn đến, trong lòng không khỏi thêm đề phòng, bước chân cũng lui nhẹ về phía sau mấy bước.

Tuyết thần của thiên giới, bọn họ không thể đắc tội!

Chỉ là, nhìn thấy hắn muốn tới gần Phong Đạc, ánh mắt Vị Minh chợt lóe, chặn ở trước mặt hắn: “Người chết cũng đã chết, tuyết thần còn muốn làm gì nữa?"

"Cút ngay!" Diệp Ánh Hàn đánh một luồng pháp thuật về phía hắn, vốn muốn để Vị Minh tránh ra, không ngờ hắn lại dễ dàng hoá giải được.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc nhìn Vị Minh thì hiện lên thần sắc phức tạp khó hiểu. Chỉ mới mấy tháng không gặp, mà lực lượng của hắn ta lại tăng lên không ít!

Nhưng mà, trên đời này, không có cái gì có thể ngăn cản hắn!

Vị Minh lặng lẽ truyền âm cho Úc Huyền, bảo hắn ta đi lên giúp hắn ngăn cản Diệp Ánh Hàn.

Mặc dù Phong Đạc đã chết, nhưng hồn phách của hắn chưa bị diệt, nếu không phải diệt hồn phách của hắn lúc hồn phách hắn rời khỏi thân thể, thì hắn sẽ trở lại bài vị một lần nữa.

Diệp Ánh Hàn dễ dàng nhìn thấu mưu kế của bọn họ, trước lúc bọn họ ra tay thì ra tay trước bọn họ!

Úc Huyền còn chưa đi lên, Vị Minh đang cố gắng ứng phó, trong nháy mắt hắn tránh né, bóng người của Diệp Ánh Hàn chợt lóe lên, trực tiếp lướt qua hắn, rơi vào bên người Phong Đạc.

Úc Huyền nghĩ đến lời Vị Minh đã nói trước với hắn, lúc này cũng không quan tâm đến thân phận của Diệp Ánh Hàn, mà đi lên triền đấu (quấn lấy, dây dưa) với Diệp Ánh Hàn.

Chỉ là, Diệp Ánh Hàn chỉ mới nâng nâng tay, gió tuyết sắc bén không biết từ nơi nào gào thét tấn công về phía mặt Úc Huyền!

"Không biết tự lượng sức mình!"

Diệp Ánh Hàn từ trong lòng lấy ra một hạt châu sáng óng ánh, vận linh lực, bức hạt châu vào trong cơ thể của Phong Đạc.

Giữa chừng bị Vị Minh và Úc Huyền quấy rầy nhiều lần, dường như tính tình của Diệp Ánh Hàn đã trở nên có chút gắt gỏng.

Vị Minh và Úc Huyền đã cam nguyện mạo hiểm đắc tội đến thiên giới, cũng không có ý định để mặc cho Diệp Ánh Hàn thành công.



Chương 240: Kết cục (3)

Editor: Tử Sắc Y

Vị Minh nhận ra hạt châu kia, đó chính là khi Phong Đạc bị phạt xuống phàm trần, nội đan bị bức ra từ trong cơ thể.

Hiện tại hắn muốn một lần nữa phi thăng, đương nhiên cần phải có vật này.

Tối nay tất cả đều rất thuận lợi, chỉ không nghĩ tới việc Diệp Ánh Hàn đột nhiên xuất hiện quấy rối!

Nếu không có nội đan, cho dù Phong Đạc không hồn phi phách tán, thì cũng không thể mọc cánh thành tiên.

Thiên Chi ở một bên nhìn xem cũng vô cùng lo lắng, hắn lại nhìn Tô Mặc Nhi yên tĩnh, nhỏ giọng dặn: “Chủ nhân, Phong Đạc không có việc gì hết, người ngoan ngoãn chờ ở nơi này nha, để tiểu gia đi giúp hắn."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi tái nhợt không còn nửa chút huyết sắc, những lời Thiên Chi nói, nàng hoàn toàn không nghe thấy.

Thiên Chi không lên nghênh tiếp bọn họ ở chính diện, mà dùng ám chiêu ở sau lưng bọn họ.

Dư quang ngoài khoé mắt của Vị Minh lướt về phía Thiên Chi ra tay, hắn vội vàng lách mình tránh thoát, mà Úc Huyền lại bị Thiên Chi đánh trúng, phun ra một búng máu.

Úc Huyền oán hận nhìn Vị Minh một cái, vẻ mặt Vị Minh không chút thay đổi, một chút áy náy cũng không có.

Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, mặc dù ai cũng không chịu được ai, nhưng vẫn quyết định, giải quyết tên phiền toái Thiên Chi này trước.

Công lực của Thiên Chi cũng không tính là cao, mà bọn họ một chút cũng không để vào mắt, nhưng bọn họ lại không ngờ tới tốc độ của Thiên Chi rất nhanh, vào lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt đã không tìm thấy bóng dáng của hắn.

Rất nhiều lần, bọn họ đều bị trúng phải ám chiêu của Thiên Chi.

Dù sao mỗi người bọn họ đều có lòng riêng, dù có phối hợp cũng không được ăn ý.

Có Thiên Chi trợ giúp, Diệp Ánh Hàn cũng có thể chuyên tâm truyền nội đan vào trong cơ thể của Phong Đạc.

Hắn chuyển một ít linh lực vào trong cơ thể của Phong Đạc, giúp cho nội đan của hắn có thể trở về vị trí cũ, dần dần, vết thương trên người Phong Đạc từ từ khép lại, quanh thân cũng dần dần tản ra ánh sáng trắng nhu hòa.

Diệp Ánh Hàn vui mừng, trong lòng vẫn không khỏi toát mồ hôi vì hắn.

Mọc cánh thành tiên không hề dễ dàng giống như trong tưởng tượng như vậy, nhất là mượn cơ thể từ phàm trần.

Điều này cần phải thay đổi huyết nhục lại một lần nữa, rút xương phàm, thay thế bằng xương tiên. Nếu không có ý chí cường đại, thì thật sự rất khó để chống đỡ.

Bạch quang càng lúc càng vượng, Diệp Ánh Hàn kịp thời lui xa cách mấy trượng.

Lúc mọc cánh thành tiên, là lúc không được quấy rầy, nếu không Phong Đạc sẽ tan thành mây khói.

Trong lòng Vị Minh biết đây là cơ hội cuối cùng, thừa dịp Úc Huyền đối phó với Thiên Chi, vận pháp lực tấn công về phía Phong Đạc.

Chỉ là, một kích này đã bị Diệp Ánh Hàn ngăn lại.

Diệp Ánh Hàn nghĩ đến tình cảnh lúc trước Phong Đạc bị bọn họ giết chết, đôi mắt lập tức hơi đỏ lên, ra tay lại càng không có chút lưu tình.

"Tất cả dừng tay lại cho ta! Nếu như các ngươi không muốn để cho nàng chết!" Tiếng nói của Minh Mị cách đó không xa truyền đến, mọi người theo bản năng nhìn về phía nàng.

Trong tay nàng cầm một thanh chủy thủ, mà lưỡi dao găm lại để ngang cần cổ của Tô Mặc Nhi.

Ánh mắt của Tô Mặc Nhi đã không còn trống rỗng như lúc trước, trên mặt là vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra một chút tâm tình.

Nàng nhìn hàn quang từ dao găm, nhẹ giọng nói: “Minh Mị, thả ta ra."

Minh Mị lạnh lùng cười một tiếng, dao găm lướt qua cổ của nàng, để lại một vết máu dài.

Trong nháy mắt Tô Mặc Nhi thở dài mấy cái: “Ta cũng không muốn làm như vậy với ngươi."

Minh Mị còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời này, thì đã cảm thấy trước mắt chợt lóe lên bạch quang chói mắt, mà đôi mắt lại lập tức truyền đến cảm giác nóng bỏng như bị thiêu đốt.

"A!!" Nàng hét lên một tiếng, dao găm bị nàng tiện tay vứt trên mặt đất, nàng che lại đôi mắt đau nhức, la hét không ngừng.

Tô Mặc Nhi lẳng lặng nhìn nàng mấy giây, lập tức đi đến bên cạnh Phong Đạc.

Mới vừa chạm vào thân thể của hắn, cả người đã cảm nhận được một hồi đau đến khoan tim thấu xương.

Nàng cười cười không hề để ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự kiên định, sau đó, nàng không chút do dự mà ôm chặt lấy Phong Đạc.

Cơn đau rút cốt thay xương, cứ để nàng và hắn cùng chịu!



Chương 241: Kết cục (4)

Editor: Tử Sắc Y

Diệp Ánh Hàn khiếp sợ nhìn bạch quang càng lúc càng vượng, dần dần bao trùm lại hai bóng dáng đang dựa sát vào nhau, một lúc lâu cũng chưa lấy lại được bình tĩnh.

Chỉ có người thân cận nhất mới có thể dựa sát hắn (PĐ), hắn (DAH) không nghĩ tới Tô Mặc Nhi sẽ biết...

Nếu bọn họ đều không chịu được...

Trong lòng Vị Minh và Úc Huyền đều biết có bọn Diệp Ánh Hàn ở đây, thì tối nay sẽ không giết được Phong Đạc, muốn lén lút rời khỏi.

Khoé môi lạnh lùng của Diệp Ánh Hàn khẽ cong, tiện tay tạo ra định thân chú.

Thần chú tầm thường này, nếu vào lúc bình thường, thì khẳng định sẽ không có tác dụng với bọn họ.

Mà lúc này bọn họ đang muốn lén lút chạy đi, trái lại bị trúng phải thần chủ tầm thường của Diệp Ánh Hàn.

Trong rừng là một mảnh yên tĩnh, bạch quang rực rỡ rọi sáng một phương như ban ngày.

Thời gian dần dần trôi qua, chẳng biết từ lúc nào trên bầu trời đã dần tụ lại từng mảng mây đen lớn, che đi ánh trăng. Tia sét màu tím kia như ẩn như hiện giữa những tầng mây cuồn cuộn, truyền ra tiếng sấm khá lớn.

Bỗng nhiên, sấm sét ở trên không trung nổ vang lên, những tia sét màu tím giống như giao long (thuồng luồng), từ phía chân trời chạy thẳng vào trong bạch quang!

Tim Diệp Ánh Hàn nảy mạnh, trong nháy mắt ánh mắt thuận thế nhìn chằm chằm vào đám bạch quang kia.

Vị Minh và Úc Huyền bị một màn trước mắt làm kinh hãi, ngay cả tim cũng run rẩy rất nhanh.

Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tối nay, chỉ sợ là không thể chết già được rồi!

Tia sét màu tím không ngừng chui thẳng vào bạch quang, mà bạch quang lại càng lúc càng vượng, cuối cùng mọi người không thể không cúi đầu xuống, che mắt lại mới tránh khỏi việc bị tổn thương.

Từ từ, tia sét dần ít đi, tiếng sấm cũng yên lặng, mây đen tản đi lộ ra ánh sáng trong trẻo của trăng non.

Bạch quang từ từ nhu hòa lại, đợi sau khi bạch quang hoàn toàn biến mất, hai bóng người tuyệt thế cùng hiện ra ở trước mặt mọi người.

Phong Đạc và Tô Mặc Nhi mở mắt ra, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy được tình cảm khắc sâu.

Diệp Ánh Hàn siết chặt quả đấm, nén lại cảm xúc kích động không để lộ ra, trên mặt nhịn không được hiện lên nụ cười.

Hắn quay đầu nhìn về phía hai người đang bị định thân, trong con mắt đột nhiên thoáng lóe lên một chút trêu tức, vươn tay hoá giải định thân chú trên người bọn họ.

Vị Minh phản ứng đầu tiên, kéo Úc Huyền, dùng pháp thuật bỏ chạy.

Ánh mắt Phong Đạc lạnh lùng, vươn tay, một luồng bạch quang đánh vào trước mặt bọn họ, ngăn cản lại đường chạy.

Vị Minh cảm thấy run rẩy, quay đầu nhìn về phía Phong Đạc, người nọ vận một thân bạch y, khí chất trong trẻo lạnh lùng, trong con ngươi hiện ra một chút lạnh nhạt, giống hệt như người đứng đầu phạt thiên ngàn năm trước.

Khiến cho người ta không thể không ngưỡng mộ, chỉ có thể cúi đầu xưng thần.

Hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Phong Đạc: “Thần biết sai rồi, cầu xin tôn thượng bỏ qua cho thần!"

"Tha cho? Mấy lần ngươi giết chủ có từng nhớ lại một phần tình cũ không?" Diệp Ánh Hàn mở miệng giễu cợt nói.

"Làm sai thì phải biết sửa sai." Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong miếng Phong Đạc nói ra.

Hắn giơ tay lên, tia sét từ từ bao quanh lấy người Vị Minh, Vị Minh hoảng sợ trừng to mắt, muốn thoát khỏi, nhưng ngay cả giãy giụa cũng không được.

Phong Đạc phất phất tay, tia sét trực tiếp đánh vào thân thể của Vị Minh, trong nháy mắt đã đánh tan cả hồn phách của hắn!

Mà điều khiến Phong Đạc không nghĩ tới chính là, sau khi hồn phách của Vị Minh tiêu tán, lại có một luồng khí đen, xoay quanh ở chỗ cũ, mang theo lệ khí nồng nặc.

Khí đen kia dường như muốn chạy đi, Phong Đạc vội vàng tạo ra vài tia sét, giam giữ nó ở bên trong rồi thu vào.

Sắc mặt Úc Huyền trắng bệch, lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng đáng sợ của người thiên giới!

Úc Huyền xoay người muốn chạy trốn, nhưng dưới chân lại không biết vấp phải vật gì, trực tiếp ngã nhào ở trên đất.

Giương mắt nhìn thì thấy thi thể con sói vừa bị thiêu rụi, hắn không khỏi khẽ co người lại.

Sợ hãi từ dưới đáy lòng lan tràn khắp thân thể, Úc Huyền lảo đảo bò dậy.



Chương 242: Kết cục (5)

Editor: Tử Sắc Y

Tô Mặc Nhi từ từ đi đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một vẻ lạnh nhạt.

"Mặc Nhi, ta chưa bao giờ muốn tổn thương nàng."

"Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là làm tổn thương đến người ta yêu nhất."

Tô Mặc Nhi không cho hắn có thêm cơ hội nói chuyện, đưa tay tạo ra pháp thuật, chỉ thấy hắn lập tức trợn to hai mắt.

Úc Huyền cảm nhận được pháp lực của mình đang từ từ cạn kiệt, hình người cũng đã sắp duy trì không được. Nàng đây là, muốn phế bỏ tu vi của hắn sao?

Một hồi lâu, Tô Mặc Nhi chậm rãi thu tay lại, hình người của Úc Huyền cũng đã dần mơ hồ, biến về thành hình sói rất nhanh.

Phong Đạc đi đến cạnh Tô Mặc Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thấy thỏa mãn thở dài một tiếng.

"Chúc mừng." Diệp Ánh Hàn khẽ cười nói.

Vốn cho rằng bọn họ bình an vô sự, nhưng hiện tại đi đến gần, hắn mới cảm giác được sự khác biệt từ bọn họ.

Chuyện Phong Đạc mọc cánh thành tiên vốn ở trong dự liệu, mà Tô Mặc Nhi, vậy mà...!!

Tô Mặc Nhi và Phong Đạc nhìn nhau cười một tiếng, tất cả nhu tình mật ý đều như tan ra trong lòng.

Ngàn năm trước trong Ngưng Bích Lưu Quang có một sợi hồn phách của Phong Đạc truyền cho Tô Mặc Nhi, bên trong chứa đựng ký ức của bọn họ. Lúc trước Tô Mặc Nhi và Ngưng Bích Lưu Quang nhập làm một thể, mặc dù ký ức đã trở lại, nhưng sợi hồn phách kia lại không tan ra ở trong cơ thể nàng.

Mới vừa rồi nàng và Phong Đạc chịu thử thách lôi điện cùng nhau, thoát khỏi phàm thai, mà sợi hồn phách kia lại hoàn toàn tan ra trong cơ thể nàng.

Xem như nhân duyên tạo hóa, hiện tại Tô Mặc Nhi đã không còn yêu khí, hóa làm tiên.

Từ nay về sau, không còn chuyện gì có thể tách bọn họ ra được!

...

Đám người Tô Mặc Nhi không dành nhiều thời gian dừng lại ở Mộ Lạc Thành, ngày hôm sau đã trở về Minh U Cốc.

Diệp Ánh Hàn vì có chức trách trong người, đã trở về thiên giới.

Phong Đạc mang luồng khí đen này về Minh U Cốc, mà Ngân Lan lại một lần nữa bố trí kết giới, trói buộc những lệ khí kia.

Bởi vì sớm đã đồng ý với Thiên Chi về Hồ tộc với hắn, vì vậy sau khi Tô Mặc Nhi và Phong Đạc xử lý xong những chuyện khác thì đi theo Thiên Chi cùng trở về Hồ tộc.

Mà lần này, Phong Đạc lại bế Thần Nhi đến Hồ tộc.

Minh Mị sớm đã bị đưa về Hồ tộc, Tô Mặc Nhi nhìn thấy nàng, sau khi đôi mắt nàng bị thương, dường như tính cách cũng trầm tĩnh lại.

Lúc trước yêu tộc luôn bị thiên giới ngăn cản, không thể nào trực tiếp khai chiến.

Mà lúc trước Lang Vương muốn giết chết nàng, để cho Minh Mị kế vị, từ đó khiến cho Hồ tộc trở thành Lang tộc.

Nhưng may mắn là nàng đã phá hư âm mưu của bọn họ, cũng không gây họa lớn.

Vài năm sau, một ngày kia.

Trong hoàng cung Hồ tộc đột nhiên truyền ra một tiếng gào rú thê thảm.

Tiểu Thần nhi mới vừa tròn bốn tuổi núp ở sau màn che, khó hiểu nhìn vẻ mặt Thiên Chi sụp đổ, trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ.

Thiên Chi nhận ra sự hiện diện của hắn, bước vài bước đi đến, hung thần ác sát nhấc hắn lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn một hồi lâu, rốt cục cũng phát điên nói: “Ta thật hận mà à à à à - -!!"

Chủ nhân vô lương lại dẫn phu quân nhàn nhã thong dong tự tại đi ra ngoài, còn để cho hắn phụ tá tiểu chủ nhân ngồi lên vương vị Hồ tộc nữa?!!

Hắn có thể lựa chọn rời nhà trốn đi hay không, ném đi!

Mà ở ngoài cách ngàn dặm trên một đỉnh núi nào đó, hai người bị Thiên Chi yên lặng ân cần thăm hỏi mấy trăm lần ở trong lòng đang nhàn nhã dựa vào người còn lại ngắm nhìn mặt trời lặn.

Tô Mặc Nhi cười giảo hoạt, sung sướng nói: “Phu quân, chàng nói xem, Thiên Chi có thể phát điên hay không chứ ~ "

Phong Đạc quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Hắn từ từ kề sát vào bên tai Tô Mặc Nhi, hơi thở mỏng như tơ.

"Ở bên cạnh ta, nàng còn dám nghĩ tới nam nhân khác? Hả?"

"Ta... Này này! Chàng muốn làm cái gì!"

"Đương nhiên là, như vậy..."

-- HOÀN --


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Lam Tuyết Hàn, SAYan NT, antunhi, hanhphucgiandon, hienheo2406, mimeorua83, minhhanhng, superkookie, ta la ta, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huongtrang1984, Quỳnh ỉn, Rùa to, thanhha.hht, tuongvicanhmong, xichgo và 391 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.