Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 13.11.2016, 22:44
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65

Trong Vĩnh Phúc cung, Chân Tư đang tựa trên tháp quý phi cùng La thị trò chuyện, Chân Tư sản kỳ gần đến, bởi vì hoài thai không tốt lại còn phải ăn những thứ dược muốn mệnh kia, hiện giờ cả người tiều tụy rất nhiều, chân sưng phù không mang được giày, mỗi ngày không có việc gì đều chỉ tựa trên tháp, cực ít đi ra ngoài.

“Nương nương… cũng không thể cả ngày không hoạt động như thế a.” La thị cầm một cái bát men tơ vàng chậm rãi khuấy, khuyên nhủ, “Ta nghe thái y nói, luôn không hoạt động lúc sinh sẽ rất khó, nương nương thai này không nhỏ, nếu luôn thế này, khi sinh sẽ phải chịu tội a.”

Chân Tư miễn cưỡng tựa trên gối mềm, chậm rãi nói: “Mẫu thân nói ta cũng biết, chính là hai chân sưng thật đau chịu không được, đi không được vài bước đã rất đau, nhìn ánh sáng bên ngoài ta cũng váng đầu….”

La thị đem cháo tổ yến đưa cho Chân Tư, thở dài nói: “Mấy tháng trước dưỡng tốt, hiện giờ lại phải chịu tội như vậy.”

Chân Tư trào phúng cười một tiếng không nói, một cung nhân chuyển qua bình phong đến cúi đầu khom người nói: “Nương nương, Lệ tần nương nương đến, dẫn theo ít thuốc bổ cùng trân bảo, muốn gặp nương nương.”

La thị nhíu mày, nói: “Nương nương muốn an tâm dưỡng thai, làm sao có thể gặp người, đi nói cho Lệ tần, liền nói nương nương vừa uống thuốc, đã ngủ rồi, thỉnh nàng về sau lại đến đi.”

“Không cần.” Chân Tư lấy qua một cái trâm dài nạm ngọc bên tháp vài cái quấn lại tóc, sửa sang xiêm y nói, “Mời Lệ tần nương nương vào đi.”

La thị không quá yên tâm, vẻ mặt lo lắng: “Nương nương làm sao phải thế? Ngươi quên phụ thân ngươi dặn cái gì sao?”

Chân Tư lắc đầu: “Nàng một lòng muốn gặp ta, ta tránh được hôm nay, ngày mai tránh được sao? Không bằng hôm nay liền nói hết đi, về sau đỡ phải phiền toái.”

Lời còn chưa dứt Lệ tần đã mang theo cung nhân tiến vào, cười nói: “Vừa trở về đã nghe nói ngày gần đây ngươi không khỏi, ta đến thăm một chút….” Lệ tần nhìn về phía La thị ở một bên, cau mày nói, “Hôm nay không phải ngày các ngươi tiến cung thỉnh an a, ngươi vào bằng cách nào?”

La thị khom người: “Cấp Lệ tần nương nương thỉnh an.”

Chân Tư cũng không đứng dậy, chậm rãi dùng thìa bạc đảo cháo tổ yến trong tay, nói: “Cô cũng biết ngày gần đây thân mình bổn cung không được khỏe, hoàng thượng nói có mẫu thân bên người có lẽ sẽ tốt hơn, liền đặc biệt cho phép mẫu thân tùy thời vào cung cùng bổn cung, chuyện này Thái hậu cũng biết đến, a, bổn cung quên, trước cô ở Lân Chỉ cung dưỡng thương đâu, cho nên không biết.”

Lê tần bị Chân Tư mỉa mai vài câu liền muốn nổi giận, nghĩ đến mục đích mình đến đây hôm nay không khỏi hung hang áp chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói: “Là bổn cung không biết.”

Chân Tư cười cười: “Cô nhanh ngồi, thứ bổn cung không thể đứng dậy đón chào, thân mình nặng nề, vừa đứng lên đã khó chịu đâu.”

Lệ tần chỉ phải ngồi xuống, La thị cũng ngồi bên cạnh tháp của Chân Tư, nhất thời không nói chuyện, Lệ tần cười nói: “Hôm nay cho các nàng thu thập khố phòng, nhìn thấy không ít dược liệu tốt, tổ yến nhân sâm cái gì, mấy thứ này ta không thường dùng, để lại lâu cũng sẽ mất dược tính, sai bọn họ thu thập đưa đến cho ngươi.”

Chân Tư nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Khó khăn cô có tâm, chỗ này của ta cũng không thiếu mấy thứ này.”

“Biết ngươi không thiếu, rốt cuộc là tấm lòng của ta với ngươi đâu.” Lệ tần vuốt ve trâm hoa trên tóc, dừng một lát, nói, “Ta mệnh khổ…. Hiện giờ nhi tử cũng không ở bên người, trong cung này lại chỉ có một mình ngươi là thân nhân, mấy thứ này không đưa ngươi thì đưa ai đâu?”

Chân Tư cười khẽ: “Lời này của cô phải cẩn thận, hoàng thượng cùng Thái hậu không phải thân nhân của cô sao?”

Lệ phi bị Chân Tư chặn ngang một hồi, muốn phát tác, lại nghĩ đến tình cảnh đau khổ hiện giờ của chính mình chỉ phải kiềm chế, nở nụ cười: “Là ta nói chuyện không cẩn thận, biểu ca ngươi, hắn… xác thực không đúng đâu, còn không phải đều vì Chân gia, lại nói tiếp… chúng ta không phải đều vì Chân gia sao?”

Lệ tần cực lực muốn dẫn chuyện đến trên người Chử Thiệu Nguyễn, nề hà Chân Tư căn bản không tiếp này tra, gật gật đầu nói: “Đương nhiên, nếu không phải vì Chân gia, ta căn bản không vào cung được, lại nói tiếp, đều là tổ mẫu cùng cô giúp ta đâu.”

“Tư nha đầu…. Ta biết torng lòng ngươi còn ghi hận ta lúc trước, nhưng ngươi cũng ngẫm lại, ngươi cũng không có thật sự gả cho Chử Thiệu Lăng, vào cung làm phi tử hoàng thượng, còn hoài thai hoàng tự, hiện giờ càng là cùng ta cùng ngồi cùng ăn, ngươi không bị thiệt đi?” Lệ tần thật sự chịu không nổi Chân Tư câu câu châm chọc câu câu khiêu khích, đau khổ nói, “Hiện giờ ngươi có Thái hậu che chở, có hoàng thượng sủng ái, còn có cái gì không biết đủ? Nếu ngày đó không tiến cung, ngươi cũng nhiều nhất là gả cho một thế gia công tử, có thể có ngày hiện tại sao?”

La thị thấy Lệ tần càng nói càng không cố kị vội vàng ngắt lời: “Lệ tần nương nương hà tất nói những chuyện khi trước, hiện giờ nương nương đều có bụng lớn như vậy, còn nói những cái đó để làm gì, nương nương hiện giờ không thể hao tâm tổn sức, Lệ tần nương nương vẫn nên trước quay về đi.”

Lệ tần quay đầu liếc mắt nhìn La thi, cười nói: “Ta nhớ rõ trước kia đại tẩu đều là theo mẫu thân vào cung, khi đó đại tẩu một câu cũng sẽ không nói, thời thế đổi thay, hiện giờ đại tẩu cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy, quả nhiên là thắt lưng thực ngạnh a, A di đà Phật phù hộ một thai này của Chân tần là nam hài nhi, nếu sinh ra một công chúa chẳng phải uổng khí thế hôm nay của đại tẩu sao!”

Chân Tư cười khẽ, nàng chỉ biết Lệ tần không nhịn được, có thể cùng chính mình mặc không đổi sắc nói được vài câu đã là không tồi, Chân Tư ngồi dậy, chậm rãi nói: “Cô chính là vì chuyện của Nhị hoàng tử mà đến? Muốn ta hỗ trợ đi?”

Lệ tần vội vàng gật đầu, cố gắng bài trừ ra một cái mỉm cười, nói: “Nói cho cùng đều là người một nhà, giúp biểu ca ngươi một phen, về sau hắn còn không mang ơn ngươi sao? Chỉ cần cho biểu ca ngươi trở về hoàng thành, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, chờ đến ngày Nguyễn nhi trở thành hoàng đế, ngươi không phải là Thái phi sao, còn có thể trông cậy được vào hắn đâu, có tình nghĩa ngươi cứu hắn hôm nay, ngày sau Nguyễn nhi tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi….”

“Cô nghĩ xa quá.” Chân Tư đánh gãy lời nàng, lạnh lùng nói, “Đừng nói là làm hoàng đế, hắn có thể sống được đến ngày sau khi Thái tử kế vị đã không dễ dàng, bổn cung cũng không dám trông cậy vào hắn, lại nói… vì cái gì bổn cung muốn trông cậy vào hắn đâu? Không phải bổn cung cũng có con của mình sao?”

Chân Tư nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhô cao dưới lớp áo, cười cười: “Hài tử, vẫn là của chính mình mới tốt, không phải sao?”

Lệ tần nói nửa ngày đều không khuyên nhủ được Chân Tư, còn chịu nửa ngày xem sắc mặt người khác, nhìn bụng Chân Tư lại nhớ đến nhi tử của mình còn ở trong hành cung chịu tội, ghen tị cùng phẫn hận giao cùng một chỗ, cả giận nói: “Ngươi nói cái gì vậy?! Nguyễn nhi sẽ như thế nào làm không được hoàng đế? Cũng nhờ ta mà ngươi hoài thượng hoàng tự, hiện giờ còn dám ở trước mặt ta khoe khoang! Nếu Nguyễn nhi ở đây ta làm sao đến tìm ngươi!”

Chân Tư cười to, đưa tay đem chén cháo tổ yến đổ trên đất, lớn tiếng hận nói: “Rốt cục nói ra tiếng lòng đi? Cô thật sự là vì bổn cung mà tính toán mọi chuyện rất tốt đâu, bổn cung còn thật sự cho rằng ngươi là hảo tâm! Đầu tiên muốn bổn cung gả cho Tần vương, lại đem bổn cung đưa vào hậu cung, thấy bổn cung hoài thai hài tử lại đem ta đẩy mạnh xuống hồ muốn giết chết hai mẹ con ta, đây là ngày lành ngươi cho ta?!”

Chân Tư tựa vào La thị đứng lên, hỏi thẳng trước mặt Lệ phi: “Ngươi một người làm thiếp, liền cho rằng người người đều phải làm thiếp hay sao?! Nếu không phải các ngươi, nếu không phải các ngươi….”

Chân Tư không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt lập tức đỏ, hận không thể đem Lệ tần ăn sống: “Ta nào đến nỗi này?! Chân Bích Hà… ngươi hủy cả đời ta! Hiện giờ con của ngươi bị giam lỏng thì ngươi nhớ đến ta? Nói cho ngươi biết! Chậm!”

Chân Tư sinh đại khí, đỡ La thị thở dốc, cả giận nói: “Ta biết ngươi đánh chủ ý gì, muốn làm cho ta đi cầu tình cho Chử Thiệu Nguyễn đúng không? Đúng vậy, hiện giờ ta hoài thượng hoàng tử, mọi chuyện hoàng thượng đều theo ý ta, nếu là ta đi cầu một câu, liền tính không thể thả hắn trở về sợ là cũng sẽ có chỗ tốt khác, nhưng ta cho ngươi biết, ta không hại hắn đã là chuyện tốt! Khiến ta đi cứu hắn? Ngươi làm mộng tưởng hão huyền!”

Lệ tần chưa từng bị người mắng thẳng mặt như vậy, nhất thời sửng sốt, kịp phản ứng lại liền cả giận: “Hiện giờ ngươi thật sự đủ lông đủ cánh a, ngươi cho là ta đang cầu ngươi? Ngươi cũng ngẫm lại cho rõ, nếu Nguyễn nhi ngã ngựa, Chân gia cũng liền xong, tổ vỡ sao còn trứng lành, đến lúc đó ngươi thành tội thần chi nữ, ngươi còn có thể thế nào?! Ngẫm lại cho rõ ràng ngươi có muốn có một nương gia phía sau chống đỡ hay không!”

Chân Tư nghe vậy nở nụ cười, nhờ La thị đỡ một lần nữa ngồi xuống, lắc đầu cười nói: “Cô… ngươi vẫn xuẩn như vậy, nếu không phải mấy năm nay hoàng thượng rất sủng ngươi, bổn cung thật đúng là không thể tưởng được ngươi làm sao có thể đấu cho đến hôm nay, hiện giờ vừa mới mất sủng ái của hoàng thượng liền lưu lạc đến nông nỗi này, ha hả….”

“Ai nói cho ngươi Chử Thiệu Nguyễn ngã ngựa Chân gia liền xong?” Một tay Chân Tư khoác lên cánh tay La thị, cười khẽ, “Chử Thiệu Nguyễn ngã, ngươi ngã, Chân phủ còn có bổn cung chống, còn có hài tử trong bụng bổn cung chống, chỉ cần ngày nào bổn cung còn vô sự, Chân gia cũng sẽ vô sự, a, bổn cung nói sai rồi…. Chân gia ta nói cũng không phải là tổ phụ đương gia Chân gia, mà là cha ta Chân Bân Văn cùng mẫu thân ta La Sơn Hoành làm gia chủ Chân gia.”

Chân Tư nhìn Lệ tần đại kinh thất sắc trong lòng thư thái không ít, cười nói: “Tổ phụ đã sớm không còn quan chức, bất quá chỉ là phụ thân ta hiếu thuận, cho nên mới vẫn luôn để tổ phụ chủ sự, nhưng là… có một số việc, nên để cho người có chức quan cao đến làm quyết định thì tốt hơn, không phải sao? Cô, tổ phụ là phụ thân ngươi cũng không phải cha ta đâu.”

Lệ tần cố gắng ổn định tâm thần, chỉ vào Chân Tư cùng La thị, run thanh: “Ngươi, các ngươi thế nhưng muốn tự lập môn hộ….”

Chân Tư cười khẽ: “Đương nhiên, chúng ta không có phúc hưởng ân trạch của cô, lại phải luôn chịu trách nhiệm cho nghiệt do cô làm, thật sự là oan uổng. Cô hảo tỉnh tỉnh đi, hiện giờ trong Chân phủ, chức quan cao nhất là cha ta, tình cảnh trong cung của ta cũng tốt hơn ngươi rất nhiều, còn muốn chúng ta chọn cái sau sao?”

Trong lòng Lệ tần hoàn toàn mất bình tĩnh, những thứ nàng luôn luôn dựa vào đều từng thứ một mất đi, cuối cùng ngay cả đường lui duy nhất cũng bị Chân Tư phá hỏng, lần đầu tiên Lệ tần hoảng hốt như vậy, thấp giọng lẩm bẩm: “Các ngươi không thể đối với ta như vậy, các ngươi không thể, các ngươi muốn thay thế ta, các ngươi không thể, ta muốn đi nói với phụ thân….”

Chân Tư cười cười: “Chờ đến khi Nhị hoàng tử hoàn toàn không còn hy vọng, ngươi xem tổ phụ là đối xử tốt với ta hay vẫn như trước ở trên con thuyền sắp chìm của ngươi, ha hả….”

Lệ tần trong lòng hoảng đến cơ hồ đứng không vững, càng nghe Chân Tư nói lòng nàng càng hoảng, lại nói thêm vài câu liền để tỳ nữ dìu mình lảo đảo nghiêng ngả đi.

La thị nhìn bên ngoài có chút lo lắng, quay đầu nói với Chân Tư: “Nương nương… sao lại phải xé rách mặt đâu?”

Chân Tư cười lạnh: “Không xé rách mặt nàng sẽ vẫn luôn cho rằng vẫn còn có thể kiếm lợi từ ta, hiện tại làm cho nàng thanh tỉnh thanh tỉnh đi, nàng đừng lại cho rằng có thể đem ta lừa gạt, lại nói, cũng không phải ta trước xé rách mặt, lúc trước dám hạ độc thủ với ta thì nên hiểu được, ta nếu tìm được đường sống trong chỗ chết, đám người này dù một người ta cũng sẽ không bỏ qua!”

“A di đà Phật, nhắc đến chuyện ngày đó ngươi rơi xuống nước tâm ta liền nhéo, trời thấy còn thương sao thành.” La thị nhẹ nhàng vỗ tay Chân Tư, thương tiếc nói, “Sau khi biết ngươi ra chuyện như vậy phụ thân ngươi liền nói, như thế nào cũng không thể lại một lòng bán mạng cho Nhị hoàng tử, có chỗ tốt không nói, còn muốn đem cả khuê nữ cùng ngoại tôn của mình kéo vào, cũng là con ta mạng lớn, thời tiết như vậy rơi vào hồ cũng chưa ra việc gì….”

Chân Tư nhìn bên ngoài, một lúc lâu mới nói: “Kỳ thật không phải do ta tốt mệnh, không đúng…. Xem như là nữ nhi tốt mệnh đi, gặp được một người tốt bụng như hắn.”

“Ngươi chính là quá tốt bụng!” Chử Thiệu Lăng nhìn mảnh nhỏ của bình ngọc khắc hoa chạm rỗng trong hộp gấm nói, “Đây là ngươi đánh nát?”

Vệ Kích không nghĩ đến Chử Thiệu Lăng sẽ biết chuyện này, ngập ngừng nửa ngày, vẫn là không dám lừa Chử Thiệu Lăng, cúi đầu nói: ‘Không phải.”

Cũng may còn chưa dám nói dối mình, Chử Thiệu Lăng đem hộp gấm để một bên, thanh âm lạnh lùng: “Hạ nhân làm hỏng đồ vật thì cùng ngươi có liên quan gì? Ngươi chịu thay người khác tội làm gì?!”

Vệ Kích không biết có phải Chử Thiệu Lăng thật sự giận dữ hay không, thấp giọng giải thích: “Thuận Tài quét tước bên ngoài thư phòng điện hạ thực đáng thương, hắn là từ bên ngoài mua tới, trong phủ không có người chiếu ứng, những hạ nhân khác đều khi dễ hắn, đoạt đồ vật của hắn, thần đã thấy qua mấy lần, nói rồi, quay đầu lại hắn vẫn như cũ bị khi dễ, hôm qua hắn ăn quá ít, tay chân táy máy mới đánh vỡ bình ngọc này, lúc ấy thần đang ở bên ngoài thư phòng tìm thư… liền nhìn thấy, thần hỏi qua người bên ngoài, nói thứ này là đồ cổ, giá trị ước chừng trăm lượng bạc, thần thấy hắn đáng thương liền nói với Vương côn công là do ta đánh vỡ, cũng đã đi phòng thu chi đền bạc.”

Vệ Kích cẩn thận giương mắt nhìn Chử Thiệu Lăng, nguyên bản hắn tưởng rằng chỉ là việc nhỏ, nào biết đâu rằng sẽ đến tai Chử Thiệu Lăng, không lẽ Chử Thiệu Lăng thực thích vật kia? Vệ Kích thấp thỏm nhìn Chử Thiệu Lăng, nhỏ giọng nói: “Điện hạ… thực thích cái này?”

Chử Thiệu Lăng kỳ thật căn bản còn không nhớ rõ có thứ này ở bên ngoài thư phòng, thấy Vệ Kích sợ hãi, lại nói: “Đương nhiên, đây là trước kia Cung Túc trưởng công chúa cho ta, vẫnl uôn bảo quản đến bây giờ mới bày ra, không nghĩ đến không vài ngày nó đều thành mảnh nhỏ.”

Vệ Kích nghe vậy càng thêm áy náy, giống như thứ này quả thật là do hắn đánh nát, nhỏ giọng nói: “Kia, kia thần đi tìm một cái tương tự đi? Thần đem mảnh vỡ ghép lại, lại đưa đi cho lão sư phụ điêu khắc giống như thế, được… được sao?”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười, một tay kéo vl ngồi vào trên tháp, nói: “Không cần phiền toái như vậy, ngươi theo giúp ta hảo hảo nghỉ ngơi một buổi, ta tạm tha ngươi.”

Vậy Vệ Kích mới biết thì ra Chử Thiệu Lăng đùa giỡn mình, nhịn không được thấp giọng nói: “Hảo, điện hạ ngủ đi, thần ra bên ngoài canh gác cho điện hạ.”’

Chử Thiệu Lăng bị học bật cười, nói: “Thôi, không đùa ngươi, ta đều quên thứ kia là lúc nào ai đưa đến, nát thì thôi, không có việc gì.” Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích kéo hắn nằm xuống, “Chỉ muốn giáo huấn ngươi về sau không cần tốt bụng như vậy, cẩn thận bị người hại.”

“Thuận Tài còn nhỏ hơn thần hai tuổi, thật sự đáng thương.” Vệ Kích sợ đè nặng lên tóc Chử Thiệu Lăng, cẩn thận giúp Chử Thiệu Lăng vuốt thuận tóc, “Thần nghĩ cũng không phải việc lớn, liền giúp hắn một chút, điện hạ… làm sao biết được?”

Chử Thiệu Lăng chỉ cười không nói, trong Vương phủ này, chỉ cần là chuyện của Vệ Kích sẽ không có gì Chử Thiệu Lăng không biết, Chử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích một phen, nói: “Ngươi cảm thấy hắn đáng thương ta liền đưa hắn đến hầu hạ bên cạnh ngươi, thế nào?”

Vệ Kích ngẫm lại cảm thấy như vậy thích hợp nhất, gật đầu cười nói: “Như thế tốt lắm…. Tạ điện hạ thương cảm.”

Chử Thiệu Lăng nghiêng người nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vệ Kích, chậm rãi nói: “Nguyên bản ngươi đem người điều đến bên cạnh mình là được, ngươi không nói, ta cũng không biết, khi không lại tha một vòng lớn như vậy.”

Vệ Kích cười không nói, Chử Thiệu Lăng nhìn thấy lại đều hiểu được, thấp giọng nói: “Đã sớm nói cho ngươi, đem nơi này xem như nhà mình là được, ngươi muốn thế nào thì thế nào, nhưng ngươi vẫn không nghe lời, đem mình cũng trở thành hạ nhân ở đây, làm vỡ món đồ còn muốn đi phòng thu chi đền bạc, ngươi muốn ta tức chết?”

Trong lòng Vệ Kích ấm áp, buông mắt: “Thần không dám quá phận.”

Chử Thiệu Lăng vốn thích tính luôn quy củ giữ lễ của Vệ Kích, hiện giờ lại hy vọng hắn có thể thị sủng sinh kiêu, Chử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích, nói: “Thôi, ngươi càng cẩn thận quy củ, ta lại càng muốn thương ngươi nhiều hơn một ít, ngươi chính là đến để khắc ta….”

Vệ Kích đỏ mặt, xoay người vùi đầu vào vạt áo Chử Thiệu Lăng….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.11.2016, 22:44
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66

Động tác của Vương Mộ Hàn thực nhanh, sau khi Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích tỉnh lại sau giấc trưa cũng đã đem Thuận Tài chuẩn bị tốt đưa tới.

Vương Mộ Hàn không biết trong phòng trong tình cảnh hai ngươi ra sao, không dám tự tiện tiến vào, chỉ cách bình phong cúi đầu nói: “Vương gia, nô tài đem Thuận Tài kia mang đến.”

Hai người vừa mới sửa sang xiêm y, Chử Thiệu Lăng tự mình buộc tóc lên, nói: “Mang vào, ta cũng nhìn xem.”

Vương Mộ Hàn vội vàng để Thuận Tài theo chính mình đi vào phòng trong, Thuận Tài từ khi vào Vương phủ đến giờ còn chưa từng gặp qua Chử Thiệu Lăng, lại bởi vì vừa mới phạm sai lầm mà trong lòng càng lo sợ, hai tay không khống chế được phát run, quỳ xuống dập đầu liền không dám động.

Chử Thiệu Lăng nhìn lướt qua, nói: “Ngẩng đầu ta nhìn xem.”

Thuận Tài khẽ ngẩng đầu, lại cúi đầu, Thuận Tài còn nhỏ tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng nhìn ra được diện mạo cũng không xuất chúng, ánh mắt tròn tròn, mũi nhỏ miệng nhỏ, đặc biệt là một bộ gây vạ buồn cười, nhìn cùng hầu tử một dạng, Chử Thiệu Lăng vừa lòng gật gật đầu, nói: “Chuyện bình ngọc kia, Bổn vương đã biết.”

Thuận Tài sợ đến mức không ngừng dập đầu: “Kia không phải lỗi của Vệ đại nhân, đều là nô tài sai, đều là nô tài sai, Vương gia tha mạng….”

Chử Thiệu Lăng nói: “Đương nhiên không có chuyện của Vệ Kích, ngươi phạm vào sai lớn như vậy, nguyên bản muốn đem ngươi đánh chết xong việc, nhưng Vệ Kích từ tâm lại nhất định muốn giữ ngươi lại, thôi, các ngươi xem như hữu duyên, về sau ngươi liền chỉ hầu hạ một mình Vệ Kích là được, ngày thường trông nom tiểu thư phòng của hắn, chuyện khác nghe hắn phân phó, mạng nhỏ này của ngươi cũng là Vệ Kích cứu, ngày sau nên hầu hạ như thế nào… không cần Bổn vương nói cho ngươi đi?”

Thuận Tài thật không ngờ mình có vận khí tốt như vậy, chuyện bình ngọc không bị phạt không nói, còn có thể đến hầu hạ bên cạnh Vệ Kích, người trong Vương phủ cũng biết, hầu hạ bên người Vệ Kích người nhiều lại thiếu việc, thường ngày còn có thể có chút ban thưởng, Thuận Tài nhất thời sửng sốt, Vương Mộ Hàn khụ một tiếng Thuận Tài mới giật mình hồi thần, vội vàng không ngừng dập đầu, miệng liên tục nói “Tạ Vương gia, tạ Vệ đại nhân”, Chử Thiệu Lăng thấy hắn không nói lời khác thì càng thêm vừa lòng, phất phất tay để người lui xuống.

Chử Thiệu Lăng đưa tay vuốt ve mặt nghiêng của Vệ Kích, cười nói: “Vừa lòng?”

Vệ Kích cười cười, hỏi: “Buổi chiều Vương gia còn có việc sao?”

“Giờ Thân Tử Quân Hầu muốn tới, muốn thương nghị một chút chuyện Hộ bộ.” Chử Thiệu Lăng tiếp nhận trà Vệ Kích đưa tới, nhấp một ngụm nói, “Làm sao vậy? Có việc?”

Vệ Kích do dự một lúc lâu không biết nên nói như thế nào, ngừng một chút, nói: “Thần muốn nói điện hạ… lưu ý Tam hoàng tử một chút.”

“Lão Tam?” Chử Thiệu Lăng buông chén trà, “Hắn làm sao vậy?”

Vệ Kích thấp giọng nói: “Những ngày gần đây Tam hoàng tử luôn đi Mộc Lan bãi săn săn thú, điện hạ cũng biết đi?”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Hắn vốn liền yêu này đó, hắn cưỡi ngựa bắn cung không tồi, từ trước vẫn luôn thích đi Mộc Lan bãi săn chơi đùa.”

Vệ Kích buông mi mắt nói: “Nhưng hiện giờ là ngày xuân lý, không phải ngày lành để săn bắn, thần nghe nói Tam hoàng tử cũng không phải người có chú ý…. Điện hạ có điều không biết, người tập võ cũng có nhiều người kiêng dè, mùa xuân là lúc vạn vật sinh sôi, lúc này săn bắn không khỏi có thương tích hung hiểm, lại nói…. Thần lưu ý đem những ngày Tam hoàng tử đi săn ghi nhớ, sau khi hồi phủ tìm hoàng lịch so ngày một lần, so đến so đi sau đều thấy mấy ngày nay cũng không phải ngày ghi nên xuất hành săn bắn, có ngày còn là tối kỵ, thần cho rằng…. Tam hoàng tử sẽ không có không cẩn thận như vậy, chính là Tam hoàng tử nhất thời sơ suất, hạ nhân cũng muốn nói nói, cứ nhìn xem điện hạ trong ngày thường uống một hơi rượu lạnh đều có nhiều công công ma ma như vậy khuyên nhủ, nghĩ đến bên người Tam hoàng tử cũng có không ít trung phó, này đó lão nhân hầu hạ sẽ không mặc kệ mặc kệ.”

Chử Thiệu Lăng nghe ra chút ý tứ, chậm rãi nói: “Từ trước đến nay lão Tam thích thượng võ, thích nhất mấy thừ này, còn ở bên cạnh Mộc Lan bãi săn mua thôn trang cùng đất đai, ta chỉ cho là hắn không có việc gì làm, không nghĩ đến ngược lại còn có chút thứ gì đó đâu….”

Vệ Kích cũng không dám xác định, đã nhiều ngày Chử Thiệu Mạch luôn đi trong quân muốn ngựa muốn yên, cung tên tiễn chi cũng lấy đi không ít, vẫn đều muốn tốt nhất, chỉ nói là khi săn bắn tiêu hao quá nhiều không đủ dùng, mặc dù Chử Thiệu Mạch không được sủng ái nhưng cũng là hoàng tử, các tướng sĩ trong quân cũng không dám chậm trễ, chỉ phải đưa ra, Vệ Kích lại lưu ý, hắn cũng không phải chưa từng đi qua khu vực săn bắn, khu Mộc Lan bãi săn là khu chuyên dụng cho các hoàng tử giải trí, sợ làm bị thương các hoàng tử, bên trong đa số dưỡng động vật đều ôn thuần, hồ ly còn ít, nhiều nhất là nai, săn mấy thứ này cũng sẽ không làm bị thương ngựa, vả lại cho dù có thiếu đồ vật, trực tiếp để người đi phủ Nội Vụ chọn mua là được, cần gì phải nhiều lần đến trong quân đòi đâu?

Chử Thiệu Mạch đến muốn, các tướng không thể không đưa, chỉ đem cái này tính đến số hao trong ngày thường diễn luyện, Chử Thiệu Mạch đi vào quân đòi mấy thứ này vốn là không đúng, nhưng các tướng sĩ theo hắn cũng là phạm vào quân quy, đương nhiên không dám nói ra bên ngoài, nghĩ như vậy cũng biết Chử Thiệu Mạch muốn mấy thứ này tất nhiên sẽ không truyền được đến trong hoàng thành, Vệ Kích lại càng thêm nghi ngờ, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói cho Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ cười khẽ: “Thường ngày ta ngược lại xem thường Chử Thiệu Mạch, cũng dám lén lút trữ tàng binh mã, vẫn là ở bên cạnh hoàng thành, hắn không muốn sống nữa đúng không….”

Vệ Kích trong lòng lo lắng chuyện này, cúi đầu nói: “Nếu đây là thật sự…. Nếu có ngày đánh vào hoàng thành, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi, nhưng lại không có chứng cớ, thần tưởng đợi ngày nào Tam hoàng tử lại đến đòi đồ vật, giả làm tạp dịch đi theo một chuyến, nhìn xem tình hình bên kia….”

“Không thể.” Chử Thiệu Lăng không chút suy nghĩ ngắt lời, “Việc này ta sẽ an bài người khác nhìn xem, ngươi không cần phải xen vào.”

Chử Thiệu Lăng đến gần vòng tay qua thắt lưng Vệ Kích, cúi đầu hôn lên tóc hắn, cười nói: “Thật sự là phúc tinh của ta, việc nhỏ không đáng kể như vậy đều bị ngươi nhìn thấy, mặc kệ là thật là giả đều phải ghi một công lớn cho ngươi đâu.”

Vệ Kích nở nụ cười, cúi đầu: “Thần không dám, rốt cuộc vẫn chưa dám xác định, chỉ là trước nói lên một chút cho điện hạ mà thôi.”

Bên ngoài truyền Tử Quân Hầu đến, Chử Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích một phen: “Chính mình chơi một lát, ta đi nói chuyện cùng Tử Quân Hầu, buổi tối muốn ăn cái gì nói cho Vương Mộ Hàn, để người đi phòng hàng hóa chuẩn bị trước.”

Vl trong lòng ấm áp, gật đầu đi.

Sau khi thấy Tử Quân Hầu, Chử Thiệu Lăng thuật lại chuyện Vệ Kích vừa đề, lạnh lùng nói: “Hiện giờ Chử Thiệu Nguyễn bị giam lỏng trong hành cung, ngược lại khiến Chử Thiệu Mạch đắc ý, gần đây cũng có một số người lấy lòng Chử Thiệu Mạch, ta nhìn không làm được gì cũng không nhiều để ý, không nghĩ đến hắn ngược lại đủ dã tâm.”

Tử Quân Hầu vẫn luôn khóa chặt mày, một lúc lâu, nói: “Là cựu thần sơ ý, trở về cựu thần sẽ lập tức thông báo cho Tĩnh quốc công, chuyện trong quân vẫn là hắn có tiếng nói tìm hiểu một chút có lẽ không khó, chính là… nếu việc này là thật, điện hạ dự định làm thế nào? Đưa đến trước mặt hoàng thượng sao?”

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: “Không cần, hiện giờ tóm hắn cũng chỉ gán được cho hắn một tội một mình đóng quân, không đau không ngứa, vả lại chung quy lão Tam cũng không làm nên việc gì, chi bằng lưu trữ chuôi đao này, chờ đến ngày sau không chừng sẽ hữu dụng.”

Tử Quân Hầu gật đầu: “Rốt cuộc còn không biết tập kết bao nhiêu binh đâu, lại nhìn xem, trước mắt vị Vệ đại nhân này lại thực đắc dụng cho điện hạ đâu.”

Chử Thiệu Lăng vừa động suy nghĩ, khẽ cười nói: “Đây là đương nhiên, lại nói tiếp còn không có hỏi ngoại công đâu, thân thể Lăng Văn muội muội ngày gần đây có khá lên sao? Thuốc bổ ta đưa đến muội muội có dùng?”

Tử Quân Hầu thở dài: “Vất vả điện hạ nhớ đến, thân mình của Lăng Vân… hải, thời tiết trở ấm, cũng khá hơn một ít.”

Hiện giờ thái y thỉnh mạch cho Lăng Vân là Chương thái y vốn hầu hạ Lăng hoàng hậu, vẫn là Chử Thiệu Lăng phái đi, thân mình của Lăng Vân, kỳ thật Chử Thiệu Lăng so với người khác càng rõ ràng, lại an ủi vài câu: “Lăng Vân muội muội còn nhỏ, hảo hảo tịnh dưỡng vài năm thì tốt rồi, ngoại công không nên quá lo lắng.”

Thân mình tôn nữ của mình Tử Quân Hầu cũng biết, sinh ra thiếu tháng, lại ốm đau bệnh tật, dưỡng đến lớn như vậy, hiện giờ bất quá chỉ là qua từng ngày, Tử Quân Hầu thở dài: “Đa tạ điện hạ nghĩ đến.”

Hai người còn nói nửa ngày chuyện trong Hộ bộ, Chử Thiệu Lăng nguyên bản muốn giữ lại đến vẫn thiện, Tử Quân Hầu từ chối trong nhà còn có việc liền rời đi.

Động tác của Tĩnh quốc công phủ thực nhanh, ngày đó sau khi nhận được tin, ngày thứ hai đã đem tình hình ở Mộc Lan bãi săn tìm hiểu rõ ràng, hiện giờ Chử Thiệu Mạch đã ở thôn trang bên kia nuôi hơn nghìn binh sĩ, ban ngày giả làm thôn dân trong tranh, buổi tối thao binh diễn luyện, thường ngày Chử Thiệu Mạch còn muốn chọn một vài người xuất sắc theo hắn cùng đi bãi săn diễn kịch cưỡi ngựa bắn cung, người đi tìm hiểu còn phát hiện một kho binh khí nhỏ trong thôn trang, chim sẽ tuy nhỏ, nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ.

Chử Thiệu Lăng nhìn bản đồ Tĩnh Quốc công đưa đến đem cho Vệ Kích: “Nơi này, còn có nơi này… bảy chỗ này phân biệt có lính gác, chỉ cần có người tiếp cận thôn trang, những binh sĩ bên trong liền sẽ ngụy trang thành hộ nông gia lẩn trốn, ha hả…. Vất vả hắn tiêu hao đầu óc.”

Vệ Kích suy nghĩ một lát, nói: “Cái này không khó, thôn trang này phía Tây là rừng cây, trước tiên tìm mấy ngươi đi bên kia rừng tát dầu, lại chọn một ngày có đông phong mà ra tay, đến lúc đó tìm một bãi đất ở phía Tây ngoài rừng cây bắn vài hỏa tiễn liền có thể gây ra đại hỏa, hỏa sẽ nương theo hướng gió đem người đuổi về phía đông, những người ngày chỉ có thể quay đầu hướng phía đông thôn trang chạy….”

Vệ Kích điểm điểm ngón tay ở một chỗ, nói tiếp: “Đến lúc đó bắt sống cũng được, bao vây tiễu trừ cũng được.”

Chử Thiệu Lăng nhìn bản đồ, nghe chiến thuật của Vệ Kích, chỉ cảm thấy trong lòng thanh minh, nhìn Vệ Kích cười: “Hữu tương như thử, phu phục hà cầu.”[dịch nghĩa nôm na là: có tướng quân như thế, quân còn cầu gì.]

Mặt Vệ Kích thoáng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Điện hạ, thần… thần đang nói chính sự.”

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích ra vẻ lão thành chỉ cảm thấy buồn cười, một tay đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn Vệ Kích trêu đùa: “Ta cũng đang nói chính sự đâu, kế này của ngươi rất tốt, chính là… hiện giờ không cần động hắn, ta không biết rốt cuộc lão Tam nghĩ như thế nào, vạn nhất hắn…. Tóm lại là không cần động.”

Những lời sau Chử Thiệu Lăng không tốt nói cho Vệ Kích, nếu Chử Thiệu Mạch dám can đảm động đến chính mình, đương nhiên Chử Thiệu Lăng sẽ không dung hắn, nhưng là…. Nếu Chử Thiệu Mạch dưỡng binh mã này là vì bức vua thoái vị hay hành thích vua đâu?

Nếu không phải vì bức vua thoái vị, Chử Thiệu Lăng thật không nghĩ ra Chử Thiệu Mạch dưỡng trăm ngàn binh mã ngay cạnh hoàng thành có ích lợi gì, chỉ vì tự bảo? Nực cười.

Chử Thiệu Nguyễn rơi đài khiến Chử Thiệu Mạch có loại tâm tư không nên có, tuy rằng thực không biết lượng sức, nhưng này không ngại Chử Thiệu Lăng lợi dụng vì mình trải đường.

Chử Thiệu Lăng sủng ái vuốt tóc Vệ Kích, để hắn mềm mềm tựa vào hõm vai chính mình, Chử Thiệu Lăng không muốn làm cho hắn thấy tươi cười âm ngoan tàn nhân trên mặt mình lúc này.

Nếu Chử Thiệu Mạch tàng binh vì lý do sau, kia Chử Thiệu Lăng cũng không nhẫn tâm phá hủy ý tốt của Chử Thiệu Mạch, Chử Thiệu Lăng mềm nhẹ vuốt ve lưng Vệ Kích, nhìn ngoài cửa sổ cười lạnh, Chử Thiệu Mạch muốn giết hoàng đế, có liên quan gì đến mình đâu?

Vả lại, nhìn xem Chử Thiệu Mạch có bản lĩnh cao như vậy không đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 13.11.2016, 22:46
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67

Rất nhanh đã đến mười lăm cùng tháng, mỗi lần gia yến ngày mười lăm Chử Thiệu Lăng đều phải tiến cung, hiện giờ vừa xảy ra chuyện hành cung, Chử Thiệu Lăng không muốn mang theo Vệ Kích cùng đi, có lệ nói: “Hiện giờ ngươi cũng đã là người đứng đắn có quan có chức, tổng không thể luôn theo sau ta làm thị vệ cho người nhìn xem đi, lại nói có bọn họ đi theo là được, nếu đến tận khi trời tối ta rõ ràng trở lại, mới có thể là có chuyện gì.”

Vệ Kích nghiêm mặt nói: “Nếu không trở lại thần càng muốn theo, hiện giờ điện hạ cùng hoàng thượng đã trở mặt, ai biết điện hạ ở trong cung ngủ một đêm có thể xảy ra sự cố gì hay không đâu.”

Chử Thiệu Lăng bật cười: “Hoàng thượng còn có thể tìm cái cớ đem ta giam lỏng hay sao?”

Chử Thiệu Lăng người nói vô tâm nhưng Vệ Kích người nghe lại hữu ý, nghe vậy trong lòng càng lo lắng, nghĩ nghĩ nói: “Điện hạ phân tích rồi, cũng không phải không có khả năng, hoàng thượng muốn uy hiếp điện hạ rất dễ dàng, thần… thần nhất định phải đi.”

Chử Thiệu Lăng dở khóc dở cười, chỉ phải đáp ứng: “Sợ ngươi, đi theo liền đi theo đi, vẫn yến ta nghĩ cái cớ sớm một chút trở về là được.”

Lúc này Vệ Kích mới vừa lòng, quay đầu tiếp tục viết tự.

Ngày đó giờ Dậu hai người mới tiến cung, Chử Thiệu Lăng đi trước thỉnh an Thái hậu, trong nội thất Thái hậu đang cùng Phức Nghi trò chuyện, hiện giờ bụng Phức Nghi đã lộ rõ, người cũng đẫy đà không ít, sắc mặt hồng nhuận, Thái hậu nhìn thích, cười nói: “Hoài thượng hài tử ngươi lại càng thêm xinh đẹp, thái y thỉnh mạch nói cái gì?”

Phức Nghi gật đầu mỉm cười: “Thái y còn không phải nói những lời hay sao, trước đó vài ngày có chút nôn ọe, gần đây cũng tốt hơn nhiều, mỗi ngày từ ăn cũng là ngủ, còn có nhiều thuốc bổ hoàng tổ mẫu ban cho như vậy, tưởng muốn không tốt cũng là khó.”

Thái hậu xoa lưng Phức Nghi, nói: “Ai gia nhìn bụng ngươi thấy so với bình thường lớn hơn, nhưng không thể mỗi ngày chỉ ăn ngủ thôi a, ngươi xem….” Thái hậu nhấp môi, đổi đề tài, “Vẫn là nhiều đi lại tốt hơn, bụng lớn quá không tốt sinh đâu.”

Phức Nghi ý thức được Thái hậu đang nói đến Chân Tư, thấy trong phòng không người thấp giọng nói: “Chân tần nương nương nhanh đến tháng đi, ta nghe nói… Chân tần nương nương mang thai này giống như không quá tốt, khi sinh sợ là phải vất vả.”

Thái hậu thở dài: “Lúc mới vừa hoài thượng bị kinh hách, sau lại vẫn luôn không dưỡng lại được…. Thôi nhìn xem phúc khí của nàng như thế nào đi, nếu vượt qua được mai sau nàng sẽ có phúc lớn, nếu không…..”

Phức Nghi nhẹ giọng an ủi: “Nhiều lão ngự y như vậy nhìn đâu, hẳn là không xảy ra sự cố gì, Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm.”

Thái hậu vỗ vỗ tay Phức Nghi không nói chuyện, Chử Thiệu Lăng đi vào trong nội thất, cười nói: “Hoàng tổ mẫu cùng muội muội đang nói cái gì đó?”

Phức Nghi vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, nói: “Ta ở trong phủ dưỡng thai lại thành kẻ điếc người mù, đến hai ngày trước mới nghe nói chuyện ở ôn tuyền hành cung bên kia, Đại ca bị kinh hách.”

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Ngươi hiện giờ lớn bụng, các nàng đương nhiên không dám nói cho ngươi, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là ngươi không gặp được Nhị ca ngươi.”

Từ nhỏ đến lớn, Phức Nghi cùng Chử Thiệu Nguyễn cũng chưa nói qua bao nhiêu câu, tự nhiên cũng không để ý, chậm rãi nói: “Hiện giờ nhân thủ trông nom hành cung đều là bộ hạ của phò mã, ta nghe phò mã nói…. Hiện giờ Nhị ca ở hành cung buồn bực không vui, mấy ngày trước còn nháo muốn viết sổ con trình lên cho phụ hoàng đâu.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Đương nhiên hắn muốn bất mãn vài ngày…. Đúng rồi, như thế nào không thấy lão Tam?”

Thái hậu nói: “Hôm nay hắn đi Mộc Lan bãi săn, nói là thôn trang bên kia của có có chuyện, hôm nay sợ là không về được.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ: “Ta nói đâu….”

….

Trong Lân Chỉ cung, Lệ tần nắm tay Từ thị khóc ròng: “Ta vừa nghĩ đến Nguyễn nhi chịu tội sẽ không có một khắc an bình, hắn là tuổi nên hảo hảo biểu hiện trước mặt hoàng thượng, lúc này đem hắn giam lỏng trong hành cung, không phải là muốn mệnh của hắn sao? Phụ thân không có biện pháp nào sao?”

Trong lòng Từ thị ngầm giận dữ Lệ phi tự ý làm bậy, gây họa lớn như vậy, thấy nữ nhi khóc đến đáng thương chỉ phải an ủi: “Phụ thân ngươi cũng đang suy nghĩ đâu, chính là sao có thể nhanh như vậy? Từ từ sẽ đến….”

“Còn muốn từ từ sẽ đến? Lại chậm một chút ta cùng Nguyễn nhi đều sẽ bị người sinh sinh tra tấn chết!” Lệ tần hung hang đẩy Từ thị, cả giận nói, “Tư nha đầu một lòng muốn tự lập môn hộ, hiện giờ tất nhiên Đại ca cũng sẽ không giúp ta, ngươi không lẽ cũng có lệ ta sao?!”

Nhắc đến trưởng tử, Từ thị cũng là có khổ nói không nên lời, những chuyện trước kia hắn đều đã biết, cho dù là thân nương, Từ thị làm ra chuyện mưu hại Chân Tư, trước mặt nhi tử cũng không có lập trường nói cái gì, lại còn hiện giờ tất cả mọi chuyện trong nhà đều phải do Chân Bân Văn chuẩn bị, Từ thị nghênh ngang một đời hiện giờ lại muốn ăn nói khép nép trước mặt con dâu, nghĩ đến cũng là nén giận.

Từ thị thấp giọng khuyên nhủ: “Nương nương bớt giận…. Ta làm sao có lệ nương nượng, chỉ là việc này quả thật khó làm, phụ thân cùng đại ca ngươi cần phải chậm rãi chuẩn bị, bên trong nhiều ít phiền toái đâu.”

Ngày ấy Lệ tần ở Vĩnh Phúc cung bị Chân Tư mắng một hồi, thấp thỏm lo âu muốn tìm nhà mẹ để hỗ trợ, không nghĩ đến ngay cả một lời nói chắc chắn cũng không có được, nhịn không được lớn tiếng mắng: “Đều gạt ta! Đều là súc sinh vong ân phụ nghĩa! Các ngươi quên lúc trước ta dìu dắt các ngươi như thế nào sao?! Hiện giờ ngược lại quay đầu đem ta bỏ quên, không có ta, mấy năm nay các ngươi có thể sống đến thoải mái như vậy? Đừng có mơ! Đều tại ngươi cùng phụ thân! Không phải muốn Chân Tư gả cho Chử Thiệu Lăng, kết quả thế nào? Hiện tại ngược lại làm cho nàng tra tấn ta!”

Từ thị chính là nghẹn một bụng hỏa từ trong nhà đi ra, hiện giờ thấy thái độ của Lệ tần hoàn toàn không còn khí thế, giống như đàn bà trên phố chua ngoa cãi nhau sinh khí, lạnh lùng nói: “Nương nương nói đúng, việc này đều do chúng ta, nhưng việc Nhị hoàng tử bị giam lỏng là trách ai? Việc này ta và phụ thân ngươi cũng chưa từng biết, chỉ biết là nương nương cùng Nhị hoàng tử hai người cùng đi hành cung, hiện giờ chỉ có nương nương trở lại, tiền căn hậu quả trong đó ta cùng phụ thân ngươi còn muốn hỏi nương nương đâu.”

Lệ tần nghe vậy sửng sốt, đem mặt vùi vào trong khăn tay khóc lớn, nức nở nói: “Đều là ta sai, nghe lời Chử Thiệu Dương xúi giục…. Nguyên bản ta cùng Nguyễn nhi thiết kế chu toàn như vậy, không biết như thế nào…. Mẫu thân, đều do ta làm hại Nguyễn nhi, là ta hại hắn….”

Từ thị mềm lòng, tiến lên ôm lấy Lệ tần, hoãn thanh nói: “Tình thế hiện giờ không tốt…. Chúng ta không thể lại vì ích lợi trước mắt, việc cấp bách nương nương phải làm là kéo tâm hoàng đế trở về, nương nương ngẫm lại tình hình được sủng ái trước kia, khi đó nương nương phạm vào một điểm nửa điểm sai lầm hoàng đế cũng đều không truy cứu, hiện giờ nương nương chỉ một lòng đấu với Chử Thiệu Lăng cùng Chân Tư, không hề để ý đến hoàng thượng, không được gì chỉ càng mất thánh ân, cho nên mới chịu thiệt thòi, về sau nương nương cần phải sửa chữa lại đi.”

Lệ tần gật đầu, vội gọi người bước vào chải đầu trang điểm, vội vàng nói: “Mải cùng mẫu thân nói chuyện, trong chốc lát gia yến ta còn phải đi đâu, nhiều ngày như vậy hoàng thượng chưa gặp ta, ta phải ăn diện đẹp một chút….”

“Như vậy không phải tốt sao.” Từ thị tự mình trang điểm cho Lệ tần, nhẹ giọng dặn dò, “Nương nương gặp hoàng thượng cũng không cần nói đến chuyện tiếp Nhị hoàng tử trở về, việc này… thật sự không gấp gáp được, trong lòng hoàng thượng có Nhị hoàng tử, nương nương vẫn luôn hối thúc sẽ khiến hoàng thượng không vui, phóng khoáng tâm, xem như Nhị hoàng tử đi dưỡng dưỡng thân mình, chờ kéo lại được tâm hoàng thượng lại nói đến, có gì không thành?”

Lệ tần gật đầu, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân yên tâm, ta tự nhiên sẽ lưu ý, chỉ cần ta lại có được thánh sủng, xem ta sẽ tha kẻ nào….”

Từ thị thấy Lệ tần thông suốt, cuối cùng cũng yên tâm, sợ cửa cung bị khóa liền sớm quỳ an.

Trong Vĩnh Phúc cung, Chân Tư xoa xoa bụng nhô cai, hôm nay nàng chỉ cảm thấy thân mình so ngày thường còn muốn nặng nề, cũng không có tinh thần, thấp giọng nói: “Bổn cung lười động, đi nói cho hoàng thượng một tiếng, gia yến hôm nay bổn cung không đi.”

Công công bên người Chân Tư còn chưa kịp đáp ứng, chỉ thấy một cung nhân vội vàng từ bên ngoài đi đến, khom người đưa một phong thơ cho Chân Tư, nhẹ giọng nói: “Nương nương xem đi.”

Chân Tư mở ra nhìn lướt qua, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, đứng thẳng dậy trầm trọng nói: “Ai đưa tới?”

Cung nhân kia lắc lắc đầu, Chân Tư mở ra phong thư, lại nhìn kỹ một lần, nội dung viết bên trên chính là nội dung đối thoại vừa rồi của hai người Lệ tần trong Lân Chỉ cung, dưới cùng còn có một dòng chữ: lửa rừng đốt bất tận, xuân phong thổi lại sinh.

Chân Tư hốt nhiên nghĩ đến Chử Thiệu Lăng, lại nghĩ đến Vệ Kích, một lúc lâu không nói chuyện, công công đứng hầu một bên thấp giọng hỏi: “Nương nương… nô tài vẫn đi thông báo cho hoàng thượng sao?”

Chân Tư lắc đầu: “Không cần, bổn cung đột nhiên cảm thấy không còn khó chịu, hầu hạ bổn cung rửa mặt trang điểm.”

Gia yến hôm nay đặt ở trong Từ An điện của Thái hậu, Thái hậu thích náo nhiệt, trong điện bài trí so ngày thường còn tinh xảo hơn ba phần, hoàng đế đến trước thỉnh an Thái hậu, mọi người theo thứ tự thỉnh an không nói đến, Thái hậu nhìn Chân Tư cười nói: “Chân tần làm sao vẫn đến?”

“Thần thiếp nghe nói hôm nay là Thái hậu nương nương bày rượu, thân mình ngay lập tức tốt lên rất nhiều đâu.” Trên mặt Chân Tư thoa nhiều hơn chút son phấn, khí sắc cũng nhìn so ngày thường tốt hơn, cười, “Này là không ngừng vội vã mà thu thập xong đến uống rượu.”

Thái hậu cười cười: “Ngươi muốn ăn cái gì cùng ai gia nói là được, đều cho ngươi đưa đi, bụng lớn như vậy còn đi ra…. Ngươi cũng không sợ sao.”

Chân Tư cúi đầu mỉm cười: “Đến nơi ở của Thái hậu nương nương thì có gì sợ đâu, còn chưa đến lúc, không phải ngại, ngự y cũng nói khiến ta đi lại nhiều một chút mới tốt.”

Thái hậu gật đầu: “Bản thân ngươi đều biết là được, nhanh ngồi xuống, Tôn ma ma, đưa thêm đến cho Chân tần nương nương vài cái gối mềm, để tựa sau thắt lưng nàng.”

Chân Tư cười cười tạ ơn, nắm tay cung nhân chậm rãi ngồi xuống, ngón tay dưới khăn tay gắt gao nắm chặt, vừa rồi cùng Thái hậu nói chuyện, nàng đã cảm thấy trong bụng từng đợt quặn đau, Chân Tư cường chống, một bên vỗ về bụng một bên nhìn về phía Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cũng đang nhìn nàng, Chân tư vội vàng nghiêng đầu.

Lệ tần ngồi đối diện Chân Tư, Chân Tư nhìn Lệ tần trang dung tinh xảo cười khẽ: “Mấy ngày nay không thấy cô, khí sắc của cô càng có vẻ tốt.”

Hôm nay Lệ tần sửa lại trang dung rực rỡ hoa lệ ngày thường, chỉ trang điểm thật nhạt, trên đầu cũng không nhiều trang sức, chỉ dùng một song cổ bạch ngọc trâm, so bộ dáng vênh váo hung hăng ngày thường trái ngược, hiện ra vài phần tư sắc nhu nhược nữ tử, hoàng đế củng nhìn đến, cây trâm trên tóc Lệ tần kia đúng là ngày đó khi nàng mới vào cung chính mình ban cho nàng, hoàng đế hơi hơi xuất thần, mới vừa đó mà đã qua nhiều năm như vậy.

Lệ tần thấy hoàng đế chăm chú nhìn chính mình trong lòng có lo lắng, trong mắt lại nhiều thêm vài phần ủy khuất, vài phần chờ mong, Chân Tư nhìn Lệ tần, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là lửa rừng đốt bất tận a.

“Hoàng đế, có thể khai tịch sao?” Thái hậu phiền chán nhất bộ dạng kia của Lệ tần, thản nhiên nói, “Ai cũng đói bụng đâu.”

Hoàng đế phục hồi lại tinh thần, gật đầu: “Khai tịch.” Mọi người sôi nổi mời rượu, hoàng đế đã xuất thần vài lần, thường thường nhìn về phía Lệ tần, trong lòng Lệ tần đắc ý, lại cố ý không nói lời nào, một bộ chịu đựng thiên đại ủy khuất, hoàng đế do dự một lúc lâu vẫn nhịn không được nói: “Ngày gần đây Lệ tần thế nào?”

Trong lòng Lệ tần cực kỳ đắc ý, cúi đầu nói: “Tạ hoàng thượng nhớ mong, thần thiếp vẫn khỏi, thần thiếp phạm vào sai, hiện giờ mỗi ngày tụng kinh lễ Phật vi hoàng thượng Thái hậu cầu phúc, kinh Phật nhìn nhiều… nhân tâm cũng tĩnh.”

Hoàng thượng vừa lòng gật đầu, Chân Tư cười khẽ: “Ta nói hôm nay cô làm sao lại ăn mặc trắng trong thuần khiết như vậy đâu, thì ra là thế, lại nói tiếp, sau khi từ hành cung trở về ta còn chưa cùng cô nói được vài lời….”

Chân Tư cố nén đau nhức trong bụng đỡ tay cung nhân đứng dậy, cầm một ly rượu đến trước mặt Lệ tần, cười nói: “Ta mời cô một ly.”

Lệ tần thật sự là chán ghét Chân Tư, nghiêng mặt đi nói: “Trong chốc lát trở về bổn cung còn muốn dâng hương cúng bái, không thể uống rượu.”

“Cô nói gì vậy?” Chân Tư cười cười, “Rượu thịt xuyên tràng quá, Phật tổ trong lòng lưu, trong lòng đã có Phật, thì sao cũng là thành kính, cô thương thương ta không thể đứng lâu, uống đi.”

Lệ tần lại càng thêm phiền, không kiên nhẫn nói: “Đừng làm rộn, nếu phạm đến thần minh sợ là ngươi chịu không nổi.”

Chân Tư cố ý cười nói: “Hảo cô, uống đi, uống đi….”

Chân Tư cười một tay lôi kéo Lệ tần, đột nhiên bàn tay run lên, cả người ngã về phía sau, Lệ tần cũng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau, Chân Tư chịu đau nắm chặt tay Lệ tần, hai người đồng thời ngã trên đất, Chân Tư đau đến la lớn: “Cô! Ngươi vì sao… đẩy ta….”

Trong lúc nhất thời trong điện loạn thành một đoàn, Chử Thiệu Lăng tự rót cho mình một ly rượu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: Alpha, HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, Hạ Lan Kỳ Vũ, nguyễn hằng123, Nguyễn Thúy Uyển, Sưu tầm, thuytinhden750, 반단소년단 và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.