Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 13.11.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56

Chuyện của Tề Ngọc Chử Thiệu Lăng vẫn luôn lưu ý, về sau Chử Thiệu Đào đi lại đều dùng thiếp mời của Chử Thiệu Lăng, người khác có không nhìn đến cái thế tử đất phong này cũng phải nhìn mặt mũi Chử Thiệu Lăng, tôn thất bên kia cũng bắt đầu vì Thục Nghi công chúa mà biện hộ, trưởng công chúa hậu nhân không bao nhiêu người, cho Tề Ngọc một cái tước vị xem như là thành toàn tình nghĩa Thục Nghi công chúa đối đãi tôn thất mấy năm nay.

Tề Ngọc còn nhỏ, chỉ là cái tước vị không có thực quyền, hoàng đế kỳ thật cũng không quá để ý, nhiều người khuyên can xong cũng liền ra vẻ thiện tâm, chỉ nói cảm động vì việc thiện Thục Nghi trưởng công chúa mấy năm nay vì hoàng thành làm qua, không đành lòng hậu đại của trưởng công chúa qua không tốt, liền thưởng cái tước hầu.

Sổ con tập tước của hoàng đế còn chưa hạ xuống, Tề phủ trong thành đã nháo đi lên, ba cái thúc phụ của Tề Ngọc sau khi biết tin lập tức tụ cùng một chỗ, một ngày sau khi thương nghị kế sách, muốn tìm Tề Ngọc “tổng hợp thiên luân.”

Tề Ngọc vẫn luôn theo bên người Chử Thiệu Đào, không phải ở trong cung thì là theo Chử Thiệu Đào đi tìm nhà người quen cũ của Chử Thiệu Đào ôn huyện, người của Tề gia làm sao dễ dàng gặp người, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà có chút gia thế, đường ngang ngõ tắt quang hệ thong gia, mọi cách hỏi thăm nghe cữu cữu Chử Thiệu Đào nhờ gửi một câu: Hồi lâu không thấy, nghe nói chất nhi trở về hoàng thành, thật sự nhớ mong, hy vọng hồi phủ một chuyến.

Chử Thiệu Đào nghe lời này xong cười lạnh một tiếng cự tuyệt, lúc trước kết thân cùng phủ Tề quốc công, Chử Thiệu Đào đã ở đất phong, khi đại hôn vẫn là Lễ bộ Thị lang họ Hòa mang theo thế tử phi đi đất phong, sau đó Vinh vương cũng không có tới hoàng thành, Chử Thiệu Đào kỳ thật vẫn còn chưa thấy qua người nhà vợ.

Lúc trước phủ Tề quốc công xảy ra chuyện, trước khi lâm chung thế tử phi nhắc nhở Chử Thiệu Đào ấu đệ ở nhà không người quan tâm, lúc hấp hối nắm tay Chử Thiệu Đào khóc cầu Chử Thiệu Đào rước Tề Ngọc trở về tự tay dạy dỗ, Chử Thiệu Đào vốn đối thế tử phi có thẹn, đáp ứng nàng, lúc này Chử Thiệu Đào đã được phong thế tử, không có chiếu chỉ không thể ra đất phong, không có cách chỉ phải phái kẻ đắc lực nhất ben người đi hoàng thành đón Tề Ngọc, nguyên bản Chử Thiệu Đào còn sợ đường xá xa xôi sẽ xảy ra sự cố, dặn người đi đón Tề Ngọc, đồ vật gì đó không cần, thu thập một chút đem người đón trở về là được, người phái đi cũng nghe phân phó, chỉ dẫn người trở về, cái gì khác cũng không có.

Chử Thiệu Đào tự nhiên sẽ không ham gia sản Tề Ngọc, nhưng nhìn đến sạch sẽ như vậy cũng không khỏi nghi hoặc trong lòng, hỏi người phái đi mới biết, lúc bọn họ tìm được Tề thiếu gia, Tề thiếu gia đang ở trong một tòa thôn trang lụi bại ở hoàng thành, bên người một kẻ hầu hạ cũng không có, lúc ấy Tề Ngọc còn đang một mình nấu cơm ăn đâu.

Người của Chử Thiệu Đào nói rõ ý định sau Tề Ngọc mới biết được thế tử phi đã qua đời, lúc này khóc lớn, hắn nguyên bản cũng có tâm tư tìm trưởng tỷ nương tựa, chỉ sợ hiện giờ chính mình nghèo túng sẽ làm cho thế tử phi khó xử, hiện tại biết di ngôn của nàng trước lúc lâm chung cũng đáp ứng, sau khi đem thôn trang lụi bại kia bán đi liền theo người đi bắc về đất phong.

Tuy rằng Tề quốc công phạm tội bị trừng phạt, nhưng nhớ kỹ mặt mũi Thục Nghi trưởng công chúa hoàng đế cũng không tịch biên gia sản, một phủ công chúa lại thêm một phủ quốc công, cuối cùng Tề Ngọc thân là đích tôn trưởng tôn lại chỉ có một tòa thôn trang nửa tàn, buồn cười!

Lúc đó Chử Thiệu Đào đã biết thúc phụ của Tề Ngọc là dạng người gì, không cho Tề Ngọc lại cùng bọn họ gặp mặt, hiện giờ tước vị của Tề Ngọc đã định ra, càng không thể lại cùng bọn họ trộn lẫn, ai biết lúc này Tề Ngọc luôn nhu nhược lại đứng dậy cúi đầu nói: “Đa tạ Lăng đại nhân hỗ trợ hòa giải, vất vả Lăng đại nhân cùng vài vị thúc phụ nói một tiếng, ngày mai ta không có việc, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến quý phủ.”

Chử Thiệu Đào lộ vẻ không kiên nhẫn: “Ngươi lại nhiều chuyện làm chi?!”

Trên mặt Tề Ngọc thoáng hiện một kia trào phúng, nghĩ đến ngày ấy Chử Thiệu Lăng ở chỗ không người nhắc nhở qua hắn một câu, trong lòng cười lạnh, thấp giọng nói: “Rốt cuộc là bổn gia của ta, vẫn là đi gặp đi.”

Chử Thiệu Đào không còn cách nào, hắn có không vui lòng cũng không thể mặc kệ ý muốn của người ta, chỉ phải theo hắn.

“Sau lại đâu?” Thanh âm Chử Thiệu Lăng dễ nghe ngắn gọn kể lại, nói lên náo nhiệt nhà người ta hấp dẫn lại sinh động, thực mê người, Vệ Kích sớm nghe đến mê mẩn, nhịn không được giục hắn, “Tề tiểu Hầu gia đi thật?”

Chử Thiệu Lăng lười biếng dựa vào trên tiêu tương tháp mạ vàng, ôm lấy Vệ Kích cùng tựa trên gối mềm, chậm rì rì nói: “Tề Ngọc đương nhiên đi, ngay trong quý phủ của Nhị thúc hắn, chen chúc một đống người, vợ cả thứ xuất của bổn gia chen chật một phòng, thấy Tề Ngọc liền khóc, nói chuyện tốt năm đó, giống như rất vì Tề Ngọc suy nghĩ, thực cảm động, cuối cùng vẫn là Chử Thiệu Đạo đi theo đem người đuổi ra xa, không thì Tề Ngọc kia thân thể nho nhỏ đã sớm bị những cái đó thúc phụ thẩm nương xé nhỏ….”

Vệ Kích đưa Chử Thiệu Lăng một ly trà nhuận hầu, hai mắt sang ngời hữu thần hỏi: “Sau đó đâu?”

“Sau đó? Khóc xong lại tự nhiên mà kéo qua chỗ tốt, mấy nhà này cũng không ngu ngốc, biết đào ra lợi ích, chỉ nói ngày đó không nên tách ra, còn nói vất cả Tề Ngọc, muốn một lần nữa cùng nhau đoàn tụ, không phân biệt nhà ai.”

Vệ Kích nghe xong bối rối: “Những người này sao lại có thể như vậy?! Lúc trước khi đem tiểu hầu gia đuổi ra đá nói cái gì?”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Chuyện nhà người ta, ngươi đi theo sốt ruột làm gì? Sau lại a… Tề Ngọc đáp ứng.”

Chử Thiệu Lăng xoa xoa đầu Vệ Kích, tiếp tục npó: “Sauk hi hợp phủ, mấy cái thúc phụ của Tề Ngọc thực vừa lòng, bình thường nịnh hót Tề Ngọc, chỉ là cách ngày vừa mới chậm rãi nhấc lên chuyện tập tước, Nhị thúc phụ kia thực nịnh bợ hắn, quanh co lòng vòng ám chỉ, tướcvị này vẫn là do Nhị thúc phụ hắn kế thừa thì thích hợp hơn, Nhị thúc phị của hắn chỉ nói tước vị này nếu kế tục cách đời, cũng chỉ là bá tước, nhưng nếu thúc phụ hắn kế thừa, vậy hẳn là phong Hầu, trong phủ càng được nhiều lợi ích, Nhị thúc phụ hắn còn chỉ tay lên trời mà thề, nếu hắn được tước vị ngày sau nhất định truyền cho Tề Ngọc, còn nói về sau gia sản toàn bộ cho Tề Ngọc, cứ như vậy, thực tế gia sản Tề Ngọc lấy được càng nhiều, Tề Ngọc thoáng hiện do dự, Nhị thúc phụ hắn liền cho hắn một phong ngân phiếu, nhiều ít vạn lượng đâu.”

“Sau, Tam thúc phụ Tứ thúc phụ của Tề Ngọc đều đến tìm hắn, lý do này nọ cũng không khác nhau mấy, cũng đều cho hắn không ít trân bảo vàng bạc, Tề Ngọc đều nhận, thúc phụ van cầu hắn cái gì, hắn đều trả lời sẽ cầu tình với Chử Thiệu Đào….”

Nói đến đây Vệ Kích cũng hiểu được đại khái, cười rộ lên: “Nhưng hiện tại tập tước vẫn là Tề tiểu Hầu gia, bọn họ một hồi si tâm vọng tưởng thôi.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười lạnh: “Cũng không nghĩ đến, ngày đó bọn họ đối đãi với Tề Ngọc như thế nào, hiện giờ khóc mọt6 hồi nói một hồi, Tề Ngọc liền đem chuyện trước kia quên sạch sao? Lại vẫn dám đánh chủ ý lên tước vị, ngu xuẩn…. Về sau tước vị định ra đến, lúc thánh chỉ phát xuống dưới những người đó còn nằm mộng đâu! Bọn họ không có biện pháp, vài cái thúc phụ không dám trở mặt, chỉ phải làm người câm ăn hoàng liên, tiếp tục nịnh hót Tề Ngọc hy vọng thân phận Hầu gia Tề Ngọc che chở cho bọn họ, chỉ là bọn hắn không biết Tề Ngọc sớm đã có tính toán…. Sau khi thánh chỉ xuống dưới Tề Ngọc liền đi thỉnh vài vị lão nhân trong tộc, còn có quan lại địa phương đến, nói muốn ở riêng.”

“Tề Ngọc là trưởng tôn đích tôn, hiện giờ hắn lại là tộc trưởng, hắn chỉ nói mình muốn báo đáp đại ân của Chử Thiệu Đào, như trước muốn theo trở về đất phong, ngày sau không biết còn trở về hoàng thành hay không, bên trên còn có vài vị thúc phụ, hắn không dám ỷ vào thân phận Hầu gia của mình mà làm đương gia, cũng sợ chính mình ở xa, chậm trễ đại sự trong nhà, bây giờ muốn ở riêng, lão nhân nào trong tộc mà không biết chuyện của bọn họ? E ngại thân phận hiện giờ của Tề Ngọc, lại khuyên nhủ khuyên nhủ đáp ứng, vài thúc phụ của hắn nhìn đến quan trên thì sợ đến mức không dám nói lời nào, náo loạn một hồi chỉ phải đáp ứng, chỉ là lần này ở riêng… không thể giống như lúc trước bị bọn họ hàm hồ cho qua.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Hiện giờ thân phận Tề Ngọc không giống trước, hắn lại là đích tôn, lần này ở riêng trực tiếp cầm được ba phần gia sản, hơn nữa chỗ vàng bạc đám thúc phụ hắn cấp, lần này Tề Ngọc trực tiếp vác hơn nửa gia sản đi qua, ha hả…. Tiện nghi Chử Thiệu Đào.”

Vệ Kích nghe được có chút hết giận, gật đầu nói: “Tề tiểu Hầu gia rất thông minh, trước làm bộ tha thứ cho bọn họ, sau lại chờ tập tước định ra đi ở riêng, ha ha, giải hận….”

Bạn đang �

Chử Thiệu Lăng thầm cười, Tề Ngọc này vẫn thực thông thấu, chính mình chỉ chỉ bảo cho hắn vài câu hắn lại có thể đem sự tình làm xinh đẹp như vậy, ngược lại là hài tử thông minh, nhìn nhìn lại đồ ngốc nhà mình, Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích hôn hôn, thôi thôi, cũng không phải chọn thủ hạ, muốn thông minh như vậy để làm gì.

Sau, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích lại cùng Chử Thiệu Đào, Tề Ngọc tụ họp một lần, chuyện lần này Chử Thiệu Lăng giúp không ít, Chử Thiệu Đào đều nhớ kỹ, mặc dù không nói gì nhưng cảm kích trong mắt cũng không lừa được người, thế tử phi mất, hắn vẫn cảm thấy có tội với Tề Ngọc, hiện giờ giúp Tề Ngọc đoạt lại tước vị mặc dù không bù được lỗi lầm của Vinh vương với thê nhi hắn, nhưng ít ra cũng tính một chút bồi thường, lần này Tề Ngọc báo được thù trong lòng thoải mái không ít, trên mặt thiếu vài phần nhát gan thêm vài phần trong sang, bốn người ăn bữa cơm này rất thoải mái, vừa là tiệc mừng cho Tề Ngọc, lại vừa để tiễn biệt Chử Thiệu Đào —- hôm sau Chử Thiệu Đào liền muốn theo VInh vương trở về đất phong.

Vệ Kích cùng Tề Ngọc không thắng được rượu kình, không đến nửa canh giờ đã mơ hồ, Chử Thiệu Lăng dở khóc dở cười, khiến hạ nhân đưa về phòng hầu hạ nghỉ ngơi, sau Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Đào lại cho lui mọi người, hai người tự châm tự ẩm, hàn huyên suốt một canh giờ, thương nghị chuyện gì thì không ai biết được.

Sau khi quan tâm xong chuyện nhà người khác liền muốn quan tâm chính mình, sau khi tiễn bước các vị Vương gia đã là qua mười lăm, Khâm Thiên giám chọn một ngày tốt, nên cưới hỏi nên dọn nhà, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi mấy nhà hoàng thất trong hoàng thành, cùng Chử Thiệu Lăng như phụ từ tử hiếu nói không ít lời hay, Vệ Kích đứng chờ ngoài cửa điện thanh yến nghe không quá hiểu được, ý tứ kia hình như là hoàng đế rất luyến tiếc Chử Thiệu Lăng dọn vào Vương phủ đi, Chử Thiệu Lăng cũng thực lo lắng chính mình không thể lại phụng dưỡng bên người hoàng đế, hoàng đế sẽ không không khỏe mạnh đi, trong lòng Vệ Kích hơi kinh ngạc, cảm tình phụ tử hai người đó từ lúc nào tốt như vậy?

Hoàng đế làm bộ làm dáng xong còn ban thưởng không ít trân bảo, Thái hậu các Thái phi trong cung thay mặt hoàng tử công chúa cũng đều cho không ít đồ vật, trong ngày thường thân mật hay không thân mật cũng đều phải làm cho xinh đẹp mới được, trong lòng Lệ phi cho dù hận đến nghiến rang cũng chọn không ít trân bảo đưa qua, hiện giờ nàng sống qua ngày rất không dễ dàng, cái thai của Chân Tư càng ngày càng vững chắc, Thái hậu cả ngày tán thưởng, hận không thể đem Chân Tư phủng lên trời, mấy lần trong lòng Lệ phi khó chịu nói lời không thỏa đáng, lão Thái hậu đều sẽ ở trước mặt chúng phi tần răn dạy Lệ phi, Chân Tư thực hiền lành, lúc này chính mình tự đi ra thỉnh tội, nói đều là do nàng mới khiến Lệ phi cùng Thái hậu không hợp, lời này nói ra rơi vào tai hoàng đế vừa muốn khen Chân Tư, lại càng không vừa mắt Lệ phi.

Sau gia yến phủ Nội Vụ giúp đỡ chuyển nhà, Chử Thiệu Lăng ở trong Bích Đào uyển hơn mười năm, tất cả đồ vật muốn dọn đi có không ít phiền toái, Chử Thiệu Lăng đã sớm sửa sang đồ vật chuẩn bị đưa ra cung, chính mình đi Từ An điện cùng Thái hậu nói chuyện nửa ngày, đáp ứng mỗi ngày tiến cung đều đến thỉnh an Thái hậu, Thái hậu ngàn dặn vạn dò, lại đem cung nhân bên người Chử Thiệu Lăng kéo tới nhắc nhở một phen mới tạm thời yên tâm để Chử Thiệu Lăng xuất cung.

Tuy rằng hai người đã sớm ở Tần vương phủ nghỉ lại vài lần, nhưng hiện giờ cùng trước kia không giống, không cần nhìn canh giờ muốn khi nào trở về thì khi nào trở về, thực thoải mái, sau khi hạ nhân đem đồ vật trong phủ thu thập xong Vương Mộ Hàn đem người gọi đến bên ngoài chính điện, hảo hảo nhắc nhở một phen, tất cả mọi người là ngàn chọn vạn tuyển mà ra, chắc chắn không phải kẻ ngốc, nghe ra ý tại ngôn ngoại của Vương Mộ Hàn: hầu hạ Vệ Kích phải tận tâm giống như hầu hạ Chử Thiệu Lăng mới được, nếu dám chậm trễ vị này, tính hình Vương gia mọi người đều biết.

Chuyện Chử Thiệu Lăng dùng một canh giờ sinh sinh đánh chết một người không ai không biết, nghe vậy vội vàng cam đoan nhất định không xảy ra sự cố, Chử Thiệu Lăng ân uy đều thi, thấy Vương Mộ Hàn lấy bao nhiêu lời không tốt đều nói qua, hắn lại trấn an vài câu, lại thưởng cho mỗi người một tháng tiền công, trong lòng mọi người lại bắt đầu vui vẻ, tận tình nịnh hót Chử Thiệu Lăng.

Đem hạ nhân đều răn dạy một lần Chử Thiệu Lăng mới yên lòng, mang theo Vệ Kích đem những nơi chưa từng dạo qua trong phủ đều đi một lần, ngắm cảnh uống rượu không việc không làm, bởi vì một câu vô tình ngày đó của Vệ Kích “Không biết hôm nay mùa đông cá trong hồ sẽ như thế nào”, Chử Thiệu Lăng lúc này sai người đem tầng băng trên mặt hồ đập ra vài lỗ thủng, hai người mặc áo lông hồ ly ôm lò sưởi ngồi trong đình giữa hồ thả câu.

Vương Mộ Hàn còn rất tận tình săn sóc, ở trong đình đặt một bếp lò đun rượu, Chử Thiệu Lăng thường thường cấm mấy ly rượu ngon lừa Vệ Kích uống một ít, Vệ Kích không dám uống nhiều, nhưng mặt vẫn bị đốt thành đỏ hồng, hợp với áo lông hồ ly tuyết trắng khiến tâm Chử Thiệu Lăng rục rịch không thôi, cá trong hồ mùa đông ít thức ăn, thấy mồi câu liền cắn, hai người chỉ mất một canh giờ liền câu được đầy một giỏ, buổi tối ngày đó liền ăn cá do mình câu lên.

Một năm vừa rồi cả hai người đều chịu rất nhiều câu thúc, hiện giờ dọn vào Vương phủ rốt cuộc đến nhà mình rồi cũng không có kiêng kị, thân mật với nhau như vợ chồng tân hôn vậy. Lúc đầu hạ nhân trong phủ còn kinh dị, sau lại bị Vương Mộ Hàn nhắc nhở, cũng không dám nhiều lời, chỉ đem Vệ Kích hầu hạ như chủ tử.

“Công công… điện hạ đi vào đã gần một canh giờ, này là muốn theo quy củ trong cung…”Một đại nha hoàn dè dặt nhắc nhở Vương Mộ Hàn, “Tuy nói thang thuốc này tốt cho thân mình, nhưng ngâm trong thời gian lâu sẽ không tốt đâu.”

Vương Mộ Hàn đương nhiên biết là quy củ, một khắc đồng hồ trước hắn đã muốn nhắc nhở, nhưng vừa tiến vào phòng đã nghe thấy thanh âm hai người hoan hảo, Vương Mộ Hàn nào dám nói gì, chỉ phải lui ra.

Vương Mộ Hàn nhìn nhìn sa lậu, thở dài:; “Này đều đã nửa ngày…. Thôi, liều mạng chịu tội vậy, ta còn là đi nhắc nhở….”

Vương Mộ Hàn xoay người vào tẩm điện, lại chuyển qua vài bức duy trướng đi vào trong tịnh phòng chợt nghe từ xa tiếng nước dao động, ở giữa còn kèm theo tiếng Vệ Kích thấp giọng cầu xin tha thứ, ngoài tịnh phòng là vài gia vụ bằng gỗ mun đánh sáp, bên trên rơi rụng vài kiện quần áo của Chử Thiệu Lăng, gian ngoài cùng nội thất cách nhau mười hai đại bình phong bằng lưu ly mạ vàng, Vương Mộ Hàn nhìn không tới bên trong, chỉ thấy bình phòng tràn đầy đóa hoa tiên điễm, gia cụ bằng vàng vặng trăm cân liền ngâm mình trong nước như vậy, kiều diễm lại xa hoa….

Vương Mộ Hàn đến gần thấp giọng nói: “Vương gia… đã gần một canh giờ, trong tịnh phòng quá nóng, thời gian lâu sẽ thương thân.”

Thanh âm phía sau bình phong thấp một chút, Vương Mộ Hàn mơ hồ nghe được tiếng Chử Thiệu Lăng dỗ dành Vệ Kích, Vương Mộ Hàn dừng một chút, nói tiếp: “Điện hạ thân mình khỏe mạnh, chỉ sợ Vệ đại nhân chịu không nổi đâu.”

Chử Thiệu Lăng nghe xong lời này quả nhiên nói: “Thôi, sai người đem quần áo ủ ấm đến.”

Vương Mộ Hàn cười thầm, vội vỗ tay gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ.

Hai người thu thập xong nằm ở giường lớn khắc hoa trong tẩm điện nghỉ ngơi, Vệ Kích bởi vì cả người đau nhức đã sớm nhắm mắt lại, khóa mắt còn có chút đỏ ửng, nhìn qua đáng thương cực kỳ, Chử Thiệu Lăng nhớ tới tình hình vừa rồi nội tâm lại hóa ôn nhu, nhẹ nhàng hôn hôn trán Vệ Kích, Vệ Kích nửa tỉnh nửa mê, xoay người tựa vào trong ngực Chử Thiệu Lăng…..



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.11.2016, 22:32
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57

Sau khi tiễn bước các lão Vương gia, hoàng đế bắt đầu giải quyết chuyện Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Dương đã dưỡng thương được tốt lắm, hoàng đế cũng không muốn Chử Thiệu Dương ở lâu trong cung, không nói lo lắng, hắn càng sợ chuyện lúc trước bị làm lớn sẽ mất thể diện, lúc này vừa mới ra Giêng hoàng đế đã cùng các cựu thần nội các nói ý tưởng của mình, phần lớn các đại thần đều đã nghe qua chút ít tin đồn về hoàng tử, trong lòng cũng đã có sẵn tính toán.

Ý tứ hoàng đế thực rõ ràng: không phong vương, chỉ ban thưởng đất phong, không cần thưởng nơi quá mức cằn cỗi, nhưng cũng không phải bant hưởng bắc bộ yếu địa quân sự, còn lại để các đại thần định ra, Tử Quân Hầu trước tiên lên tiếng: “Cựu thần cả đời chưa từng ra khỏi hoàng thành mấy lần, thật sự không biết tình hình các nơi đất phong như thế nào, không dám vọng ngôn.”

Hoàng đế thực vừa lòng Tử Quân Hầu thức thời, gật gật đầu: “Vậy Lang ái khanh liền thử nghe người khác nói xem.”

Việc này Chử Thiệu Lăng cùng Tử Quân Hầu đã sớm nhất trí, thương nghị nội các ngày ấy không đến một canh giờ đã đem đất phong định ra: Tây Nam vùng bình vực.

Nơi này vốn là đất phong của Văn đế cho Ung vương, chỉ là Ung vương không có con nối dòng, từ sau khi Ung vương quy thế, Văn đế đã đem đất phong thu hồi, chỗ đất phong này cách hoàng thành hơn bảy trăm dặm, không lớn không nhỏ, tuy rằng không bằng nơi phía nam đất đai dồi dào màu mỡ nhưng cũng không đến mức cằn cỗi, khí hậu so với hoàng thành tốt hơn, thực thích hợp Chử Thiệu Dương đi “dưỡng bệnh”.

Mấy ngày đầu năm Chử Thiệu Dương đều không xuất hiện, lão Vương gia đến hỏi thăm hoàng đế cùng Thái hậu đều nói “năm trước nhiễm phong hàn, vốn tưởng chỉ là bệnh vặt nghỉ ngơi thì tốt rồi, ai biết lại trở nặng, hiện giờ còn phải điều dưỡng đâu.”

Hoàng đế tốt xấu nhớ kỹ tình phụ tử mấy năm nay cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đem chuyện của Chử Thiệu Dương ép xuống, đối ngoại chỉ nói Chử Thiệu Dương bệnh nặng một hồi thân mình suy yếu, khí hậu hoàng thành lại không thích hợp điều dưỡng thân mình, cho nên ngàn chọn vạn tuyển chọn được mảnh đất bình vực bảo địa cho Chử Thiệu Dương dưỡng bệnh, hoàng đế thỉ độc tình thâm (ý chỉ tình yêu thương của cha mẹ với con cái), rõ ràng ban thưởng cho Chử Thiệu Dương, khiến hắn yên tâm điều dưỡng thân mình.

Chử Thiệu Lăng nhìn quyển sách trong tay cười lạnh, phụ hoàng tốt của hắn lúc nào cũng có thể đem những chuyện xấu xa này nói thành hoàn mỹ tuyệt vời như vậy, thỉ độc tình thâm? Chử Thiệu Lăng tùy tay ném quyển sách trong tay vào giỏ trúc dưới bàn.

“Điện hạ không cao hứng sao?” Chử Thiệu Lăng đặt một án thư nhỏ bên cạnh án thư lớn của mình, ngày thường hắn xử lý công việc, Vệ Kích sẽ ngồi ở bàn nhỏ kia đọc binh thư hoặc miêu hồng (một loại thư pháp), Vệ Kích nhìn Chử Thiệu Lăng ném sách vào giỏ rác do dự nói, “Điện hạ không phải đã sớm muốn cho Tứ hoàng tử rời khỏi hoàng thành sao?”

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Chỉ rời đi hoàng thành làm sao đủ? Thôi… là ta quá nóng vội, từ từ sẽ đến.”

Chử Thiệu Lăng tùy tay đem một chồng sổ con trên bàn gạt qua một bên, đem phong thơ buổi sang Trương Lập Phong cho hắn lấy ra, nói với Vệ Kích: “Đừng động chuyện người khác, hiện giờ ngươi cũng đã xuất cung, không thể chỉ luôn ở bên cạnh ta, ta với sư phụ ngươi nói chuyện, vẫn là trước đem ngươi đưa vào trong quân đi, hiện giờ sư phụ cùng đại ca ngươi đều ở, ngươi muốn chậm rãi lên chức sẽ không quá khó khăn.”

Vệ Kích sửng sốt, Trương Lập Phong chưa từng cùng hắn nói qua việc này a?!

Chử Thiệu Lăng trong lòng do dự, đem Vệ Kích đưa đến bên Vệ Chiến đâu, hay là đưa đến làm thủ hạ của Trương Lập Phong đâu, bên kia cũng tốt, nhưng nếu thật muốn hắn chọn vẫn là….

“Điện hạ, thần không đi.”

Một câu Vệ Kích nói ra đánh gãy suy nghĩ của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng sửng sốt, Vệ Kích nói không? Vệ Kích còn sẽ nói không với hắn?

Vệ Kích đứng dậy, cúi đầu nói: “Thần không muốn đi vào quân.”

Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngươi không vào quân thì muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đọc sách đi thi hay sao?” Con đường khoa cử quả thật so với vào trong quân tốt hơn, nhưng hiện giờ Chử Thiệu Lăng còn chưa muốn ở bên kia xuống tay, lại nói, tính tình này của Vệ Kích cũng tuyệt đối không phù hợp đi Hàn Lâm viện phí thời gian.

Vệ Kích lắc lắc đầu: “Thần cũng không muốn đi thi, thần không muốn đi chỗ nào hết.”

Chử Thiệu Lăng nhẹ trách: “Vậy đi đâu?! Ngươi bây giờ còn nhỏ, là lúc nên tích lũy kinh nghiệm nếm trải sự đời, như vậy về sau có lên chức cũng có thứ để viết vào sổ, về sau ta muốn cất nhắc ngươi cho ngươi thăng quan tiến tước, cũng không thể nói, Vệ Kích, ở Tần vương phủ làm thị vệ, nổi tiếng trong vùng, này tính cái gì?!”

Vệ Kích lắc đầu: “Thần không muốn thăng quan tiến chức, nếu thần đi vào quân… thần lo lắng.”

Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngươi lo lắng cái gì?”

“Thần….” Vệ Kích do dự một lát, nói, “Tuy nói không có việc gì… nhưng vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, mặc dù thân thủ của thần không tốt, nhưng vẫn có thể chắn đao chắn thương cho điện hạ.”

Nội tâm Chử Thiệu Lăng hóa mềm mại, đứng dậy kéo Vệ Kích vào phòng trong cùng ngồi, Chử Thiệu Lăng chậm rãi nói: “Cho ngươi đi vào quân cũng không phải giống như đại ca ngươi cả ngày ở doanh trại, mỗi ngày ngươi chỉ cần đi nửa ngày, hai ba canh giờ là được, dù sao ta cũng phải vào triều, ngươi vào trong quân, chờ giữa trưa cùng nhau trở về ăn cơm, buổi chiều lại nghỉ ngơi, giống như ngày thường vậy, không khác bao nhiêu đâu?”

Chử Thiệu Lăng thấy Vệ Kích còn muốn nói liền giành trước: “Ta biết ngươi lo lắng ta, chỉ là hiện giờ Chử Thiệu Dương cũng phải đi đất phong, trong hoàng thành dám theo ta thực thương goi nhịp cũng không có vài người, ngươi sợ cái gì? Lại nói mỗi ngày ta đi ra đi vào đều mang theo không ít tùy tùng, làm sao sẽ dễ dàng để người xuống tay?”

Vệ Kích nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu: “Thần không nhìn thấy điện hạ, sẽ lo lắng.”

Chử Thiệu Lăng cúi đầu ở bên tai Vệ Kích trừng phạt cắn một cái, thấp giọng nói: “Có cái gì lo lắng, đừng nói ta không có việc gì, cho dù thật sự xảy ra chuyện, ngươi dám chắn đao chắn thương cho ta? Sẹo lành sẽ quên đau phải không? Lần trước vì sao đánh ngươi?”

Vệ Kích đỏ mặt, Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng dỗ dành: “Hiện giờ trong hoàng thành còn ai dám động đến ta? Không muốn sống nữa hay sao? Ngươi yên tâm là được, ngươi… ngươi cũng không động não suy nghĩ, vì sao ta đưa ngươi vào trong quân?”

Vệ Kích cẩn thận nghĩ nghĩ, lại mờ mịt lắc đầu.

Chử Thiệu Lăng bật cười, nắm tay Vệ Kích chậm rãi nói: “Ngươi nguyện ý luôn chỉ ngốc bên cạnh ta…. Kỳ thật ta cũng muốn như vậy, nếu cái gì cũng mặc kệ, đem ngươi cả đời trói lại bên người cũng không có gì không tốt, chỉ là như vậy không khỏi làm ngươi ủy khuất, cũng không có ích lợi với kế hoạch tương lai của ta.”

“Tuy rằng vẫn luôn chưa nói qua, ngươi đại khái cũng có thể biết chí hướng của ta là gì, tương lai có một ngày chuyện lớn thành công, ta không thể lại chỉ cho ngươi làm một thị vệ, phải để ngươi…. Thôi, chưa đến được một bước kia ta cũng không muốn nói không cái này, nhưng ngươi phải hiểu được, nếu ngươi chỉ là một thị vệ… ta đề bạt ngươi sẽ khó để người tin phục.” Chử Thiệu Lăng phóng mềm thanh âm, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Cũng không phải sợ tương lai khó làm, ta vốn không phải người có tính tình tốt, ai dám nghi ngờ, giết là được, chỉ là ngòi bút của sử quan, ta giết được người đời trước cũng không thể giết hết kẻ đời sau, ta… không thể để cho trăm năm sau có người nói bừa, nói ngươi lấy sắc hoặc quân, nói ngươi là nịnh thần luyến sủng.”

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích vẫn còn mang nét ngây thơ, thấp giọng nói: “Nghe không hiểu cũng không sao, ngươi chỉ cần nghe lời đi vào quân là được, còn lại ta sẽ an bài cho ngươi, ngươi liền nể tình ta khổ tâm suy nghĩ, nghe lời, được không?”

Chử Thiệu Lăng nói không rõ, kỳ thật Vệ Kích cũng nghe không hiểu gì, nhưng khát vọng trong mắt Chử Thiệu Lăng lúc đó tác động Vệ Kích, Vệ Kích giống như trong đôi mắt màu mực của Chử Thiệu Lăng thấy được tương lai đầy triển vọng, Vệ Kích động tâm, gật gật đầu: “Thần nghe điện hạ, chỉ là… điện hạ cũng phải nghe thần một câu, bên người gia tăng gấp đôi thị vệ, để cho thần an tâm.”

Chử Thiệu Lăng chỉ phải thỏa hiệp: “Thôi, nghe lời ngươi.”

Lúc này Vệ Kích mới miễn cưỡng yên tâm.

Nguyên bản Chử Thiệu Lăng không thèm để ý đến hậu danh (danh tiếng sau khi chết) là gì, chỉ là mấy ngày gần đây nhìn chút chuyện cũ của tiền triều khi xưa, trong lòng cũng có cảm giác, xưa nay chuyện phân đào đoạn tụ không ít, môi trường mặc dù không giống nhau, nhưng những lời truyền xuống cũng không có bao nhiêu lời hay, không chỉ đơn giản nói đế vương kia là ngu ngốc vô đạo, đối với người bên cạnh đế vương lại càng ra sức nói xấu, Chử Thiệu Lăng nhìn chuyện của người khác cũng không để ý, nhưng nghĩ đến khi chính mình trăm tuổi về sau cũng sẽ có người nói xấu Vệ Kích như vậy trong lòng liền cảm thấy không thể nào tha thứ.

Ít nhất lúc huyết mạch Chử thị còn truyền thừa, Chử Thiệu Lăng sẽ không để cho danh dự của Vệ Kích bị bất cứ thứ gì vấy bẩn.

Chử Thiệu Lăng không muốn làm cho hậu nhân nói Vệ Kích là luyến đồng của mình, nhưng thân phận Vệ Kích hiện giờ quá mức thấp kém, chính mình lại quá mức sủng ái hắn, bất luận là ai chấp bút viết sách sử chỉ sợ đều phải đem Vệ Kích xếp vào hang nịnh thần luyến sủng đi, biện pháp duy nhất là nâng cao thân phận Vệ Kích, để cho hắn cơ hội kiến công lập nghiệp.

Khi một người có thân phận để người tôn sùng cùng công lao không thể bác bỏ, cho dù là sử quan cũng phải châm chước vài phần, có một số việc nên viết hay không, lại viết như thế nào.

Trước kia khi Chử Thiệu Lăng nhìn ghi chép của Nam Bắc triều từng thấy qua hoàng đế triều Trần Trần Thiến nói với Hàn Tử Cao một câu —— “Người đời nói ta có tướng đế vương, còn ngươi, phong ngươi làm hậu.” (Nguyên văn: “人言吾有帝王相,审尔,当册汝为后。”)

Chử Thiệu Lăng nghĩ đến, lúc Trần Thiến nói những lời này phải là thật tâm, đối với ái nhân cùng nhau đồng sinh cộng tử, Trần Thiến không phải không cảm động, không phải không muốn hứa hẹn cả đời, cho nên mới sẽ nói, nếu là trở thành hoàng đế, sẽ sắc phong ngươi làm hậu.

Đây là sủng ái của Trần Thiến với Hàn Tử Cao, cũng là hứa hẹn một đời của đế vương dành cho ái nhân, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi thế sự vô thường, Trần Thiến rốt cuộc lên làm hoàng đế, sắc phong hoàng hậu, lại là Trầm Diệu Dung.

Là vì Trần Văn đế không còn yêu thích Hàn Tử Cao sao? Chử Thiệu Lăng không cho là như vậy, chỉ là Trần Thiến thỏa hiệp, thỏa hiệp với lễ nghi truyền thống, hoặc là thỏa hiệp với ngôi vị hoàng đế thật vất vả mới tranh được kia, hắn cũng sợ khư khư cố chấp sẽ khiến thế nhân thương tổn Hàn Tử Cao sao? Thiên hạ bắt đầu an ổn, có lẽ cùng ái nhân bình yên qua ngày quan trọng hơn một ít.

Không thể nói Trần Văn đế một đời không đủ sủng ái Hàn Tử Cao, cực sủng cực yêu, hẳn Hàn Tử Cao cũng đã thỏa mãn, vì thế hai người đều quên lời hứa hẹn trước kia.

Thời điểm Chử Thiệu Lăng nhìn xong đoạn sử ký này, hắn nghĩ, hắn hẳn là sẽ so Trần Thiến càng có quyết đoán, cũng càng có định lực, càng có dũng khí được ăn cả ngã về không.

Cố kỵ mà Trần Văn đế có hắn cơ hồ đều không có, đến ngày đó, trừ bỏ Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng sẽ không lại có bất cứ băn khoăn, bất cứ ràng buộc với bất kỳ điều gì, đến lúc đó, Chử Thiệu Lăng muốn vì Vệ Kích làm một chuyện đơn giản: sách phong ngươi vi hậu.

Chử Thiệu Lăng cũng không quá có hùng tâm tráng chí với chính sự, nhưng đối với việc này lại có chấp niệm, Vệ Kích là người hắn yêu mến, nên cùng hắn đồng thời tọa ủng thiên hạ, cùng một chỗ tiếp thu bốn phương cúi đầu, các quan viên tại triều chúc tụng, vạn dân ủng hộ.

Hiện tại mà nói, thời gian còn sớm, so với từ trước đáp ứng cùng hứa hẹn, Chử Thiệu Lăng càng nguyện ý đem công sức dùng ở chỗ thiết thực, Chử Thiệu Lăng nhìn đồ ngốc còn đang một lòng lo lắng an nguy của mình, trong lòng ấm áp, cứ từng bước từng bước tiến tới đi.

Hiện tại Chử Thiệu Lăng chỉ muốn cho Vệ Kích tìm một chỗ nhanh nhanh tấn chức lại có công trạng làm nền, lúc này Chử Thiệu Lăng còn không có dự liệu được, sau khi Vệ Kích vào quân, như rồng về biển cả, trong tương lai vài mươi năm tới lập không ít chiến công, lấy được danh dương muôn thuở, rạng rỡ ngàn đời, đương nhiên, đây đều là chuyện về sau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.11.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58

Cuối cùng Chử Thiệu Lăng vẫn đem Vệ Kích an bài đến làm thủ hạ Trương Lập Phong, tuy rằng so với Trương Lập Phong, Vệ Kích càng thân thiết với Vệ Chiến hơn, hẳn là càng được chiếu cố nhiều hơn, nhưng Chử Thiệu Lăng sợ hiện giờ Vệ Kích vừa mới nắm quyền, căn cơ chưa ổn, nếu đem Vệ Kích đưa sang bên hắn hắn ngược lại sẽ bị khó xử, đối tốt với Vệ Kích, người khác sẽ nói Vệ Chiến làm việc thiên vị, đối với Vệ Kích nghiêm khắc Chử Thiệu Lăng lại sẽ đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy, đưa đến chỗ Trương Lập Phong càng tốt hơn một chút.

Tuy Trương Lập Phong vẫn luôn tỏ vẻ thản nhiên với Vệ Kích, kỳ thật trong lòng cũng có chút thích đồ đệ này, năm đứa con của Trương Lập Phong chỉ theo văn không theo võ, con không theo nghề cha, Trương Lập Phong đôi khi sẽ có cảm giác nghiệp lớn không người giao thác, Vệ Kích xuất hiện vừa lúc lấp đầy chỗ trống này.

Trương Lập Phong sau khi cùng Chử Thiệu Lăng nói qua một hồi mới đem người lĩnh đi, cuối cùng tìm cho Vệ Kích một vị trí doanh trưởng, đợi khi cao thấp tất cả đều làm tốt đã qua nửa tháng, lúc Trương Lập Phong đưa nhung trang võ bào đến cho Vệ Kích đã là tháng hai, lúc này Chử Thiệu Lăng khiến Vệ Kích mặc nhung trang cho mình xem, Vệ Kích là lần đầu tiên mặc giáp, thực mới lạ, không ngừng vuốt ve áo giáp trên người, cười nói: “Rất vừa người, điện hạ thấy thế nào?”

Chử Thiệu Lăng đứng dậy sửa lại cổ áo cho Vệ Kích, gật đầu: “Rất tốt, ta sia người nói với đại ca ngươi, ngày mai hắn đưa ngươi qua, với vài cấp trên của ngươi chào hỏi, mọi thứ ta đều đã chuẩn bị tốt, không cần lo lắng.”

Vệ Kích tuyệt đối không cảm thấy lo lắng, trước khi tiến cung hắn còn từng ngốc qua trong cận vệ doanh, những việc trong quân hắn cũng biết đại khái, tuy rằng bị Chử Thiệu Lăng nuôi cẩm y ngọc thực đã hơn một năm nhưng bản tính Vệ Kích chưa từng thay đổi, chịu khổ làm cơm, đi vào quân nguyên bản lại là chí hướng của hắn, hắn một chút cũng không thèm để ý, đương nhiên, hắn không thèm để ý cũng có người để ý.

Trên người Vệ Kích không có quân công, Chử Thiệu Lăng cũng chỉ có thể tìm được một vị trí doanh trưởng cho hắn, trên đầu bao nhiêu cấp trên không nói, trong quân lại so với nơi khác vất vả hơn nhiều, Chử Thiệu Lăng càng nghĩ càng lo lắng, ngừng một lát, nói: “Nếu bị khổ đến mệt mỏi thì nói với ta, cùng lắm thì không đi là được, ta lại tìm cho ngươi nơi khác đi, đừng có cái gì cũng chịu đựng.”

Vệ Kích cười cười: “Điện hạ yên tâm, thần không sợ vất vả.”

“Không sợ cũng không thể quá mệt mỏi.” Chử Thiệu Lăng lại sửa lại giáp trên vai cho Vệ Kích, trầm giọng nói, “Nếu chỉ là chút vất vả tầm thường thì thôi, dù sao mỗi ngày cũng chỉ đi hai canh giờ buổi sang, vẫn còn có vài điều ta lo lắng… ngươi ở trong quân không cần băn khoăn rất nhiều, nếu nhìn cấp trên không vừa mắt cũng không cần cố ý nịnh hót, không để ý tới là được, nếu có người dám cả gan khi dễ ngươi… nhớ kỹ tên của hắn trở về nói cho ta biết, ta đều có biện pháp.”

Vệ Kích nhìn thần sắc của Chử Thiệu Lăng không khỏi nhớ đến lời dặn của lão thái thái cùng thái thái lúc mình chuẩn bị đi cận vệ doanh, nhịn không được bật cười, nói: “Điện hạ quá lo lắng, trong quân cũng không giống như lời đồn đãi bên ngoài, lại nói thần dù sao cũng là một doanh trưởng, làm sao liền bị khi dễ đâu? Điện hạ yên tâm là được.”

Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Ta đương nhiên yên tâm…. Sư phụ ngươi là Đại tướng quân, đại ca ngươi là anh dung tướng quân, nam nhân của ngươi là Tần vương, nhiều người như vây 5ở sai làm ô dù cho ngươi, dù cho trong quân ngươi muốn đi ngang cũng là tùy ý, nếu như vậy còn ai khi dễ ngươi ta cũng chịu, tìm chỗ sai lần đến đem những kẻ không dài mắt đó một chuỗi lôi ra làm thịt một lần là được, chính là, chính là đến lúc đó ngươi cũng đừng tưởng đến lại ra khỏi phủ, thành thành thật thật ở trong phủ chờ nuôi đi.”

Vệ Kích biết Chử Thiệu Lăng lo lắng hắn, trong lòng ấm áp, cúi đầu nói: “Điện hạ yên tâm, thần hiểu ý của điện hạ, thần đi vào quân mọi việc sẽ có chừng mực, chỉ một lòng mong được công danh, về chuyện điện hạ lo lắng kia… không vì cái gì khác, chỉ riêng sợ làm bẩn anh danh của điện hạ thần cũng sẽ không dám để người bắt nạt, nhất đẳng thị vệ bên người Tần vương, không thể giống như vô danh tiểu tốt vậy.’

Vài câu của Vệ Kích nói đến trong lòng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhất thời cảm thấy thoải mái không ít, cười khẽ: “Ngươi nghe hiểu được ý tứ của ta là tốt rồi, thôi, hôm nay Chử Thiệu Dương xuất phát đi đất phong, xem như là ngày tốt, ta để trù phòng làm một bàn thức ăn, ngươi đem xiêm y thay đổi chúng ta đi Bạch Thủ lâu dùng cơm trưa.”

Vệ Kích gật đầu: “Được.”

Lần này Chử Thiệu Dương đi không quá vẻ vang, hoàng đế không thiết yến quần thần cũng không thông cáo lục cung, chỉ nói là Chử Thiệu Dương đau ốm chịu không được ồn ào huyên náo, vì thân mình Chử Thiệu Dương chỉ phải lặng lẽ đem người đưa đi, lúc này đây, khi Chử Thiệu Dương ra khỏi hoàng thành, quang cảnh thật vắng vẻ, tiêu điều.

Các hoàng tử có Chử Thiệu Lăng cáo ốm, Chử Thiệu Mạch lại nói có việc không dứt ra được, Chử Thiệu Tùy còn quá nhỏ, Thục phi lo lắng hắn đi ra, chỉ có Chử Thiệu Nguyễn không từ chối, ra khỏi thành đưa tiễn.

Chuyện lần này kỳ thật Chử Thiệu Nguyễn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng thoáng nghe nói qua chuyện cuối năm trước hoàng đế nổi giận trong Thừa Càn cung, sau lại Chử Thiệu Dương không rõ ràng mà bị bệnh, hiện giờ còn bị đưa đi đất phong, Chử Thiệu Nguyễn đã có cảm giác có lẽ có ẩn tình, nhưng bất hạnh là người trong Chân phủ hiện tại không dùng được, nhân thủ của hắn cũng bị Chử Thiệu Lăng âm thầm cắt bỏ không ít, hỏi thăm chuyện gì cũng khó khăn, cho nên đối với chuyện lần này của Chử Thiệu Dương, hắn cũng không hiểu rõ lắm.

Bởi vì hoàng đế có lệnh từ trước, nói Chử Thiệu Dương thân mình khó chịu không muốn thấy ánh sáng, cho nên Chử Thiệu Dương vẫn luôn ở trong xe ngựa, Chử Thiệu Nguyễn vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng Chử Thiệu Dương, trong lòng lại càng hoài nghi, không lẽ Chử Thiệu Dương đã chết rồi sao? Có phải hay không Chử Thiệu Lăng cũng có liên quan bên trong?!

Không đến mức a, cũng không phải hoàng đế sợ triều đình rung chuyển cho nên bí mật đem người mai táng chứ, một hoàng tử thôi mà, trong lòng Chử Thiệu Nguyễn như có vuốt mèo cào đến cào đi, thập phần muốn đi sát lại gần xốc lên màn xe nhìn một cái, người trong xe này rốt cuộc là ai? Còn sống hay đã chết?!

Sự thật chứng minh sức tưởng tượng của Chử Thiệu Nguyễn rất phong phú, không đợi hắn kiềm chế không được di vén rèm, Chử Thiệu Dương đã lên tiếng, khí tức chỗ nào giống như người bệnh nặng, thanh âm vững vàng hữu lực, chậm rãi nói: “Là Nhị ca đến tiễn ta đi?”

Chử Thiệu Nguyễn thầm cả kinh, vội vàng nói: “Là, Nhị ca lo lắng cho ngươi, cho nên đến nhìn xem.”

“Ai….” Chử Thiệu Dương thở dài, giống như trong lòng có vô số điều bất đắc dĩ lại xót xa, một lúc lâu, nói, “Hiện giờ ta mới hiểu, Nhị ca mới là thật tâm nhất với ta.”

Trong lòng Chử Thiệu Nguyễn mạnh giật mình, xem ra lời đồn không giả, Chử Thiệu Dương cũng không có bệnh…. Kia, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!

Chử Thiệu Nguyễn có nghi hoặc cỡ nào cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy hỏi, lại nói hắn tuy không đối địch với Chử Thiệu Dương như Chử Thiệu Lăng, nhưng vẫn không hòa thuận qua, ai biết Chử Thiệu Dương có phải đang thiết kế hại hắn hay không đâu?

Chử Thiệu Nguyễn không tiếp lời Chử Thiệu Dương, chỉ nói: “Đã sớm nghe nói Tứ đệ bị bệnh, chỉ là phụ hoàng sợ quấy rầy Tứ đệ dưỡng bệnh không cho chúng ta đi xem, hiện giờ nghe thanh âm Tứ đệ có vẻ như tốt lên một ít, Tứ đệ… mọi chuyện muốn lấy dưỡng bệnh làm đầu a.” �

Chử Thiệu Dương ở trong xe ngựa thở dài, một lúc lâu mới nói: “Một hồi huynh đệ, lúc này cũng chỉ còn Nhị ca còn nhớ đến ta…. Ta không có gì tốt đưa cho Nhị ca, lò sưởi tay này là năm trước Thái hậu thưởng cho ta, thực tinh xảo, hiện giờ ta lại chuyển tặng Nhị ca đi, về sau núi cao sông dài không biết khi nào gặp lại, Nhị ca bảo trọng.”

Người hầu ở bên ngoài xe ngựa nhẹ kéo rèm, hai tay tiếp nhận lò sưởi tay kia, xoay người lại đến gần đưa lò sưởi tay cho Chử Thiệu Nguyễn, Chử Thiệu Nguyễn bị Chử Thiệu Dương mỗi câu một cái “Nhị ca” gọi đến trong lòng chột dạ, cũng không dám tiếp, Chử Thiệu Nguyễn quăng một ánh mắt ra hiệu, tùy tùng bên người vội vàng nhận lấy, Chử Thiệu Nguyễn trầm giọng nói: “Tình nghĩa Tứ đệ ta nhận, vạn mong Tứ đệ sau này hảo hảo bảo trọng, không thể quá mức bi thương, đợi cho ngươi hết bệnh tự nhiên sẽ lại trở về hoàng thành.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, xa giá Chử Thiệu Dương trước rời đi, vài trăm cung nhân hầu hạ cùng ba nghìn cấm quân, chậm rãi hướng về phía Tây Nam.

Bị vây trong xe ngựa nghiêm kín, khóe miệng Chử Thiệu Dương kéo ra tia cười lạnh, cho rằng chỉ cần đem hắn tống ra hoàng thành thì hắn sẽ nhận mệnh sao? Vĩnh viễn không có khả năng.

Nguyên bản Chử Thiệu Dương cũng thực chán ghét Chử Thiệu Nguyễn, đôi tứ xuất mẫu tử kia thật sự rất chướng mắt, Lệ phi dựa vào ân sủng của hoàng đế, Chử Thiệu Nguyễn lại cướp đi hoàng đế yêu thương, nhưng vài năm này Chử Thiệu Dương lại càng phát hiện sự quan trọng của đôi mẫu tử này với mình, cái khác không nói, ít nhất bọn họ kéo đi không ít tinh lực của Chử Thiệu Lăng.

Hiện giờ chính mình tương đương với bị lưu dàu, chỉ cần hoàng đế nói mình còn bệnh bản thân mình vẫn phải luôn bệnh, nhưng nếu hoàng đế mất đâu?

Chử Thiệu Dương biết rõ, hiện giờ chính mình đi rồi, việc tranh trữ vị trong triều sẽ càng thêm rõ ràng, mẫu gia Chử Thiệu Mạch thấp kém, làm người ngu dốt, Chử Thiệu Tùy quá nhỏ không rõ ràng tư chất, không bao nhiêu người sẽ ủng hộ hai người kia, có hi vọng nhất là Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Nguyễn.

Chử Thiệu Lăng có thân phận tôn quý lại có Thái hậu duy trì, Chử Thiệu Nguyễn có mẫu phi được sủng ái vả lại cũng được đến thánh ý, hai người này hai năm trước là thật sự tương xứng, chính là từ mùa đông năm trước tình hình liền bắt đầu thay đổi, Chử Thiệu Lăng giống như là đổi thành một người khác, tình hình của Chử Thiệu Nguyễn cùng Chân gia bên kia chuyển tiếp đột ngột, bị Chử Thiệu Lăng ép tới gắt gao.

Chử Thiệu Dương cười lạnh, trước kia hắn là muốn mượn Chử Thiệu Nguyễn giết Chử Thiệu Lăng, sau đó chính mình tiếp nhận thế lực của Chử Thiệu Lăng tiếp tục giết Chử Thiệu Nguyễn, chính là không nghĩ tới Chử Thiệu Nguyễn vô dụng như vậy, lại bị Chử Thiệu Lăng ép đến không cách nào phản đòn, hiện giờ Chử Thiệu Dương bị nguy, biện pháp thoát vây duy nhất là Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Nguyễn lưỡng bại câu thương, chờ hai người đều chết, chính mình dù có phạm sai lầm gì cũng là con trưởng của nguyên hậu, hoàng tử khác chỉ còn lại Chử Thiệu Mạch cùng Chử Thiệu Tùy, đến lúc đó hoàng đế còn có lựa chọn khác sao? Chỉ có thể lập chính mình làm trữ.

Chử Thiệu Dương nghĩ đến thật tốt, nếu hiện giờ Chử Thiệu Nguyễn yếu thế, kia chính mình liền giúp hắn một phen, nếu Chử Thiệu Nguyễn đủ thông mình tìm thấy thứ trong lư hương đó, nghĩ đến vẫn còn có vài phần thắng.

Chử Thiệu Dương sắc mặt âm trầm nhìn trần xe, hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi, sau khi trai cò tranh chấp, hắn sẽ trở về hoàng thành làm ngư ông đắc lợi.

Trong Lân Chỉ cung, Lệ phi cầm mọt tờ thư tín, trong lòng nghi hoặc bất định: “Này… đây là thật?”

Chử Thiệu Nguyễn cũng thực do dự, một lúc sau nói: “Trước khi đi Chử Thiệu Dương đưa lò sưởi trong tay cho ta… nghe giọng điệu của hắn hình như còn có ý gì, khiến cho ta cũng không biết trả lời thế nào, ta cũng bán tín bán nghi, chuyện ngày ấy trong Thừa Càn cung, mẫu phi còn biết gì khác sao?”

Lệ phi lắc đầu, khẽ cắn mỗi, chậm rãi nói: “Ngày đó ta cũng từng nghi hoặc qua, cũng tưởng hỏi hỏi tiếng gió từ phụ hoàng ngươi, nhưng phụ hoàng ngươi….” Nhắc đến hoàng đế, trong lòng Lệ phi không khỏi dâng lên oán giận, nhịn không được phẫn uất nói, “Ngươi còn không biết sao?! Hiện giờ trong mắt phụ hoàng ngươi chỉ có ngươi biểu muội tốt lắm! Cả ngày chỉ tin nàng, đem ta trở thành kẻ đại ác sẽ sát hại nàng, làm sao sẽ để ý đến ta?”

Chử Thiệu Nguyễn thầm thở dài, nhẫn nại tính tình nói: “Mẫu phi cũng quá dễ dàng bị khích tướng, mỗi khi Chân tần đều khiến ngươi tức giận để nàng trở thành người hiền lành, làm cho phụ hoàng cùng tổ mẫu chán ghét mẫu phi, cố tình mẫu phi luôn một bộ như vậy, thôi thôi, hôm nay không nói chuyện này, chỉ nói lời Chử Thiệu Dương để lại, có thể tin sao?”

Lệ phi đem thư tín trước sau nhìn mấy lần, một lúc lâu cười lạnh nói: “Quản nó là thật là giả, chúng ta chỉ việc đem làm thật là được! Dù sao người này không có quan hệ với chúng ta, sống chết cùng chúng ta không quan hệ, nếu là thật vừa lúc có thể đâm một đao vào tâm Chử Thiệu Lăng, nếu là giả…. Bất quá lại khiến trong hoàng thành này thêm vài cái oan hồn thôi.”

Chử Thiệu Nguyễn do dự một lát, gật đầu: “Lúc này Chử Thiệu Dương ra đi kỳ quái, không chừng thật sự là cho Chử Thiệu Lăng xuống tay, độc xà kia âm hiểm, đối với thân huynh đệ của mình cũng có thể ngoan tâm, thôi thì…. Thôi thì xem thử đi.”

Chử Thiệu Nguyễn đứng dậy đi đến trước huân lung đem tín trong tay thả vào, trang giấy chạm vào nháy mắt liền nổi lửa, mấy dòng chữ nhỏ rậm rạp hóa thành tro tàn, chỉ thấy ở góc giấy viết thư, ẩn ẩn viết hai chữ “Vệ Kích”, ngọn lửa liền nuốt lấy, trong nháy mắt biến mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.