Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 09.11.2016, 07:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1440
Được thanks: 8094 lần
Điểm: 20.33
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Anh cố ý đè thấp giọng, mang theo chút ẩn nhẫn ham muốn, ở trong bóng tối bị phóng đại vô hạn, giống như mạng nhện dày đặc, trong khoảnh khắc vây chặt Triệu Ngạn Kiều ở bên trong, làm thế nào cũng không giãy thoát được.

"Tôi...Tôi không có. . . . . ." Triệu Ngạn Kiều lúng túng nghiêng đầu đi, không đối mặt với anh. Mặc dù trong bóng tối không thấy rõ nét mặt của đối phương, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng kia thì hoàn toàn không xem nhẹ được. Giống như là ánh mặt trời, mang theo nhiệt độ có thể tổn thương người, phá đi tất cả bóng tối ở chỗ sâu nhất đáy lòng cô.

"Tiểu Kiều không ngoan rồi." Tần Dịch Hoan cúi đầu tìm được chính xác vành tai mượt mà của Triệu Ngạn Kiều, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào, khiến cho Triệu Ngạn Kiều run rẩy một hồi.

"Đừng. . . . Đừng như vậy." Cô vươn tay đẩy ra, theo bản năng hơi sợ hãi với chuyện sắp xảy ra.

Mặc dù khi đồng ý từ nay về sau sẽ cùng anh chung sống thật tốt, cô đã có nhận thức và chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng dù sao vẫn chưa từng trải qua một lần, cho dù cô dũng cảm đến đâu cũng không tránh được sự ngượng ngùng theo bản năng của phái nữ.

Huống chi, đối với người ở trước mắt này , tuy cô có cảm tình nhưng vẫn chưa phải là yêu. Người ta luôn khắc sâu những ấn tượng về mối tình đầu, cho dù nó chỉ là sự thầm mến khổ sở. Cô mới vừa lấy dũng khí đụng chạm vào những hồi ức về anh, tại sao có thể vào buổi tối lại tiếp nhận một người đàn ông khác như vậy được?

Cô biết như vậy là không công bằng với anh, thân thể này vốn là của vợ anh, chuyện hưởng thụ là quyền lợi hợp pháp của anh, cô vốn không nên tước đoạt quyền lợi này của anh. Nhưng cô vẫn rất sợ hãi như cũ, đối với những chuyện không biết được, cô luôn tự ti co rúm lại.

"Đừng cái gì? Như vậy sao? Hay là như vậy?" Tần Dịch Hoan hung hăng dùng sức mút vành tai của cô, cảm thấy hô hấp của cô hơi nặng nề, lại vươn đầu lưỡi ra từ từ liếm mấy cái, giống như đang thưởng thức mỹ vị.

"Tần. . . . .Tần Dịch Hoan, anh cho tôi thêm vài ngày nữa, được không?" Cô khịt khịt mũi, miễn cưỡng ổn định hô hấp của mình. Cuối cùng vẫn phải bước tới một bước cuối cùng , cô không còn lý do kháng cự nữa, chỉ là, hãy cho cô thêm một chút thời gian, hôm nay thật sự là quá đột ngột mà.

Trong bóng tối, Tần Dịch Hoan cúi đầu cười nhẹ một tiếng, khiến cho Triệu Ngạn Kiều đang chờ nghe đáp án khẩn trương gấp bội, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai, toàn thân cứng đờ, ở trong bóng tối nhìn anh chằm chằm.

"Được."

Triệu Ngạn Kiều khẽ thở ra, thân thể cứng ngắc thả lỏng trong nháy mắt, trong lòng có chút cảm kích Tần Dịch Hoan.

"Chỉ có điều. . . . " Tần Dịch Hoan cố ý dừng một chút, khiến tim Triệu Ngạn Kiều treo ngược lên mới tiếp tục nói: "Em phải nói cho anh biết rốt cuộc buổi chiều em đã suy nghĩ điều gì."

Lông tơ của Triệu Ngạn Kiều dựng hết len, thân thể cũng bất giác co lại, cực kỳ giống con mèo sắp gặp phải nguy hiểm.

Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy chứ? Chẳng lẽ anh phát hiện ra cái gì sao? Cô siết chặt nắm tay, kiềm chế sự sỡ hãi đang không ngừng dâng lên, giọng nói khàn khàn: "Tôi, tôi không nghĩ gì cả."

Tần Dịch Hoan nắm lấy cổ tay cô, tách từng đầu ngón tay đang siết chặt, giọng nói trầm thấp lại lộ ra vẻ khẳng định 100%: "Tiểu Kiều, em đừng lừa gạt anh, nói cho anh nghe, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Triệu Ngạn Kiều lắc đầu, mặc dù không bật đèn song cô biết anh có thể nhìn thấy: "Thật sự không có việc gì, tôi. . . . . ."

Cô còn chưa nói hết, Tần Dịch Hoan chợt mở miệng hỏi: "Em tên là gì?"

Triệu Ngạn Kiều sững sờ nhưng vẫn hiểu được ý tứ của anh, cô há miệng, tiếng nói khe khẽ mang theo sự mỏng manh dễ dàng có thể phá hủy: "Triệu Ngạn Kiều."

"Thật đúng là vừa khéo!" Giọng nói của Tần Dịch Hoan có vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Có bạn trai chưa? Hoặc là chồng chưa?" Mặc dù vẫn là ngữ điệu như trước, nhưng Triệu Ngạn Kiều vẫn phát hiện ra bàn tay nắm lấy cổ tay mình đang từ từ siết chặt.

Cô hơi tự giễu nhếch nhếch miệng, lắc đầu lần nữa: "Không có."

Tần Dịch Hoan bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, buồn bực kìm nén suốt một đêm cũng tiêu tán hết, ngay cả trong bóng tối Triệu Ngạn Kiều cũng cảm thấy được tâm tình tốt đẹp của anh. Cô có chút nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, người này, sao đột nhiên lại vui vẻ thế hả?

"Vậy thì tốt, ngủ đi!" Anh vỗ nhẹ gương mặt cô, lật người nằm lại bên cạnh cô, giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

Tốt cái gì hả? Triệu Ngạn Kiều nghi ngờ chớp chớp mắt, không hiểu gì. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến, chậm rãi dựa sát vào anh ngủ thiếp đi. Tần Dịch Hoan thương tiếc nhẹ nhàng vuốt cổ tay cô, trong lòng một khoảng ấm áp.

Cô gái này, tính khí không tốt còn cường thế, khó có được đơn thuần. Có lẽ anh chờ đợi nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày này.

Anh đã từng oán hận, đã từng hâm mộ, tại sao người khác đều có thể tìm được một nửa kia phù hợp với mình, mà mình lại bị buộc cưới một cô gái đáng ghét. Nhưng thì ra, trời cao thật sự quá công bằng, mặc dù quá trình rất ly kỳ, thậm chí là huyền ảo, nhưng rốt cuộc anh đã gặp được người đáng giá để mình đối xử thật lòng.

Ngày trước, anh một thân một mình xông xáo trong bóng tối, cô đơn tịch mịch đấu đá lung tung, song, hôm nay, cho dù toàn bộ thế giới có chìm trong bóng đêm thì anh cũng sẽ không tịch mịch nữa, bởi vì vừa quay đầu đã có cô ở bên cạnh rồi.

Cảm ơn em đã đến, cảm ơn em đã cho anh cơ hội, cảm ơn em đã không bị quá khứ ràng buộc! Tần Dịch Hoan nhấc nửa người trên lên, hạ xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán Triệu Ngạn Kiều, lại vén những sợi tóc rối ở trước trán ra sau vành tai cô, mới nằm xuống lần nữa.

Ngủ đi, tiểu Kiều, anh sẽ mãi ở bên cạnh em.

Kể từ tối hôm đó, Tần Dịch Hoan không còn nêu ra loại yêu cầu đó khiến cho Triệu Ngạn Kiều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có chút nôn nóng. Không biết suốt ngày lo lắng đề phòng như vậy là cái quỷ gì, mỗi buổi tối nằm ở trong chăn đều nơm nớp lo sợ, vốn tưởng rằng cắn răng một cái sẽ qua đi, nhưng Tần Dịch Hoan lại giống như đã quên béng mất, chỉ an phận ngủ thôi.

Có đôi khi Triệu Ngạn Kiều hận đến nỗi không thể véo tai anh, rống to: Anh có làm hay không hả? Cái danh bà cô liều mạng làm việc này, từ trước đến giờ chưa từng e ngại bất kỳ kẻ nào đâu. Bất kể là kiểu phụ nữ nào, lần đầu tiên nếm thử trái cấm đều muốn 'chết muộn không bằng chết sớm'.

Hôm sinh nhật của mẹ Tần, Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều đã trở về Tần trạch từ sáng sớm, đây chính là sinh nhật 55 tuổi của mẹ Tần. Dân gian có một cách nói, thượng thọ 60, 80 tuổi nhất định phải lo nhiều làm nhiều, còn những lần sinh nhật khác thì không thể long trọng bằng hai lần này, nếu không sẽ bị "Vận số đè", ảnh hưởng đến vận số của tuổi già.

Vì thế, lần này không có tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ Tần, càng không có mời ai khác, chỉ cùng con trai và con dâu ăn một bữa cơm là xong. Con người khi về già đều không lo những chuyện giữ gìn thể diện nữa, thay vào đó là trông mong gia đình đoàn viên, con cháu vây quanh đầu gối. Quyết định này của mẹ Tần đều vì chăm lo cho thân thể của Triệu Ngạn Kiều.

Lúc Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều trở về thì mẹ Tần còn chưa thức dậy, dặn dò người giúp việc đừng kinh động đến mẹ Tần xong, hai người chui vào phòng bếp, một người luộc trứng gà một người nấu mì, phối hợp hết sức ăn ý. Bà bảo mẫu đứng ở phía sau nhìn bóng dáng hòa thuận đỡ đần nhau của hai người, trong mắt thoáng qua tia sáng vui mừng. Cuối cùng cậu chủ và cô chủ đã không còn đối chọi gay gắt rồi, xem ra bây giờ bà chủ có thể yên tâm hơn.

Sau khi mẹ Tần thức dậy, đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu, đã thấy Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan ngồi ở bàn ăn, bà kích động suýt chút nữa là kêu to. Lại thấy trên bàn đặt một chén mỳ trường thọ cùng mấy quả trứng gà luộc, nước mắt bà chảy ra, liên tục lầm bẩm trong lòng: không hề phí công nuôi đứa bé.

Triệu Ngạn Kiều nói chúc mẹ Tần sinh nhật vui vẻ và tặng món quà đã chuẩn bị từ sớm xong, bưng chén mỳ trường thọ tới trước mặt mẹ Tần, cười híp mắt bảo mẹ Tần ăn đi cho nóng. Đây là lần đầu tiên con gái nuôi kiêm con dâu làm đồ ăn cho bà, mẹ Tần vừa kinh ngạc lại mơ hồ có chút vui mừng, cuối cùng đứa nhỏ số khổ lúc trước cũng đã trưởng thành rồi!

Mẹ Tần ăn hết một chén mỳ trường thọ ngay cả nước cũng không chừa lại. Cũng không phải vì Triệu Ngạn Kiều nấu quá ngon mà vì bà thật sự không nỡ chà đạp phần tâm ý kia.

Đây chính là cảm giác có mẹ, đã bao năm cô chưa từng cảm nhận được rồi. Đôi mắt Triệu Ngạn Kiều hơi ươn ướt, cô không còn là đứa bé mồ côi cha mẹ nữa, rốt cuộc cũng có người quý trọng cô rồi! Cô hơi hạ mắt giấu đi lệ nhòa trong mắt, mấy giây sau mới ngẩng đầu lên, chọn quả trứng gà lớn nhất, bóc vỏ, đưa cho mẹ Tần: "Mẹ, ăn quả trứng gà đi."

"Ừ! Được! Được!" Mẹ Tần vui mừng cười đến không ngậm được miệng, gật đầu liên tục, thậm chí còn có cảm giác 'thụ sủng nhược kinh' (được quan tâm quá mà hoảng sợ). Triệu Ngạn Kiều xót xa trong lòng, chỉ là một hành động bình thường thôi lại khiến cho người phụ nữ hơn năm mươi tuổi ở trước mặt này vui mừng đến như vậy, rốt cuộc trước kia Triệu Ngạn Kiều đã lơ là người nuôi lớn mình đến mức độ nào chứ?

Nhưng giờ sẽ không như thế nữa, cô sẽ không để cho bà lão này tiếp tục cô đơn nữa!

Buổi tối hôm đó, Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan không về nhà mà qua đêm ở chỗ của mẹ Tần. Mẹ Tần đặc biệt vui mừng, từ lúc sớm đã dặn dò người giúp việc dọn dẹp phòng cho bọn họ. Thật ra thì cũng chả cần dọn dẹp, căn phòng lúc trước của Tần Dịch Hoan đều được quét dọn hàng ngày, song mẹ Tần chỉ sợ hai người ngủ không thoải mái, nên bảo người giúp việc quét dọn lần nữa.

Hai người chỉ ở lại được một ngày bởi vì thứ hai Tần Dịch Hoan còn phải đi làm. Tần trạch lại ở khu sườn núi, quá xa quá bất tiện. Triệu Ngạn Kiều muốn bảo mẹ Tần cùng bọn họ về nhà ở mấy ngày, đáng tiếc là mẹ Tần không đồng ý.

Đôi trẻ này vất vả lắm mới hoàn thuận vui vẻ sống qua ngày, bà vẫn là không nên quầy rầy hai đứa con này thì hơn. Không thể không nói tư tưởng của mẹ Tần thật sự là vô cùng nề nếp. Triệu Ngạn Kiều đành phải lưu luyến rời đi, chỉ là, lúc đi còn âm thầm thề ở trong lòng lần sau nhất định phải gạt mẹ Tần về nhà mới được!

Tuy Tần Dịch Hoan có hơi kinh ngạc với sự biến hóa đột ngột của Triệu Ngạn Kiều, nhưng vẫn không lên tiếng, cho đến khi hai người về tới nhà, mới nói ra những lời đã nhịn xuống suốt hai ngày qua: "Tiểu Kiều, sao em đột nhiên trở nên. . . . . . Ừm, chợt nhiệt tình với mẹ thế?"

Triệu Ngạn Kiều khẽ mỉm cười, trong đôi mắt to thoáng qua một chút giảo hoạt, nói: "Đó cũng là mẹ tôi mà!"

Tần Dịch Hoan nhíu mày, có chút không rõ, thấy Triệu Ngạn Kiều cũng không có ý giải thích, thì vươn tay xoa xoa đầu cô, trong đôi mắt là sự dịu dàng khiến người ta chết chìm: "Thật là, còn học được cách tính kế rồi!"

Triệu Ngạn Kiều chợt thu lại nụ cười, nắm lấy bàn tay anh đang định rút về, nhìn vào mắt anh gằn từng chữ, nghiêm túc nói: "Tần Dịch Hoan, cám ơn anh."

Tần Dịch Hoan sững sờ rồi chậm rãi mỉm cười, khuôn mặt tinh tế như yêu tinh hoàn toàn giãn ra, lại được ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng càng phát ra tia sáng chói lóa. Trong nháy mắt đã vây Triệu Ngạn Kiều vào thế giới do anh tạo nên. Vậy mà, ánh sáng mãnh liệt ấy không khiến cô thấy lo lắng chút nào, ngược lại còn làm trái tim cứng rắn của cô từ từ trở nên mềm mại.

Anh nắm ngược lại tay cô, rất chặt, bao bọc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Đồ ngốc."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.11.2016, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1440
Được thanks: 8094 lần
Điểm: 20.33
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16 (H)

Lúc ở nhà họ Tần, Triệu Ngạn Kiều hỏi mẹ Tần về vấn đề dưỡng thai, mẹ Tần nói cũng không rõ ràng lắm, còn đặc biệt gọi điện thoại bảo bác sĩ gia đình tới đây. Bác sĩ nói dưỡng thai rất quan trọng, như bọn họ là hơi chậm, nhưng mà bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp.

Bác sĩ đề nghị bình thường phải nghe nhiều bản nhạc êm dịu một chút, ngắm nhìn thiên nhiên nhiều một chút, tốt nhất là nhìn những đóa hoa màu sắc tươi đẹp, như vậy cục cưng sinh ra sẽ hoạt bát hơn. Triệu Ngạn Kiều ghi lại hết tất cả, còn đặc biệt viết riêng ra từng danh sách để Tần Dịch Hoan đi ra ngoài mua.

Tần Dịch Hoan nhìn một chuỗi dài nhạc dương cầm, violin, khóe miệng mất tự nhiên giật giật, ngoài miệng lại đáp ứng rất sảng khoái, khiến Triệu Ngạn Kiều an tâm 100%, bảo đảm buổi tối có thể mua về rồi! Triệu Ngạn Kiều rất hài lòng với biểu hiện của Tần Dịch Hoan, nâng cao bụng bự nhón chân lên vỗ vỗ bả vai Tần Dịch Hoan, rất có khí thế của kẻ lãnh đạo thị sát côn việc khen nhân viên làm rất tốt.

Tần Dịch Hoan dở khóc dở cười, cuối cùng cảm thấy không thể để cô chiếm tiện nghi như vậy, cứ đòi hôn tạm biệt xong mới lưu luyến đi làm. Bởi vì sợ mình tan tầm quá trễ thì studio sẽ đóng cửa nên Tần Dịch Hoan không đến công ty trước, mà là đi thẳng vào studio, nghiêm túc chọn những đĩa CD được liệt kê trong danh sách. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của chủ tiệm, xách cao một túi to đĩa CD rời đi.

Hôm nay, trợ lý của Tần Dịch Hoan rõ ràng cảm nhận được ông chủ mình không yên lòng, gần như là liên tục xem đồng hồ, dáng vẻ vội vàng hy vọng sẽ tan việc sớm. Trợ lý bình tĩnh đẩy gọng kính, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt ấy của ông chủ giống như là cậu nam sinh lần đầu tiên nói yêu đương, đang nóng lòng chờ đợi ngày mình và bạn gái hẹn hò. . . . . .

Rốt cuộc Tần Dịch Hoan vẫn không thể chờ được đến lúc tan tầm, gần giữa trưa, không hề có chút cảm giác tội lỗi bỏ công việc lại, chạy lấy người trước. Tới quán ăn gần đó mua một đống thức ăn rồi lái thẳng về chung cư nhà mình, tốc độ xe còn tăng lên mấy chục km so với bình thường.

Triệu Ngạn Kiều ở nhà vốn đang suy tính buổi trưa muốn ăn cái gì, ai ngờ cô còn chưa kịp xuống bếp, Tần Dịch Hoan đã trở về, còn mang một đống đồ ăn. Cô kinh ngạc nhìn Tần Dịch Hoan, có chút khó hiểu vì sao anh đột nhiên trốn việc.Tần Dịch Hoan bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, mượn cớ bày đồ ăn cúi đầu không để cho cô thấy vẻ mặt ửng đỏ của mình, cũng không giải thích lý do mình về sớm. Một bữa cơm có chút quỷ dị, hai người đều im lặng không lên tiếng, Triệu Ngạn Kiều là bởi vì chuyên chú ăn đồ ăn trước mặt, còn Tần Dịch Hoan lại là có chút chột dạ.

Ăn xong cơm trưa, Tần Dịch Hoan đưa cái túi đựng đầy đĩa CD cho Triệu Ngạn Kiều, trong sự khen ngợi của cô, khoái chí cầm một cái đĩa do cô chọn đặt vào trong máy vi tính.

Thật ra Triệu Ngạn Kiều là kiểu người hơi mâu thuẫn, cô thích nhạc dương cầm ấm áp sạch sẽ, cũng thích một chút nhạc Heavy Metal Rock vui vẻ, dùng chính lời của cô thì là gà mờ văn nghệ, gà mờ bình thường.

Mà những đĩa CD Tần Dịch Hoan chọn đều là bản chính hết, còn tốt hơn nhiều so với đồ trước kia cô mua ở vỉa hè, cô lắng nghe rồi nheo mắt lại, dáng vẻ đầy hưởng thụ, giống như chú mèo Ba Tư phơi mình dưới ánh mặt trời, lười biếng mà tự tại.

Tần Dịch Hoan quay đầu cô ấn tựa vào bả vai mình, trái tim giống như ngâm trong suối nước nóng, hết sức dễ chịu. Tình cảm nóng bỏng mà nồng đậm khuấy đảo lòng anh, anh cúi đầu nhìn cô, từ góc độ ấy của anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt cô. Hình như là gần đây sống rất thoải mái nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mượt mà không ít, da thịt trắng nõn ánh hồng, lông mi thật dài thỉnh thoảng lay động một cái đều khiến lòng anh ngứa ngáy một chút.

"Tiểu Kiều. . . . . ." Tần Dịch Hoan nhẹ nhàng gọi cô, dường như sợ sẽ quấy rầy trạng thái tĩnh lặng điềm tĩnh lúc này của cô.

Triệu Ngạn Kiều híp mắt, cũng không ngẩng đầu, tựa vào trên người anh miễn cưỡng đáp lại một câu: "Cái gì?"

Tần Dịch Hoan chợt động động hầu kết, giọng nói hơi khô khốc: "Em ngẩng đầu lên."

Tuy Triệu Ngạn Kiều không muốn, nhưng lại sợ anh thật sự có chuyện gì, đành phải bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt to mang theo hơi nước mông lung, có chút mờ mịt nhìn anh: "Làm gì ạ?"

Tần Dịch Hoan cũng không nhịn được nữa, hai tay chống ở hai bên đầu cô, cúi đầu hôn xuống. Đôi môi của cô mềm mại, hơi nhỏ một chút so với môi anh, lại vừa khéo phù hợp, anh ngậm cánh môi mềm mại của cô dịu dàng mút vào, mang theo 100% cẩn thận cùng quý trọng.

Triệu Ngạn Kiều ngẩn người, chỉ cảm thấy trên môi tràn đầy cảm xúc dịu dàng, phục hồi tinh thần, đã thấy người nọ nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ dịu dàng không tưởng, giống như toàn tâm toàn ý vào nụ hôn trước mắt.

Đĩa CD trong máy vi tính vẫn đang chạy, đúng là điệp khúc màu lam cô thích nhất, làn điệu sạch sẽ lưu loát, trong suốt tuyệt đẹp giống hệt như Tần Dịch Hoan, tuy nhiều tâm kế, lại sạch sẽ lỗi lạc.Có lúc, động lòng chỉ cần trong nháy mắt, trái tim bị một cảnh tượng nào đó hung hăng đánh trúng, khắc sâu hình ảnh của người kia dưới đáy lòng. Từ đó về sau, anh vui mừng, tôi vui vẻ, anh thương tâm, tôi khổ sở.

Triệu Ngạn Kiều nhắm mắt lại, cánh tay vòng lên cổ anh, vươn ra đầu lưỡi nho nhỏ chạm nhẹ vào đầu lưỡi anh rồi nhanh chóng thu về.

Tần Dịch Hoan mừng như điên mở mắt, gần như không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Ngạn Kiều, trong con ngươi dần dần dâng lên ngọn lửa cực nóng. Cô đã đáp lại anh Cô không chán ghét! Cô không chán ghét anh hôn cô! Tần Dịch Hoan kích động đến run rẩy, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.

Hai người bọn họ trông thì có vẻ như anh ở vị trí chủ đạo, nhưng trên thực tế, tình cảm của bọn họ tiến triển thế nào vẫn luôn nằm ở trong tay cô. Anh không biết quá khứ của cô, không biết cuộc sống lúc trước của cô, ngoại trừ cô bây giờ, anh gần như chả biết gì cả. Mặc dù cô đã đồng ý từ nay về sau sẽ cùng anh sống thật tốt, nhưng anh hiểu được, đó là bởi vì cô cảm thấy mình chiếm cứ thân thể này mà nợ anh, hoàn toàn không có xen vào chút tình cảm nào khác.

Mặc dù luôn nói mình rất tự tin, luôn bày ra dáng vẻ chả thèm để ý, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Nhất là ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy cô mất hồn mất vía, anh sợ cô lại nhớ nhung quá khứ, sợ trong lòng cô cất giấu một người đàn ông nào đó, sợ có một ngày cô tìm được người kia sẽ không chút do dự vứt bỏ anh! Anh sợ hãi rất nhiều, nhưng hôm nay, cuối cùng cô đã nguyện ý để cho anh rất an tâm, mặc dù chỉ là sự đáp lại nho nhỏ, nhưng đối với anh mà nói thì cũng đủ rồi.

Anh không nghĩ bước một bước lên trời, tiến triển như vậy đã đủ để anh vui mừng rồi.

Tần Dịch Hoan nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô lên, trước tiên hôn nhẹ khóe miệng cô một cái mới hôn lên môi của cô, không giống với nụ hôn nhẹ tựa gió xuân vừa rồi, lần này hôn càng thêm xâm nhập, mang theo ham muốn sôi sục mà vội vã, lướt qua cả khoang miệng của cô.

Từng ngóc ngách đều không bỏ qua, chiếc lưỡi của anh bá đạo quấn lấy lưỡi cô, buộc cô triền miên cùng mình. Triệu Ngạn Kiều gần như không theo kịp động tác của anh, chỉ có thể ngẩng đầu bị động thừa nhận nụ hôn của anh. Đầu lưỡi bị anh mút đến phát đau, cả người cũng nóng lên theo nụ hôn của anh, hình như cô cũng hóa thành một đốm lửa, tận tình thiêu đốt ở dưới sự dẫn đường của anh.

Dần dần, Tần Dịch Hoan đã không thỏa mãn với nụ hôn môi đơn giản, tình cảm cực nóng bị anh đè nén vô cùng cần phát tiết ra ngoài. Bàn tay to linh xảo chui vào trong từ vạt áo váy của cô, vuốt ve cái bụng nhô cao một lát bắt đầu chậm rãi dời lên trên, chính xác bắt được bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Gần đây bộ ngực của Triệu Ngạn Kiều luôn trướng đau, đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ đề nghị cô không cần mặc bra, cho nên cô đã thả rông vài ngày rồi, không ngờ lại tiện nghi cho Tần Dịch Hoan.

Làn da cô mềm mại trơn bóng, xúc cảm thật tốt, Tần Dịch Hoan gần như là yêu thích không muốn buông tay, vuốt ve mảng lớn da thịt bóng loáng ở dưới tay, đôi môi lưu luyến ở trên xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp của cô không rời. Ngón tay phối hợp xoa nắn điểm nhỏ màu hồng ở trước cô, làm cho tiểu anh đào run rẩy trở nên cứng rắn.

Triệu Ngạn Kiều đâu chịu nổi kích thích như thế, chỉ mới liếm hôn đơn giản thôi mà cô đã hơi không chịu nổi, cầm lấy cánh tay anh liên tục thở gấp, trong miệng vô thức phát ra tiếng rên nhu mì.

"Đi lên giường sao?" Tần Dịch Hoan thở gấp bế Triệu Ngạn Kiều lên, đôi môi dán vào vành tai mẫn cảm của cô, nhỏ giọng hỏi.

Triệu Ngạn Kiều ngượng ngùng nhắm mắt lại, lông mi cong dài run rẩy yếu ớt, cắn môi gật đầu một cái. Trang phục của thai phụ được thiết kế rất rộng rãi, cũng rất nhanh và tiện, ngón tay linh hoạt của Tần Dịch Hoan cởi cúc áo ở phía sau ra, lại dùng sức kéo xuống dưới, toàn thân Triệu Ngạn Kiều cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót thôi. Ngọn lửa dục cháy hừng hực trong mắt Tần Dịch Hoan, phía dưới đã cứng rắn như sắt.

Nhanh và gọn cởi hết quần áo của mình xuống, lại vội vàng đưa tay kéo mở quần lót của cô, bàn tay to tách hai bắp đùi thon dài trắng như tuyết của cô ra, vươn tay sờ sờ, đã rất ướt rồi.

Rút ngón tay ra, Tần Dịch Hoan cười khẽ một tiếng, đưa ngón tay dính đầy chất lỏng sáng lóng lánh đến trước mặt Triệu Ngạn Kiều, tà khí nói: "Tiểu Kiều, ẩm ướt quá!"

Triệu Ngạn Kiều xấu hổ run run lông mi, trên mặt đều là màu đỏ ửng quyến rũ, cái trán sáng bóng đã thấm ra những giọt mồ hôi trong suốt, cô cắn chặt môi dưới quay đầu sang chỗ khác, không nhìn tới ánh mắt mang ý cười của Tần Dịch Hoan, giọng nói đứt quãng: "Đừng......Đừng nói chuyện....."

"Xấu hổ à?" Tần Dịch Hoan đẩy bắp đùi đang run rẩy của cô rộng thêm một chút, ngón tay linh hoạt động nhẹ ở phía dưới, trong phòng nhất thời vang lên tiếng nước đọng càng lúc càng ướt át.

Bắp thịt trên người Tần Dịch Hoan càng bó chặt, cứng rắn giống như là hòn đá, động thịt non mềm ướt át xiết chặt ngón tay anh, mỗi lần rút ra, chen vào đều kéo theo cả chút chất lỏng do cô động tình, khiến cho anh hận không thể ôm lấy cô hung hăng đi vào.

Nhưng tóm lại là vẫn sợ đả thương cô và cục cưng, chỉ có thể nhịn xuống ham muốn mãnh liệt, an ủi cô trước. Chỉ là vào lúc này, ánh mắt cô mê ly tựa như mèo, môi đỏ mọng khẽ nhếch, bật ra những tiếng rên ngâm ngọt ngào mất hồn, quả thật giống như một loại xuân dược mạnh nhất, để cho anh vốn là sắp ép không được ham muốn xông thẳng lên não.

"Anh vào đây." Tần Dịch Hoan khàn giọng nói, nhẹ nhàng gấp đùi cô lên, cẩn thận che ở trên người cô, dưới lưng hơi dùng sức, tiến thẳng vào thân thể của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.11.2016, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1440
Được thanks: 8094 lần
Điểm: 20.33
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17 (H)

Triệu Ngạn Kiều mềm nhũn cả người, khẽ nhếch môi đỏ mọng bật ra tiếng rên mê người, đáy mắt Tần Dịch Hoan càng thêm u ám, cơ bắp trên người căng ra, lại không dám dùng sức quá mức, chỉ có thể chống tay ở hai bên người cô thong thả ra vào.....

Triệu Ngạn Kiều chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, cả người đều giống như lơ lửng ở giữa không trung, lên lên xuống xuống theo động tác của anh. Sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt to ngập nước đen láy hơi khép hờ, làn da trắng nõn như một món đồ sứ tinh xảo nhàn nhạt phiếm hồng, cùng giọt mồ hôi lấp lánh, có vẻ hết sức xinh đẹp.

Toàn thân đều lộ ra một loại mỹ cảm yếu ớt, Tần Dịch Hoan thở dốc nặng hơn, ham muốn chưa kịp chậm lại lại xếp chồng lên nhau, khiến cho đôi mắt anh hơi ửng đỏ.

"Đau không?" Anh thở gấp hỏi.

"Ừm.....Không, ưm......Không đau....." Triệu Ngạn Kiều vội vàng thở dốc hai cái, mới miễn cưỡng trả lời anh.

Đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở kia vô cùng quyến rũ trong mắt Tần Dịch Hoan, anh hạ người, cúi đầu cắn môi cô, trằn trọc mút vào ở mọi góc độ. Đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua làn môi trên nhạy cảm của cô, đổi lấy càng nhiều ái dịch của Triệu Ngạn Kiều ở dưới thân mình.

"Anh tăng nhanh một chút thì em có thể chịu được không?" Tần Dịch Hoan vừa liếm vành tai mượt mà của cô vừa hỏi, cuối cùng dứt khoát duỗi đầu lưỡi vào trong lỗ tai cô, đổi lấy tiếng rên rỉ càng ngọt ngào của cô.

"Đừng....Đừng liếm mà.......A a....."

"Vậy muốn như thế nào? Muốn hôn hay là muốn sờ?" Tần Dịch Hoan cắn cắn xương quai xanh của cô, hàm răng mài nhẹ trên làn da cô, thỉnh thoảng cắn một chút thịt, kích thích bắp đùi của Triệu Ngạn Kiều bắt đầu rung rung.

"Nói chuyện đi! Chịu được sao?" Tay Tần Dịch Hoan dao động ở bắp đùi cô, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay gãi gãi nơi hai người giao hợp.

Triệu Ngạn Kiều khó nhịn lắc lắc bắp đùi, vươn tay quơ quơ, vuốt ve lồng ngực rắn chắc của Tần Dịch Hoan, trong miệng phát ra âm thanh tựa như nũng nịu lại tựa rên ngâm: "Có, có thể....Ông.....Ông xã nhanh lên một chút đi......"

Tần Dịch Hoan ngừng động tác, bàn tay to đang vuốt ve cô không nhịn được tăng thêm sức lực, ánh mắt hung ác tựa như dã thú, nói: "Triệu Ngạn Kiều, em đừng hối hận đấy!" Vừa dứt lời thì động tác ra vào cũng tăng nhanh hơn.

Triệu Ngạn Kiều hét lên một tiếng, bộ ngực trắng noãn, cao vút bị đụng đến không ngừng đung đưa. Ánh mắt Tần Dịch Hoan nóng rực tựa như có thể bốc cháy lên, bắt được bàn tay nhỏ xinh đang quơ loạn của Triệu Ngạn Kiều rồi gặm nhẹ, đầu lưỡi lần lượt liếm qua năm đầu ngón tay, liếm đến khi đầu ngón tay non mịn ướt nhẹp. Tiếng rên của Triệu Ngạn Kiều càng lúc càng lớn, lý trí sớm đã bị ham muốn chiếm lĩnh, cũng mất đi sự xấu hổ, hoàn toàn đắm chìm trong hoan lạc mà Tần Dịch Hoan tặng cho.

"Tiểu Kiều, thoải mái sao?" Tần Dịch Hoan dùng sức động thẳng hạ thân, mỗi lần rút ra đều mang theo một mảng lớn chất lỏng, nơi hai người giao hợp một khoảng lầy lội, ga giường ở dưới thân cũng ướt một mảng lớn. Tiếng nước 'tí tách' liên tục vang lên theo tiết tấu của anh, cả gian phòng tràn đầy mùi hoan lạc.

"Chậm.....Á....Chậm một chút...." Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều tan rã, khóe miệng chảy xuống chất lỏng trong suốt, khóe mắt lộ ra chút ánh hồng, như yêu tinh mê hoặc khiến Tần Dịch Hoan suýt chút nữa mất đi lý trí.

"Chậm một chút?" Anh cho hai ngón tay vào miệng cô đùa giỡn chiếc lưỡi mềm mại của cô, hạ thân càng dùng sức di chuyển, đáy mắt hừng hực lửa dục, nói: "Không! Sẽ làm em mệt chết!"

"Không.....Không cần...." Triệu Ngạn Kiều lung tung lắc đầu, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở, mềm yếu, mang theo sự nũng nịu lúc đặc biệt động tình, nhất thời khiến Tần Dịch Hoan càng thêm kích động.

Anh hơi nhấc người lên, giống như bậc Đế vương nhìn xuống cô từ trên cao, eo không ngừng dùng sức va chạm, thưởng thức dáng vẻ động tình mê loạn của cô chỉ dành cho anh.

Triệu Ngạn Kiều khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng nuốt vào tiếng rên đã trào tới bên miệng.

"Đừng......Đừng nhìn.....Cầu xin anh......Đừng nhìn....."

"Cho làm mà không cho xem hả tiểu Kiều, có phải không? Hả?" Tần Dịch Hoan thẳng lưng dùng sức va chạm, ngón tay không đứng đắn nắm đỉnh hồng của cô nhẹ nhàng xoa nắn.

Triệu Ngạn Kiều hét lên một tiếng, cảm thấy suy nghĩ trong đầu giống như bị anh phá nát, ngón tay nắm chặt ga giường ở dưới thân, mũi chân cũng co rút lên, thân thể không chịu khống chế cong lên, cần cổ xinh đẹp căng ra, giống như một con cá chép quẫy đuôi nhảy lên khỏi mặt nước.

Tần Dịch Hoan biết cô đạt đến cao triều, cũng không trêu chọc cô nữa, nhìn chằm chằm mặt cô, tăng tốc ra vào mấy chục cái, trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng, bắn vào trong cơ thể cô.

Triệu Ngạn Kiều rất lâu vẫn chưa hồi thần, hai mắt mơ màng nằm bất động ở trên giường, cho đến khi Tần Dịch Hoan bế cô lên, cẩn thận đặt vào trong bồn tắm mới hoàn hồn. Lúc này mới nhìn thấy Tần Dịch Hoan đang khỏa thân ngồi xổm ở bên ngoài bồn tắm, nghiêm túc lau rửa thân thể cô.

Triệu Ngạn Kiều nhất thời cảm thấy không biết nên đặt tay chân ở đâu mới tốt, lúc cả khuôn mặt đỏ au, cô né tránh bàn tay anh, cúi đầu lắp bắp nói: "Em.....Em tự mình rửa."

"Ngoan, đừng động, em hành động bất tiện mà." Tần Dịch Hoan dội nước ấm lên người cô, giọng nói hết sức dịu dàng, cùng với người lỗ mãng ban nãy ở trên giường như hai người khác nhau.

Khuôn mặt Triệu Ngạn Kiều đỏ như hoa đào, khẽ cắn đôi môi run run, ngượng ngùng mở rộng thân thể mặc cho anh tắm rửa, cuối cùng thật sự cảm thấy ngượng ngùng nên dứt khoát nhắm hai mắt lại. Tần Dịch Hoan phát hiện ra động tác nho nhỏ đó của cô cũng chỉ im lặng, tỉ mỉ tắm rửa cho cô, lại lau khô bọt nước trên người cô, mới vặn nước tắm cho mình. Không phải bồn tắm không chứa được hai người, mà là anh thật sự sợ không cẩn thận sẽ đè lên cô, mang thai bảy tháng, nhất định cẩn thận, phải cẩn thận.

Đến khi được anh đặt lên giường rồi mà chân Triệu Ngạn Kiều vẫn còn mềm nhũn, trước kia cô còn chưa từng yêu đương, huống chi là làm chuyện như vậy. Trước khi làm thì trong lòng còn lo sợ bất an, sau khi làm mới phát hiện thì ra tư vị cũng không tệ lắm. Éc. . . . . . Cô đang suy nghĩ gì thế? Triệu Ngạn Kiều vội vàng lắc đầu đuổi những suy nghĩ xấu hổ kia ra khỏi đầu.

Cô cầm chiếc gối đầu sắp bị xô xuống dưới giường lên chuẩn bị nằm một lát, không ngờ vừa dịch ra bên ngoài lại thấy một dấu vết lớn đậm màu ở trên giường. Nhiệt độ vừa giảm nhẹ lại tăng vọt lên, thiêu đốt cô như ở trong hỏa lò.

Chột dạ nhìn về phía cửa phòng tắm, Tần Dịch Hoan còn chưa thể đi ra nhanh như vậy. Cô vội vã vươn tay kéo ga giường xuống, vo thành một cục chuẩn bị giấu đi, ai ngờ, vừa kéo xuống mới phát hiện tấm nệm ở phía dưới cũng ướt rồi!

Hai tay Triệu Ngạn Kiều run lên, chịu đựng ý xấu hổ ngập đầu hì hục hì hục đi kéo tấm nệm, nhưng còn chưa kịp kéo xuống đất thì Tần Dịch Hoan đã đẩy cửa đi vào. Triệu Ngạn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, anh chưa có mặc quần áo, chỉ quấn hờ một cái khăn tắm màu trắng ở ngang hông, lồng ngực rắn chắn, vạm vỡ cứ như vậy mà đập vào mắt cô.

Triệu Ngạn Kiều chớp chớp mắt chợt nhớ lại khi nãy bọn họ mới lăn lộn ở trên giường, cảm giác được vuốt ve anh khi cô động tình, bắp thịt thật là chắc nịch....Xúc cảm cũng rất tốt......

Tần Dịch Hoan hơi híp mắt, động tác lau tóc hơi chậm lại, góc độ cánh tay nâng lên cũng thành rộng hơn, lại có một loại tư vị mê người không thể nói lên lời. Triệu Ngạn Kiều hoàn toàn ngây dại, chỉ cảm thấy sao người này có thể mê hoặc người ta đến thế, làm thế nào cũng chả thể dời mắt khỏi người anh. Hai tay cô nắm lấy góc nệm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt to đều là vẻ mê mang thật sâu.

Tần Dịch Hoan không biến sắc mặt, trong lòng lại rất hài lòng, quả nhiên, nhiều năm kiên trì tập thể dục là rất hợp lý. Nhìn đi, đây chả phải đã mê hoặc được cô vợ nhỏ nhà anh rồi à! Chậc chậc, dáng vẻ hơi ngẩng đầu đó thật thân thiết mà! Anh vừa quá hưng phấn, động tác không kiềm được mà mạnh lên, khăn tắm vốn đang quấn hờ 'tạch' một tiếng, rơi trên mặt đất.

"Á!" Khuôn mặt Triệu Ngạn Kiều trắng xanh một hồi rồi đỏ bừng, mắt to trợn tròn, vội vàng xoay đầu đi, không dám nhìn Tần Dịch Hoan thêm cái nào nữa.

"Khụ khụ." Tần Dịch Hoan cũng có chút lúng túng, anh cúi người cầm bộ quần áo ngủ ở trên đất lên, mặc vào người, ho khan hai tiếng mới tìm về được giọng nói của mình: "Tiểu Kiều, em bỏ ra đi, tấm nệm quá nặng, em không nhấc được đâu."

Anh không nhắc đến tấm đệm còn đỡ, vừa nhắc tới lập tức khiến cho Triệu Ngạn Kiều càng thêm lúng túng, dứt khoát kéo chăn, lăn sang phía bên kia giường, trùm kín đầu, mắt không thấy, tâm không phiền. Tần Dịch Hoan hơi mím môi, không lên tiếng, chỉ yên lặng kéo tấm đệm xuống, bỏ vào trong máy giặt cùng với ga giường.

Triệu Ngạn Kiều vốn không cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng vừa nằm xuống, không biết sao ngủ mất rồi, đợi đến lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối rồi. Cô day day huyệt thái dương, từ trên giường bò dậy, thân thể còn có chút đau nhức, chỉ có thể cố chịu đựng thôi.

Nhìn quanh phòng ngủ mấy lần vẫn không thấy bóng dáng của Tần Dịch Hoan. Cô xuống giường đi rửa mặt, đuổi cơn buồn ngủ đầy trong người đi rồi mới ưỡn bụng đi đến phòng khách. Trong phòng khách cũng không có ai, Triệu Ngạn Kiều hơi nghi ngờ, thử hô một tiếng: "Tần Dịch Hoan?"

"Anh đang nấu cơm, lập tức có thể ăn rồi!" Giọng nói của Tần Dịch Hoan truyền ra từ phòng bếp, Triệu Ngạn Kiều bừng tỉnh hiểu ra, sờ sờ đầu, cảm thấy mình quá mơ hồ rồi.

Cô đi vào phòng bếp, dọn bát đũa mang ra đặt lên bàn ở phòng khách, rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa phía ngoài phòng bếp, nhìn Tần Dịch Hoan nấu ăn. Anh đeo cái tạp dề màu đậm, bóng lưng thon dài xinh đẹp, động tác trên tay thuần thục mà lưu loát, giống như đã luyện tập vô số lần rồi.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của cô, anh thừa dịp đảo thức ăn, quay đầu cười cười với cô, ánh mắt cưng chiều mà bao dung: "Không nên vội, sắp xong cơm rồi đây."

Đáy lòng Triệu Ngạn Kiều chấn động, lồng ngực tràn đầy chua xót, đây là lần đầu tiên có người yêu thương cô như vậy kể từ khi cha mẹ qua đời. Cuộc đời trước của cô, đơn giản mà bình thường, sinh mệnh giống như là ngọn cỏ nhỏ, mặc cho người chà đạp mặc cho người ức hiếp, nhưng chưa từng có người nào coi cô như bông hoa mà yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay cả. Anh chính là người thứ nhất. . . . . .

"Ngẩn người gì thế? Vào ăn cơm thôi!" Tần Dịch Hoan bê một mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, thuận tay sờ sờ đầu cô. Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu, khóe mắt hơi ướt át.

Cả ngày nay tình thần của Tần Dịch Hoan rất sảng khoái, tâm tình vô cùng tốt. Lúc ăn cơm còn liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của Triệu Ngạn Kiều, cuối cùng khiến cho Triệu Ngạn Kiều phải bưng bát né tránh, anh mới chịu bỏ qua.

Ăn xong cơm tối, Tần Dịch Hoan đang định cùng Triệu Ngạn Kiều liên kết tình cảm tiếp thì di động chợt vang lên, anh cầm lên nhìn, là Mạnh Đình gọi tới. Giong nói của Mạnh Đình rất kỳ quái, có chút nóng nảy lại có chút lúng túng, bên kia ồn ào ầm ĩ , Tần Dịch Hoan phải ép sát di động vào tai mới nghe rõ lời anh nói.

Mạnh Đình nói: "Dịch Hoan, có phải vợ anh tên là Triệu Ngạn Kiều không?" Cũng không thể trách Mạnh Đình không biết tên tuổi của Triệu Ngạn Kiều, ngày trước Tần Dịch Hoan chán ghét cô đến cực hạn, chưa bao giờ nhắc tới cô ở trước mặt người khác. Sở dĩ Mạnh Đình biết tên của cô là nhờ vào tấm thiệp cưới của Tần Dịch Hoan đứa cho anh. Chẳng qua, lúc đó vừa nhìn lướt qua đã buông xuống, mơ mơ hồ hồ cảm thấy hẳn là tên gọi này, cho nên mới gọi điện thoại tới đây chứng thực.

Tần Dịch Hoan dừng một chút mới lên tiếng: "Đúng, thì sao?"

Mạnh Đình nghe thế, lập tức vui vẻ: "Mau! Dịch Hoan, anh mau dẫn cô ấy tới Blue Rose một chuyến đi! Cành nhanh càng tốt!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mimichan-1991 và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.