Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 12.11.2016, 17:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4950 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Tiểu Bảo ngã bệnh

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Qua hai ngày, Vương Chưởng Quỹ liền đưa sổ sách tới, Hà Hoa xem kỹ càng,  đoạn thời gian từ hạ tuần tháng tư đến đầu tháng năm, cửa hàng điểm tâm kiếm được hơn ba trăm lượng bạc, cũng coi như là một khoản thu vào không tệ. Hơn nữa hiện nay địa vị cửa hàng điểm tâm ở huyện Định Giang càng thêm nổi trội, bền vững, Vương Chưởng Quỹ còn tới hỏi có muốn mở thêm hai cửa hàng nữa hay không.

Hà Hoa nhớ tới tình hình hạn hán năm trước, nên vẫn không đồng ý. Tuy nói buôn bán tiền bạc tới cũng nhanh, chi tiêu hàng ngày cũng linh hoạt, nhưng ở thời đại này, có lúc cũng không phải ngươi có tiền là có thể mua được đồ. Chỉ có thật sự làm cho "Trong tay có lương thực" , mới có thể"Trong lòng không hoảng hốt" .

Có lẽ gom góp được một chút tiền dư ra, thì đi mua thêm Điền Trang thấy thỏa đáng hơn.

Mà nay, Tang Viên bên kia đã bắt đầu có lợi nhuận rồi, nếu Vương Chưởng Quỹ chê mình không biết trọng nhân tài, đúng lúc Phùng di nương cũng đang sầu lo chuyện những con cá trong hồ nước kia, vậy để cho ông ta đi phụ trách những chuyện đó là được rồi.

Hà Hoa suy nghĩ một chút nói: "Vương Chưởng Quỹ, ở huyện Định Giang chỉ có một vài người như thế, tính cả hai cửa hàng chúng ta ở bên trong, ít nhất cũng có hơn mười mấy nhà bán các loại bánh ngọt thức ăn, chúng ta lại mở cửa hàng điểm tâm cũng sẽ không có bao nhiêu lợi nhuận. Ngược lại cá ở Tang Viên bên kia, chúng ta có thể nghĩ ra chút biện pháp."

"Cá?" Vương Chưởng Quỹ ngẩn người nói: "Không phải những thứ này đã thương lượng với tửu lâu Phúc Toàn, còn có một vài tiểu thương khác rồi sao? Nghe nói di nãi nãi còn sai người ở cửa nam bến tàu dựng một chỗ chuyên môn bán cá không phải sao?"

Hà Hoa lắc lắc đầu nói: "Người ở bến tàu đó, tháng trước đã nói ở nơi đó bán cá vừa bẩn vừa mệt mỏi, không chịu làm nữa rồi. Chúng ta bán cá cho tửu lâu, giá cả bọn họ đều ép xuống rất thấp, lại còn kén cá chọn canh, một con cá lớn nặng năm cân (1cân = nữa kg) bán cho bọn họ vẫn chưa tới một đồng bạc, ngày lễ ngày tết còn phải tặng lễ cho người quản sự tửu lâu, không thể chỉ dựa vào bọn họ. Vương Chưởng Quỹ không bằng ông vạch ra kế hoạch tỉ mỉ cho chuyện này nha."

Vương Chưởng Quỹ đang lo cuộc sống tịch mịch, uổng công có khát vọng lại không thể thi triển, nghe được có nhiệm vụ mới lập tức đứng dậy cáo từ nói muốn đi bến tàu khảo sát. Vẫn là Hà Hoa gọi ông ta lại, để cho ông ấy xách hai cái cá lớn rồi mới đi.

Không tới mấy ngày nữa, chính là ngày A Tề thành thân. Phủ tôn đại nhân  hết sức coi trọng tương lai của A Tề, gã nữ nhi mà tiểu thiếp mình sinh ra cho hắn. A Tề vẫn chỉ là một tú tài mà thôi, vậy mà bám víu được phủ tôn đại nhân làm núi dựa, không ít người hâm mộ không dứt.

Quý Quân đi học đường trở về, cũng cười nói: "Từ Đại thiếu mấy ngày nay cũng không dám để A Tề mời hắn ra ngoài uống rượu nữa, ngược lại lại suy nghĩ nên đưa lễ gì mới thích hợp, không đến nỗi làm mất mặt hắn."

Hà Hoa liếc nhìn hắn một cái: "Dù sao có Từ Nhị gia ở đây, bạc nhà bọn họ  cũng nhiều, hoàn toàn không cần phải phát sầu. Ngược lại ca đó, nên đọc sách cho tốt mới đúng. Năm nay thi Hương mà không đậu, thì phải đợi ba năm mới có thể thi lại. Muội xem ca có thể có mấy cái ba năm?"

Quý Quân cười hì hì nói: "Bộ dạng này của muội thật sự có mấy phần giống dáng vẻ giúp chồng dạy con. Mặc dù cha nói không nỡ gã muội ra ngoài sớm, cũng không nghĩ cho muội định thân quá sớm tránh cho có cái gì đó ngoài ý muốn xảy ra, nhưng theo ta thấy, tiểu nha đầu đã trưởng thành, có thể nói nhà chồng rồi."

Hà Hoa nói lại: "Ca ca vẫn nên sớm đi tìm cho muội một tẩu tử trở về thì tốt hơn đó."

Loại đề tài này Quý Quân luôn luôn nói không lại Hà Hoa, nhưng hắn lại cứ hăng hái đâm đầu vào, nhưng vẫn gặp phải thất bại liên tiếp.

Tiểu Thư Tiểu Oản đang ở một bên buồn cười không dứt.

Quý Quân mất thể diện hơi nhiều rồi, da mặt cũng dày hơn, bĩu môi dời đề tài: "Chuyện quả ớt đó,Tiểu Đào làm vẫn không ngon bằng muội làm. Lúc nào thì muội làm tiếp cho ca ca ăn nữa?"

Hà Hoa sờ sờ mặt đã trở nên bóng loáng của mình, nhớ tới mục tiêu to lớn mình đã từng lập ra, dằn lòng nói: "Về sau mỗi ngày muội đều làm, mỗi ngày đều ăn!"

Quý Quân mở miệng cười thật to: "Tiểu Bảo nói ớt đó chỉ dùng để ngắm. Ta lại cảm thấy muội gọi cái quả mà hắn mang tới là ớt, còn làm thành món ăn để ăn, mùi vị rất tốt. Mặc dù sau khi ăn xong có chút không thoải mái, nhưng vẫn không nhịn được lại muốn ăn nữa. Nếu không lần này ta liền xách một vài quả ớt đến nhà hắn nha?"

Hà Hoa hé miệng cười nói: "Ca đừng làm cho nhà người ta ăn đến miệng phun lửa, vẻ mặt phồng to như cái túi."

Trước kia Quý gia thôn cũng có một vài nhân vật, học đường ở trong thôn đó chính là tổ tiên từng làm quan ở kinh thành của hộ gia đình này mở. Trong thôn con cái nhà bần hàn nếu muốn, thì chỉ cần đưa chút tiền học phí tượng trưng là có thể nhập học. Hôm nay mặc dù hộ gia đình này đã suy tàn, nhưng tổ tiên lưu lại chút công đức ấy nên vẫn nỗ lực chống đỡ. Hai năm qua Quý gia thôn có xu hướng ngày càng phát đạt, lại cho ra một vài nhân tài, nhà đó muốn cầu được thiện danh, liền liên hợp, mời thêm vài nhà, giúp đỡ học đường không ít bạc, còn tu sửa con đường ra vào cửa thôn lại, nhà Hách Đại Hải cũng ủng hộ mấy trăm lượng bạc.

Hiện giờ lui tới Quý gia thôn thuận tiện hơn, nhưng Quý Đồng cùng Quý Quân vẫn quyết định trở về Quý gia thôn trước một ngày. Bởi vì giữa Hà Hoa và Tiểu Bảo có một chút chuyện, trong lòng có vướng mắc. Vì vậy, mặc dù rất muốn đi nhìn tận mắt chuyện phủ tôn đại nhân gả nữ nhi một chút, nhưng vẫn chịu đựng không đi. Thành thành thật thật ngốc ở nhà.

Quý Quân không thể thuyết phục Hà Hoa, cuối cùng lấy vài món ăn từ quả ớt mà tiểu Đào làm đặt ở trong hộp đựng thức ăn, lại mua hai chậu sứ bứng hai cây ớt ra trồng vào trong, cùng mang theo đi Quý gia thôn.

Mấy năm nay Quý gia thôn thay đổi rất lớn, núi sông, cây cối, con đường thay đổi, lòng bát quái của đám nàng dâu thẩm tử cũng càng ngày càng rất tân tiến.

Từ sáng sớm tân lang cởi một con ngựa lớn, mang theo kiệu hoa ra cửa, nhóm người tam cô lục bà liền dựa ở ngưỡng cửa nhà mình, hoặc là năm ba người xúm lại, trong tay còn cầm theo chút đồ thêu thùa nói chuyện phiếm.

Bên này có người mới nói nhà Đại Hải xuất ra vài ngàn lượng bạc làm sính lễ, bên kia lập tức liền có người phản bác nói hơn một vạn, là trên một vạn lượng bạc đó!

Tiếp đó lại có người cảm thán gia đình định thân lúc trước với A Tề, hiện giờ sợ rằng hối hận không kịp, nhà Hách Đại Hải thật sự là khổ tận cam lai (qua hết khổ cực đến ngày sung sướng).

Rất nhanh liền có một người biết chuyện đã từng xảy ra tiếp nối đề tài: "May nhờ lúc trước dùng bạc cứu Hách Đại Hải từ trong lao ra ngoài, mới không lưu lại vết nhơ, hơn nữa về sau Huyện tôn đại nhân thay đổi, A Tề mới có thể làm tương công. Nếu không, làm sao mà được Phủ tôn đại nhân coi trọng?"

"Qua mấy năm nữa chỉ sợ Huyện tôn đại nhân thấy A Tề cũng phải cúi đầu phục tùng đấy."

"Cũng may mắn là A Tề cự tuyệt hôn sự với cọp mẹ Từ gia trong huyện, nếu không, sao thiên kim Phủ tôn đại nhân chịu làm thiếp thất được?"

"Nói đến tiểu thiếp, Đại Hải tẩu tử thật là tài làm cho vị trong nhà kia phải ngoan ngoãn vâng lời, còn dịu ngoan hơn tiểu nha đầu nữa."

"Đại Hải tẩu tử là người giỏi giang. Cũng không biết chuyện giữa Tiểu Bảo ca và Hà Hoa như thế nào rồi?"

"Quân ca nhi cũng là người có tiền đồ, lại nói, Hà Hoa cùng Tiểu Bảo ca trái lại rất xứng đôi, tính tình đó, đoán chừng cũng có thể hợp với mong muốn của Đại Hải tẩu tử, thật sự là một mối nhân duyên tốt."

"Nghe ta nói này, Đại Hải tẩu tử lợi hại như vậy, Hà Hoa cũng không phải là người cam chịu ăn thiệt thòi, nếu thật sự làm người một nhà, không chừng sẽ ầm ĩ  đấy."

"Gây gổ cũng không sai á!"

"Ngươi muốn xem nhà người ta không tốt đúng không?"

"Được rồi được rồi, nhìn đằng trước xem, tân nương tử sắp tới rồi!"

. . . . . .

Tiếng chiêng trống, tiếng nói tiếng cười, tiếng pháo nổ đỏ rực. Trong đại trạch Hách gia, cũng là một trận rối loạn.

Đại Hải thẩm nhìn phương thuốc Lang trung đã kê cau mày: "Nhiều thuốc như vậy? Không phải Tiểu Bảo ca đã nói chỉ ăn hơi nhiều một chút thôi sao? Làm sao lại như vậy?"

Tiểu Bảo mặt tái xám từ trên giường bò dậy, bất đắc dĩ nói: "Nương, con thật sự chỉ ăn hơi nhiều chút, không có việc gì. Hoàn toàn cũng không cần mời Lang trung. Hôm nay là ngày tốt của ca ca, người vẫn nên nhanh đi ra ngoài đi. Con nghỉ một lát là tốt rồi, chờ chút nữa cũng có thể đi ra ngoài thay phụ thân cùng ca ca làm việc đấy."

Đại Hải thẩm vẫn còn đang lo lắng, ngoài cửa một tức phụ quản sự vén rèm chạy vào, thở hổn hển nói: "Đến! Tân nương tử đến!"

Đại Hải thẩm vội vã chạy ra ngoài cửa, đến cửa lại xoay người lại, nói với Lang trung: "Làm phiền ngài đi một chuyến, kính xin chờ một chút."

Lang trung đó chưa lấy được tiền, lại biết ngày hôm nay Đại Lang nhà này cùng Phủ tôn đại nhân kết thân, có người ngã bệnh là rất kiêng kỵ, hắn cũng không vội đi ra ngoài, sờ hàm râu thư thớt trên cằm, chậm rãi nói: "Phu nhân yên tâm, ta ở lại nơi này châm cho lệnh lang mấy châm, sau đó uống thêm mấy than thuốc ta kê, bảo đảm lệnh lang thuốc đến bệnh trừ."

Đại Hải thẩm loay hoay xoay mòng mòng, hoang mang lo sợ, nghe được lời này, mừng rỡ trong lòng, sờ sờ trên người, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, mang theo bên mình đều là đồ đắt tiền hoặc là đĩnh bạc lớn, nửa ngày cũng không tìm được một thứ thích hợp lấy ra thưởng cho Lang trung, vừa vặn có người ở bên cạnh thúc giục, bà ấy liền đi theo.

Hai mắt Lang trung liếc nhìn nửa ngày lại chỉ trông được một bóng lưng, trong lòng thầm hận chủ mẫu nhà này là một người vắt chày ra nước, nhưng nghĩ tới người bọn họ kết thân là loại người gì, nên vẫn không dám nói ra mặt. Chỉ đành phải lấy kim châm ra, châm đến Tiểu Bảo gào khóc, đỏ bừng cả khuôn mặt luôn. Lúc này Lang trung mới thỏa mãn thu tay lại, nói: "Bản lĩnh của ta đây chính là tổ tiên truyền xuống, tuy nói không so được với Hoa Đà lúc còn sống, nhưng người bình thường ta sẽ không sử dụng đâu. Tiểu công tử sau khi trải qua lão hủ châm cứu gân cốt đã hoạt huyết (lưu thông máu), hiện nay sắc mặt đỏ thắm, khí tức thông thuận, chỉ ngũ tạng trống rỗng, uống một than thuốc là có thể tốt rồi !"

Tiểu Bảo hai mắt đỏ ngầu, muốn nói cái gì đó lại cảm thấy trong bụng một trận sôi trào, vội vàng xách quần chạy đến nhà xí, một hồi lâu mới thuận khí. Ngẫm lại lời Lang trung nói "Ngũ tạng trống rỗng" , cũng không dám xác định vừa rồi Lang trung kia có phải trả thù hắn hay không,  đành phải lấy một phong bạc, sai người đưa Lang trung từ cửa sau ra ngoài. Mình cũng ôm bụng, chống đỡ cặp chân run rẫy, nhìn một bàn thịt cá và điểm tâm mỹ vị tinh xảo thở dài nói: "Tự gây nghiệt, không thể sống!" (Edit đến chỗ này thật tội nghiệp cho em nó quá ha ha > <).

. . . . . .

Nhà Vượng Tài đã bố trí chuyện trong nhà cho tiểu nha đầu từ sớm, đi một đường từ cửa thôn nghe chuyện nhà Hách Đại Hải. Đến gần tối trở về hậu viện thì nhìn thấy đầy đất đều là lông gà phân gà, thối hoắc lộn xộn. Giận đến mức bà ấy quơ lấy cây chổi đánh về phía tiểu nha đầu đang cắn ngón tay đứng ở cửa viện xem náo nhiệt.

Tiểu nha đầu ai u một tiếng, khom lưng chui ra phía sau bà ấy, chạy ra xa cười hì hì nói: "Vượng Tài thẩm, người cũng đừng mệt nhọc. Con đi pha trà cho người, sau đó quét hậu viện, người mau nói cho con nghe một chút bộ dạng tân nương tử như thế nào á?"

Vượng Tài nhà vứt bỏ cây chổi gắt nàng một tiếng: "Tiểu nha đầu cũng muốn làm tân nương tử rồi sao? Tốt, ta sẽ nói cho tiểu thư, để nàng bán ngươi cho người ta làm tân nương tử!"

Tiểu nha đầu biết bà ấy giận thật, le lưỡi, trề môi dài một tấc quay người vào hậu viện.

A Sinh tẩu tử nghe được động tĩnh bên này, đi tới cười nói: "Phủ tôn đại nhân gã nữ nhi, chính thẩm cũng không nhịn được đi xem náo nhiệt, huống chi là tiểu nha đầu? Mắng sơ qua một chút còn chưa tính, lại còn treo ngược hứng thú của nàng, coi chừng nàng làm việc mắc phải lỗi."

Nhà Vượng Tài đỡ thắt lưng ngồi xuống ở một bên, chậc chậc thở dài nói: "Mấy xe ngựa đồ cưới đó, mỗi một dạng cũng đủ cho chúng ta ăn uống vài năm! Hách tương công thật đúng là kết được một mối nhân duyên tốt. Chỉ là hôm nay khí sắc Tiểu Bảo ca xem ra không được tốt. . . . . ." dieendannleeequyydon

A Sinh tẩu tử che miệng cười: "Thẩm thật đúng là, thấy tiểu thư không có ở đây, là có thể nói lung tung rồi à?"

"A phi phi! Tiểu thư là đại cô nương chưa xuất giá, thanh danh là điều quan trọng nhất! Ta làm sao dám trêu chọc chuyện của nàng và Tiểu Bảo ca? Chỉ là hôm nay Tiểu Bảo ca quả thật có chút không thích hợp, ta cảm thấy hôm nay Quân thiếu gia nhìn Tiểu Bảo ca, vẻ mặt cũng có chút là lạ. . . . . ."

"Vượng Tài thẩm. Ta đi làm việc. Ta cái gì cũng không có nghe được." A Sinh tẩu tử khoát khoát tay xoay người rời đi.

Vượng Tài thẩm ngồi ở trên băng đá nói thầm: "Biết ngươi miệng kín kẽ ta đây mới nói. Chỉ là, thật sự có cái gì đó không thích hợp, chẳng lẽ muốn cùng Hách gia kết làm thân gia hay sao?"

Một mình Quý Quân về trong huyện, vẻ mặt cười đến cổ quái nói với Hà Hoa: "Tiểu Bảo ca ăn ớt cay ăn ra bệnh luôn rồi."

Hà Hoa đã từ chỗ tiểu Đào biết sự thật trước rồi, vốn là có chút tức giận, nghe Quý Quân vừa nói như vậy, sưng mặt lên nói: "Chuyện này cùng muội không có quan hệ gì!"

Quý Quân cho là nàng ngượng ngùng, vẫn cười hì hì kể chuyện hắn làm thế nào lừa Tiểu Bảo ăn ớt cay, bộ dạng Tiểu Bảo cay đến nước mắt, nước mũi chảy ra chật vật như thế nào, cuối cùng là ham ăn thứ ớt cay đó đến nỗi tiêu chảy, kể ra rất sống động.d/d/l/q/d

Hà Hoa nghe xong cũng cảm thấy rất buồn cười, có một số việc chính nàng cũng chẳng hề quan tâm, nhưng nghĩ đến Quý Quân không có ý tốt, trong lòng vẫn khó chịu, lạnh lùng nói: "Ca ca, hiện tại muội muội ca là khuê nữ, ca ca có thể nào khinh xuất như thế hả?"

Lúc này Quý Quân mới biết Hà Hoa thật sự tức giận, vội chỉ trời thề thốt: "Mặc dù ca cùng cha đều cho rằng Tiểu Bảo không tệ, nhưng chỉ cần muội không muốn, chúng ta cũng sẽ không ép muội, hơn nữa sẽ không làm chuyện tổn hại đến thanh danh của muội!

Ca chính là bởi vì biết tâm tư của Tiểu Bảo đối với muội, mà muội lại không muốn cùng hắn kết cùng một chỗ, lúc đó mới đào hai cây ớt và lấy một vài quả ớt làm món ăn cho Tiểu Bảo, để đáp tạ tình nghĩa hắn lúc trước cho hạt giống. Hắn quả nhiên cho là muội muốn cùng hắn phân định ranh giới, không muốn không minh bạch lôi kéo nhau, ngày đó trong lòng buồn bực mới ăn uống lung tung. Vừa rồi ca chỉ nói đùa với muội thôi."

Hà Hoa nghe được Quý Quân không có làm nguyệt lão se duyên, trong bụng mới thoải mái một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, MuaBongMay0509, qh2qa06
     

Có bài mới 20.11.2016, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4950 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Hà Hoa tư xuân

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Lúc Vương Chưởng Quỹ tới lần nữa, Hà Hoa đang cùng Phùng di nương chơi đùa với Tiểu Lương ca, tiểu gia hỏa hì hì quơ đôi tay béo ụt ịt loạn xạ cười ngây ngô, biết bọn họ muốn bàn chuyện chánh sự, Tiểu Thúy cùng bà vú liền đi qua ôm chú nhóc đi.

Hà Hoa nói với Phùng di nương: "Xưa nay Vương Chưởng Quỹ là một người có kiến giải, ít ngày trước di nương có nói là sầu lo chuyện cá trong hồ, con gọi ông ta tới để nêu ra chủ ý."

Phùng di nương đến bên cạnh Hà Hoa ngồi xuống, cười cười nói: "Danh tiếng cửa hàng điểm tâm Như Ý đã truyền khắp huyện Định Giang, mọi người muốn ăn các loại thức ăn vặt đều chỉ muốn đến cửa hàng của nhà chúng ta. Tiểu thư và Vương Chưởng Quỹ thật sự có bản lĩnh. Ta luôn là người không có kiến thức, hôm nay có tiểu thư cùng Vương Chưởng Quỹ giúp một tay, trong lòng mới vững bụng hơn một chút."

Vương Chưởng Quỹ chắp tay một cái nói: "Di nãi nãi nói đùa. Nếu di nãi nãi là người không có kiến thức, tiểu lão đầu há chẳng phải trở thành một cái tượng đất sao? Chẳng qua là trong ngày thường đi tới đi lui nhìn nhiều chút, có chút suy nghĩ lung tung mà thôi. Nhờ có Tiểu Đông gia và di nãi nãi coi trọng, tiểu lão đầu mới dám trơ mặt ra mà nói lải nhải."

Vẻ nho nhã khách sáo qua lại, Hà Hoa rất là không quen, liền mở miệng nói: "Đều là người mình, di nương cùng Vương Chưởng Quỹ cũng không cần khiêm nhường lẫn nhau nữa. Vương Chưởng Quỹ, ông nên nói một chút về cái nhìn của ông trước đi."

Vương Chưởng Quỹ liền có chút ghét bỏ nhăn mặt, cười khổ nói: "Ta đi cửa nam bến tàu xem qua, hiện tại trời nóng nực, nơi đó thật sự là vừa loạn vừa bẩn, mùi cá chết hôi thối cách vài con phố cũng có thể nghe thấy được. Bình thường chính là vào sáng sớm tinh mơ cùng buổi sáng có nhiều người tụ tập, sọt giỏ cá tôm chất thành một đống, ruồi muỗi bay khắp nơi, lộn xộn không có trật tự."

Phùng di nương liền cười nói: "Ngày trước nhà ta cũng có đi qua bến tàu mua cá. Đi từ sáng sớm tinh mơ là có thể mua được cá tươi người ta mới bắt từ trong sông ra ngoài. Nếu đi trễ, chỉ có thể mua được cá bụng trắng dã hoặc là đã chết."

Hà Hoa tưởng tượng ra cảnh tiểu thương kêu la, cá thối chất thành đống, ruồi bọ hoành hành, trong lòng cũng có chút không thoải mái.di@enn d$aan lee quyy donn

Vương Chưởng Quỹ thấy sắc mặt của nàng không tốt, không dám trì hoãn, vội nói ra tính toán của mình, muốn ở bên cạnh bến tàu chọn mảnh đất, dựng hai ba cái lều, dọn sạch sẽ chung quanh, dùng nước nuôi cá sống, phân chia giá bán. Sau đó sẽ chọn một cửa chính, chuyên môn dùng để bán cá muối, cá khô ....

Biện pháp này rất đơn giản phổ biến, nhưng cũng là biện pháp rất ổn thỏa, tuy có chút không giống với biện pháp Hà Hoa tự mình suy nghĩ ra, nhưng trên cơ bản thì đều giống nhau, hơn nữa Vương Chưởng Quỹ còn đưa ra biện pháp bọn họ "Chỉ bán cá sống" làm điểm sáng, cùng Hà Hoa không mưu mà hợp.

Phùng di nương đối với chuyện này cũng không có ý kiến khác, lại thương lượng một chút chi tiết, chuyện coi như định ra phương hướng. Hà Hoa đối với chuyện ở cửa nam bến tàu không có yên lòng, vẫn muốn tìm thời gian đi qua đó xem một chuyến, Phùng di nương cũng đã đề xuất muốn tới nơi đó nhìn một cái, cẩn thận lựa chọn chỗ.

Ý định ban đầu của nàng rất tốt, nhưng bản thân lại không thích hợp chạy loạn, sau khi Quý Đồng biết được, quả quyết không chịu đồng ý. Cuối cùng liền quyết định phải có Quý Quân cùng đi với Hà Hoa mới được. Hà Hoa suy nghĩ một chút, gọi Tiểu Thúy bên cạnh Phùng di nương đi theo nàng, lại bảo Phùng quản sự ở Tang Viên ngày đó cũng đi bến tàu một chuyến.

Ngày đó vừa qua khỏi giờ dần (ba giờ sáng đến năm giờ sáng), Hà Hoa ngồi lên cỗ kiệu cùng Quý Quân dẫn theo vài người đi. Đi khoảng một canh giờ không sai biệt lắm mới đến cửa nam bến tàu.

Trời đã hơi sáng rồi, quả nhiên ở bến tàu tiếng người huyên náo, người ta lui tới cùng thuyền bè lớn nhỏ khắp nơi đều tụ tập lại. Vương Chưởng Quỹ đã nói trước với một người chèo thuyền dừng lại ở chỗ người đi đường nghỉ chân, rồi lựa chọn chỗ tốt trong tiểu điếm chờ bọn họ.

Dùng chút trà xong, Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ đi chọn chỗ, còn đang suy tính nên dựng lều đơn giản hay là tìm một chỗ đặt trụ sở ở gần đây để cho bọn tiểu nhị có thể có một chỗ nghỉ chân.

Đợi đến khi mặt trời đã lên thật cao, không khí nóng bức hòa lẫn mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, vẻ mặt Tiểu Thúy chán ghét nói: "Tiểu thư, nếu đã chọn xong chỗ, chúng ta hãy đi về trước thôi. Đúng lúc có thể đuổi kịp giờ ăn cơm."

Mặc dù bến tàu cũng có một vài tàu thuyền lui tới buôn bán, nhưng bình thường đều cho khách xuống nghỉ ngơi ở đầu bên kia, đầu bên này chỉ dành cho người chèo thuyền chờ khách và đám người tạp công nghỉ chân tụ tập. Lui tới đều là người thô kệch làm những công việc cần có thể lực. Đám người bọn họ ở trong tiểu điếm ngồi hơn nửa ngày, mặc dù Hà Hoa đã thay đổi quần áo vải thô, nhưng vẫn làm cho không ít người chú ý tới.

Quý Quân không có thói quen bị người chỉ chõ như vậy, cũng bịt mũi nói: "Vừa lúc bây giờ còn chưa quá nóng, nếu ngay giữa trưa lên đường sẽ không tốt lắm."

Hà Hoa cảm thấy ngay cả không khí mình thở ra ngoài đều mang theo mùi tanh, nhưng nàng ít có cơ hội ra cửa, hôm nay nếu đã được ra ngoài, thì phải chơi cho đã. Liền cố nén cười nói: "Ca ca, đây cũng là cơ hội khó có được đấy. Nhờ nhiều cá tươi, dính chút tiên khí, mới có thể cá vượt vũ môn."

Quý Quân đùa nghịch ly trà trên bàn, lấy điểm tâm trong ngực ra, ngửi một cái cảm thấy cũng dính vào mùi tanh rồi, nên để xuống, đi ra ngoài xoay một vòng lại vòng trở về, cắn răng nói: "Nếu chúng ta mua lại chỗ này, phải cải tạo tất cả lại cho thật tốt!"

Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ đều cười híp mắt nói: "Qúy tương công quả nhiên có chí lớn, là người làm đại sự."

Hà Hoa chỉ mím môi cười không đáp lời.

Vẫn đợi đến khi thuyền bè trên bến tàu dần dần ít đi, người buôn bán cũng tốp năm tốp ba rời đi, chỉ để lại mấy cái giỏ chưa bán hết còn thừa ra chút ít. Một vài người nghèo khổ cùng đám lang thang ăn mày tụm lại mấy cái giỏ đó nhặt chút đồ rơi rớt hoặc là vứt bỏ tôm tép nhãi nhép đi, đến cuối cùng có mấy người ra quét dọn. Cứ như vậy, một ngày bận rộn của bến tàu coi như đã trôi qua.

Trong lòng Hà Hoa có chút tính toán, Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ cũng định ra một người phụ trách buôn bán cá tươi, một người phụ trách cửa hàng cá khô. Tất cả mọi người không muốn ở chỗ này nán lại quá lâu, hơn nữa Quý Quân làm như có người thả con dao ở trên ghế của hắn, ngồi thế nào cũng ngồi không yên, đương nhiên Hà Hoa cũng muốn bỏ đi mùi cá trên người sớm một chút, nên không có trì hoãn nữa, vội vã trở về nhà.

Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, thay đổi quần áo toàn thân, trong trong ngoài ngoài, tẩy sạch mùi cá từ trên xuống dưới, hương liệu hương phấn gì đó dùng một đống lớn, lại ngâm chút bạc hà, lá sen ... lên tóc rồi chà xát, trong lòng mới thoải mái hơn một chút.

Tiểu Oản ôm mấy bộ quần áo cho Hà Hoa chọn, nhìn nàng vẫn còn nhìn kẽ móng tay cau mày, cười nói: "Tiểu thư bây giờ người đã xông hương rồi, ngay cả cỗ kiệu kia, em cũng cho người rửa, thả hương nhang, đang phơi ở trong sân."

Hà Hoa thở dài nói: "Khi còn bé ta còn từng quét dọn chuồng gà, quả nhiên từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó. Tình hình như bây giờ, nói dễ nghe là lịch sự, nói khó nghe chính là phiền toái, làm ra vẻ. Ta có chút không chịu nổi mình, xem ra vẫn nên tìm chút thời gian đi Quý gia thôn ở một vài ngày, để đừng quên bản thân mới được."

Tiểu Thự lẹ mồm lẹ miệng nói: "Tiểu thư thật sự đi Quý gia thôn mới gọi là tìm việc cho mình đấy. Nào có ai đang sống tốt, mà muốn đi vào trong xó núi chứ?"

Hà Hoa vẫn cứ nói: "Trong xó núi cũng không có nhiều quy củ như vậy, mỗi ngày đều có thể đi chơi, như thế mà không tốt sao?"

Tiểu Thư le lưỡi không nói lời nào, một tiểu nha đầu như nàng, mặc dù ở trong huyện, cũng thường đi ra ngoài đi dạo, mặc dù không thể hoàn toàn cảm nhận được loại tâm lý này của Hà Hoa, nhưng cũng không dám quá càn rỡ. Mà đối với Hà Hoa mà nói, nếu không phải bản thân cảm thấy có chút hứng thú học tú công, nàng thật sự không biết phải làm thế nào để trôi qua từng ngày.

Chẳng lẽ mình thật sự tư xuân rồi à?

Hà Hoa cau mày, hiện tại nàng cũng chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, mà Tiểu Bảo người mà Quý Đồng và Quý Quân đều hài lòng cũng chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, nhìn bộ dạng Quý Quân thì biết, coi như là trưởng thành sớm, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, có thể biết cái gì là tình yêu, là cuộc sống sao?

Dĩ nhiên, những lời này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mình, nếu Quý Quân hoặc là Quý Đồng biết dù là một chút xíu, với quan niệm của người ở thời đại này, chỉ sợ là nghĩ không phải vì nàng không vừa lòng Tiểu Bảo, mà là rễ tình đâm sâu với hắn rồi!

Có lẽ vẫn nên đi xem Phùng di nương cùng Lương ca nhi cho trong lòng bớt tịch mịch thôi.

Miễn cưỡng cùng bọn Tiểu Thư nói đùa một hồi, Quý Quân cũng tắm rửa sạch sẽ đổi mới hoàn toàn mới tới đây, đắc chí vừa lòng nói: "Ca biết hôm nay ở bến tàu tại sao muội không đáp lời rồi, chúng ta không có nhiều bạc như vậy phải không? Nhưng chúng ta không có, Từ gia có. Hiện tại trong nhà Từ Nhị gia có hơn một ngàn mẫu Tang Viên hồ nước. Hắc hắc, ta đi tìm Từ đại thiếu đi!"

Ngược lại Hà Hoa đối với chuyện này có chút động lòng, bến tàu kia, quả thật quá loạn, cả nhà bọn họ sắp xếp chỉnh tề xong cũng không có bao nhiêu hiệu quả, kéo cả Từ gia vào thì sẽ không giống rồi.

Chỉ là chuyện này nói cho cùng phải do Phùng di nương làm chủ, Hà Hoa phải mời nàng qua đây, Phùng di nương cũng tán thành chủ ý này, ba người thương lượng một hồi, Quý Quân liền hăng hái gấp trăm lần đi hẹn Từ đại thiếu để thăm dò ý tứ.

Không đến mấy ngày thì có tin tức tới đây, Từ gia chuẩn bị làm lớn một hồi, tiếp qua vài ngày nữa lại có tin tức, nói Huyện thái gia tham gia chuyện này, muốn noi theo Kinh Sư, xây một chợ cá ở cửa nam, mỗi một người đi vào bán cá đều có thể dành cho một vị trí cố định, tương tự với "Chợ" đời sau, còn nhắc tới vấn đề  thuế khóa.

Hà Hoa đang cảm thán hành động cùng mức ảnh hưởng của Từ gia, cũng xốc lại tính toán của mình một lần nữa. Có thuế khóa, sẽ phải có phí bảo hộ. Huyện nha ra mặt thu xếp, cũng không phải chỉ là vì mặt mũi, quan trọng hơn là vì bạc. Về sau muốn ở "Chợ cá" chiếm mấy chỗ tốt, nhất định phải đi hiếu kính những người trong quan trường có liên quan, trong đó ngoắc nghéo ngoằn ngoèo có nhiều lắm.

Mà xưa nay xung quanh cái "Chợ" quan phủ quy định, sẽ không thể thiếu được những tiểu thương "Không theo quy củ làm việc" , bản lĩnh linh hoạt, có thể cung cấp hàng hóa giá rẻ tiện nghi. Cứ như thế tính toán ra, bọn họ còn có lợi nhuận gì nữa?

Mặc kệ nói thế nào, Huyện thái gia vẫn sai người nhanh chóng khởi động chuyện này.

Mặc dù Quý Quân không quá tin tưởng suy đoán của Hà Hoa, nhưng mắt thấy chuyện đã không còn nằm trong phạm vi mình có thể nắm giữ, lại thêm chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi Hương rồi, hắn cũng bỏ đi ý định, đóng cửa ở trong nhà toàn tâm toàn ý chuẩn bị, chỉ thường cách một đoạn thời gian viết một bài văn đến nhờ tiên sinh chỉ giáo.

Từ Đại thiếu là một người thích chơi đùa, nhiều lần tới Quý gia, dùng đề tài liên quan đến chợ cá hẹn hắn đi ra ngoài. Bởi vì Tang Viên do Phùng di nương quản, Hà Hoa đối với cái chợ cá này cũng không coi trọng, nên Qúy Quân cũng không quan tâm đến đề tài này của hắn, ngược lại còn khuyên hắn đọc sách cho tốt, chờ thi Hương qua xong lại nói.

Từ Đại thiếu rốt cuộc vẫn biết nặng nhẹ, thấy A Tề cũng tập trung tinh thần ôm sách gặm mãnh liệt, hắn sợ cây gậy của lão cha nhà mình, càng sợ lão gia tử không cho hắn bạc để tiêu xài hơn, suy nghĩ không thể chơi đùa quá mức, liền cười khổ ở trong thư phòng đọc sách, phân phó không cho người đi quấy rầy hắn. Sau đó đốt ngọn đèn dầu tính thời gian, mỗi ngày đổ thêm dầu tràn đầy, vẫn đốt đến nửa đêm mới tự động tắt.

Từ Nhị gia thấy đứa con nhà mình đi về chánh đạo, mỗi ngày đọc sách đọc đến nửa đêm, đau lòng sai người lấy Linh Chi thượng hạng, tổ yến cùng thuốc bổ ra hết, dưỡng cho Từ đại thiếu mặt mày hồng hào, bóng loáng tỏa sáng, sau đó mỗi ngày đọc sách không tới một phút, liền đi nằm ngủ gặp mỹ nhân rồi.

Trước thi Hương, chợ cá đã làm xong.

Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ từng thấy không ít sắc mặt kẻ tiểu nhân, đối với mờ ám nơi này đương nhiên cũng rõ ràng. Nhưng theo xu hướng, có một số việc nhất định phải có. Cuối cùng Phùng di nương vẫn quyết định cứ đi chuẩn bị bạc, mua hai chỗ ở chợ cá. Sau đó bỏ vốn nhập vào cá khô, cá muối ở cửa hàng.

Đương nhiên Hà Hoa không lời nào để nói, lại thăm dò chút động tĩnh của Từ gia, dường như bọn họ đã có chút hối hận vì từng xin Huyện thái gia nhúng tay chuyện này, có lẻ không ngờ tới đường đường huyện tôn không chỉ trần trụi lấy cớ bảo hộ, đòi của hối lộ, mà còn dùng công phu sư tử ngoạm, bóc lột đám tiểu thương gần như không còn lợi nhuận được nữa.

Bọn họ cũng chỉ ở trong chợ cá chiếm vài địa bàn, sau đó tìm người đẩy mạnh mạnh dầu cá, bong bóng cá, cá mắm, cá ướp tiêu cùng đồ gia công. Hà Hoa không có mạnh bạo như vậy, chỉ có thể nhìn người ta kiếm tiền nhiều, mình chỉ cần đếm  hà bao mỏng te cũng thoải mái vui vẻ rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, qh2qa06
     
Có bài mới 26.11.2016, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4950 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Trúng Cử nhân

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Hạ Thiên oi bức đi qua, mùa thu lại tới, ngày thi Hương từng ngày từng ngày đến gần.

Hành trình từ huyện Đinh Giang đến phủ Tỉnh tham gia thi Hương rất xa, Hà Hoa đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Mặc dù đã biết ba đợt thi liên tiếp diễn ra, một mình thí sinh phải ở trong một cái phòng nhỏ xíu giống như chuồng chim bồ câu, nhưng gần đến phải chuẩn bị, lại cảm thấy làm sao cũng không thể mạch lạc. Thiếu chút nữa đưa đến hai cái bô cho Quý Quân mang đi theo.

Lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện Từ Thư Viện đã từng ảo tưởng nữ giả nam trang tham gia khoa khảo, trong lòng Hà Hoa liền nói thầm, nghe nói lúc vào trường thi cũng phải lục soát có gian lận bí mật mang theo tài liệu sao chép hay không, cái này không bị tra ra còn chưa tính, đến trong chuồng chim bồ câu, lúc muốn lấy ra cái đó chẳng lẽ sẽ không bị lộ tẩy sao? Chỉ có điều, cái được kêu là chuồng chim bồ câu kia hẳn là có cửa, bình phong hoặc là những vật khác che lại? Nhưng, có vật che đậy cũng không dễ dàng gian lận á. . . . . .

Suy nghĩ ngổn ngang vừa thông suốt, Quý Quân thấy nàng mặt ủ mày ê liền nói: "Phương tú tài đã từng tham gia thi Hương, ca đã hỏi thăm hắn qua rồi, muội cũng đừng sốt ruột."

Đàn ông bao giờ cũng tuỳ tiện, thậm chí bừa bãi, Hà Hoa cũng không dám để cho một mình hắn qua quýt chuẩn bị hành lý. Còn nữa, lúc trước nhà Phương tú tài nghèo, sau đó không có thi đậu, không chừng cũng là bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà làm hại đến cuộc thi. Hà Hoa cũng từng gặp qua không ít những tình huống xảy ra trong cuộc thi như không có cục gôm, thiếu lọ mực, ngòi bút bị nghẹt ngoài ý muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn Quý Quân mời một người đã từng tham gia thi Hương đến nhà làm khách.

Ngày này Tiểu Xảo lại đột nhiên nâng cao bụng bự cầm ít thứ tới đây.

Không hổ là đi theo Hà Hoa lâu như vậy, biết nàng lúc này đang phiền cái gì. Tiểu Xảo đã hỏi Phương tú tài rõ ràng tất cả những thứ cần thiết, xách hai tờ giấy, phía trên chằng chịt chi chít viết đầy đồ cần chuẩn bị, từ quan trọng nhất như văn phòng tứ bảo đến những thứ tầm thường như giấy nháp khăn tay, từ lớn nhất như chăn bông đệm giường đến nhỏ nhất như bạc, ăn, mặc, dùng. . . . . . Toàn bộ đều được viết lên, thậm chí ngay cả trong trường thi hạng người gì cần đút lót, bao nhiêu kỷ xảo đút lót đều có.

Tiểu Xảo thở dài nói: "Vị kia nhà em, lúc trước huynh ấy không có tiền, cũng chưa từng nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, đần độn u mê liền thi xong rồi. Đây là em bảo huynh ấy viết xuống hết những điều đã nghe qua và nhìn thấy, hẳn là không thiếu cái gì. Đến lúc đó mang nhiều bạc một chút cũng sẽ không sai biệt lắm."

Hà Hoa cẩn thận thu lại hai trang giấy kia, cảm ơn một tiếng, sai người ta đỡ Tiểu Xảo, đấm vai đấm chân cho nàng, bản thân cũng không dừng càu nhàu: "Ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng cũng có thể cho người chuyển lời tới đây không được sao. Bây giờ thân thể ngươi nặng như vậy, thế nào còn có thể ra ngoài chạy loạn?"

Tiểu Xảo hơi duỗi duỗi chân có chút phù: "Không có dễ hỏng như vậy, ở nhà em còn làm việc đấy. Đến nơi này của tiểu thư ngược lại có thể hưởng phúc."

Hà Hoa cau mày: "Cái này không thể được! Trong nhà có chuyện gì, ngươi vẫn nên mua nha đầu làm đi. Chẳng lẽ bây giờ công công bà bà ngươi còn mặt nặng mặt nhẹ với ngươi?"

Tiểu Xảo lắc đầu: "Nhà chúng em như vậy, làm sao mà mua nha hoàn được? Nhiều thêm một người ngược lại còn phải tốn thêm nhiều lương thực. Bây giờ công công bà bà đối với em tốt vô cùng, việc nặng một chút đều không cho em làm rồi."

Hà Hoa há miệng còn muốn nói cái gì, Tiểu Xảo lại vội vàng nói tiếp: "Không phải ở trước mặt tiểu thư khóc than. Một năm này trôi qua trong cửa hàng buôn bán cũng khá chút, đã có chút lợi nhuận rồi. Nhưng tiểu thư cũng biết tính tình của huynh ấy, ngày trước bằng hữu của huynh ấy đi đến cửa hàng đả thu phong (ý nói vờ vịt mua không trả tiền), em nói mấy lần, về sau tốt một chút. Mấy ngày trước lại có người tìm huynh ấy, nói là trong nhà đột nhiên bị biến cố, sợ năm nay không có cách nào xoay sở ra bạc đi tham gia thi Hương. Huynh ấy lấy toàn bộ bạc tự mình để dành không nói, còn lấy đồ trong cửa hàng đi ra ngoài cầm đổi tiền, đều đưa cho người kia! Em thật sự tức giận đến. . . . . ."

Hà Hoa nhìn dáng vẻ thở phì phò của Tiểu Xảo, khuyên lơn: "Nếu trước kia hắn chịu nghe ngươi khuyên, đã nói lên vẫn coi trọng ngươi. Còn như bây giờ chuyện của người này, chỉ sợ là bởi vì hắn nhớ tới lúc trước bản thân mình đã từng trải qua khốn cùng, vì vậy đồng cảm, lúc này mới dốc toàn lực giúp người. Nếu người nọ cuối cùng có thể đậu, hẳn là không đến nổi để các ngươi thua thiệt số bạc kia, ngộ nhỡ không đậu, cũng xem như trong lòng hắn không để lại một đoạn tiếc nuối. Không chừng từ đó thật sự hoàn toàn nghĩ thông suốt ra đó?"

Tiểu Xảo thở dài: "Em biết huynh ấy sĩ diện, nói một chút huynh ấy có thể nghe vào, ở trước mặt bằng hữu phải có chút mặt mũi, em cũng thấy đủ, chung quy cũng không thể nói quá nhiều. Thế nhưng sau chuyện người đó, người đến tìm huynh ấy lại bắt đầu nhiều hơn, coi như không đề cập tới bạc, cũng muốn ‘ nợ ’ nghiên mực uống chút rượu và thức ăn mới đi. Lúc trước tiểu thư thương em, dù về mặt đồ cưới cũng làm nở mày nở mặt, lúc này chúng em mà mua nha đầu nữa, chỉ sợ liền giống như nhà tiểu thư năm đó, có người dụ dỗ huynh ấy nạp tiểu thiếp rồi !"

Hà Hoa cùng Tiểu Thư Tiểu Oản bên cạnh đều cười lên, Hà Hoa suy tính một lát nói: "Thường ngày ở nhà công công bà bà ngươi cũng không ăn thịt cá hả?"

Tiểu Xảo lắc đầu: "Bọn họ đều là người tiết kiệm, mỗi ngày đều ăn chay, rất ít thấy thức ăn mặn. Nhưng hiện tại nếu em muốn ăn cái gì, bọn họ vẫn không dám nói không."

Hà Hoa liền cười nói: "Mặc dù Phương tú tài có lòng, nhưng không chịu nổi kẻ khác da mặt dày. Những thứ kia đều là kẻ sĩ diện lại muốn chiếm món lợi nhỏ, ngươi đã nói mấy ngày nay đều có người tới nơi đó, tạm thời ta cho ngươi một phương pháp, linh hay không linh bữa khác bàn tiếp."

Tiểu Xảo mừng rỡ, bốn người nói nhỏ một hồi, cuối cùng Tiểu Xảo cười nói: "Vẫn là tiểu thư có biện pháp, có thể dùng như vậy."

Hà Hoa liền phân phó phòng bếp dùng chút rau héo và già, làm ba món thức ăn chay, dùng chén đĩa cũ kỹ phai màu để đựng, ngay cả hai chén cơm cũng là gạo chưa xay kỹ, lấy cái hộp đựng thức ăn hơi cũ bỏ tất cả vào, ở ngăn phía dưới cho vào chút điểm tâm tinh xảo. Bảo Tiểu Xảo tháo hết đồ trang sức lẻ tẻ ở trên người xuống gói lại bỏ vào trong ngực, sai người khiêng kiệu đưa nàng đi.

Đến chỗ ngoặc cách cửa hàng của Phương tú tài khoảng chừng trăm bước, Tiểu Xảo xuống kiệu, từng bước từng bước tập tễnh đi tới. Thời gian vừa vặn gần giữa trưa không sai biệt lắm, Phương tú tài ở trong cửa hàng thấy thê tử nâng cao bụng bự đến, vội vàng đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống.

Trong cửa hàng còn có ba bốn người, trong đó hai tú tài có quen biết, cuống quít chắp tay thi lễ gọi tẩu tử, mắt nhìn thấy hộp đựng thức ăn cười nói: "Phương huynh mới nói muốn mời chúng ta đi quán ăn, tẩu tử đưa cái này tới đây, thật đúng là tâm ý tương thông."

Tiểu Xảo ấp úng cúi đầu không nói lời nào, Phương tú tài chỉ nói da mặt nàng mỏng, liền đỡ nàng đến bên trong ngồi xuống, tự mình mở hộp đựng thức ăn ra, nhìn mấy đĩa thức ăn thê thê thảm thảm, sắc mặt liền cứng ngắc. Lúc này Tiểu Xảo mới u oán nói: "Thiếp vô năng, quản gia vô phương, ở nhà nhìn công công bà bà mỗi ngày ăn những thứ gạo chưa xay kỹ và đồ ăn chay này, trong lòng khó chịu, đành phải lấy ra ăn cùng với quan nhân (vợ gọi chồng). . . . . ."

Hai tú tài kia định ghé đầu nhìn thức ăn trong hộp đựng thức ăn lại nghe thấy lời nói của Tiểu Xảo, trên mặt cũng không nhịn được. Có chút lanh trí, cầm tranh chữ trong tay vừa nhanh chóng đi về phía cửa vừa nói: "Phương huynh, tẩu tử đã đến như vậy rồi, ta sẽ không làm phiền. Hôm nay vội ra ngoài, quên mang túi tiền, buổi chiều sẽ đưa bạc tới đây cho huynh."

Đây là kỹ xảo bọn hắn thường dùng, hôm nay nói không mang túi tiền, ngày mai nói bạc không đủ, sau đó không tới nữa, tiếp qua mười ngày nửa tháng lúc gặp phải, liền làm bộ như quên mất. Năm lần có ít nhất hai ba lần như thế này, hơn nữa, cố tình chính là đồ có giá trị bọn họ sẽ quên, đồ bình thường không đáng giá thì thỉnh thoảng có thể nhớ được.

Phương tú tài ăn qua không ít đành phải ngậm bồ hòn, lúc Tiểu Xảo cằn nhằn cũng hiểu sơ sơ ý định của bọn họ. Cha nương cần kiệm hắn đều biết, nhìn thấy những thức ăn này cũng không có lòng sinh nghi, ngược lại bản thân đối với những bằng hữu đó sinh ra thất vọng.

Nhưng mà vừa nghĩ lại, mấy tú tài kia cũng đã tới cửa. Đang muốn mở miệng gọi hắn, cửa cửa hàng đã bị ngăn chận lại.

Đưa Tiểu Xảo tới chính là nhi tử của Vượng Tài thẩm tên là Lý Đại Lang, năng lực võ mồm của hắn cùng nương của mình một dạng. Vào lúc này Lý Đại Lang làm theo kế, cũng giả dạng làm khách quen ngăn ở cửa lớn tiếng nói: "Phương lão bản ở đây cùng phụ mẫu thê nhi của hắn đều ăn rau thối nát, các ngươi những người này ngày xưa đều là bằng hữu đồng môn ăn mặc đoan đoan chánh chánh thế kia mà còn muốn thiếu nợ bạc của hắn? Còn không biết xấu hổ muốn Phương lão bản lấy đồ nhà mình đi cầm mời các ngươi uống rượu à? Ta  nghĩ người đọc sách không ăn của bố thí, không vì năm đấu gạo mà khom lưng. Nếu như thật sự có khí tiết ngạo cốt, không bằng học Phương lão bản buông tha thể diện của người đọc sách tìm nghề nghiệp nuôi sống mình. Chứ không phải không biết xấu hổ tới nơi này lừa bịp, thật là thẹn chết Khổng Thánh Nhân rồi !"

Trên đường cũng có một vài người đi qua đi lại, trong cửa hàng vốn cũng có  khách hàng khác, nghe được lời này, không khỏi khinh thường ồ ồ cười vang. Hai người kia là tham món lợi nhỏ, nhưng chưa bao giờ có người hạ bệ bọn họ như vậy, dù là chính bản thân Phương tú tài, cũng tao nhã lễ độ với bọn họ.

Hôm nay bị Lý Đại Lang mỉa mai như vậy, trên mặt không khỏi biến đổi trắng xanh, đỏ tím một trận, một người khác trong đó mặc đồ trắng liền cứng cổ nói: "Chúng ta cũng chỉ là nhất thời quên mang theo bạc, lại sợ người khác mua  tranh chữ mình thích mất, thế này mới nghĩ tới lấy đồ về trước, sau đó đưa tiền tới đây. Với giao tình giữa Phương lão bản cùng chúng ta, chút tiện nghi này chẳng lẽ không thể cho sao? Huống chi Thánh Nhân cũng có nói, bằng hữu có thông tài chi nghĩa (giàu có thông qua bạn bè). . . . . ."

Lý Đại Lang cười nhạo một tiếng: "Bằng hữu có thông tài chi nghĩa, tại sao lại không thấy các ngươi thông cho Phương lão bản vậy? Thích tranh chữ này, thì bảo Phương lão bản cất vào, chờ các ngươi cầm bạc tới thì lấy tranh chữ về cũng không phải giống nhau sao? Nếu không nữa thì, ta nhìn chất lượng quần áo trên người các ngươi cũng không kém, thế chấp ở đây rồi lấy tranh chữ thôi."

Lý Đại Lang vừa nói vừa sờ thắt lưng của hắn, người nọ vội vàng né tránh, lôi lôi kéo kéo một hồi không nghĩ tới cái hà bao bên trong rơi xuống đất, vừa vặn một nén bạc từ bên trong lăn ra ngoài.

"Hà bao của ta rớt!" Lý Đại Lang a ối một tiếng đi tới lượm hà bao, người nọ càng thêm lanh tay lẹ mắt, ngồi chồm hổm trên đất nắm chặt hà bao, ngước đầu kêu to: "Đây là của ta! Của ta!"

"Không phải ngươi không mang hà bao sao? Không phải không có bạc sao? Nhiều người nghe rõ ràng như thế, giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp bạc của ta hay sao?"

Lý Đại Lang làm bộ muốn đánh người, tú tài kia hoảng sợ đến nỗi vừa lăn vừa bò tránh về phía sau, đụng thẳng vào chân bàn một cái thật mạnh, cái trán lập tức u lên một cục. Cái khay để trên bàn cũng bật lên, rau cải héo và nước canh cũng bắn đầy trên mặt cùng quần áo hắn, ngay lập tức quần áo trắng phiêu phiêu của hắn liền dính đầy màu xanh, dưới lỗ mũi còn treo hai cọng rau xanh.

Tú Tài nọ chật vật không chịu nổi, mắt nhìn thấy đồng bọn thừa dịp lộn xộn định chuồng đi, vội từ trong đám người nhào qua nắm lấy vạt áo hắn: "Ta không có lấy đồ! Là hắn lấy, là hắn!"

Người nọ mắt thấy sắp có thể lấy đồ đi ra ngoài, bị lôi kéo, nhất thời không đi được. Thậm chí có người vây xem nhiệt tâm cuộn tay áo lên nói muốn bắt hắn đưa đi huyện nha. Hai người này vô cùng sĩ diện, vừa nghe phải gặp quan, hoảng sợ để đồ xuống, còn khai cái người đang kéo chân sau của hắn từng ở chỗ Phương tú tài chiếm tiện nghi ra sao.

Vị kia cũng không kém cõi, quệt lau lá rau trên mặt, một năm một mười thêm mắm dặm muối kể ra hết những chuyện xấu của người nọ, còn chỉ ra trên người hắn còn có một ngọc bội thượng hạng.

Hai người chó cắn chó, lông mao đều kể hết ra, lần này, Phương tú tài dưới sự thôi thúc của mọi người liền thu nén bạc và ngọc bội vào tay.

Từ đó đám bằng hữu của Phương tú tài cũng không dám đến nhờ hắn "Thông tài" nữa.

Lại nói Phương tú tài muốn trịnh trọng cảm tạ Lý Đại Lang đã trượng nghĩa tương trợ, Lý Đại Lang chùi chùi mồ hôi trên trán nói: "Vẫn là Xưng Đà ca nói rất có lý, đối phó với tiểu nhân thì phải dùng biện pháp tiểu nhân. Đáng tiếc hôm nay hắn có chuyện không tới, bằng không nhất định có thể đòi lại nhiều hơn."

Phương tú tài nghe lời này, lại thấy Tiểu Xảo lấy điểm tâm tinh xảo từ trong hộp đựng thức ăn ra, thế mới biết, đây tất cả đều là chủ ý của Tiểu Xảo. Đại Cữu Tử kia của hắn cũng không phải là có chuyện không thể tới, mà bởi vì cha nương và bằng hữu của mình ghét bỏ hắn làm hạ nhân cho người khác, vì giữ thể diện cho mình, hắn mới không có ra mặt.

Phương tú tài nghĩ tới đây, không khỏi lại thêm mấy phần hối hận, về sau cũng càng ngày càng coi trọng Tiểu Xảo hơn.

Hà Hoa biết Tiểu Xảo "Tu được chính quả" , trong lòng cũng mừng thay cho nàng. Căn cứ theo danh sách nàng cho, chuẩn bị cho Quý Quân một rương hành lý thật lớn. Trước khi đi, còn đặc biệt dặn dò hắn lúc đi thi không cần khăng khăng khí phách thư sinh, đụng phải khảo quan (giám khảo) nhìn không vừa mắt cũng phải chuẩn bị bạc, phải ăn ngon, mặc ấm, ngủ ngon, ở trên đường phải cẩn thận, bạc tách ra cất kỹ. . . . . .

Quý Quân cười hì hì đều đáp được, dẫn theo Xưng Đà cùng Lý Đại Lang, A Tề ý chí chiến đấu sục sôi cùng Từ đại thiếu tinh thần uể oải lên đường.

Từ đại thiếu bởi vì bằng mặt không bằng lòng sau khi bị cha hắn -  Từ Nhị gia phát hiện, Từ Nhị gia giận dữ, uy hiếp nói này lần chỉ cho hắn năm mươi lượng bạc để đi thi, thi không đậu liền đánh gãy chân hắn. Từ đại thiếu hết cách rồi, dưới sự giám sát của người nhà, treo tóc lên xà nhà, lấy kim đâm bắp đùi, bộc phát sức lực cõng mấy ngày sách, hốc mắt đều thâm hết luôn rồi.

Sau khi thi xong trở về, Quý Quân có chút lo được lo mất, làm người cả nhà  tâm thần thấp thỏm theo đợi tin tức, rốt cuộc cũng có tin tới nói, Quý Quân đậu được một vị trí gần cuối. Nhưng cũng làm cho hắn vui sướng đến phát rồ rồi, Quý Đồng càng không ngừng bái lạy bài vị tổ tông.

Đồng thời lấy được tin tức tốt còn có A Tề cùng Từ đại thiếu. A Tề cầm cờ đi đầu, Từ đại thiếu gặp chuyện thì lại ôm chân phật nên thuận lợi leo lên, thứ hạng còn đứng trước Quý Quân! Nghe nói lúc Từ Nhị gia nhận được tin tức đang ở bờ hồ, kích động rơi thẳng vào trong nước, sau khi được người cứu lên nằm ở trên giường ba ngày đều là vừa khóc vừa cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, LittleMissLe, nevercry1402, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conbano, Jena2309, ngoccute, Nhok miu, Suri_Sushi, thuylinh0298, Young Nguyen và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Ly kem thỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1082 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 419 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.