Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 13.10.2016, 18:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [33/48] - Điểm: 9
Chào các bạn. Chúng mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ diễn đàn trong thời gian qua. Như nhiều bạn đã biết, diễn đàn Lê Quý Đôn là 1 trong những website tự edit/sáng tác truyện lớn nhất hiện nay. Nhưng có một thực trạng đáng buồn là rất nhiều bạn không biết điều này mà đổ xô đọc ở các WEB COPY truyện của diễn đàn. Vì vậy, chúng mình mong các bạn hãy giúp chúng mình 1 việc, để các bạn thích đọc truyện có thể biết đến chính chủ nhiều hơn và ủng hộ đúng sản phẩm thực sự, để cùng đọc những chương truyện nhanh nhất, chất lượng nhất và hoàn chỉnh nhất.

Hiện chương truyện ở dưới có giá 1 tỷ điểm (tất nhiên không ai có đủ số điểm này để đọc truyện). Cho nên các bạn đọc hãy bấm vào link này https://www.facebook.com/truyenddlqd/ph ... =3&theater, đợi chuyển qua page rồi hãy share giùm bài viết đó về tường nhà các bạn hoặc của các bạn khác, kèm theo câu "Vào nhà của chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn nhất cho mọi trình duyệt." hoặc bất cứ câu nào các bạn thích mà có thể giúp mọi người biết đến diễn đàn nhiều hơn.

Khi đã đủ 40 lượt chia sẻ thì số điểm của chương truyện sẽ hạ xuống 0 điểm, để TẤT CẢ CÁC BẠN có thể xem mà không phải tốn kém gì cả.

P/S: sẽ không có việc thu điểm đọc truyện cho nên các bạn cứ yên tâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: gãy cánh, meo lucky, mimeorua83
     

Có bài mới 13.10.2016, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [33/48] - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34:

Edit: salemsmall (D^Đ^L(Q)Đ)
__________________

Ngày hôm nay, khi mà quãng thời gian vài thập niên của hai người thoáng một cái đã trôi qua, ông vẫn mang dáng vẻ cau mày đứng trước mặt bà, nhưng rốt cuộc, bà cũng không còn là thiếu nữ mạnh mẽ cá tính lao nhầm đến trước xe ngựa của ông như ngày xưa nữa.

Giá mà nhân sinh chỉ mãi như khi mới gặp.

__________________

Từ khi viên đại tướng Lý Nha của Tây Lý bỏ mình, Tây Lý cũng không chủ động tiến công vào thành Hành Châu nữa. Ở biên giới, đại quân không có chủ tướng, nhất thời hoang mang lo sợ, đành phải ở nguyên vị trí chờ mệnh.

Mà trong triều, vương tử Tây Lý một khắc cũng không chậm trễ, nắm chặt thời gian tiến hành thanh trừng hai thế lực lớn. Có thể nói, vị vương tử này thủ đoạn như sấm chớp, phàm là vây cánh của Lý Nha, đều bị lưu đày hoặc chặt đầu, có kẻ đáng chết còn bị giết cả gia tộc, nhất thời khiến cho rất nhiều người bị liên lụy. Box Tiểu thuyết dieienda4nl3equuydo0n

Đợi đến khi những kẻ này đều bị giết sạch rồi, trong triều, ngoại trừ vây cánh tâm phúc của hắn, chỉ còn lại đảng phái trung lập, tranh đấu với cả hắn và Lý Nha, vốn dĩ những kẻ này không đủ chứng cứ để vấn tội. Nhưng nào ngờ, chỉ không lâu sau, những kẻ đó đều lần lượt vô cớ bỏ mình, chết sạch không thiếu một kẻ nào!

Có trực thần nhìn không được, dâng cáo trạng tới Tây Lý vương, Tây Lý vương phát người tra rõ, nhưng bất luận thế nào cũng không tìm ra được chỗ sơ hở, chỉ đành cáo ốm. Cuối cùng, ngay cả người tố cáo này cũng im hơi lặng tiếng chết tại nhà. Từ đó, trong triều Tây Lý, từ cao xuống thấp, không còn nghe thấy những lời khác lạ nói về vị vương tử này nữa.

Chủ trương của Vương tử, trước sau như một là thân thiện hữu hảo với Dạ quốc , sau khi bước đầu nắm thế lực trong triều ở trong tay, đại quân Tây Lý ngoài thành Hành Châu lập tức nhận được mệnh lệnh của Tây Lý Vương, trong một đêm toàn bộ binh lính quay về Ung Kinh.

Ngô Kiền thấy người đã đi xa, mở lớn cửa thành, dẫn đầu đại quân Dạ quốc khua chiêng gõ trống truy đuổi một hồi. Nhưng sau đó làm theo lời Mộ Dung Nham nói trong thư, chém ngựa bên dưới chân núi Tinh Nhai, lập bia làm ranh giới, từ đó Tây Lý và Đại Dạ chỉ nhìn nhau từ phía xa.

Sau trận chiến với Tây Lý, Đại Dạ không chỉ bảo vệ được Hạ Thành, đoạt lại Hành Châu thành, mà còn đẩy đường biên giới giữa hai nước về núi Tinh Nhai, đây đúng là kỳ tích mà trước nay chưa từng có.

Mặt rồng của Hoàng đế vô cùng vui mừng phấn khởi, ngay cả Lục hoàng tử và tôn nữ nhà Thủy thừa tướng đi áp giải lương thảo cũng được trọng thưởng, thì càng không cần nói đến những vị chủ tướng có công lao hiển hách và giám quân đã bày mưu tính kế.

Ngô Kiền còn chưa hồi kinh, thánh chỉ và ban thưởng đã được đưa đến Hành Châu thành, ngoài ra, gia quyến của hắn ta và cha nuôi Ngô Ngạn Hồng - Ngô đại thái giám cũng đều được ban thưởng rất hậu hĩnh.

Nhị hoàng tử điện hạ Mộ Dung Nham hữu dũng hữu mưu, được phong làm Trung Dũng Vương, ban thưởng vào triều nghị sự. die1endda4nl3equu.ydo0n

Thế tử Trấn Nam Vương Kỷ Nam, được phong làm Thần Võ đại tướng quân, ban thưởng vào triều nghị sự. Lại bởi vì 'hắn' chưa đến mười tám tuổi nên được Hoàng đế đặc biệt ban thưởng, có thể đi lại tùy ý trong cung, dạy nhóm các tiểu hoàng tử kỵ xạ võ nghệ.

Chuyện Kỷ Đông bị bắt làm tù binh không đề cập tới, chỉ nói đến sự tích cảm động hắn đã hi sinh cho tổ quốc. Hoàng đế phong cho hắn làm Anh liệt tướng quân*, ban thưởng nghi thức mai táng của đại tướng quân nhị đẳng để được nở mày nở mặt, cũng cho phép tấm giáp của hắn được nhập vào "Thánh giáp đường".

(* - liệt sĩ anh dũng)

Một nhà Kỷ gia có đến hai vị tướng anh dũng, mặc dù lúc này vẫn đang trong tang sự, nhưng cũng đã có không ít người tới chúc tụng.

Nhưng mà mười người tới thì có đến tám, chín người nịnh nọt Kỷ Đình rằng Kỷ tiểu tướng quân là một thiếu niên đắc chí, anh dũng hơn cả Kỷ đại tướng quân năm đó, không hề đề cập đến Kỷ Đông.

Diễm Dương công chúa đứng bên cạnh, nghe xong cười lạnh không ngừng. Ngay cả Kỷ Bắc và Kỷ Tây - hai bào đệ của Kỷ Đông đều mang vẻ mặt nín nhịn ảm đạm.
Mấy ngày sau, đến ngày đưa tang Kỷ Đông, sáng sớm thánh chỉ của Hoàng đế đã tới Kỷ phủ. Thái giám tuyên chỉ vào cửa, vừa mới hắng giọng một cái, đã thấy Diễm Dương công chúa từ phía sau lao đến, lập tức đoạt lấy thánh chỉ trong tay hắn, rồi ném ra ngoài.

Tấm vải lụa màu vàng mở tung trong không trung, sau đó nặng nề rơi xuống rồi mắc trên ngọn cây trong sân, trông thật hài hước. Thái giám tuyên chỉ thấy vậy, bị dọa đến hồn phi phách tán, run chân quỳ xuống đất, quay sang cuống quýt dập đầu với thánh chỉ đang treo trên ngọn cây. Nền đá xanh trong Kỷ phủ vừa lạnh vừa cứng, cái trán hắn vừa đụng phải đã lập tức nứt toác, nhất thời máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm.

Sau khi Hoàng đế được bẩm báo, vô cùng giận dữ, lập tức cho triệu Kỷ Đình và Diễm Dương công chúa vào cung.

Diễm Dương công chúa cũng không thèm giả bộ với Hoàng đế bào đệ của mình, ngẩng mặt gằn từng tiếng hỏi: "Nhi tử của bổn cung vì Đại Dạ mà chết thảm, vậy mà Hoàng thượng chỉ định dùng một cái Đại tướng quân nhị đẳng đã mốn tống cổ nó rồi sao?"

Mộ Dung Thiên Hạ vỗ mạnh xuống mặt bàn, đang muốn phát hỏa thì Từ Hiếu thái hậu ở bên cạnh lặng lẽ nhìn ông cầu xin. Ông đành phải nhịn sự tức giận này xuống, sau một lúc lâu mới thở dài, "Hoàng tỷ thật không hiểu lý lẽ... Kỷ Đông không nghe quân lệnh, tự mình mang binh ra khỏi doanh trại, sau đó mới bị bắt rồi hi sinh vì tổ quốc. Chuyện này ở trong quân không ai là không biết. Nếu Hoàng tỷ vì muốn tốt cho Kỷ Đông, thì không nên cố chấp không tha công huân này, bằng không, nếu thật sự mà nói, thì danh hiệu đại tướng quân nhị đẳng này, là do người làm cậu như trẫm đã thiên vị Kỷ Đông rồi."

Lời này cũng quá nặng rồi, Diễm Dương công chúa nghe vậy, gương mặt lập tức trắng bệch, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Từ Hiếu thái hậu vô cùng không đành lòng, vội vàng sai người tới đỡ bà, lại bị bà vung tay áo đuổi đi. Kỷ Đình lập tức đến bên cạnh bà, lúc này đưa tay ra đỡ bà đứng thẳng. Diễm Dương dựa vào ông, bỗng chốc như vô lực, tựa vào cánh tay ông rơi lệ.

"Hoàng thượng, niềm thương nhớ của công chúa quá sâu nặng, lúc này lời nói và hành động không được bình thường, thỉnh Hoàng thượng và Thái hậu thứ tội cho nàng. Đã sắp tới giờ đưa tang khuyển nhi * rồi, thỉnh Hoàng thượng và Thái hậu khai ân, cho phép công chúa và thần xin được cáo lui trước, trở về đưa tiễn khuyển nhi đoạn đường cuối cùng." Kỷ Đình đỡ Diễm Dương, buồn rầu nói.

(* - cách gọi con cái thân mật)

Hoàng đế và Thái hậu đương nhiên là ước gì ông nhanh chóng đưa Diễm Dương công chúa đi. Diễm Dương ở trong vòng tay Kỷ Đình, cũng không tranh luận với mẫu hậu và đệ đệ nữa. Đợi đến khi hai người ra khỏi cung, khi Kỷ Đình đỡ bà lên xe ngựa, lại bị bà đẩy tay ra.

"Kỷ Đình, " Bà khàn giọng mở miệng, "Chàng hưu ta đi."

Kỷ Đình không nói, cố chấp đưa tay ra đỡ bà vào xe ngựa. Diễm Dương lại đẩy ông, sau đó trở tay rút cây trâm trên đầu, cũng không định đâm vào ông mà ngược lại định đâm vào chính mình. Kỷ Đình khẽ quát một tiếng, chộp lấy cái trâm, cũng chế trụ bà, lại mệnh cho hạ nhân xung quanh lui hết ra.

Lúc này, mái tóc đen của Diễm Dương xõa tung ra, bà mặt không biểu cảm dựa vào xe ngựa. Nam nhân mà bà dùng cả đời để yêu đang cau mày, quay lưng về phía mặt trời, đứng trước mặt bà, không nói một lời nhìn chằm chằm bà. Vẻ mặt ông đều bị chìm khuất trong bóng râm.

Cảnh tượng này, quả thực giống y như đúc khi bọn họ mới gặp nhau vài chục năm về trước. di`eiend.a4nl3\equ;uyd;o0n

Khi đó, ông còn chưa phải là Trấn Nam Vương đâu, thậm chí còn chưa có hôn phối, chỉ vừa mới từ chiến trường trở về, là thiếu niên anh hùng nổi danh khắp Thượng Kinh. Mà khi đó bà còn là một thiếu nữ vừa mới mười tám tuổi, thanh xuân phơi phới, mỹ lệ hơn cả tiết trời tháng mười hai.

Nhưng ngày hôm nay, khi mà quãng thời gian vài thập niên của hai người thoáng một cái đã trôi qua, ông vẫn mang dáng vẻ cau mày đứng trước mặt bà, nhưng rốt cuộc, bà cũng không còn là thiếu nữ mạnh mẽ cá tính lao nhầm đến trước xe ngựa của ông như ngày xưa nữa.

Giá mà, nhân sinh chỉ mãi như khi mới gặp.

Không hiểu sao Diễm Dương lại nở nụ cười, mặc dù khóe mắt đã có dấu vết của tuổi tác, nhưng dù thế nào thì bà vẫn là nữ tử có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, gương mặt xinh đẹp của bà đón lấy ánh sáng le lói qua đầu vai của Kỷ Đình, lúc này cười quả thực giống như ngàn vạn đóa hoa mẫu đơn cùng nhau nở rộ, "Kỷ Đình, thân phận Trấn Nam Vương Thế tử và lệnh bài Bạch Hổ, hãy chôn cùng với Kỷ Đông đi. Nếu như chàng quyết tâm giữ lại cả hai thứ này cho Kỷ Nam, vậy thì chàng hãy lập tức hưu ta đi! Đuổi ta ra khỏi Kỷ gia đi, bằng không, ta thật không biết bản thân mình sẽ gây nên những chuyện đáng sợ như thế nào nữa."
Lời nói này của bà vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng cực kỳ chắc chắn.

Kỷ Đình hơi nhếch môi, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt bà, nhẹ giọng hỏi: "Diễm Dương, nàng muốn làm gì?"

"Đòi lại công bằng cho nhi tử của ta, " Diễm Dương cất giọng lạnh nhạt, "Các người không trả, bản cung đành tự mình đòi lại cho nó."

"Diễm Dương!" Rốt cuộc Kỷ Đình cũng tức giận, mặt mày như bị áng mây đen bao phủ, "Đó cũng là nhi tử của ta!"

"Nhưng không phải nhi tử duy nhất của ngươi, lại càng không phải đứa nhỏ mà ngươi xem trọng nhất!" Đôi mắt ngấn nước của Diễm Dương hiện lên sự bi thương và không cam lòng, sau đó bà lại lạnh lùng cười rộ lên, "Bằng không vì sao ngươi lại không chịu cho hắn tước vị và lệnh bài Bạch Hổ? Kỷ Đông chết thê thảm như vậy, nếu như ngươi cũng đau lòng hắn giống như ta, thì vì sao lại không chịu cho nó hai thứ này?! Nó là trưởng tử của ngươi đó!"

"Tước vị chỉ truyền cho đích tử." Kỷ Đình lạnh lùng.

"Vậy còn lệnh bài Bạch Hổ thì sao?!" Diễm Dương bắt đầu kích động, trong hai mắt như thể có đốm lửa đang bùng lên.

Trong mắt Kỷ Đình rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng, lúc này, giọng nói của ông quả thực là âm trầm đến mức dọa người: "Nàng hỏi ta? Diễm Dương, nếu năm đó không phải vì lệnh bài Bạch Hổ, hôm nay vì cái gì mà hai ta lại đi đến bước đường này?"

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhắc lại... quá khứ của hai người.

Diễm Dương công chúa nghe vậy, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Bà ngây người một lúc lâu, chớp chớp mắt, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói một câu: "Ta biết trong lòng chàng vẫn luôn trách ta."

Kỷ Đình không lên tiếng nữa, yên lặng nâng bà lên xe ngựa, chính ông cũng ngồi xuống, tận đến lúc đưa linh cữu đi, hai người cũng không nhìn nhau lấy một lần.
Chiến sự ở Hành Châu thành đã xong, không bao lâu sau, Tây Lý vương phái sứ giả mang theo thư cầu hòa và xe ngựa lễ vật dài đến mấy dặm, trèo non lội suối tới Thượng Kinh, với mong muốn nhắn nhủ sự thân thiện hữu hảo của mình tới Dạ quốc.

Tây Lý đã chủ động như thế, dĩ nhiên là Mộ Dung Thiên Hạ rất cao hứng, lập tức sau người nhiệt tình khoản đãi sứ giả. sau khi sứ giả trở về, đã miêu tả về sự phồn hoa và niềm nở của con người ở Thượng Kinh một cách sinh động, Tây Lý vương nghe xong cũng rất vui mừng, lập tức phái Tây Lý vương tử duy nhất và tiểu công chúa được cưng chiều nhất dưới gối, mang theo thư hữu nghị và xe ngựa quà tặng kéo dài đến mấy chục dặm, chậm rãi đi tới Thượng Kinh bái phỏng một lần nữa.
Tây Lý vương tử, tương lai sẽ là Tây Lý vương, lại mang theo tiểu công chúa, cũng là nữ nhi của Tây Lý vương. Đại Dạ thấy Tây Lý có thành ý như vậy, tiếp đãi hai vị khách quý càng thêm vô cùng thận trọng.

Mộ Dung Tống bị phụ hoàng hắn phái ra ngoài thành nghênh đón Tây Lý vương tử và công chúa. Sau khi trở về điện Triêu Dương, hắn hi hi ha ha mô tả lại bộ dáng của tiểu công chúa với Mộ Dung Nham và Kỷ Nam: Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nghe nói còn chưa lớn bằng hắn và Kỷ Nam, nhưng người đã trổ mã yểu điệu động lòng người, có thể không giống với vẻ xinh đẹp của những thiếu nữ Thượng Kinh, nhưng lại mang vẻ phong tình khác.

Kỷ Nam đang đứng cạnh giường nhỏ đọc sách, bên tai nghe hắn không ngừng huyên náo, buông sách xuống mỉm cười trêu ghẹo hắn: "Thật sự xinh đẹp như vậy sao? Vậy không bằng Điện hạ cầu xin Thái hậu cho cưới nàng làm phi đi!"

Mộ Dung Tống đáng định giơ chân ầm ĩ với nàng, khóe mắt lại liếc thấy Nhị ca đang đứng một bên, nhất thời nhíu mày: "Cho dù cưới, thì cũng là cưới cho Nhị ca ta mới phải!"

Mộ Dung Nham đang luyện chữ trên bàn học phía sau cửa, trầm ngâm nhấc cổ tay, hạ bút không loạn chút nào, dường như không nghe thấy bọn họ đang nói gì bên này. Kỷ Nam nhìn chằm chằm sườn mặt hắn một hồi, trong lòng vô cùng ảm đạm.

Kể từ sau bữa tiệc thịt dê nướng đêm hôm đó, hắn vô cùng lạnh nhạt với nàng. Cả ngày hai người chỉ ở trong thư phòng, mỗi người chiếm lấy một khung cửa sổ cách nhau rất xa, một người đọc sách, một người viết chữ. Mỗi ngày qua đi đều ra vào cùng lúc, thậm chí là ngồi cùng một bàn dùng bữa, nhưng lại không nói với nhau được mấy lời. ddeiend`a4nl3/equuyd-o0n

Mộ Dung Tống thấy ánh mắt cô đơn của Kỷ Nam khi nhìn Nhị ca, trong lòng cao hứng đến mức rối tinh rối mù, nhất thời lại được một tấc mà muốn tiến thêm một bước, dương dương tự đắc, cố làm ra vẻ nói: "Ài, Nhị ca của ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa! Đổi lại là người khác thì đều đã làm cha rồi! Hiện tại, ngay cả tước vị cũng có rồi, mà sao đến một trắc phi cũng còn chưa có? Hoàng tổ mẫu và Phụ hoàng đã đề cập đến vài lần rồi, ở Thượng Kinh nhiều cô nương như vậy mà Nhị ca đều không hợp ý, hay là quả thực có duyên phận với tiểu công chúa Tây Lý xinh đẹp này?"

Lời vừa nói ra, quả nhiên Kỷ Nam như bị cắn đầu lưỡi, lặng yên không tiếng động cúi đầu xuống.

Mộ Dung Nham cảm nhận được ánh mắt mềm mại vẫn luôn dõi theo mình kia bỗng nhiên biến mất, mấp máy môi, giương mắt nhìn Kỷ Nam đang cúi đầu một cái, sau đó quay sang nhìn A Tống đang cười trộm, lạnh nhạt nói: "Còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ cắt lưỡi đệ."

Nhị hoàng tử Điện hạ ôn nhu điềm đạm hiếm khi lộ vẻ tàn nhẫn hung bạo như vậy, khiến cho Tiểu Lục hoàng tử vốn kiêu ngạo ương ngạnh cũng khiếp đảm không thôi. Hắn lập tức ngậm miệng, cúi đầu không nói một lời nào nữa.

Đêm đó, Hoàng thượng tự mình thiết yến khoản đãi Tây Lý vương tử và công chúa, cũng cho mời ba vị Hoàng tử được sủng ái nhất, cùng với các vương công quý tộc và một vài thanh niên tài tuấn xuất sắc tới dự yến.

Bởi vì Nhị hoàng tử Điện hạ tới chỗ Từ Hiếu thái hậu đọc kinh, nên không đi cùng Lục hoàng tử. Sau khi trở về điện Triêu Dương thay quần áo, hắn mới tự mình tới điện Sơ Hoa. Còn hai vị Hoàng tử kia đều đã đến chỗ Hoàng đế từ trước, hắn cũng đang định đi qua thì ở trước điện lại gặp được một nha đầu xinh đẹp giống như đã từng quen biết, vì vậy không khỏi dừng bước.

Nha đầu trước mắt này trang điểm ăn mặc hoàn toàn khác, so với người mà ngày đó hắn gặp trong phủ của Đại tướng quân Lý Nha thì đúng là một trời một vực. Mộ Dung Nham phải dựa vào nốt ruồi nho nhỏ trên khóe mắt bên trái của nàng ta, mới có thể liếc mắt một cái mà nhận ra.

"Ngươi..." Hắn hơi ngẩn ra rồi chỉ trong một cái chớp mắt đã đã hiểu toàn bộ, nhìn nhìn đám cung nhân tất cung tất kính sau lưng nàng ta, lập tức thân thiết nhoẻn miệng cười với nàng ta: "Vị này hắn là vị công chúa điện hạ đã lặn lội đường sá xa xôi đến từ Tây Lý?"

Tiểu công chúa xinh đẹp nghe vậy nở nụ cười, nụ cười này, so với ánh sao xinh đẹp nhất Tây Lý, còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà không hiểu vì sao, đám người hầu Tây Lý sau lưng, vừa mới nghe thấy tiếng cười của nàng ta, thì đồng loạt cúi đầu càng lúc càng thấp.

"Ta là Khuynh Thành." Nàng ta hồn nhiên ngây thơ nháy mắt, ngửa khuôn mặt trắng nõn thanh khiết nhìn Mộ Dung Nham.

Mộ Dung Nham vô cùng lễ độ gật gật đầu với nàng ta, mỉm cười nói: "Ta là nhị Hoàng tử Đại Dạ, Mộ Dung Nham."

"Mộ Dung Nham" Thiếu nữ nhỏ vừa ngân nga tên của hắn, vừa nhìn chằm chằm gương mặt dễ nhìn của hắn không chớp mắt.

Nàng ta có một đôi mắt đẹp đặc trưng của người dị quốc, bộ y phục màu xanh nhạt làm tôn lên đôi đồng tử đen sẫm ướt át. Nàng ta lập tức nở nụ cười, hoạt bát đáng yêu vươn tay ra nói với hắn, "Ngươi còn thiếu ta một viên giải dược đó, mau đưa cho ta đi!"

Ngày ấy, ở trong phủ tướng quân, nàng ta cũng đang lén lút đột nhập vào phủ, nhưng hắn lại cho rằng nàng ta là nha hoàn, tùy tiện cho nàng ta ăn một viên thuốc bổ khí, nhưng lại lừa nàng ta, nói rằng đó là viên thuốc độc bí truyền do Tả Tướng điều chế, bắt nàng ta phải trả lời toàn bộ những câu hỏi mà hắn đưa ra.
Sau đó, lúc gần đi, bởi vì sợ nàng ta dẫn người đuổi bắt, hắn lại lừa nàng ta rằng ba ngày sau mới có thể cho nàng ta thuốc giải.

Về sau, hắn lại một lòng lo lắng cho chuyện của Kỷ Nam, đã sớm ném chuyện này lên chín tầng mây. Thực không ngờ rằng còn có thể gặp lại nàng ta, càng không nghĩ tới, nàng ta đường đường là công chúa của Tây Lý, nhưng lại nói thẳng chuyện này ra trước mặt nhiều người như vậy.

Đây là một tín hiệu không được tốt đẹp lắm nha! di1eienda4nl-3eq1uuydo0-n

Mộ Dung Nham nhìn vẻ mặt ngây thơ và ánh mắt nóng bỏng của nàng ta, lại nghĩ đến dáng vẻ cúi đầu cô đơn của Kỷ Nam khi nãy, trong lòng bắt đầu tính toán một phen, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như không có gì, cũng không trả lời nàng ta, chỉ cười ôn hòa, rồi mới cùng nàng ta tiến vào điện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: cơn gió, mimeorua83, nguyenhieuquynh
     
Có bài mới 11.11.2016, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 13.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Khanh vốn giai nhân - Sói Xám Mọc Cánh [34/48] - Điểm: 69
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35:

Editor: salemsmall -d=đ`l.q^đ-

"Kể từ trước khi chàng thích ta, ta cũng đã mang dáng vẻ như vậy rồi. Cả đời này, bản thân ta đều sẽ không được nguyên vẹn, cũng không thể nào cho chàng một Tiểu Tứ nguyên vẹn được. Cho nên, bất kể chàng ban phát cho ta thứ tình yêu như thế nào, ta cũng sẽ đều vui vẻ chịu đựng, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng may mắn."
_______________________


Tiểu công chúa xinh đẹp đến từ Tây Lý và vị huynh trưởng vương tử anh tuấn của nàng rất giống nhau, có thể nói lưu loát tiếng Trung nguyên, khuôn mặt và bộ dạng xinh đẹp, tính tình hoạt bát. Mới vào cung một ngày, đã có rất nhiều lời khen ngợi nàng ta. Nghe nói, khi nàng ta gặp mặt hai vị Thái hậu, ngay cả người luôn luôn soi mói và hà khắc như Đoan Mật Thái hậu cũng đối xử với nàng ta rất ôn hòa.

Tây Lý Vương tử có lẽ là đang ở nội điện, trao đổi với Hoàng đế về vấn đề biên cương của hai quốc gia. Đại hoàng tử và Lục hoàng tử thể nào cũng đi theo. Mộ Dung Nham vốn dĩ có tâm tham dự, nhưng tiểu công chúa này cứ một tấc không rời sau lưng hắn, mà hắn cũng không tiện bỏ rơi nàng ta.

Lúc Kỷ Nam đến đó, chỉ thấy một đoàn cung nhân đang hầu hạ hai người nói chuyện. Tiểu công chúa ngửa mặt cười hồn nhiên xinh đẹp, mà Nhị hoàng tử Điện hạ của chúng ta cũng đang nghiêng mặt, cặp mắt đào hoa điên đảo chúng sinh kia đong đầy sự dịu dàng, vẻ mặt thật khiến cho người ra rung động biết bao.

Dạ yến còn chưa bắt đầu, nhưng trong nháy mắt, Kỷ Nam đã no đến mức dạ dày bị trướng đau.

Thủy Khấu Khấu cũng bước tới, sóng vai đứng cùng nàng, cũng nhìn hai người. Sau một lúc lâu, nàng ấy hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang nói nhỏ với Kỷ Nam: "Kỷ Nam, chúng ta là bạn tốt, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải khi ở Tây Lý, hắn đã đi trêu chọc người ta hay không?"

Kỷ Nam ngẩn ra, thề thốt phủ nhận: "Không có!"

Thủy Khấu Khấu hiển nhiên là không tin, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ biết cắn môi giậm chân, nhìn về phía xa xa bên kia rồi chợt quay người lại, kéo lấy Kỷ Nam đang bước đi, thở phì phò: "Không nhìn hắn! Không nhìn hắn! Có cái gì hiếm lạ chứ!"

Kỷ Nam bị nàng ấy túm nghiêng ngả chao đảo, nhìn vào hai mắt nàng ấy hỏi: "Khấu Khấu, ngươi thích hắn?"

Thủy Khấu Khấu đột nhiên dừng bước, mở to đôi mắt ngập nước nhìn nàng, nghẹn lời: "Ta..."

Nữ tử Đại Dạ mặc dù trời sinh có tính tình quả cảm hào sảng, nhưng khi đứng trước tình ái vẫn ngượng ngùng. Nàng ấy bị Kỷ Nam hỏi thẳng như vậy, nhất thời xấu hổ đỏ mặt.

Kỷ Nam thấy vẻ mặt này của nàng ấy, không khỏi âm thầm thở dài.

Đây là một cô nương rất tốt: xinh đẹp, thông minh, dũng cảm, trượng nghĩa. Quả thực là trời sinh một đôi với người kia. Hơn nữa, nàng ấy luôn coi nàng là bằng hữu. Khi ở Tây Lý đã rất nhiều lần ra tay tương trợ. Thủy thừa tướng cũng vì vậy mà giúp đỡ Kỷ Đình rất nhiều khi Đoan Mật Thái hậu hãm hại Kỷ gia.

Kỷ Nam nhớ đến nụ hôn dịu dàng triền miên của Mộ Dung Nham, lại nhìn vẻ mặt ửng hồng như ráng mây của Thủy Khấu Khấu trước mặt, trong lòng vừa mâu thuẫn lại vừa sợ hãi.

Thủy Khấu Khấu vặn xoắn chiếc khăn trong tay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, thấy bốn bề vắng lặng, nàng ấy hạ quyết tâm, ghé sát vào tai Kỷ Nam, vui sướng nói: "Khắp Thượng Kinh này, không tìm ra người thứ hai nào giống hắn... Trong lòng ta cũng vậy! Tuy rằng gia gia ta không hài lòng về hắn nhất, nhưng ta đã âm thầm hạ quyết tâm rồi. Kỷ Nam, ngươi phải giúp ta!"

Kỷ Nam khó xử nhìn nàng ấy, không dám đồng ý, mà chỉ cúi đầu xuống. Ánh nắng dần tắt, trên mặt nàng như có bóng tối bao trùm, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng rung động.

***

Khai yến.

Vấn đề biên cương giữa hai nước Tây Lý và Đại Dạ, hiển nhiên là đã được song phương bàn bạc và lên kế hoạch vô cùng thuận lợi. Trên khuôn mặt Mộ Dung Thiên Hạ lúc nào cũng tươi cười, ngồi bên cạnh ông còn có Nhị hoàng tử Điện hạ được ông xem trọng nhất và Vương tử.

Hai vị hoàng tử này, một người sâu sắc, tuấn lãng; một người mặt mày dịu dàng, ôn nhuận như ngọc. Lúc này sánh vai ngồi bên nhau, khiến toàn bộ đám nữ quyến ở đây không dời được tầm mắt. box Tiểu thuyết Edit + Sáng tác dj33nd44nl33qujyd00n

Tiểu công chúa Khuynh Thành im lặng ngồi bên cạnh làm bạn với huynh trưởng. Dọc đường đi, nàng ta được Hoàng hậu nương nương gọi tới tâm sự mấy câu, sau khi trở về ngồi xuống giữa Tây Lý Vương tử và Nhị hoàng tử Điện hạ. Nàng ta ỷ vào việc mình còn nhỏ tuổi, lại vừa được Hoàng hậu nương nương khen ngợi là hoạt bát đáng yêu, nên đã rót cho hai vị hoàng tử mỗi người một ly rượu, rồi cười khích lệ.

Tây Lý Vương tử dĩ nhiên là chỉ cười rồi cầm lên uống. Mộ Dung Nham lại liếc về phía xa xa nhìn một chút, mới cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

Hắn nhìn về nơi đó, nơi Kỷ Nam đang ngồi, bên phải nàng là Đại hoàng tử và Lục hoàng tử, bên trái là Thủy Khấu Khấu đang rầu rĩ không vui. Lúc Mộ Dung Nham nhìn sang, lòng nàng nhất thời gõ trống thùng thùng, cảm thấy vui sướng không sao nói nên lời.

Thủy Khấu Khấu kéo ống tay áo nàng, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Hắn đang nhìn ta phải không?"

Kỷ Nam như đang du tiên, cười ngây ngô, gật đầu lung tung.

Thủy Khấu Khấu vui vẻ, đang định nói cái gì nữa, lại nghe thấy Hoàng đế phía trên hỏi: "Chà? Thật sao?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng hậu đang mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng bẩm báo gì đó với Hoàng đế, một lát sau, hoàng đế ngồi thẳng người lên, liếc nhìn Khuynh Thành công chúa , cười hỏi: "Hoàng hậu nói, tiểu công chúa nguyện vì chúng ta múa một khúc góp vui?"

Khuynh Thành đang ngậm quả nho, nghe vậy liền hé miệng cười, nhìn sang Tây Lý Vương tử trưng cầu ý kiến, Vương tử gật gật đầu, đến lúc này nàng ta mới đứng lên, cất giọng trong trẻo nói: "Hoàng đế bệ hạ, liệu Khuynh Thành có thể cả gan trèo cao Nhị Hoàng tử Điện hạ... thỉnh hắn tấu một khúc cho Khuynh Thành múa được không?"

Nàng ta nói được một nửa thì dừng lại một chút, khiến cho không ít người ở đây lòng dạ cũng bị xoắn xuýt lại.

Hoàng đế nhìn về phía Nhị hoàng tử của mình, Mộ Dung Nham liền đứng lên,  bước lên phía trước theo ý Khuynh Thành công chúa.

Hiển nhiên là Khuynh Thành vô cùng cao hứng, lôi kéo ống tay áo của hắn tới trước đàn. Mộ Dung Nham liền cười nhạt, ngồi xuống dưới ánh mắt của mọi người. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn vươn tay tùy ý gảy vài cái trên chiếc đàn cổ, sau đó làm ra vẻ bất mãn với tiếng nhạc đơn điệu này, hắn hơi nhíu nhíu mi lắc đầu rồi một lần nữa nhìn về nơi Kỷ Nam đang ngồi.

Chỉ nghe hắn dịu dàng mở miệng: "Khấu Khấu, có nguyện đi lên cùng ta hợp tấu một khúc vì công chúa điện hạ hay không?"

Quả nhiên người hắn nhìn là Khấu Khấu... Kỷ Nam nắm chặt ly rượu, trên mặt không có chút cảm xúc.

Đôi lông mày màu hoa râm của Thủy Thừa tướng hơi nhướng lên, Thủy Khấu Khấu cũng không để ý đây là tình huống như thế nào, không đợi Hoàng đế bày tỏ, đã vui mừng đứng lên, lao tới như một con bươm bướm.

Nàng mặc một thân váy dài màu sắc đỏ tươi, bóng lưng yểu điệu, vòng eo tinh tế mềm mại, một đường giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, gần như là bay tới trước đài.

Chỉ thấy nàng thử cũng không thử, đã trực tiếp ngồi xuống trước cây đàn sắt *, làn váy dài xòe tung như một đóa hoa nở rộ, phô bày trên đài, tầng tầng lớp lớp đẹp mắt vô cùng.

(* - đàn sắt là loại đàn gồm 25 dây hoặc 16 dây)

Mười đầu ngón tay nàng trắng nõn mềm mại như nước. Sau khi chuẩn bị xong, nàng quay sang cười với Mộ Dung Nham đang ngồi bên cạnh.

Mộ Dung Nham cũng cười khẽ đáp trả nàng, thật sự là vô cùng dịu dàng mà lưu luyến. Nhất thời, ngay cả Hoàng đế cũng nhướng mi, hứng thú dạt dào xem cảnh tượng hoan hỉ một cầm một sắt của hai người trên đài.

Nhị hoàng tử Điện hạ chủ động mời thật sự là vô cùng hiếm thấy, lúc này tất cả mọi người cũng không chú ý đến tiểu công chúa Tây Lý xinh đẹp đang dùng ánh mắt phức tạp di chuyển qua lại giữa hai người và Thủy thừa tướng.

Mặc dù Khuynh Thành công chúa còn nhỏ tuổi nhưng đối mặt với tình huống này vẫn có phong thái ung dung, thần sắc hào phóng không chút nào để ý. Nàng ta khẽ cười, vừa múa vừa tung một dải lụa mềm mại như nước từ trong người ra. Dải lụa bay phần phật, nàng ta xoay tròn thân mình, rồi quấn dải lụa mềm mại vào cánh tay.

Mộ Dung Nham và Thủy Khấu Khấu hợp tấu, tiếng nhạc giống như tiếng suối trong trẻo, nhất thời khiến cho tất cả mọi người có mặt trên điện đều dừng lại động tác trên tay. Ngoại trừ thứ âm nhạc thanh mỹ như thể Cao Sơn Lưu Thủy (1) này ra, thì không còn một tiếng ồn ào nào khác.

Kỹ thuật múa của Khuynh Thành cũng hoàn toàn xứng đôi với khúc hợp tấu xuất thần nhập hóa của hai người. Thắt lưng nàng ta vô cùng mềm dẻo, khi kéo tấm lụa mỏng mềm như nước ngả về sau, khi phập phồng uốn lượn lên xuống vô cùng đẹp mắt. Vũ khúc ngừng lại, cả sảnh đường ồ lên tán thưởng.

Nàng ta hoàn trả tấm lụa, khóe miệng mang theo nụ cười đi về ngồi cạnh vương tử. Chẳng qua là, đến tận khi buổi yến kết thúc, cũng không thấy nàng ta liếc mắt nhìn Nhị hoàng tử điện hạ thêm một cái nào nữa. box Tiểu thuyết Edit + Sáng tác di3nd4nl.eq.u.y.d0.n

***

Sau khi yến tàn, tận đến khi Kỷ Nam bước đi trên con đường trở về điện Triêu Dương, trong tâm trí nàng vẫn hiện lên vũ khúc nổi bật của tiểu công chúa Tây Lý và mười đầu ngón tay thon của Thủy Khấu Khấu vỗ về lên cây cổ sắt, thỉnh thoảng lại quay sang cười một cách ăn ý với Mộ Dung Nham ở phía đối diện.

Dường như làm nữ tử, là phải như thế...

Ánh trăng bạc chiếu sáng khắp Thượng Kinh, nàng đi dưới ánh trăng, lặng lẽ thở dài.

Cuộc đời này, nàng... vô vọng rồi.

"Cảnh đẹp ngày tốt như vậy, sao Kỷ tiểu tướng quân lại nhìn trăng rằm thở dài?" Bỗng nhiên phía sau có một người ló ra. Kỷ Nam quay lưng về phía hắn, khóe mắt vẫn thoáng liếc thấy một góc y phục màu xanh nhạt, nàng làm bộ như không nghe thấy, vẫn đi thẳng về hướng điện Triêu Dương.

"Ấy..." Người nọ đuổi theo, , ngay trước lúc nàng bước vào cửa ngoài của điện Triêu Dương đã túm lấy cổ nàng, kéo nàng vào trong ngực, không dấu vết tránh đi đám cung nhân đã nghe thấy tiếng động chạy đến, tránh vào hoa viên nhỏ sau ngọn núi giả bên ngoài điện.

Kỷ Nam bị hắn kẹp một tay dưới nách, thân mình lay động, nhoáng một cái đã bay lên không trung. Theo bản năng, nàng ôm chặt eo hắn, hình như hắn còn khẽ cười một tiếng, một cánh tay kia thuận tiện giữ chặt lấy nàng trong lồng ngực, sau đó hắn lợi dụng màn đêm phi thân vào sau ngọn núi giả...

**

Đợi đến khi Kỷ Nam được buông ra, bởi vì não bị sung huyết nên choáng váng đầu óc, cả người nghiêng ngả, còn chưa kịp đứng vững đã bị một sức lực thật mạnh đẩy ngã về sau. Tấm lưng nàng dựa lên vách núi lởm chởm đá, vừa ngẩng đầu lên đã bị hắn cúi đầu, hôn thật mạnh.

Tối nay, dường như hắn có chút khác lạ, trước kia hắn luôn dịu dàng mà cố gắng kiềm chế, cho dù là khi bị hôn mê bất tỉnh trong động đá ở núi Tinh Nhai, hắn cũng chưa từng luống cuống.

Vậy mà động tác trước mắt này của hắn như thể đang muốn cắn nuốt nàng... Coi nàng như kẻ thù mà hắn vô cùng căm hận, thầm nghĩ muốn nuốt nàng vào bụng.

"Mở... ra!" Thừa dịp hắn liếm láp kẽ hở nơi khóe miệng nàng, nàng yếu ớt lên tiếng kháng nghị. Hắn cười, sau đó lập tức che lại cánh môi nàng, hung hăng trằn trọc mút. Nàng bướng bỉnh cắn chặt khớp hàm, bị hắn nắm cằm mạnh mẽ tách ra. Kỷ Nam đau nhức không thôi, tận đến khi nước miếng chảy ra bị hắn mút hết, tiến quân thần tốc, hôn khiến nàng càng choáng váng mơ hồ hơn so với lúc nãy.

Thực ra, ban đầu Mộ Dung Nham chỉ muốn dọa nàng một chút, ai bảo nàng lại không nghe lời như vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ thiếu nữ nho nhỏ ăn vận như một thiếu niên bị hắn nhốt trong lòng, bị hắn hôm chặt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngửa mặt, hé miệng mặc hắn hôn, thật sự là đáng yêu cực kỳ, khiến hắn càng hôn càng sâu. Đến cuối cùng, mặc dù hắn đã cố ra lệnh cho bản thân phải dừng lại, nhưng giữa đôi môi vẫn càng thêm mãnh liệt chiếm đoạt.

Kỷ Nam bị hôn đến mê man, yếu ớt bị hắn kẹp lấy, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo ý hắn, mút vào chiếc lưỡi đang xâm nhập của hắn, ngay cả nút áo của mình bị cởi ra từ lúc nào cũng không biết.

Chờ đến khi nàng phát hiện ra, đã bị hắn đã vân vê nhào nặn thật mạnh, mạnh đến mức nàng phát đau. Nơi đó tản ra mùi thơm ngát của quả trám, chỉ có hình dạng nho nhỏ và hương thơm mê người, đã khiến cho người khác thật muốn cắn, nhưng thực ra vẫn có vị chát. d.ien.d.4n.l.3.qu.i.d0.n

"Đau!" Nàng nức nở kêu lên, "Đau... Nhị ca!"

Mộ Dung Nham cười khẽ, lưu luyến thu tay... Nha đầu hư hỏng này thật biết cách chọc hắn yêu thương.

Một tay hắn ôm eo nàng, tay kia chậm rãi sửa sang lại xiêm y cho nàng, buộc lại cẩn thận từng nút áo. Hắn lại cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt hồng như ráng mây của nàng, khàn giọng cười nói: "Mới vừa rồi, lúc ở trên điện, nàng giận ta có phải không?"

Kỷ Nam lắc đầu, mặt vẫn đỏ hồng như trước, không nói chuyện.

"Hửm?" Hắn tì vào trán nàng, ép hỏi.

Kỷ Nam khẽ đẩy hắn ra, quay mặt sang một bên, hít vào một hơi, nhẹ giọng nói: "Ta nói 'phải', chàng sẽ đắc ý, nói 'không phải' chàng sẽ không cam lòng. Đắc ý hay không cam lòng thì chàng đều muốn bắt nạt ta... Ta không nói!"

Hắn không ngờ nàng lại trả lời như vậy, sửng sốt một lát lại bắt đầu muốn bắt nạt nàng. Hắn ngậm môi nàng, cười khúc khích, đôi mắt hoa đào mang theo chút hả hê: "Ta đây liền bắt nạt đến khi nàng nói ra thì thôi!"

Hắn thực sự muốn xuống miệng, bàn tay to trên lưng nàng cũng có dấu hiệu muốn gây rối. Trước ngực Kỷ Nam vẫn còn đau đớn nóng bừng, nàng bị dọa vội vàng ngửa ra sau, đầu lập tức đụng vào vách đá vang lên âm thanh thật lớn. Nàng đau đến mức nước mắt lưng tròng, lầm bầm thành thực khai báo: "Ta không tức giận... Ta biết là chàng cố ý. Bằng không, công chúa Tây Lý sẽ tuyển chàng làm Phò mã rồi... Tây Lý không có hoa đào, chàng sẽ không muốn đi đâu!"

Mộ Dung Nham lui về sau nửa bước, nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt âm tình bất định: "Nàng cho rằng, ta là vì lưu luyến hoa đào ở Thượng Kinh sao?"

Hắn nói lời này, nghe có chút nghiến răng nghiến lợi.

Kỷ Nam nở nụ cười, vẻ mặt phấn khởi: "Còn có ta."

Mộ Dung Nham hừ lạnh một tiếng, hơi xoay mặt đi. Kỷ Nam vô cùng nể mặt, chủ động dán vào hắn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

"Về sau chàng không cần cố kị ta." Giọng nói của nàng vừa mềm mại lại vừa nhẹ nhàng, "Ta biết, bản thân mình ở trong lòng chàng như vậy cũng đã đủ rồi."

"Vậy là mặc kệ bên cạnh ta có người khác sao?"

"Vâng." Nàng nhẹ giọng khẳng định.

Đáp lại xong, bị hắn kéo mạnh ra. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo và phẫn nộ.

"Sao lại có người như nàng chứ..." Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng thốt ra được lời này từ kẽ răng.

Kỷ Nam nâng gò má hắn lên, giống như hắn cũng rất thích làm như vậy với nàng.

Động tác này dường như có tác dụng trấn an rất tốt đối với hắn, sự thô bạo trong mắt hắn dần dần lắng xuống.

Kỷ Nam nhỏ giọng nói: "Kể từ trước khi chàng thích ta, ta cũng đã mang dáng vẻ như vậy rồi. Cả đời này, bản thân ta đều sẽ không được nguyên vẹn, cũng không thể nào cho chàng một Tiểu Tứ nguyên vẹn được. Cho nên, bất kể chàng ban phát cho ta thứ tình yêu như thế nào, ta cũng sẽ đều vui vẻ chịu đựng, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng may mắn."

Hắn nghe nàng nói, vẻ mặt hơi thay đổi, cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của hắn, nàng dựa vào lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn khẽ thở dài.

Mộ Dung Nham lặng lẽ ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt lại lẳng lặng hiểu rõ.

Vô, cùng, hạnh, phúc.

Bốn chữ này đã đánh thật sâu vào cõi lòng hắn.

***

Đêm dần khuya, cửa cung đã đóng. Tên cấm vệ quân đang chờ đến lúc giao ban giữa ca đêm và ca sáng, đang ngáp ngủ thì thấy phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

"Thủy cô nương?!" Cấm vệ quân kinh ngạc, thất thanh kêu lên, "Đã trễ thế này, sao cô không nghỉ lại trong cung, còn muốn ra ngoài sao ạ?"

Dưới ngọn đuốc sáng, gương mặt Thủy Khấu Khấu không có lấy một chút huyết sắc, dường như vừa mới chịu một sự đả kích thật lớn.

Nghe thấy có người hỏi, nàng ấy chỉ cố gắng gật đấu, run rẩy đưa bạc ra thưởng, rồi từ kẽ hở nhỏ của cửa cung vừa mở, nghiêng ngả chao đảo chạy ra ngoài.

Bên ngoài cung, gió càng lúc càng mạnh. Mặc dù đã là mùa xuân nhưng làn gió vẫn thổi đến mức tóc mai của nàng bay tán loạn.

Vốn tưởng rằng từ nay về sau cầm sắt kết duyên, chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên.

Hóa ra tất cả chỉ là thay mận đổi đào, si tâm vọng tưởng, công dã tràng.

Ài... Đệ nhất mĩ nữ Thượng Kinh, đã bị làn gió đêm thổi đến mức lệ rơi không ngừng rồi.

_____________

(1)  - Cao Sơn Lưu Thủy là khúc cổ cầm kinh điển của Trung Hoa.

- Cao sơn lưu thuỷ gắn liền với một giai thoại về mối tình tri âm tri kỉ giữa Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (năm 770 - 221 trước CN), sách Liệt Tử Thang Vấn chép: " Du Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! vời vợi tựa Thái sơn'. Chí để nơi dòng nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay! mênh mang như sông nước'. Bất luận là chí tại cao sơn hay chí tại lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc tư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được từ đó. Nghe nhạc vốn dĩ là cảm cái khúc mà người chơi gửi gắm, đạo lý này vốn dĩ đã có từ ngày xưa vậy. djjen.da.n.l33.qu.y.d00n

Vào cuối thời Chiến Quốc Trung Quốc sách Lã Thị Xuân Thu, thiên Bản vị cũng ghi lại câu chuyện tương tự: "Bá Nha chơi đàn, Chung Tử Kỳ nghe. Đàn chơi mà chí để tại Thái sơn, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay tiếng đàn! Cao cao như núi Thái Sơn. Khi chí để nội dung nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: 'Hay thay tiếng đàn! Mênh mang như nước chảy. Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha quẳng đàn dứt dây đến tận cuối đời không chơi đàn, từ đó trên nhân thế không có ai có thể gọi là cầm giả nữa". Lã Thị Xuân Thu nói chung giống với sách Liệt Tử, chỉ khác kết cục này: sau Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha "đến cuối đời không chơi đàn nữa".

Nhưng nguyên nhân trực tiếp mà giai thoại này được lưu truyền là vì mối tình tri âm tương tri, tương giao giữa hai người. Tri âm đã mất, Bá Nha đương nhiên đoạn huyền tuyệt âm. Việc quẳng đàn của Bá Nha thể hiện rất rõ chí của ông ta. Thứ nhất là việc làm thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đã mất, thứ hai là vì tuyệt học của chính mình người đời không ai có khả năng lĩnh hội được mà biểu hiện sự buồn khổ và cô độc. Nghĩ như thế thì Bá Nha tất là người thị tài ngạo vật, trác tuyệt khác người, khúc nhạc của Bá Nha là cao khúc nhưng cũng vì thế mà cô độc, phàm phu tục tử không thể lĩnh hội được sự linh diệu của nhạc khúc. Bá Nha vì cảm thấy thấu đáo sự cô độc, vì phát hiện ra rằng tri âm nơi trần thế thực khó tìm mà nhất thời cảm khái.
(Nguồn:[url=https://vietnamese.cri.cn/581/2012/12/03/1s180514.htm]https://vietnamese.cri.cn/581/2012/12/03/1s180514.htm[/url])


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn salemsmall về bài viết trên: gãy cánh, trinhthithuy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diepcayvu, hh09, mimi17796, song giang và 336 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.