Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Đế trường trạch - Đế Hưu

 
Có bài mới 11.11.2016, 07:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Sinh tử (hạ)

Lý ngự y rất nhanh dẫn theo hai vị trợ thủ, bà vú, cùng với toàn bộ dụng cụ chạy đến.

Mà lúc này, Khương Tố đang nắm chặt bàn tay loang lổ máu tươi của Khương Trạch, phảng phất cả người ngơ ngẩn không buồn nhúc nhích.

Lý ngự y trước tiên tiến lên tỉ mỉ bắt mạch cho Khương Trạch, sau đó lật xem ngũ quan của y, xoa nắn vùng bụng nhô cao. Một gã ngự y khác nhìn thấy bộ dạng Khương Tố như vậy liền cẩn cẩn dực dực khuyên nhủ: “Tịnh Kiên Vương điện hạ, nơi này có nhiều thứ ô uế, sợ rằng va chạm phải người… Người xem, liệu có nên đi ra ngoài trước…?”

Khương Tố nghe vậy rốt cục cũng làm ra cử động, hắn chậm rãi quay đầu nhìn ngự y vừa lên tiếng kia: “Cái gì ô uế, chó má! Bổn vương phải ở chỗ này cùng bệ hạ!” Ai nấy đều thấy được tâm tình Khương Tố lúc này cực kỳ không tốt, hắn không có khả năng để mặc Khương Trạch chìm trong nguy hiểm mà dễ dàng ra ngoài.

Ngự y nọ nhìn thấy sắc mặt Khương Tố như vậy nhất thời sợ đến run rẩy, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, ngay cả đánh rắm cũng không dám.


Mà lúc này Lý ngự y rốt cục cũng chuẩn đoán hoàn tất, trong lòng đã thập phần sợ hãi, lại thấy Khương Tố trước giờ vẫn bình thản trầm ổn lại có bộ dáng như vậy, nhất thời hạ xuống quyết tâm, cắn răng nói: “Tình trạng hiện giờ của bệ hạ vô cùng cấp bách, Tịnh Kiên Vương nếu kiên trì ở đây theo dõi chỉ sợ các vị ngự y đều phải chịu gò bó, không dám toàn lực cứu chữa!”


Đôi tay Khương Tố đang nắm chặt bàn tay Khương Trạch bỗng nhiên run lên.

Hắn quay đầu nhìn Lý ngự y, thần sắc bén nhọn chưa ai từng thấy qua, thậm chí ngay cả Lý ngự y cũng không thể chống đỡ được mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.


Cũng may, Khương Tố rốt cục vẫn còn một tia lý trí, chậm rãi buông tay ra: “Được!”

“Hiện tại ta giao A Trạch cho các người, nếu các người ——” Lời còn chưa dứt hắn đã đứng lên, một mạch rời khỏi phòng không quay đầu lại, thế nhưng cho dù lời không nói hết, ẩn ý trong đó mọi người đều có thể sáng tỏ.

Bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trệ như một vũng nước đọng.

Lý ngự y thở dài một hơi: “Tình huống hiện tại ta nghĩ không cần nói thêm gì nữa… ta chỉ có một câu…”

“—— tận nhân lực tri thiên mạng thôi!”
…………………..

Tùy đô tháng ba mới vừa vào đầu mùa xuân, ban ngày vẫn ngắn như cũ, lúc này mặt trời đã hơi chếch về phía tây, rất nhanh đã đến hoàng hôn.
Khương Tố vẫn đứng ở cách cửa lớn mười bước, hắn không muốn lại cách ra thêm chút nào nữa, nắm tay căng thẳng siết chặt, khắc chế xung động phá cửa xông vào.

Thời gian trôi qua như nước chảy. Khương Tố phảng phất cảm thấy mình đã chờ đợi rất lâu, lâu đến cả người của hắn cũng cứng ngắc như đá, bên trong lại hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào.

Hắn lẳng lặng chờ. Rất lâu sau đó, nhẹ nhàng nói: “A Trạch sẽ bình an không có việc gì… Đúng hay không?”

Âm thanh của hắn rất nhẹ, nhẹ đến những người còn lại gần như khó thể nghe rõ đến tột cùng hắn đã nói gì, mà ngay cả bản thân Khương Tố cũng không biết mình đang hỏi bản thân hay người khác.

Trương Di mơ hồ nghe được những lời đó, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.

Hắn vẫn không quá thích Khương Trạch, dù y vốn vô tội, thế nhưng y vẫn là người cướp đi ngôi vị hoàng đế của Khương Tố, lại thêm Khương Trạch trời sinh tính tình tàn bạo lạnh nhạt, lại cực hiểu dối trá…

Dù cho Khương Tố xác định sẽ cùng y cả đời, thế nhưng Trương Di cũng không nguyện xem đối phương như chủ mẫu để đối đãi.

Chỉ là suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu từ từ thay đổi, đó là khi Khương Trạch lập Khương Tố làm Tịnh Kiên Vương, thậm chí không để ý tính mạng, không màng lễ pháp vì Khương Tố dựng dục con nối dòng.

Hiện tại, cho dù Khương Tố tay cầm đại quyền cũng không thể không có Khương Trạch, mà hắn cũng đã thật lòng xem Khương Trạch như chủ mẫu mà kính trọng… vì vậy Trương Di chém đinh chặt sắt nói: “Bệ hạ hồng phúc tề thiên, chắc chắn bình yên vô sự!”

Sắc trời tối dần. Toàn bộ thị vệ đều được an bài ngoài trăm bước, đem toàn bộ lãnh cung bao vây một vòng, cách ly mọi người khỏi đó.

Vì vậy, trong khuôn viên lãnh cung cây cỏ âm u này, chỉ có hai người Khương Tố và Trương Di đứng cạnh nhau không nói một lời, không khí tĩnh mịch như mộ phần u ám.

Trong nhất thời cư nhiên chỉ có tiếng côn trùng kêu vang và chim hót ríu rít có thể chứng minh vạn vật còn đang di động.

Đánh vỡ hết thảy chính là một tiếng khóc thanh thúy rõ ràng của trẻ sơ sinh.

Đồng tử của Khương Tố co rút cực độ!
Hắn vô pháp khắc chế động tác của mình, nhanh chóng bước về phía cửa, giơ tay lên phảng phất như muốn đánh sập trở ngại trước mặt, nhìn cho rõ tình huống bên trong là như thế nào! Cũng may Trương Di kịp giữ tay hắn lại, nhanh chóng nói: “Chủ thượng lẽ nào đã quên bệ hạ còn đang bên trong sao? !”

Khương Tố nghe vậy cả người liền run lên kịch liệt!

Hồi lâu sau hắn mới rũ tay xuống, chậm rãi lui về phía sau ba bước, tiếp tục chờ Lý ngự y.

Chỉ là Lý ngự y cũng không có bước ra.
Người bước ra ngoài chính là bà vú lúc trước cố tình tìm đến, trên tay ôm một tiểu anh hài, vừa thấy Khương Tố liền mỉm cười nói: “Khương Vương điện hạ, người đã chờ sốt ruột rồi đi? Người xem, hài tử vẫn bình an! Cực kỳ khỏe mạnh cũng rất giống ngài —— là một bé trai!”
Vừa nói nàng vừa dùng vẻ mặt tranh công ôm hài tử được bao đến cực kỳ kín kẽ đến trước mặt Khương Tố.

Tuy rằng đây là Khương đế tự mình sinh ra, là tồn tại không thể tưởng tượng được như quái vật giáng thế, chỉ là nếu như Khương đế và Tịnh Kiên Vương đều lưu ý đến hài tử này, nàng vẫn giả vờ như cực kỳ bình tĩnh mà đối xử. Dù sao vinh hoa phú quý nửa đời sau của nàng đều phải dựa vào tiểu hài nhi trong tay này rồi!

Nhắc tới cũng rất thần kỳ, đứa trẻ này vốn không đủ mười tháng, thế nhưng những thứ nam hài bình thường cần có bé cũng đã có, chỉ là trọng lượng có chút nhẹ hơn một ít, hoàn toàn không có gì khác biệt với những đứa trẻ được sinh đủ tháng khác.

Thậm chí có lẽ vì phương pháp trợ sản chưa bao giờ được nghe qua, làn da của hài tử cũng không nhăn nheo như những đứa trẻ khác, thoạt nhìn so với trẻ sơ sinh bình thường thì xinh đẹp hơn không ít. Lúc này bé đã ngưng khóc, mở to đôi mắt đào hoa cực giống Khương Trạch tò mò nhìn khắp xung quanh.

Khương Tố liếc mắt liền nhận ra, ngoại trừ đôi mắt này, ngũ quan trên gương mặt hoàn toàn hệt như hắn!

Vì vậy trong mắt hắn chợt có thủy quang chớp động, hắn nhất thời ngơ ngác bước đến bên cạnh hài nhi dường như được thượng thiên ban tặng cho hắn và Khương Trạch, khóe môi cong lên, biểu tình như cười như khóc.

Trương Di tràn đầy hoan hỷ: “Chúc mừng chủ thượng, mừng được lân nhi!”1

Khương Tố vô thức vươn tay muốn ôm đứa bé.
Chỉ là khi ngón tay của hắn vừa chạm đến tả lót mềm mại thì lại hốt hoảng sợ mình làm tổn thương đứa trẻ thoạt nhìn cực kỳ mong manh này, vì vậy chỉ có thể bối rối rút tay về.

Sau đó hắn cất giọng khàn khàn hỏi: “Bên trong… làm sao?”

Bà vú thuần thục ôm lấy hài nhi đong đưa, nghĩ đến hình ảnh lúc nãy mình nhìn thấy thì sắc mặt cũng trắng bệch, có chút mất tự nhiên cười nói: “… Đây, hiện giờ các ngự y vẫn đang toàn lực vì bệ hạ cứu trị, Tịnh Kiên Vương điện hạ cứ kiên nhẫn chờ thêm một chút… Bệ hạ cát nhân thiên tướng cũng biết người đang canh giữ bên ngoài, nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục!”

Trẻ sơ sinh dù sao cũng không thích hợp phơi trước gió lạnh, bà vú vừa nói xong câu đó liền ôm hài tử vào lòng, Khương Tố lệnh Trương Di đi theo nàng xem có gì cần giúp đỡ hay không, bản thân thì vẫn đứng yên trước cửa, không dám xê dịch chút nào.

Tà dương tây hạ, trăng treo đỉnh trời.
Hắn nghe được tiếng hài tử khóc lóc náo loạn trong phòng, chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng bà vú nhẹ nhàng dỗ dành… cho đến tận khi bên trong rốt cục không còn tiếng động gì nữa, cánh cửa vẫn đóng chặt rốt cục cũng mở ra!
Trái tim Khương Tố không khỏi gia tốc đập nhanh.

Hắn thấy được Lý ngự y cả người ướt đẫm mồ hôi, thần sắc mỏi mệt, hai người đi theo phía sau cũng không chênh lệch bao nhiêu, cực kỳ suy yếu. Rốt cục y cũng tìm được sức lực bước lên, vội vàng hỏi han: “A Trạch thế nào? !”

Nhưng có lẽ vì đã đứng quá lâu, hai chân tê rần cứng lại, hắn vừa bước lên một chút liền lảo đảo ngã nhào xuống.

Lý ngự y vươn tay đỡ lấy Khương Tố, nhìn thấy thần sắc của y cũng không khá hơn bọn họ chút nào, lão khẽ thở dài, gian nan nói: “Hạ quan đã tận hết khả năng, nếu bệ hạ có thể chống đỡ qua ba ngày thì nhất định có thể hồi phục… Lỡ như, lỡ như không được…”

“… Xin Khương vương… hãy nén bi thương.”

—————–
1/ Lân nhi: Trong tứ linh, Kỳ Lân được xem như thụy thú mang theo điềm lành, còn tượng trưng cho người học vấn uyên bác, nhân cách cao thượng. Vì vậy khi gia đình nào đó vừa sinh được con trai sẽ được chúc phúc sinh được lân nhi, cũng là gởi gắm mong chờ vào tương lai của đứa trẻ.

Thật ra trong tứ linh thì Phượng tượng trưng cho nữ nhân, Quy tuy là thụy thú nhưng thỉnh thoảng cũng bị liệt vào động vật thấp kém (thường nghe người Trung Quốc chửi nhau là con rùa già, quy tôn tử…), Long thì quá dễ mạo phạm hoàng gia, vì vậy Lân trở thành lựa chọn lý tưởng nhất để chúc phúc cho bé con mới chào đời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.11.2016, 08:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Đêm dài quá nửa.

Trong phòng ánh nến leo lét chiếu thẳng vào gương mặt trắng bệch của Khương Trạch, vừa lúc phủ lên một lớp màu sắc ấm áp.

Khương Tố đứng ở trước giường, lẳng lặng ngưng mắt nhìn người đang nằm trên giường không chút sinh cơ kia.

Hắn biết rõ A Trạch là người cực kỳ hoạt bát hiếu động, mỗi lúc trước khi đi ngủ đều cần hắn phải phí hết công phu dỗ dành mới ngoan ngoãn nằm yên. Thế nhưng lúc này đối phương cư nhiên lại yên tĩnh nhắm mắt như vậy, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có bất luận sai lầm gì.

Thoạt nhìn mong manh như vậy —— mong manh đến mức Khương Tố có loại lỗi giác chỉ cần chạm nhẹ, người trước mặt liền tiêu tan thành mây khói.

Khương Tố dừng lại thật lâu mới dốc hết dũng khí cầm lấy đôi tay lạnh như băng của đối phương, sau đó hai lòng bàn tay tiếp giáp, mười ngón đang xen.

Tất cả đều như ngày hôm qua, tựa như chưa từng cải biến.

Chỉ là thiếu đi một phần lực đạo thuộc về người còn lại mà thôi.

Lúc trời bắt dầu chuyển sáng thì Khương Trạch vẫn không có động tĩnh gì.

Khương Tố vẫn duy trì tư thế lúc đầu, không hề chớp mắt ngưng đọng ánh nhìn lên người y. Lúc Trương Di mang điểm tâm và chậu rửa mặt bước vào, nhìn thấy bộ dạng này của Khương Tố cũng đặc biệt khó chịu, do dự một lát, cuối cùng cũng đem cả đống lớn lời an ủi nuốt xuống bụng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở người nọ đã đến lúc lâm triều.

Khương Tố tùy ý ăn vài miếng điểm tâm, sau khi rửa mặt lấy lại một chút tinh thần rồi cẩn thận đút cho Khương Trạch chén thuốc do Lý ngự y đặc chế, lại lệnh cho Lý ngự y ở bên cạnh đối phương trông chừng, sau đó mới vội vội vàng vàng lâm triều.

Mặc kệ thế nào, Khương Trạch vẫn chưa có tỉnh lại, hắn không thể ngã xuống.

Nhưng cho dù tâm niệm kiên quyết đến thế nào, lúc này trong đầu Khương Tố cũng loạn thành một đoàn, vô pháp xử lý chính sự. Hắn thẳng thắng dùng lý do ‘Bệ hạ ngẫu nhiên cảm nhiễm phong hàn, Tịnh Kiên Vương quyết định tự mình chiếu cố’ lệnh cho tả hữu Thừa tướng cùng các Ngự sử đại phu tạm nhậm quốc sự ba ngày, tự mình rời đi.

Mặc dù đã có chuẩn bị, thế nhưng tin tức Khương Trạch bỗng nhiên ‘cảm nhiễm phong hàn’ vẫn đưa đến một hồi sóng to gió lớn trong triều đình. Nhất là vây cánh Tả tướng trước giờ vẫn thân cận với Khương Trạch hơn, luôn luôn âm thầm phản đối Khương Tố, bọn họ một mực cho rằng phong hàn nằm liệt trên giường là vô lý, thậm chí còn là lời từ một phía của Khương Tố, chân tướng đến tột cùng là gì ai cũng không biết, liền muốn cầu kiến hoàng đế.

Kết quả đương nhiên chính là, Đình úy vì để bảo đảm thủ hộ hoàng cung không lọt tiếng gió, lạnh lùng cự tuyệt.

Nhưng mặc kệ mạch nước ngầm trong triều bắt đầu dao động như thế nào, có đám người Hữu tướng ở đó trấn giữ, thế cục trong chốc lát vẫn không thể loạn được..

Tròn ba ngày hai đêm sau đó, Khương Tố đều một mực canh giữ bên người Khương Trạch, cẩn tuân dặn dò của Lý ngự y thận trọng chiếu cố đối phương. Hắn bắt đầu trò chuyện với Khương Trạch, bắt đầu từ ấn tượng không mấy tốt đẹp của mình với hài tử bướng bỉnh như y, từng chút một thay đổi, cuối cùng hoàn toàn lật ngược lại, thậm chí còn yêu mến.

Hắn vốn là người ít lời, nhưng trải qua một ngày đêm cùng Khương Trạch hồi tưởng lại từng ly từng tý những việc đã qua, hắn phát hiện tất cả kỷ niệm của bọn họ hóa ra lại phong phú như vậy, cho dù nói liên tục ba ngày hai đêm vẫn chưa nói hết.

Hắn hôn lên gò má tái nhợt của Khương Trạch, giống như sợ quấy rầy đến đối phương mà nhẹ giọng thì thầm: “A Trạch, trước ngày mai nếu đệ nguyện ý tỉnh lại ta liền nói cho đệ biết một chuyện.”

“Một chuyện ta vẫn chưa từng nói ra.”
Hắn biết, Khương Trạch có thể nghe được.
Hắn tuyệt đối không sợ Khương Trạch có lẽ đã không nghe được nữa —— hắn vẫn kiên định tin tưởng Khương Trạch chỉ là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chốc, đợi y nghỉ ngơi xong rồi tất nhiên sẽ tỉnh lại.
…………..
Lúc này, Khương Trạch thấy mình đang bị bóng tối bao phủ.

Y cũng không biết mình đang ở nơi nào —— chỉ biết trước khi mình ngủ đã nhìn thấy Văn Nhân Diễm, mà hắn còn biết một vài việc hoàn toàn ngược lại với những gì đã từng nhận biết, mà mấy thứ này cũng hoàn toàn lật đổ thế giới quan của y.

Y vốn không phải hài tử của Khương Phong, lại cưu chiếm thước sào, thậm chí còn phẫn nộ chỉ trích lý do Khương Tố mưu phản? Cho dù đã nói yêu thương, thế nhưng ngay cả ngăn cách cơ bản nhất của bọn họ cũng không biết rõ được?
Thế này lại có bao nhiêu buồn cười đâu?

Thế nhưng lúc này Khương Trạch căn bản chính là không thể cười nổi, y chậm rãi ngồi xuống mặt đất tối tăm phủ đầy đá sỏi, cũng không hề có chút ánh sáng mặt trời này, bắt đầu tĩnh tọa thật lâu.

Xung quanh một mảnh hư vô, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Thế nhưng Khương Trạch đối với tình cảnh này cũng không sợ hãi —— trên thực tế, từ sớm suốt ba mươi năm ở kiếp trước, sau khi Khương Tố qua đời, nhân sinh của chính là trôi qua như thế, không có một chút tình cảm mãnh liệt nào, cũng không hề có ước mơ, hy vọng, ngày qua ngày đều là sinh hoạt tĩnh mịch như mộ hoang.

Cũng có thể nói, y vốn đang sống trong một mảnh hư vô tĩnh mịch, mà Khương Tố cũng thật sự đã ra đi từ lâu, tất cả những gì tốt đẹp mà y đã sở hữu chỉ bất quá là một giấc mộng của y mà thôi.

Bất quá là Trang Chu mộng điệp hay là điệp mộng Trang Chu.1

Phàm khi tỉnh mộng, tất cả đều tức thời tan biến.
Nghĩ đến điểm này, Khương Trạch nhất thời có chút mờ mịt, y cảm thấy mình hình như đã bỏ quên thứ gì đó, nhưng đến tột cùng vẫn nghĩ không ra là thiếu mất thứ gì.

Y chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn chết, vì vậy liền thẳng thắng không thèm nghĩ nữa, lẳng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát.

Chỉ là chốc lát mà thôi.

Y cuộn tròn thân thể, giống như một con rùa đen nhỏ, vụng trộm rút vào trong mai của mình.

Thế nhưng, y rốt cục cũng không phải rùa.

Cũng không có một ai nguyện ý ôm lấy cái mai của y vào trong lòng ủ ấm. Khương Trạch liền chỉ có thể ôm chặt chính mình hơn nữa, ủy khuất hít mũi một cái.

Y cũng không biết đã qua bao lâu. Chỉ là đột nhiên lòng bàn tay y có thể một luồn nóng rực, y chậm rãi ngẩng gương mặt lên mờ mịt nhìn vào bàn tay của mình..
Đây là… nước mưa sao?
Nơi này đất cằn sỏi đá, cũng không có gió mây trăng sao, căn bản không thể xuất hiện nước mưa… Như vậy, đây là… nước mắt của Khương Tố?

Khương Trạch bật người đứng dậy, y cảm nhận được lòng mình mãnh liệt rung động, liền hướng về một phía nhanh chóng chạy tới, nhưng vô luận y có chạy như thế nào, trước mắt cũng chỉ là một màn hắc ám, vô cùng vô tận!

Khương Trạch ngừng lại, hồng hộc thở dốc.
Y rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ hãi: Lẽ nào y sẽ bị giam mãi ở chỗ này, không thể thoát ra được nữa?

Nhưng ngay vào lúc này, trước mặt Khương Trạch bỗng nhiên xuất hiện một tiểu hài tử, Khương Trạch vẫn đang kỳ quái không hiểu tại sao ở nơi này lại có hài tử đã cảm thấy tay phải bị kéo đi, dẫn về phía trước.

Khương Trạch không nhìn rõ bộ dạng của hài tử này là như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trong lòng bàn tay. Y chỉ bước theo hài tử trong chốc lát, rất nhanh liền thấy một vùng sáng, chính là lối ra.

Khương Trạch hơi liếc nhìn lối ra, sau đó lại cúi đầu muốn nhìn hài tử bên cạnh, nhưng ngoài dự liệu của y chính là, tiểu hài tử đã không còn bóng dáng, phảng phất chưa từng xuất hiện.

Khương Trạch cảm thấy đây thật sự là một hài tử kỳ quái, sau đó y liền bước thẳng về phía ánh sáng.

………
Khương Trạch chậm rãi mở mắt ra. Có lẽ do mất máu quá nhiều, trước mắt y phảng phất bị một lớp màng tái nhợt bao phủ, hoàn toàn không có chút cảm giác chân thật nào, bên tai cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được có người đang nói gì đó, thế nhưng lại không hiểu được nội dung… Điều duy nhất có thể cảm giác được chính là, lòng bàn tay cực kỳ ấm áp chưa từng tách khỏi bàn tay y.

Khương Trạch nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, muốn nói cho Khương Tố biết mình đã không có việc gì, không cần lo lắng. Thế nhưng cho dù y đã dốc hết sức lực cũng căn bản không thể phát ra âm thanh gì, y còn muốn thử nghe xem người bên cạnh đang nói gì lại chỉ có thể lần nửa lâm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này đây, trong giấc mơ của y đã không còn là bóng đen trập trùng, thay vào đó chính là sự ôn nhu của Khương Tố. Còn có hài tử kỳ quái kia.
Như Lý ngự y đã nói, trước ngày thứ ba Khương Trạch đã tỉnh lại.

Tuy rằng chỉ được một chốc, sau đó lại kiệt sức mà chìm vào ngủ sâu, thế nhưng tóm lại cũng đã khiến cho mọi người thấy được hy vọng. Khương Tố nghe vậy, tự nhiên càng không quan tâm gì hết, chỉ dốc lòng đích thân chiếu cố Khương Trạch.

Chỉ là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ngay cả Khương Tố cũng phải ngã xuống, Trương Di liền cắn răng phạm thượng một lần, một chiêu đem Khương Tố đánh ngất đi, rồi đưa hắn lên một chiếc giường nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong phòng. Lý ngự y cũng tiến đến thay hắn châm cứu một chút, bảo chứng hắn có thể ngon giấc ngủ say.
Đợi đến khi Khương Tố tỉnh lại đã là việc của bốn canh giờ sau.

Lúc này, tuy rằng Khương Trạch vẫn bất tỉnh như trước, nhưng Lý ngự y đã khẳng định chỉ cần những bước trị liệu tiếp theo không xảy ra sai lầm, ngày mai Khương Trạch đã có thể tỉnh lại, không quá mười ngày thì vết thương trên bụng y cũng đã có thể cắt đi phần chỉ dùng để khâu lại vết thương!

Đây thật sự là một tin tức cự kỳ tốt! Khương Tố từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn cũng không khắc chế nổi vui sướng trong lòng, dùng sức vỗ vai Lý ngự y tỏ vẻ khen ngợi —— tuy rằng hắn lại vô ý làm trật khớp vai đối phương.

Cũng liền ngay sau đó, có người báo lại, tình huống của Văn Nhân Diễm tựa hồ không được tốt lắm.

Lần trước, bởi vì Văn Nhân Diễm làm hại khiến Khương Trạch té trên mặt đất, lâm vào nguy hiểm, thậm chí còn có ý đồ khiến việc Khương Trạch mang thai bị lộ ra ngoài, sau khi bị Khương Trạch một chưởng đánh ngất, lúc tỉnh lại cũng chỉ uống được một chén thuốc do Trương Di mang đến.

Trên thực tế, lục phủ ngũ tạng của gã đều đã bị tổn thương, thọ mệnh không dài.

Lúc Khương Tố biết được tin tức này cũng không để ngự y đến xem, mà là dự định đích thân tiễn gã một đoạn đường.

Đợi đến khi nhìn thấy Văn Nhân Diễm còn đang kéo dài hơi tàn, Khương Tố liền hỏi vấn đề thứ nhất: “Phụ thân thật sự của A Trạch đang ở đâu?”

“Đã chết, ta từ sớm đã giết chết tên xúc sinh kia!” Văn Nhân Diễm gian nan ngẩng đầu lên, hồng hộc thở dốc, cười nhạt phun ra từng lời, “Thật không nghĩ ra, ta vốn còn cho rằng đã dàn xếp tất cả đến thiên y vô phùng, không ngờ lại tính thiếu nhi tử của Khương Phong, cùng hắn một dạng không giống người thường!”

Đây là một câu nói mang theo hàm ý châm chọc, gã đang giễu cợt Khương Phong hơn hai mươi năm trước vì muốn đoạt được đế vị mới cưới muội muội của gã, sau khi tôn nàng làm hoàng hậu lại tiếp tục nâng đỡ vợ trước của mình làm Như phu nhân.

Mà hôm nay thủ đoạn của Khương Tố cũng là siêu tuyệt, không chỉ khiến tên nghiệt chủng kia hoài thai hài tử của hắn, còn có thể giống như Thiên tử thao túng triều cương!

Quả thật là phụ tử, ngay cả loại vô liêm sỉ này cũng không chút sai biệt!

Văn Nhân Diễm hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tố, ha hả cười to: “Thế nào, quái vật kia có phải đùa bỡn rất tốt hay không? Rõ ràng là nam nhân lại có thể sinh con như nữ nhân? Ha ha ha! Có phải so với mẫu thân y đã biết rõ phải thành hôn với nam nhân khác, vẫn một lòng hoài thai tên quái vật kia, càng thêm phóng đãng vô sỉ?”

Sắc mặt Khương Tố càng thêm lạnh lùng, hắn bước đến bên cạnh Văn Nhân Diễm, vươn tay bóp cổ của gã, từ từ nâng lên áp vào trên tường.
Võ công của hắn có thể thua kém Khương Trạch, thế nhưng muốn giết chết loại văn sĩ chỉ biết một chút công phu da lông như Văn Nhân Diễm chính là cực kỳ dễ dàng.

Văn Nhân Diễm mở to mắt gắt gao trừng Khương Tố, tay chân điên cuồng quơ quào muốn đấm vào đối phương, thế nhưng chỉ càng khiến cho bàn tay đang nắm cổ gã càng lúc càng xiết chặt. Đến khi gã cào cho tay phải của Khương Tố chảy đầy máu tươi, thì khí lực trên tay đối phương cũng càng lúc càng mạnh.

Cho đến khi cả người của Văn Nhân Diễm không còn sức để run rẩy, hai mắt cũng vô ý thức trở nên trắng dã Khương Tố mới buông tay ra, nhìn người nọ nằm dài trên mặt đất, ho đến lạc giọng.
“Đưa ra chứng cớ giả nói ta không phải con ruột của phụ hoàng, đem A Trạch đưa lên ngôi vị hoàng đế.

Mục đích của ngươi chỉ là muốn A Trạch giúp Văn Nhân gia khôi phục vinh quang, tôn ngươi làm Hữu tướng? “

Văn Nhân Diễm quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng vuốt vuốt cổ họng cháy bỏng của mình, ***g ngực chỉ phập phồng kịch liệt lại không lên tiếng.

Mà Khương Tố cũng không thèm để ý đến câu trả lời của gã.

Lúc đầu hắn còn không rõ đến tột cùng Khương Trạch đang nghĩ gì, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sau này lại biết được tâm ý của đối phương, lại nhớ đến dụng tâm lương khổ năm đó của Văn Nhân Mẫn, phẫn nộ của hắn cũng nương theo thời gian mà phai nhạt không ít, vì vậy mới nhịn xuống sát tâm, chỉ đem Văn Nhân Diễm nhốt lại.
Dù sao cũng đã là chuyện cũ hơn hai mươi năm trước, hơn nữa lại là lời nói dối hư ảo, rốt cục Văn Nhân Diễm có được chứng cớ chắc chắn gì để chứng minh hắn không phải nhi tử của Khương Phong đâu?

Hiển nhiên cũng chỉ là một ít thư từ ngụy tạo, nếu không phải là một vài vật dụng thiếp thân của mẫu thân hắn cũng chính là mấy người bị mua chuộc khai man nói dối… Tất cả mọi thứ đều không thể chống được một lần cân nhắc cặn kẻ, thế nhưng bởi vì Khương Phong bệnh tình nguy kịch, ngay cả phải trái cũng phân không rõ, trái lại cho rằng đó chính là chân tướng tuyệt đối.


Bất luận Văn Nhân Diễm là dùng loại âm mưu quỷ kế nào, người không tin tưởng sự thuần khiết của Như phu nhân rốt cục cũng là Khương Phong.

—— dù cho cả thiên hạ đều hoài nghi mẫu thân của hắn, nhưng người kia vốn không thể hoài nghi.

Chỉ là ý niệm của một người, chung quy lại tạo thành đại họa hôm nay.

Khương Tố nhìn Văn Nhân Diễm, hoàn toàn không nhìn thấy một chút hối hận tự trách nào trong mắt đối phương.

“Văn Nhân lão tiên sinh năm đó tự thấy hổ thẹn, vì vậy ở lúc phụ hoàng động thủ mới không muốn phản kháng, thuận theo lui lại, ngươi vẫn cứ như cũ khăng khăng một mực.

Đây chính là đang dùng sinh mệnh hoàn trả lại sự thua thiệt của mình đối với người nọ sao “

Năm đó, khi hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện, mẫu phi của hắn đã từng nói, tiên hoàng hậu vốn là kỳ nữ thế gian hiếm có, nếu nàng là một nam nhân, có lẽ sẽ trở thành Văn Nhân Mẫn thứ hai, vì vậy hắn đối với nữ tử nọ vô cùng hiếu kỳ.

Chỉ là không hiểu tại sao, tiên hoàng hậu thủy chung vẫn tư thủ tại tẩm cung, so với mẫu phi của hắn còn lãnh dạm hơn, khiêm tốn hơn mấy lần, nếu không phải do Khương Trạch thường xuyên làm xằng làm bậy, chỉ sợ người trong cung cũng đã sớm đem nữ tử này quên lãng.

Khương Tố cũng đã từng không hiểu được.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đây tiên hoàng hậu đã từng có người hứa hẹn một đời, cũng có thể bởi vì Văn Nhân Mẫn biết được sự huyền diệu trong huyết mạch của người nọ, lo lắng đến tương lai của hậu đại sau này, dứt khoát cự tuyệt hai người kết hợp, vội vàng gả nữ nhi vào cung.

Sau đó Văn Nhân Diễm lại giết đi người nọ, xóa mất toàn bộ vết tích của đối phương, mà tiên hoàng hậu sau khi sinh được hài tử cũng dần dần héo mòn, không lâu liền mất sớm.

Chỉ là, vô luận Văn Nhân Mẫn cũng được, Văn Nhân Diễm cũng được, bọn họ đều mỗi ngày không ngừng hối hận hành động sai lầm của mình năm đó.

Khương Tố đối với tình cảnh của bọn họ cũng cảm động, lại nhớ đến tình nghĩ trước kia của Văn Nhân Mẫn, khi chọn lựa buông tha việc tạo phản cũng dự định che giấu hết thảy, chỉ cần Khương Trạch có thể làm một hoàng đế hợp cách là đủ.

Hắn lại không thể lường được, cho dù hắn đã nhốt Văn Nhân Diễm lại cũng để Khương Trạch tìm ra.

Việc này nên xử lý như thế nào đây?
Vẫn là tiểu hài tử nhà hắn thông minh lợi hại, hay là nói đây hoàn toàn chính là thiên mệnh? A Trạch sớm không biết muộn không biết, hết lần này đến lần khác lại trước khi sinh nở biết chuyện, khiến cho việc hắn vốn đã nắm chắc trong tay, hiện giờ lại khó thể giải quyết gọn gàng?

Khương Tố nhắm mắt.

Hắn đã từ một ít đầu mối rải rác biểu hiện trên người Văn Nhân Diễm mà đoán ra tất cả, cũng không muốn lại nhân từ nữa.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt nổi đầy gân xanh của Văn Nhân Diễm, ánh mắt dữ tợn, giống như một người đã lâm vào cuồng loạn dùng chất giọng chói tai rống lớn: “Thối tha! Nếu không phải năm đó phụ thân ta cổ hủ, ngươi đã sớm phải chết rồi! Khương Tố! Ngươi là kẻ không bằng heo chó!

Đi tìm chết đi —— ngươi và tên quái vật Khương Trạch kia đều đi tìm chết đi!

“Ta phải chiếu cáo thiên hạ, khiến cả thiên hạ đều biết được chuyện của các ngươi —— “
Gã đột nhiên im bặt.

Khương Tố nắm tay, một quyền đánh nát trái tim của gã: “A Trạch của ta là người hoàn mỹ nhất thiên hạ, y không phải quái vật, ngươi mới phải.”
—— một người có thể vì quyền thế mà bất trung bất nghĩa, bất thành bất hiếu, đến mức cuồng loạn. Người như vậy mới là quái vật đáng sợ nhất trên đời này.

——— —————-
1/ Trang Chu mộng điệp: Đây là một điển cố rất quen thuộc, Mộng hồ điệp hay Trang Chu mộng điệp là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam.

Nguyên văn: 昔者莊周夢為胡蝶,栩栩然胡蝶也。【自喻適志與!】不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為胡蝶與?胡蝶之夢為周與?【周與胡蝶則必有分矣。】此之謂物化。
Hán Việt: Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã. [Tự dụ thích chí dư!] bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? hồ điệp chi mộng vi Chu dư? [Chu dữ hồ điệp tắc tất hữu phân hĩ.] Thử chi vị vật hóa.

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.11.2016, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Hai tiểu hài tử của Khương Tố

Sau hai ngày, Khương Trạch rốt cục cũng tỉnh lại.
Có lẽ sợ y ngủ không tốt, cả gian phòng đều bị che chắn đến tối mờ tối mịt, chỉ có phía sau bình phong mơ hồ lộ ra vài tia sáng —— nhìn theo góc độ này mà phán đoán phỏng chừng đang giữa ban ngày, cũng không biết y đã ngủ bao lâu.

Khương Trạch vô thức muốn nâng người ngồi dậy, thế nhưng cơ thể của y căn bản vẫn không chịu khống chế, Khương Trạch chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường hơi nhíu mày.

Chờ một lát sau, đến khi cảm giác đã dần dần quay về với thân thể, vô luận là cơ thể không còn chút sức lực này hay là vùng bụng không hiểu vì sao lại đau đớn âm ỉ, thậm chí là cảm giác ấm áp trong tay… nháy mắt lông mi của Khương Trạch hơi run rẩy, trúc trắc quay đầu nhìn người đang nắm lấy bàn tay của y.

Lúc này người nọ cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ hơi dựa vào bên giường say ngủ, bởi vì tư thế khiến y không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có thể thấy được một cái ót bị mái tóc dài xốc xếch phủ lên.

Khương Trạch lẳng lặng ngưng mắt nhìn một lát.
Y muốn vươn tay chạm vào người này, thế nhưng tay trái hơi giơ ngang thân thể mới phát hiện mình căn bản vô pháp chạm vào đối phương.

Vì vậy Khương Trạch liền nỗ lực xoay người, nào ngờ lại đón nhận một cơn đau khiến trước mắt trắng xóa, vô ý thức hít sâu một hơi khí lạnh.
Khương Tố nguyên bản vẫn đang ngủ say liền bật dậy, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.

Đợi đến khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người kia, cùng với nụ cười nhợt nhạt trên môi, Khương Tố rốt cục cũng ý thức được: Tiểu hài tử nhà y đã tỉnh lại!

Vì vậy tiếp theo chính là một trận rối loạn, sau khi Lý ngự y chẩn đoán xác định đã không còn trở ngại, Khương Tố liền vẫy lui đám người sắc mặt vui mừng, theo lời dặn của Lý ngự y mà nói chuyện với Khương Trạch một lúc, sau đó mới để người nghỉ ngơi một chút.

Khương Tố lại dụ dỗ Khương Trạch uống hết một chén thuốc bổ, đến khi nhìn thấy sắc mặt của y tựa hồ đã dễ nhìn hơn một chút mới vươn tay vuốt ve cái cằm đã nhọn ra không ít của đối phương, bỗng nhiên cúi người dùng trán chạm vào trán Khương Trạch, khẽ lẩm bẩm: “… A Trạch, ta rất sợ hãi.”

Hàng mi của Khương Trạch có chút run rẩy.
Y thật sâu ngưng mắt nhìn Khương Tố, thấy được nét mặt của đối phương đều là sợ hãi không nói ra được, mới nhẹ nàng rũ mắt, “… Xin lỗi…”
Khương Tố đặt một ngón tay lên môi y: “… Chỉ cần sau này không được làm ta sợ như vậy nữa.”
Khương Trạch nhẹ nhàng cọ cọ vào trán của hắn, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đồng ý.

Có lẽ vì mấy ngày nay một mực mê man, y kỳ thực không nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng hôm đó y len lén đi gặp Văn Nhân Diễm, muốn biết rõ ràng đến tột cùng là huyết mạch của ai khiến y có thể hoài thai hài tử.

Sau đó…

Sau đó y liền biết được, y căn bản cũng không phải nhi tử của Khương Phong.

Khương Trạch nghĩ đến đây, đồng tử cũng co lại.
Mặc dù không thể tin tưởng, nhưng trong nháy mắt này toàn bộ hồi ức đều quay về, ngay lập tức tất cả nghi vấn đều có thể giải đáp được.

Bởi vì y cũng không phải nhi tử của Khương Phong!

Vậy nên từ nhỏ vô luận là mẫu hậu cũng tốt, hoặc là bản thân mình cũng được, hoàn toàn không chút nào chờ mong tình thương của cha đến từ Khương Phong. Vậy nên Văn Nhân Mẫn không tiếp tục tranh quyền đoạt thế, vậy nên Khương Tố mới nỗ lực mưu phản, đồng thời tha cho Văn Nhân Diễm một con đường sống, chỉ giam giữ gã.

Lúc đó, khi y đã ý thức được hết thảy, cả người đều giống như rơi vào đầm băng lạnh lẽo, mà Văn Nhân Diễm cũng chọn đúng thời điểm này mà hung hăng đẩy y ngã xuống đất, chạy khỏi lãnh cung.

… Đẩy y ngã xuống đất? !

Một cơn khủng hoảng thật lớn bao phủ toàn thân, Khương Trạch chỉ cảm thấy cổ họng mình giống như bị người hung hăng chế trụ, thậm chí hô hấp cũng cực kỳ gian nan. Y nắm chặt tay Khương Tố, lắp bắp hỏi: “… Hài, hài tử của chúng ta đâu?”

“Đừng lo lắng, tiểu Viên không có gì đáng ngại, ” Khương Tố nhìn thấy bộ dạng này của y liền đau lòng hôn nhẹ lên mắt đối phương, lại ôn nhu vuốt ve làn tóc dài kia. Vốn mái tóc này là đen kịt mềm mượt như màn đêm, thế nhưng chỉ qua mấy ngày đã cấp tốc khô vàng xơ xác, “Chỉ là ta sợ con quấy rầy A Trạch nghỉ ngơi nên đã đưa đến sát vách.”

Khương Trạch ngẩn ngơ.

Y đưa mắt nhìn Khương Tố, có chút mờ mịt: “… Tiểu… Viên?”

“Ừ, nguyên bản chỉ giống như một quả cầu nhỏ, hôm nay vừa được năm ngày, đã biến thành một hài tử mập mạp.” Nhắc đến tiểu hài tử, nét mặt của Khương Tố cũng không kềm được mà trở nên mềm mại, “Ta đã lấy nhũ danh cho con là tiểu Viên, nếu A Trạch không thích chúng ta đổi đi là được. “

Hắn nói xong liền thấy gương mặt A Trạch đã dại ra, cũng không biết nghe vào được nhiều ít, liền lệnh cho Trương Di ôm tiểu hài tử đến.

Hài đồng vừa ra đời đều thích ngủ, một ngày khoảng chừng có mười anh giờ là phung phí trong giấc ngủ, lúc này cũng không ngoại lệ. So với ngày đầu tiên ra đời, da tay của bé tựa hồ có chút vàng đi, dù cho cả Lý ngự y và nhũ mẫu đều nói đây là hiện tượng bình thường, thế nhưng Khương Tố vẫn là có chút lưu tâm.

Đây là hài tử của hắn, là hài tử vốn tưởng cả đời này không thể xuất hiện, lại dưới sự kiên trì của thượng thiên và Khương Trạch mà được sinh ra trên đời này!

Khương Tố có thể nào không lo lắng, có thể nào không để ý?

Nhưng bây giờ Khương Trạch vẫn là trọng yếu nhất, Khương Tố giao hài tử cho Trương Di chiếu cố, mỗi ngày chỉ cần xác nhận bé đã ăn uống no đủ, không khóc không nháo liền ôm đến nhìn Khương Trạch vẫn chìm trong hôn mê một chút.

Hắn là cỡ nào hy vọng Khương Trạch có thể tỉnh lại, hảo hảo nhìn hài tử của bọn họ một lần!
Trương Di rất nhanh đã ôm hài tử đến, cẩn thận đặt ở trên giường Khương Trạch.

Tuy rằng lần đầu tiên Khương Tố nhìn thấy hài tử đã cảm thấy ngoại trừ đôi mắt giống Khương Trạch thì còn lại đều giống hắn, thế nhưng nhìn lâu lại cảm thấy đường nét trán cằm cũng phi thường tương tự Khương Trạch.

Nhất là lúc này song song cùng nhìn, một lớn một nhỏ trước mặt khiến trong lòng Khương Tố cực kỳ thỏa mãn.

Hắn cẩn thận giúp Khương Trạch trở mình, để y nằm thoải mái một ít cũng có thể nhìn thấy hài tử rõ ràng hơn chút.

Thấy bộ dạng Khương Trạch không hề chớp mắt chăm chú nhìn hài tử, trong mắt tràn đầy khát vọng nhưng lại không dám vươn tay ôm lấy, hắn liền nắm lấy ngón tay mềm mại vô lực của đối phương, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt hài tử, chậm rãi vuốt qua vầng trán, lông mi, cái mũi…
Khương Tố thấy Khương Trạch cảm nhận được sự mềm mại trên đầu ngón tay, sau đó lộ ra biểu tình than nhẹ thì không nhịn được hôn y lên mi mắt y, “Mắt cực kỳ giống A Trạch, thật đẹp.”


“Tính tình rất hoạt bát, cũng giống A Trạch.”

“Ngủ thì luôn luôn lộn xộn, cũng giống A Trạch.”
“…”

“A Trạch khi còn bé nhất định cũng là như vậy, ” Khương Tố dừng mắt thật lâu lên người Khương Trạch, trên môi treo lên một nụ cười ôn nhu lưu luyến, “Thật đáng tiếc ta khi đó tuổi nhỏ, không thể nhớ được. “

Đầu ngón tay của Khương Trạch nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mềm mại ấm áp của hài tử, lẳng lặng nghe Khương Tố nói, không xen vào một tiếng.

Trên thực tế, giờ khắc này cả người y đều ngớ ra.
Tuy rằng đã mang thai tròn chín tháng, cũng có ít nhất năm tháng cảm nhận được sự hiện hữu của hài tử trong bụng, thế nhưng Khương Trạch vẫn không tưởng tượng được có một ngày có thể nhìn thấy hài tử như vậy. Đây là hài tử của y.

… Là hài tử của y cùng Khương Tố!

Ý thức được điểm ấy, trong lòng Khương Trạch bỗng nhiên có vô hạn tâm tình vùng thoát khỏi giới hạn, cuộn trào dâng lên, khiến cho giây tiếp theo ngón tay của y giật nãy lên giống như bị phỏng vậy, nhanh chóng thu hồi.

Khương Tố cũng bị hành động của Khương Trạch làm giật thót.

Ngay sau đó, trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện một giọt nước trong suốt long lanh, vội vàng lăn dài theo gò má tái nhợt của Khương Trạch nhỏ xuống chăn nệm, thấm ướt một điểm.

Khương Tố cuống quýt giơ tay lên lau đi giọt lệ trên mắt Khương Trạch, lại không biết có phải đã vô tình làm đau đối phương hay không lại khiến Khương Trạch bắt đầu phát ra thanh âm nức nở. Sau đó y càng khóc càng lớn, thậm chí còn đánh thức tiểu Viên đang mơ màng ngủ trong lòng tỉnh lại, bé con lập tức phát sinh bất mãn mở miệng gào khóc.

Vì vậy bên tai Khương Tố liền vang lên tiếng khóc của một lớn một nhỏ, khiến cho bản thân hắn cũng là khó thể tự kềm chế mà ngẩn người.
Chờ đến khi hồi phục tinh thần lại, hai tiểu hài tử nọ lại khóc như mê say, hô ứng lẫn nhau không ngừng rơi lệ. Khương Tố cuống quýt lệnh cho Trương Di ôm Tiểu Viên đi, lại bảo người đi gọi Lý ngự y, sau đó mới ôm lấy Khương Trạch, đau lòng xoa xoa tấm lưng gầy trơ xương của y, hôn lên giọt nước mắt nọ: “Vẫn đang tốt đẹp mà, vì sao A Trạch lại khóc?”

Trong ấn tượng của Khương Tố, hơn mười năm nhận thức, tựa hồ Khương Trạch chỉ thật sự khóc một lần, đó là khi tiên hoàng hậu qua đời, ngày đó tiểu hài tử này đã vùi vào lòng y khóc đến mức không thở nổi. Cũng chính ngày đó, Khương Tố dù vẫn còn trẻ con vẫn quyết định nhét hài tử này vào dưới cánh chim chưa đầy đặn của mình.
Cho đến tận hôm nay.

Khương Trạch ôm chặt vai Khương Tố, khóc đến không thở được: “… Đệ, đệ muốn đem, đem, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho ca ca!”

Khương Tố ôm lấy y, nhẹ nhàng đè lại băng gạc trên vết thương của y đề phòng vỡ ra, trong mắt lại mang theo sầu lo sâu đậm: “Vì sao chứ?” Lý ngự y từng nói qua, vết thương này chưa khỏi hẳn, không thể tùy ý lộn xộn. Hiện tại Khương Trạch lại khóc đến cả người đều co lại, không biết có khiến vết thương bị va chạm hay không.
“Bởi vì đệ, đệ là giả… Ca ca, mới là thật, thật sự… Ca đừng, đừng, đừng không cần đệ…”

“Sao lại không cần đệ chứ?”, Khương Tố hít một hơi thật sâu, lại giữ chặt vết thương của Khương Trạch, càng thêm lo lắng, “A Trạch vì sao lại trở nên nhát gan như vậy?”

Dứt lời, có lẽ nhớ đến tâm tư bất bình lúc ban đầu khi quyết định mưu phản, hiện giờ không ngờ đã tan thành mây khói, tựa như cách trở một đời “Sau khi trả lại thì sao? Giống như đệ từng nói, lập đệ làm hậu? Hay là trao đổi địa vị, ta làm Thiên tử, đệ làm Tịnh Kiên Vương? “

“Phải thuyết phục triều thần, phải cho thiên hạ một lý do, còn có nghi thức thụ phong…” Khương Tố nói xong một câu liền hôn y một ngụm, “A Trạch không cảm thấy phiền sao?”

Khương Trạch vẫn hết sức chuyên chú vùi vào lòng hắn khóc, chỉ nghe y nghẹn ngào đáp lại: “Vậy thì, hoàng hậu đi…”

Trên thực tế ngay cả y cũng không biết mình vì sao lại khóc, chỉ là sau khi biết được chân tướng, lại nhớ đến những việc trước đây, vô luận là lúc ban đầu Khương Tố hiểu lầm cũng tốt, quyết ý mưu phản cũng tốt… hết thảy đều thành chuyện đương nhiên.

Mà y rõ ràng nên điều tra rõ việc này, cởi ra khúc mắt của đối phương đem toàn bộ những thứ mình đã cướp đoạt giao trả ra, lại vì sơ sảy mà bỏ qua, có thể nói chính y là người đã đẩy Khương Tố của kiếp trước xuống vực sâu.
Thậm chí sau khi phát hiện Khương Tố mưu phản, y không nghe bất luận kẻ nào viện phải, chỉ oán hận hắn lúc sinh tiền lừa dối y, làm ra những việc như vậy.

… Nếu y không ích kỷ tàn bạo, lại ngu xuẩn đáng sợ như vậy! Căn bản không có mặt mũi ở kiếp này dụ dỗ Khương Tố nói ra kế hoạch mưu phản.
Y lần đầu tiên biết, nguyên lai bản thân cũng đáng trách như vậy..

Khương Tố: “…”

Tiểu hài tử này thật biết gây chuyện mà.
Không có trải nghiệm một đời trước, Khương Tố rõ ràng không thể hiểu được nguyên nhân khiến Khương Trạch bi thương như vậy. Nhưng nếu hôm nay người đứng ở đây là Khương Tố của kiếp trước, kỳ thực hắn đã buông bỏ chấp niệm từ lâu, cũng đã tha thứ cho Khương Trạch rồi.
Khương Tố chỉ có thể thở dài: “Ta thế nào lại phải nuôi cả hai tiểu hài tử thế này?”

Khương Trạch ôm lấy bờ vai của hắn, khóc sướt mướt: “Ca ca, ca ca căn bản không… không hiểu!”

Khương Tố: “…”

Hắn kéo tiểu hài tử trong ngực ra, nâng cằm của y lên, đối diện với đôi mắt đổ lệ như suối kia: “Ta quả thực không hiểu, A Trạch.”

“Có thể đệ cảm thấy ta đã chịu ủy khuất, thế nhưng người đặt những ủy khuất này lên người ta cũng không phải đệ mà là Văn Nhân Diễm, ta đã tự tay giết gã. Người còn lại chính là phụ hoàng, tuy thánh hiền dạy, con cái không nói cái sai của cha mẹ, thế nhưng người khiến cho tình huống hôm nay ra thế này thật sự là phụ hoàng.”

“Mà A Trạch, trong toàn bộ chuyện này, đệ cũng chỉ là một người vô tội khác bị cuốn vào, những gì đệ đã cho ta còn nhiều hơn những gì đệ đã vô tình cầm đi không biết bao nhiêu lần.” “Nhưng mà….”

“Thay vì cứ canh cánh chuyện cũ trong lòng, không bằng đệ cứ nắm chặt tay ta đi về phía trước.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Hạ Lan Kỳ Vũ và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.