Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 30.10.2016, 21:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [65/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 66. Quyết định

Edit: Trạch Mỗ

Lúc Hồ Quốc Đống về đến nhà trời đã không còn sớm, chẳng qua bây giờ thời tiết ấm nên trời cũng không tối thui. Buổi tối Ngô Hồng Nhi cũng không có làm cái khác, cán một ít mì sợi, cộng thêm sốt rau hẹ trứng gà rán, thấy Hồ Quốc Đống trở về, cô vội vàng nói: "Về rồi? Vậy em nhanh chóng đi nấu mì." Bởi vì không biết Hồ Quốc Đống mấy giờ trở về, cho nên tuy rằng mì sợi đã cán xong, nước sốt cũng làm xong, nhưng mì sợi lại chưa nấu.

Nấu mì sợi xong một nhà bảy miệng ăn ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Vừa rồi hai đứa nhỏ Hồ Kiệt cùng Hồ Trác trước khi ăn cơm đã kêu đói, nhất định đòi ăn đào tô Hồ Hạnh Nhi mang đến, Lý Quế Lan bị hai đứa nhỏ nhì nhèo mỗi đứa cho mấy cái, hiện tại ăn cơm hai đứa nhỏ đều không ăn nhiều lắm. Hai cụ nhà họ Hồ cũng không ăn nhiều, trái lại mình Hồ Quốc Đống ăn trọn ba tô mới buông đũa xuống.

Hiện tại chính là thời điểm hắn ăn nhiều, hơn nữa gần đây lại làm việc thể lực suốt, cho nên Ngô Hồng Nhi cũng không lo hắn no quá, trái lại hỏi: "Ăn no chưa, có cần nấu thêm một bát cho anh hay không?" Sức ăn của Hồ Quốc Đống vẫn luôn rất lớn, bởi vậy cả người nhìn cũng khỏe mạnh.

"Không cần đâu, ăn no rồi." Hồ Quốc Đống lau lau miệng tỏ vẻ đã ăn no rồi. Sau đó nói một chút chuyện đưa tiền hôm nay với Hồ Lão Đồ.

"Nói tới vẫn là Hạnh Nhi suy nghĩ chu đáo." Nghe Hồ Quốc Đống kể lại tình hình hôm nay, Hồ Lão Đồ liền cảm thán nói. Ông già rồi, bây giờ cũng không có suy nghĩ nhiều như trước đây. Hơn nữa hiện tại thói đời này cũng không giống trước đây, một chốc một lát không thể nghĩ tới cũng là rất có khả năng. Như hồi bọn họ còn trẻ, xây nhà cho nhà khác giữa trưa lo bữa cơm lại cho thêm hộp thuốc lá đã không tệ rồi, nơi nào có thể nghĩ tới đòi tiền chứ. Cơ mà ngẫm lại cũng phải, bây giờ mọi người đều giàu có, cái hộp thuốc lá kia cũng sẽ không được người nhìn vào mắt. Hồi ông còn trẻ đó cũng là thứ tốt.

"Trong nhà hẳn là có mấy đầu lợn sắp xuất chuồng rồi, Đợi ngày mai chúng ta mổ đưa đến quán ăn trấn trên mấy đầu, chỗ Hạnh Nhi cũng phải để lại một chút. Còn lại một đầu ngày kia là chợ lớn đi bán." Hồ Lão Đồ nói.

"Cha, việc buôn bán chỗ chị Hai con thịnh vượng như vậy, quán ăn trấn trên hợp tác cũng vẫn muốn để cho chúng ta thêm số lượng, nếu không thì đừng đi chợ bán nữa." Hồ Quốc Đống nói. Giá bán lẻ thịt lợn đương nhiên là cao hơn một chút, nhưng Hồ Lão Đồ dù sao có tuổi rồi, đi chợ một ngày trở về cũng phải mệt quá chừng, bởi vậy Hồ Quốc Đống liền không muốn bán lẻ nữa. Dù sao cũng không kiếm thêm được mấy đồng. Chút tiền đó nuôi thêm hai đầu lợn là có.

Hồ Lão Đồ là tay lão luyện đã qua nhiều năm, bất kể là mổ lợn hay là cắt thịt đều vô cùng chuẩn xác. Lúc bán thịt ở chợ căn bản không cần dùng cân, chỉ dựa vào một đôi tay có thể cảm giác không chênh lệch nhiều lắm, chênh lệch không bao nhiêu. Ngón tuyệt kỹ này của ông Hồ Quốc Đống cũng chưa học được hoàn toàn, đây là kinh nghiệm mấy thập niên mới luyện thành.

"Đúng rồi cha, sau này ở trấn trên chúng ta cũng có nhà rồi, theo con thấy không bằng chúng ta cũng thuê một sạp bán thịt tươi ở chợ, có thể thoải mái hơn ngài đi chợ mỗi ngày nhiều, phỏng chừng buôn bán cũng sẽ tốt hơn." Ngô Hồng Nhi nói. Cô suy nghĩ chu đáo hơn Hồ Quốc Đống một chút, Hồ Lão Đồ đến tuổi này rồi còn cả ngày nghĩ tới đi chợ bán thịt thì không phải là để ý chút tiền đó, phỏng chừng chính là không bỏ xuống được phần tay nghề này, thay vì cả ngày đi chợ còn không bằng mở quầy hàng bán thịt tươi ở chợ trấn trên. Cửa hàng thịt kho của Hồ Hạnh Nhi cùng sạp rau của Hồ Lê Nhi đều ở cùng chỗ đó, sau này cũng dễ trông nom. Bình thường bọn họ đưa thịt đến sạp hàng cho, hai cụ sẽ bán ở đó một chút, có thể thoải mái hơn bây giờ cả ngày chạy lần lượt mấy thôn nhiều.

Trước đây Ngô Hồng Nhi không đề cập tới là bởi vì nhà mình ở trong thôn, mỗi ngày đi lên trấn trên không tiện, hiện tại trấn trên cũng đã có nhà, sang năm hai đứa nhỏ chắc cũng sẽ đi trấn trên học tiểu học, có cái sạp cho hai cụ giết thời gian đúng là quá thích hợp rồi. Bằng không cho dù bọn họ ở tại trấn trên cũng không ở yên được.

Cho dù là đời sau rất nhiều người già đã ở trong thành phố hơn nửa đời người, khi về già cũng muốn về trong thôn để dưỡng lão, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là ở tại trấn trên không thú vị mà thôi.

Hồ Quốc Đống nghe Ngô Hồng Nhi nói như vậy cũng cảm thấy có lý, lần này xây nhà ở nội thành nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì tính toán cho ba đứa nhỏ sau này đi học ở trấn trên, nhưng sự nghiệp của bọn họ bây giờ coi như là vừa mới cất bước, hắn và Hồng Nhi như thế nào cũng không thể rời khỏi thôn, cho dù là ở trấn trên cũng phải thường xuyên trở về. Trước đây hắn tính toán là hắn cùng Hồng Nhi mang theo hai thằng đến trấn trên ở, buổi sáng đưa hai thằng đến trường, lại về thôn. Về phần cha mẹ hắn thì vẫn ở trong thôn thuận tiện trông Nha Nha.

Hiện tại vừa suy nghĩ như vậy vẫn là ý kiến của Hồng Nhi thỏa đáng. Cả nhà bọn họ đều chuyển đến trấn trên. Hai cụ bán thịt tươi ở chợ cũng sẽ không bận lắm, thuận tiện cũng có thể đưa đón trẻ con. Có việc làm như vậy cũng không cần lo lắng hai cụ sẽ không ở quen. Hắn và Hồng Nhi mỗi ngày chạy về thôn là được. Như vậy cũng đỡ cho bọn họ vừa phải lo lắng trẻ nhỏ, cũng phải lo lắng người già. Hai đầu đều không yên tâm. Ở chợ đó vừa có chị Hai hắn cũng có chị Ba hắn, cũng không cần lo lắng hai cụ không có ai trông nom. Nghĩ như vậy thật đúng là một lần hành động bao nhiêu cái được.

Tuy rằng chị cả hắn ở ngay trong thôn, nhưng để lại hai cụ ở trong thôn Hồ Quốc Đống cũng thật là không yên lòng, tục ngữ đã nói nuôi con dưỡng già, bỏ cha mẹ già ở trong thôn bản thân hắn đi trấn trên ở, đoán chừng sẽ bị nước miếng của mọi người dìm chết.

Nói thật gần đây Hồ Quốc Đống cũng thật là lo lắng, trước đây chưa trải qua chuyện này còn chưa có cái gì, hiện tại vừa nhiều việc hắn cũng đã phát hiện người trong nhà thật sự là quá ít, hắn vừa phải chăm nhỏ cũng phải lo già, mà hai việc này hết lần này tới lần khác lại có chút mâu thuẫn, thật đúng là làm cho hắn hết sức bất đắc dĩ. Thật ra cửa hàng nhà bọn họ sớm nên hoạt động lớn hơn rồi.

Năm ngoái Hồ Hạnh Nhi đã đề nghị mở một cửa hàng nữa, Hồng Nhi cũng đề xuất có thể làm thịt kho nhà bọn họ thành các loại đồ hộp, không cần bình thủy tinh, dùng túi chân không đóng gói là được, thời gian để cũng dài. Tuy rằng Hồ Quốc Đống không trải qua thời gian học tập bao lâu, sự khôn khéo trong xương lại là có, chỉ một đề nghị này của Hồng Nhi cũng có thể thấy được giá trị khổng lồ trong đó. Nếu đề nghị này của Hồng Nhi có thể được mà nói, như vậy thịt kho nhà bọn họ sẽ không chỉ có thể chiếm cứ một vị trí ở trấn trên to cỡ lòng bàn tay này, thậm chí có thể tiêu thụ đi các nơi khắp cả nước.

Chỉ cần vừa nghĩ đến đây Hồ Quốc Đống liền không nhịn được cảm xúc sục sôi, bây giờ hắn mới ba mươi tuổi, chính là thời điểm gây dựng sự nghiệp, triển vọng tốt như vậy sao hắn có thể không kích động. Nhưng hiện thực lại không thể không để cho hắn tạm thời thỏa hiệp, trong nhà người già trẻ nhỏ, cho dù hắn có năng lực đó cũng không có phương pháp hoạt động cửa hàng lớn như vậy. Nếu sang năm có thể thu xếp xong người già và trẻ con, hắn cũng có thể vung tay mở rộng quy mô làm thật lớn một phen rồi.

Nghe Hồ Quốc Đống nói như vậy, hai cụ nhà họ Hồ liếc mắt nhìn nhau. Thật ra tính toán của bọn họ vốn chính là hai vợ chồng Hồ Quốc Đống bọn họ mang theo hai thằng cu đến trấn trên ở, Nha Nha để ở nhà cho hai cụ trông. Tuy rằng luyến tiếc cháu trai, nhưng cũng không thể không suy xét vì tương lai của hai đứa nhỏ, bọn họ cày ruộng kiếm ăn cả đời, đương nhiên hi vọng cháu trai có thể có tương lai tốt.

Bây giờ suy nghĩ một chút đề nghị của hai con, Lý Quế Lan là có chút động tâm trước tiên. Hai cháu trai lớn đều là một tay bà chăm lớn, tách khỏi hai đứa chúng nó chỉ sợ buổi tối bà ngay cả ngủ cũng không yên. Hơn nữa Nha Nha cũng còn nhỏ, tách khỏi mẹ ruột chỉ sợ cũng sẽ làm ầm ĩ.

Thấy trên mặt Lý Quế Lan có chút buông lỏng, Ngô Hồng Nhi bèn tiếp tục nói: "Mẹ, đợi đến sang năm Nha Nha cũng đã ba tuổi rồi, con đã hỏi chị Hai trấn trên cũng có trường mầm non, đến lúc đó đưa Nha Nha đến đó, cha con bán thịt, ngài ở đó tính tiền là được. Bình thường lúc không bận còn có thể tán gẫu cùng chị Hai và chị Ba con."

Vụ này Ngô Hồng Nhi đã từng hỏi thăm Hồ Hạnh Nhi, hiện tại trấn trên đã có trường mầm non, tuổi Nha Nha tuy rằng hơi nhỏ, nhưng đưa qua cũng không có gì, trẻ con tầm như con bé cũng có, trấn trên có rất nhiều gia đình vợ chồng công nhân viên cha mẹ già cũng không cách nào trông con cho, đều là làm như vậy. Bán thịt tươi không giống với bán rau, chắc sẽ không bận rộn như vậy. Lý Quế Lan đưa đón trẻ con hàng ngày cũng không thành vấn đề.

"Lão già, ông hãy nói đi?" Lý Quế Lan đây rõ ràng chính là động tâm rồi, thấy Hồ Lão Đồ không nói chuyện bèn hỏi.

Hồ Lão Đồ cũng biết Quốc Đống vẫn muốn mở rộng quy mô trại chăn lợn, con Hai cũng làm ầm ĩ muốn mở chi nhánh suốt, nếu sớm hơn mười năm nữa Hồ Lão Đồ cảm thấy ông nhất định hai tay tán thành, hồi ông còn trẻ cũng là nổi danh dám nghĩ dám làm. Nhưng mấy năm này dù sao ông đã có tuổi, cũng có chút lực bất tòng tâm rồi.

Chẳng qua ông vẫn không sẵn lòng chịu già lắm, cả ngày đi chợ bán thịt không ngừng nói trắng ra cũng chính là thể hiện ông không chịu già. Năm nay ông cũng mới bảy mươi tuổi, hoàn toàn còn làm được. Có điều chỉ có trong lòng Hồ Lão Đồ biết, tuy rằng trên mặt ông giả vờ rất tốt, nhưng ông đúng là có chút làm không đặng rồi. Mỗi lần đi chợ về ngày hôm sau đều mệt đến không bò dậy được. Nếu không phải như vậy, trong khoảng thời gian xây nhà này, ông cũng sẽ không giao công việc cho cô con dâu cái gì cũng không hiểu lắm, bản thân phụ trách đại diện là được.

Hiện tại đề nghị này của con dâu nói tới thật đúng là không tệ, mỗi ngày bán thịt ở chợ hai vợ chồng già bọn họ có thể trông trẻ con thuận tiện cũng có thể giải buồn, có điều nếu như vậy, chỉ sợ ông sẽ phải giao hoàn toàn trại chăn lợn vào trong tay con trai rồi. Hồ Lão Đồ làm người cường thế, bây giờ buông tay hoàn toàn, trong lòng ông vừa không yên tâm cũng không cam lòng lắm, sao ông không sinh muộn mấy năm đây.

Có điều nhìn con trai và con dâu đang chờ câu trả lời của ông, nhìn bà vợ vẻ mặt tán đồng bên cạnh, lại nhìn hai cháu trai ngồi cạnh TV cãi nhau ầm ĩ cùng cháu gái nhỏ ngồi ở trong lòng mẹ dụi mắt, ông thở dài. Thật ra sắp xếp như vậy cũng rất tốt, bình thường ông còn có thể dạy ba đứa nhỏ một chút, tay nghề của họ Hồ bọn họ nên truyền xuống lứa tiếp theo rồi.

Nghĩ như vậy vài phần không cam lòng kia trong lòng ông cũng đã không còn rồi. Hơn nữa dù sao ông cũng còn có thể kiếm tiền phải không, ít nhất bán thịt lợn ở chợ trấn trên sẽ kiếm được tiền hơn đi chợ bán, còn thoải mái hơn. Bởi vậy ông bèn nói: "Được, cứ quyết định như vậy."



Tập tin gởi kèm:

cnc66 đào tô.jpg [ 49.39 KiB | Đã xem 12592 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Tinh Hoa, dieudieu13, lan trần, nevercry1402, samsam.889, yuriashakira
     

Có bài mới 07.11.2016, 21:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [65/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 67. Thợ xây

Edit: Trạch Mỗ

Hồ Lão Đồ vỗ bàn một cái, sự việc cứ quyết định như vậy. Có điều bây giờ nhà mới của nhà họ Hồ ở trấn trên ngay cả tường ngoài cũng chưa xây đâu, nếu dựa theo kế hoạch của bọn họ chỉ sợ phải một năm sau rồi, hiện tại mấu chốt là xây nhà quan trọng hơn. Chờ phòng ở hong tầm tầm rồi, người nhà họ Hồ lại bắt đầu làm việc rộn lên.

Hiện tại đã đến mùa hè cho dù là người ở trong phòng cũng nóng quá chừng, càng đừng nói đến người làm việc ngoài trời, chẳng qua có lẽ là nguyên nhân có một trăm đồng tiền công kia, lòng nhiệt tình của mọi người đều khá dồi dào. Người nông thôn đều thành thực, thu tiền của người ta, lại không làm việc tử tế cho người ta, bọn họ thực là không làm ra được chuyện như vậy. Sợ mọi người bị nóng, Hồ Hạnh Nhi hầm cả ngày mấy nồi canh đậu xanh to đùng qua cho mọi người giải nóng, thỉnh thoảng còn mang mấy thùng nước có ga và kem hộp qua, tuy rằng nóng nhưng trong lòng mọi người lại là mát mẻ.

Đến khi vào mùa thu, mắt thấy sắp phải thu hoạch vụ thu, nhà của nhà họ Hồ cuối cùng cũng xây xong, ngôi nhà hai tầng xinh xắn, trên dưới hai tầng đều là phòng bộ, mỗi tầng đều có ba phòng ngủ, trừ đó ra còn có phòng bếp. Có điều nhà họ Hồ không giống người thành phố, đặt WC ở trong phòng, bởi vậy ở trong sân còn chái nhà đã xây xong cùng WC. Trước đây lúc ở trong thôn bởi vì phòng ở không đủ, cho nên chái nhà cũng làm phòng ngủ, nhưng hiện tại chỗ rộng, chái nhà coi như phòng bếp, ở bên trong còn xây một cái nồi lớn, tiện cho bình thường làm thịt kho gì gì đó.

Trừ cái đó ra bên cạnh nhà vệ sinh trong sân còn xây một phòng tắm riêng biệt, may mà sân lớn nếu không thì căn bản là không thành được. Ở trước phòng ở chính, để lại một mảnh đất vuông vắn, đây là để lại về sau dùng trồng hoa trồng rau. Dĩ nhiên Lý Quế Lan cũng không tính toán trồng hoa ở trong đó, bà định trồng chút rau thường hay ăn. Ở trong góc còn có thể dựng giàn nho vừa có thể có chỗ râm lại có thể đỡ thèm, bao nhiêu chỗ tốt. Trồng hoa trồng cỏ giống như Hồ Hạnh Nhi ở trong mắt Lý Quế Lan thuần túy là lãng phí đất đai, không ai có thể hiểu hơn Lý Quế Lan chút kiểu cách kia của cô con gái thứ hai nhà mình.

Nhà đã xây xong, nhưng cũng không thể tùy tiện dọn vào, phải chọn ngày hoàng đạo, lại nói phòng ở chưa hong được nửa năm căn bản không có cách nào ở, Hồ Lão Đồ dứt khoát quyết định sang năm trời ấm sẽ chuyển vào. Vừa lúc cũng không chậm trễ hai đứa nhỏ tháng chín đi học ở trấn trên.

Thu hoạch vụ thu cũng là lúc nhà họ Hồ bận rộn, tuy rằng đất nhà bọn họ đều cho người khác thuê trồng rồi, nhưng lúc này cũng phải thu lương thực. Hiện tại sản lượng lương thực cao, trừ nộp lương thực cùng nhà mình ăn còn có thể thừa lại một ít, bởi vậy rất nhiều gia đình đều sẽ lựa chọn bán một chút lương thực, bán cho nhà họ Hồ không cần đi bán không nói, giá tiền nhà bọn họ cho cũng phải chăng, bởi vậy ở thôn An Bình, rất nhiều người cũng bằng lòng bán cho nhà bọn họ.

Lần này Hồ Quốc Đống quyết tâm muốn mở rộng quy mô trại lợn, bởi vậy trừ thu lương thực trong thôn còn muốn đi ngoài thôn thu, trong nhà không có máy kéo bình thường đều là dùng của Vương Lập, lần này thu lương thực cũng dùng nhiều hơn mấy ngày, việc này làm cho Hồ Quốc Đống rất ngại, nếu không phải vừa xây nhà, sang năm lại chuẩn bị làm lớn một trận, tiền trong tay thật sự là không dư dả lắm, hắn đã định mua máy kéo rồi. Dù sao sau này số lần dùng đến là càng ngày càng nhiều.

Có lẽ là nhìn ra cậu em vợ xấu hổ, Vương Lập vỗ một phát lên đầu thằng này cười nói: "Cậu có gì mà xấu hổ, anh là anh rể cậu cũng không phải là người khác. Lại nói tiền dầu không phải cậu bỏ ra sao?" Vương Lập lớn hơn Hồ Quốc Đống rất nhiều, con trai cả của anh ta cũng chỉ kém Hồ Quốc Đống bảy tám tuổi, năm đó khi Vương Lập và Hồ Đào Nhi kết hôn, Hồ Quốc Đống còn nhỏ mà, bởi vậy Vương Lập quả thực coi Hồ Quốc Đống như nửa con trai mà nhìn.

"Nếu cậu xấu hổ, chờ sang năm lúc thằng cả kết hôn người làm cậu như cậu bỏ thêm chút tiền là được." Vương Lập nói. Trải qua ngàn chọn vạn tuyển của Hồ Đào Nhi, đối tượng của Vương Thông cuối cùng cũng tìm được, là cô gái thôn bên cạnh, đứa nhỏ kia tuy rằng cũng chỉ học hết cấp hai, nhưng hào phóng lanh lẹ cũng có khả năng, người nhà họ Vương đều rất thích, hiện tại đã đính hôn chỉ chờ sang năm vừa vào xuân thì sẽ kết hôn, dù sao hai đứa cũng đều không nhỏ.

Hồ Hạnh Nhi trái lại cũng làm mối cho một cô gái làm việc tại cửa hàng thịt kho của bọn họ, tuy rằng trông xinh đẹp cũng cởi mở, nhưng có lẽ là duyên cớ đã ở trấn trên một khoảng thời gian, vừa nhìn thì không phải là người làm việc ở trong ruộng, Hồ Đào Nhi không nhìn trúng, cuối cùng tự mình đích thân ra trận chọn được một cô.

Người nông thôn kết hôn thích chọc cậu, lại nói lại là một thôn ai cũng đều quen biết, cho dù Vương Lập không nói, đến lúc đó Hồ Quốc Đống cũng phải móc ra không ít. Hiện tại mọi người trong tay dư dả rồi, gặp được loại chuyện vui kết hôn này chọc cũng lợi hại hơn nhiều. Lại nói nhà họ Hồ là hộ giàu nổi tiếng trong thôn, Hồ Quốc Đống lại là ông cậu duy nhất, chỉ sợ đến lúc đó hắn cũng sẽ bị ấn không dậy nổi.

"Được, đến lúc đó em nhất định cho nó bao đỏ to." Hồ Quốc Đống cười nói. Hồi còn nhỏ Vương Thông thích nhất đi theo sau mông Hồ Quốc Đống, giữa hai người thay vì nói là cậu cháu còn không bằng nói là anh em, nhắc tới hôn sự của cậu chàng Hồ Quốc Đống cũng rất cao hứng.

"Đúng rồi anh rể, khoảng thời gian trước Vương Thông nói với em muốn đi trấn trên học thợ xây, anh thấy thế nào?" Vương Thông xây nhà cho nhà họ Hồ gần nửa năm, tuy rằng bình thường đều là làm một ít công việc thể lực, nhưng cũng không ít lần đi theo làm trợ thủ bên cạnh mấy anh thợ xây đặc biệt tiêu tiền mời đến xây nhà kia, có đôi khi có hứng người ta cũng sẽ chỉ đạo cậu chàng đôi lần, có điều tinh túy sẽ chẳng ai nói, bây giờ mọi người đều còn có mấy phần ý nghĩ dạy đồ đệ đói chết sư phụ, đối với tay nghề của mình trông khá nghiêm.

Trước đây còn không coi là cái gì, nhưng mấy năm nay thợ xây lại càng ngày càng nổi tiếng, không chỉ là xây nhà còn có cửa hàng các kiểu, chỉ mấy người nhà họ Hồ mời tới kia quanh năm suốt tháng kiếm được còn nhiều hơn công nhân, mặc dù là hơi vất vả, nhưng người nông thôn từ nhỏ đã xuống đồng, trên người đều là sức lực, chút vất vả này không thấm vào đâu.

Nhìn như vậy, trong lòng Vương Thông cũng có chút rục rịch, cậu ta cũng đã là người hơn hai mươi, mắt thấy sắp phải thành gia lập nghiệp, chỉ trông vào chút sản vật trong đất kia không đói chết nhưng không chống đỡ được, thấy thợ xây kiếm được tiền như vậy cậu ta liền động tâm tư muốn học chút tay nghề. Chẳng qua cậu ta không nói với cha mẹ trước mà là nói với Hồ Quốc Đống trước.

Hồ Quốc Đống về nhà khó tránh khỏi nói một chút với Ngô Hồng Nhi, không nghĩ tới Ngô Hồng Nhi trái lại rất tán thành, đời sau đại biểu hai loại kẻ có tiền một là ông chủ than đá, một kẻ khác chính là chủ thầu, Ngô Hồng Nhi là tới từ đời sau, đương nhiên biết mặc dù bây giờ chỉ là một anh thợ xây, nhưng triển vọng lại là rất tốt. Chủ thầu tuy rằng nghe chính là ý nhà giàu mới nổi, nhưng còn có thể có một loại cách nói khác đó chính là ông trùm bất động sản, nếu Vương Thông có thể lăn lộn ra hình ra dạng, không chừng sau này còn có tiền đồ hơn bọn họ nhiều. Nếu không phải ba ông anh trai nhà mẹ đẻ cô tuổi tác đều không nhỏ, không chừng cô cũng sẽ khuyến khích bọn họ làm việc này đấy.

Dĩ nhiên Ngô Hồng Nhi cũng không thể nói huỵch toẹt với Hồ Quốc Đống, em là đời sau xuyên đến, anh yên tâm việc này nhất định kiếm được tiền các kiểu con đà điểu, cô chỉ có thể dẫn dắt từng bước từng bước để cho Hồ Quốc Đống cảm thấy làm việc này thật sự rất khá, còn đừng nói Hồ Quốc Đống trải qua Ngô Hồng Nhi vừa dẫn dắt như vậy, thật đúng là hiểu ra vài phần.

Trái với những lời vô vị của Ngô Hồng Nhi, Hồ Quốc Đống thì suy nghĩ nhiều hơn một chút, bình thường hắn cũng là thường xuyên đi trấn trên, tình hình của trấn trên hắn cũng biết rất rõ ràng, sự thay đổi mấy năm nay thật sự không nhỏ, có mấy cửa hàng mới mở chính là xây lên trong mấy năm này. Bởi vậy nhu cầu lượng thợ xây thật đúng là không nhỏ, ngay cả bọn họ lần này cũng là Hồ Hạnh Nhi nhờ người mới tìm được mấy người tay nghề tốt, nếu Vương Thông thật sự có thể học được về sau nhất định không kém rồi.

Về phần chuyện công việc vừa bẩn vừa mệt này lại bị Hồ Quốc Đống bỏ quên, hiện tại làm gì không bẩn không mệt đâu, cày cấy ngoài đồng mỗi ngày còn phải sờ phân người đấy, xây nhà cũng không thể còn bẩn hơn việc này nhỉ, về phần mệt chỉ cần muốn lăn lộn ra hình dạng thì làm gì cũng vất vả, Vương Thông không phải là trẻ con nữa rồi, kiêng dè cái này kiêng dè cái kia thì chẳng thành được cái gì.

Hôm nay Vương Lập nhắc tới Vương Thông, Hồ Quốc Đống bèn nói một chút chuyện này với anh ta, dù sao mình cảm thấy không tệ hơn nữa, cũng chỉ là cậu nó, rốt cuộc thế nào còn phải người làm cha nó là Vương Lập định đoạt.

Vương Lập nghe Hồ Quốc Đống phân tích sự việc một chút cũng cảm thấy không tồi, tuy rằng đời này anh ta đã là như vậy rồi, nhưng cũng ngóng trông con trai có thể có tiền đồ, bởi vậy ba đứa nhỏ đều tạo điều kiện cho chúng học lên, có điều mấy đứa này hiển nhiên cái gân kia không ở trên phương diện học tập, trừ đứa thứ ba miễn miễn cưỡng cưỡng thi đỗ cấp ba, đứa thứ nhất và đứa thứ hai chả đứa nào đỗ. Hiện tại thằng cả có ý nghĩ như vậy cũng rất không tồi, có thể học món tay nghề cho dù là sau này xây nhà cho người ở trong thôn cũng được mà. Chung quy vẫn hơn chỉ dựa vào chút sản vật trong đất kia. Về phần học không được hoặc là không lăn lộn ra bộ dáng gì cũng không có gì, không phải còn có đất sao, cùng lắm thì lại quay về làm ruộng là được thôi.

"Anh cảm thấy cũng được, thật ra cho dù không được tốt như Quốc Đống cậu nói cũng không có gì, đứa nhỏ thêm một món tay nghề là chuyện tốt, cho dù sau này chỉ xây nhà ở trong thôn cũng được mà. Mấy năm nay trong thôn xây nhà cũng rất nhiều." Chẳng phải vậy, trong thôn này trẻ con một lứa một lứa đều đang lớn lên, đều phải cưới vợ sinh con không xây nhà làm sao được đây. Vương Lập cũng biết chỗ tốt của việc có một món tay nghề, người khác không nói chỉ nhìn cha vợ anh ta, hiện tại nuôi lợn mở cửa hàng không phải là làm đến phong sinh thủy khởi sao, trước đây ông còn không bằng ông cụ nhà mình đâu.

"Chẳng qua cái thằng này vẫn là thân với cậu, chuyện này không nói với người làm cha như anh vậy mà nói với cậu trước." Vương Lập cười nói: "Nếu đã như vậy, anh cũng là một chuyện không phiền hai chủ, nhờ cậu tìm cho nó người có thể tin được, đi theo người ta học tử tế một chút. Đợi sau này thằng này nếu thật sự lăn lộn ra được hình dạng, để cho nó cám ơn người làm cậu là cậu thật tử tế." Nhà Hồ Quốc Đống vừa xây nhà, đám thợ xây tay nghề tốt kia như thế nào cũng quen biết vài người, Vương Lập cũng bèn thuận thế nói.

"Được, em về hỏi thăm một chút, học chừng nửa năm cũng có thể thành nghề tự mình làm, đến lúc đó có thể kiếm được tiền vừa lúc cưới vợ." Hồ Quốc Đống rất sảng khoái nói. Cháu ngoại ruột của mình, hắn đương nhiên sẽ hết lòng hết dạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Tinh Hoa, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, samsam.889, yuriashakira
     
Có bài mới 09.11.2016, 21:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [67/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 68. Khảo sát

Edit: Trạch Mỗ

Gặt lúa mạch vừa qua, Hồ Quốc Đống tìm người quen, rồi đóng gói Vương Thông đưa đến đội thầu nổi tiếng ở trấn trên, ở đó không chỉ có thể học tay nghề, bình thường làm phụ hồ còn có thể kiếm tiền, làm hơn nửa năm chờ đến lúc cậu ta kết hôn tay nghề học tầm tầm không nói, còn có thể tích cóp chút tiền riêng cưới vợ, cái này đã rất tốt rồi. Đương nhiên ở đây cũng phải trên cơ sở Vương Thông không phải hạng dốt nát. Bằng không cho dù cho cậu ta điều kiện tốt hơn nữa cũng vô dụng.

Vương Thông trái lại rất cao hứng, tuy rằng cậu ta đã thôi học bắt đầu làm việc từ rất sớm, nhưng tiền nong trong nhà đều là Hồ Đào Nhi thống nhất quản lý cho, trong tay cậu ta cũng không có bao nhiêu tiền. Cũng không phải cậu ta muốn tích cóp tiền riêng, nhưng bây giờ suy cho cùng cậu ta đã tìm được vợ, bình thường mua chút đồ cho con gái người ta đều phải xin mẹ cậu, thật sự là hơi ngại. Bây giờ trong tay có thể có chút tiền công tuy rằng không nhiều nhưng cũng là không thể tốt hơn rồi.

Tiễn bước cháu trai, Hồ Quốc Đống bèn bắt đầu suy xét đề nghị của Ngô Hồng Nhi. Nói thật việc này tính khả thi thật đúng là có, không phải hắn khoác lác, thịt kho nhà bọn họ chỉ cần đã ăn qua thì chưa từng có ai nói không ngon, nhất là giò lợn kho, tai lợn kho cùng giò thủ. Những cái này tuy rằng không phải là thịt ngon gì, nhưng làm ra được rất ngon.

Cửa hàng ở trấn trên buôn bán cũng vô cùng tốt, cơ mà cũng có nhược điểm, thứ này cho dù có thể để được một khoảng thời gian cũng không lâu được. Bởi vậy khai thác thị trường là rất khó khăn, bọn họ cũng chỉ có thể vỏn vẹn giới hạn trong trấn trên nho nhỏ này, ngay cả thành phố cũng không thể đi, chi phí vận chuyển linh tinh thật sự là quá lớn, nhất là vào mùa hè căn bản là không để được.

Có lẽ có thể dạy dỗ mấy đồ đệ để cho bọn họ đi mở chi nhánh, nhưng nếu không phải người quen biết nhà họ Hồ cũng không bằng lòng truyền phần tay nghề này ra, nếu người ta học tay nghề tự mình đi mở tiệm, bọn họ đi đâu khóc đây? Hồ Quốc Đống đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng vấn đề lại tới nữa, Hồ Quốc Đống đi bỏ lại một nhà già trẻ làm thế nào, cũng không thể ngay cả cội nguồn cũng không cần chứ.

Nếu quả thật có thể dựa theo lời Ngô Hồng Nhi làm thành đồ hộp hoặc là túi chân không đóng gói, tình hình vậy là không thể tốt hơn rồi, phụ cận bọn họ sẽ có thể mở nhà máy, sau đó mở rộng nguồn tiêu thụ từng chút từng chút, tiếp theo tiêu thụ đến các nơi trên toàn quốc, không chừng ‘thịt kho Hồ gia’ bọn họ còn có thể trở thành nhãn hiệu nổi tiếng toàn quốc nữa đấy. Chỉ cần nghĩ đến đây, Hồ Quốc Đống thậm chí có chút kích động ngủ không yên.

Bởi vì vẫn luôn hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, Hồ Quốc Đống bèn nói ý tưởng của mình cho Hồ Hạnh Nhi và Triệu Cường đầu tiên. Nghe Hồ Quốc Đống nói xong, Triệu Cường vỗ đùi cũng không ngừng nói tốt."Quốc Đống ý tưởng này của cậu không tồi, nếu quả thật có thể làm được, thịt kho của chúng ta không chừng thật sự có thể bán chạy khắp cả nước đấy." Triệu Cường đừng nhìn mồm mép tép nhảy, làm việc thể lực cũng chả ra sao, nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy, nghe Hồ Quốc Đống nói như vậy, trong đầu anh ta đã xoạch xoạch mấy ý tưởng rồi.

Nếu dựa theo ý tưởng của Hồ Quốc Đống, bọn họ thậm chí có thể đạt tới sản tiêu nhất thể, trong nhà đã có trại nuôi lợn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nguyên liệu, đến lúc đó lại mở một cái xưởng gia công để gia công, về phần anh ta và Hồ Hạnh Nhi thì chuyên môn phụ trách tiêu thụ. Triệu Cường cảm thấy bằng năng lực của mình và vợ, ra sức mà kiếm lớn một phen tuyệt đối không thành vấn đề.

Cũng không phải Triệu Cường có nhiều tự tin, mà là hiện tại trên thị trường loại thực phẩm chín chân không này thật sự là quá ít, chỉ có mấy loại hương vị cũng không phải tốt lắm, hơn nữa giá cả không thấp, căn bản không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của mọi người, bạn thử nghĩ xem Trung Quốc nhiều người như vậy, không mua nhiều, chỉ cần mỗi nhà mua của bọn họ một cái giò lợn thì có bao nhiêu lợi nhuận. Chỉ cần nghĩ đến cái này, Triệu Cường thậm chí có thể nghĩ tới một đoàn tiền nối tiếp đuôi nhau nhào về phía mình.

"Có điều Quốc Đống chúng ta cũng không thể mù quáng xuống tay, theo anh hai ta tốt nhất đi ra ngoài khảo sát một chút, loại nhà máy này ở phương nam chắc không ít, chờ khảo sát xong, chúng ta hẵng quyết định cụ thể làm như thế nào. Về phần khởi công xưởng tuyển chọn các kiểu cũng không cần lo lắng, chú út anh tuy rằng đã về hưu, nhưng vẫn có vài phần mặt mũi, hơn nữa hiện tại chính phủ đang ra sức cổ vũ kinh tế cá thể đấy, không chừng không chỉ sẽ không làm khó chúng ta, còn có thể cho chút trợ giúp." Triệu Cường tuy rằng bị ý nghĩ của mình kinh diễm vô cùng, nhưng cũng may đầu óc còn rất minh mẫn, đầu tiên là đưa ra hai điểm mấu chốt.

"Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy, chúng ta đi khảo sát một chút trước, nếu như có thể tìm được mấy thợ có kinh nghiệm về là tốt nhất. Nếu quả thật muốn làm như vậy thì sẽ không phải là một số lượng nhỏ rồi. Đến lúc đó không chừng chúng ta còn phải đi vay." Tính cách Hồ Quốc Đống tương đối vững chắc, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Nếu quả thật muốn làm cửa hàng lớn như vậy, chỉ sợ lấy ra tất tiền vốn quan tài của cha mẹ già trong nhà cũng không đủ, đi vay là tất nhiên. Nhưng là nông dân ý mà, trong xương vẫn thích vững chắc một chút. Cho nên không phân tích sự việc rõ ràng kế hoạch cũng đã làm xong hết, hắn là như thế nào cũng sẽ không bắt đầu.

Trong nhà già trẻ lớn bé, bản thân ham muốn nhất thời thoải mái tiêu hết tiền, bảo bọn họ có thể làm sao? Bởi vậy Hồ Quốc Đống cũng dự định cùng Triệu Cường đi khảo sát một chút.

Sở dĩ đi cùng Triệu Cường, thứ nhất là bọn họ trước đây chính là hợp tác cùng nhau, thứ hai anh chàng Triệu Cường này thật sự có vài phần khôn vặt, đi cùng anh ta quá thích hợp rồi còn gì. Dù sao đến phương nam lạ nước lạ cái, vẫn phải có một người thông minh giúp đỡ.

Hồ Hạnh Nhi vốn cũng là người gan lớn, nếu không phải chị là con gái không tiện đi xa nhà, không chừng chị còn muốn đi cùng Hồ Quốc Đống và Triệu Cường. Vốn chị đã cảm thấy hiện tại chỉ có một cửa hàng tuy rằng kiếm tiền cũng không ít, nhưng vẫn có chút không đủ. Mở một cái nữa hoàn toàn cũng có thể. Nhưng không nghĩ tới chị vẫn chỉ là dừng lại ở giai đoạn mở thêm một cửa hàng, hai người này vậy mà đã nghĩ tới xa như vậy rồi. Chỉ là một thị trấn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, khắp cả nước có nhiều thị trấn như vậy, nếu thật là thành, bọn họ được kiếm bao nhiêu. Ngầm tính toán một chút mấy con số này, tự Hồ Hạnh Nhi lại bị mình làm cho sợ ngây người.

Đồng thời với nội tâm kích động, Hồ Hạnh Nhi bèn nâng chuyện tìm một chỗ học tập cùng Ngô Hồng Nhi lên lịch làm việc trong ngày, nếu mở rộng bọn họ nhất định là phải mời rất nhiều công nhân, đến lúc đó những khoản mục kia như thế nào cũng sẽ không còn cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể tính toán rõ ràng như bây giờ. Bất kể khoản mục nào khác cũng không thể giao vào tay người khác, Hồ Hạnh Nhi hạ quyết tâm, thừa dịp trong khoảng thời gian hai người đi phương nam nhất định phải tập trung tìm xem có chỗ có thể học tập hay không.

Hai người Hồ Quốc Đống và Triệu Cường ăn nhịp với nhau, cũng không trì hoãn nữa, chuẩn bị thu xếp những việc trong tay một chút, tuần sau sẽ đi, bây giờ còn là mùa thu, nếu thuận lợi không chừng sang năm vừa vào xuân bọn họ có thể làm một trận lớn luôn. Triệu Cường nói để anh ta mua vé, Hồ Quốc Đống liền vội vã đi về nhà. Triệu Cường không thành vấn đề, chuyện trong cửa hàng giao cho Hồ Hạnh Nhi là được, Hồ Quốc Đống thì không được, chuyện lớn chuyện nhỏ trong trại lợn nhiều như vậy, tuy rằng bây giờ Ngô Hồng Nhi cũng có thể bắt đầu rồi, nhưng kinh nghiệm của cô dù sao vẫn ít, hơn nữa lần này hắn không chắc chắn đi thời gian bao lâu đâu, phải thu xếp trong nhà thỏa đáng.

Ngô Hồng Nhi vốn đang bận rộn trong trại lợn, thấy Hồ Quốc Đống trở lại, bèn nghênh đón nói: "Thương lượng với anh rể thế nào rồi?" Ngô Hồng Nhi cũng cảm thấy hợp tác với Triệu Cường tốt nhất, cũng không phải cô bất công, mà là trừ Triệu Cường ra, mấy ông anh rể khác đều không có can đảm làm lớn một trận, trừ anh rể Hai mấy anh rể khác gìn giữ cái đã có có thừa, nhưng tự mình mở mang bờ cõi chỉ sợ cũng rất khó rồi.

"Rất tốt, bọn anh quyết định tuần sau sẽ đi, bây giờ anh rể Hai đã đi mua vé tàu rồi. Mấy ngày này tranh thủ thời gian xử lý chuyện trong nhà một chút, thuận tiện lại sửa soạn chút quần áo gì đó cho anh." Hồ Quốc Đống cười nói.

"Nhanh như vậy à, bây giờ đã sắp vào đông rồi, đến lúc đó trời băng đất tuyết, còn không bằng sang năm vào xuân hẵng đi." Ngô Hồng Nhi nói.

"Xem em nói ngốc chưa kìa, bây giờ đi nếu thuận lợi không chừng đầu xuân sang năm chúng ta có thể khởi công, nếu chờ sang năm mới đi thì chờ làm xong lại sắp mùa đông rồi, còn phải kéo dài một năm. Kém một năm này chính là một năm việc đấy." Hồ Quốc Đống cũng phát hiện, cô vợ nhà mình có đôi khi rất khôn khéo, có đôi khi cũng có chút hồ đồ."Hơn nữa, lạnh sợ gì, chúng ta đi là phương nam, không chừng còn nóng cơ."

Nghe hắn nói như vậy, Ngô Hồng Nhi cũng không tiếp tục khuyên nữa, thật ra Hồ Quốc Đống nói cũng hợp lý, hiện tại một năm chính là một năm việc, nếu chậm một năm không chừng tình thế vốn đang rất tốt cũng mất. Suy cho cùng sự thay đổi mấy năm nay thật sự là quá nhanh.

Mấy ngày sau Hồ Quốc Đống thừa dịp ở nhà bèn làm tất cả những việc nặng trong nhà và trại lợn, sợ mình không ở nhà sẽ có chuyện lớn gì còn dặn dò kỹ càng nếu xảy ra vấn đề gì thì đi tìm hai người Hồ Đào Nhi cùng mấy anh họ trong tộc hỗ trợ, Ngô Hồng Nhi cũng là nhất nhất đáp ứng, nhưng Hồ Lão Đồ lại vỗ một phát lên đầu Hồ Quốc Đống."Thằng ranh, thằng cha mày còn ở đây, mày đến mức không yên lòng như vậy sao, đừng quên mày cũng là thằng cha mày dạy dỗ ra."

Hồ Quốc Đống bị vỗ một cái đầu óc cũng tỉnh táo vài phần, hắn quả thực là có chút thái quá rồi. Cha mẹ hắn đều ở đây, cũng sẽ không có chuyện lớn gì. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đi xa nhà không chừng thời gian còn rất dài, lúc này mới không yên lòng cái này không yên lòng cái kia lải nhải không dứt. Thật ra trong lòng hắn cũng là có chút khẩn trương, bị Hồ Lão Đồ vỗ một phát như vậy, trái lại đã trấn định vài phần.

Bởi vì phải chuẩn bị đi tàu hỏa mấy ngày, Ngô Hồng Nhi cùng Lý Quế Lan chuẩn bị cho Hồ Quốc Đống và Triệu Cường không ít đồ ăn ở trên tàu. Chỉ là trứng gà đã nấu chừng hai mươi quả. Ngoài ra còn có bánh trứng gà nướng, tương ớt, dưa muối, bột dầu sở, trứng vịt muối nhà mình làm. Nếu không phải quả thực không có cách nào mang nữa, Lý Quế Lan không chừng còn có thể cho hai người mang thêm móng lợn kho gì đó. Cho dù là như vậy, cũng cho hai người họ mang theo chút tai lợn kho nhà mình làm, cái này có thể ăn nguội, hơn nữa cũng sẽ không chiếm nhiều chỗ lớn. Có mấy thứ này bọn họ ở trên tàu mua cái bánh bao là có thể ăn no rồi.

Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường mang theo túi lớn túi nhỏ cả nhà chuẩn bị cho, mang hi vọng cùng thấp thỏm bước lên chuyến tàu đi phương nam.


Tập tin gởi kèm:

...bột trà dầu.jpg [ 128.07 KiB | Đã xem 11466 lần ]

...ng gà nướng.jpg [ 76.1 KiB | Đã xem 11466 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Hoacamtu, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, nevercry1402, samsam.889, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ducminh201212, jubae, Phạm Hà Bảo Nhi, thanhquan234 và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.