Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Đế trường trạch - Đế Hưu

 
Có bài mới 09.11.2016, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch- Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Tuyết sắc khuynh thành.

Diệp Nam Bùi ngồi trên giường, bọc mấy lớp chăn dày lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Mới một chớp mắt trước y còn đang mặc áo tù quỳ gối giữa phố chợ, nhìn thân nhân từng người từng người bị trảm thủ, huyết sắc từng chút xâm chiếm ánh mắt của y, nào ngờ chỉ sau một cái chớp mắt y đã quay về lúc hết thảy còn chưa xảy ra, ôm lấy chăn đệm nhìn đại tuyết bay tán loạn.

Mặc dù ba ngày nay thỉnh thoảng y vẫn có cảm giác hoảng hốt không thể tin tưởng, thậm chí còn không dám nhắm mắt đi vào giấc ngủ, sợ rằng đây bất quá chỉ là một hồi mộng đẹp trước lúc hành hình, nhưng rốt cuộc y cũng bởi vì những kinh lịch đã trải qua kia mà trở nên cứng cỏi hơn không ít.

—— Đầu tiên là nghe được người mình yêu nhất qua đời, sau đó lại tận mắt nhìn thấy thân nhân từng người từng người tử vong trước mặt mình, đó là cái loại cảm giác như thế nào?

Sự đau đớn chẳng khác gì lột da lóc xương này gần như khiến y mù cả hai mắt, phảng phất thiên địa đều bị hắc ám bao trùm không còn một chút thanh minh. Cái loại đau khổ đó, Diệp Nam Bùi vô pháp thừa nhận lần nữa.

Chỉ là ba ngày này, khi nhìn thấy mọi người trong nhà vẫn bình yên vô sự, Diệp Nam Bùi rốt cuộc cũng yên lòng, ôm bọn họ khóc rống đến ngất đi. Đợi khi tỉnh lại lần nữa y mới trấn định hơn một chút, lập tức nhớ đến Khương Tố.
Kiếp trước sau khi Khương Tố tử trận ba tháng di thể mới được đưa về kinh đô, y ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn cũng không có.

Bởi vì Khương Trạch giống như điên cuồng mà vạn phần cường nganh đem di thể của Khương Tố đặt trong tẩm cung của mình, tất cả những quan viên ra mặt khuyên ngăn đều bị giết sạch. Đến khi rốt cuộc cũng chẳng còn người nào dám mở miệng can gián, không khí của cả triều đình giống như đột nhiên trở nên thanh tĩnh, còn cử hành tang lễ long trọng nhất cho Khương Tố, đưa thi cốt vào hoàng lăng.

Khi nhớ đến Khương Trạch, Diệp Nam Bùi tự động mà rùng mình một chút.

Kiếp trước khi nhận được tin Khương Tố bỏ mình, y phảng phất như bị vây vào tâm ma, lúc nào cũng chỉ muốn báo thù, thậm chí còn dự định tòng quân. Đương nhiên khi y đem ý nghĩ này báo cho phụ mẫu liền nhận được lôi đình bạo nộ, còn bị giam chặt trong nhà, bị bọn người hầu giám thị chặt chẽ.

Vì vậy từ đó về sau, trong suốt một đoạn thời gian rất dài y chỉ có thể bị nhốt trong tường cao, không ngừng hỏi thăm tin tức bên ngoài từ những người xung quanh.

Y thật sự không ngờ, Khương Trạch vô dụng trong mắt y cư nhiên có thể làm ra những việc như vậy.

Trên thực tế không chỉ có y, tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng được thế cục có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.

Lúc đó Thái úy tử trận, Hữu tướng trọng bệnh, Khương Trạch chỉ toàn tâm toàn ý trông coi một cổ thi thể, cả triều đình đều tràn ngập nguy cơ, khi ấy toàn bộ thế cục đều là do một mình Tả tướng đau khổ chống đỡ. Sau đó Khương Trạch thanh tỉnh lại, y cũng không nghe theo lời khuyên của Tả tướng chỉnh đốn triều đình mà quyết ý tự mình lĩnh quân đi đánh Tùy quốc.

Mà khi ấy ngoại trừ Tả tướng đã không còn người nào dám khuyên can Khương Trạch..
Bởi vì tất cả mọi người cho rằng y đã điên rồi.
Trong thời khắc sinh tử tồn vong như vậy, Thiên tử lại tùy ý làm bậy, Tả tướng phỏng chừng đã là tâm như tro tàn, không còn hy vọng.

Tuy rằng lão vẫn chưởng quản chính sự triều đình, thế nhưng mỗi ngày nhìn thấy trên dưới triều đình đều tiêu điều thương cảm, cả nước nơi nơi không ngừng có người dấy lên can qua, liền cũng trực tiếp bỏ mặc. Cả triều văn võ thấy thế càng thêm bất an, cho rằng mệnh số của Khương quốc cũng đã sắp đến.
Ngay khi tất cả bọn họ đều đang nỗ lực mưu cầu lối thoát thì Khương Trạch giống như được thần trợ, thế như chẻ tre công phá Tùy quốc.

Hoàng thất huyết mạch của Tùy quốc đều bị tận diệt, tổng cộng có hơn hai trăm tám mươi người, một tháng sau, y bắt sống Tùy đế Cơ Minh đã trốn thoát lúc công thành, tự thân đem người thiên đao vạn quả.

Tiếp đó, Khương Trạch cấp tốc ổn định lại triều đình, đem hơn mười chi phiến quân trên quốc thổ nhanh chóng trấn áp, dùng cực hình xử quyết đầu đảng, răn đe mọi người. Cả thiên hạ đều bị rúng động!

Trước đây trên dưới Khương quốc đều biết đại hoàng tử Khương Tố nhân đức vô song, chính là nhân tuyển thích hợp để làm quốc quân, sau này quan trọng thượng vị, bách tính mặc dù không quá rõ ràng nhưng các đại phu sĩ tộc không một ai chưa từng len lén thở dài, cho rằng Khương quốc đã không thể tiếp tục huy hoàng.

Nào ngờ còn chưa được ba năm, sau khi Khương Tố ra đi chỉ tám tháng, thiếu niên Thiên tử vẫn luôn không chút danh tiếng,
quanh năm bị cái bóng to lớn của Khương Tố che mất lại bỗng dưng thoát thai hoán cốt, bày ra cho cả thiên hạ thấy tài hoa độc nhất vô nhị của mình, càng đem sự hung tàn ngoan lệ từ trong xương cốt lộ rõ.

Mỗi khi Diệp Nam Bùi nhớ đến việc này đều hối hận vì sao lúc đó mình lại ngu xuẩn như vậy, chưa từng nhìn thấu được bản tính của Khương Trạch.

Đối với Diệp Nam Bùi lúc đó, Cơ Minh chết đi có nghĩa là đại thù đã báo.

Tuy rằng không phải chính mình ra tay giết chết cừu nhân thế nhưng Diệp Nam Bùi vẫn thật cao hứng, y đối với Khương Trạch chính là cảm tạ không gì sánh được, mặc dù đã từng vô số lần cảm nhận được lãnh ý thấu xương từ trong ánh mắt của đối phương khiến y thật sự vừa ghét vừa sợ. Thế nhưng trong lúc này, trong lòng y thật sự tràn đầy cảm kích Khương Trạch.

Y thậm chí còn dự định dốc hết gia sản của Diệp gia trợ giúp Khương Trạch, hoàn thành giấc mộng nhất thống thiên hạ Khương Tố đã từng ôm ấp.

Cũng chính trong lúc này, Khương Trạch đã hết bạo ngược trong lòng phát tiết hầu như không còn rốt cuộc cũng thanh tỉnh một ít, bắt đầu tra rõ những việc ngày xưa.

Chỉ là y không tra ra được hung thủ giết chết Khương Tố, mà lại tra ra bằng chứng Khương Tố mưu phản.

Những việc đã phát sinh trong giai đoạn này, kỳ thực Diệp Nam Bùi nhớ được cũng không nhiều.

Y chỉ nhớ được Khương Trạch ra lệnh khai quật thi cốt của Khương Tố từ trong hoàng lăng, đem nghiền thành tro. Sau đó chính là hữu tướng bị kết tội tru di, tài sản bị tịch thu, nô bộc trong nhà đều bị lưu đày… Cuối cùng chính là Diệp gia bọn họ, cho dù đã chạy trốn đến biên giới Khương Hàn cũng bị Khương quân mạnh mẽ bắt trở lại.

Đó chính là một hồi sát phạt tối tăm không thể thấy mặt trời.

Cho dù hiện tại Diệp Nam Bùi lần nữa nhớ lại đều không thể khống chế mà cảm thấy lạnh run, cho dù có vùi mình trong bao nhiêu lớp chăn đệm cũng không thể xua tan băng giá trong tim.

Y sợ hãi Khương Trạch không gì sánh được, cũng căm hận đối phương đến cực độ cảm xúc.

Hiện tại, y đã quay về lúc khởi điểm.
Tuy rằng y cũng không rõ ràng vì sao lại có thể quay về, cũng không hiểu được vì sao kiếp trước rõ ràng chưa từng phát sinh sự cố ngoài ý muốn như vậy nhưng kiếp này lại khiến y suýt chết. Chỉ là vừa nghĩ đến y đã thật sự quay về lúc khởi điểm, trong lòng y liền có vô hạn giận dữ cùng quyết tâm! Y phải thay đổi số phận của Diệp gia!

Đã nhiều ngày qua, y không ngừng bóng gió hỏi thăm tình huống bên ngoài, sau khi xác nhận Khương Trạch lúc này cũng giống như đời trước không hề có gì nổi bật, đồng thời vẫn núp dưới cái bóng của Khương Tố thì trong lòng có chút buông lỏng. Nhìn chung trong tương lai hai năm tới, Khương Trạch vẫn là phi thường vô hại.

Y dường như đem tất vả của bản thân đi ngụy trang, chỉ lưu cho người ngoài biểu hiện giả dối không màng chính sự, nhu nhược dễ lấn át. Thậm chí còn đem hết tất cả đại sự đều giao cho Khương Tố và hữu tướng xử lý.

Cho đến Khương Tố tử vong.

Hiện tại, tất cả đều quay về trước khi Khương Tố và Diệp gia giao tiếp, cũng đại biểu cho từ đây cho đến lúc Khương Tố tử vong còn có thời gian hai năm hòa hoãn. Đầu óc rối loạn của Diệp Nam Bùi cũng bắt đầu tỉnh táo lại, không ngừng tự hỏi một vào vấn đề.

Y đã rất nhiều lần phỏng đoán tâm tư Khương Trạch, bỗng nhiên nảy ra một giả thiết: Cổ nhân nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sau này Khương Trạch biểu hiện ra quyết đoán tàn bạo có nghĩa là hiện tại y tất nhiên cũng là loại người hung ác độc địa.

Thế nhưng vì sao y chỉ bộc lộ bản tính sau khi Khương Tố tử trận, như vậy nguyên nhân có phải là hiện tại có gì đó kềm chế khiến Khương Trạch không dám vọng động?

Nói cách khác, Khương Trạch thật ra vẫn biết trong lòng Khương Tố không hề thần phục, thế nhưng bởi vì hiện tại trong triều trên dưới đều là người của Khương Tố nên không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn. Hô hấp của Diệp Nam Bùi bất chợt cứng lại.

… nếu là như vậy, liệu hung thủ giết chết.

Khương Tố có phải là Khương Trạch?!
Những biểu hiện lúc này của y chính là vì muốn để mọi người thả lỏng cảm giác, đợi đến khi Khương Tố đánh bại Cơ Minh, uy vọng lên đến cao nhất liền phái người ám sát Khương Tố, tiếp theo lại giả thành bộ dạng huynh đệ tình thâm, lấy cớ báo thù cho Khương Tố mà cướp đoạt Tùy quốc. Cuối cùng chính là thuận lý thành chương tra rõ chuyện cũ, ‘tiện thể’ đem bằng chứng Khương Tố mưu phản chiếu cáo thiên hạ, tru diệt những người tham gia.
Nếu sự thật chính là như vậy…

Nếu sự thật chính là như vậy, Khương Trạch đúng là một kẻ tâm cơ thâm trầm, dị thường đáng sợ! Diệp Nam Bùi rợn cả tóc gáy.

Trong một nháy mắt, trong lòng y sinh ra một cổ xúc động muốn năn nỉ Diệp phụ thu thập đồ tế nhuyễn nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi này.

Thế nhưng sau nháy mắt đó, y lại nhớ đến Khương Tố rõ ràng đã thu hoạch toàn thắng lại không hiểu vì sao bỗng nhiên chết thảm nên lộ vẻ do dự.

Y thật sự rất yêu Khương Tố, hoàn toàn không muốn nghe được tin tức đối phương tử vong lần nữa.

Nếu y có thể giúp Khương Tố dự đoán được tương lai… như vậy có phải Diệp Nam Bùi y cũng có thể thực hiện tâm nguyện đời trước cầu mà không được?

Vừa nghĩ đến con người tuấn mỹ như thần tiên trong tí nhớ, lại nhớ đến người kia vẫn còn đang sống ở nơi mà ánh mắt mình có thể nhìn thấy, Diệp Nam Bùi liền nhẹ nhàng rũ mi, khóe môi ôn nhu cong lên. Đó là người mà y yêu nhất.

Mặc dù đối với y mà nói, bọn họ đã từng là cố nhân bồi hồi bên ranh giới sinh tử không thể vượt qua, thế nhưng đối với Khương Tố mà nói, bọn họ bất quá chỉ là hai người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Y cần phải phí tâm kế hoạch lại một phen, phải dùng hết mọi cách đánh động Khương Tố.
….
Đại tuyết phong thành. Khí trời càng lúc càng lạnh, ngày tháng cũng từng bước áp sát cuối năm. Khương Trạch khó được một lần rảnh rỗi tiếp kiến cữu cữu của mình.

Từ lúc tiên hoàng hậu hoăng, Khương Trạch đã có sáu năm chưa từng nhìn thấy vị thân nhân này. Có lẽ phải nói, từ khi ngoại công Văn Nhân Mẫn của y qua đời, ấn tượng của y đối với ngoại tộc liền trở nên đạm mạc.

Ngoại công là một trong số ít những người đời trước Khương Trạch cảm thấy kính trọng, người còn là lão sư vỡ lòng của y, khi biết y cùng với hài đồng bình thường khác biệt liền cố ý thay đổi phương pháp truyền dạy, dựa theo những gì y yêu thích mà chỉ bảo. Khương Trạch vô cùng yêu thích khí chất ôn nhuận và lòng dạ rộng lớn của vị đại nho đương thời này, cũng kính trọng tài học uyên bác và phẩm tính cao thượng của ông, thậm chí khi còn trẻ con còn từng mô phỏng theo cách ăn mặc đi đứng của ngoại công, thường xuyên chọc cho tiên hoàng hậu cười to.

Ông đã cho Khương Trạch thứ tình cảm yêu thương khoan hậu mà Khương Phong chưa từng dành cho, tiên hoàng hậu vô pháp dành cho, đương nhiên ông đối với y cũng ký thác không ít kỳ vọng. Khương Trạch thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ đến, nếu như ngoại công vẫn là lão sư của y, có phải y sẽ trưởng thành theo một cách khác hay không?

Người có thể đưa Khương Phong lên đế vị, người năm đó nổi tiếng quyền khuynh triều dã, thế nhưng làm mọi người kinh ngạc chính là, sau khi Khương Phong chèn ép Văn Nhân Mẫn, nâng đỡ mẫu tộc của Khương Tố thì Văn Nhân Mẫn lại không có bất kỳ động thái gì.

Lão chỉ yên lặng nhẫn nhịn hết mọi chèn ép, thậm chí cuối cùng còn từ quan rời đi, hậm hực mà chết.

Sau khi Văn Nhân Mẫn ra đi, Văn Nhân gia chưa từng gượng dậy được, chỉ có thể cấp tốc rời khỏi kinh đô, quay về nơi phát tích ban đầu của gia tộc, Hòa Trạch quận.

Nếu không phải học sinh năm đó của Văn Nhân Mẫn, cũng là tả tướng hiện tại, Phùng Khan thượng vị, sợ rằng thế lực trước đây khi còn làm hữu tướng của Văn Nhân Mẫn cũng giống như cây đổ khỉ tan, sẽ rất nhanh chìm vào vòng xoáy vô tình của lịch sử.

Hiện tại, Khương Trạch đã là thiên tử, cũng là lúc mẫu tộc của y khôi phục lại vinh quang năm đó.

Lúc này Khương Tố đang đứng trong biệt viện , ngưng mắt nhìn vào bút tích năm đó khi mẫu phi của hắn nhập cung đã viết ra: Vô tranh.
Thượng thiện nhược thủy, trạch bị vạn vật nhi bất tranh danh lợi1.

Nàng đã làm được, nhưng cũng hoàn toàn không thể làm được.

Nàng chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì cùng tiên hoàng hậu, chỉ là bình đạm ung dung ở tại cung điện thuộc về mình. Thế nhưng lại bởi vì nguyên nhân đó càng khiến Khương Phong cảm thấy hổ thẹn, nỗ lực đem hết thảy dâng đến trước mặt của nàng.

Khương Phong đã cho nàng tất cả, cho dù đó cũng không phải những gì nàng mong muốn. Người đàn ông đó cũng đã cho mình tất cả, cho dù trước lúc băng hà cũng chỉ dùng một câu mà lấy lại hết thảy. Khương Tố ngẩng đầu lên.

Tuyết lạc vô âm, phúc tẫn thiên hạ ô uế2
*********************.
Tiểu kịch trường :

Vua giải đố? Cao lãnh? Hưu đối diệp? Ảo tưởng bị hãm hại3

Nam xứng nói: Ta nhìn thấy cách nghĩ của thiếu hiệp thanh kỳ như vậy, rõ ràng kinh vi thiên nhân, có thể theo ta học làm thức ăn sao? Với dung lượng não của thiếu phiệp, nhất định có thể phát mình ra gói gia vị mang theo phong cách đặc hữu của thời kỳ này!

Thượng thiện nhược thủy, trạch bị vạn vật nhi bất tranh danh lợi. Những lời này chính là khởi nguyên của tên tác phẩm này, cũng là nguồn gốc cái tên Văn Nhân Mẫn lão gia gia đặt cho Khương Trạch, thế nhưng thực tế lại là đang ám chỉ Khương Tố.

——— —————
1/ Thượng thiện nhược thủy, trạch bị vạn vật nhi bất tranh danh lợi: Trích lời Lão tử trong Đạo đức kinh, có thể hiểu là ‘Bậc thượng thiện cũng như nước, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành’

2/ Tuyết lạc vô âm, phúc tẫn thiên hạ ô uế: Tuyết rơi nhẹ nhàng chẳng nghe được thanh âm, lại có thể che phủ tất cả dơ bẩn trong thiên hạ.

3/ Tiểu kịch trường này của tác giả khá khó hiểu, ta sẽ post nguyên văn lên, bạn nào có thể giải thích nghi vấn giúp ta thì vạn phần cảm tạ.



Đã sửa bởi yentruong1991 lúc 09.11.2016, 12:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.11.2016, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu
Chào bạn, phiền bạn bổ sung thêm chương 16 hộ mình. Cấm ơn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.11.2016, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19:

Văn Nhân Diễm nhập kinh ngày thứ ba, Khương Trạch rốt cuộc cũng tiếp kiến vị cữu cữu này.

Nhiều năm không gặp, lại thêm từ nhỏ Khương Trạch cũng không thân mật với người này, huống chi hôm nay một người là thiên tử, một người bất quá chỉ là bạch đinh1, vì vậy hai người gặp nhau hiển nhiên có chút xa cách.

Cũng may nội thị hầu hạ rất nhanh đã dâng trà lên, nhạc quan gảy đàn thổi tiêu phục vụ, Văn Nhân Diễm ngược lại cũng không đến mức câu nệ.

Nhất thời hai người cũng không nói gì, chỉ có tiếng nhạc u mỹ vang lên không dứt.

Đợi đến khi Khương Trạch vẫy lui một đám người hầu, lại tự tay rót một ly trà mời Văn Nhân Diễm, không khí ngột ngạt lúc này mới hơi hòa hoãn lại.

Khương Trạch nhành nhạt ngưng mắt nhìn Văn Nhân Diễm.

Bào muội năm đó nổi danh là đệ nhất mỹ nhân Khương quốc, đại huynh Văn Nhân Diễm đương nhiên cũng không kém bao nhiêu, cho dù tuổi gần thiên mệnh, dung nhan có chút lão thành, khí chất cả người vẫn cứ là ôn nhuận như ngọc. Thậm chí Khương Trạch còn có thể nhìn ra một chút bóng dáng của ngoại công Văn Nhân Mẫn trên người đối phương, trong mắt của y vì vậy lại có thêm một tia hoài niệm nhưng cũng rất nhanh chôn vùi vào lạnh nhạt xa cách.

Đợi đến khi Văn Nhân Diễm uống được không sai biệt lắm Khương Trạch mới nhân tiện nói: “Cậu nhập kinh cũng đã ba ngày rồi, không biết có cảm thấy phong cảnh kinh đô biến hóa nhiều ít?”

Văn Nhân Diễm không nhanh không chậm thả ly rượu xuống mâm, động tác ưu nhã đến cực điểm: “Sáu năm không về, càng thêm phồn vinh hưng thịnh.”

Hắn cũng hướng mắt nhìn Khương Trạch.
Thiếu niên sáu năm trước chỉ mới chớm tụ thần vận hôm nay đã trở thành thiên tử quang phong tuế nguyệt, hài tử này lớn lên quả thật rất giống muội muội của hắn, chỉ là thiếu đi một phần diễm lệ, nhiều thêm không ít sắc bén. Văn Nhân Diễm nhìn thấy Khương Trạch như vậy cũng là cõi lòng dâng đầy hoài niệm.
Khương Trạch thấy vậy thì khóe môi không khỏi co rút: “Mấy năm nay cữu cữu vẫn an khang?”

Thần sắc của Văn Nhân Diễm vẫn là ấm áp thản nhiên: “Hòa Trạch quận là nguồn gốc phát tích của Văn Nhân gia, cũng coi như lá rụng về cội, nào có cái gì không tốt đâu. Chỉ là thường xuyên quải niệm bệ hạ cùng tiên hoàng hậu nên đôi lúc không khỏi bi thương mà thôi.”
Hắn liếc nhìn về phía Khương Trạch, nét tình cảm trên mặt càng sâu hơn vài phần, “Từ biệt sáu năm, tại hạ đã già rồi… bệ hạ cũng đã trưởng thành.”
….
Khương Tố đang đứng trước một gian nhà đất cũ nát ở ngoại ô phía Bắc, xoay đầu nhìn quanh.

Gió tuyết hôm nay thật lớn, rất nhanh đã che phủ dấu chân vừa rồi của hắn.

Sáng sớm hôm qua, hắn tìm thấy trong công văn của mình một quyển thẻ tre, vốn còn tưởng là sự vụ thuộc hạ dưới trướng trình lên, đến khi mở ra đọc mới phát hiện trên mặt viết một án kiện cực kỳ có ý tứ, đại ý như thế này: Trước đây có một đại hộ, gia chủ vô cùng yêu thích trưởng tử, vốn muốn đem hết gia sản giao cho trưởng tử xử lý, nào ngờ trước khi lâm chung lại mạc danh kỳ diệu đem gia sản giao lại cho thứ tử.

Trưởng bối trong nhà cùng trưởng tử vốn rất bất mãn, chỉ là thứ tử lại rất ỷ lại vào trưởng tử, việc gì cũng giao cho trưởng tử làm chủ, vì thế bất mãn cũng dần được kiềm chế xuống.

Không bao lâu sau, có một đại hộ họ Tùy cũng nhìn trúng điền sản của nhà này, muốn đoạt lấy, trưởng tử không ngừng cùng bọn họ đấu tranh rốt cục thành công ngăn trở ý đồ xấu xa kia.

Nào ngờ sau đó trưởng tử bỗng dưng bị người ám sát, thứ tử dùng danh nghĩa trả thù dứt khoát chặt đứt thân tín trưởng tử lưu lại, đuổi người ra khỏi nhà, thành công thu lại đại quyền gia tộc cùng với đồng thời chiếm đoạt Tùy gia.
Đương nhiên, văn phong trong quyển trục kia thoạt nhìn phải tự nhiên hơn một chút, thậm chí phía dưới cư nhiên còn viết lại câu hỏi: Trưởng tử là bị ai gia hại?

Nếu thật sự là do thứ tử phái người ám sát trưởng tử thì nên nghiêm phạt thế nào?

Ngày mai giờ Thân tam khắc, xin thỉnh điện hạ đến hàn xá tại ngoại thành phía bắc giải thích nghi hoặc.

Đây là cố sự có ý tứ cỡ nào, là phương thức mời người đặc biệt đến thế nào nha.

Khương Tố nhanh như gió đọc xong nội dung quyển trục, sắc mặt liền phát ra băng lãnh, đợi khi tỉ mỉ xem lại chi tiết mập mờ của cố sự này một lần thì liền “ba” một tiếng mạnh mẽ gấp lại thẻ tre, gằn lên từng chữ: “Tra cho ta.”

Bọn thị vệ rất nhanh đã tra được ngọn nguồn.
Có một phụ tá trong thư phòng tiếp nhận hậu lễ của Diệp gia, len lén đặt quyển trục kia lên trên án thư của hắn, bảo đảm hắn có thể lập tức nhìn thấy thứ này.

Nói cách khác, người muốn dẫn dụ hắn ra ngoài nếu không phải Diệp gia cũng sẽ có quan hệ rất lớn với Diệp gia.

Người nọ muốn làm cái gì đây.Người nọ viết một cố sự như thật như giả gởi cho hắn là muốn nói những thứ hắn vốn cho rằng cực kỳ bí ẩn kỳ thực đã sớm bị người nhìn thấu, còn xem đây là lợi thế đến áp chế hắn sao? Hừ! Thật buồn cười.

Lãnh ý cuồn cuộn trỗi lên trong con ngươi của Khương Tố, hắn nhanh chóng bước vào gian nhà trước mặt.

Chỉ là, ngay lúc đó hắn giống như cảm nhận được điều gì, lập tức quay đầu dõi mắt nhìn về phía xa, thế nhưng ở nơi đó chỉ có màu tuyết trắng thuần, hoàn toàn không có động tĩnh dư thừa gì.

Khương Tố chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn hạ trúc tán xuống, đẩy cánh cửa gỗ tạo nên thanh âm cọt kẹt.

Nhà tranh tuy nhỏ lại chứa động thiên. Ngoại ô phía Bắc người ở thưa thớt, nhiệt độ tất nhiên so với kinh đô thấp hơn vài phần, có lẽ sợ người ngồi trên chiếu thời gian dài không tốt nên trên đệm còn có một tầng da lông thật dày, ngay giữa phòng có một bộ án thư còn mới, mặt trên có đặt một bình trà nóng.

Có thể nhận ra những thứ này đều được bố trí vội vã, nếu muốn hủy thi diệt tích cũng cực kỳ dễ dàng.

Ngồi đối diện với án thư là một gã nho sinh thanh tú, trên mặt còn mang theo vẻ tái nhợt của người mới qua cơn bạo bệnh, Khương Tố nhận ra người này, đây là trưởng tử Diệp gia, cũng là người ngày đó Khương Trạch tự ý xuất cung gặp phải trên đường.

Kết hợp với những vì y đã viết trên quyển trục, lẽ nào ban đầu khi y xuất hiện trước mặt A Trạch cũng là chuyện đã được kế hoạch sẵn từ trước sao?

Tâm tư Khương Tố xoay chuyển mấy vòng, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nhàn nhạt quan sát người trước mặt.

Diệp Nam Bùi có thể đối diện với Khương Tố —— cho dù trong ánh mắt người kia chỉ có xét nét và lãnh ý vẫn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, thần sắc cũng tự nhiên sáng ngời. Y tham lam nhìn thân hình cao lớn vĩ ngạn của Khương Tố, một lát sau mới đứng dậy, mỉm cười nói: “Điện hạ thỉnh.”

Khương Tố vẫn bất động. Hắn cứ tiếp tục lạnh lùng quan sát Diệp Nam Bùi.

Diệp Nam Bùi cũng không nóng nảy, trái lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng hắn. Một lát sau, đến khi Khương Tố sắp nhịn không được xung động muốn phất tay rời đi thì Diệp Nam Bùi mới mỉm cười, rũ mắt: “Thỉnh cầu điện hạ vì tiểu sinh giải thích nghi hoặc, hay là để tiểu sinh vì điện hạ giải thích nghi hoặc… trong hai chọn một, xin mời điện hạ lựa chọn.”
…………
Đàn sáo ngân vang, trà nóng tỏa ra từng làn khói trắng, khiến đường nhìn của con người ta cũng có chút mờ ảo.

Khương Trạch nhàn nhạt nhìn Văn Nhân Diễm trước mắt biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, độ sâu của khóe môi cũng tăng thêm vài phần: “Cữu cữu đã quá lời rồi, người cũng không già đi chút nào. Huống chi tiền nhân có câu ‘tuổi cao chí lớn, lòng tại bốn phương’, chẳng lẽ cữu cữu không phải là người như vậy.

Văn Nhân Diễm bật cười lắc đầu, lát sau lại vô cớ thở dài.

“Sáu năm trước, khi ta đạt đến bất hoặc chi linh, lại vì bảo hộ căn cơ gia tộc mà phải cách xa trung tâm quyền lực của Khương quốc, chí khí nan hành. Mấy năm nay ta ở Hòa Trạch quận chú tâm dưỡng sinh, cả ngày làm vườn đùa điểu, dùng việc giáo hóa tôn tử làm vui, đã sớm mất đi phong mang. Dù cho thật sự có ‘lòng tại bốn phương’ cũng là có lòng mà không đủ lực rồi.”

Bờ môi Khương Trạch rốt cuộc cũng vẽ ra một độ cung mỉa mai hoàn mỹ, có ý ám chỉ mà lập lại một lần: “Hay cho một câu ‘có lòng mà không đủ lực’ .”

Nụ cười của Văn Nhân Diễm cứng lại trên môi.
Hắn lần nữa đưa mắt đặt lên gương mặt Khương Trạch, trong đôi mắt đó không hề có điểm vẩn đục, chỉ là hiện ra kinh ngạc vừa đúng.

Khương Trạch thẳng thắng nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia bức bách: “Cữu cữu chẳng lẽ còn không hiểu?”
Văn Nhân Diễm trầm mặc một lúc lâu, sau đó khôi phục lại nụ cười thong dong: “Xin hãy bệ hạ nói rõ, tại hạ cần phải hiểu được chuyện gì?”
Khương Trạch chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, nhàn nhạt nhướng mắt nhìn hắn.

Tiếng đàn bên ngoài hiện giờ đã tạm dừng, sáo thanh cũng nức nở lịm dần khiến cả không gian vô hình mang theo cảm giác ngưng trệ, khiến Văn Nhân Diễm không khỏi nhẹ nhàng khép mắt lại

Khương Tố đã ngồi xuống. Diệp Nam Bùi cũng không ngại hắn lạnh nhạt, nhẹ nhàng rũ mi cười: “Đây là cống phẩm thượng đẳng gia phụ mang về từ nam man, nhất định không làm nhục thân phận của điện hạ.” Dứt lời lại dùng hai tay nâng chung trà lên đưa đến trước mặt Khương Tố.

Khương Tố dễ dàng thấy được thanh niên trước mặt tựa hồ có chút khẩn trương, bàn tay nâng lấy chung trà còn đang khe khẽ run lên —— thế này cũng rất phù hợp với cá tính của Diệp Nam Bùi mà hắn biết —— thế nhưng Khương Tố chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua chung trà, cũng không đón lấy: “Cố lộng huyền hư.”

Diệp Nam Bùi nghe vậy lại mỉm cười đắc ý: “Chỉ cần có thể nhìn thấy điện hạ, cố ra vẻ huyền diệu thì lại như thế nào?” Nói xong thì hơi ngước đầu lên, nụ cười trên khóe môi lại càng sâu, lông mày hơi nhướng cao, trong con ngươi tràn đầy tính toán giảo hoạt, bộ dáng hoàn toàn chính là cực kỳ tùy tiện phóng khoáng.

Thế nhưng Khương Tố lại từ trên gương mặt của y nhìn thấy một chút bóng dáng của Khương Trạch, vì vậy liền nắm chặt tay áo bên phải của mình: “Ngươi là đang uy hiếp ta?”
“Tiểu sinh vì sao phải uy hiếp điện hạ?!” Có lẽ vì nhìn thấy người trong lòng, gương mặt trắng bệch trước kia của Diệp Nam Bùi nhất thời có chút hồng nhuận, thế nhưng vừa nghe Khương Tố nói lời như vậy trong lòng nhất thời cảm thấy đau đớn cực độ, sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng nhợt.

Y ngưng mắt thật sâu nhìn Khương Tố, trong ánh nhìn mang theo một chút khổ sở, thì thầm giải thích “… Cho dù có người đem đao gác lên cổ tiểu sinh, tiểu sinh cũng tuyệt không uy hiếp điện hạ.”

Thế nhưng Khương Tố lại không thể lý giải cái người kỳ quái trước mặt rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì, hắn chỉ có thể cau mày nói: “Ngươi đem ta dẫn dụ đến đây là có ý gì?”
Diệp Nam Bùi đắng chát mỉm cười.

Kiếp trước mặt dù y cùng Khương Tố có lời đồn đại ‘tương giao quá mức thân thiết’, thế nhưng bất quá cũng là do y đơn phương tình nguyện, còn Khương Tố thì trong những việc râu ria đều có thái độ mặc kệ y. Dù sao tài học hay quyền mưu của y cũng không quá xuất chúng, Khương Tố đại để cho đến lúc chết cũng bất quá xem y như một gã phụ tá có cũng được, không có cũng không sao. Y cũng từng nghĩ đến đợi khi cả hai quen thuộc hơn một chút, chờ đến khi có thể chiếm được một phần tín nhiệm của Khương Tố mới đem tâm tư của mình bày tỏ ra.

Thế nhưng toàn bộ kế hoạch của y đều rối loạn vì một tin tức truyền đến mấy ngày trước, nghe nói Diệp gia được chọn làm thương đội hoàng gia là vì sự xuất hiện của giấy. Nguyên do chính là, thứ gọi là giấy đó kiếp trước căn bản không hề xuất hiện, giống như sau khi bản thân xuất hiện tai nạn ‘ngoài ý muốn kia’ thì toàn bộ những chi tiết mà y biết đều đã bắt đầu cải biến!

Chỉ là, cho dù những thứ này có thay đổi thế nào thì những người tham dự vào đó cũng không hề đổi khác. Phụ thân của y vẫn dã tâm bừng bừng như trước, Khương Tố vẫn hãm thân bùn lầy, Khương Trạch vẫn là vậy chằm chằm theo dõi… Chỉ có y là biết rõ tất cả, lại giống như không hiểu được gì cả!

Trong lòng Diệp Nam Bùi có chút lo lắng lại có chút sợ hãi.

Y sợ rằng đã sống lại một lần vẫn giống như trước đây rơi vào đường cùng, e ngại Khương Tố vẫn phải đoản mệnh như cũ, càng sợ phải nhìn thấy gương mặt băng lãnh hung ác của Khương Trạch một lần nữa… trái tim của y không biết từ lúc nào đã lâm vào rối loạn.

Diệp Nam Bùi cứ như vậy suy tư khổ tưởng suốt ba ngày trong một đống ý nghĩ lộn xộn đó, rốt cuộc ôm theo tâm tư được ăn cả ngã về không mà viết ra quyển trục kia giao cho Khương Tố.

Khương Trạch hiện tại đã là đế vương Khương quốc, dựa vào thế lực của Diệp gia, muốn trong vòng một năm lật đổ thiên tử một nước vốn là chuyện không thể nào.

Chỉ là y hoàn toàn không có đường lui. Y chỉ có thể cược, cược Khương Tố lúc này cũng giống như kiếp trước anh minh lãnh tĩnh, nhìn ra được chân tình của y, đồng thời cũng nguyện ý tin tưởng y.

Bàn tay của Diệp Nam Bùi đã sớm xoắn lại với nhau, thế nhưng vẫn kiệt lực duy trì trấn định, “Tiểu sinh biết điện hạ tất nhiên khó thể tin tưởng những việc đã phát sinh trên người tiểu sinh, dù sao những việc này đúng là quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá… tiểu sinh quả thực biết đến rất nhiều việc không bên biết!”
Y hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm mà nhẹ giọng buông ra từng chữ một: “Ta biết, điện hạ muốn cái vị trí kia… Diệp gia ta nguyện khuynh tẫn lực lượng, trợ giúp điện hạ đạt thành mong ước!”

Khương Tố chậm rãi nheo mắt lại.
*****************

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Theo những phản hồi lần trước ta cảm thấy các tiểu thiên sứ có lối suy nghĩ thật tân kỳ, tuy rằng cũng có người đã đến rất gần với đáp án nhưng cũng chưa hoàn toàn chính xác =.= . Có thể nguyên nhân Khương Tố tạo phản cho đến cuối cùng ta cũng không viết ra quá rõ ràng, thế nhưng ta sẽ cố gắng giải thích càng rõ ràng càng tốt. . .
Tiểu kịch trường :
Từ trước có một nam xứng, chỉ số thông minh của y cũng không quá cao, sau này y trùng sinh một lần, cho rằng mình có thể thăng chức tăng lương trở thành quyền thần, còn cua được cao phú suất đi lên đỉnh của nhân sinh. Vì vậy y liền tận lực nhảy nhót, sau đó bị cao phú suất dùng một chiêu đập chết.

Được rồi, cố sự của nam xứng đã kể xong, câu hỏi chính là: Diện tích bóng ma trong lòng y là bao nhiêu?
——— ——————

1/ Bạch đinh: Là một loại tầng lớp trung gian giữa dân đen và sĩ phu, loại người này không có công danh nhưng lại có phước ấm gia tộc, không hưởng được đặc quyền của sĩ phu nhưng lại có vị trí xã hội cao hơn dân thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.