Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 08.11.2016, 22:02
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38

Đoàn người đi hết hai canh giờ mới trở lại trong cung, Chử Thiệu Lăng mang theo Vệ Kích trở về Bích Đào uyển, cung nhân lại phải dọn dẹp hành lý, lại một trận rối ren.

Chử Thiệu Lăng sai người thu thập, chính mình cùng Vệ Kích đi vào trong tẩm điện nghỉ ngơi, cung nhân tiến vào cởi ngoại bào cho hai người, thay xiêm y mặc nhà, Chử Thiệu Lăng thay một kiện áo bông rộng, vạt áo buộc lỏng, nhất thời thoải mái không ít.

Vệ Kích đem đồ đạc của mình lấy ra khỏi hòm của Chử Thiệu Lăng, đặt thành một đống, trong lòng còn đang yên lặng nghĩ chuyện Liêu Lương, trong lòng Chử Thiệu Lăng buồn cười, xoa bóp cổ bởi vì ngồi xe nửa ngày mà nhức mỏi, đến gần ôm Vệ Kích từ phía sau, miễn cưỡng nói: “Bức vẽ trên xe ngựa đâu?”

Vệ Kích sửng sốt, vôi vàng lấy ra đưa Chử Thiệu Lăng, hôm nay hai người ở trên xe ngựa cầm bản vẽ thương nghị nửa ngày, Chử Thiệu Lăng căn cứ vào quân trận của Vệ Kích, lại sửa chữa vài chi tiết nhỏ, hai người trong lúc nói chuyện phiếm đã vẽ được một hồi nghiêm mật tiêu diệt, Chử Thiệu Lăng tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua, xoay người mở ra lư hương, tùy tay đem bản vẽ ném vào.

“Điện hạ….” Vệ Kích không hiểu nhìn Chử Thiệu Lăng, làm cái gì vậy?

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, ôm lấy Vệ Kích hôn, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, lúc nào cũng thế, ngươi không thể lướt qua Vệ Chiến mà đi, ca ca ngươi còn đang thành thành thật thật ở trong quân luyện binh đâu, ngươi liền dám nghĩ đi đánh giặc? Chí khí thật lớn….”

Nguyên bản Chử Thiệu Lăng có thể cảm giác được tại bài binh bố trận, Vệ Kích có chút thiên phú, hôm nay hắn cố ý thăm dò, phát hiện hắn quả nhiên là kỳ tài, càng khó tin là binh pháp Vệ Kích nêu lên không giống tuổi hắn chút nào, mạnh mẽ, đóng vững đánh chắc, đánh bước nào, củng cố bước ấy, rất thỏa đáng, Chử Thiệu Lăng đương nhiên kinh hỉ, nhưng Vệ Kích có tài hoa này, không có nghĩa là hắn liền muốn lên chiến trường thi triển tài hoa.

Không nói đến hiện tại Chử Thiệu Lăng không đoạt được quyền, thân phận hiện tại của Vệ Kích cũng không lên được chiến trường, liền tính một ngày Chử Thiệu Lăng chính mình làm chủ, hắn cũng sẽ không để Vệ Kích một người đi đánh giặc, Chử Thiệu Lăng không có khả năng khiến Vệ Kích rời khỏi cánh chim của mình.

Chử Thiệu Lăng thậm chí suy nghĩ về sao muốn hay không không để Trương Lập Phong đến dạy Vệ Kích nữa, nguyên bản hắn cảm thấy Vệ Kích thích này đó, được học sẽ vui vẻ, cũng là vì nếu hắn thành môn hạ của Trương Lập Phong, về sau lên chức càng dễ dàng, nhưng hiện tại Chử Thiệu Lăng có chút do dự kỳ thật hắn không cần Vệ Kích xuất sắc như vậy.

Tuy rằng thực ích kỷ, nhưng Chử Thiệu Lăng tình nguyện Vệ Kích cái gì cũng sẽ không, chỉ cần vô ưu vô lự ở bên cạnh mình sống phóng túng là được.

Mỗi ngày hắn phí nhiều tâm tư như vậy ở trong cung đấu đến đấu đi, không phải là vì một ngày kia tay cầm quyền lớn, khiến Vệ Kích cả đời yên vui sao? Vậy thì vì cái gì Vệ Kích còn muốn vất vả giống hắn đâu?

Không chỉ như thế, tận đáy lòng Chử Thiệu Lăng còn có suy nghĩ càng âm u, khiến Vệ Kích cả đời dựa vào hắn không phải càng tốt sao? Như vậy không có bao nhiêu người biết đến Vệ Kích này, Vệ gia trọng trách do Vệ Chiến đến gánh, khiến Vệ Kích bình yên gia tộc vinh quang được lợi thì tốt rồi, lúc trước không ngừng đề bạt Vệ Chiến không phải là vì thế sao.

Vệ Kích còn đang tỉnh tỉnh mê mê nhìn Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, ôn nhu nói: “Đại sự này đó, để cho các võ quan quan tâm là được, chúng ta… quản không đến đấy, hiểu sao?”

Vệ Kích ngập ngừng gật đầu, kỳ thật hắn vẫn có chút không rõ, nhưng Vệ Kích có thể nhìn ra Chử Thiệu Lăng không thích hắn nói đến chiến sự Liêu Lương, vậy hắn sẽ không nhắc lại, chỉ cần là ý muốn của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích đều sẽ vâng theo.

Chử Thiệu Lăng đem Vệ Kích ôm vào lòng, hôn hôn tóc hắn, giờ khác này, Chử Thiệu Lăng thậm chí có chút khinh thường bản thân mình dối trá, nếu hắn thật sự muốn tốt cho Vệ Kích, nên sớm đem Vệ Kích đưa vào trong quân, khiến Trương Lập Sơn, Vi Bân Vĩnh bọn họ giáo dục, mỗi lần chiến sự đều đưa Vệ Kích đi cùng, như vậy tiếp tục, ngày sau Vệ Kích nhất định có thể trở thành một viên mãnh tướng, danh lưu sử sách.

Nhưng hắn không, mà lại lợi dụng tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng của Vệ Kích đối với mình, sinh sôi đem cánh chim của hắn bẻ gẫy.

Chờ Vệ Kích trưởng thành, đến lúc cái gì cũng đều hiểu, sẽ hận mình sao?

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vệ Kích, nhẹ giọng nói: “Nếu như… ta cho ngươi làm việc gì, có hại với ngươi, ngươi sẽ làm sao?”

Vệ Kích không nghĩ đến đang tốt đẹp, vì sao Chử Thiệu Lăng lại hỏi hắn cái này, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Sẽ.” Đừng nói là hại chính mình, cho dù Chử Thiệu Lăng khiến hắn tức khắc chịu chết, Vệ Kích cũng sẽ không chút nào do dự.

Vệ Kích cũng thấy được Chử Thiệu Lăng thần sắc không đúng, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ làm sao vậy?”

Chử Thiệu Lăng lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm tháy… đối với ngươi không tốt.”

Vệ Kích sửng sốt, vẫn không nghĩ ra Chử Thiệu Lăng làm sao vậy, chỉ phải cẩn thận ôm lấy Chử Thiệu Lăng, nói: “Không có ai, không có ai so với điện hạ càng đối tốt với thần.”

Chử Thiệu Lăng trong lòng ấm áp, đồ ngốc này…. Chử Thiệu Lăng khuỵu chân quỳ lên giường, thuận thế đem Vệ Kích đẩy ngã cúi người đè lên, nói giọng khàn khàn: “Hôm nay là ngươi câu hỏa ta….”

“Điện hạ! Ngô….”

Ngoài tẩm điện nữ quan của Thái hậu đem một bộ lễ phục đến đây, cúi đầu nói: “Đây là lễ phục mới Thái hậu nương nương khiến phủ Nội Vụ làm cho Tần vương, Thái hậu sai nô tỳ đưa đến cho Vương gia thử xem, nếu là vừa người, đem cho tú nương thêu lên long văn, để do Vương gia ngày mười lăm mặc đâu.”

Vương Mộ Hàn nhìn thoáng trong điện, thấp giọng nói: “Từ từ đi, Vương gia lúc này nghỉ ngơi đâu.”

Nữ quan của Thái hậu cũng là kẻ có tiếng nói, người bên cạnh Thái hậu, so cung nữ khác cũng được yêu thích, nữ quan cùng Vương Mộ Hàn cũng là quen biết, nghe vậy mỉm cười:”Công công lại đùa ta đâu, vừa mới trở về, Thái hậu nương nương còn chưa đi nghỉ đâu, Vương gia liền thành như vậy? Công công xin thương xót thông truyền một tiếng, ta xong chuyện liền trở về, bên Thái hậu còn có một sạp việc đang chờ ta đâu.”

Vương Mộ Hàn cười khổ: “Thật không dọa ngươi, từ từ đi, dù sao cũng phải một lát nữa, nếu ngươi sốt ruột liền đem đồ cho ta, chờ Vương gia thử qua ta lại sai người đem đến cho ngươi.”

Nữ quan hướng bên trong nhìn xem, cười lắc đầu: “Không được, nếu ta trở về Thái hậu hỏi ta thích hợp hay không, ta trả lời thế nào? Ta chờ chờ là được.” Nữ quan hạ thấp thanh âm, cười khẽ: “Hiện giờ cũng có người được Vương gia sủng ái?”

Vương Mộ Hàn buồn cười, chỉ phải có lệ: “Ân,… Ân, có.”

Nữ quan chờ nhàm chán, câu được câu không trò chuyện cùng Vương Mộ Hàn: “Được sủng ái như vậy, sao không thấy Vương gia theo Thái hậu nói, nâng thành thị thiếp? Thái hậu nương nương sủng Vương gia như vậy, chuyện này cũng chỉ một câu mà thôi.”

Nữ quan nghĩ đến cái gì, cười khẽ: “Hay là Vương gia tuổi trẻ, da mặt mỏng không chịu nói đi, vậy công công cũng nên tốn sức một phen a, Thái hậu nương nương cứ cách mấy ngày lại gọi công công đến hỏi cuộc sống hằng ngày của Vương gia, công công lại không nói!”

Vương Mộ Hàn bật cười: “Ngươi đâu có biết…. Thôi, cô nương đáng thương đáng thương ta, ta ngàn vạn không dám nói trước mặt Thái hậu nương nương.”

Nữ quan chỉ tưởng Chử Thiệu Lăng dặn dò, che miệng cười: “Biết, ta làm sao lại đi nhiều chuyện a, yên tâm đi….”

Hai người ở ngoài tẩm điện nhỏ giọng trò chuyện, một nén nhang qua đi bên trong mới gọi người, cung nhân vội vàng đưa nước vào, khi đi vào đến đầu cũng không dám nâng, sau khi buông đồ vật trong tay liền vội vàng lui ra, đứng hầu ở ngoài bình phong.

Chử Thiệu Lăng tựa trên gối mềm nhẹ nhàng vuốt ve Vệ Kích còn đang sợ run, cười khẽ: “Làm sao? Đỏ mặt đến như vậy, là bị bệnh?”

Vệ Kích nghe vậy mặt càng đỏ, Chử Thiệu Lăng cười cười, xoay người lại lấy vải tẩm ướt đến, Vệ Kích không dám để Chử Thiệu Lăng hầu hạ hắn, vội vàng muốn xuống dưới, Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngoan ngoãn ngốc, chân đều nhuyễn còn muốn làm gì….”

Chử Thiệu Lăng vắt khăn lại đi về trước giường, Vệ Kích quỳ đứng lên muốn tiếp lấy khăn, lại bị Chử Thiệu Lăng tránh đi, nói: “Nhắm mắt.”

Đầu tiên Chử Thiệu Lăng giúp Vệ Kích lau mặt, tiếp đến lau người cho hắn, Vệ Kích vừa e lệ lại vừa sợ hãi, Chử Thiệu Lăng khiến hắn giơ tay liền giơ tay, khiến hắn xoay người liền xoay người, sau khi lau đến sạch sẽ, Chử Thiệu Lăng cầm một bộ trung y đến cho Vệ Kích, Vệ Kích không còn cách nào, chỉ phải thay trước mặt Chử Thiệu Lăng.

Vệ Kích quẫn bách đến lỗ tai cũng đỏ, Chử Thiệu Lăng cười cười ôm hắn từ phía sau, nhịn không được trêu đùa: “Vừa rồi thoải mái sao?”

Vệ Kích nói thoải mái cũng không phải, nói không thoải mái cũng không được, ấp úng đỏ mặt nói không ra lời, Chử Thiệu Lăng cũng không miễn cưỡng hắn, ôn nhu nói: “Chờ ngươi lại lớn thêm một ít, ta sẽ cho ngươi càng thoải mái…. Đến lúc đó sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy, có khóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng.”

Chử Thiệu Lăng kéo ngoại sam đến phủ thêm, nói vọng ra ngoài: “Đi, vào đi.”

Cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, đem bồn nước cùng khăn đều lấy đi, lại đem chăn cùng gối mềm trên giường đổi mới, Vương Mộ Hàn ở bên ngoài nghe tiếng vội vàng đi vào, khom người nói: “Vương gia, Thái hậu phái người đưa lễ phục Trung Thu của ngài đến, khiến Vương gia thử thử xem, nếu không thích hợp lại chỉnh sửa.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu, chờ mọi thứ thu thập xong Vệ Kích cũng mặc tốt xiêm y mới sao người tiến vào, một bên để cho cung nhân giúp hắn mặc thường phục, một bên hỏi: “Bên Thái hậu có chuyện gì không?”

Nữ quan vội cúi đầu nói: “Không, lúc nô tỳ đến hoàng thượng đang ở cùng Thái hậu đâu.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu, thử xong xiêm y khiến người đi rồi.

Chử Thiệu Lăng vượt qua bình phong, nhìn Vệ Kích cười cười: “Còn e lệ đâu?”

Vệ Kích vốn đã bình tĩnh hơn, bị Chử Thiệu Lăng hỏi như vậy lại tiếp tục đỏ mặt, chỉ phải vụng về đánh trống lảng sang việc khác: “Điện hạ không đi thỉnh an Hoàng thượng sao?”

“Một lát nữa đi.” Chử Thiệu Lăng rót cho mình một chén trà nhỏ, “Chỉ biết hắn đến Từ An điện, ta đi sẽ không tiện cho Thái hậu.”

Vệ Kích nhíu mày: “Điện hạ đi thì làm sao lại không phương tiện đâu?”

Bạn đang �

Chử Thiệu Lăng ngẫm lại, không bằng nói trước cho Vệ Kích thì hơn: “Thái hậu đang định thân cho người khác đâu, ta đi tự nhiên là không tiện.”

Chử Thiệu Lăng ngồi xuống, cười khẽ: “Biết Tứ công chúa lần này cùng chúng ta đi Đông Hoa tự sao?”

Vệ Kích gật gật đầu.

“Phức Nghi cũng đến tuổi, Thái hậu đang tìm một nhà định thân cho nàng.” Chử Thiệu Lăng lôi kéo Vệ Kích cùng ngồi, “Ca ca ngươi Vệ Chiến, thế nào?”

Vệ Kích hoảng sợ: “Gia huynh?!”

Trong Từ An điện, hoàng đế buông chén trà, chậm rãi nói: “Vệ Chiến?”

“Là.” Thái hậu cười khẽ, “Người này khẳng định hoàng đế biết rõ hơn ai gia, ai gia đang muốn hỏi ngươi, nhân phẩm người này thế nào? Tướng mạo thế nào? Ai gia chỉ mới nghe nói qua hắn, vẫn chưa thấy qua.”

Hoàng đế cũng không có bao nhiêu yêu thương Phức Nghi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gả công chúa cho Vệ gia, Vệ Chiến do ai đề bạt lên hắn so tất cả mọi người đều rõ ràng, bây giờ lại để Vệ Chiến cưới công chúa, chẳng phải là rất dung túng Chử Thiệu Lăng mở rộng quyền lực sao?

Thái hậu nhìn ra hoàng đế không vui, nàng đã sớm dự kiến chuyện này, muốn làm cho hoàng đế đáp ứng chuyện này, đương nhiên phải chấp nhận hy sinh một ít, Thái hậu nở nụ cười: “Hoàng đế bận rộn triều chính, giờ lại thêm việc Liêu Lương, hoàng đế đều nhớ không rõ đi? Phức Nghi đã mười ba tuổi, ta biết hoàng đế yêu thương công chúa, không đành lòng để nàng sớm gả đi, nhưng chuyện hôn nhân sớm định ra vẫn tốt hơn, hiện giờ các hoàng tử công chúa đều lớn, hoàng đế cần phải để tâm một chút.”

Thái hậu hiền hòa mỉm cười: “Nhưng là ai gia yêu nhất Lăng nhi, Dương nhi cùng Phức Nghi, hoàng tử công chúa khác ai gia mặc kệ, chỉ là việc hôn nhân của ba hài tử này ai gia nhất định phải tự mình nhìn xem mới được.”

Hoàng đế trong lòng vừa động, Thái hậu chỉ can thiệp hôn sự của Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Dương cùng Phức Nghi, này cũng không tệ lắm….

Lăng hoàng hậu mất sớm, hiện giờ hôn sự của các hoàng tử công chúa đều do hoàng đế cùng Thái hậu định đoạt, đừng nói là hôn sự của Phức Nghi, ngay cả hôn sự của Chử Thiệu Nguyễn, các công chúa hoàng tử khác, hoàng đế muốn làm gì cũng phải suy xét đến ý tứ của Thái hậu, hiện giờ Thái hậu lại nhượng bộ, sẽ không lại nhúng tay vào việc hôn sự khác, đối với hoàng đế mà nói, hấp dẫn này cũng không nhỏ.

Thái hậu làm ra thành ý lớn nhất, đương nhiên hoàng đế cũng phải tỏ vẻ hiếu thuận một chút, hoàng đế mỉm cười: “Mẫu hậu đau lòng con cháu, ai lại không biết đâu, nếu là mẫu hậu nhìn trúng, tất nhiên không tồi, liền thuận theo ý mẫu hậu đi.”

Thái hậu sửa lại vạt áo, cười tiếp nhận chén trà hoàng đế đưa lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39

Hôn sự của Phức Nghi nhanh chóng truyền ra trong cung, hoàng đế cũng không không để việc này trong lòng, bởi vì Vệ Chiến không ở hoàng thành, hoàng đế cũng không thông tri phủ Nội Vụ xử lý, Thái hậu nhúng tay vào việc này là vì Chử Thiệu Lăng, chính bản thân nàng cũng không để ý, cũng không nói gì trước mặt người ngoài, nhưng tin tức Phức Nghi công chúa gả cho Vệ Chiến, sau khi hoàng đế ngồi trong Từ An điện một lát liền nhanh chóng truyền ra.

Phức Nghi công chúa cùng Ninh quý nhân sau khi biết tin liền luống cuống tay chân, hai mẹ con trước mặt Thái hậu vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, chính là vì hy vọng tương lai Phức Nghi được cọc hôn sự tốt một chút, không nghĩ đến qua loa như vậy chỉ chọn một Khinh ký Đô úy.

Phức Nghi công chúa biết thân phận mình, trước kia mẫu phi cũng chỉ là cung nhân của hoàng đế, không gia không thế không nơi nương tựa, hôn sự của mình đương nhiên cũng không thể so sánh với các vị công chúa khác, nhưng nàng cũng không nghĩ đến sẽ qua loa như vậy.

Ninh quý nhân không phải là người toan tính, sau khi biết tin tức lại rơi lệ cũng không nghĩ ra chủ ý gì, nàng đã nhờ người hỏi thăm, Khinh ký Đô úy Vệ Chiến này trong nhà mấy đời này cũng không quá khởi sắc, hiện giờ chức quan cao nhất của Vệ gia là Vệ Chiến, cũng không nghe nói còn có vây cánh thúc phụ huynh đệ gì, tuy rằng dòng dõi không thấp, nhưng gia sản hữu hạn, Phức Nghi dù nói thế nào cũng vẫn là công chúa của hoàng đế, gả cho Vệ gia thật sự là ủy khuất.

Phức Nghi không phải do Hoàng hậu sinh ra, Ninh quý nhân lại càng không phải phi tần phẩm vị cao được sủng ái, ấn theo quy củ Đại Chử, chỉ có công chúa do hoàng hậu sở sinh mới có thể được ban thưởng phủ công chúa lúc xuất giá, cũng có chút ngoại lệ, chính là mẫu thân công chúa phẩm vị cực cao lại thân thế tôn quý, hoặc là được hoàng đế yêu thích, không đành lòng để nữ nhi chịu ủy khuất, mà Phức Nghi lại không phải cả hai trường hợp trên.

Không thể có phủ đệ của mình cũng không có gì, Ninh quý nhân cùng Phức Nghi cũng không quá hy vọng xa vời, nhưng Vệ gia này cũng không phải quá giàu có, Phức Nghi gả đi thì khác gì chịu tội?

Ninh quý nhân càng nghĩ càng không thích hợp, bà vú của Phức Nghi cũng khóc, nói: “Hoàng thượng thật nhẫn tâm, hôn sự của công chúa thế nào lại tùy tùy tiện tiện định ra như vậy, đang yên đang lành…. Nương nương, không bằng nhân lúc việc còn chưa định ra đến, mang theo công chúa đi đến nói nói Thái hậu đi, tốt xấu cũng là cháu của Thái hậu, mấy vị công chúa trước gả đi thế nào? Làm sao đến phiên chúng ta lại rơi vào tình cảnh này….”

Ninh quý nhân cũng do dự bất định, sắc mặt Phức Nghi tái nhợt, lắc đầu nói: “Vô dụng, hiện tại đi tìm chỉ càng khiến Thái hậu chán ghét, không bằng, đi tìm Đại ca, hỏi hỏi ý hắn….”

Ninh quý nhân bị làm hồ đồ, lúc này mới nhớ đến Chử Thiệu Lăng, vội vàng gật đầu nói: “Đúng a, như thế nào lại quên mất Đại hoàng tử, Đại hoàng tử luôn yêu thương công chúa, tất nhiên sẽ có cách, ta đây liền….”

Không đợi Ninh quý nhân tự mình đi tìm, Chử Thiệu Lăng đã chính mình đến.

Trong cung Phức Nghi, Ninh quý nhân ngạc nhiên, Phức Nghi vội vàng để nàng vào phòng trong, chính mình lau khô nước mắt, sửa lại vạt áo đứng dậy đợi Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng tiến vào, nhìn thấy thần sắc Phức Nghi chỉ biết việc đã đến tai nàng, cười khẽ: “Tứ muội muội làm sao lại khóc?”

Phức Nghi rốt cuộc vẫn là nữ hài nhi, rất nhiều việc nói không nên lời, bà vú của nàng ở một bên nhịn không được chen vào: “Đại hoàng tử, công chúa chúng ta đã có hôn phu, Đại hoàng tử biết sao? Hoàng tượng cùng Thái hậu đã định ra cho nàng.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Ta còn nghĩ là chuyện gì, việc này ta đã biết, hôm nay đến là để nói cho Tứ muội muội, này là chủ ý của ta, ngươi không cần lo lắng, an tâm chờ gả đi là được.”

Phức Nghi sửng sốt, ách nhiên nói: “Đại ca….”

Chử Thiệu Lăng nhìn mọi người trong phòng, cung nhân cúi đầu lui ra, bà vú dù có sốt ruột cũng không dám lộn xộn trước mặt Chử Thiệu Lăng, cũng theo lui xuống.

Chử Thiệu Lăng nhìn Phức Nghi, thản nhiên nói: “Gả ngươi cho Vệ Chiến không phải là chủ ý nhất thời của ta, việc này từ năm trước đã suy xét qua, quả thật trong việc này ta cũng có tư tâm, nhưng hiện nay nhìn đến, đây là nhà chồng tốt nhất ta có thể chọn cho ngươi.”

Phức Nghi rung động, Chử Thiệu Lăng nói, đương nhiên nàng sẽ tin.

Nếu không phải ngày đó Lăng hoàng hậu giúp đỡ, lại được sau này Chử Thiệu Lăng chiếu khán, nàng căn bản sẽ không vững vàng tự tại như bây giờ, Ninh quý nhân chỉ là xuất thân cũng nữ, cũng sẽ không yên ổn mà sống được đến lúc này. Chử Thiệu Lăng là người đạm bạc, cũng không quá thân thiết với Phức Nghi, ngay từ đầu hắn chỉ là kéo dài ân đức mẫu hậu, mặc dù chỉ như thế, nhưng ở trong hoàng cung lạnh băng này, cũng đã khó có được.

Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng nói: “Ta biết, hiện giờ Vệ gia không nổi bật trong hoàng thành, ngay cả gia thế dòng dõi cũng có chút thấp, không quá xứng đôi ngươi, nhưng ngươi yên tâm, này tuyệt đối chỉ là tạm thời, ta không có khả năng không đề bạt Vệ gia, Vệ Chiến lại là người trẻ tuổi, oai hùng tuấn tú, nhân phẩm lại càng là thượng thừa, hắn là người ta muốn trọng dụng, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không làm mất mặt ngươi.”

Phức Nghi cúi đầu nắm chặt khăn tay, không nói nửa lời, Chử Thiệu Lăng nói trắng ra, khiến nàng có chút ngại ngùng.

Chử Thiệu Lăng nhìn ra Phức Nghi thả tâm, cười khẽ: “Người nào không biết trong các công chúa, ta xem trọng nhất là Tứ muội muội, ta sẽ hại ngươi sao?”

Hốc mắt Phức Nghi ửng hồng, điều này nàng biết, trừ bỏ Ninh quý nhân, trong cung này người thân thiết nhất với nàng là Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng nhìn tiểu muội sắp xuất giá khó được mềm lòng một hồi, cúi người đặt tay lên tay Phức nghi, nhẹ giọng nói: “Việc đại hôn ngươi không cần sầu lo, trừ bỏ đồ cưới do Thái hậu định ra, ta lại chuẩn bị thêm cho muội muội hai mươi vạn bạc trắng, ngày xuất giá ta sẽ tự mình áp kiệu, chắc chắn cho muội muội một đại hôn long trọng, bên Vệ phủ ta cũng sẽ nói trước, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm, không cần đến mười năm, nhà chồng các công chúa khác sẽ không thể nào so phu gia muội muội càng tôn quý.”

Lời này Chử Thiệu Lăng nói thật lòng, tuy rằng hứa hẹn này cũng không phải vì Phức Nghi.

Phức Nghi cảm động lại biết ơn, lớn lên ở trong cung, Phức Nghi cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Chử Thiệu Lăng làm việc này đó đều chỉ vì mình, nhưng Chử Thiệu Lăng không chọn công chúa khác, không phải sao? Công chúa có mẫu hậu phẩm vị thấp trong cung không phải chỉ có nàng.

Ân đức mấy năm nay của Chử Thiệu Lăng với Phức Nghi không phải giả, đừng nói Chử Thiệu Lăng hứa hẹn sẽ trọng dụng phu quân tương lai của mình, ngay cả không có, vì báo đáp nhiều năm ân tình của Chử Thiệu Lăng cùng Lăng Hoàng hậu, Phức Nghi cũng sẽ chấp nhận an bài của hắn.

Không có Chử Thiệu Lăng, chính mình cùng mẫu phi giờ phút này cũng không biết ở nơi nào, các nàng vốn dựa vào Lăng Hoàng hậu mới có thể yên lặng sống trong cung, hiện giờ Lăng Hoàng hậu không càn, các nàng chỉ còn có thể dựa vào Chử Thiệu Lăng, nghe theo hắn.

Hiện giờ cưới công chúa là cách nhanh nhất để Vệ Chiến thăng thiến, hơn nữa một công chúa không đặc biệt cũng không chịu sủng sẽ không khiến cho Vệ Chiến bị nhiều người chú ý, rất thích hợp, dương nhiên này còn không phải mục đích lớn nhất của Chử Thiệu Lăng.

Chử Thiệu Lăng nhìn Phức Nghi càng lớn càng xinh đẹp cười khẽ, sau khi Phức Nghi gả cho Vệ Chiến, khẳng định không qua vài năm sẽ có tin mừng, dung hợp huyết mạch của hắn cùng Vệ Kích khiến hắn thực chờ mong, tương lai hắn sẽ thật yêu thương đứa nhỏ kia, cho hắn kế thừa vinh quang của Vệ gia, khiến hắn trở thành hậu đại của mình và Vệ Kích.

Chử Thiệu Lăng kiên nhẫn an ủi Phức Nghi một phen, tâm tình Phức Nghi thoáng tốt lên một ít, không nói cái khác, nếu trượng phu tương lai là người tốt, lại tiến tới, vẫn là người của Chử Thiệu Lăng, liền không tồi, lại nói gia thế nhà chồng cũng không cao, sẽ thực kính trọng mình, Phức Nghi cũng không phải người ham phú quý, nàng sinh ra đã là công chúa, đã là chí tôn chí quý, đáng tiếc nhưng chưa từng được hưởng quá một ngày yên vui.

Mỗi ngày nơi nơi chốn chốn cẩn thận đề phòng, những ngày đi một bước cũng sợ sai Phức Nghi đã sớm chịu đủ, lúc trước muốn gả tốt một chút cũng vì làm cho Ninh quý nhân ở trong cung sẽ không quá lo lắng, nếu gả đến Vệ gia, lại có Chử Thiệu Lăng làm chỗ dựa, có lẽ sẽ không còn người làm khó dễ mình đi.

Chử Thiệu Lăng cũng nghĩ đến điều Phức Nghi cân nhắc, cười khẽ: “Chờ chuyện của ngươi định ra xong, vị phân của Ninh quý phi tự nhiên muốn cao lên một bậc, cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó liền thành đứng đầu một cung, không phải tiếp tục ở lại cung phi tần khác, sẽ giảm rất nhiều chuyện phiền lòng.

Phức Nghi sửng sốt, cúi đầu, nước mắt từng giọt lăn dài, một khắc nghẹn ngào lại không chịu được khóc lên, Chử Thiệu Lăng có chút đau đầu, đang tốt lại khóc là làm sao. Phức Nghi cố gắng khắc chế, nức nở nói: “Đại ca yên tâm, ta tất nhiên… sẽ cố gắng sống tốt, không uổng phí đại ca chăm sóc chúng ta, nếu ngày sau có việc Đại ca muốn ta làm, ta nhất định….”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Ta cũng không cần ngươi làm gì, ngươi có thể yên tâm sống ngày thật tốt là được, cái khác cũng đừng quản, ngươi là công chúa, từ nhỏ tôn quý, cho dù hiện tại có chút không như ý, ngày sau đều sẽ tốt hơn.”

Phức Nghi lại khóc trong chốc lát mới bình tĩnh lại, Chử Thiệu Lăng an ủi Phức Nghi yên lòng, giờ chỉ cần chờ Vệ Chiến trở lại.

Vừa ra khỏi chỗ Phức Nghi Vương Mộ Hàn vội vàng tìm tới, vội la lên: “Ai u Vương gia của ta, như thế nào lại đến đây? Hoàng thượng đang tìm ngài đâu, nô tài vừa rồi còn đi một chuyến đến Từ An điện, không thấy ai.”

Chử Thiệu Lăng thản nhiên: “Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là chuyện Liêu Lương, ta đây liền đi qua.”

Đại sảnh thảo luận chính sự quả nhiên đang thương nghị chiến sự Liêu Lương, Chử Thiệu Lăng vào trong trước tiên thỉnh an hoàng đế, lại đứng một bên nghe, vài vị võ tướng chủ chiến, Liêu Lương bất quá là một đám không đủ vạn người đến quấy rầy biên cảnh, không đủ gây sợ hãi, nhưng cũng phải đánh để răn đe.

Vài vị cựu thần chủ hòa, cho rằng trong lòng Liêu Lương sớm đã có sợ hãi, dư uy tiên đế còn đó, khiến đám địch nhân này không dám làm càm, bất quá chỉ là cơm không có ăn đến quấy nhiễu thôi, không đáng gây chiến.

Chử Thiệu Lăng xem xem ý hoàng đế, đúng là chủ hòa.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng cười nhạo, tổ tiên phần lớn đều hiếu chiến, phụ hoàng của mình lại thực đặc biệt, rất ổn trọng đâu.

Bản tính hoàng đế liền sợ nhiều việc, nếu không cũng sẽ không để nợ cũ của Hộ bộ dây dưa lâu như vậy, lần này xung đột với Liêu Lương quả thật không lớn, nhưng nếu thực sự muốn đánh việc sẽ lại nhiều, phái ai đi? Hoàng gia ai thích hợp nhất? Hoàng tử có cần phải thân chinh ủng hộ sĩ khí hay không? Vậy hoàng tử nào thích hợp nhất? Phái bao nhiêu binh mã? Chuẩn bị bao nhiêu lương thảo? Cái này lại lấy từ đâu?

Từ khi hoàng đế bệnh một hồi, tinh thần cũng không bằng lúc trước, hiện tại rất không muốn rước thêm việc. Mọi người thương nghị nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định nghị hòa, có thể đi vào đây thảo luận đều là lão nhân ở cạnh hoàng đế nhiều năm, trừ bỏ vài võ tướng hiếu chiến, còn lại cơ bản đều theo ý hoàng đế.

Chử Thiệu Lăng luôn đứng một bên không nói nửa lời, hoàng đế nhìn về phía hắn: “Tần vương nghĩ thế nào?”

Chử Thiệu Lăng cúi đầu: “Phụ hoàng suy nghĩ chu đáo, nhi thần cũng tưởng như vậy.” Lời này đương nhiên là nói dối, nếu theo ý Chử Thiệu Lăng, thật nhanh quyết định, lập tức xuất binh đánh qua, đánh đến Liêu Lương vài chục năm cũng không dám tái phạm. Hiện giờ quốc phú lực cường, vì sao không dám khai chiến? Nếu có thể nhân cơ hội này chiếm một phần đất của Liêu Lương liền càng tốt, gìn giữ đất đai, khai cương thác thổ, đây là ý nguyện của mỗi đời đế vương.

Nếu quyết định nghị hòa, vậy muốn định ra thương nghị cùng biện pháp, hoàng đế lấy thông cảm chúng sinh vi từ không đành lòng khai chiến, vài vị cựu thần lại thương nghị nửa ngày chọn sứ thần, nhất thời chọn không được, làm sứ thần đi Liêu Lương là chuyện vừa xấu lại tốt, có thể sống trở về là chuyện tốt, nhưng không ai nguyện ý đi, người này cần có tài ăn nói tốt vừa muốn có thân phận trấn an được người, mọi người nghị luận sôi nổi lại không có chủ ý gì, lúc này Chử Thiệu Lăng đã không còn quan tâm nghe ngóng, nếu nghị hòa, lại không có ý muốn Phức Nghi đi hòa thân, vậy chuyện Liêu Lương với hắn cũng không còn ý nghĩa.

Suy nghĩ của Chử Thiệu Lăng đã bay đến trước chính điện Thừa Càn cung, Vệ Kích còn đang ở đó chờ mình đâu, đám người này cũng quá dông dài, mặc dù hiện giờ thời tiết không nóng, nhưng đứng thẳng tắp dưới mặt trời đứng bóng lúc này cũng là vất vả, lúc trước Chử Thiệu Lăng liền nói khiến Vệ Kích ở lại Bích Đào uyển nghỉ ngơi, đồ ngốc kia lại khăng khăng muốn theo, ngơ ngác đứng bên ngoài phơi nắng.

“Lại nói tiếp… Tứ hoàng tử cũng nhanh hồi kinh đi?” Việc sứ thần đã giải quyết, hoàng đế lại nhớ đến chuyện thu thuế phía nam năm nay, “Là ngày mai hay ngày mốt?”

Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, nói: “Hồi hoàng thượng, là ngày mai, thần đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó ra ngoài thành mười dặm đón chào.”

Chử Thiệu Lăng nhất tâm nhị dụng, nghe đến đây liền bước ra khỏi hàng nói: “Nhi thần nguyện ý đi đón Tứ hoàng đệ hồi kinh.”

Việc nhỏ không ảnh hưởng đại cục, hoàng đế gật đầu: “Tần vương cùng Lễ bộ thương nghị là được.”

Nên nói đều nói, xong việc Chử Thiệu Lăng đi ra chính điện, Lễ bộ Thượng thư sau lưng đuổi theo, nói: “Vương gia, chậm một chút….”

Chử Thiệu Lăng dừng bước, nói: “Đại nhân, có chuyện gì?”

Lễ bộ Thượng thư từ lúc thân canh liền có vài phần kính trọng Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng là một người có chủ ý, nếu việc ra khỏi thành nghênh đón Chử Thiệu Dương do hắn quyết dịnh, đương nhiên Lễ bộ Thượng thư muốn hỏi thăm vài câu, Chử Thiệu Lăng còn đang nhớ thương Vệ Kích, không nhiều lời, chỉ nói: “Ra khỏi thành mười dặm không đủ trang trọng, hai mươi dặm đi.” Ngày mai chắc chắn có động tác lớn, ra khỏi thành mười dặm vẫn còn trong tầm mắt người, vẫn là xa một ít tốt hơn.

Lễ bộ Thượng Thư gật đầu, lại khom người hỏi: “Vương gia, còn có gì dặn dò?”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Không có, còn lại đại nhân định đoạt là được.”

Được Chử Thiệu Lăng nói, Lễ bộ Thượng thư mới yên tâm, lại nói vài câu rồi đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2016, 22:05
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40

Chử Thiệu Lăng đuổi đi Lễ bộ Thượng thư, ra chính điện, liền thấy Vệ Kích quả nhiên còn đứng như thạch điêu phía dưới, trong số các thị vệ ở đây, sẽ không có ai đứng so với hắn càng cao ngất. Chử Thiệu Lăng có chút đau lòng, chính mình mỗi ngày đi đâu cũng đều mất vài canh giờ, Vệ Kích phải khô cằn đứng chờ bên ngoài, đồ ngốc này cũng sẽ không biết dùng mánh lới ăn gian, chỉ là đứng chờ cũng muốn cẩn thận như ra trận giết địch.

Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng đi ra, trong mắt nhất thời sáng ngời, nhưng không nhiều lời, tuân theo quy củ đi phía sau Chử Thiệu Lăng. Ở bên ngoài Vệ Kích luôn quy củ như thế, trừ bỏ cung nhân trong Bích Đào uyển, người khác thực sẽ nhìn không ra người này đúng là người Chử Thiệu Lăng sủng ái.

Đoàn người không bao lâu trở về Bích Đào uyển, vào trong phòng Chử Thiệu Lăng liền giúp Vệ Kích cởi ngoại bào, nhìn hai má Vệ Kích bị phơi nắng đến đỏ lên, Chử Thiệu Lăng đau lòng đến hoảng, nói: “Nói bao nhiêu lần, lần tới đừng cùng ta, không nguyện ý ngốc trong cung cả ngày liền theo Vương Mộ Hàn tìm việc đi đi ra ngoài một chút,cả ngày đi theo ta là làm sao? Không phải đứng ngoài Từ An điện chính là đứng ngoài phòng thảo luận chính sự, thích phạt đứng?”

Vệ Kích cầm khăn ướt xoa mặt, cười khẽ: “Điện hạ không biết…. Từ khi thần còn là một tiểu thị vệ không phẩm cấp, trong ngày thường muốn đi theo điện hạ cũng không được, mỗi ngày bất quá được trông giữ cửa Bích Đào uyển, khi đó thấy các thị vệ đại ca theo điện hạ ra ra vào vào, trong lòng thần thực hâm mộ, đã từng nghĩ ngày nào đó cũng có thể theo hầu điện hạ thì tốt rồi…. hiện giờ ý nguyện được đến, sao có thể vẫn chỉ giữ sân đâu, thần đứng bên ngoài cũng không vất vả, nghĩ….”

Vệ Kích tự giác mình nói lỡ, nở nụ cười, Chử Thiệu Lăng lại đến gần một bước, nhìn Vệ Kích chờ hắn nói tiếp, hắn gục đầu: “Nghĩ, mặc kệ chờ bao lâu, chỉ cần biết điện hạ sẽ đi ra, thần liền không biết là vất vả.”

Vệ Kích nói lời thật tâm, Chử Thiệu Lăng nghe lại đau lòng.

Rất nhiều thời điểm Chử Thiệu Lăng thậm chí sẽ tưởng, nếu có một người trăm phương ngàn kế muốn làm cho mình thương tiếc, có thể làm được so với Vệ Kích càng tốt hay không? Rõ ràng chỉ là đồ ngốc không hiểu sự đời cũng không biết tình thú, như thế nào lại luôn có thể làm mình động tâm đâu?

Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích ngã lên giường, bao trùm lấy Vệ Kích lại hôn lại yêu, thân mật một hồi lâu mới nói: “Ngày mai ca ca ngươi sẽ trở lại.”

“Ngày mai?” Trong mắt Vệ Kích đều là kinh hỉ, ngày mai là Trung Thu, Vệ Chiến trở về lúc này quả thực không còn gì tốt hơn, “Kia, ngày mai thần có thể gặp gia huynh sao?”

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười: “Tất nhiên, sáng sớm mai ta để Vương Mộ Hàn đưa ngươi hồi phủ, chờ hôm sau lại cho người tiếp ngươi đi.”

Vệ Kích sửng sốt, từ lần trước ở nhà bị bệnh một hồi, Chử Thiệu Lăng còn chưa có cho hắn về nhà đâu.

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Thật cho rằng ta nhẫn tâm như vậy? Trung Thu cũng không cho ngươi về nhà một ngày sao, ngày mai vừa lúc Vệ Chiến trở về, chờ dặn dò xong mọi chuyện ta lại thả hắn đi, cả nhà các ngươi cũng phải đoàn tụ.”

Vệ Kích nghe thế quả nhiên vui vẻ, gật đầu nói: “Tạ điện hạ thương cảm, thần… thần này về nhà sẽ hảo hảo trở lại, không cho điện hạ phiền lòng.”

“Biết ta sẽ phiền lòng là được, đừng lại bị bệnh bị thương.” Chử Thiệu Lăng nghĩ nghĩ nói, “Lần này trở về đem việc của công chúa nói cho người nhà ngươi, hiện giờ chiến sự Liêu Lương chưa xong, hoàng đế nhà thời không có thời gian nói đến, nhưng vẫn nên chuẩn bị trước tốt hơn.”

Chử Thiệu Lăng đứng dậy mở một ô vuông nhỏ ở đầu giường, lấy ra một hộp gỗ đưa cho Vệ Kích: “Hoàng đế đương nhiên sẽ không vì Phức Nghi xây phủ, đến lúc đó quý phủ các ngươi không khỏi phải tu kiến lại sân viện cho Phức Nghi, trang trí đình thai lầu các, các ngươi lấy trước này dùng, nếu không đủ lại nói với ta.”

Vệ Kích tiếp nhận, vừa thấy trong hộp đều là ngân phiếu, vội vàng trả lại, nói: “Thần thay gia phụ gia huynh đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng mà… làm sao có thể cầm bạc của điện hạ được, trong nhà thần vẫn còn một ít để dành, thần cũng còn một ít bạc điện hạ cho….”

“Một ít tiêu vặt này ngươi tự giữ là được.” Chử Thiệu Lăng nhịn không được cười khẽm “Cọc hôn sự này do ta làm mai mối, tự nhiên muốn đưa Phật đưa đến Tây thiên, biết trong nhà ngươi vẫn còn tư bản, nhưng vẫn là khó khăn, không phải gả công chúa cho nhà ngươi sao, làm sao trước để các ngươi táng gia bại sản, ngoại nhân cũng không biết này, ngươi cầm là được.”

Vệ Kích còn muốn từ chối, Chử Thiệu Lăng lại đem tráp bạc đặt một bên, cúi người đè lên Vệ Kích, tay theo vạt áo mỏng manh của Vệ Kích trượt đi vào, khẽ khàng vuốt ve da thịt co dãn, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng xem ta như người ngoài, nghe lời….”

Sáng sớm hôm sau Chử Thiệu Lăng liền mệnh Vương Mộ Hàn mang theo Vệ Kích xuất cung, chính mình mặc lễ phục lên xe ngựa, dẫn đầu người của Lễ bộ ra khỏi thành đón đoàn người Chử Thiệu Dương cùng Vệ Chiến.

Lúc Chử Thiệu Dương ra khỏi thành, Liêu Lương còn chưa ra việc, nếu không Chử Thiệu Lăng còn thật tưởng lại đến một hồi dị tộc bắt cóc hoàng tử cố sự, đáng tiếc hiện lại Vệ Chiến cũng tại, nếu Chử Thiệu Dương xảy ra việc gì, Vệ Chiến cũng bị bắt đứng mũi chịu sào gánh lấy trách nhiệm. Chử Thiệu Lăng sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể buông tay cơ hội tốt này.

Trên quan đạo, đoàn người Chử Thiệu Lăng dựng tốt lều trại, Chử Thiệu Lăng yên lặng nhìn bên ngoài, Lễ bộ Thượng thư nhìn qua một đống cỏ khô đắp cao lên bên cạnh quan đạo, cười nói: “Năm nay được mùa đâu.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Là không tồi, Tứ đệ tuy rằng không thể trở về sớm như dự định, nhưng cũng kém không nhiều.”

Lễ bộ Thượng thư theo phụ họa: “Đó là… Tứ hoàng tử mới bao nhiêu, tuổi còn trẻ đã có thể làm được như vậy, tuy nói đều do Vương gia nhắc nhở chiếu khán, nhưng cũng là Tứ hoàng tử chính mình có tài năng a.”

Chử Thiệu Dương có tài? Lễ bộ Thượng thư vỗ mông ngựa làm sao lại vỗ thành vó ngựa, Chử Thiệu Lăng không quá hài lòng, chỉ thản nhiên gật đầu.

Mọi người đợi chưa đến nửa canh giờ liền thấy bụi đất tung bay trên quan đạo, một đội quan đi trước đến, quan viên cầm đầu thấy Chử Thiệu Lăng cũng vội vàng xuống ngựa, dắt ngựa đến quỳ xuống: “Tham kiến Tần vương, Tứ hoàng tử bình yên trở về, mọi việc đều tốt đẹp.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Vậy bổn vương an tâm….”

Không bao lâu sau, đoàn xe chậm rãi mà đến, Chử Thiệu Lăng khẽ ngẩng đầu, đoàn xe đến gần, đến khi còn cách Chử Thiệu Lăng không đến năm mươi trượng, hai bên quan đạo đột nhiên nổi lửa, mấy chục đống cỏ khô hai bên đường kịch liệt bốc cháy, nhất thời ánh lửa tận trời!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thế lửa càng hung mãnh, như có linh tính mà lao thẳng đến đoàn xe, không ít ngựa bị sợ hãi, bốn phía chạy trốn, không ít xe ngựa bị đốt, ở trung gian đoàn xe, Vệ Chiến thấy ra biến cố vội vàng giục ngựa chạy đến, lớn tiếng nói: “Không cần hoảng! Buông dây cương! Triệt hạ càng xe!!”

Mọi người sợ choáng váng, thấy biến cố đều đang cố gắng khống chế ngựa, nghe Vệ Chiến nói mới vội vàng triệt hạ càng xe ở cương ngựa, sau khi được giải thoát ngựa đều chạy vào rừng cây, không bao lâu đã mất bóng.

Khóe miệng Chử Thiệu Lăng hơi câu nhìn trân náo nhiệt này, không nhanh không chậm nói: “Bảo hộ Tứ hoàng tử, không cần chú ý thùng hàng, nói đến nói đi đều là bạc, đốt không hỏng được.”

Tất cả mọi người hộ vệ xa giá Chử Thiệu Dương, may mắn xe ngựa của hắn cũng không bị thiêu đến, Chử Thiệu Dương lảo đảo được người hầu đỡ lấy xuống xe, nhìn bên ngoài bị lửa đốt một đoàn mà choáng váng, đây là chuyện gì? Đất đang bằng phẳng thế nào lại nổi lửa?

Quan viên Lễ bộ cũng ngốc, không có người phóng hỏa, trận này lại giống như có dự mưu, thấy xe ngựa liền đốt, chuyện gì xảy ra?

Chử Thiệu Lăng trước tiên hỏi tình hình Chử Thiệu Dương có tốt không, Chử Thiệu Dương kinh hồn bất định, gật đầu, Chử Thiệu Lăng nói: “Nếu Tứ hoàng tử không bị thương tổn thì không có gì, ngày mùa thu khô ráo, đột nhiên bắt lửa cũng là bình thường, may mắn không có ai bị thương.”

Trong lúc mọi người nói chuyện Vệ Chiến đã cùng binh lính dập tắt lửa, Vệ Chiến tiến lên khom người nói: “Đều là chúng thần hộ giá bất lợi, cũng may bị đốt chỉ là vài thứ linh tinh, thần đã thẩm tra đối chiếu lại quan ngân, đều hoàn hảo.”

Vệ Chiến khẽ ngẩng đầu cùng ánh mắt Chử Thiệu Lăng giao tiếp, đều yên lòng.

Vệ Chiến theo phân phó của Chử Thiệu Lăng, đem trần xe của cả đoàn xe đều rắc hỏa phấn, ngày mùa thu Thiên Can khí nóng, chung quanh quan đạo chỉ cần nổi lửa, hỏa phấn đều sẽ dẫn lửa lại đây.

Chử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ: “Vậy là tốt rồi, đây đều là công lao của Tứ đệ a.”

Quan ngân! Trong lòng Chử Thiệu Dương vừa động, lập tức luống cuống, vội la lên: “Không phải, quan ngân kia không phải….”

“Không phải cái gì?” Chử Thiệu Lăng nhìn Chử Thiệu Dương, cười khẽ, “Tứ đệ đi phía nam thu quan ngân thuế, không phải thì là gì?”

Chử Thiệu Dương nghe vậy càng gấp, vội nói: “Không phải… Đại ca trước nhìn sổ sách lần này, mặt trên ghi rõ….”

“Hồi Tứ hoàng tử,” Vệ Chiến hợp thời chen vào nói, “Xe ngựa để sổ sách vừa rồi cũng bị bắt lửa, đều đốt thành tro rồi.”

Chử Thiệu Dương giống như bị một chậu nước lạnh tạt lên người, nháy mắt cấm thanh.

Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Tứ đệ tiếc nuối quà quê mang về sao? Này không có gì…. Vệ Chiến, đem bạc có con dấu của quan chuyển sang xe ngựa nào còn nguyên, những bạc này đều là thuế năm nay, một cái cũng không thể thiếu, không còn chỗ thì để vào xe ngựa của chúng ta, còn lại đều là đồ vật của Tứ hoàng tử, không ai được động vào.”

Chử Thiệu Dương nhìn khuôn mặt mỉm cười của Chử Thiệu Lăng, nháy mắt hiểu được.

Vì cái gì chính mình bốn phía vơ vét của cải Chử Thiệu Lăng cũng không tỏ vẻ gì, vì cái gì hắn đem bạc hối lộ giả làm quan ngân bỏ vào xe ngựa cũng không ai đến hỏi, vì cái gì Chử Thiệu Lăng muốn đích thân đến đón hắn, vì cái gì đột nhiên có lửa….

Chử Thiệu Dương nhắm mắt, suýt nữa chịu không được ngã quỵ, chính mình tính toán nhiều này, kế hoạch nhiều ngày, lại bị Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng phá hủy như vậy!

Chử Thiệu Dương bị nộ hỏa công tâm cơ hồ hộc máu, nhưng lại không thể để lộ thần sắc khác thường trước mặt mọi người, nhẫn đến mức sắp thành nội thương.

Một lát sau Vệ Chiến đã đem toàn bộ quan ngân kiểm tra, ghi lại cùng thu xếp vào xe ngựa, Chử Thiệu Lăng vừa lòng gật đầu: “Vệ Đô úy làm việc vất vả không phụ kỳ vọng của bổn vương, bổn vương ghi nhớ trong lòng, chuyện thu thuế lần này tương đối nhiều, hoàng thượng tự nhiên sẽ có ân sủng cùng trọng thưởng.”

Vệ Chiến cúi đầu: “Vì hoàng thượng, Vương gia làm việc, không dám chờ thưởng kể công.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Vất vả, hôm nay sau khi theo ta đến Hộ bộ bàn giao xong liền hồi phủ đi, cho ngươi một ngày cùng cả nhà đoàn viên.”

Cùng lúc đó trong Vệ phủ, Vương Mộ Hàn sai người đưa lễ Trung Thu của Chử Thiệu Lăng thưởng cho Vệ phủ cất kỹ, cười nói: “Lão Phong quân hảo, phu nhân hảo.”

Vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân vội vàng đáp lời.

Vương Mộ Hàn cười cười: “Vệ đại nhân ở trong cung làm việc chăm chỉ, Vương gia có chút xem trong, không phải sao, nghĩ mười lăm là lễ Trung Thu, khiến chúng ta đưa vài thứ này đến, còn khiến chúng ta thỉnh an các phu nhân.”

Vệ lão thái thái run run đỡ tay nha đầu, nghe vậy vội vàng nói: “Không dám, không dám.”

Vương Mộ Hàn mỉm cười, nói tiếp: “Chính là mỗi lần Vệ đại nhân hồi phủ, đều mang chút ốm đau trở về, Vương gia lo lắng, khiến cho chúng ta theo đến lại dông dài vài câu, Vệ đai nhân thân mình kiều quý, còn thỉnh lão Phong quân cùng các phu nhân chiếu cố một chút mới được, nếu lại bị thương hoặc ốm đau, làm việc chậm trễ là việc nhỏ, làm bị thương thân mình Vệ đại nhân mới là việc lớn.”

Vệ lão thái thái nghe xong chỉ cho rằng Chử Thiệu Lăng xem trọng Vệ Kích, vội vàng cười nói: “Phải, phải, đương nhiên chúng ta sẽ chú ý, chỉ là tiểu tử hay ốm đau, làm phiền Vương gia quan tâm.”

Lời này của Vương Mộ Hàn cũng không phải nói cho Vệ lão thái thái nghe, nhưng vẫn cười đáp lời: “Ân, làm phiền lão Phong quân lưu ý.” Vương Mộ Hàn dư quang đảo qua, sắc mặt Khương phu nhân có chút trắng bệch, gật đầu phụ họa: “Công công yên tâm, tự nhiên… sẽ lưu ý.”

Vương Mộ Hàn cái gì cần gõ đã gõ rồi, nhiệm vụ hoàn thành, lại thấp giọng dặn dò Vệ Kích hai câu: “Ngày mai sẽ có người đến tiếp đại nhân, đại nhân chính mình cẩn thận, đừng khiến Vương gia lo lắng.”

Vệ Kích cũng không nghe ra cái gì, chỉ cho rằng Chử Thiệu Lăng quan tâm hắn, trong lòng ấm áp, cười gật đầu: “Công công yên tâm.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mai Thi 9 và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.