Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 05.11.2016, 18:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên.
Editor: Mèo coki

Năm mới qua đi, Tô Tử Bội bắt đầu tiến hành một loạt đả kích như sấm rền gió cuốn với Nghiêm Tử Khanh, nhìn Nghiêm gia cùng đường, bốn bề thọ địch, trong lòng hắn lại cảm thấy cực kì chán ghét.

Tháng một tới đây, Tử Phi và Mục Tĩnh Tuyết sẽ thành thân. Mặc dù Quân Nhược Thủy cảm thấy hơi nhanh một chút, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người trong cuộc thì Quân Nhược Thủy cũng chỉ có thể thuận theo, không nói gì nữa. Suy nghĩ kĩ một chút, phần lớn mọi người ở đây đều thành thân dựa vào lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, còn bộ dạng của đối phương tròn hay dẹt thì đều không biết, Tử Phi và Tĩnh Tuyết như vậy cũng có thể coi là lưỡng tình tương duyệt rồi.

Sang năm mới, Quân Nhược Thủy cũng bắt đầu bận rộn hơn.

Ngày Thư Ngâm rời đi có để lại cho nàng một hộp gỗ trầm hương ở dưới gối đầu giường, là khế đất, khế ước mua bán nhà của Trầm Hương Trai cùng một ít ngân phiếu mà hắn đã tích cóp trong mấy năm qua. Mặc dù Quân Nhược Thủy đã từ quan ở Thái Y Viện, nhưng Ngâm Phong vẫn còn giữ nàng ở lại kinh thành, không có mệnh lệnh của Nữ hoàng thì không được ra khỏi kinh.

Quân Nhược Thủy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể sống ở đâu thì ở yên chỗ đấy. Vì vậy nàng vui vẻ mở một chi nhánh của Trầm Hương Trai ở kinh thành, nàng và Tô Tử Khâm làm chính và phó chủ bút, tuyển thêm mấy tài tử tài nữ nhà nghèo, một tháng sau liền phát hành một quyển sách《  Những thứ thịnh hành ở kinh thành》, mỗi tháng xuất bản một quyển, giới thiệu những tin tức mới nhất ở kinh thành, những đường phố phồn hoa nhất, đồ ăn ngon nhất, tửu lâu tốt nhất, các hoa khôi thanh lâu nổi tiếng nhất, kiểu tóc được ưa chuộng nhất của các thiếu gia nhà quan, y phục xinh đẹp nhất, trâm cài tinh xảo nhất...... rất nhanh đã trở thành xu hướng, chuẩn mực cho mọi người noi theo. Ba tháng sau, số lượng xuất bản đã vượt qua mười vạn, các nơi đều cung không đủ cầu. Bởi vì việc đi lại không dễ dàng như hiện đại nên lúc vận chuyển đến tỉnh ngoài đã trở nên quá hạn, nhưng người mua vẫn nhiều hơn chứ không ít đi. Dù sao đây cũng là những thứ thịnh hàng ở kinh thành, thiếu gia tiểu thư có tiền nào không muốn theo đuổi trào lưu của thời đại mà lại muốn mọi người kinh thường là nhà quê chứ?

Cho nên Quân Nhược Thủy kiếm tiền chặt bị.

Sau đó, Quân Nhược Thủy theo đà phát hành thêm nguyệt san (hàng tháng) thơ ca văn xuôi《 Tân Nha 》 và nguyệt san tiểu thuyết truyền kỳ《 Phong Nguyệt 》, nhận tất cả bài viết trong cả nước, tiền nhuận bút cao, khiến mấy nhóm văn nhân chạy theo như vịt. Dĩ nhiên, lượng tiêu thụ cũng gần như là ngang bằng với 《Những thứ thịnh hành ở kinh thành》, Quân Nhược Thủy mừng rỡ đến mức không ngậm miệng được.

Cuối cùng Ngâm Phong cũng triệu nàng vào cung, sau đó có chút hăng hái hỏi thăm sự nghiệp viết lách của nàng rồi bắt đầu hỏi triều đình có nên xuất bản một quyển sách tương tự như vậy nói về các sách lược của triều đình, đồng thời giáo dục tư tưởng trung quân ái quốc, góp sức vì nước gì gì đó hay không.

Nhất thời sự khâm phục của Quân Nhược Thủy đối với Ngâm Phong cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Nàng không thể không cảm thấy quả thật Ngâm Phong cực kì nhạy bén mẫn cảm với chuyện triều chính. Vì vậy quyển sách nói về chuyện quốc gia đại sự của vương triều Kim Bích chính thức đươc phát hành, làm tiếng nói của triều đình, chuyên phục vụ cho Nữ hoàng. Lúc lâm triều thì Nữ hoàng yêu cầu mỗi quan viên đều phải đặt mua quyển sách này, không chỉ tiến hành giáo dục tư tưởng cho bọn họ mà còn có thể kiếm cho quốc khố một khoản không nhỏ.

Mặc dù bận rộn nhưng mỗi tối Quân Nhược Thủy vẫn chuẩn bị cho Tô Tử Bội một chén thuốc bổ. Nếu Tô Tử Bội ở thư phòng thì nàng sẽ bưng thuốc đến cho hắn rồi đi ra, còn ở hậu viện thì hắn uống xong thuốc liền mệt mỏi mà ngủ mất. Thời gian hai người ở chung không còn nhiều như trước kia.

Mà mỗi ngày đều viết sách nên tâm tình thiếu nữ mơ mộng của Quân Nhược Thủy lại bắt đầu trỗi dậy, nhớ tới những chuyện kiếp trước sau đó hạ bút như thần. Khi Tô Tử Khâm thấy nàng viết xong bản thảo thì không khỏi dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sùng bái nhìn nàng, nửa đùa nửa thật nói: "Nhược Thủy, tài năng của ngươi thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Không biết lúc trước Tử Bội chó ngáp phải ruồi như thế nào mà lại được gả cho một nữ tử như ngươi."

"Chắc là nhân duyên trời định, ha ha." Quân Nhược Thủy cười nói, rất mừng rỡ thấy được Tô Tử Khâm càng ngày càng tự tin ở trong thư trai, một Tô Tử Khâm không còn đau buồn mà đã biết đùa giỡn với nàng.

Thay đổi cách làm bìa truyền thống thành bìa màu xanh, tên sách màu hồng, trên bìa là bóng lưng của một người, tay áo bồng bềnh chắp ở sau lưng, lãng mạn mà duy mỹ. Tên sách là《 Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên 》.

Một quyển sách tái bản ba lần nhưng lượng tiêu thụ vẫn cao cực kì, ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất kinh thành. Tửu lâu, tiệm trà, chỉ cần mở miệng mà không nói đến quyển sách này thì liền bị người ta nhạo báng, khinh thường.

Trong lòng Quân Nhược Thủy âm thầm vui mừng không dứt, bạc của cổ nhân quá dễ kiếm rồi!

Hôm nay rốt cuộc kế hoạch đánh bại Nghiêm gia của Tô Tử Bội cũng kết thúc mỹ mãn, tâm tình hắn cực kì tốt. Lúc đi ngang qua Kim Triêu Túy thì thấy Lam Linh đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ lầu hai uống rượu một mình, vì vậy hắn liền nâng cao cái bụng bự sáu tháng, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi lên lầu hai.

Trong tay Lam Linh đang cầm một quyển sách mỏng, lật xem rất là mê mẩn thậm chí Tô Tử Bội kêu nàng mấy tiếng thì nàng ta cũng không có phản ứng. Tô Tử Bội không khỏi nghi ngờ, tiến lên cướp lấy quyển sách trong tay nàng nhìn một chút: “《Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên 》?"

"Ngươi không biết sao?" Vẻ mặt Lam Linh vô cùng quái dị hỏi.

"Tại sao ta lại phải biết?" Tô Tử Bội nhíu mày không hiểu nói.

Lam Linh lắc đầu một cái, khóe miệng nâng lên thành một đường cong, cười như không cười nói: "Là quyển sách mới của Trầm Hương Trai, đang rất thịnh hành kinh thành, ngươi không biết à? So với ngươi thì thê chủ nhà ngươi còn kiếm được nhiều bạc hơn đấy ! Chậc, tại sao lại thờ ơ với thê chủ của mình như vậy......"

Tô Tử Bội nhất thời cứng họng, hung ác trợn mắt nhìn nàng ta một cái nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút áy náy, trong khoảng thời gian này hắn thật sự không quan tâm tới nàng đang làm gì, lúc phiền lòng cũng không vui vẻ gì với nàng. Ngược lại mỗi đêm nàng đều kiên trì bắt mạch cho hắn, nấu thuốc cho hắn rồi dụ dỗ hắn uống thuốc. Tâm tình hắn có chút sa sút ngồi xuống, thuận tay cầm bình rượu trên bàn lên định rót rượu, Lam Linh vội vươn tay ngăn hắn lại: "Tiểu tổ tông, làm sao ngươi có thể uống rượu được? Ngươi ở chỗ ta uống rượu, nhất định thê chủ nhà ngươi sẽ tìm ta gây phiền toái."

"Ngươi sợ nàng sao?" Hắn ngẩng đầu khiêu khích nói.

"Tô thiếu gia, ngươi đừng tưởng thường ngày nàng dịu dàng hòa nhã cho phép ngươi chỉ đông chỉ tây, vênh mặt hất hàm sai khiến, thật ra thì trong xương nàng ta không phải là người dễ bắt nạt đâu, ngươi không hiểu biết thê chủ của ngươi, bình thường đều là nàng nhường nhịn ngươi cả đấy!"

Làm sao hắn không biết, mặc dù tính tình nàng ôn hòa, không kiêu ngạo không nóng nảy, nhưng cũng không phải là yếu đuối vô năng, nhẫn nhục chịu đựng. Hắn biết nàng luôn dung túng cưng chiều cho sự điêu ngoa bốc đồng của hắn. Bỗng nhiên hắn đứng lên, cầm sách đi ra ngoài.

"Này, sách của ta! Sách của ta mà!" Lam Linh kêu to sau lưng hắn nhưng lại không có ai để ý nàng ta. Nàng ta thở dài, sách này không dễ mua đâu, mới đọc được có một nửa thôi. Ai da, chọc quỷ chọc thần cũng không nên chọc Tô Tử Bội!

Tô Tử Bội trở về phủ, Quân Nhược Thủy vẫn chưa về. Hắn đi thẳng tới thư phòng, đóng cửa lại im lặng nhìn quyển sách cướp được từ tay Lam Linh.

《Chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên》.

Đây là một câu chuyện thần thoại xưa.

"Xưa kia, có một nữ tử có được một loại phép thuật trường sinh bất lão. Nhưng đây là một bí mật, một khi nói ra thì phép thuật sẽ mất đi hiệu lực. Vì vậy nàng thường xuyên tới nhân thế, tận tình hưởng thụ nhân thế phồn hoa, không cần sầu lo, suy tính về sinh lão bệnh tử. Nàng lấy phu lang, sinh hài tử, cho đến phu lang già yếu chết đi sẽ sẽ đổi một người khác, bắt đầu cuộc sống lần nữa, lại lấy phu lang rồi lại sinh hài tử. Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu năm, nàng đã đổi thật nhiều phu lang, phu lang của nàng chết nhưng nàng lại vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn không thay đổi.

Nhưng mà lần nọ nàng yêu một nam tử, hơn nữa rốt cuộc hắn cũng đã trở thành phu lang của mình, sau khi ngọt ngào sinh sống mấy chục năm  thì hắn dần dần già đi.

Lần này nữ nhân nói ra bí mật của mình ở trước giường bệnh của phu lang, phép thuật mất hiệu lực, dần dần nàng cũng già yếu đi, sau đó tâm cam tình nguyện chết cùng với phu lang của nàng.

Cuối cùng nữ nhân nói với phu lang của mình rằng  yêu là không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình."

Không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình! Tô Tử Bội chậm rãi khép quyển sách lại, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đầu mùa hè mang theo mùi hoa sơn chi nhàn nhạt thơm ngát thổi qua cửa sổ giống như bàn tay thơm mềm dịu dàng của người yêu. Trong lòng hắn cũng trở nên mềm mại như cơn gió nhẹ này. Nếu là hắn...... Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không muốn trường sanh bất lão, chỉ mong cùng nàng nắm tay nhau đến già, không muốn ở lại thế gian một mình.

Lúc này trong lòng vội vàng muốn được gặp nàng, vội vàng đến...... một giây cũng không thể đợi thêm được nữa. Cho nên hắn lại vội vã ra cửa, lệnh quản gia chuẩn bị xe ngựa đưa hắn đến Trầm Hương Trai gặp Quân Nhược Thủy.

Quản gia lau mồ hôi muốn ngăn cản nhưng có lòng không đủ lực. Không nói đến Tô thiếu gia nổi tiếng quái đản bốc đồng, chỉ cần dựa vào cái bụng sáu tháng của hắn thì nàng ta cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì với hắn. Lập tức chuẩn bị xe, quản gia toát mồ hôi tự mình đánh xe chạy thẳng tới Trầm Hương Trai.

Trong Trầm Hương Trai rất là náo nhiệt. Mọi người tụ tập thành nhóm năm nhóm ba sôi nổi thảo luận. Quân Nhược Thủy và Tô Tử Khâm cũng một bên, cúi đầu thì thầm gì đó, đầu hai người quá gần nhau, lúc một người nói chuyện thì người còn lại mỉm cười lắng nghe, dáng vẻ cực kì...... Thân mật. Giờ phút này nóng nảy trong lòng Tô Tử Bội dần dần lạnh xuống, buồn bực không lên tiếng, chỉ sững sờ đứng ở cửa. Quản gia chỉ sợ có điều sơ xuất nên vẫn đi theo ở bên người hắn nhưng tình huống này khiến cho quản gia thường ngày đa mưu túc trí cũng không có cách nào. Việc riêng của chủ tử, làm sao nàng ta có thể nhúng tay vào?

Rốt cuộc cũng có người nhìn thấy Tô Tử Bội đang đứng ở cửa, vì vậy bên trong phòng liền yên tĩnh lại, cùng nhau nhìn nam tử có cái bụng to bất thường ở cửa, hiếu kỳ không thôi."Xin hỏi vị công tử này tìm ai vậy?" Một nam tử tiến lên dò hỏi.

Có lẽ là bên trong phòng đột nhiên yên lặng khiến Quân Nhược Thủy và Tô Tử Khâm cùng ngẩng đầu lên.

"Tử Bội? Sao ngươi lại tới đây?" Quân Nhược Thủy đứng dậy kinh ngạc nói.

"Tại sao ta không thể tới?" Tô Tử Bội nhíu mày, không vui, giọng điệu có chút tức giận.

Người nào lại chọc giận vị thiếu gia này rồi? Quân Nhược Thủy nghi hoặc, tiến lên cười nói: "Có thể tới, có thể tới mà, Tô thiếu gia đến thị sát sản nghiệp của mình, có gì không thể?"

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đây chính là phu lang Quân gia bướng bỉnh, ương ngạnh, không tuân thủ phu đạo trong truyền thuyết a! Quả nhiên là "Danh bất hư truyền".

Quân Nhược Thủy cho mọi người nghỉ, cẩn thận đỡ Tô Tử Bội vào trong thư phòng riêng của mình, để cho hắn ngồi ở trên tháp mềm, xoay người lại rót cho hắn chén nước, quan tâm hỏi: "Có khát không? Thời tiết nóng thật đấy."

Tô Tử Bội liếc nàng một cái, bĩu môi không nói lời nào.

"Sao vậy? Hả?" Quân Nhược Thủy thấy hắn tức giận như vậy thật đáng yêu, khuôn mặt dịu dàng ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần mình. Hắn giãy giụa một chút, nghĩ một đằng mà nói một nẻo: "Tránh xa ta ra, nóng!"

Quân Nhược Thủy nở nụ cười bối rối, ngược lại càng ôm chặt hơn, giọng nói mang theo nũng nịu: "Đừng động đấy, để cho ta ôm một cái. Đã rất lâu chúng ta không có......"

"Ngươi......" Tô Tử Bội đỏ mặt, xấu hổ, luống cuống mắng: “Sắc phôi*!"
*Sắc từ trong trứng, level cao hơn sắc lang ^.^

"Oan uổng quá.”Quân Nhược Thủy bất chợt hôn lên môi hắn một cái, thì thầm: “Đây là nhu cầu sinh lý bình thường, chẳng lẽ...... Ngươi không muốn? Hả?"

"Nhưng...... Nhưng......" Tô Tử Bội nghiêng đầu không nhìn nàng, đỏ mặt đến cả cổ.

"Nhưng mà cái gì, tháng này là tháng an toàn, chúng ta cẩn thận một chút, có được hay không?" Giọng nói của Quân Nhược Thủy trầm thấp mang theo đầu độc chết người, trêu chọc lòng hắn, không khỏi  khiến hắn nhộn nhạo, quên mất vì sao mình tới đây. Vì vậy hắn mơ mơ màng màng trở thành cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám lớn ăn sạch sành sanh.

Mọi việc xong xuôi, Tô Tử Bội vùi ở trong ngực Quân Nhược Thủy, không chịu lộ mặt ra. Mặc dù hắn không phải là nam tử bình thường nhưng đối với chuyện như vậy vẫn sẽ xấu hổ. Quân Nhược Thủy cười khẽ, dịu dàng ôm lấy hắn nói: "Bây giờ chúng ta về nhà đi. Ta ôm ngươi ra ngoài nhé?"

"Đợi chút......" Lúc này hắn mới nhớ tới hắn có lời muốn nói với nàng: “Ta...... Ta......"

Quân Nhược Thủy cố ý cười trêu nói: "Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại lắp ba lắp bắp như thế? Ai nha, phu lang nhà ta sẽ không biến thành người ngọng đấy chứ?"

"Ngươi!" Tô Tử Bội thở phì phò nhéo nàng một cái, như ý nguyện nghe thấy nàng rên rỉ kêu đau, lúc này khóe môi mới cong lên.

"Được rồi, được rồi, là do ta sau, thiếu gia ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cho dù có lên núi đao, xuống biến lửa thì tiểu nhân cũng sẽ không chối từ." Quân Nhược Thủy cười hì hì tỏ vẻ quyết tâm.

Người này, thời điểm không đứng đắn thật đáng giận. Tô Tử Bội lườm nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Ta...... Ta hiểu."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, chờ hắn nói tiếp.

"Ngày đó ngươi nói ta không nên chạm đến ranh giới cuối cùng của ngươi. Lúc đó ta không hiểu, nhưng mà bây giờ ta đã biết."

"Ngươi đã biết cái gì?" Quân Nhược Thủy mỉm cười nhìn hắn, trong lòng có chút chờ mong. Hắn là một nam tử rất không minnh, làm sao không hiểu được?

"Yêu là không thể dứt bỏ, không thể chỉ lo thân mình." Tô Tử Bội nghiêm túc, chân thành nhìn vào mắt nàng: “Lúc ta viết cách thư, ngươi khổ sở không phải là ta làm ngươi mất mặt, mà là ta dễ dàng từ bỏ ngươi như vậy. Ta...... Ta chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Thật đó, thật sự xin lỗi."

Quân Nhược Thủy ôm chặt hắn, ánh mắt trở nên thâm thúy, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm mại của hắn, nuốt vào hơi thở của hắn, mang say đắm và thương tiếc và dịu dàng hòa vào trong cái hôn này.

Nàng vẫn biết nội tâm Tô Tử Bội nhạy cảm và rất trong sáng, trong mắt không thể bỏ qua một hạt cát, cho nên hắn mới viết cách thư. Bởi vì người yêu trong lòng hắn, không thể vứt bỏ hắn một mình trong lúc nguy nan.

Chẳng qua nàng không thể chấp nhận việc hắn lúc nào cũng có thể bỏ rơi nàng, không thể chấp nhận được việc hắn không tin tưởng nàng như vậy. Cho nên mới giận dỗi với hắn.

Lúc bình tĩnh lại thì trong lòng nàng cực kì hối hận. Lúc đó tại sao không giữ hắn, níu kéo hắn lại, như thế không phải là một loại tổn thương đối với hắn sao?

"Thật xin lỗi, Tử Bội." Nàng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, một tay ôm hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên của hắn, cảm thụ thai máy, trong lòng cảm thấy mềm mại và an bình.

Còn 1 chương nữa là hoàn truyện. Cảm ơn mấy bạn đã đồng hành với mình và bộ truyện trong một khoảng thời gian dài ^.^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Fujiko, Murasaki, Peiria, SuSu's, Thao1504, heotocdai, hthgiang123, minmapmap2505, nevercry1402, rinnina
     

Có bài mới 08.11.2016, 19:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Tri kỉ cùng nhau đi tới tận chân trời.
Editor: Mèo coki

Cuối xuân đầu hạ, trong gió mang theo mùi hoa nhàn nhạt, ánh sáng mặt trời rọi mang đến cảm giác ấm áp. Cánh hoa đầu cành theo gió qua bay lả tả, hoa rơi như tuyết. Thời tiết tốt như vậy, Quân Nhược Thủy lười biếng không muốn đi Tế Thiện Đường, gần đây nàng rất có hứng thú với mỹ thực, cũng đã vơ vét được không ít sách dạy nấu ăn, lúc rãnh rỗi thường hào hứng bừng bừng vùi đầu nghiên cứu.

Không thể không thừa nhận, tài nấu nướng của nàng rất tốt nhưng tại nơi này, việc nữ tử nấu ăn thì không có gì đáng khoe khoang. Chẳng qua từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của thế tục mà chỉ muốn làm chuyện mình thích mà thôi. Moij việc đều nghe theo trái tim

Đối với chuyện còn như vậy chắc là đối với người cũng như thế thôi! Đối với nam nhân, có phải cũng chỉ nghe theo trái tim mách bảo hay không hay không?

Tô Tử Bội nhìn dưới ánh mặt trời đang dát một tầng sáng màu vàng nhạt lên mặt nàng, mặt mày cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên làm cho hắn thấy mình bị mê hoặc, tâm thần điên đảo. Càng chung đụng thì càng hiểu nhau, càng hiểu nhau lại càng bị cuốn hút. Cho dù ánh mắt trời có rực rỡ hơn nữa thì trong mắt hắn cũng không bằng một cái mỉm cười của nàng.

Hắn không khỏi nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, ôm chầm lấy người đang vui đầu trong đống sách vở, mặc dù hắn đã nhìn nàng chăm chú một hồi lâu nhưng nàng vẫn không phát hiện được sự tồn tại của hắn, hắn rất bất mãn cắn cắn vành tai trắng noãn mượt mà của nàng. Trên người nàng luôn có mùi thuốc nhàn nhạt, là mùi hương mà hắn cực kì yêu thích.

Quân Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn Tô Tử Bội, cảm thấy có chút kì lạ, đột nhiên sao hắn lại thân mật, mang theo chút làm nũng và oán trách như thế."Sao vậy?" Quân Nhược Thủy nghi ngờ hỏi, trong đầu bận suy nghĩ gần đây nàng có làm gì khiến hắn tức giận hay không.

Cọc gỗ! Cọc gỗ chết tiệt không hiểu phong tình! Hai hàng lông mày của Tô Tử Bội nhướng lên, không phải giờ phút này nàng nên ý loạn tình mê hay sao? Nhưng tại sao người trước mắt lại trấn định như vậy? Tô Tử Bội cảm thấy thất bại, mệt mỏi đáp: "Không có gì." Là do nàng không có dục vọng và kích động đối với hắn, hay là sức quyến rũ của hắn đã bị giảm sút rồi?

Chẳng qua một mình ai oán, thương xót bản thân không phải là tác phong của hắn. Con ngươi của hắn xoay tròn, đột nhiên nghiêng người hung hăng ngậm lấy cánh môi trơn mềm như hoa của nàng, thừa dịp nàng đang kinh ngạc thì dùng đầu lưỡi tinh xảo cạy mở hàm răng của nàng, chiếm lấy cái lưỡi mềm mại, trằn trọc triền miên.

Năng lực học tập của hắn quả thật là không tầm thường, chỉ trong một thời gian  ngắn mà đã trở thành cao thủ khiến cho đầu óc của nàng choáng váng, không tự chủ đáp lại nhiệt tình của hắn.

Thở dốc một hồi, nàng có chút ngượng ngùng buông đôi môi hắn ra, hai gò má ửng hồng, nói: "Bội Nhi, đang ở trong hoa viên!"

Tô Tử Bội vẫn chưa thỏa mãn, cau mày bày tỏ bất mãn, lý lẽ hùng hồn nói: "Đây là hoa viên nhà chúng ta, có gì không thể?"

"Bị người khác thấy được sẽ không hay!" Quân Nhược Thủy có chút dở khóc dở cười, đây rốt cuộc có phải là thế giới nữ tôn không, tại sao người bị tập kích, xấu hổ bối rối lại là nàng?

"Yên lặng như vậy, làm gì có người nào đến?" Tô Tử Bội ôm cổ của nàng, ngồi ở trên đùi của nàng, đôi môi lại muốn áp sát tới. Quân Nhược Thủy bất đắc dĩ nhìn gò má ửng hồng của hắn, trong lòng mềm mại ngọt ngào, thôi, cứ để hắn náo loạn đi.

Chỉ tiếc, trời không cho người toại nguyện, đang lúc đôi môi hai người gần chạm vào nhau thì lùm cây sau lưng vang lên giọng hài tử non nớt: "Nơi này có người nha, cục bột nhỏ đang ở chỗ này! Quân di và tam thúc đang làm gì vậy?" Bảo bối có chút tò mò, hăng hái nhìn bọn hắn, đặt câu hỏi.

"Còn nữa, bảo bảo cũng đang ở đây! Phụ thân mẫu thân đang làm gì vậy?" Theo giọng nói ngây thơ truyền đến thì một cái đầu nhỏ màu đen ló ra từ trong bụi cây, cặp mắt to linh lợi nháy nháy nhìn bọn hắn.

Tô Tử Bội và Quân Nhược Thủy giống như đạp phải rắn, vội vã tách ra, một người khuông mặt ửng đỏ, một người khuôn mặt đen thui. Cuối cùng là người nào đỏ mặt, người nào đen mặt, không cần nói cũng biết rồi chứ?

"Tiểu Trầm Nhi.” Quân Nhược Thủy đỏ mặt đi tới: “Tại sao lại leo lên cây? Rất nguy hiểm, mau xuống đây."

Mặc Trầm cười khanh khách, rất vui vẻ nói: “Con thích leo cây, Quân di, con leo cây rất giỏi đấy."

Tô Tiểu Thấm cũng không chịu thua, bĩu môi la hét: "Con cũng vậy, leo cây! Tiểu Thấm Nhi, leo cây!"

Mặt Quân Nhược Thủy cứng lại, hai cục bột nhỏ này, không biết là đã nhìn được bao nhiêu. Nang xoay người lại trợn mắt nhìn Tô Tử Bội, ý bảo: về sau hoa viên của mình cũng cần phải chú ý!

"Quân di, con nhảy xuống nha, nhớ ôm lấy con!" Mặc Trầm cười hì hì nói xong, nhảy xuống không sợ hãi chút nào.

Quân Nhược Thủy bị dọa không nhẹ, theo bản năng tiến lên đón lấy nó nhưng lại bị Tô Tử Bội đẩy ra, nhảy một cái, nhẹ nhàng bắt được thân thể nho nhỏ mềm mại. Đôi tay Mặc Trầm ôm cổ của Tô Tử Bội, thân mật cọ xát, cực kì vui vẻ nói: "Tam thúc thật là lợi hại!"

Ôm thân thể nhỏ bé mềm mềm này, trong lòng Tô Tử cũng mềm mại giống như một hồ nước xuân. Hơi nhếc mắt lên liếc nhìn Quân Nhược Thủy một cái, quyết định càng phải cố gắng để sinh một nhi tử đáng yêu giống như Mặc Trầm.

Quân Nhược Thủy tự dưng bị hắn liếc một cái, trong lòng có chút lành lạnh. Người này, lại có suy nghĩ quái lạ gì rồi?

"Oa!" Tô Tiểu Thấm ở trong bụi cỏ bởi vì không có ai để ý đến nó mà khóc lớn lên: “Phụ thân, ôm!" Xem ra tiểu tử là ghen tỵ rồi. Quân Nhược Thủy không thèm để ý tới nó, hừ, còn nhỏ như vậy mà đã chỉ biết phụ thân, không cần mẫu thân, Quân Nhược Thủy cũng sẽ ghen tỵ đấy.

"Ngươi mau tới ôm nó đi, làm gì có mẫu thân như ngươi!" Tô Tử Bội có chút buồn cười, trách mắng.

Quân Nhược Thủy cam chịu vươn tay ra ôm lấy Tô Tiểu Thấm, trong miệng còn lẩm bẩm: "Nó lại không gọi ta!"

"Ô ô, không...không cần.”Tô Tiểu Thấm vung vẩy cánh tay ngắn ngủn: “Con muốn phụ thân! Phụ thân!"

Sắc mặt của Quân Nhược Thủy lập tức thay đổi, thu tay lại, nói với Tô Tử Bội: "Tự ngươi đi ôm nó đi, tiểu Trầm Nhi, Quân di ôm con. Vẫn là tiểu Trầm Nhi đáng yêu nhất!"

"Tiểu Thấm Nhi mới đáng yêu nhất!" Nàng vừa dứt lời liền có một củ cải lên tiếng phản đối, dưới mũi còn dính hai hàng nước mũi.

Quân Nhược Thủy ôm Mặc Trầm, không nhịn được cười to không thôi.

*

Trở lại Thành Lâm Giang đã được một năm.

Vào thời gian này năm ngoái, đột nhiên ở Giang Nam bùng phát ôn dịch, dân chúng Giang Nam trôi giạt khắp nơi, xác chết đầy đường, Nữ hoàng phái quân trông giữ, phong tỏa cả vùng dịch bệnh, lệnh cho hai vị thái y của Thái Y Viện dẫn theo dược đồng đến Giang Nam để trị ôn dịch.

Long Hạo Vân ẩn nấp ở Giang Nam đã lâu, tà tâm chưa chết, nàng ta tung lời đồn đại nói khô hạn, ôn dịch đều là trời cao trừng phạt, Nữ hoàng hiện giờ không phải là chân mệnh thiên nữ, mà là nghịch tặc bức vua thoái vị, phải bị trừ diệt. Cũng đứng ra làm một bài hịch về Long Ngâm Phong, lên tiếng phê phán Ngâm Phong triệu tập thủ hạ cũ phản nghịch, kêu gọi người trong thiên hạ cùng nhau lật đổ nghịch tặc, cứu vớt giang sơn.

Tình cảnh Giang Nam không yên, khô hạn, nạn đói, ôn dịch, mấy lần dẫn đến các cuộc náo loạn quy mô nhỏ.

Quân Nhược Thủy bởi vì Liễu Miên, Thanh Phong còn ở Lâm Giang mà trong lòng sầu lo, tự nguyện đến Giang Nam chữa trị ôn dịch.

Lúc đầu Nữ hoàng không cho phép, nhưng ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng nên không thể không đồng ý thỉnh cầu của Quân Nhược Thủy, rốt cuộc cũng đồng ý nàng việc nàng sẽ ở lại Giang Nam sau khi khống chế được ôn dịch.

Cứ như vậy, Quân Nhược Thủy rời khỏi kinh thành, không rãnh để ý đến việc Tô Tử Bội phản đối và yêu cầu muốn đi cùng.

Khi đó, nữ nhi của bọn bọ, Tô Thấm đã nửa tuổi, như hoa như ngọc, hoạt bát đáng yêu.

Cũng không phải Quân Nhược Thủy quan tâm đến việc sống chết của lê dân bách tích trong thiên hạ, chẳng qua ở trong kinh thành dưới chân thiên tử, gần vua như gần cọp, không có một chút tự do nên đây là một cơ hội để yêu cầu Ngâm Phong cho phép nàng rời đi. Vì vậy nàng không thể bỏ qua.

Sau khi trở về vùng dịch Giang Nam, Quân Nhược Thủy mới biết thành Lâm Giang không phải là khu vực mà ôn dịch hoành hoành nghiêm trọng nhất, Tri Phủ Lưu Minh Tuệ cũng đã sử dụng các biện pháp hữu hiệu để phòng chống, Liễu Miên, Thanh Phong và người của Tô gia đều mạnh khỏe. Vì vậy nàng an tâm chữa trị ôn dịch cùng với các thái y của Thái Y Viện.

Gần tới mùa thu, rốt cuộc ôn dịch cũng bị loại trừ hoàn toàn, Long Hạo Vân bị Nữ hoàng lùng bắt, giải về kinh thành, cả đời cấm cung. Tất cả đều kết thúc, Quân Nhược Thủy liền đón Tô Tử Bội, Tô Tử Khâm ,Tô Thấm, Mặc Trầm về thành Lâm Giang.

Rốt cuộc đã trở lại.

Lúc nhìn thấy cầu kiều ở Giang Nam lần nữa, nghe được giọng nói quen thuộc kia, Tô Tử Bội và Tô Tử Khâm dường như cảm thấy mình đã trải qua mấy đời rồi. Ngược lại Mặc Trầm và Tô Thấm cực kỳ hưng phấn, nhìn quanh nhìn quất, cảm thấy mới lạ không thôi.

Tử Bội và Tử Khâm nhìn nhau cười, cuối cùng cũng đã trở về quê hương.

*

Hai năm sau.

Trong thành Lâm Giang khua chiêng gõ trống, hỉ nhạc vang trời. Người người tranh nhau dừng chân quan sát. Trống sáo đàn hát khắp dọc đường đi, kiệu hoa đỏ thẫm dừng ở trước cửa Tô phủ.

Lúc này dân chúng xem náo nhiệt ở thành Lâm Giang mới biết thì ra là Đại thiếu gia Tô gia, Tô Tử Khâm lên kiệu hoa. Mà tân nương chính là đại phu Tôn Minh Huân của Tế Thiện Đường. Lễ thành thân quá lớn làm cho người ta không khỏi liên tưởng tới ba năm trước, lúc Tam thiếu gia Tô gia thành thân cũng náo nhiệt như vậy. Mọi người không khỏi chắc lưỡi thở dài nói, Tô gia quả thật là tài đại khí thô !

Quân Nhược Thủy không nghĩ tới Tô Tử Khâm và y si Tôn Minh Huân cũng có thể cọ xát sinh lửa, cảm giác mình thật sự là không theo kịp thời đại. Chẳng qua từ trước đế giờ Quân Nhược Thủy vẫn luôn rất thích Tôn Minh Huân. Mặc dù Minh Huân si mê y học, làm cho cả nhà tán gia bại sản nhưng  hơn ở chỗ tâm địa thiện lương. Ở xã hội nữ tôn này mà nàng ta không để ý đến ánh mắt thế tục, mặc kệ lời đồn đại cưới hỏi đàng hoàng nam tử bị bỏ mang theo hài tử, đây là một chuyện khó khăn đến dường nào.

Thấy Tử Khâm hạnh phúc, Tô Tử Bội cũng vui mừng không dứt, rốt cuộc trong lòng cũng không lo lắng cho đại ca nữa. Từ nhỏ Tử Khâm đã không phải là người độc lập kiên cường, hắn là Tử Khâm dịu dàng thiện lương nên cần phải có một nữ nhân chăm sóc và thương yêu hắn. Mà nếu như người Tô Tử Bội gặp không phải là Quân Nhược Thủy thì một mình hắn vẫn có thể quản lí tốt sản nghiệp Tô gia. Nhưng hôm nay hắn đã có được loại tình yêu tuyệt đối mà hắn muốn, có được cuộc sống hạnh phúc nhất, cho nên hắn hi vọng Tử Khâm, hi vọng mỗi người bên cạnh hắn cũng có thể hạnh phúc.

Trong ánh trăng dịu dang và âm thanh của đàn ếch vui vẻ, Tô Tử Bội ở trong thư phòng Quân Nhược Thủy, cùng với một quyển sách tranh đoạt sự chú ý của Quân Nhược Thủy.

"Ta mệt mỏi." Tô Tử Bội mệt mỏi, ở một bên làm nũng.

Quân Nhược Thủy đang nằm ở trên tháp mềm trong thư phòng, trước tháp mềm là một cái bàn dài, trên đó đặt một bình Bích Loa Xuân Lâm Giang thượng phẩm. Nàng nhấp một ngụm trà, không ngẩng đầu, nói: "Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Không phải là loại mệt mỏi đó, là tim mệt mỏi. Ta muốn làm chuyện của ta." Tô Tử Bội dậm chân.

Quân Nhược Thủy cảm thấy kì lạ nói: "Không phải mỗi ngày ngươi đều làm chuyện của ngươi hay sao?"

"Đó là chuyện của Tô gia. Thứ ta thích nhất không phải là nắm trong tay sản nghiệp Tô gia, mặc dù ta thích cảm giác thành công khi bày mưu lập kế nhưng mà ta cũng sẽ mệt mỏi." Tô Tử Bội ngồi ở bên cạnh tháp mềm, trơ mắt nhìn nàng.

"Vậy ngươi muốn làm gì?" Quân Nhược Thủy nhìn quyển sách trên tay, thoải mái nằm trên tháp mềm, có chút không để ý hỏi.

Tô Tử Bội thật sự không thể nhịn được sự qua loa của nàng, rốt cuộc cũng bộc phát, nổi giận đoạt lấy quyển sách trên tay nàng, dùng sức quăng xuống mặt đất: "Ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không?"

"Có mà, có mà.”Quân Nhược Thủy rất thức thời, gật đầu liên tục, thương tiếc nhìn quyển sách đang phơi thây trên đất, nếu không chuyên tâm ứng phó, không chừng kết cục của  quyển sách kia cũng chính là kết cục của nàng.

"Ta...ta muốn đi ra ngoài thăm thú một chút." Tô Tử Bội ngẩng đầu lên, mắt phượng hẹp dài từ trên cao nhìn xuống nàng.

"Vậy thì đi chứ sao." Quân Nhược Thủy xem thường: “Không phải mỗi ngày ngươi đều ra ngoài đi dạo sao?"

"Ngươi.”Tô Tử Bội cực kỳ tức giận, thuận tay cầm một quyển sách trên bàn lên, dùng sức gõ nàng đầu: “Rốt cuộc người có hiểu hay không, ta muốn đi ngao du, muốn nhìn phong cảnh của Kim Bích, mặc kệ là thảo nguyên đại mạc còn là núi cao sông dài."

"Hiểu hiểu, tiểu nhân hiểu rồi." Hai tay Quân Nhược Thủy ôm đầu, ai oán nói: “Phu quân muốn thân ái đi đâu thì tiểu nhân sẽ đi theo tới đó, bảo đảm phục vụ công tử thoái mái như ở nhà."

Tô Tử Bội bật cười, làm gì giống như ở nhà, nàng đang nói bây gì đó?

Vì vậy Tô Tiểu Thấm thật là đáng thương, vẫn chưa tới bốn tuổi đã bị phụ thân mẫu thân vứt bỏ ở nhà, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày chạy theo Mặc Trầm bảy tuổi, một tấc cũng không rời. Mặc Trầm hiểu chuyện chỉ cho rằng Tô Tiểu Thấm không có phụ mẫu ở bên cạnh nên rất đáng thương, vì vậy quan tâm nàng đủ điều giống như tiểu phụ thân. Nào biết Tô Tiểu Thấm đã một tiểu quỷ, lòng đầy đen tối. Mặc dù trong lòng cũng oán trách mình phụ mẫu vô lương tâm, chỉ lo vui vẻ hai mình, mặc kệ nó ở nha. Nhưng mà cứ dính với Mặc Trầm ca ca như vậy cũng rất tốt. Chờ lúc phụ thân mẫu thân trở lại thì Mặc Trầm ca ca đã trở thành con rể của hai ngươi rồi..., ha ha.

*

Trầm Hương Trai ở kinh thành đã giao cho Lam Linh quản lý, mà Trầm Hương Trai ở Lâm Giang cũng giao cho Tô Tử Khâm quản lý. Quân Nhược Thủy an bài rất thoả đáng. Cho nên Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội cũng nhau đi khắp vạn dạm giang sơn, tiêu diêu tự tại. Dọc đường Tô Tử Bội Chấp cầm bút viết những kiến thức cảm thụ của hắn, Quân Nhược Thủy giúp hắn sửa chữa lại gọi là《 Tử Bội du ký 》, cũng cho xuất bản mấy quyển, ngoài dự đoán lượng tiêu thụ lại cực kì tốt. Không chỉ mang lại kiến thức cho nhưng nam tử trong khuê phòng mà cũng là hành trang cần mang theo cho rất nhiều nữ tử trước khi đi xa.

Tô Tử Bội rất thích thú, Quân Nhược Thủy cũng lấy vui mừng của hắn làm thú vui. Mỗi năm hai người đều dành hơn nửa năm ngao du bên ngoài. Tô Tiểu Thấm "thấp cổ bé họng", chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của cặp phụ mẫu vô lương tâm, mong mỏi mình mau mau lớn lên. Mặc Trầm ca ca rất thích đọc những du kí và phụ thân đã viết, về sau nàng cũng muốn dẫn Mặc Trầm ca ca đi chơi, giống như mẫu thân cùng với phụ thân. Ừ, nhất định còn phải tốt hơn mẫu thân. Bởi vì Mặc Trầm ca ca dịu dàng hơn phụ thân, ha ha. Chẳng qua những lời này không thể để cho phụ thân nghe được, suỵt!

*

Mấy năm gần đây, trên giang hồ xuất hiện một môn phái rất thần bí, Tuyệt Tình Môn, chuyên thu nhận tất cả những nam nhân bị vứt bỏ hoặc là tổn thương vì tình, không có nhà để về, dạy bọn họ tự lập tự chủ.

Lúc Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội đi đến Tây Nam đã từng gặp mặt môn chủ Tuyệt Tình Môn một lần.

Lúc đó mới phát hiện môn chủ Tuyệt Tình Môn nổi danh lừng lẫy trên giang hồ, lại chính là Triệu Cầm Âm ngày trước. Dĩ nhiên, đây đều là nói sau.

  
--- ------ ------ ------ ------ ----- HOÀN --- ------ ------ ------ ------ -------


Chương cuối cùng rồi đây. Có thể một số bạn sẽ thấy hơi hụt hẫng vì tại sao không nói đến Tử Khâm, Thư Ngâm hay Thanh Văn. Có thể tác giả sẽ viết riêng cho bọn họ một bộ truyện khác cũng nên.

Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với mình và bộ truyện này. ^^ Tung lựu đạn....tung mìn.... .....tung ngư lôi.... ........

Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ những bộ truyện khác của mình.... ...... .....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Fujiko, Murasaki, NirvanaPhoenix, andrena, bungsi myoc, chonus, heotocdai, hthgiang123, linhnaly1910, nevercry1402, ngantruc, ngyenhi, phongdong147, qh2qa06, rinnina, saoxoay
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: miemei, white_cf và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.