Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Đế trường trạch - Đế Hưu

 
Có bài mới 08.11.2016, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Ngày hôm sau trong triều đình, hữu tướng lớn tiếng hạch tội.

Lão ở trong đủ loại biểu tình của bá quan lấy tội danh thiên vị trái luật, lạm dụng chức quyền khiển trách Ngự sử đại phu Trần Nghi Chi.

Tuy rằng những việc hữu tướng tấu trình đều là thật, thế nhưng Trần Nghi Chi lại thuộc về vây cánh của lão, trước giờ vẫn được lão mắt nhắm mắt mở dung túng, vì sao hôm nay đột nhiên lại lên tiếng khó dễ?

Phải nói, năm đó khi tả tướng nỗ lực dùng lỗi lầm tương tự để buộc tội Trần Nghi Chi, kỳ vọng có thể phân rã thế lực của hữu tướng, thế nhưng cả hai tranh chấp mấy ngày chung quy cũng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không dưới sự che chở của Khương Phong.

Vây cánh của tả tướng phỏng chừng đều đang nhớ đến sự uất nghẹn trong quá khứ, tất cả đều đồng loạt nhíu mày nhìn hữu tướng.

Chỉ là nét mặt của hữu tướng thủy chung vẫn là một mảnh phong đạm vân khinh.

Tổ tiên của Trần Chi Nghi vốn cùng với dòng họ hữu tướng có chút sâu xa, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, tình hữu nghị của hai dòng họ cơ hồ đều đã tiêu hao hết sau vài lần bao che lỗi lầm kia. Huống chi đêm qua, hữu tướng nhận được mật thư của Khương Tố, yêu cầu lão thanh lý cặn bã dưới trướng. Lão phỏng đoán hồi lâu, lại suốt đêm triệu tập mưu sĩ dưới trướng thảo luận chuyện này, cuối cùng đều nhất trí cho rằng Khương Tố đang làm chuẩn bị để mưu phản. Dù sao từ lúc Khương Trạch đăng cơ tới nay, tuy rằng ở mặt chính vụ không quá cần cù, thế nhưng thiên tử dù sao cũng là thiên tử, Khương Tố muốn có hành động lớn gì có lẽ chỉ có thể dùng lý do “công cao chấn chủ” để dẫn phát kiêng kỵ, sau đó thuận thế khởi sự.

Như vậy, người dưới trướng hắn càng không thể có sai lầm.

Vì vậy lần này hữu tướng quyết định nghiêm chỉnh giải quyết, thanh lý cặn bã trong đám thuộc hạ, ủng hộ kế hoạch của Khương Tố.
Vì vậy liền có một màn hôm nay.

Mấy việc này Khương Trạch đại khái cũng đoán được, bất quá lúc y nhìn thấy Trần Nghi Chi thì lại có chút trầm tư, sau một lát chợt nhớ ra tướng mạo người này và kẻ hôm qua đùa bỡn mình có chút tương tự, vì vậy lại cảm thấy việc này giống như Khương Tố đang trút giận dùm y. Khương Trạch cười híp mắt tùy ý phất tay, lại cười híp mắt nhìn thị vệ lôi lão đầu đang không ngừng kêu to “Tha mạng” kia ra khỏi điện.

Đáng tiếc sau khi hạ triều, Khương Tố lại lần nữa không thấy bóng dáng. Khương Trạch liền len lén thay đổi xiêm y, hy vọng có thể trốn ra khỏi cung tìm người.

Thế nhưng y vừa chạy khỏi đại điện liền nghe có thanh âm từ bên cạnh cửa cung vang lên: “Nội thị Trương Di, phụng lệnh Khương Tố đại nhân đến hầu hạ bệ hạ.”

Khương Trạch hơi dừng bước, ánh mắt có chút sâu xa nhìn kẻ diện mạo tầm thường đang quỳ bên chân mình.

Trương Di sao…
Đối với việc nội thị bên cạnh bị đổi đi này, Khương Trạch kỳ thực cũng không có ý kiến gì. Y trời sinh tính tình dạm bạc, ngoại trừ Khương Tố và tiên hoàng hậu, toàn bộ Khương quốc này chẳng có ai có thể khiến y động dung. Huống hồ tên nội thị bên cạnh lúc trước cũng là sau khi đăng cơ mới được điều tới, ngay cả tên cũng không biết, kiếp trước gã phỏng chừng cũng vì đứng ở phía phản loạn mà chết trong lần rung chuyển vào hai năm sau.

Bất quá cái vị được đổi tới hiện tại lại có chút không tầm thường.

Có lẽ Khương Phong có kinh nghiệm dựa vào nữ nhân thượng vị nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của quyền thế, từ lâu đã bắt đầu âm thầm thu nhận cô nhi, bồi dưỡng cho riêng mình một đội ngũ có thể thay lão ra tay xử lý một vài việc không thể đưa lên mặt bàn, đội ngũ này có tên “Thiên Long vệ”. Sau này, Khương Phong có ý định lập Khương Tố làm thái tử liền phân ra một nửa nhân số tạo thành đội hộ vệ giao cho Khương Tố thống lĩnh, đến tận khi Khương Phong băng hà vẫn chưa thể thu hồi thanh lợi kiếm này từ trong tay hắn, cũng có thể bởi vì ôm hận mà chết nên lão đã quên đem việc này nói cho Khương Trạch.

Kiếp trước, Khương Trạch cũng âm soa dương thác mới phát hiện được sự tồn tại của bọn họ, hiện tại sau khi trùng sinh, y tự nhiên sẽ dựa vào chi Thiên Long vệ được Khương Phong lưu lại này liên lạc những thuộc hạ từ kiếp trước mà xắp xếp bố cục sơ bộ.

Về phần cái người tên Trương Di này, gã chính là một trong lưỡng đại thống lĩnh của đội hộ vệ dưới tay Khương Tố.

Người này hiện tại bất quá vừ đến nhi lập chi niên (30), vốn là người ưu tú nhất trong Thiên Long vệ, võ công của gã cực kỳ cao thâm, đồng thời còn am hiểu thủ thuật ám sát, thân phận ngụy trang quen dùng là nội thị, phi thường am hiểu hầu hạ người khác. Quan trọng nhất chính là, gã đối với Khương Tố vô cùng trung thành tận tâm, kiếp trước sau khi Khương Tố gặp nạn, là do người này mạo hiểm một đường thí mạng chạy về thủ vững hứa hẹn với hắn, hoàn thành mệnh lệnh sau cùng.

Nếu như không có kinh lịch từ kiếp trước, Khương Trạch đại khái cũng chỉ cho rằng gã là một nội thị bình thường, Khương Tố đem một người như vậy đặt ở bên cạnh y, mục đích có thể hiểu rõ.

Nói ngắn gọn là —— ca ca khả ái nhà y có lẽ cảm thấy gần đây y phạm lỗi quá nhiều, vì vậy mới phái người đến ‘bảo hộ’ y.

Đây là hành động kiếp trước Khương Tố không hề làm ra, đương nhiên cũng có thể là vì quan hệ của bọn họ hiện giờ hòa hoãn hơn không ít, vì thế ngoại trừ mục đích giám thị, có lẽ Khương Tố cũng thật sự muốn bảo vệ y thật tốt. Khương Trạch có chút suy tư liếc nhìn Trương Di, thuận miệng nói: “Đứng dậy đi, trẫm biết rồi.”

Trương Di nghe được miễn lễ thì tạ ơn đứng dậy.
Gã thấy Khương Trạch lần nữa cất bước muốn rẽ vào lối nhỏ, thì bóng dáng lập tức nhoáng lên một cái chặn trước mặt y, khom người cung kính nói: “Bệ hạ, lúc này lẽ ra người phải ở trong ngự thư phòng xử lý quốc sự.”

Khương Trạch giả vờ như bị võ công của gã làm kinh sợ, mở to mắt nhìn đối phương. Y nhìn bộ dạng rũ mi ngoan ngoãn của Trương Di, thần sắc cực kỳ khờ dại nháy mắt mấy cái: “Ngươi nói đúng, có thưởng! Được rồi, đừng đứng trước mặt trẫm nữa, nhanh đi lĩnh thưởng đi.

Trương Di vẫn không hề chuyển động.
Gã thấy Khương Trạch muốn vòng qua người mình thì dưới chân lại điểm một cái, lần nữa liền xuất hiện trước mặt y.

Khương Trạch trừng mắt nhìn gã.

Lúc này phải đối phó thế nào đây? Y chớp mắt tự hỏi xem lúc mười tám tuổi khi gặp việc thế này mình sẽ phản ứng ra sao? Trong chớp mắt liền đưa ra quyết định.

—— Khuôn mặt nhỏ nhắn của y phồng lên, tay trái đột nhiên giơ cao đánh thẳng vào mặt Trương Di.
…..
Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có.
Mấy tháng trước kinh đô xuất hiện vài vị nho sinh văn tài xuất chúng, mà người ưu tú nhất có tên là Gia Cát Du, Khương Tố đã nghe danh từ lâu hôm nay mới có thể nhịn ra một chút thời gian đến gặp. Kiến giải học thức của người này quả thực có chỗ hơn người, thế nhưng còn phải chờ điều tra lai lịch rõ ràng rồi mới quyết định có thể dùng hay không?

Đợi đến khi hắn hồi cung đã thấy Khương Trạch đang nhàm chán vẽ tranh ở trong sân trước thư phòng, Trương Di thì đang đứng cách đó không xa, hai chân mở rộng, tay trái chống nạnh tay phải cầm kiếm, đầu hơi ngước lên diện vô biểu tình nhìn về viễn phương, rõ ràng là đang bày rat ư thế oai hùng của đại tướng quân.

Khương Tố bị dọa rồi.

Hắn liếc qua vết tích thật nhạt trên mặt Trương Di một chút sau đó mới bước đến bên cạnh Khương Trạch, lại ngưng mắt nhìn bức tranh y đang vẽ một lát. Chỉ là dù hắn đã cố gắng hết sức, thế nhưng cũng không thể nhận ra đống hình ảnh và chữ viết quỷ dị mà Khương Trạch dùng tay trái vẽ ra đến tột cùng là vật gì, chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa đầu y: “Động thủ?”

Võ công của Trương Di tuy cao cường, thế nhưng gã lại bị thân phận quản chế hoàn toàn không dám công kích Khương Trạch, vì vậy để có thể khốn trụ Khương Trạch trong thư phòng thế này, rõ ràng người kia đã bỏ ra không ít khí lực.

Không ai hiểu rõ Khương Trạch hơn Khương Tố, thiên phú của người này quá mức đáng sợ, vô luận phương diện nào cũng hơn hắn rất xa. Cho dù là trong võ học, hắn cũng phải hao tốn gấp đôi gấp ba thời gian mới có thể đuổi kịp bóng lưng của Khương Trạch.

Trời dù có thiên vị người, thành bại vẫn là ở bản thân1. Khương Tố đã từng có ý định nuông chiều người này nuôi tới phế đi, đáng tiếc cái loại thủ đoạn ngay cả bản thân hắn cũng xem thường này vừa mới lóe lên trong đầu đã bị ánh mắt tín nhiệm ỷ lại của Khương Trạch đánh cho hôi phi yên diệc.

Đôi mắt của Khương Tố trở nên thâm sâu.
Khương Trạch lắc lắc đầu, tỏ ý muốn hắn lấy tay xuống, thế nhưng Khương Tố lại không thuận theo, vẫn cứ đùa dai mà đặt tay trên đầu y.

Thẳng đến khi Khương Trạch duỗi bàn tay phải đang băng bó ra với ý đồ gạt tay của Khương Tố xuống.

Sau đó cổ tay của y liền bị người nắm chặt rồi.
Khương Tố lệnh cho Trương Di đi gọi ngự ý, sau đó cầm cổ tay Khương Trạch lôi người vào thư phòng: “Vừa rồi động thủ với Trương Di có khiến vết thương vỡ ra không? “

Hắn chỉ nghe được Khương Trạch dùng mũi hừ một tiếng, lại tiếp tục ôn nhu nói, “Không phải đã nói không được dùng tay phải sao? Vì sao lại không nghe lời?”

Khương Trạch lại tiếp tục hừ mũi trả lời.

Khương Tố cũng không tức giận, hắn đem người kéo về thư phòng rồi liền cùng nhau ngồi lên nhuyễn tháp, chăm chú nhìn vào đôi mắt Khương Trạch, hỏi: “Không thích Trương Di?”

Lúc này Khương Trạch mới không tình nguyện mở miệng: “Đệ ghét người đó!"

Khương Tố nở nụ cười : “Vì sao?”

Khương Trạch bĩu môi : “Gã cũng giống những người kia.”

Khương Tố giật mình.

Hắn đương nhiên biết ‘những người kia’ trong miệng Khương Trạch là chỉ bọn người hầu bên ngoài a dua nịnh hót, bên trong lại âm thầm xem thường y. Khương Tố biết Trương Di không phải hạng người như vậy, thế nhưng hắn cũng không dám chắc Trương Di liệu có vì ngôi vị hoàng đế mà chán ghét Khương Trạch không.

Có lẽ thật sự phải tốn tâm tư cảnh cáo một phen.
“A Trạch là người ta thích nhất, bọn họ cũng sẽ không chán ghét A Trạch.” Khương Tố chợt nhận ra giống như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó trong chớp mắt trở nên hoảng hốt, thế nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn, lập tức cho Khương Trạch uống canh an thần, “Trương Di là người ổn trọng nhất trong đám thủ hạ của ta, có gã ở bên cạnh trông chừng đệ ta mới yên tâm hơn một chút.”

Hắn biết Khương Trạch là đang hoài nghi, không biết hắn đặt người vào cạnh mình có phải hay không là muốn tiến hành giám thị. Mà Khương Tố nghĩ đến loại khả năng này thì trong lòng có một cỗ hít thở không thông khó thể giải thích, vì vậy những lời hắn nói ra đều vô cùng chân thành, cho dù là Khương Trạch cũng không tìm ra một tia giả tạo nào trong đó.

Khương Trạch lẳng lặng nhìn thẳng vào đối phương thật lâu.

Thật ra y cũng đang hoảng hốt.

Đời trước Khương Tố đưa Lạc Dục Lam đến bên cạnh y, từ đó về sau giữa bọn họ vĩnh viễn bị một đạo Hồng Câu2 ngăn cách, dù thế nào cũng vô pháp khôi phục sự thân mật ngày xưa. Đời này, hắn có thật chỉ vì quan tâm mình không?
Khương Trạch không dám chắc.

Rất lâu trước đây y hoàn toàn không hiểu được, vì sao rõ ràng kế hoạch đã xắp xếp ổn thỏa, thế nhưng trong quá trình lại có người xử sự theo cảm tính dẫn đến kết quả cuối cùng tuyệt nhiên hoàn toàn đảo ngược. Cũng giống như y vô pháp hiểu được, vì sao Khương Tố tình nguyện dùng phương thức như vậy để cướp đoạt đế vị chứ thủy chung cũng không chịu thẳng thắng nói với y một câu “Ta muốn làm hoàng đế ” .

Thế nhưng khi tất cả mọi việc đều hỏng bét đến không thể tan nát hơn nữa, thì cho dù truy cứu những nguyên nhân đó cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.

Y nguyện ý tín nhiệm Khương Tố không chút nào giữ lại.

—— Chỉ cần lúc này đây, Khương Tố không dối gạt y.

Vì vậy Khương Trạch hạ mắt xuống, gật đầu thật nhẹ: “Dạ…”

Cho dù đã có nội thị võ công cao cường đi theo, nhưng cuộc sống của Khương Trạch tựa hồ cũng không có gì thay đổi.

Y vẫn như trước đây, lúc lâm triều biểu hiện cực kỳ nhàn tản, sau khi hạ triều tình nguyện rảnh rỗi không làm gì cũng không chịu phê duyệt tấu chương của bách quan dâng lên, đồng thời còn nỗ lực suốt ngày quấn quýt Khương Tố.

Đáng tiếc mấy ngày nay Khương Tố càng lúc càng bận rộn, thường xuyên sau khi hạ triều liền lập tức xuất cung, thẳng đến khi sắc trời tối hẳn mới trở về.

Ngay cả Trương Di cũng nhìn ra Khương Trạch đang vô cùng mất hứng.

Bất quá như vậy thì thế nào chứ? Dù sao chủ nhân của gã thật ra cũng không phải y, mất hứng thì cứ mất hứng đi.

Vì vậy Khương Trạch bị trông giữ nghiêm cẩn buồn chán gần chết bắt đầu tản bộ khắp hoàng cung, đương nhiên, ở trong mắt Trương Di thì người nào đó chỉ đang tìm cơ hội để trốn ra ngoài.

Thẳng đến một ngày nọ, bọn họ đi đến một nơi cực kỳ hẻo lánh gần lãnh cung thì nhìn thấy một người.

Vùng lông mày của Khương Trạch lập tức nhướng cao.

Y nhìn kẻ bên trong lãnh cung vùi đầu vào một cái thùng cao đến ngang người đang làm gì đó, nghiêng đầu nói với Trương Di: “Nào, đi nhìn thử xem người kia đang làm gì.”
——— —————— ———–
1/ Trời dù có thiên vị người, thành bại vẫn là ở bản thân: Nguyên văn ‘人受之于天虽异, 亦受之于人’, Hán Việt ‘Nhân thụ chi vu thiên tuy dị, diệc thụ chi vu nhân’. Mình không hiểu nghĩa câu này lắm, bạn nào có bản dịch rõ ràng hơn làm phiền chỉ cho mình với.

2/ Hồng Câu: Đây là tên một hiệp ước, cũng là tên một con sông suýt nữa đã trở thành ranh giới chia đôi thiên hạ vào thời Hán Sở. Thế nhưng tác giả dùng điển tích này ở đây có chút không phù hợp, bởi vì ta có thể dễ dàng nhận ra bối cảnh của truyện được tác giả thiết lập dựa vào giai đoạn Tây Chu hoặc Đông Chu, theo ý của mình thì hơi giống Chiến quốc của Đông Chu, ngay trước khi nhà Tần thống nhất TQ. Thế nhưng giai đoạn Hán Sở tranh hùng là sau khi Tần mạt, vì vậy dùng Hồng Câu với nghĩa là ranh giới không thể vượt qua ở đây có chút mâu thuẫn về thời gian.

Thế nhưng dù sao đây cũng không phải là một tác phẩm mang nặng giá trị lịch sử hay có tác dụng khảo cứu mà chúng ta phải quá khắt khe trên phương diện này. Sau đây mình sẽ chú giải rõ hơn về Hiệp ước Hồng Câu.

Khoảng cuối năm 203 đầu năm 202 TCN, lúc đó tình hình Hán Sở giao tranh đã đi vào hồi kết, cuộc chiến giữa hai bên làm trăm họ lầm than. Hạng Vũ bèn nói với Lưu Bang: “Mấy năm nay thiên hạ khốn khổ chỉ vì hai chúng ta. Bây giờ quyết một trận sống mái để khỏi làm khổ thiên hạ nữa”. Lau Bang trả lời: “Ta chỉ đấu trí chứ không thèm đấu sức”. Hai bên giáp mặt nhau ở khe Quảng Vũ. Lưu Bang ở giữa cuộc họp mặt kể ra 10 tội lớn của Hạng Vũ, Hạng Vũ tức giận dùng nỏ bắn vào Lưu Bang. Lưu Bang bị thương vào bụng nhưng lại giả vờ chỉ bị thương ở ngón chân để trấn an quân sỹ, sau đó dẫn binh trốn vào Thành Cao. Khi khỏi bệnh lại trở về trong quân, đóng ở Quảng Vũ, binh sĩ ở Quan Trung lại ra theo rất đông.

Lúc bấy giờ Bành Việt cầm quân ở đất Lương, luôn qua lại cướp bóc quấy nhiễu quân Sở, cắt đứt lương thực của quân Sở. Hạng Vũ mấy lần đánh bọn Bành Việt thì Tề vương Hàn Tín lại tiến quân đánh Sở. Hạng Vũ không thể một mình chống lại ba phía, đành cùng Hán vương giao ước chia khoảng giữa thiên hạ, cắt đất từ Hồng Câu về phía tây là của Hán; từ Hồng Câu về phía đông là của Sở.

Thế nhưng, ngay sau đó Lưu Bang xuất ngôn phản ngữ, điều quân bao vây Hạng Vũ ở Cai Hạ tận diệt quân Sở. Đoạn lịch sử này mình từng chú giải trước đây một lần rồi nên sẽ không nhắc lại.
Từ đó về sau, Hồng Câu trở thành điển tích ví von với ranh giới chia đôi thiên hạ không thể vượt qua, mặc dù chức năng này của Hồng Câu chỉ tồn tại không quá vài tháng.

Nếu các bạn nào có chơi cờ tướng sẽ biết có một thành ngữ ‘Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực’ (một Tốt sang sông có sức mạnh bằng nửa Xe), sông ở đây chính là Hồng Câu. Theo lịch sử phát triển thì cờ tướng được du nhập vào TQ từ thời Chiến quốc (403-221 TCN), vì vậy giai đoạn lịch sử Hán Sở cũng đã có ảnh hưởng không ít đến bộ môn thể thao trí tuệ này. Theo đó, người chơi cờ tướng trong giai đoạn đó lấy bàn cờ làm thiên hạ, một bên là Hán, một bên là Sở, con sông ở giữa được đặt tên là ‘Sở hà Hán giới’ hoặc cũng có thể ghi trực tiếp là Hồng Câu.



Đã sửa bởi yentruong1991 lúc 09.11.2016, 09:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2016, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10:

Ngày hôm nay Khương Tố đi ra ngoài đến tận tối mới quay về.

Có một vị đại nho trong kinh mở tiệc chiêu đãi khách quý tứ phương, người đến đông nghịt không đủ chỗ ngồi. Trong bữa tiệc còn có thể luận đàm tình thế thiên hạ, phàm là nói năng hữu lý tự nhiên sẽ không có người trách tội, thế nhưng nếu có người nhân cơ hội ác ý dèm pha Khương quốc, chỉ sợ liền không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Gia Cát Du cũng có mặt trong hàng ngũ khách mời, Khương Tố cũng rất thưởng thức người này, trong lòng có chút tâm tư muốn kết thân lôi kéo vì vậy liền giấu đi thân phận tiến đến kết giao.

Cho dù hiện tại thủ hạ dưới tay hắn vẫn chưa thể xác định thân phận của người này, bất quá đối phương dọc nhiều sách vở văn chương hơn người, hôm nay chỉ là nói chuyện xã giao đã khiến Khương Tố có cảm giác ngộ ra nhiều thứ.

Đợi đến lúc yến hội kết thúc Khương Tố liền quay vể tẩm cung, vậy mà lại không thấy bóng dáng của Khương Trạch, nghe nội thị báo lại y còn ở thư phòng liền cho rằng tiểu hài tử kia ước chừng là đang giận dỗi, vì vậy liền vội vã tắm rửa tẩy đi mùi rượu, ngay cả tóc còn chưa kịp lau khô liền chạy đến thư phòng.

Lúc Trương Di lớn giọng bẩm báo Khương Tố đã đến thì Khương Trạch đang tựa vào án kỷ trầm tư, gương mặt thanh tú không chút biểu tình, mắt hơi hạ xuống, khí thế bất giác quay trở về trạng thái băng lãnh hờ hững như đời trước. Khương Tố thấy y như vậy chỉ có cảm giác khó hiểu nhàn nhạt, nhưng lại không biết là có chỗ nào sai biệt.

Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc Khương Trạch đã phục hồi tinh thần lại. Y nhìn thấy Khương Tố, đầu tiên là nháy mắt mấy cái, đồng tử tràn đầy lãnh ý liền lập tức biến mất, sau đó lại hơi nhíu lông mày, không vui nói “Ca ca vì sao vẫn chưa lau khô tóc đã đến đây? Xem ra ca ca cũng không biết nên chiếu cố chính mình thế nào nha…”

Khương Tố hơi hơi mỉm cười.
Hắn tiếp nhận khăn Trương Di dâng lên, vẫn chưa kịp có động tác thì Khương Trạch đã đứng dậy bước đến đoạt lấy tấm khăn, lại dùng sức nhấn người ngồi vào trên tháp, nhẹ nhàng giúp hắn lau tóc.

Tiếu ý của Khương Tố càng sâu: “Vừa rồi A Trạch đang suy nghĩ gì?

Chỉ nghe thanh âm giả vờ thần bí của Khương Trạch vang lên: “Trước tiên cần lau khô tóc đã, một lát sẽ nói với ca ca!” Tuy rằng hắn không nhìn thấy biểu tình của Khương Trạch, thế nhưng có thể từ trong thanh âm tưởng tượng ra gương mặt vui vẻ của đối phương lúc này.

Đó là một dung mạo xinh đẹp tinh xảo đến nhường nào.

Khương Tố cảm giác giống như mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, vậy nên liền thẳng thắn nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh khó có được này.

Đợi đến khi Khương Trạch rốt cuộc cũng lau khô mái tóc cho Khương Tố, cơn say của hắn cũng triệt để trôi qua. Dưới ánh lửa chập chờn, hắn thấy Khương Trạch vẫn duy trì biểu tình đáng yêu như đang hiến vật quý, nâng một cái án kỷ có đặt vật gì đó ở trên cho mình.Đây là một trang giấy. Là loại cực kỳ giống với giấy cẩm bạch.

Thế nhưng so sánh với sự trắng thuần nhẵn mịn của giấy cẩm bạch thì tờ giấy này có chút ố vàng, trên mặt giấy cũng không bằng phẳng mà cực kỳ khô ráp, khắp nơi đều có gân mảnh ngang dọc tương giao. Khương Tố cầm lên ngửi ngửi, có thể thấy được mùi vị của cỏ úa và sợi vải bố ủ lâu ngày.

Đồng tử của Khương Tố hơi co lại.

Hắn đã ý thức được thứ này là do vật gì chế tạo mà thành.

Thế nhưng cho dù ý thức được sự xuất hiện của thứ này sẽ mang đến sự thay đổi gì, hắn cũng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh cố hữu, nhàn nhạt hỏi Khương Trạch “Đây là?”

Khương Trạch nháy nháy một bên mắt, gương mặt cư nhiên hiện ra một tia trêu tức: “Như ca ca đã thấy.”

Bàn tay nắm lấy mảnh giấy của Khương Tố càng siết chặt hơn, hắn hít sâu một hơi: “Là ai tạo ra? Người còn ở đây không? Trương Di! Mau truyền người đến!”

Trên thực tế, từ hai trăm năm trước đã có người phát hiện sau khi luộc kén tằm lấy tơ thì trong nồi luôn còn một ít tàn phẩm, cứ tích cóp tàn phẩm đó thành nhiều thì đem đi luộc lại cho nhừ rồi đem trãi mỏng ra, sau khi phơi khô thì thu được cẩm bạch mà ngày nay hay dùng để viết1, loại này còn được gọi là ‘giấy’. Nếu dùng giấy làm công văn thì so với thẻ tre sẽ nhẹ hơn rất nhiều, lúc viết cũng dễ dàng hơn, thế nhưng giá thành lại cao, người bình thường cũng không có khả năng có được, hơn nữa vì mỏng manh yếu ớt nên khó có thể lưu trữ lâu dài. Cũng vì thế mà từ xưa đến nay giấy chỉ được coi như vật phong nhã chứ không thể làm phương tiện ghi chép tri thức trong thiên hạ.

Thế nhưng nếu như giá thành sản xuất giảm đi thì sao?

Nếu đem tơ tằm đổi thành các loại sợi vải phổ thông khác, lại trải qua chưng ủ lâu ngày, đợi đến khi mục nát rồi mới giã ra đem phơi liệu có thể trở thành vật phẩm tương tự cẩm bạch hay không?

Đây là câu hỏi mà chẳng ai biết cách trả lời, cho dù hai trăm năm qua có không tí người đưa ra loại giả thuyết này, thế nhưng lại chưa từng có thành quả cụ thể.

Chỉ là bây giờ, việc này tựa hồ đã không còn là vấn đề nữa.

Người cải tiến kỹ thuật này vốn tên Lưu Tùng, là một hoạn quan, mười lăm năm trước là nội thị phục vụ cho Kỳ phu nhân, người từng dùng độc kế hãm hại mẫu thân Khương Tố, người này bị Khương Phong giận chó đánh mèo xử cung hình, lại phải theo Kỳ phu nhân tiến vào lãnh cung, mỗi ngày cùng các nô lệ giặt quần áo để đền tội.
Có lẽ vì duyên cớ mệnh cách cứng rắn nên Lưu Toàn vẫn giữ được tính mạng đến hôm nay, đồng thời bởi vì công việc giặt giũ mà khiến y ngoài ý muốn phát hiện được vài thứ.

Nếu bản thân y đã là hoạn quan thì có đánh mất tính mạng cũng chẳng là gì, vì vậy Lưu Toàn liền dùng rất nhiều thời gian tìm cách giấu mấy cái chum lớn ở lãnh cung, đồng thời còn trộm được một ít vải vóc hư hỏng bỏ đi, sau đó y liền bắt đầu thử nghiệm ý nghĩ bất chợt lóe lên của mình2.

Y dùng trọn mười năm, rốt cục cũng có thể chế tạo ra loại giấy dùng vải bố làm nguyên liệu.
Lưu Toàn đương nhiên hoàn toàn hiểu rõ cái phát minh này sẽ đem đến cho bản thân bao nhiêu danh lợi, y hầu như muốn lập tức chạy đến hiến vật này cho Khương Trạch hoặc Khương Tố, chỉ là trong lúc y còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào mới có thể hiến lên thì Khương Trạch đã xuất hiện ngay buổi trưa này y chế tạo được giấy.
Đối với Lưu Toàn mà nói, đây thật sự là ngày may mắn nhất trong đời y.

Ngày hôm nay, không chỉ mục tiêu chế tạo giấy mà y ấp ủ bấy lâu đã thành công, mà ông trời còn hợp thời đưa Thiên tử đến trước mặt y, nếu đây không phải là vận mệnh thì còn là gì nữa.

Mấy năm nay y vẫn thường nghe hoàng tử Khương Tố nhân từ tài đức, lại không ngờ rằng tân thiên tử cũng ôn hòa như vậy, không chỉ không trách tội y mà còn tiếp nhận giấy y hiến tặng, thậm chí còn đưa y về cùng cho phép tắm rửa thay y phục!

Vì vậy thẳng đến khi y được Khương Tố gọi đến hỏi chuyện, cả người đều còn vây trong hoảng hốt bay bổng.

Cũng may Khương Tố cũng không hỏi nhiều về việc năm xưa, dù sao người mà chủ nhân năm đó của y nỗ lực hãm hại chính là mẫu thân của Khương Tố —— tuy rằng không có thành công. Khương Tố đối với việc này chỉ hơi nhíu mày, đến khi nghe nói vị Kỳ phu nhân kia đã qua đời từ lâu thì mới thả lỏng, bắt đầu hỏi tới công nghệ tạo giấy.

Lưu Toàn lời ít ý nhiều kể lại toàn bộ quá trình thử nghiệm của mình, sau đó rất nhanh trình bày trình tự chế tác cùng kinh nghiệm của bản thân mình.

Khương Trạch đang ngồi ở bên cạnh cũng có chút chú tâm lắng nghe. Bởi vì đời trước, loại giấy này cũng chưa từng xuất hiện trước mặt y.
Y quay về một đời, nếu đã có thể mang đến nạn hồng thủy cho ba quận, tự nhiên cũng có thể khiến cho cái công nghệ kiếp trước y đã bỏ lỡ sống lại một lần. Kiếp trước, Lưu Toàn thật ra cũng đã từng phát minh được giấy, đáng tiếc không lâu sau lại đột nhiên chết đi, vì vậy đến khi y nhận được tin tức thì người duy nhất biết cách chế tạo loại giấy này đã không còn nữa, mà báu vật này cũng đã thất lạc về đâu không rõ tung tích, cũng có lẽ đã bị những nội thị tham lam khác hủy mất rồi đi.

Thế nhưng mặc kệ vì sao, đời nay y rốt cuộc cũng có thể nắm bắt cơ hội này chiếm lấy giấy gai, đương nhiên cũng có thể từ điểm này mà cướp đến không ít lợi ích.

Khương Tố không nói lời nào, cả đại điện chỉ còn duy nhất sự trầm mặc.

Lưu Toàn dường như còn có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình, thế nhưng y lại không dám ngẩng đầu nhìn thiên tử, chỉ có thể quỳ mọp trên mặt đất âm thầm run rẩy.
Một lát sau, y nghe được thanh âm trầm thấp của Khương Trạch: “Trẫm sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu của ngươi. Bất quá trẫm còn muốn ngươi tiếp tục cải tiến phương pháp này, tìm ra thứ còn rẻ tiền hơn để thay thế sợi vải bố.”
Lưu Toàn tạ ơn lui xuống.

Khương Trạch và Khương Tố đều không vội vã lên tiếng, trong điện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh.
Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến giá trị của giấy gai.—— trình tự chế tác loại giấy này không hề phức tạp, giá thành cũng rất rẻ, đương nhiên có thể chế tạo số lượng lớn, thậm chí dần dần thủ tiêu quyển trục. Vậy nên có thể phổ biến giấy ở Khương quốc và nước còn lại rất đáng giá thương thảo.

Trong đầu Khương Trạch xẹt qua rất nhiều ý tưởng, y cũng nhanh chóng đem những ý tưởng này xây dựng thành một kế hoạch chặt chẽ, chỉ cần tinh tế cân nhắc qua một lần liền có thể đưa vào chấp hành, vì vậy y giả vờ ngáp dài một cái, cực kỳ thản nhiên đi đến bên cạnh Khương Tố, nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương.

“Đêm đã khuya rồi, chúng ta cứ về ngủ trước đã.”
Khương Tố có chút không yên lòng gật đầu.
Có lẽ, đêm nay đã định trước là một đêm khó ngủ.
——— —————————–
1/ Quy trình làm giấy từ tơ tằm này mình không tìm được nhiều thông tin, vì vậy chỉ có thể dựa trên quá trình nuôi tằm dệt vải cổ điển để suy luận. Khi tằm đã dệt kén xong thì người nuôi cần phải luộc kén để tách tơ và lấy nhộng (đương nhiên nhộng này đã chết và chỉ có giá trị làm thức ăn), trong quá trình này ít nhiều sẽ có một ít tàn phẩm như kén đã bị rách hoặc tơ vụn còn lại trong nồi. Sau đó người ta nấu như hoặc lên men những tàn phẩm này tạo thành dung dịch đặc quánh, tiếp theo là công đoạn tráng và phơi (chắc cũng giống tráng bánh tráng).

2/ Cuộc đời của hoạn quan Lưu Toàn này được hư cấu lại từ cuộc đời của Thái Luân (50-121) dưới triều Hán, cha đẻ của thuật làm giấy trong lịch sử, đương nhiên sẽ có một vài sai biệt để phù hợp bối cảnh. Các bạn có thể xem thêm tại s://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lu%C3%A2n


Đã sửa bởi yentruong1991 lúc 08.11.2016, 18:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2016, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đế trường trạch - Đế Hưu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11

Bởi vì giấy gai xuất hiện nên dạo gần đây
Khương Tố càng lúc càng bận.

Hiện tại thời gian Khương Trạch có thể ở cùng hắn mỗi ngày chỉ còn có lúc lâm triều, vì vậy y chỉ có thể dùng ánh mắt u oán cách một đám người nhìn chằm chằm vào đối phương, đương nhiên, ánh mắt đó bọ Khương Tố thẳng thắng không nhìn. Đến ban đêm, trước khi ngủ Khương Trạch vốn đang muốn cùng Khương Tố nghiên cứu một chút xem quan hệ của bọn họ dạo gần đây có phải hơi xa cách hay không, Khương Tố luôn có thể thong dong đem mặt của y ấn vào lồng ngực mình, sau đó dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn nói một câu “Ngủ đi”.

Tiếp theo thì Khương Trạch liền khoái trá đặt móng vuốt lên vòm ngực rộng lớn mạnh mẽ kia, hút hút nước bọt vài cái, sau đó tự tìm bất mãn mà chìm vào giấc ngủ.

Hừ, cái loại ngày tháng yêu thầm tịch mịch này!
Vì vậy Khương Trạch liền vùi đầu trong ngự thư phòng, tìm công việc đến xóa nhòa cảm giác tương tư.

Cũng không biết nghĩ tới điều gì, y dùng tay trái chống cằm dựa vào án kỷ lộ ra một nụ cười mộng ảo hư vô mờ mịt, trong bàn tay phải chưa khỏi hẳn kia còn đang cầm lấy một quyển trục. Trương Di lẳng lặng nhìn một lát, rốt cuộc cũng nhận ra y đang vẽ đồ án được đúc trên đồng tiền của Khương quốc, vì vậy gã không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có thể yên lặng dời mắt.

Khương Trạch thiếu tiền sao?

Thiếu!

Khương quốc thổ địa màu mỡ lại trải qua mấy đời tích cóp, quốc khố có thể nói là dồi dào, thế nhưng cái này cũng chỉ là khi ở niên đại hòa bình. Cứ tùy ý lấy một binh sĩ biên cương trung đẳng ra làm ví dụ, lương nhu cung ứng hàng năm khoảng chừng hai mươi thạch, một thạch trăm tiền, lại thêm quần áo, đồ dùng hàng ngày và binh khí, các loại tiền trợ cấp, hao tốn mỗi năm gần đến bảy ngàn tiền, binh đồn trú biên phòng hiện tại có ba ngàn người, nghĩa là hàng năm tốn hao một triệu năm nghìn vạn tiền.

Nguồn thu hằng năm của Khương quốc dựa vào sưu thuế và nghề muối chừng mười tám tỷ tiền, lược bỏ những khoảng chi nội vụ, bổng lộc quan viên, cứu tế nạn dân… một khi khai chiến, tối đa chỉ đủ chống đỡ nuôi mười vạn tướng sĩ xuất chinh hai năm!

Chỉ là chiến tranh đã không thể tránh né.

Tuy rằng Khương Trạch đã hoạch định xong chính sách cho mười năm tới, đầu tiên khơi mào nội đấu ở Tùy quốc, tận hết khả năng bảo trụ tính mệnh đại hoàng tử Cơ Minh, cho đến khi hai huynh đệ trực diện xung đột vũ trang Khương quốc liền trở thành ngư ông đắc lợi, đơn giản cướp đoạt. Ngay cả như vậy, một khi đại quân xuất chinh, vô luận vũ khi, lương thảo, ngựa… phú túc của hiện tại bất quá cũng chỉ được như vậy.

Sau khi cướp đoạt Tùy quốc, vô luận là đào kênh dẫn hay nghỉ ngơi lại sức, tiêu pha giai đoạn đầu hẳn là không thể thiếu. Kiếp trước trong thời gian này gia tộc của Gia Cát Du đã tương trợ không ít, miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng là bởi vì như vậy bản thân lại bị gông cùm xiềng xích, bị liên minh tam quốc Tề, Sở, Hàn uy hiếp suốt mười năm không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu y có đầy đủ lương thảo, vũ khí và ngựa, ngay cả ba nước còn lại thật sự liên thủ thì có gì phải sợ?!

Hiện tại y có giấy gai, thứ này nhất định có thể trong một thời gian ngắn phổ cập đến tất cả đại phu sĩ tộc. Thứ này giá thành sản xuất rất rẻ, sản lượng lại cực cao, chất lượng mặc dù vẫn kém hơn cẩm bạch một chút thế nhưng lại có ưu điểm nhẹ nhàng dễ dùng, vì vậy có thể định giá thứ này rẻ hơn sách lụa rất nhiều nhưng cũng sang quý hơn thẻ tre không ít. Sau khi thứ này có thể thịnh hành trong nội bộ sĩ tộc Khương quốc, hiển nhiên những nơi khác nhất định cũng sẽ đỏ mắt nhìn chằm chằm —— thời đại này có rất nhiều thương nhân am hiểu mua rẻ bán đắt chạy khắp các nước, chỉ cần mệnh lệnh bọn họ mang đi bốn nước kia, chẳng lẽ còn không phải có thể kiếm lớn một khoản?

Thế nhưng cái này vẫn chỉ là những tính toán tốt đẹp trong đầu Khương Trạch mà thôi.

Giấy gai mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng rốt cuộc cũng bị vây trong vòng luẩn quẩn của đại phu sĩ tộc, vẫn không thể so với thuế lương thực của nghề muối về độ phổ biến rộng rãi. Y có thể đảm bảo kỹ thuật chế tạo giấy gai không tiết lộ ra ngoài, thế nhưng lại không bảo chứng được người thông minh ở các quốc gia khác không thể nhìn ra manh mối từ thứ này rồi phục chế, như vậy đối với bọn họ tất thành trùng kích.

Vì thế lúc ban đầu nhất định phải đem giá thành nâng cao một chút, đồng thời đốc thúc Lưu Toàn nhanh chóng tìm ra loại nguyên liệu rẻ tiền hơn để thay thế sợi vải bố. Đợi đến khi chế tạo được thành phẩm rẻ tiền hơn nhưng chất lượng lại càng hoàn mỹ thì cho dù người khác có thể phảng chế ra thì sao, bất quá chỉ là thứ bọn họ đã vứt bỏ.

Mà ngoại trừ giấy gai, bọn họ cũng có thể nâng đỡ một vài thương nhân đi giao dịch khắp nơi, giúp Khương quốc mang về tiền lời thật lớn.
Đợi đến khi Khương Tố quay về, y liền lắc lắc hai chân ngồi trên án kỷ, một bộ hài tử không giấu được tâm tư, trên mặt đều là biểu tình ấu trĩ “Ta không nói cho ngươi trừ phi ngươi hỏi” “Ngươi mau tới hỏi ta nha” quay Khương Tố.

Dù sao mặt mũi cũng không thể xem như cơm ăn, trên đời này cũng không ai biết dưới cái túi da mười tám tuổi này đang cất giấu một trái tim lão làng hèn mọn.

Khương Tố lẳng lặng đem bộ dáng đáng yêu này của y in vào đáy lòng, sau đó rất biết điều mà hỏi thăm y.

Khương Trạch liền nói thẳng ra những điều mình suy tính.

Mấy việc này, lúc chiều Khương Tố đã cùng phụ tá của mình thương nghị kế sách hoàn tất xong, mà quan điểm của Khương Trạch so với đề nghị của một phú thương đưa ra hoàn toàn không có gì sai biệt. Khương Tố nhìn bộ dạng không chút đề phòng nào của y, nhãn thần lộ ra một điểm bất đắc dĩ: “Từ lúc A Trạch đăng cơ đến giờ thời gian cũng không ngắn, đối với bách quan cũng có không ít ý tưởng, việc này đệ có nhân tuyển trong lòng nào không?

Khương Trạch thản nhiên lắc đầu: “Việc này ca ca cứ đi làm là tốt rồi nha.”

Khương Tố mỉm cười.

Hắn lại nhớ đến cái ngày Tô Hợp cầu kiến, giữa bọn họ tựa hồ cũng từng có một đoạn đối thoại như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở: “A Trạch, đây là việc rất có ít cho danh tiếng bản thân. Nếu đệ đi làm nhất định có thể cũng cố địa vị trong triều, lại thu nạp được không ít tâm tư của đám đại phu sĩ tộc.”

Khương Trạch cũng cười.

Y mặt mày tươi rói, rực rỡ tựa hoa đào, đôi mắt cũng vạn phần trong trẻo thủy chung chẳng đổi, y chỉ lẳng lặng dừng mắt trên người Khương Tố, nhẹ nhàng thốt ra từng từ, ý vị thâm trường: “Nhưng để ca ca đi làm cũng giống nhau thôi.”
Khương Tố giật mình.

—— Có một nháy mắt, hắn thậm chí cho là tâm tư đen tối của mình đã bại lộ hết ở trước mắt Khương Trạch..

Khương Tố bách vị tạp trần, chỉ là hắn thật sự không dám đi hỏi Khương Trạch có biết điều gì hay không, thật sự không nhịn được mà dùng bàn tay che lại đôi mắt của Khương Trạch.
Ở trong bóng tối, Khương Trạch khẽ chớp mắt một cái.

Khương Tố cảm giác được lòng bàn tay của mình bị cái gì đó mềm mại phớt qua, đó làm một cảm giác rất khó hình dung, cực kỳ vi diệu nhưng cũng đủ khiến lòng người ngứa ngáy rung động.
Hắn lại càng thêm không dám nhìn Khương Trạch.

Từ lúc Khương Trạch đăng cơ đến nay, hắn đã có rất nhiều lần không dám nhìn thẳng vào người đệ đệ này. Có lúc là y ở trước mặt hắn không chút phòng bị trưng bày thân thể xinh đẹp tinh xảo, có lúc là dùng ánh mắt tràn ngập tín nhiệm thật sâu nhìn hắn. Thế nhưng vô luận là loại nào cũng có thể khiến Khương Tố sản sinh ra loại cảm giác rung động không thể ức chế.Hắn thật sự cảm thấy bất an.

Hắn không an lòng để ánh mắt sạch sẽ trong suốt không gì sánh được của Khương Trạch phản chiếu gương mặt chật vật của bản thân, lại càng không an lòng nếu như Khương Trạch phát hiện ra mánh khóe của hắn, giữa bọn họ sẽ xuất hiện vết rách không thể bù đắp được.
Hắn, là hổ thẹn.

Hổ thẹn với sự tín nhiệm của Khương Trạch đối với mình, vì vậy hắn chỉ có thể cưng chiều gấp bội, khắp nơi dung túng Khương Trạch. Thế nhưng càng ở chung với Khương Trạch hắn càng cảm thấy loại hổ thẹn này không giảm bớt chút nào, trái lại ở một vài thời khắc còn bỗng nhiên xuất hiện làm dao động quyết định của mình.
Chỉ là hắn vốn không cần hổ thẹn.

Tất cả những thứ này vốn thuộc về hắn, hắn bất quá chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình, cho dù có chút không từ thủ đoạn.

Về phần liệu còn có gì khác ngoài bất an và hổ thẹn, hắn đã không muốn lần nữa khiêu chiến giới hạn luân thường trong lòng mình, khơi lên cái loại cảm tình không thể ức chế kia.

Khương Tố hít sâu một hơi, lại thở dài bất lực, giống như một hơn này có thể trút ra tẫn hết toàn bộ phiền não hậm hực trong lòng hắn.

Thế nhưng, vẫn không có tác dụng gì.Khương Tố nhắm mắt, không nhịn được dùng ngón tay cái của bàn tay đang che mắt Khương Trạch vuốt ve gò má của y, hắn thấp giọng đến gần như nỉ non: “A Trạch… đệ không nên đối với ta như vậy…” Đệ không nên đối xử tốt với ta như vậy, A Trạch.

Nếu đệ đối với ta tệ hơn một chút, ác độc hơn một chút, như vậy liệu ta có phải sẽ không chút cố kỵ gì mà mưu hại đệ?

Khương Trạch nghiêng đầu, cho dù hai mắt đã bị che lại, thế nhưng Khương Tố cũng dễ dàng nhìn ra y là đang biểu đạt sự nghi hoặc.

Thế nhưng Khương Tố cũng không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ trầm mặc thật lâu.Sau đó, Khương Tố dùng thanh âm bình tĩnh không chút dao động nói: “Đệ giờ đã là đế vương Khương quốc, dù sao cũng phải học xử lý những việc thế này… ta… không có khả năng cùng đệ cả đời.” Đợi đến không lâu sau, khi sự tàn khốc và sai lầm giấu dưới những ôn nhu này bị vạch trần, liệu A Trạch có còn tín nhiệm hắn không chút giữ lại thế này sao?

—— Với tâm tính của Khương Trạch, giữa bọn họ không phải chỉ còn duy nhất một kết cục ư?
Nụ cười của Khương Trạch có chút phai nhạt.
Y dùng ngữ điệu hữu khí vô lực lầm bầm một câu: “Như vậy sao?”, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục sức sống, “Thế nhưng đệ biết ca ca sẽ không bỏ lại đệ đâu, từ lúc tám tuổi được ca ca cứu lên khỏi nước đệ đã biết.”

Câu nói sau cùng của Khương Trạch được thốt ra vô cùng tự nhiên, chỉ là bàn tay của Khương Tố lại giống như bị phỏng mà cuống quýt thu về, vội vã xoay người rời đi. Cũng không biết hắn muốn ở một mình yên tĩnh, hay là lại tiếp tục an bày việc giấy gai.

Hắn đương nhiên sẽ không biết Khương Trạch ở phía sau đang cực kỳ ung dung chống cằm, đôi mắt cực kỳ háo hức nhìn bóng dáng hoảng hốt rời đi của mình.

Tâm tình của Khương Trạch hiện tại rất tốt.
Y biết Khương Tố đang suy nghĩ gì, cũng biết sự giãy dụa thống khổ của đối phương. Thế nhưng ngược lại, Khương Tố vĩnh viễn không có khả năng biết sự thống khổ cùng giãy dụa của y.

Đã từng có lúc, tất cả mọi người đều mong muốn Khương Tố trở thành đế vương Khương quốc, cho dù là cái tên Khương Trạch ngây thơ ấu trĩ kia cũng mong muốn đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ca ca của mình, muốn quan hệ của cả hai quay về như ngày xưa. Cái tên Khương Trạch đó lại chưa từng lường trước, thứ cuối cùng y đợi được chỉ là một cỗ thi thể đã hư thối vô pháp phân rõ ngũ quan, cùng với sự thật âm u được giấu phía sau mọi thứ.

Y yêu Khương Tố, cũng căm hận hắn đến không gì sánh được.

May mà sau này y gặp lại Trương Di mới biết được tình cảm năm đó Khương Tố chưa từng nói ra khỏi miệng, nhận được áy náy và sự tỉnh ngộ muộn màng của đối phương.

Đã có thể sống lại một đời, y nhất định phải dụ dỗ Khương Tố chính miệng nói ra câu nói kia với mình.

Y đã thấy được đầu mối.Những ngay tại một đêm thông suốt tất cả này, Khương Tố vẫn mãi không hồi cung.

Vì vậy Khương Trạch nằm trên giường của đối phương, lăn lộn đến bình minh.

++++++++++++++++=
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kỳ thực nội dung của chương này cũng không viết ra nhanh như vậy, bất quá thấy có người nói Khương Tố không có thiên phú cũng không có tư cách, không đáng làm công, vì vậy ta vẫn trình bày trước một chút

Nói ngắn gọn chính là, đời trước Tùy quốc xâm phạm, Khương Trạch để ca ca lĩnh binh xuất chinh, tin tưởng hắn có thể chiến thắng trở về, sau đó nhân lúc danh vọng của Khương Tố đủ cao đối lập với năng lực bình thường mà y biểu hiện, liền có đủ lý do thoái vị nhượng hiền.
Thế nhưng ca ca vẫn chưa thắng trận đã bị ám sát chết, đồng thời y còn nhận ra ca ca nguyên lại cũng không phải bạch nguyệt quang1.

Vì vậy, y tựa như một con chó điên chạy cắn khắp nơi, tiện đường mở rộng lãnh thổ, thẳng đến khi Trương Di mang về một câu “Đã có yêu cũng đã từng hối hận. Nếu có kiếp sau ta muốn cùng ngươi sinh bảo bảo ” .

Đây chính là ân oán kiếp trước của bọn họ, lúc ta tưởng tượng cũng đem mình cảm động đến yên lặng nhỏ ra hai hàng nước mắt đâu.
——— ————————-
1/ Bạch nguyệt quang: Ánh trăng sáng, thường dùng để ám chỉ tình yêu đầu đời, là tình nhân hoàn hảo vô khuyết, cao thượng thanh thuần trong lòng mỗi người.

Ở đây nói Khương Tố không phải bạch nguyệt quang không phải chỉ Khương Trạch không yêu Khương Tố, mà là Khương Tố không đủ ‘cao thượng thanh thuần’ như trong tưởng tượng của y, cũng đang nói đến việc Khương Tố mưu toan soán vị ở đời trước.

Còn chi tiết Khương Trạch như chó điên cắn khắp nơi thì vài chương sau sẽ có chi tiết liên quan.


Đã sửa bởi yentruong1991 lúc 08.11.2016, 18:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, Hạ Lan Kỳ Vũ, thuytinhden750 và 61 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.