Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Phong cuồng đích mộc đầu - Bảo Ngư

 
Có bài mới 08.11.2016, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.08.2016, 10:26
Bài viết: 185
Được thanks: 16 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Phong cuồng đích mộc đầu - Bảo Ngư - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ lục chương

Liễu Thanh Phong nghe lại càng vui vẻ hơn, cười đến mức mặt mày ửng đỏ, rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân mới nở, hắn ước gì mình có thêm vài phần hấp dẫn nữa, bởi vì hắn thấy, càng là tướng mạo hấp dẫn thì khả năng dụ dỗ Dạ Du thành công lại càng cao.


Còn Dạ Du tội nghiệp kia, về sau cứ mỗi lần y thấy Liễu Thanh Phong cười híp mắt, nhất thời sẽ bị kích động, nhịn không được mà đỏ mặt, sau đó thì chỉ muốn chạy trối chết vào góc vắng.


——— —————— —————— ———————–

Mỗi lần năm mới tới nhất định sẽ phải làm một việc, đi mua đồ Tết.

Đồ Tết trở thành thứ quan trọng nhất, vì thế hắn phải đi mua quần áo mới cho cả hai.

Liễu Thanh Phong ghé vào một quầy hàng, một bên tính toán bạc Vương Đức Như cho hắn, một bên vừa xem thử y phục thế nào sẽ hợp với Dạ Du của hắn, mà vẫn làm Dạ Du vui vẻ. Trước đó vài ngày cũng đã vội vàng mua cho Dạ Du thêm hai bộ quần áo màu xám tro, tuy sạch sẽ chỉnh tề nhưng lại không đẹp mắt.

Lờ mờ có nhớ trước đây mấy cô học trò nhỏ rất thích chơi trò thay quần áo cho búp bê, lúc đó, Liễu Thanh Phong chỉ cảm thấy trò này thật nhàm chán, nhưng mà hiện tại, hắn cũng nhịn không được mà tưởng tượng đến việc đem Dạ Du đi thay một đống quần áo vào, trò này coi bộ cũng vui đó nha.

Dạ Du đã lo xong việc củi lửa ở hậu viện, dạo một vòng thì thấy không còn việc gì để làm nữa, nên do dự tìm đến chỗ Liễu Thanh Phong hiện giờ đang ngồi ở quầy phụ giúp khoản sổ sách.

Giương mắt nhìn, Dạ Du thấy Liễu Thanh Phong đang nghệch đầu suy nghĩ, mặt thỉnh thoảng ửng đỏ, rồi nằm dài trên quầy cười ngu ngu.

Mấy ngày gần đây, làn da của Liễu Thanh Phong được bảo dưỡng tốt nên nhanh chóng lấy lại màu trắng nõn mịn màng như nước lúc còn làm một thiếu gia, không cười trông cũng không tồi, nhưng nếu đã cười, hai con mắt to đen láy híp lại, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện.

Vương Đức Như thường trêu chọc, bộ dáng này của Liễu Thanh Phong, nếu bảo hắn là con gái cũng sẽ có người tin.

Liễu Thanh Phong nghe nói đùa, chỉ híp mắt cười tươi hơn, không giận dữ, chỉ cảm thấy rất thú vị.

Ngược lại, Dạ Du nghe được, lại cảm thấy không vui, đắn đo cả nửa ngày mới bỏ ra một câu rằng Liễu Thanh Phong là một vị công tử hiền lành, kim đồng ngọc tử, tuy là người có sức hấp dẫn, nhưng sao lại so sánh với nữ nhân được chứ? Dạ Du nói xong liền hối hận, chỉ dám lén nhìn sắc mặt Liễu Thanh Phong.

Liễu Thanh Phong nghe lại càng vui vẻ hơn, cười đến mức mặt mày ửng đỏ, rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân mới nở, hắn ước gì mình có thêm vài phần hấp dẫn nữa, bởi vì hắn thấy, càng là tướng mạo hấp dẫn thì khả năng dụ dỗ Dạ Du thành công lại càng cao.

Còn Dạ Du tội nghiệp kia, về sau cứ mỗi lần y thấy Liễu Thanh Phong cười híp mắt, nhất thời sẽ bị kích động, nhịn không được mà đỏ mặt, sau đó thì chỉ muốn chạy trối chết vào góc vắng.

Đời nào Liễu Thanh Phong cho Dạ Du có cơ hội chạy thoát chứ?

Không đợi Dạ Du xoay người, Liễu Thanh Phong đã rời quầy, cười rực rỡ, túm lấy tay y kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ngươi ra đúng lúc, cùng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi!”

Dạ Du tự nhiên cũng không nỡ gỡ bàn tay đột nhiên đụng chạm thân mật của Liễu Thanh Phong ra, dù y đang bối rối không biết hành động này là có ý gì.

Thân mật mà cũng cần phải có ý gì sao?

Liễu Thanh Phong cười khanh khách kéo tay Dạ Du, mặt một vẻ vô tội. Giống như hắn không muốn tuyên bố cho bàn dân thiên hạ biết tâm tư độc chiếm Dạ Du của hắn cùng ý muốn nhân cơ hội xây dựng tình cảm, làm cho đối phương quen với hành động thân mật của mình. Hắn khởi đầu bằng việc kéo tay Dạ Du, đi kèm với cố tình quên buông tay ra.

Dạ Du hạ mắt xuống, theo bản năng muốn duy trì tác phong nhẹ nhàng ít bị chú ý như trước, sau đó lại phát hiện tay bị Liễu Thanh Phong kéo đi, rất khó tiếp tục tụt lại một khoảng nhất định đằng sau.

Y do dự thật lâu, từ lúc bước ra khỏi dược điếm cho đến lúc đi ngang qua tiệm bán áo liệm, đi ngang qua tiệm bán quan tài, đi ngang qua tiệm mộc, đi qua cả một tiệm cơm nhỏ thì hai người mới dừng chân ở một tiệm may, y rốt cuộc quyết định mở miệng: “Chủ nhân, ngài…”

Liễu Thanh Phong túm y vào bên trong tiệm rồi mới làm bộ như nghe thấy Dạ Du gọi mình, vì thế buông tay Dạ Du ra, trả lời tiếng chào mời của tiểu nhị tiếp đón, rồi một bên vừa đưa cái gì đó cho chủ tiệm, một bên quay lại hỏi: “Dạ Du có chuyện gì sao?”

Dạ Du ngơ ngẩn nhìn bàn tay cô đơn trống trải, nhấp môi dưới, lắc đầu.

Chủ tiệm đưa cho Liễu Thanh Phong một cuốn sổ có đính những mẫu vải nhỏ và tên các loại vải.

Ba tháng trước Liễu Thanh Phong có đến nơi này, lúc đó muốn chọn vải phải đi xuống một cái kho hàng vừa lớn vừa hỗn độn, vì thế hắn mới hỏi, tại sao không đem mỗi loại một ít lên cho khách từ từ lựa chọn? Ánh sáng và mùi trong kho hàng cũng không tốt, làm ảnh hưởng đến lòng người mua.

Chủ tiệm cũng thật là người biết nghe lời, hoặc có thể là biết đem khách hàng đặt lên làm đầu chăng? Liễu Thanh Phong lơ đãng cầm lấy quyển sổ, bỗng nhiên hiểu được tại sao một tiệm vải nhỏ như vậy nhưng lại có thể thành công như thế, quả nhiên là cung cách phục vụ quyết định tất cả.

Bên tai lại nghe thấy chủ tiệm hỏi: “Ngài thấy cách làm quyển sổ này thế nào?”

Liễu Thanh Phong ngẩn ra, sau đó trưng một nụ cười chói lóa: “Rất tốt chứ còn sao, vì lời vô tâm của Thanh Phong mà làm chủ tiệm phải phiền hà thế này, thật là rất cảm động.” Mắt liếc Dạ Du đang ngẩn người không được thoải mái.

Đưa ta kéo Dạ Du lại, mở cuốn sổ ra trước mặt y, Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng hỏi: “Nhìn thử xem, ngươi thích nhất loại vải nào?”

Dạ Du nghe lời, cũng nhìn thật kỹ.

Liễu Thanh Phong không quấy rầy hắn, xoay người tìm chủ tiệm đang kỳ quái đánh giá Dạ Du, thuận tiện thảo luận một chút về các loại vải tốt cùng kiểu dáng quần áo cần may.

Chủ tiệm một bên nhận yêu cầu, một bên vừa thăm hỏi: “Cuối năm rồi, Liễu đại phu đây là muốn may đồ mới?”

“Ân.” Liễu Thanh Phong gật đầu.

“Nghe nói Liễu đại công tử ra ngoài buôn bán, năm mới này thế nào cũng trở về… Vậy, sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Đúng vậy, lo làm ăn cũng không phải ngày một ngày hai mà xong, ca ca ta rất lo cho gia đình, huống chi, mười ngày nữa trước Tết, cũng chính là sinh nhật đứa con lớn của hắn.” Liễu Thanh Phong hơi hơi cười, nghiêng đầu nhìn chủ tiệm: “Đứa nhỏ kia thật rất đáng yêu, mập mạp béo chắc lại rất được cưng chiều.”

“Nhưng mà ca ca ngài lúc trước… hiện giờ…”

Sắc mặt Liễu Thanh Phong không thay đổi, ôn hòa trả lời: “Qua năm, ta cũng chuẩn bị rời khỏi trấn này, muốn đi ra ngoài chu du…”

“Ồ” Chủ tiệm thấy vị thầy thuốc trẻ tuổi đứng trước mặt vì tránh né ca ca mà khó xử, nên cũng muốn bất bình thay cho khách hàng của mình: “Liễu đại phu, lúc trước ngài cũng là một vị thiếu gia, sau lại bị tên ca ca lòng dạ đen tối đuổi ra ngoài. Mọi người trong trấn đều nhìn thấy, ngài là người mềm lòng, không thể cứ vậy mà quên đi.”

“Nếu thế, ta phải làm gì bây giờ?” Liễu Thanh Phong làm bộ thành thật thỉnh giáo, giấu đi bộ dạng không kiên nhẫn của mình.

“Ta nói này, Huyện thái gia của chúng ta là một vị quan tốt, ngài sao không… Còn có cả Lí trạng sư, cũng là bạn cũ của lão gia, hẳn cũng không đến mức nhìn thấy con trai của bạn tốt lưu lạc bên ngoài…”

“Nhưng mà, đại ca của ta cũng không có làm gì sai trái, ta tìm Huyện thái gia để làm gì?”

“Cái gì?” Chủ tiệm cả kinh: “Tiểu thiếu gia của ta a, hắn nuốt gia sản, đem ngươi đuổi ra ngoài đường, còn nói là không làm cái gì sai à?!”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Liễu Thanh Phong trong suốt như nước, thành thật trả lời: “Ngươi xem, lúc cha ta còn sống, bọn họ đều rất cưng chiều ta, xem như là bổn phận của người thân… Đối với kẻ không giúp ích được gì, bất quá cũng chỉ là liên lụy. Của cải trong nhà là do phụ thân và ca ca vất vả kiếm được, phụ thân mất, dĩ nhiên là nó thuộc về ca ca. Ta không làm gì mà ăn nhiều như vậy, bọn họ không trách móc, ta còn muốn đòi gì hơn?”

Đã có không ít người khuyên bảo hắn như thế, mà Liễu Thanh Phong vừa cố chấp vừa bốc đồng nên lý do này đã đem ra nói đến nhuyễn rồi, đã thế còn cải tiến, bổ sung thêm vào bản cũ, bảo đảm người ta nghe xong sẽ nghẹn chết.

“Này, này…”

Khuyên bảo ngươi mà còn dám nói vậy sao?

Chủ tiệm còn muốn phản bác, nhưng Liễu Thanh Phong đã dời sự chú ý qua Dạ Du.

Dạ Du đứng một chỗ, dùng ánh mắt nan giải nhìn chằm chằm vạt áo của Liễu Thanh Phong.

v

——— ————-

*kiệt sức lăn đùng ra chết*



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2016, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.08.2016, 10:26
Bài viết: 185
Được thanks: 16 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Phong cuồng đích mộc đầu - Bảo Ngư - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ thất chương

Hắn quyết định, lần sau đi mua quần áo cho người này, đừng hòng có chuyện hỏi han mời chào trước, càng sẽ không mang hắn đi theo, Liễu Thanh Phong nghĩ, bằng không…

——— —————— —————— ———————

Liễu Thanh Phong phát hiện bản thân không thể đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Dạ Du, dù rằng yêu cầu của Dạ Du không hợp với mong đợi của hắn, nhưng mà…

Dạ Du nói, thích mộc mạc…… Vì thế tơ lụa với gấm vóc đều đổi thành vải bông với sợi đay.

Dạ Du nói, thích ngắn gọn…… Vì thế trường bào với váy dài hấp dẫn đành đổi thành y phục áo ngắn đơn giản.

Dạ Du nói, thích vải đen…… Vì thế những bộ đồ mới màu đỏ thẫm với đỏ tía đều nhanh chóng đổi thành những bộ đồ màu đen đến mức không thể đen hơn được nữa.

Sau đó, Dạ Du ôm đống quần áo mới, cảm động đến rơi nước mắt, Liễu Thanh Phong nắm chặt tay đứng giữa gió lạnh lẽo.

Sau đó, Dạ Du mặc đồ mới, tán thưởng bàn tay chủ tiệm thật khéo may vừa người, Liễu Thanh Phong nằm bẹp trên ghế trừng mắt, không muốn tốn hơi thừa lời.

Hắn quyết định, lần sau đi mua quần áo cho người này, đừng hòng có chuyện hỏi han mời chào trước, càng sẽ không mang hắn đi theo, Liễu Thanh Phong nghĩ, bằng không…

Ánh mắt đen thẳm nhưng trong sáng, mang đầy tín nhiệm kia của Dạ Du, chỉ cần ánh mắt đó nhìn hắn một lát, liền đủ để biến Liễu Thanh Phong thành một tên (đần độn) chỉ biết gật đầu.

Cứ thế này thì không được a! Liễu Thanh Phong vuốt vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ, mà nghĩ không ra đối sách.

Sau một lúc hết thất thần rồi lại hoàn hồn, Liễu Thanh Phong đã thấy Dạ Du thay trở về y phục cũ, bắt đầu lóc cóc đem đống củi to chẻ thành những khối nhỏ, chất thành một đống.

Ai, cái người này!

Cảm thán, Liễu Thanh Phong mơ hồ cảm giác, bên trái mình hình như có chút đau đau.

Nói chung thì thật sự có sự khác biệt giữa hai người, Liễu Thanh Phong không thể giải thích được logic chạy trong đầu Dạ Du. Ví dụ, tại sao vì hắn tiện tay cứu mà y nhận hắn làm chủ nhân, hơn nữa còn biểu hiện cần cù, thật thà và cẩn thận như vậy. Ví dụ, vì sao lại dễ dàng thỏa mãn như vậy, mà thỏa mãn xong cũng không chịu nghĩ tới bản thân mình.

Liễu Thanh Phong không thể không suy nghĩ, có khi nào do mình không phải người trong chốn giang hồ, chưa bao giờ thể nghiệm cái gọi là gió tanh mưa máu, chỉ biết ngồi tùy tiện nghiên cứu đầu óc của người bị sông Trường Giang cuốn trôi, nên mới không thể nào đoán được rốt cuộc đầu Dạ Du nghĩ cái gì.

Đúng là… Liễu Thanh Phong im lặng nhìn những ngón tay trơn bóng, thon dài và mảnh khảnh của hắn, hắn là một tên trói gà không chặt, nếu đi cãi nhau với đám binh lính lỗ mãng, chỉ sợ mình chưa chết thì đã kéo Dạ Du chết cùng.

Vì thế, một Liễu thiếu gia luôn luôn yêu chính bản thân mình, luôn tự tin thái quá vào bản thân, bây giờ tự nhiên lại cảm thấy có chút tự ti, tự ti vì mình gầy yếu.

v

Vương Đức Như giật mình phát hiện, một Liễu Thanh Phong kiến thức lơ mơ, phải thúc mới chịu làm việc, bỗng nhiên ngày cuối năm , lúc mọi người lười biếng thì hắn lại siêng năng, chăm chỉ hiếu học, không quản mệt nhọc.

Không chỉ giành việc sửa sang, xử lý lại tất cả dược liệu, đọc hết tất cả sách thuốc Vương Đức Như lưu trữ, mà biểu hiện gần đây của Liễu Thanh Phong giống như là chuẩn bị đi bán sách “Mười vạn câu hỏi tại sao” — hắn hỏi luôn miệng nhưng lại không đợi câu trả lời. Thấy bất cứ cái gì, từ nhỏ như miếng đậu hũ tại sao lại là đậu hũ, đến lớn như hoàng đế tại sao lại là hoàng đế, Liễu Thanh Phong gần đây đều có thể nhanh chóng đưa ra những câu hỏi “tại sao” theo khía cạnh kỳ quái đầy lắt léo, rồi sau đó dùng thần sắc vô cùng thật sự khiêm tốn, nhìn không chuyển mắt các vị nhân sĩ vô tội bị nắm lại đòi câu trả lời.

Liễu Thanh Phong rốt cuộc là muốn làm gì? Vương Đức Như không hiểu được.

Lúc bắt đầu, Dạ Du còn rất cao hứng, vì chủ nhân của y luôn hỏi “Đậu hũ ăn ngon thật, món này làm như thế nào?” Một đống vấn đề nho nhỏ linh tinh, hắn nói chuyện cùng y càng ngày càng nhiều, giống như là càng ngày càng thích nhìn y.

Dần dần, Dạ Du bắt đầu thấy bất an. Chủ nhân không tin tưởng món đậu hũ y làm sao? Tại sao lại hỏi cách làm đậu hũ? Sợ có độc hay sợ cái gì khác?

Liễu Thanh Phong nhanh chóng giải thích, chính là ăn ngon, muốn hỏi cách làm để nếu sau này Dạ Du không làm thì chính mình sẽ tự làm tự hưởng…

Bởi vậy Dạ Du càng sầu, chủ nhân muốn làm gì vậy? Nếu hắn muốn ăn, nói một tiếng là mình làm ngay, làm gì có chuyện mình sẽ không làm chứ? Chẳng lẽ chủ nhân không tin tưởng sự trung thành của mình…

Hậu quả trực tiếp của cái việc lằng nhằng trên cũng kha khá, chính là Liễu Thanh Phong cùng Vương Đức Như hai người được ăn mười ngày liên tục đậu hũ đủ các loại, còn gián tiếp thì là Liễu Thanh Phong phát hiện, bản thân không hiểu Dạ Du.

Sau đó, Liễu Thanh Phong bắt đầu tiến thêm một bước, bắt đầu nghiền ngẫm quan hệ của mình và Dạ Du — chính mình, rốt cuộc có phải là thật sự yêu thích Dạ Du hay không? Hay chỉ là nhất thời có tâm lý ỷ lại?

Nếu không hiểu rõ mà đã vội vàng khẳng định là thích, có lẽ, có chút hời hợt?

Liễu Thanh Phong thích nhìn Dạ Du vì hắn mà phát hoảng, nhìn Dạ Du vì hắn mà thỏa mãn, thậm chí hắn cũng thích cảm giác được làm tâm điểm trong lòng Dạ Du, nhưng mà thế này, có phải là rất ích kỷ không?

Ích kỷ…  Không phải đã yêu thương thì sẽ không tính toán nhau sao? Liễu Thanh Phong bắt đầu tự nhìn lại bản thân, sau đó kết luận, nếu hắn yêu thương Dạ Du, thì nên hy vọng Dạ Du hạnh phúc. Mà hạnh phúc, hẳn là theo nghĩa có một gia đình đàng hoàng, có vợ có con, chỗ ở ổn định, chứ không phải đi theo một tên nam nhân lười biếng như hắn. Cho nên, hoặc là hắn ích kỷ không yêu Dạ Du, hoặc là vì yêu Dạ Du nên không thể ích kỷ, làm cho mọi thứ trở lại bình thường và Dạ Du được tự do.

v

Năm cũ kết thúc bằng món đậu hũ, năm mới bắt đầu cũng bằng món đậu hũ.

Liễu Thanh Phong đã mất đi hứng thú làm chuyện hấp (câu) dẫn Dạ Du, hắn nặng nề buông đũa, không muốn ăn thêm đậu hũ nữa, dù đậu hũ rất ngon, hay do chính tay Dạ Du chế biến.

Hắn giấu thật sâu trong lòng một sự khinh bỉ chính mình, vì một mặt hắn nghĩ việc đúng đắn hiện giờ là cho Dạ Du tự do, nhưng mặt khác, hắn không thể kiềm chế ham muốn giữ chặt Dạ Du bên mình,

Thật là kỳ quái, hắn nghĩ, tại sao một kẻ trước giờ không chấp nhất như hắn, tự nhiên lại chấp nhất với Dạ Du như vậy?

Hắn khổ tâm tự tranh cãi trong lòng, rồi lại một lần nữa tự nhủ, chấp nhất quá mức cũng không tốt, sẽ dễ mắc chứng cưỡng ép, cho nên lúc cần buông tay thì nên buông tay, thế mới là tốt.

Sau đó hắn lại tự hỏi mình, lúc cần buông tay, là lúc nào?

Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng nắm bàn tay trống rỗng của mình lại, mi hơi nhíu, hắn thật chán ghét tính không quả quyết của mình.

v

Dạ Du ngây ngẩn, cũng buông đũa theo Liễu Thanh Phong, trong lòng bắt đầu không yên. Y có chút khó chịu, nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng đìu hiu, môi hơi mím, rồi trộm nhìn thần sắc Liễu Thanh Phong.

Sân ngoại viện truyền đến tiếng pháo “bùm bùm”, tiếng cười đùa cùng tiếng thét chói tai, đấy là lũ trẻ con của những nhà khá giả được dắt tụ tập lại một chỗ chúc tết.

Năm mới đến lại thêm một tuổi.

v

Đây là lần đầu tiên Dạ Du được ngồi trong phòng ấm áp, được ăn đồ ăn ngon và được đón năm mới cùng người mình tín nhiệm.

Nhưng mà… Dạ Du cảm thấy có chút mất mát, tựa hồ, cảm thấy không vui vẻ dù được ngồi đối diện người này.

Hay là, chính mình thật sự quá tham lam? Đúng thế, lòng càng ngày càng tham. Lúc đầu là hy vọng người này có thể chịu được cái đuôi đi theo là mình, sau đó lại hy vọng người này không chán ghét mình, từ từ lại hy vọng người này có thể thích mình, rốt cuộc thậm chí còn hy vọng, mình có thể là người độc nhất vô nhị, không thể thay thế được trong mắt người ấy…

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến.

Có người gõ cửa ở ngoại viện?

Người đang thất thần nháy mắt đã bừng tỉnh, ngẩng đầu, thấy Dạ Du đã chuẩn bị đứng lên, đi ra mở cửa, vì thế cũng đứng dậy, ra giá áo ở góc tường lấy một cái áo lông, Liễu Thanh Phong gọi Dạ Du lại, phủ áo lên người hắn.

Ngừng một chút, thấy Dạ Du có vài phần lo lắng, hắn mới mở miệng: “Bên ngoài rất lạnh, lần sau phải nhớ khoác thêm áo.”

Dưới đất như có cái gì làm Dạ Du cúi đầu nhìn chằm chằm, rồi y xoay người đẩy cửa ra, đạp trên tuyết trắng phủ đầy sân ra mở cửa.

Tiếng đập cửa làm kinh động đến Vương Đức Như đang ngồi sưởi ấm ở bàn sưởi, lão ông hơi rướn nửa người ra xem, nhưng sau đó lại bị lạnh đến mức nửa mặt hơi trắng bệch, liền rụt trở về.

Nhìn bóng lưng Dạ Du, nháy mắt, Liễu Thanh Phong bỗng có một dự cảm không tốt.

Tuy rằng, người đến có thể là đồng hương đến chúc tết, hoặc đến mượn cái gì đó… Nhưng Liễu Thanh Phong có một cảm giác cực kỳ không tốt.

Không thể nói rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2016, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.08.2016, 10:26
Bài viết: 185
Được thanks: 16 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Phong cuồng đích mộc đầu - Bảo Ngư - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đệ bát chương

Liễu Thanh Phong tưởng tượng mình đang mang bộ mặt xấu hổ, cúi đầu vân vê góc áo, nói với Dạ Du: “Dạ Du, ta thích ngươi…” Người tự nhiên run một chút


Liễu Thanh Phong lại tưởng tượng mình đang kiêu ngạo nâng cằm Dạ Du lên, giống như đang nói với nữ tử: “Dạ Du, ta thích ngươi…” Người run còn hơn cả lần trước.

Chẳng lẽ chính mình đi xài xuân dược, đem gạo nấu thành cơm, đem điều không nên làm đi làm, rồi sáng hôm sau lệ đầy mặt cầu xin Dạ Du: “Dạ Du, ngươi không thể bội tình bạc nghĩa, không thể không muốn ta…”


——— —————— —————–

Người gõ cửa là A Đào.

Khuôn mặt ửng lên do chạy vội vã, mũi hồng hồng do bị lạnh, đôi mắt cũng đỏ quạch do khóc nhiều…

Vương Đức Như lúc này đã mặc áo khoác, quấn khăn kín mít mới dám bước ra, nhìn thấy A Đào thì kinh ngạc, câu đầu tiên là: “A Đào, sao mặt ngươi lại sưng đỏ thế này?!”

Dạ Du đang một lòng cất giấu đầy tâm sự, nghe nói, liền quay đầu lại nhìn A Đào, câu đầu tiên là: “Bị đánh? Ai đánh ngươi?”

Trên mặt hai người đều lộ vẻ chia sẻ quan tâm, vây quanh A Đào vì khóc mà thở dốc, liên tục lắc đầu nói không nên lời, ba người loạn như cào cào.

Chỉ có Liễu Thanh Phong, lúc này đã khoác áo bông chỉnh tề, tựa vào cửa phòng, dùng thần sắc lười biếng, giọng nói lơ đễnh hỏi; “Không lẽ người trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”

A Đào gật đầu thật mạnh, muốn nói gì đó nhưng lại bị tràng ho chặn lại.

Liễu Thanh Phong hạ mắt xuống, giấu đi sự ủ rũ, lại nói: “Có người bệnh cấp tính? Muốn mời Vương đại phu đến tận nhà chẩn bệnh?”

A Đào tiếp tục gật đầu, mở to đôi mắt ngân ngấn nước nhìn về phía Vương Đức Như.

Vương Đức Như thở dài, xoay người về phòng lấy hòm thuốc.

Da Dụ cuối cùng cũng nhớ ra A Đào lúc trước giúp mình cũng không ít, thế nào cũng coi là bằng hữu, vì thế y vô cùng bối rối, đôi mắt trông mong nhìn Liễu Thanh Phong.

Liễu Thanh Phong thật sự không thể thích cô gái lanh lợi, sáng sủa, xinh đẹp trước mắt này, tuy rằng cũng biết rõ trong lòng đang hơi hơi ăn nhiều dấm chua, nhưng mà vẫn nhịn không được. Đã có lúc Liễu Thanh Phong nhịn không được, nghĩ muốn bung một trận không kiêng nể gì hết, đáng tiếc là hắn từ nhỏ đã được dạy phải đối xử tốt với phái nữ… Còn có, Liễu Thanh Phong là nam nhân, Dạ Du cũng là nam nhân, Liễu Thanh Phong không dám đem tương lai của hai người ra đánh đố.

Hắn thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa viện, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt Dạ Du và cũng không mở miệng ra an ủi A Đào đang khóc như mưa.

Mãi đến lúc Vương Đức Như ôm hòm thuốc ra, giục A Đào đi, Liễu Thanh Phong mới mở miệng: “Dạ Du, ngươi đi theo cùng đi, xem có thể giúp được gì thì giúp.”

Dạ Du ngẩn người: “… Không đi theo cùng sao?”

“Không.” Liễu Thanh Phong cười, xoay người đóng cửa, tự bắt bản thân không lưu luyến Dạ Du nữa.

Mùa đông rét lạnh, chén trà ấm áp rót ra chưa được bao lâu đã dần mất đi hơi nóng, Liễu Thanh Phong cầm chén trà, một hơi uống hết, hắn ngồi trên ghế nhìn bàn đồ ăn lạnh lẽo, tự nhiên thấy mất đi khí lực.

Hắn phát hiện chính mình gần đây đang sa vào một cái vòng luẩn quẩn kỳ quái: nhận thức bản thân yêu thương Dạ Du, vì thế quyết định giữ chặt lấy Dạ Du không cho rời đi, sau đó lại cảm thấy nếu yêu thì phải cho đối phương một cuộc sống tự do và có hy vọng, mà sau đó lại cảm giác nếu có thể cho đối phương tự do, vậy hắn yêu không sâu nên mới có thể từ bỏ, một lúc sau hắn lại thấy bản thân mình là thật lòng yêu Dạ Du…

Luẩn quẩn mãi vẫn không xong, hắn hít một hơi thật sâu, cứ nghĩ ngợi như vậy, rối rắm chết người mất!

Liễu Thanh Phong vuốt miệng chén trà, cố gắng thanh trừ những suy nghĩ rối rắm trong đầu ra chỗ khác.

Mắt trái Liễu Thanh Phong đột nhiên nháy nháy.

Hắn lại thất thần suy nghĩ, nháy mắt trái rốt cuộc là hên hay xui?

Hắn không phải người mê tín, nhưng lại cảm thấy hắn phải nghĩ đến chuyện của những người khác thì mới tốt.

Hắn cố gắng nghĩ về cha mẹ ở kiếp trước, nghĩ đến bạn bè, thậm chí nghĩ đến cả con thằn lằn hắn từng nhìn thấy ở góc nhà, mùa hè mỗi năm, trong vài ngày hắn luôn luôn thấy một con thằn lằn trông rất quen thuộc đang rình ở góc tường hay trên nóc nhà, đợi chờ con muỗi chui đầu vào.

Đồng thời, hắn cũng nhớ lại trăm nghìn lời dặn bảo của cha mẹ, bảo hắn nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định không được buông tay hạnh phúc thật sự và không cần nhẹ dạ với những người mình gặp thoáng qua.

Nhưng mà kiếp trước, hắn đã sớm biết mạng của mình không dài, sự thật đúng là như vậy. Huống chi thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không tìm được người mình thật sự thích.

Đến kiếp này, lại gặp Dạ Du…

Nếu cha mẹ biết được, chắc sẽ vui mừng, chắc sẽ gật đầu đồng ý nhỉ?

Bọn họ từ đầu đã không đòi hỏi nhiều, không bắt hắn phải cưới vợ sinh con nối dòng, chỉ hy vọng hắn hạnh phúc…

Hạnh phúc…

Vì thế, nếu…

Nếu hắn chủ động một tí, có khi, Dạ Du sẽ chấp nhận hắn thì sao?

Nhưng mà, chủ động như thế nào?

Liễu Thanh Phong tưởng tượng mình đang mang bộ mặt xấu hổ, cúi đầu vân vê góc áo, nói với Dạ Du: “Dạ Du, ta thích ngươi…” Người tự nhiên run một chút

Liễu Thanh Phong lại tưởng tượng mình đang kiêu ngạo nâng cằm Dạ Du lên, giống như đang nói với nữ tử: “Dạ Du, ta thích ngươi…” Người run còn hơn cả lần trước.

Hắn không khỏi có chút suy sụp.

Chẳng lẽ chính mình đi xài xuân dược, đem gạo nấu thành cơm, đem điều không nên làm đi làm, rồi sáng hôm sau lệ đầy mặt cầu xin Dạ Du: “Dạ Du, ngươi không thể bội tình bạc nghĩa, không thể không muốn ta…”

Liễu Thanh Phong cầm tóc mình giựt liên hồi… Quên đi quên đi, hiện giờ việc thích hợp nhất chính là đi ngủ, ngủ thật ngon rồi sau khi dậy sẽ trở lại làm mình thường ngày, không cần phải tiếp tục động kinh như thế.

v

Về phần Dạ Du, y đi theo Vương Đức Như, nhìn thấy A Đào khóc sướt mướt, lòng có hơi sợ hãi.

Y cảm giác chính mình có chút hoảng loạn, không thể xác định có phải hay không vì y rời đi vị chủ nhân mới mà y luôn muốn giữ chặt trong tay? Lúc trước thoát khỏi chủ nhân cũ, y tuy có ngỡ ngàng nhưng sẽ không muốn nhớ lại quá khứ. Còn bây giờ, mới rời khỏi người Liễu Thanh Phong một chút, y đã hận không thể chạy trở về.

Cơm mới chỉ ăn một nửa, người nọ không biết là có nhớ mà ăn no không, lần nào ăn cũng rất ít, làm cho y lo lắng không thôi, mà lại không dám mở miệng nói lung tung vì sợ người nọ tức giận. Mà người nọ mỗi lần nếm đồ ăn, cũng chỉ cười cười khen vài câu, chứ không ăn nhiều hơn.

Thời tiết lạnh, cũng không biết người nọ có ngoan ngoãn khoác thêm áo vào không, người nọ luôn tiện tay quăng áo khoác ra chỗ khác, nói là ngại mặc, xương cốt bị ép làm cảm thấy đau nhức, y lại đau lòng, vừa khó xử vừa tự trách. Cũng may là mỗi lần như vậy, y đều nhặt áo lên, tự tay khoác lên người nọ, người nọ tuy hơi cau mày nhưng luôn luôn nhận lấy.

Tiếng pháo lại vang lên, ánh lửa theo tiếng “bùm bùm” tóe ra đầy đất, bọn nhóc kêu sợ hãi còn mấy vị người lớn thì cười to, không khí ngày tết tràn ngập khắp mọi nơi.

Dạ Du nháy mắt mấy cái, đây là lần đầu tiên hắn biết mùi khói và không khí náo nhiệt của việc ăn tết.

Chỉ là… Người nọ, ở một mình, có khi nào cô đơn, có khi nào buồn không?

Trước khi gặp Liễu Thanh Phong, Dạ Du cảm giác mình chỉ là một kẻ trì độn đã chết lặng, sau này gặp được Liễu Thanh Phong, y lại thấy bản thân sống lại.

Đang suy nghĩ, Dạ Du cảm giác có người đang túm ống tay áo của mình, cúi đầu xuống, thấy A Đào đang rụt rè nhìn mình.

“Sao thế?” Dạ Du nghe thấy giọng nói của mình vang lên.

“Dạ đại ca, ta sợ…” A Đào khóc thút thít.

“Không có việc gì đâu, ” Dạ Du an ủi, “Có Vương đại phu ở đây…”

“Sợ là cả Diệu Thủ thần y cũng không chữa được…” A Đào cố gắng nhịn xuống thương cảm, không khóc lớn nữa, mắt đầy nước nhìn Dạ Du, sau đó nói: “Dạ đại ca, ngươi biết không, nguyện vọng lớn nhất của cha ta, chính là nhìn thấy ta được an bề gia thất… Từ lúc nương qua đời, ta đều do phụ thân chăm sóc… Phụ thân chăm sóc ta rất tốt, thậm chí, thậm chí cũng không tái hôn…”

“Ân” Dạ Du thấy nàng khóc, thân thể không tự nhiên, cứng còng lại.

Thế mà A Đào ôm lấy y, đầu chôn trong lòng ngực y, nức nở nói: “Dạ đại ca, ngươi lấy A Đào được không, A Đào thích ngươi… Phụ thân nhất định sẽ đồng ý…”

Vương Đức Như liếc xéo, rồi đi bắt mạch cho phụ thân A Đào, coi như chưa thấy gì hết.

v


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.