Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 03.11.2016, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 991 lần
Điểm: 2.05
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 30
Chương 214: Nữ vương Hồ tộc (11)

Editor: Lam Tuyết Hàn

"Ngươi không chịu hồi cung cũng là bởi vì nàng?" Sớm nghe nói trong lòng hắn có thầm mến một cô nương, nhưng không nghĩ rằng sẽ là một cô nương đặc biệt như thế.

"Dạ, với tính cách kia của nàng, cũng không thể dẫn nàng trở về Đế Đô đúng không?" Phong Dương mỉm cười nói.

"Về sau có tính toán gì không?"

"Tạm thời đệ cùng nàng đợi ở chỗ này, nàng muốn đi khắp non sông, hiện tại rảnh rỗi đệ sẽ cùng nàng đi."

"Cũng tốt, Tiểu Thất thì sao?" Lời nói của Phong Đạc chuyển sang hỏi Thất vương gia.

Phong Dương nghe nhắc tới Phong Kỳ, cũng có chút bất đắc dĩ, cảnh tượng trên quảng trường khiến cho hắn thất vọng: “Đệ ấy nghĩ rằng huynh táng thân biển lửa, rất khổ sở. Đệ cùng Phất Tâm trước khi đi có lưu lại tin tức cho hắn, nói cho hắn sự thật."

"Chờ thêm một khoảng thời gian, bản vương lại đi tìm hắn." Phong Đạc trầm giọng nói.

"Sau chuyện ngày đó, tình cảm của hắn với phụ hoàng cũng trở nên lạnh nhạt rồi." Phong Dương khẽ cảm thán.

Hoàng đế bệnh nặng chưa lành, Phong Mục còn bị giam trong thiên lao, hắn và Phong Đạc vừa đi, chỉ còn lại Phong Kỳ có thể một mình đảm đương một phía.

Nhưng hiện tại chỉ sợ Phong Kỳ sẽ không ở lại hoàng cung.

"Tự làm bậy không thể sống." Trong con mắt Phong Đạc xẹt qua một chút lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng.

"Đúng rồi, Tam ca, lúc trước đệ quên nói cho huynh biết." Phong Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện: “Trước đây đệ để cho Niếp Nghị cùng với Vân Phàm, Nguyệt Bích đưa tin cho Phất Tâm, hiện tại đang giúp đỡ Tuyết Ngạn xử lý chuyện tình của Ảnh Môn."

"Trở lại là tốt rồi, trước đó liên tục không có tin tức của bọn họ, ta còn cho là bọn họ đã gặp bất trắc rồi."

"Chuyện của Tam tẩu, huynh có tính toán gì không?" Phong Dương do dự một hồi lâu, mới nói: “Dù sao việc của yêu tộc ai ai trong chúng ta cũng không biết, Tam tẩu nếu cứ trở về như vậy..."

Phong Đạc cũng rất rối rắm, lời nói của Phong Dương cũng là điều hắn đang lo lắng.

Đối mặt với chuyện mình không đoán ra, không ai có thể biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì.

"Còn có chút thời gian, bản vương tin tưởng Mặc Nhi." Ánh mắt của Phong Đạc nhìn ánh nắng dần tắt phía chân trời, trong mắt hắn nghĩ gì, Phong Dương nhìn không thấu.

Đột nhiên trong nháy mắt, Phong Đạc đột nhiên có một loại xúc động, muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước...

"Thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về đi." Phong Dương nhắc nhở.

"Được."

Hai người trở lại trúc phòng, gặp Phất Tâm chờ dưới tàng cây như cũ.

Phong Dương trực tiếp đi về phía nàng: “Phất Tâm, không có chuyện gì chứ?"

"Không có, bổn tiểu thư thủ tại chỗ này ngươi còn lo lắng sao?" Trên mặt Phất Tâm mang theo nụ cười vui vẻ đầy xinh đẹp.

Nhìn một bên mặt lạnh của Phong Đạc, con mắt ánh sáng loe lóe: “Này, ta nói!"

"Phất Tâm, đừng nói chuyện như vậy với Tam ca."

"Hắn là Tam ca của ngươi, cũng không phải là Tam ca của ta." Phất Tâm không để ý tới hắn, tiếp tục nói với Phong Đạc: “Ta mặc kệ kiếp trước ngươi đã làm gì sư tỷ, hiện tại có ta ở đây, ta sẽ không cho phép ngươi bắt nạt sư tỷ."

Nàng đã nghe lão nhân nhắc tới chuyện trước kia, năm đó nếu không phải vì người này, sư tỷ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế.

"Nàng là thê tử của bản vương, bản vương sẽ chăm sóc tốt nàng, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí." Phong Đạc nhàn nhạt trả lời.

"Ngươi người này..." Phất Tâm bị thái độ này của hắn làm cho không khỏi nổi giận.

"Phất Tâm!" Phong Dương kịp thời ngăn trở nàng: “Tam ca, hay là đi gặp  Tam tẩu trước đi."

Phong Đạc gật gật đầu, mặc kệ sau lưng Phong Dương và Phất Tâm vẫn đang tranh luận không ngừng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Trên giường che chăn mền, không nhìn thấy người nằm dưới chăn.

Phong Đạc nhẹ nhàng đi tới, sợ quấy nhiễu nàng, chỉ là, vừa đến gần nhìn, bóng dáng kia đã không còn trên giường?!

Thần sắc hắn biến đổi, trong nháy mắt vén chăn mền lên, hơi ấm vẫn còn, Mặc Nhi mới rời đi không lâu...

Chương 215: Nữ vương Hồ tộc (12)

Editor: Tử Sắc Y

Betaer: 非你不嫁

Lúc Phất Tâm tìm thấy Tô Mặc Nhi, nàng đang ngồi ở trên đỉnh sườn núi trong Minh U Cốc, trong tay còn cầm một lệnh bài nho nhỏ.

Từ nhỏ nàng và Tô Mặc Nhi lớn lên ở trong cốc, tự nhiên là biết rõ tính tình của nàng (TMN), một khi cảm xúc không tốt sẽ thường tới nơi này.

"Sư tỷ, tỷ ở nơi này!"

Tô Mặc Nhi quay đầu nhìn lại, lên tiếng chào nàng: “Phất Tâm, sao muội lại tới đây?"

"Tỷ ở chỗ đây hưởng thụ thanh nhàn trái lại lại có người nào đó lo lắng." Phất Tâm vừa nói xong, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Phong Đạc đang tìm ta sao?" Tô Mặc Nhi nghĩ đến việc mình âm thầm rời đi, trong lòng cũng có chút áy náy.

Chỉ là hiện tại nàng có một số chuyện cần phải bình tĩnh suy nghĩ.

Phất Tâm gật gật đầu: “Toàn bộ Minh U Cốc đều bị hắn xới tung lên!"

Nàng mới nhớ tới sắc mặt Phong Đạc trầm xuống, hận không thể trực tiếp ăn thịt nàng.

Bọn họ cũng không ý thức được Tô Mặc Nhi đã khôi phục lại pháp lực, mà trong cơ thể nàng còn có công lực ngàn năm nữ vương Hồ tộc để lại cho nàng.

Phất Tâm tinh mắt thấy được vật Tô Mặc Nhi cầm trong tay: “Vẫn còn rối rắm chuyện này sao?"

Nàng (PT) biết lệnh bài kia, đúng là vật mỹ nhân cô cô đã kẹp ở trong thư, cũng là tín vật mà nữ vương Hồ tộc để lại cho nàng (TMN).

"Ừ." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi tràn đầy thần sắc mờ mịt.

"Ta vẫn cảm thấy, cho dù là Hồ tộc hay là Lang tộc, đều cách ta rất xa. Cho dù hiện tại có khôi phục lại ký ức, vẫn cảm thấy như cũ, thế giới kia đối với ta mà nói cực kỳ xa lạ."

"Kỳ thật người Hồ tộc cũng giống như vậy, chỉ là tỷ và lão nhân ở không gian khác sống lâu như vậy, nhất thời không thể thích ứng mà thôi." Phất Tâm an ủi.

"Đúng vậy, lúc ở hiện đại, ta vẫn cảm thấy, yêu ma quỷ quái gì đó đều là trong truyền thuyết, nhưng khi đi tới nơi này mới phát hiện, những thứ đó đều thực sự tồn tại, hơn nữa ta lại còn là một trong số đó..."

"Tỷ tiếp xúc với nhiều yêu quái như vậy, tỷ cảm thấy bọn họ, hoặc là nói bản thân tỷ có khác gì với những người kia không?"

Tô Mặc Nhi lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, có nhiều chuyện giống như được sáng tỏ thông suốt.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn rốt cuộc cũng hiện lên một chút vui vẻ: “Thực ra cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là có sức mạnh hơn nhân loại. Ta thấy Thiên Chi, nhìn muội, cũng không cảm thấy giống ngoại tộc."

"Vị trí nữ vương Hồ tộc này?" Phất Tâm hỏi lần nữa.

"Là sứ mạng của ta, ta chưa từng nghĩ tới chuyện trốn tránh." Tô Mặc Nhi nói, từ lúc nàng nhìn thấy lệnh bài kia, nàng cũng biết đây là sứ mạng nàng phải làm.

Chẳng qua là nàng có chút khó hiểu: “Phất Tâm, muội biết không, nếu không có những chuyện này, nói không chừng ta và Phong Đạc đã rời khỏi nhau. Ta vốn không thích bị những chuyện này trói buộc, ta cũng chưa bao giờ có những lý tưởng vĩ đại như vậy."

"Yên tâm, không phải là còn có người nọ sao?" Phất Tâm thấy tâm tình nàng tốt lên. Không khỏi mở miệng trêu chọc nói: “Muội thường xuyên nghe Phong Dương nói, quyền mưu của vị kia nhà tỷ, mọi người khắp thiên hạ đều kém. Dù sao tỷ cũng không muốn làm nữ vương gì đó, không bằng buông rèm chấp chính, tỷ cũng được thanh nhàn."

Khóe môi Tô Mặc Nhi vừa nhếch lên: “Ta rất muốn làm như vậy, nhưng những người Hồ tộc kia không kéo Phong Đạc lột da ăn thịt mới là lạ!"

"Đã như vậy, thì cũng chỉ có tỷ tự chống chọi thôi!" Phất Tâm từ dưới đất đứng lên, thuận tiện kéo Tô Mặc Nhi dậy: “Nhanh trở về đi, nếu không chỉ sợ Phong Đạc vội muốn chết."

"Ừ." Tô Mặc Nhi đi theo nàng xuống núi: “Phất Tâm, chờ ta và Phong Đạc đi đến Hồ tộc, thì trong Minh U Cốc cũng chỉ còn lại muội và Phong Dương."

"Muội cầu còn không được nữa chứ, bọn tỷ đi rồi, chúng ta cũng được thanh tĩnh. Lại chờ lão nhân kia xuất quan, nhất định muội phải khiến hắn đền bù tổn thất lớn này cho muội!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, Hồng Gai, antunhi, hienheo2406, xichgo
     

Có bài mới 05.11.2016, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 45
Chương 216: Lực hỗn độn (1)

Editor: Tử Sắc Y

Tô Mặc Nhi và Phất Tâm trở về phòng trúc lại phát hiện Phong Đạc và Phong Dương đều không ở đây.

Phất Tâm có chút bất đắc dĩ: “Xem ra bọn họ đi tìm tỷ còn chưa trở lại."

"Muội có biện pháp liên lạc với Phong Dương không?"

Trong Minh U Cốc có quá nhiều nơi hung hiểm (hung ác nguy hiểm), hai người bọn họ đều chưa quen thuộc với nơi này, nếu như gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Phất Tâm được nàng nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ, không dám trì hoãn, lập tức lấy Lưu Âm thạch ra.

Lưu Âm thạch này là vật năm đó nàng và sư tỷ tạo ra, có thể truyền âm cho mọi người ở khoảng cách rất xa, nhưng cũng chỉ có thể mượn lực hỗn độn mới có thể sử dụng được.

May mắn là lúc trước nàng có đưa một tảng đá cho Phong Dương, cũng chỉ hắn cách sử dụng thế nào.

Thứ không thiếu nhất trong Minh U Cốc chính là lực hỗn độn, cho dù hắn không có pháp lực cũng có thể trực tiếp sử dụng được.

"Phong Dương, huynh đang ở đâu? Ta đã tìm được Tam tẩu rồi."

Đợi không lâu, chỉ thấy Lưu Âm thạch chấn động một hồi, tiếp đó, chỉ nghe thấy giọng nói đứt quãng của Phong Dương truyền tới: “Phất Tâm... Trong cốc... Phía bắc... Sơn động..."

Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng các nàng vẫn nghe được rất rõ ràng.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Tô Mặc Nhi trắng bệch, liếc mắt nhìn Phất Tâm, không bất ngờ khi nhìn thấy được sự hoảng loạng từ trong mắt đối phương.

"Đi mau!" Không chút do dự, Tô Mặc Nhi lập tức lên quyết định.

Tim Phất Tâm như sắp nhảy vọt lên cổ họng, dùng tốc độ nhanh nhất theo Tô Mặc Nhi đi đến chỗ đó.

Vẻ mặt Tô Mặc Nhi ngưng trọng, nơi kia, ngay cả nàng và Phất Tâm cũng không dám tùy tiện đi vào.

Sư phụ đã dặn dò hết lần này đến lần khác không cho phép các nàng đến gần chỗ đó một bước.

Lúc còn nhỏ các nàng đã từng làm trái lệnh sư phụ, lén lút đi đến nhìn chỗ đó.

Bên trong là một khoảng tối đen như mực, nhìn không thấy ranh giới cuối cùng, nhưng có thể cảm giác trong đó có một luồng năng lượng cường đại không ổn định.

Về sau rốt cuộc cũng không đi đến chỗ đó.

Một đường nóng lòng như lửa đốt, Tô Mặc Nhi và Phất Tâm chỉ dùng thời gian nửa nén hương đã đi tới cửa động theo lời tả của Phong Dương.

Bên trong loáng thoáng truyền ra một ít năng lượng không ổn định.

Tô Mặc Nhi cảm thấy nặng nề, trực tiếp xông vào.

Hành lang trong động rất chật hẹp, miễn cưỡng chỉ có chỗ cho một người đứng.

Phất Tâm từ từ đi sau Tô Mặc Nhi vào bên trong.

Vừa vào động nàng vội lấy que diêm quẹt lên hộp quẹt, bóng tối trong động, mượn ánh sáng nhạt này cũng có thể thấy con đường khá rõ.

Càng đi vào bên trong càng rộng.

Trên mỏm núi đá không biết là vật gì lại phát ra ánh huỳnh quang lấp lánh, ngũ quang thập sắc (muôn màu muôn vẻ), chiếu khắp sơn động vô cùng mỹ lệ.

Chỉ là hiện tại, ai trong các nàng cũng không có tâm tư đi thưởng thức những thứ này.

Luồng năng lượng không ổn định càng ngày càng mạnh, trong lòng của các nàng đều không cảm thấy khá lên.

Đi mấy chục mét nữa, lại quẹo qua một khúc ngoặt, sáng rộng.

Nơi này, đã là cuối sơn động.

"Phất Tâm!"

"Mặc Nhi!"

Phong Đạc và Phong Dương thấy bóng dáng của các nàng xuất hiện ở cửa động, lập tức cả kinh.

Phong Đạc thừa dịp thở dốc, hô lớn với các nàng một câu: “Đừng tới đây!"

Tô Mặc Nhi và Phất Tâm hoàn toàn ngây dại, không biết nên ra tay từ chỗ nào.

Nơi này hoàn toàn là một ** trong trời đất, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thăm thẳm, dưới chân là một mảnh đất cuối cùng, đi lên trước nữa chính là một cái ao rất lớn.

Mà nước trong ao, lại là màu đen quỷ dị!

Lúc này Phong Đạc và Phong Dương đang đứng trên mặt nước, thân hình không di chuyển được.

"Sư tỷ, tỷ xem!" Phất Tâm kinh hô một tiếng.

Tô Mặc Nhi nhìn về phía ngón tay của nàng, trong nháy mắt sắc mặt đã thay đổi.

Nơi đó có một luồng khí đen ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thật giống như không ngừng muốn nổi lên mặt nước...

Chương 217: Lực hỗn độn (2)

Editor: Lam Tuyết Hàn

"Vậy là cái gì?!"

Tô Mặc Nhi lắc đầu, nàng chưa từng nghe sư phụ nói chuyện nơi đây.

Nhưng mà nhìn tình huống này, Phong Đạc và Phong Dương chắc là vì luồng khí đen này mà thân hình không ngừng dao động.

Khí đen cách một đoạn thời gian lại tách một chút lực lượng đi công kích Phong Đạc và Phong Dương, mà hai người bọn họ cũng đã tìm được quy luật, từ từ cân bằng với khí đen.

"Các huynh nhanh đến đây!" Phất Tâm kìm nén không được lo lắng la lớn.

Khí đen kia giống như chỉ có ở trong nước, cũng không thể rời khỏi mặt nước, bọn họ chỉ cần rời khỏi mặt ao, vậy sẽ an toàn rồi.

"Không đúng!" Tô Mặc Nhi cảnh giác nói.

Nàng nhặt một hòn đá nhỏ từ trên mặt đất ném về phía mặt ao, nhưng không ngờ cục đá còn chưa đụng phải mặt ao, đã bị bắn trở lại!

Phất Tâm lúc này mới phát hiện khác thường: “Trận pháp kết giới?! Nơi này tại sao có thể có cái này?"

"Chắc là vì chế trụ cái gì đó trong nước, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ." Tô Mặc Nhi tinh tế quan sát trận pháp một phen.

Nàng vừa rồi đã thử qua, cục đá không thể trực tiếp xuyên qua kết giới tiến vào mặt ao, như vậy hai người Phong Đạc bọn họ tuyết đối không thể đi vào từ nơi này.

Tô Mặc Nhi vô ý ngẩng đầu nhìn trời, nếu như nàng đoán không lầm, bọn họ lúc trước hẳn là không có chú ý nơi này sẽ có một cửa động bí mật như vậy, trượt chân từ phía trên rơi xuống.

Như vậy, nói cách khác nơi yếu nhất của kết giới là phía trên mặt!

Tô Mặc Nhi dùng hết sức lực bình phục tâm tư làm bản thân tỉnh táo lại.

Trận pháp này, nàng hình như đã đọc qua trong sách của sư phụ, lấy một tảng đá lớn trong ao làm lỗ kim, lại lấy pháp khí, có thể hủy toàn bộ kết giới khổng lồ trong ao nước.

Mà bây giờ, đồ vật kia trong ao có lực lượng vô cùng cường đại, không thể tùy tiện hủy diệt tâm trận đi vào.

Bất luận là trận pháp gì đều có một quy tắc, tìm được quy tắc đó là được tùy ý ra vào.

Cũng như lần trước Phong Dương ở Tam vương phủ bố trí kết giới, dùng máu của nàng dung nhập tâm trận, chỉ có bản thân nàng hoặc có dính máu của nàng, mới có thể phá giải.

Vừa rồi phía trên kết giới này là nơi yếu kém nhất, vậy nàng sẽ tìm kiếm đột phá từ phía trên!

Tô Mặc Nhi vận pháp lực, từ từ bay tới giữa không trung.

Phất Tâm liên tục nhìn chăm chú vào hai người trên mặt ao kia, dời tầm mắt một cái mới phát hiện không thấy Tô Mặc Nhi đâu!

Nàng vội vã tìm kiếm bóng dáng Tô Mặc Nhi, lơ đãng ngẩng đầu mới nhìn rõ sắc mặt nàng(TMN) nghiêm túc đứng giữa không trung, không ngừng biến đổi vị trí, lần lượt thử công kích kết giới.

Phất Tâm ngừng thở, dè dặt nhích tới gần Tô Mặc Nhi, sợ quấy nhiễu đến nàng, liên tục ở một bên hộ pháp cho nàng.

Một lúc lâu, ánh mắt bình tĩnh của Tô Mặc Nhi đã rơi vào một nơi.

"Phất Tâm, bảo vệ tốt nơi này!" Nàng thoáng dặn dò Phất Tâm một câu, không đợi muội ấy trả lời, nàng lại ngưng tụ một chút lực hỗn độn, trực tiếp xông vào kết giới!

"Sư tỷ!" Phất Tâm muốn kéo nàng lại nhưng chỉ chạm vào được ột vạt áo của nàng, lại nhìn sang, Tô Mặc Nhi cũng đã sắp đến gần mặt ao rồi.

Thể lực của Phong Đạc và Phong Dương tiêu hao thật nhanh, mặc dù chỉ là không ngừng tránh né công kích của khí đen nhưng lại có chút lực bất tòng tâm.

Trên mặt ao không có chỗ có thể đặt chân, nếu không phải có khinh công chống đỡ, hiện tại bọn họ chỉ sợ là ngay cả hài cốt đều không còn.

Nhìn vật kia bọn họ cũng không biết là cái gì, nhưng xem khí thế hung hăng của nó cũng biết nhất định không phải thứ gì dễ trêu chọc.

Tô Mặc Nhi vừa tiến đến, cũng cảm giác được bên trong nồng đậm lực hỗn độn!

Cho dù là ở Minh U Cốc nàng cũng chưa bao giờ thấy lực hỗn độn tinh khiết như thế, vật trong hồ này đến cùng có lai lịch gì?

"Mặc Nhi, nàng tiến vào làm cái gì!" Đồng tử Phong Đạc co lại, trực tiếp kéo Tô Mặc Nhi vừa bay xuống tới bên cạnh mình, che chở nàng vào trong lòng.

Chương 218: Lực hỗn độn (3)

Editor: Lam Tuyết Hàn

"Phong Đạc, trước tiên chàng hãy thả ta ra..." Tô Mặc Nhi dùng vài phần khí lực, muốn tránh khỏi trói buộc của Phong Đạc.

Không biết làm thế nào, mặc dù khí lực của Phong Đạc sắp dùng hết, nhưng lực đạo ôm lấy nàng lại quá lớn.

Nàng lại không thể dùng pháp lực tránh thoát, nàng sợ làm bị thương hắn.

Sắc mặt Phong Đạc bình tĩnh, có chút căm tức: “Nàng có biết nơi này rất nguy hiểm hay không?"

Tô Mặc Nhi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự nghiêm túc mà hắn chưa từng thấy: “Ta biết rõ, cho nên ta mới dám đi vào, nếu không hai người muốn đi ra ngoài như thế nào?"

Tô Mặc Nhi nhìn sắc mặt Phong Đạc đột nhiên đen đi một tầng, chỉ đành phải hạ thấp giọng nói: “Phong Đạc, thả ta ra trước được hay không, ta có biện pháp cứu hai người ra ngoài."

Phong Đạc chau mày lại suy tính một hồi lâu, mới thoáng buông cánh tay ra: “Không được phép cách bản vương quá xa!"

"Được." Tô Mặc Nhi khẽ gật đầu đáp ứng, còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy cách đó không xa, Phong Dương đột nhiên hô một tiếng về phía bọn họ: “Tam ca, Tam tẩu cẩn thận!"

Mặt Phong Đạc vội biến sắc, luồng khí đen không ngờ đã gần trong gang tấc!

Năng lượng cường đại gào thét mà đến, khoảng cách ngắn như vậy làm sao thoát đi cũng thành vấn đề!

Mắt thấy năng lượng mà khí đen đánh tới sẽ đánh trúng hai người, Tô Mặc Nhi bỗng dưng thi triển pháp thuật, mang Phong Đạc bay nhanh khỏi luồng khí đen trong nháy mắt, trốn khỏi sự công kích của nó!

Vừa mới thoát hiểm, Phong Đạc lo lắng hỏi: “Mặc Nhi, không có sao chứ?"

Tô Mặc Nhi lắc đầu, vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm túc.

Phong Đạc đến lúc này mới ý thức được, Tô Mặc Nhi quả thật đã không giống với trước kia rồi. Công lực của nàng bây giờ thậm chí ở trên hắn và Phong Dương.

Tô Mặc Nhi lẳng lặng chú ý luồng khí đen trong nước kia.

Từ trên mặt ao nhìn xuống dưới, vật kia giống như một con cá lớn bình thường, mang theo năng lượng kinh khủng từ từ hướng về bọn họ.

Nó tựa ao như có sinh mạng, có thể cảm ứng được phương hướng của bọn họ.

Phong Đạc cũng một lần nữa cảnh giác lên, không biết có phải hay hắn đã cảm giác sai, thật giống như từ lúc Mặc Nhi vừa vào trong này, năng lượng không ổn định trong kết giới càng ngày càng mãnh liệt.

Nếu không phải có nội lực hộ thể, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã chịu không nổi năng lượng oanh tạc đó rồi!

Tô Mặc Nhi và Phong Đạc không ngừng biến đổi vị trí, mà khí đen kia tựa như là nhận thức cũng giống với nhận thức của bọn họ, không biết bọn họ đi đâu, làm khỉ gió gì, khí đen tuyệt đối sẽ cùng đi qua.

Phong Dương ở một bên nhìn nhưng hoàn toàn không xen vào giữa được, Tô Mặc Nhi và Phong Đạc cũng cố hết sức thoát khỏi luồng khí đen.

Trong nháy mắt một ý nghĩ chui vào đầu óc, đôi mắt Tô Mặc Nhi chợt lóe, nói với Phong Đạc đang ở bên cạnh: “Phong Đạc, chúng ta tạm thời tách ra trước."

"Không được!"

Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa nói cái ý nghĩ này ra đã bị Phong Đạc lập tức bác bỏ.

"Yên tâm, ta không có việc gì!" Tô Mặc Nhi cố gắng làm cho Phong Đạc an tâm.

Nhưng mà, Phong Đạc lại ngay cả thương lượng cũng không cho nàng: “Bản vương biết rõ nàng muốn làm gì, nhưng nàng không được rời khỏi bản vương nửa bước!"

"Phong Đạc, hoặc là chúng ta có thể để Phong Dương đi ra ngoài trước."

Lúc trước nàng ở bên ngoài nhìn vào nơi này, phát hiện khí đen cũng không có chuyên tâm đi công kích bọn họ mà là bắt được ai thì công kích người đó.

Nhưng tình huống này, rõ ràng khí đen đã nhận thức đúng Phong Đạc.

Nàng muốn thăm dò một tý, vật kia đến cùng là muốn công kích Phong Đạc, hay là nàng?!

Trải qua một trận dấu dài, nàng cũng phát hiện, trên mặt ao vẫn còn một trận pháp nhỏ!

Vật kia có thể đột phá trận pháp đến công kích bọn họ, có thể thấy được lực lượng thật sự khủng bố.

Nếu không mau rời khỏi, chỉ sợ bọn họ ai cũng không đi được.

Phong Đạc mím môi, nhàn nhạt nói ra: “Nàng đoán không lầm, trước khi nàng tiến đến vật kia còn chưa bộc phát năng lượng lớn như vậy."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, antunhi, hienheo2406, mimeorua83, xichgo
     
Có bài mới 10.11.2016, 06:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 02.01.2016, 09:33
Bài viết: 10
Được thanks: 41 lần
Điểm: 14.6
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 42
Chương 219: Lực hỗn độn (4)

Editor: Tử Sắc Y

"Vậy..." Tô Mặc Nhi há hốc mồm, dưới ánh mắt tràn đầy uy áp của Phong Đạc, ngoan ngoãn nuốt lời định nói xuống.

Sắc mặt Phong Đạc hơi hoà hoãn, nói với nàng: “Đừng nghĩ bỏ được bản vương, nàng không rời khỏi nơi này, bản vương cũng sẽ không rời khỏi."

Tô Mặc Nhi nhẹ gật đầu: “Vậy chúng ta cùng nhau dời sự chú ý của vật kia trong nước, để Phong Dương đi trước."

"Ừ."

Cách không xa, Tô Mặc Nhi truyền âm nói cho Phong Dương: “Phong Dương, phía tây bắc, đi lên khoảng hai trượng là lối ra. Nhanh đi ra ngoài trước!"

Nàng không dám trực tiếp nói thẳng ra, sợ vật kia thật sự có linh tính, nghe hiểu những lời bọn họ nói.

Phong Dương hiển nhiên cũng hiểu được dụng ý của nàng, cũng truyền âm nói: “Tam tẩu, đệ không thể để hai người lại chỗ này!"

"Đừng lo lắng cho chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp rời khỏi. Đệ ở nơi này, chúng ta còn phải bận tâm đến đệ, trái lại càng khó thoát thân."

Phong Dương nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt lộ ra do dự.

Tô Mặc Nhi thấy thế, vội vàng nhắc nhở: “Mau rời đi, nếu không trong chốc lát vị trí lối ra bị thay đổi!"

"Được, Tam tẩu, hai người nhất định phải cẩn thận!" Phong Dương không trì hoãn nữa, thấy luồng khí đen kia vẫn dây dưa Tô Mặc Nhi và Phong Đạc như cũ thì phi thân về phía Tô Mặc Nhi nói.

Phất Tâm ở bên ngoài liên tục thấp thỏm trong lòng, lúc này thấy Phong Dương phi thân đến, cũng chạy nhanh qua đón hắn.

Khí đen kia hoàn toàn không thèm để ý đến Phong Dương rời đi, trái lại luôn công kích mãnh liệt về phía Phong Đạc và Tô Mặc Nhi.

Phong Đạc nhíu mày nhìn thế cuộc trước mắt, cứ theo đà này, bọn họ vốn cũng không thể thoát thân!

Trừ phi có một người ngăn chặn khí đen, để một người khác rời đi!

"Mặc Nhi!" Phong Đạc thấp giọng kề sát vào bên tai Tô Mặc Nhi, nói: “Nàng rời đi trước, bản vương sẽ cản ở phía sau!"

"Không được!" Tô Mặc Nhi quyết đoán cự tuyệt, nàng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đi ra ngoài.

Nếu thật sự để Phong Đạc ở chỗ này một mình, thì thật sự hắn sẽ chết mà không cần nghi ngờ!

Trong kết giới, lực hỗn độn càng ngày càng nồng đậm, dưới đáy lòng Tô Mặc Nhi có chút bất an, nhưng cũng không quá mức để ý, chỉ cẩn thận tránh khỏi sự công kích của khí đen.

Dạng đấu pháp này, chỉ có tiêu hao thể lực.

Bọn họ chỉ có thể bị động tránh né, hoàn toàn không biết phải ra tay đối phó với vật trong ao kia từ đâu!

Phong Dương an toàn rời khỏi kết giới, hắn với Phất Tâm đứng ở bên ngoài, cảm thấy lo lắng nhưng cũng không có cách nào hỗ trợ.

Thời gian dần dần đi qua, sắc mặt của Phong Đạc đã thành một mảnh trắng xanh, hiển nhiên là nội lực đã bị tiêu hao quá độ.

Tô Mặc Nhi vẫn còn khá hơn một chút, nhưng trên trán cũng đổ đầy mồ hôi.

Luồng khí đen kia vẫn không ngừng tiến công như cũ, hoàn toàn không biết mệt mỏi.

Vừa nhấc mắt thấy sắc mặt của Phong Đạc, hô hấp Tô Mặc Nhi hơi chậm lại, vội vàng kéo cổ tay của hắn qua, linh lực theo ngón tay không ngừng truyền vào trong cơ thể của Phong Đạc.

"Mặc Nhi, đừng để tiêu hao vô ích!" Phong Đạc muốn kéo cánh tay về.

"Lúc này chúng ta nhất định phải bình an mới có thể rời khỏi!" Tô Mặc Nhi cắn môi, kiên định nhìn xem Phong Đạc.

Sắc trời dần tối, trên đỉnh đầu vốn là bầu trời xanh thăm thẳm nay đã trở nên mờ nhạt.

Quỷ dị là, nước ở trong ao không biết bị vật gì khuấy mà lại dâng lên từng đợt sóng **.

"Mực nước trong ao đang giảm xuống!" Tô Mặc Nhi lấy mắt thường nhìn có thể thấy mực nước ở bên bờ đang giảm xuống, kinh ngạc lên tiếng.

Trong lòng Phong Đạc cảnh giác cao, vât kia ở trong ao đã không có động tĩnh hơn một phút rồi!

Nhưng mà, chỉ cần hắn và Mặc Nhi muốn rời khỏi nơi này, nước ao lập tức không phẳng lặng được.

Xem ra, nó vốn theo chân bọn họ muốn bọn họ hao tổn hoàn toàn!

"Mặc Nhi, nàng xem!" Ánh mắt Phong Đạc nhìn vào trong ao, bởi vì mực nước giảm xuống, mà nơi đó có một tảng đá khổng lồ từ từ nổi lên mặt nước!

Chương 220: Lực hỗn độn (5)

Editor: Tử Sắc Y

"Tâm trận?" Tô Mặc Nhi kinh ngạc nhìn tảng đá lớn kia, sắc mặt càng thay đổi.

"Tảng đá kia có cái gì đặc biệt sao?"

"Phong Đạc, đừng đụng vào tảng đá kia, chúng ta vẫn nên mau đi ra mới được!" Tô Mặc Nhi không kịp trả lời Phong Đạc đã kéo hắn, muốn xông ra ngoài.

Mới vừa rồi vị trí lối ra đã bị thay đổi sau khi Phong Dương đi ra ngoài, Tô Mặc Nhi tinh tế quan sát, một lần nữa tìm được lối ra.

Nhưng vật trong hồ kia lại không vui.

Tô Mặc Nhi và Phong Đạc vừa rời khỏi mặt hồ, nó bắt đầu tạo sức ép.

Hơn nữa sắc trời tối xuống, dường như nó lại phát ra năng lượng công kích mạnh hơn!

Từng giây từng phút trôi qua, khí đen lại từ từ tràn lên mặt hồ, mơ hồ có dấu hiệu chạy tới đây!

Tô Mặc Nhi đưa mắt nhìn phía dưới một cái, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trong nội tâm nàng càng lo lắng hơn, nhìn thấy trận pháp đã bị thay đổi, có chút bối rối.

Bàn tay nhỏ lúc này được người bên cạnh nắm lấy, giọng nói của Phong Đạc vang lên ở bên tai: “Từ từ sẽ được, đừng nóng vội."

"Ừ."

Tô Mặc Nhi thi triển pháp lực, dè dặt dò xét lối ra của kết giới.

Rốt cục, sau một nén nhang, hai tròng mắt nàng sáng ngời, vui vẻ nói: “Phong Đạc, ta tìm được rồi!"

"Vậy chúng ta mau..."

Phong Đạc còn chưa nói dứt, trong nháy mắt đã bị dìm xuống trong tiếng bọt nước khổng lồ.

Trước một khắc khi Tô Mặc Nhi tìm được lối ra, nước ao đột nhiên bị một luồng năng lượng khuấy đảo, bọt nước bị tác động dâng lên cao mấy trượng, bay thẳng về phía bọn họ!

Phong Đạc muốn giữ vững Tô Mặc Nhi, cũng không ngờ, vào lúc nước ao đánh tới, tay của nàng lại trượt từ khỏi tay hắn ra ngoài!

Tim Phong Đạc căng thẳng, chưa đợi bọt nước rơi xuống, đã lập tức tìm kiếm bóng dáng của Tô Mặc Nhi.

Mặt ao là một mảnh yên tĩnh, không có gì cả...

Chỉ có tung tích của tảng đá kia trong nước, lộ ra bên ngoài càng ngày càng lớn.

Mắt phượng của Phong Đạc lạnh lẽo nhìn thẳng vào trong nước, đập vào mắt chỉ là một khoảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy.

Ngay cả luồng khí đen lúc trước liên tục công kích bọn họ lúc này cũng không biết tung tích!

Phong Dương và Phất Tâm không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như thế, nhưng bây giờ bọn họ không vào được, gấp gáp cũng không giúp được...

Từ trước đến nay bầu trời trong Minh U Cốc luôn trong trẻo, nay mây đen quay cuồng, gió lạnh thổi vào trong động, Phất Tâm không tự giác được mà rùng mình một cái.

Phong Dương nhíu chặt lông mày lại, dự cảm xấu dưới đáy lòng từ từ khuếch tán.

Xung quanh yên tĩnh đến cực hạn, mặt ao yên tĩnh không thấy một tia gợn sóng.

Dưới ống tay áo, Phong Đạc nắm chặt lại bàn tay thành nắm đấm, một hồi lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên loé lên, cả người trực tiếp nhảy về phía trong ao.

Chẳng qua lúc hắn vừa mới tiếp xúc với mặt hồ, thân thể đã bị một lực lượng quỷ dị bắn ra mấy mét!

Lực lượng kia so với luồng khí đen công kích bọn họ hoàn toàn khác nhau, giống như là lúc trước hắn và Phong Dương muốn ra ngoài thì ở trên bờ gặp phải lực lượng đó!

Xem ra, mặt hồ cũng có kết giới bao quanh, vốn không đến gần được!

Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi như vậy thôi sao?

Mặc Nhi không có ở trên mặt ao, khả năng duy nhất chính là đã bị cuốn vào trong ao.

Hắn phải làm như thế nào mới có thể cứu nàng?

"Không được! Ta muốn đi tìm sư phụ!" Phất Tâm vội vội vàng vàng chạy về phía cửa động.

Phong Dương cũng không ngăn cản, dưới tình huống này, hắn cũng không biết phải làm như thế nào cho phải!

"Tam ca, Tam tẩu có pháp thuật cao cường, nhất định sẽ không có việc gì!" Phong Dương ở ngoài kết giới an ủi Phong Đạc.

Mà lúc này, Phong Đạc đứng yên ở trên mặt hồ, hoàn toàn không chú ý tới lời Phong Dương nói.

Hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá ở trong ao.

Mặc Nhi mới vừa nói đó là tâm trận, nếu hắn hủy diệt tâm trận, phá kết giới, có phải là có thể đi vào trong ao này hay không...

Chương 221: Lực hỗn độn (6)

Editor: ns.ann

Betaer: Tử Sắc Y, 非你不嫁

Phong Đạc im lặng một lúc lâu vẫn không thấy Tô Mặc Nhi xuất hiện, trong lòng càng thêm nóng nảy.

Cảm giác bất lực này, làm hắn cảm thấy thật chán ghét.

Phong Đạc mím môi, ánh mắt lại rơi vào tảng đá lớn giữa ao.

Trong lòng khẽ động, càng thêm kiên định phải quyết tâm cứu Tô Mặc Nhi!

Cho dù sau khi phá tảng đá kia có mang đến tai hoạ hủy thiên diệt địa thì hắn cũng tự mình gánh chịu!

Hắn có thể không làm bá chủ thiên hạ, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho nàng gặp phải chuyện không may!

"Phong Dương, chạy ra xa mau!" Phong Đạc dùng nội lực truyền lời nói của vào tận sâu trong tai Phong Dương.

Trong lòng Phong Dương hoảng hốt, còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy trong tay Phong Đạc dần dần tụ lại nội lực, đánh một chưởng vào giữa ao, ngay tảng đá đang dần dần nổi lên mặt nước!

Đất đá dưới chân rung động thật mạnh một hồi, thân thể Phong Dương lảo đảo không ổn định, thiếu chút nữa thì đã té ngã, hắn vội vàng vịn vào một bên vách đá.

Nhìn về phía giữa ao, chỉ thấy vạt áo trước ngực hắn đã biến thành màu đỏ sậm, sắc mặt tái nhợt, không có một tia máu, hẳn nhiên là đã bị nội thượng không nhẹ!

Chấn động đột ngột, Phong Đạc cũng bị bức lui về phía sau vài chục trượng, đột nhiên trong miệng phun ra một búng máu, một lần nữa lại nhiễm đỏ vạt áo trước ngực.

Sắc mặt Phong Dương chợt đại biến, hắn nghe được từ Phất Tâm biết được ít nhiều về trận pháp, tất nhiên là biết được tảng đá ở giữa ao đại biểu cho cái gì.

"Tam ca mau dừng tay! Nếu mắt trận bị hủy, để vật kia chạy ra ngoài thì hậu quả vô cùng khó lường!"

Phong Đạc không trả lời, cố chấp đánh vào tảng đá, muốn phá nát nó.

Bây giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy, đây là phương pháp duy nhất có thể cứu được Mặc Nhi, sao hắn có thể từ bỏ?

Hiện tại Phong Dương chỉ mong Phất Tâm mau dẫn sư phụ của nàng tới đây, có lẽ hắn sẽ biết được làm thế nào để giải cứu tam ca và tam tẩu!

Chỉ là, không đợi Phất Tâm trở về.

"Ầm!!" một tiếng, đinh tai nhức óc như có thể làm thủng màng nhĩ.

Mặt đất dưới chân rung động mãnh liệt, đất đá từ phía trên đổ xuống không ngừng, khiến cho một thân áo trắng của Phong Dương dính đầy tro bụi.

Hắn không thể nghĩ tới, vậy mà Phong Đạc có thể dựa vào nội lực của một người bình thường mà hủy diệt được mắt trận!

Không nói đến xung quanh trận pháp còn có những vật khác phụ trợ, chỉ tính đến độ lâu năm của tảng đá, làm sao có thể dễ dàng bị phá huỷ được?

Nhưng hắn tận mắt chứng kiến, chuyện này quả thật đã xảy ra...

Hắn vận khinh công, phi thân về phía mặt ao.

Kết giới đã bị phá, xung quanh ao cũng đã không còn cấm chế nữa.

Nhưng tìm cả một lúc lâu, vẫn không phát hiện ra tung tích của bọn họ.

Hăn đành bất đắc dĩ trở về mặt đất, chờ Phất Tâm trở lại.

Đột nhiên giữa mặt ao xuất hiện một lốc xoáy đen âm u, lốc xoáy này càng lúc càng lớn, giống như có thể hút mọi thứ đi vào.

Trong lòng Phong Dương thêm cảnh giác, sức mạnh ẩn chứa của lốc xoáy này, chính là lực lượng hắn rất quen thuộc.

Rõ ràng chính là khí đen mới vừa rồi dây dưa với bọn họ!

Sau khi khí đen rời khỏi, trong phút chốc nước ao trở thành trong veo.

Nhìn nước ao trong veo kia, Phong Dương mơ hồ có thế nhìn thấy, có vật gì đó từ dưới đáy ao đang nổi lên mặt nước.

Chờ vật kia chạm tới mặt nước, Phong Dương mới thật sự nhìn thấy rõ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn coconut.milk9091 về bài viết trên: Candy2110, antunhi, hh09, hienheo2406, mimeorua83, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Phạm Ngọc Hương, Quỳnh ỉn, thanhha.hht, thuytiendn, tuongvicanhmong, xichgo và 487 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.