Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 01.11.2016, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 11
Chương 209: Nữ vương Hồ tộc (6)

Editor: ns.ann

Betaer: Tử Sắc Y, 非你不嫁

Trong phòng yên tĩnh, Ngân Lan và Phong Đạc đều không lên tiếng.

Từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây trái tim của hai người bọn họ đều đau buốt như bị siết chặt lại.

Rốt cuộc, Yên Thụ đặt tay lên trên ngực Tô Mặc Nhi, mọi vật trước mắt nàng tối sầm lại, cả người vô lực mà ngã xuống giường.

"Mẫu thân!" Đồng tử của Tô Mặc Nhi co lại, vội vàng đưa tay đỡ nàng.

Nhưng không ngờ, nàng mới vừa chạm vào Yên Thụ, một luồng sáng xuất hiện trong chớp mắt, Yên Thụ trực tiếp biến trở về nguyên hình!

"Yên Thụ!" Ngân Lan gấp gáp đi nhanh đến bên giường muốn cứu nàng nhưng lại không có cách nào ra tay.

Chỉ riêng miệng vết thương còn chảy máu ở trên ngực nàng thôi cũng đã khiến cho người khác phải sợ hãi, cũng khiến cho tay hắn không nhịn được mà run rẩy.

"Sư phụ, người nhanh tay lấy Hồi Sinh hoa đi!" Tô Mặc Nhi gấp tới nỗi rơi lệ, nhưng lý trí còn sót lại làm nàng vừa nhìn thấy Ngân Lan thì nhớ tới gốc linh hoa kia.

Nhưng nàng không biết, gốc hồi sinh hoa duy nhất kia mấy canh giờ trước đã dùng trị thương cho Phong Đạc.

Bây giờ tìm ở đâu ra một gốc cây nữa đây?

Ngân Lan im lặng không trả lời, tay để ở mi tâm Yên Thụ, hận không thể đưa toàn bộ linh lực của mình xuyên vào cơ thể của Yên Thụ.

Nhưng tất nhiên biện pháp này không có hiệu quả, máu trên ngực của Yên Thụ vẫn chảy không ngừng.

Tô Mặc Nhi thúc giục nói: "Sư phụ, nhanh lên môt chút! Mẫu thân không chờ lâu được đâu!"

Vẻ mặt Ngân Lan rất khó coi, cực kì khó chịu nhưng cuối cùng vẫn nói: “Hồi sinh hoa, đã dùng hết rồi."

"Dùng hết?" Tô Mặc Nhi sững sờ, đầu óc trống rỗng, ngay cả Phong Đạc gọi nàng mấy lần nàng cũng không nghe thấy.

"Tiền bối, bây giờ còn biện pháp nào không?" Phong Đạc nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Mặc Nhi đau lòng không thôi.

Yên Thụ nhất định phải cứu, nếu không từ đây về sau Mặc nhi phải làm sao bây giờ?

"Sư phụ, Thiên Hương đâu?" Gọng của Tô Mặc Nhi rất nhỏ, lại vô cùng phẫn nộ.

Vẻ mặt Ngân Lan biến đổi, nhất thời rõ ràng nàng muốn làm cái gì.

Thiên Hương hoa, từ khi hoa bắt đầu sinh trưởng là một gốc cây.

Hoa kia nuôi dưỡng sinh mệnh của Mặc nhi đã ngàn năm, đã sớm đồng căn tương liên (như một) với nàng.

Nếu hai người cùng ăn hai gốc cây hoa này một lúc thì từ nay về sau mạng sống của hai người họ sẽ được cột vào nhau, đó có nghĩa là đồng sinh cộng tử (cùng sống cùng chết).

Ngân Lan có chút do dự, phương pháp này thật sự quá mức mạo hiểm, lỡ như một trong hai người các nàng gặp chuyện gì không hay, vậy thì người còn lại cũng chết theo sao…

Nhưng trước mắt, thực sự không có biện pháp nào thích hợp hơn nữa rồi.

Ngân Lan không nói một tiếng nào tiêu sái đi ra ngoài, nhưng trong lòng đã thầm quyết định.

Tô Mặc Nhi thay thế Ngân Lan, tiếp tục đưa linh lực vào thân thể Yên Thụ.

Mẫu thân nàng lấy toàn bộ nội đan cho nàng, còn đưa tu vi mấy ngàn năm của nàng (YT) đồng thời xuyên vào cơ thể nàng (TMN). Nếu trì hoãn thêm một chút nữa thì mẫu thân nàng cũng chỉ có thể là một tiểu hồ ly bình thường…

Cho dù là trí nhớ kiếp trước hay kiếp này, hiện tại nàng đều nhớ hết tất cả.

Về nàng, Phong Đạc, còn có mẫu thân của nàng, sư phụ, toàn bộ đều nhớ hết cả rồi.

Phong Đạc và Ngân Lan chưa chú ý tới sự khác thường của Tô Mặc Nhi sau tình huống hoảng loạn vừa nãy.

Mà sau khi Ngân Lan đi lấy Thiên Hương hoa đến, lúc trở về mới phát hiện ra điểm này.

Tô Mặc Nhi nhìn thấy hắn đã trở về, hai mắt sáng ngời: “Sư phụ, mau đưa Thiên Hương hoa cho ta."

Ngân Lan nhếch môi, đưa gốc cây tỏa ra ánh sáng ấm áp ở trong tay cho nàng.

Tô Mặc Nhi làm phép, trong nháy mắt, Thiên Hương hoa biến thành một viên thuốc màu trắng ngà.

Nàng cẩn thận cho Yên Thụ ăn rồi chìa tay về phía Ngân Lan: “Sư phụ, một nửa Thiên Hương nữa đâu? Nhanh đưa cho ta đi."

"Mặc nhi, ngươi nhớ lại hết rồi?"

"Đúng, đều nhớ ra hết rồi. Sư phụ, nửa Thiên Hương hoa kia đâu?" Tô Mặc Nhi chỉ nghĩ đến một nửa Thiên Hương hoa còn lại, chỉ có thể ăn thêm một nửa còn lại thì mới có thể yên tâm được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Lam Tuyết Hàn, antunhi, hienheo2406, xichgo
     

Có bài mới 01.11.2016, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 991 lần
Điểm: 2.05
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 32
Chương 210: Nữ vương Hồ tộc (7)

Editor: ns.ann

Beta-er: Tử Sắc Y, 非你不嫁

Ngân Lan trầm mặc, còn chưa kịp trả lời, Phong Đạc đã trực tiếp ôm lấy Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi không hề phòng bị, cả người chợt bị nhất bổng lên, hoảng loạn nắm lấy vạt áo của Phong Đạc: “Phong Đạc?"

Phong Đạc vững vàng ôm lấy nàng, còn Ngân Lan thì vuốt cằm, nói: "Tiền bối nếu không có chuyện gì, ta đưa Mặc Nhi rời đi trước."

"Phong Đạc, nhanh thả ta xuống!" Tô Mặc Nhi giãy giụa, nhưng khí lực của của Phong Đạc quá lớn, nàng hoàn toàn không thể động đậy.

Sư phụ của nàng không biết đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ không thấy dáng vẻ hiện tại của nàng hay sao?

Tô Mặc Nhi mới vừa oán hận, Ngân Lan mở miệng, nhưng mà...

"Ừ, các ngươi đi ra ngoài trước đi."

"... "Tô Mặc Nhi tức giận vô cùng.

Phong Đạc gật gật đầu, lập tức ôm Mặc nhi trở về phòng của hắn.

Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi không dừng lại, liên tục lải nhải tra hỏi Phong Đạc.

Cho tới khi Phong Đạc đặt nàng lên trên tháp nàng vẫn cực kì rối rắm, nhất định phải hỏi cho bằng được nguyên nhân.

"Vì sao chàng lại bế ta rời khỏi, mẫu thân còn cần ta."


Phong Đạc bất đắc dĩ thở dài, nhìn nàng bởi vì nói nguyên đoạn đường mà khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng, tâm khẽ động, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi nàng.

Tô Mặc Nhi nháy mắt mấy cái, trong chớp mắt dại ra, nhưng ai ngờ Phong Đạc vậy mà lại rời khỏi môi của nàng, gần như là một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi trở nên đỏ bừng, ở trong lòng lại yên lặng cào tường... Hiện tại nàng càng ngày càng không biết rụt rè rồi!!

Phong Đạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, tâm tình thật tốt: “Bây giờ có thể nghe bổn vương nói chuyện chưa?"

Tô Mặc Nhi lẳng lặng nhìn hắn, Phong Đạc sờ đầu nàng, khuôn mặt anh tuấn mang theo chút cưng chiều sủng nịnh: “Mặc nhi, có tiền bối ở nơi đó, chúng ta làm cái gì cũng đều dư thừa, nàng không phát hiện sao, tiền bối với mẫu thân nàng..."

Tô Mặc Nhi cười, bây giờ mới ý thức được lúc trước nàng chỉ lo sốt ruột, chuyện có lợi rõ ràng như vậy lại xem nhẹ.

"Mặc Nhi, đầu tiên nói với bản vương về Thiên Hương hoa kia đi." Phong Đạc nói, trong lòng hắn đại khái như đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn muốn xác định thêm một chút.

Biết mẫu thân không có chuyện gì, cuối cùng Tô Mặc Nhi cũng yên lòng, nhìn về phía hắn, giải thích: “Thiên Hương hoa, hoa sinh một cuống, ngàn năm không rụng. Tuy rằng nó không có công hiệu cải tử hồi sinh (chết đi sống lại), nhưng nếu hai người cùng nhau ăn hoa này thì sinh mệnh của hai người đó sẽ được cột vào nhau."

Tô Mặc Nhi dừng lại, thấy bộ dáng như đang lọt vào sương mù của Phong Đạc, nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Nếu một trong hai người cận kề cái chết, thì như vậy sinh mệnh của người kia sẽ giống với người nọ, cho tới khi bọn họ cùng chết đi. Câu nói đồng sinh cộng tử cũng giống như đạo lý này."

"Đại khái là, một nửa Thiên Hương hoa kia, đã bị tiền bối Ngân Lan ăn rồi."

"Đúng." Tô Mặc Nhi gật gật đầu.

Sư phụ đối xử với mẫu thân thật sự rất rõ ràng, năm đó lúc nàng học nghệ ở U Minh cốc đã nhìn ra.

Chẳng qua, không biết tại sao, mẫu thân vẫn không chịu đồng ý. Hiện tại tính mạng của bọn họ đã bị trói chặt chung một chỗ, nói không chừng sự việc sẽ có thay đổi.

"Mặc Nhi đang suy nghĩ cái gì vậy?" Phong Đạc thấy nàng có chút không tập trung, thuận miệng hỏi.

Khóe miệng Tô Mặc Nhi hiện lên chút ý cười, nàng cũng không trả lời, ánh mắt sáng quắc nhìn người trước mắt, trong đôi mắt đẹp giống như có biết bao chuyện muốn kể cho hắn.

Người này mặt mày vẫn như trước, trong mắt phượng thâm thúy ẩn giấu hào quang chói mắt, trên gương mặt anh tuấn tuyệt thế lại mang theo sự cưng chiều và sủng nịnh, dáng người vô cùng nhanh nhẹn, nhưng lại thiếu đi sự trong trẻo, mang vẻ lạnh lùng không hợp với phàm trần.

Mà trải qua ngàn năm biến đổi không ngừng, rốt cuộc vẫn về lại bên cạnh nàng.

Chương 211: Nữ vương Hồ tộc (8)

Editor: Tử Sắc Y

Ánh mắt Tô Mặc Nhi sáng rỡ, trực tiếp đưa tay ôm chặt lấy Phong Đạc, thừa dịp hắn không tập trung vội nhón chân lên, chạm môi mình vào môi hắn.

Trong con mắt của Phong Đạc tràn đầy sự sủng ái và vui vẻ, một tay hắn ôm lấy Tô Mặc Nhi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, rất nhanh đã chiếm lấy thế chủ động.

Bước chân di chuyển, quay người lại, cẩn thận áp Tô Mặc Nhi xuống dưới người.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng bị nhuộm thành hồng phấn, càng đậm hơn so với lúc nãy, đôi mắt đẹp đảo tròn, phảng phất như chứa vô số phong tình.

Rất lâu sau Tô Mặc Nhi vẫn không thể bình phục lại tâm trạng kích động, nàng nằm ngửa ở trên giường, ôm lấy Phong Đạc, lại nhẹ nhàng chạm môi hắn một cái.

"Phong Đạc, ta đã chờ chàng thật lâu."

Thật sự rất lâu.

Hồn phách của nàng ở trong Thiên Hương hoa tu dưỡng ngàn năm, từ lúc có ý thức, không có lúc nào không nhớ đến hắn.

Sư phụ nói cho nàng biết, lúc Phong Đạc thực thi trách nhiệm thiên kiếp thì lại tự mình buông tha nàng, hơn nữa còn có tình cảm không nên có với nàng, cho nên thiên đế mới tức giận hạ chỉ, phạt hắn đi xuống phàm trần, chịu nỗi khổ luân hồi mười kiếp.

Mà nàng vì hồn phách của hắn mới có thể bảo toàn được tính mạng, không đến mức phải tan thành mây khói.

Ngàn năm chờ đợi, chờ cơ hội sống lại, chuyện thứ nhất chính là phải tìm được hắn.

Nàng năn nỉ sư phụ và nương dẫn nàng đến trần gian, về phần có thể gặp lại hắn hay không, đều giao phó cho mệnh trời.

Bây giờ bọn họ có thể ở chung một chỗ, đoán chừng là duyên phận ngàn năm trước thật sự là chưa hết, cho nên kiếp này mới có thể gặp nhau, ở bên nhau.

Phong Đạc hiểu ý của nàng, không ngừng cảm thán, lại chạm nhẹ lên môi của nàng, trong nháy mắt tất cả đều hiện lên ở trong hai tròng mắt kia.

Tình dục dần dần hiện rõ trong đôi mắt phượng tĩnh mịch, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, phía bụng dưới đột nhiên có một đám lửa xông lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi đỏ bừng, trong con mắt hiện lên một chút bối rồi, trong sáng, xuyên thẳng vào lòng, khiến Phong Đạc càng nhìn càng thêm động tâm.

"Khụ, ban ngày phóng túng như vậy, sư tỷ dạo một vòng ở nhân gian quả nhiên có chút... Ừ..." Giọng nói trêu tức dừng một hồi lâu, giống như đang đắn đo dùng từ ngữ, một hồi lâu, mới bổ sung: “Bất đồng!"

Nói xong cũng không có động tác gì mà đứng thẳng ở bên cửa, vẻ mặt như đang xem kịch vui, hồng y tóc đen, càng làm tăng thêm sự xinh đẹp động lòng người.

"..."

"..."

Khuôn mặt tuấn tú của Phong Đạc tràn đầy ý cười, trong nháy mắt lại trầm xuống như nhọ nồi, trong con mắt đen mực kia nổi lên từng đợt gió lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Tô Mặc Nhi cố nín cười, đưa tay đẩy hắn, nhỏ giọng nói: “Phong Đạc, đứng lên."

Phong Đạc cắn răng nghiến lợi cúi đầu gặm một cái lên cổ nàng, lực đạo khá nặng, Tô Mặc Nhi nhịn đau không được mà kêu ra tiếng.

"Phốc - -" Trên khung cửa phát ra một tiếng giễu cợt, truyền rõ ràng vào trong tai hai người ở trên giường.

Lúc này Phong Đạc chậm chạp sửa sang lại cho Tô Mặc Nhi xong mới lấy tay chỉnh lại tà áo có chút chênh lệch bị xé rách, lại đưa tay vuốt nếp uốn trên vạt áo, chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang dương dương đắc ý ở bên cửa, trong nháy mắt hung ác.

Nhưng bởi vì xưng hô giữa nàng với Mặc Nhi cho nên đến cùng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ bực mình ngồi một bên.

Tô Mặc Nhi từ trên giường ngồi dậy, lúc nhìn thấy người ở trước cửa, vẻ mặt mơ hồ mang theo sự kích động: “Phất Tâm, ngươi trở lại rồi!"

"Sư tỷ, đã lâu không gặp." Phất Tâm bước vài bước vào phòng, lúc này Tô Mặc Nhi mới phát hiện phía sau nàng (PT) có một người đi theo.

Dung nhan tuấn tú cười nhẹ, bạch y nhanh nhẹn, vài sợi tóc trắng rủ xuống trước ngực, thoạt nhìn có một chút hương vị tiên nhân.

"Phong Dương? Ngươi sao lại..." Tô Mặc Nhi ngạc nhiên, nhìn Phất Tâm một cái, lại nhìn Phong Dương một cái, nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra mối quan hệ nào đưa bọn họ đến với nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, MicaeBeNin, antunhi, hienheo2406, xichgo
     
Có bài mới 03.11.2016, 09:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 29
Chương 212: Nữ vương Hồ tộc (9)

Editor: Tử Sắc Y

"Tam ca, Tam tẩu." Phong Dương đi đến, nhìn thấy hai bọn họ trước tiên.

Vốn cho rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại hai người, nhưng hai người này hiện tại lại xuất hiện bình an ở trước mắt hắn, đáy lòng hắn không thể không kích động.

"Hai người không có việc gì là tốt rồi."

Phong Đạc đi đến bên cạnh hắn, vỗ vai hắn: “Khổ cực rồi."

"Phong Dương, Phất Tâm, đa tạ hai người." Tô Mặc Nhi nhìn thấy mái tóc trắng của Phong Dương, đáy lòng hết sức áy náy.

Nếu lúc trước không phải vì giúp nàng thì Phong Dương cũng sẽ không trở thành như vậy.

Phong Dương lắc đầu cười cười, chỉ cần bọn họ không có việc gì, hắn đã an tâm.

Sau khi từ hoàng cung đi ra, hắn và Phất Tâm cùng trở về tứ vương phủ.

Vào ở quảng trường, hắn đã cảm thấy nha đầu kia có chút kỳ quái, hắn nhận được truyền âm của nàng, nói rằng nàng rời khỏi trước.

Mãi cho đến khi sắp xếp Phong Kỳ và Ảnh Môn thật tốt, Phất Tâm mới nói với hắn rằng bọn Tam ca không có việc gì.

Lại đảo mắt một cái, Phất Tâm đã dẫn hắn tới thẳng chỗ này.

May mắn...

"Sư tỷ, đã lâu không gặp." Phất Tâm cười dịu dàng đến gần Tô Mặc Nhi.

Phong Đạc đen mặt, bước nhanh hai bước chặn nàng lại, nhướn mày nhìn về phía Phong Dương, ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết.

"Tam ca, đây là Phất Tâm, là..."

"Hắn là người của ta!" Phất Tâm cướp lời, nói tiếp.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ kiêu ngạo, hoàn toàn là tư thế khiêu khích.

"Phất Tâm, không thể vô lễ. Đây là Tam ca ta, nàng cũng nên gọi là Tam ca mới phải." Phong Dương khẽ quát, hai gò má không biết đã hồng lên từ khi nào.

Trong lòng Tô Mặc Nhi biết là Phong Đạc vẫn còn ghi hận Phất Tâm làm hỏng chuyện tốt của hắn, trong lòng nàng buồn cười, đưa tay giữ chặt lấy tay của hắn, nói: “Phong Đạc, Phất Tâm là sư muội của ta."

Phong Đạc nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nhìn Tô Mặc Nhi, trong con mắt đen như mực lại mang theo chút ủy khuất.

Khoé môi Tô Mặc Nhi vừa nhếch lên, cố gắng nhịn lắm mới không bật cười lần nữa.

Phong Đạc đi đến trước bàn, rót chén trà cho Phong Dương, nói chuyện phiếm.

"Phất Tâm, muội sao lại trở về đây?" Tô Mặc Nhi có chút tò mò.

Phất Tâm là người của âm ti, sau khi xuất sư cũng ít khi trở lại, lần này sao trở về đây?

Dư quang ngoài khoé mắt của Phất Tâm quét qua Phong Đạc vài lần, nói: “Lúc muội ở hoàng cung thì cảm nhận được trong đống lửa có lực hỗn độn, mới nghĩ đến có thể là tỷ, cho nên muội đi cùng Phong Dương ra khỏi đó."

"Thì ra là như vậy. Phất Tâm, muội đi xem sư phụ chưa?"

Phất Tâm nhếch miệng, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho nàng, bất mãn nói: “Lão đầu tử kia quyết tâm lên chủ ý muốn lừa muội, muội vừa mới trở về cốc, hắn vội ôm mỹ nhân cô cô đi bế quan.

"Bế quan? Hai người cùng nhau sao?" Tô Mặc Nhi kinh ngạc đến cực điểm.

Đây chính là chuyện trước nay chưa có, từ trước đều là một người bế quan, một người hộ pháp, lần này...

Phất Tâm biết rõ trong lòng Tô Mặc Nhi đang suy nghĩ cái gì, vốn gương mặt còn mang theo nụ cười, trong nháy mắt lại xụ xuống: “Sư tỷ, ý tứ của lão nhân quá rõ ràng đó chính là muốn muội giúp hắn phòng thủ Minh U Cốc!"

"Vừa vặn muội và Phong Dương cũng không có chuyện gì, ở nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cứ tạm thời ở lại đây đi." Trong con mắt của Tô Mặc Nhi lộ ra vài phần giảo hoạt, nhìn thế nào cũng giống như có chút hả hê.

Ai ngờ, trong phút chốc Phất Tâm lại lộ ra một nụ cười cổ quái: “Sư tỷ, tỷ cho rằng tỷ sẽ chạy thoát sao? Mỹ nhân cô cô đã để lại vương vị nữ vương Hồ tộc cho tỷ rồi, lần này, vị trí nữ vương không phải của tỷ thì không còn là của ai khác."

"..." Tô Mặc Nhi lập tức giống như bị hóa đá, mở to hai mắt nhìn Phất Tâm: “Chuyện gì xảy ra?"

Phất Tâm duỗi ngón tay chỉ chỉ lá thư mới đưa cho nàng, ý bảo nàng mở xem một chút.

Tô Mặc Nhi nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nhỏ bé run rẩy mở ra lá thư.

Phong Đạc nghe thấy các nàng nói chuyện, cũng tò mò đi lại.

Chỉ là, sau khi đọc xong nội dung trong thư, hai mắt đều choáng váng.

Chương 213: Nữ vương Hồ tộc (10)

Editor: Lam Tuyết Hàn

"Nữ vương Hồ tộc?" Phong Đạc yên lặng lên tiếng, chuyển con mắt nhìn bộ dạng đang dại ra của Tô Mặc Nhi, lập tức cảm thấy sợ hãi.

"Lão nhân nói mỹ nhân cô cô bị thương quá nặng, cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm, sự việc của Hồ tộc tạm thời không lòng dạ nào phụ trách quản lý, chỉ có thể truyền ngôi cho tỷ." Phất Tâm chậm rãi nói ra.

Tô Mặc Nhi cắn môi không nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc tiếp quản Hồ tộc, cũng không nghĩ tới phải về chỗ đó.

Sư phụ đã từng nói, nơi đó là nơi sinh ra của nàng, bây giờ nghĩ lại, thực xa lạ.

Chỗ đó quả thật chỉ là chỗ nàng được sinh ra, từ khi nàng hiểu chuyện tới nay, đã liên tục lại ở bên cạnh sư phụ, sống ở Minh U Cốc.

"Sư tỷ, tỷ thấy thế nào?"

Tô Mặc Nhi trầm mặc, trong đầu không suy nghĩ được gì.

Nàng bây giờ không phải lẻ loi một mình, Phong Đạc không thể nào cùng nàng tách ra, huống chi trong bụng nàng còn có cốt nhục của Phong Đạc.

Hơn nữa hiện tại nàng cũng không hiểu rõ Hồ tộc, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở về, sẽ có mấy người chịu phục nàng?

"Mặc Nhi, trước tiên nàng nghỉ ngơi một chút, những chuyện này về sau hãy nghĩ." Phong Đạc nhìn ra nàng khó xử, đưa tay lấy tin tức trong tay nàng, cất đi.

Dụ dỗ nàng nằm đến trên giường, lại kéo chăn mền đắp kín cho nàng.

Phất Tâm và Phong Dương thấy vậy cũng đều rời khỏi phòng.

Tô Mặc Nhi nằm trên giường, nhìn Phong Đạc, đột nhiên nói: “Phong Đạc, nếu như ta trở về Hồ tộc..."

Phong Đạc nhướng mày, trực tiếp cắt đứt lời của nàng: “Mặc kệ nàng đi đâu, bản vương cũng sẽ đi cùng nàng."

"An tâm ngủ đi, bản vương ở chỗ này."

Tô Mặc Nhi gật gật đầu, không đến một lát đã ngủ say.

Phong Đạc cầm lá thư, nhìn tới nhìn lui nhiều lần.

Trong thư chỉ có vài lời, ý tứ đại khái chính là, tiếp quản Hồ tộc là trách nhiệm của Mặc Nhi, nàng cần phải gánh vác trọng trách này.

Thiên Chi đã trở về trước một bước, ổn định đại cục, chỉ đợi nàng trở về.

Không nghĩ tới vận mệnh trêu người, hắn vì nàng bỏ qua vinh quang trong lòng bàn tay, nhưng Mặc Nhi lại rơi vào vòng nước xoáy.

Phong Đạc vuốt vuốt mi tâm, thầm thở dài, nhỏ giọng đi ra ngoài.

Phong Dương và Phất Tâm ở chỗ không xa dưới tàng cây ngồi, thấy hắn đi ra, đều có chút ngoài ý muốn.

"Sư tỷ của ta như thế nào?" Phất Tâm vội vàng hỏi.

"Nàng ngủ thiếp đi, Phong Dương, bản vương có một số việc hỏi đệ." Phong Đạc nói thẳng.

"Phất Tâm, nàng canh giữ ở phòng Tam tẩu trước, có chuyện gì kịp thời cho ta biết." Phong Dương dặn dò, thấy Phất Tâm gật đầu, mới theo Phong Đạc đi một chỗ khác.

"Tam ca, có chuyện gì?" Phong Dương cảm thấy liên tục lo lắng, lúc ở trong phòng, hắn nhìn sắc mặt Phong Đạc và Tô Mặc Nhi có chút khó coi.

"Phất Tâm kia đến cùng là ai? Cũng là yêu quái sao?" Phong Đạc suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng hỏi.

Phong Dương có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Đạc sẽ hỏi cái này.

"Nàng cũng không phải là yêu tộc, nàng là người âm ti." Sợ Phong Đạc không hiểu, hắn lại thêm một câu: “Đó là nơi chấp chưởng sinh tử luân hồi thế gian."

"Tại sao đệ cùng nàng..."

Phong Dương sững sờ, một lát mới hoàn hồn, khóe môi hiện lên một nụ cười thản nhiên: “Năm đó theo sư phụ học nghệ, mặc dù xuất thân so với các sư huynh đệ cao hơn, nhưng vẫn là nhận hết khi dễ của bọn họ."

"Lại một lần đệ phụng sư mệnh đi vách núi tìm kiếm một gốc dược thảo, lại không nghĩ rằng bị những người kia hãm hại, trực tiếp rớt xuống núi."

"Phất Tâm lúc ấy đúng lúc đi ngang qua, đại khái là không ưa những người kia bắt nạt đệ đã xuất thủ cứu đệ."

Cũng là lúc ở đó, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như thế thì đã rung động với nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Lam Tuyết Hàn, antunhi, hh09, hienheo2406, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Phạm Ngọc Hương, Quỳnh ỉn, thanhha.hht, thuytiendn, tuongvicanhmong, xichgo và 487 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.