Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 01.11.2016, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 462: Cái kia vẫn không có tới

Sau khi uống xe, cô đi khỏi nhà ga, nhìn người đi đường và xe lui tới bên ngoài, không biết nên đi phương nào.

Từ Trọng từ trong ga đi ra, nhìn cô một cái liền đi lên phía trước, cô vội vàng gọi lại: "Cảnh quan, xin hỏi nơi này có chỗ du lịch không?"

Từ Trọng dừng lại: "Cô muốn du lịch?"

"Ừ...... Nếu có."

"Sao tới nơi này du lịch?" Từ Trọng gãi gãi đầu, "Nhưng thật ra có mấy chỗ, bất quá đại đa số chính là trưng bày một ít di sản văn hóa, không có phát triển du lịch, chỉ có một địa phương là thu vé vào cửa, bên trong có thể chơi đùa."

"Ở nơi nào?" Uyển Tình hỏi.

Từ Trọng chỉ vào đường phía trước: "Đi đến ngã ba quẹo tay phải, sau đó đi thẳng dọc theo đại lộ, sẽ thấy cửa chùa......" Thấy cô mờ mịt, anh nói: "Cô có thể tìm xe ba bánh, kêu họ mang cô đi, kêu địa phương kia......"

Uyển Tình nghe xong, không biết thế nào, vội vàng lấy giấy bút ra: "Có thể lặp lại lần nữa được không?"

Từ Trọng lại nói một lần, dứt khoát lấy vở của cô qua giúp cô viết, vừa viết vừa nói: "Trên này có cái miếu, có cái gì điện La Hán, còn có thuyền hải tặc. Có văn miếu khác, miếu Quan Công, ở một cái phố khác, cái phố kia lưu lại thời kì Minh Thanh, chính phủ đang ở xin bảo hộ, phỏng chừng về sau sẽ chữa trị thật xinh đẹp, hiện tại đổ nát không có gì hay xem."

"Đủ." Uyển Tình vui vẻ nói, chỉ cần có này nọ xem là tốt rồi.

Từ Trọng trả vở lại cho cô, đột nhiên còn nói: "Ngoài thành còn có hai gò đất, tuy rằng trưng bày di tích, bất quá không có người trông nom, hoang phế không được."

Uyển Tình đang cầm vở: "Có bản đồ không?"

"Không có. Nơi này chỉ là tiểu thị trấn."

"À, tôi đây kêu xe ba bánh mang tôi đi."

Từ Trọng dừng một chút, muốn nói cái gì lại chưa nói. Xe ba bánh liền xe ba bánh đi, ai kêu cô là người bên ngoài. Kỳ thật lúc anh học trung học ở trong này, địa phương này đều là đi tới rồi.

Uyển Tình lập tức vào chỗ trên xe ba bánh chờ người thu vé, hai đồng là vào cửa, một vòng xung quanh không có gì vui. Có hai địa phương còn liên quan với sách lịch sử, nhưng trừ bỏ chụp ảnh, lại không có cách chơi khác. Loại phong cảnh nhỏ này, làm sao so với được với núi Phổ Đà chứ?

Cô cong miệng lên, quyết định đi tìm chỗ ở trước.

Phương tiện của thị trấn phong phú hơn trấn nhỏ, cô thuận miệng vừa hỏi, chỉ biết vài cái khách sạn không sai, còn có một cái khách sạn ba sao! Uyển Tình quyết đoán đi vào chỗ, buông hành lý, ăn cơm trưa, phải đến ngồi xe buýt thị trấn.

Thị trấn chỉ có hai đường xe buýt, cô đổi lấy đổi đi, mỗi một đường đều ngồi mấy chuyến, nhớ rõ diện mạo thị trấn không sai biệt lắm, ngày hôm sau phải đến văn miếu Từ Trọng nói, miếu Quan Công. Bên trong có chút cũ, không có người, cảm giác rất lạnh thanh, bất quá này nọ vừa thấy chỉ biết có khỏang năm.

Bên ngoài phố cổ Minh Thanh vô cùng bẩn, phố cổ trấn cổ không giống quanh Thành phố C, phỏng chừng mọi người cũng không còn ý thức được đây là văn vật, liền tự nhiên mà ở đất vậy. Trên đường có bán đồ ăn vặt, Uyển Tình mỗi dạng đều mua một chút đến ăn, hương vị rất không tệ, hẳn là đặc sắc mỹ thực.

Kế tiếp vài ngày, Uyển Tình đeo ba lô nhỏ chạy khắp nơi ở trong thị trấn, đến gò đất ngoài thành nhìn qua, bốn phía gò đất bụi cỏ có một người cao như vậy, sợ tới mức cô không dám tới gần.

Bên cạnh có một con sông, là nhánh sông Trường Giang, rất nhiều người chơi ở bờ sông, cô cũng chạy tới, tản bộ dọc theo sông, bắt chước mọi ném đá cuội trên sông.

Nước sông trong vắt có thể thấy được đáy, ngẫu nhiên còn có thể thấy con cá bơi lội qua. Cô xem đến một lần, muốn bắt, không bắt lấy. Sau lại nghĩ, vẫn là chụp ảnh tốt lắm, liền cầm máy chụp ảnh chờ, cũng rốt cuộc không đợi đến. Bất quá có sếu trắng dừng trên bãi sông, cô xa xa bấm máy, nghĩ về sau cho Mục Thiên Dương xem, nói cho anh biết cô nhìn thấy rõ ràng sếu trắng!

Tiếp theo lúc cô đi dạo phố trong thành, nhìn đến một cửa hàng trà sữa Chiêu Công, nhớ tới cấp ba tốt nghiệp làm công ngày, nhất thời hưng trí lên, liền nhận lời mời đi vào. Cô rất xinh đẹp, phù hợp cái "Hình tượng khí chất tốt" kia, lại có phương diện này kinh nghiệm, tự nhiên bị mướn người.

Cửa hàng trà sữa đường ở cùng đường với khách sạn, cô mỗi ngày đi tới làm, người cùng làm việc hỏi cô nghỉ ngơi ở đâu, cô nói tên khách sạn. Mọi người tự nhiên sẽ không nghĩ đến cô thật sự ở nơi đó, liền nghĩ đến nhà cô ở chỗ khách sạn kia.

Cô cũng không giải thích, nghiêm túc làm việc, tuy rằng tiền ở khách sạn còn nhiều hơn tiền lương mỗi ngày, nhưng cô làm rất vui vẻ.

Trong cửa hàng yêu cầu công nhân lấy nụ cười phục vụ khách hàng, cô giữ nghiêm quy định cửa hàng, dần dần, bình thường cũng trở nên rất thích cười. Ngẫu nhiên tan tầm, cô sẽ đi theo bạn cùng làm đi tìm kiếm mỹ thực quanh mình, nhắc tới bạn bè tốt nhất của cô - Thiên Tuyết, đó cũng là một cái ăn hàng!

Nghĩ đến Thiên Tuyết, trong lòng cô cảm thấy thật xin lỗi. Hẳn là cấp Thiên Tuyết cũng lưu phong thư, đó là cô bằng hữu tốt nhất a......

Cô rời đi Thành phố C đã là mùa thu, bất tri bất giác, mùa đông đã tới rồi. Cô không có quần áo mùa đông, cầm tiền lương đi mua với đồng nghiệp, hai bộ quần áo trực tiếp xài tiền lương hết rồi.

Đồng nghiệp chéo lưỡi: "Cậu thực bỏ được!"

Uyển Tình cười nói: "Không có mặc thôi, dù sao tháng sau còn có thể có tiền lương."

Sau đó một ngày không lâu, khi Uyển Tình ra ngoài phát hiện tuyết đang rơi, vừa thấy thời gian, tới nơi này đều nhanh đến ba tháng, thời gian quá thật là nhanh nha!

Sau khi đến cửa hàng trà sữa, lại bắt đầu công tác một ngày. Hôm nay đến phiên cô thu ngân, lúc cô đang kiểm kê tiền mặt, một vị đồng nghiệp vỗ bụng lại đây: "Hai chúng ta thay đổi đi, tôi thật là khó chịu, không muốn động."

"Cô làm sao vậy?" Uyển Tình hỏi.

Đồng sự xấu hổ nói: "Cái kia đến đây...... Trời lạnh, đặc biệt không thoải mái."

Uyển Tình lặng đi một chút mới hiểu được lại đây, nói: "Xin phép."

"Hôm nay là 24, ngày mai là 25, hai ngày này bận nhất, cực kỳ không đủ nhân viên làm việc."

Đúng vậy đấy, đêm bình an, lễ Giáng Sinh đến đây, đối diện cửa hàng trà sữa còn có một rạp chiếu phim, phụ cận vài KTV, đến lúc đó khẳng định rất nóng náo loạn.

Uyển Tình và cô thay đổi công tác, để cô ghé vào bàn thu ngân nghỉ ngơi, chính mình đi quét tước vệ sinh, làm trà sữa. Sau đó, cô bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện —— cái kia! Sau khi cô rời khỏi Thành phố C, cái kia giống như vẫn không có tới!

Uyển Tình choáng váng đổ kem trong tay, đồng nghiệp hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Uyển Tình bối rối gở tạp dề xuống: "Tôi có việc, hôm nay không đi làm!"

"Cô đùa giỡn cái gì? Hai ngày này không thể nghỉ ngơi!"

"Tôi......" Uyển Tình đứng ở trung tâm của ngôi nhà, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa vặn lúc này người chủ đến đây, cô vội vàng xin chủ nửa ngày.

Chạy khỏi cửa tiệm, cô dừng mạnh lại, nói với mình: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Chậm một chút, chậm một chút......" Khả năng có Bảo Bảo rồi đó, không thể hoảng, bằng không đụng vào làm sao, ngã thì không đáng làm sao.

Uyển Tình hít sâu mấy hơi, bắt một chiếc xe taxi, đi bệnh viện huyện.

Hẳn là có đi? Mặc dù có dùng bao, nhưng không có phương pháp tránh thai là trăm phần trăm thành công. Gần đây khẩu vị cũng tốt lắm, tuy rằng không có ói, nhưng có thể là sẽ không ói ra, bởi vì có ít phụ nữ có thai cũng không ói, cũng có lẽ là thời gian không tới, có ít người nôn nghén có vẻ trễ......

Chương 463: Cô mang thai, ba tháng!

Đi vào bệnh viện, trong lòng Uyển Tình vừa kích động vừa khẩn trương. Cô không muốn Bảo Bảo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi lại vô cùng cẩn thận. Đăng ký, kiểm tra……Trước khi có kết quả, đầu óc một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không kịp tự hỏi, chỉ có thể cẩn thận che chở bụng.

Kết quả xét nghiệm cuối cùng phải buổi chiều mới có, Uyển Tình gọi điện về khách sạn về muộn hai giờ, sau đó tự hỏi buổi trưa ăn gì.

Tuyệt đối không thể ăn linh tinh! Thức ăn ở bên ngoài khẳng định không vệ sinh, có dầu mỡ.

Uyển Tình đột nhiên trách cứ bản thân, vì sao không phát hiện sớm một chút? Ba tháng đầu mang thai là quan trọng nhất, kết quả cô lại không chăm sóc tốt cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, con trăm ngàn không nên trách mẹ, mẹ không phải cố ý, về sau mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, mang con quay về tìm ba ba……

Uyển Tình không muốn ăn đồ ăn bên ngoài, nhưng mà hiện tại cô không thể tự làm, do dự nửa ngày, bụng bắt đầu đói, không thể không đến tiệm cơm. Bên ngoài bệnh viện có mấy nhà, cô nhìn thấy đã có người đóng hộp mang vào bệnh viện, hẳn là mang tới cho bệnh nhân ăn. Dám bán cho bệnh nhân, khẳng định là làm cẩn thận.

Cô đang muốn đi qua, thì lại nhìn thấy một người đàn ông đỡ một phụ nữ có thai đi tới quán bên cạnh. Cô lặng đi một chút, đổi lại đi ăn mỳ___ăn giống người phụ nữ đó đi, có bảo đảm!

Khi ăn mỳ Uyển Tình vụng trộm quan sát đôi vợ chồng kia, người đàn ông rất tốt với vợ mình. Cô tưởng, nếu Thiên Dương biết cô mang thai, khẳng định cũng sẽ đối tốt với cô. Thiên Dương nhất định sẽ rất vui vẻ, hình như anh rất muốn có con. Anh nói anh thích nhất là con gái, hi vọng cô sinh con gái, sau khi sinh con gái, lại sinh cho anh một bé trai……..

Nếu mang thai, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, cô phải quay về ngay lập tức, cô muốn ba Bảo Bảo nhìn thấy Bảo Bảo trưởng thành. Ngô, một mình ngồi xe sẽ rất vất vả, từ nơi này đến C thị mất mấy giờ, một mình cô rất không an toàn, có thể kêu Thiên Dương tới đón cô, anh nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tâm tình Uyển Tình rất tốt, chỉ chờ kết quả kiểm tra. Bất quá cô tin tưởng mình thật sự mang thai, không ngờ ông trời thực sự quan tâm cô, lập tức trả lại đứa bé cho cô___

Đầu cô đột nhiên oanh động, nhớ tới một chuyện quan trọng!

Lần trước khi sinh non bác sĩ nói như thế nào? Trong vòng nửa năm không thể có thai! Hiện tại cô có đứa bé này___

Uyển Tình vuốt bụng, trong đầu lộn xộn, hình như khi mang thai đứa bé này, cũng chưa có được nửa năm. Vậy……

Không! Cô muốn sinh! Muốn sinh! Đây là con của cô! Con của cô và Thiên Dương!

Uyển Tình cơ hồ gấp đến độ dậm chân, làm sao bây giờ? Bác sĩ nói trong vòng nửa năm cô không thể mang thai? Nhưng mà hiện tại cô lại mang thai làm sao bây giờ? Nếu nói cho Mục Thiên Dương, Thiên Dương sẽ vui vẻ hay lo lắng? Tuy rằng anh rất hy vọng có con, nhưng có thể vì cô màng không cần đứa nhỏ hay không?

Cô nhớ tới trước kia từng đọc qua một quyển sách, trong sách nam chính vô cùng yêu nữ chính, nữ chính mang thai nhưng đứa nhỏ lại gây nguy hiểm cho sinh mệnh của nữ chính, hắn tự tay đổ thuốc phá thai cho nữ chính………

Lúc ấy cô đã khóc.

Thiên Dương có thể đối với cô như vậy hay không? Anh có thể không cần con của bọn họ hay không?

Uyển Tình không còn hưng phấn, thất hồn lạc phách trở về bệnh viện. Ngồi lâu ở hành lang bệnh viện, bác sĩ mới tới, cô chậm chạp đi vào văn phòng, vuốt bụng ngẩn người.

“…..Cô mang thai.”

Lời nói của bác sĩ kéo suy nghĩ của cô quay về, cô vội vàng hỏi: “Đã bao lâu?”

“Ba tháng.” Bác sĩ khẽ nhíu mày, khảu khí rất không đồng ý, “Vì sao không đến sớm một chút? Hiện tại chỉ cần mang thai vài ngày là có thể kiểm tra được, cô cư nhiên ba tháng mới phát hiện!”

“Tôi…….” Uyển Tình chột dạ cúi đầu, do dự một lát hỏi, “Đứa nhỏ có khỏe không?”

“Phải siêu âm mới biết được.”

“Nga. Bây giờ có thể siêu âm sao? Một lát tôi còn có việc, sợ là không kịp?”

“Yên tâm, rất nhanh, cô đi theo tôi.”

“Đợi chút!” Uyển Tình kêu lên, “Tôi có một việc muốn hỏi ngài.”

“Chuyện gì?”Hai tay Uyển Tình đặt ở trên bàn, khẩn trương nói, “Sau khi mang thai bao lâu thì không thể sảy thai? Tuyệt đối không thể không thể sảy!”Bác sĩ chau mày, nhìn cô: “Chuyện này không có tuyệt đối. Hiện tại, chỉ cần người đó muốn, khi nào cũng có thể phá!”

Uyển Tình kinh hãi.

“Như thế nào? Cô muốn phá thai?” Bác sĩ càng cả kinh hơn cô, nghiêm túc nói, “Tiểu thư, thể chất của cô rất khóc có thể chịu đựng, cô xác định muốn phá thai chứ? Nếu phá thai, về sau cô sẽ không có khả năng có cơ hội là mẹ nữa.”

“Tôi…” Uyển Tình không biết giải thích như thế nào. Cô mới không muốn phá thai, nhưng mà, chẳng lẽ lại nói sợ ba Bảo Bảo sẽ bắt cô phá thai? Mọi người có thể nói Thiên Dương là tra nam hay không? Ngô, rất oan ức……Đột nhiên, cô hỏi, “Không có cơ hội làm mẹ là ý gì?”

“Chính là cô có thể mang thai, là rất không dễ dàng!”

“Vậy……Vế sau tôi còn muốn sinh thì làm sao bây giờ?” Cô muốn sinh nhiều con cho Thiên Dương, tốt nhất là có cả trai và gái, tốt nhất là có cả một đứa mang họ của mẹ……..

Bác sĩ vừa định nói chuyện, cửa ban công đột nhiên bị mở ra. Một người phụ nữ tóc xoăn xõa ra, thở hồng hộc: “Bác sĩ, tôi tới báo cáo!”

Bác sĩ nói với Uyển Tình: “Cô chờ một chút!” Sau đó cúi đầu cầm lấy báo cáo ở bên cạnh, hỏi người phụ nữ tóc quăn, “Đinh Uyển Tình đúng không?”

Uyển Tình sửng sốt, nói: “Tôi mới là Đinh Uyển Tình.”

Bác sĩ cũng sửng sốt, phẫn nộ nhìn cô: “Cô không phải Chu Hiểu Hoa?”

“Tôi mới là Chu Hiểu Hoa.” Người phụ nữ tóc quăn nói.

Bác sĩ trầm mặc một lát, xoay người nói với Chu Hiểu Hoa: “Cô mang thai, ba tháng.”

Chu Hiểu Hoa trừng lớn mắt: “Ba tháng? Có thể phá thai sao?”

Bác sĩ: “……..” Vì sao vừa nghe thấy mang thai, đã hỏi phá thai rồi?

Uyển Tình liếc mắt nhìn mặt bác sĩ uất giận một cái, nhỏ giọng nói với Chu Hiểu Hoa: “Tốt nhất không cần, thể lực của cô rất khó chịu đựng, phá cái thai này, khả năng cả đơi cũng không thể có thai.”

Chu Hiểu Hoa sửng sốt, sau nửa ngày nói: “Vậy………Tôi không cần lo lăng nữa.” Sau đó lấy báo cáo của bác sĩ quay đi.

Bác sĩ thở dài, trừng mắt nhìn Uyển Tình: “Không phải cô nói cô kêu Chu Hiểu Hoa?”

“Tôi…..Tôi khi nòa thì nói tôi gọi là Chu Hiểu Hoa?”

Bác sĩ căn răng: “Vừa mới hỏi cô, cô gật đầu!”

“Vừa nãy tôi ngẩn người……” Uyển Tình yếu ớt nói.

Bác sĩ nghẹn uất, thiếu chút nữa hộc máu.

Uyển Tình bĩu môi: “Không nên hung với phụ nữ có thai……”

Bác sĩ trừng mắt liếc nhìn cô một cái, đứng lên: “Đi theo tôi siêu âm!”

“Nga.” Uyển Tình nghe lời hắn đứng lên, thấy tóc hắn đã ngả màu, không phải sáu mươi cũng đã năm mươi, quyết định không so đo với hắn.

Sau khi nằm trên giường, Uyển Tình nhìn qua dụng cụ kiểm tra và nhân viên chăm sóc, lại nhìn bác sĩ ở bên cạnh: “Bác sĩ……”

“Uh?” Bởi vì chuyện vừa rồi, sắc mặt bác sĩ có điểm không tốt.

Uyển Tình nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ, không phải thể chất tôi khó chịu đựng chứ?” Cô cảm thấy hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Nhìn xem, thật vất vả make một lần love, còn đeo bao cao su, cư nhiên có thể mang thai. A! Khôn đúng! Vừa này là cô nhầm sang đứa nhỏ của người khác, xét nghiệm của bản thân còn chưa xem!





Đã sửa bởi yentruong1991 lúc 02.11.2016, 12:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Cyclotron, Lam tuan anh, Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
     

Có bài mới 01.11.2016, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 464: Song bào thai.

Uyển Tình cấp bách ngồi dậy: "Tôi mang thai phải không? !"

"Nằm xuống!" Bác sĩ nhíu mày: "Cô cũng mang thai, ba tháng."

"Oh." Uyển Tình nằm xuống, thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại khẩn trương, sinh non không đến nửa năm lại mang bầu, sẽ không có ảnh hưởng đi?
Đang lúc lo lắng, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đã chuẩn bị siêu âm cho cô. Một lúc sau, hai vị bác sĩ đồng thời phát ra tiếng than sợ hãi, vị nữ bác sĩ thao tác dụng cụ cười nói với Uyển Tình: "Là sinh đôi đấy."

"Cái gì? !" Uyển Tình kích động, lại ngồi dậy.

Vị bác sĩ nam đặt tay lên vai cô đè xuống: "Nằm nằm . . . . . ." Sau đó nói với nữ bác sĩ: "Nhìn cẩn thận chút."

Uyển Tình đang ngây người, sinh đôi? Thật vậy chăng? Nói cách khác, cái đứa nhỏ không có duyên kia, thật sự đã trở lại? Cô hỏi: "Thật sự là sinh đôi sao?"

Nữ bác sĩ nói: "Đúng vậy. Đã ba tháng rồi, có thể nhìn thấy rất rõ ràng."

"Đó là nam là nữ ạ!" Uyển Tình nóng lòng hỏi.

Nữ bác sĩ cười: "Cái này bây giờ nhìn không tới, về sau mới xem được, theo quy định cũng chưa thể nói cho cô biết được."

"Oh . . . . . . . ." Uyển Tình xấu hổ cười: "Vậy nó có sao không? Không, bọn nó có sao không?

"Tốt lắm, không có vấn đề gì."

Uyển Tình nở nụ cười, tren mặt tản ra ánh sáng của người mẹ. Cô thật sự có Bảo bảo, còn là sinh đôi. Ngô, tốt nhất là một nam một nữ, như vậy Thiên Dương vừa có con trai lại vừa có con gái, nhất định sẽ cao hứng.

Cô nở nụ cười hì hì, bác sĩ già nhìn cô một cái, nói: "Vui vẻ sao? Ông xã của cô khẳng định cũng sẽ vui vẻ."

Uyển Tình đang tươi cười bỗng dưng cứng đờ.

Trong lòng lão bác sĩ giật mình, không xong, chẳng lẽ tình cảm hai người không tốt? Nhớ lại cô vừa mới hỏi chuyện phá thai, hơn nửa là . . . .

Uyển Tình trầm mặc một lát, mỉm cười nói: "Kia đương nhiên, anh ấy yêu cháu nhất."

Lão bác sĩ cảm thấy nụ cười của cô thực chua sót, nghĩ là cô đang an ủi mình, trong lòng vô cùng thông cảm.

Siêu âm xong, Uyển Tình lại cùng bác sĩ trở về văn phòng. Bác sĩ nói với cô một vài điều cần chú ý tới, cô hỏi: "Sinh đôi sẽ rất nguy hiểm sao?"

"Cô còn muốn lưu sao?" Bác sĩ nghiêm túc, hiện ra bất mãn: "Cháu có thể tưởng tượng tốt lắm, cháu mang thai là sing đôi! HIện tại chỉ có thể sinh một, bao nhiêu người nghĩ muốn một lần được sinh đôi còn không được đây."

"Cháu không muốn lưu, cháu muốn hỏi một chút, thời gian nào là không thể sinh non. Không nói tuyệt đối là không thể lưu, ít nhât là rất nguy hiểm, nếu lưu lại có khả năng khiến cả người cũng mất mạng!"

Bác sĩ nghi hoặc khó hiểu nhìn cô.

Cô chột dạ, nửa ngày sau mới nói: "Cháu . . . . .Cháu đối với cái này không hiểu lắm, lần trước nhìn thấy một người bạn của cháu cô ấy . . . . . . .Ai, bác giúp cháu đi." Cô cũng không biết thêu dệt chuyện như thế nào, dứt khoát thôi thì ăn quịt vậy.

Bác sĩ thở dài: "Cháu đã qua thời gian sinh non, làm cái loại giải phẫu này bụng chửa nên từ 35 đến 50 ngày, cháu hiện tại đã hơn ba tháng, hơn nữa --"

"Hình như còn thiếu hai ngày." Uyển Tình lẩm bẩm nói.

Bác sĩ nhất thời đen mặt, có chút bất đắc dĩ gầm nhẹ: "Chúng ta tính theo thời kì rụng trứng! Cháu đã hơn 100!"

"Nga . . . . . ." Uyển Tình nhỏ tiếng nói.

Bác sĩ thở hổn hển một hơi, đối với cô thật bất đắc dĩ, cô bé này hiểu được rất ít a, nhịn không được phổ cập thêm một chút tri thức cho cô: "Thời gian càng lâu, lại càng nguy hiểm, cháu lại là sinh đôi, lại càng thêm nguy hiểm! Hơn bốn tháng là tuyệt đối không thể ấn theo phương pháp đẻ non, bởi vì đứa nhỏ đã lớn, phải phá thai, phá thai kì thật cũng không khác sinh con nhỏ, rất tàn nhẫn."

"Bốn tháng sao?" Uyển Tình sửng sốt, vậy còn hơn một tháng. Cô lại ở đây nán lại một tháng, đủ bốn tháng lại gọi Thiên Dương tới đón cô, đến lúc đó không sinh cũng không được."

"Cháu rốt cuộc đang nghĩ cái gì?" Bác sĩ không rõ.

Uyển Tình lắc đầu, đột nhiên lại hỏi: "Bác sĩ, cái kia . . . . . cháu lúc 5 tháng sinh non . . . . . Có thể có ảnh hưởng hay không?"

Bác sĩ trừng cô.

Cô cảm giác được bác sĩ giống như rất phản cảm việc phá thai, vội vàng nói: "Là tự mất ạ! Ông xã cháu cũng thương tâm rất lâu, cháu cũng không muốn sống . . . . . ."

"Mất thì mất, một cái phôi thai mà thôi, không cần tìm đến cái chết!" Bác sĩ nghiêm túc nói.

Uyển Tình không biết nói gì, bác sĩ này thật kì quái, thế nhưng cô có thể cảm nhận được bác sĩ này là người tốt, không khỏi yên tâm. Nhưng cô nhớ tới lúc trước có bác sĩ nói nội trong nửa năm không được mang thai, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bác sĩ này giống như là một người định hướng, tuy rằng phản đối phá thai, nhưng cũng rất quan tâm mình, nếu để cho ông biết, ông sẽ phản đối hay khuyên cô sinh đứa nhỏ?

Lúc này bác sĩ nói: "Tháng năm sao? Thời gian này có chút gần, cháu nên cẩn thận một chút, cái này đối với thân thể không tốt. Cháu là con gái mà không biết tự bảo vệ mình! Cơ thể của mình thì mình phải tự để ý, đối với lời nói của đàn ông phải mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lúc không nên chạm vào tuyệt đối không cho chạm vào, chạm vào cũng phải làm tốt biện pháp . . . . . ."

Uyển Tình đỏ mặt, bác sĩ khoa phụ sản nói đến việc này, có phải chưa bao giờ xấu hổ hay không, chỉ cho rằng truyền thụ tri thức? Cô xấu hổ cắn môi, lại có chút khẩn trương hỏi: "Không thê sinh sao ạ?"

"Có thể, thế nhưng đối với có thể sẽ có tổn hại, hơn nữa cháu còn nhỏ. Trong nhà lời nói không thành vấn đề, vậy thì sinh đi, không cần ỷ vào tuổi còn trẻ, sau khi sinh lại bồi dưỡng thật tốt, miễn cho để lại di chứng. Theo các nhân ta không đề nghị cháu sinh non, mấy tháng trước cháu mới lưu sản, lại lần nữa về sau sẽ rất khó có thể hoài thai, cho dù mang bầu, bởi vì tử cung bị tổn thương, cũng có thể hình thành thói quan sinh non, khi đó cháu sẽ hoài niệm song bào thai này."

Uyển Tình có điểm muốn khóc: "Hiện tại cháu hoài niệm đứa con trước . . . .Bác bác sĩ, bác yên tâm, cháu sẽ sinh!"

"Vậy đúng rồi. Cháu đã có bệnh án, lại là sinh đôi, phải cẩn thận làm đầu, về sau phải định kì kiểm tra, đừng vì tiết kiệm tiền mà không làm!"

"Yên tâm, cháu sẽ." Nhà họ Mục không thiếu nhất là tiền, Thiên Dương đã biết, khẳng định ước gì mỗi ngày đều biết tình huống của đứa nhỏ, làm sao có thể thiếu đây?

Trong lòng Uyển Tình làm một phen quy hoạch, trước từ chức, sau đó không thể đến quán rượu, thuê phòng ở làm cơm ăn, dưỡng thai thật tốt, một tháng sau gọi điện cho Thiên Dương.

Hôm đó Uyển Tình trở lại quán trà sữa, thế nhưng vụng trộm tìm ông chủ từ chức. Ông chủ có chút kinh ngạc, cô mới đến không bao, tại sao lại từ chức?

Uyển Tình làm việc không sai, người xinh đẹp, cười ngọt ngào, dẫn tới sinh ý trong quán cũng tốt lắm, ông chủ tự nhiên luyến tiếc để cô đi, vẫn hỏi cô có phải tiền lương không hài lòng hay không.

Cô lắc đầu: "Tôi là có việc, phải từ chức, tôi có thể làm xong trong tháng này. Nhưng tháng sau tôi khẳng định không tới, ông không phát tiền lương tôi cũng không có biện pháp."

Ông chủ sửng sốt, hai ngày nay bận rộn, không thể làm gì khác: "Quên đi, lần khác chúng ta lại nói tiếp, sẽ không không phát tiền lương cho cô."

Qua lễ giáng sinh, Uyển Tình lại nói với ông chủ, ông chủ vẫn không tha, Uyển Tình đưa ra giấy xét nghiệm, ông chủ nở nụ cười: "Cô nên sớm nói chuyện này! Được rồi được rồi, đứa nhỏ quan trọng! Cô hiện tại đạt yêu cầu, tháng này tiền lương lấy cả tháng cho cô! Ôi chao, cô mới bao nhiêu tuổi a? Nhìn không ra đã kết hôn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Cyclotron, Lam tuan anh, Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
     
Có bài mới 03.11.2016, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 465: Phản ứng mang thai



Uyển Tình cười nói: “Không phải ông đã xem qua chứng minh thư sao? Đủ 20 đó?”

“Thật là trẻ.” Ông chủ cảm thấy quá trẻ, nhưng thấy cô bình thường cực kỳ quy củ, không có thói quen không tốt, cũng không dám đoán, cũng không dám hỏi loạn.

Nếu ông chủ nói hôm nay có thể đi, Uyển Tình cũng không tiếp tục ở lại, sau khi tính tiền lương liền rời đi. Sau đó đi tìm người xem nhà cửa, phải tìm một khu nhà thoáng mát cho cô ở một tháng.

Um, cô có nên thuê một bảo mẫu nấu cơm cho mình không? Nhưng ở nơi nhỏ hẹp này, tìm đâu ra một người tốt như má Trương đây?

Nếu không hiện giờ cô lại gọi điện thoại cho Thiên Dương?

Xong rồi, cô lại như vậy, Thiên Dương có thể đánh cô hay không, có thể hận cô hay không? Mà cô rõ ràng còn để lại thư như vậy, hiện tại là bởi vì mang thai gọi anh đến đón mình, giống như cực kỳ quá đáng. Nhưng là cô cũng không thể đã mang thai con của anh rồi còn không quay lại, vậy thì càng quá đáng hơn.

Trong lòng Uyển Tình thở dài, phiền toái hẳn ra, cảm giác về những ngày đau khổ bất đắc dĩ kia lại dâng lên, cô vội vàng dừng lại, lệnh cho chính mình không cần suy nghĩ nhiều. Thế nhưng không dễ dàng mới mang thai, tuyệt đối không thể miên man nghĩ nhiều, tâm tình muốn tốt một chút, có một số việc cũng không cần để ý đến!

Cô vẫn là nên thuê nhà trước đi, liền nghĩ một tháng sau sẽ liên hệ với anh, không cần nghĩ khác!

Bảo bối, hai đứa nghe nè, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho các con, sẽ thông suốt phóng khoáng, các con nhất định phải ngoan ngoãn, biết không?

Uyển Tình để cho trung tâm giúp mình đi thuê nhà cửa, muốn một nơi yên tĩnh, tầng trệt không cần rất cao, không cần vượt qua tầng 4...”

Cô xem nhà cửa nơi này đều rất thấp, chắc là không có nơi nào có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ, cho nên mới yêu cầu đối với tầng trể. Kết quả người ở trung tâm môi giới nhà lại đưa ra một dạng nhà dân, không phải nhà chung cư!

Lần này càng ít đi, tìm mãi cũng không thấy thích hợp.

Lại ở khách sạn hai ngày, cô cảm thấy không thể ăn rau ở khách sạn, có chút lo lắng cho sự phát triển của bảo bối. Lại một lần muốn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, kết quả lại xoắn xuýt một phen, rõ ràng không nghĩ muốn, thành thành thật thật cùng một tháng sau.

Lúc này, nhận được điện thoại của người ở trung tâm: “Cô Đinh, xin chào, cô còn đang cần phòng cho thuê sao? Hiện giờ chúng tôi có một căn nhà nhỏ không tồi, nội thất đã trang trí xong, giá có phần cao mà không phải là nhà chung cư. Thế nhưng cô yên tâm, dưới lầu vào cửa cần chìa khóa, mà đối diện là đồn công an, tuyệt đối an toàn!

Đồn công an? Trong đầu Uyển Tình hiện lên gì đó, lại không bắt được, nói nên đi xem trước.

Sau khi đến bên kia, nhìn cảnh huy ở đồn công an, mới nhớ tới không phải Từ Trọng cũng là cảnh sát sao?

Không có thời gian nghĩ nhiều, đi theo người môi giới lên lầu nhìn một lần, đứng ở cửa sổ, xa xa có thể nhìn thấy nhánh sông ở bên thành phố, có thể thấy những người đang trêu đùa trên bãi sông.

Cô gật đầu: Được. Chủ yếu là nội thất cũng thoải mái, cô chỉ cần mua một bộ bát đũa là có thể tự nấu cơm được. Đệm ga cũng phải mua một bộ, cái khác không cần đổi. Um, sau khi chuyển nhà vẫn nên mời người giúp việc hỗ trợ một chút, chính mình không cần quá mệt mỏi, nên suy nghĩ vì bảo bối



Tuy Uyển Tình chỉ tính toán ở một tháng, nhưng nhà cho thuê đòi ký hợp đồng một năm, tiền thuê nhà đưa theo quý, cô hoàn toàn không sao cả, dù sao đều là tiền trinh, sau khi Thiên Dương đến, để cho anh thanh toán, cô không cần quan tâm. Hiện giờ cô chỉ cần thoải mái chăm sóc bản thân là được rồi.

Mỗi ngày Uyển Tình đều tự mình đi chợ mua đồ ăn, sau đó làm một bữa cơm, ăn cơm xong xem ti vi, hoặc ra ngoài đi bộ, ngẫu nhiên đi đến nơi bán đồ cho trẻ sơ sinh.

Sau vài ngày, cô bắt đầu có phản ứng mang thai, tuy chỉ là rất nhỏ cảm thấy ghê tởm, nhưng cô vẫn sợ hãi không thôi, vội chạy đến bệnh viện.

Bác sĩ an ủi: “Cô nghĩ cái này đã là gì? Trước kia cô vẫn không nôn, là do may mắn. Hiện giờ chắc là cũng không nôn quá vài ngày, ăn ngon ngủ ngon là được.”

Uyển Tình vẫn lo lắng: “Bọn chúng có thể không tốt không? Có nên xem cho tôi một lần không? Máy móc lần trước, có phải không thể nhìn thấy chúng?”

Bác sĩ không nói gì, thấy cô thần kinh như vậy, liền làm một cái kiểm tra toàn thân cho cô, phản ứng chúng tôi dù không xót tiền nhưng cũng không cần giúp cô đau lòng.

Uyển Tình thấy bảo bối không sao, mới hoàn toàn yên tâm.

Sau khi trở về lại nôn rất ít khoảng hai tuần, sau đó thì không nôn nữa.

Như thế nào không nỗn nữa? Có phải bảo bối sao rồi không? Uyển Tình bị dọa lại chạy đến bệnh viện.

Bác sĩ không nói gì, trực tiếp cho cô đi làm kiểm tra, sau khi lấy báo cáo thì mang đến cho cô: “Bảo Bảo cực kỳ khỏe mạnh, về sau sẽ không ói ra, bọn chúng trưởng thành thực sự yên ổn. Qua một lúc, cô sẽ cảm giác được bọn chúng động đậy trong bụng cô.”

“Thật vậy không?” Uyển Tình vui vẻ mở to hai mắt: “Không phải thật thần kỳ sao?”

“Đó là tương đương thần kỳ.” Bác sĩ gật đầu, có một chút kính sợ, sinh mệnh gì đó, thật sự rất thần kỳ!

“Còn có, về sau không cần chạy đến đây quá nhiều, một tháng đến một lần là được.”

Uyển Tình xấu hổ cười cười, cô phải biết bảo bối bình an mới yên tâm.

Bác sĩ hỏi: “Chồng cô sao không đi cùng? Giấy chứng sinh thì sao? Tôi thấy tuổi cô nhỏ như thế, phải có giấy chứng nhận kết hôn chứ?”

Uyển Tình sửng sốt, nói: “Gần đây chồng tôi rất bận, hai tuần nữa anh ấy sẽ đến đây, giấy chứng sinh và giấy chứng nhận kết hôn không thành vấn đề, có chồng là được.”

Bác sĩ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ sợ cô không có giấy chứng sinh, đến lúc đó lại phiền toái. Nói ra chuyện này, cô tự nhiên biết, ông cũng không cần lo lắng.

Uyển Tình bĩu môi, lần mò bụng rời khỏi bệnh viện. Nửa đường qua, liền đi wc ở bệnh viện.

Wc ở đây có chút đơn sơ, cô treo túi xách ở góc tường, đi nhà cầu xong nghĩ muốn lấy giấy, trực tiếp lấy tay kéo khóa kéo, kết quả sờ không tới, xoạch một tiếng, có thứ gì đó trực tiếp từ bên trong rơi xuống WC.

Cô sửng sốt một phen, cúi đầu vừa thấy...

Điện thoại!

“A...” cô ảo não than một tiếng, đây là di động Thiên Dương mua cho cô đi, dùng hơn ba năm, trải qua trắc trở, rốt cuộc cũng sống thọ và chết tại nhà rồi.

Không còn gì để nói.

Đúng là wc bệnh viện là từ xưa, căn bản không có cách nào khác để nhặt, cô chỉ có thể đáng tiếc một tiếng, chậm chạp vẫy tay tạm biệt.

Uyển Tình nghĩ đến vẫn còn phải gọi điện thoại cho anh, gọi anh đến đón mình, rời khỏi bệnh viện liền đi mua điện thoại mới.

Lập tức muốn quá năm nay, bán điện thoại làm khuyến mãi, Uyển Tình nghe được bọn họ nhiệt tình giới thiệu, sửng sốt: “Qúa năm rồi sao?”

“Đúng thế, hôm nay đã 25 tháng chạp rồi!”

Uyển Tình sờ hai má, đã 25 tháng chạp rồi, cô không biết? Gào khóc, khẩn trương mua di động, gọi cho Mục Thiên Dương, bảo bảo lập tức được bốn tháng, cũng qua năm, sẽ không cần níu kéo, trở về cùng anh thôi!






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lam tuan anh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.