Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân - Thiển Lục

 
Có bài mới 23.01.2013, 09:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Bài viết: 8316
Được thanks: 6355 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân - Thiển Lục - Điểm: 12

Chương 257

Túc Yến không cảm thấy có cái gì không ổn, vui vẻ cười nói: “Không có, con nghỉ ngơi trước, Yến thúc không quấy nhiễu.”

Cố Vân không dám đi vào, lui ra phía sau cầm lấy ống tay áo Túc Yến hỏi: “Chờ, Yến thúc, hiến tế khi nào thì bắt đầu?” Tốt nhất bắt đầu nhanh lên, ở nơi này lâu nàng tuyệt đối sẽ suy nhược tinh thần .

Túc Yến lắc đầu, cười nói: “Không nhanh như vậy, ba ngày sau mới bắt đầu. Nghỉ ngơi đi, ngày mai ta để Lăng cùng con đi chung quanh ngoạn ngoạn một chút.”

Cố Vân nghĩ nghĩ, hỏi: “Tộc trưởng đâu? Ta có một số việc muốn thỉnh giáo hắn.”

“Hắn ở thiện phòng, hiện tại đi sao?”

“Có thể chứ?” Vừa nghe tên thiện phòng, cảm giác chính là không thể đánh nhiễu.

Túc Yến vỗ vỗ bả vai của nàng, có chút thần bí trả lời: “Là con thì có thể.”

Cố Vân không rõ ý những lời này bất quá vẫn là đi theo Túc Yến. Đi đến trước một cửa gỗ, Túc Yến dừng lại nói: “Vào đi.” Nói xong cũng không chờ Cố Vân trả lời xoay người bước đi .

Cố Vân hơi hơi ngẩng đầu, phía trên giắt một biển trúc, bốn chữ “Thượng thiện Nhược Thủy” , tự thể thực không thích hợp ý bốn chữ. Tay để lên cửa, Cố Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút không yên, về phần vì sao không yên cũng không rõ, hít sâu một hơi, Cố Vân vẫn là đẩy cửa gỗ ra.

Vốn nghĩ đến sau cửa gỗ hẳn là có một phòng ở, cho dù là vì biểu hiện thanh nhã, một nhà tranh cũng có thể có đi? Nhưng là phía sau cửa cư nhiên là một nơi trống trải, từ nơi này có thể thấy núi non trùng điệp, ẩn chứa bình yên tiêu sái.

“Ngồi.” Túc Kình nói.

Ngồi xuống một cọc gỗ, Cố Vân nhìn trà xanh nóng hổi trước mặt bỗng nhiên có một loại cảm giác ở Túc Kình trước mặt quanh co lòng vòng khách sáo là một thực ngu xuẩn. Cố Vân nói thẳng: “Ta đến là vì hai chuyện. Thứ nhất, ta nghe Túc Lăng nói Băng Luyện cùng Xích Huyết, bọn họ đều rất đáng thương, ta muốn biết, Túc gia có sách cổ ghi lại hoặc là biện pháp gì đó có thể giúp bọn họ giải trừ phong ấn, làm cho linh hồn bọn họ có thể tự do.”

Cố Vân vừa dứt lời, Băng Luyện mạnh chấn một chút, Cố Vân vỗ nhẹ vỏ kiếm, nó mới bình tĩnh xuống.

Túc Kình thủy chung phao trà, thuận miệng hỏi: “Chuyện thứ hai đâu?”

Cố Vân chần chờ trong chốc lát vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói: “Ta nghĩ nhìn tộc huy Túc gia.”

Túc Kình tay nắm ấm trà dừng một chút, ngẩng đầu lên, hỏi: “Vì sao đối tộc huy cảm thấy hứng thú như vậy?”

Cố Vân nhất thời chưa nghĩ ra trả lời như thế nào nhưng cũng không nghĩ nói dối, cúi đầu. Nàng thật lâu không nói lời nào, Túc Kình đột nhiên hỏi: “Con nghĩ qua nó trở về sao?”

Cố Vân như bị điện giật ngẩng đầu, đôi mắt thanh nhuận nhìn thẳng lão giả trước mắt, sao hắn biết nàng muốn dựa vào bát quái trở về?

Túc Kình lạnh nhạt cười, “Túc gia có một truyền thuyết truyền lưu ngàn năm bất quá chỉ có tộc trưởng mới biết. Lăng là tộc trưởng đời tiếp cho nên hắn cũng biết, chẳng qua cho tới bây giờ hắn đều không tin mà thôi.”

Cố Vân truy vấn nói: “Truyền thuyết gì?”

“Ngươi có phát hiện hay không, Túc gia cơ hồ không có nữ nhân.”

Túc Kình bỗng nhiên dời đề tài làm cho Cố Vân sửng sốt trong chốc lát, hồi tưởng, giống như quả thật như thế. Cùng bọn họ một đường đi tới cơ hồ đều là nam, cho dù là đến tổ trạch, nữ tử nhìn thấy cũng đều là thẩm thẩm, bá mẫu, thật đúng là không phát hiện nữ nhi Túc gia.

Túc Kình nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, “Từ hơn một ngàn năm trước, sau chuyện Băng Luyện cùng Xích Huyết, Túc gia cơ hồ không có sinh nữ nhi, cho dù là thật vất vả có một nữ nhi cũng thực dễ dàng chết non, cơ hồ không có trưởng thành ; mà nam tử Túc gia phần lớn chết trận sa trường, này có lẽ chính là trừng phạt đối Túc gia.”

Tại sao có thể như vậy? Cố Vân nhíu mày nhưng là vẫn là không quên Túc Kình còn không nói đến để truyền thuyết, “Này cùng truyền thuyết có liên quan sao?”

“Truyền thuyết nói có một ngày, tộc huy sẽ vì Túc gia mang đến một người. Nàng sẽ cởi bỏ sở hữu phong ấn, chấm dứt trừng phạt mà trời đối với Túc gia.” Ánh mắt Túc Kình tràn ngập trí tuệ cùng hy vọng thủy chung nhìn nàng, Cố Vân không nghĩ cũng biết hắn nói là chính mình, nguyên lai nàng đi vào nơi này quả nhiên là vì lực lượng của bát quái.

Cố Vân có chút tức giận, nó dựa vào cái gì mà không có trải qua đồng ý của nàng đã đưa nàng đến nơi này, vì bọn họ Túc gia cởi bỏ cái gọi là phong ấn???

Sắc mặt Cố Vân bỗng nhiên trở nên rất lạnh. Túc Kình khẽ thở dài một hơi, cầm lấy chén trà đã lạnh trước mặt nàng ngã vào bụi cỏ, lại cho nàng một chén trà nóng, mới bình tĩnh nói: “Ngươi là người tộc huy mang đến, nghĩ qua nó trở về, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi như nguyện .”

“Ta ——” Túc Kình nói như vậy khiến Cố Vân ngoài ý muốn, kỳ thật nàng cũng không phải thật muốn trở về, chính là muốn biết rõ ràng chân tướng.

Túc Kình hạ giọng, đạm cười trả lời: “Hắn đến đây, ngươi hiểu rõ rồi chứ, sau tới tìm ta đi.”

Cố Vân còn muốn nói cái gì, cửa đã bị đẩy ra. Thân ảnh cao lớn Túc Lăng xuất hiện ngoài cửa, nhìn hai người đối diện phẩm trà nói chuyện phiếm nhìn như trò chuyện với nhau thật vui, Túc Lăng hừ nhẹ nói: “Ta như thế nào không biết các ngươi cảm tình tốt như vậy?” Hại hắn tìm nửa ngày còn tưởng rằng nàng mất tích .

Mới bao lâu không gặp liền gấp thành như vậy, Túc Kình khoát tay, nói: “Được rồi, mang người đi đi.”

Túc Lăng nắm tay Cố Vân hưng phấn nói: “Ta mang nàng đi một chỗ.”

Cố Vân nhìn Túc Kình đối diện, Túc Kình đã đem tầm mắt chuyển hướng ngọn núi xa xa, không nhìn bọn họ nữa.

“Chúng ta đây đi trước .” Cố Vân lễ phép gật gật đầu rồi mới cùng Túc Lăng rời đi.

Hai người càng lúc càng xa, Túc Kình thở dài một tiếng, nếu là nha đầu kia cuối cùng đi, Lăng làm sao bây giờ?

Túc Lăng lôi kéo Cố Vân một đường chạy như điên cũng không nói đi chỗ nào, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào càng ngày càng vang, ở Cố Vân chạy đến mau hư thoát Túc Lăng rốt cục dừng lại. Cố Vân vừa định mắng hắn có bệnh, kéo nàng chạy cái chết khiếp, Túc Lăng bỗng nhiên chỉ vào tiền phương ý bảo nàng mau nhìn, Cố Vân nhìn lại lập tức bị cảnh đẹp trước mắt bắt được tâm.

Bọn họ đang đứng phía trên một ngọn núi, tiền phương là một mảnh rừng xanh um tươi tốt, một thác nước cao trăm mét từ ngọn núi xanh tươi trút xuống xuống, dòng nước ào ào đánh sâu vào núi đá khơi dậy vô số bọt nước nhỏ. Hiện tại mặt trời ngã về tây, ở ánh sáng làm nổi bật, mây mù lượn lờ, mưa bụi tràn ngập, ánh chiều tà xâm nhiễm mây mù, xa xa xem qua giống như là một bức họa sơn thủy xinh đẹp, khí phách lại không mất kiều diễm! Cố Vân nhịn không được tán thưởng: “Thật đẹp!”

Túc Lăng cười nói, “Ở trong này xem mặt trời lặn là đẹp nhất .” Hắn đoán được nàng nhất định sẽ thích.

Hắn nhắc tới Cố Vân mới chú ý mặt trời đang rơi xuống núi. Khó trách hắn vừa rồi chạy như vậy, là sợ không kịp xem mặt trời lặn đi. Cố Vân ho nhẹ một tiếng, xấu hổ trả lời: “Ta nói là thác nước.” Nàng bị thác nước bàng bạc cùng mãn nhãn xanh ngắt cướp lấy sở hữu tầm mắt, thật sự không chú ý tới ánh chiều tà.

“Nàng thích thác nước?”

Cố Vân gật đầu, thật sự rất đẹp .

Tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Cố Vân, ôm nàng vào trong ngực, Túc Lăng ở bên tai nàng thấp giọng cười nói: “Kia chờ chúng ta già đi liền ở trong này dwgj một nhà gỗ nhỏ, như vậy là nàng có thể mỗi ngày xem thác nước xem mặt trời lặn.”

Ào ào lưu tiếng nước, trầm thấp giọng nam ở bên tai ôn nhu vang lên, Cố Vân cả người cứng đờ, “Già đi...” Nàng cùng hắn có thể cùng nhau già đi sao?

Cố Vân cứng ngắc ngay cả Túc Lăng đều cảm giác được không thích hợp, xoay người nàng lại, cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cặp mắt trong trẻo của Cố Vân, trầm giọng hỏi: “Nàng không muốn cùng ta cùng nhau biến lão?”

Nam nhân trước mặt, bình thường hắn là cỡ nào kiêu ngạo bá đạo, lúc này nhìn mắt nàng lại không che dấu được kích động, tay hơi run. Tình nói nàng không dứt bỏ được Lâu Tịch Nhan, như vậy nàng đâu? Nàng dứt được Túc Lăng sao?

Hắn đầy người máu nằm ở trên thuyền bỗng nhiên ở trong đầu nàng hiện lên, cho dù là hiện tại nhớ tới lòng của nàng vẫn rất đau. Nàng để ý nam nhân này, sớm đã không bỏ xuống hắn được, một khi đã như vậy, cần gì phải còn muốn cố chấp rời đi vẫn là lưu lại đâu? Lòng nàng ở giờ khắc này rộng mở trong sáng. (Tiểu Thanh: *lau mồ hôi* cuối cùng người nào đó cũng đã tỉnh ngộ)

Cố Vân tươi cười sáng lạn, nàng đón nhận Túc Lăng ôm ấp, ôm thắt lưng hắn, kiên định trả lời: “Ta nghĩ cùng chàng biến lão!” Lòng của nàng dứt bỏ không được hắn, nàng cũng không muốn dứt bỏ! Lần này đến phiên Túc Lăng ngây ngẩn, cúi đầu nhìn nữ nhân lần đầu tiên chủ động hướng trong lòng hắn chui, Túc Lăng có chút lo lắng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

“Không có gì, để ta ôm chàng trong chốc lát.” Xác định tâm ý mình sau thật sự rất nhẹ nhàng!

Túc Lăng hiểu rõ cười nói “Nguyên lai nàng ưa chủ động ôm ta.” Khó trách khi ôm nàng, nàng luôn không quá cao hứng.

Thân thể lại một lần cứng ngắc, buông tay, Cố Vân ngẩng đầu, hung hăng trừng Túc Lăng.

Túc Lăng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Cố Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, được rồi, Túc Lăng vĩnh viễn cũng sẽ không biết nàng suy nghĩ cái gì!

Nếu quyết định muốn ở lại, Cố Vân sẽ không tính lừa hắn. Kéo tay hắn, Cố Vân thẳng thắn thành khẩn nói: “Ta vừa rồi đi tìm tộc trưởng là muốn tìm biện pháp giúp Xích Huyết cùng Băng Luyện, hắn nói cho ta truyền thuyết của Túc gia.”

“Truyền thuyết kia ta đã sớm nghe nói, truyền một ngàn năm cũng không phát hiện tộc huy mang người nào đến. Hẳn là tổ tiên vì an ủi con cháu hậu đại biên ra một chuyện xưa mà thôi.” Hắn trưởng thành sau tộc trưởng liền cùng hắn nói qua lời đồn đại bất quá hắn vẫn không cho là đúng.

“Nếu không phải chuyện xưa đâu?” Cố Vân nhìn Túc Lăng, còn thật sự nói: “Ta, chính là người tộc huy mang đến.”

“Cái gì?” Vẻ mặt Túc Lăng không tin.

Cố Vân đoán được hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, thấp giọng thở dài: “Cho tới nay, ngươi nhất định đều tò mò, nghe đồn Thanh Mạt là tiểu thư khuê các cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vì sao ta lại là nữ tử vũ đao lộng kiếm, ham thích luyện binh, đó là bởi vìta cũng không phải Thanh Mạt.”

“Nàng không phải Thanh Mạt? Vậy trên người nàng sao sẽ có chữ ‘Mạt’?” Hắn không phải không hoài nghi quá thân phận của nàng nhưng là hắn quả thật tự mình nghiệm chứng, trước ngực của nàng thật sự có một chữ “Mạt”.

Nhớ tới hành vi thô lỗ trước đó của hắn, Cố Vân mặt đỏ, “Thân thể này là của Thanh Mạt. Ta vốn gọi là Cố Vân, là một cảnh sát, nơi này các ngươi gọi là bộ khoái. Lúc ấy ta đang tra một án tử, bát quái vừa vặn là một vật chứng. Ta bất quá là cầm ở trong tay thưởng thức một chút liền ngất , tỉnh lại ngay tại thân thể này, nằm ở trên giường của chàng.

Túc Lăng thật sự nghe nàng nói, thật lâu mới hỏi: “Ý của nàng là nói Thanh Mạt ở trên đường đến Khung Nhạc đã chết mà nàng kỳ thật là tá thi hoàn hồn?”

Tá thi hoàn hồn? Nghe lên cũng quá khủng bố bất quá lý luận quả thật là như vậy. Cố Vân cười khổ nói: “Có thể lý giải như vậy.”

Nghe xong Cố Vân nói, sắc mặt Túc Lăng thúc tối sầm lại, tay ở trên lưng Cố Vân bỗng nhiên buộc chặt, lạnh giọng nói: “Nàng đối tộc huy cảm thấy hứng thú như vậy là muốn rời khỏi nơi đây?”

“Nguyên lai là như vậy.” Cố Vân còn chưa nói xong, trên lưng lại tê rần, nhanh chóng tiếp tục nói: “Bất quá vừa rồi có người nói phải giúp ta ở bên cạnh thác nước dựng một ngôi nhà gỗ, ta lại thay đổi chủ ý bởi vì ta muốn cùng hắn ở nhà gỗ cùng nhau biến lão.”

Túc Lăng hừ lạnh, “Thật sự?”

“Thật sự!” Cố Vân lập tức cam đoan.


Chương 258

Rốt cục lực đạo của bàn tay trên lưng giảm bớt, Cố Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm Túc Lăng cười khẽ ở bên tai vang lên, “Nàng cũng quá dễ dàng thỏa mãn.”

“Túc Lăng chàng tìm đánh!”

Đỉnh núi, hai người trưởng thành giống đứa nhỏ truy đuổi cười đùa.

Vào ban đêm, Cố Vân cùng Túc Lăng cùng nhau lại xuất hiện trước mặt Túc Kình, nhìn hai người thủy chung nắm tay, Túc Kình cười nói: “Nghĩ tốt?”

Cố Vân gật đầu cười nói: “Ân, ta không muốn trở về nhưng là ta muốn giúp Băng Luyện cùng Xích Huyết, nên làm như thế nào?”

“Trước ngày hiến tế một ngày là ngày chí âm, nghĩa trang Túc gia là nơi chí âm chỗ, giờ tý đêm mai, con cùng Lăng mang theo Băng Luyện cùng Xích Huyết đến nghĩa trang chờ ta.” Nàng rốt cục vẫn là lưu lại, Túc Kình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Được.” Hai hài tử kia thật sự rất đáng thương. Hy vọng lúc này có thể giúp bọn họ!

Ngày hôm sau, ban đêm, Cố Vân cùng Túc Lăng ra nghĩa trang Túc gia từ rất sớm, nói là nghĩa trang kỳ thật là một sơn động.

Sơn động này rất đặc biệt. Nhìn qua như là một sơn động bịt kín hình nửa vòng tròn nhưng là đi vào sau có thể rõ ràng cảm giác được có dòng khí lưu động. Trong sơn động thực rộng mở, ước chừng to như hai sân bóng, vách tường tứ phía đều có rất nhiều ao động thiên nhiên cao khoảng nửa người, có chút động còn có linh vị. Cố Vân đứng ở chính giữa sơn động, ngẩng đầu nhìn đi tứ phía đều là linh vị, quả thật có chút khủng bố.

Gần giờ tý, Túc Kình đến. Cố Vân nghĩ Túc Yến cùng Túc Toàn cũng sẽ cùng nhau đến, không thể tưởng được chỉ có hắn một người mà thôi. Túc Kình đi đến mặt thạch bích đối diện động khẩu, ở chỗ cao bằng một người dùng sức chụp một chút, thạch bích chậm rãi hạ xuống, sau thạch bích lộ ra một thạch động hình vuông, Túc Kình lấy hộp gỗ trong thạch động ra, thạch bích lại chậm rãi khép lại.

“Đem Băng Luyện cùng Xích Huyết buông xuống đi.” Trong tay cầm hộp gỗ, Túc Kình ý bảo bọn họ đặt Băng Luyện cùng Xích Huyết ở phía trước tường đá.

“Ân.” Hai người vừa mới buông hai thanh kiếm, Băng Luyện cùng Xích Huyết vẫn im lặng bỗng nhiên đồng thời động, quang mang chói mắt.

Cố Vân cùng Túc Lăng nhìn nhau không rõ chúng nó vì sao kích động như vậy, vỗ nhẹ thân kiếm Cố Vân cười nói: “Hai người không cần sợ hãi, rất nhanh liền tự do.” Cố Vân lại trấn an vài câu, chúng nó rốt cục không hề run lên nhưng là chói mắt quang mang vẫn nhấp nháy không ngừng.

Gần đến giờ tý, Túc Kình hỏi: “Chuẩn bị tốt sao?”

“Ân.” Cố Vân gật đầu.

Túc Kình mở hộp gỗ ra, đem bát quái trong hộp đưa tới trong tay Cố Vân.

Cố Vân cẩn thận nhìn bát quái màu vàng trong tay, cùng nàng ở văn phòng Tình thấy kia giống nhau như đúc. Bất đồng là trước khi xuyên qua cuối cùng một lần thấy bát quái, nó là đỏ như máu không phải màu vàng .

Cố Vân còn tại suy tư, Túc Kình bỗng nhiên nói: “Đã đến giờ, nhỏ một giọt máu ở chính giữa.

“Nga.” Cố Vân lấy lại tinh thần, cầm lấy tiểu đao ở ngón vạch một miệng vết thương nhỏ, đem một giọt máu nhỏ ở trung ương bát quái.

Nhỏ sau, Cố Vân nhìn về phía cách đó không xa Băng Luyện cùng Xích Huyết, chúng nó vẫn là nằm ở nơi đó không có biến hóa gì. Túc Lăng hỏi: “Vì sao không có phản ứng?”

Túc Kình cũng có chút mờ mịt, Túc thị lưu lại điển tịch quả thật viết như thế.

Ba người đều ở nghi hoặc, ai cũng không chú ý tới bát quái trong tay Cố Vân từ màu vàng chậm rãi biến thành màu đỏ như máu, gió trong huyệt động cũng ngừng lại.

“A!” Trên tay tê rần, Cố Vân thấp kêu một tiếng.

Túc Lăng quay đầu vừa lúc thấy trung ương bát quái bỗng nhiên lao ra một đạo hồng quang, toàn thân Cố Vân đều bị đạo hồng quang này bao trùm, thân mình cũng đổ sang bên cạnh.

Ôm Cố Vân, Túc Lăng vội la lên: “Vân! Nàng làm sao vậy?”

Tê dại từ lòng bàn tay kéo đến tứ chi, Cố Vân bỗng nhiên cảm thấy thực sợ hãi, nàng sợ nàng lần này ngất khi tỉnh lại rốt cuộc không nhìn thấy nam nhân này, kiên trì không chịu nhắm mắt lại, Cố Vân kêu lên: “Ta, ta không muốn… đi.” Dùng hết khí lực toàn thân, nói ra lại là phá thành mảnh nhỏ.

“Vân!” Túc Lăng gắt gao ôm người trong lòng. Túc Lăng muốn hất bát quái trong tay nàng đáng tiếc còn chưa đụng tới nó, bát quái đã rời tay Cố Vân ở giữa không trung, thủy chung bao phủ Cố Vân ở bên trong hồng quang.

Nhìn về phía Túc Kình, Túc Lăng quát: “Này rốt cuộc là chuyện gì?”

Túc Kình cũng không biết vì sao sẽ như thế, chẳng lẽ tộc huy muốn đưa nàng trở về?

Túc Lăng ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm lạnh lẽo trừng bát quái treo giữa không trung, lớn tiếng quát: “Ngươi nếu dám mang nàng đi ta sẽ phá hủy ngươi!” Bát quái bàn hồng quang vi thiểm, chẳng những không thu liễm ngược lại càng sáng ngời.

“Lăng ——” Cho dù Cố Vân kiên trì lại vẫn không ngăn được hắc ám xâm nhập, trong chốc lát sau, nàng rốt cuộc không thể động đậy.

“Vân! Nàng không thể đi! Nàng đã nói theo ta cùng nhau biến lão, nàng không thể thất tín!” Dùng sức vỗ hai má Cố Vân, mặc kệ Túc Lăng rống như thế nào, kêu như thế nào Cố Vân cũng không còn đáp lại hắn.

Tâm giống là bị người dùng đao hung hăng khoét đi, Túc Lăng gắt gao ôm người trong lòng lại cảm giác được chính mình căn bản bắt không được nàng.

Nàng đã nói muốn theo ta, như thế nào có thể thất tín!

“A …”

Như dã thú bị thương tê rống ở trong sơn động vang vọng, lúc này hai thanh trường kiếm một trắng một đỏ nhảy dựng lên, bay về phía bát quái màu đỏ, hồng quang nguyên bản còn dừng ở trên người Cố Vân lập tức chuyển tới Băng Luyện cùng Xích Huyết, hai thanh kiếm giữa không trung càng không ngừng run run lại vẫn không thể giãy mảy may. Ở hồng quang bát quái chiếu rọi, thân kiếm lại bắt đầu có từng đợt từng đợt bạch quang phiêu tán ra bên ngoài.

Túc Kình bừng tỉnh đại ngộ, linh hồn đứa nhỏ ở bên trong kiếm ngốc đã lâu, có ỷ lại cảm. Nếu bọn họ vẫn tránh ở kiếm, tộc huy cũng không giải cứu được bọn họ. Chỉ có bọn họ tự nguyện đi ra chiến đấu nó mới có thể đưa bọn họ từ bên trong thân kiếm giải cứu ra, tộc huy ngay từ đầu chính là dùng Thanh Mạt đến bức Băng Luyện cùng Xích Huyết!

Túc Lăng cũng không cần này đó, hắn chỉ tại để ý Cố Vân mạnh khỏe hay không, vỗ nhẹ hai má Cố Vân, Túc Lăng vội la lên: “Vân, nàng tỉnh tỉnh...”

Sau một lúc lâu Cố Vân rốt cục chậm rãi mở to mắt, ôm đầu, thống khổ nói: “Đầu ta đau quá.”

“Không có việc gì, không có việc gì .” Nàng rốt cục tỉnh! Ôm Cố Vân vào trong lòng, loại vui sướng mất mà trở lại cơ hồ bao phủ hắn.

Đau đớn qua đi, Cố Vân rốt cục khôi phục thần trí, ngẩng đầu nhìn hướng hai thanh kiếm cùng một bát quái giữa không trung giằng co, thấp giọng hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Quang mang trên Băng Luyện cùng Xích Huyết Kiếm càng ngày càng yếu, vầng sáng tự do lưu động lại càng ngày càng sáng ngời.

Hồng quang bỗng nhiên tiêu thất, bát quái cùng hai thanh kiếm cũng đồng thời từ giữa không trung rơi xuống, chỉ có kia hai vầng sáng vẫn ở chung quanh lưu động.

Cố Vân ở bên tai Túc Lăng thấp giọng hỏi: “Bọn họ chính là bọn nhỏ bị nhốt ở kiếm sao?”

Túc Lăng lắc đầu, hắn cũng không biết có phải hay không, hai g vầng sáng bỗng nhiên từ giữa không trung phi xuống, vòng quanh Cố Vân cùng Túc Lăng.

“Cám ơn hai người.” Lưỡng đạo đồng âm non nớt mà mềm nhẹ nhẹ nhàng ở bên tai vang lên.

Cố Vân kinh ngạc hỏi Túc Lăng: “Chàng nghe thấy được sao?”

“Ừ.” Túc Lăng gật gật đầu.

Thật tốt quá, không phải nàng huyễn nghe! Bọn họ thật sự từ kiếm đi ra! Quay chung quanh bọn họ vài vòng, hai vầng sáng xinh đẹp đồng thời hướng ngoài động trong chốc lát liền không có bóng dáng.

Họ tự do, mặc kệ có đầu thai chuyển thế hay không, ít nhất bọn họ không cần ở hai thanh kiếm.

“Đi.” Túc Lăng bỗng nhiên ôm lấy Cố Vân, Cố Vân vội la lên: “Đi chỗ nào?”

“Về sau nàng cũng không được gần tộc huy!” Hắn tuyệt đối sẽ không mang nàng trở về hiến tế nữa. Ai biết ngày nào đó tộc huy chết tiệt sẽ đem nàng tới địa phương quỷ khác!

“Được.” Cố Vân buồn cười nhưng không phản bác hắn.

Túc Lăng ôm Cố Vân ra ngoài động, trong sơn động chỉ để lại Túc Kình một người, khẽ thở dài một hơi cũng chỉ có thể nhận mệnh thu thập .

Cố Vân nghĩ đến Túc Lăng sẽ đem nàng mang về tổ trạch nghỉ ngơi ai ngờ hắn đem nàng lên núi. Hơn phân nửa đêm, ánh trăng cũng không sáng, bốn phía đều là đen, tiếng nước ào ào so với ban ngày càng thêm rõ ràng vang dội.

Cố Vân hỏi: “Đã trễ thế này tới nơi này làm gì?”

Buông nàng ra, Túc Lăng hỏi: “Nàng cảm thấy nhà gỗ ở nơi nào thì được? Ngày mai ta liền ở trong này dựng một cái.”

“Vì sao?” Vì sao bỗng nhiên muốn lập tức dựng một cái nhà gỗ?

“Không có vì cái gì, chính là muốn!”Ngữ khí Túc Lăng thực vội vàng xao động giống như nhu cầu cấp bách làm cái gì đến khẳng định bọn họ có thể luôn luôn cùng nhau.

Cố Vân tựa hồ có chút hiểu được nguyên nhân hắn hơn nửa đêm mang nàng tới nơi này, nắm tay hắn, mười ngón đan vào nhau, Cố Vân mỉm cười, cố ý ghét bỏ trả lời: “Nhưng là nơi này thực ồn a! Ở nơi này buổi tối sẽ ngủ không tốt.”

Ồn? Ào ào tiếng nước thật là ồn, thanh âm Cố Vân nói hắn đều nhanh nghe không rõ. Túc Lăng nghĩ nghĩ, trả lời: “Kia ở chân núi? Lên núi có thể xem mặt trời mọc mặt trời lặn.”

Cố Vân nhịn cười, lắc đầu thở dài: “Dưới núi người đến người đi, không yên tĩnh, không tốt.”

Nàng thích thanh tĩnh a, vắt hết óc suy nghĩ sau một lúc lâu, Túc Lăng cười nói: “Ở tại trong sơn cốc thanh tĩnh, cách thác nước nàng thích cũng gần.”

Sơn cốc? Mệt hắn nghĩ ra, Cố Vân tức giận trả lời: “Ta cũng không muốn hàng năm vừa đến mùa mưa liền lo lắng phòng ở khi nào thì sẽ bị hồng thủy nhấn chìm.”

Túc Lăng giận, “Vậy nàng muốn ở chỗ nào?”

“Tùy tiện a.” Nhún nhún vai, Cố Vân vô tội trả lời, “Tục ngữ nói lấy chồng theo chồng, gả chó tùy chó, chàng đi đâu ta phải đi theo.” Trước kia thường nghe người ta nói một người nhàm chán là nhàm chán, hai người nhàm chán là lãng mạn, lúc ấy nàng cười nhạt, hiện tại xem ra còn là có chút đạo lý. Một đề tài nhàm chán cũng có thể làm cho lòng nàng tùy theo bay lên.

“Vân!”

Ngữ khí Túc Lăng không thể nề hà đậu Cố Vân cười, khẽ tựa vào hắn, Cố Vân nhẹ giọng trả lời: “Chỉ cần là nơi có chàng, ở chỗ nào cũng được.”

Đơn giản một câu lại có thể làm cho Túc Lăng bàng hoàng cả đêm tâm đến tốt nhất trấn an. Một tay nắm tay nàng đặt trước ngực, một tay ôm lấy nàng, Túc Lăng trầm giọng nói: “Vừa rồi dọa đến ta.” Hắn chưa bao giờ biết mất đi một người sẽ làm hắn thất kinh như thế, cảm giác vô luận cố gắng như thế nào đều không giữ được nàng làm cho hắn sợ hãi, sợ hãi thật sâu.

“Ta biết.”

Dưới bóng đêm không thấy rõ biểu tình Túc Lăng Cố Vân lại có thể cảm giác được dưới lòng bàn tay, trái tim kiên định đang cấp tốc nhảy lên. Nàng biết, nam nhân thật sâu ôm nàng vào lòng thực dụng tâm yêu nàng, có lẽ hắn muốn không phải một căn nhà gỗ mà là cùng nhau biến lão. Kiễng chân, Cố Vân ở bên tai Túc Lăng nhẹ nhàng nói: “Lăng, ta yêu chàng.”

“Nàng——” Túc Lăng cả người cương lại. Đây là nàng lần đầu tiên nói yêu, trong lòng Túc Lăng sung sướng không biết như thế nào tài năng phát tiết, hắn hiện tại thầm nghĩ hôn nàng!

Khẽ cúi người, ngay tại Túc Lăng lập tức hôn lên môi của nàng, một bàn tay cách ở trung gian hai người. Túc Lăng trừng nàng, Cố Vân mỉm cười, “Ta nói rồi, chỉ có ta có thể cường hôn chàng.” Đang nói ôn nhu môi cũng nhất tịnh hạ xuống.

Đôi mắt đen xẹt qua một chút giảo hoạt, hắn chờ mong không chỉ có riêng là hôn mà thôi, hắn nghĩ tới biện pháp tốt nhất giữ nàng vĩnh viễn ở bên mình.

Một đứa con thế nào?

Hoàn.

P/S: Đến được đây ta thật sung sướng *lau nước mắt*



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn lazy_lazy về bài viết trên: 12danang3, ch3rrj, ljuxju, lolemgioivo113, ongbjrak198, valsk
     

Có bài mới 18.12.2014, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 06.12.2014, 07:07
Bài viết: 8
Được thanks: 2 lần
Điểm: 1.38
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân - Thiển Lục - Điểm: 1
truyện hay quá. hĩ ko có PN ta cứ nghĩ Vân sẽ mang thai long phụng cơ và có tên là Băng Luyện và Xích Huyết ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhiepthienluat về bài viết trên: ongbjrak198, trinhthithuy
     
Có bài mới 31.10.2016, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 23:45
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 465
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 6.62
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân - Thiển Lục
Hic, đọc bản edit mà cứ như đọc convert ấy, tr hay nhưng hán việt quá thớt ơi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankynguyen17, Lachoa58, LinMin, Nguyenbich1104, ngọc đặng, Ninhngoan04082015, Quỳnh ỉn, TMH, trannhi, xichgo, Xu_nie và 153 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.