Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Ách nô - Phấn Đào Báo

 
Có bài mới 31.10.2016, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Ách nô - Phấn Đào Báo - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 51 (chương nì không có tên >”<)

Tiểu Nhiễm ôm bạch điêu ngồi ở trước cửa sổ nhìn những bông tuyết đang bay lả tả bên ngoài, Tây Tường Liệt nhẹ nhàng bước đến, từ phía sau ôm lấy nó: “Ngồi ở đây không lạnh sao?”

Tiểu Nhiễm lắc đầu, tùy ý đối phương ôm vào lòng, trong tay vẫn ôm bạch điêu.

“Tại sao ngươi cứ thích ôm nó vậy? Làm cho ta có cảm giác đang bị ngươi hắt hủi.” Giọng nói của Tây Tường Liệt không có ý trách cứ, nhưng thật ra lại mang chút cảm giác ủy khuất.

Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn hắn, nhíu mày, rồi mới viết trên tay hắn mấy chữ : Nó thực thần kỳ.

“Ta biết nó không phải điêu bình thường, cho nên mới không muốn ngươi ôm nó mãi thế. Nó thông minh giống người vậy, ngươi lại cả ngày đều ôm nó, vạn nhất nó thích ngươi thì làm sao đây?”

Không còn gì để nói, Tiểu Nhiễm liếc mắt xem thường hắn. (chim mà anh cũng ghen được =o=)

Tại sao lại có người ngay cả trợn mắt lên đều có thể đẹp như vậy? Tây Tường Liệt cúi đầu ôm lấy Tiểu Nhiễm rồi hôn nó, thật sự đem bạch điêu từ trong lòng Tiểu Nhiễm tách ra.

May mắn là vết thương ở trên đầu lưỡi Tiểu Nhiễm đã khỏi hắn, cho nên hắn muốn hôn thế nào cũng được, rốt cuộc không cần giống như ngày trước lúc nào cũng phải cẩn cẩn thận thận.

Tây Tường Liệt hôn đủ, luyến tiếc buông người hai gò má đã đỏ bừng ra.

Tiểu Nhiễm có chút giận dữ nhìn hắn, nhưng cũng chỉ trừng mắt một chút rồi lại nở nụ cười, nó cúi đầu tựa vào vai Tây Tường Liệt.

Vương gia đối vói nó thật tốt, nó biết điều đó. Trước kia nó không bao giờ dám nghĩ rằng bản thân mình có thể độc chiếm Vương gia, chính là hiện giờ Vương gia đã giải tán hết thê thiếp của mình. Sự cảm động trong lòng Tiểu Nhiễm về việc này không phải một hai lời là có thể biểu đạt hết được.

Khi nó biết sự thật, thời điểm hết thảy mọi việc đều trở nên rõ ràng, trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, còn có chút khó chịu.

Đại phu nhân thế nhưng lại đầu độc Tứ phu nhân, mà Tứ phu nhân…… Hận một người chẳng lẽ có thể bỏ qua một sinh mệnh sao? Tứ phu nhân sao lại hận nó đến mức ngay cả cái chết oan uổng của hài tử cũng không để ý, chỉ một lòng muốn hãm hại nó.
Vương gia trong lúc nhất thời đã xử tử rất nhiều người, nó mãi về sau mới biết được chuyện đấy. Trong lòng nó bứt rứt thật lâu, cái chết của Tứ phu nhân nói gì thì nói cũng ít nhiều liên quan đến mình đi, còn có Quyên Nhi, còn có bọn hạ nhân chịu liên lụy…..

Nếu như không có nó, Tứ phu nhân sẽ không hận nó, hết thảy mọi việc cũng sẽ không phát sinh.

Chính là mỗi khi Tiểu Nhiễm lâm vào trạng thái hoang mang cắn rứt, Vương gia đều giống như có thể hiểu được nỗi lòng nó mà kịp thời xuất hiện, một lần lại một lần an ủi nó, giúp cho trái tim nó dần dần quên đi những chuyện không vui.

Tiểu Nhiễm ôm chặt Tây Tường Liệt, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của hắn.

“Nhiễm Nhi, còn nhớ trước kia ta đã từng hứa gì với ngươi không?”

Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, im lặng lắc lắc.

Tây Tường Liệt điểm lên chóp mũi nó một cái: “Ta đã hứa là thời điểm tuyết rơi sẽ dẫn ngươi lên núi trượt tuyết, ngươi đã quên rồi sao?”

Tiểu Nhiễm lập tức mở hai tay ra, hưng phấn mà giữ chặt lấy ống tay áo Tây Tường Liệt, vui vẻ nhìn hắn.

“Ngày mai ta sẽ mang ngươi đi Cảnh Luân Sơn ở thành tây, đó là nơi trượt tuyết tốt nhất.” Tiểu Nhiễm nghe xong liền gật đầu lia lịa.



Buổi tối lúc Tây Tường Liệt từ thư phòng trở về trăng đã lên đến đỉnh đầu, Tiểu Nhiễm đã lên giường nằm, Tây Tường Liệt trong màn đêm chui vào chăn Tiểu nhiễm.

Nhiễm Nhi ngủ mất rồi sao? Tây Tường Liệt có chút uể oải, đành ôm chặt Tiểu Nhiễm chuẩn bị ngủ.

Chính là Tiểu Nhiễm vừa bị hắn ôm vào trong ngực liền giật mình, xoay người lại nép vào trong lòng hắn.

“Nhiễm Nhi? Ngươi chưa ngủ?”

Tiểu Nhiễm hôn nhẹ hắn, tỏ vẻ mình vẫn chưa có ngủ. Tây Tường Liệt chưa về, nó sẽ thức đợi hắn.

Tây Tường Liệt bắt đầu cởi áo ngoài nó ra, Tiểu Nhiễm mở to hai mắt nhìn, đưa tay ra ngăn lại.

Nhưng Tây Tường Liệt không để ý tới nó, hai ba phát liền đem nó cởi sạch: “Đêm nay ta sẽ không quá phận, ngày mai còn phải mang ngươi đi trượt tuyết, ta sẽ không làm ngươi mất sức quá nhiều.”

Tiểu Nhiễm cảm thấy bản thân hẳn là nên đem con sắc lang này một cước đá xuống giường.

Tây Tường Liệt tách hai chân nó ra, ngón tay đem theo chất bôi trơn len vào chỗ tư mật của nó, động tác gấp gáp đến độ khiến cho Tiểu Nhiễm ngay cả cơ hội để thở gấp cũng không có.

Tiểu Nhiễm há to miệng để thở, Tây Tường Liệt nhanh chóng rút ngón tay ra, đem hai chân thon dài của nó đặt quanh thắt lưng mình, sau đó mới động thân đi vào.

“Ân!” Tiểu Nhiễm lại từ bên trong cổ họng phát ra cái loại âm thanh có thể khiến người nghe mềm nhũn xương cốt.

“Nhiễm Nhi, ta yêu ngươi.” Tây Tường Liệt ghé vào tai nó thổ lộ ngọt ngào, thắt lưng chuyển động vội vã, đem Tiểu Nhiễm ôm thật chặt trong lòng mình.

Da thịt trần trụi áp sát nhau cơ hồ không có một khe hở, thân nhiệt ấm áp trên người Vương gia truyền tới cơ thể nó, Tiểu Nhiễm ôm chặt cổ hắn, nhắm mắt cảm nhận những va chạm của Tây Tường Liệt bên trong mình.

Thân thể cùng một chỗ, đời này mãi không rời xa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.10.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Ách nô - Phấn Đào Báo - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 52

Sáng sớm ngày kế, Tây Tường Liệt sai người chuẩn bị xe ngựa cùng dụng cụ trượt tuyết đầy đủ sẵn sàng từ trước, hắn thì ôm Tiểu Nhiễm ngồi trong xe ngựa, còn có rất nhiều thủ vệ cưỡi ngựa đi theo sau.

Một canh giờ sau, đoàn người mới tới được Cảnh Luân Sơn.

Trên núi Cảnh Luân lúc này đã được tuyết bao phủ đến trắng xóa, quả rất đúng với cái tên “ngọn núi tuyết” mà người ta hay gọi. Đứng ở chân núi, nhìn khắp nơi một mảnh trắng xóa, khiến cho người ta cảm thấy sự tồn tại của con người thật rất nhỏ bé so với tự nhiên.

Núi kéo dài hơn mười km, đỉnh cũng ở tít trên cao, tưởng như cao ngút tận trời. Một ngọn núi như vậy, làm sao có thể ở trên đây trượt tuyết a?

Tây Tường Liệt nhìn ra nghi vấn của Tiểu Nhiễm, cười nói: “Chúng ta không chơi ở nơi này, sườn núi phía bắc có một chỗ đã được thi công làm thành nơi trượt tuyết, độ dốc không lớn, còn rất rộng nữa”.

Đi đến chỗ đó thì không thể dùng xe ngựa được, Tiểu Nhiễm co người trong áo khoác bằng lông thiên nga trắng muốt, ngoan ngoãn nắm tay áo Tây Tường Liệt đi theo sau. Thời tiết rất lạnh, trên núi lại càng lạnh hơn, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể thoải mái vui chơi trượt tuyết tại đây, liền cảm thấy chịu lạnh một chút cũng không thành vấn đề.

Tây Tường Liệt thường quay lại giúp Tiểu Nhiễm chỉnh áo khoác, còn gắt gao nắm chặt tay nó.

Tới khu trượt tuyết, quả nhiên giống như Tây Tường Liệt đã nói, không quá dốc mà lại thực rộng.

Đồ trượt tuyết đã được chuẩn bị tốt, Tiểu Nhiễm ngồi ở phía trước, Tây Tường Liệt ngồi ở phía sau. Rồi mới từ từ trượt dần xuống, “sưu” một tiếng, cả xe trượt đã lao vun vút trên nền tuyết trắng.

Tây Tường Liệt ở phía sau ôm lấy Tiểu Nhiễm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thấy sự hưng phấn cùng kích động của nó. Ngẫm lại thấy từ lúc gặp mặt Nhiễm Nhi đến bây giờ, hắn cũng chưa từng mang Nhiễm Nhi ra khỏi Vương phủ, càng không nói đến việc dẫn nó ra ngoài chơi thế này.

Hắn thật sự hổ thẹn với Nhiễm Nhi, chỉ là chơi trượt tuyết cũng có thể khiến nó trở nên cao hứng như vậy…..

Tiểu Nhiễm dang rộng hai tay, đón từng đợt gió táp vào mặt, tốc độ trượt thật nhanh, làm cho nó có ảo giác như đang được bay. Loại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trước đây cha cùng nương từng dẫn nó đi trượt tuyết, cha cũng ngồi phía sau ôm nó như thế này, chỉ sợ nó sẽ rơi ra ngoài.

Cha……

Đến xế chiều, Tiểu Nhiễm chơi đủ, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ ửng. Tây Tường Liệt nâng mặt nó lên, có điểm đau lòng chà xát:

“Chúng ta hồi phủ thôi, bằng không ngươi sẽ bị lạnh cóng mất.”

Tiểu Nhiễm vừa cười vừa đối hắn gật đầu.

Lúc xuống núi, bọn họ lựa chọn đi đường khác, bởi vì đường kia còn có quán trà, vừa lúc có thể cho bọn họ tìm một chút ấm áp.

Tiểu nhị quán trà thực cung kính đón bọn họ vào, đoàn người Tây Tường Liệt mặc dù không tiết lộ thân phận, thế nhưng cái loại khí phái này vẫn làm cho người ta không tự chủ mà kiêng nể vài phần.

Đoàn người chia thành hai bàn ngồi uống trà nóng, thân thể Tiểu Nhiễm đã ấm áp lên nhiều, thấy chén của Tây Tường Liệt trống không, Tiểu Nhiễm muốn rót thêm cho hắn, chính là vừa ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức mở to sững sờ.

Ngoài cửa, một nam nhân già nua khoác trên người cái áo bông vải cũ nát bám đầy tuyết, vừa chà xát đôi tay bị đông lạnh đến hồng hồng vừa nói chuyện với tiểu nhị quán trà: “Củi đốt hôm nay ta đã đưa đến rồi, tổng cộng năm đồng”.

“Đã biết đã biết, nhìn xem ngươi, có năm đồng cũng đòi đến cùng, qua phòng thu chi mà lấy đi.”

“Nga, hảo, hảo.” Nam nhân già nua hèn mọn cúi đầu, lập tức hướng phòng thu chi mà chạy vội vàng.

“Nhiễm Nhi?” Tây Tường Liệt giật mình nhìn Tiểu Nhiễm kích động buông bình trà xuống chạy ra ngoài.

Cha, cha!

Tim nó đang đập thật sự lợi hại, Tiểu Nhiễm cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, đó là cha, là cha của nó.

Tiểu Nhiễm chạy tới túm lấy nam nhân già nua kia, nam nhân quay đầu lại nhìn, cả người liền ngây ngẩn đến chết lặng.

Hồi lâu, nam nhân mới vươn hai tay lên run rẩy ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Nhiễm : “Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm……”

Tiểu Nhiễm lấy tay phủ lên khuôn mặt vì giá rét mà khô nứt hồng hồng của cha mình.

“Tiểu Nhiễm, cha có phải đang nằm mơ hay không? Sao lại gặp được ngươi ở đây? Cha mỗi ngày đều liều mạng làm việc chính là mong có thể kiếm đủ bạc đem chuộc ngươi ra. Tiểu Nhiễm, cha xin lỗi ngươi, cha thật vô dụng, cha xin lỗi ngươi a!”

Hai người ôm nhau khóc thành một đoàn, cả quán trà đều quay lại nhìn bọn họ. Tây Tường Liệt đi đến bên người Tiểu Nhiễm, nắm lấy bờ vai nó: “Nhiễm Nhi, trước hết để cha ngươi vào quán ngồi đã, lát nữa chúng ta cùng nhau hồi phủ”.

Chờ đến khi hai cha con Tiểu Nhiễm ngừng chảy nước mắt, Tây Tường liệt mới đưa chén trà qua: “Bác trai, Nhiễm Nhi lúc trước tuy là bán mình vào phủ, nhưng hiện giờ đã không còn là hạ nhân trong phủ nữa, mà là người cùng ta đồng giường cộng chẩm. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ Nhiễm Nhi, yêu thương Nhiễm Nhi cả đời, nếu bác trai không chê, mười ngày sau ta xin được đón Nhiễm Nhi đưa vào chánh thất. Sau này ta cùng Nhiễm Nhi sẽ cùng phụng dưỡng người.”

Tiểu Nhiễm cúi đầu im lặng, nó thật không ngờ Tây Tường Liệt lại nói với cha mấy lời này, làm cho nó xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.

“Nhưng mà, nhưng mà Tiểu Nhiễm là nam nhi a, việc này…..” Nam nhân hiển nhiên bị mấy lời nói của Tây Tường Liệt dọa chấn động một phen.

“Nhiễm Nhi có phải nam nhân hay không không quan trọng, quan trọng là … ta đã xem Nhiễm Nhi như nương tử mà đối đãi, hi vọng bác có thể thành toàn cho chúng ta”.

“Ai……” Nam nhân thở dài: “Tiểu Nhiễm, đứa nhỏ này vẫn là mệnh hảo, có thể được Vương gia xem trọng như vậy, Vương gia ngài không chê nó bị câm là tốt rồi, ta còn có ý kiến gì nữa? Ta hướng ngài dập đầu, cám tạ ngài đã chiếu cố Tiểu Nhiễm.”

Nam nhân nói xong liền muốn quỳ trên mặt đất dập đầu thật, Tây Tường Liệt vội vàng kéo hắn lại: “Bác trai, Nhiễm Nhi là người ta yêu nhất, ta hẳn là nên cảm tạ bác trai mới đúng. Chờ đến ngày ta cưới Nhiễm Nhi, ta còn phải kêu ngài một tiếng cha, ngài chớ hướng ta quỳ xuống.”

Nam nhân không biết là do cao hứng hay vì quá mức kích động, lại bắt đầu rơi lệ: “Nếu nương Tiểu Nhiễm biết được đứa nhỏ này đã có nơi có chốn an ổn, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng”.

Tiểu Nhiễm đỡ lấy cha mình, an ủi vỗ lưng ông. Tây Tường Liệt nhìn một đôi phụ tử trước mặt, trong lòng cảm thấy được an ủi. Nếu hôm nay Nhiễm Nhi không gặp được cha mình, hắn cũng sẽ phái người đi tìm, bởi vì hắn không muốn trong lòng Tiểu Nhiễm có bất cứ tiếc nuối nào.



Mười ngày sau, Thụy Dương Vương phủ cử hành một hôn sự vô cùng long trọng, Trần tổng quản ứng theo mệnh lệnh lúc trước của Vương gia, ở nhà viết lên gia phả song song với cái tên Tây Tường Liệt hai chữ “Doãn Nhiễm”. Tiểu Nhiễm chính thức trở thành Thụy Dương Vương phi.

Vương phủ nhốn nháo cả một ngày, tới buổi tối toàn bộ người trong phủ bị lệnh cấm không cho phép nháo động phòng.

Đang lúc Tây Tường Liệt cùng Tiểu Nhiễm hai người ở trong phòng ngọt ngào mật mật, bên ngoài lại xuất hiện ba nam tử.

Ba người này là ai?

Đại tướng quân uy vũ đương triều Ngụy Lăng Thần, đệ nhất thiên hạ phú thương Vân Cẩm Nghị, giang hồ đệ nhất Giáo Huyền Thiên Cung cung chủ Thấm Lam.

Muốn hỏi bọn hắn tại sao lại chừa mặt vào lúc Tây Tường Liệt đang chuẩn bị động phòng hả?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.10.2016, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Ách nô - Phấn Đào Báo - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 53 __ Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]

“Tây Tường Liệt sao đột nhiên lại lập gia đình vậy? Tại sao ta một chút tin tức cũng không biết?” Cung chủ Huyền Thiên Cung diện mạo tà tứ tuấn mỹ lên tiếng đầu tiên.

“Ngươi một năm có mấy ngày ở trong kinh thành? Chuyện của Tây Tường Liệt cùng với vị tiểu mỹ nhân kia ta và Lăng Thần đã sớm biết, lần trước chúng ta còn cùng nhau đi săn thú. Nhưng mà Tây Tường Liệt này tổ chức đại hôn sao cũng không thèm thông báo một tiếng chứ!” Vân Cẩm Nghị có điểm không hài lòng.

Đại tướng quân Ngụy Lăng Thần cũng bắt đầu oán hận :“Tường Liệt như thế là không có nghĩa khí, lúc trước chúng ta đã nói rõ, hiện tại sao có thể đổi ý như vậy? Có mỹ nhân là quên mất huynh đệ à?”

“Hừ, nếu hắn đã trọng sắc khinh bạn thế, Thấm Lam ta cũng sẽ không có nghĩa khí, hôm nay hắn đừng có nghĩ đến việc động phòng.”

“Đúng, hôm nay nhất định phải làm tên Tây Tường Liệt đó không được yên ổn!”


Trong phòng, Tây Tường Liệt ngồi bên Tiểu Nhiễm, liếc mắt đưa tình thì thầm: “Nhiễm Nhi, hôm nay ngươi đẹp quá.”

Tiểu Nhiễm gục đầu xuống, Tây Tường Liệt vừa định nâng cằm nó lên hôn, cửa đã bị người nào đó một cước đá văng ra.

“Tây Tường Liệt, lời này của ngươi nghe thật mắc ói, không thể đổi câu mới sao?”

Nói chuyện chính là Vân Cẩm Nghị, người đá cửa chính là Thấm Lam đang đứng một bên.

Tây Tường Liệt mặt đen sì, dùng thanh âm có thể giết người gằn ra từng chữ một: “Cút ra ngoài cho ta!”

“Ha ha, Tây Tường Liệt, ngươi hôm nay cũng đừng hi vọng quá nhiều vào đêm động phòng hoa chúc này. Huynh đệ lâu năm, ngươi trọng sắc khinh bạn như thế, chúng ta há có thể để yên cho ngươi?”

Tây Tường Liệt biểu cảm có điểm kỳ quái, quay sang liếc nhìn Tiểu Nhiễm đang bị dọa sợ: “Khụ, cái kia, chỉ là vài câu nói đùa lúc trẻ mà thôi, các ngươi đừng coi đó là thật.”

“Tường Liệt, ngươi có thể coi đó chỉ là lời nói đùa a? Năm đó bốn người chúng ta chính là cộng ẩm máu loãng, kết làm huynh đệ cả đời. Rõ ràng đã nói vậy đâu thể dễ dàng đổi ý được? Ngươi cùng vị Doãn công tử này không động phòng một ngày thì có thể chết sao? Ngươi cứ như vậy không để ý đến huynh đệ chúng ta ư?”

Tiểu Nhiễm càng nghe càng không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nó giữ chặt ống tay áo Tây Tường Liệt, muốn hỏi cho rõ ràng, nó sao tự dưng lại có cảm giác là lạ……

“Nhiễm Nhi, không cần để ý đến bọn chúng, ta cái gì cũng không đáp ứng bọn hắn.” Tây Tường Liệt quay đầu sang phía ba người kia: “Bổn vương cái gì cũng không nói, các ngươi nhanh chóng lui ra đi.”

“A, Vương gia ngươi đã hoàn toàn quyết định rồi? Tây Tường Liệt, ta cũng không thèm chấp ngươi nữa, giờ để ta nói với vị Vương phi động lòng người này của ngươi đi.” Thấm Lam cười mà như không cười nhìn về phía Tiểu Nhiễm: “Vương gia phu quân của ngươi lúc trước đã ưng thuận cùng ba người huynh đệ chúng ta, bất luận là ai, ngày cưới vợ đêm động phòng hoa chúc đều phải đi ra cùng nhóm huynh đệ bốn người nâng cốc đến bình minh.”

Vân Cẩm Nghị nói tiếp: “Nhưng hôm nay hảo phu quân của ngươi vì cùng ngươi tham hoan một đêm mà không thèm để ý đến lời thề lúc trước của huynh đệ chúng ta, như thế là trọng sắc khinh bạn, bảo chúng ta sao có thể cam tâm a?”

Mặt Tiểu Nhiễm lập tức đỏ bừng, Tây Tường Liệt lắc đầu hai cái, hắn chưa từng nghĩ tới ba tên huynh đệ này lại đem cái chuyện chết tiệt đó nhớ rõ như thế!

Tiểu Nhiễm đứng dậy đi tới bàn, lấy giấy viết mấy chữ rồi đưa cho bọn Vân Cẩm Nghị:

Thật có lỗi, ta cũng không biết Vương gia đã hứa với các ngươi như vậy. Các ngươi cứ cùng Vương gia đi đi, hắn nếu uống quá chén thì làm phiền các ngươi nâng hắn trở về là tốt rồi.

Ba người kia nhìn nhau, cuối cùng Thấm Lam nói: “Tây Tường Liệt, Vương phi của ngươi đã đồng ý rồi, ngươi còn không đi cùng chúng ta.”

“Nhiễm Nhi, ta không muốn cùng bọn hắn đi uống rượu, ta muốn cùng ngươi ──” Tây Tường Liệt còn chưa nói xong, Tiểu Nhiễm đã đem hắn đẩy ra ngoài cửa.

Tây Tường Liệt bị cả bọn lôi đi, Tiểu Nhiễm một mình ngồi ở trên giường, bạch điêu đột nhiên lại nhảy vào trong ngực nó.

Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn bạch điêu không biết từ đâu nhảy ra, Vương gia rõ ràng đã đem nó nhốt vào một cái lồng sắt khoá chặt, nói là ngày đại hôn để tiểu bạch điêu này chạy loạn thì thật không tốt.

Thế mà cuối cùng bạch điêu vẫn chạy đến đây được, bạch điêu dùng móng vuốt cọ nhẹ vào ngực Tiểu Nhiễm, bộ dáng phi thường đáng yêu. Tiểu Nhiễm lẳng lặng vuốt lông nó.

Ai, ngày đại hôn tân lang thế nhưng lại cùng huynh đệ đi uống rượu cả đêm, sao lại ra cái quy ước kỳ cục như vậy chứ, Tiểu Nhiễm đột nhiên thấy buồn cười, không nghĩ tới Vương gia hắn cũng có thời điểm xấu xa nuốt lời.

Xem bộ dáng ủy khuất của hắn lúc bị đẩy ra khỏi cửa, quả thật là phi thường đáng yêu a……

Ước chừng nửa canh giờ sau, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn Tây Tường Liệt, hắn sao lại về sớm vậy? Không phải nói uống cả đêm hay sao?

Tây Tường Liệt vừa tiến đến liền lập tức bổ nhào về phía Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm thoáng cái đã bị hắn đặt trên giường, mãnh liệt hôn xuống, tay cũng vội vàng lần mò y phục nó.

“Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi!” Tây Tường Liệt lung tung xé mở y phục nó, đối với thân thể nó vừa hôn vừa cắn, tiếng thở dốc hổn hển làm tim Tiểu Nhiễm không ngừng đập thình thịch.

Vương gia hình như có điểm không đúng lắm? Sao lại đột nhiên trở nên như này…… Tiểu Nhiễm còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Tây Tường Liệt tấn công đến hết đường nghĩ tiếp. Thân thể bị lực đạo có chút thô lỗ vuốt ve, miệng bị gắt gao mút mát, trên người Tây Tường Liệt có mùi rượu rất nhẹ truyền đến. Mùi rượu không nặng lắm, không giống như là uống say, Vương gia đây là xảy ra chuyện gì?

“Ân…… Ngô!”

……

Dưới ánh trăng, ba vị tuấn mỹ nam tử đứng chung một chỗ, nha hoàn nào đi ngang qua nhìn thấy đều phải mặt đỏ một trận, chỉ là không biết ba người này đang nói mấy cái chuyện……

“Cẩm Nghị, xuân dược kia của ngươi có hữu hiệu không?” ── Thấm Lam hỏi.

“Đương nhiên ! Đây chính là bảo bối của ta, đêm nay khẳng định tiểu mỹ nhân kia không thể ngủ được, Tây Tường Liệt có lẽ tới sáng sớm ngày mai vẫn còn hưng trí bừng bừng!”── Vân Cẩm Nghị nói.

“Khụ khụ, cái kia, chúng ta làm vậy có đúng không? Vương phi thoạt nhìn giống như sẽ không chịu nổi……”── Ngụy Lăng Thần ho khan vài tiếng.

Bên kia, trong Nguyệt tiên Cư, xuân sắc khôn cùng, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh khiến cho kẻ khác mặt đỏ tim đập.

Bình minh ngày hôm sau, Thu Đào đứng ở ngoài cửa Nguyệt Tiên Cư, phân vân không biết có nên gõ cửa đánh thức hai người kia không. Tối hôm qua, hai người này hẳn là không hề ngủ đi…… Thu Đào mặt lập tức đỏ, nàng không phải cố ý nghe đâu, chính là tối hôm qua thật sự rất……

Quên đi, không nên gọi thì hơn, cứ để bọn họ ngủ thêm giấc nữa thì tốt hơn.

Khi Tiểu Nhiễm tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã muốn ngả về hướng tây, mà thân thể nó vẫn thực mệt mỏi.

Cố gắng buộc mình thanh tỉnh một chút, Tiểu Nhiễm lập tức ngồi dậy. Trời ạ! Nó cùng Vương gia ngủ thẳng tới hiện tại, người ngoài chẳng phải sẽ biết bọn họ tối hôm qua làm kịch liệt thế nào sao!

Nghĩ vậy, Tiểu Nhiễm ấm ức nhìn về phía kẻ đầu sỏ bên cạnh, Vương gia còn đang ngủ say, hắn sao có thể thoải mái ngủ như thế?

Tiểu Nhiễm vỗ vỗ hắn, Tây Tường Liệt hé mắt lộ ra một đường nhỏ: “Nhiễm Nhi? Xảy ra chuyện gì? Mau ngủ tiếp đi.”

Nói xong, Tây Tường Liệt còn dùng bàn tay to túm Tiểu Nhiễm ôm vào trong lòng, tính toán cùng nó ngủ thêm chút nữa.

Tiểu Nhiễm từ chối, từ trong ngực Tây Tường Liệt giãy dụa ngồi dậy, rồi mới dùng sức lắc lắc người hắn, lúc này mới làm cho Tây Tường Liệt thanh tỉnh chút ít.

“Đã muộn như thế rồi sao?” Tây Tường Liệt nhíu mày, giật mình thấy Tiểu Nhiễm có chút giận dỗi nhìn hắn. Hắn lúc này mới nhớ lại tối qua mình đã làm cái gì, hình như là đem Nhiễm Nhi lăn lộn đến chịu không nổi……

Tây Tường Liệt cười cười lấy lòng rồi ôm lấy Tiểu Nhiễm: “Đừng giận, ta tối qua có hơi kích động một chút thôi, Vương phi ngoan của ta.” Nói xong còn tranh thủ hôn môi Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm bị hắn nói vài lời dỗ dành, cơn tức còn chưa kịp phát ra đã bị dập cho tắt ngóm. Bất đắc dĩ, nó đành vươn tay ôm lại Tây Tường Liệt.

“Nhiễm Nhi, ta rất yêu ngươi.”

Hôn đủ, Tây Tường Liệt ở bên tai Tiểu Nhiễm thì thầm.

Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, mặt có chút hồng, đôi môi chậm rãi mấp máy, không tiếng động nói ra ba chữ.

Tây Tường Liệt thấy được liền kích động hôn nó.

Thực hạnh phúc, thâm tình của nó, tình yêu của nó….

Tuy rằng Tiểu Nhiễm không thể nói ra, nhưng nó sẽ dùng tấm chân tình này để cho người nó yêu biết.

Ta yêu ngươi, Vương gia.

HOÀN

*tung bông~ bắn pháo hoa*

Chúc mừng bộ đam mỹ thứ 3 hoàn thành, vậy là sau hơn 4 tháng Wing đã edit hoàn bộ này rồi ^^ từ giờ chúng ta sẽ phải chia tay với bé Tiểu Nhiễm a~ >”<

Câu nói quen thuộc sau khi hoàn 1 bộ, rất cảm ơn mọi người đã không ngại bản edit “dịch 1 chém 10” của Wing mà vẫn luôn đón nhận, yêu thích và ủng hộ “Ách nô” *cúi đầu*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.