Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 31.10.2016, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 456: Tình yêu, kỳ thật rất nhỏ bé

Edit: minhhy299

Mục Thiên Dương khuyên cô ăn cơm ngủ, cô đã cảm thấy bốc hỏa. Mục Thiên Dương biết tâm tình cô không tốt, không dám quá cứng rắn, chỉ có thể dịu dàng khuyên bảo. Anh đối với cô càng ngày càng yêu thương, nói chuyện đều thật cẩn thận. Nhưng anh như vậy, Uyển Tình lại cảm thấy áy náy.

Anh đã dành nhiều thời gian cho cô, có anh cùng, cô hơi cảm thấy an tâm, nhưng lại lo lắng công việc của anh, cuối cùng khuyên anh đừng kiểm soạt mình. Nhưng anh thật sự đi công tác, cho dù chỉ đi trong chốc lát, cô đều cảm thấy khó chịu, thật muốn anh cả đời không đi.

Nghỉ hè rất nhanh liền đi qua, Uyển Tình trở lại trường học, đầu tiên là thi lại.

Thiên Tuyết đi trước tìm giáo viên lấy đề, chọn một nửa đề tham khảo khác cho cô ôn tập. Lúc thi, cô thầm than Thiên Tuyết thật là lợi hại, nhưng lâm thời có ít đề nghĩ không ra, bỗng nhiên phát hiện trí nhớ gần đây thật kém cỏi, tâm tình liền phiền chán.

Cuối cùng thi đỗ như thế nào không biết, cô cảm thấy chính mình cần thi lại lần thứ hai, nhưng không dám nói với Thiên Tuyết, sợ hãi cô phụ một mảnh vất vả của cô ấy.

Sau lại có kết quả, cư nhiên vẫn là điểm cao. Nghe được người ta đồng dạng thi lại nói "Thi lại là giao tiền liền qua", trong lòng liền buồn bực : nếu về sau cô vẫn nợ môn, có phải có thể vẫn lấy tiền mua trở về hay không? Tuy rằng cô không có tiền, nhưng Thiên Dương có rất nhiều! Nếu cô dùng tiền mua điểm, đại học này học có ý nghĩa gì?

Cô lại không vui. Phát hỏa một chút với Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương chẳng những không tức giận, ngược lại đối tốt với cô bằng mọi cách

Cô khóc mạnh, ôm anh: "Thiên Dương...... Em cảm thấy mình thật đáng ghét!"

"Em không đáng ghét." Mục Thiên Dương nói, "Em không vui, sẽ nghĩ loạn."

"Anh không biết!" Uyển Tình thống khổ nói. Thiệt nhiều chuyện, cô đều không thể nói với anh; rất nhiều tâm tình, chính cô đều náo loạn không rõ; cô có các loại lo lắng và sợ hãi, rất nhiều phiền chán và thống khổ, nhưng cô nói hết không được.

Chậm rãi, cô phát hiện cô và Mục Thiên Dương, lại bị vây một cái vị trí chờ không đúng. Anh luôn chấp nhận cô, lấy lòng cô, nhưng cô vẫn là cảm thấy cô đơn, còn không có cảm giác an toàn.

Cô muốn tìm càng nhiều, đồng thời lại sợ hãi anh tốt, chỉ muốn thoát khỏi hết thảy.

Trước lễ quốc khánh, Mục Thiên Dương hỏi cô muốn đi ra ngoài du lịch, giải sầu hay không. Cô nghĩ đến lại muốn phiền toái anh, làm cho anh quan tâm, quyết đoán lắc đầu.

Sau đó cô chậm rãi nghĩ, cảm thấy chính mình thật sự cần giải sầu một chút. Nhưng cô không muốn phiền toái bất cứ người nào, nghĩ chính mình đi ra.

Tối hôm đó, cô nằm ở trên giường, đột nhiên làm quyết định, tới thập phần đột nhiên. Nhưng chính là quyết định này, làm cho tâm tình cô tốt lên, cô cảm thấy chính mình lại có sức sống, một mùa hoa trước mắt.

Cô muốn đi ra ngoài đi một chuyến, có lẽ vài ngày, có lẽ mấy tháng...... Cũng có lẽ, đã nhiều năm.

"Thiên Dương."

"Anh đây." Mục Thiên Dương ôm eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng thở dài. Sao không cảm giác an toàn như vậy chứ? Anh luôn luôn ở đây nha, vì sao cả đêm phải kêu anh nhiều lần?

Uyển Tình xoay người ghé vào trên người anh, cúi đầu hôn môi anh, mềm nhẹ như cánh bướm. Hôn một lát, Mục Thiên Dương cũng có chút chịu không nổi. Anh đã muốn thật lâu, thật lâu không chạm qua cô! Mỗi ngày buổi tối ôm cô, vốn liền đủ khảo nghiệm con người, hiện tại cô còn chủ động......

"Thiên Dương...... Em muốn...... Muốn." Cô nói nhỏ, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chủ động đòi hỏi anh. Nhớ tới từng màn một, cô cảm thấy thẹn cả người đều đang phát run.

A...... Cô quả nhiên là nữ nhân không biết xấu hổ......

Mục Thiên Dương trầm mặc một chút, xoay người đặt cô dưới thân, mềm nhẹ hôn môi lên. Có lẽ, đó cũng là một phương pháp giảm bớt áp lực của cô......

Một đêm này, dịu dàng mà dài lâu, thở gấp và than nhẹ, ở trong phòng quanh quẩn hồi lâu. Anh chiếm được thỏa mãn đã lâu, cô cũng nhận được thả lỏng về thể xác và tinh thần.

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người cùng nhau tỉnh lại. Uyển Tình ôm lấy chăn, vai trần bên ngoài, cười ngượng ngùng với Mục Thiên Dương, trên mặt nhiễm hai đóa đỏ ửng.

Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, trong lòng hơi hơi rung động: "Trên mặt có chút huyết sắc, thật là đẹp mắt, về sau phải vui vẻ hơn."

Uyển Tình gật đầu, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đòi hôn.

Anh cũng vui vẻ đứng lên, cúi đầu chụt môi cô một cái: "Sớm biết rằng như vậy có thể làm cho em thoải mái, anh sẽ không cố kỵ cái gì."

Uyển Tình giận liếc anh một cái, đưa tay đẩy anh ra: "Còn không đi làm!"

"Ừ, em cũng sớm đi học một chút."

"Biết rồi."

Anh sung sướng ra ngoài, vừa rời khỏi, ý cười trên mặt Uyển Tình liền hạ dần xuống.

Cô ngồi trên giường hồi lâu, dần dần ra khỏi giường. Mặc quần áo tử tế, lấy di động ra, nhẫn đính hôn cũng gở xuống, tính cả chiếc nhẫn lúc trước, vòng tay chỉ đỏ, móc di động anh đưa, còn có thẻ tín dụng anh cho, chi phiếu, toàn bộ đặt cùng nhau, sau đó lấy giấy viết thư cho anh.

Viết viết, cô dừng lại, sau đó tiếp tục viết, sau đó khóc.

Viết xong, cô xem nội dung trên thư một lần, đột nhiên không biết mình viết cái gì. Giống như rất loạn...... Rất loạn...... Cô không phải khoa tiếng Trung sao? Viết phong thư vậy mà trước sau mâu thuẫn.

Cô cầm lấy giấy muốn xé đi, lại ngừng lại. Xé tờ này đi, cô còn có thể lại viết lại sao? Cô cũng không thể rời đi không để lại một chữ, cô phải để anh yên tâm. Tờ giấy này, có thể làm cho anh yên tâm sao?

"Thiên Dương. Cho dù em không trở lại, chúng ta cũng đều thật tốt!" Đột nhiên, cô cảm thấy có cùng nhau hay không chính là một chuyện nhỏ, quan trọng là, vô luận ở thế giới người góc nào, đều phải sống thật vui vẻ.

Nguyên lai tình yêu, kỳ thật rất nhỏ bé.

-

Mục Thiên Dương đến công ty xử lý xong chuyện, rất nhanh về nhà. Phỏng chừng Uyển Tình đúng lúc ăn cơm, anh phải đi về ăn cùng cô. Xe chạy đến cửa tiểu khu, nhìn thấy Thiên Tuyết, anh dừng lại, gọi cô lại: "Như thế nào một mình em?"

"Uyển Tình lại không đi học!" Thiên Tuyết thở dài.

Lại? Cái chữ mấu chốt này thật không dễ nghe, Uyển Tình nào có thường xuyên trốn học? Mục Thiên Dương khó chịu nghĩ. Nhớ tới đêm qua triền miên, anh có điều ngộ ra: "Phỏng chừng đang ngủ đi." Nhất định là mệt nhọc.

Sau khi lên lầu, phát hiện Mục Thiên Thành đến đây, nằm nghiêng ở trên sô pha xem tivi. Mục Thiên Dương trừng mắt liếc anh một cái: "Uyển Tình đang ngủ, em có thể nhỏ giọng chút hay không?"

"Hả." Mục Thiên Thành lập tức tắt tiếng TV.

Mục Thiên Dương kéo kéo caravat, rót một ly nước cho Uyển Tình bưng vào. Một lát sau, một tiếng bịch truyền đến, cái ly tan nát.

Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, chờ giây lát, không có nghe thấy thanh âm, nghi hoặc đi qua. Cửa đóng, hai người nghe lén một lát, không có nghe đến âm thanh, lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy Mục Thiên Dương nắm một tờ giấy, suy sút ngồi ở trên giường.

Hai người không rõ vì sao, ánh mắt Thiên Tuyết nhìn chung quanh, nhìn đến một đống này nọ trên bàn kia, vội vàng đẩy cửa ra chạy vào: "Làm sao vậy?!"

Bả vai Mục Thiên Dương rung động, hung hăng hít một hơi đưa giấy cho cô, cô lấy lại đây vừa thấy, trên mặt tràn ngập chữ viết ngoáy ——



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên
     

Có bài mới 31.10.2016, 12:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 457: Chờ em mười năm

Thiên Dương, em đi rồi. Em chỉ tạm thời rời đi một thời gian, anh khôn cần tìm em, em không muốn bị anh tìm được.

Anh yên tâm, em chỉ ra ngoài đi một chút, anh muốn giải sầu, bởi vì gần đây em rất không vui vẻ. Anh cũng mệt chết đi, em sợ nếu còn như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ hủy chúng ta. Anh đã đủ mệt mỏi rồi, em cũng mệt mỏi đủ…..Chúng ta cần nghỉ ngơi.

Em rất muốn nói anh đợi em với. Em cảm thấy em không theo kịp anh, có phải bởi vì kém mười năm hay không, cho nên kém một thứ gì đó? Anh bảo em hiện tại kết hôn, em rất sợ hãi. Từ lúc mười bảy tuổi gặp anh, em không còn là chính em.

Em muốn một mình đi xem thế giới bên ngoài, nhưng mà, em lại không xác định khi nào thì mình trở về….Có lẽ, em vĩnh viễn cũng không trở lại.

Thiên Dương, hiện tại em rất mâu thuẫn. Có lẽ em đi một chút là tốt rồi……..

Thật sự…….

Em muốn thật vui vẻ ở cùng một chỗ với anh. Anh không cần lo lắng cho em, em sẽ không làm chuyện điên rồ, em sẽ sống thật tốt, kiên cường sống sốt như mẹ em.

Thiên Tuyết xem xong, nhìn Mục Thiên Dương không biết nên nói cái gì, phát hiện Mục Thiên Thành đang đứng ở sau mình, cô đưa tờ giấy cho anh.

Kỳ thật Mục Thiên Thành đã thấy nội dung, cầm tờ giấy, đặt ở trên chiếc bàn ở bên cạnh.

“Anh hai…..”

“Anh họ…..”

Hai người đồng thời mở miệng, rồi sau đó sửng sốt, sau đó đồng thời thở dài. Tại sao có thể như vậy?

Mục Thiên Thành trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên xoay người đi ra ngoài.Thiên Tuyết nhìn Mục Thiên Dương trầm mặc, cũng đi theo, thấy anh muốn ra ngoài, vội vàng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Anh đi nhìn xem chị dâu có mua vé máy bay hoặc vé xe lửa không.”

“Tốt! Anh nhanh đi!”

Không đến một giờ, Mục Thiên Thành đã quay lại, vội vàng chạy đến trước mặt Mục Thiên Dương: “Chị dâu…..Chị ý đang ở nhà ga! Mua vé xe lửa buổi tối ngày mai đi Côn Minh!”

Mục Thiên Dương mạnh đứng lên, chạy hướng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đột nhiên dừng lại, sau đó suy sụt ngồi xuống: “Cô ấy nói anh không cần tìm cô ấy…..Như vậy cô ấy sẽ không vui……”

“Vậy cậu ấy một mình đi Côn Minh!” Thiên Tuyết kêu lên, “Cậu ấy một mình!”

Mục Thiên Dương suy nghĩ một lát, nói với Mục Thiên Thành: “Em gọi người đi theo cô ấy………Đừng để cô ấy gặp chuyện không may, anh muốn tùy lúc có thể biết tin tức của cô nấy. Cô ấy muốn giải sầu, để cô ấy đi thôi……” Chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi.

Thiên Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng tốt. Uyển Tình ngốc này, cô cũng không muốn nghĩ, cậu sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh hai. Bất quá, cậu đã muốn ở một mình, để cho cậu ấy một mình đi thôi, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn của cậu ấy.

…..

Trên quảng trường nhà ga, Uyển Tình vừa mới mua được vé xe bỏ vào ví tiền, ngẩng đầu nhìn những chiếc xe, bước đi đến chiếc xe đối diện.

Mua tấm vé này, bất quá là tạo thành một loại biểu hiện giả mà thôi. Cô sợ Mục Thiên Dương tìm cô, cô nghĩ anh nhất định sẽ tìm cô. Cô dùng chứng minh thư để mua một tấm vé, khiến cho anh đi tra, sau đó bản thân lên ô tô đường dài không cần giấy chứng nhận.

Nhưng mà, đi nơi nào đây?

Uyển Tình nhìn một loạt chiếc xe ô tô được sắp xếp, mỗi một chiếc xe viết tên một địa danh.

Cô nhìn thấy cái tên Vĩnh Ninh, bước đi qua.

Cô muốn đi thăm mẹ, sẽ là buổi tối ngày mai, Thiên Dương phát hiện cô không lên xe lửa, khẳng định sẽ đi tìm không thôi? Cô ngừng lại, quyết định tạm thời không đi, quay đầu nhìn những cái tên xa lạ, vẫn không biết đi đâu.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một từ ngữ quen thuộc, không giống tên___Thái Bình.

Nó thực sự là Thái Bình sao?

Uyển Tình đeo lên balo, lên trên cái xe đó.

……

Lúc ăn cơm giữa trưa ngày thứ hai, Mục Thiên Dương hỏi Mục Thiên Thành: “Hiện tại cô ấy ở nhà ga?”

“Ách….Hẳn là ở đi.”

“Cái gì gọi là hẳn là ở?” Mục Thiên Dương không hờn giận.

Mục Thiên Thành chột dạ giải thích: “Hôm qua chị dâu ấy mua vé ở nhà ga, nhưng em không tìm được người ở gần đó, có thể là trụ ở nhà trọ nào đó, chứng minh thư đăng ký có tác dụng đi. Khụ…..Dù sao buổi tối chị ấy cũng sẽ lên xe hỏa, một lát nữa em sẽ đi xem, nhất định có thể nhìn thấy chị ấy.”

“Anh đi với chú.”

“Nhưng mà___”

“Anh đi tìm chiếc xe.” Tìm chiếc xe mà Uyển Tình chưa thấy qua xe, ngô, còn phải chuẩn bị kính viễn vọng, bãi đỗ xe cách nơi kiểm vé rất xa!

Thiên Tuyết nghe xong lời của bọn họ, yếu yếu lên tiếng: “Em cũng muốn đi…..”

“Đi thôi…..” Mục Thiên Dương nói.

Buổi chiều, Mục Thiên Thành tiếp tục tìm người, Uyển Tình đã đến nơi có tên “Thái Bình”, anh tự nhiên là không tìm thấy.

Mục Thiên Dương tức giận anh vô dụng, sớm tiến đến nhà ga, đợi đến quá trưa, mắt thấy chuyến xe hỏa Uyển Tình mua vé bắt đầu kiểm vé, vẫn không thấy cô xuất hiện.

Trước lúc xe lửa chạy 15 phút, Uyển Tình vẫn chưa có xuất hiện, Mục Thiên Thành sợ nhìn đồng hồ, chạy tới nơi kiểm phiếu hỏi, Uyển Tình căn bản không có tới.

Mục Thiên Dương tiếp tục chờ, thẳng đến xe lửa chạy, anh mới hết hi vọng, không thể nề hà cười: “Cô ấy cố ý……Cô ấy không muốn anh tìm được cô ấy.”

“Làm sao bây giờ?” Thiên Tuyết hỏi.

Mục Thiên Dương trầm mặc một lát, nói: “Đi Vĩnh Ninh! Cô ấy muốn đi xa nhà, tổng yếu sẽ nói tạm biệt với mẹ mình!”

Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua Thiên Tuyết: “Đã trễ thế này, đưa Thiên Tuyết về trường học trước đi, ngày mai em ấy còn đi học.”

“Em lo lắng, cho em đi cùng các anh đi.” Thiên Tuyết khẩn cầu nói.

Vì thế, ba anh em chạy suốt đêm đến Vĩnh Ninh. Mục Thiên Thành đề nghị tới khách sạn tra tư liệu những người ra vào, nhưng vẫn không tra được tin tức của Uyển tình. Sáng sớm hôm sau, ba người tới nghĩa địa, trước mộ vẫn và những đồ cúng mà Mục Thiên Dương và Uyển Tình mang tới mấy hôm trước, hẳn là cô chưa từng tới.

Mục Thiên Dương lo lắng, lại hỏi thăm viện phúc lợi, vẫn không có tin tức gì, trong nháy mắt, cảm giác vô lực lan tràn toàn thân, ngay cả trái tim đều muốn ngừng đập.

Thiên Tuyết khổ sở hỏi: “Cậu ấy quyết tâm không để chúng ta tìm được sao?”

Mục Thiên Thành không nói lời nào, chỉ vụng trộm nhìn Mục Thiên Dương. Hiện tại khó chịu nhất tất nhiên là Mục Thiên Dương.

Mục Thiên Dương lấy ra tờ giấy Uyển Tình lưu lại, chữ viết ngoáy hỗn độn, lực bút lúc nhẹ lúc nặng, cho thấy tâm tình khi cô viết thư. Khi đó, cô hết sức thống khổ đi?

Mục Thiên Dương khép tờ giấy lại: “Đưa anh đi vườn mộ.”

Sau khi đến đó, Mục Thiên Dương xuống xe, nói: “Anh đi lên một mình, hai đứa ở chỗ này.”

Thiên Thành và Thiên Tuyết đang muốn xuống xe, nghe vậy đành phải ngồi trở lại.

Mục Thiên Dương đi đến trước mộ của Từ Khả Vy, đứng đó một lúc lâu rồi quỳ xuống: “Mẹ, thực xin lỗi, con đã đánh mất Uyển Tình…..” Dừng một lát, anh không biết nói cái gì, lấy bức thư ra, đọc lại một lần những gì Uyển Tình viết, “Cô ấy vĩnh viễn suy nghĩ chu đáo, lần này cũng vậy, chỉ dẫn con phương hướng sai lầm tìm cô ấy. Một khi đã như vậy, để cho cô đi một chút, thẳng đến khi cô ấy vui vẻ. Con sẽ chờ cô ấy……..Con lớn hơn cô ấy mười tuổi, con sẽ chờ cô ấy mười năm.”

Không chiếm lấy sinh mệnh của cô, để cho cô ấy một mình đi du lich đi.

“Mười năm sau, nếu cô ấy không quay trở lại, cho dù phải quật ba thước đất con cũng phải tìm ra cô ấy!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên
     
Có bài mới 31.10.2016, 17:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 458: Say xe.

Uyển Tình ngồi trên xe bus rời khỏi thành phố C không lâu thì dừng lại, làm cho cô kinh ngạc không thôi -- cái địa phương gọi là Thái Bình này không ngờ lại cách thành phố C gần như vậy sao? Cô ở đây hai năm, thị trấn lớn nhỏ gần đây phần lớn đã nghe qua, "Thái Bình" dễ nhớ như vậy tại sao lại chưa nghe qua?

Một lát sau, mới nghe người trên xe nói là kẹt xe. Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói: "Phải bao lâu nữa thì có thể đến ạ?"

"Không kẹt xe mất năm sáu giờ mới đến, bây giờ lại kẹt xe thì không biết phải bao lâu, chỉ sợ tối mới đến nơi."

Mặc kệ trời tối hay không tối, tình huống bình thường cũng phải mất năm sáu giờ mới đến được,địa phương kia hẳn là cách thành phố C rất xa, Uyển Tình thoáng yên tâm.

Kẹt xe ngăn nửa giờ còn không thông, trong lòng Uyển Tình sinh ra một loại cảm giác lo âu sợ Mục Thiên Dương đuổi theo. Thế nhưng lấy hiểu biết của cô đối với anh, anh nhất định gọi người có liên quan trước kiểm tra giấy tờ chứng nhận của cô. Dù sao đi ra ngoài, rất nhiều việc cần đến chứng minh thư.

Lại đợi mất 10 phút, xe rốt cuộc cũng chuyển động. Uyển Tình ôm lấy ba lô, yên tâm dựa vào ghế ngồi. Một đường nhìn phong cảnh, bất tri bất giác đã rời xa thành phố ồn ào, xe bus bỗng nhiên dừng lại, Uyển Tình nhìn thời gian, mới có bốn giờ, không phải nói phải năm sáu giờ mới đến sao?

Lúc này lại nghe người lái xe hô: "Muốn đi toilet thì nhanh đi đi!"

Uyển Tình cau mày, thấy tất cả mọi người đều xuống xe chạy tới bên kia, có lẽ nơi đó là toilet. Có lẽ phải mất mấy giờ nữa mới tới nơi, vì để ngừa vạn nhất, cô cũng chạy tới.

Toilet rất cũ kĩ, cũng rất bẩn, cô sợ tới mức lui đi ra, ngẩng đầu nhìn những người khác, có vài người thấy cũng không thể trách, có vài người nhíu mày, có vài người ngoài miệng thì nói ghét nhưng vẫn cởi quần . . . . . .Cô nghi hoặc, cô đang ở đâu thế này?
Cô đi không được, xoay người rời đi, vừa đi vừa nhìn bốn phía tòa nhà, một bộ dạng thực cũ nát, cùng địa phương Vinh Trữ kia không sai biệt lắm, nhìn cái này cũng huyện thành nhỏ người bình thường ở đi?

Cảm giác dạ dày có chút đau, cô sờ sờ bụng, mới nhớ tới mình không có ăn sáng, cũng không có ăn trưa. Nhìn quanh nơi này, cũng không có nơi nào bán đồ ăn vặt, chỉ có thể nhịn.

Trở lại trên xe, lại thấy có người bê đồ ăn vặt và nước uống có ga lên xe bán, cô chần chừ một chút, không dám đụng vào túi nhựa đựng đồ ăn vặt và bánh bích quy -- căn bản chưa từng nghe qua nhãn hiệu này, thoạt nhìn rất cũ, lỡ như đã quá thời hạn hoặc bản thân nó có vấn đề thì sao? Cở thể cô đã đủ phá, Thiên Dương mất nhiều cồn sức bồi bổ cho cô, cô không nên ăn bậy này nọ, về sai còn muốn sinh Bảo bảo!

Cpp chỉ mua một lọ nước khoáng, bình thường thường xuyên uống nhãn hiệu này, cố ý nhìn một chút ngày sản xuất, không giống như là hàng nhái.

Sau đó xe tiếp tục chạy, tầm mười phút sau thì dừng lại, có người xuống xe, lại có người lên xe. Uyển Tình thấy đại đa số mọi người không nhúc nhích, nghĩ là còn chưa tới. Nhìn bên ngoài, hình như là xe nhỏ đứng đợi.

Ngay lúc xe chuẩn bị đi, phía dưới truyền đến tiếng la: "Bác tài đợi chút!"

Ngay sau đó một bóng dáng cao lớn đi lên, nhìn trái nhìn phải, đi đến vị trí Uyển Tình. Uyển Tình lúc này mới phát hiện, người ngồi bên cạnh mình lúc trước đã đi.

Thấy đối phương cao lớn uy mãnh, cô sợ hãi nhích vào bên trong.

"Từ Trọng, nghỉ à?" Có người hỏi.

"Ừ." Người bên cạnh một lúc sau mới trả lời, giống như tâm tình không tốt.

Uyển Tình liếc trộm một cái, thấy hắn ta để tóc húi cua, để lộ bộ mặt hào phóng, mày rậm mắt to, mười phần sáng sủa, chiều rộng bả vai làm cho người ta hoài nghi hắn là Schwarzenegger! Hắn ta không có khuynh hướng bạo lực chứ? Uyển Tình càng nhích sang ben cạnh.

Đầu cô tựa lên kính thủy tinh, xe xóc mạnh, trực tiếp đem đầu cô văng trở về, bịch một tiếng rất to, làm cô đau đến mức phải kêu lên.

Người ngồi phía sau oán giận: "Ai nha, đường bên này nhiều ổ thật! Lấy nhiều tiền như vậy tu đường, vẫn là tu thành cái dạng này . . . . . . ."

Uyển Tình thế mới biết tình hình giao thông thay đổi. Mười phút trước tiến vào đường cao tốc, hiện tại . . . . . Nhìn ra đường bên ngoài, đường nước bùn cũng không phải a! Mắt thường cũng có thể thấy những ghồ ghề này!

Cô vuốt cái trán đau đớn, khóc không ra nước mắt. Phát hiện người bên cạnh giống như nhìn mình, cô lặng đi một chút, xoay qua, đối phương lập tức xoay đầu lại.

Cô buồn bực, một tiếng hét vừa nãy, có phải tất cả mội người đều nghe thấy hau không?

Uyển Tình ngồi vững vàng, bắt lấy cái ghế dựa phía trước cân bằng chính mình. Kết quả xe vẫn ngiêng trái nghiêng phải, lên cao xuống thấp nhảy lên hảy xuống, suýt nữa đem cô bay ra ngoài! Hướng cửa sổ bên kia đập vào thì không sao, nhiều lắm chỉ bị đau, hướng lối đi nhỏ đập phải thì sao, sẽ đập phải lên người đàn ông tên Từ Trọng kia.

Bộ dạng Từ Trọng nhưng thật ra không sao, có lúc còn vươn tay đỡ một chút, giống như rất sợ cô thực sự bay ra ngoài. Có hai lần xe quẹo rất mạnh, cô trực tiếp đụng phải người ta . . . . .Đau quá! Cùng cửa thủy tinh không khác nhau mấy!

"Thật có lỗi . . . . . . " Uyển Tình nhỏ giọng nói, dạ dày đau xót, hơi thở hướng ra bên ngoài, nghĩ muốn phun!

Cô dùng một tay che miệng lại, cảm giác nhịn không được muốn phun. Sợ chính mình thực sự sẽ phun ra, cô vội vàng lấy tay đè lên ngực, đem cảm giác này đè xuống, cảm thấy xe đã thăng bằng, liền lấy chai nước suối uống hai ngụm.

Thở hổn hển, thoải mái một chút, nghỉ ngơi một hồi, cô nhìn vào đồng hồ, cách trước hết nói năm sáu giờ còn có một hai giờ nữa, sẽ không lại xoay xe nữa chứ? Vậy khẳng định lại sẽ xay xe . . . . . .

Uyển Tình lấy balo ra, muốn tìm có gói to gì để mình có thể nôn không. Sớm biết tình hình giao thông như vậy, cô vừa rồi nên xuống xe! Dù sao cũng đi ra ngoài một chút mà thôi, đi tới chỗ nào cũng được sao lại tới đây, cần gì phải chịu loại tội này?

Đúng lúc này, dạ dày lại một trận, dịch axit trực tiếp tuôn ra khỏi cổ họng, cô vội vàng che miệng lại, tay kia thì sực soạng trong balo, tìm không thấy gói to, chỉ có khăn tay. Nhưng khăn tay không dùng được . . . . .

Từ Trọng nhìn một cái, đứng lên nói: "Có người say xe, cho tôi hai cái túi to."

Lái xe đưa túi to, chính là chuẩn bị cho người say xe, Uyển Tình lên xe không chú ý tới.

Từ Trọng cầm gói to trở về, đưa một cái cho cô: "Đây, nôn vào trong này."

Uyển Tình cũng không cần khách khí, vội vàng cầm lấy phun ra. Cả một ngày chưa ăn này nọ, cô chỉ toàn nôn ra nước.

Từ Trọng nhíu mày, thấy cô nôn đến thiên hồn địa ám, tiếp tục giúp đỡ -- Đưa khăn tay cho cô, chờ cô bình phục lại một chút, , lại giúp cô ninh nước sôi.

"Cảm ơn . . . . . ." Uyển Tình suy yếu nói, ôm nước uống hai ngụm.

Nôn ra xong, cuối cùng cũng thoải mái. Cô nhìn túi đựng, nhưng không biết phải làm sao, bên cạnh cũng không có chỗ nào để ném, chỉ có thể cầm ở trên tay.

Từ Trọng hỏi: "Chưa ăn gì à?"

Uyển Tình không muốn quan tâm tới người xa lạ, cô không phải tự kỉ nhưng cũng biết mình xinh đẹp, sợ người khác đến gần. Nhưng người ta vừa nãy mới giúp mình, cũng không như vậy, liền đáp: "Vâng . . . . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.