Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 27.10.2016, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 33 : Người phụ nữ phóng đãng

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được post duy nhất tại ……Die nd da nl e q uu ydo n,

"Yên tâm đi, chỉ cần quản lý Đái hướng dẫn tôi về công việc, đừng gây thêm phiền toái cho tôi, thì tôi bảo đảm sẽ giữ kín việc này." Bạch Tuyết nhàn nhạt nói, "Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến tổng giám đốc Nhiếp nên tôi sẽ không ngốc đến mức dám làm phiền quản lý Đái."

Đái Kiều Nghiên buông tay, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tuyết, căm hận nói: "Tốt nhất là như thế."

Nói xong, Đái Kiều Nghiên nổi giận đùng đùng, kéo cửa, bước ra khỏi  phòng họp.

Cưới ngầm sao? Anh ta muốn giở trò quỷ gì đây? Hèn gì Đái Kiều Nghiên có thể an tâm làm việc ở tập đoàn PLO này. Chắc mọi người cũng không ngờ cô ta đã từng làm bà chủ tập đoàn PLO.

Trên đường trở về, Bạch Tuyết đang suy đoán về nguyên nhân vì sao Đái Kiều Nghiên và Nhiếp Phong lại quyết định cưới ngầm, thì đột nhiên cô có tin nhắn trong điện thoại.

Cô lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn, gương mặt Bạch Tuyết bất chợt suy sụp.

"Sau khi tan ca, hãy đến bãi đậu xe khu C, số 105-155, chờ anh." Đây rõ ràng là mùi vị ra lệnh.

Không cần suy nghĩ cũng biết người vừa nhắn tin cho cô chính là Nhiếp Phong.

Xoá tin nhắn, Bạch Tuyết tiếp tục tới chỗ làm việc của mình.

**

Ngày đầu tiên đi làm, dĩ nhiên là không có việc gì đặc biệt. Bạch Tuyết rảnh rang, nên xem qua mấy bản thiết kế và ngồi nghe các đồng nghiệp thảo luận về bản thiết kế mới.

Nhiếp Phong thật sự là một người đàn ông quý giá. Trên người anh tỏa ra khí chất đàn ông quyền lực và giàu có.

Nhưng để tiếp quản tập đoàn PLO này, lúc đầu anh tỏ vẻ mình là một chính nhân quân tử, một tổng giám đốc chín chắn, nghiêm túc. Đồng thời, Bạch Tuyết còn nghe nói thật ra Nhiếp Phong có một người anh trai bị tai nạn và qua đời khi còn mới bảy tuổi. Vì vậy, vị trí chủ tịch tập đoàn PLO này chỉ còn có mỗi Nhiếp Phong gánh vác.

Tới giờ tan ca, người khác vẫn tiếp tục tán gẫu, còn cô xách túi đứng lên để chuẩn bị ra về.

Không cần biết Nhiếp Phong có bận việc đến nỗi trễ hẹn hay không, nhưng cô vẫn đến nơi hẹn đúng giờ như trong tin nhắn.

Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra chơi, nhắn tin tán gẫu với Ty Hoài Dương hơn mấy chục cái tin nhắn. Đang lúc nhắn tin khí thế, một bàn tay to chắn ngang màn hình điện thoại di động của cô. Bạch tuyết vội ngẩng đầu lên, thấy gương mặt lạnh lùng của Nhiếp Phong.

"Lên xe." Nhiếp Phong rút tay về, nhấn remote điều khiển xe, bỗng có âm thanh của xe BMW vang lên.

"Đi đâu?" Bạch Tuyết bị động đuổi theo sau lưng Nhiếp Phong, "Không phải anh lấy thời gian riêng tư của tôi để ép tôi làm việc cho anh chứ?"

Nhiếp Phong đi tới trước cửa xe, bỗng dừng bước lại. Bạch Tuyết theo quán tính ngã vào lưng anh, cúi người, lấy tay che chiếc mũi đang cảm thấy đau đớn của mình.

"Bạch Tuyết, em thật sự cảm thấy giữa chúng ta không có gì sao?” Nhiếp Phong xoay người nhìn vào mắt Bạch Tuyết, "Bốn năm trước chúng ta lên giường, em nói chẳng qua chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Còn giờ em sợ gì mà không dám cùng anh đùa vui một lần nữa hả?"

Bạch Tuyết buông đôi tay đang bịt mũi mình ra, ngẩng đầu lên.

Câu nói chán nản nhất trong đời cô chính là cô đã giả bộ làm người phụ nữ phóng đãng ở trước mặt Đái Kiều Nghiên. Việc sai lầm lớn nhất trong đời cô chính là cùng Nhiếp Phong xảy ra quan hệ.

Trải qua chuyện không thể cứu vãn, bây giờ cô cũng ngang tàng, thản nhiên làm như không có chuyện gì, để Đái Kiều Nghiên không có cơ hội sỉ nhục mình. . . . . .

"Tổng giám đốc Nhiếp, ngài không hẹp hòi như vậy chứ?" Bạch Tuyết đứng thẳng người, đùa cợt nói, "Ban đầu, Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,chuyện xảy ra đêm hôm đó là do tôi và anh tình nguyện. Hơn nữa, tôi là phụ nữ, căn bản anh cũng không có mất mát gì mà.” Cô cố làm ra dáng vẻ phóng đãng, nhìn lại Nhiếp Phong .

Nhiếp Phong lạnh lùng nhếch khóe môi, "Không sai, hiện giờ anh muốn tái hôn, như vậy mới không có bất cứ phiền toái nào."


Hết chương 33.



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 20:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Thu Heo, Tthuy_2203, ngokiu61193
     

Có bài mới 29.10.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 34 : Tôi không hận anh.

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được chia sẻ miễn phí tại ……Die nd da nl e q uu ydo n,

Không có phiền toái nào chứ? Sau khi nghe lời nói của Nhiếp Phong, Bạch Tuyết có cảm giác anh đang có mưu tính gì đó, có lẽ là lý do khó nói. Cô chắc chắn tuyệt đối anh không muốn tái hôn.

"Muốn tái hôn?" Bạch Tuyết bắt chước khuôn mặt bất cần của Nhiếp Phong, chau mày cười nói, "Nếu muốn, vậy tổng giám đốc Nhiếp cứ tự tìm người khác mà tái hôn hoặc làm mẹ ghẻ cho con trai của ngài. Van xin ngài đừng tuỳ tiện hy vọng vào một người phụ nữ như tôi đây."

Hừ! Anh ta xem cô là vắt mì sao? Mặc anh muốn vo tròn, khi dễ sao?

"Em đứng lại." Dáng người phong độ cùng giọng nói mang đậm khí chất dũng cảm, lớn tiếng gọi cô. Nhìn lại anh, toàn thân bao quanh một cỗ khí lạnh, khiến người đối diện không rét mà run.

Ai thèm nghe lời anh ta nói chứ. Bạch Tuyết lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi  cho Ty Hoài Dương.

"A, Tiểu Bạch, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ." Ty Hoài Dương vừa bắt điện thoại của Bạch Tuyết, lập trách mắng cô, "Hôm nay cậu đi làm, cũng mới vừa tan ca, cậu có muốn tớ đón cậu không?"

"Không cần đâu, tớ đi xe buýt được rồi." Bạch Tuyết khéo léo từ chối ý tốt của Ty Hoài Dương, "Ty Hoài Dương, cậu nói đúng, ở thành phố Z, có nhiều công ty thích hợp hơn ở đây, không nhất định là phải đi làm ở tập đoàn PLO này."

Bên kia Ty Hoài Dương cầm điện thoại trầm mặc mấy giây, giọng nói tràn đầy nghi ngờ, "Tiểu Bạch, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Không có, chỉ là. . . . . ." Bạch Tuyết đang tập trung nói chuyện với Ty Hoài Dương, trong phút chốc quên rằng mình đang đứng ở bãi đậu xe, xe cộ đi qua lại rất nhiều. Đột nhiên một hồi tiếng kèn xe vang lên liên tục kèm thêm tiếng thắng xe khẩn cấp vang lên, Bạch Tuyết còn chưa kịp nhìn sang, đã cảm thấy cổ áo bị người khác níu lấy, thân thể bị đẩy bật về phía sau.

"A!" Bạch Tuyết cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó ngã xuống đất, hai cánh tay càm thấy đau nhói, điện thoại di động cũng bay ra ngoài.

Phía dưới người cô, đột nhiên có một giọng khác, kêu lên đau đớn. Bạch Tuyết chóng mặt lắc đầu, định thần nhìn lại thấy mình đang nằm trên người Nhiếp Phong, coi người ta là đệm thịt.

"Xin lỗi! Cô có sao không? Cô có muốn đi bệnh viện không?" Một giọng nói tràn đầy lo lắng từ trên đỉnh đầu vang lên.

Bạch Tuyết lật người ngồi dậy, nhấc hai cánh tay mình lên, thấy bàn tay đã bị trầy xước nhiều nơi. Sau đó, cô nhìn người đàn ông đang cúi xuống hỏi thăm mình, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhiếp Phong chống thân thể ngồi dậy, tựa như anh đã rất đau, liên tục hít thở khí trời.

"Thật ngại quá, vừa rồi tôi đang nói chuyện điện thoại nên không thấy cô trước mặt. Thành thật xin lỗi cô." Người đàn ông mặc âu phục áy náy nói, "Lúc vừa  thấy cô thì tôi thắng không còn kịp nữa rồi."

Bạch Tuyết nhìn chiếc xe hơi màu đen đang dừng lại ở lối đi, cũng đoán biết được vừa mới xảy ra chuyện gì.

"Anh không cần lo lắng như vậy." Bạch Tuyết xoay người, chống tay ngồi dậy khỏi người Nhiếp Phong, trong mắt mờ mịt hơi nước. Lỗi cũng tại cô, lo nói chuyện điện thoại mà không chú ý xe phía trước phía sau. Nhiếp Phong bị thương cũng vì cứu cô.

Nhiếp Phong khoát tay, cảm thấy đau đến nỗi nói không ra lời.

"Tới bệnh viện đi, để tôi lái xe đưa hai người đến bệnh viện." Người đàn ông kia ngồi xuống đỡ Nhiếp Phong.

Nước mắt Bạch Tuyết rơi xuống, đẩy tay người đàn ông kia ra, ôm chặt lấy Nhiếp Phong, "Anh đau ở đâu? Anh có muốn gọi xe cứu thương hay không?"

Chắc là anh bị thương không nhẹ nên mới không thể cử động được như thế.

Người tài xế bất cẩn kia vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn gọi 120.

"Không sao đâu." Giọng Nhiếp Phong có chút khàn khàn, "Không cần gọi. . . . . . xe cứu thương."

"Nhưng anh đang đau lắm mà." Bạch Tuyết nghẹn ngào nói, "Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi. . . . . . Taị tôi không chú ý nhìn đường nên anh mới bị như thế này."

Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,át bởi vì khóc của Bạch Tuyết, cười cười, "Em đang lo lắng cho anh sao? Anh nghĩ em sẽ hận anh chứ."

"Tôi không hận anh." Bạch Tuyết cúi đầunước mắt rơi trên bộ âu phục của Nhiếp Phong, giọng cô nhỏ dần giống như tiếng muỗi kêu.

Hết chương 34.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 20:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Thu Heo, Tthuy_2203, ngokiu61193
     
Có bài mới 30.10.2016, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 10
Chương 35: Tai hoạ ngầm – mẹ chồng tương lai xem cô chính là cái đinh trong mắt.

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại ……. Die nd da nl e q uu ydo n,

"Tiểu Phong! Tiểu Phong!" Một người phụ nữ trung niên vừa bước vào vừa lớn tiếng hô to, tìm kiếm giường bệnh của Nhiếp Phong, "Tiểu Phong! Sao lại không cẩn thận như vậy? Bị thương ở chỗ nào rồi?"

Khúc Như Hoa lo lắng nhìn con trai mình, còn cố ý vén ga giường lên nhìn kỹ một chút. Khi không thấy có vết thương nào nặng, bà mới cảm thấy yên tâm một chút.

"Mẹ, không có chuyện gì đâu, yên tâm đi." Nhiếp Phong an ủi mẹ mình.

Khúc Như Hoa giận dỗi, trừng mắt liếc con trai mình. Đến khi bà nhìn thấy tay trái Nhiếp Phong quấn băng gạc, thầm nghĩ chắc đã bị thương rồi, khoé mắt bắt đầu ửng hồng.

"Con còn nói không có việc gì sao? Con là người làm việc luôn luôn cẩn thận, tại sao bây giờ. . . . . ."

"Tổng giám đốc Nhiếp, tôi đã mua nước về rồi." Bạch Tuyết thở hổn hển.

Khúc Như Hoa nghe thấy giọng của Bạch Tuyết nên nhìn sang. Bà liếc nhìn cô từ trên xuống dưới khiến Bạch tuyết lạnh sống lưng.

Bạch Tuyết cầm nước bước tới giường bệnh, mở nắp đưa cho Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong nhận lấy nước uống, sau đó giới thiệu: "Bạch Tuyết, đây là mẹ tôi. Mẹ à, đây là nhân viên mới của phòng thiết kế, Bạch Tuyết."

Mẹ của Nhiếp Phong sao? Không phải là chủ tịch tập đoàn PLO đó chứ?

Bạch Tuyết vội vàng cúi đầu chào một góc 90 độ, "Chào Chủ tịch."

Mới vừa nghe nói là nhân viên mới, Khúc Như Hoa cũng chẳng them quan tâm, bà tiếp tục quay sang hỏi thăm con trai mình.

"Gần đây con bận rộn lắm sao? Phu nhân Đỗ mời con đến dự tiệc hai lần rồi mà con cũng không tham gia, khiến người khác cho rằng mẹ và con có chiến tranh đấy." Khúc Như Hoa trách cứ con trai, nói.

Bạch Tuyết lúng túng đứng đó không biết làm gì. Cảm giác bị người khác làm lơ thật không dễ chịu chút nào.

"Bạch Tuyết, cô đi hỏi thăm xem kết quả X-quang của tôi ra sao rồi?" Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết nói.

Bởi vì lúc ngã xuống, anh bị đập đầu dưới đất, sống lưng có đau một chút nên anh cũng yêu cầu bác sĩ chụp X-quang cho anh.  

Bạch Tuyết gật đầu nghe lời, sau đó cô đi ra ngoài tìm bác sĩ.

Bạch Tuyết vừa đi, thì Khúc Như Hoa bén nhạy hỏi: "Con và cô gái kia có chuyện gì xảy ra sao?"

Đừng Tưởng rằng chỉ nói một câu"nhân viên mới của công ty” là có thể lừa bà được. Bà cũng không phải đơn giản, già rồi mắt mờ. Bà có cảm giác ánh mắt cô gái kia nhìn Nhiếp Phong – con trai bà- dường như rất lo lắng. Bà có cảm giác cô ta không phải sợ Nhiếp Phong với cương vị là sợ cấp trên mà là có chút áy náy lẫn hối hận.

Nhiếp Phong mím môi cười, xem ra chuyện gì cũng không thể lừa gạt được mẹ mình.

"Đó là người con chọn.” Nhiếp Phong thẳng thắn nói.

Sớm muộn gì mẹ mình cũng biết mà anh lại không muốn lừa gạt Khúc Như Hoa.

"Cái gì?" Khúc Như Hoa nhíu mày, lên giọng hỏi, "Con chọn cô gái đó sao? Người phụ nữ đó làm bạn được nhưng . . . . . ."

"Mẹ!" Gương mặt Nhiếp Phong trầm xuống, khóe mắt liếc sang những giường bệnh khác, nói "Có chuyện gì để về nhà nói sau."

Khúc Như Hoa im lặng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Trong phòng bệnh, giường của Nhiếp Phong là dễ thấy nhất. Không phải vì cuộc đối thoại lạ lùng của bọn họ mà vì cách ăn mặc, nhìn vào là biết thuộc tầng lớp cao cấp. Đặc biệt là Nhiếp Phong, anh chỉ ngã xuống đất, bị trầy xước sơ ngoài da thôi, thế mà lại muốn kiểm tra toàn bộ thân thể, lại còn nhập viên một ngày. Không phải điều đó quá khoa trương rồi sao?  

Nếu không phải bệnh viện này không có phòng bệnh cao cấp, thì có lẽ một người cao quý như thế cũng sẽ không chấp nhận nằm phòng bình thường này.

Bạch Tuyết đến chỗ bác sĩ và y tá hỏi thăm, sau đó dẫn bác sĩ về phòng bệnh Nhiếp Phong. Bác sĩ cũng nói sơ qua về tình trạng của Nhiếp Phong với Khúc Như Hoa. Có lẽ vết thương của Nhiếp Phong cũng không quan trọng lắm.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Khúc Như Hoa liền lợi dụng Bạch Tuyết để bà sai việc vặt. Tất cả mọi việc đều giao cho Bạch Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Tuyết. Còn Bạch Tuyết vốn cho rằng Nhiếp Phong vì mình mới bị thương nên cũng vui vẻ làm việc, không suy nghĩ nhiều. Cô nào biết thời điểm đó Khúc Như Hoa đang xem cô là cái đinh trong mắt, cần phải được nhổ tận gốc.


Hết chương 35.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 20:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Thu Heo, Tthuy_2203, ngokiu61193
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huyenminhduc, khuyendoan87, Mẹ Bầu, tieu_hao, tuyetbongmummy và 490 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.