Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 30.10.2016, 18:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Liên hoàn

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura


            ” Phủ Kiến An Bá này mở rộng của chính, là có chuyện gả cưới gì sao?”

            “A, ta nghe nói nhà họ gần đây có vị cô nương xuất giá, chẳng lẽ là hôm nay à? Nhưng không thấy giăng đèn kết hoa, nhìn không giống nha.”

            “Ơ, cả chuyện cô nương nhà họ lấy chồng mà ngươi cũng biết à?”

            “Đúng vậy, khuê nữ của nhà Nhị cẩu tử hàng xóm cạnh nhà ta làm người hầu ở Bá phủ, nói là có vị cô nương muốn xuất giá, tỷ muội của nàng còn đánh rất nhiều trâm bạc nhẫn bạc khen thưởng nhóm tiểu nha đầu trong viện, khiến nàng hâm mộ vô cùng, về nhà nhắc nhiều lần lắm. Ta thấy chắc chắc là lý do đó.”

            Người tụ tập lại nghe bát quái ngày càng nhiều, có một người nhỏ giọng, thần thần bí bí nói: “Ta nói cho các ngươi biết nhé, chuyện hôm nay cũng không phải tầm thường đâu.”

            “Hả? Không tầm thường thế nào?”

            “Các ngươi tới muộn nên không thấy, trước đó không lâu Bá phủ có một cỗ xe ngựa tám bánh hai ngựa đi ra. Các ngươi đoán xem chở ai?”

            “Đừng có thừa nước đục thả câu nữa, tranh thủ nói nhanh đi.”

            “Là Tứ cô nương của Bá phủ, nói Quý Phi nương nương trong cung gọi nàng.”

            “Ơ, được quý nhân Thiên gia triệu kiến, khó trách! Nhưng cũng không đúng, vị cô nương kia của Bá phủ ngồi xe ngựa như vậy không hợp quy củ nha.”

            Người nọ lại càng giảm nhỏ giọng, nhưng người nghe càng nhiều hơn.

            “Các ngươi có chỗ không biết, vị cô nương kia, đã bệnh đến mức hít vào thì nhiều thở ra thì ít rồi đấy.”

            Mọi người ồ lên.

            “Không thể có chuyện này được, bệnh ra thế mà có thể vào cung?”

            “Suỵt ——” người nọ vươn một ngón tay ra thổi thổi, chỉ chỉ phía trên, “Nói là bề trên lên tiếng, Chân Tứ cô nương cho dù có bò cũng phải bò vào cung. Đây đềi là lời nói rơi đầu, các ngươi ngàn vạn đừng nói lung tung đấy.”

            “Phải, phải” rất nhiều người gật đầu.

            Có số ít người chất vấn nói: “Không đúng, sao ngươi có thể biết chuyện như thế được?”

            Người nọ cười cười: “Bệnh của Chân Tứ cô nương, mời không biết bao nhiêu danh y kinh thành hội tụ trong phủ, ta là dược đồng của một vị đại phu. Lúc ấy nhìn tận mắt đấy nhé.”

            Lúc này mọi người đều tin tưởng không hề nghi ngờ, không ai từng nghĩ, một dược đồng làm sao gặp được người trong cung đến.

            Con người đều sẵn sàng tin tưởng những gì mình muốn tin.

            Đám người tụ tập cùng một chỗ bàn tán rối rít, người kia không biết đã lẳng lặng rời đi từ lúc nào.

            Bên trong phủ.

            “Các vị đại phu cực khổ.” Tưởng thị gật nhẹ đầu với một đám đại phu.

            Điêu Lan và Ngọc Thế đưa hà bao xem bệnh đã chuẩn bị cho từng người.

            “Tại hạ xấu hổ.” Một nam tử trung niên nhận lấy hà bao, trên mặt hiện lên sự hổ thẹn.

            Những người khác rối rít phụ họa.

            Tưởng thị khẽ mỉm cười: “Triệu đại phu nói thế quá khiên tốn rồi, có những chuyện chẳng phải sức người có thể làm được.”

            Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người tốt hơn nhiều.

            Tưởng thị lại nói: “Huống chi Triệu đại phu còn giúp nha hoàn nhà ta xem vết thương trên mặt. Nha hoàn kia hầu hạ Lão phu nhân, Lão phu nhân xưa nay thương yêu như cháu gái, không ngờ ——”

            Triệu đại phu cau mày: “Phu nhân, mặc dù tại hạ hết sức cứu trị, nhưng trên mặt vị cô nương kia có vết thương quá sâu, chỉ sợ sẽ để lại sẹo.”

            “Ai bảo không nàng không cẩn thận đây.” Tưởng thị thở dài.

            “Vị cô nương kia làm sao ——” Triệu đại phu hỏi lời này, bỗng nhiên dừng lại.

            Sắc mặt Tưởng thị hơi đổi, sau đó miễn cưỡng che giấu đi.

            “Ngọc Thế, tiễn mấy vị đại phu xuất phủ.”

            “Vâng.” Ngọc Thế dẫn các vị đại phu đi ra ngoài.

            Theo cửa lớn từ từ khép lại, lúc tách ra, mọi người muốn nói lại thôi.

            Cuối cùng có người nói: “Vị Tứ cô nương kia thật là đáng thương, mệnh vốn đã treo trên sợi tóc, còn bị hành hạ tiến cung, chỉ sợ ——”

            “Còn cả vị nha hoàn kia nữa, khuôn mặt lại bị mảnh sứ vỡ cắm đầy, đáng thương một nhan sắc xinh đẹp a, chậc chậc.” Đại phu hơi trẻ tuổi môt chút lắc đầu.

            “Các vị vẫn nên giấu kín trong bụng đi.” Triệu đại phu thản nhiên nói.

            Mọi người ngậm miệng không nói, tất cả tự rời đi.

            Nhưng lời đồn cô nương Phủ Kiến An Bá mệnh treo trên sợi tóc, nha hoàn vô cớ bị thái giám truyền lời hủy dung vẫn truyền ra ngoài.

            Về phần bắt đầu truyền ra từ ai thì… hôm đó nhiều đại phu như vậy, ai biết là ai chứ.

            Dòng người như thoi đưa trên phố Thanh Tước, ngựa xe như nước, vào canh giờ này, có một chỗ náo nhiệt nhất, chính là tiểu sạn Duyệt Lai.

            Tiểu sạn Duyệt Lai này là một quán trà, trong quán ngoại trừ nhã gian, bên ngoài còn có một chòi nghỉ mát rộng mở bốn phía, dây bìm bịp leo đầy trên nóc.

            Chòi nghỉ mát cũng không lớn, bên trong bày biện bàn ghế gỗ, trên ghế phủ chiếu tre trúc.

            Ngoại trừ điều đó, tiểu sạn Duyệt Lai có một món điểm tâm hương vị rất ngon, vừa ăn vừa uống trà vô cùng thoải mái.

            Dựa vào món điểm tâm và phần lịch sự tao nhã này, tiểu sạn Duyệt Lai mỗi ngày đều đầy người, ngoại trừ chòi nghỉ mát, còn dựng mấy cái dù che nắng lớn bằng lụa xanh, bên dưới đặt bàn để chiêu đãi những vị khách không có chỗ ngồi.

            “Lỗ ngự sử, Thạch Ngự Sử, hai vị đã tới, chòi nghỉ mát kín chỗ rồi, hai vị xem ——” người hầu trà rất quen thuộc cười.

            “Được rồi, theo thường lệ mang lên một bình trà hoa lài và một đĩa điểm tâm.” Nói chuyện chính là Lỗ ngự sử, vóc người hơi mập, một bộ dáng cười tủm tỉm.

            Một vị khác là Thạch Ngự Sử, vóc người hơi gầy, đường nét trên mặt lạnh nhạt, nhìn có chút cao ngạo.

            “Thạch lão đệ, đừng có bày ra gương mặt thối này, giống như sợ người khác không biết ngươi là Ngự sử vậy.”

            Lúc này Thạch Ngự Sử mới mở miệng: “Lỗ huynh, giống như ngươi, người khác cũng không biết sao?”

            Đô Sát Viện nằm ngay phố Thanh Tước, Ngự sử giám sát đủ loại quan lại, nhưng phần lớn thời gian xương cốt đều thanh nhàn ngứa ngáy, không ít người chạy tới đây giết thời gian.

            “Làm Ngự sử thật khó mà.” Lỗ ngự sử cầm điểm tâm ăn hết một ngụm, cười híp mắt nói.

            Hắn đã ngồi trên vị trí Ngự sử thất phẩm này mấy năm rồi, đến giờ đều là uống trà cho qua ngày, thật là khiến cả người ấm ức.

            Thạch Ngự Sử vô cùng đồng ý gật đầu.

            Hai người tán gẫu câu được câu không, chợt thấy đám người phía trước bắt đầu vây lại.

            “Chuyện gì xảy ra vậy, đi xem một chút đi.” Hai người thanh toán tiền trà, đứng dậy đi tới.

            Một chiếc xe ngựa tám bánh hai ngựa kéo chiếm cứ hơn phân nửa con đường, bị xe ngựa đi đối diện gây khó dễ, dường như nổi lên tranh chấp.

            Hai người nữa để sát vào liễu chút ít.

            “Ha ha, ta đang nói nhà ai mà ngồi xe ngựa như vậy đi trên phố Thanh Tước, hóa ra là Phủ Kiến An Bá a.” Nói chuyện chính là Thế tử phu nhân Phủ Vĩnh Gia Hầu.

            Một trận kinh biến hôm qua, em ruột nhà mẹ đẻ bà bị trọng thương, vì không rời đi được, hôm nay mới tranh thủ thời gian rảnh đi thăm, không ngờ bị xe ngựa Phủ Kiến An Bá chặn ở đây.

            Chẳng lẽ là Thế tử phu nhân Kiến An Bá ngồi bên trong?

            Thế tử phu nhân Vĩnh Gia Hầu cùng Tưởng thị chỉ qua lại qua loa, nhưng trong ấn tượng, Tưởng thị coi như là người biết đại tể biết quy củ, sao hôm nay lại làm việc như thế?

            Rèm được vén len một góc, lộ ra khuôn mặt của Lão phu nhân.

            “Lão phu nhân Kiến An Bá?” Thế tử phu nhân Vĩnh Gia Hầu sửng sốt.

            Đối mặt trưởng bối, rốt cuộc không tiện thất lễ, bà hòa hoãn sắc mặt nói: “Không biết Lão phu nhân có việc gì gấp mà hôm nay ngồi xe ngựa tám bánh ra ngoài?”

            Lão phu nhân mang sắc mặt sầu khổ: “Thế tử phu nhân, lão thân thất lễ. Bởi vì  quý nhân trong cung triệu kiến Tứ nha đầu nhà ta, con bé lại bệnh không dậy nổi, đại phu nói nếu bị xóc nảy lắc lư, sợ rằng tính mạng. . . . . . thật sự không cách nào, mới ngồi chiếc xe ngựa này ổn định một chút.”

            “Tứ cô nương quý phủ bệnh nặng? Đây là nói như thế nào?”

            Lão phu nhân nghiêng người, lộ ra Chân Diệu nằm trong xe.

            Tuy cách một khoảng, Thế tử phu nhân Vĩnh Gia Hầu vẫn nhìn thấy rõ ràng sắc mặt như người chết cùng chiếc cằm nhọn hoắc của Chân.

            “Chân Tứ cô nương thế này sao có thể tiến cung?” Vốn tưởng rằng Lão phu nhân Kiến An Bá có phần nói quá, không ngờ nhìn Chân Diệu càng khiến người ta giật mình, Thế tử phu nhân Vĩnh Gia Hầu không khỏi rùng mình một cái.

            Ôn thị vẫn dựa sát vào Chân Diệu vừa lau nước mắt vừa cất giọng nói: “Quý Phi nương nương ra lệnh, cô nương nhà ta nào có đạo lý từ chối. Gây phiền phức cho phu nhân, ngày khác nhất định sẽ đến bồi tội.”

            Nghe được do Quý Phi phân phó, Thế tử phu nhân Vĩnh Gia Hầu không muốn nhiều lời, khom khom người nói: “Nếu như thế, Lão phu nhân và muội muội nhanh đi qua đi.”

            Vừa nói lại quét mắt thương hại nhìn Chân Diệu một cái.

            Thái giám truyền lời ngồi trên cỗ kiệu ở phía trước quay lại, mất mặt nói: “Ta đã nói trước không thể ngồi xe ngựa này rồi mà Lão phu nhân không nghe, nếu chậm trễ thời gian, Quý Phi nương nương nổi giận, ta lại vô duyên vô cớ bị liên lụy!”

            Phu nhân phủ Vĩnh Gia Hầu không muốn tiếp xúc nhiều với thái giám, bà trở vào xe, thấp giọng phân phó một tiếng.

            Cỗ xe vách dầu nhẹ nhàng khéo léo lui ra ngoài.

            Xe ngựa tám bánh hai ngựa kéo lại bắt đầu đi về phía trước.

            Lão phu nhân cách chiếc rèm, liếc về tiểu sạn Duyệt Lai cách đó không xa một cái.

            Bà già rồi, không ra ngoài nhiều, nhưng tiểu sạn Duyệt Lai này đã có từ lúc bà còn trẻ.

            Nếu bà nhớ không sai, cách đó không xa chính là Đô Sát Viện.

            Lúc này, dù sao cũng phải có một Ngự sử uống trà ở đó mới đúng.

            Chờ xe ngựa khuất bóng, đám người lập tức rối rít bàn tán.

            Mặc dù bọn họ không nghe rõ quý nhân trong hai chiếc xe nói gì cho lắm, nhưng loại xung đột này vốn là đã dấy lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Huống chi mở miệng cuối cùng lại là vị công công kia, một khi chuyện có liên quan đến thiên gia, lại càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

            Người hỏi thăm dần nhiều lên, đã có người trùng hợp hỏi được người biết rõ nội tình.

            “Cái gì, ngươi nói trong xe ngựa kia là Tứ cô nương Phủ Kiến An Bá, đã bệnh sắp chết rồi còn phải tiến cung gặp Quý Phi nương nương?”

            “Không thể có chuyện này được, dù là thiên gia, cũng phải chú trọng tình người. Chân Tứ cô nương bệnh thành như vậy mà không xin phép sao?”

            “Sao mà không xin chứ? Nhưng phía trên ra lệnh, muốn cô nương kia có bò cũng phải bò đến.”

            “Chậc chậc, thế cũng quá ——”

            “Chưa hết đâu, ta còn nghe nói, công công truyền lời kia bởi vì người ta cầu tình , trực tiếp đánh nha hoàn thiếp thân của Lão phu nhân đến mức hủy dung. Ôi, đáng thương một tiểu nương tử như hoa như ngọc  a.”

            Lỗ ngự sử cùng Thạch Ngự Sử nhìn nhau một cái.

            Thạch Ngự Sử không nói hai lời, quay đầu bước đi.

            Lỗ ngự sử kéo ống tay áo Thạch Ngự Sử lại, cười híp mắt hỏi: “Thạch lão đệ, đi đâu vậy?”

            “Uống nhiều trà quá, đi nhà vệ sinh.” Thạch Ngự Sử cứng rắn nói.

            “Hắc hắc, đi cùng đi.”

            Thạch Ngự Sử trợn mắt nhìn Lỗ ngự sử hồi lâu, vẫn thấy bộ dáng cười híp mắt kia, nhấp môi, phun ra hai chữ: “Liên hợp.”

            Lỗ ngự sử cười đến vô cùng rực rỡ: “Thành.”

            Tốt quá, rốt cuộc lão tử không cần ngày ngày rỗi rãnh nói chuyện phiếm đánh rắm rồi. Suy nghĩ sắp xếp từ ngữ kể lại hùng hồn một chút, một đầu đụng chết nhân sinh trên Kim Loan Điện, phải tuyệt vời bao nhiêu a!

            Hai vị Ngự sử cước bộ vội vã, đi điều tra tình huống.

            “Diệu Nhi, con nhất định phải chịu đựng đấy.” Ôn thị lau lau khóe miệng cho Chân Diệu.

            “Ôn thị, con bình tĩnh cho ta, trong miệng Tứ nha đầu có ngậm miếng sâm trăm năm,  nhất định con bé có thể chịu đựng .”

            Xe ngựa ngừng lại, giọng thái giám truyền lời truyền đến: “Lão phu nhân, đến đây cũng không thể ngồi xe nữa, đổi sang kiệu thôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 30.10.2016, 18:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Hoàng thượng giá lâm

Cung Ninh Khôn tường dán thếp vàng, cột ngọc khắc phượng.

            Hôm nay Triệu Hoàng hậu mặc một bộ cung trang màu trắng ngà, nhìn qua không hợp với khí chất của nàng cho lắm, sự mệt mỏi bi ai giữa hai đầu mày càng khiến dung mạo nàng ảm đạm đi vài phần.

            Đại cung nữ Sơ Tuyết đứng phía sau Triệu Hoàng hậu, ấn xương chân mày cho nàng.

            “Sơ Tuyết, đừng ấn nữa, lấy gương ra cho ta.”

            Sơ Tuyết nâng tới một chiếc gương tây dương có chiều dài tầm một thước, mặt sau mạ hình dây leo hoa hồng.

            Triệu Hoàng hậu mở to mắt, nhìn vào gương quan sát khuôn mặt mình.

            Làn da trắng như tuyết không chút tì vết, ngũ quan xinh đẹp, nếp nhăn ở khóe mắt nhạt đến mức gần như không thấy.

            Nói đến mặt này, nàng nhìn cũng không có vẻ già so với Tưởng Quý Phi.

            Nhưng sao Hoàng thượng lại không muốn ở lại Ninh Khôn Cung nhiều chứ?

            Nàng là Hoàng hậu!

            Hôm nay, ca ca đột nhiên mất, Hầu phủ lớn như thế , nàng có thể giúp chất nhi đống đỡ nổi hay không?

            Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi lướt qua mặt kính, Triệu Hoàng hậu thở dài: “Cất đi đi.”

            “Nương nương, ngài nén bi thương.” Sơ Tuyết yên lặng cất chiếc gương tây dương đi, nhẹ giọng khuyên nhủ.

            Triệu Hoàng hậu vuốt trán: “Bản cung hiểu, lúc này, ai cũng có thể ngã, nhưng Bổn cung không thể!”

            “Nương nương, Chân Thái phi cầu kiến.” Mành thủy tinh được vén lên, Đại cung nữ Vãn Sương đi đến.

            “Chân Thái phi?” Triệu Hoàng hậu nhất thời có phầ không có kịp phản ứng, suy nghĩ một chút, vẫn nói, “Mời bà vào đi.”

            Lại nói, nàng cũng không có hảo cảm gì với phủ Kiến An Bá, nhưng vẫn phải cho Chân Thái phi thể diện.

            Lão thái phi trong cung cũng không nhiều lắm, Chân Thái phi và Thái hậu chung sống rất tốt, mà lại từng có ơn cứu giúp Lục hoàng tử.

            Mặc dù Lục hoàng tử không có mẫu tộc ủng hộ, nhưng Hoàng thượng vẫn rất tốt với hắn, phong vương cũng là chuyện sớm muộn.

            Thân là Hoàng hậu, thái tử không phải do mình sinh ra, lại không có con, tính tình ngay thẳng như Triệu Hoàng hậu cũng bị mài phẳng sự sắc bén đi rất nhiều.

            Một nữ tử trang phục đậm màu, tay áo rộng chầm chậm đi đến.

            Nói là nữ tử, vì nhìn thoáng qua căn bản không nhìn ra tuổi tác thực sự, chỉ thấy dung quang bức người như ánh trăng sáng ngời ngợi, khiến người ta nhìn ngắm đến ngượng ngùng.

            Nàng bước đi ngọc bội không vang, dáng đi thong dong, phong độ rõ ràng đoan trang đại khí, nhưng hết lần này tới lần này tới lần khác mang lại cho người ta cảm giác sen nở rộ theo từng bước chân.

            Chờ nàng đi vào, mới nhìn thấy đuôi mày khóe mắt nàng đã có dấu vết của năm tháng, nhưng trông không thấy già, ngược lại thêm chút loại ý vị mà nữ tử trẻ tuổi không có.

            Mỗi lần gặp Chân Thái phi, Triệu Hoàng lại cảm khái một lần.

            Nếu Chân Thái phi sinh tại thời điểm này, thì nào còn Tưởng Quý Phi gì đó!

            “Sao Thái phi lại rảnh rỗi đến đây vậy?” Triệu Hoàng hậu đứng dậy nghênh đón.

            “Ta có việc đến cầu Hoàng hậu.” Chân Thái phi cười nói.

            “Thái phi mau mời ngồi, nói cái gì mà cầu hay không chứ! Không biết là chuyện gì?”

            Chân Thái phi thu cười, vẻ mặt có chút tiêu điều: “Ta nghe nói hôm qua kinh thành không an ninh, gia huynh trọng thương hôn mê đến nay. Trong lòng ta thật sự lo lắng, muốn tìm Hoàng hậu nương nương cầu chút tình, truyền Lão phu nhân Kiến An Bá tiến cung gặp mặt một lần.”

            Thái phi tuy là trưởng bối, nhưng lại không thể truyền triệu người ngoài cung vào được.

            Cả hoàng cung, trừ Thái hậu, thì chính là Hoàng hậu và Tưởng Quý Phi có quyền lợi này thôi.

            Bên Tưởng Quý Phi là do Chiêu Phong Đế đặc biệt cho phép .

            Nghe Chân Thái phi nói như vậy, nét mặt Triệu Hoàng hậu lộ vẻ thê lương: “Thái phi nói rất đúng, nên gọi đến gặp mặt.”

            Nàng thân là Hoàng hậu, bào huynh qua đời cũng chỉ có thể triệu mẫu thân và chị dâu khóc đến khóc lóc một trận, có muốn xuất cung bái tế cũng không thể được.

            “Vãn Sương, đi lấy bài tử, truyền Lão phu nhân Kiến An Bá tiến cung.”

            “Vâng, nương nương.”

            Vãn Sương đi ra ngoài không bao lâu lại vòng trở về, vẻ mặt có phần kỳ lạ.

            “Sao vậy?” Triệu Hoàng hậu nâng mắt.

            “Nương nương, công công đang trực ở Thái Huyền Môn nói Lão phu nhân Kiến An Bá vừa mới tiến cung, trên danh sách xuất nhập cung có ghi lại.”

            “A, có chuyện này à?” Triệu Hoàng hậu khó hiểu nhíu mày.

            Vãn Sương chần chờ một chút nói: “Là đến Ngọc Đường Cung ạ.”

            Vừa nghe ba chữ kia, Triệu Hoàng hậu nổi trận lôi đình, đứng bật dậy, mạnh mẽ quét Chân Thái phi một cái: “Thái phi. Nếu ngài đã tìm Tưởng Quý Phi truyền người nhà, cần gì phải đến tìm Bổn cung nữa?”

            Phất ống tay áo một cái, đúng là muốn tiễn khách.

            “Nương nương.” Vãn Sương vội gọi một tiếng, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

            Nương nương nhà họ thường ngày cái gì cũng tốt, nhưng vừa gặp chuyện liên quan đến vị ở Ngọc Đường Cung là lại bùng nổ tình tình.

            Chuyện này nàng còn chưa bẩm báo xong mà Hoàng hậu đã phản ứng, đắc tội cả Chân Thái phi.

            Vội nói: “Nương nương, Tưởng Quý Phi gọi Chân Tứ cô nương vào cung, còn Lão phu nhân Kiến An Bá phụng bồi đến thôi.”

            Triệu Hoàng hậu nhíu mày: “Vãn Sương, ngươi nói đến mức Bản cung hồ đồ rồi. Làm sao vô duyên vô cớ Tưởng Quý Phi lại cho gọi Chân Tứ cô nương? Mà đã như thế, sao Lão phu nhân Kiến An Bá còn cùng tới?.”

            Vãn Sương nhìn Chân Thái phi một cái, ghé vào bên tai Triệu Hoàng hậu nói nhỏ mấy câu.

            Ánh mắt Triệu Hoàng hậu bỗng dưng sáng lên: “Thật ư?”

            “Vâng ạ.” Vãn Sương trịnh trọng gật đầu.

            Triệu Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, hòa hoãn sắc mặt nói với Chân Thái phi: “Thái phi, mời theo Bổn cung đến Ngọc Đường Cung một chuyến.”

            Sắc mặt Chân Thái phi nhàn nhạt, cự tuyệt: “Hoàng hậu, hôm nay Thái hậu không có trong cung, một Thái phi như ta có việc cầu đến chỗ Hoàng hậu cũng thôi, nếu còn đi loạn khắp nơi, bị Hoàng thượng biết được, chẳng phải sẽ khiến Thái hậu mất thể diện? Chờ Thái hậu trở lại, chắc chắn sẽ trách tội.”

            “Hoàng thượng?” Triệu Hoàng hậu dường như chỉ nghe được hai chữ này, sau đó sắc mặt trở nên hưng phấn, “Đúng, đúng, Thái phi nói không sai, Bản cung nên đi đến chỗ Hoàng thượng một chuyến! A, nếu Thái phi cảm thấy bất tiện, người cứ chờ ở Ninh Khôn Cung trước. Đến lúc đó Bản cung sẽ dẫn Lão phu nhân Kiến An Bá tới gặp người.”

            “Vậy đa tạ Hoàng hậu, ta về trước ngồi chờ là được.”

            Lúc này, trong đầu Triệu Hoàng hậu đều đầy ắp những lời Vãn Sương vừa nói, với việc Chân Thái phi nói gì cũng không để bụng nữa, tùy tiện gật đầu, dẫn theo hai đại cung nữ, một lão ma ma đi thẳng tới Ngự Thư Phòng.

            Ngọc Đường Cung.

            Tưởng Quý Phi nhìn Chân Diệu bị đưa tới, nhìn không ra sống chết, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

            Công chúa Phương Nhu cũng sợ hết hồn, không khỏi cầm lấy tay Tưởng Quý Phi.

            Thái giám truyền lời lại còn mang vẻ mặt tranh công: “Nương nương, nô tài đã mang Chân Tứ cô nương đến cho ngài rồi. Ngài không biết đâu! Bá phủ bọn họ thật kiêu căng, chết sống không muốn tới  ——”

            Chát một tiếng, thái giám truyền lời bị Tưởng Quý Phi tát một bạt tai, bởi vì khí lực quá lớn, bị tát đến mức lăn hai vòng tại chỗ.

            “Ai u, nương nương, ngài ——”

            Mặt Tưởng Quý Phi như băng sương, nổi giận nói: “Ngu xuẩn, ngươi mang một người nửa chết nửa sống đến là mang thêm xui xẻo cho ta hả?”

            Thái giám truyền lời bụm mặt lúng ta lúng túng không nói. Thầm nghĩ không phải là ngài đã dặn dò, cho dù Chân Tứ cô nương bị bệnh cũng phải mời vào cung sao?

            Tưởng Quý Phi hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, trưng ra vẻ mặt tươi cười với  Lão phu nhân Kiến An Bá: “Lão phu nhân. Bản cung thật sự là không biết Tứ cô nương quý phủ bệnh nặng như vậy, đều do nô tài kia tự chủ trương. Ngài mau dẫn Tứ cô nương trở về chữa bệnh cho tốt đi.”

            Lão phu nhân Kiến An Bá vốn là cúi mắt thấp mi đứng đó, nghe lời nói của Tưởng Quý Phi thì ngẩng đầu, giọng nói nặng nề chầm chậm, không giận tự uy: “Lão thân không hiểu lời này của nương nương cho lắm. Nói như vậy, là do vị công công này tự chủ trương bảo cô nương đích xuất Bá phủ chúng ta đang bệnh thành thế này tiến cung, chứ nương nương không biết rõ hay sao?”

            Nghe lời nói gai góc của Lão phu nhân, Tưởng Quý Phi hơi giận.

            Đâu có mệnh phụ nhà nào dám nói với nàng như vậy!

            Nhưng nhìn bộ dáng gần như phải chết của Chân Diệu thì lại có phần thấp thỏm.

            Cứ ở trong cung của nàng thế này, nhỡ đâu có nguy hiểm gì, lan truyền ra ngoài thật đúng là không dễ nghe.

            Nàng hòa hoãn khẩu khí, kìm nén lửa giận nói: “Bản cung truyền Chân Tứ cô nương tiến cung là vì hôm nay vốn là ngày đã được quyết định. Chỉ là nô tài kia không hiểu chuyện, không phân rõ nặng nhẹ, xuyên tạc ý của Bổn cung.”

            “Nương nương ——” Sắc mặt thái giám truyền lời trắng bệch, muốn nói lại thôi.

            Chạm phải ánh mắt bén nhọn của Tưởng Quý Phi, hắn cúi gằm đầu, hai chân lại run như cầy sấy.

            Xong rồi, xong rồi, nếu nương nương mang chuyện này trách tội lên người hắn, đẩy hắn ra làm người chịu tội thay, vậy thì mạng nhỏ này của hắn cũng phải giao nộp rồi!

            Lão phu nhân cười: “Lão thân nghe nói, Quý Phi nương nương còn chia sẻ sự vụ trong cung giúp Hoàng hậu nương nương, nhưng hóa ra tôn quý như nương nương ngay cả một nô tài cũng không quản nổi?”

            Lời này chẹn họng Tưởng Quý Phi đến nỗi không nói được gì, sắc mặt phát xanh, thấy nụ cười kia của Lão phu nhân rõ ràng mang ý đùa cợt, không khỏi phát cáu: “Lão phu nhân đang chất vấn năng lực của Bản cung, nhục nhã Bản cung sao?”

            “Lão thân không dám, chỉ vì thật sự khó hiểu mà thôi.”

            “Bà!” Tưởng Quý Phi giận đến mức không nói ra lời.

            Nếu thừa nhận công công truyền lời tự chủ trương, đó chính là nàng vô năng, lan truyền đi ra ngoài, nàng còn xử lý cung vụ, ganh đua này nọ với Hoàng hậu thế nào?

            Thanh danh chính là thứ quan trọng nhất với người trong hậu cung.

            Nếu đám cung phi tầm mắt hạn hẹp kia thấy nàng quản không nổi cả một thái giám, chắc chắn sẽ âm thầm làm chuyện mờ ám không ngừng, khiến nàng ngột ngạt, nói không chừng còn đứng về phía Hoàng hậu.

            Nhưng nếu phủ nhận, vậy bảo  cô nương Bá phủ đang bệnh nặng tiến cung chính là ý của nàng rồi.

            Suy nghĩ trong chốc lát, cho dù là ý của nàng, hiện tại vội vàng đuổi đi ra ngoài cũng không sao, bọn họ vốn không dám tuyên dương bốn phía nàng không đúng a?

            “Mặc dù Bản cung truyền Chân Tứ cô nương tiến cung, thế nhưng ta lại không biết nàng bệnh nặng như vậy. Sao nào? Lão phu nhân, muốn Bản cung bồi tội với bà sao?”

            “Lão thân không dám nhận. Chỉ là chúng ta đã sớm nói rõ tình hình bệnh tình của cháu gái ta rồi, nhưng vị công công lại nói nương nương phân phó dù có bệnh, bò cũng phải bò vào cung! Bá phủ chúng ta mặc dù không phải dòng dõi cao quý gì đó, nhưng cũng không có đạo lý chà đạp bọn trẻ như vậy. Không dám cãi lệnh, chỉ đành phải mang con bé vào cung. Chờ cô nương nhà ta khỏe rồi, sẽ bảo nàng bồi tội với nương nương. Mong rằng nương nương chớ trách tội nàng không nghe theo phân phó của nương nương.”

            “Lão phu nhân, ngươi thế này là rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?” Tưởng Quý Phi hoàn toàn nổi giận.

            Nàng vốn tưởng rằng Lão phu nhân Kiến An Bá dù sao cũng phải cố kỵ một chút, cho nàng vài phần thể diện, không ngờ đối phương lại muốn vạch mặt.

            Công chúa Phương Nhu vẫn ngồi cạnh Tưởng Quý Phi đột nhiên lên tiếng: “Hừ, kể cả muốn nàng ta bò vào cung thì sao? Quân muốn thần chết thần không thể không chết, nàng ta không làm theo, vốn chính là các ngươi không đúng. Mẫu phi ta không trách tội, chẳng những không biết ơn, còn muốn chọc giận Mẫu phi ta, lá gan của các ngươi ở đâu ra thế? Không sợ ta bẩm báo Phụ hoàng sao?”

            Nói xong quay đầu nói với Tưởng Quý Phi nói: “Mẫu phi, ngài để ý bà ta làm chi, đuổi thẳng đi chẳng phải được rồi à? Bệnh nặng như vậy, ai biết có lây nhiễm không!”

            Lời này vừa dứt, Tưởng Quý Phi nhất thời biến sắc, giận tím mặt nói: “Lão phu nhân, bản thân ta ngược lại rất bực mình, đang êm đẹp sao bà không mang cháu gái về? Thì ra là có chủ ý này. Làm sao? Phủ Kiến An Bá muốn mưu hại hoàng thất sao?”

            “Hử, Trẫm không biết phủ Kiến An Bá mưu hại hoàng thất như thế nào?” Giọng nói nhàn nhạt của Chiêu Phong Đế truyền đến.

            Tiểu thái giám mang vẻ mặt đau khổ đứng một bên lúc này mới cao giọng hô: “Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm ——”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, bingo2534, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 03.11.2016, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4836 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79: Quân thần

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Sắc mặt Tưởng Quý Phi lập tức thay đổi, hung hăng khoét tiểu thái giám một cái, lại đổi sang khuôn mặt tươi cười bước nhanh đến nghênh đón, ưu nhã thi lễ: “Thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an Hoàng hậu.”

            Thường ngày, không đợi Hoàng thượng phân phó, Tưởng Quý Phi đã đứng dậy, nhưng hôm nay trong lòng bồn chồn, không biết Chiêu Phong Đế nhìn thấy được bao nhiêu tình hình vừa rồi, nên vẫn giữ tư thế nửa ngồi không động đậy.

            Triệu Hoàng hậu lặng lẽ nhếch khóe miệng.

            Chiêu Phong Đế bình tĩnh nhìn đóa mẫu đơn được ghép từ những hạt trân châu lóa mắt trên đỉnh đầu Tưởng Quý Phi, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đứng dậy đi.”

            Tưởng Quý Phi đứng lên: “Hôm nay sao Hoàng thượng lại cùng đi với Hoàng hậu vậy ạ.”

            Câu này chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Chiêu Phong Đế lại liếc nhìn nàng một cái: “Thế nào? Trẫm có tới hay không, còn phải thông báo với nàng ư? Hay là Trẫm không thể cùng đi với Hoàng hậu?”

            “Hoàng thượng!” Tưởng Quý Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn không thể tin, “Thần thiếp không có ý đó, ngài hiểu lầm rồi.”

            Triệu Hoàng hậu mím thật chặt môi, hận không thể lên tiếng cười to.

            Tưởng Quý Phi ơi là Tưởng Quý Phi, ngươi cũng có hôm nay!

            Cho ngươi ưu nhã, cho ngươi vũ mị, gương mặt rắn rết bị Hoàng thượng trông thấy rồi, dù ngươi có là thiên tiên thì sao?

            Trong hậu cung, không thiếu nhất chính là mỹ nhân nha.

            “Phụ hoàng, sao ngài vừa đến đã trách mắng mẫu phi rồi ——” Công chúa Phương Nhu chạy tới, như làm nũng kéo tay Chiêu Phong Đế, sau đó trợn mắt nhìn Triệu Hoàng hậu một cái.

            Ý tứ trong mắt rất rõ ràng.

            Chiêu Phong Đế nhíu mày.

            Nếu là trước đây, ông chỉ cảm thấy Công chúa Phương Nhu có chút tùy hứng, sinh ra ở thiên gia, tùy hứng cũng là một loại ngây thơ hiếm có.

            Thân là vua của một nước, đã là cao xử bất thắng hàn (*), những đứa con trai con gái kia đâu có một ai xem ông như một phụ thân thuần túy?

(*) cao xử bất thắng hàn: ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa

            Phương Nhu là của nữ nhi ông, nếu không thể bảo hộ nữ nhi ông yêu thương nhất giữ lại được phần ngây thơ này, thì có ý nghĩa gì?

            Đây là một điểm chấp niệm không thể nói với người khác nằm sâu trong lòng Chiêu Phong Đế, lại càng là nguyên nhân ông yêu thương dung túng Công chúa Phương Nhu.

            Nhưng nhìn Chân Diệu chưa biết sống chết, nhìn Lão phu nhân Kiến An Bá giận mà không thể phát, nhìn Ôn thị khóc sưng mắt, Chiêu Phong Đế bỗng hiểu, sinh ở thiên gia, vô luận là ai, đều không cần loại ngây thơ này, cũng không có tư cách có nó.

            Bao gồm cả nữ nhi của ông.

            Lần đầu tiên Chiêu Phong Đế vùng thoát khỏi tay Công chúa Phương Nhu.

            “Phụ hoàng?” Công chúa Phương Nhu giật mình, nhưng ngay sau đó lã chã chực khóc.

            Chiêu Phong Đế không để ý đến nàng, bước đi trước mặt Chân Diệu xem xét.

            Thiếu nữ tiến cung lần đó vẫn còn lanh lợi hồn nhiên, mang theo sức sống hăng hái bừng bừng, hôm nay lại mang theo cái cảm giác dầu hết đèn cạn.

            Thường thấy sinh tử như Chiêu Phong Đế cũng không nhịn được mà sinh ra một tia thương tiếc trong đáy lòng, cất giọng nói: “Truyền thái y!”

            Sau đó đi tới trước mặt Lão phu nhân, trên mặt mang vẻ áy náy: “Lão phu nhân, bà yên tâm, Trẫm chắc chắn lệnh thái y toàn lực chữa trị cho Chân Tứ. Chuyện hôm nay, mong rằng chớ trách.”

            “Lão thân không dám.”

            Khóe miệng Chiêu Phong Đế vểnh lên: “Lão phu nhân không dám, chứ không phải là không trách. Có phải không?”

            Lão phu nhân ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào chỗ sống mũi Chiêu Phong Đế, một lúc lâu mới thốt ra một chữ: “Phải”

            “Lão phu nhân yên tâm, chuyện hôm nay, trẫm chắc chắn cho phủ Kiến An Bá một cái công đạo.”

            “Tạ ơn Hoàng thượng.” Lão phu nhân quỳ xuống đất thi lễ, cúi tầm mắt che đi cảm xúc trong mắt.

            Tính tình Chiêu Phong Đế . . . . . . quả nhiên như Thái phi nói.

            Chiêu Phong Đế đứng chắp tay, uy nghiêm quân vương hiển thị rõ.

            Trong phòng một mảnh im lặng, không ai dám lên tiếng, ngay cả Công chúa Phương Nhu cũng nhạy cảm phát hiện hôm nay Chiêu Phong Đế đối với nàng là rất khác.

            Mặc dù ủy khuất, nhưng không biết vì sao lại không dám làm nũng lung tung nữa.

            Không bao lâu, một vị thái y vội vã chạy tới, mới phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——”

            “Dài dòng cái gì, nhanh đi xem cho Chân Tứ cô nương đi.”

            Chân Tứ cô nương?

            Thái y kia nhất thời không kịp phản ứng.

            Dòng dõi như phủ Kiến An Bá, bình thường không thể thỉnh nổi ngự y, thái y này căn bản không biết Chân Tứ cô nương là nhà nào, nhưng nghe Hoàng thượng nói như vậy, cũng hiểu lần này phải xuất ra bản lãnh đặc biệt.

            Vội vã đi tới trước mặt Chân Diệu, khi thấy rõ bộ dáng của nàng lại càng hoàng sợ, vội vươn tay bắt mạch, lại lật xem tưa lưỡi một chút.

            “Hồi Hoàng thượng, vị cô nương này xác nhận đã trúng ôn độc, thần sẽ kê một đơn thuốc cấp nước trừ nhiệt.”

            Chiêu Phong Đế không nâng mí mắt: “Trị thế nào là do thái y định đoạt, nhưng phải chữa khỏi cho Chân Tứ cô nương cho trẫm.”

            Mí mắt thái y giật lên: “Tuân lệnh.”

            Lão phu nhân bỗng lên tiếng: “Hoàng thượng, lão thân có lời muốn nói.”

            “Lão phu nhân cứ nói đừng ngại.”

            “Bẩm Hoàng thượng, tình huống thái y vừa nói giống như đúc lời mười mấy vị đại phu Bá phủ đã mời đến. Tứ nha đầu nhà lão cũng uống phương thuốc cấp nước trừ nhiệt, nhưng bệnh tình của nàng lại chuyển biến đột ngột thành bộ dáng ngày hôm nay.”

            “A?” Sắc mặt Chiêu Phong Đế khẽ biến, nhìn về phía thái y.

            Mồ hôi lạnh của thái y chảy từ trên trán xuống, kiên trì nói: “Hoàng thượng, thần xem bệnh huống của Chân Tứ cô nương quả thật là như thế a.”

            Chiêu Phong Đế nhìn chằm chằm thái y đang mang vẻ mặt thấp thỏm không yên, không vui nhíu mày: “Chuyển Chân Tứ cô nương qua Thanh Tâm Điện, truyền chúng thái y hội chẩn.”

            Trong mắt Lão phu nhân lóe lên chút ánh sáng.

            Thái y hội chẩn, có lẽ Tứ nha đầu được cứu rồi.

            “Quý Phi, kể từ hôm nay, giao lại đối bài của nàng cho Hoàng hậu đi, sau này tu thân dưỡng tính, ít gặp người ngoài lại!”

            “Hoàng thượng!” Sắc mặt Tưởng Quý Phi nhanh chóng trắng bệch, thân thể lảo đảo.

            Triệu Hoàng hậu vội vàng cúi đầu, dùng móng tay sắc nhọn véo chặt lấy mu bàn tay mình mới khắc chế xúc động cười to ra tiếng.

            Giao đối bài, nghĩa là Tưởng Quý Phi không còn quyền nhúng tay vào sự vụ trong cung, cũng không có thể tùy ý truyền triệu người ở ngoài cung.

            Mất đi hai thứ quyền lợi này, địa vị đặc biệt của Tưởng Quý Phi cũng không còn tồn tại nữa.

            Tình huống này, mặc dù không phải bà cố ý gây nên, nhưng bà thắng thật sự rất đẹp nha!

            Triệu Hoàng hậu chỉ cảm cơn tức trong lồng ngực đều được xả ra.

            Nghĩ như vậy, lại nhớ đến Chân Diệu, ác cảm trước đây bèn phai nhạt đi không ít.

            Nha đầu này thật sự là phúc tinh của bà!

            Phải biết rằng lâu lắm rồi bà không được hãnh diện như thế!

            “Phụ hoàng ——” Tuổi Công chúa Phương Nhu không lớn không nhỏ, mặc dù không hiểu ý trong lời Chiêu Phong Đế là thế nào cho lắm, nhưng nhìn sắc mặt mẫu phi cũng biết chuyện không tốt, lập tức vứt bỏ chút sợ hãi trước kia di, kéo ống tay áo Chiêu Phong Đế, “Ngài không để ý tới nhi thần sao?”

            Thật ra thì thương yêu và chán ghét người đều có quán tính, sẽ vô thức mà tiếp tục duy trì.

            Như Chiêu Phong Đế vậy, mặc dù quyết định thay đổi Công chúa Phương Nhu, nhưng thấy nàng yêu kiều gọi phụ hoàng như thế, ông vẫn mềm lòng trong nháy mắt.

            Nhưng lòng Đế vương, không phải người bình thường có thể so sánh được. Rất nhanh, ông kìm nén tia yêu thương kia xuống, lạnh mặt nói: “Phương Nhu, quân bắt thần chết thần không thể không chết, lời này là con nói?”

            Công chúa Phương Nhu cắn môi: “Phụ hoàng, nhi thần có nói gì không đúng sao?”

            Chiêu Phong Đế cười: “Nếu chỉ nói riêng về lời này, dĩ nhiên không có gì không đúng, nhưng con còn nhỏ tuổi, còn chưa phân rõ cái gì là quân, cái gì là thần.”

            Tưởng Quý Phi nghe thế, sắc mặt trở nên khó coi hơn.

            Công chúa Phương Nhu vẫn mờ mịt như cũ: “Phụ hoàng, nhi thần không rõ ý của ngài.”

            “Ha ha, Phương Nhu, cho nên phụ hoàng mới tìm thư đồng cho con, bảo con cố gắng đọc sách, đọc sách hiểu rõ được lý lẽ. Còn rất nhiều điều con phải học, nếu vẫn còn gì không hiểu, Mẫu phi con cũng có thể dạy con, sau này ít đi ra ngoài đi.” Chiêu Phong Đế nhàn nhạt nhìn Tưởng Quý Phi một cái, bước nhanh rời đi.

            Một lát sau, mọi người đi hết, trong Ngọc Đường Cung trống rỗng, chỉ còn lại hai mẹ con Tưởng Quý Phi.

            “Mẫu phi, rốt cuộc phụ hoàng là có ý gì vậy?”

            Tưởng Quý Phi mặt mày thê lương, ôm chặt Công chúa Phương Nhu: “Phương Nhu, đứa nhỏ ngốc này, đối mặt với phụ hoàng con, con tự xưng là gì?”

            “Nhi thần nha. Đám Hoàng huynh Hoàng tỷ không phải đều gọi thế sao?”

            Tưởng Quý Phi cười ảm đạm: “Đúng vậy a, nhi thần. Con là công chúa, nhưng ở trước mặt Phụ hoàng con, con vẫn là thần a!”

            Từ nay về sau, chỉ sợ những đặc quyền Công chúa Phương Nhu có được từ Hoàng thượng đều sẽ mất hết!

            Quân thần quân thần. Trên đời này, ngoại trừ Hoàng thượng, ai mà không phải là thần đây!

            Tưởng Quý Phi vô cùng hối hận .

            Có lẽ bà không nên sủng ái Phương Nhu quá mức, không biết chừng mực.

            Nếu như, nếu không truyền triệu Chân Tứ tiến cung, cũng sẽ không có trận tai bay vạ gió này rồi!

            Chân Tứ, Phủ Kiến An Bá, Bản cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

            Thái giám truyền chỉ sau khi rời khỏi Ngọc Đường Cung, bèn chạy nhanh về phía Thái y viện, dẫn theo mấy vị thái y đang trực vội vã gấp gáp chạy về phía Thanh Tâm Điện.

            Từ Thái y viện đến Thanh Tâm Điện, cách nhau một khoảng, đương nhiên không ít người lui tới.

            Nhìn thấy nhiều thái y cùng nhau xuất hiện như vậy, mọi người sinh lòng tò mò, lặng lẽ nghị luận.

            “Chuyện gì vậy, chẳng lẽ là vị quý nhân nào bị bệnh?”

            “Không biết nữa, nhiều thái y như vậy, đoán chừng là bệnh nguy kịch rồi.”

            Hai thị vệ tán gẫu, trong lòng đều có chút bồn chồn.

            Có thể khiến cho nhiều thái y đồng thời đi trị liệu như vậy, chuyện có chút bất thường.

            Nhũng thị vệ trực ban như bọn họ, không nguyện ý nhất là gặp phải chuyện không tầm thường đấy.

            Đặc biệt là hôm qua còn xảy ra chuyện ám sát ở thôn trang Minh Hinh.

            “Đang bàn luận lung tung cái gì vậy?” La Thiên Trình đi tuần tra đến, lạnh mặt hỏi.

            Trải qua chuyện hôm qua, uy vọng của La Thiên Trình trong Long vệ cao hơn rất nhiều, hai tên thị vệ vội đứng thẳng người, nói ra tình huống.

            “Hoàng thượng cũng không phân phó gì, làm tốt chuyện của mình là được rồi.” La Thiên Trình nghe xong mặt không chút thay đổi nói.

            Chuyện cung đình là thứ khó nói nhất, những thị vệ như bọn họ là phải bảo vệ sự an toàn cho nhóm quý nhân, về phần những thứ khác, không tới phiên bọn họ quan tâm.

            La Thiên Trình đang nghĩ như vậy, chỉ thấy một thái giám vội vã chạy tới, thở gấp nói: “La… La Vệ trưởng, Hoàng thượng gọi ngài đến Thanh Tâm Điện.”

            La Thiên Trình có ý định hỏi xem vì sao đột nhiên Hoàng thượng gọi hắn đến, nhưng không hợp quy củ, chỉ đành yên lặng không nói gì  đi theo thái giám truyền lời  .

            Ngược lại thái giám kia đi bên cạnh La Thiên Trình, hạ giọng nói: “La Vệ trưởng, ngài không, Hoàng thượng gọi ngài đến là vì Chân Tứ cô nương ở Thanh Tâm Điện đấy.”

            La Thiên Trình hơi ngẩn ra, bỗng nghĩ đến lời hai thị vệ nói, trong lòng không khỏi trầm xuống.

            Quả nhiên lại nghe thái giám truyền lời nói: ” Bệnh tình Chân Tứ cô nương nguy cấp, rất nhiều thái y đều thúc thủ vô sách. Mẫu thân Chân Tứ cô nương đã khóc ngất đi rồi, Lão phu nhân cũng kinh hãi. Hoàng thượng nhớ tới ngài là vị hôn phu của Chân Tứ cô nương nên gọi ngài qua gặp.”

            Bước chân La Thiên Trình mềm nhũn, thân thể lảo đảo.

            “La Vệ trưởng?”

            La Thiên Trình khôi phục thần sắc thong dong, trên mặt nhìn không ra bất kỳ manh mối gì, thản nhiên nói: “Không sao, đa tạ công công đã báo.”

            La Thiên Trình đi theo thái giám truyền lời chạy như bay đến Thanh Tâm Điện, vừa nhìn đã thấy Chân Diệu đang nằm trên giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Tiểu Nghiên, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Darkai, Hanhtm, heocandy90, Hi Hi Ha Ha 1102, hoaden, July By, Meoghetchuot, Nhã hiên, ThuyDuong18, ú nu ú nù, 반단소년단 và 212 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.