Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 23.10.2016, 22:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [62/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 63. Thay đổi

Edit: Trạch Mỗ

Chẳng qua bây giờ Ngô Hồng Nhi cũng không có ý định trực tiếp nói với Hồ Lão Đồ, thứ nhất cô còn trẻ, thứ hai cô tiếp nhận công việc trại nuôi lợn cũng chưa được vài ngày, nếu tùy tiện nêu ra ý kiến, chỉ sợ không chỉ công nhân viên trong trại nuôi lợn, ngay cả Hồ Lão Đồ cũng sẽ cảm thấy cô không chững chạc. Hiện tại không giống như là đời sau, nhân tình có đôi khi còn quan trọng hơn cả tiền tài.

Có điều nếu đã tiếp nhận trại lợn, Ngô Hồng Nhi đương nhiên là muốn cố gắng hết sức làm tốt nó. Mấy năm trước có lẽ cô vẫn còn không để ý như vậy, nhưng cùng với con trẻ thì lớn lên, người già thì già đi, cô không thể coi thường. Trước đây hai vợ chồng bọn họ còn có thể dựa vào hai cụ nhà họ Hồ, nhưng bây giờ phải gánh vác gánh nặng sinh hoạt rồi.

Độ tuổi ba mươi là thời điểm tốt nhất của đời người, song cái tuổi này cũng là thời điểm vất vả nhất, trên có cha mẹ lớn tuổi phải phụng dưỡng, dưới có con nhỏ gào khóc đòi ăn, anh không làm không cố gắng, không phải ấm ức con cái thì là người già chịu tội.

Nông thôn vì sao luôn có nhiều mâu thuẫn như vậy, nhất là giữa anh em ruột thịt, vì vấn đề dưỡng lão cho cha mẹ già, chuyện thường xuyên óc lợn đánh thành óc chó càng là gặp nhiều nên không thấy lạ. Nói trắng ra còn không phải cái nghèo gây ra, nếu tiền đủ có lẽ mâu thuẫn sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

Người khác không nói, chỉ nói ba anh em nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi, trước đây khi ba anh em nhà họ Ngô chưa kết hôn quan hệ cực kỳ tốt, cho dù là chỉ có một miếng ăn, ba anh em cũng phải chia ra cùng ăn. Cho dù là ba anh em kết hôn cả rồi, còn thường xuyên ăn cơm cùng nhau cơ. Nhưng mấy năm nay cùng với tuổi tác hai cụ nhà họ Ngô tăng thêm, giữa ba anh em cũng dần dần có một chút ma sát nhỏ.

Mấy năm trước hòa bình của ba anh em là thành lập trên trụ cột hai cụ nhà họ Ngô còn làm việc được, không cần mấy đứa con cho tiền dưỡng già. Mấy năm nay hai cụ nhà họ Ngô tuy rằng còn làm việc được, nhưng mà lại không thể so với trước đây, thi thoảng cũng sẽ đau đầu nhức óc. Bởi vậy hiện tại hàng năm mấy anh em cũng bắt đầu cho cha mẹ lương thực và tiền tiêu vặt. Thậm chí là đậu hủ, dầu, cải thảo, thịt lợn ăn tết hết thảy đều phải cho, trong chuyện này liền có vấn đề nhà ai chiếm lợi nhà ai thua thiệt.

Quan trọng nhất là con cái nhà ba anh em đều không nhỏ rồi, cần phải lên tiểu học cần phải lên cấp hai, đây cũng là tiền cả. Ở nông thôn con trai đến trên mười bảy mười tám nếu anh còn chưa xây nhà giữ lại cho nó lúc cưới vợ dùng thì có thể sẽ muộn. Bởi vậy tuy rằng con cái nhà ba anh em nhà họ Ngô còn xa xa chưa tới tuổi cưới vợ, nhưng ba cô con dâu nhà họ Ngô lại cũng đã bắt đầu tích cóp vốn cưới vợ cho con rồi.

Tiền ở nông thôn hầu như tất cả đều là kiếm từ trong đất, căn bản không có mấy người có thể làm nghề phụ. Ba anh em nhà họ Ngô cũng không ngoại lệ, tất cả đều là kiếm ăn trong ruộng đất. Thiếu phụ nông thôn bình thường một xu tiền cũng hận không thể bẻ thành hai nửa mà tiêu, cắt chút thịt lợn cũng phải tính toán lại tính toán. Như vậy trên vấn đề dưỡng lão không nổi lên ma sát mới là lạ.

Có điều cũng may ma sát thì cứ ma sát, ba anh em nhà họ Ngô cũng đều nhớ tình nghĩa anh em, bình thường nhà ai có việc gì cũng đều sẽ vặn thành một sợi dây thừng. Tuyệt đối chưa xảy ra loại chuyện đánh thành một đoàn như nhà người khác. Chẳng qua khi gặp phải vấn đề tiền nong, giữa mấy chị em dâu lại không chung đụng vui vẻ bằng mấy năm trước, nhất là chị dâu Ba của Ngô Hồng Nhi lại là người giỏi về gây lộn hiếu thắng.

Anh em trong nhà quan hệ tốt như vậy còn có thể xuất hiện loại chuyện này, cũng nói cho Ngô Hồng Nhi một đạo lý, tiền không quan trọng, nhưng cũng không phải không quan trọng như vậy. Có đôi khi có tiền rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết rất dễ dàng. Nếu trong nhà giàu có, nhất định sẽ không chỉ bởi vì mấy cân đậu hủ, một miếng thịt lợn mà cãi cọ không thoải mái.

Dĩ nhiên nhà họ Hồ cũng chỉ có một anh con trai, sẽ không xuất hiện loại chuyện anh em ruột vì dưỡng già cho cha mẹ mà đánh thành một đoàn. Nhưng Ngô Hồng Nhi lại có ba đứa con, tuy rằng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới muốn làm phú ông lớn gì, nhưng mà lại cũng không thể tha thứ mấy đứa nhỏ nhà mình sau này vì một chút tài sản cha mẹ để lại, vì ai dưỡng già cho cha mẹ mà đánh đầu rơi máu chảy.

Con người Ngô Hồng Nhi thật ra rất mâu thuẫn, một mặt cô quả là không mang chí lớn. Chỉ cần có ăn có uống cuộc sống thoải mái là cô đã thấy đủ. Nhưng về mặt khác tự tôn của cô lại mạnh vô cùng, sống lại một đời cô hi vọng các mặt của mình cho dù không đến được hoàn mỹ, nhưng có thể đạt tới tốt đẹp.

Bởi vậy kết hôn bảy tám năm tới nay cô vẫn luôn một lòng một dạ ở nhà trông con, trong nhà chuyện trại nuôi lợn cô cũng không phải là quan tâm quá nhiều. Nhưng hiện tại trại nuôi lợn thiếu nhân lực, mà sau khi cô lại phát hiện trại chăn lợn vậy mà có nhiều vấn đề như vậy, cho dù là vì tương lai trong nhà cô cũng không thể không cố gắng làm việc, tranh thủ cuộc sống giàu có sau này.

Thật ra Ngô Hồng Nhi có loại ý nghĩ này cũng không thể không nói Ngô Hồng Nhi cũng chịu một chút tác dụng tẩy não của Hồ Hạnh Nhi cùng Vương Lan, có hai vị nữ cường nhân ở bên cạnh, vì không bị làm nền chẳng hề có chút ánh sáng nào, Ngô Hồng Nhi cũng chỉ có thể hăng hái thôi.

Cho tới bây giờ Ngô Hồng Nhi còn nhớ rõ buổi chiều ngày đó lúc cô đi tìm Vương Lan nói chuyện phiếm, ánh mắt có vẻ thê lương cùng bất đắc dĩ kia của cô ấy. Tuy rằng Vương Lan bây giờ là người phụ nữ có vài phần thành công, nhưng cô ấy vẫn không dám có thả lỏng mảy may nào. Cô ấy nhất định phải đảm bảo mình đủ ưu tú, ưu tú đến cho dù cô ấy là một cô nông dân nhưng vẫn có thể xứng với người chồng sinh viên và bây giờ là giáo sư đại học. Cô ấy nhất định phải thành công để cho người nhà chồng ngưỡng mộ mà không phải là nhìn xuống mình.

Mà lý do của Hồ Hạnh Nhi đơn giản hơn cũng trực tiếp hơn, thật ra gả đến trấn trên áp lực của chị rất lớn. Vừa bắt đầu lúc còn chưa sinh con chị không có công việc, mỗi ngày chỉ có thể nhìn mẹ chồng cùng chị em dâu vội đến vội đi, việc nhà trên cơ bản chính là một mình chị gánh vác, dù sao trong nhà chỉ có một người rảnh rỗi là chị.

Khi đó tính tình đanh đá hình thành ở nhà chị thực là không dám dùng ra chút nào, nhiều nhất là trút giận với Triệu Cường ở trong phòng mình. Nhưng khi đó Triệu Cường cũng là người không đứng đắn cà lơ phất phơ, sau lại sinh hai đứa nhỏ tình trạng của chị mới tốt hơn một chút. Hiện tại chị làm thông ngày thông đêm như vậy trừ vì kiếm tiền chính là vì để cho mọi người xem xem, Hồ Hạnh Nhi chị mặc dù là cô gái nông thôn, tuy rằng chỉ lên đến hết cấp hai, nhưng chị đích thực không hề kém người khác.

Có hai câu chuyện chăm chỉ như vậy ở bên cạnh, Ngô Hồng Nhi bị kích thích cũng không thể tránh được. Nói trắng ra mọi người cố gắng như vậy cũng là vì để cho mình sống được tốt hơn, địa vị ở nhà cao hơn một chút, nắm đàn ông trong nhà mình chắc hơn.

Khi xưa có tục ngữ cám bã chi thê bất hạ đường (người vợ cùng trải qua khó khăn, vất vả thì không được bỏ), nhưng lại có mấy người thực sự làm được đâu. Cho dù là Hồ Quốc Đống cả ngày nâng niu Ngô Hồng Nhi trong lòng bàn tay, Ngô Hồng Nhi cũng không dám cam đoan sau này lỡ nhà họ Hồ thật sự phát đạt đến trình độ nhất định Hồ Quốc Đống có thể thay lòng đổi dạ hay không.

Có thể nói trong khoảng thời gian này nội tâm Ngô Hồng Nhi là cực kỳ phức tạp, ban ngày cô bận vắt chân lên cổ không có thời gian suy nghĩ miên man, buổi tối vừa yên tĩnh lại không ngủ được, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một mặt cô muốn sống thoải mái dễ chịu, về mặt khác lại biết muốn cuộc sống thoải mái thì phải gánh vác trọng trách, dù sao trước khổ sau ngọt mới phải.

Hồ Quốc Đống ban ngày làm việc mệt mỏi, rửa chân xong nằm lên giường ngủ luôn. Nhưng Ngô Hồng Nhi trằn trọc thế nào cũng không ngủ được. Bên tai đệm tiếng gáy của Hồ Quốc Đống, Ngô Hồng Nhi thở dài.

Mà thôi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn nên làm tốt việc trước mắt trước đi, chuyện trong trại lợn có thể giải quyết từng chút một, dù sao đây cũng không phải là chuyện một lần là xong. Như thế nào cô cũng phải làm thật tốt hai năm, chờ tích cóp đủ tiền cho bọn nhỏ là cô có thể nghỉ ngơi rồi.

"Sao còn chưa ngủ, có phải gặp phải chuyện gì khó xử hay không." Ngô Hồng Nhi không ngủ được trở mình liên tục, Hồ Quốc Đống tuy rằng ngủ rất sâu, nhưng bây giờ cũng đã tỉnh. Thật ra hắn đã sớm chú ý tới, buổi tối mấy ngày nay Hồng Nhi ngủ cũng không tốt, bởi vậy hắn có chút bận tâm có phải trong trại lợn có chuyện gì khó xử hay không.

Tuy rằng trại lợn trong nhà cũng không phải là lớn lắm, Hồ Lão Đồ không có chuyện gì cũng đi vài vòng, nhưng mấy năm nay Hồ Quốc Đống cũng biết, việc của chỗ này thật ra rất vụn vặt, một chốc một lát cũng không phân chia rõ ràng được. Hơn nữa Ngô Hồng Nhi tuy rằng rất rộng rãi, nhưng suy cho cùng vẫn còn trẻ, thật sự gặp phải những kẻ không biết xấu hổ kia chỉ sợ cô thật đúng là không biết làm thế nào. Hồ Quốc Đống xót vợ xót đến vô cùng, nói thật nếu không phải lúc trước Ngô Hồng Nhi tự mình đề xuất muốn giúp đỡ, Hồ Quốc Đống trái lại tình nguyện cô tiếp tục ở nhà. Lo liệu việc nhà là được rồi.

"Đánh thức anh à, " Ngô Hồng Nhi có chút áy náy, dù sao ban ngày Hồ Quốc Đống đã rất mệt mỏi, bả vai cùng trên đùi hắn đều là ứ bầm mệt mỏi, bây giờ còn đánh thức hắn. Bởi vậy Ngô Hồng Nhi cũng không định nói ra suy nghĩ lung tung của mình làm cho Hồ Quốc Đống phiền lòng bèn nói: "Không có việc lớn gì, chỉ là gần đây hơi mệt một chút. Anh mau ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn một ngày đấy."

"Nếu là có chuyện gì thì nói với anh, đừng tự gắng gượng. Thực sự không được em nói với cha cũng được." Hồ Quốc Đống đương nhiên không tin lời Ngô Hồng Nhi, ôm cô vào trong lòng vỗ nhẹ hai cái. Bình thường Ngô Hồng Nhi chính là dỗ Nha Nha ngủ như vậy.

"Anh đã nói không để cho em đi, em cứ nhất định không nghe. Bây giờ mệt chửa, nếu không muốn làm em cứ nói thẳng, hiện tại nhà bên kia cũng sắp lên xà nhà rồi, chờ lên xà nhà xong, có bọn anh rể và anh vợ trông ở đó, anh cũng có thể rảnh tay một chút." Hồ Quốc Đống vừa vỗ lưng Ngô Hồng Nhi, vừa nói. Chẳng qua rõ ràng hắn cực kỳ mệt mỏi, chưa vỗ được Ngô Hồng Nhi ngủ, chính hắn lại ngủ mất.

Nhìn vẻ mặt say ngủ của Hồ Quốc Đống, Ngô Hồng Nhi đột nhiên cảm thấy mình đây mới thật là không có việc gì tìm phiền toái cho mình, vô cùng già mồm. Cũng chính là cô được Hồ Quốc Đống nuông chiều mới có thể rối rắm mình rốt cuộc nên làm nữ cường nhân hay là người phụ nữ bé nhỏ. Như là chị dâu cô cùng mấy chị chồng không phải đều là bị cuộc sống bắt buộc, không thể không như thế sao. Giống như là Hồ Lê Nhi trước đây ai cũng nhìn không ra chị là người có khiếu làm ăn, nhưng hiện tại tự chị có thể làm sạp rau dưa ở trong chợ thị trấn chợ có tiếng có miếng. Nếu người ta đều có thể làm được, cô đương nhiên cũng có thể.

Nghĩ thông suốt điều này, Ngô Hồng Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô len lén nhéo lên lưng Hồ Quốc Đống một cái, thấy hắn ngủ say như chết, lúc này mới như hả giận nói: "Đều là lỗi của anh."

Tác giả có lời muốn nói: vẫn là cảm thấy là lạ, không biết cảm giác suy nghĩ của mình viết ra được hay chưa. Ngô Hồng Nhi vốn là người phụ nữ bé nhỏ, nhưng bây giờ cô bắt đầu thay đổi rồi. ..



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Nguyen Mars, Tinh Hoa, dieudieu13, hienle3001, lan trần, samsam.889, yuriashakira
     

Có bài mới 28.10.2016, 21:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [63/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 64. Đưa tiền

Edit: Trạch Mỗ

Đã nghĩ thông suốt, tối hôm nay Ngô Hồng Nhi cuối cùng cũng ngủ một giấc ngon, sáng sớm ngày hôm sau, sau mấy ngày mệt mỏi cô cũng có vài phần thần thái sáng láng. Hồ Quốc Đống tuy rằng không biết hai câu vô ý thức đêm qua của mình làm cho cô nghĩ thông suốt, nhưng trong lòng cũng buông lỏng vài phần, vội vàng ăn sáng xong thì ai đi làm việc người ấy.

Có lẽ là nguyên nhân tâm trạng khác biệt, hôm nay xử lý những việc lặt vặt trong trại nuôi lợn, Ngô Hồng Nhi không cảm thấy vất vả bao nhiêu, càng là lo lắng ngược lại khơi dậy mấy phần ý chí chiến đấu của cô. Đối mặt với những người đưa cỏ lung ta lung tung, Ngô Hồng Nhi cũng có thể cho mấy khuôn mặt tươi cười.

Hiện tại không giống như là đời sau có đủ loại thức ăn chăn nuôi, Hồ Lão Đồ bọn họ đều là dùng đủ loại lương thực cộng thêm cỏ cắt từ bờ ruộng tới cho lợn ăn. Có điều bằng vỏn vẹn mấy người nhà họ Hồ kia cho dù là không ăn không uống cũng không đủ cho lợn ăn, bởi vậy bình thường nhà họ Hồ cũng sẽ thu một ít từ trong thôn.

Nhưng loại vật cỏ này mọc khắp nơi đều có, bởi vậy giá tiền nhà họ Hồ thu không cao, cắt một ngày đại khái cũng có thể đổi được mấy hào. Chẳng qua người nông thôn đều chịu được khổ, cho dù là chút tiền này cũng rất tính toán. Dù sao hiện tại một xu có thể mua một que kem, hơn một đồng có thể mua một cân thịt lợn. Tay chân nhanh nhẹn làm một một hai ngày cũng có thể kiếm đủ tiền một cân thịt lợn. Ngoài ra bọn trẻ con choai choai vì đổi tiền tiêu vặt cũng thường xuyên sẽ đi cắt cỏ đổi tiền, bởi vậy trại lợn tuy rằng không tính là quy mô gì lớn lắm, nhưng bình thường đủ loại chuyện tiền qua tiền lại thật đúng là không ít.

Trước đây đều là hai cha con nhà họ Hồ trả tiền, bọn họ tuy rằng khôn khéo, nhưng đàn ông ấy à, đối với một ít tiền trinh cũng không để ý, vốn nên là trả chín hào nếu như không có tiền lẻ không chừng sẽ trả luôn một đồng. Mấy xu cũng sẽ trả thành hào. Nhưng Ngô Hồng Nhi thì không như vậy, trải qua mấy ngày cò kè mặc cả cùng cánh phụ nữ nông thôn, Ngô Hồng Nhi cảm thấy miệng mình cũng đã lưu loát hơn không ít.

Hơn mười ngày nháy mắt đã trôi qua, căn nhà hai tầng của nhà họ Hồ cũng xây được hơn nửa, kết cấu của cả tầng đã hiện ra, tiếp đó chính là làm khung cửa, lắp cửa sổ, trát xi măng.... Bất kể nói như thế nào, cuối cùng Hồ Quốc Đống cũng có thể thở ra một hơi rồi.

Sau khi lên xà nhà xong, Hồ Quốc Đống cùng mọi người thương lượng nghỉ mấy ngày; dù sao làm liên tục thời gian dài như vậy, ai cũng không phải là làm bằng sắt. Ngay cả cường tráng như Hồ Quốc Đống cũng đều gầy vài vòng. Lại nói nhà cũng cần hong khô một chút. Cũng chính vì như thế, từ trong bận rộn Hồ Hạnh Nhi cũng thoát thân trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Hai nhà xây nhà tuy rằng đều không phải là mời người ngoài, nhưng Hồ Hạnh Nhi dù sao cũng là con gái đã gả ra ngoài, xây nhà cũng là nhà của nhà lão Triệu bọn họ, lại nói trong những người này còn có anh trai nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi đó, người ta xây nhà cho nhà em gái em rể người ta còn nói được, nhưng nhà chị chồng em gái cũng xây cho thì không nói được rồi. Bởi vậy tuy rằng cơm trưa đều là Hồ Hạnh Nhi lo liệu, nhưng chị vẫn về nhà mẹ đẻ để xem có cần cho chút tiền công hay không, chung quy làm thời gian dài như vậy. Nhất là nhà chồng chị cả chị, trừ thằng Ba còn đang đi học, ba cha con đều đi hỗ trợ.

Bình thường không so không biết, vừa làm một cái, Hồ Hạnh Nhi phát hiện người nhà chồng chị đừng nhìn bình thường giống người như ai, nhưng đến lúc dùng tới họ thì cả đám chuồn nhanh hơn cả thỏ. Phải nói đáng tin vẫn là người nhà mẹ đẻ. Bởi vậy trong lòng Hồ Hạnh Nhi cũng buồn bực, nhà mẹ đẻ tôi giúp nhân tình xây nhà cho nhà lão Triệu các người rồi, làm sao cũng không thể để cho người ta làm không cho chứ.

Lý Quế Lan cùng Hồ Lão Đồ nghe con gái vừa nói ý về nhà để thương lượng chuyện này, hai người cũng rơi vào trầm mặc. Lý Quế Lan suy nghĩ một chút nói: "Không cần đâu, trong thôn mình xây nhà nhà ai không phải phụ trách bữa cơm trưa sau đó cho hộp thuốc lá là được. Lại nói cũng không phải là người ngoài. Trả tiền cũng không biết đối chiếu trả bao nhiêu." Cũng không phải Lý Quế Lan keo kiệt, nhưng trong thôn thật đúng là chưa từng có tiền lệ này, vốn người ta đến hỗ trợ cho chính là muốn nhân tình, một khi trả tiền lại có vẻ xa lạ rồi.

Hồ Lão Đồ ngẫm nghĩ, nhà mình xây là nhà tầng, nhưng lại ở trấn trên, hơn nữa còn có nhà con gái thứ Hai xây cùng, quả thực lao lực hơn nhà người ta không ít, vốn ông còn nghĩ có nên đưa chút đồ qua cho mỗi nhà hay không, nhưng con gái đề xuất trả chút tiền cũng không hẳn không phải là cách hay.

Hồ Hạnh Nhi đề xuất trả thù lao đương nhiên là có lý do của chị, "Mẹ, ngài ngẫm lại nếu chỉ có mấy anh rể em rể con thì cũng thôi, nhưng còn có anh trai nhà mẹ đẻ Hồng Nhi nữa đấy. Lại nói làm việc nặng nhọc khổ cực thời gian dài như vậy, chúng ta không bày tỏ một chút, thím Ba con còn không ra ngoài nói bậy. Nhà chúng ta còn chưa xây xong đâu, về sau còn cần người ta ra sức. Theo con chúng ta cũng không trả nhiều, mỗi người trả tầm năm mươi đồng, phỏng chừng cũng đã quá mừng rồi."

Hơn hai mươi người, mỗi người cho năm mươi, con gái trả mình cũng phải trả, cộng lại tổng cộng hơn hai ngàn đồng đấy. Nhà mình xây nhà xây không đến hai tháng mỗi người đã kiếm một trăm đồng, Lý Quế Lan suy nghĩ một chút cũng xót, mặc dù vất là vất một chút, nhưng tiền này cũng tới quá dễ dàng rồi nhỉ.

"Cái con này mày cũng quá hào phóng rồi, một số tiền lớn như vậy mày nói cho là cho. Công nhân trong thành phố một tháng mới kiếm được mấy đồng thôi. Theo mẹ mỗi nhà tổng cộng cho năm mươi đồng là hết mức rồi." Chẳng phải là bây giờ công nhân trong thành phố một tháng cũng chỉ kiếm được ba bốn mươi đồng. Hơn bốn mươi cũng tính là tiền lương cao rồi. Nếu trả như Hồ Hạnh Nhi nói, làm cu li một tháng có thể kiếm được năm mươi đồng, hơn nữa buổi trưa còn lo một bữa cơm, quả thực còn tốt hơn làm công nhân.

Thấy biểu tình xót ruột kia của mẹ mình, Hồ Hạnh Nhi vô cùng vui vẻ, "Mẹ, nhà hai tầng ở trấn trên này đã xây lên rồi, ngài còn xót chút tiền kia. Ngài nghe con, cho thân thích mà cầm đi ít con cũng không dễ đưa. Người khác không nói chỉ nói anh rể Ba con, người ta bỏ lại sạp rau trong nhà qua hỗ trợ còn không phải dựa vào được chút tình cảm kia, người ta hai tháng còn không kiếm được năm mươi đồng sao?" Sạp rau nhà Hồ Lê Nhi đừng nhìn chỉ chiếm một góc nhỏ ở chợ, thậm chí ngay cả cửa hàng bán lẻ chính thức cũng không có, chỉ có một cái lều, nhưng bởi vì hai vợ chồng thành thực, rau cũng chăm sóc tốt, buôn bán cũng rất được. Đừng nói hai tháng kiếm được năm mươi, một tháng cũng có thể vượt quá năm mươi rồi.

Sáng sớm mỗi ngày Lý Chấn Lương cùng Hồ Lê Nhi kéo rau đến chợ trước sau đó liền vội vã qua đây hỗ trợ, buổi tối làm xong còn phải vội vàng đi dọn quán, cũng rất cực khổ. Nói thật không cho cũng không sao, nếu là thật trả thù lao năm mươi đồng này thật đúng là xấu hổ.

Có điều ngẫm lại thời gian này tiêu tiền như nước chảy, Lý Quế Lan cũng xót ruột không thôi, mặc dù mình là có chút tiền, mấy năm nay cũng kiếm được không ít, nhưng cũng không chịu nổi tiêu như vậy."Chúng mày đó, một đứa biết kiếm việc hơn một đứa, nhà người ta xây nhà mới tiêu mấy đồng, chúng ta cũng đã gấp nhà người khác mấy lần rồi." Nhà họ Hồ cùng nhà họ Triệu đều không phải là thiếu tiền, bởi vậy nhà cửa cũng là làm sao làm cho long trọng thì làm thế đó, dùng cũng đều là tài liệu tốt, giá tiền đương nhiên cũng là lên rồi.

Chẳng qua tuy rằng miệng nói như vậy, Lý Quế Lan vẫn lấy tiền ra, vô cùng xót ruột đưa cho Hồ Quốc Đống để cho hắn cùng Hồ Hạnh Nhi đi đưa cho các nhà, Hồ Hạnh Nhi bận ghê gớm, hôm nay rút ra một ngày trở về đã vô cùng không dễ dàng rồi, nếu đã quyết định trả tiền, còn không bằng giải quyết sớm một chút.

Tuy rằng cải cách mở cửa rồi, nhưng người nông thôn vẫn không có thói quen đem tiền gửi ngân hàng sinh lãi, bọn họ luôn cảm thấy giấu tiền ở trong nhà mình mới có cảm giác an toàn nhất. Bởi vậy hơn một ngàn đồng tuy rằng không ít, nhưng Lý Quế Lan cũng là lấy ngay từ trong nhà ra hết sức dễ dàng. Nói thật nếu không phải mấy năm nay tiền kiếm được không ít, để ở nhà không an toàn lắm, Lý Quế Lan quả thực hận không thể để tất cả tiền giấu ở trong nhà. Gửi vào ngân hàng luôn cảm thấy như tiền đó không phải là của mình.

Hồ Quốc Đống cùng Hồ Hạnh Nhi cầm tiền liền trực tiếp đưa đến từng nhà. Vốn chuyện này nên là đàn ông ra mặt, nhưng dù sao cũng đều là người nhà mẹ đẻ của Hồ Hạnh Nhi, người ta chịu hỗ trợ cũng là nể mặt Hồ Hạnh Nhi, bởi vậy Hồ Hạnh Nhi đi qua còn nói được. Nếu Triệu Cường đi không chừng người ta còn cảm thấy không được tự nhiên đâu.

Lần này đưa tiền qua, trừ mấy anh con rể nhà họ Hồ từ chối mãi, người khác ngược lại đều tiếp nhận vô cùng vui vẻ. Dù sao trong thôn xây nhà từ trước đến nay chưa từng xây lâu như vậy, hơn nữa còn vừa xây liền hai nơi. Tuy rằng cơm trưa mỗi ngày bữa nào cũng không thiếu thịt, nhưng vẫn rất mệt. Hơn nữa vừa bận rộn liền thời gian dài như vậy, việc nhà mình cũng không thể tránh khỏi làm trễ nải. Cho nên cho dù đều là thân thích, rất nhiều người ngầm cũng không phải là không có câu oán trách.

Nhất là Trần Hương Chi, chị ta vốn đã hay tính toán hiếu thắng, thấy chồng mình mỗi ngày mệt như chó chết, ngoài đau lòng cũng có chút thầm oán em gái chồng không biết làm người. Ngô Tân Hội và Ngô Hồng Nhi là anh em ruột, nhưng là Hồ Hạnh Nhi lại chả có quan hệ gì với hắn, dựa vào cái gì mỗi ngày phải làm việc mệt sống mệt chết chứ, chỉ biết sai bảo anh trai ruột còn mình làm người tốt. Chị ta vốn đã hạ quyết tâm đợi lúc lại có việc nhất định không cho chồng mình đi, nhưng chờ đến lúc Hồ Quốc Đống đưa một trăm đồng tiền kia đến, oán khí gì chị ta cũng mất rồi.

Hàng năm bọn họ mệt sống mệt chết chăm sóc chút đất kia mới có thể kiếm bao nhiêu, làm việc hai tháng có thể kiếm được một trăm đồng thật không ít rồi. Bởi vậy không đợi Ngô Tân Hội nói chuyện, chị ta vội vàng bày tỏ lần sau có việc tiếp tục gọi, đều là người một nhà không cần khách khí. Làm cho Ngô Tân Hội lúng túng không thôi, vừa rồi vợ mình còn đối với người ta mũi không phải mũi mặt không phải mặt.

Cũng may mấy năm nay Hồ Quốc Đống cũng biết tính tình Trần Hương Chi, biết chị ta tuy rằng tính toán, hiếu thắng, nhưng tâm địa cũng không xấu, đoán chừng là xót anh vợ rồi, cũng chỉ cười cười cho qua.

Chờ hai chị em nhà họ Hồ làm việc xong đã nửa buổi chiều rồi, chung quy ở nhà ai cũng phải ngồi một lát mới có thể đi, vừa chậm trễ một ngày đã trôi qua. Hồ Hạnh Nhi dứt khoát cũng không về thôn về thẳng trấn trên luôn, Hồ Quốc Đống lái xe máy đưa chị đến trấn trên cũng chỉ là chuyện hơn mười phút."Đúng rồi, chị Hai. Hồng Nhi muốn tìm chỗ học một chút kế toán, chị giúp hỏi thăm một chút đi." Đưa Hồ Hạnh Nhi đến cửa nhà, Hồ Quốc Đống đột nhiên nhớ tới lời vợ mình treo bên miệng suốt mấy ngày nay, bèn nói với Hồ Hạnh Nhi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Tinh Hoa, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, samsam.889, yuriashakira
     
Có bài mới 29.10.2016, 22:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [64/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 65. Nhà họ Triệu

Edit: Trạch Mỗ

Nghe Hồ Quốc Đống nói vậy, Hồ Hạnh Nhi cười nói: "Vợ cậu còn rất có lòng. Vừa khéo, chị cũng đang định tìm một chỗ học một chút đó, chờ qua đợt bận này, chị tìm thử sau đó hai người bọn chị cùng nhau học." Hồ Hạnh Nhi cười nói. Chị luôn vô cùng coi trọng việc học tập, chẳng qua bây giờ chỉ dựa vào đọc sách đã không thể thỏa mãn yêu cầu của chị, bởi vậy chị cũng vẫn tính toán chuyện tìm một chỗ học tập. Không nghĩ tới Hồng Nhi lại có cùng suy nghĩ với chị.

Hồ Quốc Đống nghe Hồ Hạnh Nhi nói như vậy bèn cười nói: "Được chị Hai, vậy em liền giao cho chị nhé." Hồ Quốc Đống tuy rằng cảm thấy cô vợ nhà mình cùng chị Hai thuần túy là không có việc gì tìm việc làm, nhưng thấy bộ dáng tin tưởng tràn đầy của hai người, rốt cuộc là không đành lòng đả kích hai người. Ngô Hồng Nhi còn trẻ thì thôi. Nhưng Hồ Hạnh Nhi bây giờ đã sắp bốn mươi còn cả ngày giày vò như thế, thật là tinh lực dư thừa. Như chị cả hắn là Hồ Đào Nhi cũng chỉ lớn hơn Hồ Hạnh Nhi hai ba tuổi, nhưng bây giờ đã bắt đầu cuống cuồng vội vàng tìm vợ cho con trai, bắt đầu làm chuẩn bị bế cháu rồi.

"Được, giao cho chị đi. Nhưng mà cũng phải chờ một chút, hiện tại chị thật là bận rộn đến mức bó tay rồi." Hồ Hạnh Nhi cười nói. Hiện tại cũng không như đời sau đầy đường đều là đủ loại các lớp đào tạo, bây giờ muốn tìm chỗ học tập còn phải nhờ cửa, hiện tại nhà mới xây được một nửa, Hồ Hạnh Nhi nào có tâm tình đi làm việc này.

"Được, cho dù bây giờ chị tìm được thì Hồng Nhi cũng chưa rảnh tay được, Nha Nha còn chưa rời được mẹ nó đâu. Con bé đó ban ngày mẹ trông còn được, buổi tối phải Hồng Nhi trông, nếu không có thể khóc đến đau đầu ghê gớm." Hồ Quốc Đống có vẻ bất đắc dĩ nói. Con bé Nha Nha kia là đứa út lại là con gái, Hồ Quốc Đống cũng là chiều chuộng vô cùng, con nhóc bé tí vỏn vẹn mới cao bằng hai đầu người, tính tình đã lớn lối vô cùng.

Nha Nha và Hồ Hạnh Nhi trông như cùng một khuôn đúc ra, hơn nữa nhà Hồ Hạnh Nhi cũng chỉ có hai thằng nhóc nghịch ngợm, bởi vậy Hồ Hạnh Nhi đối với cô cháu gái nhỏ này còn thân thiết hơn cả đối với hai thằng nhà mình bèn nói: "Ờ phải, Nha Nha mới bao lớn chứ. Thật ra nếu không phải chúng ta vội vàng xây nhà, để cho Hồng Nhi ở nhà trông Nha Nha đến ba bốn tuổi mới được. Hồng Nhi vừa bận rộn như vậy Nha Nha lại phải chịu ấm ức rồi."

Giọng điệu này của Hồ Hạnh Nhi, không biết còn tưởng rằng hiện tại trông đứa trẻ không phải là bà nội ruột của nó mà là mẹ kế đấy. May mà Lý Quế Lan không nghe thấy những lời này, bằng không thế nào cũng phải cho con gái nhà mình hai cái vả mới được. Ngữ khí ghét bỏ trắng trợn này là thế nào, phải biết sáu chị em Hồ Hạnh Nhi bọn họ đều là Lý Quế Lan bà một tay cứt một tay nước đái trông lớn. Sao đến bây giờ trông cháu gái ruột nhà mình lại trở thành để cho đứa nhỏ chịu ấm ức rồi.

"Được rồi, trời cũng không còn sớm, cậu mau về đi. Chị nhớ chuyện này rồi." Hai người hàn huyên một lát, thấy trời thật sự là không còn sớm, Hồ Hạnh Nhi bèn đuổi Hồ Quốc Đống trở về. Trở về trễ người trong nhà cũng lo lắng.

Hồ Hạnh Nhi chậm rãi về đến nhà, hôm nay hai cụ nhà họ Triệu ở nhà con gái, trong nhà chỉ có Triệu Cường. Triệu Cường cũng không làm việc khác, hắn đang rất tự đắc vui vẻ xem TV. Thấy Hồ Hạnh Nhi về bèn chào hỏi: "Về rồi? Việc xong xuôi rồi?"

Triệu Cường thật ra bây giờ còn tính là có công việc, suy cho cùng hắn làm ở xã mua bán đã sắp hai mươi năm rồi, có điều trong xã mua bán kia vắng như chùa bà Đanh, đi cũng vô dụng, cũng chỉ là một đám người ngồi một chỗ nói chuyện phiếm uống nước trà. Sở dĩ bây giờ hắn còn kiên trì mỗi ngày đi chấm công, chẳng qua là vì một khoản tiền bồi thường duy nhất sau này khi xã mua bán đóng cửa kia mà thôi.

Năm nay Triệu Cường mới bốn mươi tuổi, đợi đến lúc hắn về hưu còn có hai mươi năm, cho dù là hắn có thể kiên trì hai mươi năm, xã mua bán kia cũng không kiên trì nổi, bởi vậy hắn cũng không chờ chút tiền bảo hiểm lao động và tiền hưu kia nữa. Dứt khoát mỗi ngày làm việc ở cửa hàng thịt kho. Thật ra đám trẻ tuổi trong xã mua bán bọn họ đều sớm đã bắt đầu tự tìm lối thoát rồi, cũng chỉ là mấy người lớn tuổi còn kiên trì, chuẩn bị kiên trì đến về hưu.

Tuy rằng trên công việc cần thể lực Triệu Cường là cặn bã, mấy ngày này bị hoàn toàn ngược đãi cũng không ít. Nhưng không thể không nói trên cách đối nhân xử thế Triệu Cường lại thật sự có tài, đầu óc cũng đủ linh hoạt, lần này trả thù lao cũng là hắn đề xuất trước, bằng hiệu quả ngày hôm nay, không thể không nói quyết định này của Triệu Cường không sai.

"Đúng rồi, mệt chết đi được. Sao sớm như vậy anh đã về rồi." Hồ Hạnh Nhi nhìn thấy bộ dáng thảnh thơi này của Triệu Cường trái lại không nói cái gì, tuy rằng Triệu Cường này cống hiến trong thời gian ngắn không quá lớn, nhưng hắn cũng đã dùng hết sức lực. Mấy ngày lên xà nhà đó buổi tối trở về hắn mệt ngủ thẳng cẳng.

"Đi cửa hàng nhìn một chút cũng không có việc gì thì về. Mấy ngày nay anh cũng là mệt chết rồi, em thử nhìn xem trên tay này của anh còn có mấy chỗ thịt ngon không?" Triệu Cường giơ một đôi tay đáng thương nói. Triệu Cường từ nhỏ đã lớn lên ở trấn trên, nhà họ Triệu điều kiện cũng không kém, trừ sau khi chia ruộng đến làm hộ hai ngày cho cha vợ, thật đúng là chưa từng chịu tội lớn như vậy.

Hồ Hạnh Nhi đối với chuyện hai người anh em của hắn chỉ đi giúp hai ngày rồi vội bỏ chạy không thấy tăm hơi tức giận không thôi, Triệu Cường trái lại rất lý giải, thật ra nói thật nếu không phải nhà này là của nhà mình, hắn cũng chạy sớm rồi. Còn đừng nói ba anh em bọn họ từ nhỏ đến lớn còn chưa từng chịu tội lớn như vậy đâu, nhà bọn họ ở bây giờ cũng không phải nhà mình xây, nhà ba anh em nhà họ Triệu ở đều là đơn vị phân cho.

"Cũng nên để cho anh chịu chút khổ, đây chính là xây nhà cho nhà lão Triệu anh, anh xem Quốc Đống lại xem anh đi, anh còn không biết xấu hổ nói mình đáng thương ư." Hồ Hạnh Nhi cười trêu ghẹo Triệu Cường.

Triệu Cường ngẫm lại cậu em vợ xách túi vôi hai trăm cân như xách giỏ rau thầm rùng mình một cái, thức thời chuyển đề tài này, bèn nói: "Chuyện hôm nay em làm thế nào rồi, đưa xong tiền chưa?"

"Đưa qua rồi, hầy, đừng nói anh đoán còn rất chuẩn." Hồ Hạnh Nhi cười nói. Nếu là không đưa chút tiền này qua sợ rằng trong lòng người ta sẽ thật tích tụ không thoải mái.

"Xời, anh là ai chứ, lần này chúng ta cho tiền, về sau lại có cái gì cần hỗ trợ cũng dễ mở miệng." Triệu Cường nói, tuy rằng căn nhà mới đó của nhà mình đã xây được một nửa phải hong mấy ngày tạm thời không thể tiếp tục khởi công, nhưng làm xong còn phải có một thời gian kha khá nữa, đến lúc đó cũng phải nhờ người ta làm việc. Nếu mọi người tâm không cam tình không nguyện không siêng năng làm việc cho, hắn đi đâu mà khóc. So sánh với chút tiền xây nhà kia, cho chút tiền công này thì tính là cái gì chứ.

"Xem như lần này anh làm đúng, tối hôm nay em đích thân xuống bếp làm hai món khao anh một chút, thế nào?" Hồ Hạnh Nhi thấy bộ dạng vênh váo này của hắn, bèn trêu ghẹo nói. Triệu Cường người này á, mặc dù việc nặng không làm được, nhưng trong bụng ý tưởng vặt vãnh thật đúng là một chuỗi một chuỗi.

"Được rồi, miễn cưỡng cho em cơ hội thể hiện này, làm thật tốt nhé." Triệu Cường y như ông lớn khoát tay với Hồ Hạnh Nhi.

Hồ Hạnh Nhi lườm hắn một cái, xắn tay áo đi phòng bếp nấu cơm. Tài nấu nướng tốt này là tổ truyền của nhà họ Hồ, món ăn khác còn không coi là gì, làm món thịt bất kể là đàn ông nhà họ Hồ hay là con gái nhà họ Hồ làm đều là ngon bậc nhất. Có điều hai năm này Hồ Hạnh Nhi rất bận rộn, số lần xuống bếp cũng ít đi, trên cơ bản đều là bà cụ nhà họ Triệu nấu cơm.

Cơm canh người già thích ăn đều là bớt dầu bớt muối hơn nữa đã đặc lại còn mềm, đừng nói ba cha con nhà họ Triệu, ngay cả cha Triệu ăn cơm con dâu làm nhiều năm như vậy cũng mỗi ngày cũng có chút nuốt không trôi.

Bởi vậy hai đứa trẻ nhà họ Triệu tan học về gặp Hồ Hạnh Nhi làm cơm ở phòng bếp, đều nhịn không được hoan hô một tiếng, "A, sao hôm nay là mẹ nấu cơm thế."

"Bà nội mày hôm nay không phải đi nhà cô mày sao, mẹ mày không làm cơm chẳng lẽ để bố mày làm à, mau rửa tay đi." Triệu Cường từ trong nhà đi ra thấy hai thằng nhóc nói như vậy thì cười mắng. Tuy rằng Triệu Cường quả thực chả ra dáng chồng, nhưng việc nấu cơm này thật đúng là chưa từng làm. Bởi vậy nói lời này đến hắn cũng rất đúng lý hợp tình.

Hai thằng nhóc nhà họ Triệu bình thường bị cha mẹ nhà họ Triệu sắp nâng lên tận trời rồi, bởi vậy cũng chẳng sợ Triệu Cường vẫn hi hi ha ha. Triệu Cường không phải người nghiêm túc, bình thường cùng hai cậu con trai cũng không lớn không nhỏ. Hai thằng nhóc này bình thường cũng chỉ sợ Hồ Hạnh Nhi.

"Được rồi, mau mau đi rửa tay, chúng ta ăn cơm thôi." Hồ Hạnh Nhi ho khan một tiếng, hai thằng nhóc cùng với cả Triệu Cường đều yên lại.

"Gần đây học tập thế nào hai đứa?" Mấy ngày nay Hồ Hạnh Nhi vẫn bận việc trong cửa hàng cùng chuyện nhà cửa nhà mình, cũng không chú ý việc học tập của hai đứa nhỏ, hiện tại vất vả lắm mới thoải mái bèn hỏi.

"Vẫn như vậy thôi." Triệu Minh cũng chính là con trai lớn của Hồ Hạnh Nhi nói. Hiện tại cậu đang học lớp mười một, gần đây bài tập cũng là rất căng thẳng. Có điều đứa nhỏ này thông minh từ nhỏ, học tập cũng vẫn luôn rất tốt, bởi vậy hỏi tới tình hình học tập cũng vẫn luôn là không đứng đắn cà lơ phất phơ như vậy, Hồ Hạnh Nhi cũng quen rồi.

"Còn mày, gần đây có chăm chỉ học tập hay không? Mẹ đã nói với mày nếu mày không thi đỗ trung học thì tới thôn bà ngoại mày làm ruộng đi. Dù sao trong nhà sẽ không để cho mày ăn không ngồi rồi." Tương đối với con trai lớn, Hồ Hạnh Nhi lo lắng con trai út hơn, thằng nhóc này từ nhỏ đã bị chiều không đứng đắn, học tập cũng không vững vàng như thằng cả, nếu học tử tế hai ngày có thể thi tốt một chút, nếu không học tử tế thành tích kia sẽ y như ngồi máy bay, lập tức rơi xuống vùn vụt. Qua không tới một tháng nữa sẽ thi lên cấp ba rồi, Hồ Hạnh Nhi cũng là rất lo lắng, hiện tại thi trung học không thi đỗ là không thi đỗ, không giống như là đời sau như còn có thể tìm trường tư thục hoặc là bỏ ra ít tiền là có thể lên.

Không ai hiểu tầm quan trọng của kiến thức hơn Hồ Hạnh Nhi, bởi vậy chị thật sự là tâm tâm niệm niệm ngóng trông hai con đều có thể thi đỗ đại học, bình thường mỗi ngày chị đều phải nhắc đi nhắc lại, khoảng thời gian trước chị bận rộn không có thời gian nhắc cái này, hiện tại vừa thả lỏng lại nghĩ tới.

Triệu Lượng chớp chớp mắt với cha mình và anh trai, ý bảo hai người bọn họ Hồ Hạnh Nhi lại bắt đầu rồi, còn làm một động tác đáng thương sau lưng Hồ Hạnh Nhi. Chẳng qua trước mặt Hồ Hạnh Nhi cậu nhóc lại là trịnh trọng cam đoan nói: "Con biết rồi, mẹ, mẹ đã nói đến tám trăm lần rồi. Con biết không thi đỗ trường cấp ba tốt thì không lên nổi đại học tốt cũng sẽ không có tiền đồ, con cam đoan nhất định học tập thật tốt còn không được sao. Chúng ta mau ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian này ăn cơm bà nội làm dạ dày con đã sắp ấm ức chết rồi."

Hồ Hạnh Nhi thấy bộ dáng nháy mắt ra hiệu của cậu nhóc, cũng không khỏi bị chọc cười, mắng một câu thằng ranh nhưng cũng không càu nhàu nữa, một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận ăn cơm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Hoacamtu, Tinh Hoa, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, samsam.889, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, cattleya_ntth, ducminh201212, Hi Hi Ha Ha 1102, hucbep, jasmine_3tn, Onlylove, pemap93pytn, thanhquan234 và 280 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.