Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 28.10.2016, 09:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 553 lần
Điểm: 14.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 417: Ông không thể khuyên

Đỗ Viễn Minh bố trí xong cho những người khác, thấy cô lạnh lùng đứng ở một bên, kêu lên: “Thiến Thiến?”

Đỗ Thiến cả kinh, hoàn hồn nói: “Ba?”

“Đi ăn cơm rồi.” Đỗ Viễn Minh nghi ngờ nói: “Con nghĩ cái gì thế?”

“Không... cảm thấy Uyển Tình rất đáng thương.” Thương cảm nhưng cũng có chỗ đáng hận! Cô ta và Mục Thiên Dương cũng không biết phát triển đến trình độ nào, hiện giờ lại không biết xấu hổ khóc trước mộ phần của mẹ, cũng không biết Từ Khả Vi ở dưới đất sẽ thấy thế nào.

Nghĩ tới đây, một trận gió lạnh thổi tới, Đỗ Thiến rùng mình một cái, quay đầu nhìn nghĩa trang, giữa trời chiều có hàng loạt bia mộ đứng chết lặng, có vẻ âm trầm thê thảm, cô sợ tới mức khẩn trương lên xe, trong lòng vô cùng loạn.

Mục Thiên Dương cũng lấy cớ không đi ăn cơm, cùng Thiên Tuyết đưa Uyển Tình về khách sạn.

Uyển Tình khóc đến bất lực, Mục Thiên Dương thấy cô mấy ngày nay đều gầy đi không ít, đau lòng không thể nói hết. nghĩ muốn khuyên cô đừng quá thương tâm, nhưng người đã chết là mẹ cô, làm sao có thể không thương tâm?Khuyên như thế, có vẻ không có tình người, người khác có thể nhưng anh thì không.

Để Thiên Tuyết đi cùng cô, anh đến nhà tắm nhéo khăn mặt, cho cô lawu mặt, nhẹ nhàng nói: “Có đói bụng không, có muốn ăn gì không?”

Uyển Tình dựa vào người Thiên Tuyết, hồi lâu không phản ứng.

Mục Thiên Dương nóng vội, lại không dám biểu hiện ra ngoài, tay cầm lấy tay cô, khẽ gọi: “Uyển Tình?”

Uyển Tình giật giật, nâng mí mắt liếc cô một cái, lắc đầu nói: “Không đói bụng...”

Sao có thể không đói, mấy ngày nay cô đều ăn ít, nói chuyện cũng đã không còn sức?

Mục Thiên Dương khó mà nói cô, hiện giờ chắc là cô rất khó nuốt, nghĩ nói: “Vậy em nằm trước đi, trễ giờ ăn khuya, anh bảo khách sạn làm cho em ăn ít cháo, hai ngày nữa chúng ta trở lại thành phố A, chờ em ở đó nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đến cục cảnh sát, chủ yếu để em hiểu biết xem chuyện tiến triển thế nào.”

Uyển Tình nghe xong, thân thể chấn động mạnh một cái, thẳng lưng nói: “Em không sao, ngày mai đi đi.” Đang nói, não như bị say, người cô kịch liệt nhoáng một cái, như sắp ngã xuống.

Mục Thiên Dương ôm cổ cô, hổn hển quát: “Em tốt chỗ nào?”

Thiên Tuyết vội vàng nói: “Nhỏ tiếng chút, anh nói nhỏ thôi.”

Uyển Tình nức nở một tiếng, ôm anh khóc lên. Anh há miệng thở dốc, nhạ nhàng nói: “Đừng khóc, anh không quát em, chỉ là lo lắng cho em mà thôi.”

Uyển Tình không trách anh quát mình, liên tục khóc vài phút, buông anh ra nói: “Em muốn ăn cơm, muốn ăn cháo!”

Mục Thiên Dương sửng sốt nói: “Anh đi lấy bây giờ, em đừng khóc nữa!”

Anh chạy xuống dưới lầu, kêu người trong khách sạn làm mấy món ăn nhẹ, nấu một nồi cháo, sau đó mang lên lầu cho Uyển Tình, Thiên Tuyết cùng ăn.

Anh và Thiên Tuyết cùng khuyên, Uyển Tình chậm rãi ăn hai bát, lại gặm một bắp ngô, ăn no có chút không chống đỡ được. Anh vừa thấy, yên tâm không ít, nhưng nghĩ đến nói trễ nữa sẽ ăn khuya.

Uyển Tình tùy ý, cũng không còn nhiều tâm tư để ý đến, hỏi: “Bên cảnh sát điều tra thế nào rồi?”

“Anh cũng không rõ lắm, ngày mai qua xem là biết.”

Uyển Tình gật đầu, xoay người ôm lấy di ảnh của Từ Khả Vi, vừa muốn khóc lên.

Thiên Tuyết nhìn, không thể khuyên nổi. Muốn khuyên cũng đã khuyên, tiếp tục thương tâm vì mẹ đã mất, có thể khuyên thế nào? Chỉ có thể ở bên cô.,

Uyển Tình ôm ảnh chụp ngây ngốc thật lâu, mãi đến khi Đỗ Viễn Minh trở lại. Cô khom người, Thiên Tuyết lo lắng nhìn, nói: “Mình không sao, chỉ là mẹ...” Đó là mẹ, cô dừng một chút, yết hầu nghẹn ngào, chuyển giọng nói: “Thật khó quá, mẹ là bị làm hại, nếu bà ấy chết già, chết bệnh, tính toán tuổi thọ, cũng như giải thoát, mình cũng không thế này...”

Thiên Tuyết vỗ về vai cô, nhìn mục Thiên Dương.

Mục Thiên Dương nói: “Em yên tâm, chuyện này nhất định anh sẽ giúp em!”

Nói xong, Đỗ Viễn Minh và Quản Vận Phương cùng gõ cửa. Uyển Tình không kịp chào hỏi, khổ sở nói: “Em không nghĩ ra, mẹ đắc tội với ai?”

Mọi người vừa nghe, liền hiểu cô khổ sở cái gì, cũng không biết khuyên thế nào, Mục Thiên Dương nhân cơ hội này nói ngày hôm sau đi cục cánh sát, tất cả mọi người đồng ý rồi. Đêm đó cũng chỉ là khuyên nhủ Uyển Tình, Uyển Tình nghĩ vẫn còn phải tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ, người trở nên kiên cường hắn ra, không còn thương tâm như thế nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đi cùng Uyển Tình đến cục cánh sát, liền cả Đỗ Thiến cùng không ngoại lên.

Mấy ngày nay cảnh sát tập trung tâm tư điều tra chuyện này, toàn bộ tư liệu đều để bừa bãi trên bàn. Nhìn thấy một đám người đi tới, bọn họ không có tâm tư, sợ hãi hung thủ ở trong đám người này, cho nên đối với tiến triển của sự việc nói không được tường tận, những chỗ mấu chốt lại càng lược bỏ, không nói tới. Lại bởi vì tai nạn xe cô có ảnh chụp đầy máu me, bọn họ không đưa cho Uyển Tình xem.

Uyển Tình nghe bọn họ nói về mọi chuyện đâu vào đây, chuyện nhà cửa mất trộm cũng đã điều tra, chuyện này lúc trước cô không nghe rõ lắm, chỉ nghe Đỗ Viễn Minh nói ra một lần, hiện giờ vừa nghe, cũng thấy có vấn đề rồi.

Từ Khả Vi và Đỗ Viễn Minh sau khi kết hôn đều ru rú ở trong nhà, bình thường ra cửa cũng có tài xế đưa đi, cơ hội đi xa cũng không có, nghĩ muốn mưu sát cô cũng khó. Mà nhà cửa mất trộm, như là nguyên nhân khiến cô đi ra ngoài...

Uyển Tình càng nghĩ, tâm tình càng trầm trọng. Cô và Từ Khả Vi sống rất đơn giản, cư nhiên lại gặp loại chuyện này, khiến cô không khỏi hoài nghi thế giới.

Có phải vì cô đi theo Mục Thiên Dương không, nên mới liên lụy người khác, mà chọc tới ai, mới khiến người đó làm hại mẹ mình. Chẳng lẽ, kế tiếp là cô, lại có thể, là người mà Đỗ Viễn Minh đắc tội?

Co không nghĩ ra, chỉ cảm thấy nếu cô không cùng Mục Thiên Dương ở một chỗ, vẫn là cô và Từ KHả Vi sẽ sống cuộc sống bình thường, nhất định sẽ không có họa sát thân.

Uyển Tình nghe cảnh sát nói, hiện tại đều thấy vô cùng phiền phức. Bởi vì hoàn toàn là không biết ai làm, đối phương lại ngụy trang rất tốt, Từ Khả Vi cũng không có đắc tội ai, càng không có khả năng tra khảo 1 3 triệu dân Trung Quốc.

Mọi người nghe xong, lặng yên không tiếng động. Đỗ Viễn Minh và Quản Vận Phương liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, Mục Thiên Dương vô cùng căm tức trong lòng, nghĩ muốn hét lớn một tiếng: So với ai ở đây, tôi càng muốn bà ấy sống tốt.

Uyển Tình cũng nhìn anh một cái, tới cùng là tin tưởng anh, không nhịn được có chút đồng tình, anh bị nghi ngờ vào án mưu sát, chỉ sợ công ty sẽ chịu ảnh hưởng, đồng thời phát hiện tình thế nghiêm trọng: Trộm xe của Mục Thiên Dương tới đâm bà ấy, có ý gì đây?

Cô sợ hãi, sợ có chuyện gì đó không thể khống chế được sẽ xảy ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên
     
Có bài mới 28.10.2016, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 553 lần
Điểm: 14.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 418: Chuyện cần con làm còn nhiều.

Cảnh sát nói có tiến triển sẽ thông báo với Uyển Tình và Đỗ Viễn Minh, đương nhiên, nếu bọn họ phát hiện cái gì cũng nên thông báo, giúp mọi ngươi nhanh chóng phá án.

Uyển Tình nghĩ rằng: chờ cô tĩnh tâm lại, muốn đem người mà mình và Từ Khả Vi quen biết tìm tòi lại một lần, từng bước từng bước ghi tạc trong đầu, lần lượt bới ra, không tin không tìm thấy ai khả nghi!

Buổi chiều hôm đó, bọn họ sau khi tạm biệt người của viện phúc lợi, quay trở về thành phố A.

Ở bên cạnh ngây người vài ngày, cấp dưới của Đỗ Viễn Minh và Mục Thiên Dương đến đây không ít, đều lái xe tới, xe cũng đủ dùng.

Rời đi khách sạn thì Quản Vận Phương đi đến phòng Uyển Tình, trong phòng chỉ có Uyển Tình và Thiên Tuyết. Bà lặng lẽ nói với Thiên Tuyết: "Tí nữa chúng ta ngồi cùng một xe với Uyển Tình, lại an ủi nó."

Thiên Tuyết gật đầu, lại cảm thấy bà giống như có chuyện muốn lén nói, cho nên khi an bài xe để cho Mục Thiên Thành lái xe cho các cô.

Sau khi ô tô đi, Quản Vận Phương mới bắt đầu nói chuyện với Uyển Tình: "Gì biết con khổ sở, nhưng muốn tỉnh lại đứng lên, chuyện kế tiếp con phải làm còn nhiều lắm."

Uyển Tình mờ mịt nhìn bà.

Quản Vận Phương nói: "Từ ngày gặp chuyện không may đó trở đi, cứ bảy ngày cúng một lần, đốt chút tiền giấy cho mẹ con, tổng cộng phải đốt bảy lần. Kế tiếp một tháng, con phải nhớ chuyện này. Nhưng con không thể luôn luôn ở nhà mà? Con còn đang đi học, ngày nào con trở về trường?"

"Con . . . . . . ."Lông mày Uyển Tình nhíu lại, cực kì khó xử. Cô muốn nói là muốn xin một tháng để ở nhà, nhưng nghĩ loại tập tục này, có mấy người coi đó là tập tục xấu, cô vì vậy mà xin nghỉ nhất định bị ăn mắng. Mà Từ Khả Vi nhất định cũng không muốn cô xao lãng việc học tập của mình, chính cô cũng vậy, cũng không muốn như thế.

Quản Vận Phương vỗ lên tay cô: "Vậy con nói với dượng của con đi, để cho ông nhớ kĩ, chuẩn bị. Con chậm nhất là qua đầu tuần phải trở về trường học, học tập làm đầu. Mẹ con khẳng định cũng không muốn con bỏ bê sách vở, con thi lên đại học, bà ấy rất hãnh diện. Sau này, con trở về, an vị trên máy bay trở lại, cũng không lỡ bao nhiêu thời gian, chính là muốn đến trước mộ."

Uyển Tình gật đầu, nước mắt như mưa rơi xuống.

"Còn có di vật của mẹ con, lúc con kiểm kê cẩn thận chút, nếu không để cho người ta nói con cầm vật gì quý trọng này nọ, chán ốm!"

Uyển Tình liên tục gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tính.

"Mặt khác, con về sau chuẩn bị làm gì? Giám đốc Đỗ chung quy cũng không phải cha ruột của con, ông ta lại có con gái, về sau làm sao ở chung, con nên cân nhắc một chút."

Uyển Tình gật đầu, cảm thấy chính mình không có thời gian thương tâm. Nhiều chuyện như vậy, một cái làm không tốt, sẽ khiến mình bị hãm hại.

Bởi vì có Mục Thiên Dương, băn khoăn trong lòng cô cũng không phải lớn. Cô tin tưởng phát sinh ra bất cứ truyện gì, Mục Thiên Dương đều ở bên che chở cô. Có cái núi lớn này để dựa, rất nhiều chuyện cô đều không cần lo lắng, một số chuyện cũng không cần lo lắng mười phần, không cần sợ đầu sợ đuôi.

Hiện tại, chỉ cần cùng Đỗ Viễn Minh, Đỗ Thiến bình an vô sự là được rồi.

Thiên Tuyết sợ cô tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nói: "Cậu muốn đi học, ở nhà thiếu gì thời gian, nghỉ mới trở về, coi như tôn trọng người già, nếu nhà họ Đỗ không cho sắc mặt tốt, cậu trực tiếp quay về địa phương trước kia!"

Trong lòng Mục Thiên Thành cũng đồng ý, anh ước gì Uyển Tình và nhà họ Đỗ phủi sạch quan hệ, miễn cho đến khi Uyển Tình và anh họ kết hôn, nhà họ Đỗ tự giữ thân phận chít chít méo mó!

Quản Vận Phương không có dứt khoát như bọn họ, dù sao thân phận tiền tài của Đỗ Viễn Minh còn đó, duy trì loại quan hệ mặt ngoài này, cũng có lợi ích của nó chứ?

Bà nắm lấy tay Uyển Tình: "Tốt xấu gì cũng là người một nhà, mẹ con và giám đốc Đỗ tuy rằng kết hôn không lâu, nhưng con hiện tại xoay người bước đi, hoặc là càng thêm nhiệt tình, cũng không thỏa đáng. Làm tốt bổn phận của con đi, ông ta là trưởng bối của con, cũng coi như là cha con, con nên tôn kính thì tôn kính, nên hiếu kính thì hiếu kính, nhưng không thể lướt qua Đỗ tiểu thư! Nếu như vậy, bọn họ còn muốn đâm chọc, con cũng đừng ủy khuất chính mình!"

Uyển Tình cảm thấy như vậy thì cũng đừng níu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể như thế, liền gật đầu, cảm kích nói: "Gì à, cảm ơn người . . . . . . ."

"Đứa bé ngốc." Quản Vận Phương thở dài, đem cô ôm vào trong ngực, đau lòng nói: "Về sau thì tốt rồi. Nửa đời trước khổ, nửa đời sau khổ tận cam lai, con nhất định sẽ tìm được người yêu thương con."

Nói chưa dứt lời, lại nới Uyển Tình càng khó qua. Từ Khả Vi cả đời, cũng chưa từng khổ tận cam lai đâu?

Trở về thành phố A vừa vặn gần tối, Đỗ Viễn Minh vẫn đang mời mọi người ăn cơm. Ba anh em nhà họ Mục cũng được mời ở lại ăn tối mới đi, Mục Thiên Thành nghĩ đến vài ngày không gặp Mục Văn Sâm, muốn đi đến nơi ở của Văn Sâm. Mục Thiên Dương và Thiên Tuyết còn đang ngẩn người, cũng không có cẩn thận nghĩ buổi tối ngủ ở chỗ nào.

Mục Thiên Thành nghĩ một chút, trong nhà còn không biết Thiên Tuyết trở về, liền hỏi: "Hiện tại nên đi đâu?"

Thiên Tuyết sửng sốt, nói: "Chỗ ông nội nên khai báo thật tốt, cũng phải khai báo hết, chỗ mẹ cũng không giải thích tốt, em sẽ không về nhà."

Mục Thiên Dương gật đầu, anh tự nhiên cũng muốn nói chuyện này với Mục lão gia, nhưng hiện tại cũng không có tâm tình, liền dẫn bọn họ đi biệt thự của mình.

Mục Thiên Thành nói: "Biệt thự kia của anh, hai năm không có người ở, hiện tại lại không có người thu dọn, làm sao mà ở được?"

Mục Thiên Dương nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy đi nơi đó của cậu đi."

" . . . . . . . ."

Mục Thiên Thành ở thành phố A mặc dù có một cái biệt thự, nhưng bởi vì mấy năm trước Văn Sâm không chịu ăn cơm bao(trai bao), không muốn đến chỗ của anh, anh liền cho người khác thuê. Sau bởi vì Văn Sâm mua phòng ở, anh mỗi ngày đều đến chỗ ở của Văn Sâm, ngoài miệng thì nói như đúng rồi: "Em không chịu ăn cơm mềm của anh, vậy để cho anh ăn cơm của em đi!"

Cho nên, đi đến chỗ ở của anh tức là phải đến chỗ ở của Văn Sâm, Mục Thiên Thành cảm thấy có chút buồn bực.

Lúc này thời gian không còn sớm, lúc ba người bọn họ đến, Văn Sâm còn chưa có trở lại, còn ở công ty tăng ca. Lúc trước Văn Sâm đi một chuyến Vĩnh Ninh, trở về muốn công ty vận hành bình thường, còn muốn tránh để lộ ra tiếng gió, càng muốn trấn an các thành viên ban giám đốc nghe được tiếng gió . . . . . Đã bận rộn trở thành con quay.

Mục Thiên Thành vì Văn Sâm mà bất bình: "

Mục Thiên Dương há miệng, không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát không giải thích nữa, thở dài một tiếng, nằm ở trên sofa.

Mục Thiên Thành thấy vẻ mặt ưu sầu của anh, biết anh lại vì Uyển Tình mà phiền lòng, cũng sâu kín thở dài, nhìn Thiên Tuyết nói: "Nha đầu, chúng ta đi thu dọn phòng khách."

Phòng ở nơi này rất lớn, người già nhà Văn Sâm rất nhiều, vì sợ người nhà đến thành phố A vui chơi không đủ chỗ ở, cho nên mua bốn thất hai sảnh căn phòng lớn, trừ thư phòng và phòng chủ nằm, vẫn còn hai gian phòng cho khách.

Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết sửa sang lại phòng thật tốt, vừa vặn Văn Sâm trở về. Văn Sâm lặng đi một lúc, chợt khôi phục tinh thần, rất tẫn trách hướng về phía Mục Thiên Dương báo cáo công việc.

Mục Thiên Dương lại vì lo lắng cho Uyển Tình, cũng biết trách nhiệm của mình, lập tức giữ vững tinh thần, hai người đến thư phòng họp, họp một lúc đến ba giờ.

Hai người hồn nhiên không biết thời gian trôi qua, thẳng đến khi điện thoại của Mục Thiên Dương vang lên. Mục Thiên Dương thấy là Uyển Tình gọi tới, nói với Văn Sâm: "Cứ như vậy đi, ngày mai đến công ty nói tiếp." Nói xong, vừa nghe di động, vừa trở về phòng khách.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên
     
Có bài mới 28.10.2016, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 553 lần
Điểm: 14.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 419: Vội vã làm hôn sự trong vòng trăm ngày.

“Thiên Dương...” Uyển Tình áp tiếng khóc truyền đến.

“Làm sao vậy?” Mục Thiên Dương vội hỏi.

“Em rất khổ sở...” Uyển Tình khóc ròng nói: “Anh đến giúp em...”

MỤC Thiên Dương sửng sốt, nói: “Được, anh cùng em, em ở đâu? Đang ngủ à.?”

“Em ngủ, nhưng là không ngủ được.”

“Không sao, anh cùng em.” Mục Thiên Dương nói, đau lòng: “Em còn có anh, biết không?”

Uyển Tình nằm trong chăn, nắm điện thoại, nước mắt rơi đầy xuống gối, trong giây lát nói: “Có thể không cần nói gì không? Em sợ bị người khác nghe thấy...”

Mục Thiên Dương ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Uyển Tình cũng ừ một tiếng, trong bóng tối, bắt đầu yên tĩnh, cái gì cô cũng không nghe thấy, lại thấy sợ hãi, mạnh mẽ kêu lên: “Thiên Dương...”

“Uhm...”

“Anh đừng có không cần em...” Uyển Tình khàn khàn nói: “Em chỉ còn anh thôi...”

“Anh đã cầu hôn, em không nhớ sao?” Mục Thiên Dương nói: “Em mà sợ, chúng ta liền tổ chức hôn lễ trong vòng trăm ngày này, nếu không thì phải đợi ba năm nữa.”

Uyển Tình tim lặng giây lát nói: “Em không muốn thế... em cảm thấy có lỗi với mẹ...”

“Chúng ta cùng nhau.” Mục Thiên Dương vội nói: “Không thì em nói với mẹ nuôi một tiếng đi?”

“Không cần!” Uyển Tình sợ ãi, mẹ cô vừa mất, cô không dám tưởng tượng hiện tại phải công khai như thế nào. Cô cảm thấy cô đã bị nhiều người chỉ trỏ, cho dù là Quản Vận Phương, chắc chắn cũng sẽ thất vọng về cô...

“Kia anh chờ em.” Mục Thiên Dương nói: “Đừng lo lắng, anh còn rất yêu em, không thể vứt bỏ rm, anh không cần em nữa, chờ khi anh đến kiếp sau đi, em không cần anh nữa, đợi đến lúc đó vẫn còn trẻ, cho nên người lo lắng là anh...”

Uyển Tình gượng cười, nức nở nói: “Anh không già... sao anh lại nói mình già, anh trẻ hơn rất nhiều người, đàn ông bốn mươi tuổi mới đâm hoa, bây giờ anh chỉ đang nhỏ chồi.

“Chỉ cần không thể sánh bằng tuổi trẻ của em, liền là già.”

Uyển Tình lau nước mắt, cảm thấy đầu óc có chút khổ sở: “Thiên Dương, đầu em đau...”

“Ngoan, nhắm mắt lại, không cần nghĩ nữa, đừng khóc....”

“Uhm,,,” Uyển Tình nghe lời nhắm chặt mắt lại, vẫn có chút nức nở.

Mục Thiên Dương thấy âm thanh của cô dần thấp xuống, không nói gì nữa, hô hấp cũng giảm xuống, sợ quá lớn tiếng sẽ quấy rầy cô.

Uyển Tình chỉ nghĩ đến Từ Khả Vi, không biết qua bao lâu, mông lung kinh ngạc lại kêu lên theo bản năng: “Thiên Dương...”

“Anh ở đây.” Mục Thiên Dương nói: “Anh ở bên đừng lo lắng, ngủ đi.”

Uyển Tình sửng sốt nói: “Anh cũng ngủ đi, đừng thức đêm, em không sao.”

“Uhm, em ngủ trước đi.”

Uyển Tình dừng một lát, nghĩ muốn gác điện thoại, chắc chắn anh sẽ không ngủ, đã nói: “Ngủ ngon.” Sau đó cắt đứt điện thoại.

Mục Thiên Dương nghe âm thanh đô đô, trong lòng đờ đẫn một lúc, ngón tay giật giật, lại không dám gọi lại. Nhỡ đêu bị Đỗ gia nghe thấy, chỉ sợ là phong ba. Nhưng kế tiếp anh lại không ngủ được, ngồi cạnh cửa sổ cả đêm.

...

Ngày hôm sau Uyển Tình đã tỉnh lại, đã 10 giờ, đầu óc vẫn trướng đau, hỗn loạn không muốn động đậy. Nhưng một hồi nghĩ lại đang ở Đỗ gia, thân phận của mình xấu hổ, lại giữ vững tinh thần.

Xuống giường liền phát hiện điện thoại lung tung ở trong chăn, cô chần chừ một lát, lại gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương.

Mục Thiên Dương ngốc suốt một đêm, mãi đến bình minh mới tỉnh, lúc này đang họp ở công ty, tinh thần đang không tốt. nhưng người đã quen cường thế, chút mệt mỏi đó vẫn chịu được, cho dù ai cũng đừng mớ tưởng ra vẻ ở dưới mí mắt anh. Bởi vậy các trưởng phòng đều giữ vững tinh thần ứng phó.

Điện thoại vừa kêu, Mục Thiên Dương tiếp nhận, mọi người thở ra một hơi.

Uyển Tình nói: “Em rời giường rồi.”

“Uhm, ăn sáng chưa?” Mục Thiên Dương nhẹ nhàng nói, cũng không để ý người chung quanh thấy anh thế nào, hết sức chuyên chú gọi điện thoại.

“Còn không có, em lập tức đi.” Uyển Tình mềm yếu nói: “Chủ nhật em quay lại trường... ở nhà bất tiện, mấy ngày nay liền không gọi điện thoại cho anh rồi.”:

“Uhm. Nếu có chuyện, vẫn nhớ đến tìm anh.” Mục Thiên Dương nghĩ muốn hỏi: “Muốn bắt đầu quay lại trường học luôn không?”

Uyển Tình sửng sốt một phen: “Không tiện, em sợ...”

“không sao.” Mục Thiên Dương lập tức nghĩ cách: “Trước anh để cho Thiên Tuyết trở lại, cô ấy cũng như em không thể trì hoãn lớp học, cùng trở về vào chủ nhật, để cô trở về, đến lúc đó bọn em cùng đi, anh có theo bọn em hay không, cũng không liên quan.”

Uyển Tình đồng ý, còn nói đốt bảy đều đã muốn trở về chuyện, mới nói: “EM đi ăn cơm rồi.”

“Uhm, ăn nhiều một chút, em gầy quá.”

Người duwois nghe câu như thế, tinh thần chấn động: “Tổng giám đốc có bạn gái rồi hả? Lại vẫn là thật tâm, nếu không thì sao quan tâm gầy hay không?

-

Khi Uyển Tình xuống lầu, Đỗ Viễn Minh và Đỗ Thiến đã ở trên bàn cơm, xem ra bọn họ cũng chưa rời giường lâu. Đỗ Viên Minh đang ăn bánh mì, kêu Uyển Tình: “Mau tới đây ăn cơm.”

Uyển Tình đi qua, kêu một tiếng chú, lại nhìn Đỗ Thiến, Đố Thiến đang cầm một quyển sách tiếng Anh, rõ ràng nghe thấy cô tới cũng không ngẩng đầu, cô muốn chào hỏi cũng không được, chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm.

Đỗ Viễn Minh liếc nhìn Đỗ Thiến, hình như có bất mãn, nhưng mí mắt Đỗ Thiến cũng không muốn nâng. Đỗ Viễn Minh ăn xong bánh mì, ngồi uống nước chanh. Đỗ Thiến lật trang sách, ngẩng đầu hỏi: “Ba không đến công ty à?”

“Không có việc gì, không cần đi.” Ông nghĩ Uyển Tình quá cô đơn, tính ở nhà cùng cô, thuận tiện thương thảo vài việc, như di vật, quay lại trường...

Đỗ Thiến nghe ông nói thế, trong lòng có chút bất mãn, trong ấn tượng của cô, Đỗ Viễn Minh cho dù có bệnh cũng phải đến công ty, có bao giờ thế này? Càng đừng nói trước đã ở Vĩnh Ninh vài ngày, nói công ty không có chuyện gì, ai tin? Chỉ sợ việc đã chồng chất như núi rồi! Hiện tại nói thế, tất cả đều là vì Đinh Uyển Tình!

Từ Khả Vi đi rồi, vẫn còn không bớt việc! Đỗ Thiến hung hăng lật một trang sách, xoay người đi lên lầu.

Đỗ Viễn Minh nhíu mi, nhưng động tác nhẹ, không thể hiện ra cảm xúc không tốt, ông cũng không sao. Nếu không khuyên Uyển Tình một câu là đừng để trong lòng, là không phải an ủi người khác, mà còn khiến người ta ngột ngạt. như vậy không phải là tốt.

Cơm nước xong, Đỗ Viễn Minh hỏi Uyển Tinhf thời gian quay lại. Uyển Tình nói quyết định của mình, Đỗ Viễn Minh nói: “Trước đây chú đã đặt vé máy bay cho cháu, muốn chú đi cùng không? Cháu gầy quá, chú tìm một bảo mẫu cho cháu, ở bên kia chăm sóc đời sống của cháu.”

Uyển Tình lắc đầu: “Không cần, còn không yếu ớt như thế, Thiên Tuyết sẽ chăm sóc cháu.”

Đỗ Viễn Minh sửng sốt, bất giác nói: “Cũng đúng, còn có con bé ấy...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cucdai, doanhuynh79, Giauyen2009, greentulip0, Hongkhuong, Kunsel, Minh Viên, nguyennhatlinhsan@, Nhatlan, phuong thi, skip_beat, thulon, tuyentran204, Tuyet1997, Vivianna, Voi coi và 394 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1635

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.