Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 27.10.2016, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 351: Rùng mình

Editor: Xiu Xiu

“Chúng ta lên đi!” Thiên Tuyết phát hiện có người nhìn các cô, buông Uyển Tình ra, lau nước mắt, lôi kéo cô lên lầu.
Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện. Trở lại phòng ngủ, Lý Ức đã tắm rửa xong đi ra ngoài, tò mò hỏi Thiên Tuyết: “Vừa rồi cậu gọi gì thế?”
“Không có gì.” Thiên Tuyết nói.
Lý Ức thấy sắc mặt của Thiên Tuyết cũng không tốt, xấu hổ hỏi. Mấy hôm trước cô vừa quen bạn trai, đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Bạn trai cô thuê trọ ở bên ngoài trường học, cô thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ, có lẽ đêm nay sẽ không quay lại. Nghe nói cô không hề phát sinh quan hệ với bạn trai, nhưng không biết là thật hay giả. Thế nhưng, cho dù là thật, thì loại tình huống này xảy ra khi mới quen được một tuần cũng hơi nhanh.
Thiên Tuyết không có tâm tình đi châm chọc người khác, rót cho Uyển Tình một chén nước, không hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nói: “Cậu muốn tắm rửa không? Mình đun nước.”
“Uhm.” Uyển Tình cầm chén, có chút ngây người.
Thiên Tuyết đun nước, lôi kéo cô xem phim, chưa gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương! Cô mới không gọi! Hừ, luôn miệng nói thích người ta, kết quả bắt nạt người ta đến trốn khỏi nhà! Hơi quá đáng!
Nhưng sau mấy phút, Mục Thiên Dương gọi đến rồi. Thiên Tuyết tức giận nói: “Quay lại!”
Mục Thiên Dương nói: “Em hỏi cô ấy đi nơi nào, đi lâu như thế.”
Thiên Tuyết sửng sốt, che di động nói với Uyển Tình: “Vừa rồi cậu đi đâu à? Nửa giờ nữa sẽ gọi điện thoại...” Từ Y Toa Bối Lạp đi xe sang đây, chỉ mất vài phút.
Uyển Tình vừa nghe, mạnh mẽ cướp điện thoại, phẫn nộ hỏi: “Anh nghĩ tôi và anh đi đâu?”
Mục Thiên Dương dừng một lát: “Anh không có ý gì khác, chỉ lo lắng cho em...”
“Tôi không tin anh!” Uyển Tình cười lành, anh mà nói trả cho cô.
Mục Thiên Dương không tức không được: “Đinh Uyển Tình! Em có lương tâm hay không?”
“Tôi không có được chưa?” Uyển Tình cúp điện thoại.
Thiên Tuyết nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô: “Chúng ta không để ý người đàn ông đó...”
“Cảm ơn.” Uyển Tình không nghĩ cô sẽ ở phe mình, còn nghĩ đến tình hình vừa rồi cô ở bên cạnh mình, cảm động đến tột đỉnh.
-
Uyển Tình không mang di động theo người, Mục Thiên Dương không có cách nào gọi trực tiếp cho cô, chỉ có thể gọi cho Thiên Tuyết. Nguyên một ngày, Thiên Tuyết không muốn giúp anh, anh buồn bực, lại không có cách gì, chỉ có thể ngoan độc nói: “Em có tin anh đến trường học bắt bọn em không?”
“Nếu anh không cần cô ấy nữa, cứ việc đến.” Thiên Tuyết không sợ anh.
Mục Thiên Dương cứng lại, anh vẫn không dám đi.
Suy nghĩ một đêm, anh lại gọi điện cho Thiên Tuyết, Thiên Tuyết từ chối còn chưa nói xong, anh lại nói sâu xa: “Chuyện giữa anh và cô ấy, cho dù là ai cũng không hiểu.”
Thiên Tuyết sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng. Vấn đề giữa người yêu với nhau, người ngoài sao có thể rõ ràng, chỉ có thể đưa di động cho Uyển Tình, Uyển Tình không nhận, cô cũng không giúp được anh.
Mục Thiên Dương xoay xoay di động của Uyển Tình, suy nghĩ giây lát nói: “Em hỏi cô ấy, không sợ mẹ cô ấy gọi điện thoại, cô ấy không nghe được à?”
“Anh từ từ...” Thiên Tuyết nói, một lát sau nói với anh: “Em nói với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không tiếp.”
Mục Thiên Dương phẫn nộ cúp điện thoại, lúc này, anh đau lòng đến mức khí khái anh hùng đều mất hết, nếu cô chịu nghe máy, anh sẽ nhận sai...
Phiền toái ném di động xuống, không nghĩ là ném như thế, lại ném di động xuống đất, anh vội vàng chạy đến nhặt lên, phát hiện màn hình tối đen, sợ nó bị hỏng, thử khởi động máy, có lên, nhưng không đủ pin.
Muốn tìm sạc nạp điện cho cô, nhưng là không có, vậy thì tắt máy đi. Nếu lúc này mẹ cô gọi tới, anh cũng không dám tiếp, nhưng để nó kêu thì cũng thêm phiền, nên tắt máy đi.
Điện thoại này cô dùng hơn hai năm, anh đã từng nói muốn đổi cho cô, còn nói nếu cô lo lắng đổi điện thoại bị mẹ nghi ngờ, thì cứ để lại, lúc về nhà rồi đổi lại. Nhưng cô nói phiền, không đổi.
Nghĩ đến, sau khi đến Đỗ gia, Đỗ Viễn Minh sẽ đổi cho co một chiếc điện thoại thời thượng hàng hiệu nhưng cô vẫn dùng chiếc này.
Cô quen dùng nó, lại không muốn đổi. Nhiều quần áo như vậy, cô vẫn chỉ thường xuyên mặc có vài bộ, trong máy tính có vài phần mềm nhỏ, dùng quen bản cũ, cũng không muốn cập nhật.
Cô là một người phụ nữ rất bảo thủ, không thích thay đổi. Nếu có thể được cô thích, cô nhất định sẽ vẫn thích như vậy...
Lúc buổi chiều, Mục Thiên Thành đến tìm anh, hai ngày này anh không đi làm, Mục Thiên Thành cho rằng anh túng dục quá độ nên nghỉ ngơi, vốn tính toán tới cười anh một trận, như quả thật là túng dục quá độ, anh trai cũng mệt chết...
Kết quả vừa vào cửa, thấy một khuôn mặt đen sì, Mục Thiên Thành cũng không dám trêu chọc anh, yếu đuối đứng một bên xem kênh động vật thế giới, không dám quấy rầy.
Sau khi xem xong, Mục Thiên Dương vẫn dựa vào sofa nhìn trần nhà, Mục Thiên Thành vô cùng nghi ngờ, gủi tin nhắn hỏi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói cho anh: “Cãi nhau với Uyển Tình, em cũng không rõ tại sao, dù sao Uyển Tình rất tức giận! Em đứng ở bên này, nếu anh không sợ, có thể đi khuyên anh ấy!”
“Em gái thật nham hiểm!” Mục Thiên Thành trả lời, dám xui anh đi chịu chết.
“Em lập tức tới đây.”

“A....a....a....” Mục Thiên Thành vui vẻ khép điện thoại lại, nói với Mục Thiên Dương: “Thiên Tuyết nói cô ấy qua bây giờ.”

Mục Thiên Dương mạnh mẽ ngồi thẳng người, dừng vài giây, rất nhanh liền trở về phòng.
Mục Thiên Thành nghi ngờ: “ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?”

Mục Thiên Dương về phòng tắm rửa, cạo sạch râu, thay quần áo, sau đó lại hối hận, anh lộng lẫy như vậy làm gì? Anh nên suy sút để cho cô xem... biến thành như vậy, cô khẳng định nghĩ là anh không để ý đến cô...

Vì thế, một người đàn ông thành thục sắp ba mươi tuổi, động kinh trở nên ngây thơ.... hung hăng xoa lên quần áo của mình mấy lần, tóc cũng bị vò loạn...

Anh ra ngoài, chẳng những quần áo trên người giống như dưa muối, tóc loạn, trên cằm còn dính băng dính cá nhân.

Không có cách nào, vì theo đuổi phụ nữ, xuống tay ngoan độc với mình, đành phải lấy dạo cạo râu quét hai phát, khổ nhục kế, chỉ cần dùng là được.

Mục Thiên Thành thấy, sợ tới mức ngã người xuống. Anh vốn ngồi trên sofa, vừa ngã liền ngửa cả người ra sau.

Mục Thiên Dương dường như không phát hiện sự tồn tại của anh, tiếp tục ngồi đọc báo.
Mục Thiên Thành lắp bắp nói: “Anh, anh... cằm anh chảy máu!” Làm bản thân thảm như thế làm gì?

Mục Thiên Dương không để ý, mãi đến khi một giọt máu rơi trên tờ báo, anh mới nhíu mày, khép báo lại, rút một tờ khăn giấy ra che cằm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
     

Có bài mới 27.10.2016, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 352: Đều phải hỏng mất

Edit: minhhy299

Có thể cắt quá sâu hay không? Sẽ không hủy dung chứ?

Đang lúc Mục Thiên Dương suy nghĩ hỗn loạn, cửa chính mở ra. anh bỗng nhiên đứng lên, xoay người, vừa vặn Thiên Tuyết mở cửa tiến vào. Giấy vệ sinh bị máu dính lên mặt anh, Thiên Tuyết vừa thấy, cảm thấy như vậy vô cùng buồn cười, nhịn không được bật cười.

Mục Thiên Dương mặt có chút đen, trong lòng lại có thể dâng lên một tia cảm xúc ủy khuất. Anh yên lặng tháo khăn tay trên mặt xuống, sâu kín nhìn cửa chính.

Thiên Tuyết tiến vào, đóng cửa, đứng cạnh cửa đổi giày.

Anh kinh hãi: "Uyển Tình đâu?"

"Ở trường học."

". . . . . ."

Thiên Tuyết đồng tình liếc nhìn anh một cái, thay giày lại đây: "Em trở về lấy di động giúp cậu ấy."

"Kêu chính cô ấy tới lấy!" Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng, phẫn nộ ngồi trên sô pha.

Thiên Tuyết nhún nhún vai: "Anh rống với em có ích lợi gì? Cậu ấy lại nghe không thấy." Cô lấy di động của mình ra, "A, anh muốn rống một lần nữa hay không, em ghi lại cho anh đây?"

Mục Thiên Dương bỗng nhiên trừng cô.

Cô hơi hơi bị dọa, cất tốt di động, chỉ chỉ về phía phòng anh: "Vậy em đi lấy điện thoại của cậu ấy ~"

Mục Thiên Dương phiền chán tựa đầu chôn trong lòng bàn tay, Thiên Tuyết nghỉ anh hẳn là không có gì khác thường, liền đi lấy di động.

Mục Thiên Dương suy nghĩ trong lòng một vòng, chờ lúc cô đi ra hỏi: "Cô ấy hai ngày này thế nào?"

"Tạm được sao." Thiên Tuyết nhìn anh, "Mặt anh sao lại thế này?"

"Dao cạo râu hỏng rồi!" Mục Thiên Dương buồn bực nói. Cái này chảy máu trắng!

Thiên Tuyết vốn muốn cầm di động bước đi, tí nữa còn có tiết học đấy. Nhưng nhìn anh thê thảm như vậy, có hơi ngượng ngùng, quyết định vẫn là cố chút chuyện tay chân, bồi anh một lát.

Cô ngồi qua, Mục Thiên Dương lại nói: "Em còn không trở về?" Em vẫn nên chạy nhanh trở về nha! Nhanh đưa dì động cho Uyển Tình, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy!

Anh bình tĩnh nói: "Di động không có pin, nhanh cầm lại đi sạc, vạn nhất mẹ cô ấy gọi điện thoại cho cô ấy làm sao bây giờ?"

Thiên Tuyết nhìn thoáng qua di động trong tay, có chút hiểu ra gật đầu, đứng lên: "Vậy em đi."

Mục Thiên Dương không kiên nhẫn phất phất tay, ước gì cô có pháp thuật, có thể lập tức biến hóa đến bên người Uyển Tình. Chờ cô vừa ra khỏi cửa, anh lấy di động của mình ra. Tuy rằng biết sẽ không nhanh như vậy, nhưng chỉ cách 5 phút, anh liền nhịn không được gọi một cuộc điện thoại, sau đó là 3 phút, 2 phút, 1 phút. . . . . . Càng gọi không ngừng không ngừng!

Mục Thiên Thành vì di động cảm thấy đau lòng! Lượng công việc lớn như vậy, thực vất vả cạch cạch ~

"Khụ!" Anh ho nhẹ một tiếng, "Anh, nghe nói anh và chị dâu nhỏ cãi nhau?"

Mục Thiên Dương chậm rãi chuyển tầm mắt qua người anh, lạnh lùng nhìn anh.

Mục Thiên Thành cảm thấy da đầu run lên: "Là Thiên Tuyết nói cho em. . . . . . Chúng em là quan tâm anh."

Mục Thiên Dương vẫn lạnh buốt nhìn anh.

Anh không được tự nhiên giật giật, kiểu ánh mắt ai oán này của anh hai. . . . . . Thật quỷ dị!

"Anh! Nếu vấn đề quá khó giải quyết, phải đúng bệnh hốt thuốc!" Bằng không, anh cắt mình một vạn đao, gọi một trăm cuộc, cũng không cứu giúp được chuyện gì nha!

Mục Thiên Dương vừa nghe, tắt điện thoại: "Đúng rồi, sáng nay anh nhận được điện thoại của Thành phố A, nói Văn Sâm sinh bệnh, công ty không có người chủ trì đại cục. Hiện tại anh đi không được, em thay anh trở về đi, không hiểu điện thoại cho anh——"

Nói còn chưa nói xong, Mục Thiên Thành liền vội hỏi: "Sao lại sinh bệnh ? !"

Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, không nói gì nhìn anh: “Em còn quản cậu ta làm cái gì?"

Mục Thiên Thành ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, tức giận nói: "Anh gạt em?"

“Anh cũng không ăn hơn. . . . . . Nghe nói là bao tử xuất huyết, phỏng chừng là uống rượu đi."

Mục Thiên Thành lập tức đi, ngay sau đó người đã xông ra ngoài cửa.

Lại qua 10 phút, Mục Thiên Dương rốt cục đả thông điện thoại Uyển Tình. Nhưng mà. . . . . . Uyển Tình trực tiếp tắt máy, sau đó đưa tên anh vào sổ đen %>_<%

Mục Thiên Dương vẫn liên lạc với cô không được, gấp đến độ miệng vết thương đều nhiễm trùng , còn chạy tới bệnh viện nhìn một chút. Sau khi trở về, anh lên QQ mình không cần mấy trăm năm nhắn tin cho cô, gửi email, vẫn đang không hồi âm.

CMN đây là đơn phương chia tay sao?

Mục Thiên Dương muốn điên rồi. Lại như vậy đi xuống, vết thương trên cằm anh đều phải khỏi hẳn . . . . . .

Ngay tại thời điểm anh chân tay luống cuống, di động hiện ra!

Mục Thiên Thành xảy ra tai nạn xe cộ!

Hai ngày trước, anh nghe nói Văn Sâm sinh bệnh, lập tức chạy về thành phố A. Chạy đến chỗ Văn Sâm ở, thấy một cái nữ nhân tóc dài xõa vai, dáng người lồi lõm, dung mạo xinh đẹp, môi hồng răng trắng. . . . . . ( nơi này tỉnh lược một vạn từ hình dung và quá khen ngợi ) đang trong phòng.

Nữ nhân coi như xong, ở trong phòng coi như xong, chỉ là sao cô ta còn giúp đỡ Văn Sâm nữa! Văn Sâm nằm ở trên giường, đắp chăn, nửa người trên không một mảnh vải, về phần nửa người dưới. . . . . . Anh nhìn không thấy! Bất quá anh cảm giác, cảm thấy không có mặc %>_<%

Sắc mặt Văn Sâm tiều tụy, tựa như thời điểm từng bị anh một đêm bảy lần . . . . . . Mục Thiên Thành cảm thấy mình muốn chết.

Nữ nhân xinh đẹp giúp đỡ Văn Sâm uống nước sôi, đột nhiên phát hiện trong phòng hơn một người, muốn đứng lên, Văn Sâm giữ chặt cô một phen, để cô ngồi bên cạnh mình, mí mắt cũng không nâng một chút: "Bạn cùng phòng. . . . . . Không cần phải quan tâm anh ta."

"Anh không phải ở một mình?" Nữ nhân hỏi.

Văn Sâm dừng một chút: "Anh ta vừa chuyển đi không lâu, phỏng chừng đã quên cái gì đấy."

"À. . . . . ." Nữ nhân mặc kệ , tiếp tục đút anh uống nước.

Mục Thiên Thành thấy tay nàng chạm vào thân thể xích lõa của Văn Sâm, cảm thấy vô cùng chói mắt. Anh hít sâu một hơi, đi quađặt cái chìa khóa trên tay ở trên tủ đầu giường: "Tôi đã quên trả lại cậu cái chìa khóa. . . . . ."

"Ừ." Văn Sâm đang cúi mắt, không nhìn anh.

Mục Thiên Thành lại liếc mắt nhìn anh thật sâu một cái, xoay người rời đi.

Nữ nhân thấp giọng nói: "Bạn của anh sao không lễ phép như vậy? Nhìn anh sinh bệnh, cũng không quan tâm anh một chút. . . . . ."

Mục Thiên Thành rống giận trong lòng: ta CMN chính là trở về quan tâm anh ta đấy! Đều là cô Tiểu Tam này ở trong này!

Mục Thiên Thành buồn bực rời đi, nhưng sau lại vẫn là nhịn không được gọi một cú điện thoại cho Văn Sâm. Vốn là muốn hỏi thân thể hắn một chút, kết quả còn không có mở miệng chợt nghe thấy âm thanh của nữ nhân kia, Văn Sâm nhẹ giọng dỗ cô, Mục Thiên Thành nghe vào trong tai, nhịn không được mồm miệng ác độc nói: "Động tác của cậu thật đúng là mau! Đã sớm cấu kết rồi chứ?"

"Có chuyện gì sao?" Văn Sâm lạnh như băng hỏi.

Mục Thiên Thành dừng một chút: "Tình cảm mười năm, cậu liền đối với tôi như vậy?"

". . . . . . Chúng ta đã muốn chấm dứt rồi, anh không nên làm khó tôi."

Mục Thiên Thành đột nhiên thỏa hiệp : "Làm bạn bè bình thường không được sao?"

"Không tiện." Văn Sâm nói, "Về sau anh đừng tới tìm tôi. . . . . ." Làm bạn bè bình thường? Đó là tìm ngược thân đấy! Anh rốt cuộc có yêu tôi hay không?

Văn Sâm suy nghĩ tình hình bọn họ làm bạn bèbình thường, kia căn bản không có cách nào gặp mặt giống như người không có việc gì khác. Nhưng Mục Thiên Thành không nghĩ tới, chỉ cảm thấy cái này hơi quá đáng! Người có tài vài ngày, liền muốn đến làm cùng nữ nhân, cư nhiên còn nói "Không tiện"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
     
Có bài mới 27.10.2016, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 353: Người một nhà không thể có việc

Mục Thiên Thành trong cơn tức giận, mua một chiếc xe thể thao mới ở A thị, trực tiếp “Chạy” về C thị! Chạy một đêm tới nội thành C thị, tốc độ một chút cũng không giảm, đi ngang qua ngã tư đường, gặp một chiếc xe chạy ngang vượt đèn đỏ, anh mạnh phanh xe lại, nhưng căn bản không kịp, vẫn là đụng vào nhau!
Tiếp theo, các xe đi ngang qua hai bên cũng không phanh kịp mà đụng phải nhau, trên đường bị tắc nghẽn.
Tai nạn giao thông tổng cộng liên lụy đến năm chiếc xe, ba chiếc xe tai nạn sau thực rất vô tội. May mắn là, toàn bộ xe bị xảy ra tai nạn, trừ bỏ hai chiếc xe đâm vào nhau đầu tiên ngươi trong xe bị thương nặng, những người khác cũng chỉ là vết thương nhẹ, không ai tử vong.
Cảnh sát giao thông vầ xe cứu thương đến cùng lúc, Mục Thiên Thành chưa có hôn mê, chỉ là được thở bằng túi oxi không động đậy. Mấy năm nay, mạo hiểm gì anh còn chưa trải qua, so với điện ảnh Hollywood còn hành động nhiều hơn, cho nên dù có bị thương nặng vẫn có thể bảo trì độ cảnh giác cao, trung tâm mở 200 mã, hoàn toàn có thể tránh đi hết thảy động tĩnh, chướng ngại, không thể hoài nghi kỹ thuật; loại lực va chạm này, với anh mà nói không tính gì, không hôn mê mới tốt, hôn mê mới không bình thường!
Nhưng mà, anh xác thực chạy siêu tốc, hộ chiếu của anh…..Anh không có mang trên người! Xong đời!
Mục Thiên Thành bị giải cứu ra, cảm thấy đầu choáng váng lợi hại, chất lỏng ấm áp chảy từ khóe mắt xuống, chảy tới khóe miệng, tinh ngọt không thôi. Không xong, bị vỡ đầu! Anh cảm thấy bản thân sắp hôn mê, thật sự tuổi đã lớn, không có biện pháp……
Mục Thiên Thành thừa lúc thanh tỉnh cuối cùng, dọi điện thoại cho Mục Thiên Dương: “Anh…..Em bị đâm xe…….”
Nói xong, anh liền hôn mê bất tỉnh. Điện thoại còn chưa tắt, cảnh sát giao thông lập tức nhặt lên, gọi Mục Thiên Dương đến bệnh viện.
Mục Thiên Dương không biết sự tình nghiêm trọng như thế nào, vạn nhất náo loạn quá lớn, cần phải vận dụng quan hệ xã hội. Loại sự tình này, vốn giao cho Văn Sâm là thích hợp nhất, không cần lo lắng để lộ tin tức, hơn nữa sẽ tận tâm tận lực làm coi như là chuyện của mình, nhưng hiện tại…….Không thích hợp nhất!
Mục Thiên Dương lắc cái đầu hai cái, vẫn không liên lạc được với Uyển Tình, tim của anh sắp héo rũ. Không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đến bệnh viện trước. Đến bệnh viện mới biết tình hình được, chỉ có bị thương, không có tử vong, anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không gây ra mạng người, tin tức không tiết lộ cho phóng viên, chỉ cần dưỡng thương thật tốt là được.
Kết quả một lát sau cảnh sát giao thông đến tìm anh, sự tình đã náo loạn lớn!
Còn nhiều hơn nữa, chiếc xe hơn 400 vạn của Mục Thiên Thành đụng vào chiếc xa hơn 200 vạn của người ta. Muốn nói đúng sai, xác thực Mục Thiên Thành chạy xe tốc độ quá cao, nhưng đối phương vượt đèn đỏ, hai bên đều có sai, cho nên ai cũng đừng nghĩ trốn! Xem tình huống, khẳng định bọn họ thắng, đối phương không có cơ hội ăn vạ! Nhưng mà…….Mục Thiên Thành vận khí tốt, đụng phải một cục trưởng! Là một vị quan!
Nếu như đoán không sai, nhất định là một tham quan, mọi người lớn lên ở quốc gia này đều hiểu được.
Cho nên, đối phương hung hăng áp chế tin tức, cảnh sát, phóng viên đều bị chặn lại, không ai giám đến phỏng vấn. Nhưng trên mạng dường như rất nóng nảy, chỉ có chiếc xe 400 vạn đâm chiếc xe 200 vạn cũng đủ để mọi người tưởng tượng một phen, huống chi còn có người bóc ra thân phận của cục trưởng.
Ngược lại, ở bên Mục Thiên Thành có vẻ an toàn, còn chưa có người phát hiện ra thân phân của anh, nhưng chỉ nhìn xe, cũng biết có lai lịch.
Mục Thiên Dương đau đầu, cũng bất chấp nhiều như vậy, gọi điện thoại cho Văn Sâm trước. Văn Sâm còn chưa khỏi bệnh, tuy rằng đi làm, nhưng không có hăng hái như trước kia, rồi đột nhiên nghe thấy Mục Thiên Thành bị tai nạn xe cộ, tim bị dọa ngừng đập.
Anh tốt! Trong nháy mắt anh liền theo tôi gây ra án mạng? Không biết phân biệt nặng nhẹ sao, rốt cuộc là anh nghĩ gì? Văn Sâm gấp đến độ lồng ngực không ngừng phật phồng, tiếng nói cũng trở nên bối rối: “Tình huống hiện tại thế nào? Người khác có chuyện gì không? Chiếc xe là như thế nào?”
“Người không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Xe tôi không rõ ràng lắm……, nghe nói là xe mới.”
“Có bao nhiêu mới? Tốt nhất là chủ tịch không biết. Vạn nhất TV và tin tức đưa tin, chỉ cần không có ảnh chụp của cậu ấy, chỉ nhìn xe, chủ tịch cũng không biết là cậu ấy.”
“Uh!” Mục Thiên Dương thiếu chút nữa quên Mục lão gia, “Nhất định không được để ông nội biết!” Lão nhân gia mà biết sẽ bị dọa không dậy nổi.
“Lát nữa tôi sẽ đi dò hỏi. Bên c thị, A Thành có vẻ hiểu biết chuyện nhà của tổng giám đốc, để cho cậu ta ra mặt xử lý, bên này tôi sẽ sắp xếp tốt, để xem tình huống có đi qua hay không.”

“Tốt!” Đầu óc Mục Thiên Dương cũng mau chóng khởi động lên, vừa gọi A Thành tới đây, bảo cậu ta đi xử lý tất cả công việc, vừa liên hệ với Âu Kì Thắng.
Âu Kì Thắng là lão đại ở C thị, một cái cục trưởng nhỏ không là gì với hắn. Nếu cái cục trưởng kia muốn lấy quyền áp người, anh sẽ khiến cho Âu Kì Thắng hộ trợ xoay chuyển. Tóm lại, sống chết của tham quan anh mặc kệ, người trong nhà phải bảo vệ chu toàn.
Cục trưởng bên kia, ngay từ đầu là muốn thu thập Mục Thiên Thành. Ở anh xem ra, phỏng chừng là người nào giàu có thôi, khẳng định sẽ thu thập tốt. Anh mà nói ra, khẳng định có một đám người đến trước cửa, sau đó ác độc để lại một số!
Mục Thiên Dương đương nhiên sẽ không để người nhà bị ức hiếp, hơn nữa rút giây động rừng, nếu Mục Thiên Thành bị nhúng chàm, cả tập đoàn cũng bị thả xuống nước theo, phỏng chừng là nhiều năm cũng không thể yên tĩnh lại! Anh đương nhiên sẽ không để cảnh tượng đó xuất hiện ở trên người mình!
Vì thế thừa dịp cục trưởng còn chưa rục rịch, anh cấu kết với Âu Kì Thắng, hai người cùng nhau vận dụng quan hệ trên tay, áp chế chuyện lần này, thuận tiện hất nước bẩn lên người cục trưởng.
Lần trước hai người bọn họ là sụp đỏ một trưởng phòng, liên quan đến trưởng phòng Chu là lợi ích của một tập đoàn, hiện tại muốn làm một cái cục trưởng cấp bậc thấp, quả thực quá dễ dàng! Bất quá vẫn đang là rút giây động rừng, người ta là một cục trưởng nho nhỏ nhưng quen biết với những người cũng không phải đơn giản, vì thế chỉ cầu cho đối phương đừng đến cắn bản thân.
Chờ cục trưởng phản ứng kịp, muốn vận dụng quan hệ báo thù, thì mạng lưới quan hệ của hắn đã bị Âu Kì Thắng trực tiếp hoặc gián tiếp lôi đi, toàn bộ đồng minh và chỗ dựa bị thu mua! Hiện tại muốn báo thù cũng không có biện pháp, mọi người trước mặt hắn đều là thuyết khách của Âu Kì Thắng, khuyên hắn quên đi.
Hắn cũng chỉ có thể quên đi.
Bên Mục thị, phóng tin tức chủ nhân của chiếc xe 400 vạn là một người nước ngoài, về phần những điều khác, để mọi người đoán đi. Mọi người đoán đi đoán lại, lại bị người dẫn dắt sai hướng, đoán không ra là Mục Thiên Thành. Mục gia và tập đoàn Mục thị tại sự việc lần này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Thành quả rõ ràng nhất chính là, ba ngày sau, Thiên Tuyết và Uyển Tình cũng không biết Mục Thiên Thành xảy ra chuyện gì, còn đang chú ý tin tức trên mạng, đã đoán là họa nhân của Lý Thế Dân……
Thời gian Mục Thiên Thành tỉnh lại khá sớm, chuyện thứ nhất là hỏi xe của anh, bị Mục Thiên Dương chửi bới một chút.
Anh không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn nằm một ngày. Ngày hôm sau đứng lên, anh cân nhắc, Văn Sâm chắc sẽ lo lắng cho bản thân đi? Đương nhiên điều kiện kiên quyết là cậu ấy biết chuyện xảy ra, không biết anh họ có nói cho cậu ấy biết không…….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.