Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 27.10.2016, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 330: Vội vã thấy anh?

Sau khi ăn xong, Uyển Tình trở về phòng gọi điện thoại, Từ Khả Vi nói với cô: “Buổi sáng mới vì quá thân thiết với Thiên Tuyết mà đắc tội Thiến Thiến, còn cùng đến trường sẽ làm Thiến Thiến càng mất hứng.”

Uyển Tình suy nghĩ thấy cũng đúng, vội hỏi: “Thế làm sao bây giờ?”

“Làm bộ gọi qua là được, nói với Mục gia là có việc, không thể cùng đến trường. Còn có, con đừng thân thiết với cô bé ấy quá! Trong trường học thì không sao, nhưng trừ phi có chuyện quan trọng, không thì không cần đến nhà nó! Ba con và hai mẹ con nhà kia đắc tội với nhà bọn họ, ai biết được có thể bọn họ có mang thù hay không?”

“Mẹ.”

“Con đừng không thích nghe! Đừng nghĩ Thiên Tuyết là tốt, những người khác trong nhà nó cũng không phải ngồi không một chỗ! Hiện tại con đã là tiểu thư của Đỗ gia, Mục gia và Đỗ gia đều làm ăn buôn bán, thương trường đều là ngươi lừa ta gạt, ai biết Mục gia có thể lợi dụng con để đối phó với chú Đỗ hay không?”

Uyển Tình im lặng giây lát, thấp giọng trả lời: “Con biết rồi.”

Nhưng cô vẫn gọi cho Thiên Tuyết một cú điện thoại, Thiên Tuyết cũng nghĩ tới vấn đề mà Từ Khả Vi lo lắng, vẫn đồng ý là cô nên đi học trước. Uyển Tình không khỏi nghi ngờ: “Người khác đều đã nghĩ tới, tại sao mình lại không nghĩ đến?”

Hai ngày sau, Uyển Tình một mình đi máy bay đến thành phố C, Từ Khả Vi đưa cô đi. Đỗ Thiến đi trễ một ngày, Đỗ Viễn Minh và Từ Khả Vi đều ra tiễn, khiến cô ta có chút đắc ý, nhưng cô cũng không thể nào thích Từ Khả Vi.

Đỗ Viễn Minh thấy có lỗi, Từ KHả Vi còn an ủi ông: “Không sao, con không thể ngay lập tức tiếp nhận được mà.”

“Em không ngại là tốt rồi.” Đỗ Viễn Minh cầm tay bà, đột nhiên cười nói: “Nếu bọn nhỏ đi rồi, chúng ta cũng xuất phát đi hưởng tuần trăng mật thôi!”

Từ Khả Vi đỏ mặt nói: “Lại còn tuần trăng mật cái gì...” đều đã bằng này tuổi rồi.

-

Chạng vạng, Uyển Tình cầm thẻ đến căn tin ăn cơm, đi được nửa đường, nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương.

“Tới Y Toa Bối Lạp.” Mục Thiên Dương nói.

Uyển Tình sửng sốt: “Anh... anh đã đến rồi?”

“Ừhm hừ ~”

“Em, em lập tức tới ngay.”

Mục Thiên Dương cười: “Không cần phải gấp, đi đường cẩn thận một chút.”

“Ừhm.” Uyển Tình cúp điện thoại, nhìn cặp lồng cơm trên tay do dự một chút, nghĩ muốn trở về phòng ngủ trì hoãn chút thời gian, liền trực tiếp đi xe đạp đến. Sau khi đến Y Toa Bối Lạp, cô khóa kỹ xe, cầm cặp lồng cơm lên lầu. Mở cửa, phát hiện Mục Thiên Dương đang đứng ngay cửa khiến cô bị sợ nhảy dựng lên.

Cô liền quăng cặp lồng cơm đập tới: “Anh đứng ở chỗ này làm gì? Dọa chết người rồi!”

Mục Thiên Dương cầm tay cô, túm lấy cặp lồng cơm, đoán là bên trong có gì ngon, mở ra lại thấy không có gì1

“Em làm sao mà biết anh chuẩn bị mời cơm? Mang cặp lồng đến là muốn ăn xong còn mang về sao?” Mục Thiên Dương vừa nói vừa đặt cặp lồng sang một bên.

“Em đang đi ăn cơm, anh  liền gọi điện thoại bảo đến đây, em liền đến luôn. Trở về phòng rất xa, anh có biết trường học của em lớn thế nào không...”

“Ừhm, hiểu rồi...” Mục Thiên Dương vuốt cằm: “Không phải vì em vội vã muốn gặp anh, cho nên cả cặp lồng cơm cũng không kịp cất.”

“Anh...” Mặt Uyển Tình đỏ lên: “Không phải thế!”

“Em lại gạt anh hả?” Mục Thiên Dương xoa mũi cô: “Đi, ăn cơm.”

Uyển Tình thay dép lê trong tình thế cấp bách, đi theo anh vào nhà ăn. Trên bàn có năm món ăn, mặn chay phối hợp, nóng lạnh đều có, nghi ngờ hỏi: “Anh làm à?”

“Em gây khó khăn cho anh rồi!” Mục Thiên Dương nói: “Gọi đồ ăn bên ngoài!”

Uyển Tình cười, ngồi xuống đối diện với anh.

Anh bất bình nói: “Em ngồi xa như thế làm gì?”

Uyển Tình theo dõi anh, thấy được vẻ mặt thật sự của anh, cực kỳ không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh anh, nửa làm nũng nửa thỉnh cầu nói: “Vậy  anh không được động tay động chân, bản thân em mới có thể ăn được.”

Mục Thiên Dương hơi híp tròng mắt lại: “Ăn một bữa cơm mà thôi, em nghĩ đi đâu rồi à? Đầu óc không thuần khiết như vậy, nhìn dáng vẻ là cần anh phải trừng phạt rồi!”

Anh nói hai chữ “trừng phạt” cực kỳ mờ ám, Uyển Tình không nhịn được đỏ mặt: “Rõ ràng là anh! Em mới... hừ! Dù sao anh hãy ăn cơm đi!” Nói xong liền gắp mấy món trong bát của anh: “Mau ăn đi!”

Mục Thiên Dương cảm thấy cô quá đáng yêu, không nhịn được cúi người hôn lên mặt cô một cái.

Uyển Tình kinh hãi: “Ôi chao, ai, ôi...” Như thế nào mà vừa mới nói xong đã phạm phải rồi? Cô lên án nhìn anh.

Anh gắp cho cô một miếng thịt bò, cúi đầu cười nói: “Mau ăn đi.”

Vẻ mặt của cô rất bất bình.

“Em ấy...” Anh cưng chiều thở dài: “Một kỳ nghỉ hè đã không thấy đâu, em không hôn anh một cái để bày tỏ nhớ nhung, lại còn không cho anh hôn em nữa sao?”

Uyển Tình cứng họng giây lát nói: “Không phải hai ngày trước mới nhìn thấy sao?” trong hôn lễ của mẹ

“Vậy mà cũng nói được?” Anh bất mãn thở dài.

Uyển Tình chép miệng, hoàn toàn không biết trả lời thế nào.

“Được, không đùa em nữa, mau ăn cơm đi.”

Hóa ra anh lại đùa cô! Uyển Tình càng thêm buồn bực rồi.

Cơm nước xong, Uyển Tình đi rửa chén. Mục Thiên Dương đi rửa hoa quá, Uyển Tình nghi ngờ hỏi: “Má Trương không ở đây à?”

“Ừhm, bà ấy xin nghỉ nửa tháng, cuối tuần mới đến.”

“Hoa quả kia là... anh mua?”

“Chẳng thế thì sao?” Anh rửa một quả nho nhét vào trong miệng cô.

Uyển Tình vội vàng cắn một miếng, sau đó nhổ vỏ ra. Tiếp theo Mục Thiên Dương lại chầm chậm lột vỏ rồi đưa cho cô.

Uyển Tình nhíu mi, sau khi nuốt xong lại nói: “Anh mặc kệ em đi, em còn đang rửa bát.”

Mục Thiên Dương đột nhiên đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn lỗ tai của cô một cái: “Em còn nhớ hay không, có một lần chúng ta ở trong phòng bếp...”

Uyển Tình mạnh mẽ cả kinh, xoay người muốn đẩy anh ra: “Anh đừng!”

Mục Thiên Dương vội vàng kéo cô, tiếp xúc chặt chẽ với cô: “Bảo nối, không phải thẹn thùng...”

“Em không thích!” Uyển Tình lớn tiếng nói.

Mục Thiên Dương dừng lại, chậm rãi buông cô ra: “Thực xin lỗi...”

Uyển Tình sửng sốt trong giây lát, xoay người tiếp tục rửa bát.

Mục Thiên Dương tiếp tục rửa hoa quả, sau khi rửa xong liền cắt táo và lê thành từng miếng, cắt xem ra có chút  khó coi.

Uyển Tình nhìn thoáng qua, thấy theo con dao trong tay anh, từng mảng trái cây được gọt sạch vỏ, còn có hột cũng được lấy đi.

Mục Thiên Dương thấy, không nhịn được có chút chột dạ. Một lát sau lại ôm lấy eo của cô, thấp giọng nói: “Đừng giận có được không?”

“Em không nổi giận!” Uyển Tình vô thức thốt ra.

Không nghĩ tới anh  lại dùng loại giọng điệu lấy lòng này nói chuyện với cô, gần như ăn nói khép nép rồi. Cô chẳng qua chỉ theo bản năng không muốn nhớ đến một màn kia mà thôi, cũng không phải là nổi giận. Thật muốn tức giận mà nói, quá nhiều chuyện tức cũng không xong rồi. Những chuyện này đều đã qua, tức giận cũng chẳng có ích lợi gì?

Cô do dự chốc lát, thấp giọng nói: “Nếu anh muốn làm trong này... vậy thì làm đi.” Cô biết tình cảnh của mình, tốt nhất là có thể để cho anh cả đời. Luôn luôn từ chối, có thể sẽ khiến anh mệt mỏi, cho nên thi thoảng sẽ theo lời anh, thậm chí chủ động lấy lòng anh...

ở phương diện khác, đã tự nhiên mà cứ như vậy, nhưng duy chỉ có chuyện này... cô làm không được! Cô luôn luôn bài xích theo bản năng, nhưng với anh mà nói, đây là lúc vô cùng quan trọng?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Tiểu Nghiên
     

Có bài mới 27.10.2016, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 331: Em mới không có lo lắng đâu.

Mục Thiên Dương nghe xong lời của cô, lặng đi một chút. Sau đó chuyển thân thể của anh qua, cười cười: “Quên đi. Hiện tại em không tình nguyện, làm cũng không có thụ vị. Bất quá em nhớ kỹ em nợ anh một lần, chờ đến một ngày nào đó em không coi chuyện này là nước lũ hoặc thú dữ, thì quay trở lại cho anh!”

“Thực có ý như vậy sao?” Uyển Tình nhịn không được nhíu mày.

“Em cứ nói đi?” Mục Thiên Dương cắn một cái ở trên mặt cô.

Uyển Tình sợ tới mức trốn tránh, anh kéo cô đi ra ngoài.

“Chao ôi, hoa quả.”

“Quay về lại ăn!”

Uyển Tình nóng lòng vội vàng dừng lại, ngăn cản cước bộ của anh: “Em không đi!”

“Vì sao?” Anh quay đầu hỏi.

“Đụng phải người làm sao bây giờ?”

Mục Thiên Dương lặng đi một chút, buồn bực không được, nâng tay lên vân ve tóc của cô, giống như một đứa bé cáu kỉnh.

“Anh làm sao vậy?” Uyển Tình kêu to.

Làm sao? Không thể quang minh chính đại ân ái, anh mất hứng, hừ!

Đột nhiên, anh nhìn cô, hai mắt phát ra ánh sang. Uyển Tình vừa thấy, sợ tới mức chạy trốn. Anh một phen bắt được cô, sau đó ôm lấy, quay trở về phòng.

Không thể ân ái, vậy làm đi!

_____________Ta là đường phân cái tuyến_____________

Uyển Tình nhắm mắ ghé vào trên ngực của Mục Thiên Dương, nhớ tới hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Còn một tuần mới khai giảng, một mình anh ở nơi này khổng phải rất cô đơn sao?”

Uyển Tình mở mắt ra, không tin cười nói: “Nói như vậy anh là vì em?”

“Em cứ nói đi?” Anh cúi đầu hỏi, hôn lên thái dương của cô. Một cái công ty, còn không cần mỗi ngày anh tự mình đến giám sát.

Uyển Tình không muốn thảo luận vấn đề này, nhắm mắt lại: “Buồn ngủ quá…..”

“Ngủ đi.” Mục Thiên Dương nói xong, đột nhiên hối hận. Ni mã mới làm một lần a! Không được ngủ! Ô ô ô…Lời nói đã nói ra, anh đi ra ngoài tắm, chỉ có thể để cho cô ngủ. Hừ, ngày mai bù sau!

Một tuần tiếp theo, Mục Thiên Dương đều ở nơi này. Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết vẫn muốn tới đây, Uyển Tình ở trong này, muốn chơi đùa cùng với cô! Ngay cả Mục lão gia cũng muốn đến góp vui, nhưng toàn bộ bị Mục Thiên Dương cảnh cáo không được đến, anh muốn thế giới chỉ có hai người.

Bất quá thế giới của hai người không trôi qua tốt như vậy. Mỗi ngày ăn cơm bên ngoài, Uyển Tình ngấy, nói bản thân muốn nấu cơm. Mục Thiên Dương đương nhiên giơ hay tay tán thành, anh thích ăn cơm do Uyển Tình làm, còn có cảm giác như vợ chồng.

Kết quả lúc tan tầm kích động chạy về nhà, vẫn là cơm bên ngoài!

Mục Thiên Dương cũng không ghét bỏ, dù sao cũng là do Uyển Tình chọn, không phải là tùy tiện gọi, cô không làm sẽ không làm. Bất quá vẫn rất nghi hoặc: “Không phải nói tự mình làm sao? Có chuyện gì vậy?”

Uyển Tình nói: “Trên  đường đi mua thức ăn, gặp một vị bạn học. Sau đó em nghĩ, vạn nhất mang theo đồ ăn bị người ta nhìn thấy, em phải giải thích như thế nào? Nếu ở cùng Thiên Tuyết thì không sao, hiện tại ở một mình, không giải thích rõ được.”

“Nga….” Mục Thiên Dương uống một hớp nước, có chút không phải tư vị. Rốt cuộc đến khi nào mới có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ?

“Em quay về giống như ăn trộm……” Uyển Tình thở dài, nhìn anh, “Ngày nào thì anh đi a?”

Ánh mắt Mục Thiên Dương sắc bén: “Làm sao? Muốn đuổi anh?” Anh thâu tâm đào phế vì ai? Không lương tâm!

Uyển Tình ủy khuất thuyết : “Anh đi rồi, em cũng quay trở về trường học, bằng không ở trong này ra ngoài cũng không dám.”

“Em….”  Mục Thiên Dương thành tâm tích tụ, đè lại dạ dày.

“Anh làm sao vậy?”

“Dạ dày đau!” Anh tức giận thuyết.

“A?” Uyển Tình hoảng sợ, “Anh ngồi xuống trước, tôi rót nước cho anh!”

“Anh uống đây…….” Trên tay anh không phải là nước?

“Đây là đá, không tốt đối với dạ dày, em rót chén nước nóng cho anh!”

Uyển Tình rót một chén nước sôi, Mục Thiên Dương uống một ngụm, nằm ở trên sô pha, Uyển Tình ngồi ở bên cạnh nhu dạ dày cho anh. Anh nhìn mặt của cô, đột nhiên có cảm giác không có thỏa mãn.

“Uyển Tình…..” Mục Thiên Dương khom người, ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô một chút.

“Anh làm cái gì?” Uyển Tình đẩy anh ra đứng lên, “Cẩn thận lại đau.” Không thoải mái còn không thành thật, anh đau là xứng đáng!

“Tê___” Mục Thiên Dương đột nhiên hút một hơi khí, ngồi xuống.

“Làm sao vậy?” Uyển Tình vội vàng hỏi.

“Đau……..” Mục Thiên Dương cắn chặt răng, đứng lên, “Anh phải đi mua thuốc.”

Uyển Tình nóng lòng hỏi: “Có phải rất nghiêm trọng hay không? Có muốn em đi với anh hay không?”

Lúc nào cũng sợ người thấy, còn muốn đi với anh? Anh lắc đầu: “Không việc gì. Em ở trong nhà, anh lập tức trở về. Yên tâm, còn có sức đi mua thuốc, tuyệt không nghiêm trọng.”

Uyển Tình gật đầu: “Vậy trên đường anh cẩn thận, đừng lái xe.”

Mục Thiên Dương đột nhiên quay đầu, giữ mặt của cô hung hăng hôn, một lát mới buông ra.

Uyển Tình thở hồng hộc nhìn anh: “Đã sinh bệnh lại còn…….”

“Anh vui!” Anh hừ một tiếng, ấn dạ dày đi ra cửa.

Uyển Tình sửng sốt một lát, mở máy tính lên mạng, tra sách dạy nấu ăn.

Nửa tiếng sau, Mục Thiên Dương còn chưa quay về, cô nhịn không được gọi điện thoại hỏi: “Vì sao anh còn chưa quay về, có phải rất nghiêm trọng hay không?”

“Đang lấy thuốc.”

“Nga……” Uyển Tình dừng một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân quá khản trương, “Tôi treo đây.”

“Uh.” Mục Thiên Dương đột nhiên kêu lên, “Uyển Tình_____”

“A?”

“Đừng lo lắng.”

“Em, em mới không có lo lắng đâu!”

Mục Thiên Dương cười rộ lên, rất vui vẻ. Cầm thuốc trở về, Uyển Tình cố ý nghiêm mặt lạnh lung, không nguyện ý biểu hiện ra bộ dạng quan tâm anh, nhìn anh vui vẻ trong lòng.

Anh cố ý đặt thuốc ở trên bàn trà, ngồi ở một bên xem tivi, nửa ngày không động đậy.

Uyển Tình ngồi trên một chiếc ghế sô pha đơn khác, cầm một vở ghi chép cách dạy nấu ăn ở trên mạng. Sau nửa ngày, ngẩng đầu hỏi: “Anh…….không có việc gì sao?”

“Uh.”

“Anh đã uống thuốc xong?”

“…….Còn chưa uống.”

“Vì sao còn chưa uống?”

Mục Thiên Dương có hứng thú nhìn cô. Cô cứng lại, vội vàng cúi đầu, tiếp tục cầm bút viết lên vở.

Mục Thiên Dương nhịn không được buồn bực: “Em nói em quan tâm anh thì đã làm sao?”

“Anh….” Uyển Tình ném mạng quyển vở đi qua.

Quyện vở thật dày đụng vào trán của anh, đẩy anh ngã lên trên sô pha.

Uyển Tình thở phì phì đứng lên, chạy trở về phòng.

Mục Thiên Dương nhặt quyển vở lên, phủi phủi. Mở vở ra nhìn một chút, nhìn thấy trên đó viết một số món ăn, rồi đến nguyên liệu cách nấu, nhìn tới mới nhớ ra là thực đơn. Anh sửng sốt, nhìn chằm chằm thực đơn thoạt nhìn toàn những món ăn thanh đạm trong vài giây, rồi mạnh đứng dậy nhìn lên màn hình máy tính của cô, nhìn thấy dòng chữ tìm kiếm: bệnh đau dạ dày nên ăn gì…….

“Cô gái này!”  Tầm mắt Mục Thiên Dương nhìn về hướng trong phòng, rồi đi đến, gặp Uyển Tình đang ghé đầu vào trên giường làm con rùa đen rụt đầu. Anh đi nhanh đến, nào vào trên người của cô, ép tới khi Uyển Tình kêu to thành tiếng,


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
     
Có bài mới 27.10.2016, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 332: Đại trượng phu náo loạn cái tính tình gì.

“Anh làm sao?” Uyển Tình bất mãn hỏi.

“Đây là cái gì?” Mục Thiên Dương đưa vở tới trước mặt cô.

Uyển Tình ngẩng đầu vừa nhìn thấy, nói không nên lời.

Mục Thiên Dương gấp quyển vở bất mãn nói: “Rõ rang em rất quan tâm anh, vì sao không thừa nhận?”

Uyển Tình nghe anh dùng khẩu khí chất vấn, không vui, cắn răng nói: “Vì sao em phải thừa nhận?”

“Nói như vậy, đây thật là viết vì anh?” Mục Thiên Dương cười giống như con mèo ăn vụng thành công.

“Em…..” Uyển Tình phát hiện bị anh buộc dây, tức giận muốn đứng lên.

Mục Thiên Dương hung hăng ôm cô vào lòng, dựa đầu vào trên cổ cô một chút: “Mạnh miệng cái gì? Anh cũng sẽ không cưới em.”

“Là em mạnh miệng thì đã làm sao?” Uyển Tình thẹn quá thành giận, xoay người đánh anh, “Anh vui vẻ? Anh đắc ý? Buông…..”

“Anh không buông!” Mục Thiên Dương xấu xa nói, “Anh muốn ôm em. Đừng nói hiện tại không buông, về sau cũng sẽ không, cả đời cũng sẽ không!”

Mục Thiên Dương kêu đau một tiếng, chậm rãi buông cô ra, tay giơ lên sờ lỗ tai của bản thân, vừa sờ liền thấy một ít máu.

Uyển Tình ngồi đối diện anh, hai tay còn dừng ở không trung, vừa thấy mười ngón, có một chút máu ở móng tay, xem ra là không cẩn thận làm anh bị thương.

Mục Thiên Dương sờ sờ lên mang tai, nhíu mày nhìn cô: “Đến mức này sao?”

Uyển Tình chột dạ cúi đầu: “Em, em đi lấy khăn….”

“Uh.”

Uyển Tình vội vàng đi vào phòng tắm lấy khăn đến, tỉ mỉ lau cho anh, chỉ thấy một vết cào, từ sau lỗ tai kéo đến trước cổ, trên mặt và trên cổ cũng có, Uyển Tình chột dạ không thôi, lại nhìn vẻ mặt của anh, đen đen, giống như rất không vui.

Uyển Tình buông khăn mặt, tìm băng cá nhân đến. Nhìn vết thương phân bố không đồng đều, không biết dán như thế nào. Dán một đoạn sao? Ngày mai anh còn phải đi làm, có thể làm hoang mang hay không? Nếu không dán…sẽ ảnh hưởng không tốt? Cân nhắc một chút, cô quyết định dán! Vừa bắt đầu đưa tay lên, Mục Thiên Dương liền đưa tay ngăn lại. Cô cứng lại, ngầy ngừng thuyết: “Thực xin lỗi…….Em, em không phải cố ý.”

Mục Thiên Dương xoay đầy, nhìn miệng vết thương của bản thân qua gương ở trên bàn trang điểm, hai mắt tối đen.

Uyển Tình đứng lên, đi ra khỏi phòng. Ánh mắt anh chợt lóe, ngồi không nhúc nhích.

Một lát sau, Uyển Tình quay lại, trên tay mang theo một cốc nước cùng một túi thuốc. Cô đưa cốc nước cho anh, anh không nhận, cô đành đặt ở chiếc tủ đầu giường, sau đó chậm rãi mở túi thuốc ra, đưa cho anh: “Anh….uống thuốc trước đi.”

“Để ở đấy đi.” Mục Thiên Dương thản nhiên nói.

Trong lòng Uyển Tình cứng lại, nắm thuốc không nhúc nhích.

Mục Thiên Dương quay đầu nhìn cô, tức giận nói: “Rốt cuộc em đang không được tự nhiên chuyện gì? Em tình nguyện đả thương anh, cung không chịu thừa nhận quan tâm anh một chút? Anh thích em như vậy…..”

Uyển Tình chấn động, không nghĩ tới anh sẽ nói ra chữ “Thích” kia lúc này.

“Em nghĩ rằng anh rất có kiên nhẫn với em phải không?” Anh cười lạnh một tiếng, “Nếu em tưởng lạt mềm buộc chặt, cũng phải có chừng mực! Không chừng một ngày nào đó anh thật sự không có kiên nhẫn!”

Uyển Tình đột nhiên tức giân đến phát run, anh nghĩ cô là cao thủ tình trường sao? Lạt mềm buộc chặt cái gì, có chừng mực? Thật ra cô từng nghĩ, nhưng mà cô đã làm sao? Cô cũng muốn làm cho anh cả đởi tốt với bản thân, nhưng mà cô đã làm sao? Mỗi lần cô suy nghĩ, tình cảm mà mình theo đuổi có đáng giá hay không, có kết quả hay không? Vạn nhất cô yêu anh, rồi anh lại không yêu cô thì sao? Cô nên tiếp tục kiên trì ý tưởng ban đầu, chạy chốn khỏi anh, hay là đáp lại tốt với anh như anh đã làm với cô, giành một cơ hội để được hạnh phúc……

“Em luôn không muốn anh qua vui vẻ một chút.” Mục Thiên Dương khổ sở thuyết, “Lời nói có thể khiến cho anh vui vẻ, em không muốn nói…….”

Uyển Tình đột nhiên đưa thuốc đến trước mặt anh, dọa anh nhảy dựng.

Cô kích động giật sợ giây truyền trên cổ mình xuống, kể cả chiếc vòng tay trên cổ tay cũng dùng sức kéo ra, ném toàn bộ đến trước mặt anh, khóc lớn nói: “Em không cần những thứ này! Anh quá khó hầu hạ! Anh yêu như thế nào, em mới mặc kệ anh nghĩ như thế nào! Em muốn đi, chờ em có cơ hội, em nhất định phải đi!”

Mục Thiên Dương sửng sốt nửa ngày, mới mạnh nhảy dựng lên, hét lớn: “Anh không biết phải nói như thế nào với em? Anh có điểm thực xin lỗi em sao? Anh nuông chiều em, em liền được nước lấn tới?”

Uyển Tình giận dữ đánh về phía anh, khiến anh đổ nhào lên trên giường, cầm thuốc vào trong tay, sau đó nhét thuốc vào miệng anh: “Anh hỗn đản!”

Mục Thiên Dương xoay người ngăn cô lại, phù phù phun hết những viên thuốc trong miệng xuống sàn nhà: “Em…..”

Uyển Tình sâu kín nhìn anh: “Em tổ chức sinh nhật cho anh, anh vui vẻ, nói em không cần làm…..Bây giờ, anh lại trách em không làm anh vui vẻ….Mục Thiên Dương, anh rốt cuộc muốn em làm như thế nào?”

Mục Thiên Dương ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô.

“Là em suy nghĩ nhiều có phải hay không? Là em chỉ là một món đồ chơi của anh, anh muốn như thế nào liền như thế đó…….Là em không đáp ứng được nhu cầu của anh, không đoán được khi nào thì anh cần em đi lấy lòng, khi nào thì không cần. Em sai lầm rồi, em không đủ cố gắng, về sau sẽ không coi lời nói của anh là thật…..”

“Đừng!” Mục Thiên Dương thống khổ cúi đầu, hung hăng ôm lấy cô, “Là anh sai, anh bệnh thần kinh. Anh mới hay nói giỡn với em, em muốn như thế nào liền như thế đó…..Về sau anh sẽ không đùa em, được không? Uyển Tình….”

Uyển Tình ngơ ngác nhìn trần nhà, không nói lời nào.

Mục Thiên Dương vô cùng hối hận, thật cẩn thận nhặt lên vòng cổ và vòng tay, nghĩ muốn đeo lại cho cô, Uyển Tình giơ tay đoạt vòng cổ, anh cứng lại, hối hận không thôi ôm lấy cô: “Uyển Tình……Anh thật sự rất thích em, bằng không sẽ không lo được lo mất như vậy. Em đừng tức giận được không? Về sau anh có phát điên, em liền đánh anh, mắng anh, anh tuyệt đối không đánh lại! Được không?”

Uyển Tình cầm vòng cổ, không lên tiếng.

Tay chân Mục Thiên Dương luống cuống, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn: “Vừa rồi em đã đánh qua anh! Nếu em không tin tình cảm của anh đối với em, em dám đánh anh sao? Còn không phải em đoán được anh, biết anh luyến tiếc hung em, mới dám động thủ động cước với anh!”

“Anh…..” Uyển Tình vừa tức giận vừa chột dạ. Là thế này phải không? Cô dám động thủ động cước với anh, là vì tin tưởng tình cảm của anh đối với bản thân?

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Mục Thiên Dương tức giận hỏi, “Chỉ có em mới được nổi giận với anh, lại không cho phép anh nổi giận với em?”

“Anh……” Uyển Tình không thể tưởng tượng được trừng lớn mắt, “Anh là một đại trượng phu náo loạn cái tình tình gì?”

“Ai kêu em không thích anh?”

Uyển Tình cứng lại, đột nhiên không dám đối mặt với anh. Anh vừa nói chữ “Thích” này ra, càng nói càng thuận miệng……

Mục Thiên Dương cũng đã phát hiện. Chữ này cũng không khó mở miệng như vậy, chỉ cần có bắt đầu, về sau sẽ đơn giản, có thể thường xuyên nói. Nhưng ba chữ khác……Vẫn rất khó mở miệng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: Tiểu Nghiên, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.