Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 20.10.2016, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 870 lần
Điểm: 11.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 39
Chương 06: Lòng dạ đen tối

Edit: Mon Miêu

"Không nói nữa, vậy thì mau hầu hạ lão gia thật tốt đi." Lam Lôi Ngạo nói xong thì bước tới, bắt đầu xé rách y phục của Thu Nhược Thủy, lần này là bà ấy tự dâng tới cửa, ông không mạnh mẽ muốn cho đủ thì làm sao mà được.

Xoẹt xoẹt. . . Nhìn y phục màu trắng của mình bị Lam Lôi Ngạo xé rách một cách thô bạo, Thu Nhược Thủy không hề phản kháng, khóe mắt của bà tràn ra một giọt nước mắt trong suốt, Lam Lôi Ngạo mạnh mẽ kéo bà tới giường.

"Lão gia sủng ái ngươi, vậy mà ngươi cảm thấy uất ức sao?" Ông hung hăng hôn xương quai xanh của Thu Nhược Thủy, nhìn giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống kia, Lam Lôi Ngạo chau mày, nữ nhân này đã từng là người ông yêu nhất, hiện tại, bà ấy lại xem ông như người lạ.

"Sao thiếp lại dám uất ức chứ, thiếp chỉ hi vọng sau ngày hôm nay, người có thể đến Nguyệt Thanh uyển thăm Nguyệt nhi nhiều hơn, cho dù là thỉnh thoảng đến gặp cũng được, ít nhất cũng mong người hãy biểu hiện sự quan tâm của một phụ thân." Thu Nhược Thủy không hi vọng ở trong lòng nữ nhi của mình bị ám ảnh, bà muốn cho nàng có được một tình thương trọn vẹn của phụ thân.

"Hừ, tướng mạo của Lam Lăng Nguyệt bình thường, đầu óc ngu ngốc, đến cả chữ cũng không biết, giống y như một đứa phế vật, ta nuôi nó ăn uống cũng may cho nó lắm rồi." Cứ nhắc tới Lam Lăng Nguyệt, thì Lam Lôi Ngạo lại phát bực, nhị nữ nhi của ông - Lam Ngữ Yên tướng mạo hơn người, thông minh lanh lợi, đều là nữ nhi của ông, tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy.

"Lúc trước, lão đạo sĩ kia có nói, chỉ cần Nguyệt không học tứ thư ngũ kinh, không học cầm kỳ thư họa mới có thể sống bình yên cả đời, thiếp không cầu nó được sống trong vinh hoa phú quý, chỉ muốn nó được bình yên cả đời, tất cả chuyện này, đều là lỗi của thiếp, nó mới tám tuổi, thiếp không muốn bởi vì ân oán của quá khứ mà ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con mình."

Thu Nhược Thủy sửng sốt nhìn Lam Lôi Ngạo, vẻ mặt của bà hơi hoảng hốt, người nam nhân này nhẫn tâm như thế nào, bà biết rất rõ, thế nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, tại sao ông có thể mở miệng nói như vậy.

"Trước tiên, ngươi hãy hầu hạ ta cho thật tốt, đến một ngày nào đó tâm trạng của ta tốt, ta sẽ tự đến Nguyệt Thanh uyển thăm nó."

Tính nhẫn nại của Lam Lôi Ngạo đã bị Thu Nhược Thủy làm mất hết, ông nhanh chóng cởi vật che đậy duy nhất trên người bà là chiếc yếm, chạm vào da thịt nhẵn mịn của bà, thô bạo chiếm đoạt thân thể của bà, đối với nữ nhi Lam Lăng Nguyệt này, ông không thể nào thương nó nổi.

Mà lúc này, ở bên ngoài phòng ngủ, Lam Lăng Nguyệt mặc áo khoác đứng ở cửa, từng lời, từng câu của Lam Lôi Ngạo đều khắc sâu vào trong long của nàng.

"Súc sinh, đồ cặn bã." Lam Lăng Nguyệt nghe thấy những tiếng rên rỉ của Thu Nhược Thủy ở trong phòng, lòng của nàng mơ hồ đau đớn, nàng nghe trộm cuộc nói chuyện của nương và Lam Lôi Ngạo cũng chỉ vì nàng rất tò mò, muốn biết Lam Lôi Ngạo rốt cuộc là một người phụ thân như thế nào, bây giờ thì lòng của nàng chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh.

Càng khiến cho nàng khổ sở hơn chính là nương, vì muốn nàng không có cảm giác bị phụ thân khinh thường, bà đã đánh đổi lòng tự tôn của bản thân để lấy lòng ông ta, nước mắt của Lam Lăng Nguyệt liên tục chảy xuống, thế nhưng nàng lại không thể làm gì được.

"Nương, xin lỗi." Lam Lăng Nguyệt chạy nhanh ra khỏi Vân Thanh uyển, nàng sợ, nếu nàng ở bên ngoài phòng ngủ của bà lâu thêm một chút nữa, nàng sẽ không thể chịu đựng được mà chạy vào.

Nhìn ánh trăng đêm, một cảm giác rét lạnh tràn vào lòng nàng, vết thương ở trên cánh tay phải của nàng, dưới ánh trăng, nó có vẻ dữ tợn hơn.

"Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên ta dùng khổ nhục kế làm tổn thương chính mình và đây cũng chính là lần cuối cùng. Từ nay về sau, chỉ có ta phụ người trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ không để cho bất kì kẻ nào có thể đụng đến ta, ai dám đụng đến ta thì kẻ đó đó phải chết, ai dám khinh thường ta thì ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết."

Lam Lăng Nguyệt quyết định cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, ở hiện đại, nàng là thiên tài trong ngành y học, nàng kiêu ngạo, kiên cường; đời này, ông trời cho nàng sống lại, nói về cuồng ngạo, không ai có thể vượt qua nàng, nàng không bao giờ muốn vâng vâng dạ dạ giống như con mèo bệnh, chờ đến lúc nàng đủ lông đủ cánh, nhất định sẽ cứu nương thoát ra khỏi tên súc sinh này, khiến cho tên phụ thân cặn bã đó nợ máu phải trả bằng máu.

Đối với Lam Lăng Nguyệt, đêm nay là một đêm rất dài, sáng sớm, Thủy Tinh bưng chậu gỗ vào phòng Lam Lăng Nguyệt đã ngủ lại đêm qua.

"Tiểu thư, mau dậy rửa mặt, đã là canh năm rồi, lão gia và phu nhân đang ở tiền sảnh chuẩn bị dùng bữa, phu nhân bảo nô tỳ tới đây gọi người đến dùng bữa với lão gia và phu nhân." Thủy Tinh khẽ đánh thức Lam Lăng Nguyệt.

"Được." Lam Lăng Nguyệt trả lời rất dứt khoát, sau đó nàng đứng dậy, để cho Thủy Tinh giúp nàng mặc quần áo.

Một tiểu hài tử vừa mới thức dậy, đã trả lời dứt khoát như vậy khiến cho Thủy Tinh hơi bất ngờ.

Mặc y phục xong, Thủy Tinh thắt hai bím tóc đơn giản cho nàng, sau đó dẫn nàng tới tiền sảnh.

"Nguyệt nhi tới rồi, mau lại đây ngồi xuống ăn sáng cùng với phụ thân con." Thu Nhược Thủy thấy Lam Lăng Nguyệt tới, bà đứng dậy dẫn Lam Lăng Nguyệt tới ngồi bên cạnh Lam Lôi Ngạo, bà biết điều mà nữ nhi của mình khao khát nhất, chính là cả nhà sum họp.

"Dạ." Lam Lăng Nguyệt ngồi cạnh Lam Lôi Ngạo, nhớ lại tối hôm qua, vị phụ thân đại nhân này đã nói nàng là phế vật, ngũ quan của ông ta cũng được xem là anh tuấn, nhưng do tranh đấu ở trong thương trường nhiều năm nên trên khuôn mặt của ông ta không che giấu được nét gian thương, Lam Lăng Nguyệt càng chán ghét ông ta hơn.

"Sao không ăn cơm đi, ngồi im làm cái gì?" Lúc Lam Lôi Ngạo gắp thức ăn thì thấy Lam Lăng Nguyệt chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm các món ăn, ông nhíu mày.

"Cánh tay phải của Nguyệt nhi bị thương, không cầm đũa được." Lam Lăng Nguyệt không thèm nhìn Lam Lôi Ngạo, nàng lười phản ứng.

"Thật không ra gì, vốn dĩ đã là người không có tiền đồ, vậy mà còn muốn trở thành một kẻ vô dụng?" Lam Lôi Ngạo không thèm hỏi nàng vì sao lại bị thương, vừa mở miệng đã trực tiếp trách mắng nàng, biểu cảm chán ghét hiện rõ ở trên mặt của ông ta.

"Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ người không muốn biết, tại sao cánh tay của Nguyệt nhi lại bị thương à?" Lam Lăng Nguyệt không làm ầm ĩ, cũng không khóc nháo, lời trách mắng của vị phụ thân cặn bã không phân biệt tốt xấu này, nàng cũng chẳng thèm quan tâm.

"Ngươi đang trách móc phụ thân của mình, không hỏi rõ nguyên nhân đã trách mắng ngươi sao?" Lam Lôi Ngạo ném đôi đũa đang cầm ở trong tay xuống bàn, nghịch nữ này khiến cho ông không có khẩu vị ăn cơm.

"Sao Nguyệt nhi lại dám làm như vậy chứ, chỉ là hôm qua Nguyệt nhi nghe thấy Kiều di nương nói muội muội lên cơn sốt, phụ thân chăm sóc cho muội muội cả đêm, vậy mà Nguyệt nhi rơi xuống hồ nước, bị sốt cao cả một đêm, phụ thân cũng không hề liếc mắt nhìn thử, nên con nói với di nương là con muốn đi tìm phụ thân, di nương đã đẩy Nguyệt nhi xuống đất, khiến cho cánh tay của con bị thương như thế này."

Lam Lăng Nguyệt vừa nói, vừa cố ý dùng cánh tay bị thương khó khăn gắp thức ăn.

Vết thương kia khiến cho Lam Lôi Ngạo giật mình.

"Nếu đã không cầm được chiếc đũa, thì đừng cố gắng cầm nữa." Lam Lôi Ngạo chỉ ăn mấy miếng, cánh tay bị thương của Lam Lăng Nguyệt khiến cho ông ta không muốn ăn nữa, ông ta cũng chẳng thèm để ý tới lời nói ám chỉ ông thiên vị của Lam Lăng Nguyệt, ông đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Sau khi Lam Lôi Ngạo bỏ đi, Thu Nhược Thủy bưng bát cháo, chuẩn bị đút cho Lam Lăng Nguyệt ăn, thật sự thì có Lam Lôi Ngạo ăn cơm ở đây, bà cảm thấy không được tự nhiên.

"Nương, con không sao đâu, con có thể tự ăn được, nương xem nè." Nói xong, cánh tay phải của Lam Lăng Nguyệt gắp thức ăn rất linh hoạt.

"Hồi nãy. . . ?" Thu Nhược Thủy chỉ về phía Lam Lôi Ngạo đã đi xa, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đến mức cánh tay của con không thể nâng lên được, Nguyệt nhi cố ý khiến cho ông ấy tức giận thôi." Lam Lăng Nguyệt không dùng hai chữ phụ thân để nói về Lam Lôi Ngạo mà dùng từ ông ấy, bởi vì ông chỉ là một người xa lại đối với nàng.

"Nguyệt nhi, nương nên nói cái gì đây? Chắng phải con vẫn luôn muốn ông ấy quan tâm đến con sao? Sao hôm nay lại như vậy." Thu Nhược Thủy đột nhiên phát hiện, nữ nhi của mình đã thay đổi.

"Đó là Nguyệt nhi trước kia, bây giờ Nguyệt nhi đã thay đổi rồi, Nguyệt nhi chỉ hi vọng nương sẽ không vì Nguyệt nhi mà làm chuyện ngốc nghếch, trên đời này, Nguyệt nhi chỉ hai người thân duy nhất, đó là nương đệ đệ." Lam Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Thu Nhược Thủy, ánh mắt của nàng rất kiên định.

"Nguyệt nhi, con biết không, nương chỉ hi vọng con có một cuốc sống giống như những đứa trẻ bình thường, nhưng cuối cùng, nương vẫn khiến con bị liên lụy vào chuyện này." Thu Nhược Thủy nhìn thấy Nguyệt nhi đột nhiên thay đổi thành người khác, bà tự trách bản thân, một đứa nhỏ mới tám tuổi, rốt cuộc đã phải chịu đả kích lớn như thế nào mà lại thay đổi thành như vậy.

"Nương, người đừng tự trách bản thân, chuyện gì nên đến thì vĩnh viễn cũng không thể tránh được, tối hôm qua, người nhất định đã không nghỉ ngơi tốt, nương mau đi ngủ một giấc đi, Trang mẫu đã về rồi, Nguyệt nhi muốn quay về Nguyệt Thanh uyển."

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy mắt của Thu Nhược Thủy bị sưng, nàng biết, tối hôm qua, nương nhất định đã lặng lẽ khóc cả đêm, nàng sẽ không nói thêm bất kì điều gì nữa, nàng phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ, nếu không, tất cả chỉ đều là lời nói suông.
____________________
Mon Miêu: Nhân ngày 20/10, Mon chúc các nàng sẽ ngày càng xinh hơn, mọi chuyện đều sẽ được như ý muốn, chúc các nàng sẽ luôn gặp được nhiều may mắn nha *moa moa* Truyện cũng bắt đầu bước vào hồi gay cấn rồi nè, mong mấy nàng sẽ tiếp tục ủng hộ nha, đừng quên nhấn nút "Thanks" ủng hộ tinh thần cho Mon nhé, yêu yêu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.10.2016, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 870 lần
Điểm: 11.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 32
Chương 07: Di nương giở trò

Edit: Mon Miêu

Sau khi Lam Lôi Ngạo ra khỏi Vân Thanh uyển, ông đi thẳng tới Mặc uyển, lúc này Kiều Phi Nhi đang sai người dọn đồ ăn sáng, tối hôm qua, đến tận đêm khuya bà mới ngủ, đôi mắt hốc hác.

"Phi Nhi, ta đã trở lại, nàng đang mang thai, sao còn đích thân chuẩn bị đồ ăn sáng." Vừa bước vào tiền sảnh, ông nhìn thấy Kiều Phi Nhi đang bưng một tô cháo ngân nhĩ đặt lên trên bàn.

"Lão gia, người đã trở lại rồi, thiếp không biết là người đã ăn sáng ở chỗ tỷ tỷ hay chưa, sợ người còn chưa ăn nên thiếp đã chuẩn bị cháo ngân nhĩ cho người." Lúc Kiều Phi Nhi nghe thấy tiếng ho của Lam Lôi Ngạo ở trước Mặc uyển, bà ta đã lấy tô cháo từ tay của Đào Hồng, bà muốn người nam nhân này phải phải cảm thấy áy náy về chuyện tối hôm qua.

"Khiến nàng phải khổ rồi." Lam Lôi Ngạo rất hưởng thụ cảm giác được nữ nhân của mình quan tâm, cảm giác này không thể nào có được từ Thu Nhược Thủy, đây là một trong những lý do mà ông sủng ái Kiều Phi Nhi.

"Sao thiếp lại khổ được chứ, người chính là tất cả của thiếp, vì người, thiếp sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện." Kiều Phi Nhi vuốt cái bụng hơi nhô ra của mình, cười với Lam Lôi Ngạo.

Lam Lôi Ngạo ngồi xuống, nhìn bàn đầy thức ăn, ông hơi nhíu mày, dù sao thì ông cũng đã ăn một ít ở Vân Thanh uyển rồi, bình thường thì ông không ăn nhiều vào bữa sáng.

Kiều Phi Nhi phát hiện ông hơi nhíu mày, nên bà chỉ múc cho ông nửa chén cháo ngân nhĩ.

"Lão gia, người ăn một chút cháo cho ấm bụng nha, trưa nay người còn phải đi kiểm tra các cửa hàng rồi lại phải uống rượu xã giao nữa." Kiều Phi Nhi nói xong thì bưng bát cháo để ở trước mặt Lam Lôi Ngạo.

Lúc Lam Lôi Ngạo bưng chén cháo lên chuẩn bị ăn thì ông bỗng nhớ tới lúc dùng bữa ở Vân Thanh uyển, cánh tay phải của Lam Lăng Nguyệt bị thương, ông nhìn chằm chằm Kiều Phi Nhi.

"Phi Nhi, ngày hôm qua nàng đến Nguyệt Thanh uyển, còn khiến cho Nguyệt nhi bị thương ở cánh tay sao." Giọng nói của Lam Lôi Ngạo chứa đựng một chút chất vấn, ông sủng ái bà ta là vì bà ta hiểu rõ đạo lý, biết tiến biết lùi, tuy ông không thích Lam Lăng Nguyệt nhưng dù sao thì nó cũng là cốt nhục của ông, nên vẫn phải có giới hạn.

"Lão gia, thiếp vốn không muốn nhắc tới chuyện này, dù sao thì Nguyệt nhi cũng vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ, người đã muốn nhắc lại chuyện này, thì thiếp cũng sẽ nói thật với người." Kiều Phi Nhi hơi sững sờ, bà biết, nhất định là tiểu phế vật Lam Lăng Nguyệt kia đã tố cáo bà, bà thầm mỉa mai, nhưng khóe mắt lại ngập nước, nghẹn ngào nhìn Lam Lôi Ngạo.

"Phi Nhi, tại sao nàng khóc, không phải vi phu muốn chất vấn nàng, nếu nàng có chuyện gì oan ức thì hãy nói ra đi, vi phu sẽ làm chủ cho nàng." Ánh mắt oan ức của Kiều Phi Nhi khiến Lam Lôi Ngạo mềm lòng, ông an ủi bà, để cho bà không động thai khí.

"Lão gia, hôm qua thiếp nghe nói Nguyệt nhi bị té xuống nước, lên cơn sốt, dù sao thì bây giờ thiếp cũng là người quản lý mọi chuyện ở trong Lam phủ, nên thiếp mới định đi thăm Nguyệt nhi, đem một ít thuốc bổ cho nó, lúc đó Nguyệt nhi đang chơi đùa ở trên ghế mây, thiếp sợ Nguyệt nhi bị té, nên định bước tới đỡ nó, không ngờ Nguyệt nhi lại nói thiếp là người xấu, nói thiếp đã giành người, nó định đẩy bụng của thiếp, lúc đó, thiếp chỉ nghĩ đến việc bảo vệ hài nhi, Nguyệt nhi đẩy không được nên đã bị ngã xuống đất, lão gia, là lỗi của thiếp, nếu thiếp không né thì Nguyệt nhi sẽ không bị thương." Kiều Phi Nhi kể chuyện sinh động như thật, bà ta khóc nức nở, dùng khăn tay lau nước mắt, Lam Lăng Nguyệt muốn đấu với bà sao, đúng là gậy ông đập lưng ông.

"Thật nực cười, đúng là nghịch nữ, mới tám tuổi đã có tâm địa độc ác như vậy, muốn hãm hại đệ đệ của mình, nó mà lớn thêm chút nữa thì không biết sẽ còn làm ra chuyện gì, ta phải dạy dỗ nó mới được." Lam Lôi Ngạo tức giận, ông không ngờ, bình thường nó là một nữ nhi yếu đuối, vậy mà lại có tâm địa rắn rết như vậy, dám lừa ông, nó mượn gan của ông trời sao.

"Lão gia, người đừng tức giận, chắc Nguyệt nhi không cố ý đâu, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hơn nữa, thân phận của thiếp chính là di nương, thân phận của hài tử trong bụng thiếp cũng giống như vậy, nếu như việc người vì di nương mà đánh đích nữ truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người, thiếp chịu một chút oan ức cũng không sao đâu." Nhìn thì giống như Kiều Phi Nhi đang khuyên can, nhưng thực chất thì bà ta đang thêm dầu vào lửa giận, tâm trạng của Lam Lôi Ngạo càng tệ hơn trước.

"Nàng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, ở trong uyển dưỡng thai thật tốt là được, nếu không răn dạy nó, nó sẽ không nhớ kĩ chuyện này, dám châm ngòi ly gián, xem ra, bình thường ta đã quá nhân từ với nó rồi." Lam Lôi Ngạo phất tay áo rời khỏi Mặc uyển, ông không thích hậu viện tranh đấu với nhau, đêm qua Thu Nhược Thủy còn cầu xin ông đối xử tốt với Lam Lăng Nguyệt, vậy mà hôm nay, nó không chỉ muốn hãm hại Phi Nhi mà còn muốn đổ hết tội cho nàng ấy, đúng là một mũi tên trúng hai con chim, mới tám tuổi đã coi trời bằng vung, không trừng phạt nó thì uy nghiêm của Lam phủ để ở đâu.

****

"Lam Lăng Nguyệt, ngươi mau ra đây cho ta." Vừa bước vào Vân Thanh uyển, cơn tức giận của Lam Lôi Ngạo lại dâng lên cao hơn, ông gọi đầy đủ họ tên của Lam Lăng Nguyệt.

"Lão gia, tiểu thư đã quay về Nguyệt Thanh uyển rồi, có chuyện gì vậy ạ?" Thủy Tinh vốn đang quét sân, từ trước tới nay, bà chưa bao giờ thấy Lam Lôi Ngạo tức giận như vậy, bà sợ đến mức nói lắp.

Lam Lôi Ngạo nghe thấy Lam Lăng Nguyệt đã quay về Nguyệt Thanh uyển, ông hừ lạnh, sau đó xoay người, đi tìm nàng, ông không ngờ nàng lại chạy trốn nhanh như vậy.

Thu Nhược Thủy bị tiếng gào của Lam Lôi Ngạo đánh thức, bà ngồi dậy, không kịp chỉnh lại y phục đã chạy ra ngoài.

"Lão gia đâu, có chuyện gì vậy?" Thu Nhược Thủy chạy ra thì chỉ thấy một mình Thủy Tinh đang ngẩn người, bà bắt đầu hoảng hốt.

"Nô tỳ không biết, nhưng mà hình như lão gia rất tức giận, lão gia nghe thấy tiểu thư đã quay về Nguyệt Thanh uyển thì lập tức bỏ đi."

"Chắc là đã xảy ra chuyện lớn rồi, mau rửa mặt, chải đầu cho ta, rồi chúng ta tới Lan uyển mời lão phu nhân và lão thái gia tới giúp." Thu Nhược Thủy hiểu rõ tính cách của Lam Lôi Ngạo, mặc dù bà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình này thì bà có thể chắc chắn là ông muốn tìm Nguyệt nhi để trừng phạt nó.

Thủy Tinh vội vàng chải đầu cho Thu Nhược Thủy rồi đi tới Lan uyển với bà.

Lúc này, Lam Lăng Nguyệt vừa mới trở lại uyển đã nhìn thấy một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, phục sức (y phục và trang sức) màu đỏ thẫm, mặc dù dung mạo của người này đã phai mờ theo thời gian nhưng đôi mắt hẹp dài của bà vẫn hiện ra nét cơ trí, vừa nhìn đã biết, đây không phải là người bình thường.

"Tiểu thư, người đã trở về rồi." Đó chính là Trang mẫu, bà không nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt cũng đã hơn một tháng rồi, trán của Lam Lăng Nguyệt bị bầm tím, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại rất có tinh thần, bây giờ nàng đã không còn vẻ ngốc nghếch như xưa.

"Vâng, con đã về rồi, Trang mẫu, Nguyệt nhi rất nhớ người." Lam Lăng Nguyệt bước tới, ôm lấy Trang mẫu, mặc dù nàng không phải là người thân của Trang mẫu, nhưng nàng lại có cảm giác mình và bà ấy còn hơn cả người thân.

Sau khi hai người bày tỏ nỗi nhớ về nhau xong, Trang mẫu kéo Lam Lăng Nguyệt vào trong phòng, bà lấy một ít thuốc giảm đau từ trong rương gỗ nhỏ, xoa lên trán của Lam Lăng Nguyệt, Trang mẫu phát hiện ra vết thương ở trên cánh tay của Lam Lăng Nguyệt.

"Mấy ngày nay, tiểu thư phải bôi thuốc đúng giờ, ta mới đi có mấy ngày mà tiểu thư đã bị thương như thế này rồi." Khuôn mặt của Trang mẫu tràn đầy vẻ đau lòng, bà mới đi có mấy ngày mà tiểu thư đã bị hành hạ như vậy rồi, sao lòng của bà không đau được chứ.

"Người trở về thì con hết đau rồi." Lam Lăng Nguyệt nghịch ngợm lè lưỡi với Trang mẫu, không hiểu vì sao, nàng rất muốn dựa dẫm vào Trang mẫu.

Vốn là một hình ảnh ấm áp của nàng và Trang mẫu, nhưng cuối cùng lại bị một giọng nói phá hỏng hết.

"Nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt đâu, mau bước ra đây cho ta." Lam Lôi Ngạo nổi giận đùng đùng, bước vào Nguyệt Thanh uyển, ông đứng ở trong uyển, thở hổn hển, gầm thét gọi nàng ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.10.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 870 lần
Điểm: 11.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 35
Chương 08: Lại xảy ra rắc rối

Edit: Mon Miêu

Lam Lăng Nguyệt đang ở trong phòng ngủ, lúc nàng nghe thấy tiếng gào thét như sư tử của Lam Lôi Ngạo, nàng rất đau đầu, mới sáng sớm, rốt cuộc ông ta nỗi cơn điên gì vậy.

"Tiểu thư, sáng nay người dùng bữa ở Vân Thanh uyển, người đã chọc giận lão gia sao?" Trang mẫu hơi lo lắng, bà mở miệng hỏi, có phải là tiểu thư đã gây ra họa rồi hay không, dù sao thì tình huống bây giờ cũng đã rất rõ ràng.

"Sao con dám chọc giận ông ấy chứ, có lẽ là có người ở Mặc uyển đã xúi giục gì rồi, chúng ta ra xem thử đi." Lam Lăng Nguyệt nhún vai, tay nhỏ bé mũm mĩm của nàng cầm lấy tay của Trang mẫu, đi ra khỏi phòng, nàng muốn xem thử, tên phụ thân cặn bã, tinh trùng chạy lên não này định làm chuyện gì. (MM: Qùy! Tỷ ấy chửi hơi bị ác, nhưng mà Mon thích, haha)

"Phụ thân, có chuyện gì vậy? Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi mà, mới có một lát thôi mà phụ thân đã nhớ Nguyệt nhi rồi sao?" Lam Lăng Nguyệt khẽ chớp mắt, giả bộ ngốc nghếch nhìn Lam Lôi Ngạo, nàng thầm nhẫn nhịn, ông ta càng tức giận thì nàng càng giả vờ vô tội.

"Ngươi vẫn còn mặt mũi hỏi ta sao, những thứ ngươi ăn, ngươi mặc, cái nào cũng đều là của ta cho ngươi, chẳng những ngươi không biết báo đáp, mà còn có tâm địa độc ác, muốn hại di nương của ngươi, ngươi không phải là nghịch nữ thì là cái gì." Lam Lôi Ngạo thấy Lam Lăng Nguyệt đi ra, ông ta mở miệng chửi mắng nàng.

"Phụ thân, người nói là Nguyệt nhi muốn hãm hại di nương sao? Di nương đẩy hài nhi xuống đất, hài nhi cũng không có oán giận bà ấy, tại sao bây giờ lại trở thành hài nhi sai?" Lam Lăng Nguyệt rất muốn mắng tên phụ thân cặn bã này, nàng không phải là quả hồng mềm, để cho người ta bóp.

"Còn dám ngụy biện, ngươi sinh lòng đố kỵ, muốn đẩy ngã di nương của ngươi để cho nàng ấy sinh non, nhưng cuối cùng, ngươi lại bị té xuống đất, ngươi không cam lòng, cho nên sáng nay, ngươi đã cố ý nhắc tới việc này với ta, bây giờ tất cả mọi việc đã rõ ràng, ngươi còn dám chối cãi, nếu bây giờ ngươi nhận lỗi, ta sẽ nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu mà phạt nhẹ ngươi." Lam Lôi Ngạo nhìn thấy dáng vẻ của Lam Lăng Nguyệt, rõ ràng đang nói ông bảo thủ, không phân biệt đúng sai, đã xử oan cho nó, vì vậy ông càng tức giận hơn.

"Ha ha, thì ra phụ thân tin lời nói của Kiều di nương! Bà ta nói con muốn mưu hại đứa bé ở trong bụng của bà ta, vậy nên người muốn ép con thừa nhận chuyện này sao?" Lam Lăng Nguyệt không ngờ bản lĩnh của Kiều di nương cũng rất lợi hại, bây giờ nàng đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tên phụ thân cặn bã này, nàng thật sự không hiểu nổi, với chỉ số thông minh như thế này thì làm sao ông ta có thể trở thành một thương nhân lớn như vậy được chứ, ngu không chịu được.

"Gian ngoan mất linh(*), nếu ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng." Lam Lôi Ngạo vốn là một người cực kỳ sĩ diện, thấy Lam Lăng Nguyệt gian ngoan mất linh, ông vươn tay ra nắm lấy cánh tay bị thương của Lam Lăng Nguyệt, kéo nàng ra khỏi Nguyệt Thanh uyển.

(*)Gian ngoan mất linh: giống như là vừa ngu ngốc vừa ngoan cố.

"Ngươi thả ta ra, thả ra." Bởi vì Lam Lôi Ngạo dùng lực rất mạnh nên vết thương ở trên cánh tay phải của nàng bị rách ra, máu thấm ướt ống tay áo, Lam Lăng Nguyệt hoàn toàn tức giận.

"Mau đi đến Từ Đường tạ tội với liệt tổ liệt tông." Lam Lăng Nguyệt càng giãy dụa thì Lam Lôi Ngạo càng giữ chặt hơn.

Thân thể của Lam Lăng Nguyệt vốn nhỏ nhắn mềm mại, cho dù nàng có dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi Lam Lôi Ngạo, nàng nghiến răng, cắn lên cánh tay của Lam Lôi Ngạo, ông ta khiến cho nàng đau, vậy thì nàng sẽ khiến cho ông ta phải đau hơn nàng.

"A ————, nghịch nữ, ngươi mau nhả ra." Cánh tay đang kéo Lam Lăng Nguyệt truyền đến cơn đau dữ dội khiến cho Lam Lôi Ngạo phải gào to lên, nhân lúc đó, Lam Lăng Nguyệt mau chóng chạy trốn khỏi Lam Lôi Ngạo.

Lúc này, cánh tay của Lam Lôi Ngạo hiện rõ dấu răng của Lam Lăng Nguyệt, còn có cả máu nữa, Lam Lôi Ngạo cực kỳ tức giận, ông vươn tay ra, chuẩn bị tát nữ nhi bất hiếu này.

"Dừng tay." Một giọng nói uy nghiêm truyền tới, Thu Nhược Thủy đang đỡ một lão phu nhân mặc cẩm bào màu tím.

"Nương, sao người lại tới đây." Lam Lôi Ngạo rút tay về, ông quay đầu nhìn nương của mình đang được Thu Nhược Thủy đỡ, sau đó liếc Thu Nhược Thủy.

"Ta có thể không tới sao? Nếu như ta không tới, thì chắc Lam phủ này đã bị con náo loạn rồi, tại sao lại nỗi giận với nữ nhi của mình." Lam lão phu nhân chống gậy đi tới bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, bà không muốn người ta nói xấu Lam phủ.

"Nãi nãi, nếu như người không đến thì người sẽ không còn thấy được Nguyệt nhi nữa." Mặc dù nàng không biết Lam lão phu nhân có phải là người lương thiện hay không, nhưng nương đã mời bà ấy tới đây, thì bà ấy chính là bùa hộ mệnh của nàng. Lam Lăng Nguyệt uất ức nhìn Lam lão phu nhân, nàng đóng giả thành bộ dạng yếu ớt.

"Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con lại khiến cho cánh tay của đứa nhỏ này bị thương, nó chính là thịt ở trên người con, sao con lại không thấy đau lòng." Lam lão phu nhân đang ở phật đường niệm phật thì Thu Nhược Thủy vừa khóc vừa chạy tới tìm bà, nói là không biết Ngạo nhi bị cái gì, sợ Ngạo Nhi làm hại Nguyệt nhi, ban đầu, bà còn không tin, bình thường Ngạo nhi chán ghét, không muốn gặp nữ nhi này nhưng nó cũng sẽ không quá phận, thế nhưng bây giờ, hình như bà đã đánh giá cao giới hạn của nhi tử mình rồi.

"Nương, hôm qua, nghịch nữ này không chỉ nhục nhã Phi Nhi là di nương, mà nó còn có tâm địa độc ác, muốn hại đứa nhỏ ở trong bụng của Phi Nhi, nếu như Phi Nhi không phản ứng nhanh nhẹn thì cháu trai của người đã mất rồi, hôm nay con phải đánh chết nó." Nói xong, Lam Lôi Ngạo định giơ chân đạp Lam Lăng Nguyệt, lúc nãy bị nàng cắn, toàn thân ông đều cảm thấy đau.

Thu Nhược Thủy vội vàng ôm Lam Lăng Nguyệt vào trong lòng, đề phòng Lam Lôi Ngạo làm nàng bị thương.

"Hồ đồ, lại là Kiều Phi Nhi, Ngạo nhi, con mau tỉnh táo lại đi, hai người đang ở trước mặt con, một người là chính thê của con, một người là đích nữ của con, con đối xử với chính thê và đích nữ của con như vậy, không sợ người ngoài bàn tán là con sủng thiếp diệt thê sao? Chỉ dựa vào lời nói Kiều thị mà con lại đối xử với đích nữ của con như vậy, nàng ta vốn là di nương, cho dù Nguyệt nhi có nói lời này thì cũng không có gì sai." Lam lão phu nhân gõ cây gậy xuống đất, bà không thích Kiều di nương, ả không chỉ muốn quản lý Lam gia mà còn dám ở trong bóng tối sai khiến con trai của bà, bà cũng muốn nhân việc này, cảnh cáo Kiều Phi Nhi một chút.

"Phi Nhi là người như thế nào, con đồng sàng cộng chẩm (chung giường chung gối) với nàng ấy nhiều năm như vậy, sao con lại không biết được chứ, nương đừng có mở miệng ra là nói nàng ấy là di nương, mấy năm nay, nàng ấy quản lý mọi việc ở trong Lam phủ rất tốt, y phục mà nương đang mặc chính là do nàng ấy mua tơ vàng tốt nhất." Lam lão phu nhân vừa nói Kiều Phi Nhi sai thì Lam Lôi Ngạo lập tức không vui, ông mở miệng nói giúp cho bà ta. Hiện tại, trong bụng của Phi Nhi còn đang có cốt nhục của ông, sao ông có thể để cho bà chịu uất ức.

"Được rồi, nàng ta là hạng người gì, trong lòng của ta rất rõ ràng, Kiều di nương không bị thương một chút nào cả, nhưng Nguyệt nhi lại té xuống đất, bị thương ở cánh tay, chuyện này cứ bỏ qua đi, Nguyệt nhi, con phải trong uyển dưỡng thương cho thật tốt, mười ngày tới, con không được bước ra uyển." Lam lão phu nhân không muốn xảy ra mâu thuẫn với nhi tử của mình, bà cũng không muốn Lam Lôi Ngạo bị mất thể diện ở trước mặt mọi người, lợi dụng việc Lam Lăng Nguyệt phải dưỡng thương, bà giam nàng ở trong uyển mười ngày.

"Nếu nương đã nói như vậy thì lần này, nhi tử sẽ bỏ qua cho nó, nhưng mà hôm nay, con cũng nói cho nương biết luôn, ngày mà đứa nhỏ ở trong bụng của Phi Nhi ra đời, thì ngày đó cũng chính là ngày con cho nàng ấy làm bình thê(*). Nếu kẻ nào dám hại nàng ấy, con sẽ không tha cho kẻ đó." Sau khi Lam Lôi Ngạo nói xong, ông lấy lý do phải đi kiểm tra các cửa hàng, rồi bỏ đi.

(*)Bình thê: được xếp ngang hàng với chính thê.

"Được rồi, mọi người mau giải tán đi, Trang mẫu đưa Nguyệt nhi đi bôi thuốc, ta cũng cảm thấy mệt rồi, Xuân Tú, đỡ ta quay về Lan uyển." Sau khi Lam Lôi Ngạo bỏ đi, Lam lão phu nhân rút tay ra khỏi tay của Thu Nhược Thủy, để cho nha hoàn thân cận của mình đỡ bà trở về Lan uyển.

Sau khi mọi người giải tán, Lam Lăng Nguyệt cũng bắt đầu suy nghĩ, Kiều di nương vu oan cho nàng, bảo nàng muốn hãm hại cái thai trong bụng của bà ta, cũng may, kết cục của việc này không giống như ý bà ta muốn, giờ nàng phải chuẩn bị một chút, vài ngày nữa, nàng sẽ tặng cho bà ta một lễ vật lớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ciel99, Google Adsense [Bot], maitrangcom, mn87, phuongnguyenphuong, thucyenphan và 941 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.