Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

 
Có bài mới 24.10.2016, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 62
Chương 26: Đối đầu

   Biệt thự Đường Gia,

   Đường Bảo Nhi vui vẻ bước nhanh vào phòng khách, khi nhìn thấy người đàn ông khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc xoăn màu hạt dẻ cùng cặp môi mỏng quyến rũ mặc Âu phục màu xám tro đang ngồi bắt chéo chân đang chăm chú nhìn vào màn hình Macbook màu đen trên tay liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cúi thấp người rồi choàng hai cánh tay trắng trẻo mịn màng qua cổ anh ta sau đó nũng nịu lên tiếng:

   “ Sao mấy ngày nay anh không đến thăm em? “

   “ Anh đang có một dự án rất quan trọng nên mấy ngày nay phải lên kế hoạch thực hiện nên khá bận… Hôm nay anh có một bất ngờ thú vị dành tặng cho vị hôn thê của anh đây! “ – Kỷ Đằng nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của Đường Bảo Nhi âu yếm vuốt ve rồi mỉm cười cưng chìu lên tiếng. Nói xong anh ta với tay lấy chiếc cặp da rắn để dưới chân mình mở ra rồi đưa cho Đường Bảo Nhi một hộp quà được làm thủ công vô cùng tinh xảo.

   Đường Bảo Nhi khẽ chớp cặp mắt bồ câu to tròn của mình rồi mỉm cười mở hộp quà Kỷ Đằng vừa đưa. Khi vừa nhìn thấy bộ trang sức hình vương miện nạm kim cương cùng những viên đá màu tím với nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau vô cùng tuyệt mỹ , cô ta mở to mắt vì kinh ngạc lẫn sung sướng, hai cánh tay thon dài một lần nữa siết chặt quanh cổ của Kỷ Đằng.

   “ Honey! … Cám ơn anh! … Em rất thích món quà này! “

   “ Đây là bộ trang sức chủ đạo mà Tập Đoàn Trác Thị sẽ cho ra mắt trong chương trình giới thiệu bộ sưu tập của năm nay! … Anh nghĩ em sẽ thích món quà cầu hôn của anh! “ – Kỷ Đằng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Đường Bảo Nhi mỉm cười nói.

   “ … Em rất thích! … Em sẽ càng thích hơn nếu Trác Thị đổi chủ! …” – Đường Bảo Nhi nở nụ cười ngọt ngào rồi đặt một nụ hôn vào má của Kỷ Đằng nũng nịu nói.

   “ … Haha! … Em cứ chuẩn bị làm chủ nhân mới của Trác Thị … à không phải sửa lại thành Kỷ Thị đi … anh đã lên kế hoạch cụ thể rồi! … Ngày tàn của Trác Thị sẽ nhanh đến thôi! “

   “ … Thật sao? … Honey, anh tài giỏi quá! … Em rất tự hào khi có một vị hôn phu như anh! “ – Đường Bảo Nhi đổi tư thế ngồi hẳn lên đùi của Kỷ Đằng rồi vòng tay choàng qua cổ của anh ta, đưa sát bộ ngực căng tròn của mình vào cặp môi mỏng quyến rũ kia ra sức mị hoặc mời gọi.

   Kỷ Đằng mỉm cười, đưa tay nới lỏng caravat rồi đứng dậy bế Đường Bảo Nhi lên, sau đó bước lên cầu thang đi về hướng căn phòng màu trắng quen thuộc …

***

    Sân bay Quốc Tế thành phố Mavour, nước Pháp!

   “ Tracy! … Cậu kéo mình về nước sớm như vậy làm gì? “ – Diệp Hân nhíu mày khó chịu nhìn con bạn thân của mình bực mình lên tiếng hỏi.

   “ Diệp đại tiểu thư … học xong lâu như vậy, cậu ăn chơi cũng đủ rồi … chúng ta phải về nhà trình diện phụ huynh đó! “ – Lâm Doanh mỉm cười nháy mắt đáp lời.

   “ … Cậu không nói rõ lý do thì tự về một mình luôn đi! … “ – Diệp Hân khoanh tay lườm con bạn của mình rồi lên tiếng nói, giọng điệu cương quyết.

   “ Jessi, mấy ngày nay cậu không đọc báo sao? … Kỳ phùng địch thủ của mình và cậu 3 ngày nữa sẽ tổ chức chương trình ra mắt bộ sưu tập mới đó! … Mình nghĩ tụi mình nên tham gia góp vui đúng không? “ … Lâm Doanh chớp chớp làn mi dày cong vút của mình, mỉm cười tinh quái nói tiếp.

   “ … Trác Đình sau khi về nước đã xin vào làm việc cho công ty nào vậy? “ – Diệp Hân ngạc nhiên nhìn Lâm Doanh rồi lên tiếng hỏi.

   “ … Cậu ấy làm việc cho công ty của ba mình, Tập Đoàn Trác Thị! … Gần đây báo chí đưa tin ba và mẹ của cậu ấy bị tai nạn đang trong tình trạng hôn mê … Chương trình ra mắt bộ sưu tập lần này mang tính sống còn của Trác Thị nên mình và cậu nhất định phải trở về tham dự! “

   “ … Uhm, mình cũng muốn xem thử Trác Đình thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình như thế nào? … Chương trình ra mắt sản phẩm mới này rất đáng mong đợi nha! “ – Diệp Hân nghe Lâm Doanh nói xong cũng gật gù tán thành.

   Hai cô gái xinh đẹp cùng dáng người đạt tiêu chuẩn siêu mẫu, phong cách thời trang cực kỳ sành điệu vừa đi vào cửa check in vừa to nhỏ chuyện trò.

***

   3 ngày sau:

   Từ sáng sớm, Trác Đình đã có mặt tại sảnh VIP của Trung Tâm Hội Nghị Green Feel để kiểm tra công tác chuẩn bị sân khấu, trang phục cùng phân công nhân viên trong công tác tiếp đón khách và tập dợt chương trình lần cuối.

   Sau khi buổi tổng dợt kết thúc, Trác Đình lái xe đến bệnh viện thăm ba mẹ và em trai. Những ngày gần đây, mặc dù công việc vô cùng bận rộn nhưng khi xong việc thay vì về nhà, Trác Đình và Đường Tâm lại vào bệnh viện chăm sóc, nói chuyện với ba mẹ sau đó hai cô sẽ kéo nhau đi đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh thăm em trai Trác Việt của mình. Có những đêm vì sợ không khí tĩnh mịch buồn tẻ trong nhà, Trác Đình và Đường Tâm chọn cách ngủ lại trong phòng bệnh cùng ba mẹ. Hai cô vẫn giữ thói quen kể lại mọi chuyện trong ngày cho ba Tần và mẹ Tuệ nghe giống như những ngày trước. Cảm giác ba Tần và mẹ Tuệ nằm im, nhịp thở nhè nhẹ, lắng nghe hai cô kể lể chuyện trò với hai cô mà nói vẫn còn tốt hơn gấp cả nghìn lần cảm giác hoảng sợ khi nhìn thấy ba mẹ trong buổi tối kinh hoàng ngày đó… Ít ra khi nhìn ba mẹ ngủ say như bây giờ hai cô vẫn còn có một tia hy vọng một ngày nào đó ba mẹ sẽ thức dậy.

   Trác Đình nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng. Cô kéo chiếc ghế nhỏ ngồi chính giữa bên cạnh hai chiếc giường ba Tần và mẹ Tuệ đang nằm, hai bàn tay của cô nắm lấy bàn tay của ba Tần và mẹ Tuệ âu yếm vuốt ve một lúc thật lâu mới lên tiếng nhỏ nhẹ tâm sự cùng ông bà:

   “ Ba, mẹ … tối nay sẽ diễn ra chương trình ra mắt bộ sưu tập mới của công ty nhà chúng ta … con mới đi tổng duyệt chương trình lần cuối về … mọi việc đến lúc này đều thuận lợi … Ba, mẹ … ba mẹ đừng ngủ nữa, ba mẹ thức dậy rồi cả nhà mình sẽ đến tham dự chương trình được không? … Ba ngủ như vậy không ai đứng ra nhận phần phát biểu trước quan khách đâu … con run lắm … sẽ không làm tốt giống như ba đâu … Con nhớ ba lắm! … Mẹ à … mẹ cũng đừng ngủ nữa … mẹ thức dậy đi … mẹ và hai đứa con sẽ mặc đồ thật đẹp rồi chúng ta sẽ đến tham dự buổi trình diễn được không? “

   Trác Đình nói đến đây những giọt nước mắt đã tuôn rơi ướt cả khuôn mặt, giọng nói cũng nghẹn ngào:

   “ …. Chương trình lần này cũng là buổi trình diễn bộ sưu tập trang phục đầu tiên kể từ khi ra trường của con đó … con rất muốn nhìn thấy ba mẹ ngồi trên hàng ghế danh dự mà tự hào nhìn con thể hiện năng lực của mình … ba mẹ đừng tham ngủ như vậy nữa! … Ba mẹ thức dậy đi … thức dậy đi! … Huhu … Huhu … “

   Trác Đình vẫn nắm tay ba Tần và mẹ Tuệ áp vào hai má của mình, nói xong cô lại òa khóc nức nở đến mức Tống Duật Phong đứng sau lưng cô từ rất lâu mà cô cũng không hay biết. Tống Duật Phong nhẹ nhàng bước lên, đỡ đầu Trác Đình dựa vào người mình, đứng yên lặng vuốt tóc cô dịu dàng an ủi.

   Đường Tâm và Tống Duật Phong đứng bên ngoài cửa phòng bệnh từ lúc Trác Đình vừa bước vào phòng, những lời tâm sự của cô với ba Tần và mẹ Tuệ hai người họ đều nghe được, Đường Tâm gật đầu ra hiệu cho Tống Duật Phong bước vào trong dỗ dành Đình Đình còn mình đứng dựa lưng vào tường lặng lẽ khóc.

***

   Chương trình ra mắt bộ sưu tập trang sức mới của Tập Đoàn Trác Thị là một trong những chương trình thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới quý tộc hằng năm, vì Trác Thị dưới sự lãnh đạo của Trác Tần đã tạo dựng được uy tín cũng như chất lượng của sản phẩm và thương hiệu nên chương trình ra mắt bộ sưu tập lần này cũng không ngoại lệ.

   Từ lúc 5h chiều, cánh phóng viên nhà báo đã có mặt tại Trung Tâm Green Feel để chuẩn bị tác nghiệp. Trác Đình và Đường Tâm cùng toàn bộ ekip dàn dựng chương trình cũng đã có mặt từ rất sớm để làm công tác tổ chức và đón khách.

   “ Giám đốc Trác, chúng ta không liên hệ được với nhóm người mẫu nữ đảm nhận phần trình diễn chính … hôm qua các cô ấy vẫn đến tập chương trình nghiêm túc nhưng bây giờ lại không liên lạc được… chúng ta chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là bắt đầu chương trình rồi! “ – trợ lý Lưu lo lắng tiến đến thông báo với Trác Đình.

   Trác Đình hôm nay mặc chiếc đầm dạ hội màu xanh mint đơn giản, cô đang đứng trò chuyện cùng một số ký giả, khi nghe trợ lý Lưu nói nhỏ vào tai, cô mỉm cười lịch sự xin phép ký giả rồi xoay người bước vào trong hậu trường. Vào đến nơi Trác Đình nhìn thấy Đường Tâm cũng đang đứng nói chuyện với nhân viên tổ trang phục, khuôn mặt của cô hiện lên sự tức giận và khó chịu, Trác Đình vội vàng chạy đến bên cạnh Đường Tâm xem đã xảy ra chuyện gì:

   “ Anh nói như vậy mà nghe được sao? … Chiếc đầm này không thể bị rách trước khi được chuyển đến đây được??? … Đây là vết cắt chứ không phải là vết rách xảy ra do va quẹt!!! “ – Đường Tâm lớn tiếng tranh cãi với tổ trưởng Trương Minh là tổ trưởng tổ trang phục.

   “ … Đường tiểu thư, cô không phải là người trong nghề làm sao cô khẳng định được chiếc đầm này bị cắt??? … Nói tóm lại chiếc đầm này hôm nay không sử dụng được, phải đổi cái khác! “ – Trương Minh nói xong liền nghênh mặt đi thẳng.

   “ … Anh đứng lại cho tôi! … “ – Trác Đình tức giận lớn tiếng nói. Nói xong cô đi đến cầm lấy chiếc đầm màu xám khói đính những bông hoa nhỏ màu trắng và hồng dâu trên tay Đường Tâm rồi bước nhanh tiến đến trước mặt nhìn thẳng vào mặt Trương Minh gằn từng chữ.

   “ Chiếc đầm này do chính tay tôi may cũng chính tay tôi mang đến đây, nó không thể vô duyên vô cớ bị cắt thành như vậy được. 30 phút trước nó vẫn còn nguyên vẹn! “

   “ … Tôi không chịu trách nhiệm với cái đầm này, ở đây đông người như vậy, giám đốc Trác không thể quy trách nhiệm cho tôi được! … Thay vì đứng đây điều tra tội phạm tôi nghĩ cô nên tìm một chiếc đầm mới thì tốt hơn! … Còn nữa … tôi không thích làm việc ở Trác Thị nữa nên tôi lập tức xin nghỉ việc! … Chào cô! … “ – Trương Minh khinh khỉnh nhìn Trác Đình nói xong liền cười khẩy rồi cho tay vào túi quần bước đi thẳng.

   “ Khốn nạn! “ – Trác Đình và Đường Tâm đồng thanh mắng.

   “ … Giám đốc Trác! … Chúng ta phải tìm người thay thế nhóm người mẫu nữ kia gấp … không còn nhiều thời gian đâu ạ! “ – Trợ lý Lưu bước đến nhìn Trác Đình lo lắng nói.

   “ … Chúng ta thiếu mấy người! “ – Trác Đình đưa tay xoa trán mệt mỏi hỏi.

   “ Dạ, 4 người ạ! “ – Trợ lý Lưu e ngại nói tiếp.

   “ … 4 cô người mẫu này đảm nhận phần trình bày trang phục và ca khúc nên chúng ta rất khó tìm người thay thế ạ … 4 người họ vừa là ca sĩ vừa là người mẫu nên khi ký hợp đồng chúng ta phải trả giá rất cao ạ … mấy năm trước khi làm việc với chúng ta họ rất uy tín và chuyên nghiệp nhưng không hiểu sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy ạ …”

   “ … Anh gọi cho công ty của bốn người họ làm việc, bắt họ điều 4 người khác đến cho chúng ta gấp, phần trình bày ca khúc có thể lược bỏ … sử dụng ca khúc chính luôn cũng được! … Anh liên hệ gấp rồi báo cho tôi biết kết quả.”

   “ Vâng ạ, tôi làm ngay! “ – Lưu Hà nói xong lập tức xoay người rời đi làm nhiệm vụ.

   Trác Đình lấy tay xoa thái dương của mình, mệt mỏi cùng bất lực ngồi bệt xuống đất thở mạnh một hơi. Đường Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Trác Đình khẽ vỗ lưng động viên con bạn chí cốt của mình.

   “ … Mình và cậu nhất định phải tiến về phía trước! … Không được bỏ cuộc! … Chúng ta không thể để Trác Thị xảy ra chuyện được! “ – Đường Tâm nhìn Trác Đình kiên định nói.

   “ … Mình sẽ không chịu thua đâu! … Mình phải bảo vệ Trác Thị! “

   Nói xong Trác Đình lập tức đứng dậy, cô đi đến những chiếc sào treo trang phục tìm kiếm những chiếc khăn choàng bằng lụa còn Đường Tâm vội chạy ra xe mang hộp đồ đựng dụng cụ thiết kế của Trác Đình mang vào. Trác Đình và Đường Tâm ngồi trong hậu trường vừa giám sát công việc vừa sửa lại chiếc đầm bị hủy hoại.

   Đứng ở một góc hậu trường lặng lẽ theo dõi diễn biến từ đầu đến cuối là hai cô gái đeo kính đen, mặc hai chiếc đầm ôm sát cơ thể một đỏ một đen, chân mang giày boot cao đến cổ chân, khuôn mặt xinh đẹp cùng hai đôi môi đỏ tươi quyến rũ. Hai cô đưa mắt nhìn nhau sau đó cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ mở chiếc túi xách tay của mình lấy điện thoại ra gọi:

   “ Quản gia Mạc, chú cho người mang đến Green Feel cho cháu ba chiếc đầm dạ hội cháu để trong phòng. Cám ơn chú! “

   “ Jessi, cậu quyết định đứng về phe kỳ phùng địch thủ của cậu à? “ – Lâm Doanh tủm tỉm cười rồi nháy mắt nhìn Diệp Hân nửa đùa nửa thật lên tiếng.

   “ …Không phải chỉ có một mình mình muốn giúp họ đâu nha! Mình muốn làm bạn với họ hơn là làm kỳ phùng địch thủ! Tracy, cậu rảnh rỗi không có gì làm thì đến đăng ký làm người mẫu thế thân đi! “ – Diệp Hân nháy mắt tinh nghịch nhìn Lâm Doanh mỉm cười đề nghị.

   “ … Số mình khổ thật a … vác xác đến đây để làm thế thân haizzz!!! “ – Lâm Doanh lắc đầu than thở xong cũng vội vàng chạy đi tìm trợ lý Lưu nói chuyện.

   Diệp Hân đứng khoanh tay dựa lưng vào tường mỉm cười chăm chú quan sát hai người Trác Đình và Đường Tâm đang tỉ mẫn sửa chữa chiếc đầm xinh đẹp.

   Sau khi nói chuyện với trợ lý Lưu, Lâm Doanh kéo tay Diệp Hân bước đến đứng trước mặt Trác Đình và Đường Tâm tinh nghịch lên tiếng:

   “ Giám đốc Trác, chúng tôi nghe nói cô đang thiếu người mẫu cho chương trình nên đến gặp cô tự tiến cử! “

   Trác Đình và Đường Tâm đang chú tâm làm việc, nên khi nghe giọng nói dễ thương vang lên hai cô mới ngẩng đầu nhìn xem cô gái vừa lên tiếng là ai, khi nhìn thấy Diệp Hân và Lâm Doanh đứng trước mặt mình, Trác Đình vội vàng đứng dậy vui mừng ôm chầm lấy hai người bạn của mình.

   “ Jessi, Tracy ... là hai cậu sao? ... Hai cậu về nước khi nào vậy? “

   “ Tụi mình về hôm qua! “ – Diệp Hân mỉm cười đáp lời.

   “ ... Đối thủ của mình tổ chức show trình diễn bọn mình nhất định phải đến xem chứ! “ – Lâm Doanh nháy mắt tinh nghịch lên tiếng.

   “ ... Xem ra lần này cậu phải nhờ đến bọn mình rồi! ...  “ – Diệp Hân nửa đùa nửa thật tủm tỉm cười nói.

   “ ... Các cậu ... các cậu đồng ý giúp mình đúng không? “ – Trác Đình nhìn Diệp Hân và Lâm Doanh cảm động hỏi.

   “ ... Uhm, xem ra cậu gây thù chuốc oán với không ít người đâu! ... “ – Lâm Doanh bĩu môi nói.

   “ ... Bọn mình muốn danh chính ngôn thuận tuyên bố cho mọi người biết chúng ta là bạn chứ không phải là kỳ phùng địch thủ chuyên đi ganh đua thành tích với nhau như lời đồn! “ – Diệp Hân mỉm cười thêm vào.

   “ ... Cám ơn các cậu! “ – Trác Đình mỉm cười cảm động ôm thật chặt Diệp Hân và Lâm Doanh.

   “ ... Đây là Đường Tâm, là chị em tốt của mình. “ – Trác Đình giới thiệu Đường Tâm với Diệp Hân và Lâm Doanh.

   “ ... Tụi mình biết ... tụi mình thường thấy cậu đi chung với Hilary ...Mình là Lâm Doanh, học chung trường nhưng không chung ngành với Hilary vì mình chuyên về thiết kế trang sức! Rất vui được gặp cậu! “ – Lâm Doanh thân thiện nhìn Đường Tâm, cô cười thật tươi rồi nói.

   “ Mình là Diệp Hân, học chung trường chung ngành chung lớp với Hilary, là đối thủ không đội trời chung trong tin đồn của cậu ấy! Rất vui được gặp cậu! “ – Diệp Hân mỉm cười nháy mắt nhìn Đường Tâm tự giới thiệu.

   “ Ồ, hóa ra hai cậu là hai đóa hoa anh đào và mộc lan nổi tiếng khắp trường của Đình Đình sao??? ... Mình nghe Đình Đình nhắc đến hai cậu rất nhiều ... nhưng mãi đến giờ mới được gặp! Mình cũng rất vui khi có thêm hai người bạn như hai cậu! “ – Đường Tâm vui vẻ nói.

   “ ... Theo mình thấy với tình hình này cậu chắc chắn sẽ không tìm được người mẫu thay thế đâu, chúng ta nên ngồi bàn bạc lại kế hoạch một chút! “ – Diệp Hân nhìn Trác Đình thẳng thắn lên tiếng.

   Bốn cô gái vừa chuẩn bị công việc vừa trao đổi thảo luận với nhau, nhờ có thêm Diệp Hân và Lâm Doanh mà áp lực đè nặng trên vai Trác Đình được giảm tải một cách đáng kể.

   Khi bốn cô gái sắp xếp chương trình và trang phục cho người mẫu ổn thỏa thì cũng vừa đến giờ đón tiếp quan khách. Những gia tộc danh tiếng trong giới thượng lưu lần lượt tiến vào hàng ghế khán giả... Khi gặp Trác Đình những người bạn làm ăn thân thiết với ba Tần đều an ủi động viên Trác Đình còn những kẻ thù trên thương trường chỉ cười khẩy lướt qua tiến vào chỗ ngồi.

   Trong ánh đèn Flash thi nhau chớp liên tục, Đường Bảo Nhi khoác tay mẹ mình tiến vào khán phòng. Đường Bảo Nhi hôm nay mặc chiếc đầm trắng ánh kim cúp ngực tinh khôi như một đóa hồng, trên người là bộ trang sức hình vương miện đính những viên kim cương Musgravite màu tím quý giá sang trọng tinh tế tỏa sáng rực rỡ không khác gì một vị nữ hoàng đang tiến lên ngai vàng.

   Khi vừa nhìn thấy Đường Bảo Nhi xuất hiện cùng bộ trang sức tuyệt đẹp trên người, Trác Đình đã phải nắm chặt lấy tay áo vest của Tống Duật Phong để không phải ngã quỵ vì sốc:

   “ ... Tại sao lại như vậy? ... Làm sao cô ta có bộ trang sức đó? ... Mình phải làm gì bây giờ??? “



Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 28.10.2016, 11:41, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.10.2016, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 87
Chương 27: Đại chiến ( Phần 1 )


   Tống Duật Phong đang đứng bên cạnh Trác Đình, anh cảm nhận được cô đang túm chặt tay áo vest của mình lập tức đưa bàn tay của mình nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô rồi dịu dàng nhìn cô yêu thương lẫn lo lắng lên tiếng hỏi:

    “ Đình Đình, xảy ra chuyện gì rồi đúng không? “

    “ Uhm, chúng ta phải đi gặp mọi người gấp! … Lớn chuyện rồi! “ – vừa nói Trác Đình vừa nắm tay Tống Duật Phong kéo anh đi vào trong hậu trường cùng mình.
Vừa nhìn thấy nhóm Đường Tâm, Diệp Hân và Lâm Doanh đang đứng chỉ đạo tốp người mẫu chuẩn bị bắt đầu chương trình, Trác Đình bước nhanh đến nhìn ba người họ gấp gáp nói:

    “ Không xong rồi! … bộ trang sức chủ đạo trong bộ sưu tập mới của công ty chúng ta đã bị bán rồi! … Đường Bảo Nhi hôm nay đã đeo bộ trang sức đó đến tham dự chương trình … tên Eric Ross kia sẽ không mang đến cho chúng ta bộ trang sức bằng kim cương Musgravite đúng như trong mẫu thiết kế mà hắn ta đã gửi đâu … ở trong Trác Thị không biết còn có bao nhiêu tên tay sai phản chủ nữa? … Bây giờ bọn mình phải làm sao đây? … nếu không có bộ trang sức chủ đạo thì cả chương trình ngày hôm nay sẽ không có giá trị gì hết! … Chương trình ra mắt sản phẩm mới tối nay không thành công thì ngày mai cổ phiếu của Trác Thị sẽ bị mất giá … chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ bị phá sản đó! “ – Trác Đình nắm lấy cánh tay của Đường Tâm run rẩy lo lắng nói.

    “ … Khốn nạn thật! … Ngay từ đầu mình đã nói tên Eric Ross đó xài không được rồi mà! … Thật không ngờ trò đâm sau lưng người khác như vậy mà hắn cũng nhiệt tình tham gia! “ – Lâm Doanh khoanh tay lắc đầu bực mình nói.

    “ … Thời gian gấp như vậy chúng ta biết tìm đâu ra một bộ nữ trang đủ tầm cỡ để thay thế bây giờ? “ – Đường Tâm cắn chặt môi lo lắng lên tiếng.

   “ Tracy, thời gian ở Pháp cậu nói cậu tự tay thiết kế một bộ trang sức để dành làm của hồi môn mà … đúng không? “ – Diệp Hân nghiêm túc nhìn Lâm Doanh hỏi.

    “ … Mình có thiết kế một bộ trang sức lấy cảm hứng từ hoa bỉ ngạn được làm từ đá Ruby và kim cương … bộ trang sức này của mình được đàn anh Martin Aston đánh giá rất cao đó! … Đình Đình nếu cậu muốn sử dụng mình sẽ lập tức chạy đến tủ bảo hiểm trong ngân hàng lấy nó cho cậu! “ – Lâm Doanh không một chút do dự lên tiếng đề nghị.

    “ … Tracy … cám ơn cậu! “ – Trác Đình ôm chặt Lâm Doanh cảm động nói trong nước mắt.

    “ … Đừng khóc! … Chủ đề của chương trình đêm nay là My Pricess đó … cậu khóc mặt mũi lem luốc hết thì phải đổi tên chương trình thành My Cat thì mới phù hợp với tạo hình nha! “ – Lâm Doanh vỗ lưng Trác Đình tinh nghịch nói.

    “ … Jessi, bộ trang sức màu đỏ của mình sẽ không hợp với cái đầm dạ hội màu xám khói của Hilary … hai cậu nghiên cứu tìm một chiếc đầm màu khác nha … nhớ là phải thật nổi đó! … Phải thật nổi bật để đập vào mặt tên khốn Eric Ross cho mình! “ – Lâm Doanh nhìn Trác Đình và Diệp Hân nghiêm túc dặn dò rồi xoay người đi như bay trên đôi giày cao gót 15cm lao về phía bãi đậu xe.

    “ … Tracy nói đúng đó! … Mình cũng muốn mượn chương trình tối nay của cậu để cho đám trưởng bối kia biết năng lực thực sự của bọn mình … những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy mà cũng dám làm … thật đáng khinh bỉ mà! “ – Diệp Hân nhìn Trác Đình nghiêng đầu nói.

    “ Hilary, Jessi! … Cả hai em đều có mặt ở đây sao? “ – Một giọng nam người nước ngoài vang lên.

   “ Martin Aston,  lâu rồi em mới gặp lại anh. Anh chưa về nước sao ạ? “ – Trác Đình vui vẻ chào hỏi người đàn ông ngoại quốc vô cùng đẹp trai lịch thiệp vừa lên tiếng.

    “ Anh đến xem buổi ra mắt sản phẩm của em xong, 3 ngày sau anh sẽ trở về! “ – Martin thân thiết nhìn Trác Đình nói.

    “ Anh đến thật đúng lúc! … Đàn em của anh vừa rời khỏi đây! … Trước khi đi Tracy có dặn dò bọn em phải tìm chiếc đầm khác phù hợp với bộ trang sức mà cậu ấy thiết kế! “ – Diệp Hân nửa đùa nửa thật khoanh tay nhìn Martin Aston nói.

   “ A, là bộ trang sức bằng đá ruby đúng không? …” – Martin Aston mỉm cười nhìn Diệp Hân hỏi lại.

    “ Uhm! “ – Diệp Hân hí hửng gật đầu.

    “ … Để anh gọi trợ lý Robin mang đến cho bọn em chiếc đầm dạ hội màu xanh coban anh vừa thiết kế … anh nghĩ nó sẽ hợp với bộ trang sức màu đỏ tuyệt đẹp đó! “ – Martin Aston nhìn Diệp Hân thành thật nói.

    “ … Sẵn có anh ở đây, bọn em có một cuộc chiến cần anh giúp sức … anh có sẵn sàng giúp bọn em không? … “ – Diệp Hân nháy mắt với Trác Đình rồi nhìn Martin nghiêm túc hỏi.

     “ Anh rất sẵn lòng! “ – Martin Aston mỉm cười vui vẻ gật đầu đồng ý.

     “ Đình Đình, mặt trận trên sân khấu bọn mình đã giúp cậu chuẩn bị xong! … Mình và anh Martin đi chuẩn bị một chút, cậu sắp xếp công việc rồi đến gặp bọn mình. Chương trình sắp bắt đầu rồi! … Khả năng chúng ta sẽ có một vài sự thay đổi nên mình cần quyết định của cậu.“ – Diệp Hân nghiêm túc nhìn Trác Đình lên tiếng nói. Nói xong cô cùng Martin Aston xoay người vừa đi vừa trao đổi ý kiến.

    Tống Duật Phong cũng mỉm cười bắt tay Martin Aston tỏ ý cám ơn anh đã giúp đỡ Trác Đình, khi hai người họ rời đi, Tống Duật Phong ôm Trác Đình dịu dàng nói.

    “ Đình Đình, đêm nay là đêm của em, em chỉ cần là chính em vì bản thân em đã xứng đáng là một vị công chúa rồi biết không? … Em hãy tỏa sáng trên lĩnh vực của em … mặt trận trên thương trường hãy để cho bọn anh phụ trách! … Anh tin Trác Thị sẽ bình yên vượt qua cơn giông tố lần này! “

    “ … Cám ơn anh! “ – Trác Đình mím môi kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào vì cảm động, cô vòng tay ôm thật chặt Tống Duật Phong rồi nhón chân dịu dàng nói khẽ vào tai anh.

    “ … Chỉ có cám ơn thôi sao? … “ – Tống Duật Phong híp mắt nói khẽ vào chiếc tai nhỏ nhắn của Trác Đình.

    “ … Đồ tham lam! … Muốn được voi đòi tiên sao? “ – Trác Đình vừa khóc vừa cười lên giọng mắng yêu.

     “ Khụ! Khụ! … Ở đây cũng được xem là nơi công cộng … hai người đừng có diễn phim tình cảm ở đây chứ? “ – Tô Cẩn Hiên đứng bên cạnh Đường Tâm nheo mắt lấy tay đẩy gọng kính lên giọng điệu châm chọc lên tiếng.

    “ … Đình Đình, em đừng quan tâm! Cứ mặc kệ đi! Có người đang ghen ăn tức ở đó mà! “ – Tống Duật Phong nở nụ cười thật tươi nhìn Trác Đình cưng chìu nói.

    “ Ai thèm quan tâm! … Đường Tâm, mình và cậu đi thôi! “ – Trác Đình buông Tống Duật Phong ra lập tức nắm lấy cánh tay của Đường Tâm kéo cô đi về phía Martin Aston và Diệp Hân đang đứng.

    Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên nhìn theo bóng hai cô đi thật xa lúc này Tống Duật Phong mới lên tiếng kể lại những rắc rối mới vừa xảy ra cho Tô Cẩn Hiên nghe, Tô Cẩn Hiên nheo mắt nghe xong cũng đưa điện thoại của mình cho Tống Duật Phong xem những báo cáo gần đây về Trác Thị.

    “ Chúng ta sẽ phải bàn bạc với Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên rồi, buổi tối ngày hôm nay và sáng ngày mai sẽ là cao điểm của trận chiến. Trận chiến này chúng ta nhất định phải quét sạch rác rưởi ra khỏi Trác Thị! “ – Tống Duật Phong nhìn Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nói.

    “ Mình gọi rồi, tối nay hai cậu ấy cũng đến tham dự mà … Vừa nãy mình còn thấy xe của Sở Trường Hy xảy ra va quẹt với xe của một cô gái từ trong bãi xe chạy ra đó! “ – Tô Cẩn Hiên nheo mắt nói rồi lại tủm tỉm mỉm cười như vừa được chứng kiến một chuyện gì rất thú vị.

    “ … Mình nghĩ mình biết cô gái đó là ai rồi? … Hy vọng tên nhóc ấy biết tận dụng cơ hội hiếm có này a! … “ – Tống Duật Phong híp mắt mỉm cười cho tay vào túi quần thần bí nhìn Tô Cẩn Hiên lên tiếng nói.

***

    Trong khán phòng lộng lẫy sang trọng lung linh rực rỡ bởi những chùm đèn bằng pha lê trong suốt, những hàng ghế đã chật kín những vị quan khách y phục trang trọng quý phái, Đường Bảo Nhi mỉm cười rạng rỡ tự hào và hạnh phúc chờ đợi giây phút chương trình biểu diễn bắt đầu, ngồi ở bên cạnh cô là Đường phu nhân xiêm y bằng vải satin màu lam lấp lánh ánh bạc và Kỷ Đằng trong bộ Âu phục màu lông chuột nhã nhặn.

    Hai ông lão uyên bác Tô Bảo Thành và Tống Quốc Vũ vừa từ sân bay đến nơi cũng vội vã đi vào khán phòng, hai ông bước đến ngồi bên cạnh hai đứa cháu trai của mình. Hôm nay Tống Duật Phong mặc áo sơmi màu vàng kem, thắt caravat xanh dương đậm bên ngoài khoác một chiếc vest đen tinh tế. Tô Cẩn Hiên lại mặc một chiếc áo sơmi màu đen bỏ trong chiếc quần tây màu đen đơn giản nhưng không kém phần lịch thiệp. Trình Hạo Thiên mặc áo sơmi màu xám khói, anh không thắt caravat mà chỉ khoác một chiếc vest đen bên ngoài ngồi cùng với mẹ của mình, Sở Trường Hy thì mặc áo sơmi trắng cùng bộ vest màu xanh dương đậm vô cùng lịch lãm. Bốn nam thần cùng bốn phong cách thời trang làm nổi bật phong thái riêng của bản thân đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của những phóng viên, ký giả lẫn quan khách. Nếu như Đường Bảo Nhi xuất hiện trước mắt mọi người như một vị nữ hoàng yêu kiều diễm lệ thì bốn nam thần họ Tô, Tống, Trình, Sở lại giống như những vị quốc vương thực thụ xưng bá bốn phương.

    Đúng 8:00 tối, tất cả ánh đèn trong khán phòng vụt tắt, những tiếng rì rầm nói chuyện dần tắt hẳn, hai tấm màn che phủ sân khấu được kéo lên làm hiện ra một không gian khá mờ ảo trong bóng tối. Những ngọn đèn đường kiểu cổ xưa lần lượt tỏa ra những bóng sáng dịu mắt. Trong ánh đèn đường, khán giả ngồi dưới sân khấu như chìm vào trong một khu phố xinh đẹp, trong tiếng nhạc đệm da diết của ca khúc Reflection nổi tiếng là những người đi đường mặc trang phục công sở thanh lịch, trên người mang những bộ trang sức bằng bạch kim đơn giản, tinh tế chậm rãi lướt qua nhau. Khán giả như tập trung chú ý đến cô gái dáng người mảnh mai cao ráo mặt bộ đồ công sở màu café sữa sang trọng vì trong những người qua kẻ lại chỉ có cô ta mang một chiếc mặt nạ che kín hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra một cặp mắt trong sáng. Cô ta cũng giống như tất cả mọi người rảo bước chân đi một cách vội vã nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính của một cửa tiệm thời trang cô bỗng nhiên dừng bước, bàn tay thon dài xinh đẹp đeo chiếc vòng bạch kim hình những cánh bướm nhỏ tinh xảo khẽ giơ cao chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình sau tấm kính trong suốt. Âm nhạc dần dần to hơn và cô gái đang đứng soi mình trong gương khẽ cất tiếng hát:

   “ Khi nhìn vào tôi
    Bạn nghĩ rằng có thể bạn biết
    Tôi là ai
    Nhưng bạn sẽ không thể hiểu được tôi.
    Từng ngày trôi qua
    Dường như tôi đang đóng một vai diễn
    Giờ thì tôi đã nhận ra
    Chỉ cần một chiếc mặt nạ thôi
    Là tôi có thể đánh lừa cả thế gian này
    Nhưng tôi không thể lừa dối chính mình được!
    Người con gái tôi đang nhìn thấy là ai?
    Nhìn thẳng về phía tôi
    Và nhìn chính mình
    Hãy cho tôi biết mình là ai đi? “

    Giọng hát của cô trong trẻo, ngọt ngào cùng những động tác của ngón tay khi khẽ chạm vào hình ảnh của mình trong gương vô cùng biểu cảm của cô đã làm cho cả khán phòng chăm chú theo dõi, lời bài hát lại chính là lời tự sự của cô về chính bản thân mình. Khi tiếng hát của cô ngừng lại thì ánh đèn thắp sáng vị trí cô đang đứng cũng vụt tắt, bao phủ cô gái đang đứng hai tay ôm trước ngực dựa lưng vào một tấm gương to lớn, một hình bóng thật cô độc.

    Ánh đèn lại chậm rãi tỏa sáng ở một chiếc bàn làm việc bên trong cửa tiệm thời trang mà cô gái mặc bộ váy công sở màu café sữa kia vừa đứng bên ngoài, ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh bàn làm việc là một cô gái mặc chiếc đầm màu cam đất bó sát gợi cảm nhìn y như một người nhà thiết kế đẳng cấp, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bản to bằng bạch kim đính một viên kim cương màu xanh lục hình giọt nước tinh xảo, cô gái này cũng đeo một chiếc mặt nạ nhìn y hệt như cô gái lúc đầu, cô xoay người nhìn ra hướng cửa kiếng tầm bắt bỗng dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của mình qua một góc kính:

    “ Ngay lúc này đây
    Tôi đang sống giữa thế giới
    Nơi mà tôi phải che giấu con tim mình
    Và cả những điều mà tôi tin tưởng
    Nhưng theo một cách nào đó
    Tôi sẽ cho cả thế giới này biết được
    Con người thật sự của tôi.
    Và tình yêu của bản thân tôi
    Người con gái tôi đang nhìn thấy là ai?
    Nhìn thẳng về phía tôi và nhìn vào chính mình
    Tại sao hình ảnh phản chiếu của tôi?
    Lại là một người mà tôi chẳng hề quen biết?
    Tại sao tôi phải sống giả vờ
    Để trở thành một con người khác?
    Đến khi nào hình ảnh phản chiếu của tôi
    Mới thật sự cho tôi biết mình là ai?

    Giọng hát da diết ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ của cô gái thứ hai làm cho một số khán giả ngồi bên dưới cảm thấy rất quen thuộc nhưng họ không thể nào nhớ ra được mình đã từng nghe giọng hát này ở đâu và khi nào? Tất cả khán giả chỉ im lặng chăm chú theo dõi những hình ảnh trên sân khấu và thả hồn vào ca khúc được diễn đạt và lồng ghép hình ảnh sản phẩm nữ trang một cách vô cùng tinh tế và khéo léo.

    Ánh đèn trên sân khấu một lần nữa lại vụt tắt, bóng tối giống như sự cô đơn bao phủ cô gái trẻ đang ngồi thinh lặng mệt mỏi dựa lưng vào ghế cùng tiếng thở dài đến nao lòng.

    Sân khấu chuyển sang một cảnh khác, vẫn là nhạc đệm của bài Reflection nhưng lần này lại là một cô gái trẻ mang mặt nạ mặc một chiếc đầm chữ A màu đỏ cúp ngực sành điệu chân mang đôi giày cao gót liêu xiêu bước vào căn phòng ngủ của mình. Cô vội vàng cởi bỏ đôi giày cao gót, tiến về phía chiếc bàn trang điểm của mình rồi ngồi xuống chậm rãi cởi chiếc đồng hồ dây da nạm kim cương li ti xinh đẹp của mình quăng lên chiếc bàn trang điểm, sau đó đến chiếc nhẫn bạch kim hình hoa mai rồi đến sợi dây chuyền cũng đính những bông mai bằng bạch kim cùng kim cương lấp lánh, khi đưa tay cởi đến đôi khuyên tai hình hoa mai trên chiếc tai nhỏ nhắn của mình, cô bỗng dừng động tác khi nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu qua chiếc gương pha lê sáng bóng của chiếc bàn trang điểm, âm nhạc bỗng nhiên vút cao theo đó là bước chân ủ rũ của cô gái, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống chân giường ngồi ôm gối cất cao giọng hát cao vút ngọt ngào của mình:

    “ Có một trái tim ấm áp nơi đây
    Khát khao tự do
    Những đam mê nồng cháy trong tim
    Đó là lý do vì sao
    Mọi người phải che giấu cảm xúc của bản thân
    Những điều chúng ta nghĩ, những điều chúng ta cảm nhận?
    Hẳn là phải có một bí mật cho riêng mình
    Mà tôi buộc phải giữ thật chặt.
    Tôi sẽ sống thật với bản thân mình
    Để trở thành một con người khác
    Đến khi nào hình ảnh phản chiếu của tôi
    Mới cho tôi biết mình là ai?
    Đến khi nào con người trong gương của tôi
    Mới cho tôi biết mình là ai? “

    Giọng hát cao vút lay động lòng người kia vừa dứt thì sân khấu cũng chìm vào sự im lặng cùng bóng tối bao phủ, tất cả khán giả vì bị hình ảnh và giai điệu của bài hát chi phối mà đắm chìm trong cảm xúc riêng của bản thân đến mức không một ai có thể mở miệng nói chuyện trong thời gian chờ sân khấu chuyển cảnh.

    Ánh đèn màu trắng và xanh lam nhè nhẹ tỏa sáng dần dần làm hiện lên một khung cảnh lãng mạn trên sân khấu, khán giả có thể nhận ra nơi này giống như một vườn hoa của một gia đình quý tộc. Trên một chiếc bàn màu trắng được đặt trong một góc sân kế bên cây đèn màu đen dịu dàng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt có hai người đang ngồi học, cô gái vẫn mang mặt nạ che kín khuôn mặt, mặc chiếc đầm ngắn màu vàng chanh tươi mát, xinh xắn trên tay là chiếc vòng bằng bạch kim lấp lánh những viên đá quý màu vàng đẹp mắt, trên ngón tay của cô gái cũng đeo chiếc nhẫn đồng bộ. Khi những khán giả quét mắt nhìn đến nam người mẫu thì tất cả những cặp mắt kia đồng loạt mở to hết cỡ vì trên sân khấu lúc này là vị đại giáo sư nổi danh trong giới quý tộc Tống Duật Phong trong bộ trang phục lịch lãm của mình đang ngồi đọc sách, còn cô học trò ngồi đối diện đang cặm cụi làm bài, thi thoảng khẽ mím môi len lén ngắm nhìn anh.

    Tiếng nhạc lại nhẹ nhàng vang lên, cô gái nói gì đó với anh rồi bỏ chạy ra ngoài, nhưng cô đi được một đoạn lại lén lút quay về núp trong một chậu cây to nhìn lén vị giáo sư siêu cấp đẹp trai, cô gái yêu đời nào đó khe khẽ cất tiếng hát theo giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc I See The Light.

   “ Bao ngày qua, ngắm nhìn từ khung cửa sổ
     Bao năm qua nhìn mọi vật từ bên ngoài
     Bao lâu nay chưa bao giờ nhận ra
     Mình đã mù quáng ra sao?
     Giờ nơi đây, chớp mắt dưới ánh sao đêm
     Giờ nơi đây, bỗng nhận ra rằng
     Đứng tại đây, ôi thật rõ làm sao
     Em thuộc về chính nơi đây
     Và cuối cùng em đã thấy được ánh sáng ấy
     Và dường như màn sương dần tan biến
     Và cuối cùng em đã thấy được ánh sáng ấy
     Và dường như bầu trời đang đổi thay
     Nó thật ấm áp, sống động và lung linh làm sao
     Và dường như cả thế giới đều thay đổi
     Mọi thứ đều khác xưa
     Bởi vì giờ đây em đã nhìn thấy anh! “

    Cô gái vừa hát vừa nghiêng đầu, hai tay chắp lại trước ngực dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, mọi người ngồi bên dưới đều cảm nhận được cô ấy vô cùng yêu mến vị giáo sư này của mình. Còn vị giáo sư lịch thiệp đẹp trai kia thì sao?

    Tiếng nhạc đệm của ca khúc vẫn vang lên, vị giáo sư nào đó khẽ ngẩng đầu mím môi nhịn cười khi biết cô học trò của mình vẫn đang đứng sau chậu cây kiểng vừa lén lút ngắm mình vừa thả hồn mơ mộng… Lần đầu tiên giới quý tộc của thành phố S có được vinh hạnh nghe vị giáo sư danh giá bậc nhất cất lên giọng hát vô cùng trầm ấm của mình:

   “ Bao ngày qua, mãi theo đuổi những ảo tưởng
    Bao năm qua chỉ sống trong hư vô
    Bao lâu nay chưa bao giờ thật sự nhận thấy
    Mọi việc theo đúng bản chất của nó
    Giờ em ở đây, bỗng nhiên anh chợt nhận ra
    Nếu em ở mãi nơi đây, mọi thứ thật rõ làm sao
    Anh đã bước trên con đường của mình rồi
    Và cuối cùng anh đã thấy được ánh sáng của đời mình
    Và dường như màn sương dần tan biến
    Và cuối cùng anh đã thấy được ánh sáng của đời mình
    Và dường như bầu trời đang đổi thay
    Mọi thứ đều khác xưa
    Bởi giờ đây ta đã nhìn thấy nhau… “

    Bài hát cùng hoạt cảnh ngọt ngào hạnh phúc như một bước chuyển sân khấu nhẹ nhàng dành cho khán giả…  Khi bài hát kết thúc, ánh đèn trên sân khấu lần này lại không tắt hẳn mà lấp lánh thay nhau tỏa sáng giống như những ánh sao chiếu sáng cho một đôi tình nhân hạnh phúc nào đó.

    Sân khấu bây giờ lại là khung cảnh trong một ngôi biệt thự sang trọng nhưng những ánh đèn đã không còn rực rỡ nhưng lại tờ mờ, trong tiếng nhạc ngân nga sôi nổi của bài I Still Believe nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình Cô Bé Lọ Lem là hình ảnh một chiếc đầm dạ hội màu xám viền những bông hoa bằng ren màu trắng và màu hồng dâu tuyệt đẹp bị một tên mặc áo choàng đen đeo mặt nạ màu đen cầm một cây kéo sắt bén bộ dáng hả hê cắt xé, một tên áo đen khác lại lục lọi rồi lấy đi một chiếc hộp bằng gỗ được chạm khắc công phu, khi cả hai thỏa mãn kéo nhau rời đi cũng là lúc cô gái mặc chiếc đầm màu vàng chanh xinh xắn khi nãy bước vào. Cả khán phòng như ngừng thở nhìn cô gái nhỏ bé chạy vội đến, nửa ngồi nửa quỳ ôm chặt chiếc đầm xinh đẹp của mình vào lòng, bờ vai mảnh mai run run vì khóc, ánh đèn sân khấu chiếu sáng vị trí của cô gái nhỏ bé kia một lần nữa vụt tắt.

    Những chùm đèn pha lê rực rỡ đồng loạt phát sáng trên sân khấu, chiếu tỏ khung cảnh của một buổi dạ tiệc sang trọng, những cô gái trong những chiếc đầm dạ hội cao quý thướt tha đang mải mê khiêu vũ với những chàng trai lịch thiệp trong những bộ vest đẳng cấp. Sân khấu lúc này như bị chia ra làm đôi, một bên rực rỡ một bên lại tăm tối … Tiếng nhạc đệm vẫn vang lên mỗi lúc một lớn, ánh đèn bên phía cô gái đang ngồi khóc chầm chậm tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ phía bên phía kia lại từ từ yếu dần … ánh sáng dịu dàng bao phủ xung quanh cô gái áo vàng vẫn nửa ngồi nửa quỳ bất động nhưng trên sân khấu lúc này lại xuất hiện thêm hai cô gái mang mặt nạ che kín cả khuôn mặt, một người mái tóc màu rượu vang mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ tươi hở lưng vô cùng gợi cảm trên tay cầm một chiếc váy dạ hội màu xanh coban nổi bật, cô gái còn lại mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ cột cao mặc chiếc đầm cúp ngực màu kem tinh tế trên tay cầm bộ đồ make up đẩy cửa bước vào… Ánh sáng trên sân khấu đột ngột vụt tắt làm tất cả khán giả đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên lẫn tò mò.

    Chiếc TV màn hình phẳng 100 inch được lắp đặt trên sân khấu lúc này lại hiện lên hình ảnh một cô gái mang mặt nạ, mái tóc xoăn màu tím mặc chiếc đầm màu dạ hội màu đen khoét lưng thật sâu đầy cá tính trên tay cầm một chiếc hộp bằng sứ vẽ những đóa hoa màu đỏ vô cùng lạ mắt đi trên đôi giày cao gót màu đen ánh kim đang vội vàng chạy vào… Tất cả khán giả dõi theo bước chân của cô nín thở chờ đợi.

     Màn hình TV lại vụt tắt, bóng tối bao trùm cả một khán phòng rộng lớn, mọi người hồi hộp chờ đợi một tia sáng xuất hiện.

    “ Cạch! “ – Tiếng mở cửa phòng vang lên.

    Cô gái tóc tím mặc chiếc đầm dạ hội màu đen mở cánh cửa mang theo toàn bộ ánh sáng bước vào sân khấu … trên sân khấu lúc này cô gái áo vàng chanh đã thay chiếc đầm dạ hội màu xanh coban tuyệt đẹp lộng lẫy ngồi trên một chiếc ghế dựa giống như một cô công chúa … nhưng cô công chúa này trên người lại không có trang sức để thể hiện địa vị cao quý của mình.

    Ca khúc I Still Believe được trỗi lên.

    Trong tiếng nhạc, cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu đen bước đến, mở chiếc hộp sứ tinh xảo trên tay mình, lấy ra một sợi dây chuyền hình một bông hoa màu đỏ tươi bằng Ruby tuyệt đẹp vô cùng lạ mắt cẩn thận đeo lên cổ cô gái áo xanh, cô gái mặc chiếc đầm màu kem thì đeo vào tai cô đôi hoa tai rực rỡ, cô gái áo đỏ thì mở hộp đeo vào hai tay cô mỗi bên hai chiếc vòng hình đóa hoa màu đỏ được thiết kế cầu kỳ độc đáo … cuối cùng cô gái áo đen đưa tay tháo chiếc nhẫn cũng có hình dáng những cánh hoa lạ mắt của mình sau đó đeo vào tay cô … Khi các cô gái đã chuẩn bị cho công chúa của mình xong, cô gái mặc chiếc đầm màu xanh coban được cắt may vô cùng khéo léo chậm rãi đứng thẳng người dậy, trên người là bộ nữ trang Ruby tuyệt đẹp tỏa sáng lấp lánh càng làm tôn lên sự quý phái sang trọng của cô.

    Ca khúc vào đến đoạn cao trào cũng chính là lúc cô công chúa y phục lộng lẫy cùng trang sức tuyệt mỹ kia đưa bàn tay của mình lên cởi bỏ chiếc mặt nạ xấu xí. Khán phòng vỡ òa khi nhìn thấy Trác Đình tuyệt đẹp cùng phong thái cao quý đẳng cấp không chê vào đâu được xứng đáng với vị trí chủ đạo.

    Trước những cặp mắt mở to vì kinh ngạc của tất cả khán giả … cô gái mặc chiếc đầm màu vàng kem cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra để trở thành một Đường Tâm thông minh, xinh đẹp … Cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ gợi cảm là Diệp Hân xinh đẹp cao quý như một đóa hoa đào … Còn cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu đen kiêu kỳ lạnh lùng chính là Lâm Doanh tinh nghịch nhưng ấm áp.

   Khi nhận ra bốn đại mỹ nhân đứng trên sân khấu lúc này toàn là những nhân vật con nhà danh giá nổi tiếng trong giới thượng lưu, tất cả khán giả đều mỉm cười hài lòng rồi đồng loạt đứng dậy dành cho các cô những tràng vỗ tay tán thưởng vang dội!

   Hóa ra ý nghĩa của chương trình ra mắt sản phẩm lần này không chỉ là “ My Princess “ theo nghĩa đen vì trên sân khấu lúc này không chỉ có một cô công chúa lộng lẫy là Trác Đình nhưng có đến bốn cô công chúa, ai cũng xứng đáng với danh hiệu và địa vị của mình mặc dù có đến ba cô công chúa trên người không có bộ trang sức đắt giá tô điểm…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.10.2016, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 979 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 65
Chương 28: Đại chiến ( Phần 2 )


    Sau buổi ra mắt bộ sưu tập mới đầy ấn tượng Trác Đình dành một ít thời gian để trả lời phỏng vấn của các ký giả sau đó cô đứng bên ngoài sân khấu để cám ơn các vị khách mời đã đến tham dự chương trình hôm nay. Bộ trang sức chủ đạo Hoa Lửa của Trác Thị cho ra mắt lần này đã chiếm được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của các vị phu nhân và tiểu thư trong giới quý tộc nên họ đã đề nghị Trác Thị mở một buổi bán đấu giá bộ trang sức độc nhất vô nhị này vì thế Trác Đình muốn nhanh chóng vào gặp Lâm Doanh để thảo luận vấn đề tác quyền. So với nhà thiết kế độc quyền Eric Ross đã làm việc cho Trác Thị những năm gần đây, Trác Đình đặt lòng tin vào tài năng và nhân cách của Lâm Doanh hơn, nhất là sau những rắc rối được cố tình sắp đặt vừa rồi, Trác Đình càng quyết tâm muốn “ thay máu “ cho Trác Thị.

    Những người bạn thân thiết với ba Tần đều cảm nhận được Trác Đình đang gặp phải rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong thời gian nhạy cảm này nên họ chỉ nán lại động viên, khen ngợi và khuyến khích cô kiên cường hơn nữa. Chủ tịch Lữ cùng phu nhân thậm chí còn nói nếu cô gặp phải chuyện gì cần đến họ, họ sẽ sẵn sàng làm hậu thuẫn cho cô và khuyên cô trong thời gian này phải suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến Trác Thị. Tình cảm chân thành của họ đã an ủi trái tim đang thấp thỏm lo lắng của Trác Đình và tiếp thêm động lực để cô thực hiện ý định đổi mới Trác Thị.

    Khi tất cả những phóng viên, ký giả và quan khách lần lượt ra về, Trác Đình mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế dựa nhắm mắt định thần.

    “ Kiếp nạn này của cô và Đường Tâm đến khi nào mới kết thúc? … Đám người âm hiểm trong bóng tối kia sẽ còn giở thêm những thủ đoạn nào để đối phó với cô và Trác Thị nữa? … Lần này cô may mắn vì có sự giúp đỡ của Lâm Doanh và Diệp Hân nên mới có thể chuyển bại thành thắng trong gang tấc như vậy … nhưng còn những lần tiếp theo thì sao? … Lần này bằng mọi giá cô nhất quyết phải thay đổi Trác Thị một cách toàn diện … nhưng cô phải làm gì để thực hiện được điều đó? “

   Trác Đình đang nhắm mắt chìm trong những suy nghĩ  và dự tính của mình bỗng nhiên cô nghe tiếng hai người đang tranh luận, giọng nữ kia lại chính là giọng của Lâm Doanh:

    “ … Sở thiếu gia, tôi đã nói sáng ngày mai tiền bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản của anh … còn đó là tiền của ai anh cần quái gì phải quan tâm? “ – Lâm Doanh bực mình cao giọng nói.

    “ … Lâm tiểu thư … điều mà tôi cần là sự chân thành nhận lỗi và chịu trách nhiệm về những việc bản thân cô gây ra! … Không lẽ bài học đạo đức đơn giản này Lâm tiểu thư cô chưa được học? “ – Giọng nam bình thản nhưng sắc bén của Sở Trường Hy từ tốn vang lên.

    Trác Đình mở mắt, khẽ chớp chớp cặp mi dày và cong vút của mình không biết nên im lặng thu mình nghe tiếp câu chuyện hay nhào vô can ngăn giải vây cho công thần của mình???

    “ … Sở thiếu gia … anh không đi làm giáo sư dạy môn đạo đức thật sự rất uổng phí nha! … Những bài học đạo đức đơn giản anh vừa nói tôi từng được nghe qua … nhưng nói thật là cũng không hiểu cho lắm … nên tôi chỉ áp dụng nó với những người mà tôi có cảm tình thôi! “ – Lâm Doanh vẫn mặc chiếc đầm dạ hội màu đen xẻ lưng táo bạo đứng khoanh tay trước ngực quyết tâm ăn miếng trả miếng với tên ôn thần khó ưa mà lúc chiều vì gấp gáp mà cô đã sơ ý trong lúc lái xe gây ra va quẹt với hắn.

    “ … Lâm tiểu thư … tôi nói lại lần cuối cùng! … Tôi muốn cô dùng tiền do cô lao động mà có để bồi thường thiệt hại cho tôi! … Chiếc xe Lamborghini Veneno đó tôi vừa mới mua, nó nằm trong phiên bản hạn chế nên cô cũng biết nó có giá trị như thế nào rồi đúng không? … Tôi không muốn nói nhiều! … Chỉ cần cô dùng tiền của ba mẹ và anh trai của cô để bồi thường cho tôi, tôi nhất định sẽ gửi trả lại! … Cô cũng biết họ Sở của tôi nổi tiếng trong lĩnh vực nào rồi đúng không? … Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất cô nên nghiêm túc kiếm việc làm sau đó mỗi tháng mang tiền đến gặp tôi để trả nợ ... Tôi nghĩ chuyện đơn giản như vậy Lâm tiểu thư không có năng lực thực hiện hay sao? “ – Sở Trường Hy hai tay đút vào túi quần nhìn Lâm Doanh nghiêm túc nói.

    “ … Anh! … “ – Lâm Doanh khuôn mặt ửng hồng vì tức giận nhìn Sở Trường Hy uất nghẹn không nói nên lời.

    “ … Tracy! … Cậu đứng đây nãy giờ có nhìn thấy Hilary đâu không? “ – Diệp Hân bước đến nhìn Lâm Doanh hỏi.

    “ … Mình không nhìn thấy cậu ấy! … “ – Lâm Doanh nhìn Diệp Hân đáp.

     “ … Mặt cậu bị sao vậy? … Cậu vừa làm gì mờ ám hay sao mà mặt lại ửng hồng như vậy? “ – Diệp Hân đưa mắt nhìn người đàn ông siêu cấp đẹp trai và phong độ đang đứng khá gần con bạn của mình rồi quét mắt nhìn con bạn nhà mình nghi ngờ hỏi.

     “ … Mình có thể làm chuyện mờ ám với tên đàn ông nào cũng được … trừ anh ta! “ – Lâm Doanh trợn mắt nhìn Diệp Hân tức giận nói rồi kéo tay cô đi thẳng.

    Sở Trường Hy nhìn theo bóng lưng “ con nợ “ của mình đi khá xa mới nhẹ nhàng mím môi rồi không nhịn được mà nở nụ cười, cái đầu cũng khẽ lắc lắc tỏ vẻ thích thú.

    “ … Lần đầu tiên mình thấy cậu nói chuyện nhiều hơn 3 câu với một cô gái như vậy đó! … Sở thiếu gia nổi tiếng hào phóng lịch thiệp mà lại đi bắt một đại tiểu thư phải đi làm công trả nợ như vậy sao? “ – Trình Hạo Thiên bước đến vỗ vai Sở Trường Hy tủm tỉm cười rồi lên tiếng hỏi.

    “ … Chỉ có thể trách cô ấy vì đã làm cho mình cảm thấy thú vị thôi …!!! “ – Sở Trường Hy ranh mãnh nói.

    “ … Lúc nãy cậu bị cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ thu hút đúng không? … Cậu cũng một bó tuổi rồi … nên tranh thủ đi! … Mình thấy vị Diệp tiểu thư đó hợp với cậu hơn Đường Tâm … người ta dù sao cũng đã có vị hôn phu rồi … mình thấy cô ấy cũng có tình cảm với Cẩn Hiên nên tốt nhất cậu nhanh lên kế hoạch tìm hiểu Diệp tiểu thư đi … Hai nhà Trình – Diệp có mối giao tình rất tốt mà. “ – Sở Trường Hy nhìn Trình Hạo Thiên mỉm cười rồi nói.

    “ … Mấy chuyện này tính sau đi! … Mình và cậu tối nay có chuyện cần giải quyết cho xong đó! … “ – Trình Hạo Thiên khoát vai Sở Trường Hy rồi cùng nhau rời đi.

    Trác Đình không dám thở mạnh chờ đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên mới thở mạnh một hơi rồi âm thầm cầu phúc cho hai cô bạn mới của mình.

   Trác Đình đang nhắm mắt cầu nguyện thì lại nghe giọng của Đường Tâm vang lên:

    “ Đình Đình, cậu ở đây à? … Cậu mệt nhiều không? “ – Đường Tâm cúi người nhìn Trác Đình lo lắng hỏi.

    “ … Mình không sao đâu! … Diệp Hân và Lâm Doanh về chưa? … Mình muốn mời hai cậu ấy đi ăn tối rồi bàn công việc! “ – Trác Đình nhìn Đường Tâm mỉm cười nói.

    “ Tracy và Jessi về trước rồi! … Trước khi về hai cậu ấy có nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm ba mẹ! “

    “ … Uhm! … Mình và cậu về nhà thôi! “ – Trác Đình mỉm cười đứng dậy nắm lấy cánh tay của Đường Tâm cùng cô bước ra bãi đậu xe.

    Ra đến nơi, Trác Đình và Đường Tâm đã nhìn thấy Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên đứng cùng ông nội của hai anh, hai cô vui mừng chạy đến ôm chặt hai ông.

     “ Hai ông về từ khi nào vậy? … Sao không nói cho bọn con biết để bọn con đi đón ạ? “ – Đường Tâm nhìn hai ông quan tâm hỏi.

     “ Bọn ta vừa xuống sân bay lập tức đến đây ngay! … Buổi trình diễn rất ấn tượng và sâu sắc! … Đình Đình à, con giỏi lắm! “ – Tô Bảo Thành mỉm cười nhìn Trác Đình hài lòng khen ngợi.

     “ … Tôi đã nói rồi mà! … Cháu dâu của nhà họ Tống chỉ có thể là Đình Đình của chúng ta thôi! “ – Tống Quốc Vũ không giấu được sự yêu thương lẫn tự hào nói.

    “ … Hai ông đừng trêu con nữa mà! … Một mình con thì không thể chuyển bại thành thắng một cách hoành tráng như vậy được đâu! “ – Trác Đình cúi đầu ngượng ngùng lẫn khiêm tốn lí nhí nói.

     “ … Đình Đình à! … Nếu con không thực sự có tài năng và bản lĩnh thì cho dù chúng ta có đặt sẵn ngai vàng cho con ngồi vào thì con cũng không thể trở thành nữ hoàng được! “ – Tống Quốc Vũ gương mặt thông thái như một nhà hiền triết mỉm cười trìu mến nhìn Trác Đình nói. Nói xong ông yêu thương xoa đầu đứa cháu dâu mà mình yêu mến.

    “ Lão Vũ nói đúng đó! … Những người bạn của con vì quý mến con nên mới sẵn sàng giúp đỡ con … nhưng nếu con không có năng lực thật sự, ta nghĩ buổi ra mắt bộ sưu tập mới tối nay sẽ không thành công rực rỡ như vậy! … Con rất xứng đáng nhận được lời khen ngợi nên đừng có những suy nghĩ hạ thấp bản thân như vậy biết không? “ – Tô Bảo Thành yêu thương lên tiếng vừa nói ông vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Trác Đình như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

    “ Con cám ơn hai ông! “ – Trác Đình ôm hai ông thật chặt, vành mắt cũng đỏ hoe vì xúc động.

    “ Chúng ta đến nhà hàng ăn mừng một chút rồi hãy về, hai lão già bọn ta rất đói bụng a! “ – Tô Bảo Thành hóm hỉnh đề nghị.

    Sáu người họ tách ra hai nhóm lên xe đi đến một nhà hàng sang trọng gần đó ăn mừng. Sau khi dùng bữa xong, hai ông lão Tô Bảo Thành và Tống Quốc Vũ nhất quyết đòi đón taxi trở về ngôi biệt thự của mình. Tô Cẩn Hiên sau khi đón taxi cho hai ông xong cũng chở Đường Tâm về nhà.

    Khi bốn người họ về đến ngôi biệt thự của Trác gia thì chuông điện thoại của Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong cùng lúc vang lên. Hai anh vội vàng bước vào phòng khách rồi gọi Trác Đình và Đường Tâm vào phòng sách.

   “ Đường Tâm, Đình Đình! Anh sẽ điều thêm vệ sĩ đến Trác gia nhận nhiệm vụ làm bảo vệ, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến trên thương trường với thế lực của Kỷ Đằng, đây là toàn bộ báo cáo về tình hình cổ đông Trác Thị trong vòng 5 năm qua! “ – Tô Cẩn Hiên xăn tay áo lên rồi ngồi vào chiếc laptop của mình. Trước khi Tô Cẩn Hiên lái xe đến Green Feel tham dự buổi trình diễn, anh đã mang 4 chiếc laptop đến Trác gia và thiết kế hệ thống máy tính để bắt đầu công việc phối hợp với phía Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên.

    Tống Duật Phong cũng đã ngồi vào vị trí làm việc của mình, anh bắt đầu mở tài khoản cá nhân của mình có trong ngân hàng Rich tại Thụy Sĩ chuẩn bị bắt đầu giao dịch chuyển tiền khi nhận được tín hiệu của Sở Trường Hy.

    Trác Đình ngồi vào chiếc laptop ở bên cạnh Tống Duật Phong còn Đường Tâm ngồi bên cạnh Tô Cẩn Hiên. Hai cô trợn mắt kinh ngạc khi đọc những báo cáo về tình hình cổ phiếu của Trác Thị. 70% tổng số cổ phiếu của ba Tần và mẹ Tuệ sở hữu chỉ là con số của 5 năm về trước, số cổ phiếu thực sự của cả hai ông bà ở thời điểm hiện tại chỉ chiếm 50% tổng số cổ phiếu của Trác Thị, nói một cách khác, hiện tại Trác Thị chỉ có một nửa là sở hữu của Trác gia.

    “ Hai em hẳn rất ngạc nhiên đúng không? Bắt đầu từ 5 năm trước Kỷ Hoa lúc này vẫn còn giữ chức Tổng Giám Đốc cố vấn về mặt pháp lý trong kinh doanh của Trác Thị đã động tay động chân làm lũng đoạn Trác Thị rồi! … Tại sao họ qua mặt được ba mẹ? Câu trả lời là vì ba Tần quá trọng tình nghĩa với Liễu gia, lợi dụng điều đó Kỷ Hoa và Liễu gia cấu kết với nhau chia nhỏ số cổ phiếu mà họ sở hữu rồi mượn thêm một số cổ phiếu của ba Tần để đầu tư xoay vòng, như vậy trên lý thuyết ba mẹ vẫn sở hữu 70% cổ phần nhưng số cổ phiếu thật sự chỉ có 50%. “ – Tống Duật Phong đan hai bàn tay của mình vào nhau nhìn Trác Đình và Đường Tâm chậm rãi giải thích.

    “ Với tình hình này, chỉ cần buổi ra mắt sản phẩm tối nay không thành công thì sáng ngày mai hai em sẽ bị Hội đồng quản trị gây sức ép, để giữ lại Trác thị hai em chỉ có duy nhất 1 cách là tung số cổ phiếu của ba mẹ ra bán để giữ Trác Thị… Nếu hai em không biết rõ số cổ phiếu thực sự mình đang nắm trong tay là bao nhiêu mà cho rằng mình đang giữ 70% cổ phần trong lúc nguy cấp có tung ra 10% để cứu Trác Thị cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn … thì hai em đã hoàn toàn mất quyền làm chủ Trác Thị.” – Tống Duật Phong vẫn từ tốn nói giọng anh rất ấm áp nhưng mồ hôi trên trán và sau lưng của Trác Đình và Đường Tâm đã tuôn ra làm lạnh sống lưng của hai cô.

    “ Bọn anh đã lên phương án và chuẩn bị sẵn tiền mặt để giúp hai em trong tình huống xấu nhất nếu như buổi trình diễn tối nay thất bại … nhưng thật sự rất may mắn … hôm nay Đình Đình đã chuyển bại thành thắng một cách rất ngoạn mục! … Chính vì thế kế hoạch của chúng ta sẽ thay đổi! … Thay vì ở thế bị động chúng ta sẽ chủ động tạo ra tin đồn để bắt đám rác rưởi kia tung số cổ phiếu của mình ra bán rồi sẽ thu mua lại! … Hai em chuẩn bị tinh thần ngồi xem bọn anh làm loạn chưa? “ – Tống Duật Phong mỉm cười nhìn Trác Đình và Đường Tâm hỏi.

   Trác Đình và Đường Tâm không trả lời mà chỉ gật đầu chấp nhận giao phó Trác Thị vào tay của bốn nam thần hồ ly cùng niềm tin và hy vọng với tài năng và bản lĩnh của họ sẽ cứu được Trác Thị.

    “ Ok! Đầu tiên chúng ta bắt đầu tung ra tin đồn trong hội đồng quản trị với nội dung bộ trang sức Hoa Lửa là đồ mượn, bộ trang sức thật sự đã bị người khác mua trước khi chương trình diễn ra! “ – Tô Cẩn Hiên nhẹ nhàng lên tiếng, nói xong anh nhấn vào nút enter trên laptop của mình một dòng tin nhắn cá nhân với tên chủ tài khoản là Trầm Hưng hiện lên trong group kín của hội đồng quản trị Trác Thị.

    “ Trầm Hưng là người của Sở Trường Hy cài vào Hội đồng quản trị mới đây, Lưu Như Thúy là vợ của Liễu Tuấn Cương đã ngoại tình với một tên giám đốc bất tài, vì để cứu công ty của nhân tình khỏi cảnh phá sản bà ta đã bán 7% cổ phần của mình cho Trầm Hưng nên chúng ta đường đường chính chính trở thành cổ đông! “ – Tô Cẩn Hiên mỉm cười nói.

    “ … “

    10 phút sau trên bốn cái màn hình laptop lại hiện lên một tin nhắn trả lời, lần này chủ tài khoản tên Tư Á:

    “ … Ngày mai chúng ta sẽ triệu tập hội đồng quản trị để bắt vị Trác tiểu thư kia tung tiền để giữ giá cổ phiếu.

      Cô ta không làm tôi sẽ rút vốn đầu tư! … “

    “ Tư Á là trợ lý đặc biệt của Trình Hạo Thiên, cũng là người của chúng ta. Con trai của Liễu Tuấn Thanh là một tên công tử ham mê cờ bạc, để có tiền mặt trả nợ cho con trai của mình ông ta đã rao bán 5% tổng số cổ phiếu của mình … Trình Hạo Thiên đã tương kế tựu kế nhẹ nhàng mua được. “ – Tống Duật Phong nhìn Trác Đình và Đường Tâm nhẹ nhàng nói.

    Lúc này những dòng tin nhắn thi nhau hiện lên, có nhiều cổ đông nhỏ tỏ ý lo ngại hoặc không còn tin tưởng vào Trác Thị và muốn rao bán số cổ phiếu mình đang có, lập tức trên màn hình 4 cái laptop hiện ra bảng mua bán cổ phiếu điện tử.

    Trác Đình và Đường Tâm dễ dàng nhận thấy có bốn tài khoản đang thi nhau mua lại những cổ phiếu vừa được rao bán. Ngay cả hai tài khoản của Trầm Hưng và Tư Á cũng bắt đầu tung cổ phiếu của mình ra bán.

    “ … Tài khoản THS07 là của Sở Trường Hy dưới tên Phùng Dương, còn tài khoản K.Bond là của Trình Hạo Thiên mang tên Lôi Phong, hai tài khoản còn lại một cái của Kỷ Đằng còn một cái của trợ lý Trương Minh, hắn ta là tay trong của Kỷ Đằng cài vào Trác Thị. “ – Tô Cẩn Hiên đẩy gọng kính khẽ nói.

    Cuộc chiến thu mua cổ phiếu vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng, Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong lúc này cũng không có thời gian ngồi giải thích với Đường Tâm và Trác Đình, hai anh tập trung gõ như bay trên bàn phím, những khung chuyển và nhận tiền từ phía ngân hàng của hai anh hiện lên trên laptop của hai cô nhiều không đếm xuể …

    Tiếng chuông điện thoại của Tô Cẩn Hiên bỗng nhiên vang lên, anh vừa gõ bàn phím vừa nghe điện thoại:

    “ Cậu nói sao? Có dấu hiệu Kỷ Đằng và Trương Minh chuyển toàn bộ cổ phiếu của họ vào một tài khoản dưới tên My Rose à? … Cậu muốn hack tài khoản đó sao? … Uhm! … Quyết định như vậy đi! “ – Sau khi Tô Cẩn Hiên nghe điện thoại xong lập tức hai tài khoản của Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên ngừng giao dịch, chẳng những như vậy tài khoản THS07 của Sở Trường Hy còn chuyển sang bán lại số cổ phiếu mình vừa mua cho một trong hai tài khoản của Kỷ Đằng.

    Trên màn hình laptop những khung giao dịch lại thi nhau hiện lên, hai cô có thể nhận thấy Kỷ Đằng đang vung tiền ra sức thu gom càng nhiều cổ phiếu càng tốt. Sàn giao dịch mua bán diễn ra với tốc độ cực nhanh.

    Tiếng chuông điện thoại của Tống Duật Phong vang lên:

    “ … Tôi lấy được pass và thông tin của tài khoản My Rose rồi! … Tôi sẽ gửi cho cậu, gần sáng chúng ta sẽ tiến hành giao dịch đợt 2 để chính thức mua lại số cổ phiếu đó với mức giá thấp nhất … Tất cả số cổ phiếu đó hai cậu cứ cho vào tài khoản của mình đi! … Tôi sẽ mua lại 30% … 20% còn lại hai cậu giúp Đình Đình và Đường Tâm quản lý … xem như hai cậu là cổ đông của Trác Thị! “ – Tống Duật Phong đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

   Lúc này cuộc chiến cổ phiếu trên màn hình laptop đã ngừng hẳn, toàn bộ tình trạng giao dịch đều được thông báo đã thành công. Lúc này những tiếng rung của tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng trên hai chiếc điện thoại của Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong mới im bặt.

    “ … Hai em đi ngủ trước đi, bọn anh sẽ thức chờ thực hiện giao dịch mua bán lần cuối cùng … 80% cổ phần sẽ do chúng ta quản lý, 20% còn lại anh nghĩ hai em nên nhờ đến sự giúp đỡ của Hạo Thiên và Trường Hy trong vấn đề quản lý kinh doanh cùng nhân lực … để cho 2 cậu ấy làm cổ đông anh nghĩ Trác Thị nhất định ngày càng lớn mạnh! “ – Tống Duật Phong nghiêm túc nhìn Trác Đình bàn bạc.

   Trác Đình mỉm cười nhìn Tống Duật Phong rồi khẽ gật đầu đồng ý. Trác Đình và Đường Tâm cũng không đi ngủ, hai cô chạy xuống phòng bếp pha café rồi làm bánh ngọt cho hai anh dùng trong thời gian chờ đợi.

   Đến khi trời gần sáng, Sở Trường Hy dùng tài khoản My Rose tung toàn bộ số cổ phiếu mà Kỷ Đằng đã thu mua ra bán, Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên mua lại 30% tổng số cổ phiếu như đã nói rồi kết thúc giao dịch. Lúc này Trác Đình và Đường Tâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến thâu tóm Trác Thị này, chiến thắng đã thuộc về phía hai cô … Cuối cùng hai cô cũng bảo vệ được Trác Thị !!!


Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 20.04.2017, 22:57, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, cat_catt, ducklovely1106, khuyendoan87, taodechcan và 562 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.