Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 13.10.2016, 20:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [59/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 60. Lòng tham không đáy

Edit: Trạch Mỗ

Người mẹ có thể nói con gái nhà mình không tốt, nhưng nếu người khác cũng nói như vậy, ý kiến trong lòng bà sẽ lớn. Bởi vậy nghe Ngô Hồng Nhi lời trong lời ngoài khen Hồ Hạnh Nhi, Lý Quế Lan tuy rằng miệng oán trách, nhưng nụ cười trên mặt làm sao cũng không nhịn được.

Hồ Đào Nhi cùng Hồ Mai Nhi liếc nhau, sau đó nhìn nhau cười. Cô em dâu này dỗ mẹ chị đến thật đúng là tài giỏi, vừa lúc gãi đến chỗ ngứa của bà. Chẳng qua em dâu nói ngọt chút cũng không có gì, nhà mẹ đẻ quan hệ hòa hợp đám con gái bọn họ này mới cao hứng đó.

"Cha con cùng Quốc Đống là đi trấn trên hay là đi trại lợn?" Hồ Đào Nhi hỏi.

"Không có, hai cha con bọn họ đi nói chuyện đất nền nhà rồi. Không phải là nhờ bác cả mày hỏi người cho sao, hiện tại vừa lúc đi bàn bạc giá tiền một chút." Bây giờ là mùa xuân thích hợp xây nhà, cho nên hai cha con nhà họ Hồ bây giờ đang muốn mau chóng mua chỗ đó về để xây nhà.

"Thật muốn xây nhà à, thật ra Đản Đản và Nhị Đản còn nhỏ tuổi, chừng hai năm nữa cũng được." Xây nhà ở nông thôn là chuyện lớn không thua gì cưới dâu, Hồ Đào Nhi cảm thấy căn nhà này của nhà mẹ đẻ cũng mới xây được hơn mười năm, bây giờ xây nhà mới là hơi sớm. Nhà mới xây xong, cái cũ sẽ bỏ hoang. Nhà cửa chỉ sợ không có hơi người, một khi không hơi người thì sẽ nhanh cũ nát.

"Cha mày muốn xây lên, tuổi tác hai chúng tao đều không nhỏ, nếu không xây xong nhà cho hai cháu mày, lỡ ngày nào đó duỗi chân, trong lòng cũng không yên." Lý Quế Lan nói. Người nông thôn đối với cái chết không có kiêng dè lắm, người có tuổi thậm chí đã sớm làm xong áo liệm của mình rồi. Lại nói tuổi Lý Quế Lan và Hồ Lão Đồ thật đúng là đều không nhỏ, năm nay Hồ Lão Đồ đã bảy mươi rồi. Lý Quế Lan cũng mắt thấy đã đến bảy mươi. Tục ngữ có nói nhân sinh thất thập cổ lai hi, có lẽ ngày nào đó bệnh phát mất luôn.

Có điều người làm mẹ không kiêng dè, nhưng người làm con gái này lại không muốn nghe bà nói cái này. Hồ Đào Nhi nói đầu tiên: "Xem ngài nói là lời gì, năm nay ngài cũng chỉ mới hơn sáu mươi đã nói ra lời này. Ngài xem bà Hai con năm nay đã hơn tám mươi bước chân còn cực kỳ nhanh nhẹn đấy."

Ngô Hồng Nhi cũng liền vội vàng nói: "Đúng vậy, mẹ ngài còn phải bế chắt trai Đản Đản sinh cho ngài nữa đấy."

"Mày nhìn một cái mẹ chỉ nói một câu như vậy làm cho chúng mày nhiều ý kiến như vậy." Lý Quế Lan cười không khép được miệng nói. Thật ra bà cũng cảm thấy mình sống thêm thực tế hai mươi năm không thành vấn đề, nhưng hiện tại cảm thụ một chút sự quan tâm của con cái, trong lòng bà cũng là rất dễ chịu.

"Chẳng qua nhà này đúng là phải xây, sân trong nhà tuy rằng không nhỏ, nhưng phòng ngủ thật sự là quá ít. Đản Đản bọn họ cũng dần dần lớn lên, cũng không thể cứ ngủ cùng một chỗ với vợ chồng Hồng Nhi mãi, lại nói còn có Nha Nha đấy. Phòng ở trong nhà căn bản không đủ. Mấy chị em chúng mày trở về cũng không có chỗ ở." Lý Quế Lan bẻ ngón tay tính lý do trong nhà muốn xây nhà, nói tới vẫn là lúc trước tính sai. Chẳng qua điều này cũng chẳng trách hai cụ, mấy năm trước cũng không thịnh hành bộ phòng. Đều là mấy gian nhà lớn rộng rãi thoáng mát.

Nghe Lý Quế Lan nói như vậy, Hồ Đào Nhi cũng cảm thấy lý do này nói được. Ngay cả chị bây giờ cũng không phải tập trung sức lực tích cóp tiền chuẩn bị xây thêm một cái nhà sao. Nói trắng ra nhà cửa đối với người Trung Quốc thật sự là quá nặng. Nhất là gia đình trong nhà có con trai không có mấy cái nhà trong lòng cũng không yên được.

"Được, đến lúc đó để cho Vương Lập cùng mấy thằng trong nhà đều tới đây hỗ trợ." Hồ Đào Nhi cười nói. Nhà bọn họ ngay cả tiểu Tam năm nay cũng mười tám rồi. Tiểu Tam là đứa duy nhất trong ba anh em thi đỗ trung học, hiện tại đang học lớp mười một. Chẳng qua lên đại học phỏng chừng hi vọng không lớn, bình thường ở nhà cũng là đứa nhỏ làm việc gì cũng chịu khó. Nhà bọn họ có máy kéo, đến lúc xây nhà đến hỗ trợ là thích hợp nhất quả đất rồi.

"Mày đến là không đau lòng. Có điều thật sự xây lên còn phải có một đoạn thời gian nữa cơ. Mảnh đất cha mày nhìn trúng phỏng chừng không dễ mua lắm, bác cả mày đi hỏi một chút giá tiền yêu cầu còn rất cao. Hắn ta đòi một nghìn đồng đấy." Lý Quế Lan nói. Thật ra bọn họ sau đó cũng từng tính toán chỗ khác. Nhưng không phải chỗ quá nhỏ thì là vị trí không thích hợp. Nhà bọn họ muốn xây nhà hai tầng, chắn hết nhà người khác, chẳng ai cho anh xây. Bây giờ mảnh đất nhìn trúng kia vừa không chếch lắm, cũng sẽ không bởi vì xây tầng mà cản ánh sáng của nhà người khác, thật sự là rất thích hợp.

"Đòi cao như vậy, thật là công phu sư tử ngoạm. Nếu không để cho cha chồng con nhờ người đi nói một chút?" Hồ Đào Nhi cũng là trong lòng cả kinh, tiền bay giờ đều có giá, một mảnh đất nền nhà đại khái cũng chỉ là hai ba trăm, chỗ lớn vị trí tốt năm sáu trăm coi như là cao nhất rồi. Chỗ này đối với nhà bọn họ mà nói là thích hợp, nhưng thật đúng là không đáng giá này.

"Cần gì cha chồng mày ra mặt chứ. Thực sự không được thì thay đổi, chỗ xây nhà này còn không dễ tìm sao." Cha chồng Hồ Đào Nhi trước đây là đội trưởng đội sản xuất thôn bọn họ, ở trong thôn coi như là có vài phần mặt mũi. Chẳng qua Lý Quế Lan cũng không muốn để cho thân gia đi chịu cơn tức kia.

Lý Quế Lan đoán không sai, một lát sau cha con nhà họ Hồ trở lại, quả nhiên chính là không trao đổi thành công. Tuy rằng giá cả cho thấp xuống một chút, nhưng vẫn phải tám trăm đồng. Giá này xa xa vượt ra khỏi dự trù của Hồ Lão Đồ. Hồ Lão Đồ dự tính mảnh đất này cũng chỉ là bốn năm trăm đồng. Đây cũng là bởi vì nguyên nhân mảnh đất này thật sự thích hợp.

Nếu không phải nhà ông muốn xây nhà tầng, chỗ nền nhà kia ngay cả ba trăm đồng ông cũng chẳng muốn bỏ ra, căn nhà đó tường ngoài sụp cả rồi, nói trắng ra cũng chỉ là một mảnh đất móng nhà. Thấy đối phương thái độ kiên quyết, Hồ Lão Đồ trực tiếp mở miệng liền định thành năm trăm đồng, vốn đang cho rằng hắn ta nhất định không có ý kiến, không nghĩ tới người ta cứ cắn chết tám trăm đồng, như thế nào cũng không chịu nhả miệng.

Việc này làm cho Hồ Lão Đồ tức giận rồi, phải, ông không thiếu ba trăm đồng đó, nhưng đây cũng phải xem là chuyện gì. Thật coi ông là kẻ coi tiền như rác mà, vì một chỗ rách nát như vậy tiêu tám trăm đồng. Tiền nhà ông cũng không phải gió lớn thổi tới. Thấy thật sự là không nói nổi, tiếp tục sẽ khó coi, Hồ Lão Đồ bọn họ cũng trở về luôn.

Bác cả của Hồ Quốc Đống cũng rất tức giận, vốn ông ta cho rằng chỉ là chuyện dắt mối, ai biết làm ra phiền toái lớn như vậy. Chỉ đành phải an ủi Hồ Lão Đồ nói: "Trước hết chú đừng có gấp, trong thôn lớn như vậy cũng không phải không có chỗ xây nhà. Cứ từ từ tìm là được." Ông ta không khuyên Hồ Lão Đồ tăng thêm giá tiền, chỉ một chỗ như vậy năm trăm đồng ông ta cũng cảm thấy nhiều. Thằng nhãi nhà họ Đỗ kia chẳng phải là thứ tốt, đây thuần túy chính là rao giá trên trời, thật đúng là coi ngoài chỗ đó của nhà bọn họ ra, nhà lão Hồ bọn họ sẽ không xây nổi nhà.

Cơn tức giận của Hồ Lão Đồ cùng bác cả Hồ tạm thời không đề cập tới, lại nói nhà họ Đỗ có nền nhà đó hiện tại cũng đang nói tới chuyện này đây. Thôn An Bình có hai họ lớn, một là họ Hồ, một họ khác là họ Vương. Họ khác tuy rằng cũng có nhưng mà lại vô cùng ít ỏi. Nhà họ Đỗ cũng không ngoại lệ. Trong thôn An Bình họ Đỗ tổng cộng cũng chỉ có hơn mười hộ.

Chủ gia đình này tên Đỗ Đồng Hải, cha hắn ta đã mất, trong nhà chỉ còn một mẹ già, chẳng qua mẹ hắn ta cũng không ở cùng bọn họ, ở nhà anh trai hắn ta. Nhà hắn ta cũng không nhiều con, chí có hai đứa, đứa lớn là con gái, đứa nhỏ là con trai. Cũng chính vì như thế bọn họ không cần nền nhà khác, Hồ Lão Đồ mới có thể có nắm chắc lớn như vậy ngay từ đầu.

"Bố nó, tôi xem nếu không cứ năm trăm đồng bán đi, cũng không ít đâu." Vợ Đỗ Đồng Hải nói. Không phải là không ít, hiện tại cho dù là cưới vợ lễ hỏi ba bốn trăm cũng không tính là ít, năm trăm là cao hết mức rồi. Mảnh đất này là của một ông chú độc thân của Đỗ Đồng Hải, năm đó anh em nhà họ Đỗ lo liệu ma chay cho lão, chỗ lão để lại kia hai anh em nhà họ Đỗ liền chia nhau. Một mẫu đất kia của lão thuộc về anh cả nhà họ Đỗ. Những thứ còn lại bao gồm nền nhà đều thuộc về Đỗ Đồng Hải.

Một kẻ độc thân như lão già Đỗ có thể có thứ gì đáng tiền, ngay cả phòng ở cũng rách rưới, đáng tiền nhất cũng chính là chỗ nền nhà này, lúc trước Đỗ Đồng Hải cũng không muốn, nhưng là bất đắc dĩ mẹ hắn ta ở tại chỗ anh cả, đương nhiên cũng sẽ thiên vị anh cả hắn ta, hắn ta cũng chỉ có thể nhận, dù sao cũng là đồ được không.

Muốn nói chỗ này năm trăm đồng thật đúng là không ít, nhưng mấy ngày hôm trước Đỗ Đồng Hải vừa nghe được tin tức nói nhà họ Hồ muốn xây nhà tầng, bởi vậy năm trăm đồng này hắn ta cũng là không hài lòng lắm."Cô biết cái gì, nhà họ Hồ có tiền như vậy còn thiếu chúng ta chút này? Nhà họ là muốn xây nhà tầng, trừ chỗ này của chúng ta thật đúng là khó tìm chỗ thích hợp. Cô nhìn đi, qua mấy ngày nữa còn phải tới đây. Mấy trăm đồng chúng ta cảm thấy là khoản tiền lớn, nhưng ở trong mắt người ta còn không phải là mưa bụi. Tôi kéo thêm mấy ngày, tiền chúng ta làm một năm đều ra rồi." Đỗ Đồng Hải nói.

Cuộc sống của nhà họ Đỗ cũng không tốt lắm, năm trăm đồng nhà bọn họ một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy. Nhưng con người thường chính là tham lam như vậy, nếu đã có chút hi vọng, sẽ muốn có được nhiều hơn.

Vợ Đỗ Đồng Hải ngẫm lại cũng phải, nhưng phụ nữ lá gan đều nhỏ hơn nhiều. "Nếu lỡ như nhà họ Hồ từ bỏ thì làm thế nào, chỗ kia chúng ta toàn bỏ không, lần sau lại tìm một người chịu bỏ ra năm trăm đồng cũng không phải dễ dàng như vậy." Bây giờ mọi người phần lớn đều là phá nhà cũ lại xây nhà mới trên nền móng nhà cũ, cũng chỉ là gia đình nhiều con trai mới ra ngoài mua đất nền nhà thôi.

"Cô cứ yên tâm đi, nhà họ Hồ một năm nuôi nhiều lợn như vậy, một đầu lợn đã bằng chút tiền này của chúng ta rồi." Đỗ Đồng Hải nói, tuy rằng trong lòng hắn ta cũng hơi thấp thỏm, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến tám trăm đồng sắp sửa tới tay kia, hắn ta lại kiên định lòng tin.

"Đúng vậy, nhà họ Hồ hàng năm nuôi nhiều lợn như vậy, con gái thứ hai nhà họ còn mở cửa hàng ở trấn trên, mình nói cái này kiếm được bao nhiêu tiền chứ." Vợ Đỗ Đồng Hải nói."Mình xem con dâu nhà bọn họ gần như chưa từng xuống đồng, đã ba con da thịt còn mịn như con gái. Khẳng định cả ngày ăn ngon. Người ta đó mới là tiến vào trong ổ phúc đó. Đáng tiếc nhà lão Hồ cũng chỉ có một đứa con trai, bằng không lúc trước giới thiệu Tiểu Nhiễm qua cũng là tốt." Tiểu Nhiễm là em vợ của Đỗ Đồng Hải, bộ dạng cũng được, nhưng gả lại không được tốt lắm, cuộc sống hiện tại cũng là trôi qua khó khăn.

"Cô dẹp đi, Tiểu Nhiễm tuy rằng trông không xấu, nhưng so sánh với con dâu nhà họ Hồ người ta còn kém xa. Năm đó lúc Hồ Quốc Đống tìm vợ, thật sự là chọn đủ loại con gái. Cho dù Tiểu Nhiễm lớn hơn hai tuổi nữa, chỉ bằng tính tình của nó người ta cũng chướng mắt." Đỗ Đồng Hải nói. Cô em vợ kia của hắn ta cũng chỉ có cái mặt còn có thể nhìn, cái khác chẳng có cái nào ra hồn.

Vợ Đỗ Đồng Hải suy nghĩ một chút, con dâu nhà họ Hồ cô ta cũng từng thấy, gặp người là ba phần cười, nhìn là vui vẻ, em gái nhà mình quả thực không cách nào so sánh được, ngay sau đó cũng không nói nữa. Chẳng qua nghĩ đến nhà họ Hồ có tiền như vậy, suy nghĩ khuyên chồng mình hạ thấp giá tiền một chút lại đè xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Tinh Hoa, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, nevercry1402, samsam.889, totoro98, yuriashakira
     

Có bài mới 15.10.2016, 20:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [60/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 61. Xây nhà trấn trên

Edit: Trạch Mỗ

Song lần này nhà họ Đỗ nhất định tính sai rồi, Hồ Lão Đồ là người khôn khéo, Hồ Quốc Đống cũng không phải người ngu, người ta rõ ràng coi bọn họ là kẻ coi tiền như rác để thét giá, bọn họ lại như thế nào có thể ngu ngốc mắc mưu chứ.

Chẳng qua bởi vậy kế hoạch của nhà họ Hồ vốn đầu xuân sẽ xây nhà chỉ có thể gác lại. Thật sự là không có chỗ nào thích hợp, nếu không thì thái độ Đỗ Đồng Hải cũng không thể kiên quyết như vậy. Mấy năm nay mặc dù trong thôn xây nhà mới cũng không ít, nhưng nhà hai tầng này thật đúng là không có, xây ở đâu cũng là chuyện phiền toái. Chung quy nhà ai cũng không thể khoan nhượng một cái nhà hai tầng to đùng của anh che ở trước nhà chắn ánh sáng của nhà người ta. Anh là hạc trong bầy gà, nhưng người ta cũng không muốn làm gà mà.

Sau đó Hồ Hạnh Nhi vất vả lắm mới rút ra thời gian rảnh về nhà cũng nghe nói sự việc này bèn cho cha chị ý kiến, hiện tại trấn trên có đất trống, hơn nữa tự xây nhà tầng cũng không ít, cha chị đại khái có thể đi trấn trên xây một chỗ. Thật ra có ý tưởng này Hồ Hạnh Nhi cũng có chút lòng riêng, nhà chị cũng chuẩn bị xây nhà tầng, hai đứa nhà chị đều không nhỏ. Đến lúc đó cùng nhà mẹ đẻ chị xây gần một chút, về sau chăm sóc lẫn nhau cũng tiện.

Lý do của Hồ Hạnh Nhi rất đầy đủ, sau này mấy đứa nhỏ muốn đi trấn trên học, chỗ ở phải có chuẩn bị. Còn nữa có nhà ở trấn trên sau này hai đứa Hồ Kiệt tìm vợ cũng rất dễ dàng.

Hai đứa cháu trai chính là xương sườn mềm của hai cụ Hồ Lão Đồ, nhắc tới cái này, Lý Quế Lan đầu tiên đã đồng ý vài phần rồi. Nhưng Hồ Lão Đồ lại không đồng ý, ông có cả sạp hàng lớn đều ở trong thôn đó, trại chăn lợn ông cũng xây ở trong thôn, bảo ông đến trấn trên ở ông cũng không chịu nổi. Có điều nghĩ đến hai đứa cháu trai trong nhà, ông lại hơi rối rắm.

"Cha, ngài năm nay đã bảy mươi rồi, về sau còn có thể làm mấy ngày, chỉ nói hiện tại, bình thường ngài ở trong trại chăn lợn cũng chỉ là đi bộ hai vòng, một ít việc nặng cũng đều là Quốc Đống bọn họ làm. Đã như vậy cho dù ngài ở trấn trên cũng không có gì, cũng khỏi phải ngài cả ngày chạy lên trấn trên." Hồ Hạnh Nhi bây giờ là người làm ăn, đoán ý qua lời nói và sắc mặt là lợi hại nhất, nhìn sắc mặt Hồ Lão Đồ chị bèn nói: "Cha đó, ngài không thể nhìn vấn đề bằng ánh mắt cũ của ngài, chỉ nói tới cửa hàng thịt kho và trại chăn lợn của chúng ta bây giờ đều phải lấy ánh mắt phát triển để nhìn, toàn dựa vào tự ngài làm, cho dù là cả ngày không ăn không uống cũng làm không xong. Chúng ta bây giờ có hơn năm mươi đầu lợn, một cửa hàng thịt kho, về sau nếu như là một trăm đầu lợn hai cửa hàng thậm chí nhiều hơn nữa. Ngài phải dần dần buông tay ra, về sau chỉ làm một tổng chỉ huy là được, hoàn toàn không cần nhìn chằm chằm cả ngày như vậy." Thật ra nếu không phải biết Hồ Lão Đồ không chịu thừa nhận mình già, Hồ Hạnh Nhi còn muốn nói thẳng ngài trực tiếp ở nhà dưỡng già giao cho Quốc Đống làm là được.

"Mày học ở đâu nhiều cong cong vòng vòng như vậy, " Hồ Lão Đồ hiển nhiên cũng động tâm, mấy năm nay ông cũng có phần lực bất tòng tâm rồi, việc nặng gần như đều giao cho con trai, cho dù là không làm việc nặng hơi bận rộn một chút ông cũng bị mệt không nhẹ. Dù sao cũng là cao tuổi, cho dù là không chịu thừa nhận mình già cũng không được.

Từ năm ngoái trại chăn lợn của bọn họ đã mời người đến hỗ trợ, nếu quả thật theo cách nói của con Hai, chỉ sợ ông càng không có tinh lực như vậy. Có điều có phải thật muốn làm cửa hàng lớn như vậy hay không, còn phải thương lượng với con trai một chút. Dù sao sau này chính là vũ đài của con trai rồi. Không thể không nói là tuổi tác bỏ lỡ Hồ Lão Đồ, nếu ông trẻ hơn mười mấy tuổi, chỉ sợ căn bản sẽ không có nhiều do dự như vậy.

Nghe cha chị nói như vậy, Hồ Hạnh Nhi gẩy gẩy lọn tóc uốn xoăn to của mình nói: "Xem ngài nói kìa, mấy năm nay con cũng học tập không ít, cả ngày ôm sách đọc đó, dĩ nhiên không học được tốt bằng Hồng Nhi. Ngài hỏi thử Hồng Nhi xem trên sách có phải nói như vậy hay không." Nói thật dã tâm của Hồ Hạnh Nhi cũng không nhỏ, chẳng qua chị cũng biết cân lượng của mình, chỉ chút kiến thức trong bụng chị kia ngay cả Triệu Cường cũng không bằng, bởi vậy mấy năm nay chị cũng bổ sung cho mình không ít. Cho dù là ban ngày mệt chân cũng không bước nổi, buổi tối cũng phải đọc sách một lúc.

Uầy, bạn khoan hãy nói đọc lâu như vậy thật đúng là có tác dụng. Chị không chỉ tự xem, bình thường có sách hay gì cũng cầm đến cho Ngô Hồng Nhi xem, chị nghĩ rõ ràng, nếu sau này trong nhà phất lên đầu óc vợ Quốc Đống không sáng tí nào cũng không tốt. Dù sao một thằng đàn ông như Quốc Đống cũng nghĩ không thông rất nhiều cong cong vòng vòng, vẫn là em dâu trong lòng có tính toán mới được.

Ngô Hồng Nhi cũng biết đây là ý tốt của Hồ Hạnh Nhi, mỗi lần chị cầm sách về, cô xem cũng vô cùng nghiêm túc, kinh nghiệm của Ngô Hồng Nhi chung quy nhiều hơn Hồ Hạnh Nhi một đời, thường thường còn có thể từ trong sách suy một ra ba đề xuất một chút trọng điểm hay. Điều này cũng làm cho Hồ Hạnh Nhi không thể không cảm thán thật sự là người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn vứt, rõ ràng chị bỏ thời gian, công sức nhiều hơn nhưng Hồng Nhi lại học tốt hơn chị. Cũng chính là hiện tại không có lớp học ban đêm linh tinh gì đó nếu có chỉ sợ Hồ Hạnh Nhi đã sớm đi đăng ký học rồi.

Hồ Lão Đồ ngẩng đầu nhìn nhìn con trai mình, thấy trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ đồng ý, bèn vỗ tay một cái nói: "Được, cứ quyết định như vậy. Cho dù sau này không ở để lại cho hai đứa nhỏ cũng tốt."

Hai cha con nhà họ Hồ đều là người mạnh mẽ vang dội, nếu đã quyết định, ngày hôm sau Hồ Quốc Đống đi ngay trấn trên tìm chỗ. Triệu Cường cũng đi theo, hai nhà định xây nhà cùng nhau cho dù là không ở cùng một chỗ, cách gần một chút cũng tốt.

Hiện tại trấn trên còn không giống như là đời sau toàn xây cao tầng, thật ra cũng giống như người nông thôn, trừ nhà nhà máy phân phối cho công nhân viên thì là tự tìm chỗ xây. Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường cuối cùng mỗi người lựa chọn một mảnh đất, cách nhau không xa nhưng mà lại không kề nhau. Chẳng qua hai người cũng đủ hài lòng rồi.

Hồ Hạnh Nhi xây ngôi nhà này là chuẩn bị cho con trai cả nhà mình, chị cũng không có ý muốn qua ở. Bọn họ bây giờ còn ở cùng cha mẹ chồng đó. Vốn hai cụ nhà họ Triệu ở cùng anh cả của Triệu Cường, sau khi Hồ Hạnh Nhi sinh hai đứa con, mẹ Triệu luyến tiếc cháu trai bèn chuyển đến ở cùng bọn họ. Nhà mới đương nhiên là giữ lại cho con trai, cũng không thể một đám già bọn họ chuyển qua đây để cho con trai ở nhà cũ chứ.

Đã chọn được chỗ là muốn xây nhà, nhà hai tầng người trong thôn cũng chưa từng xây, bởi vậy Hồ Quốc Đống cùng Hồ Hạnh Nhi đặc biệt tìm đội thầu trấn trên, có điều phụ vữa đều là anh em họ nội cùng con rể trong nhà của nhà họ Hồ. Hồ Hạnh Nhi xem như dính ké nhà mẹ đẻ. Chẳng qua chị cũng không chiếm lợi không, cơm trưa và cơm tối mỗi ngày đều là Hồ Hạnh Nhi lo. Màn thầu to, nồi thức ăn to béo ngậy. Cho dù là nhà họ Hồ nuôi lợn cũng là một khoản chi phí không nhỏ.

Biết nhà họ Hồ xây nhà ở trấn trên, ba anh em nhà họ Ngô cũng đi theo tới đây hỗ trợ. Đây chính là việc lớn của nhà em gái ruột, nhất là còn ở trấn trên, nói tới đều rất có mặt mũi. Hiện tại vừa nói người thành phố, cảm giác cũng không giống nhau.

Có điều cho dù có nhiều người tới đây hỗ trợ như vậy, nhà họ Hồ vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Hồ Quốc Đống đương nhiên phải ở chỗ xây nhà trông coi, chuyện trong trại lợn thì chỉ có thể giao cho Hồ Lão Đồ. Hồ Lão Đồ cũng bận rộn vô cùng, bình thường ông còn phải làm thịt kho mà. Tuy nói có Hồ Hạnh Nhi và hai người giúp việc chị mời, ông cũng chỉ là cho gia vị ở giai đoạn mấu chốt mà thôi, nhưng lăn qua lăn lại như vậy cái thân già cỗi này của ông cũng không chịu nổi.

Vẫn là Hồ Quốc Đống quyết định thật nhanh mời thêm hai người tới trại lợn, việc vặt vãnh cũng để cho Ngô Hồng Nhi tiếp nhận, Hồ Lão Đồ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Lý Quế Lan cũng chỉ có thể lập tức nhận lấy chuyện ba đứa nhỏ. Cũng may hai đứa nhỏ trước đều lớn, chỉ một bé Nha Nha chưa tới hai tuổi cần chú ý đặc biệt.

Lúc nhà họ Hồ bận rộn khí thế ngất trời ước gì có thể vắt chân lên cổ mà chạy, Đỗ Đồng Hải ngồi không yên rồi. Nhà họ Hồ xây nhà động tĩnh lớn như vậy, căn bản không giấu được hàng xóm láng giềng. Hơn nữa ở nông thôn vốn cũng không có bí mật. Con rể cả nhà Hồ Lão Đồ cả ngày lái máy kéo kéo một đám người nhà họ Hồ buổi sáng đi buổi tối trở về. Gặp phải hàng xóm hỏi một câu, người nhà họ Hồ cũng sẽ toét miệng nói cho anh ta biết là xây nhà ở trấn trên đó, đây dù sao cũng là chuyện bốn phần có mặt mũi.

Vừa nghe nói nhà họ Hồ bắt đầu xây nhà ở trấn trên rồi, vợ Đỗ Đồng Hải liền đánh nhau một trận với Đỗ Đồng Hải, cô ta khuyên hắn ta đừng làm, hắn ta nhất định muốn làm. Hiện tại hay rồi người ta không mua. Chỉ bằng chỗ kia nhà bọn họ có thể bán được bốn trăm đồng đã là khó được rồi, huống chi là năm trăm đồng đây.

Đỗ Đồng Hải thấy vợ mình khóc lóc om sòm ở nhà trong lòng hắn ta cũng là bốc hoả. Lúc trước nhà họ Hồ muốn mua mảnh đất nền nhà này của hắn ta người biết tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, bây giờ hắn ta đi ở bên ngoài thậm chí đều cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn ta là lạ, tựa hồ muốn nói nhìn mày ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi, đáng đời.

Đi loanh quanh ở nhà mấy ngày, Đỗ Đồng Hải có chút ngồi không yên rồi. Do dự nhiều lần, cuối cùng hắn cắt một bó rau hẹ đi đến nhà họ Hồ.

Nhà họ Hồ bây giờ chỉ có hai người Lý Quế Lan và Nha Nha, Hồ Kiệt và Hồ Trác đều chạy ra ngoài chơi rồi, Nha Nha ở một bên chập chững bước đi, Lý Quế Lan đang giặt quần áo ở dưới nhà chính. Thấy Đỗ Đồng Hải cầm một bó rau xanh đứng ở cửa do do dự dự không tiến vào, Lý Quế Lan bèn nói: "Cháu có việc à?"

Tuy rằng lúc trước Lý Quế Lan thầm mắng Đỗ Đồng Hải là đồ ranh con mất dạy không ít, nhưng thấy hắn ta tới cửa bà vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào. Mấy ngày nay Lý Quế Lan tâm tình tốt, nhà mình đã xây nhà ở trấn trên rồi, đây là việc vui rất lớn đó.

"Thím ạ, cháu chỉ là tới thăm một chút, rau hẹ trong nhà lớn lên rất tốt, cầm qua đây cho ngài một ít." Đỗ Đồng Hải thấy thái độ Lý Quế Lan không tệ, bèn lúng túng cười nói.

Rau hẹ Lý Quế Lan cũng trồng không ít ở trong vườn, cũng không cần lắm. Chẳng qua bà vẫn cười nói: "Vậy thím liền nhận, trong nhà trẻ con đang ầm ĩ đòi ăn sủi cảo đó." Chỉ một bó rau hẹ căn bản không đáng giá mấy đồng, Lý Quế Lan nhận căn bản không có gì.

Thấy Lý Quế Lan nhận rau hẹ rồi, Đỗ Đồng Hải ấp úng nói: "Thím, nghe nói trong nhà xây nhà ở trấn trên rồi? Vậy trong thôn còn xây không?"

"Không xây, nhà Hạnh Nhi cũng muốn xây nhà, chúng ta bèn thuận tiện cùng nhau xây ở trấn trên." Thấy vẻ lúng túng trên mặt Đỗ Đồng Hải. Lý Quế Lan rốt cuộc không nói ra lời khó nghe gì, tìm lý do ứng phó cho qua.

Đỗ Đồng Hải cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, rốt cuộc không hỏi nổi nữa, bèn nói: "Vậy được, cháu đi trước. Cháu cũng chỉ là đi đến nơi này thuận tiện qua đây thăm một chút." Nói xong liền vội vã rời đi, tốc độ kia y như có con chó đuổi phía sau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Tinh Hoa, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, nevercry1402, nkoksbibubibu, samsam.889, tho2345, totoro98, yuriashakira
     
Có bài mới 22.10.2016, 22:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [61/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 62. Hai đầu bận

Edit: Trạch Mỗ

Thấy Đỗ Đồng Hải đi như chó đuổi phía sau, Lý Quế Lan hướng về phía bóng lưng hắn ta thầm mắng hai tiếng cho hả giận, sau đó tâm tình rất tốt hát í ửn.

Nha Nha thấy bà nội cô bé đột nhiên hát hai câu, ngẩng đầu lên một đôi mắt to nhấp nháy không ngừng, giống như đang khó hiểu vì sao bà cao hứng như vậy.

"Ai yo, cháu gái của bà, chơi ngoan nha, hôm nay bà nội làm thịt thịt ăn ngon cho Nha Nha của chúng ta." Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầu nghi hoặc của Nha Nha gần như là một cái khuôn đúc ra với con Hai nhà mình, Lý Quế Lan liền cười nói. Tuy rằng bà cả ngày mắng Hồ Hạnh Nhi không để cho người khác bớt lo, nhưng đứa nhỏ càng là không để cho người khác bớt lo mới càng được người thích đấy. Trong năm cô con gái bà chiều nhất cũng chính là Hồ Hạnh Nhi, Nha Nha bất kể phương diện nào cũng giống Hồ Hạnh Nhi, cho nên Lý Quế Lan cũng rất thương yêu.

Nha Nha cái khác thì nghe không hiểu, nhưng đối với thịt thịt lại rất nhạy cảm. Thấy bà nội nói như vậy, cô bé có chút vui vẻ xác định nói: "Thịt thịt?"

"Đúng rồi, thịt thịt." Đừng nhìn Nha Nha nhỏ, nhưng cũng là đứa không thịt không vui. Y như hai thằng anh."Con bé này vừa nhìn chính là người nhà lão Hồ chúng ta." Lý Quế Lan cười nói, người nhà Hồ đều là không thịt không vui điển hình. Tương đối mà nói khẩu vị của Ngô Hồng Nhi nhẹ hơn một chút, có điều mấy đứa nhỏ hiển nhiên đều giống Hồ Quốc Đống, không có một đứa giống mẹ nó.

Tâm trạng tốt của Lý Quế Lan kéo dài đến tận buổi tối, cha con nhà họ Hồ cùng Ngô Hồng Nhi đều trở lại, Lý Quế Lan vẫn hát í ửn không ngừng. Hồ Lão Đồ thấy kỳ quái không thôi: "Bà đây là cao hứng cái nỗi gì?"

"Còn có thể cao hứng cái gì, tôi nói cho ông biết, sáng hôm nay thằng nhà họ Đỗ kia đến hỏi thăm chúng ta chuyện nền nhà, lúc trước không có hảo tâm, bây giờ hối hận rồi đi. Mới bắt đầu tôi thật là hận không thể đánh nó ra ngoài. Sau lại suy nghĩ một chút như vậy chưa hả giận, tôi dứt khoát mặt mày tươi cười nói với nó, còn nói cho thằng này xấu hổ, chạy còn nhanh hơn thỏ đấy." Lý Quế Lan vỗ đùi nói, có thể thấy được là hãnh diện vô cùng.

"Bà đó, vì chút chuyện nhỏ này cũng có thể cao hứng đến như vậy." Hiện tại Hồ Hạnh Nhi tiếp nhận chuyện trong nhà, cả người Hồ Lão Đồ đều nhẹ nhõm đi không ít, chẳng qua con người ông là không nhàn hạ nổi, thấy con dâu quản lý trại lợn rất tốt, cửa hàng thịt kho cũng không phải ngày nào cũng phải qua, trừ đi chợ bán thịt thì cả ngày trông ở chỗ nhà đang xây. Tuy rằng cháu, con rể cũng không để cho ông ra tay hỗ trợ, nhưng ông cũng không chịu ngồi yên cả ngày loanh quanh lung tung.

"Sao, thằng này chả phải thứ tốt, hiện tại hối hận tôi còn không thể cao hứng hai cái à. Tôi nói với ông ông chính là quá dễ nói chuyện, cứ phải giống như tôi mới được cơ." Lý Quế Lan nói. Con người Hồ Lão Đồ chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá coi trọng mặt mũi, nói trắng ra chính là chủ nghĩa đàn ông quấy phá.

"Được được được, bà đúng, bà đúng." Cả đời Hồ Lão Đồ đều chưa từng nói được bà vợ này, hiện tại đương nhiên cũng không nói được.

"Nhà chúng ta xây thế nào rồi? Nói tới đã lâu như vậy tôi còn chưa qua chỗ đó một lần nào đâu." Lý Quế Lan nói. Xây nhà là chuyện lớn như vậy, không tận mắt chứng kiến vài lần trong lòng Lý Quế Lan thật đúng là không yên lòng. Trước đây hồi xây căn nhà này bà đúng là theo từ đầu tới đuôi. Nhà cửa là việc lớn, nếu không chú ý nhìn chằm chằm, rất dễ dàng xây không tốt ở một số chỗ nào đó. Có điều làm cho người ta may mắn là bây giờ còn chưa có xuất hiện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cùng với công trình bã đậu như đời sau. Nhưng trong nhà ba đứa nhỏ lớn nhất cũng mới bảy tuổi, cho dù là sốt ruột hơn nữa Lý Quế Lan cũng không đi được hiện trường.

"Bà yên tâm, tuy rằng mời là đội thầu trấn trên, nhưng làm việc bên dưới đều là người của chính chúng ta. Hơn nữa chủ thầu kia cùng với thằng Cường có quan hệ không tồi, tôi thấy căn nhà đó xây rất tỉ mỉ." Hồ Lão Đồ biết bà vợ nhà mình hay bận tâm lo nghĩ bèn nói.

Thật ra xây nhà là phải giám sát kỹ một chút, nếu công nhân hơi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu một chút cũng rất dễ xảy ra vấn đề, nói chẳng hạn như chít trát không đồng đều…, tuy rằng không phải vấn đề lớn gì, nhưng làm cho người ta nhìn là ngứa mắt, dù sao nhà mới ai cũng muốn chỗ nào cũng tốt.

Hai cụ nhà họ Hồ trò chuyện rất hăng say, nhưng hai vợ chồng Hồ Quốc Đống bọn họ tối hôm nay lại rất ít lời, không có cách nào, đây là mệt.

Hồ Lão Đồ có thể nghỉ ngơi, Hồ Quốc Đống lại không được. Việc bẩn việc nặng gì đều do hắn làm. Mặc dù nói mời đội thầu, nhưng chuyển gạch và xi măng bên dưới đều là người của bọn họ, đội thầu người ta chỉ là làm một số việc quan trọng. Mặc dù nói người đến hỗ trợ không phải anh em họ nội thì là anh rể và anh vợ, nhưng bản thân Hồ Quốc Đống vẫn phải ra sức mà làm. Hơn nữa lúc dựng xà nhà làm mái nhà phòng giữa hắn còn phải nhìn chằm chằm từng li từng tí, thật là mệt không nhẹ. Nhất là dưới tình huống Triệu Cường là cái gối thêu hoa.

Nhà nhà Hồ Hạnh Nhi là xây cùng nhà họ Hồ, như vậy hai nhà cùng nhau mua vật liệu số lượng lớn còn rẻ hơn một chút. Vốn Hồ Quốc Đống còn tưởng rằng nhà họ Triệu chỉ có Triệu Cường thể lực yếu hơn một ít, nhưng ai ngờ thì ra ba anh em nhà họ Triệu đều giống nhau, ở bên cạnh làm giám sát còn được, một túi xi măng là có thể đè bẹp bọn họ. So sánh lên Triệu Cường cũng coi như tốt, ít nhất còn có thể làm chút việc nặng.

Anh cả và anh Ba nhà họ Triệu chỉ tới hai ngày rồi không thấy tăm hơi, nói là bận rộn công việc không xin nghỉ được. Chỉ có Triệu Cường không có cách nào chỉ có thể cố ra sức mà làm. Thật ra nếu là việc nhà người khác hắn đã sớm chạy rồi, nhưng là thứ nhất công việc kia của hắn cũng là tương đương với không có, thứ hai đây là nhà nhà mình, cho dù là không muốn đến hơn nữa cũng phải đến. Bằng không Hồ Hạnh Nhi sẽ không tha cho hắn. Bây giờ Hồ Hạnh Nhi vẫn còn cằn nhằn hai người anh em của hắn không dùng được đấy.

Có điều Triệu Cường rốt cuộc là tăng thêm gánh nặng cho Hồ Quốc Đống, rất nhiều việc anh rể không làm được đều đặt ở trên người hắn. Mỗi ngày buổi tối trở về Hồ Quốc Đống đều mệt đến ước gì nằm luôn lên giường gạch không động.

Ngô Hồng Nhi cũng không khác biệt, trước đây đều là Hồ Lão Đồ cùng Hồ Quốc Đống trông coi một đống việc của trại lợn. Bình thường Ngô Hồng Nhi nhiều nhất cũng chỉ là tính toán sổ sách một chút. Hiện tại vừa tiếp nhận toàn bộ quả thực đã rối loạn mấy ngày.

Thật ra cô cũng không cần phụ trách việc cho lợn ăn và dọn dẹp chuồng lợn cùng với mổ lợn, trong trại nuôi lợn đã mời mấy người gần đây lại tăng lên hai người, nhân thủ ngược lại là không thiếu. Chẳng qua mỗi ngày cô vừa phải mua lương thực cho lợn ăn, mổ lợn lại phải thống kê số lượng lợn hơi đưa đến trong quán cơm, số lượng thịt lợn đưa đến cửa hàng thịt kho, thậm chí là số lượng thịt lợn Hồ Lão Đồ đi chợ bán. Sau khi tính toán rõ ràng toàn bộ thu vào, phí tổn mới có thể tính ra nhà mình kiếm được bao nhiêu.

Nói thì đơn giản, nhưng là làm thì thật đúng là một đống lớn việc. Gọi là mua lương thực cho lợn ăn, nhưng tình huống lương thực tốt xấu, giá tiền như thế nào đây đều là chuyện, hơn nữa vừa bắt đầu có phần không thuần thục, Ngô Hồng Nhi đã thức suốt mấy buổi tối rồi. Chính là bởi vì cô bận rộn thành như vậy, sữa cho Nha Nha cũng mất. Nha Nha cũng không nhỏ rồi, hiện tại cai sữa không có ầm ĩ lớn như Đản Đản trước đây, chẳng qua trước khi ngủ cô bé vẫn sẽ muốn bú hai cái.

Dỗ con ngủ xong, Ngô Hồng Nhi đánh thức Hồ Quốc Đống đã nằm ngủ ở trên giường gạch nói, "Dậy ngâm chân một chút cho đỡ mệt rồi hẵng ngủ đi."

"Không được, lúc trở về đã rửa rồi, còn ngâm cái gì." Vừa rồi khi Hồ Quốc Đống về nhà toàn thân đều là xi măng cùng bùn đất, hắn trực tiếp dùng luôn nước lạnh tắm trong sân. Hiện tại trời ấm dùng nước lạnh cũng không có gì.

"Vậy sao được, nước nóng em đã đun cho anh xong rồi, anh mau dậy, bằng không ngày mai sẽ khó chịu." Ngô Hồng Nhi đi ra bên ngoài bưng nước nóng vào sau đó nói. Hồ Quốc Đống làm việc nặng, nếu buổi tối không dùng nước nóng ngâm chân ngày mai sẽ càng mệt hơn.

Thái độ Ngô Hồng Nhi kiên quyết như vậy, Hồ Quốc Đống chỉ có thể xoay người dậy ngâm chân. Thấy cô lại lấy sổ sách ra bắt đầu lật xem bèn nói: "Em vẫn tốt chứ, chuyện trong trại lợn có thể ứng phó được không? Nếu quá mệt mà nói em nhất định phải nói ra." Buổi tối mấy ngày nay sự vất vả của Ngô Hồng Nhi Hồ Quốc Đống cũng là nhìn vào mắt, thật ra hắn thật không muốn cô vợ nhà mình vất vả như vậy, phụ nữ ấy à, ở nhà trông con nấu cơm nấu nước thì cũng được, nếu phụ nữ cũng vất vả như vậy còn cần đàn ông làm gì.

Nhưng lần này là tình huống đặc thù, nhà bọn họ bây giờ một nhân thủ cũng không rảnh ra được. Không cho Ngô Hồng Nhi đi chẳng lẽ còn để cho Lý Quế Lan đi hay sao. Ít nhất Ngô Hồng Nhi còn đương tuổi khỏe mạnh.

Năm anh con rể nhà họ Hồ hiện tại đều đang hỗ trợ xây nhà đó, ngay cả Hồ Đào Nhi cũng đi giúp Hồ Hạnh Nhi nấu cơm. Ngô Hồng Nhi không thể không tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng không thể giao cho người ngoài mà.

"Không có chuyện gì, nào có mệt mỏi như vậy chứ, chẳng qua là mới tiếp nhận có chút không quen mà thôi. Chờ bọn anh bận rộn qua thời gian này là được rồi, chúng ta đều chịu đựng một chút." Thật ra Ngô Hồng Nhi tuy rằng trên thân thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất hăng hái. Mặc dù là phụ nữ, nhưng có sự nghiệp có chỗ có thể để cho cô tỏa sáng tỏa nhiệt cũng là rất hạnh phúc.

Trước sau cả hai đời Ngô Hồng Nhi đều chưa từng ra ngoài làm việc, hiện tại mặc dù là bận rộn việc nhà mình, nhưng tinh thần hăng hái cũng rất đầy đủ. Có điều mấy ngày nay cô cũng phát hiện một vài vấn đề ở trong trại nuôi lợn nhà mình, tuy rằng không lớn, nhưng tiếp tục phát triển lâu dài cũng dễ dàng nảy sinh vấn đề. Quy mô của bọn họ bây giờ còn nhỏ, nếu sau này quy mô lớn, những tật xấu nhỏ đó chính là vấn đề lớn.

Nói chẳng hạn như việc chọn mua lương thực, lương thực trong nhà đều là thu mua từ trong thôn, hiện tại lương thực không khan hiếm như mấy năm trước nữa rồi, bởi vậy rất nhiều gia đình đều sẽ có lương thực thừa. Nhà họ Hồ liền thu mua ngay tại thôn, vừa lúc cũng tiện. Nhưng lương thực này tốt xấu cũng chỉ là bằng một câu nói, trước đây Hồ Lão Đồ ngại mặt mũi người ta nói mấy câu cho dù là lương thực chất lượng không tốt lắm ông cũng sẽ thu, dù sao cũng tổn thất không bao nhiêu.

Mấy ngày này Ngô Hồng Nhi đã gặp phải một lần, chất lượng những lương thực đó vô cùng không tốt, bởi vậy cô liền muốn hạ giá một chút, cô vừa nói chuyện người ta đã nói: "Bố chồng mày lúc trước cũng không nói gì đâu." Cô hỏi người làm việc trong trại lợn, bọn họ nói đúng là như thế. Bởi vậy Ngô Hồng Nhi cũng chỉ có thể thôi.

Đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Ngô Hồng Nhi lại cảm thấy vấn đề này cũng không tính là nhỏ, tuy rằng đời trước cô gần như không để lại cho cô cái gì, nhưng là chưa ăn qua thịt lợn cũng gặp qua lợn chạy, bất kể làm cái gì không có quy tắc nhất định là không làm ra được thành tựu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Bora, Hoacamtu, My heaven, Tinh Hoa, dieudieu13, hienle3001, lan trần, mit_mit, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, cattleya_ntth, Hi Hi Ha Ha 1102, hucbep, jasmine_3tn, Onlylove, pemap93pytn, thanhquan234 và 255 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.