Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 22.10.2016, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C23) - Điểm: 33
Chương 23: Địch phi cầu cạnh

“Mẫu phi!”

Đám người xung quanh lập tức hoảng loạn lên, Quý Du Nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng kêu lớn hoảng hốt, sau đó một bóng dáng nhỏ gầy nhảy bật lên, khập khễnh chạy về phía bên kia. Mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực chạy nhanh nhất, nhưng vẫn còn xa mới kịp tốc độ của người bình thường.

Quý Du Nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra chút phiền muộn.

Sớm có mấy tên cung nữ chạy đi mời Thái y, chờ Thái y đến đây, lại phá lệ cũng dẫn Hoàng đế bệ hạ đến!

Thì ra đúng lúc lão nhân gia ngài hết bận công sự, đang định đi thăm Địch phi, sau nghe tin tức Địch phi đi qua bên chỗ Hoàng hậu bị té xỉu, ngay sau đó vội vàng chạy tới.

Mọi người đã sớm đỡ Địch phi ngồi trên ghế, Thái y chẩn bệnh xong, cũng chỉ nói: “Thân thể vốn yếu đuối, lần này trong lòng có ứ đọng, nội hỏa dâng lên, cho nên mới chống đỡ không nổi mà té xỉu.”

Cầm khăn ấm lau mặt cho bà, thất Hoàng tử ngồi bên cạnh nắm tay mẫu phi không ngừng nức nở. Qua đại khái thời gian một tách trà, Địch phi cuối cùng dần mở mắt.

“Hoàng thượng!” Sóng mắt lưu chuyển, vẻ vô lực lại lộ ra mềm mại chảy xuôi xung quanh người bà.

Liếc thấy trước mắt màu vàng sáng, Địch phi vội vàng giùng giằng định đứng lên hành lễ.

Hoàng đế vội vàng tự mình đỡ Địch phi lại, “Ái phi miễn lễ! Thân nàng yếu ớt, cứ nằm đi, trẫm thứ tội cho nàng.”

“Đa tạ Hoàng thượng.” Địch phi yếu ớt nói, lúc này mới vô lực nằm xuống. Rồi ngoẹo đầu, hai hàng nước mắt trong suốt theo khóe mắt dần rơi xuống.

Đáy lòng Hoàng thượng lập tức nhéo đau, “Ái phi, nàng làm sao vậy?”

“Thần thiếp không có việc gì, thật sự không có việc gì!” Địch phi vội vàng lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa yếu ớt nói. Lại không biết, nước mắt càng lau càng nhiều, như thế nào cũng không dừng lại được.

Hoàng đế đương nhiên không tin, “Ái phi, Thái ý đã nói trong lòng nàng có ứ đọng, lòng nàng có u buồn gì, nói ra đi! Có thể giải quyết giúp nàng trẫm đều giải quyết tất cả.”

“Thần thiếp...” Địch phi cắn môi, hai hàng nước mắt trong suốt lại lăn xuống.

“Hoàng thượng!” Sau đó chỉ nghe một tiếng u oán triền miên kêu nhỏ, Địch phi ngẩng đầu lên, nước mắt giăng đầy trên gương mặt tái nhợt, “Thần thiếp không có tích tụ gì, thần thiếp chỉ hận... Thần thiếp hận mình! Thần thiếp hận thân thể mình quá yếu, vốn không dễ thụ thai, khó khăn lắm mới sinh hạ Kha nhi, nhưng không chăm sóc hắn, lại hại hắn nhỏ tuổi bị thương ở chân, cả đời chỉ có thể làm người què. Thần thiếp thật sự hận tại sao ban đầu té bị thương không phải thần thiếp! Dù để cho thần thiếp té chết, cũng không nặng bằng hài tử thần thiếp té! Kha nhi là miếng thịt trong bụng thần thiếp, thần thiếp vốn nên yêu như trân bảo, nhưng mà bởi vì thần thiếp nhất thời sơ sót, Kha nhi mới... Mới thay đổi thành dáng vẻ này! Là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp đáng chết, nếu như không phải thần thiếp, Kha nhi đã không phải chịu nỗi khổ bị què chân từ nhỏ, sẽ không phải sống qua ngày trong sự giễu cợt của người khác từ khi còn nhỏ tuổi, cũng sẽ không phải không được chơi cùng với huynh đệ tỷ muội khác, càng sẽ không vì tật xấu mà dẫn đến huynh tỷ xích mích, còn kinh động Hoàng thượng Hoàng hậu. Là lỗi của thần thiếp, tất cả đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho thần thiếp một ly rượu độc, để thần thiếp hết những năm còn lại đi!”

“Mẫu phi đừng! Nhi thần chưa từng trách người, chưa từng có! Nếu như người chết rồi, nhi thần cũng không còn đường sống, nhi thần đi cùng người!” Nghe nói thế, lệ của thất Hoàng tử như suối trào. Mẫu tử hai người ôm chặt nhau, khóc không thành tiếng.

Nghe hai người nói thế, sắc mặt Hoàng đế cũng dần âm trầm.

Mắt thấy phi tử bệnh yếu và Hoàng tử tàn tật của mình ôm nhau khóc, trong lòng lần nữa bị nhéo đau.

Lại nhìn phía bên kia, Bình Cố công chúa vẫn núp trong ngực Hoàng hậu nương nương còn nhỏ giọng khóc sụt sùi, Hoàng hậu nương nương đứng ở thượng vị, cả người nặng nề âm trầm, rốt cuộc trên mặt không còn dáng vẻ hả hê lạnh lẽo như trước, trong tròng mắt âm u cũng lộ ra chút lo lắng.

“Bình Cố!”

Rốt cuộc, kim khẩu Thánh thượng mở ra, thân thể Bình Cố công chúa run lên, thuận lợi trôi chảy trượt ra khỏi từ trong ngực Hoàng hậu nương nương, phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Phụ, Phụ hoàng!”

“Ngươi thật to gan!”

“Nhi thần... Nhi thần...”

“Hoàng thượng, Bình Cố con bé -”

“Hoàng hậu nàng câm miệng!” Hoàng hậu nương nương vừa định xen vào, Hoàng đế bệ hạ một tiếng tức giận quát khẽ, “Nàng cho rằng trẫm thật sự không biết sao? Từ nhỏ đến lớn, Bình Cố đều ý vào thân phận trưởng tỷ mấy lần bắt nạt lão thất, nhục mạ đấm đá, cướp đoạt đồ cho đến giờ vẫn không nói chơi. Trẫm chưa từng mở miệng, là để chờ nàng đưa ra quyết định công chính. Nhưng nàng thật tốt, lại ra mặt bảo vệ con bé, còn chẳng quan tâm đến lão thất! Cho đến nay, nàng còn to gan lớn mật, lại khiến cho cả đám công chúa cùng nhau bắt nạt hắn, nàng kêu trẫm tiếp tục nhìn thế nào? Con bé bị đánh phải không? Trẫm càng muốn nói, đáng đánh! Nếu đổi lại là trẫm, trẫm nhất định đánh cho ác hơn!”

Sắc mặt Hoàng hậu nương nương tái nhợt, đứng bất động như cũ.

Thân thể Bình Cố công chua run lên, nước mắt giàn giụa rơi không ngừng: “Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần biết chính xác là nói sai rồi! Ngài tha thứ cho nhi thần một lần này đi!”

“Tha thứ? Tha thứ cho ngươi lần này, lần sau nhất định ngươi sẽ tái phạm, nữ nhi của trẫm, chẳng lẽ trẫm không biết tính tình của ngươi sao? Hoàng đế hừ lạnh, vung tay lên, “Người đâu! Đưa Bình Cố công chúa đến cung Phượng Nghi, nói lễ nghi của con bé không hoàn hảo, cần Thái hậu dạy dỗ. Lúc nào Thái hậu gật đầu công nhận, khi đó thả con bé ra ngoài!”

“Không!” Đưa con bé đến bên cạnh Thái hậu, vậy không phải tương đương với muốn mạng con bé sao? Cho tới bây giờ Thái hậu và Hoàng hậu vẫn ngứa mắt nhau, liên lụy cho tới giờ Thái hậu đều không liếc mắt nhìn con bé một lần. Hiện giờ con bé lại còn náo loạn một trận với phu thê Dật Vương rồi bị đưa qua, Thái hậu biết, không phải sẽ lột con bé một lớp da sao?

Bình Cố vội vàng dập đầu, “Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, thật sự sai rồi. Ngài cứ mắng nhi thần, đánh nhi thần cũng được, chính là ngàn vạn lần đừng đưa nhi thần đến chỗ Hoàng tổ mẫu! Van cầu ngài!”

Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ, quét mắt về phía mấy tên thái giám cung nữ: “Còn không hành động nhanh lên!”

“Vâng.”

Có Hoàng thượng ở đây, vị tôn Phật Hoàng hậu nương nương này là vô dụng.

Mấy tên thái giám vội vàng đi tới, luống cuống tay chân kéo Bình Cố khóc loạn kêu loạn đi ra ngoài.

Trong điện to lớn thoáng chốc yên tĩnh đi rất nhiều.

Nhưng mà, hình như cũng quá yên bình, mấy người lúc trước cùng Bình Cố từng bắt nạt thất Hoàng tử, vừa rồi lại chủ động đứng ra làm chứng Quý Du Nhiên sắc mặt trắng bệch, trái tim đập loạn thình thịch, chỉ sợ Hoàng đế khai đao với mấy người bọn họ.

Chỉ có điều, xử trí xong Bình Cố, Hoàng đế thu lại tức giận lần nữa chuyển về phía Địch phi: “Ái phi, nàng đừng khóc. Trẫm đã trừng phạt xong Bình Cố, nàng yên tâm, từ nay về sau, nếu con bé còn dám bắt nạt Kha nhi, trẫm tuyệt đối không tha thứ cho con bé!”

“Thần thiếp đa tạ, đa tạ Hoàng thượng.” Lúc này mẹ con hai người mới buông lỏng, Địch phi lau nước mắt, hai mẹ con cùng quỳ xuống đất, tỏ vẻ đáng thương như thế nói.

“Hoàng thượng.” Bên kia, Hoàng hậu nương nương mắt thấy Hoàng đế tự tay đỡ mẹ con họ lên, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng khuyên lơn như thế, hoàn toàn khác lúc đối diện với nàng, trong lòng bất bình, lập tức lạnh lẽo mở miệng nói: “Bình Cố có lỗi đương nhiên nên phạt, nhưng phu thê Dật Vương trực tiếp vung tay với con bé chẳng lẽ là xong sao? Thân là huynh tẩu, đệ muội có lỗi đúng là bọn họ có trách nhiệm giáo huấn, nhưng hôm nay không nói hai lời đã ra tay, để những Hoàng tử Công chúa khác thấy được, nếu ngày sau lại có người bởi vì chút chuyện nhỏ mà làm rùm beng, có người học theo cứ đánh loạn, vậy phải làm sao cho đúng? Cho nên, thần thiếp cho rằng Ninh Vương phi nói rất đúng, hai bên đều có lỗi, nên tất cả đánh năm mươi đại bản.”

Nói cách khác, Bình Cố bị đánh, cũng không thể bỏ qua cho bọn họ. Nếu không, bên các nàng sẽ bị thua thiệt!

Lòng dạ nữ nhân này thật ác độc! Nghe thấy lời ấy, trái tim Quý Du Nhiên nhảy lên! Trong lòng không nhịn được kêu to không tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.10.2016, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C24) - Điểm: 29
Chương 24: Vương gia ngốc bị đánh

Lời nói này... Thật ra cũng coi như hợp tình hợp lý. Ít nhất lý do bà ta đưa ra cũng đầy đủ.

Lực chú ý của Hoàng đế quả nhiên bị đưa lại: “Dật Vương, ngươi nhận tội sao?”

“Nhi thần nhận!” Phượng Dục Minh lớn tiếng nói.

Kẻ ngốc này! Hoàn toàn không kịp kéo hắn nữa, chỉ có thể nghe hắn tùy tùy tiện tiện nói ra lời này, hai mắt Quý Du Nhiên nhắm lại, rất vô lực.

“Vậy thì tốt, Dật Vương ngươi thân là huynh trưởng, không lấy ngôn ngữ giáo dục Bình Cố, lại vung tay với con bé, chuyện này coi như ngươi không đúng. Ngươi đâu, kéo Dật Vương ra đánh mười hèo!”

Trời, mười hèo? Vậy không phải khiến cái mông nở hoa sao! Quý Du Nhiên kinh hãi không thôi, còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng hậu nương nương đã nắm chặt cơ hội lên tiếng: “Hoàng thượng, còn có Dật Vương phi! Hai người đều đánh Bình Cố, bọn Dụ Đức ở đó nhìn thấy rõ ràng.” Nói xong, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới, thế nhưng nhóm Hoàng tử Hoàng nữ trước đó còn tích cực chủ động lần này lại tập thể giả câm, tất cả gần như đầu cúi xuống ngực, mắt ai cũng không nhìn, mỗi một người đều khiến mình giống như cột đá.

Chỉ có điều, không cần bọn họ tới làm chứng, dù sao trước đó mỗi người đều đã nói rõ ràng sự việc như vậy, trên đường đến Hoàng đế đã nghe thái giám tâm phục nói đại khái sơ lược một lần. Vốn trong lòng tồn tại một chút bất mãn với Quý Du Nhiên, cũng không tính toán bỏ qua cho nàng ta như vậy, nhưng nghe Hoàng hậu nương nương nói thế, trong lòng ông lại vô hình sinh ra chút chán ghét. Nhưng ở trước mặt đám nhi tử nữ nhi, ông không lộ suy nghĩ trong lòng ra, lại nhìn về phía Quý Du Nhiên: “Dật Vương phi, ngươi thì sao?”

“Nhi thần cũng nhận.” Quý Du Nhiên nói. Nếu kẻ ngốc nhà nàng nhận sảng khoái như vây, sao nàng có thể kéo sau chân hắn? Hoàng hậu nương nương, lão nhân gia muốn lôi hai chúng ta xuống nước, để báo thù cho nữ nhi bảo bối của ngươi đúng không? Tới đi, cứ tới! Hôm nay tạm thời để cho ngươi hài lòng một lần, ngày sau ta nhất định sẽ đòi ngươi gấp mười gấp trăm lần phục thù về!

“Phụ hoàng!” Lúc này, thất Hoàng tử vội vàng lên tiếng, “Nhị Hoàng tẩu cũng bởi vì nhi thần mới có thể gây với lục Hoàng tỷ. Tất cả nguyên nhân đều vì nhi thần, mong Phụ hoàng không cần trách cứ nhị Hoàng huynh nhị Hoàng tẩu, muốn đánh ngài đánh nhi thần đi, bọn họ đều vì nhi thần mà liên lụy!”

“Không được! Người nào làm người đó chịu, bọn họ không làm trách nhiệm của huynh tẩu, tự tiện đánh muội muội, đó chính là bọn họ không đúng!” Hoàng đế lạnh lùng cự tuyệt, “Người đâu, kéo cả Dật Vương phi ra đánh mười hèo!”

“Phụ hoàng, không thể!” Lời vừa nói ra, Ninh Vương phi cũng đứng không yên, “Nói đi nó lại, thật ra Dật Vương phi muội ấy cũng thân bất do kỷ! Nếu không phải Bình Cố nói lời ngông cuồng, trước nhục mạ thất Hoàng đệ, lại nhục mạ Dật Vương phi, phu thê Dật Vương sẽ không tức giận mà ra tay hung ác với muội ấy như thế. Bọn họ có lỗi, nhưng Dật Vương phi là nữ nhi mảnh mai, sao chịu nổi hình phạt như vậy? Kính xin Phụ hoàng nghĩ lại, đổi trừng phạt đi!”

“Mười hèo không đánh chết người!” Liên tục nghe bọn họ giải vây cho hai người kia, Hoàng hậu nương nương rất tức giận, Hoàng đế cũng nhướn mày, “Trẫm miệng vàng lời ngọc, nào có chuyện sửa đổi? Người đâu, mang hai người xuống, đánh!”

“Đừng!”

“Còn ai dám đối địch với trẫm?”

“Nhi thần!” Nói hai chữ kia, đương nhiên là Phượng Dục Minh đã kéo Quý Du Nhiên ẩn núp phía sau. Chỉ thấy hắn nắm tay Quý Du Nhiên, mắt trừng tròn trịa, nhìn thẳng mắt Hoàng đế bệ hạ, gằn từng chữ một, “Phụ hoàng, ái phi không sai. Bình Cố do nhi thần đánh ngã, ngài muốn phạt thì phạt một mình nhi thần, chuyện này không liên quan đến ái phi.”

“Không liên quan mới là lạ! Nhiều người trơ mắt nhìn nàng ta ra tay như vậy!” Hoàng hậu nương nương không nhịn được khẽ nói.

Hoàng đế cũng thầm nói trong lòng: Nữ nhân này tâm địa rắn rết, mới gả tới mấy ngày, đã náo loạn xảy ra bao nhiêu chuyện? Hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội đánh nàng ta một trận.

“Chính là không liên quan gì đến nàng ấy!” Nhưng mà, Phượng Dục Minh vẫn cứ gắt gao điểm này, “Nếu Phụ hoàng không vui, vậy đánh nhi thần nhiều thêm vài cái cũng được, nhưng không được đánh ái phi một cái! Nếu không... Nếu không nhi thần đi tìm Hoàng tổ mẫu, khóc cho Hoàng tổ mẫu nghe!”

“Ngươi!” Tiểu tử này, hắn còn biết túm lấy xương sườn mềm định uy hiếp mình? Ai nói hắn ngu? Hoàng đế nổi đóa.

Thất Hoàng tử vẫn ở bên cạnh khổ sở cầu khẩn, “Phụ hoàng, ngài tạm tha cho nhị Hoàng huynh và nhị Hoàng tẩu đi! Hai mươi hèo này, để nhi thần gánh chịu thay bọn họ, dù sao thân thể nhi thần đã tàn, tàn thêm chút nữa cũng không sao.”

“Hoàng thượng...” Ngay cả Địch phi run rẩy đứng lên, mắt to nhẹ nhàng như sóng xanh nhìn hắn, sóng nước thấp thoáng nhộn nhạo, mắt thấy nước mắt lại sắp chảy xuống.

“Thôi thôi!” Bỗng cảm thấy sắp không thở nổi, Hoàng đế hất tay áo lên, “Tiểu Thất con vốn vô tội, lung tung xem náo nhiệt cái gì? Còn không mau đỡ mẫu phi con về tẩm cung nghỉ ngơi? Dật Vương, ngươi định che chở cho nàng ta đúng không? Được, hôm nay trẫm tạm tha cho nàng ta. Nhưng mà, mười hèo của nàng ta không thể thiếu, nếu như ngươi muốn cầu xin, vậy dứt khoát thêm trên người ngươi là được. Người đâu, kéo Dật Vương ra ngoài đánh hai mươi hèo, ngay lập tức!”

“Được!”

“Không!”

Gần như đồng thời, hai người kêu to ra tiếng.

Quý Du Nhiên gấp đến mức muốn khóc, Phượng Dục Minh lại đang cười, còn cười đến hết sức vui vẻ.

“Vương gia...” Nhìn hắn nở nụ cười, lòng Quý Du Nhiên đau như cắt.

Phượng Dục Minh nháy  nháy mắt, “Ái phi, thật tốt, nàng không sao!”

Nàng không có việc gì, nhưng hắn có chuyện! Lòng Quý Du Nhiên xé ra, nước mắt xông ra hốc mắt. Hai mươi hèo, nếu người xuống tay hơi hung ác, xương cũng có thể bị gãy! Lúc này chỉ muốn đi về phía Hoàng đế cầu cạnh, nhưng làm sao được, ông đã sớm bị những người này cuốn lấy phiền chết đi được, nói xong những lời kia, quay thẳng đầu đi về bên chỗ Địch phi.

Một lão thái giám thận trọng đi về phía bọn họ: “Dật Vương gia, xin mời!”

“Được!” Phượng Dục Minh còn vui vẻ, “Ái phi, nàng đi chỗ Hoàng tổ mẫu trước đi! Lúc nữa bổn Vương đánh xong lại đi tìm nàng.”

“Không, ta ở cùng chàng.” Dưới tình huống mọi cách đều không có tác dụng, Quý Du Nhiên tiếp nhận sự thật. Nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt, ánh măt nàng nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ một, “Bất cứ lúc nào, cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều ở cùng chàng, không rời đi.” Nàng phải tận mắt nhìn thấy hắn chịu hình, khắc thật sâu cảnh này vào trong đầu, cũng muốn cho mình nhớ cảnh này, cả đời cũng không quên.

Hoàng hậu nương nương!

Lại quay đầu nhìn, nàng nhìn nữ nhân thực hiện được gian kế, nhếch miệng lên cười lạnh: Bây giờ mặc dù ngươi đắc ý hài lòng! Lần này, là ta thua, ta thua ở tuổi trẻ khí thịnh, chuẩn bị không chu toàn. Nhưng mà, khoản nợ này, ta nhớ kỹ. Từ nay về sau, ta sẽ thận trọng, cẩn thận hơn. Một ngày kia, ta nhất định sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu!

Hừ!

Hoàng hậu nương nương bị ý lạnh bắn ra từ trong mắt Quý Du Nhiên đến giật nảy cả mình. Nhịp tim của Hoàng hậu nương nương đập mạnh lên, theo bản năng muốn đi về phía Hoàng đế bệ hạ tìm nguồn ấm áp. Nhưng mà, đang ở trước mắt nàng, Hoàng đế bệ hạ dịu dàng đỡ Địch phi nhu nhược lên, vừa nhẹ giọng kêu Địch phi chú ý dưới chân, cũng không hề quay đầu lại mà rời khỏi nơi này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.10.2016, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C25) - Điểm: 31
Chương 25: Một chút nghi vấn

“Hu hu hu, đau quá. Hu hu hu, rất đau đớn. Hu hu hu, ái phi, bổn Vương đau quá!”

Mấy ngày gần đây, trên dưới Dật Vương phủ không lúc nào không lẩn quẩn tiếng kêu gào thảm thiết dáng vẻ đáng thương của Phượng Dục Minh. Từ áy náy ban đầu, đến quan tâm sau đó, rồi sau lại chết lặng, cứ thế đến giờ là thờ ơ không để ý, Quý Du Nhiên cảm thấy nàng sắp thành tiên rồi.

“Tới rồi tới rồi, thuốc đến rồi!” Khó khăn lắm mới tránh đi được một lúc, không ngờ lại nghe thấy tiếng kêu gọi tê tâm liệt phế của hắn, Quý Du Nhiên đành phải vội vàng bưng chén thuốc quay lại.

“A a a, bổn Vương không uống, đắng!” Vừa thấy chén sứ mạ vàng, Phượng Dục Minh ngừng kêu khóc, hai mắt khép chặt lại, vội vàng kéo chăn qua che đầu.

Ngươi cho rằng trốn sẽ không phải uống? Quý Du Nhiên cười lạnh, cầm chén thuốc để sang bên cạnh, rồi nhẹ nhàng kéo kéo chăn: “Vương gia, đừng đùa giỡn nữa, ngoan nào, uống thuốc thôi. Uống thuốc, thương thế của chàng mới có thể nhanh lành!”

“Không cần không muốn, bổn Vương không uống thuốc cũng được, nàng xoa nhiều thêm cho bổn Vương một chút là được!” Đôi tay nắm chặt chăn, giọng buồn buồn của Phượng Dục Minh thông qua chăn phát ra.

“Thái y đã nói, trong uống ngoài thoa, hai bút phải cùng vẽ mới có thể làm chơi mà ăn thật. Chỉ dựa vào thoa thuốc sẽ nhiều vất vả?” Hơn nữa, mỗi lần khi thoa thuốc cho hắn, hắn đều liều mạng chống lại có được hay không?

Phượng Dục Minh không nói, hai tay chỉ nắm chặt chăn không buông ra. Quý Du Nhiên lại dỗ hồi lâu, dưới tình huống không nhận được chút hồi âm nào chỉ có thể cắn răng, gọi đám người Bình công công, mọi người cùng nhau liều mạng cướp chăn của hắn. Thật dễ dàng, đa số thắng thiểu số, bọn họ thuận lợi đoạt lấy chăn, sau đó tất cả cũng thoải mái trình diễn -

“Oa!”

Một tiếng khóc vang xẹt qua chân trời, kinh hãi tim bọn họ ra sức đập mấy cái, Phượng Dục Minh lần nữa há mồm khóc lớn lên. Vừa khóc, vừa khàn cả giọng gào lên: “Ái phi nàng hư! Bình công công Lý ma ma mấy người cũng hư giống vậy! Bổn Vương chán nhìn mấy người, ghê tởm mấy người!”

Nếu nói mới bắt đầu nhìn thấy nước mắt của hắn, nàng còn có thể có chút cảm giác đau lòng, bây giờ nàng chỉ còn lại buồn cười. Mắt lạnh nhìn hắn vừa gào vừa khóc, hai chân đá đạp lung tung hồi lâu, Quý Du Nhiên ngăn đám người Bình công công định tiến lên làm dịu, trong lòng lẩm nhẩm ba hai một, sau đó -

“A!”

Quả nhiên, đến chỗ hưng phấn bừng bừng, kẻ ngốc này lại lật người, cái mông nở hoa đụng vào ván giường, đau nhức liên miên từng cơn không dứt đánh tới, cả kinh hắn thét lên một tiếng, vội vàng lật người lại nắm sấp xuống.

Đáng đời. Trong lòng hả hê nói thầm một câu, Quý Du Nhiên ngồi xuống mép giường, móc khăn lau mồ hôi hột trên gáy cho hắn: “Bây giờ còn dám lộn xộn không?”

Phượng Dục Minh hít hít mũi, ngước mắt u oán nhìn nàng: “Ái phi, bổn Vương đau quá, hu hu hu...”

“Chàng cứ không ngoan ngoãn uống thuốc, cái mông của chàng vẫn sẽ không tốt, đến lúc đó có chàng đau đấy!” Làm như không thấy dáng vẻ đáng thương như chó nhỏ, Quý Du Nhiên bưng chén thuốc lên, “Uống thuốc.”

Mùi thuốc bắc đắng ngắt kích thích dạ dày hắn co rút nhanh chóng, Phượng Dục Minh lại muốn quay đầu ra.

Quý Du Nhiên cũng không miễn cưỡng: “Thật sự không muốn uống? Vậy thôi, ta có để mứt củ sen vừa làm xong trong hộp thức ăn! Xem ra Vương gia ngài không định ăn.” Dứt lời, đứng dậy định đi.

“Bổn Vương uống!” Nghe nói có đồ ăn ngon, Phượng Dục Minh lập tức phấn khởi, vội vàng đưa tay kéo nàng lại. “Ái phi, bổn Vương uống là được.”

Như vậy còn không kém nhiều lắm. Quý Du Nhiên đưa chén qua, Phượng Dục Minh nhận, nhưng không đặt lên khóe miệng, mà đưa tới trước mặt nàng: “Nàng nếm thử trước cho bổn Vương một ngụm!”

Quý Du Nhiên liếc mắt xem thường. Lại nữa. “Vương gia...”

“Bổn Vương sợ đắng chứ sao! Nàng nếm thử một ngụm trước cho bổn Vương!”

Được rồi được rồi! Nàng cũng sớm biết mình chạy không khỏi cửa ải này.

Quý Du Nhiên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị đắng ngắt của hoàng liên lập tức lan ra khắp khoang miệng, đánh thẳng vào tất cả giác quan của nàng, ngũ quan của nàng cũng không nhịn được mà nhíu lại thật chặt.

“Ha ha, xem nàng về sau còn gạt bổn Vương nói không đắng nữa không!” Thấy nàng như vậy, Phượng Dục Minh cũng không nhịn hả hê cười to vài tiếng, sau đó ngửa cổ lên, ực ực rót thẳng chén thuốc xuống bụng. Tiếp theo – “Mứt hoa quả! Mứt hoa quả! Củ sen củ sen!” Ném chén thuốc sang bên cạnh, giống như con cá thiếu nước lớn tiếng gọi suối nước ngọt.

Lục Ý vội vàng dâng đĩa chất đầy mứt củ sen lên bàn nhỏ, Quý Du Nhiên gắp một miếng nhét vào trong miệng hắn, tiếng kêu của hắn mới coi như dừng lại.

Lập tức giải quyết hơn phân nửa đồ ngọt, trận tai vạ này cuối cùng cũng đi qua, Phượng Dục Minh lần nữa mặt mày hớn hở: “Ái phi, tài nấu nướng của nàng càng ngày càng tốt rồi!”

Quả nhiên, chỉ cần tâm tình lão nhân gia này khá hơn một chút, cái gì cũng đều tốt. Quý Du Nhiên thở dài một hơi, quay đầu ý bảo bọn Bình công công có thể yên tâm rời đi, mình thì khẽ lắc đầu: “Vương gia.”

“Ái phi, sao vậy?” Tự động nhận lấy cái đĩa, vẫn không quên chủ động đút cho nàng một miếng, Phượng Dục Minh vui sướng tự cấp tự túc.

Quý Du Nhiên hơi mím môi, vẫn quyết định hỏi vấn đề đã quấy nhiễu mình chừng mấy ngày ra. “Ngày đó ở Hoàng cung, vì sao chàng lại nhận trừng phạt của phụ hoàng dành cho ta về mình? Rõ ràng mười hèo ta có thể chịu được. Huống chi, hai mươi hèo trên người chàng, hậu quả còn nghiêm trọng hơn mười hèo đánh xuống không chỉ hai lần!”

“Bổn Vương chính là không nỡ chứ sao!” Phượng Dục Minh nói, trong miệng vẫn còn đang nhai.

Trong lòng Quý Du Nhiên ấm áp.

“Hơn nữa, chẳng biết vì sao, lúc ấy bổn Vương lại nghĩ đến mẫu phi. Còn nhớ rõ trước lúc lâm chung, mẫu phi từng liên tục dặn dò bổn Vương, nói về sau nếu gặp được cô nương mình thích, nhớ phải bảo vệ kỹ cho nàng ấy, ngàn vạn lần không được để cho nàng ấy bị thương, không để cho nàng ấy giống như mẫu phi...”

Giống như mẫu phi? Trần phi sao? Quý Du Nhiên khẽ nhíu mày: “Mẫu phi người thế nào?”

Lời đồn trên phố Hoàng thượng hết sức sủng ái Trần phi, đã từng không để ý đến đại thần phản đối, kiên trì giữ Trầnphi chỉ là một cung nữ nho nhỏ bên người, cũng từng bước một đề bạt làm phi. Hơn mười năm trước, lúc Trầnphi bệnh triền miên nằm trên giường, Hoàng thượng vẫn trông chừng bên giường người, cuối cùng người rời đi nhân thế khi nằm trong ngực Hoàng đế. Đối với một nữ nhân hậu cung mà nói, đây đã là thiên đại ân sủng rồi, người còn có gì không hài lòng?

“Không biết.” Phượng Dục Minh thành thực lắc đầu, “Mẫu phi qua đời đã lâu, trí nhớ về người của bổn Vương đã mơ hồ, chỉ nhớ mang máng người rất thích khóc, còn thích ngồi khóc trước giường bổn Vương. Khi còn bé bổn Vương từng bảo đảm với người, chờ sau này trưởng thành, bổn Vương nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm người khóc! Nhưng mà”, giọng điệu hạ thấp xuống, bên trong chứa phiền muộn, “Không đợi bổn Vương lớn lên, người đã qua đời. Cho đến lúc chết vẫn khóc.”

Cho nên nói, hắn một lòng một dạ bảo vệ nàng như vậy, thật ra thì cũng chứa chút tâm như vậy đi! Đáy lòng vừa vui vẻ vừa nghi ngờ, Quý Du Nhiên nhận lấy một đĩa không: “Vương gia, nếu không chàng nói cho ta một chút chuyện của mẫu phi đi! Ta còn chưa từng thấy người, cũng không nghe nói gì về người!”

“Được!” Phượng Dục Minh gật đầu. Mặc dù trí nhớ về mẫu thân đã mơ hồ, nhưng chỉ cần trong đầu hiện lên chút gì, khóe miệng của hắn không tự giác mà nhếch lên, cả người cũng như ánh mặt trời.

Nhưng mà, còn chưa kịp mở miệng, Bình công công đã chạy đến quấy rầy: “Vương phi, bên ngoài có khách cầu kiến.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, christina222, Google Adsense [Bot], hasgn, minhhanhng, minhsue, moccun, thtrungkuti, Ym41 và 322 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.