Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 18.10.2016, 23:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Tim ở nơi đây
Editor: Mèo coki

Sáng sớm tỉnh lại, Quân Nhược Thủy mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt ngập nước đang tươi cười, phong lưu quyến rũ. Ngón tay thon dài của hắn đang luồn vào trong tóc đen của nàng, dây dưa quấn quýt. Nhìn thấy nàng mở múy cũng không thả ra, nghịch ngợm liếc nàng một cái, tiếp tục nhìn ngón tay đang quấn quanh tóc nàng, khóe miệng mím lại, cười nhẹ nhàng.

Quân Nhược Thủy nhếch miệng lên, nhìn nam tử trong ngực, trong lòng cảm thấy yên bình. Nàng hơi cúi đầu, dịu dàng vuốt ve môi đỏ mọng của hắn. Lông mày hắn nhíu lại, hai mắt mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng buông lọn tóc của nàng ra, đột nhiên lật người đè nàng ở dưới người, đổi khách làm chủ, hung hăng hôn nàng. Rất nhiệt tình, nhiệt tình gần như điên cuông, có lẽ...... Là mang theo chút tức giận.

Thở hổn hển kéo hắn ra, nhìn thẳng vào hai mắt đang híp lại, tản ra hơi thở nguy hiểm của hắn, cười trấn an mà nói: "Cẩn thận một chút, đừng làm hài tử bị thương."

Tô Tử Bội chu miệng, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn chấp nhận lý do này. Hắn thả lỏng thân thể, toàn bộ sức nặng đều dồn lên trên người nàng, mặt chôn trong cổ c nàng. Hơi thở ấm áp phả vào khiến nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Người này đang làm nũng sao? Quân Nhược Thủy đưa tay ra ôm lấy hông của hắn, nở nụ cười.

Mặt của hắn cọ xát ở cổ nàng, hừ mấy tiếng, đột nhiên nói: "Thanh Văn rất tốt sao?"

Vẫn còn rối rắm chuyện này sao? Đột nhiên Quân Nhược Thủy cảm thấy buồn cười, thật đúng là giống như hài tử.

"Thế nào, không dám nói?" Tô Tử Bội lên giọng, tay không chút khách khí ngắt nhéo cái eo non mịn của nàng.

"Ai ui.”Quân Nhược Thủy bị đau, chẳng qua khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn thì nhịn không được mà trêu đùa: “Ngươi đang mưu sát thê chủ của mình đấy hả?"

Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống.

"Được rồi, được rồi, ta sai rồi. Phu lang nhà ta mới là nam tử tốt nhất thiên hạ!" Quân Nhược Thủy lập tức ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Có được phu lang như thế, thật sự là phúc tu ba kiếp của kẻ hèn này!"

Tô Tử Bội bị miệng lưỡi trơn tru của nàng làm cho cười khúc khích, trong lòng rất là hưởng thụ. Ngón tay lại không tự chủ được quấn lên tóc của nàng, nói thật nhỏ: "Cho dù ta không biết giặt quần áo, không biết làm cơm, cũng không thể giả bộ hiền huệ sao?"

Quân Nhược Thủy thương tiếc hôn môi hắn một cái, nghiêm mặt nói: "Không phải biết làm việc nhà mới gọi là hiền huệ, Bội Nhi, ngươi có mưu lược có quyết đoán, xử lý việc buôn bán lại rất tốt, ngay cả ta cũng không sánh nổi ngươi đâu. Ngươi đừng nên suy nghĩ lung tung!"

Hắn biết nàng khác với những nữ tử trên thế gian này. Trong lòng hắn ngầm hạ quyết tâm, đời này hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa!

"Ừ...... Nghe nói ngươi thu nhận một kỹ tử vào nha?" Hắn tiếp tục hỏi, giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc gì nhưng tay lại không tự giác mà siết chặt eo nàng.

Bên hông Quân Nhược Thủy vừa nhột vừa đau, không khỏi cười khổ đưa tay cầm lấy tay của hắn: "Bội Nhi, rất nhiều nam tử lưu lạc phong trần đều là vạn bất đắc dĩ. Thật ra thì Tiêu Trúc......"

Đột nhiên đau đớn bên hông tăng lên khiến nàng hít vào một hơi, vội vàng nắm chặt cái tay đang làm chuyện xấu của hắn. Người này ra tay thật là nặng! Quân Nhược Thủy ai oán nhìn bình dấm chua nào đó.

"Cái gì gọi là vạn bất đắc dĩ, đều là cái cớ của những kẻ hèn yếu. Tại sao nam tử cứ nhất định phải là người ở thế yếu, tại sao phải mặc cho người định đoạt? Thân là nam tử, hoàn toàn có thể tự tôn tự ái, tự lực cánh sinh, cần gì phải bán mình dựa vào cây đại thụ khác? Mỗi ngày phải trôi qua trong khổ sở còn cũng hơn việc bị ngàn người đè vạn người cưỡi." Tô Tử Bội ngẩng cao đầu, nằm ở trên người nàng nhìn xuống, vẻ mặt không cho phép phản đối.

Quân Nhược Thủy chỉ có thể cười khổ, mặc dù nàng rất tán thưởng sự tự lập, tự mình cố gắng và dũng khí biết khó khăn nhưng vẫn vươn lên, thà chết cũng không khuất phục của Tô Tử Bội nhưng hắn lại cố chấp quá mức và hay làm theo ý mình. Ở trong thế giới nữ tôn này, một nam tử xuất đầu lộ diện tự nuôi mình, khó khăn hơn so với nữ nhân nhiều lắm, cũng bị trách móc nặng nề và lên án nhiều hơn, không phải tất cả nam nhân đều có thể cắn răng kiên trì làm như thế, cũng không phải tất cả nam nhân đều thành thạo một nghề để mưu sinh, không có kỹ thuật, không có thể lực, hoặc là bị gia đình liên lụy, hoặc giống như Tiêu Trúc bị thê chủ bán vào thanh lâu, trong xã hội như thế, làm sao có thể trách móc nặng nề một nam nhân yếu thế, một người không có địa vị xã hội đây?

Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới phát hiện Tô Tử Bội thật đáng quý. Có lẽ nàng đồng tình với những nam nhân yếu thế số khổ, nhưng đối với Tô Tử Bội, nàng lại là yêu mến và thương tiếc.

"Tử Bội, nếu như ngươi có thể đứng trên lập trường của  bọn họ mà suy nghĩ thì có lẽ sẽ hiểu và đồng tình nhiều hơn một chút......" Quân Nhược Thủy ngồi dậy, kéo hắn vào trong ngực, cẩn thận lựa chọn lời nói, tránh kích thích dây thần kinh tức giận của hắn.

Kết quả chưa nói xong, Tô Tử Bội đã xù lông, đẩy ra nàng, khí thế hung hăng nói: "Quân Nhược Thủy, đừng có nói đạo lý lớn lao gì với ta cả, trong ngày hôm nay, ngươi phải đuổi hắn ra ngoài, nếu không cẩn thận ta không khách khí." Hắn rống lên, suýt nữa làm cho nàng té xuống giường.

"Được rồi, phu quân nói đúng lắm." Quân Nhược Thủy dạ thưa luôn miệng, không muốn tiếp tục chọc giận con cọp đực đang giương nanh múa vuốt này. Sau đó, đôi mắt xoay tròn, lựa lời nói: "Chẳng qua phu quân tự mình làm chuyện này thì tốt hơn."

"Thế nào, ngươi không bỏ được sao?" Mặt Tô Tử Bội đen thui: “Hắn đẹp như thiên tiên sao?"

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, như dự đoán thấy sắc mặt của hắn càng thêm tối thui, vội vàng nói: "Phu quân theo ta trở về, tất cả do phu quân làm chủ."

Tô Tử Bội biết nàng thích trêu chọc hắn, nghi ngờ liếc nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.

"Theo ta trở về đi, thân thể ngươi còn yếu, lại đang mang thai, ta phải tự mình chăm sóc ngươi thì mới có thể yên tâm." Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng vén sợi tóc tán loạn của hắn ra sau tai, ánh mắt nhu hòa, dịu dàng như nước.

Người nào không thích nhu tình tựa nước như vậy, làm sao Tô Tử Bội không động tâm cho được? Cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Ngươi trả cách thư lại cho ta đã."

Quân Nhược Thủy liền vuốt tay, vô lại nói: “Đã xé lâu rồi."

"Ngươi......" Tô Tử Bội tức giận.

"Ha ha, ta hiểu rõ sớm muộn gì thứ đó cũng bị xé bỏ, Tô Tam thiếu không bỏ được ta đâu!" Quân Nhược Thủy nói năng ngọt xớt, ôm sát hắn.

Tô Tử Bội thụi cùi chỏ về phía sau, Quân Nhược Thủy che mạn sườn, vẻ mặt khổ sở nói: "Bạo lực gia đình!"

"Hừ!" Tô Tử Bội không để ý tới vẻ mặt phô trương của nàng, khóe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Hắn viết cách thư dưới cơn nóng giận, nhưng vẫn không có đi quan phủ gạch tên nàng ra khỏi hộ tịch là bởi vì trong lòng còn mong đợi. Mà nàng cũng có thể cầm cách thư tự mình đến quan phủ gạch bỏ tên mình ra khỏi hộ tịch Tô gia, sau này nữ cưới nam gả đều không còn liên quan đến nhau. Nàng nói đã sớm xé bỏ có nghĩa là nàng chưa từng nghĩ tới việc buông tay hắn ra!

"Theo ta trở về đi!" Quân Nhược Thủy thấy hắn không nói, tiến tới gần dụ dỗ.

Tô Tử Bội lắc đầu, cường thế nói: "Ngươi ở lại đây với ta."

"Thiếu gia, mặc dù Kim Triêu Túy này là đúng là sản nghiệp của Tô gia ngươi, nhưng dù sao cũng là tửu lâu, không phải là nhà. Theo ta trở về đi, có được hay không?" Quân Nhược Thủy rất là bất đắc dĩ.

Nhà! Nàng đang nói đến nhà ! Từ ngữ ấm áp này khiến hắn hơi mất hồn. Chân trời to lớn, nơi nào là nhà? Sau lần đó, cũng chỉ nơi có nàng thì nơi đó mới là nhà!" Nhưng đó là nhà của ngươi." Tô Tử Bội không được tự nhiên nói.

Thì ra là hắn đang rối rắm chuyện này, Quân Nhược Thủy có chút im lặng vỗ trán: "Tô thiếu gia, ta thấy hình như ngươi chưa hiểu một chuyện."

"Chuyện gì?" Tô Tử Bội hơi híp mắt lại, không vui.

"Ai, ta là thê chủ của ngươi, cả người ta đều là của ngươi, tất nhiên đồ của ta cũng là của ngươi, vì vậy nhà của ta cũng là nhà của ngươi."

"Ừ, cũng đúng, ta là của ta, ngươi cũng là của ta." Tô Tử Bội ngẩng đầu, độc tài nói. Làm rõ  chuyện này, rốt cuộc hắn cũng hài lòng gật đầu, thản nhiên trở lại Quân phủ.

"Về sau ta là đương gia?"

Quân Nhược Thủy gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng, phu lang ngươi làm chủ, ta nghe theo lệnh ngươi."

Tô Tử Bội thắng lợi toàn diện, cười rất là tự đắc.

Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng. Trên đất tuyết đọng sâu hơn một thước, lúc đi trên đó gần như là muốn chôn giày vào. Cảnh tuyết rất đẹp, nhưng thời tiết cũng cực kì lạnh, mọi người đều không muốn đi ngắm cảnh. Hắn cảm thấy kinh thành cũng không tốt bao nhiêu, mùa đông lạnh buốt, mùa hè lại nóng bức, mùa thu lại nhiều bão, không bằng Giang Nam: “Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ, xuy diện bất hàn dương liễu phong*" Đó chính là Giang Nam. Chẳng qua nơi đây có nàng, lòng liền thấy an ổn; mà lòng thấy an ổn thì đó chính là quê hương.
* Áo dường như ướt vì mưa xuân,
Gió đông thổi vào mặt nhưng không lạnh.

﹡﹡﹡

Sáng sớm, Quân Nhược Thủy vẫn chưa về thì xe ngựa sang trọng của Mục Tĩnh Tuyết đã đến trước cửa.

Không thể không nói, mặc dù Mục Tĩnh Tuyết này lòng dạ sâu không lường được, nhưng cũng cực kỳ tỉ mỉ. Vốn hôm qua lo lắng thân thể Tử Phi yếu ớt, chịu không nổi gió lạnh, muốn ngăn cản Tử Phi ra cửa. Nhưng Mục Tĩnh Tuyết đã chuẩn bị áo choàng lông chồn, trong xe ngựa thật to cũng phủ một lớp đệm da chồn thật dầy, lại để thêm lò sưởi nhỏ, trên lò để một bình trà thuốc, hơn nữa còn chuẩn bị cho mỗi người một lò sưởi bằng tay. Bên trong xe và ngoài xe, quả thật giống như là hai mùa Đông Xuân. Bọn họ đạp tuyết thưởng mai ở biệt viện Mục gia tại núi Thái Dương trong phạm vi kinh thành, mọi người đều được chăm sóc cực kì chu đáo, ngay cả Mặc Trầm cũng thật thích Mục Tĩnh Tuyết luôn bày ra vẻ mặt thâm trầm. Nhưng Thư Ngâm nhìn ra được Mục Tĩnh Tuyết có dụng ý khác, chính là vì Tử Phi.

Một tiểu thư tuổi trẻ tài cao xuất thân từ danh môn ở kinh thành, muốn dạng nam tử gì lại không có? Tại sao cứ muốn trêu chọc Tử Phi? Tử Phi đơn thuần như tờ giấy trắng, cho dù là hắn nam tử thì cũng không nhịn được muốn bảo vệ, không muốn để cho bất kỳ dơ bẩn bụi bặm nào làm ô nhiễm tờ giấy trắng noãn tinh khiết như vậy.

Lần này Mục Tĩnh Tuyết chỉ mời một mình Tử Phi đi ngắm phố xá kinh thành. Thư Ngâm muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy gương mặt mừng rỡ và mong đợi Tử Phi, cũng đành thôi.

Từ nhỏ Tử Phi đã được nuôi dưỡng trong nhà, tâm tính thiếu niên, luôn muốn ngắm nhìn kinh thành phồn hoa. Giống như lần đầu tiên hắn đặt chân tới Trung Nguyên, tâm tình cũng khẩn trương và tha thiết muốn khám phá Trung Nguyên như vậy thì làm sao hắn có thể nhẫn tâm ngăn cản cho được?

Chỉ mong Tử Phi không sa vào tình yêu. Cầu không được, bỏ lại không thể, đó chính là chuyện đau khổ nhất trong đời người.

Dựa người vào cửa sổ đợi đến giữa trưa mới thấy Tô Tử Bội và Quân Nhược Thủy trở lại Quân phủ.

Thư Ngâm thấy bọn họ cùng trở về, trên mặt vẫn mỉm cười không lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như đó là chuyện bình thường. Ngược lại Tô Tử Bội thấy Thư Ngâm, mặt hơi đỏ lên.

Mặc dù Quân Nhược Thủy cảm thấy Mục Tĩnh Tuyết có chút kỳ quái, nhưng trực giác tin tưởng nàng ta sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi cho Tử Phi, cho nên cũng không đặc biệt để ý. Chẳng qua trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy với Tử Phi. Mấy ngày trước nàng nói muốn dẫn hắn đi dạo kinh thành, kết quả lại là Mục Tĩnh Tuyết giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.

Thư Ngâm nhìn bóng lưng của nàng và Tô Tử Bội lồng vào ngau, khẽ vuốt ngực. Mặc dù có hơi chua xót, nhưng vui mừng lại càng nhiều hơn. Cuộc đời này, mặc dù hắn cảm thấy rất đáng tiếc vì mình không phải là người cho nàng hạnh phúc, nhưng có thể nhìn thấy nàng hạnh phúc thì hắn cũng đã thỏa mãn rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Comay nguyen, HongTran1602, Murasaki, SuSu's, anvils2_99, heotocdai, hthgiang123, minmapmap2505, ngoknang, rinnina
     

Có bài mới 21.10.2016, 20:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Nhận người thân.
Editor: Mèo coki

Đi tới hậu viện, xuyên qua một đoạn hành lang yên tĩnh, nhìn thấy hồng mai phủ tuyết trong viện, ngửi được mùi hướng hoa mai nhàn nhạt lơ lửng trong không khí, trong lòng Tô Tử Bội cực kì không vui, vậy mà nàng lại dành một tiểu viện đẹp như vậy có kỹ tử đó ở. Còn chưa kịp nói thì một một bóng dáng màu hồng nho nhỏ vọt tới, ôm cổ Quân Nhược Thủy, vui mừng kêu lên: "Quân di, hôm nay Quân di sẽ dẫn tiểu Trầm Nhi đi chơi sao?"

Khóe miệng của Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng nâng lên, khom lưng ôm lấy cục bột nhỏ, dịu dàng nói: "Tiểu Trầm Nhi, hôm nay con muốn đi đâu chơi đây? Tại sao không nói Thư Ngâm thúc thúc chơi với con?"

"Con thích chơi với Quân di nhất." Cục bột nhỏ cong cong môi, non nớt nói.

Quân Nhược Thủy cưng chìu lắc đầu một cái, cục bột nhỏ càng ngày càng biết nói chuyện rồi, biết đi theo nàng dạo quanh phố xá thì sẽ được mua kẹo hồ lô hình người nho nhỏ, lại được xem người khác biểu diễn, hài tử nào lại không thích?

Bên này hai người đang nói chuyện thì bên kia Tô Tử Bội nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo của tiểu Mặc Trầm, hắn giống như bị sét đánh đứng ngây người tại chỗ tại chỗ, môi mỏng hé mở, kinh ngạc không nói nên lời.

"Quân di.” Mặc Trầm sợ hãi kéo kéo ống tay áo Quân Nhược Thủy, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao thúc thúc này cứ nhìn chằm chằm con vậy?"

Quân Nhược Thủy quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Tử Bội đang nhìn chằm chằm Mặc Trầm, dáng vẻ nghiêm túc khiến người ta hoảng sợ, khó trách Mặc Trầm sợ hãi như vậy.

"Nó là ai?" Trong lòng Tô Tử Bội do dự, có chút chần chờ hỏi.

"Nó là Mặc Trầm, năm nay ba tuổi, là nhi tử của Tiêu Trúc." Quân Nhược Thủy đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nghiêm túc trả lời: “Tiêu Trúc, chính là nam tử mà ta đã cứu ở thanh lâu."

Không đợi Tô Tử Bội mở miệng, Mặc Trầm nghiêng đầu nhỏ nhìn Tô Tử Bội một chút, kỳ quái nói: "Quân di, thúc thúc này thật giống phụ thân nha."

Đột nhiên Tô Tử Bội hiểu ra nhưng vẫn không thể tin được, chẳng lẽ phụ thân của Mặc Trầm chính là đại ca từ nhỏ đã hiểu biết lễ nghĩa, nhu thuận dịu ngoan, xinh đẹp của hắn sao? Làm sao có thể? Lúc hắn và Quân Nhược Thủy thành thân, mặc dù đại ca không tự đến chúc mừng nhưng vẫn cho người đưa tới một phần quà không nhỏ. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, làm sao có thể xảy ra biến cố long trời lở đất như thế được, vậy mà đại ca lại dẫn theo chất tử lưu lạc phong trần? Tô Tử Bội ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn không cách nào rời khỏi Mặc Trầm như cũ.

"Tiểu Trầm Nhi, gọi tam thúc đi. Hắn là tam đệ của phụ thân con đấy." Quân Nhược Thủy ngồi xổm xuống ôm cục bột nhỏ, mỉm cười nói.

"Tam thúc." Mặc Trầm rất biết điều kêu một tiếng, sau đó cau mày trầm tư, ra vẻ nghi ngờ hỏi: “Vậy có phải còn có nhị thúc hay không?"

Quân Nhược Thủy bị lời nói ngây thơ của nó chọc cười: "Tiểu Trầm Nhi thật thông minh. Sau này sẽ cho con nói chuyện với nhị thúc, bây giờ dẫn tam thúc đi gặp phụ thân con đi, tiểu Trầm Nhi đi trước dẫn đường có được hay không?"

"Được ạ." Mặc Trầm rất vui mừng, ngọ ngậy ở trong ngực Quân Nhược Thủy muốn xuống: “Tam thúc, con đi trước dẫn đường, phụ thân đang ở trong thư phòng đọc sách."

Quân Nhược Thủy nắm tay Tô Tử Bội, dịu dàng nói: "Tử Bội, khuê danh của hắn là Tô Tử Khâm, phu quân của Nghiêm Tử Khanh phú thương kinh thành, đúng là đại ca ngươi. Lúc ấy ta cứu hắn cũng là do hắn và ngươi có bảy tám phần giống nhau."

Tô Tử Bội khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu chút nàng, hốc mắt hơi đỏ lên.

Quân Nhược Thủy mỉm cười an ủi hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch mặt của hắn: "Đừng quá khổ sở, rời khỏi Nghiêm Tử Khanh, đại ca mới được hạnh phúc. Về phần Nghiêm Tử Khanh dám làm tổn thương đại ca và Mặc Trầm, ta sẽ trả lại cho nàng ta không hơn không kém."

Tô Tử Bội cắn răng, nói gằn từng chữ: "Ta muốn tự mình làm, ta muốn để cho nàng ta biế nam nhi Tô gia không dễ bị ức hiếp như vậy."

"Được.”Quân Nhược Thủy gật đầu, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều: “Hiện tại chúng ta đi thăm đại ca ngươi một chút, hình như các ngươi đã mấy năm không gặp rồi đúng không?"

Đúng vậy, từ đại ca xuất giá thì hắn chưa từng gặp lại. Ở vương triều Kim Bích, nhi tử gả ra ngoài chính là bát nước hắt đi, nếu không được thê chủ đồng ý thì không thể về nhà mẫu thân. Huống chi đại ca gả xa, về nhà một chuyến là muôn vàn khó khăn, mà đại ca thì luôn tốt khoe xấu che, đối với tình cảnh khó khăn của mình cũng không nói một chữ. Đó cũng là lúc hắn tình nguyện xuất đầu lộ diện, dù bị người ta nói là không tuân thủ tam cương ngũ thường thì hắn cũng muốn tự mình cố gắng, tự lập, quản lí sản nghiệp Tô gia. Hắn không muốn tồn tại phụ thuộc vào nữ tử, không có tôn nghiêm, không có tự chủ. Xã hội này bất công với nam tử, nhưng mà hắn vẫn muốn đánh cuộc một phen.

Sau khi được Quân Nhược Thủy dẫn vào sương phòng gần vườn mai, nhìn thấy Tô Tử Khâm, hình như trong mắt hai người đều có thiên ngôn vạn ngữ. Quân Nhược Thủy suỵt một tiếng với Mặc Trầm, nhẹ nhàng ôm lấy nó, lặng lẽ đi ra ngoài. Để cho hai huynh đệ bọn họ tâm sự, tay chân tình thâm, chắc hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với nhau.

"Quân di, phụ thân và tam thúc sao vậy?" Ra khỏi viện, Mặc Trầm ôm cổ của Quân Nhược Thủy, tò mò hỏi. Hình như mắt của phụ thân ươn ướt, giống như tràn đầy nước mắt, cũng không phải bi thương mà càng giống vui mừng hơn. Còn mắt của tam thúc thì đỏ ngầu, giống như đã khóc như vậy, nhưng trên mặt cũng là vui sướng, là vì nhìn thấy phụ thân nên vui mừng sao?

"Đã rất lâu rôi phụ thân và Tam thúc của con không gặp nhau nên quá vui mừng đấy thôi." Quân Nhược Thủy ngắt cái mũi nhỏ trắng trắng hơi vểnh lên của hắn: “Chúng ta đi chơi thôi, để cho phụ thân và tam thúc nói chuyện, có được hay không?"

"Được ạ, chúng ta đi nhanh đi." Nghe được đi chơi, hài tử nào không vui vẻ? Mặc Trầm vỗ tay, gấp gáp muốn đi ra ngoài.

﹡﹡﹡

Gần tối, trời lại bắt đầu nổi tuyết. Mục Tĩnh Tuyết  tự mình đưa Tử Phi trở lại trong trời đầy gió tuyết, Tử Phi mặc áo khoác da chồn ấm áp và áo choàng lông chồn thật dầy, lỗ mũi bị lạnh nên hồng hồng, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn lại nở nụ cười hưng phấn và vui sướng, cặp mắt sáng trong suốt giống như bầu trời đầy sao, khiến Quân Nhược Thủy cũng không nỡ trách móc hắn cái gì.

Lẳng lặng nhìn Mục Tĩnh Tuyết, nàng ta nhìn thẳng vào nàng, không hề né tránh khiến Quân Nhược Thủy như có điều suy nghĩ, hơi mỉm cười nói: "Nếu như ngươi chỉ muốn đùa bỡn Tử Phi hoặc không thể đối xử tốt với hắn cả đời thì xin cách xa hắn một chút. Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi có gia thế và bối cảnh gì."

"Có lẽ người nên cách xa hắn một chút chính là ngươi, Tô phu nhân!" Vẻ mặt Mục Tĩnh Tuyết lạnh nhạt, giọng điệu châm chọc, đặc biệt tăng thêm ba chữ Tô phu nhân.

Quân Nhược Thủy được mỹ nam vậy quanh, tất cả mọi người đều cho rằng nàng trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc phận trong cuộc đời. Mục Tĩnh Tuyết cũng chỉ là muốn nhắc nhở nàng đã có phu quân, còn ở rể phu gia, tốt nhất là không nên có hành động gì quá đáng.

Quân Nhược Thủy cảm thấy hơi buồn cười, thật ra thì trong lòng vẫn tin tưởng Mục Tĩnh Tuyết là nghiêm túc. Chẳng qua thân phận của nàng ta là mệnh quan triều đình khiến Nhược Thủy hoài nghi nàng ta có thể kéo dài được bao lâu, có thể chống lại bao nhiêu cám dỗ. Lúc phần chân tình này biết mấy thì Tử Phi phải đối mặt với nó như thế nào?

"Thân thể Tử Phi yếu đuối, nếu như ngươi thật sự suy nghĩ cho hắn thì không nên dẫn hắn ra ngoài trời thời tiết như thế này."

Mục Tĩnh Tuyết nhẹ nhàng trả lời: "Đối với ta mà nói, nguyện vọng của Tử Phi mới là quan trọng nhất. Hơn nữa ta tự cho rằng mình đã chuẩn bị rất chu đáo, bảo đảm không có chuyện gì xảy ra." Nàng ta lạnh nhạt xoay người lại, nhấc vạt áo lên xe ngựa, trước khi vào buồng xe thì nhẹ nhàng nói một câu: “Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Nghiêm Tử Khanh, Tử Phi sẽ do ta bảo vệ." Nói thật, nếu như không phải là Tử Phi kiên trì phải về Quân phủ thì nàng ta sẽ trực tiếp để cho Tử Phi ở trong Tướng phủ.

Do nàng ta bảo vệ? Nàng ta thật sự dám nói như vậy, hóa ra Tử Phi là người của nàng ta rồi hả? Giờ phút này, Quân Nhược Thủy liền nghĩ tới ánh mắt oán độc của Nghiêm Tử Khanh hôm đó, trong lòng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Ám tiễn khó tránh, tiểu nhân khó phòng, khó có thể đảm bảo Nghiêm Tử Khanh không dời sự chú ý đến Tử Phi và Thư Ngâm. Quả thật không thể khinh thường.

Sau khi bình tĩnh lại, xe ngựa của Mục Tĩnh Tuyết đã đi xa, chỉ để lại trên mặt tuyết hai vết hằn thật sâu. Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái, đi thẳng phòng bếp nấu cho Tử Phi một chén thuốc chống lạnh.

Ban đêm, cả người Tử Phi nóng lên.

Quân Nhược Thủy vừa oán giận Mục Tĩnh Tuyết, vừa dặn gã sai vặt trông chừng Tử Phi, còn mình thì kê đơn  rồi bảo một gã sai vặt khác đi bốc thuốc, sắc thuốc, loay hoay rối nùi.

Nhìn mặt của Quân Nhược Thủy trầm xuống, Làm sao Tử Phi nhạy cảm, tinh tế lại không hiểu? Hắn chịu đựng thân thể khó chịu, mắt to đầy nước chớp chớp nhìn Quân Nhược Thủy, nhẹ nhàng cầu khẩn: "Nhược Thủy, đừng trách Tĩnh Tuyết, là ta muốn đi. Nàng ta chăm sóc ta rất tốt, chẳng qua là do thân thể của ta quá yếu ớt. Thật ra thì ta cũng không dám hy vọng xa vời gì, thân thể suy nhược như vậy, đến nhà ai cũng là một thùng cơm. Ta không muốn hại  người khác. Ngươi cũng không phải cần phải lo lắng ta sẽ bị tổn thương. Ta hiểu rất rõ việc mẫu thân nhờ ngươi chăm sóc ta mang đến cho ngươi rất nhiều phiền toái, ta vẫn luôn xem ngươi là tỷ tỷ, là người thân. Cho nên, xin dung túng cho ta một lần này thôi."

Vốn Quân Nhược Thủy trong lòng còn có chút tức giận thì giờ phút này chỉ còn lại tràn đầy ân cần và thương tiếc."Tử Phi, ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi rất tốt, xinh đẹp, thiện lương, cực kì thông minh làm cho người khác thương yêu. Ngươi nhất định sẽ hạnh phúc."

"Nhược Thủy, cám ơn ngươi." Đôi mắt của Tử Phi vừa lớn vừa sáng, giống như hồ nước trong suốt sâu thẳm, có thể hiểu rõ được mọi chuyện trên cuộc đời. "Đừng trách Tĩnh Tuyết, nàng ấy là người tốt." Trong thuốc có chứa chất an thần, sau khi dùng thuốc thì từ từ Tử Phi ngủ đi.

Thế gian này, tốt và xấu, há có thể dễ dàng phân biệt như vậy? Mật ngọt thì chết rồi. Đối với ngươi thì nàng là người tốt, đối với người khác thì chưa chắc. Tử Phi, chỉ mong ngươi biết cái gì là sự thật.

Nửa đêm, nhiệt độ của Tử Phi từ từ giảm xuống. Quân Nhược Thủy đọc sách trong ánh nến chập chờn, một lúc sau liền cảm thấy buồn ngủ, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng thì nghe thấy tiếng kim loại vang lên trong sân liên tục không ngừng thì mở cửa ra ngoài xem đến tột cùng là chuyện gì. Khi nhìn thấy thì nàng sợ hãi đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy đao thật kiếm thật đánh nhau, theo bản năng cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Hơn nữa trong mấy bóng dáng đang quấn vào nhau đó, áo trắng bồng bềnh là Thư Ngâm, còn một người khác đang khoác áo khoác, tóc buộc tùy ý chính là Tô Tử Bội. Bọn họ đang đấu với hai nữ nhân mặc y phục kì quái lấy màu sắc trắng hồng xanh làm chủ, phía trên thêu hoa văn phức tạp quỷ dị, không giống như người Trung Nguyên. Hai nữ nhân đó thì thầm ngôn ngữ nghe không hiểu, mà vẻ mặt của Thư Ngâm cũng đang khẩn thiết nói ngôn ngữ giống như vậy, hình như là đang cãi nhau với hai nữa nhân đó. Mặc dù hai phe đang giao chiến nhưng trong không khí lại không có sát khí tràn ngập, chỉ thấy bốn người bay trên mặt tuyết, tay áo bồng bềnh, tình hình này giống như tiên nhân tiên cảnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Comay nguyen, HongTran1602, Murasaki, anvils2_99, heotocdai, hthgiang123, minmapmap2505, rinnina
     
Có bài mới 24.10.2016, 18:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Ly biệt
Editor: Mèo coki

Thấy rõ ràng tình thế trước mắt, sợ hãi trong lòng Quân Nhược Thủy từ từ biến mất, chỉ là rất khẩn trương nhìn bóng dáng của Tô Tử Bội. Nhìn dáng dấp của hai nữ nhân này thì chắc là người trong tộc của Thư Ngâm ở Nam Cương, chẳng qua không biết tại sao lại đánh nhau như vậy. Tô Tử Bội chen vào góp vui làm gì? Lại không có kiêng dè mình mới mang thai một tháng. Trong sự lo lắng, Quân Nhược Thủy không khỏi có chút tức giận.

Mắt thấy mấy người này vẫn còn đánh nhau không chịu ngừng, Quân Nhược Thủy xông tới rống to: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Bốn người đều dừng lại nhìn nàng. Quân Nhược Thủy lập tức xông lên phía trước, kéo Tô Tử Bội ra, đứng ngăn ở giữa bốn người, đối mặt với hai nữ tử nọ. Lúc này, nàng mới nhìn rõ hai nữ tử này đều khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lấp lánh có hồn. Giờ phút này, họ nghi ngờ và phòng bị nhìn Quân Nhược Thủy, thì thầm nói với nhau mấy câu, sau đó một nữ tử cao gầy trong hai người dùng tiếng Hán không được thuần thục nói: "Ngươi là ai?"

"Ta là chủ nhân của phủ này, các ngươi đêm khuya xông vào nhà ta, là muốn làm gì?" Quân Nhược Thủy nhìn thẳng hai người, suy nghĩ nếu  không dùng từ ngữ nghiêm trọng như "Tự tiện xông vào nhà dân" thì chắc hẳn mấy người ngoại tộc này sẽ không hiểu.

"Chúng ta đến đón công tử trở về." Nử tử cao gầy lên tiếng, vẻ mặt hùng hồn đầy lí lẽ, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Thư Ngâm, tràn đầy trách cứ và bất mãn. Thư Ngâm hơi cúi đầu, không nói gì. Nhược Thủy hiểu công tử trong miệng các nàng chính là Thư Ngâm .

Thư Ngâm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng bi thương, chậm rãi nói: "Nhược Thủy, ta...... phải đi. Vốn muốn ở đây cùng ngươi trải qua giao thừa cuối cùng tại Trung Nguyên, đáng tiếc không thể như ý nguyện được."

"Ngươi...... Phải về Nam Cương sao?" Quân Nhược Thủy giật mình, trong lòng tràn ngập đau buồn mơ hồ, giống như mây khói phiêu đãng lượn lờ, vấn vít không tan.

"Đúng.” Giọng nói và đôi mắt của Thư Ngâm nộng đậm sầu bi và bất đắc dĩ: “Từ lúc tới kinh thành ta đã biết sẽ có một ngày như thế. Ta sớm chuẩn bị rồi, chẳng qua vẫn không kịp...... Không kịp cùng ngươi đón giao thừa."

Trong lòng Quân Nhược Thủy cực kì buồn bã, nam tử này, có lúc trong sáng thanh khiết, có lúc ấm áp nhu hòa. Trên đời này, nữ tử như thế nào mới có thể cùng hắn sóng vai, cười nhìn mây bay, cùng hưởng phồn hoa nhân thế đây? Đối với hắn, nàng tràn đầy tán thưởng nhưng không có bất kì mơ mộng nào; có một phần quan tâm và nhớ thương, nhưng cũng không phải là mong muốn nắm tay nhau đến già. Tình cảm của hắn, cuối cùng nàng vẫn không có cách nào đáp lại. Chẳng qua nếu như hắn không thích trở về thì nàng sẽ mang hết khả năng của mình ra giúp hắn ở lại.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Thư Ngâm lắc đầu một cái: "Nhược Thủy, lúc đầu là bởi vì ta ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, lặng lẽ bỏ nhà ra đi, chung quy cũng sẽ có một ngày phải quay về bộ tộc. Chẳng qua ta không hối hận khi tới Trung Nguyên, cũng cảm thấy rất may mắn vì đã quen biết ngươi." Hắn nói xong, khóe miệng không tự chủ được mà nâng lên, trên khuôn mặt ôn hòa trầm tĩnh nở nụ cười thản nhiên, giống như ánh mặt trời ấm áp nhất trong ngày mùa đông.

"Thư Ngâm ... ..."

"Ta là trưởng tử Triệu thị tộc. Ở Nam Cương, mặc dù cũng là nữ tôn nam ti, nhưng địa vị của nam tử ở đó không thấp như nam tử Trung Nguyên. Mỗi đời trưởng tử chúng ta đều có một năng lực khác thường và sẽ trở thành tôn sư của Triệu thị tộc. Thế hệ này là ta. Ta trời sinh bách độc bất xâm, máu có thể giải độc của Nam Cương nhưng Cách Mị là loại độc vô cùng đặc biệt, máu của ta cũng chỉ có thể dùng làm thuốc dẫn. Cho nên ta có thể giải Cách Mị của Tô công tử và kịch độc mà Thái Thượng Hoàng đã trúng. Nhưng mà trong máu của ta có một mùi hương, loại hương này người  khác không ngửi thấy được, chỉ có Tử Điệp của Nam Cương mới có thể ngửi thấy mà tìm đến đây. Cho nên ta hiểu rõ nhất định người trong tộc sẽ tìm thấy ta. Chẳng qua là nhanh hơn rất nhiều so với ta dự đoán." Thư Ngâm nhẹ nhàng nói xong, trong lòng hắn cũng hiểu người nàng yêu là Tô Tử Bội, mà hắn thì không thể nào ở bên cạnh nàng cả đời. Như vậy tất cả ý định muốn chống lại cũng mất đi ý nghĩa, không bằng trở về, lưu giữ kí ức đẹp nhất này ở trong lòng, quý trọng cả đời. Hắn từ từ đi tới trước mặt Quân Nhược Thủy: “Có thể ôm ta một cái hay không, Nhược Thủy?"

Đôi mắt Quân Nhược Thủy có chút ướt át. Nàng im lặng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực.

Thư Ngâm thỏa mãn ôm hông của nàng, cằm đặt trên vai của nàng, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Một lúc sau, mới nói nhỏ bên tai nàng: "Ta đã sắp xếp lại một ít đồ vật sau khi tới Trung Nguyên, đặt ở trong hộp gỗ đen dưới gối trong phòng ta, ta để lại cho ngươi, coi như là kỷ niệm việc hai chúng ta quen biết nhau." Nói xong buông hai cánh tay đang ôm Nhược Thủy thật chặt ra, trong mắt tản ra nồng đậm ưu thương, môi hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, rơi vào đôi môi mềm mại của nàng như chuồn chuồn lướt nước, sau đó đỏ mặt buông nàng ra, kiên quyết xoay người, dùng ngôn ngữ của bọn họ nói gì đó với hai người kia. Chỉ thấy hai nữ tử của Triệu thị tộc lạnh lùng nhìn sang bên này một cái, sau đó cùng với Thư Ngâm thi triển khinh công tung người rời đi, thoán một cái đã biến mất không còn tung tích, bỏ lại Nhược Thủy không hề chớp mắt nhìn bầu trời đêm tối om om, thần sắc ảm đạm, trầm mặc không nói gì.

Tô Tử Bội yên lặng đến bất ngờ. Mới vừa rồi, nàng bảo vệ hắn khiến tim hắn tràn đầy  ấm áp  và cảm động. Giờ phút này thấy nàng thân mật với Thư Ngâm, không phải là hắn không ghen, chẳng qua lúc nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của nàng hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực có chút đau đớn, tức giận cũng không phát tác ra được. Vì vậy yên lặng đứng ở sau lưng nàng.

Qua hồi lâu, Quân Nhược Thủy khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy Tô Tử Bội vẫn còn đứng ở phía sau nàng, kinh ngạc nhìn nàng thì không khỏi giận dỗi nói: "Tại sao ngươi vẫn còn đứng ở đây?"

"Tại sao ta không thể đứng ở chỗ này?" Tô Tử Bội lập tức ngẩng đầu, cãi lại.

Giờ phút này tâm tình của Quân Nhược Thủy rất tệ, lười cãi nhau với hắn nên trực tiếp đưa tay kéo tay hắn, lôi hắn trở về phòng. Đẩy hắn lên trên giường, dém chăn cho hắn, sắc mặt vẫn lạnh lùng không nói gì.

Vẫn là Tô Tử Bội không nhịn được, đợi nàng quay người lại thì hắn hất chăn ra, thở phì phò nói: "Ngươi tức cái gì, ta còn chưa có nổi giận đâu đấy!"

Quân Nhược Thủy bưng ly trà nóng tới đây, thấy hắn hất chăn ra, cặp mắt bốc lửa nhìn nàng thì không khỏi ngẩn người, sau đó cười khúc khích, trêu hắn: "Không biết Tô thiếu gia lại tức giận chuyện gì đây?" Vừa nói vừa đặt ly trà ấm áp vào trong tay hắn, sau đó tốt tính tốt tình dém lại chăn hắn đã hất ra.

Đột nhiên bàn tay truyền đến ấm áp khiến Tô Tử Bội sững sờ nhìn nàng. Mới vừa rồi nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau nên hắn chỉ phủ thêm một cái áo khoác rồi đứng dậy, như vậy quả thật là tự hành hạ mình trong đêm đông gió lạnh thấu xương đến nỗi nước cũng đóng thành băng này. Mà hành động vừa rồi của nàng là đang quan tâm đến hắn có bị lạnh hay không đúng không?

"Có biết lạnh không?" Quân Nhược Thủy ngồi ở cạnh giường, ôm hắn giải thích: “Mới vừa rồi ta giận vì ngươi không phải quý trọng thân thể của chính mình, đã mang thai hơn một tháng rồi, thân thể lại còn yếu như vậy, làm sao lại đi theo người ta múa đao múa kiếm?"

Tô Tử Bội lườm nàng một cái, nếu như không phải trong tay còn đang cầm ly trà thì khẳng định hắn sẽ đưa tay nhéo hông của nàng rồi. Nhẹ nhàng uống miếng trà nóng, hắn cảm thấy có chút uất ức nói: "Nửa đêm mà ngươi vẫn chưa trở lại, gần đây ta lại ngủ không sâu, đang lúc mơ mơ màng màng thì nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng đánh nhau và cãi vã, hình như là ngôn ngữ của ngoại tộc, ta nghe không hiểu, nhưng mà giống như nghe được giọng nói của Thư Ngâm, vì vậy mới đứng dậy đi ra ngoài nhìn một chút. Không ngờ Thư Ngâm lại đang đánh nhau với hai nữ tử kia, lại ở thế hạ phong. Võ công của hai người đó cao hơn Thư Ngâm rất nhiều nhưng hình như không muốn Thư Ngâm bị thương, cũng rất nóng lòng và kiên quyết nói gì đó, ta thấy ý đồ của bọn họ giống như là muốn bắt Thư Ngâm đi. Tình huống kia, ta không thể nào bỏ mặc được."

"Ngươi có thể gọi người khác đến mà!" Quân Nhược Thủy nói.

Tô Tử Bội nhét ly trà vào trong tay nàng, lại trợn mắt nhìn nàng một cái rồi nói: "Ngươi nghĩ xem trong phủ của chúng ta còn người nào biết võ công không?"

Hình như...... Là không có. Quân Nhược Thủy cứng họng.

"Ta nghĩ Thư Ngâm là …Bằng hữu rất quan trọng đối với ngươi, ta không thể làm như không thấy được, hơn nữa nếu như hắn bị bắt đi, nhất định ngươi sẽ khổ sở." Tô Tử Bội nghiêng người sang ngủ, đưa lưng về phía nàng, nhẹ nhàng nói.

Quân Nhược Thủy nhìn bóng lưng gầy yếu của hắn, trong lòng cảm thấy mềm mại, nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu rủ rỉ rù rì bên tai hắn: "Thư Ngâm là bằng hữu rất quan trọng, mà ngươi là người ta yêu trong cuộc đời này. Cám ơn ngươi, Tử Bội!"

Một đời một kiếp...... Người yêu! Tim Tô Tử Bội giống như được tẩm trong mật, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Hắn tin nàng. Tin tình yêu của nàng, tin lời nói một đời một kiếp.

Quân Nhược Thủy đứng dậy đặt ly trà xuống, thở nhẹ một hơi, thổi tắt cây nến rồi xoay người lại lên giường. Phiền muộn đầy cõi lòng nên không có buồn ngủ buồn nào, nàn mở mắt trong bóng tối im lặng như tờ, không tự chủ được nghĩ tới Thư Ngâm, nam tử xinh đẹp phóng khoáng đó, nghĩ tới từ khi quen biết tới nay, đối với  tình yêu của hắn  kiếp này nàng không để đáp lại được. Chỉ hy vọng sau khi chia tay, hắn có thể tìm được hạnh phúc thuộc về hắn.

*

Sáng sớm lúc tỉnh lại, Quân Nhược Thủy đã không còn ở bên người, bên gối còn sót lại một chút nhiệt độ, hình như vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng.

Không biết là có phải là vết thương vẫn chưa lành hay đang mang thai là nguyên nhân hay không mà Tô Tử Bội càng sợ lạnh hơn so với lúc trước, mặc dù quấn chăn rất kĩ nhưng tay chân vẫn lạnh lẽo. Hắn có chút phiền muộn co rút lại trong chăn, chân mày hơi nhíu lại.

Cửa vang lên tiếng cọt kẹt rồi bị đẩy ra, Quân Nhược Thủy mang theo ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đi vào. Đăt đồ vật đang cầm trong tay xuống, đi tới bên giường, nhìn chân mày đang nhíu lại của hắn, khẽ cười nói: "Tô công tử còn chưa tỉnh à?"

Tô Tử Bội nhắm mắt lại, không thèm để ý tới nàng.

"Thật sự chưa tỉnh lại à?" Quân Nhược Thủy lầm bầm lầu bầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vô lại, trong lúc hắn đang nhắm mắt thì cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng đó lại thừa dịp hắn không chú ý, dùng lưỡi cạy hàm răng hắn ra, chiếm lấy cái lưỡi mềm mại thơm tho, quấn quýt dây dưa.

"Ưm......" Đột nhiên Tô Tử Bội mở hai mắt ra, sắc mặt ửng hồng, hốt hoảng muốn đẩy ra nàng lại bị nàng bắt được đôi tay, vẫn dùng sức trêu đùa môi lưỡi hắn như cũ. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn, trong nháy mắt sức lực trong thân thể bị hút mất, theo bản năng đáp lại nàng, không ngừng đòi lấy nhiều hơn.

Qua một hồi lâu, Quân Nhược Thủy mới thả hắn ra, hai người đều thở hổn hển. Quân Nhược Thủy nhìn hai gò má ửng hồng của hắn, ánh mắt mê ly thì không khỏi giễu cợt nói: "Thì ra là mỹ nhân ngủ phải hôn mới có thể tỉnh lại!"

Tất nhiên là Tô Tử Bội không biết điển cố mỹ nhân ngủ*, càng đỏ mặt hơn, hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng.
*Công chúa ngủ trong rừng đó.

Quân Nhược Thủy cười khẽ, xoay người lại vắt khăn cho hắn lau mặt, sau đó bưng cái ly qua hầu hạ hắn súc miệng. Nhìn dáng vẻ cực kì hưởng thụ của Tô Tử Bội, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng và hạnh phúc.

Lại đi đến phòng bếp bưng thuốc vừa mới sắc xong đến, đối với tất cả mọi chuyện của hắn, Quân Nhược Thủy đều là tự nguyện và vui vẻ chịu đựng. Chẳng qua Tô Tử Bội vừa thấy nước thuốc đen thùi lùi  thì giống như con mèo vừa rồi con nhu thuận nghe lời trong phút chốc đã xù lông.

"Ta không uống thuốc."

"Không được." Quân Nhược Thủy cực kì kiên trì: “Vốn thân thể ngươi còn chưa hồi phục tốt, không thích hợp mamg thai, nếu không tiếp tục uống thuốc, chỉ sợ hài tử càng lớn sẽ càng vất vả. Ngoan!" May mắn lúc ấy nhìn thấy thân thể suy yếu của hắn thì nàng dùng thuốc rất thận trọng, hoàn toàn không dùng các loại thuốc ảnh hưởng đến thai nhi. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy cực kì may mắn.

Tô Tử Bội u oán nhìn nàng: "Bởi vì hài tử nên ngươi mới đối xử tốt với ta như vậy đúng không? Nếu như không có hài tử, có phải ngươi sẽ không quay lại với ta đúng không?"

Quân Nhược Thủy khe khẽ thở dài, có phải những nam nhân mang thai như hắn đều suy nghĩ miên man, tâm tình không được ổn định hay không? "Ngu ngốc, là ta đau lòng ngươi mang thai vất vả, biết ngươi khổ cực, cảm động nhưng lại không thể chia sẽ khó khăn với ngươi. Không phải bởi vì hài tử, mà bởi vì đau lòng cho ngươi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Comay nguyen, HongTran1602, Murasaki, SuSu's, anvils2_99, chonus, heotocdai, hthgiang123, minmapmap2505, nevercry1402, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Una, white_cf, winkly, Yên Vân, Zii.còi và 127 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.