Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 14.10.2016, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25.3: Có muốn bỏ trốn một lần hay không?

Edit: Khánh Thùy

Beta: chery98


"Khụ khụ..." Dập Dập hắng giọng một cái, cậu sợ cậu sẽ bật cười, cho nên dứt khoát dùng tay che lên hai mắt.

"Cuối cùng sau này, mẹ bị bệnh nặng, chỉ nằm ở trên giường đau ốm không dậy nổi. Trước lúc qua đời, vì để cho chúng em có thể tiếp tục cuộc sống, mẹ kéo theo thân thể bệnh tật, tìm mẹ nuôi và bố nuôi mới cho em và em trai, em cùng em trai của em mới có thể có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, công ơn mẹ đẻ không lớn bằng mẹ nuôi. Hôm nay chính là sinh nhật của mẹ, cho nên em mới cùng em trai đi đến nơi này, chính là vì có thể cho mẹ nuôi một vị trí như lúc trước, làm cho mẹ có thể yên tâm trải qua một buổi sinh nhật trước khi về thế giới cực lạc. Chỉ là một chút yêu cầu nhỏ như vậy... Vì cái gì, vì cái gì..."

Dập Dập khéo léo ngừng nói, khẽ ngẩng đầu lên, trong hốc mắt đều là tầng hơi nước mỏng: "Em biết rõ anh hai và chị hai đã ngồi ở chỗ này lâu rồi, không sao đâu, chúng ta không thể cho mẹ nuôi một vị trí tốt để tổ chức sinh nhật như đã hứa cũng không sao đâu, Ngôn Thần."

Dập Dập gọi cậu lại, kéo bàn tay nhỏ bé của cậu. Ngôn Thần nháy mắt nhìn hắn, hồi lâu cũng không có biểu cảm gì. A, anh Dập Dập lại bắt đầu đóng kịch, khó trách thường ngày ở tập đoàn Đế Không dạy cho diễn viên đóng phim, làm thế nào bản thân mới có thể hòa nhập cảm xúc với nhân vật được!

"Ừ." Ngôn Thần gật đầu giống như nghe lời. Dập Dập vui vẻ vuốt đầu của cậu, mặc kệ là lúc nào, Ngôn Thần cũng nghe lời của mình.

"Ngôn Thần chúng ta nên đi thôi, không để cho trước lúc sinh nhật mẹ nuôi lại có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì Niếp Tinh nhỏ hơn em mấy tháng sẽ khó chịu khóc lên mà thôi, chị nhỏ Cục Cưng của em cũng sẽ oán hận anh hai chị hai đang ngồi đây cả đời mà thôi, cho dù Cảnh Thất ngày ngày thích cười cũng sẽ u buồn vài ngày, không sao, thật sự không sao, chúng ta nên đi thôi."

Dập Dập nắm bàn tay nhỏ bé của Ngôn Thần. Vừa mới xoay người, Ngôn Thần liền lập tức hiểu bây giờ Dập Dập đang sử dụng thủ đoạn gì, kia gọi là lạt mềm buộc chặt!

"Đợi chút..." Đôi trai gái vốn cũng không có ý định nhường lại chỗ ngồi, cuối cùng vẫn là cắn răng gọi hai anh em đang chuẩn bị rời đi quay lại.

"Dạ?" Dập Dập chậm rãi quay đầu lại, trong mắt cậu có một tia sáng không nhìn rõ: "Không sao đâu, anh hai, chị hai, em tuyệt đối không để ý." Dập Dập ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Em ngay cả muốn một chỗ ngồi cũng không được, em vô dụng như vậy, đần như vậy, căn bản là không đủ tư cách làm anh hai của em trai em gái mà..." Dập Dập nhìn đôi nam nữ trên trán toát mồ hôi lạnh: "Em xem em nên chết đi là tốt nhất, dù sao cũng vô dụng như vậy. Hai người yên tâm em sẽ không oán giận anh hai, chị hai, cho dù em chết cũng sẽ không theo mẹ nuôi đã qua đời vào lúc nửa đêm chạy đến đầu giường anh hai, chị hai, ngắm khuôn mặt anh chị lúc ngủ."

Dập Dập hướng tới kia đối nam nữ phất phất tay, bộ dạng cương quyết tạm biệt. Đôi nam nữ kia gần như sắp dùng kính ngữ đối với Dập Dập: "Chúng ta nhường chỗ ngồi, em cùng em trai em gái của em ngồi ở chỗ này đi!" Ai nghe lời nói kia của Dập Dập, chứng kiến khuôn mặt tiều tụy giống như không sống được lâu nữa của Dập Dập, còn ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí kia không nhúc nhích?

Cho dù không sợ đứa bé này thật sự tìm tới cái chết, ít nhất hơn nửa đêm mỗi khi ngủ, cũng sợ Dập Dập theo mẹ nuôi xuất hiện ở đầu giường của bọn họ, ai oán hỏi bọn họ vì cái gì không nhường chỗ cho con nuôi của cô! "Này không tốt lắm, dù sao cái chỗ này là anh chị ngồi trước ." Dập Dập hết sức thông tình đạt lý nhường nhịn.

"Không cần, không cần, các em ngồi đi!"

Dập Dập nhìn đôi nam nữ kia, chạy nhanh giống như chạy nạn vậy. Dập Dập nhún vai nhìn qua bàn trà người ta bỏ lại, vểnh cái mông lên ngồi xuống, Ngôn Thần lại bắt đầu sùng bái đối với Dập Dập, ngồi ở bên cạnh hắn, tròng mắt to thêm vài phần trong suốt.

"Thật có khiếu giả vờ nha." Giọng nói của Cục Cưng xuất hiện ở bên tai Dập Dập, ngồi đối diện với hắn giống như là không có chuyện gì xảy ra, Dập Dập cười lạnh.

Đối phó xong với cặp song sinh lúc nào cũng tạo ra phiền toái này, trở lại địa điểm lựa chọn lúc đầu, vậy mà thấy được hành động của Dập Dập, rõ ràng so sánh giả bộ tốt hơn, người có thể diễn kịch tốt nhất là hắn, vì cái gì hắn lại thích gây khó dễ cho mình? Cục Cưng nghĩ mãi mà không hiểu.

"Anh chỉ là vận dụng chỉ số thông minh." Dập Dập dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ làm bộ diễn tả cái gọi là dùng một phần nhỏ chỉ số thông minh, tiếp tục mân thành một khe hở không nhìn thấy. "Chẳng lẽ điều này cũng là sai ?" Dập Dập kéo quai hàm, đôi mắt từ từ nhìn về phía Cục Cưng. Cục Cưng cắn môi, hắn lại ở trước mặt bé bày ra nhất bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Đáng giận! Hắn cũng không phải là Lâm Đại Ngọc, Dập Dập nhìn vẻ mặt rối rắm của Cục Cưng, lập tức cười lạnh, hai mắt bỗng nhiên trợn to, cánh môi hơi nhếch lên, khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, nhìn cô liền không nhịn được chỉ muốn nói móc: "Vì vậy? Có phải hay không không muốn tiếp nhận tình cảm của anh?"

Dập Dập nhắm hai mắt lại, đưa  tay chỉ ra bên ngoài, mí mắt lần nữa nâng lên, đầu khẽ cúi xuống: "Vậy em có thể đi, đến với người không ràng buộc em."

"Hừ!" Đã sớm biết Dập Dập sẽ dùng một chiêu này, Cục Cưng hai tay vòng trước ngực, bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác, dựa vào cái gì hắn muốn bé đi thì bé liền đi.

"Xin lỗi." Cảnh Thất vươn cánh tay, "Chị xinh đẹp này ..." Cảnh Thất còn chưa nói hết lời, Cục Cưng vội vàng chặn miệng của cậu: "Muốn cái gì bảo chị gọi là được rồi, mấy người các em đều an phận một chút cho chị!" Cục Cưng hạ thấp giọng cảnh cáo, Cảnh Thất hiểu ý gật đầu nhẹ, Cục Cưng buông hai tay của hắn ra, thay đổi giọng nói: "Nhân viên phục vụ, chọn món ăn."

"Oa, Cục Cưng thật là lợi hại a..." Cảnh Thất không nhịn được vỗ tay tán thưởng: "Có thể thay đổi giọng nói nha."

"Em câm miệng cho chị là tốt rồi." Mấy người này hoàn toàn không có khả năng theo dõi. Bé một bên phải quan sát theo dõi tình hình của Vinh Ninh cùng An Bảo Bối , còn phải chú ý mấy đứa trẻ ngu ngốc. Cục Cưng cảm giác mình vô cùng mệt mỏi, không riêng gì thân thể trong lòng lại càng mệt hơn.

Cục Cưng thò đầu ra, cố ý kéo thấp mũ xuống, hơi chau mày lại. An Bảo Bối vẫn cùng người đàn ông đối diện kia nói chuyện như cũ, mang trên mặt nụ cười theo công thức rất khó coi, đến An Bảo Bối đối mặt không phải là quen biết với đàn ông bây giờ vẫn còn ở đó liên tục nói chuyện phiếm, hơn nữa nói chuyện rất là vui vẻ, bày ở trước mặt cô một ly cà phê đã thấy đáy. Về phần bên Vinh Ninh, Vinh Ninh ngồi ở tận cùng bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi của cậu đâu, càng không biết cậu đang nói những thứ gì. Vị trí này không tốt cho lắm, nhiều lắm là có thể xem được mỗi An Bảo Bối.

Đến cùng hai người bọn họ đang làm cái gì? Cục Cưng vẫn như cũ nhíu mày sờ lên cằm, An Bảo Bối quả nhiên là đến xem mắt sao? Rõ ràng thời điểm ở nước Pháp , vô luận Trác Nhất Phong nói đến rách miệng muốn gả cô ra ngoài, cô cũng không chịu, vậy mà lần này trở về thành phố A cùng một người đàn ông khác trò chuyện với nhau thật vui vẻ...

Thật sự là vô cùng khả nghi, mấu chốt nhất chính là, loại chuyện lớn như xem mắt này vậy mà không nói cho bé, thậm chí còn còn chọn thời điểm bé không ở bên cạnh mình mà đi xem mắt, này mẹ như vậy rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ...

Một loại ý tưởng ở trong lòng Cục Cưng tự nhiên sinh ra, nhưng  mà lại không nghĩ tin tưởng, An Bảo Bối thời gian qua chú trọng □□, cho dù bé là một đứa trẻ, cũng vẫn như cũ ở trước mặt bé có sao nói vậy, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt bé mà cất dấu cuộc sống riêng tư của mình, cho dù là xem mắt, cô cũng luôn luôn hỏi ý kiến của mình trước.

Mặc dù mình thường xuyên nói ở trước mặt An Bảo Bối, mẹ nghĩ thế nào liền làm thế đó đi, xem mắt, cùng người đàn ông khác kết hôn gì gì đó, kia cũng là mẹ sinh ra con, con không thích hợp tham gia, nhưng mà An Bảo Bối cũng thực sự là chưa đi xem mắt bao giờ, mà bây giờ... Tình huống như thế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cục Cưng cắn ngón tay, trong lòng có một cái buồn bực khó giải thích,  người kia... Cái người gọi An Bảo Bối...

Cuối cùng chung quy là vẫn còn thừa dịp lúc không có bé cùng đàn ông khác ở nơi công cộng tình chàng ý thiếp, mẹ là muốn đợi đến sau khi bé trở về, thì gạo đã nấu thành cơm làm cho bé ngay cả cơ hội lựa chọn cha ghẻ cũng không cho sao?

Rõ ràng... Quan hệ gì gì đó, bé căn bản cũng liền không có bao nhiêu phản đối, cho dù tương lai An Bảo Bối muốn cùng đàn ông kết hôn, không phải là cha Vinh Ninh bé vừa xử lí xong cũng được. Nhưng mà mẹ cũng không thể cái gì cũng không nói liền trực tiếp cùng người khác xem mắt đi? Sau đó thừa dịp hiện tại bé không có ở đây, đem chung thân đại sự của mình đều định sẵn!

Phẫn nộ tràn đầy trên mặt Cục Cưng, cái mông bé ở trên ghế giật giật, thực sự vô cùng muốn xông tới, liền giống đến như lần trước quấy nhiễu Vinh Ninh, dự định phá hủy buổi xem mắt của An Bảo Bối và người đàn ông kia!

Cánh tay để ở trên bàn dùng sức vỗ một cái, đầu càng nóng cả người thật muốn đứng lên từ trên ghế, bé muốn đi qua, đi qua quấy nhiễu An Bảo Bối cùng người căn bản không có quan hệ với bé!

Còn chưa đi, cổ tay bị người khác cầm, cứng rắn ngăn cản đường đi của bé, Cục Cưng kinh ngạc nhìn cánh tay của mình bị người khác nắm, đúng là Dập Dập luôn bất hòa với bé.

"Anh muốn làm gì?"

"Ngồi xuống." Dập Dập giọng buồn bực ra lệnh, làm cho Cục Cưng quả thực khó chịu, thiếu chút nữa thét lên: "Rốt cuộc là anh..."

"Nghe!" Không đợi Cục Cưng nói hết câu, Dập Dập bắt được cổ áo của bé, kéo tới gần mặt mình, tay kia đồng thời cầm lấy cánh tay bé không buông, Cục Cưng bị động tác của Dập Dập làm cho có chút sợ hãi, từ trước đến nay Dập Dập chỉ dùng tài nói chuyện cùng động não, tuyệt đối lười phải động thủ, thế nhưng lần đầu tiên hành động mạnh mẽ như vậy, lựa chọn dùng vũ lực làm cho bé khuất phục?

Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt rồi ngừng lại, Cục Cưng lại khôi phục vẻ mặt ban đầu, hốc mắt hõm sâu, bực bội ngẩng đầu: "Anh bắt em ngồi xuống thì em phải nghe theo lời của anh sao? Dựa vào cái gì? !"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

ps: Ngày hôm qua họp đội tình nguyện, hôm nay bổ sung, tận lực sửa đổi.

"Thu lại tính tình tiểu thư của em đi!" Dập Dập nhìn xem Cục Cưng tay kia nắm bắt lấy cổ áo của bé, tay bé thì giữ lấy cổ tay cậu, nhóc con tuy nhỏ sức lại rất khỏe, bắt cổ tay của cậu rất đau, đoán chừng đã trở nên ửng đỏ một mảng, cậu lại nắm chặt cổ áo của bé, càng thêm kéo gần khoảng cách của hai người lại: "Đối với anh mà nói thì vô dụng thôi." Dập Dập nghiêng đầu sang chỗ khác, làm cho bé nhìn qua. "Thấy rõ ràng, bên kia ngoại trừ có An Bảo Bối bên ngoài còn có ai ở đó." Vốn đang tức giận Cục Cưng kinh ngạc nhìn cậu, vì cái gì hắn biết sự tồn tại của An Bảo Bối? Bé cũng không nhớ rõ chính mình có ở trước mặt của cậu đã cho cậu xem hình của An Bảo Bối .

"Đến cùng vì sao anh biết em là con của ai, kia cũng không quan trọng." Dập Dập bỗng nhiên giải thích một câu cho mối nghi ngờ trong lòng Cục Cưng: "Mấu chốt là đến cùng em nghĩ muốn thế nào. Em đi quấy nhiễu đến An Bảo Bối cùng người đàn ông kia nói chuyện có ích lợi gì cho em? Đừng quên, Niếp Minh cùng Vinh Ninh đều ở đó. Em không phải đã nói An Bảo Bối có nói qua cho em, tuyệt đối không thể làm cho Vinh Ninh biết rõ sự tồn tại của em sao? Em đã vi phạm giao ước lúc trước với An Bảo Bối, nói dối, một thân một mình chạy đến trước mặt Vinh Ninh, hiện tại em lại muốn ngay trước mặt Vinh Ninh vạch trần chuyện của An Bảo Bối sao?"

Cục cưng ngừng lại tâm trạng nổi giận, hoàn toàn không có cách nào phản bác lời nói của Dập Dập, cậu phân tích đều rõ ràng, không nghĩ tới vẫn cho rằng chính mình rất tỉnh táo, thế nhưng thiếu chút nữa sẽ phải không nhịn được bộc phát tính tình.

Đúng là, nghĩ lại, bé ở trước mặt Vinh Ninh vạch trần người phụ nữ ngồi sau lưng hắn kia chính là An Bảo Bối, này cùng hắn có quan hệ gì?

Mẹ của bé, một người phụ nữ cam nguyện không lập gia đình đã làm mẹ, một mình nuôi bé khôn lớn, hiện tại lại giấu bé cùng đàn ông khác xem mắt, để một người đàn ông hoàn toàn không rõ tên cùng thân phận làm cha ghẻ cô, mẹ của bé hiện tại cũng đã chuẩn bị vứt bỏ bé, ai còn quản trò chơi đến cùng còn đang tiếp tục hay không.

"Buông tay." Khuôn mặt Cục Cưng trầm xuống, Dập Dập híp mắt nhìn bé, cậu cũng không chắc Cục Cưng đã bỏ đi ý nghĩ muốn quấy nhiễu An Bảo Bối cùng người đàn ông xem mắt, vẫn như cũ cầm lấy cổ áo của bé không tha. "Không buông, nếu em hoàn toàn không có tỉnh táo lại, anh sẽ không buông tay ."

"Ha ha..." Cục Cưng cười rộ lên, mắt to cong cong nhìn cậu: "Em cũng không biết anh Giản Sách khi nào thì thành người chính nghĩa. Em đi ngăn cản mẹ em cùng đàn ông khác xem mắt, cùng anh có quan hệ gì? Trò chơi giữa Vinh Ninh và An Bảo Bối quyền chủ động là của em, mà không phải anh, anh là người ngoài!"

"Cũng là bởi vì anh là người ngoài nên anh mới có quyền ngăn cản, nếu là anh với em có cái thân tình gì ràng buộc ở giữa, anh mới là lười phải quản."

"Anh..." Cục cưng không rõ, cái tên Dập Dập này khi nào thì thích quan tâm chuyện của người khác như vậy? "Vì sao?"

Dập Dập nhếch miệng, xoa lên trên mặt mới vừa rồi còn cứng ngắc tràn trề tức giận, có chút giễu cợt: "Đương nhiên là bởi vì chơi thật thú vị, nếu như em nhúng tay, anh liền không được nhìn một màn hài kịch ."

Đột nhiên khuôn mặt Cục Cưng trở nên ảm đạm không ánh sáng, Dập Dập này,  trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Rõ ràng chính là loại thích cười trên sự đau khổ của người khác.

Cục Cưng buông tay bé ra, Dập Dập vẫn cầm lấy cổ áo của bé không động như cũ, tay kia đến là sờ lên cằm của hắn, mang theo bộ dạng thản nhiên tươi cười nói: "Xem ra An Bảo Bối cùng người đàn ông kia trò chuyện với nhau thật vui, cũng không biết chừng hôn nhân giữa bọn họ cũng cứ quyết định như vậy, đợi đến lúc Vinh Ninh tìm được An Bảo Bối rồi, lại nghe đến tin cô ấy đang chuẩn bị kết hôn, em đoán chú ấy sẽ có phản ứng gì?"

"..." Cục cưng không định đáp lời của Dập Dập, nàng rất hiểu rõ ràng đến lúc đó Vinh Ninh sẽ giống như là một con bọ nhảy bị điên, nhảy loạn khắp nơi, có lẽ sẽ giận sôi lên cũng không biết chừng.

"Đến lúc đó nhất định sẽ chứng kiến chuyện thú vị gì đó đi? Ví dụ như Vinh Ninh quỳ rạp xuống bên người An Bảo Bối, cầu xin cô ấy không rời bỏ mình cùng người khác khác kết hôn, có lẽ sẽ vào ngày An Bảo Bối cử hành hôn lễ cầm lấy tên lửa đến lễ đường của hôn lễ cho nổ tung cũng không chừng, có lẽ cũng sẽ vì năm đó làm chuyện sai, mà làm cho nội dung sự việc như  bây giờ, hoàn toàn không như suy nghĩ của mình, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đi nhảy lầu nha, nhảy xuống biển tự sát cũng không chừng. Ở giữa hai người Vinh Ninh và An Bảo Bối tồn tại vô số  khả năng không nhất định. Em không biết là đến lúc đó chơi rất vui vẻ sao?"

Cục Cưng theo bản năng lùi về sau một bước, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dập Dập, cũng không có cảm giác được có chút nào ôn nhuận như ngọc, ngược lại tản ra hương vị của hỗn thế ma vương.

Đều nói cô có con mắt cực cao, miễn bàn trong tâm, mà ngay cả toàn bộ trong người đều là đen, nhưng lúc bé đứng ở trước mặt Dập Dập, bé mới phát hiện được bé nhỏ bé và thuần khiết đến cỡ nào.

Cái tên Dập Dập này, toàn thân đều tràn đầy hơi thở hắc ám, lớn đến mức ngay cả không khí xung quanh đều bị bao phủ, không nói hắn là nhân vật đại diện cho phúc hắc, bé còn cảm thấy được cậu còn có sở thích biến thái là xem người khác đau khổ.

Sắc mặt Cục Cưng khó coi giống như là nuốt phải phân, Dập Dập vẫn giữ chặt cổ áo của bé như cũ, làm cho mặt của bé cách mặt của cậu càng thêm gần vài phần.

Kề sát giống như là lập tức hai khuôn mặt có thể đụng vào nhau, cái loại khoảng cách gần gũi này làm cho người giận sôi, Cục Cưng có cảm giác tóc gáy của mình đều dựng lên thẳng tắp.

"Nếu là cho hắn biết, An Bảo Bối cùng người khác xem mắt, bây giờ đang ngồi ở phía sau hắn, đến lúc đó nổi thống khổ của hắn cũng liền càng thêm sâu nặng đi?"

Cục cưng nuốt nước miếng, Dập Dập buông cổ áo của bé xuống, còn cố ý sửa sang lại: "Cho nên vì tương lai có thể chứng kiến vô số điều không có khả năng, tốt nhất em ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này không nhúc nhích cho anh, coi như là lấy đại cục làm trọng cũng tốt, nghe uy hiếp của anh cũng được, thành thật ngây ngốc đừng động cho anh!"

Hắn ra lệnh cho bé, nhưng Cục Cưng cũng không cách nào bởi vì Dập Dập kia đối với bé như vậy mà rõng rạc nói lời phản bác, chỉ có thể nhíu lại lông mày, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, xúc động vừa rồi cũng sớm đồng thời liền biến mất không thấy.

"Nghe hiểu là tốt rồi." Dập Dập không có ý định ngồi xuống, vẫn như cũ đứng ở nơi đó thẳng tắp sống lưng ở trên cao nhìn xuống bé: "Không phải là anh uy hiếp em, mà là muốn cho em hiểu được năng lực con người của anh, tựa như là người khác xem tuổi cùng vẻ bề ngoài của em sẽ không thể tin được em là một thiên tài phần mềm máy tính. Con người không thể nhìn bề ngoài là một chân lý đúng đắn."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Chó Đen, Nguyễn Bảo Bình, Nặc Nô, ciuviho
     

Có bài mới 20.10.2016, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25.4: Có muốn bỏ trốn một lần hay không?

Edit: bang nhi

Beta: Mẫu Tử Song Linh


Dập Dập không ngồi xuống chuẩn bị, vẫn đứng thẳng nhìn xuống bé, "Không phải anh uy hiếp em, mà là anh muốn em biết năng lực của anh, giống như người khác nhìn tuổi tác bên ngoài của em không thể tin được em là thiên tài về phần mềm máy tính. Không thể nhìn người chính xác qua vẻ bề ngoài được."

"Ha ha...." Dập Dập cười lạnh vài tiếng nói, "Cho anh an phận một chút, nếu không, anh cũng không biết tương lai mình sẽ làm gì, anh không chỉ biết rõ thân phận của những người kia."

Dập Dập nói xong, lại ngồi trên ghế, uống vài hớp chanh lắc.

Vị trí quan sát này thật sự là trở ngại nghiêm trọng, ngoại trừ có thể nhìn thấy An Bảo Bối ở ngoài, không thấy được đám người mục tiêu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách, để trước mặt mình, di chuyển tới góc ổn định có thể thấy Bảo Bối với đám người Vinh Ninh nói chuyện cùng một hình bóng phụ nữ.

Tuy rằng khó khăn, nhưng đây cũng là cách quan sát An Bảo Bối, vị trí tốt nhất để nhìn sắc mặt, động tác của người phụ nữ đó cùng khẩu hình khi nói chuyện.

Cục Cưng tức giận, thật sự nghĩ mãi không ra, tại sao ngoài mặt đối với mình vui vẻ nhưng chưa từng chủ động? Người kia ngày thường thích làm sói đội lốt dê, quả thật là đồ vô lại nhất trên thế giới, nhưng mình lại không nghĩ ra phương pháp đối phó với cậu, hoàn toàn không biết nhược điểm của cậu, đối với chính mình đây là kinh khủng nhưng lại bất lực.

Điều chỉnh cảm xúc của mình, hiện tại bé không nên vì tên khốn Dập Dập ấy mà quên đi kế hoạch ban đầu, nhắm mắt để bình tĩnh lại trong chốc lát, Cục Cưng lại tìm hiểu nhưng không để người khác phát hiện ra, ánh mắt chăm chú vào đối phương.

An Bảo Bối nói chuyện cùng người đàn ông trước mặt, miệng vẫn không ngừng nói, tựa như là buổi gặp mặt thân thiết, cô mới là kẻ chi phối, rất kì quái, An Bảo Bối không phải là người thích nhiều lời, nhất là với đàn ông, khi đối mặt với đàn ông, ít nhất, ánh mắt đều lúng túng, không phải cố ý nhìn ra chỗ khác, ngay cả nhin chăm chú vào mắt người khác cũng không dám, rốt cuộc lần này có bệnh gì, trò chuyện vui vẻ với nhau còn chưa tính, trên mặt còn hiện nét tươi cười.

Xem ra đã quen biết với người đàn ông kia, có tình cảm với người đó, chẳng lẽ.... ... sắp có đám cưới?

Trong tim như có gì chặn lại vậy, làm cho Cục Cưng không thoải mái, nhưng không thể nói rõ là gì, ánh mắt lại di chuyển tới chỗ Vinh Ninh, người phụ nữ giống với Vinh Ninh, hoàn toàn không xấu hổ với người lạ.

Người phụ nữ ngồi đã lâu, nhưng không muốn di chuyển, dựa theo ngày thường, Vinh Ninh đã sớm tức giận rồi bỏ đi mới đúng.... ...

Đôi mắt Cục Cưng nhìn hai bóng người, cô thấy người phụ nữ giống như viết cái gì đó trên giấy, vẻ mặt tươi cười đưa cho người ngồi đối diện, đó là thứ gì? Chẳng lẽ là số điện thoại của cô ta? Lần sau còn có thể có cơ hội gặp mặt đôi bên? Nhưng thoạt nhìn không giống bé nghĩ.

Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế, Vinh Ninh cũng lập tức đứng lên, hai người hình như đang nắm tay, Niếp Minh vẫn ngồi, Vinh Ninh cũng làm tư thế mời, đưa cô ta ra khỏi nhà hàng, Cục Cưng không thể kiềm chế một lần nữa, cho dù Vinh Ninh đã đưa người phụ nữ đó đi, Niếp Minh cũng không muốn đứng lên rời đi.Tùy ý để cho Vinh Ninh làm bậy? Hay là có ý gì khác?

"Khụ khụ.... ...." Đúng lúc Dập Dập ho khan cắt ngang hành động tiếp theo của Cục Cưng, bé kìm nén bực bội, vì hành động của Dập Dập mà càng khó chịu, mẹ và cha của bé đều đi theo người khác, không xem mình là con ruột, hoàn toàn không có chút phản ứng.

"Em cứ yên tâm đi, Vinh Ninh sẽ trở về." Dập Dập thản nhiên mở miệng, lúc này Cục Cưng bình tĩnh, thật ra cực kỳ xúc động bất chấp lý lẽ.

Cục Cưng nghiến quai hàm, mắt trừng to làm người khác sợ hãi, "Làm sao anh biết?! Anh không thể tính toán như thần."

Đáng tiếc ánh mắt của cô không làm cậu cảm thấy sợ hãi, trong mắt cậu, ánh mắt mèo hoang ven đường so với bé còn khủng bố hơn.

"Anh đọc được khẩu hình, tuy rằng không đọc được lời nói của Vinh Ninh, nhưng người phụ nữ đó, anh đọc được vô cùng rõ ràng, xem ra cô ta cũng không thân thiết với Vinh Ninh, mà có việc tìm người nào đó nên hỏi thăm, hiện tại Vinh Ninh đang đưa người phụ nữ đó ra ngoài, đoán chừng một lát nữa sẽ người phụ nữ đó tiếp theo để nói chuyện cùng."

Dập Dập vừa dứt lời, lại xuất hiện một người phụ nữ khác ở cửa, Niếp Minh ngồi ở ghế giống như ngủ gục đứng lên vẫy vẫy tay với người kia, "Ở trong này." Người phụ nữ hiểu ý gật đầu đi tới, vài giây sau Vinh Ninh vừa mới đi ra đã trở về, hai người gặp mặt, nở nụ cười nói vài câu, lần nữa ngồi lại chỗ cũ.

Tất cả đều giống như lời Dập Dập, tâm trạng Cục Cưng an ổn hơn, sự tình vẫn chưa phát triển đến mức bé nghĩ, tuy rằng không biết Vinh Ninh tìm người phụ nữ này vì việc gì, muốn hỏi gì, ít nhất không giống như bé nghĩ là tốt rồi.

"Cái quái gì đây.... ... ..." Cảnh Thất không hiểu tại sao đứng lên, bàn tay nhỏ bé đặt trên trán, trông vẻ nhìn ra xa, "Hóa ra không phải vụng trộm cùng người khác bội bạc mẹ, làm hại anh lo lắng."

"Anh điên rồi sao?!" Cục Cưng hạ giọng, kéo Cảnh Thất xuống, "Em nói anh bao nhiêu lần, im miệng lại, cũng không cần phải hành động khoa trương như vậy! Nếu cha cùng chú Niếp Minh phát hiện làm sao bây giờ?''

Cảnh Thất bĩnh môi, "Người ta cũng không cố ý."

Nhìn xem nhìn xem, Cảnh Thất ngốc kia, lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương trước mặt bé, bé vừa rồi không bắt nạt cậu, nếu để người ngoài thấy, còn tưởng cô là người xâu.

Niếp Tinh đã ăn vô số bánh ngọt liếc mắt tà tà nhìn Cảnh Thất, "Vốn dĩ anh không tưởng tượng như vậy, rõ ràng là chị cùng anh cả Ngôn Thần nghĩ quá."

Ngôn Thần bị gọi tên đỏ mặt ho khan nói, "Có lẽ là vậy, người lớn đã biết chúng ta theo dõi họ, chính vì giữ mặt mũi cho mình mà hành động bí mật, cha cùng anh Dật Dật đều nói quá, xem ra sự việc không giống vẻ bề ngoài, càng không thấy dược manh mối chuyện, có lẽ sau lưng còn có âm mưu."

Ý kiến mưu mô của Ngôn Thần khiến cho Bảo Bảo bất mãn, béthấy, rõ rằng người này suy nghĩ quá nhiều, bị người khách vạch trần bản thân vô năng, còn tìm đường lui cho mình, đứa nhỏ này thật hết thuốc chữa, sao không bộc trực thẳng thắn phê bình, thừa nhận sai lầm của mình đi?


Niếp Tinh đưa miếng bánh ngọt vào miệng, nhưng ánh mắt vẫn thấy Cục Cưng đang nổi gân xanh cầm gương Dập Dập nhìn lại.

Vừa rồi hai người tranh chấp cãi nhau, cảm giác của cậu, thấy rất kỳ quái, đáng tiếc lúc ấy lời nói của hai người kia tuy có mang theo lửa giận nhưng nói rất nhỏ, cậu cũng không nghe rõ ràng lắm, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy kỳ lạ, như là Cục Cưng bỗng nhiên nổi giận cùng Dật Dật bình tĩnh đáp trả, một lần nữa quay lưng trong khi trong khi Dập Dập không thể không để ý đến suy nghĩ của người ngoài, quả nhiên cùng cậu giống nhau, trong lúc đó Bảo Cục Cưng cùng Dập Dập bọn họ không liên quan, không bằng cái gì gọi là quyền lợi trong quan hệ, đúng là sâu không lường được, sâu không thể lường, người tên Dập Dập kia, quả nhiên trời sinh hắn không có bao nhiêu ý tốt, về phần Cục Cưng, thật rõ ràng là một đứa trẻ tự phụ, trước mặt Dập Dập, chỉ có thể âm thầm tức giận.

Chẳng qua hai người kia tranh chấp không mang phiền toái gì đến cho cậu, trừ một bộ quần áo con gái hóa trang ở ngoài, vì thế cậu quyết định bình phục tâm trạng của mình, cố gắng ăn bánh ngọt, trở về trạng thái bình tĩnh thường ngày ăn bánh!

"Đừng ầm ỹ!" Dập Dập thấp giọng ra lệnh, mấy đứa nhóc kia tranh cãi ầm ĩ làm hại cậu không thể chuyên tâm quan sát khẩu hình khi trò chuyện của An Bảo Bối.

Một tiếng gào to này của Dập Dập thật hữu dụng, xung quanh lập tức trở nên im lặng, Cảnh Thất nhỏ giọng than thở, "Còn tưởng rằng có thể bắt gian, kết quả không phải vậy, thật nhàm chán." Cậu lập tức không có tinh thần, toàn bộ thân thể xụi xơ trên ghế, lười cử động tiếp, "Tôi nên về nhà." Cậu nhìn trời thản nhiên mở miệng, nếu về nhà, còn có thể ngắm chân dung mĩ nữ, so với ngồi đây còn tốt hơn nhiều.

"Cậu vẫn nên yên tĩnh ở lại nơi này đi."

"... ... ....." Cảnh Thất trở nên càng ủ rũ, nghe lời Ngôn Thần nói, tới nơi này chơi trò gì tên là bắt gian thật nhàm chán!

Không đếm xỉa ánh mắt ai oán của Cảnh Thất, Ngôn Thần cắn núm vú cao su kêu lên một tiếng, "Cần nhẫn nại!"

Cục Cưng cắn móng tay, có chút khẩn trương, bởi vì bé nhìn khuôn mặt An Bảo Bối cười tươi như hoa, nụ cười khiến cho bé không được tự nhiên, trong lòng bất ốn, trùng mặt liếc nhìn chỗ Vinh Ninh một cái.

Không phải muốn tìm An Bảo Bối sao? An Bảo Bối hiện tại ở ngay sau hắn, hơn nữa còn cùng một người đàn ông thân cận đến mở cờ trong bụng, không hiểu vì sao còn lãng phí thời gian trong chuyện tào lao này? Chỉ cần quay đầu lại, người hắn tám năm ngày đêm mong nhớ, vì sao không quay đầu? Cô ấy đang ở chỗ này! Chẳng lẽ hắn không muốn quay về cùng An Bảo Bối?

Mắt thấy mẹ chính mình thông đồng với người đàn ông khác, người cha ngu ngốc của cô rốt cuộc đang làm gì vậy, răng nanh Cục Cưng vô cùng ngứa.

Đại khái biết nơi đó xảy ra một chút sự cố, Dập Dập bỏ tấm gương xuống, trên mặt lạnh nhạt không có cảm xúc gì, không cần phải làm bản thân mệt mỏi. Cục Cưng thấy An Bảo Bối thân mật ở phía sau cùng người đàn ông đối diện, vẫn không thể bình tĩnh lại, kích động đến mức bắp đùi cũng ngồi không yên,cực kỳ không bình tĩnh, nhưng cậu cũng không tính nói những thông tin mình biết cho bé, khiến bé nóng lòng mong mỏi, nôn nóng tính toán.

"Này!" Thám thính tin tức không đến nơi đến chốn, thấy Dập Dập để gương xuống, có lẽ đã biết điều gì, tuy rằng hỏi cậu có vẻ xấu hổ, nhưng mà trước mắt mình không có biện pháp tốt hơn.

Đối mặt với tiếng kêu không lễ phép của Cục Cưng, Dập Dập quyết định không đếm xỉa, hai mắt phải để lên trên đầu con gái, cho nên không có thèm đếm xỉa đến bé, nếu không dạy dỗ không tốt.

"Em hỏi anh đấy!" Cục Cưng cảm thấy trong lòng càng  bực bội, túm lấy áo của Dập Dập, Dập Dập lui về phía sau một chút, không cho Cục Cưng thực hiện gian kế, hai tay Cục Cưng không túm được, bé tức giận, càng thêm đau vài phần, cái tên khốn này!

"Anh không phải là biết chút gì chứ? Người phụ nữ đó có phải hứng thú với người đàn ông kia?" Càng nhìn bộ dạng An Bảo Bối nở gan nở ruột, Cục Cưng càng thấy khó chịu, Dập Dập không đứng đắn biết rồi còn hỏi, "Người phụ nữ đó? Là người phụ nữ cùng chú Vinh Ninh đàm luận vô cùng khoái trá sao?"

"Chết tiệt.... ...." Cục Cưng cắn răng nói ra một câu, vì sao trên thế giới này lại có người vô sỉ như Dập Dập vậy chứ? "Anh biết em đang hỏi ai.”

"Ừ.... ... ...." Dập Dập kéo dài nói, cười tươi gây khó chịu, "Anh không có gì để nói cho em."

Không có gì nói, so với anh không nói cho em càng làm bé cảm thấy tức giận!

Cục Cưng cắn môi, cậu không nói cho cô, cùng lắm thì cô rướn cổ lên xem, dù sao cũng phát giác được điều gì, Dập Dập cụp mí mắt xuống, lấy giấy bút từ trong túi xách ra, viết cái gì đó  soàn soạt trên tờ giấy, tính đưa cả bút cho Cục Cưng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, làm Cục Cưng có phần kinh ngạc, chẳng lẽ bé hỏi cậu điều không nói được, làm cho Dập Dập không nói nên lời, nên mới cho bé tờ giấy, cậu muốn nói gì đều viết trên giấy đưa cho bé?

Cục Cưng cầm tờ giấy nhìn, sắc mặt thêm vài phần âm trầm, còn tưởng Dập Dập sẽ cho cô tin tức hữu dụng gì, lại không nghĩ rằng lại nhàm chán như vậy, cậu nghĩ cậu là ai vậy? Có thể dựa vào vẻ mặt của cô biết được ý nghĩ nội tâm chính mình.

"Em vừa rồi khẩn trương như thế, có phải thật sự quan tâm đến chú Vinh Ninh? Hi vọng chú ấy không gặp thoáng qua An Bảo Bối, không có cách gì để sống cùng nhau?"

Cục Cưng nhìn trang giấy trắng hừ lạnh vài tiếng, để ý? Quan tâm? Bé sẽ không, trước đây vào năm đó Vinh Ninh rõ ràng phải xin lỗi với An Bảo Bối, làm hại An Bảo Bối mang thai rồi chạy đến nước Pháp, không dám trở về, hắn làm hại An Bảo Bối, luôn luôn nhìn trời ngẩn người, hắn cũng làm hại An Bảo Bối, thời điểm ngẫu nhiên gặp mặt Vinh Ninh từng đưa đồ đạc của cô, là Vinh Ninh làm hại An Bảo Bối vẫn tự ti, vẫn không dám hưởng thụ tình yêu, ngoài ra còn làm hại cô trốn tránh vẫn cứ nhất định trốn tránh.

Bao nhiêu ngày đêm, bé đều ở bên người An Bảo Bối, nhìn mẹ vì quên hắn, tất cả vì tốt cho bé mà nghiêm túc làm việc, đã lớn tuổi như vậy nhưng cũng không có đối tượng giao du.

Vì Vinh Ninh, An Bảo Bối mất đi rất nhiều, có lại không được bao nhiêu, cơn tức này bé sao có thể nuốt xuống? Cho dù An Bảo Bối cái gì cũng không để ý nhưng cũng không có nghĩa là, chính mình có thể tha thứ hành động của Vinh Ninh năm đó.

Lần này trở về, ở bên người Vinh Ninh, vốn làm cho hắn cảm thấy tội lỗi hơn vì chuyện tám năm trước mà thôi, cô đều đã nghĩ kỹ chuẩn bị chạy trốn tiếp làm cho hắn ân hận cả đời.

Quan tâm? Để ý? Hắn có thể cùng một chỗ với An Bảo Bối hay không? Không phải đâu, cô không có nghĩa lớn như Lăng Nhiên, nghĩa bạc như Vân Thiên, An Bảo Bối không đồng ý, cô tuyệt đối sẽ không bất hiếu với An Bảo Bối!

Cục Cưng viết trên giấy một chuỗi Anh văn, đúng lúc Dập Dập bỏ mặc.

Dập Dập nhìn rồi che miệng nở nụ cười. "Sorry! I cannot read Chinese!"

Xem không hiểu mới là lạ! Xem ra Cục Cưng đúng là biến mình trở thành một đứa con lai Trung Pháp!

"Ánh mắt của em cho anh biết, em rất vội, cũng rất muốn làm cho Vinh Ninh quay đầu lại phát hiện ra hành tung của An Bảo Bối."

Cục CƯng nhíu mày càng thêm chặt, "Không phải đâu!"

Không phải đâu.... ... ... Bé không nghĩ phải gọi một người đàn ông xa lạ là cha,  cũng chỉ là khó chịu vì An Bảo Bối thân mật với người đàn ông khác.

"Lừa người khác nhưng không lừa được anh, thẳng thắn với nội tâm chính mình có bao nhiêu khó khăn? Cô nhóc nhỏ lừa đảo này."

"Anh cho là anh hơn!? Không cần ở sau lưng đoán tâm tư bên trong của em, thằng nhóc thỏ đế!"

Dập Dập đối diện Cục Cưng nhìn trở về tờ giấy ha ha cười, quả nhiên là Anh ngữ, quen viết tiếng Pháp sao? Ngay cả chữ "thằng nhóc" này cũng viết sai, sơn, nhật, tâm, ba chữ này cùng một chỗ tạo thành cái gì?

"Vậy được rồi." Lần này Dập Dập không truyền giấy lại, nói rõ ràng, "Vậy em tự mình sốt ruột xem đi, vốn tâm trạng đang rất tốt, nói cho em muốn biết cái gì."

"Anh.... ... ..."

Dập Dập mỉm cười như trước, không để ý đến đỉnh đầu đã bốc hỏa của Cục Cưng, làm cho cô nghĩ một đằng nói một nẻo, đây là trừng phạt đối với cô!

"Đổi chỗ ngồi." Vị trí này nhìn không rõ lắm, nếu không thể nhìn rõ ràng rành mạch, tên Dập Dập vô lại xấu xa này lại không nói cho bé cái gì, như vậy bé liền đổi chỗ ngồi của chính mình! Có lẽ còn có thể nghe được một chút.

"Tốt, tự em xem đi." Dập Dập vo tròn tờ giấy rồi vứt đi, cất tờ giấy trong túi quần rồi đổi chỗ cho Cục Cưng, cậu cũng không tin bé có thể nhìn được cái gì.

Cục Cưng nghiêng đầu sang chỗ khác, duỗi cái đầu nhìn xem, hoàn hảo, khoảng cách vị trí từng bàn ăn vô cùng lớn, ngăn cách giữa là bãi cây cối, hơn nữa vóc dáng của bé thấp bé, tránh được đám cây mặt sau, rất khó để cho người khác nhìn được bóng dáng bé.

Cũng đã qua lâu như vậy, tại sao An Bảo Bối vẫn còn nói? Chẳng lẽ đối với người thân cận, nhân cách thứ hai của cô ấy muốn bùng phát? So với Vinh Ninh, giống như đã thay đổi vài câu tán dóc. Cho dù khoảng cách An Bảo Bối gần một chút, nhưng vẫn như trước bé không thám thính được cái gì, loại cảm giác này khiến mình khó chịu, rõ ràng ngay cả thân mình đều quay qua chỗ khác, nghiên về trên lối đi nhỏ, góc độ tiếp cận cũng sâu thêm một chút, nhưng người ngồi ở bàn trước bé rốt cuộc có ý gì, bé thăm dò còn chưa tính, toàn bộ thân thể của cái người đàn ông kia  rõ ràng đều nghiêng lại chặn tầm mắt bé.

Cục Cưng tức giận thiếu chút nữa lấy cái mũ trên đầu tên đàn ông kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Nguyễn Bảo Bình
     
Có bài mới 20.10.2016, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 75
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25.5: Có muốn bỏ trốn một lần hay không?

Edit: chery98

Beta: Tiểu Hồ Ly (E.H)


Cục Cưng tức giận đến thiếu chút nữa lấy xuống mũ ném trên đầu người đàn ông kia.

"Đã hai tiếng rồi." Trác Nhất Phong nhìn đồng hồ, lần này thời gian An Bảo Bối xem mắt cùng người đàn ông kia thế mà đã đạt tới trình độ này rồi. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử của công ty La thị kia có hi vọng với An Bảo Bối?

"Ông chủ, xem ra cô chủ và La Á kia có khả năng thành đôi."

"Thành đôi cũng tốt, sớm quên tên khốn cha ruột của Cục Cưng. Nên biết đây là La Á nha, là con nuôi của vợ chồng tổng giám đốc La thị, địa vị trong nhà cũng không cao, sợ là nếu thật sự gả Bảo Bối đến La gia sẽ bị người khác ức hiếp."

"Ông chủ không thể nói những lời như vậy, hai vợ chồng quan trọng nhất là thông cảm cho nhau, không cần phải nói, đúng là đại tiểu thư và thiếu gia La Á từ nhỏ đã cùng lớn lên trong cô nhi viện, đoán là có rất nhiều đề tài để nói. Người xem, không phải đại tiểu thư và thiếu gia La Á nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ sao?”

Trác Nhất Phong nhìn thoáng qua hướng bên kia, đúng vậy An Bảo Bối nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng mà ông thấy La Á làm sao giống như thiếu thiếu hăng hái thậm chí còn có bộ dạng không kiên nhẫn, thường sờ sờ má nhìn ra ngoài cửa sổ?

Ngoài cửa sổ có gì sao? Chẳng lẽ có cô gái xinh đẹp nào? Thật không biết còn có người nào so với con gái của ông còn quan trọng hơn?

"Rốt cuộc hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lại chỉ thấy Bảo Bối đang nói? Đáng giận! Sớm biết vậy đã gắn máy nghe trộm trên ngươi Bảo Bối!" Trác Nhất Phong vì không nghe được phía bên kia nói chuyện gì mà ảo não không thôi. Quản gia Bornaparte lại cảm thấy Trác Nhất Phong làm vậy có chút hơi quá. Vốn là con gái đi xem mắt hẳn là cha mẹ không nên xuất hiện ở địa điểm xem mắt quấy rầy cơ hội tiếp cận của đối phương. Trác Nhất Phong ở chỗ này coi như xong. Dù gì cũng là đã lâu mới tìm được đứa con, quan tâm tới chuyện hôn nhân cũng là rất bình thường, nhưng mà...

Nhưng mà lão gia nhà ông cũng xem coi mắt thật là không bình thường, mà ông cũng không quá hiểu[/color. Đối phương có vẻ ít nói, ông nghĩ cậu ấy không biết điều chỉnh không khí, nói nhiều còn thành nói nhảm. Thật vất vả có người cùng An Bảo Bối [color=#0000FF] chân thành nói chuyện, đối phương cũng không phải người đàn ông bởi vì An Bảo Bối có một con gái lớn bảy tuổi mà bỏ đi. Ông cảm thấy con gái mình bị tủi thân, càng muốn biết thời điểm hai bên xem mắt nói chuyện gì.

Ông không hiểu tấm lòng làm cha của Trác Nhất Phong, ví dụ như lúc gặp phải hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cả đời ông đều chưa từng kết hôn?

Quản gia Bornaparte không hiểu, Trác Nhất Phong lại muốn biết nhóm An Bảo Bối thảo luận những chuyện gì. Nhưng mà đã sớm giao hẹn tốt với An Bảo Bối, có thể đi xem mắt, nhưng mà hy vọng có thể đứng ở chỗ nào đó đủ xa để quan sát buổi xem mắt của cô, trong lúc đó tuyệt đối sẽ không quấy rầy buổi xem mắt của cô.

Trác Nhất Phong có chút hối hận, nhưng mà bọn họ rốt cuộc đang thảo luận chuyện gì, thật sự là hết sức để ý. Nhìn cái cây cảnh bên cạnh chỗ bọn họ nói chuyện, tuy rằng thân hình của ông có chút lớn, nhưng mà trốn ở đó chắc sé không sao đâu? Sau đó ông chậm rãi tới gần, có thể nghe bọn họ nói chuyện rõ hơn.

Trác Nhất Phong thừa dịp An Bảo Bối và La Á không chú ý về hướng bên này, thân thể hơi nghiêng, khom lưng đồng thời kéo thấp mũ xuống, tiếp tục vọng tưởng cái cây đầy lá xanh này có thể che khuất thân thể của mình.

"Nhưng mà ông chủ, thân thể của ông đều lộ hết ra ngoài rồi." Quản gia Bornaparte tốt bụng nhắc nhở, Trác Nhất Phong mắng thầm một câu, ngồi xổm hẳn xuống, định di chuyển cả cái cây.


Cục Cưng cảm thấy vô cùng tức giận, cái người đàn ông kia chưa tính chuyện cản trở tầm mắt của bé lại còn muốn mang cả vật giúp ông che dấu đi. Cái này cũng không phải là của nhà ông!

"Chú gì ơi." Cục Cưng quyết định muốn cùng người đàn ông này tranh luận. Là con người, hơn nữa lại còn là một người lớn thì không thể không biết xấu hổ như vậy. Nhìn cách hắn cải trang không giống như là người tốt, có người nào ngày hè nóng bức lại ăn mặc giống như hắn? Đội mũ, mặc áo khoác, ông ta không phải là Holmes chứ? Hay là một vị cảnh sát đã già? ! "Hi vọng ông không cần chuyển cái cây này đến chỗ của ông được không? Đây là đồ công cộng!"

Trác Nhất Phong nhíu mày, ông cảm thấy bên tai hình như đang có người nói chuyện với ông, hơn nữa giọng nói rất quen thuộc, giống như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Cẩn thận quay đầu, nhìn thấy một đứa nhóc đầu đội mũ lưỡi trai màu lam, trên sống mũi mang một cái kính không gọng, đang dùng mắt ánh ai oán nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt hai người giao nhau mấy giây, Cục Cưng lúc mới bắt đầu thì nhìn đầy giận dữ, lập tức trở nên hoảng sợ, con ngươi nhanh chóng co rụt lại, miệng không nhịn được há to. Không thể nào? Bé không nhìn nhầm chứ? Cái người bé cho là thật không biết xấu hổ không giống như người tốt không ngờ lại là ông ngoại của bé- Trác Nhất Phong?

Không có khả năng, không có khả năng. Bình thường ông ngoại của bé giống cha Vinh lắm, tuyệt đối sẽ không có chuyện giữa ngày hè nóng bức này mà lại hóa trang như gián điệp thế này. Nhưng mà An Bảo Bối cùng với người đàn ông xem mắt ở trong này, bé đoán là... Đoán là... Người này đúng chính xác là ông ngoại của bé.

Trác Nhất Phong cũng đồng thời nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Cục Cưng. Thật sự là đứa bé trai này rất giống với Cục Cưng của ông, quả thật là giống như từ một khuôn đúc ra vậy, mà ngay cả giọng nói cũng giống như thế, nhưng mà Cục Cưng... Bé...

Trác Nhất Phong lùi về phía sau vẫn chưa quan sát tổng quát Cục Cưng ở đối diện, Cục Cưng đã nhanh chóng xoay người, hai tay che mặt.

Thảm rồi, phen này xong đời rồi. Không nghĩ tới Trác Nhất Phong lại ở chỗ này, mới vừa rồi còn bị ông nhìn thấy được mặt mình. Chắc là ông không nhận ra mình đâu? Dù sao bé đang cải trang là một bé trai, lại còn đội mũ với đeo kính không gọng, người bình thường chắc là không phát hiện ra sự tồn tại của bé đâu?

Hành động của Cục Cưng làm cho Dập Dập vô cùng thắc mắc, mới vừa rồi còn đang nhìn lén An Bảo Bối, tại sao lại quay người lại?

Trác Nhất Phong vẫn đang ngẩn người nhìn về chỗ không khí biến mất. Ai có thể nói cho ông biết tình huống hiện tại là như thế nào...

"A... " Quản gia Bornaparte kinh ngạc kêu lên, thân thể hơi dịch chuyển, ghé sát bên tai Trác Nhất Phong, hạ thấp giọng nói: "Lão gia đây không phải là tiểu thư Cục Cưng sao?" Trác Nhất Phong chỉ chỉ phía trước: "Ông nói đứa bé vừa ngồi bên cạnh chúng ta sao?"

Quản gia Bornaparte gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là cô chủ nhỏ Cục Cưng." Quản gia Bornaparte hoàn toàn xác nhận nói: "Đúng là bé. Cho dù có mặc quần áo con trai, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra bé chính là Cục Cưng."

Trên thế giới không có khả năng có hai người giống nhau như vậy. Mấu chốt là nếu đối phương không phải Cục Cưng như ông đoán thì vì sao lúc nhìn thấy mặt Trác Nhất Phong, gương mặt liền biến sắc, rồi liền trực tiếp quay đầu đi? Đây không phải là điển hình của việc giấu đầu hở đuôi sao?


Nhưng mà vì sao bé lại ở chỗ này mà không ở Australia, điều này làm cho ông cảm thấy vô cùng kì lạ.

Cục Cưng chợt nhớ ra điều gì đó, bỏ tay xuống, cứ côi như mình hóa trang làm cho Trác Nhất Phong không nhận ra, nhưng mà hành động vừa rồi của mình chính là cố ý  không để cho Trác Nhất Phong nhận ra sự tồn tại của mình.

Không xong rồi, thật không biết lây tính cách của An Bảo Bối từ lúc nào, thế mà lại mất đi sự bình tĩnh thường ngày, ngay cả chiêu này cũng học được. Xem ra chuyện bị Trác Nhất Phong phát hiện mình chính là Cục Cưng chỉ là thời gian. Gặp phải chuyện này hẳn là bé nên lựa chọn chạy trốn mới đúng! Thật là, Trác Nhất Phong ngồi ngay cạnh như vậy mà bé lại chưa từng phát hiện.

Kéo thấp vành mũ, từ từ ngồi xổm xuống, trốn dưới một cái bàn ăn. Bé muốn chạy trốn tuyệt đối không thể để Trác Nhất Phong bắt được.

"Chị trốn dưới gầm bàn làm gì?" Ngôn Thần gãi đầu hỏi, thực sự Cục Cưng rất kì lạ.

"Suỵt!" Cục Cưng để một ngón tay ở trên môi, tuy rằng Ngôn Thần không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngậm miệng lại không phát ra tiếng.

Thấy quản gia Bornaparte khẳng định như vậy, lúc đó bản thân mình cũng có cái loại cảm giác thân thiết, cho nên đứa bé trai kia nhất định là Cục Cưng mới đúng. Không còn tâm tư dành thời gian vào An Bảo Bối, Trác Nhất Phong đi đến đứng bên cạnh bàn ăn. Nhưng mà chỉ nhìn thấy có bốn đứa trẻ, lại thiếu đúng đứa trẻ vừa rồi nhìn thấy. Quản gia Bornaparte chỉ chỉ nền nhà, Trác Nhất Phong nhìn theo ngón tay của ông thì phát hiện có một đứa trẻ trốn ở dưới bàn ăn, chổng mông lên, không giống như đang tìm đồ gì đó mà trái lại giống như là muốn chạy trốn.

"Cục Cưng?" Ông khom người hỏi, rõ ràng thân hình đứa trẻ đang quỳ rạp  trên nền nhà cứng đờ. Trên trán Cục Cưng toát ra mồ hôi đến mức không biết được là do thời tiết hôm nay quá nóng bức hay là do câu 'Cục Cưng' kia của Trác Nhất Phong.

"Ông... Ông nhận nhầm người rồi." Hiện tại ngoại trừ việc giả vờ xa lạ ra, bé thật sự không thể nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn.

"Nhận nhầm người?" Cục Cưng càng nói như vậy, Trác Nhất Phong càng cảm thấy đứa bé đang quỳ trên nền nhà này rất kì quái. Dập Dập cảm thấy hẳn là có một số việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, cũng đồng thời đứng lên, quan sát một chút tình hình xung quanh.

"Cháu là Cục Cưng đúng không?" Trác Nhất Phong đã chắc chắn rồi. Vẻ mặt Cục Cưng dẩu môi cười gượng, đột nhiên nhấc chân Ngôn Thần đang ngồi bên cạnh mình, sượt một cái bỗng nhiên chạy ra ngoài.

"Ông nhận nhầm người rồi!" Cục Cưng kêu to một câu, co hai chân chạy về phía cửa.

"Nếu không phải thì vì sao cháu chạy?" Trác Nhất Phong dùng tay ra hiệu cho quản gia Bornaparte, quát lớn: "Đuổi theo!"

"Vâng! Lão gia." Quản gia Bornaparte tiếp nhận mệnh lệnh khẽ gật đầu rồi đuổi theo bóng dáng Cục Cưng. Trác Nhất Phong lấy tiền để lên bàn của An Bảo Bối: "Tính tiền." Thế rồi cũng cùng theo sau chạy ra ngoài.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Cục Cưng phải chạy?" Cảnh Thất kì quái hỏi, Niếp Tinh trừng mắt nhìn, tiếp tục cho bánh ngọt vào miệng, than thở: "Làm sao ta biết được?"

"Có bí mật khác." Ngôn Thần sờ sờ cằm của mình. Hay là lúc này hỏi Dập Dập lớn tuổi nhất rốt cuộc phải làm gì mới tốt.

"Anh Dập Dập..." Ngôn Thần ngẩng đầu, hướng về phía đối diện gọi. Kết quả Dập Dập vốn vẫn ngồi ở đối diện cũng biến mất không thấy đâu: "Này? Anh Dập Dập chạy đi đâu rồi?"

Cảnh Thất cùng Niếp Tinh đồng thời lắc đầu, trăm miệng một lời nói: "Rõ ràng mới vừa nãy còn ở trong này."

Chẳng lẽ vừa rồi Dập Dập cũng chạy theo Cục Cưng?

"Người đàn ông kia hết sức có vấn đề, ta đoán hẳn là nên tìm cha ta nhờ giúp đỡ." Ngôn Thần lại bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình lên tiếng, lại tiếp tục ngậm lấy núm vú cao su, hướng về phía Cảnh Thất ngoắc: "Chúng ta đi, hiện tại thám tử Ngôn Thần cùng cặp trợ thủ song sinh nhà họ Niếp đi tìm kiếm chân tướng của sự việc!"

Lúc này lại muốn chơi trò trinh thám sao?

Cảnh Thất vốn không có tinh thần, nghe thấy nói như thế, ánh mắt lập tức sáng loáng lên, tinh thần lại bắt đầu lên cao, sửa sang lại quần áo: "Vậy trò trinh thám này lại chơi tiếp nào."

"Chúng ta đi." Ngôn Thần dẫn đầu phía trước chạy đi, sau đó Cảnh Thất đuổi theo ngay phía sau còn lại Niếp Tinh đang ăn bánh ngọt có chút chậm chạp ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Ngôn Thần và Cảnh Thất đều đi rồi, vậy cậu làm sao bây giờ? Cũng không thể mặc như vậy đuổi theo chứ?

Ô ô... Cậu là tên mù đường, Cảnh Thất không ở bên cạnh cậu, cậu về nhà như thế nào? !

Một hồi điên cuồng  đi qua, Niếp Minh vuốt vuốt mắt có chút buồn ngủ nhìn cửa, vừa rồi không phải cậu xuất hiện ảo giác chứ? Vì sao hình như cậu nhìn thấy hai bóng dáng của Ngôn Thần và Cảnh Thất đi qua trước mặt mình?

Cùng La Á nói chuyện với nhau thật vui, kỳ thật chỉ là một mình An Bảo Bối tự thuật về những chuyện xảy ra vài năm trước, bị La Á cắt đứt  hồi tưởng.

"Cho nên cô tới đây xem mắt chỉ là vì thỏa mãn tâm nguyện của cha cô, còn có tìm cho con của cô một người cha. Nói như vậy là cho dù có bị người là mối tình đầu của cô tìm được thì cũng có thể giành lấy quyền nuôi con từ hắn, không cho bé rời khỏi cô đúng không?"

Chuyện An Bảo Bối trải qua đúng là có thể so sánh với nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, nhưng mà đối với anh việc quạn trọng không phải là cái này.

An Bảo Bối sửng sốt, vén tóc lộn xộn ở bên tai, nói: "Là ý này, về phần tôi cũng không nghĩ có người đàn ông nào yêu tôi. Chỉ cần anh ấy có thể chấp nhận Cục Cưng, có thể cho bé một gia đình là đủ rồi."

Cho Cục Cưng tình thương của người cha, cô cho Cục Cưng một gia đình đầy đủ. Nếu như vậy, có lẽ Cục Cưng cũng sẽ không buồn chán, đại khái tính tình cũng sẽ nghe lời giống con mèo chứ?

Không muốn bị Cục Cưng chán ghét, cô cố gắng nhiều năm như vậy chính là muốn đem những thứ tốt nhất của mình cho đứa nhỏ. Nhưng mà thỏa mãn vật chất, lại quên con người, căn bản của trẻ em. Hiện tại ở thành phố A, Cục Cưng cũng sẽ nhanh chóng trở lại, một ngày nào đó sẽ gặp mặt Vinh Ninh, trước lúc đó cô nhất định phải gả mình ra ngoài.

"Khụ!" La Á thở dài một hơi: " Hai người chúng ta nên sớm gặp mặt một chút thì tốt rồi?"

"Sao?" An Bảo Bối không hiểu lắm ý tứ của La Á. Là vì La Á vẫn không có bạn bè, lúc này mới gặp được cô người bạn chơi cùng  trước đây bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ sao?

"Sớm gặp mặt cô, quen biết cô, tôi đây cũng sẽ không cần cùng nhiều những phụ nữ nhàm chán như vậy, kết hôn thôi! Thật là!"

La Á cười gian một tiếng, hoàn hảo, hiện tại cũng không tính là quá trễ.

Anh thích phụ nữ như An Bảo Bối, độc lập, tự giúp mình, ngoại trừ mối tình đầu ra cũng không yêu ai nữa.


Mấu chốt là đã có đứa con, cũng bớt cho anh lo lắng việc tạo người. Hai người còn quen biết, cũng không sợ trong thường ngày không có chuyện để nói, khó nói chuyện với nhau. Nói ngắn gọn là An Bảo Bối quả nhiên là lựa chọn tốt nhất cùng anh kết hôn, không ai thích hợp với anh hơn cô.

"Cô chưa lập gia đình, tôi cũng cần một người để ngăn miệng của cha mẹ nuôi của tôi, như vậy tôi tính toán để hai người độc thân chúng ta kết hôn. Mặc dù tôi không quá thích đứa nhỏ là con gái, nhưng mà cũng không sao, tôi sẽ thử cùng bé nói chuyện, thường ngày cũng sẽ giống như một người cha đối xử tốt với bé, thế nào? Cô thấy sao?"

"Anh nói là anh muốn kết hôn với tôi?"

La Á trầm mặc, anh nhớ là anh nói với An Bảo Bối vô cùng rõ ràng, nhưng mà An Bảo Bối lúc nhỏ thuộc loại người phản ứng chậm một chút, cho nên anh cũng không để ý nói thêm một lần.

"Tôi nói, chúng ta kết hôn đi, dù sao chúng ta hai bên cũng chỉ là muốn tìm đối tượng để kết hôn, giải quyết vấn đề khó giải quyết trong nhà. Tôi cũng có thể cho cô một cái hôn lễ, ví dụ như mua cho cô một cái nhẫn kim cương lớn, lại mở tiệc chiêu đãi những nhân vật nổi tiếng trong xã hội của thành phố A? Đừng nhìn tôi như vậy, lúc học đại học, tôi cũng đã bắt đầu chơi cổ phiếu, tuy rằng tài sản nhà tôi không bằng nhà cô, nhưng mà vẫn có thể mua cho chúng ta một cái nhà riêng ở thành phố A. Kết hôn xong tôi sẽ không can thiệp vào sinh hoạt của cô, cô cũng không cần can thiệp vào của tôi. Sau khi ở cùng tôi, cô vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm một nửa của cô, tìm được một người thích hợp thì tôi sẽ rời đi, đến lúc đó còn có thể cho cô một khoản phí chăm sóc lớn. Cô thấy thế nào? An Bảo Bối?"

Anh nói đến miệng đắng lưỡi khô, An Bảo Bối hình như vẫn không hiểu gì, ngây ngốc ngồi một chỗ, làm cho anh rất đau đầu.

"Rốt cuộc là có đồng ý hay không, như thế nào thì cô cũng nên nói cái gì đi?" Nhìn bộ dạng này của cô, La Á gấp đến mức muốn nhảy lầu rồi: "Hay là cô muốn cái nghi thức cầu hôn? Có muốn tôi đi tìm truyền thông đăng báo cầu hôn với cô? Hoặc là ở bên đường cản trở nhiều người đi đường trước mặt, quỳ một chân xuống hướng cô cầu hôn?"

An Bảo Bối lắc lắc đầu, nhìn La Á buồn bực: "Phản ứng đó của cô, rốt cuộc là có dồng ý kết hôn với tôi không?" Nếu không đồng ý thì nói dứt khoát một chút, đừng làm cho anh như một con khỉ sốt ruột đến vò đầu bứt tai.

"Không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ..." An Bảo Bối ngừng nói, làm cho La Á không kịp hiểu: "Cô đang suy nghĩ gì?"

An Bảo Bối há hốc mồm, vừa muốn nói cái gì đó thì Trác Nhất Phong cầm tập tiền đập lên bàn của cô rồi bỏ chạy.

An Bảo Bối nhìn tiền trên bàn cơm rất buồn bực, đứng lên hướng phía cửa gọi: "Cha!"

Trác Nhất Phong không quay đầu lại tiếp tục hướng về phía trước, giống như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Ghé vào cửa sổ thủy tinh to phía trước, cô nhìn thấy Trác Nhất Phong, quản gia Bornaparte hình như đang đuổi theo một bé trai, ở phía sau hai người họ không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện hai đứa bé.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" An Bảo Bối thì thào tự hỏi, chợt phát hiện bóng lưng đứa bé mà nhóm Trác Nhất Phong đuổi theo có chút quen thuộc như vậy. Cô híp mắt nhìn kĩ một chút, rồi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đứa bé kia..


Bóng lưng đứa bé kia vô cùng giống Cục Cưng. Đây là có chuyện gì xảy ra? Không phải Cục Cưng đang ở Australia sao?

"Cục Cưng?" Làm sao bé có thể xuất hiện ở chỗ này? Còn xuất hiện trùng hợp ở nơi cô xem mắt?

Chẳng lẽ bé đã trở về từ Australia? Nhưng mà việc này Trác Văn Dương cũng không có nói với cô. Nghi vấn ở trong lòng cô bắt đầu nảy mầm rồi nhanh chóng trưởng thành, cảm giác nghi ngờ càng ngày càng nặng...

Vinh Ninh đang cùng người khác thảo luận, cũng bị đám người Trác Nhất Phong náo loạn làm mất tập trung. Sau lưng có người hô một tiếng 'cha', giọng nói quen thuộc làm tay hắn run rẩy một chút. Lần này hắn không nghĩ sẽ buông tha cơ hội này, chậm rãi đứng lên, xoay người lại, hắn nhìn thấy toàn bộ thân mình của An Bảo Bối đang ghé vào trước cửa sổ lớn nằm sát nền nhà, thậm chí mặt đã cùng kính tiếp xúc thân mật, hai hàng lông mày của cô nhíu lại, thì thào tự nói một mình gọi tên đứa nhỏ kia: "Cục Cưng."

Là cô, thật sự là cô. Hắn đã lường trước mọi cách đối phó, không có bỏ qua một chút nào. Lúc này, trong nháy mắt hắn cảm thấy trong lòng khắp nơi tràn ngập cảm giác mừng rỡ như điên. Cái gì gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, câu này chính là có ý tứ như vậy. Anh thề muốn tìm được người phụ nữ này, lúc này lại ở ngay bên cạnh anh. Đồng thời anh cũng thấy vô cùng ảo não, vị trí của mình đối diện với cửa cho dù có tập trung lực chú ý vào vấn đề của cấp trên, thì ít nhất bóng dáng người đi đường qua lại anh cũng có thể nhìn thấy, xem ra vị trí của An Bảo Bối là ở phía sau anh, không phải đơn giản là chỉ một hai tiếng gì đó mà thôi, thế mà đến hiện tại anh mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Rõ ràng... Trong lúc đó khoảng cách giữa hai người gần như vậy.

"Em đang làm cái gì vậy?" Vinh Ninh đột nhiên đứng lên rất kì lạ, Niếp Minh không nhịn được hỏi. Không đợi được câu trả lời của cậu, chân của anh đang bị người ôm.

"Cha..." Niếp Tinh nháy mắt, trong hốc mắt là một mảnh long lanh, ướt át làm cho người ta đau lòng.

"Niếp Tinh? Tại sao con lại ở chỗ này?" Niếp Minh nhìn xung quanh: "Cảnh Thất đâu? Tại sao thằng nhóc lại không ở bên cạnh con."

"Ô ô... Anh ấy... " Niếp Tinh như là tìm được cây cỏ cứu mạng, rốt cục nước mắt đã nhẫn nhịn ở trước mặt Niếp Minh cũng trào ra. Niếp Tinh vừa mới nói vài câu, Niếp Minh rốt cuộc phát hiện trên người cậu mặc váy: "Sao trang phục của con lại như vậy? Sao lại mặc váy? Niếp Tinh, không phải con muốn giống mẹ con đấy chứ?"

Giống với mẹ? Có thể hiểu là thích cosplay, luôn ăn mặc giống như mẹ nhưng lại khác giới tính của bản thân?

"Oa... Không phải, không phải!" Niếp Minh khóc thành tiếng, bản thân mình bị cha cho là giống với mẹ, điều này đối với cậu là một loại vũ nhục cùng đả kích nghiêm trọng. Niếp Minh có chút hoảng hốt, xem ra ngay cả con trai mình cũng hiểu được bình thường tác phong của Cảnh Dạ có vấn đề.

"Tránh ra." Vinh Ninh rầu rĩ nói một tiếng. Tuy rằng Niếp Minh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường đường. Vinh Ninh đi ra, đi đến bên cạnh bàn ăn.

"Rốt cuộc cô đang làm gì đó?" La Á bị An Bảo Bối tra tấn không hiểu chuyện gì, một hồi nói có chuyện muốn nói với chính mình, một hồi lại có một ông già đập ở trên bàn mấy trăm đồng, lại lấy bước chân  hoàn toàn không tương xứng với tuổi chạy nhanh hướng ra bên ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Chó Đen, Nam Cung Nhu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mihaelqan, trankim, Ức Nguyệt và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.