Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 16.10.2016, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 991 lần
Điểm: 2.05
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 35

Chương 185: Bức vua thoái vị (6)

Editor: Lam Tuyết Hàn

Phong Mục nhìn bọn họ không có bất kỳ hành động nào, cơ hồ muốn điên lên, hét lớn với bọn họ: “Động thủ nhanh lên! Các ngươi đều là người chết cả sao!"

"Chết tiệt! Các ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của bản vương sao! Nhanh giết chết bọn họ cho bản vương, nếu không, bản vương trở về sẽ giết chết cửu tộc các ngươi!" Phong Mục chưa từ bỏ ý định nói ra một cách hung dữ.

Tất cả giống như là một màn độc thoại vậy, không có có một người quan tâm sự uy hiếp của hắn.

Cảm xúc của Phong Mục càng ngày càng táo bạo, hắn cầm thanh trường kiếm kia, đi đến phía đám kia hắc y nhân trước mặt từng bước một, bắt lấy một người để chất vấn: “Ngươi đến cùng có nghe mệnh lệnh của bản vương hay không?"

Cho đến khi hắn phát hiện kể cả hắn đi đến trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không có một chút phản ứng, hắn rốt cuộc kiềm chế không được cơn tức giận, giơ trường kiếm lên, chém một hắc y nhân che mặt!

Người áo đen kia sắc mặt trầm tĩnh đến cực điểm, thậm chí chứng kiến kiếm kia chém xuống cũng không tránh, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mục, ánh mắt sắc bén đến cực điểm.

Phong Mục chống lại cặp mắt kia, mơ hồ có loại ảo giác những người trước mặt hắn, không phải là hắc y nhân cái gì cả, mà là Phong Đạc!

Tay cầm kiếm ngừng lại, một kiếm này kểu gì cũng không dám chém.

"Đủ rồi, Phong Mục, chơi lâu như vậy, trò chơi cũng nên kết thúc!" Giọng nói của Phong Đạc cách vài bước xa, sâu kín truyền vào bên tai của hắn.

Phong Mục ngẩn ra, quay đầu nhìn, Phong Đạc đang mím môi, mắt lạnh nhìn hắn. Hắn cảm thấy run rẩy, bước chân không yên lui về phía sau hai bước.

Một lát, Phong Mục giống như nghĩ đến cái gì đó, lảo đảo đi ra từ trong đám hắc y nhân, thần sắc dữ tợn nói với Phong Đạc: “Phong Đạc, ngươi đừng quên còn có một nửa Ngưng Bích Lưu Quang ở chỗ này của ta, ngươi nếu dám đả thương ta, ta lập tức phá hủy nó!"

Khóe môi Phong Đạc nhếch lên một độ cong trào phúng, thản nhiên nói: “Ngươi muốn hủy, vậy phá hủy đi."

Sắc mặt Phong Mục càng thay đổi, thấy phản ứng của Phong Đạc lúc này, cho dù hắn ngu xuẩn cũng hiểu một điều.

Ngưng Bích Lưu Quang trong tay hắn hoàn toàn là giả! Cho nên Phong Đạc mới có thể không quan tâm một chút nào!

Phong Đạc không có ý định lãng phí thời gian, mấp máy môi, trầm giọng mở miệng nói: “Ảnh Môn nghe lệnh!"

"Có thuộc hạ!" Chỉ thấy, tất cả hắc y nhân mới đứng ở sau lưng Phong Mục đều cùng nhau quỳ xuống, cung kính đáp.

"Bắt sống Phong Mục! Đuổi bắt tất cả những người tham dự bức vua thoái vị, nếu có phản kháng, giết chết không cần hỏi!" Ánh mắt Phong Đạc lạnh như băng quét mắt một cái, vây thị vệ Hoàng đế lại.

Những tên thị vệ kia chống lại ánh mắt như đuốc của hắn, cảm thấy cả người đều run lên.

"Về phần những người này, xử quyết!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt thoáng hiện hàn quang.

Mấy thị vệ vừa nãy cũng đã nằm trên mặt đất, trước ngực cắm một thanh chủy thủ, cách giết giống một vài thủ hạ của Phong Mục như đúc

Lâm Kỳ ở một bên ngơ ngác nhìn một màn này, lập tức cảm thấy rùng mình.

Hắn lặng lẽ đi sang bên cạnh mấy bước, không muốn khiến nhiều người chú ý đến hắn.

Mà Phong Mục khi bị Phong Đạc hạ lệnh cũng đã bị người Ảnh Môn bắt được.

Lúc này hắn đang chật vật té trên mặt đất, đã không còn cuồng ngạo như trước.

Giây phút Hoàng đế nhìn thấy Phong Đạc xuất hiện, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác không hiểu. Muốn thân cận hắn, nhưng lại sợ hắn sinh ra chán ghét với mình.

Bây giờ nhìn thấy hết thảy đã dẹp yên, cước bộ của hắn cũng không tự chủ được mà đi tới bên cạnh Phong Đạc.

Môi hắn run rẩy, một hồi lâu mới thấp giọng kêu lên: “Phong Đạc..."

Phong Đạc nghe thấy giọng nói, liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại không có ý định để ý đến hắn, quay đầu lại nhìn về phía khác.

Đáy lòng Hoàng đế đau xót, đến bây giờ hắn mới nhận ra, chính người phụ thân này thật sự là thất bại!


Chương 186: Bức vua thoái vị (7)

Editor: Lam Tuyết Hàn

Betaer: Tử Sắc Y, 非你不嫁

Hoàng đế thở dài: “Phong Đạc, lúc trước là trẫm nên xin lỗi ngươi, ngươi..."

"A." Phong Đạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời hắn: “Nếu ngươi bởi vì chuyện tối nay mới nói những lời này với bản vương, vậy thì không cần. Bản vương làm những chuyện này, chẳng qua là muốn báo thù ngươi mà thôi."

Phong Đạc không chút giấu giếm, trực tiếp nói thẳng.

Trong lòng Hoàng đế chua xót không thôi, Phong Đạc có thể nói chuyện trắng ra như thế, thì cũng không có ý định nhận người phụ thân này rồi.

"Phong Đạc, đều là lỗi của trẫm, ngươi hận trẫm là điều dĩ nhiên..."

"Không cần dùng giọng điệu này mà nói chuyện với bản vương, bản vương và ngươi sớm đã không còn một chút dây dưa nào hết!" Người này không hề thực hiện trách nhiệm làm cha một ngày nào với hắn, hiện tại diễn cái dáng vẻ sám hối này để cho ai xem đây? Buồn cười đến cực điểm!

Trên mặt Hoàng đế chợt lóe qua vài phần lúng túng, chỉ cười trừ, không biết phải nói lời gì cho tốt.

Những hành động lúc trước của hắn đổi lấy từng lời từng chữ lạnh lùng của Phong Đạc, thật sự là báo ứng!

Hai người đều trầm mặc, một hồi lâu, Hoàng đế rốt cục vẫn nhịn không được mở miệng lần nữa nói: “Mẫu phi ngươi, nàng..."

"Câm miệng!" Hoàng đế vừa nói, Phong Đạc lập tức nhíu lông mày cắt đứt lời của hắn, trong con ngươi đầy tĩnh mịch kia như nổi lên một trận gió lốc.

"Ngươi không có tư cách nói đến mẫu phi của ta!"

Thần sắc Hoàng đế có chút ảm đạm, mở miệng nhưng thật sự không thể nói ra được lời nào.

Không khí quỷ dị lưu chuyển giữa hai người, Phong Đạc mím chặt môi, nhìn về phía xa không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"A - -!!"

Bỗng nhiên, một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết phá vỡ sự yên lặng phía bên này.

Mặt Phong Đạc biến sắc, vội vàng nhìn về phía nơi cách đó không xa.

Chỗ đó, Lâm Kỳ đang cầm một thanh kiếm, mũi kiếm đã đâm vào ngực Phong Mục, mà tiếng hét thảm kia phát ra từ miệng Phong Mục.

Lúc này hắn cúi thấp đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cũng chỉ ngất đi mà thôi.

Mà tình huống của Lâm Kỳ cũng được không tốt lắm, lồng ngực của hắn cũng bị người Ảnh Môn đâm xuyên qua giống vậy, máu tươi giàn giụa!

Người Ảnh Môn vốn canh chừng Phong Mục chặt chẽ, phòng ngừa tránh hắn chạy trốn, lại không nghĩ rằng, Lâm Kỳ nhìn ra một khe hở, đâm một kiếm đến!

Bọn họ vì hoàn thành mệnh lệnh của Phong Đạc, vì nhiệm vụ bắt sống Phong Mục, không suy nghĩ chút nào đã xuống tay với Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ chậm rãi xoay người, đối mặt với Hoàng đế và Phong Đạc, nỗ lực chống đỡ chính mình, dùng hết khí lực nói ra: “Thần nguyện lấy công chuộc tội, chỉ... Chỉ hy vọng hoàng thượng có thể buông tha cho người nhà của thần. Thần nguyện ý lấy cái chết tạ tội..."

Nói vừa xong, Lâm Kỳ đã mắt nhắm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Lúc này, thị vệ trong hoàng cung của Phong Mục đang chống cự, thấy Phong Đạc dẫn theo viện binh đến, cũng dần dần tụ lại đây.

Gương mặt Hoàng đế âm trầm, đi lên hai bước, uy nghiêm hạ lệnh: “Người đâu, giải hắn xuống, ngũ mã phanh thây!"

"Dạ." Hai gã thị vệ đi đến, kéo thi thể của Lâm Kỳ lui xuống.

Phong Đạc nhíu mày, không nói gì, trái lại lúc chứng kiến ngực Phong Mục không ngừng tuôn ra máu, lạnh lùng hạ lệnh: “Đi tìm thái y, giữ lại cho hắn một hơi thở."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Hoàng đế có chút kinh ngạc nhìn về phía Phong Đạc: “Tại sao ngươi phải cứu hắn?"

"Cứ để cho hắn chết đi một cách dễ dàng như vậy, chẳng phải là không tuân theo ước nguyện ban đầu của bản vương sao?" Phong Đạc nở một nụ cười quỷ dị với hắn.

Hoàng đế còn muốn hỏi lại không ngờ thấy trong cổ họng tanh tanh, đột nhiện phun ra một búng máu.

Tiểu Thanh tử vội vàng đi lên đỡ hắn: “Hoàng thượng, ngài làm sao thế?"

Tay Phong Đạc vươn ra cứng đờ, lại cố che dấu bằng cách lấy tay vuốt ve ống tay áo, nói với Tiểu Thanh tử: “Ngươi cứ đưa hắn trở về tẩm cung trước đi, gọi quốc sư đến trị liệu cho hắn đi."

Mấy ngày này, trong lòng Phong Đạc vẫn còn tồn tại hoài nghi với Hoàng đế, chỉ sợ là hắn (hoàng thượng) âm thầm động tay chân vào thuốc nhiều lần, nếu không, sao mà hắn nghỉ ngơi trong thời gian lâu như vậy mà thân thể cũng không tốt lên được?

"Thuộc hạ tuân mệnh." Tiểu Thanh tử đáp.

"Uh, chờ chuyện nơi đây đều xong xuôi, ngươi trở về Ảnh Môn đi."

Thần sắc của Tiểu Thanh tử vui mừng, lập tức quay về nói: “Vâng, đa tạ chủ tử!"

Phong Đạc gật gật đầu, những năm này Tiểu Thanh tử luôn chờ đợi ở trong cung, đã hoàn thành sứ mạng nhiệm vụ.

Lần này hắn trở lại cũng chỉ vì tìm về nửa  miếng Ngưng Bích Lưu Quang kia, chờ sau khi tìm về được, giải độc cho Mặc Nhi, đại khái cũng đến lúc rời khỏi.

Ảnh Môn, cũng là lúc nên đổi chủ nhân rồi.

Chờ hắn xử lý xong những chuyện còn lại, từ hoàng cung trở về Phượng phủ, lúc này, trời đã sang canh ba rồi.

Điều khiến cho lòng hắn ấm áp chính là, trong phòng hắn và Tô Mặc Nhi đến bây giờ vẫn còn sáng đèn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, nửa người Tô Mặc Nhi đang dựa vào ghế, đã thiếp đi rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, antunhi, hienheo2406, xichgo
     

Có bài mới 17.10.2016, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3034 lần
Điểm: 15.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 32
Chương 187: Quốc Chi Tương Khuynh (1)

Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc khép chặt cửa, khóe môi không tự giác mà mang theo một ít nét ôn nhu.

Hắn đi đến trước người Tô Mặc Nhi, dịu dàng bế nàng từ trên ghế.

Tô Mặc Nhi giật mình tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt, dùng đôi mắt đầy sương mù nhìn Phong Đạc, trong giọng nói mang theo sự lười biếng vừa mới tỉnh dậy: “Phong Đạc, chàng trở lại rồi."

"Uh, mệt nhọc rồi nằm ngủ thôi." Phong Đạc ôn nhu nói.

Tô Mặc Nhi ngáp một cái, tìm một vị trí thoải mái ở trong ngực của Phong Đạc, thiếp đi.

Phong Đạc đặt nàng lên trên giường, lẳng lặng nhìn dung nhan nàng khi ngủ, trong đôi mắt phượng tràn đầy nét sủng ái.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Mặc Nhi chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng, Phong Đạc đã mang nàng trực tiếp trở về Tam vương phủ.

Trước đó, người trong Ảnh Môn đến thông báo, nói là Tứ vương gia và Thất vương gia đã vượt ngục, hơn nữa bọn họ còn đang ở trong Tam vương phủ chờ hắn.

Phong Đạc vừa nghĩ thì đã biết bọn họ có chủ ý gì, nhưng khi nhìn thấy Tô Mặc Nhi đang ngủ say sưa cũng không muốn đánh thức nàng, trực tiếp ôm nàng lên xe ngựa.

Tam vương phủ có kết giới Phong Dương thiết kế, chỉ có máu của Mặc Nhi mới có thể phá, nếu không, hắn cũng không để cho Mặc Nhi đi một chuyến này cùng hắn.

Kể từ sau khi nàng có bầu, hình như trở nên thích ngủ hơn.

Tiền bối Ngân Lan có nói, độc kia ở trong cơ thể nàng lâu một ngày thì nàng càng thêm một ngày nguy hiểm.

Hắn hận không thể nhanh lấy được Ngưng Bích Lưu Quang từ chỗ Phong Kỳ, rồi trở về Minh U Cốc.

Chuyện của Phong Mục hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu như hắn (PM) không phải tự muốn chịu diệt vong, thì hắn (PĐ) cũng không có tâm tình đọ sức với hắn (PM).

Phong Đạc ôm Tô Mặc Nhi đi vào Tam vương phủ rất dễ dàng. Kết giới kia khi vừa chạm vào người Tô Mặc Nhi đã biến mất không thấy.

Hai người đang ở trong sảnh trước của vương phủ, lúc nhìn thấy bóng dáng đang bước vào cửa phủ, hai người đều đứng lên trong nháy mắt.

Chỉ là, bước chân của người nọ vốn đi về phía sảnh trước lại đột nhiên chuyển hướng, đi sang một đường nhỏ khác ở trong phủ.

Phong Kỳ ngẩn ngơ, đang muốn đuổi theo, Phong Dương lại ngăn cản hắn: “Tiểu Thất, ngươi không thấy Tam ca đang ôm Tam tẩu sao? Chúng ta vẫn nên chờ một lát đi."

"Được." Phong Kỳ dằn sự kích động trong lòng xuống, ngồi lên cái ghế gần đó.

Dưới ống tay áo, cánh tay của hắn kích động đến mức có chút run rẩy.

Lúc đầu ở biên thành nghe được tin tức Tam ca rơi xuống núi, cả người hắn cũng muốn chết theo.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì lại có tin tức Tam ca tư thông với địch!

Sao hắn tin được? Rõ ràng người tư thông với địch chính là Phong Mục, mà chứng cớ lại rành rành ở trong tay hắn!

Nhưng hắn không nghĩ tới một đạo thánh chỉ của phụ hoàng gửi đến biên thành lại nhốt hắn với tội danh đồng mưu!

Một đường bị áp giam đến khi bước vào Đế Đô, bị giam vào thiên lao cùng với Tứ ca, thì hắn mới biết được tất cả đều là âm mưu của Phong Mục.

Từ lúc vừa mới bắt đầu xuất chinh, Phong Mục đã đánh chủ ý hãm hại Tam ca!

Đêm qua, đột nhiên thiên lao loạn hết cả, tất cả thủ vệ cũng không thấy bóng dáng, hắn và Tứ ca thừa dịp khe hở trong chốc lát kia, trốn thoát khỏi thiên lao.

Bọn họ lặng lẽ đi đến hoàng cung một chuyến, nơi đó là một mảnh hỗn loạn, có rất nhiều thi thể chưa được xử lý, nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Bọn họ bắt được một tiểu thị nữ, sau khi nghe được tình huống, người mà bọn hắn cho rằng đã chết đã quay lại đây!

Vì vậy, hắn và Tứ ca vội đi thẳng tới Tam vương phủ.

Vào giây phút vừa mới nhìn thấy bóng dáng bước vào kia, trong lòng bọn họ đều khẽ run.

Tam ca thật sư đã trở lại rồi!

"Tứ ca, đêm qua chúng ta phải sớm đi ra mới phải." Phong Kỳ thuận miệng oán hận, ánh mắt không tự giác luôn nhìn về phía cửa sảnh, trong đôi mắt sáng trong kia tràn đầy mong đợi.

"Đúng vậy, bỏ lỡ một màn kịch vui." Phong Dương cũng có chút tiếc nuối nói theo.

Hắn yên tĩnh ngồi ở một bên, từ đầu đến chân là một màu trắng thuần, nếu không dính bụi thì hoàn toàn không nhìn ra được hắn là người trốn từ trong lao ra.

Tóc đen mềm mại như mực đã không còn tồn tại như lúc trước, mà việc bố trí kết giới này, thật sự là hao tổn quá nhiều nguyên khí của hắn.

Cũng không biết nữ nhân kia, nếu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, sẽ có biểu hiện nào.



Chương 188: Quốc Chi Tương Khuynh (2)

Editor: Tử Sắc Y

"Tam ca, huynh rốt cục đã trở lại rồi!" Thần sắc Phong Kỳ kích động rõ ràng.

Phong Dương cũng rất cảm khái, ấm giọng nói: “Tam ca bình an trở lại thật tốt."

Phong Đạc nhìn thấy hốc mắt Phong Kỳ đỏ lên và bộ tóc tuyết trắng của Phong Dương, thanh âm có chút chua chát: “Mấy ngày này, các đệ vất vả rồi."

"Không khổ cực, không khổ cực." Phong Kỳ vội vàng lắc đầu, lấy Ngưng Bích Lưu Quang từ trong lòng bàn tay ra đưa cho Phong Đạc: “Tam ca, huynh giao cho đệ bảo quản, bây giờ trả lại huynh."

Phong Đạc nhận lấy Ngưng Bích Lưu Quang, tảng đá đè nặng dưới đáy lòng rốt cục cũng đã rơi xuống. Có nó, tính mạng của Mặc Nhi cuối cùng sẽ được cứu rồi!

Ba người ngồi xuống, Phong Kỳ nhớ đến cảnh vừa rồi, thấy Phong Đạc ôm Tô Mặc Nhi đi vào, có chút lo lắng hỏi: “Tam ca, Tam tẩu nàng làm sao vậy?"

"Mặc Nhi nàng ấy không có việc gì đâu, chỉ là quá mệt mỏi, còn chưa tỉnh lại."

"Vậy là tốt rồi." Phong Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Phong Dương cũng yên lòng.

"Nói đến đây..." Đuôi lông mày của Phong Đạc nhướng lên, đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới mấy lần.

Đến khi thấy Phong Kỳ bỡ ngỡ, hắn mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói: “Các đệ cũng dám vượt ngục ra à, thật sự muốn đoạn tuyệt với hắn sao?"

Phong Dương và Phong Kỳ đều ngẩn ra, bọn họ vội vã chạy tới nơi này, cũng vốn không nghĩ tới Phong Đạc sẽ hỏi bọn họ những chuyện này.

Phong Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng cãi lại nói: “Lúc này Tam ca không phải là sớm dự định rời đi sao?"

"Bản vương rời đi là vì có Mặc Nhi, còn ngươi sao? Nếu đệ bỏ qua thân phận vương gia, thì còn có thể làm cái gì?"

Hắn không có ý định truy cứu chuyện bọn họ vượt ngục, chỉ là vượt ngục mà thôi, cho dù bọn họ không tự mình đi ra, thì hắn cũng sẽ phái người trực tiếp buộc bọn họ đi ra.

Nhưng mà, thấy phản ứng của Phong Kỳ, hắn biết, Phong Kỳ vượt ngục chỉ là nhất thời ấm đầu.

Ngay cả chuyện tương lai hắn còn chưa tính toán tốt, lại còn dám xúc động như vậy?!

Ít nhất Phong Dương còn khá hơn một chút, dù sao hắn lớn lên ở ngoài cung từ nhỏ, đối với việc giang hồ hiểm ác cũng đã hiểu sâu hơn.

Mà Phong Kỳ chỉ là một hoàng tử sống an nhàn sung sướng, nếu ném hắn đi ra bên ngoài, chỉ sợ một tháng cũng khó kiên trì được!

"Đệ..." Phong Kỳ không phản bác được, chính xác là hắn chưa bao giờ suy tính về chuyện sau khi vượt ngục.

Phong Đạc xoay chuyển, đột nhiên hỏi: “Đệ ở trong ngục mấy ngày nay, cảm giác như thế nào?"

"Vẫn... Hoàn hảo mà." Phong Kỳ mê man ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hoàn toàn không đoán ra tâm tư của hắn (PĐ).

Phong Đạc nhẹ xuy một tiếng: “Hoàn hảo? Vậy bản vương sẽ nói cho đệ biết, thế giới bên ngoài, còn vất vả gấp trăm lần so với thiên lao!"

Nghe vậy, dưới đáy lòng Phong Kỳ sinh ra chút do dự, nhưng lập tức không biết nghĩ tới điều gì.

Hắn cắn răng một cái, kiên định nói với Phong Đạc: “Tam ca, đệ đã quyết định! Dù sao chúng đệ cũng đã từ trong thiên lao đi ra, cũng không thể lại tự mình đưa mình trở về chứ? Huống chi, đệ cũng không muốn cả đời được đối đãi như trong cung, đệ muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, ít nhất cũng không sống uổng kiếp này."

"Tam ca, chuyện vượt ngục là do đệ suy nghĩ không chu toàn. Nhưng nếu Tiểu Thất đã có lòng tin, vậy việc xuất cung rèn luyện đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu." Phong Dương nói.

"Ừ!" Phong Kỳ liên tục phụ họa.

Phong Đạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái: “Bản vương chưa nói không đồng ý, chỉ là, về sau cho dù đệ ở bất cứ nơi nào, muốn gì thì đệ cứ nói một tiếng với Tứ ca."

Phong Kỳ vui mừng trong bụng, khóe miệng không ngừng cong lên: “Tam ca yên tâm, đệ sẽ."

"Tam ca, huynh muốn đi đâu?" Phong Dương tỉ mỉ nghe được ý định trong lời nói của Phong Đạc.

Hắn (PĐ) bảo Phong Kỳ báo hành tung với hắn (PD), nhưng vì sao lại không cho Phong Kỳ nói với hắn (PĐ) chứ? Đây là hắn muốn rời khỏi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Lam Tuyết Hàn, antunhi, hienheo2406, xichgo
     
Có bài mới 18.10.2016, 15:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 991 lần
Điểm: 2.05
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 29


Chương 189: Quốc Chi Tương Khuynh (3)

Editor: Lam Tuyết Hàn

“Ừ! Chờ xong việc ở Đế Đô, bản vương sẽ mang theo Mặc Nhi rời đi.” Phong Đạc không có ý định lừa gạt bọn họ, trực tiếp nói thẳng.

“Vậy chúng ta sau này phải đi đâu tìm Tam ca?” Phong Kỳ vội vàng hỏi.

“Bản vương…”

“Chủ nhân, trong cung có người đến, nói Hoàng thượng muốn mời ngài tiến cung một chuyến.” Phong Đạc còn chưa nói xong đã bị một người hầu cắt đứt.

“Có nói là có chuyện gì hay không?” Phong Đạc trầm giọng hỏi.

“Cũng không nói. Nhưng người truyền tin có nói, nếu mà có Thất vương gia cùng với Tứ vương gia ở đây thì để cho bọn họ cùng tiến cung.”

Phong Dương, Phong Kỳ nhìn nhau, xem ra Hoàng thượng đã biết bọn họ thoát từ trong ngục ra.

“Bản vương đã biết, ngươi lui xuống trước đi.” Phong Đạc nói.

“Vâng.”

“Các đệ thấy thế nào?” Phong Đạc quay đầu hỏi Phong Dương và Phong Kỳ.

“Phụ hoàng có phải là muốn trị tội chúng ta?” Phong Kỳ cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Chắc hắn cũng không có ý định muốn bắt chúng ta.” Phong Dương phân tích nói: “Nếu hắn thật sự muốn trị tội sẽ trực tiếp phái người tới bắt chúng ta.”

“Đi thôi, bản vương cũng muốn nhìn xem hắn làm gì!” Ánh mắt Phong Đạc lạnh lẽo, đi ra ngoài trước.

Phong Dương, Phong Kỳ nhìn bóng lưng hắn, cũng bước nhanh ra ngoài.

Trước khi rời khỏi vương phủ, Phong Đạc căn dặn thị vệ phải luôn bảo vệ tốt Tô Mặc Nhi.

Hiếm khi thấy Hoàng thượng phái xe ngựa đến đón bọn họ, chỉ một lúc đã tới hoàng cung.

Vừa mới bước vào Phong Hà uyển, đã nhìn thấy Tiểu Thanh tử đứng trước cửa phòng Hoàng thượng chờ bọn họ.

Tiểu Thanh tử nhìn thấy Phong Đạc tới, bước nhanh đến, hành lễ nói: “Chủ nhân.”

“Ừ. Hắn (hoàng thượng) tìm chúng ta đến cùng là có chuyện gì?” Phong Đạc hỏi.

Tiểu Thanh tử luôn ở bên cạnh Hoàng thượng, hẳn phải biết mục đích Hoàng thượng gọi bọn họ vào cung lần này.

Nhưng không ngờ, Tiểu Thanh tử lại lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là nhìn thấy Hoàng thượng hình như muốn viết thánh chỉ.”

Phong Đạc trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Phong Dương và Phong Kỳ phía sau, nói: “Vào đi thôi.”

Nhìn thấy bọn họ gật đầu, Tiểu Thanh tử tiến vào tẩm cung, bẩm báo với Hoàng thượng.

Một lát sau, Tiểu Thanh tử đi ra, nói với bọn họ: “Tam vương gia. Tứ vương gia, Thất vương gia, Hoàng thượng mời các ngài đi vào.”

Bên trong thư phòng, Hoàng thương ngồi ngay ngắn trước thư án, đang cầm bút viết gì đó.

Nhìn thấy bọn Phong Đạc, trên khuôn mặt già nua không khỏi mang theo chút ý cười: “Phong Đạc, các con đã tới.”

“Phụ hoàng.” Phong Dương thanh âm ôn hòa nói.

“Phụ hoàng.” Phong Kỳ mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng gọi hắn một tiếng.

Chỉ có Phong Đạc, đứng ở một bên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Hoàng đế không nói một lời.

“Đều ngồi đi.” Hoàng đế thấy Phong Đạc không để ý đến hắn, ánh mắt có chút ảm đạm, một lần nữa cúi đầu viết cái gì đó.

Một lát, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hài lòng đặt bút ở trên giá. Lại đưa tay cầm ngọc tỷ ở một bên, ấn xuống giấy.

“Tiểu Thanh tử, lại đây.” Trong giọng nói của Hoàng đế cũng mang theo ý cười.

Hắn đưa đồ trên bàn cho Tiểu Thanh tử, nghiễm nhiên là một đạo thánh chỉ: “Để Tam vương gia nhìn.”

Tiểu Thanh tử lơ đãng nhìn qua nội dung trong thánh chỉ, trong nháy mắt đôi mắt mở to, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.

Hoàng đế tựa như muốn nhắc nhở, ho nhẹ một tiếng.

Tiểu Thanh tử bừng tỉnh hoàn hồn, hai tay run run đưa thánh chỉ cho Phong Đạc.

Nhanh chóng lướt qua nội dung trong thánh chỉ, lại nhìn ánh mắt Hoàng đế thỉnh thoảng nhìn mình, Phong Đạc rốt cuộc lên tiếng: “Đây là cái gì?”

Trên mặt Hoàng đế duy trì dáng vẻ uy nghiêm, hắng giọng nói: “Trên thánh chỉ trẫm đã viết rõ ràng, Phong Đạc con cảm thấy thế nào?”

Phong Đạc nhếch môi cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Đây xem như là bố thí sao?”


Chương 190: Quốc Chi Tương Khuynh (4)

Editor: Lam Tuyết Hàn

“Ngươi! Ngươi lẽ nào không thấy bên trên viết cái gì sao?” Hoàng đế đang vui sướng, trong nháy mắt bị hắt một chậu nước lạnh.

Phong Đạc ném thánh chỉ lên trên bàn trước mặt Hoàng đế: “Thấy rõ, vì vậy bản vương càng tò mò, đây không được xem là bố thí sao? Vị trí này, trong lòng ngươi đã sớm có người không phải sao?”

“Ngươi……” Hoàng đế tức giận công tâm, che miệng ho khan vài tiếng, máu xuyên qua lòng bàn tay chảy xuống.

Phong Đạc sắc mặt cứng đờ, nói: “Thân thể không khỏe nên tìm thái y tới xem một chút đi.”

“Trẫm không có chuyện gì.” Giọng nói của Hoàng đế có chút khàn khàn, nhưng vẫn nói: “Phong Đạc, đến cùng là ngươi muốn cái gì? Trẫm đều sẽ thỏa mãn ngươi.”

Hắn xác thực thẹn với Phong Đạc, cũng muốn tận lực bù đắp cho hắn. Phong Đạc nói không sai, nếu không phải Phong Mục đến tạo phản bức vua thoái vị, vị trí Thái tử này, hắn đã chuẩn bị cho Phong Mục rồi.

“Là thù lao đêm qua bản vương giúp ngươi bảo vệ hoàng cung sao?”

Phong Đạc nghe vậy, khóe môi hiện ra vẻ khinh thường: “Bản vương đã nói, chuyện đêm qua, là bản vương đến trả thù ngươi. Nhìn thấy nhi tử ngươi yêu thương nhất đến tạo phản bức vua thoái vị có tư vị như thế nào?”

“Trẫm……” Hoàng đế nhất thời không biết nói gì.

Tối hôm qua, thời khắc thấy Phong Mục, hắn quả thật rất đau lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nhi tử hắn nhọc lòng khổ sở nuôi dưỡng như thế, cũng sẽ có dị tâm.

Nhưng mà, sau khi nghe Phong Mục kể lại chuyện cũ năm đó, hắn mới phát giác ra được, bao năm qua hắn quả nhiên là không nhìn rõ lòng người.

Phong Đạc cười lạnh nói: “Ngược lại, đã cứu Phong Mục về rồi, bản vương nghĩ, vị trí thái tử này ngươi đã chuẩn bị cho hắn nhiều năm như vậy? Ngươi truyền cho hắn, cũng sẽ không sợ hắn khởi binh tạo phản lần thứ hai nữa rồi!”

Sắc mặt Hoàng đế xám trắng, ngồi sững sờ ở trước bàn một lát, lần thứ hai nhấc bút lên, nhanh chóng viết mấy chữ ở trên một tờ thánh chỉ khác.

“Tiểu Thanh tử, ngày mai lâm triều, tuyên đọc theo thánh chỉ này!” Hoàng đế ấn ngọc tỷ xuống thánh chỉ, đưa cho Tiểu Thanh tử.

“Vâng.” Tiểu Thanh tử đáp lời, thu lại thánh chỉ nhưng không mở ra.

“Nếu không có chuyện gì nữa, vậy bản vương phải trở về rồi.” Phong Đạc trực tiếp đứng lên, Mặc Nhi còn ở Tam vương phủ, không biết đã tỉnh lại hay chưa.

Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn có một cảm giác bất an. Thật giống như thời thời khắc khắc để Mặc Nhi bên cạnh mới có thể an tâm.

Chỉ là hình như Hoàng đế hoàn toàn không có ý định để hắn đi.

Hắn (HĐ) hiếm khi lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói cũng có chút ôn hòa nói: “Ngồi xuống, phụ tử chúng ta không biết bao lâu rồi không ngồi nói chuyện với nhau.”

“Phụ tử? Ngươi còn biết ta là nhi tử của ngươi sao?” Trong miệng nói lời chói tai, nhưng Phong Đạc vẫn ngồi xuống lần nữa.

Trái tim Hoàng đế nhói lên một lần nữa, trên mặt nở nụ cười lần nữa.

“Lần này trở về, vậy hãy yên tâm ở lại Tam vương phủ, trẫm sẽ phái chút nha hoàn và thị vệ cho ngươi, còn có…”

“Không cần, bản vương trở lại chỉ vì cứu người.” Phong Đạc trực tiếp ngắt lời hắn, cự tuyệt nói.

Vẻ mặt Hoàng đế ôn hòa không có dấu hiệu tức giận, ngược lại nói: “Trẫm vừa mới hạ chỉ, giải thích tội tư thông với địch của Phong Dương và Phong Kỳ.”

Ánh mắt Hoàng đế rơi vào trên người Phong Dương và Phong Kỳ nói: “Các ngươi sau này cũng phải thường tiến cung, bồi trẫm nhiều hơn.”

Phong Kỳ và Phong Dương liếc mắt nhìn nhau cũng không có trả lời.

Phong Dương hòa nhã nói: “Phụ hoàng, nhi thần sợ là không thể thường xuyên tiếp ngài, thời gian lần này trở lại đã lâu, cũng nên trở về rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, Hồng Gai, MicaeBeNin, antunhi, hh09, hienheo2406, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoahong3007, huongtrang1984, Quỳnh ỉn, Rùa to, thanhha.hht, tuongvicanhmong, xichgo và 336 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.