Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 03.10.2016, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 352
Được thanks: 1285 lần
Điểm: 35.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 50
CHƯƠNG 52

Edit: Sun520

Gần như bí mật nào cũng không thể hòa tan trong cơn mưa, đèn xanh đèn đỏ chớp tắt cùng với tiếng còi bíp bíp trong xe vang lên, còn mười giây nữa mới đến đèn xanh của người đi đường. 1,2, 3,4. . . . . . Tiếng ồn ào trong dòng xe chạy, bóng người mờ mịt, Từ Gia Tu chống cán ô dài màu đen, đứng nổi bật trước mặt một nhóm người đi đường đứng chờ đèn xanh, bộ dáng thon dài cao lớn, và khuôn mặt không chút thay đổi.

Lục Già liếc mắt, Tống Tuyển Hi dừng bước lại, cười gượng hai tiếng nói: "Xem ra thật không cần mua ô rồi."

Lục Già không nghe được lời nói của Tống Tuyển Hi, tất cả mọi thứ trước mắt bởi vì bất thình lình xảy ra một cơn mưa lớn ào ào này, sau đó có đồ vật gì đó trong lòng cô ầm ầm sụp đổ. . . . . . Cô không phải là người thiếu lòng tin, bây giờ cảm thấy trường hợp này là rất hỏng bét, bất quá vừa đúng có thể nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ là cô có thể nói rõ ràng được sao? Từ Gia Tu sẽ tin tưởng chuyện này. . . . . .

Trong thời gian mười giây, đại não Lục Già đã lộn xộn rồi, lúc Từ Gia Tu đưa chìa khóa xe cho cô còn đặc biệt dặn dò cô: "Tối nay trời sẽ mưa, nhớ cầm theo ô."

Đầy đủ mọi thứ, giống như đã biết trước.

Cuối cùng cũng chuyển sang đèn xanh, Từ Gia Tu đi tới gần cô. Lục Già nghĩ mình sẽ nói ra ấm ức trong lòng, chờ Từ Gia Tu xuyên qua đám người đi tới, từng giây từng phút đặc biệt dài, cô nghĩ mình nên làm bộ nở một nụ cười như tự nhiên là tốt nhất, sau đó phát hiện mình hoàn toàn không thể giả bộ được, không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất.

"Đừng lo lắng." Tống Tuyển Hi nói.

"Lo lắng cái gì?" Lục Già buồn cười phô trương phản bác, không muốn để Tống Tuyển Hi biết cô và Từ Gia Tu xác thực có hiểu lầm.

Tống Tuyển Hi đành phải xin lỗi, duy trì trầm mặc.

Từ Gia Tu đi tới, đứng dưới mái hiên của tiệm mì trước mặt Lục Già và Tống Tuyển Hi, một trận chiến không khoảng cách. Từ Gia Tu cũng muốn cười, người đời đàm tiếu tướng địch bị tiêu diệt tan thành mây khói, vĩnh viễn duy trì tỉnh táo và tu dưỡng, như vậy mới có thể thể hiện là một người đàn ông mạnh mẽ. Chỉ là, thật sự không làm được, trong thân thể của anh bốc cháy ngọn lửa hừng hực, càng không ngừng cắn nuốt máu thịt của anh, đau đến muốn chết.

"Mặc dù đã nhắc nhở em phải nhớ kỹ mang theo ô, vẫn sợ em sẽ quên." Từ Gia Tu mở miệng, giọng điệu ôn hòa bình tĩnh mang theo một chút khó mà khống chế ý lạnh: "Quả nhiên, em thật sự quên."

Lục Già không lên tiếng, trước tiên cô không muốn giải thích với Từ Gia Tu, mà là không muốn nói ở trước mặt Tống Tuyển Hi, cô đến gần Từ Gia Tu, kéo tay của anh, trong lòng rầm rầm nhảy lên nhảy xuống: Từ Gia Tu, đừng đẩy tôi ra, lúc này anh không thể đẩy tôi ra được.

Từ Gia Tu sẽ không đẩy bạn gái của mình ra, anh còn kéo tay Lục Già, nắm thật chặt, sau đó nhìn Tống Tuyển Hi nói: "Tổng giám đốc Tống, mùi vị của mì như thế nào?" Ngừng lại, không đợi Tống Tuyển Hi trả lời, mở miệng lần nữa: "Hôm nay Lục Già hỏi tôi nên mời anh đi ăn món gì, tôi nghĩ Tổng giám đốc Tống ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị rồi, không bằng dẫn anh tới Đông Châu ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng, đặc biệt là các món ăn bình dân."

"Thật sự không tệ." Tống Tuyển Hi cười cười, khách khí đáp lời: "Tổng giám đốc Từ thật có lòng."

"Tổng giám đốc Tống là khách quý, dĩ nhiên muốn ăn những món ăn mới lạ." Từ Gia Tu đáp lời, quay đầu nhìn xe chạy trên đường không dứt, rất nhanh nói lời tạm biệt: "Nếu trời mưa, hôm khác mọi người gặp lại, tôi đưa Lục Già về nhà trước."

"Được." Tống Tuyển Hi duy trì nụ cười, một nửa cái áo sơ mi bằng bông vải của anh ta đã bị nước mưa thấm ướt, nụ cười trên mặt trước sau đều dịu dàng khí phách: "Vậy thì ngày khác gặp lại."

Lục Già bị Từ Gia Tu dẫn đi, rời tiệm mì đi tới lối giành cho người đi bộ, từ đầu tới cuối Từ Gia Tu không hề nói với cô một câu, chỉ là nắm tay của cô, càng ngày càng chặt, chặt đến thấy đau. Từ Gia Tu không lên tiếng, cô cũng có thể cảm nhận được anh không bộc phát ra lửa giận.

Không thể nào chuyện gì cũng không có, sau đó hai người vân đạm phong khinh giật nhẹ lời nói đã xong, nếu mà như vậy, ngược lại càng có chuyện.

Sắp chuyển sang đèn đỏ, có một chiếc xe đạp chân ga chạy như bay qua, văng lên mảng nước lớn, người đi đường nóng nảy mắng liên tục. Từ Gia Tu cũng mắng một câu, rốt cuộc anh đã nói chuyện, cô không biết rốt cuộc anh muốn mắng người nào, là tài xế không có đạo đức, hay là cô. . . . . .

Từ Gia Tu dắt tay cô qua hết đường cái, đi tới dừng lại trước cửa xeSUV màu đen ven đường, lên xe.

Hai người trong xe, lập tức ngăn cách mưa xối xả như trút nước và dòng xe cộ đông nghịt bên ngoài, chỉ có nước mưa không ngừng cọ rửa kính chắn gió. Lục Già nhất thời không nghĩ ra được lời mở đầu.

Từ Gia Tu càng thêm không một tiếng khỏi động xe chạy, soàn soạt rời đi, bỏ lại các đầu tụt lại phía sau, chạy vào đường lớn.

Máy điều hòa không khí trong xe tự động mở ra, gió mát nhè nhẹ xâm lấn(quấy nhiễu) cánh tay lộ ra phía ngoài, kích thích làm nổi da gà. Trời mưa trước nóng bức(ngột ngạt) đã hoàn toàn tách ra. Lục Già máy móc nhìn cần gạt nước trước mặt, bắt đầu nói: "Hôm nay Tống Tuyển Hi có chuyện nên tìm em. . . . . ."

Từ Gia Tu không có đáp lại lời của cô, chỉ yên lặng lái xe.

Lần đầu tiên Lục già phát hiện nói chuyện bình thường đều khó khăn như vậy, cô băn khoăn về chuyện hai bên hợp tác, tiếp tục va va chạm chạm nói: "Em và Tống Tuyển Hi quen nhau ở Bắc Kinh, lần trước em có nói với anh. Còn có một việc, ở Bắc Kinh em và Tống Tuyển Hi đã từng xảy ra hiểu lầm, em nghĩ mọi người về sau muốn thành lập quan hệ hợp tác, có thể xóa bỏ hiểu lầm là chuyện tốt. . . . . ."

Từ Gia Tu vẫn không lên tiếng, đèn xanh phía trước đã chuyển sang đèn đỏ, Từ Gia Tu không ngừng lại, trực tiếp đạp chân ga chạy đi.

. . . . . . Chợt Lục Già quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang lái xe.

Cuối cùng Từ Gia Tu cũng mở miệng, lạnh lùng nói với cô: "Lục Già, em hãy vì an toàn của mình, bây giờ tốt nhất là em không được nói chuyện." Giải thích của cô, anh càng nghe càng tức giận.

Lục Già trầm mặc xuống.

Từ Gia Tu  hạ tốc độ xe chậm lại, quay lại ga ra dưới tầng hầm của khu nhà Thanh Niên, tức giận trực tiếp xuống xe. Lục Già đuổi theo Từ Gia Tu, trong thang máy vừa đúng có người đàn ông hàng xóm cùng ở lầu 9, thỉnh thoảng sẽ cùng với Từ Gia Tu chơi bóng, người đàn ông hàng xóm ấn nút thang máy nhiệt tình chào hỏi: "Các người quay lại, tình cảm thật tốt, trời mưa đi chơi ở đâu?"

Từ Gia Tu không lên tiếng, người đàn ông trẻ tuổi phát hiện khác thường, đành phải nhìn Lục Già, miệng mở rộng hỏi cô: "Lại tranh cãi nữa hả?"

Sau khi mắt Lục Già lướt nhanh qua Từ Gia Tu, gật đầu, cũng nói không thốt nên lời.

Người đàn ông hàng xóm: Rất lúng túng!

Ba người trầm mặc từ tầng hầm đến lầu chín, người đàn ông hàng xóm lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà của mình. Lục Già đưa tay nắm tay Từ Gia Tu, giống như ở tiệm mì anh nắm tay cô như vậy, cô cũng nắm thật chặt tay của anh.

"Thật xin lỗi." Lục Già mở miệng, giọng nói cầu xin: "Từ Gia Tu, đừng nóng giận được không?" Nói chuyện với em đi mà.

Đừng nóng giận! Bây giờ anh không chỉ hoàn toàn tức giận đơn giản như vậy. Từ Gia Tu nhẹ nhàng cắn khóe môi, hất tay bị cô nắm chặt ra, bởi vì phải mở cửa vào nhà.

Tay đột nhiên trống rỗng, buông thõng xuống. Lại một lần nữa bị từ chối nói chuyện với cô, Lục Già hất mặt, cho đến khi Từ Gia Tu mở cửa vào phòng. Đại khái mấy giây sau, anh cao cao tại thượng đứng ở bên trong, giọng lạnh nhạt hỏi cô: ". . . . . . Còn không đi vào hả?"

"Không cần." Lục Già cúi đầu: ". . . . . . Em quay về nhà bên kia của mình ngủ."

Từ Gia Tu đóng cửa.

"Rầm ——"

Lục Già nhìn cánh cửa đóng lại, rõ ràng cô nói không muốn đi vào, nhưng mà giống như bị đuổi đi vậy. Thời gian trước Từ Gia Tu không cho cô đem đồ đạc dời qua đây, lúc này cô may mắn cỡ nào vì còn có chỗ ở bên kia.

Trở lại phòng 913, tiếng Janice ở trong phòng vệ sinh sung sướng rửa sạch xoạt, vừa nghe âm nhạc sống động vừa ca hát vừa tắm. Lục Già lên lầu, nhẹ nhàng đóng cửa, trực tiếp nằm xuống giường nhỏ, không muốn động cũng không muốn nói gì, giống như Từ Gia Tu từ chối nói chuyện vậy, sợ cảm xúc vội vàng trong lòng không kịp chuẩn bị đã bộc phát ra, có lúc nên yên lặng thì tốt hơn.

Lục Già buồn bực lấy chăn che mặt, may mắn nghĩ, chờ Từ Gia Tu hết giận là tốt thôi.

Ngày thứ hai, Lục Già xuống lầu chạy trên máy chạy bộ, với tốc độ rất nhanh, cho tới khi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang thấy Janice, cô ấy kinh ngạc đến ngã xuống: "Lục Già, cô...cô sao lại ở bên này!"

Lục Già bất đắc dĩ cười cười, nhìn đồng hồ. Mặc dù hơi muộn, nhưng cô đi tới phòng bếp nhỏ, vừa đánh trứng gà vừa nói: "Bây giờ tôi làm điểm tâm, cô có thể giúp tôi gọi Từ Gia Tu đến được không?"

Có phần hiểu, Janice lại gần hỏi: "Cãi nhau?"

Lục Già gật đầu: "Ngày hôm qua, chúng tôi có chút không vui." Sự thật, chuyện đâu phải có chút không vui.

Janice ân cần hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lục Già lắc đầu một cái không muốn trả lời, Janice vừa đi vào bếp vừa tự hỏi vừa tự mình trả lời nói: "Tôi nghĩ cần phải thông báo với Tiểu Diệp tổng mới được, nhân cơ hội tốt này phải chen vào."

Sau một lát, tay cô ấy đặt trên vai Lục Già: "Được, tôi đi ngay bây giờ."

Rất nhanh trở lại, nhún nhún vai nói: "Hình như là lão đại đi rồi." Sau đó lại nói một chuyện: "Không biết Tiểu Diệp tổng đi đâu nữa, cô nói xem có phải bởi vì lão đại tìm được đối tác mới cho nên Tiểu Diệp tổng mới bỏ nhà ra đi đúng không?"

Không phải như vậy chứ.

Janice nhìn cô: "Lục Già, nếu không hôm nay cô chớ đi làm."

"Không sao, không có chuyện gì đâu mà." Lục Già không muốn tâm tình mình ảnh hưởng đến bạn bè, ngược lại an ủi: "Cũng không phải cố tình ầm ĩ, đừng lo lắng cho chúng tôi."

"Không lo lắng sao được, tôi dám đánh cuộc tối nay lão đại sẽ vội vàng đến tìm cô." Cố ý nói đùa, bắt chước dáng vẻ vân đạm phong kinh mở miệng nói chuyện của Từ Gia Tu: "Ừ, Lục Già đâu rồi, cô ấy ở đâu . . . . ."

Lục Già cười, sẽ không có khả năng này, lần này chuyện tình có chút nghiêm trọng.

Lục Già và Janice đến Ốc Á làm việc, Từ Gia Tu đã có mặt ở công ty. Bởi vì cô từ thang máy đi ra, Từ Gia Tu đứng đợi bên ngoài thang máy, anh lại muốn đi ra ngoài?

Cả đêm không thấy, Lục Già ngẩng đầu nhìn Từ Gia Tu, trên người anh còn mặc quần áo của ngày hôm qua, cô cố tình hỏi: "Tổng giám đốc Từ, anh phải đi ra ngoài sao?"

"Ừ." Từ Gia Tu trả lời, sau đó đi vào thang máy.

Cửa thang máy sắp khép lại, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Chợt cô mở miệng: "Từ Gia Tu, anh ăn sáng chưa?"

Cô cố gắng hỏi một câu, trong lòng Lục Già ảo não, cũng không biết tại sao mình lại hỏi chuyện này.

"Ăn rồi." Từ Gia Tu trả lời cô, theo cửa thang máy "Két" hoàn toàn khép lại, cả người nhất thời đã trút giận. Lục Già quay đầu lại, phát hiện Janice đang yên lặng nhìn cô.

Cô kéo miệng cười: "Cô xem, chúng tôi không có việc gì."

: "Oh."

——

Buổi chiều, Lục Già nhận được điện thoại của Tống Tuyển Hi, Tống Tuyển Hi nói xin lỗi bởi vì cảm thấy ngày hôm qua làm cho Từ Gia Tu hiểu lầm cô. Cô nói với Tống Tuyển Hi: "Tổng giám đốc Tống, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không có việc gì."

"Không có là tốt rồi." Tống Tuyển Hi thoáng lặng yên chỉ chốc lát: "GiGi, có một việc tôi nhất định phải nói cho cô biết, Từ Gia Tu đã từ chối hợp tác rồi."

Lục Già: ". . . . . ."

Trong điện thoại, giọng của Tống Tuyển Hi đầy tiếc nuối: "Cho nên tôi suy đoán có thể Từ Gia Tu đã hiểu lầm chuyện gì đó, nếu như Ốc Á bởi vì quan hệ của chúng ta trước kia mà từ chối lần hợp tác này, tôi nghĩ có lẽ Tổng giám đốc Từ hành động theo cảm tính."

"GiGi, tôi hi vọng cô có thể khuyên Tổng giám đốc Từ một chút, tôi ở bên này vẫn như cũ duy trì thành ý muốn hợp tác. . . . . ."

Lục Già Dựa vào phòng giải khát, không biết cúp điện thoại từ lúc nào, cô chậm rãi ngồi xuống ghế chân cao, không còn hơi sức. Giống như cô thật sự làm sai mọi chuyện vậy.

Nếu không, tại sao chuyện có cái kết quả này. . . . . .

Lục Già tìm được Từ Gia Tu ở sân bóng rổ của khu nhà Thanh Niên. Từ Gia Tu một người một bóng, xác định vị trí ném bóng vào rổ, bóng anh cầm trong tay ném ra xa, xẹt qua đường vòng cung tuyệt đẹp, bóng rơi vào rổ, xoay tròn hai vòng rồi rơi xuống, cuối cùng rơi xuống sàn nhà trong sân vận động, phát ra một tiếng va chạm nặng nề.

Cô đi vào, Từ Gia Tu quay đầu lại nhìn cô, tiếc nuối nói: "Còn đứng đó."

Lục Già đi tới, nhìn anh.

Từ Gia Tu cầm mấy quả bóng, vừa chơi bóng vừa nói: "Bây giờ là thời gian làm việc, tại sao lại chạy ra ngoài. . . . . . Càng ngày càng không sợ tổng giám đốc nữa hả?"

Lòng cô đã nóng như lửa đốt, mở miệng hỏi: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa mà từ chối hợp tác?"

Từ Gia Tu không có trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục cầm bóng, quả bóng lần lượt rơi xuống đất lại bay lên, phát ra âm thanh rơi xuống thật nặng nề.

Bùm —— bùm —— bùm. . . . . .

Rõ ràng quả bóng rơi xuống trên sàn nhà, nhưng mà lại như rơi vào trong lòngcủa cô, lần lượt đụng chạm cô. Rốt cuộc, Từ Gia Tu dừng lại nói: "Tống Tuyển Hi đã gọi điện thoại cho em rồi hả?"

Không đợi cô trả lời, Từ Gia Tu cười hai cái: "Không sai, anh đã từ chối anh ta."

"Tại sao. . . . . ."

"Tại sao?" Từ Gia Tu nhìn cô, trong nháy mắt yên lặng, lông mi dài cũng không động, tròng mắt đen như mực giống như muốn cắn nuốt cô: "Rất đơn giản, anh rất muốn đánh anh ta từ lâu, chuyện đánh người tương đối khó giải quyết nhưng không có liên quan đến chuyện hợp tác."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.10.2016, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 352
Được thanks: 1285 lần
Điểm: 35.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 58
CHƯƠNG 53

Edit: Sun520

"Sớm?" Lục Già giương mắt.

Từ Gia Tu trả lời cô: "Đúng vậy, rất sớm đã nghỉ rồi."

Lục Già cười không nổi, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì, cho nên anh sớm biết? Khuya ngày hôm qua cô gởi cho anh tin nhắn thật dài, đắn đo viết từng câu từng chữ nói rõ ràng mọi chuyện, có mấy lời cô không thể nói ra miệng, cho nên lựa chọn dùng chữ viết để nói ra tâm tình của mình, một chút băn khoăn và cảm thụ. Kết quả từ đầu tới cuối Từ Gia Tu đều biết. . . . . . Lục Già ngẩng đầu lên, đỏ ngầu cả mắt, lần nữa cô cường điệu nói: "Từ Gia Tu, giữa em và Tống Tuyển Hi không có chuyện gì!"

"Anh không có nói giữa em và anh ta có chuyện." Từ Gia Tu mím môi, tạm thời dáng vẻ rất bình tĩnh, anh tuấn mà lịch sự: "Lục Già, chẳng lẽ em thật sự không nghĩ đến việc Tống Tuyển Hi có ý đồ với “Thập quang” hả?"

"Em. . . . . ."

Từ Gia Tu cúi đầu, ánh mắt trong veo kiêu ngạo gần ở mi tiệp*: "Không phải anh đã nói với em, “Thập quang” đó là của chúng ta hả?"
(*)mi tiệp: điểm gần ở lông mày và lông mi.

“Thập quang” là của chúng ta  . . . . . . Thiếu chút nữa Lục Già bất lực bi thương mà che mặt, đối mặt với câu hỏi của Từ Gia Tu cô không thể trả lời được một chữ, một lúc sau mới mở miệng: "Em chỉ cảm thấy kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm."

"Tình cảm là tình cảm? Vậy tình cảm của anh chính là ——" Từ Gia Tu một tay vuốt mặt của cô, nói từng chữ từng câu: "“Thập quang” là của anh và em, Tống Tuyển Hi có liên quan gì đến chuyện này!"

Lục Già nhìn Từ Gia Tu, hai mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ nước mắt sẽ rơi xuống: "Anh đã biết trước, cũng nghĩ giữa em và Tống Tuyển Hi có chuyện, vậy thời gian trước anh ở đây làm gì? Lá mặt lá trái, hay là —— hư tình giả ý?" Đột nhiên Lục Già bi phẫn* không thở nổi, cảm giác giống như Từ Gia Tu trực tiếp dùng dao găm đâm cô một nhát, cũng sẽ không đau đớn như vậy.
(*)bi phẫn: đau buồn phẫn nộ.

"Không sai, từ đầu tới cuối anh hoàn toàn không có ý định hợp tác với Tống Tuyển Hi." Từ Gia Tu hít sâu một hơi: "Chẳng lẽ em cảm thấy chỉ cần có người cho anh tiền, anh sẽ nhận vội vàng, cũng không để ý đến ý đồ của đối phương hả? Em nghĩ Từ Gia Tu là ai, là tên ăn xin hả? Lục Già anh nói cho em biết, cho dù Ốc Á cần đầu tư, cũng sẽ không phải là Tống Tuyển Hi! Ốc Á không thiếu người đầu tư, Tống Tuyển Hi thì tính là gì. . . . . . Chỉ là cái loại chim nhỏ* thôi!"
(*)chim nhỏ: ý như một câu chửi

Đúng vậy, Tống Tuyển Hi chỉ là cái loại chim nhỏ, cô là cái loại chim gì đây, chim ngốc, chim đần độn, chim ngây ngô. . . . . .

"Thật xin lỗi." Lục Già nói xin lỗi, cô luôn tự cho mình đúng, tầm mắt của cô quan tâm thấp quá mức mấy chuyện này nọ, cô cẩn thận che giấu không nói chỉ sợ hiểu lầm ảnh hưởng lòng tự ái của bạn trai, đều là lỗi của cô. . . . . . Lục Già chợt xoay người, đưa lưng về phía Từ Gia Tu, trong lồng ngực có cổ khí mạnh mẽ không ngừng đâm tới, làm cho đôi tay run rẩy, cuối cùng cô cố nén các loại cảm xúc không có bộc phát ra, nhanh chóng lau sạch nước mắt mở miệng nói: ". . . . . . Em đi đây." Cô không cần nói chuyện với anh nữa.

Từ Gia Tu im lặng không lên tiếng.

Lục Già đi nhanh ra khỏi sân bóng rổ, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cô đi nhanh nên cũng không có nghe được tiếng "Thật xin lỗi" của Từ Gia Tu bật thốt lên.

Thật xin lỗi, anh không phải cố ý tức giận với cô.

Thật xin lỗi, Lục Già.

Thật xin lỗi. . . . . .

——

Ốc Á và Tư Tâm Đặc hủy bỏ hợp tác, nhân viên của Ốc Á bàn tán xôn xao, đều đã chuẩn bị tin tức cho buổi họp báo, tại sao nói không hợp tác thì không hợp tác? Có phải xảy ra vấn đề gì hay không. . . . . . Những lời này đều là len lén bàn tán. Ngoài ra, mọi người ít nhiều cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa Tổng giám đốc Từ và Lục Già, mâu thuẫn rồi hả ? Hay là cãi nhau?

Janice rất quan tâm đến Lục Già, cố gắng dùng lửa nóng hữu tình thay thế lão đại, kết quả làm cho Địch Ca và Lượng Tử hiểu lầm bọn họ: "Sư phụ, ngài đây là đang nhân cơ hội thọc gậy bánh xe hả?"

Cái gì? Người thọc gậy phải là Tiểu Diệp tổng chứ, rõ ràng hai người ngốc nghếch này không cảm thụ được tình bạn của phụ nữ!

Rốt cuộc là Tiểu Diệp tổng đi đâu vậy?

Thứ sáu, Diệp Ngang Dương rốt cuộc cũng xuất hiện tại công ty Ốc Á, bộ dáng mặc tây trang thẳng thớm đắt tiền hạn chế trên thị trường, đi phía sau anh ta là trợ lý xách theo cái rương sáng loáng, điệu bộ thuần phái. Nhìn ra được, Tiểu Diệp tổng mới từ sân bay quay về.

Diệp Ngang Dương làm phó tổng giám đốc ở Ốc Á, có bộ dạng điệu bộ như vậy rất hiếm thấy, làm cho Địch Ca và Lượng Tử cũng muốn vây xem chụp hình chung làm lưu niệm. Diệp Ngang Dương cũng nghĩ mình rất đẹp trai, đã lâu rồi không có thân thiết với mấy bạn thân mến, lập tức đi xuống lầu nơi Lục Già bọn họ thường tụ tập nghỉ ngơi, quay trở ra tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Mấy bạn thân mến đi ngang qua, dừng bước lại: "Oa, anh đẹp trai này là ai vậy!"

Tiểu Diệp tổng ngồi làm việc trên ghế, đẹp trai quay một vòng, cuối cùng cà lơ phất phơ hai chân tréo nguẩy rung đùi, trên chân là một đôi giày da đầu nhọn màu đen tuyền Oxford, ánh lên sáng loáng.

Diệp Ngang Dương lần lượt trả lời câu hỏi đám bạn thân, tao nhã lễ độ, quý khí thuần chất.

Biết được gần đây Tiểu Diệp tổng không phải đi du lịch tán gái, mà là làm chuyện lớn, mấy người bạn thân mến ồn ào lộ ra ánh mắt sùng bái, không ngờ Tiểu Diệp tổng lần này ra nước ngoài làm việc lớn quốc gia, đàm phán hạng mục đầu tư tốt hơn, nhất thời cảm thấy Ốc Á không hợp tác với Tư Tâm Đặc hoàn toàn là hành động sáng suốt, ném vừng ôm trái dưa hấu lớn.

Địch Ca nhìn mũi giày nhọn của Tiểu Diệp tổng, bắt đầu diễn: "Tiểu Diệp tổng rất đẹp trai, tôi thật là muốn lau giày cho anh, cho tôi một cơ hội đi mà."

"Hừ!" Chợt Janice vỗ đầu Địch Ca, nói:  "Không có tiền đồ, tại sao làm người có thể như vậy không có thứ tự trước sau —— việc lau giày này cứ để cho tôi đi."

Lượng Tử: ". . . . . ."

Diệp Ngang Dương khẽ cười, hài lòng, muốn ở chỗ này làm bộ tư thái cùng cảm giác ưu việt giết người trong nháy mắt, ho nhẹ hai tiếng: "Lục Già đâu?"

"Lục Già. . . . . ." Janice không nhịn được than thở: "Ở phòng tài vụ làm việc."

Diệp Ngang Dương, tâm huyết dâng trà muốn tặng quà cho các bạn thân mến này, món quà của Lục Già là đắt tiền nhất, nguyên nhân không phải anh ta bỏ tiền. Đi tới phòng tài vụ, Diệp Ngang Dương cười híp mắt gõ cửa, giọng nói đắn đo ân cần thăm hỏi: "Lục Già, đã lâu không gặp."

Lục Già từ trong công việc ngẩng đầu lên, sửng sốt cười một tiếng: "Tiểu Diệp tổng, anh đã quay lại."

Diệp Ngang Dương cầm hộp quà tặng đi tới, đặt ở trước bàn làm việc: "Quà tặng."

A? Còn có quà tặng, là cái gì. . . . . . Lục Già nhìn Tiểu Diệp tổng, rồi cô mở quà tặng ra, thấy bên trong là đồng hồ đeo tay của phái nữ rất nổi tiếng, vội vàng trả lại cho Diệp Ngang Dương.

"Nhận lấy đi." Diệp Ngang Dương cười: "Từ bại hoại chi tiền, tôi chỉ là người mua thôi."

À. Lục Già cúi đầu: ". . . . . . Cám ơn." Lúc này nhận được quà tặng đắt tiền như vậy, cảm giác của cô thật phức tạp hỗn độn.

Tiểu Đạt ngồi đối diện có chút hâm mộ, Diệp Ngang Dương quay đầu lại, mở miệng nói:"Tiểu Đạt, tôi cũng có quà tặng cho cậu."

"A?" Tiểu Đạt đứng lên: "Tôi cũng có hả?" Thật hạnh phúc, đây là phúc lợi của người làm việc cùng chung phòng với Lục Già sao? Tiểu Đạt vui vẻ nhảy dựng lên, hai tay áo không nhịn được chà xát: "Cám ơn Tiểu Diệp tổng."

Diệp Ngang Dương tiện tay từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền vàng, nói với Tiểu Đạt: "Tôi đặc biệt cầu nguyện cứu vớt cậu ra ngoài."

Tiểu Diệp tổng thật buồn cười! Tiểu Đạt nhận lấy: ". . . . . . Cám ơn."

——

Diệp Ngang Dương từ dưới lầu phòng tài vụ chạy tới trên lầu phòng làm việc Tổng giám đốc, Từ Gia Tu cũng đang dựa người lên bàn làm việc, thấy anh ta đi vào, hất cằm lên chỉ chỉ ghế sa lon: "Ngồi đi."

Diệp Ngang Dương chậc chậc hai tiếng: "Tổng giám đốc Từ, quân địch mạnh mẽ ở trước mặt, không ngờ anh giỏi nén cơn tức như vậy, bái phục bái phục."

Từ Gia Tu chỉ cười mấy tiếng. Anh không có bình tĩnh như Diệp Ngang Dương nói, nếu không sẽ không nói ra những lời làm tổn thương với Lục Già rồi.

Diệp Ngang Dương không ngồi ở ghế sa lon, trực tiếp dựa người lên bên bàn làm việc, cầm một cây bút màu đen ký tên nói: "Rõ ràng tôi đồng ý thay thế anh ra khỏi nước mời Kiều Ba tiên sinh, thuộc về đàm phán bình thường và trao đổi hoạt động, tại sao trở lại thì trở thành kéo đầu tư?" Cho dù hoàn toàn rõ ràng tất cả mọi chuyện, anh còn là muốn cố ý hỏi Từ bại hoại.

"Không được sao, để cho cậu mười phần mặt mũi." Từ Gia Tu hỏi ngược lại.

Diệp Ngang Dương cười hắc hắc, hình như là không tệ.

Từ Gia Tu mỉm cười, cúi đầu tiếp tục công việc. Tại sao? Anh không muốn hợp tác với Tống Tuyển Hi, hợp đồng vài triệu, lấy tính tình của Lục Già nhất định sẽ đẩy tất cả mọi chuyện vào trên người mình. Đó là quyết định của anh không cần cô chịu đựng áp lực này. Cho nên trong sân bóng rổ, anh nói với cô từ đầu tới cuối cũng không có suy tính hợp tác với Tống Tuyển Hi, anh "hư tình giả ý" như vậy, cô cũng sẽ không cần phải tự trách và áy náy.

Trong điện thoại của anh, đêm khuya ngày hôm trước Lục Già gởi tin nhắn cho anh. Không phải anh không tin cô, anh tin cô, cho tới nay đều tin cô. Chỉ là tin tưởng là một chuyện, tức giận lại là một chuyện khác, anh rất tức giận, tức giận cô không suy tính, tức giận cô còn hi vọng anh tiếp tục hợp tác với Tống Tuyển Hi. Có bạn gái thay anh suy tính như vậy, anh nên vui mừng mới đúng, nhưng anh thật không vui mừng nổi.

"Ai!"

Lần đầu tiên Diệp Ngang Dương than thở, cho tới nay anh thật muốn nhìn Từ bại hoại bị nhục, thật sự thấy được cũng thoáng thầm cảm thấy dễ chịu, sau đó vẫn sẽ đứng cùng một trận tuyến với Từ bại hoại. Tình huynh đệ hơn hai mươi năm, cho dù thật sự không có khoa trương lên núi đao xuống biển lửa như vậy, chỉ cần Từ bại hoại cầu xin anh ta chuyện gì, Diệp Ngang Dương nhất định là đồng ý không từ chối.

Không sai, Từ bại hoại vì Lục Già, người kiêu ngạo như vậy, tự nhiên cầu xin anh một lần. Suy nghĩ một chút thật là lại thoải mái. . . . . . Oa, thật sự rất thoải mái!

Thật ra thì, anh cũng không hiểu rõ cho lắm, rõ ràng là Tống Tuyển Hi tiểu nhân mưu đồ bất chính trước, nếu như anh ấy ở trước mặt Lục Già khẳng định các việc làm đen tối của Tống Tuyển Hi, làm nũng ăn vạ cầu xin cô ấy. Tình địch mạnh mẽ như vậy, không cần làm những chuyện hạ lưu cũng có thể đánh bại anh ta! Kết quả ngược lại Từ bại hoại lại ôm hết những việc đen tối đó vào người mình, thật là không có tiền đồ.

Mưu đồ gì đâu rồi, đúng là tình địch chẳng thèm ngó tới, vẫn còn quá kiêu ngạo?

"Buổi tối ăn cơm chung đi, anh thiếu tôi một bữa." Diệp Ngang Dương đề nghị đối với Từ Gia Tu: "Tôi gọi Lục Già cùng đi, như thế nào?"

Từ Gia Tu không có ngẩng đầu: "Lần sau đi."

". . . . . ." Không ngờ sẽ bị cự tuyệt, Diệp Ngang Dương xác nhận lần nữa: "Thật sự không đi?"

Từ Gia Tu tâm phiền ý loạn: "Không đi."

Diệp Ngang Dương gật đầu một cái, hiểu: "Vậy tôi tự mình mời bọn Lục Già đi ăn, chúng tôi ăn đồ nướng, anh ngàn vạn lần đừng tới đó, nếu như tới đó anh chính là ——" Diệp Ngang Dương vô cùng hả hê, đi tới bên cạnh cửa, học hai tiếng sủa của Uông Uông, nhướng mày nói: "Rõ chưa, chỉ cần anh tới đó, anh chính là Uông Uông, Gâu Gâu!"

Từ Gia Tu liếc mắt, có bệnh.

Hắc hắc he he hắc hắc. Diệp Ngang Dương mở cửa, nghênh ngang rời đi. Anh muốn cùng Lục mỹ nhân ăn đồ nướng, mọi người thật vui vẻ làm thành một bàn, sau đó Từ bại hoại biến thành Uông Uông nằm bên chân bàn, suy nghĩ một chút cũng vui.

Diệp Ngang Dương muốn mời khách ăn đồ nướng, Lục Già từ chối, lắc đầu một cái nói: "Chủ nhật tôi phải về nhà, không đi được, mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

Diệp Ngang Dương kéo tay Lục Già: "Đi mà đi mà!"

Lục Già tìm lý do: "Tôi có hẹn về nhà ăn cơm, lần sau tụ hội đi, mọi người chơi vui vẻ."

Diệp Ngang Dương tiếp tục làm nũng.

"Ai." Janice bên cạnh không đành lòng nhìn thẳng, nhún vai. Cô đoán được bảo bối sẽ không đi, Tiểu Diệp tổng mời khách ăn cơm, chứng tỏ lão đại cũng tới!

Diệp Ngang Dương tiếc nuối, cho nên Từ Gia Tu không khả năng làm Uông Uông rồi.

Đẫm lệ? Đã tới giờ tan việc rồi, Từ Gia Tu đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc nhìn xuống, từ cao ốc Khoa Vũ ra ngoài, Lục Già xách túi vẫy tay tạm biệt với mọi người, sau đó ngồi lên tuyến xe rời khỏi Ốc Á.

Anh biết cô sẽ không đi. . . . . .

——

Lục Già gọi cho lão Lục một cú điện thoại, lão Lục biết được tối nay cô sẽ quay về ăn cơm, ở trong điện thoại vui vẻ mà cười: "Đợi lát nữa cha đi mua nhiều thức ăn để làm vài món."

Xem đi, Lục Già nháy mắt, tự an ủi mình: Có người không muốn gặp cô, có người bởi vì cô có thể trở về ăn cơm mà vui vẻ không thôi. Tưởng tượng như vậy, cô thật muốn xin lỗi lão Lục.

Lục Già đổi sang xe buýt, cầm điện thoại di động đối với lão Lục nói: "Con đi mua, thuận đường mang về."

"Được, chú ý an toàn." Lão Lục dặn dò cô, sau đó hỏi: "Từ con rể sẽ tới ăn cơm không, có người tặng cho cha bình rượu ngon, mà không có người uống với cha."

"Gần đây Từ Gia Tu rất bận." Lục Già nhẹ nhõm cười cười: "Con uống với cha..., ngày mai con không đi làm, chúng ta uống thật sảng khoái."

Lão Lục cố ý bới móc: "Rượu của cha cho con uống, quả thực là lãng phí."

Vậy thì lãng phí đi, trong lòng cô không thoải mái, có một cơ hội quang minh chính đại uống chút rượu cũng là tốt. Xe buýt huyên náo, Lục Già để điện thoại vào trong túi xách, lại bắt đầu không yên lòng rồi, lời nói của Từ Gia Tu ở sân bóng rổ văng vẳng bên tai.

"Lục Già, em đừng coi thường anh."

"Không sai, từ đầu tới cuối, anh hoàn toàn không có ý định hợp tác với Tống Tuyển Hi. . . . ."

"Cho dù Ốc Á cần đầu tư, cũng sẽ không phải là Tống Tuyển Hi! Ốc Á không thiếu người đầu tư, Tống Tuyển Hi tính là gì. . . . . ."

Thật sự như vậy sao? Hôm nay, Diệp Ngang Dương cũng nói, anh ta ra nước ngoài hợp tác hạng mục tốt hơn.

Lục Già lôi nắm tay vịn trên xe buýt, buồn bã ỉu xìu lảo đảo. Nếu sự thật là như vậy, những ngày qua Từ Gia Tu nhìn cô có phải rất buồn cười hay không. Thật khó chịu, giống như có người hung hăng bóp chặt trái tim cô, đau đến vội vàng không kịp đề phòng.

Vội vàng không kịp đề phòng. . . . . .

Lục Già chợt quay đầu lại, tóm lấy một cái tay, giữ thật chặt.

Bắt tại trận! Trong tay người đàn ông đang cầm điện thoại di động màu trắng của cô. Nhân chứng đều có, người đàn ông đó còn nói xạo: "Đây là điện thoại của tôi."

"Anh. . . . . . Trộm điện thoại di động của tôi!"

Lục Già không biết tại sao, lời nói mau lẹ giọng điệu mạnh mẽ bật thốt lên, nước mắt cũng chảy ra. Tình huống này đột phát, nước mắt tích trữ trong hốc mắt cũng rơi xuống. Giống như mình vốn là khó chịu tới cực điểm, còn có người tới đây đụng mình, chạm được thần kinh nhạy cảm.

Xe buýt nháo thành một đoàn, sau đó có người giúp cô bắt kẻ trộm, có người giúp cô lên tiếng phê phán ăn trộm, còn có người giơ điện thoại di động chụp hình chụp ảnh, hiện trường truyền trực tiếp.

—— Không cần chụp!

Chỉ là một chuyện nhỏ trong lúc sơ ý mà thôi.

Lục Già thật không nghĩ tới bắt tên trộm điện thoại di động của mình, cũng có thể được lên ti vi. Đông Châu có sáu đài tương đương với một đài một tiết mục, có một đài đặc biệt quay lại những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể của người dân trong thành phố, cái gì Vương nãi nãi ở chung cư trồng rau dẫn đến tranh cãi với hàng xóm, cái gì nắp cống liên tục bị trộm, cái gì Trương tiên sinh nuôi sủng vật xà kỳ lạ trong nhà trốn đi đưa tới khủng hoảng, cái gì Lục tiểu thư ngồi xe buýt 603 anh dũng bắt kẻ trộm. . . . . .

Thời điểm Lục chủ nhiệm xem《Khoảng cách Đông Châu》tiết mục fan trung thành, khi ông nhìn con gái ở trong tivi, tâm tình là cái dạng này là cái dạng này: "##¥%%. . . . . . &*. . . . . ." (www. . )


Đã sửa bởi sun520 lúc 10.10.2016, 13:39, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, Mẩu ngổ ngáo, Talatala, anh ngan, conluanho, lan trần, meo lucky, meomeo1993, orchid1912, trạch mỗ
     
Có bài mới 16.10.2016, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 352
Được thanks: 1285 lần
Điểm: 35.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 52
CHƯƠNG 54

Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Thật quá đáng, khuôn mặt của tên ăn trộm đều có Mosaic*, còn cô thì không có.
(*)Mosaic: Ý là che khuôn mặt, làm mờ khuôn mặt.

Lục chủ nhiệm lôi kéo cô xem ti vi, lại nhìn cô một chút, xác định một lần nữa: "Không sai, cô gái ấy chính là con!"

Đài Truyền Hình nhàm chán! Lục Già thừa nhận, cô không nói chuyện này với lão Lục, nếu không lão Lục khẳng định sẽ ân cần dạy dỗ cô, còn phải tốn tiền mua xe cho cô nữa. Cho nên sau khi trở về chuyện gì cô cũng không nói với lão Lục, cô đã lấy lại được điện thoại di động, chỉ là trong quá trình tranh chấp vô ý rơi xuống, tự động tắt nguồn, mọi người cùng nhau dẫn tên ăn trộm đến đồn công an gần đó, sau đó cô ghi lại quá trình diễn ra rồi mới về được, có thể bồi thường hay không còn không biết.

Thôi, gần như cô đã tự nhận mình xui xẻo, chuyện không ngờ nhất chính là cô được đưa lên tiết mục truyền hình rất nhanh.

Trong phim thần tượng nữ chính đều là mỹ nữ, ngồi hàng ghế phía sau trên xe buýt, hoặc khóc rống hoặc tự làm tổn thương mình, ngọn đèn dầu thành thị từ từ di chuyển, gò má của cô gái xuất hiện trước ống kính làm cho người ta thương xót. . . . . . Cô thì khác, dũng cảm vật lộn đọ sức với tên ăn trộm, trong màn ảnh mắt to khẽ ửng hồng, giống như có một loại khí thế muốn giết người.

Lục Già che mặt, cô đã khổ sở như vậy rồi, tại sao còn muốn cô trình diễn trò cười như vậy, chuyện duy nhất có thể an ủi cô chính là hiệu quả nhắc nhở, hình như phút cuối cùng của tiết mục phóng viên có nói: "Nhắc nhở người dân thành phố khi đi xe công cộng nhớ chú ý quản lý an toàn tài sản của mình."

Nhìn thấy mắt của cô đỏ, lão Lục như hiểu ra mọi chuyện, cau mày đứng lên giáo dục (dạy dỗ): "Lục Già, mặc dù con rất dũng cảm, cha rất kiêu ngạo vì con, chỉ là không thể nào chấp nhận con làm như vậy. Thật may chỉ là trộm vặt bình thường, nếu như là lưu manh thì làm thế nào? Mặc kệ bất cứ lúc nào, vấn đề an toàn bản thân đều trên hết, điện thoại di động bị trộm đi đều không sao, sau này chúng ta có thể mua máy mới. . . . . ."

Lục Già nghe lão Lục giáo dục (dạy dỗ)về an toàn mười mấy phút, cuối cùng gật đầu một cái: "Con biết rồi."

Lục chủ nhiệm vẫn cảm giác con gái mình có điểm gì đó không đúng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Lục Già trở lại phòng nhỏ của mình, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra xem, màn hình bị vỡ, không biết có thể sửa được hay không. . . . . . Cứ như vậy, trong lòng cô lo lắng nếu Từ Gia Tu gọi tới hoặc gởi tin nhắn tới thì làm thế nào.

Anh không quan tâm tới cô, cô cũng không nghĩ đến anh, nhưng cô vẫn đợi điện thoại và tin nhắn của anh.

——

Bây giờ nhà họ Từ nuôi một con chó và một con mèo.

Mèo nhỏ mới đến, Kim Mao Uông Uông không thích, nhìn bộ dáng gầy teo nho nhỏ, dáng dấp lại xấu xí, còn đi đầy phân ra cả nhà để lấy sự chú ý của mọi người, nhất là hôm nay "Từ thiếu gia" trở về, mặc cho nó nhảy biểu diễn thế nào, tầm mắt anh chỉ rơi vào mèo nhỏ rúc vào một góc trên ghế sa lon.

Uông Uông bị tổn thương, nhìn Từ Gia Tu cúi người ôm mèo nhỏ vô tình đó lên lầu, cũng không thèm quay đầu nhìn xuống. Đúng là người bạc tình!

Từ Gia Tu ôm mèo nhỏ về phòng của mình, ngồi xuống ghế dây mây quan sát tình huống của nó, mẹ anh chăm sóc không tệ, chân sau của mèo nhỏ bị gãy xương đã hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể còn nặng hơn lúc trước. Thời gian trước, thỉnh thoảng Lục Già lại nói mèo nhỏ này được anh cưng chiều nuôi dưỡng trong bệnh viện mèo lang thang. Cho nên anh đã nhận mèo nhỏ về nhà, anh vốn định chờ qua thời gian bận rộn này, sau đó nhờ người nhà nuôi mèo nhỏ béo lên, anh sẽ đưa nó cho cô. Nếu cô ấy thích, vậy thì cùng nhau nuôi đi, sau này anh và cô còn phải cùng nhau nuôi đứa nhỏ, coi như đây là thời gian bồi dưỡng trách nhiệm vậy.  

Từ Gia Tu mệt mỏi, nhắm mắt lại dựa vào ghế sa lon, mèo nhỏ nằm trong ngực anh yên tĩnh hơn Uông Uông đang ở dưới lầu rất nhiều, yên lặng nằm ở trên đùi anh, mềm mại như cô. Trong mắt anh hiện lên một hình ảnh, thỉnh thoảng Lục Già cũng sẽ tựa đầu vào bắp đùi anh, bộ dáng lười biếng. Chỉ là cô cũng không có nghe lời như mèo nhỏ này, mà cô luôn làm nhiều chuyện mờ ám.

Tuần này, anh và cô ai về nhà nấy, anh không biết bây giờ tâm tình của cô như thế nào, đang làm gì, có nhớ anh hay không. Ngày hôm qua anh đang giận cô, trêu tức cô không thấy rõ mưu mô của Tống Tuyển Hi, trêu tức cô vì trong tin nhắn còn cố ý nói tốt cho Tống Tuyển Hi, nhưng trong lòng rõ ràng là anh trêu tức cô, vậy mà anh vẫn nhớ cô nhiều hơn.

Nhớ cô, muốn gặp cô, còn muốn ôm cô, "khi dễ" cô . . . . . Sau đó càng nghĩ càng giận, càng tức càng nhớ.

Từ Gia Tu nhớ lại mọi chuyện, cũng như ngày ấy năm đó anh lấy bức thư tình của Diệp Ngang Dương về nhà, anh vốn tưởng rằng tất cả đều là trùng hợp, phát hiện sự thật không có trùng hợp. Trong nháy mắt, tất cả toàn bộ kiêu ngạo tan rã, tư vị thật không dễ chịu.

Từ Gia Tu cúi đầu nhìn mèo nhỏ nằm trong lòng, hay là chụp một tấm hình gửi cho cô, chắc chắn cô rất muốn xem. . . . . .

Từ Gia Tu đang định lấy điện thoại di động chụp hình cho mèo nhỏ, thì đột nhiên bác Ngải ở lầu dưới đi lên gõ cửa. Bác Ngải là người ở trấn Tây Tầm, sau khi chồng bà qua đời thì bà tới đây giúp việc cho nhà họ Từ, bà đã ở nhà họ Từ mấy chục năm rồi. Từ Gia Tu mở cửa, thấy bộ dáng bác Ngải nóng lòng như lửa, anh vẫn duy trì bình tĩnh: "Bác Ngải, có chuyện gì vậy?"

"Có." Bác Ngải thiếu chút nữa la to: "Tiểu Lục lên ti vi! Mau xem!"

Tiểu Lục? Lục Già! Trong lúc nhất thời tâm tình Từ Gia Tu thật sự bất ổn, chỉ là chờ anh mở ti vi tìm được Đài Truyền Hình mà bác Ngải nói, thì đã không thấy Lục Già rồi.

Đang êm đẹp, tại sao lại lên ti vi?

Bác Ngải miêu tả, cha Từ và mẹ Từ cũng biết chuyện Lục Già lên ti vi, sau khi hai người trao đổi mới mở miệng nói: "Tiểu Tu, nếu con và Tiểu Lục xác định quan hệ, cha mẹ bỏ tiền mua xe làm quà tặng cho Tiểu Lục, vừa vặn giải quyết được chuyện này."

"Cái gì gọi là xác định quan hệ." Từ Gia Tu rất bất mãn lời nói của cha mẹ, cộng thêm tâm tình không tốt, giọng nói có chút lạnh lẽo: "Thời điểm con với Lục Già kết giao đã quyết định quan hệ rồi."

Đứa nhỏ này, mẹ Từ buồn cười nói: "Mẹ nói là cầu hôn đính hôn đấy, chẳng lẽ con đã nói rồi? Thì ra con của tôi lợi hại như vậy nha!"

Từ Gia Tu: ". . . . . ."

Từ Gia Tu từ chối đề nghị của cha mẹ, bởi vì, bây giờ mà đi cầu hôn, không phải cố ý gia tăng áp lực cho Lục Già sao, nói chính xác kết quả cũng sẽ không hay lắm.

Từ Gia Tu cầm chìa khóa xe ra cửa, mẹ Từ và ba Từ nhìn nhau, sau đó đưa ra kết luận: "Nhất định là giận dỗi rồi."

. . . . . .

Lục Già nằm ở trên giường không ngủ được, phòng khách truyền đến âm thanh thông báo tin tức, lão Lục đang xem tin tức. Nơi xa tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc giờ tự học buổi tối.

Đầu óc còn đang rối bời, làm thế nào. Lục Già đứng lên, mang một đôi giày thể thao, đi ra nói với lão Lục: "Cha, con đến sân thể dục chạy bộ."

Lão Lục cầm điều khiển ti vi nhìn sang, đẩy mắt kiếng ở sóng mũi lên nói: "Đi sớm về sớm."

Giọng điệu này, lão Lục còn tưởng rằng cô ra ngoài gặp Từ Gia Tu?

Kết thúc giờ tự học buổi tối, phía đông sân thể dục trường Đông Châu nam nữ chạy bộ rất nhiều. Cho đến bây giờ Lục Già vẫn thật sự thích chạy bộ, am hiểu nhất là chạy cự li dài, thích chạy từng vòng khiêu chiến mình, không có gì không làm được, cũng không có chuyện gì không thể tiếp tục kiên trì được.

Một vòng, hai vòng, ba vòng. . . . . .

Vừa mới bắt đầu vòng thứ tư, bên cạnh có thêm một người. Lúc này, có thể chạy bộ theo cô, trừ cha mình ra còn có ai chứ.

Lục Già quay đầu lại, nâng khóe môi lên, gọi một tiếng: "Cha."

Lục chủ nhiệm chỉ chỉ trước mặt, hăm hở nói:"Bạn học Lục, có hứng thú chạy thi hai vòng không hả?"

Đối lập ý chí chiến đấu sục sôi của lão Lục, Lục Già đã bắt đầu thở hổn hển, cô tức giận dừng lại thở hổn hển, hai tay chống đầu gối khom người nói: "Không công bằng, bây giờ con mệt chết đi."

Lục chủ nhiệm suy nghĩ một chút: "Như vậy, cha để cho con chạy trước nửa vòng."

Cái gì?

"Không cần." Lục Già cười trả lời, sau đó không đợi lão Lục nói chuyện đã chạy trước, vừa chạy vừa nói: "Không cần nửa vòng, nhường con ba giây là đủ rồi."

Khi còn bé, cô và lão Lục cùng nhau chạy bộ, lão Lục cũng cho cô ba giây. Rõ ràng cô không thích chạy, nhưng cuối cùng người thắng lại là cô. Cô ở điểm cuối hoan hô, quay đầu lại nhìn lão Lục chạy phía sau mình, vênh vang đắc ý hỏi: "Cha, có phải con thật sự rất lợi hại!"

Lần nào lão Lục cũng lừa cô: "Oa, Lục Già của cha thật là lợi hại."

Sự thật, cô không lợi hại chút nào, nhất là bây giờ, còn hỏng bét gay gắt. Sau lưng lão Lục đã đuổi theo tới, Lục Già tăng nhanh tốc độ, gió đêm lướt nhẹ qua, thổi vào trong áo sơ mi của cô, thổi phần phật. Cô càng chạy càng nhanh, nhanh đến có thể quăng đi hình ảnh người nào đó trong đầu.

Được như thế, thì cũng không cần phải khổ sở rồi.

Chạy hết hai vòng, Lục Già hoàn toàn mệt rã rời, coi như đã thở mạnh đến nói không ra lời, cô nhếch miệng cười nhìn lão Lục ở phía sau, hôm nay cô thắng.

Lục chủ nhiệm xuất hiện ở bãi tập, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối có một số học sinh đến sân thể dục giải sầu, có người chạy thật sự, cũng có người giả vờ chạy bộ để rèn luyện. Bọn họ đi ngang qua lão Lục lễ phép chào hỏi: "Chào Lục chủ nhiệm."

"Ngoan, chào các em."

Kết quả là, bọn họ chạy trốn càng nhanh hơn.

Lục Già cười hì hì, ôm cánh tay lão Lục, hai người chậm rãi rời khỏi sân thể dục.

Thời gian trôi qua thật vui vẻ. Lão Lục nhìn bầu trời đêm đầy sao, mở miệng nói: "Thật hy vọng mẹ con ở trên trời nhìn thấy con, Tiểu Lục nhà chúng ta không chỉ trưởng thành, còn có bạn trai, bây giờ cũng bắt đầu phiền não chuyện tình cảm rồi."

A, thì ra là lão Lục cũng biết. Lục Già nghe lão Lục nói xong rất lúng túng, cúi đầu tiếp tục rời khỏi sân thể dục, làm bộ không nghe được.

"Nói cho cha, các con ầm ĩ mâu thuẫn thế nào?" Lão Lục hỏi, ánh mắt ân cần: "Chịu uất ức ư, có cần cha thay con ra mặt hay không?"

"Không phải." Lục Già lắc đầu một cái, hít thật sâu không khí trong lành ban đêm, cô nói với lão Lục: "Chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ, chúng con có thể tự giải quyết."

"Cho nên cách giải quyết của con là tới sân thể dục chạy bộ?" Lão Lục nhìn cô cười, dừng một chút, than thở nói: "Ngàn vạn đừng làm khó mình, bởi vì cha thật đau lòng."

Cha thật đau lòng. . . . . . Lục Già từ từ quay đầu, lập tức ánh mắt trở nên ấm áp. Cô nhớ tới một chuyện, trước kia ở trường Đông Châu có một nữ sinh bởi vì chuyện tình cảm mà muốn nhảy lầu, mặc dù được khuyên rất nhiều lần, lão Lục thật vì chuyện này buồn chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn là tạo áp lực không cho nữ sinh đó nghỉ học. Có một ngày, cha mẹ già nua của nữ sinh tới đây cảm tạ lão Lục, sau khi bọn họ rời đi, lão Lục nói một câu: "Thật may con gái nhà ta không giống như cô bé ấy."

Đúng vậy, cô vĩnh viễn sẽ không nhảy lầu coi thường mạng sống của mình. Giống như không hiểu, tại sao tất cả cô gái đều có dũng khí nhảy lầu, thế thì tại sao không có dũng khí sống tốt cả đời chứ?

Lão Lục vẫn hiểu rõ tư tưởng giáo dục, coi như nói đến chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Ông nhìn về phía sân thể dục, nói: "Có lúc nói tình cảm và chạy bộ là một đạo lý, mở đầu là hai người so tài dường như cùng nhau ra sức chạy về phía trước, vòng thứ nhất cũng may, vòng thứ hai vẫn như cũ có thể giữ vững vị trí đứng đầu, phía sau đâu rồi, cuộc sống không phải chạy nhanh là được ——" lão Lục dừng lại, nhìn cô:  "Lục Già, con nghĩ mình có thể chạy xa như vậy sao?"

Lục Già thở ra một hơi, nói không ra lời.

"Cha nghĩ vẫn có đôi lời nói cho con biết." Lão Lục vỗ vỗ bả vai cô: "Mệt thì nghỉ ngơi cho tốt, sau khi chạy hết nổi, đứng lại hóng gió ngắm phong cảnh, còn có thể trò chuyện, thoải mái hơn chạy bộ nhiều."

Lục Già mím môi cười quay đầu, nói với lão Lục: "Cha, con phát hiện cha luôn giảng đạo lý với con, còn cha, phong cảnh tốt như vậy, đi đường một mình chẳng phải là ít đi niềm vui, tại sao cha không tìm người kết bạn."

Lão Lục bất đắc dĩ, sau một lát nói: ". . . . . . Cha nói nếu như, nếu như trước kia, mẹ con không có giận cha."

Trời ạ! Lục Già ngước đầu than thở, sau đó bật cười: "Cha, con cảm thấy được cha tiếp tục nghĩ như vậy, không chỉ có mẹ sẽ giận cha, Giang lão sư cũng muốn giận cha luôn rồi, cha nói Giang lão sư có thể sao? Dù sao con cũng không hiểu, cái lão già này có gì tốt, một lòng sống nhiều năm như vậy."

"Lão già?" Lão Lục nổi đóa: "Thì ra là con một mực nghĩ cha của con như thế hả?"

Ha ha ha! Lục Già chạy tới phía trước, nâng cao khuôn mặt tươi cười khen: "Nào có, Lục Manh Manh nhà ta đẹp trai nhất, quả thực là người gặp người mê, hoa gặp hoa nở —— người đẹp trai nhất là chính giáo chủ nhiệm."

Lão Lục hài lòng, hỏi ngược lại cô: "Như vậy, cha đẹp trai hay là Từ Gia Tu đẹp trai."

Đây là vấn đề gì chứ, Lục Già nháy mắt mấy cái, ôm cánh tay lão Lục đi trở về nhà trọ của giáo sư: "Đương nhiên là ngài đẹp trai rồi, Từ. . . . . ."

Cô không muốn nói tên của anh. Vất vả lắm mới thả lỏng tâm tình, cô muốn mình thật vui vẻ cho đến khi ngủ.

Sau khi Lục Già và lão Lục trở lại nhà trọ của giáo sư, một trước một sau, cô và lão Lục ở lầu cao nhất, mấy ngày nay vừa lúc đèn cầu thang lầu năm bị hỏng. Lão Lục đi ở phía trước, đang định móc cái chìa khóa mở cửa, mới được một nửa thì thấy bóng dáng của ai đó ngồi ở trước cửa nhà mình đột nhiên đứng lên, đứng ở cửa thật cao, mở miệng nói: "Lục chủ nhiệm, hai người đã trở lại."

Lão Lục chợt lui về phía sau: "Bạn học Từ, cậu muốn hù chết người à!"

Lục Già: ". . . . . ." Nếu như về sau lão Lục có bệnh tim, nhất định là bị Từ Gia Tu hù dọa rồi! (www. . )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, Ltv13, Me Cam, Ta tuyet nhu, Talatala, conluanho, huyenhihi, lan trần, meo lucky, orchid1912, silenthill00, trạch mỗ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, otogsa12 và 380 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.