Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 01.10.2016, 14:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76.1

Mùa xuân mưa nhiều, khắp nơi ẩm ướt, Vương Chính Khanh bởi chuyện chiến tranh lạnh với Chân Ngọc nên cũng buồn bực. Chiều nay ở thư phòng, rất là tâm thần bất định, nhất thời kêu Thị Thư vào nói: "Sáng nay để Thiết Thủ lấy cao lê trở lại, có lẽ phu nhân đã uống rồi, ngươi hỏi thăm Hồ ma ma một chút, hôm nay phu nhân khá hơn chút nào chưa?"

Thị Thư đi một hồi lâu, trở lại nói: "Hồ ma ma nói, phu nhân ăn cao lê, buổi chiều cảm thấy khá hơn chút rồi, chỉ là giống như mùa xuân nên buồn ngủ, ngủ nhiều hơn so với thường ngày, tối nay đã an giấc rồi."

Vương Chính Khanh nghe được Chân Ngọc có chút chuyển biến tốt, nhất thời thở phào, cũng không còn ý định đọc sách, chỉ kêu Thị Thư múc nước, tự động rửa mặt rửa tay, thổi đèn đi ngủ.

Ninh lão phu nhân thấy Vương Chính Khanh chính sự bận rộn, Chân Ngọc lại bị ho, quản lý chuyện trong phủ phí tâm hơn so với bình thường, lại phải trông tiểu Tú Đường, sợ bà vú không tận tâm, nhất thời bận rộn, tới tối, oán thán với Như Ý: "Lão phu nhân phủ người khác, lúc này đều kê cao gối mà ngủ, chờ con dâu hầu hạ, ta một bà già lọm khọm, phải lo hết cái này cái kia, không có một chữ rỗi rãnh."

Như Ý cười nói: "Lão phu nhân phủ khác còn hâm mộ lão phu nhân có ba nhi tử đều có tiền đồ, Tam gia còn là thủ phụ đại nhân! Ngay cả Tam phu nhân, tài mạo như thế, ai mà không khen?"

Ninh lão phu nhân nói: "Ngọc nương tài mạo song toàn không sai, đáng tiếc con nối dõi mỏng manh, đến nay chỉ có một đứa con là Đường Nhi, nay bị ho, còn không biết đến lúc nào thì mới có chuyển biến tốt đây?"

Như Ý hầu hạ Ninh lão phu nhân lên giường, vừa bẩm: "Nghe Hồ ma ma nói, Tam phu nhân ăn cao lê hai ngày, ho khan cũng đã dần ngừng lại, chỉ có điều hai ngày này lại cảm thấy mệt mỏi, thân thể rã rời, thế mới không đến thỉnh an lão phu nhân được."

Ninh lão phu nhân vốn muốn nằm xuống, nghe xong lời này lại ngồi dậy, kinh nghi nói: "Thân thể dễ mệt mỏi? Ngươi chạy nhanh qua hỏi Hồ ma ma một chút, xem nguyệt sự của Tam phu nhân thế nào? Hay là có tin vui đây?"

Như Ý vừa nghe cũng không dám chậm trễ, hầu hạ Ninh lão phu nhân nằm xuống, nàng vội vàng đến chỗ Chân Ngọc, sai tiểu nha đầu lặng lẽ gọi Hồ ma ma ra ngoài, truyền đạt lời Ninh lão phu nhân nói.

Hồ ma ma vừa nghe cũng nghi ngờ, nhỏ giọng nói: "Nguyệt sự đã qua vài ngày còn chưa tới, nhưng Tam phu nhân luôn không đến đúng ngày, chỉ là không biết lần này...."

Như Ý vội nói: "Sáng mai nhanh chóng mời một vị đại phu tới chẩn mạch, ngộ nhỡ là thật, thuốc ho này có thể uống hay không, còn là một chuyện khác, nhưng đừng xảy ra chuyện gì là tốt nhất."

Lúc này Hồ ma ma cũng hoảng sợ, lẩm bẩm với Như Ý một lát, lúc này mới đi vào hầu hạ Chân Ngọc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh lão phu nhân liền kêu người đi mời đại phu phụ khoa tới bắt mạch cho Chân Ngọc.

Chân Ngọc thấy Hồ ma ma đám người thận trọng, mà lại mời đại phu phụ khoa, cũng có chút hiểu, bởi vậy cười nói: "Sẽ không khéo vậy chứ?"

Hồ ma ma nói: "Cẩn thận vẫn hơn."

Đại phu phụ khoa bắt mạch xong,chỉ vuốt râu không nói, một hồi lâu mới nói: "Mấy ngày này vẫn còn quá sớm, sợ khám không chính xác, tốt nhất là bảy ngày sau lại tới bắt mạch, khi đó sẽ chuẩn xác hơn."

Hồ ma ma nghe thấy có chút thất vọng, lại nghĩ thời gian trước Chân Ngọc uống không ít thuốc ho, giờ lại ăn cao lê, coi như mang bầu, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa, bởi vậy nói rõ với đại phu Chân Ngọc ăn gì, có triệu chứng gì.

Đại phu sau khi nghe xong nói: "Mấy ngày nay không cần uống thuốc, ngừng lại, mấy ngày nữa sau khi chẩn mạch xong rồi nói."

Hồ ma ma nói: "Nhưng Tam phu nhân còn chưa khỏi ho, nếu không uống thuốc, chỉ sợ còn có thể bị ho tiếp."

Đại phu vừa nghe, kê một phương thuốc, đưa cho Hồ ma ma nói: "Đây là thuốc chuyên cho phụ nữ có thai uống, dược tính vô cùng ôn hòa, chỉ là uống vào, cũng không khỏi nhanh, cứ để Tam phu nhân kiên nhẫn một chút! Những lúc này nghỉ ngơi thật nhiều, uống nhiều nước mới tốt."

Tiễn đại phu đi, Hồ ma ma sai người đi lấy thuốc, lúc này mới đích thân đến bẩm báo với Ninh lão phu nhân.

Ninh lão phu nhân nói: "Mấy ngày nữa mới nói cho Tam lang biết, để nó đỡ phải lo lắng chuyện trong nhà."

Hồ ma ma đáp, tự động lui ra.

Chân Ngọc ngừng uống cao lê, đổi sang đơn thuốc đại phu kê, chỉ có điều trong thời gian ngắn, mặc dù bệnh ho chuyển biến tốt hơn trước kia, nhưng vẫn chưa ngừng, không khỏi lo lắng.

Vương Chính Khanh rốt cuộc cũng biết tình huống bên này của Chân Ngọc, nhất thời không để ý vẫn còn đang chiến tranh lạnh, nhanh chóng mời ngự y tới bắt mạch cho Chân Ngọc.

Ngự y bắt mạch xong nói: "Cái này cũng không phải hỉ mạch, giống như là lao tâm quá độ, thân thể hao tổn trí lực. Cứ kê một đơn thuốc uống xem sao."

Chân Ngọc vừa nghe, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mà có thai, thời điểm thật sự không đúng, bởi vậy lại nói chuyện cao lê: "Lúc đầu ho không ngừng, ăn cao lê lại chuyển tốt, hiện nay cũng không biết có thể ăn nữa hay không?"

Ngự y nghe được cao lê là của lão hòa thượng miếu Thanh Phong chế, liền cười nói: "Ngay cả Thái thượng hoàng bị ho, còn ăn cao lê ông ấy chế mới khỏi được, lúc trước Tam phu nhân ăn có hiệu quả, giờ ăn nữa cũng được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Hongkute96, Hồng Gai, Murasaki, bạch Lưu Sương, dương trang, heodangyeu, meomiudn, nammoi
     

Có bài mới 05.10.2016, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76.2

Hồ ma ma sớm đã cầm cao lê ra cho ngự y kiểm tra, ngự y hít vào một chút, ăn một ít, gật đầu nói: "Được nấu từ lê và thảo dược quý hiếm, Tam phu nhân cứ yên tâm ăn là được."

Nghe được Chân Ngọc không phải là có thai, Ninh lão phu nhân vô cùng thất vọng. Từ lúc tiểu Tú Đường ra đời, Ninh lão phu nhân mặc dù vui mừng, nhưng vẫn có tiếc nuối, một lòng muốn ôm cháu trai, lại nghĩ tới sức khỏe Chân Ngọc ốm yếu, vào cửa hơn một năm mới mang thai, nay lại bị bệnh, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể mang thai được, tính tới tính lui, quyết định để Vương Chính Khanh cưới thêm tiểu thiếp.

Thân phận địa vị hiện giờ của Vương Chính Khanh như vậy, hiện thời bên cạnh chỉ có một chính thê, một thiếp thị cũng không có, rốt cuộc không thể được. Ninh lão phu nhân nhắc tới chuyện cưới tiểu thiếp, Vương Tuyên cũng tán thành, nói: "Chuyện như vậy phải nói một tiếng với Ngọc nương, để nó giúp Tam lang chọn một người tốt, tránh khỏi chuyện náo loạn như ngày trước."

Ninh lão phu nhân lại vừa lòng Lập Hạ, cho rằng Lập Hạ ổn thỏa siêng năng, mà lại là nha đầu hồi môn của Chân Ngọc, vốn chuẩn bị cho làm di nương, vào lúc này nâng nàng lên, có lẽ Chân Ngọc sẽ không có ý kiến.

Chân Ngọc cũng không biết Ninh lão phu nhân có ý nghĩ như vậy, bởi vì tối nay ăn cao lê, đỡ ho hơn, tâm tình cũng chuyển tốt. Ngày hôm sau, lấy khăn tay che mặt, che kín miệng mũi, sai người đi kêu bà vú ôm tiểu Tú Đường tới đây, chơi đùa với tiểu Tú Đường một lát.

Tiểu Tú đường thấy trên mặt Chân Ngọc có khăn, nhất thời hiếu kỳ, lại gần liền muốn lấy tay nghịch, cười vang"khanh khách" vang.

Chân Ngọc thấy tiểu Tú Đường đáng yêu, không tránh được cảm thán, lúc trước sinh thật đau đớn, nhưng hiện nay nhìn nữ nhi như thế, rốt cuộc cảm thấy hài lòng rồi.

Thấy tiểu Tú Đường chảy nước miếng, Hồ ma ma cầm khăn đến lau giúp bé, cười nói: "Răng dài rồi, cười một tiếng liền chảy nước miếng."

Bà vú liền nói: "Bây giờ rất thích cắn người. Mấy ngày trước Chân gia Tiểu Lang quân tới, chơi đùa một lát, thấy Chân gia Tiểu Lang quân phải đi, nhất thời không muốn rời, lại cắn Tiểu Lang quân một cái."

Mấy ngày trước Kiều thị dẫn Nguyên Gia và Nguyên Phương tới đây, Chân Ngọc bởi vì bị ho, không để cho Nguyên Gia Nguyên Phương vào phòng, chỉ để hai đứa đi tìm tiểu Tú Đường chơi, sau lại nghe được chuyện tiểu Tú Đường cắn Nguyên Gia, lúc này nghe bà vú nhắc tới, liền nói: "Vẫn hỏi đại phu một chút, xem có thứ gì giúp nó mài răng không, không thể gặp người thì cắn như vậy."

Bà vú nói: "Lại không cắn người khác, chỉ thích cắn Chân gia Tiểu Lang quân."

"Đường Nhi, đứa nhỏ này đã biết bắt nạt Nguyên Gia rồi hả?" Chân Ngọc nghe vậy vui vẻ.

Lại trêu chọc tiểu Tú Đường một lát, Chân Ngọc có chút mệt mỏi, liền để bà vú ôm tiểu Tú Đường đi xuống, mình thì nằm trên giường nghỉ ngơi.

Hồ ma ma hỏi thăm Vương Chính Khanh đã trở lại, liền nói với Chân Ngọc: "Tam phu nhân cũng đừng cố chấp, ho khan chuyển tốt, nên chủ động nói cho Tam gia một tiếng, miễn cho hắn lo lắng."

Chân Ngọc tự biết ý tứ Hồ ma ma, đây là để cho nàng chịu thua, chủ động nhận thua với Vương Chính Khanh, nhất thời thầm trợn mắt, bây giờ lão tử là nữ nhân, nữ nhân chẳng lẽ không phải chỉ cần yêu kiều, nam nhân sẽ chủ động tới nhận sai sao? Có thể nào mà ngược lại? Nếu như vậy, còn không phải để Vương Chính Khanh càng đắc ý sao, về sau lại càng không coi lão tử ra gì sao?

Hồ ma ma không để ý tới Chân Ngọc, phối hợp dọn dẹp phòng, đổi ga giường, quay đầu ra cửa, liền đi cầu kiến Vương Chính Khanh.

Vương Chính Khanh nghe được Hồ ma ma tới, trái tim vui mừng, ừm, Ngọc nương đây là hồi tâm chuyển ý rồi, biết phải tới mời ta qua rồi?

Hồ ma ma thấy Vương Chính Khanh, trước tiên là nói về chuyện Chân Ngọc bị ho đã đỡ, nói tiếp: "Tam phu nhân pha trà mới, chờ Tam gia cùng thưởng thức!" Nói rồi phúc thân khẽ chào, lui xuống.

Trái tim Vương Chính Khanh mừng thầm, nhưng không muốn lập tức qua chỗ  Chân Ngọc, trì hoãn sau một phút đồng hồ, vừa đi qua.

Vừa đúng lúc Chân Ngọc đang pha trà, thấy Vương Chính Khanh tới, bởi vì ho đã giảm, tâm tình không tệ, cũng không so đo cùng Vương Chính Khanh, làm bộ như lúc trước không có chiến tranh lạnh, cười nói: "Mới pha trà đấy, Tam lang tới nếm thử một chút!"

Hồ ma ma nhìn hai người bọn họ ngồi đối diện uống trà, thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui xuống.

Hai người uống xong trà, rửa mặt xong, dưới đèn thử dò xét nhau một phen, cuối cùng dắt tay lên giường.

Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay, hai người cũng có chút không thể kiềm chế.

Quá nửa đêm, mưa xuân đã ngừng, có ánh trăng mờ chiếu vào bên cửa sổ. Vương Chính Khanh ôm lấy Chân Ngọc, cúi đầu nói: "Như thế nào, phu quân của nàng lợi hại không?"

Chân Ngọc che miệng ho nhẹ một tiếng, lười biếng nói: "Cái nguòi này là thừa dịp ta ngã bệnh, mới trình anh hào, nếu là bình thường, hừ hừ!"

Vương Chính Khanh nói nhỏ: "Bình thường là nhường ngươi mà thôi." Hắn nói xong, bàn tay phủ ở nơi đẫy đà của Chân Ngọc, lại không khống chế được, cúi người xuống, lời nói đều không rõ nữa.

Chân Ngọc đẩy Vương Chính Khanh một cái, chỉ là không đẩy được, không khỏi nhỏ giọng la ầm lên: "Cũng giày vò nửa đêm rồi, còn muốn tới nữa?"

Vương Chính Khanh ngậm nơi đỏ tươi, chỉ lo thưởng thức,  có vô ích trả lời Chân Ngọc? Hai người lần nữa quấn lấy thì Vương Chính Khanh mới thở gấp nói: "Ai bảo nàng chừng mấy ngày không để ý tới ta? Phần của mấy ngày đó, tối nay phải đòi lại hết."

Chân Ngọc có chút không chịu nổi, cuối cùng nhỏ giọng cầu xin: "Xin nợ trước có được hay không?"

"Không được!" Vương Chính Khanh quả quyết cự tuyệt, thấy thân thể Chân Ngọc mềm nhũn, liền dụ dỗ nói: "Nàng không cần phải dùng lực, không cần làm gì khác hơn là nằm cho tốt, thời khắc quan trọng vặn vặn eo là xong rồi."

Chân Ngọc thấy không kháng nghị được, chỉ đành phải phối hợp, ở phía dưới Vương Chính Khanh uốn éo rên rỉ.

Xong chuyện, Vương Chính Khanh vuốt mặt Chân Ngọc nói: "Ngọc nương, nàng càng lúc càng giống nữ nhân."

Trên mặt Chân Ngọc nổi đóa hồng, nũng nịu hỏi "Chàng yêu thích sao?"

"Thích, rất thích rồi !"

"Thích là tốt rồi! Thật ra thì, ta hiện nay cảm thấy làm nữ nhân cũng tốt vô cùng!"

Thanh âm nỉ non thanh trong phòng thấp dần, Chân Ngọc ngủ say mất rồi.

Vương Chính Khanh đưa mắt nhìn mặt của nàng, nhu tình vạn chủng nói: "Ngọc nương, ta là càng ngày càng không thể rời khỏi nàng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Hongkute96, Murasaki, bạch Lưu Sương, dương trang, heodangyeu, meomiudn
     
Có bài mới 16.10.2016, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77

Một đêm này triền miên vô độ, sáng sớm ngày hôm sau, Chân Ngọc không dậy nổi, ngủ thẳng tới giờ ăn trưa mới dậy. Cũng may gần đây thân thể nàng không tốt, Ninh lão phu nhân cũng không bắt nàng tới thỉnh an, chỉ dặn bảo nàng an dưỡng cho tốt, ngủ dậy muộn như vậy, cũng không có ai nói gì.

Hồ ma ma nghe được tiếng vang, mỉm cười đi vào hầu hạ, cười nói: "Đêm qua không nghe thấy phu nhân ho khan, hình như tốt hơn nhiều rồi."

Chân Ngọc hiếm khi đỏ mặt, yên lặng thầm nghĩ: Hồ ma ma, thật ra đêm qua thì ho khan vài tiếng, chỉ là âm thanh nào đó vang hơn, át đi mà thôi. Ừ, cũng không biết lão nhân gia bà nghe bao nhiêu đây? Lỗ tai không nên quá thính đâu nhé!

Bởi vì cảm thấy cao lê trị ho có hiệu quả, Chân Ngọc dùng xong bữa trưa, liền dặn bảo Hồ ma ma mở hộp, lại múc một muỗng cao lê ăn.

Nhất thời Lập Hạ đi vào, cười nói: "Nghe được phu nhân bị ho, cũng có vài phu nhân phái người tới hỏi một tiếng, lại đề cử đại phu trị ho, nô tỳ đều đã nhớ kỹ, bởi vì thấy phu nhân đang ngủ, nên không dám dẫn các phu nhân vào, chỉ nói mấy câu, liền tiễn các nàng đi."

Chân Ngọc hỏi ra là mấy phu nhân tiểu quan không thường qua lại, biết họ lần này chỉ là tìm cơ hội nịnh bợ, cũng không cần đặc biệt để ý tới, liền gật đầu nói: "Ngươi nhìn mà làm."

Hồ ma ma cũng gật đầu, hai năm này Lập Hạ càng ngày càng được việc, ngược lại thành phụ tá đắc lực, khó mà không có nàng.

Lập Hạ vừa nói chuyện, thấy một tiểu nha đầu ở ngoài rèm nháy mắt, nhất thời biết có chuyện, liền mượn cớ vén rèm đi ra ngoài, hỏi tiểu nha đầu nói: "Lén la lén lút làm gì đó?"

Tiểu nha đầu cười hì hì nói: "Là Như Ý tỷ tỷ muốn tìm tỷ, bởi vì thấy tỷ tỷ đang bận nên đi trước rồi, dặn bảo muội để ý một chút, khi nào thấy tỷ tỷ rảnh rỗ̀i, mời tỷ tỷ qua tìm tỷ ấy."

Lập Hạ vỗ vỗ đầu tiểu nha đầu, dặn bảo nàng chớ nghịch ngợm, nhất thời liền qua tìm Như Ý.

Như Ý cười nói: "Là lão phu nhân muốn tìm muội hỏi chuyện."

Lập Hạ cho là Ninh lão phu nhân muốn hỏi tình hình gần đây của Chân Ngọc, liền cười nói: "Tối hôm qua không thấy Tam phu nhân ho nữa, chỉ là hôm nay mệt mỏi chút mà thôi."

Như Ý liếc nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nói: "Lát nữa gặp lão phu nhân, muội tự nói!"

Lập Hạ nghe thấy giọng Như Ý giọng nói có chút không lạ lạ, nhất thời đoán  là có chuyện khác, không nói thêm lời gì nữa, theo Như Ý đến chỗ Ninh lão phu nhân.

"Lão phu nhân, Lập Hạ đến rồi!" Như Ý vén rèm lên, để Lập Hạ vào trong phòng.

Lập Hạ thấy Ninh lão phu nhân, vội dịu dàng phúc thân xuống nói: "Không biết lão phu nhân cho gọi nô tỳ tới đây, có gì phân phó?"

Ninh lão phu nhân quan sát Lập Hạ, thấy nàng mặt trái xoan, màu da trắng mịn, vẻ mặt mềm mại, tướng mạo phát triển, trong lòng thích ý, bảo nàng ngồi xuống, cười nói: "Gọi ngươi tới đây, cũng là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi."

"Lão phu nhân nói quá lời, Lập Hạ chỉ là một nô tỳ, sao gánh nổi hai chữ thương lượng của lão phu nhân?" Trong lòng Lập Hạ nghi ngờ, nhưng mà trên mặt lại không biểu hiện ra, chỉ một mặt kính cẩn.

Ninh lão phu nhân thấy nàng quy củ, càng thêm gật đầu, nhất thời nhìn Như Ý một cái, ý bảo Như Ý nói.

Như Ý liền đi tới kéo Lập Hạ tay nói: "Là chuyện vui."

"Tỷ tỷ mời nói!" Trong lòng Lập Hạ"lạch cạch" một tiếng, gần đây thân thể Tam phu nhân không tốt, cả đám loay hoay loạn tùm lum, có thể có chuyện gì tốt rơi vào người mình?

Như Ý liền nhỏ nhẹ nói: "Ngươi xem, Tam phu nhân bệnh, trong phủ này đều rối loạn, bên cạnh Tam gia không có một ai quan tâm săn sóc, lão phu nhân suy tính muốn cho một người tới hầu hạ Tam gia, suy đi tính lại, cảm thấy muội là người thích hợp nhất, nếu muốn đề cử người khác, không bằng đề cử muội. Bởi vậy tìm muội tới hỏi, có bằng lòng hay không?"

Chính là muốn để mình làm thị thiếp của Tam gia sao? Lập Hạ đầu tiên là ngơ ngác nghe, nghe đến cuối cùng, sắc mặt biến hóa, chỉ là lúc này không nói thật, lại sợ Ninh lão phu nhân và Như Ý hiểu lầm, sau này càng khó nói, bởi vì dằn lòng nói: "Bên cạnh Tam phu nhân không thể không có nô tỳ."

Đùa sao! Trước kia năm mà Tam phu nhân gả vào phủ, làm ầm ĩ như thế nào, khó khăn lắm Tam phu nhân và Tam gia mới hòa hảo với nhau, ta đi gây thêm chuyện sao? Cái khác không nói, lúc trước tận mắt thấy Tam gia đưa các mỹ nhân Hồng Tụ, Hạ di nương cùng Chu di nương đi hết, liền biết Tam gia cũng không hứng thú các thiếp thị, một lòng đặt trên người Tam phu nhân. Mình so với Hạ di nương Chu di nương, đều không hơn được ai, họ cũng không thể khiến Tam gia trìu mến, mình có tài đức gì, có thể làm cho Tam gia thêm vài phần kính trọng đây? Nếu làm thiếp Tam gia thật, không được Tam gia sủng ái, lại mất lòng Tam phu nhân, hai đầu không tới bờ, rơi cái gì kết quả cũng không biết!

Ninh lão phu nhân nghe giọng của Lập Hạ, hình như cũng không tình nguyện, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, theo bà thấy, nhi tử nếu muốn cưới thiếp, bọn nha đầu trong phủ này phải tranh nhau rách đầu, nhưng hôm nay thấy... Chẳng lẽ nha đầu này là sợ Ngọc nương không đồng ý?

"Lập Hạ à, chuyện như vậy có ta làm chủ, Ngọc nương sẽ không ngăn cản. Ngươi chỉ cần nói ngươi tình nguyện hay không?" Ninh lão phu nhân nhìn Lập Hạ, không tin chính nàng không tình nguyện.

Lập Hạ không dám ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Lập Hạ tướng mạo bình thường, tuổi cũng hơi lớn, chỉ sợ Tam gia không thích."

Đến đây, Ninh lão phu nhân ngược lại đã hiểu, trong miệng Lập Hạ đều là từ ngữ từ chối, đúng là không tình nguyện rồi, bà không khỏi cau mày, thật là nha đầu không biết tốt xấu, thử coi về sau ngươi gả cho người như thế nào.

Một lát sau, Lập Hạ đi ra từ phòng Ninh lão phu nhân, thân thể cứng ngắc đi về phía trước.

Như Ý đuổi tới, sóng vai đi với nàng, nhỏ giọng nói: "Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi!"

Nhìn về phía Như Ý, Lập Hạ lại thêm kiên quyết, "Không có gì phải suy nghĩ."

"Ngươi đấy, không biết nói ngươi cái gì mới tốt đây? Đầu gỗ à!" Như Ý không làm được chuyện, có chút nổi nóng, nhỏ giọng nói: "Muội là nha đầu hồi môn của Tam phu nhân, vốn là một di nương, tình hình hiện nay như thế, cũng không vượt lễ nghi, làm sao lại không muốn chứ? Hơn nữa một khi làm di nương, đến lúc đó sinh hạ trai gái, mẫu bằng tử quý, phong quang thêns nào?"

Lập Hạ liếc bên trái, thấy không có người, liền nhanh chóng nói: "Nếu như vậy, vì sao không thấy phong quang của Hạ di nương cùng Chu di nương? Hạ di nương xuất thân từ vương phủ, tài mạo song toàn. Chu di nương là do lão phu nhân tỉ mỉ lựa chọn cho Tam gia, đều xuất sắc. Hai người này cũng không có phong quang gì, ta có thể có phong quang gì sao?" Nói rồi bước nhanh rời khỏi.

Như Ý ngây ngô đứng một hồi lâu, lúc này mới mắng nhỏ một tiếng, quay đầu bẩm báo với Ninh lão phu nhân.

Ninh lão phu nhân nghe được lời Như Ý nói, hừ lạnh nói: "Thôi, chí của Lập Hạ lớn như vậy, thì tùy nó, nó không gả thì không sao, nếu gả, liền cho nó biết thế nào là chủ tử thế nào là nô tài."

Như Ý không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu đứng tại chỗ.

Ninh lão phu nhân nói mấy câu bực tức, rốt cuộc không có tâm tình, khoát tay cho Như Ý lui xuống.

Lập Hạ trở lại đằng trước, khi hầu hạ Chân Ngọc có chút thất thần, Chân Ngọc nhất thời phát giác, hỏi "Làm sao rồi?"

Lập Hạ lại sợ chuyện như vậy cuối cùng không thể gạt được Chân Ngọc, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện khác nữa, bởi vậy quyết định quỳ xuống trước mặt Chân Ngọc, nói ra chuyện Ninh lão phu nhân tìm nàng.

Chân Ngọc nghe xong nhíu mày nói: "Người hữu dụng bên cạnh ta cũng không nhiều, lão phu nhân muốn đào tường sao!"

Lập Hạ vội vàng nói: "Nô tỳ một lòng hầu hạ Tam phu nhân, cũng không ý khác."

"Ta hiểu rõ." Chân Ngọc nói: "Ngay cả Chu di nương như vậy, ta đều giúp đỡ tìm một nơi để đi, các ngươi đi theo bên cạnh ta, đến lúc đó tự nhiên muốn tìm một người trong sạch gả cho mới được, cần gì làm cái thiếp thị?"

Lập Hạ vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, tất cả nha đầu hầu hạ trong phủ, vừa qua hai mươi tuổi đều phải gả cho người ta, hiện nay nàng cũng sắp hai mươi tuổi rồi, chỉ sợ bị tùy tiện gả đi, có được những lời này của Tam phu nhân, tương lai gả cho vị hôn phu cho dù không giàu có, cũng sẽ không kém đến nỗi gì. Nếu đã như vậy, nàng cần gì gấp gáp làm cái thị thiếp gì đó?

Chân Ngọc vừa nói chuyện, lại cảm giác có chút khó thở, nhất thời dặn bảo Lập Hạ rót tới đây uống xong, liền đi trên giường nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc tỉnh lại, Chân Ngọc mới phát hiện khá hơn chút, bởi vậy hỏi Hồ ma ma nói: "Khi ta ngủ có ho khan không?"

Hồ ma ma nói: "Chỉ ho hai tiếng, nghe âm thanh cũng không nặng, cũng là tốt hơn nhiều rồi."

"Những ngày này, ho cũng đỡ nhiều rồi." Chân Ngọc nói xong, bảo Hồ ma ma nữa múc thêm một muỗng cao lê cho nàng ăn.

Hồ ma ma mở hộp, vừa đúng còn dư lại một muỗng cao lê cuối cùng, liền múc đút cho Chân Ngọc, lại nói: "Chi bằng lại sai người hỏi lão chủ trì thêm một hộp nữa."

Chân Ngọc nói: "Chỉ cần mời người vào phủ chẩn mạch là được rồi, tuy đỡ ho hơn, không biết vì sao, cảm thấy không động đậy nổi."

Hồ ma ma vội phân phó, rất nhanh, đại phu liền vào phủ. Đại phu chẩn mạch cho Chân Ngọc xong, nói là mệt nhọc, cũng không phải là bệnh gì, tĩnh dưỡng thật tốt là được.

Hồ ma ma lại nói tới ngày trước, cười nói trước khi Chân Ngọc chưa gả mùa xuân hàng năm đều bị ho, lại thích ngủ xuân, có lẽ qua mùa xuân sẽ không sao nữa.

Chân Ngọc nghe, thầm nghĩ: chẳng lẽ thể chất nguyên chủ như thế, vậy nên ta cũng như thế luôn sao?

Tới tối muộn, Vương Chính Khanh đi tới, hỏi được Chân Ngọc đã không ho nữa, nhất thời nói: "Cao lê này quả nhiên danh bất hư truyền, ăn mấy ngày liền khỏi ho, lúc trước nàng uống hơn mười ngày thuốc, cũng không chuyển biến tốt."

Chân Ngọc cười nói: "Không thể như vậy sao?"

Ngày hôm sau, Vương Chính Khanh lại để cho Sử Thiết Thủ lên miếu Thanh phong miếu hỏi cao lê, lão hòa thượng miếu Thanh Phong cũng mới chế ba hộp, liền đưa cho Sử Thiết Thủ hai hộp.

Sử Thiết Thủ trở về phủ thì vừa đúng lúc Vương Chính Khanh hạ triều, liền đưa cao lê cho Vương Chính Khanh.

Không biết là có thời gian này gần gũi Chân Ngọc, bị truyền bệnh hay không, Vương Chính Khanh cảm thấy cổ họng mình cũng hơi ngứa, có chút muốn ho, liền giữ lại một hộp cao lê trong thư phòng ăn, còn dư lại một họpp cầm đi cho Chân Ngọc.

Chân Ngọc lại ăn hai ngày cao lê, ho khan đã khỏi hoàn toàn. Chỉ là gần đây ngủ xuân càng sâu, nàng nổi lên lòng nghi ngờ, liền nói với Vương Chính Khanh: "Tam lang, triệu chứng gần đây của ta, rất giống triệu chứng trước khi chết kiếp trước, có lẽ là trúng độc mạn tính, phải kiểm tra xem xét kỹ càng."

Vương Chính Khanh vừa nghe cũng cảm giác tình trạng Chân Ngọc cổ quái, nhất thời sai người xin ngự y tới chẩn mạch.

Ngự y chẩn mạch xong, nhưng cũng không tra ra được gì, chỉ nói là thân thể hao tổn.

Vương Chính Khanh liền nói với ngự y: "Có phải là trúng độc mạn tính gì không?"

Ngự y liền nói: "Bắt mạch cũng không ra, thủ phụ đại nhân nếu nghi ngờ là trúng độc, nên xem xét lại gần đây phu nhân có ăn uống những thứ gì, xem có thể tra ra cái gì hay không? Nếu là trúng độc, phải tìm ra căn nguyên, mới có thể giải độc."

Tiễn ngự y đi, Vương Chính Khanh bắt tay vào điều tra chuyện ăn uống gần đây của Chân Ngọc, cuối cùng có nghi ngờ, bắt đầu từ khi lấy cao lê từ  miếu Thanh Phong, chỉ là cao lê này, hắn cũng ăn, cũng không có cái gì không ổn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Hồng Gai, LittleMissLe, Murasaki, dương trang, heodangyeu, heonhothaman, meomiudn, nammoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.