Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 13.10.2016, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3387 lần
Điểm: 32.2
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mong các bạn giúp đỡ và share bài lên tường nhà dùm, thanks mọi người nhiều, sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người là động lực để mình cố gắng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Vì chương ngắn nên mình post 2c liền nhé.

005: Không thể động, nguy hiểm

Tưởng Nhị thúc đi rất nhanh, bước chân sinh gió, Tưởng Nhị thẩm đi theo bên cạnh hắn, Mộc Phỉ và Tưởng Vũ đi cùng nhau, giữ một khoảng cách với bọn họ, mà Viêm Dục đi cuối cùng, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn xung quanh một chút, đôi mắt xinh đẹp mà sáng rực đều toàn là vẻ mờ mịt và mê hoặc.

"Vũ ca ca, huynh nói với muội một chút về chợ phiên là thế nào vậy? Muội vẫn cho rằng xung quanh thôn Tương Sơn đều không có thôn xóm, là một thế ngoại đào nguyên đấy." Mộc Phỉ nói chuyện, xấu hổ le lưỡi, chớp mắt to trong sáng, tò mò nhìn chằm chằm Tưởng Vũ.

"Ha ha, nơi này của chúng ta giống như thôn bình thường, nhìn như ở đáy bực, kì thực đường nhỏ đều quanh co đi lên, chợ trong thôn cũng coi như là ngoài rìa Tương Sơn, cũng không phải ở trên núi, nói cách khác, chỉ có thôn Tương Sơn chúng ta đối diện đáy Tương Sơn thôi. Muội quên rồi sao, khi còn bé huynh còn lén dẫn muội đi mua người giấy nhỏ, lúc đó muội còn nói không phải đi đường núi chính là dễ dàng."

Tưởng Vũ nhìn bộ dạng đáng yêu của Mộc Phỉ, nhớ tới chuyện lúc nhỏ, đôi má hiện lên một tầng đỏ ửng.

Mộc Phỉ ngẩn người, rất nhanh phản ứng kịp, cười hắc hắc nói sang chuyện khác: "Lúc đó không phải muội còn nhỏ sao, nhớ không rõ lắm, không phải huynh nói ngày mai có phân biệt các loại châu báu à, trước kia nương kể cho ta rất nhiều kỳ trân dị bảo, không chừng ta cũng có thể đưa ra mấy cái để đổi chút tiền đấy, Vũ ca ca dẫn muội theo cùng đi mà."

Nghe giọng nói mềm mại ngọt ngấy của Mộc Phỉ, trái tim Tưởng Vũ hơi lâng lâng, hắn không để ý chuyện Mộc Phỉ có thể phân biệt châu báu, nhưng hiện tại nàng ấy một thân một mình, nguyện ý đi giải sầu cũng tốt. Nên gật đầu liên tục dặn dò Mộc Phỉ: "Có thể thì có thể, chỉ là muội không thể chạy loạn, phải đi theo bên cạnh huynh."

"Dĩ nhiên dĩ nhiên, muội nhất định một tấc cũng không rời Vũ ca ca." Mộc Phỉ giơ cánh tay nhỏ lên, trịnh trọng đảm bảo.

"Vậy được rồi, ngày mai huynh tới đón muội. Sau khi trở về phải tới chỗ Tưởng Thợ mộc giao bạc, an táng cho dì Tưởng thật tốt." Nghĩ đến dì Tưởng qua đời, Tưởng Vũ quay đầu nhìn Viêm Dục luôn bảo trì một khoảng cách với bọn họ, kéo cánh tay Mộc Phỉ, cực kì nghiêm túc hỏi: "Mộc Phỉ, muội nói thật cho huynh, hắn thật sự là cha muội sao?"

Tưởng Vũ yên lặng quan sát Viêm Dục một lúc lâu, không nói đến khuôn mặt khiến mình ghen tị, ánh sáng tùy ý tiêu sái chuyển động xung quanh Viêm Dục mang theo một loại quý khí bức người, đó là hơi thở phát ra từ bên trong, hắn lớn như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua nhân vật như vậy, cái loại hơi thở áp đảo thế nhân mà hắn chỉ có thể nhìn lên.

Tóm lại, từ góc độ đứa trẻ, Tưởng Vũ cực kỳ không thích hắn.

Làm cha, ném vợ con ở thôn Tương Sơn mười năm không hề hỏi thăm, loại hành vi này của hắn, đổi lại là mình chắc chắn sẽ không nhận hắn.

Viêm Dục nhướng mí mắt, tên mao đầu tiểu tử này cách nữ nhi của hắn gần như vậy còn chưa tính, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, sao lại khiến hắn vui vẻ không nổi vậy.

Mộc Phỉ kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của hắn căng chặt, thoạt nhìn thật nghiêm túc, nhịn không được khóe môi nâng lên nụ cười: “Vũ ca ca, huynh thật đáng yêu, hắn không phải là cha muội, chẳng lẽ là cha huynh sao? Ha ha ha~” Ở trong mắt nàng, mười ba tuổi chính là một đứa trẻ, ở hiện đại vừa lên sơ trung (cấp 2), một đứa bé làm ra vẻ từng trải xụ mặt nghiêm chỉnh hỏi nàng một vấn đề, nàng có thể không buồn cười sao?

Tưởng Vũ nhịn không được gãi gãi đầu, nghe tiếng cười vui vẻ của Mộc Phỉ, tiếng cười kia thanh thúy giống như chuông bạc, được cơn gió khẽ thổi đến khắp khe núi, bởi vì bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của Mộc Phỉ đỏ bừng lên, giống như một quả táo đỏ, tản ra rực rỡ mê người, tức thì nhìn có chút ngây dại.

Giữa tiếng cười khoan khoái lộ ra sự hồn nhiên, dẫn tới Tưởng Nhị thẩm ở phía trước quay đầu nhìn lại, nàng thở dài lắc đầu, nói với Tưởng Nhị thúc: "Ai, nói cho cùng cũng chỉ là một đứa bé, lúc này vậy mà cũng có thể cười ra tiếng."

"Tối thiểu so với khóc lóc sướt mướt vẫn tốt hơn, nhìn bộ dạng của đứa nhỏ này, hẳn là đứng lên từ trong đả kích, cũng là người kiên cường, cảm thấy không giống nhân vật bình thường, chúng ta có thể giúp được gì thì giúp." Tưởng Nhị thúc an ủi Tưởng Nhị thẩm, hiểu được trong lòng nàng là đang nghĩ tới cuộc sống sau này của Mộc Phỉ, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Không chừng nàng sẽ lên như diều gặp gió, nhìn thấy người nọ không, mặc kệ có phải là cha ruột của nàng hay không, ngược lại ánh mắt nhìn nàng thật sự chân thành, chưa nói mấy câu đã khiến người ta có cảm giác đó chính là người trong Kinh thành. Nếu hắn dẫn theo Mộc Phỉ cùng tới Kinh thành sinh sống, chúng ta có muốn quan tâm cũng không được nữa."

"Này cũng đúng." Tưởng Nhị thẩm vừa nghĩ như thế, tích tụ trong lòng vơi bớt.

Rất nhanh tới nhà Mộc Phỉ, Tưởng Nhị thúc nhìn căn phòng cũ nát, cau mày đặt chiếc chiếu quấn tiểu cô nương xuống phía dưới lều cỏ bên cạnh phòng, vốn hắn cũng định vào nhà đưa Tưởng thị ra ngoài giúp Mộc Phỉ, lại bị Tưởng Nhị thẩm kéo cánh tay ngăn cản. Hắn tiếp xúc với ánh mắt đầy thâm ý của Tưởng Nhị thẩm, lại nhìn nhìn Viêm Dục ở sau lưng bọn họ thì hiểu được.

"Mộc Phỉ này, buổi tối con ăn cơm thế nào? Nếu không đến nhà Tưởng Nhị thẩm dùng cơm nhé?"

Tưởng Nhị thẩm đến bên cạnh Mộc Phỉ, sờ đầu nhỏ của nàng, ánh mắt xuyên qua cánh cửa bị đụng hỏng nhìn xung quanh. Chỉ thấy Viêm Dục đi tới cạnh giường gỗ, khom lưng ôm lấy Tưởng thị đi tới bên này, vội vàng thu hồi tầm mắt, rơi vào trên mặt Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ cười cong mắt, liên tục xua tay với Tưởng Nhị thẩm: "Không cần đâu Nhị thẩm, phụ thân sẽ chăm sóc con thật tốt, thẩm và Nhị thúc nên về nhà thôi, Hòa Tử cũng đã đói bụng rồi."

Hòa Tử là cháu trai của Tưởng Nhị thẩm, năm nay sáu tuổi.

Tưởng Nhị thẩm nghe Mộc Phỉ nhắc tới Tưởng Hòa, trong lòng cũng có chút lo lắng, hôm nay con dâu đi lên chợ đổi gạo, trong nhà chỉ còn đứa cháu trai nhỏ tuổi và đứa con trai không biết nấu ăn, nếu không trở về, không chừng thật đói muốn chết rồi.

"Vậy chúng ta đi trước." Tưởng Nhị thẩm thấy Viêm Dục dưới sự giúp đỡ của Tưởng Nhị thúc, đặt Tưởng thị đã được cuốn chiếu đặt vào lều cỏ thì tạm biệt Mộc Phỉ, lôi kéo Tưởng Vũ còn muốn ở lại nhà của Mộc Phỉ không đi, cùng với Tưởng Nhị thúc đi vào trong thôn.

Đang trong mùa thu, gió lạnh hiu hiu, lúc này ánh nắng chiều tà chiếu rọi nửa bầu trời, hai cổ thi thể đặt phía dưới lều cỏ cũng không đến mức hư hối, ngày mai đi chợ phân biệt châu báu đổi được ngân lượng, đến chỗ Tưởng Thợ mộc mua quan tài hạ táng là được. Mộc Phỉ ngồi xổm xuống lán cỏ, kéo chiếu ra một chút kiểm tra tử trạng của hai người.

Môi Tưởng thị tím đen, xác nhận kết quả độc từ miệng đi vào, cổ tiểu cô nương tỏa ra một chút khí đen, đây là độc vật bên ngoài nhập vào người, ăn mòn lục phủ ngũ tạng gây ra, chỉ dùng ánh mắt phân tích rõ, hai người không cùng trúng một loại độc. Mộc Phỉ tùy ý nhổ hai cọng cỏ, dùng lá cây thấm máu độc của hai người, muốn phân biệt hai người trúng loại độc gì.

Viêm Dục đột nhiên khom người đoạt lấy lá cây trong tay Mộc Phỉ, trong lúc Mộc Phỉ chưa kịp phản ứng trực tiếp vứt vào trong vũng bùn, trên mặt âm tình bất định, hắn đón nhận ánh mắt của Mộc Phỉ, uất ức bĩu môi, nhỏ giọng giải thích: "Không thể động, nguy hiểm."

*****

006: Chỉ vào tim nói, đau quá

Mộc Phỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm động tác của Viêm Dục, nghi ngờ quẩn quanh trong lòng không cách nào che giấu được, nàng chợt đứng lên, mở to mắt nhìn chằm chằm Viêm Dục không chớp mắt: "Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Vì sao biết đụng vào thứ này nguy hiểm? Còn có, nàng là ai? Ta nghe được ngươi gọi nàng là Nghiên Nghiên, nàng mới là nữ nhi của ngươi đúng không? Ngươi nhớ ra rồi."

Mộc Phỉ sáng quắc bức người, nàng tự nhận y thuật của mình thông thiên, mặc dù không có dụng cụ tinh vi ở hiện đại, nhưng nàng kiểm tra, xem, sờ cùng với quan sát đã có thể xác định Viêm Dục thật sự mất trí nhớ rồi. Nhưng Viêm Dục cho nàng cảm giác quá mức kỳ quái, một lát giống như trẻ sơ sinh không có ý thức, như thủy tinh sạch sẽ thuần túy không có tạp chất. Một lát lại giống như ảo ảnh quỷ mị giữa vực sâu không đáy, trong chân thật có mờ mịt hư vô.

Hai loại hơi thở thay đổi bất thường trên người hắn khiến cho Mộc Phỉ không biết đối đáp với hắn thế nào.

Mặc dù Viêm Dục không có ác ý với nàng, trong ánh mắt chứa đựng ấm áp khiến cho nàng muốn ỷ lại, nhưng ở hiện đại nàng cũng đã sống tới hai mươi năm trời, một mình trông coi một gia sản to lớn qua ngày, nàng chưa bao giờ kêu một tiếng khổ.

Có thể là mới quen biết, mới không muốn đối phương lợi dụng mình thôi.

Viêm Dục nháy nháy mắt, trong đôi mắt sạch sẽ như trân châu nổi lên một tầng hơi nước, hắn đáng yêu khụt khịt mũi, kéo khóe miệng nhỏ giọng nói: "Ta không thích nữ nhi đụng vào cái đó, nơi này sẽ đau."

Mộc Phỉ nhìn động tác chỉ vào tim của Viêm Dục, nhất thời nhiều cảm xúc đan xen.

"Nàng, Nghiên Nghiên, nữ nhi, ngươi." Viêm Dục chỉ chỉ Mộc Phỉ, dường như sợ nàng mất hứng nên sợ hãi liếc nàng một cái, mới nói tiếp: "Nghiên Nghiên, hình như là nghĩa nữ, không phải nữ nhi. Ơ, nghĩa nữ là cái gì? Ưm, cảm giác thật kỳ quái, nữ nhi, nghĩa nữ là cái gì?"

Ặc, Mộc Phỉ kinh ngạc nghe lời nói lộn xộn của Viêm Dục, tức thì có chút dở khóc dở cười.

Đây là trí nhớ tạm thời tái hiện sao? Bé gái tên là Nghiên Nghiên này rất quan trọng trong lòng hắn đây, bằng không vì sao hắn mở mắt ra đầu tiên đã kêu nữ nhi chứ? Nhưng, nếu như thật sự quan trọng, vào lúc hắn nhìn thấy thi thể Nghiên Nghiên, phải là đau lòng thuận tiện nhớ tới càng nhiều chuyện hơn mà không phải là ngăn cản mình đụng vào độc vật trên người Nghiên Nghiên mới đúng chứ.

Mộc Phỉ lắc đầu, không thèm nghĩ những chuyện phiền lòng này nữa, thôi, vẫn nên mau chóng kiếm tiền, sau đó chữa trị cho hắn thật tốt mới đúng. Nếu ông trời đã để nàng xuyên tới chỗ này, mở mắt ra đầu tiên đã nhìn thấy người cha ở bên cạnh nàng, gọi nàng là nữ nhi, vậy thì nàng nhận vậy.

"Đói bụng rồi hả, ta đi nấu cơm." Mộc Phỉ uể oải lầm bầm một câu, đi tới phòng bếp.

Đôi mắt Viêm Dục bám theo Mộc Phỉ rời đi, nhíu đôi mày xinh đẹp, hai tay nhấn vào ngực: đau quá.

Phòng bếp đột ngột truyền đến một tiếng kêu rên, trực tiếp ép nóc nhà lá yếu ớt tới lung tay, bụi đất rơi xuống từ trên nóc nhà, tiếng thét vẫn còn kéo dài, sau khi Viêm Dục ngẩn người ngắn ngủi đã chạy nhanh vào phòng bếp.

Không chú ý dưới chân, giẫm lên một chậu gỗ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, sau khi ổn định thân thể xoải bước chạy vội tới bên cạnh Mộc Phỉ, đôi mắt xinh đẹp hẹp dài như khảm ngôi sao, gắt gao khóa chặt trên người nhỏ gầy của nàng.

"A a a, vậy mà quên hái rau dại rồi! Buổi tối ăn cái gì đây chứ!"

Mộc Phỉ ôm đầu, không nhịn được gào khóc ra tiếng, nàng vậy mà quên mất đi hái lộc hoắc, bánh lộc hoắc của nàng.

Viêm Dục nghe Mộc Phỉ lầm bầm một mình, trong đôi mắt thoáng hiện nghi ngờ, nghiêng đầu tự hỏi vì sao nàng than trời trách đất.

"Ngươi, đi cùng với ta!" Mộc Phỉ trừng mắt với Viêm Dục, âm thầm trách hắn không nhắc nhở mình. Nghĩ một chút lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thôi, nếu ngày mai có thể kiếm được ngân lượng thì làm cho người một bộ y phục, người lại ra ngoài tốt hơn."

Nàng không quên hôm nay dẫn Viêm Dục ra ngoài một chuyến, ánh mắt của người trong thôn nhìn bọn họ, cái loại khiển trách không tiếng động này khiến trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu.

Các thôn dân nhất định suy nghĩ, Viêm Dục ăn mặc là quan lớn trong Kinh thành, chẳng lẽ bạc mua quan tài cho thê tử cũng không bỏ ra được sao? Trong ánh mắt bài xích và trách cứ rõ ràng như vậy, ngay cả Tưởng Vũ, cái loại mâu thuẫn không tiếng động này khiến cho nàng chỉ có thể cười ha ha nói sang chuyện khác.

Nàng có thể đọc hiểu tiếng lòng của Tưởng Vũ, hiểu rõ hắn đối với Viêm Dục bất mãn và cừu thị (xem là kẻ thù), hắn là một người ngoài, một đứa bé cũng có thể vì hai lượng bạc mà vắt hết óc nghĩ biện pháp, mà Viêm Dục, nhìn hắn như rất giàu có, mười năm cũng không lộ mặt, khó khăn mới đến nơi này, lại tỏ thái độ chuyện không liên quan đến mình. Nàng đều có thể tưởng tưởng ra, Viêm Dục đã trở thành nhân vật chính của các thôn dân đóng cửa bàn luận sau giờ cơm rồi.

Xách một cái giỏ trúc nhỏ lên, Mộc Phỉ cầm một cái liềm bị gỉ trong tay, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn đi ra ngoài.

Đi nhanh vài bước, cảm thấy giỏ trúc sau lưng bị một lực đạo níu lại, quay đầu nhìn thấy Viêm Dục cười dịu dàng, hắn nói: "Cùng nữ nhi, cùng nhau."

Mộc Phỉ chỉ xem Viêm Dục không muốn ở nhà một mình, cũng đúng, trừ bỏ một chiếc giường gỗ ra thì là cái bàn và hai cái ghế nhỏ, ngay cả một đồ vật để ngắm cũng không có, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy nhàm chán thôi.

Dù sao trời cũng sắp tối rồi, có người đi chung thì bao giờ cũng tốt hơn, Mộc Phỉ nghĩ nghĩ, lại quay vào phòng lấy một cái giỏ trúc lớn và sài đao (dao cùn), thuận tiện xách cái xẻnh nhỏ đi ra đưa cho Viêm Dục, giải thích nói: "Vậy thì đi chung, chúng ta kiếm một ít về ăn, cũng cần chuẩn bị cho ngày mai."

Viêm Dục gật đầu, lông mi tựa cánh bướm run rẩy, mắt cong cong, từ bên trong tràn ra ý cười.

Thật tốt, nữ nhi không có bỏ hắn lại.

Hai người sóng đôi đi về phía Tương Sơn, trên đường nhìn thấy rau dại có thể ăn, Mộc Phỉ lập tức dùng cái xẻng nhỏ đào lên, sau hai lần đào như thế, lại nhìn đến động tác giống nhau của Mộc Phỉ, Viêm Dục vượt lên trước một bước lấy cái xẻng từ trong tay Mộc Phỉ, ngồi trên đất thật cẩn thận đào rau dại.

Mộc Phỉ nhìn thân thể không cao lắm của Viêm Dục ngồi trên đất, trường sam (áo dài nam) phủ trong bụi đất, bị bùn lầy bao phủ cũng không chút để ý, thật sự chuyên chú lấp đầy giỏ trúc nhỏ bằng một hạt lại một hạt lộc hoắc.

Gió mang hơi lạnh làm rối tung sợi tóc, khóe môi Mộc Phỉ nở nụ cười nhạt như gió, rất nhanh cuốn đi những thứ phiền não kia, nàng ngẩng đầu, híp mắt cảm nhận cảm giác mát lạnh mềm mại trên má, tựa như người thân vuốt ve, nàng vậy mà lại nảy mầm một loại ý niệm: xuyên tới đây cũng không hẳn là chuyện xấu.

"Nữ nhi, đủ chưa?" Viêm Dục nhìn thấy giỏ trúc sau lưng hắn đã đầy lộc hoắc, Mộc Phỉ vẫn không tính toán trở về, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, chỉ là rất vui.

"Chúng ta lại đi lên núi một chút."

Mộc Phỉ nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa rồi nàng thuận tay ngắt một ít viễn chí, phía trên sườn núi chắc sẽ có thảo dược khác, nếu có thể tìm được cam thảo thì rất tốt. Loại tình huống này của Viêm Dục chỉ có thể dùng dược vật có tính bổ dưỡng để thải những chất độc trong cơ thể, lại kết hợp châm cứu từ từ điều trị.

Ước muốn lớn nhất của nàng lúc này là chế tạo ra một bộ ngân châm thích hợp với mình, dĩ nhiên nàng cần bạc, rất nhiều bạc.

------ lời ngoài mặt ------

Ưm, bạc ở nơi nào? (⊙o⊙)!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.10.2016, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.08.2016, 07:20
Tuổi: 3 Chưa rõ
Bài viết: 556
Được thanks: 41 lần
Điểm: 2.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề
Lọt hố, mong chương tiếp theo của nàng, cho ta bít nha nàng mấy tháng mới hoàn bộ này z


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.06.2017, 14:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


007: Hắn không biết cởi quần áo?

Edit: Mavis Clay

Cả đoạn đường Mộc Phỉ và Viêm Dục vừa đi vừa nghỉ, bởi vì sắc trời mờ mờ, trong tay lại không có đồ chiếu sáng,  nhận ra độ không cao, Mộc Phỉ nghĩ nghĩ vẫn là nên chờ thêm hai ngày, đợi khí trời nắng ráo sáng sủa rồi lại vào núi thì hơn.

Tay nhỏ bé vừa nhấc, quyết định trở về phủ.

Trên đường, Viêm Dục lấy sọt trúc nhỏ trên vai Mộc Phỉ xuống, Mộc Phỉ cũng không cự tuyệt, trong quan niệm của nàng, nam nhân chính là để sai sử,  tuy rằng ở hiện đại nàng vẫn chưa yêu đương lần nào mà nhanh chóng chết đi, nhưng tóm lại cũng là người từng trải, nam nhân nguyện ý dâng hiến thì cứ nhận. Hơn nữa, cha cũng không phải là kêu không lên tiếng.

Vừa đến nhà, bầu trời vang lên mấy tiếng sấm muộn, tia chớp chiếu rọi nửa bầu trời, Mộc Phỉ hô nhỏ một tiếng, chạy ra ngoài lều cỏ, lều cỏ mặc dù cũ rách, nhưng cũng có thể che mưa, ôm chút cỏ tranh ngăn ở bên ngoài, để lát nước mưa đỡ chảy vào. Sau khi làm xong, nàng lắc mình trở về nhà. Vừa mới bước một chân qua thềm cửa thì đã nghe thấy tiếng của những hạt mưa to như hạt đậu đáp xuống mặt đất, rào rào như những viên sắt đánh lên mặt đất, lại như tiếng chuông gió vang dội trong cuồng phong.

Gió lạnh xen lẫn hơi nước lùa vào trong căn phòng tan hoang, lúc này Mộc Phỉ mới nhớ lại, ban ngày cửa ra vào bị người áo đen tông hư mất, tối nay  phải qua đêm như thế nào đây?

Mộc Phỉ than thở, nàng thật là xui xẻo mà, xuyên qua không chỉ là nữ nhi cần an táng mẫu thân, còn phải nuôi một tên yêu nghiệt lớn  dễ thương. Không chỉ có như thế, chỗ ở cũng bị tàn phá chịu không nổi, ngay cả cánh cửa cũng không có, chưa nói tới bản thân có đảm bảo an toàn với vùng hoang dã không, chỉ với việc trong này thì đen như mực bên ngoài thì sấm chớp đì đùng cũng đã đủ dọa người, huống chi, ngoài lều cỏ còn nằm hai đoạn khí?

"Ngay cả cây dù cũng không có, làm sao đi ra ngoài viện nhặt gỗ làm cửa đây?" Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Mộc Phỉ cầm nửa bó lộc hoắc(*) ném vào trong cối đá nghiền nát, lại dùng một cái sàng thu bột nghiền được cho vào một chiếc bình, nhìn bột phấn màu xanh biếc, trong chốc lát có chút xót của, tập tục ở đây rất đặc biệt, lúc trước còn tưởng lánh đời lắm mới lấy rau dại làm thức ăn, nếu hương trấn gì gì đó có tồn tại, sao không trồng lúa mì mà lại trồng lộc hoắc vậy?

(*): Rhynchosia volubilis là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Lour. miêu tả khoa học đầu tiên.

Tốt xấu gì đây cũng là thuốc Đông y đấy, ăn như vậy, đúng là có bổ dưỡng cho cơ thể, nhưng, bổ quá cũng sẽ có hại cho cơ thể nha.

Xem ra, hẳn là nên đổi sang ăn bột mì một chút mới tốt, hai ngày này phải bồi bổ trước cái đã, thân thể nhỏ bé này thiếu dinh dưỡng quá rồi, nhìn cái bắp chân người này còn không to bằng cái cổ tay người bên cạnh nữa.

Nàng vừa tới ngày đầu tiên, còn chưa hiểu rõ được mọi thứ về thế giới này, trong  loại phương pháp thăm dò, lấy y thuật phát dương quang đại, cứ như vậy qua ngày. Còn hiện tại, haiz, Mộc Phỉ lại lần nữa thở dài, nấu nước cháo rang uống đi.

"Phụ thân, người mau tới thổi lửa nấu cơm đi." Tiếng phụ thân này gọi rất thuận miệng, nàng thấy có bao nhiêu thích thú.

Mộc Phỉ xoa xoa cái tay đau nhức, thuận tiện xoa bóp cái eo tê cứng, thực sự là mệt muốn chết, xem ra không chỉ có tu bổ thân thể, còn phải rèn luyện thêm nhiều, nếu không..., ở cái thâm sơn cùng cốc chỉ biết dựa vào hai bàn tay của mình này, sẽ vì thể lực tiêu hao mà sống không nổi.

Viêm Dục ngọt ngào lên tiếng, trong giọng nói trong suốt tinh khiết chứa ý cười, nữ nhi của hắn cuối cùng cũng mở miệng gọi mình là phụ thân, trong tâm như được rót mật, ngọt ngào, loại cảm giác này thật tốt.

Nhóm lửa lần nữa, Viêm Dục đã  mở lu ra, đổ nước sạch tồn trữ vào trong nồi, đánh đá lửa đốt cháy một cây củi rồi ném vào lòng bếp, sau đó thêm mấy cây củi nữa rồi đứng lên đậy nắp nồi lại, đợi nước sôi.

Mộc Phỉ đang khuấy bột trong bát, ngày hôm nay quá muộn, chỉ có thể uống chút cháo đặc cầm cự. Thấy một loạt các động tác như nước chảy mây trôi của Viêm Dục, gật đầu, âm thầm tán thưởng, người ta thường nói thời cổ đại thần đồng rất nhiều, nhìn lại, đây không phải là một vị sao? Vô sự tự thông, trí nhớ này, có khi lại hơn cả nàng!

Nàng hiển nhiên quên mất,  người ta chỉ là mất trí nhớ, không phải không biết gì.

Nước trong nồi vừa sôi, Viêm Dục nhận lấy bát bột Mộc Phỉ đã khuấy xong, đổ vào nồi nước sôi khuấy đều, chỉ chốc lát sau, mùi hương trong đó bay lên, Mộc Phỉ nhàm chán dùng chân đá cái sọt bên cạnh bếp lò lật úp, không ngờ từ bên trong lăn ra hai củ khoai hồng, nàng cúi xuống cầm cái sọt lên, lọt vào trong tầm mắt là ba củ khoai lang đỏ và ba quả ngô.

Khoai lang hai củ nhỏ một củ lớn, tất cả quả ngô đều to tròn hạt, xem ra là có người cố ý đưa tới.

Mộc Phỉ hưng phấn kêu lên: "Trời ơi, có khoai lang còn có cả ngô! Thiên sứ tới nhà! Nhanh, mau bỏ khoai lang vào nồi nấu, đêm nay có lộc ăn!" Nói xong sực nhớ Viêm Dục không biết làm mấy thứ này, nàng cũng không giận, cầm lấy củ khoai lang lớn, cẩn thận gọt vỏ, đặt trên một tấm thớt nhỏ cắt khoai lang thành từng khúc rồi thả vào nồi. Nhìn nồi lớn như vậy, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại lấy luôn cả hai củ khoai nhỏ bỏ vào nồi.

"Thêm chút lửa, được rồi, giờ chờ nước nóng thêm chút thôi." Mộc Phỉ vừa lầm bầm vừa làm, chóp mũi ứa một tầng mồ hôi nhỏ, không quan tâm trên trán còn dính một chút khói đen, trong miệng mỉm cười vui sướng, cháo khoai lang lộc hoắc sắp ra lò rồi.

Mặc dù Viêm Dục không rõ ý của Mộc Phỉ, nhưng hắn có thể cảm nhận được Mộc Phỉ đang vui vẻ, vì vậy cũng vui vẻ theo.

Mùi thơm ngọt ngào từ nồi bốc ra, Mộc Phỉ nhắm mắt say mê hít một hơi, nàng thật sự rất lâu rồi chưa ăn lại cháo khoai lang.

Mộc Phỉ một hơi ăn hai bát lớn, Viêm Dục càng khí thế hơn, ba bát đã hết nhưng vẫn chưa đã nghiền, sau khi vét xong chén cuối cùng trong nồi chỉ có thể lau miệng, thả bát lại trên bàn, thỏa mãn ợ một cái.

Cái bụng được lấp đầy, Mộc Phỉ nằm lên ván giường hưởng thụ một chút yên tĩnh. Một tia sấm sét bổ xuống, mặt đất bằng phẳng bị nổ tung lên, Mộc Phỉ mở mắt thống khổ ôm đầu, trời ạ, cái bụng có thể được lấp đầy, nhưng buổi tối hôm nay thì sống sao đây!

Không có cửa thì còn có thể dựng cái bàn lên chống đỡ, nhưng chỉ có một cái giường lớn! Nàng và Viêm Dục hai người làm sao ngủ?

Gió lớn lung lay những hàng cây xào xạc, hạt mưa lớn như hạt đậu lại bị cuốn vào, vài hạt đánh lên mặt Mộc Phỉ, khiến nàng rùng mình run rẩy vài cái, vội vàng giục Viêm Dục: "Lấy cái bàn lật lại dựng ở cửa."

Ngày mai nhất định phải làm cái cửa mới!

Mộc Phỉ lau mặt, cứ như vậy một hồi, lưu hải(*) đều bị nước mưa làm ướt, dính trên mặt rất khó chịu. Nàng theo bản năng nhìn về phía Viêm Dục bên cạnh, hoa phục màu tím trên người hắn ướt sũng, nhớ lại hồi nãy lúc ăn cơm hắn ngồi đưa lưng về phía cửa, chắc là thay mình ngăn cản gió mưa ở sau lưng.

(*): Kiểu tóc ngắn ngang trán

Trong tim cảm thấy nóng hổi, Mộc Phỉ cười rộ lên với Viêm Dục, mơ hồ, có một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt ở má phải: "Phụ thân, người cởi quần áo ra đi, con giúp người hong khô, ngày mai phụ thân đi với con ra chợ, kiếm hết tiền chúng ta mua quần áo mới."

Viêm Dục lại lắc đầu, bĩu môi lấy ngón tay chỉ vào người mình, nhỏ giọng nói: "Nữ nhi, khó chịu..." Ngón tay thon dài trắng nõn lôi xé y phục trên người mình, chỉ hai ba cái đã chỉ hai ba cái đã khiến dải buộc lộn thành một nùi, y phục cũng bị hắn làm có chút thay đổi hình dạng.

Hắn, hắn đây là không biết cởi quần áo?

***********

Chương 008: Đến cả đi nhà xí nàng cũng phải dạy?

Edit: Mavis Clay

Hắn, hắn đây là không biết cởi quần áo?

Hiện thực chứng minh, Mộc Phỉ  đã đoán đúng, khóe miệng nàng giật giật vài cái rồi cũng nhanh chóng chấp nhận, nghĩ lại cũng đúng, đến cơm còn không biết ăn thế nào, biết cởi quần áo mới là lạ.

Ai oán vươn tay, Mộc Phỉ kiên nhẫn cởi chiếc dây lưng ở bên hông Viêm Dục đang sắp bị hắn vo thành một cục, giúp hắn cởi chiếc áo khoác, vừa chuẩn bị đi, lại thấy gương mặt Viêm Dụckhổ sở nhăn nhó, chân hắn nửa thẳng nửa cong chụm lại với nhau, một tay bắt lấy Mộc Phỉ, một tay ôm bụng, lại lo lắng dậm chân tại chỗ mấy cái: "Nữ nhi, thật là đau, thật là đau, khó chịu, nữ nhi, ta nên làm sao giờ?"

Mộc Phỉ trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu nàng: hắn, không phải là bị đau bụng chứ?

Viêm Dục đã gấp đến vung chân tại chỗ, đôi mắt hút hồn người khác kia chứa đầy nước mắt, cứ như sẽ khóc bất cứ lúc nào, khóe môi hắn mếu xuống phía dưới, mang theo tiếng nói nức nở như thanh tuyền, lọt vào mắt Mộc Phỉ càng thêm ẩn nhẫn trìu mến.

Hắn nói: "Nữ nhi, thật khó chịu, nên làm gì đây?"

Nên làm gì đây? Nên làm gì đây! Người hỏi con nên làm cái gì? Ha, con biết hỏi ai giờ đây?

Mộc Phỉ không nhịn được phát điên, có ai nói cho nàng biết, một đấng mày râu đứng trước mặt nàng khóc lóc la đau bụng tiêu chảy như vầy thì nàng nên làm gì đây, sao thấy tức cười vậy trời!

"Đi, ra nhà xí giải quyết." Mặt Mộc Phỉ đỏ lên, một hồi lâu mới bật ra được một câu.

Trên trán Viêm Dục rỉ mồ hôi, da thịt dưới ánh nến sáng ngời, đẹp đến khó tin. Nhưng giờ này cũng chẳng ai có tâm trạng mà đi thưởng thức nhan sắc của hắn, Mộc Phỉ nhanh chóng đảo quanh, nhà xí đang ở cạnh lều cỏ. Là dùng cỏ tranh dựng bừa lên, nàng năm nào cũng ở đây cùng Tưởng thị, cũng không có cái gì không ổn.

Nhưng bên ngoài bây giờ mưa to như trút nước, cái nhà xí yếu ớt này sẽ không bị sụp chứ?

Không, điều đó không quan trọng, quan trọng là, chẳng lẽ để Viêm Dục ở phòng này, ở trước mặt nàng đi nhà xí sao?

Không đúng, cái này cũng không quan trọng, chẳng lẽ, muốn nàng cầm tay dạy Viêm Dục thế nào là ra nhà xí giải quyết nhu cầu sinh lý sao?

Viêm Dục nhanh chóng khóc nấc lên, mắt đã không thể cầm được nước trong đó nữa, có vài hạt đã nghịch ngợm chảy khỏi khóe mắt. Bộ dạng hắn đáng thương nhìn Mộc Phỉ, cảm giác trong bụng co rút đau đớn khiến gương mặt hắn vặn vẹo không ra hình.

Mộc Phỉ cũng khóc lên, mặc dù nàng là thầy thuốc, nhưng không có kinh nghiệm dạy một người lớn đi nhà xí đâu! Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Mộc Phỉ hoặc là không làm, nhưng đã làm thì phải làm cho xong, cầm lấy một cái nắp thùng rách từ trong góc, kéo hông của Viêm Dục quay lưng vào góc phòng. Trong miệng hung tợn mắng: "Ngươi nhìn cẩn thận, ta chỉ dạy ngươi một lần! Lần sau mà còn không biết tự mình tìm chỗ giải quyết thì ta cho làm trong đũng quần luôn!"

Tay nhỏ bé cởi đai lưng của Viêm Dục ra, cởi áo ngoài của hắn, lộ ra chiếc quần lót màu đen hắn mặc bên trong, đôi tay nhỏ bé dò lên eo hắn, nhắm mắt lại cắn răng một cái, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm câu "Ta là thầy thuốc, hắn là bệnh nhân" thật nhiều lần, dùng sức kéo thẳng quần hắn xuống, sau đó đặt cái thùng về phía hắn, quay đầu bước đi.

Bên tai nóng lên, đầu ngón tay như đang bốc hỏa, đầu nàng buồn bực nằm lên giường, lấy tay bịt lỗ tai, vừa rồi nàng sờ soạng hông của Viêm Dục cảm thấy thật đã, da thịt rất trơn, cảm giác rất mềm mại.

Không tự chủ nuốt nước miếng "Ừng ực" , không biết ấn một cái thì có ra nước không.

Trời ạ, nàng đang nghĩ lung tung cái gì vậy, đứng đắn một chút!

"Nữ nhi."

Trong lúc Mộc Phỉ đang đỏ mặt tới tận mang tai, cảm nhận nhịp tim đập khác thường, đầu ngón tay run run thì tiếng nói yếu ớt của Viêm Dục truyền đến từ góc phòng.

"Lại sao nữa?" Mộc Phỉ buông tay ra, đỏ mặt lớn tiếng la lối rồi quay lại. Người này, sao lại phiền phức vậy chứ, quả nhiên đầu óc nàng có vấn đề rồi nên mới nghĩ tới chuyện chữa khỏi cho hắn! Ngày mai lúc đi chợ, dứt khoát ném hắn ở đâu cho rồi, để xem có người nào nhặt hắn không.

"Nữ nhi, ta...ta ổn rồi, nhưng mà, ta. . . . . ." Viêm Dục bất đắc dĩ ngồi lên thùng, vịn lấy vách tường ổn định thăng bằng cơ thể, hắn thoải mái rồi, muốn đứng lên, nhưng có cảm giác là lạ, có một âm thanh nói cho hắn biết, không được đứng lên, nhưng, hắn lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường, không biết từ đâu, hắn cảm thấy khi gặp vấn đề thì nàng có thể biết cách giải quyết, nàng nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề.

Mộc Phỉ mím môi, liếc nhìn Viêm Dục, đợi tới lúc thấy vẻ mặt rối rắm khó chịu của hắn mới sực nhớ, nàng chưa chuẩn bị giấy cho hắn, cũng chưa chỉ hắn sau khi giải quyết xong thì làm gì.

Nàng thiếu chút nữa buột miệng mắng thành tiếng, ở cái nơi tồi tàn chết tiệt này thì giấy ở chỗ nào? Không phải là ở trong nhà xí ngoài lều chứ? Bò lên giường, từ trong khe ván giường rút ra một túi giấy, nhìn qua một chút, thở dài một hơi, bên trong không chỉ có mấy tờ giấy ố vàng, còn có rất nhiều lá trúc mềm bề ngoài tương tự nhau, nhớ lại trước đây có xem tiểu thuyết trung cổ, hầu hết nhà xí của người cổ đại đều dùng lá trúc để lau mông, xem ra, chính là những thứ này.

Tờ giấy màu ố vàng, vô cùng thô ráp, bề ngoài cứ như là chỉ cần dùng tý sức thì sẽ nát tan tành, Mộc Phỉ suy nghĩ một lát, lại thả giấy vào trong túi, cầm lấy mấy cái lá trúc mềm đưa cho Viêm Dục, tự hỏi nên giải thích cách dùng như thế nào cho hắn.

Thật ra thì, theo tuổi thật, Mộc Phỉ có lẽ lớn hơn Viêm Dục mười mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn hắn phát dục rất tốt, chiều cao gần một mét bảy lăm, cao hơn Mộc Phỉ hiện đại một cái đầu, nam tử trước mặt như vậy, đặc biệt là dung nhan tuấn tú lông mày tựa khói của mỹ nam, trời sinh sức quyến rũ khiến những cô gái như Mộc Phỉ say mê.

Mặc dù coi đối phương như bệnh nhân, nhưng việc dạy Tiên Nhân dùng nhà xí như vậy, cảm giác rất kỳ quái.

Huống chi đối phương còn nói nàng là nữ nhi? Nào có chuyện nữ nhi dạy cha đi nhà xí chứ?

Nghĩ lại, nàng lại không chịu ảnh hưởng thế đời, những chuyện này cũng không có gì khó khăn, coi hắn là cha, là bệnh nhân là có thể bỏ tạp niệm đi giúp hắn. Cha mình già rồi ngồi ở trên giường không thể nhúc nhích, chẳng phải đi đại tiện hay tiểu tiện gì cũng do mình phục vụ sao?

Nghĩ như vậy, một tí kỳ cục cũng chẳng còn nữa.

Mộc Phỉ điều chỉnh tốt tâm trạng, đi tới bên cạnh Viêm Dục, dúi lá trúc vào trong tay hắn, quay lưng lại kiên nhẫn giải thích cho hắn, cũng may Viêm Dục thông tuệ, trong đầu cũng có trí nhớ mang máng, chỉ nghe một lần đã làm được.

Sau lưng truyền đến tiếng mặc quần áo, sau đó có tiếng nước chảy nhỏ, Mộc Phỉ xoay người nhìn lại, Viêm Dục đã thu dọn sạch sẽ đống bừa bộn, đang cười với nàng, nụ cười như mang theo mùi vị lấy lòng, tựa như một đứa trẻ lớn đòi kẹo.

Ánh mắt Mộc Phỉ trong veo nhìn bộ dáng như trẻ con của Viêm Dục, giãn mặt nở nụ cười, an ủi: "Là con không tốt, con dạy cho người, người đã nhớ kỹ chưa, lần sau muốn đi nhà xí, thì tự mình giải quyết lấy, biết không?"

Viêm Dục vừa nghe thấy lời của Mộc Phỉ, cẩn thận gật đầu một cái, gương mặt đỏ ửng như một đóa hoa vừa nở rộ, hắn vươn tay ôm Mộc Phỉ vào lòng, vuốt lưng nàng từ trên xuống dưới, giọng nói mát lạnh như nước suối đánh vào đá, thanh thoát êm tai: "Nữ nhi, cám ơn ngươi."

Mộc Phỉ nép trong ngực Viêm Dục, nghe tiếng tim đập to lớn của hắn, ấm áp bao lấy nàng, nàng khụt khà khụt khịt, một tay đẩy Viêm Dục ra, nhăn mũi ghét bỏ nói: "Thúi chết, nhanh đi tắm rồi ngủ đi!"

Viêm Dục giật giật khóe miệng, hình như hắn bị nữ nhi ghét bỏ, hơn nữa còn ghét bỏ rất thẳng thừng.


Đã sửa bởi Trần Thu Lệ lúc 03.07.2017, 15:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lan trần và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.