Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 20.09.2016, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C62) - Điểm: 65
Chương 63

Ánh mắt tối đen cùng hơi thở nóng rực của nam nhân, còn có mùi rượu nồng nặc đầy người kia, đến bây giờ nàng vẫn còn có thể cảm giác được. Hắn thích nàng, nàng biết. Thật ra nàng đã nói rõ với hắn.

Hắn rõ ràng cũng đã đáp ứng.

Mặc dù Chân Bảo Lộ sống lại một kiếp, nhưng đối với chuyện nam nữ thật ra biết rất ít. Nếu là tiểu cô nương bình thường, đụng vào loại chuyện này, nhất định sẽ bối rối không thôi, sau đó sẽ nói với nương. Nhưng người khác là người khác, còn nàng sao. Nàng hiểu rõ tính của nương, nếu nương biết nàng đã cùng Tiết Nhượng có tiếp xúc da thịt thân thiết, quan hệ giữa hai nhà lại là thân thích, nhất định bà sẽ hứa gả nàng cho Tiết Nhượng.

Gả cho Tiết Nhượng...

Đây là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới.

Nàng lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Đến khi cảm thấy ngột ngạt, mới xốc chăn lên, thò đầu ra, thở hổn hển, tiếp tục suy nghĩ.

Có lẽ, hôm nay hắn chỉ vì uống say.

Chân Bảo Lộ không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ cảm thấy bản thân mình hiểu quá ít về vị biểu ca này.

Nàng vẫn cho hắn là người thành thật đáng tin cậy, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác hắn nói mà không giữ lời gì hết. Đường đường là một đại nam nhân, lại có thể khi dễ biểu muội nhà mình!

Chân Bảo Lộ khẽ hừ một tiếng, cố gắng khống chế bản thân mình, không suy nghĩ đến hắn nữa.

.

Bên phủ An Vương, lá xanh sum suê, dưới tàng cây thuỷ lạp, Tiết Nhượng lẳng lặng đứng đó. Dáng người hắn cao thẳng như trúc, chỉ có vạt áo hơi đong đưa theo gió, đến khi thấy xe ngựa phủ Tề Quốc Công đi xa, mới quay về Tứ Hòa Cư của mình.

Tiết Nhượng nhíu mày. Chuyện vừa rồi, đích thật là hắn quá nóng nảy.

Chắc nàng đã bị hắn làm sợ?

Tiết Nhượng nhớ lại mùi vị mới vừa rồi, thân thể mềm mại mảnh khảnh linh lung của thiếu nữ, còn có gương mặt nõn nà hồng hào của nàng, thậm chí còn có vị bồ đào thơm ngọt, trên môi tựa hồ vẫn còn giữ. Lỗ tai Tiết Nhượng có chút nóng, nhưng trong lòng vô cùng khoan khoái, chỉ là sau khi vui mừng, trong lòng lại không nhịn được sự lo lắng.

Về Tứ Hòa Cư phải đi qua hồ sen, mà ở đường nhỏ bên hồ sen, Chu Sính Đình bị ủy khuất đang lấy cớ đi ra giải sầu. Chu Sính Đình tự cảm thấy dung mạo tài hoa không thua những khuê nữ tại Hoàng Thành, nhưng lại bị thua thiệt về gia thế. Nghĩ tới những lời nói hôm nay của Thẩm Yên, tức giận đến trong lòng đều đau.

Hiện giờ, hai mắt Chu Sính Đình đẫm lệ mịt mờ ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử cao lớn đang đi tới, mặt mày cau chặt lập tức giãn ra, thoáng nhếch môi giống như nghênh đón, giọng nói ngọt ngào: "Nhượng biểu ca."

Mặc dù ở dưới một mái hiên, nhưng Chu Sính Đình có rất ít cơ hội gặp được vị biểu ca này. Có đôi khi cả tháng không gặp mặt một lần. Tiếp xúc thì càng không cần nói, hai người bọn họ một câu nói chính thức cũng chưa từng nói qua.

Chỉ là nàng biết vị biểu ca này của mình tính tình lạnh nhạt, đối với người nào cũng giống như nhau.

Chu Sính Đình chuyển buồn thành vui, cặp mắt mỉm cười, mềm mại giống như cành hoa ngọc lan mới nở, thanh nhã thơm ngát.

Mà vị biểu ca này, mày kiếm mắt sáng, tuấn nhã bất phàm, vẻ mặt không lạnh nhạt như ngày thường, mà nhu hòa, cực kì dịu dàng.

Chu Sính Đình vốn đang cảm khái tướng mạo của hắn thật được, nàng ở phủ An Quốc Công đợi ba năm, vẫn là lần đầu thấy hắn lộ ra vẻ mặt ôn hòa như vậy. Nhất thời khiến tim Chu Sính Đình đập mãnh liệt, đang chờ Tiết Nhượng đáp lại, thì thấy hắn ung dung bước đi, trực tiếp đi qua bên người nàng, coi như không có.

Chu Sính Đình vốn đang mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng lại, thân phận của nàng tuy thấp hơn, nhưng đối với dung mạo của mình rất có tự tin. Tuy rằng nàng không bằng Thẩm Trầm Ngư, nhưng mềm mại uyển chuyển hàm xúc, đúng là kiểu nam nhân thích nhất. Tại trường nữ học, có đôi khi tan học, nàng cũng đã gặp qua không ít nam tử vụng trộm ái mộ nàng. Chỉ là những người đó nàng đều không vừa mắt.

Vậy mà hắn...

Cả người Chu Sính Đình run rẩy quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn đã đi xa, chịu không nổi đả kích như vậy, tức giận đến toàn thân phát run.

.

Ngày kế cả người Chân Bảo Lộ thư thái rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Trước đó vài ngày nàng không có khẩu vị, sáng hôm nay lại ăn hết cả chén chè hạt sen. Sáng sớm Chân Bảo Quỳnh cũng đến xem muội muội, thấy khí sắc của muội muội tốt hơn nhiều, cũng yên tâm đi đến trường.

Mà Chân Bảo Lộ đã xin nghỉ.

Hôm nay không cần tới trường nữ học, liền ở trong phòng đọc sách làm một chút việc thêu thùa, như vậy, cũng nhàn nhã. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Giang gia tiểu cô nương Giang Mi sẽ đến thăm nàng.

Lúc đó Chân Bảo Lộ đang thêu thùa, thì nghe thanh âm của đệ đệ bên ngoài. Ngay sau đó, thấy trong tay đệ đệ béo Vinh nhi của nàng đang dắt một bé gái trắng trẻo mũm mĩm đi tới chỗ nàng: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ và Mi Mi tới thăm tỷ nè."

Chân Bảo Lộ giương mắt nhìn lên.

Vinh nhi cùng Giang Mi tay trong tay đi ở phía trước, y như kim đồng ngọc nữ, Thượng nhi thì khoanh tay một mình đi ở phía sau.

Chân Bảo Lộ nhìn đệ đệ béo lùn nhà mình và Giang Mi trắng mịn hoạt bát, cảm thấy rất đáng yêu, vội vàng buông ra việc thêu thùa trong tay, ôm hai đứa bé vào lòng.

Sau chuyện lần trước, Vinh nhi và Giang Mi rất thân cận, hai đứa bé cực kì thân thiết. Mà lúc trước Vinh nhi vốn luôn nói muốn có muội muội, gặp Giang Mi đáng yêu, tự nhiên chỉ mong sao mỗi ngày có thể ở cùng nàng. May mà Giang Mi dễ tính, hợp ý với Vinh nhi, hai đứa bé chơi đùa cực kì vui vẻ.

Giang Mi ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt to như nước trong veo và khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tràn đầy lo lắng, quan tâm nói: "Lộ tỷ tỷ ngã bệnh, còn không thoải mái sao? Mi Mi kêu lão gia gia râu bạc tốt bụng kia xem bệnh cho Lộ tỷ tỷ, uống thuốc lập tức liền khỏe ngay."

Mặc dù Giang Mi tuổi nhỏ, lại vô cùng hiểu chuyện, Chân Bảo Lộ thấy, Giang Mi có thể cùng nhau chơi đùa với đệ đệ béo, nàng yên tâm nhất. Với lại, nếu hai đứa có thể cùng lớn lên, ngày sau coi như là thanh mai trúc mã rồi.

Chân Bảo Lộ mỉm cười nói: "Tốt, Lộ tỷ tỷ liền nghe Mi Mi." Nàng nói, rồi nhìn thoáng qua Thượng nhi đứng ở chỗ hơi xa.

Thượng nhi mặc tiểu bào màu xanh ngọc, khoanh tay đứng ở đó, tuổi còn nhỏ, ngược lại rất có dáng điệu.

Chân Bảo Lộ hơi rầu rĩ.

Tính của Giang Mi rất tốt nhưng thích chơi cùng Vinh nhi nhiệt tình hoạt bát, tuy rằng Thượng nhi cũng là trẻ con, nhưng nghiêm mặt cả ngày, rõ ràng mới sáu tuổi, so với tỷ tỷ mười ba tuổi là nàng còn trưởng thành hơn. Bởi vậy, sự thận thiết của Giang Mi giữa hai đệ đệ liền hết sức rõ ràng ---- Chân Bảo Lộ hi vọng Giang Mi cùng nhau chơi đùa với cả hai đệ đệ.

Chân Bảo Lộ cầm cái dĩa nhỏ đựng bánh xốp giòn hoa sen, đưa tới trước mặt Giang Mi và Vinh nhi, nói: "Nè, cái này ăn ngon lắm."

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Vinh nhi tán đồng gật gật đầu, nói với Giang Mi bên cạnh: "Đúng vậy, ăn rất ngon đó." Thường ngày tiểu tử kia thích ăn nhất, lần nào kêu hắn chia cho Thượng nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ rũ xuống, cực kì không tình nguyện. Lúc này lại lấy một khối cho Giang Mi trước, sau đó tự mình lấy thêm một khối.

Bánh xốp hoa sen tên như nghĩa giống như hoa sen, màu sắc tươi đẹp, tơi xốp thơm ngọt, tựa như một đóa hoa sen nở ra, cực kì tinh xảo. Bên trong là nhân bánh có đậu xanh, hạt sen, đậu nành. Chân Bảo Lộ thích ăn bánh đậu.

Giang Mi vươn bàn tay múp míp ra nhận lấy, nhu thuận nói: "Cảm ơn Lộ tỷ tỷ, cám ơn Vinh ca ca." Giọng nói trước sau như một, chậm rãi, mềm mại.

Cái miệng nhỏ nói xong liền cắn ăn.

Chỉ là bánh xốp hoa sen quá xốp, cắn xuống dễ rớt nhiều vụn bánh, miệng nhỏ của bé gái dính vụn bánh, trên cổ áo cũng dính một chút. Tuy là Giang Mi chỉ có bốn tuổi, nhưng rất thích sạch sẽ, thường ngày Vinh nhi hay chơi đùa bẩn thỉu dơ dáy nên không quan tâm, nhưng từ lúc chơi cùng Giang Mi, thì dần dần học theo thói quen thích sạch sẽ của Giang Mi.

Bé gái khẽ "A" một tiếng, mắt to ngập nước nhìn Vinh nhi, ủy khuất nói: "Vinh ca ca, bị dơ rồi..."

Vinh nhi thích chăm sóc cho tiểu muội muội này nhất, hắn lấy tay sờ vào túi áo, phát hiện không có khăn tay, liền nói: "Mi Mi chờ một chút.", rồi sau đó chân mập mạp bước đi "Bộp bộp bộp", đi ra ngoài tìm khăn tay.

Chân Bảo Lộ thấy đệ đệ nhà mình nôn nóng nhiệt tình, cũng buồn cười, thường ngày hắn chiếu cố mình cũng không cẩn thận như vậy. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Giang Mi, Chân Bảo Lộ đang muốn lấy khăn lau miệng cho nàng, thì đệ đệ Thượng nhi vẫn luôn không nói một lời đã chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cái khăn tay màu xanh ngọc, giơ tay ra lau miệng và cổ áo cho Giang Mi.

Chân Bảo Lộ giật mình.

Giang Mi lại giống như luyện thành một loại thói quen, nói với Thượng nhi: "Cảm ơn Thượng ca ca."

Thượng nhi đáp: "Không cần cảm tạ."

Giang Mi nhìn nàng cười cười, sau đó tiếp tục ăn bánh xốp hoa sen trong tay. Mà Thượng nhi đứng ở một bên, cặp mắt lớn không chớp lấy một cái, nhìn miệng Giang Mi dính bánh, hay trên quần áo bị dính, đều thay nàng trước tiên lau sạch sẽ.

Bởi vậy, khi Vinh nhi cầm khăn thở hồng hộc chạy vào, Giang Mi chẳng những đã ăn xong, ngay cả miệng và xiêm y đều được lau sạch sẽ.

Vinh nhi tròn mắt nhìn Thượng nhi đứng bên cạnh Giang Mi, lại thấy trong tay hắn cầm khăn tay, tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Hắn chu chu miệng, trong lòng có chút không vui. Thật ra hắn không muốn để Giang Mi nhìn thấy bộ dáng hắn không vui, nên chu môi, tiến lên nắm tay Giang Mi, nói: "Mi Mi, chúng ta đi chơi đi."

Giang Mi nhìn Vinh nhi gật gật đầu, rồi sau đó nói với Chân Bảo Lộ: "Lộ tỷ tỷ, đợi lát nữa Mi Mi trở lại thăm tỷ."

Thật ngoan.

Chân Bảo Lộ thầm nghĩ, trách không được ngay cả đệ đệ không thích cùng người khác tiếp xúc cũng thích.

Nhìn thoáng qua thấy Thượng nhi hơi hơi nhíu mi, Chân Bảo Lộ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay ra nắm lấy một bàn tay múp míp khác của Giang Mi, nói với nàng: "Mi Mi cũng dẫn Thượng ca ca cùng nhau đi chơi, có được hay không?"

Giang Mi cực kỳ thích Vinh nhi, với Thượng nhi lại xa cách. Thượng nhi ít nói còn không thích cười, theo bản năng nàng không thích thân cận. Nhưng hôm nay nàng đến thăm Lộ tỷ, hiện nay nghe Lộ tỷ nói như vậy, bé gái ngoan ngoãn hiển nhiên không tiện cự tuyệt, do dự một lúc, liền tùy Chân Bảo Lộ đặt tay nàng vào lòng bàn tay Thượng nhi.

Giang Mi gật đầu, trái lại cảm thấy Thượng ca ca không thích nói chuyện cũng không tệ, cũng hướng về phía hắn cười ngọt ngào: "Thượng ca ca, cùng đi đi."

Thượng nhi nhìn bé gái cười rạng rỡ trước mặt, khuôn mặt nhỏ tròn mủm mỉm thường ngày không lộ vẻ gì cũng lộ ra mỉm cười, trước khi đi vẫn cực lễ phép nói với Chân Bảo Lộ: "Nhị tỷ, đệ đi ra ngoài đây."

Nhìn thái độ của Thượng nhi đối với nàng, một mặt Chân Bảo Lộ thấy rất vui, một mặt lại cảm thấy lòng chua xót. Nàng muốn đệ đệ này thân cận với nàng nhiều hơn, còn phải xem ở tiểu Giang Mi. Chuyện này coi là gì đây a!

Nào biết sau khi tiểu Giang Mi đến thăm nàng, Hương Hàn bỗng nhiên tiến vào, nói với nàng: "Tiểu thư, Tiết biểu cô nương tới thăm người."

Tiết biểu cô nương này hiển nhiên là nói Tiết Nghi Phương rồi.

Hôm qua là sinh thần của Tiết Nghi Phương, nàng không khoẻ, hôm nay nàng ta tới thăm, vốn là không có gì. Nhưng Chân Bảo Lộ cảm thấy chột dạ, sợ Tiết Nhượng mặt dày đi theo tới.

Nàng do dự một lúc, mới nói với Hương Hàn: "Ngươi bảo Chúc ma ma tiếp đón trước, ta đi đổi xiêm y."

Hương Hàn biết tiểu thư nhà mình thích đẹp, gặp khách thay quần áo hiển nhiên không có gì, liền nói: "Dạ."

Chân Bảo Lộ tự mình mở tủ quần áo chạm khắc hoa văn mạ vàng sơn son ra, chọn áo màu hồng nhạt thêu hoa lan và váy dài màu trắng ngà thêu hoa tím nhỏ. Xiêm y rất đẹp,, tiểu cô nương vốn đã xinh đẹp càng làm nổi bật vẻ yểu điệu thướt tha.

Trước khi ra ngoài, lại đến bên bàn trang điểm sửa sang lại búi tóc, nhìn bộ dáng sắc mặt hồng nhuận của mình trong gương, mới thoáng buông lỏng, lúc này mới ra ngoài gặp Tiết Nghi Phương.

Xưa nay tính của Tiết Nghi Phương nhanh nhẩu, thường ngày nàng ta đến xem Chân Bảo Lộ, vừa tiến đến là có thể thấy người ngay, lúc này ngồi uống nửa chén trà, mới gặp tiểu cô nương thản nhiên đi ra, nhất thời oán giận nói: "Tiểu Lộ, như thế nào chậm như vậy, ta chờ muội hơn nữa ngày rồi."

Chân Bảo Lộ thấy Tiết Nghi Phương nhào tới như vậy, thì vô ý thức nhìn coi phía sau nàng ta.

Không có người khác, chỉ có một mình nàng ta.

Chân Bảo Lộ chợt nhíu mi.

Tiểu cô nương là như thế, mới vừa rồi ở trong phòng còn do dự hồi lâu, không muốn gặp mặt Tiết Nhượng. Nhưng này Tiết Nhượng thật sự không có tới, trong lòng nàng càng tức giận. Tối hôm qua hắn đối nàng như vậy, thậm chí ngay cả một lời giải thích đều không có. Còn nói thích nàng gì chứ!

Chân Bảo Lộ càng nghĩ càng giận, nhất thời không nghe rõ Tiết Nghi Phương đang nói cái gì.

Tiết Nghi Phương là người thông tuệ cỡ nào, sao nhìn không ra Chân Bảo Lộ nhìn sau lưng nàng ta là vì cái gì. Nàng ta mím môi cười cười, trong lòng vui mừng không thôi, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có lôi kéo tay nàng đánh giá một lúc, nói: "Tiểu Lộ mặc như vậy thật là đẹp mắt, hôm qua nếu muội là như vậy, Thẩm Trầm Ngư còn dám kiêu ngạo hay sao?"

Khi còn bé Tiết Nghi Phương và Thẩm Trầm Ngư quan hệ không tệ, nhưng càng lớn lên, càng cảm thấy Thẩm Trầm Ngư tính tình không tốt, ngược lại quen biết Chân Bảo Lộ trễ chút nhưng thân thiết hơn.

Lỗ tai Chân Bảo Lộ nóng nóng.

Lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra ---- nàng gặp Nghi Phương, ăn mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì!

Tiết Nghi Phương nhìn hai má Chân Bảo Lộ hồng hào, bộ dáng linh động không khác với ngày thường, biết nàng tốt lắm rồi, nên cũng yên lòng đi học.

Tiết Nghi Phương đi ra phủ Tề Quốc Công, lúc lên xe ngựa, rèm xe ngựa được vén lên, lập tức lộ ra một gương mặt tuấn mỹ vô song.

Nàng cười cười, tiếng nói trong vắt: "Đại ca."

Tiết Nhượng nhàn nhạt "Ừ", hỏi: "Lộ biểu muội thế nào?"

Trong lòng Tiết Nghi Phương cực kì nghi hoặc, hôm nay đại ca rõ ràng cùng nàng đi đến, vì sao không tiến vào gặp Tiểu Lộ? Chỉ là nàng nghĩ tính tình của đại ca, tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết, liền nói: "Đại ca yên tâm, muội nhìn xem, sắc mặt của Tiểu Lộ so với hôm qua tốt hơn nhiều, hồng hào, nhìn không giống như người sinh bệnh, chắc là gần như khỏi hẳn rồi."

Tiết Nhượng nhếch lên môi mỏng, vẫn không hỏi lại, chỉ là nắm tay phải, liên tục ho vài cái.

Tiết Nghi Phương thấy sắc mặt đại ca nhà mình có chút không được tốt, cũng thật lo lắng. Theo lời gã sai vặt ở Tứ Hòa Cư nói, sáng sớm hôm nay đại ca đã như vậy.

Tiết Nghi Phương cực kì lo lắng, hỏi: "Đại ca, đang tốt lành sao bị phong hàn vậy chứ? Muội mới hết lo lắng cho Tiểu Lộ, lại phải lo lắng cho ca ca."

Hai người này sinh bệnh, giống như hẹn nhau vậy, người này đến người kia.

Tiết Nghi Phương buồn bực chống cầm, thật là khó hiểu.

.

Sau khi đưa Tiết Nghi Phương đi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của Chân Bảo Lộ lập tức xụ xuống tựa như bánh nhân đậu.

Chân Bảo Lộ phiền não ngồi trên ghế, nghĩ tới ánh mắt hôm qua Tiết Nhượng nhìn nàng, nàng có thể cảm giác được hắn thật sự thích nàng, chỉ là ngay cả mặt mũi hắn cũng không dám lộ, là sợ nàng tìm hắn tính sổ sao?

Lúc này lại nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, cái loại cảm giác mặt hồng tim đập này cũng đã biến mất hơn phân nửa.

Lại qua mấy ngày, Chân Bảo Lộ đem chuyện như vậy hoàn hoàn toàn toàn quẳng ra sau đầu.

Mà gần đến cuối năm, Chân Bảo Quỳnh sắp tốt nghiệp ở trường nữ học, Chân Bảo Lộ vì tỷ tỷ chúc mừng, cố ý xuất môn mua lễ tốt nghiệp cho tỷ tỷ.

Trên đường lại thuận tiện đi một chuyến đến tiệm sách.

Chân Bảo Lộ chọn một vài cuốn du ký có hứng thú, khi đi ngang qua chỗ thoại bản, dừng một chút, lại chọn một vài thoại bản lưu hành một thời nhất, gương mặt hơi hơi ửng hồng, đem mấy cuốn này nhét vào giữa, rồi chuẩn bị mang sách xuống lầu.

Chân Bảo Lộ mới đi ra, liền thấy nam tử cao lớn vững chãi tuấn mỹ đứng bên ngoài, con ngươi đen trầm trầm, lẳng lặng nhìn nàng, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Chân Bảo Lộ sững sờ, rồi sau đó mới bỗng nhiên nhận ra, ngay cả một tiếng biểu ca như thường ngày cũng không kêu, mặt lạnh trực tiếp xuống lầu.

Tiết Nhượng là người luyện võ, phản ứng nhanh, lập tức chắn trước mặt nàng, tiếng nói trầm thấp gọi nàng: "Tiểu Lộ."

Tiếng nói Nam tử êm tai thanh nhuận, đầu của Chân Bảo Lộ có chút ông ông rung động. Thường ngày hắn chỉ gọi nàng "Lộ biểu muội", lúc này mặt dày gọi tiểu danh của nàng. Nàng có chút tức giận, không nghĩ để ý đến hắn, thấy hắn sững sờ đứng đó, tức không nhịn nổi, liền nhấc chân hung hăng đạp vài cái lên giày của hắn.

Nhìn trên mặt giày gấm của hắn có in vài dấu chân, Chân Bảo Lộ mới thoải mái một chút, đôi mắt trợn tròn, hung dữ nói: "Huynh tránh ra!"

Nếu đổi lại thường ngày, nàng nói một câu đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi tây.

Nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của nàng, bộ dáng tức giận như vậy, hắn lại cảm thấy cực đáng yêu. Cũng không biết lấy dũng khí đâu ra, hắn khẽ mĩm cười nói: "... Không tránh."

Chân Bảo Lộ cảm giác giống như mình nghe lầm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn khẽ mỉm cười nhìn mình, đầu lông mày tràn ngập nhu tình.

Bên má nàng nóng nóng, trầm thấp mắng một câu: "Không biết xấu hổ."

Liền chuẩn bị hướng đường vòng bên kia đi.

Nào biết Chân Bảo Lộ mới vừa đi hai bước, Tiết Nhượng xoải bước đi đến cạnh nàng, rồi sau đó vươn ra cánh tay rắn chắc hữu lực, một tay ôm nàng lên, trực tiếp vác nàng ở trên vai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.10.2016, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C63) - Điểm: 44
Chương 64

Chân Bảo Lộ ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ làm ra cử chỉ vô lễ thô lỗ như vậy. Đến khi sách ôm trong tay "lộp bộp" rơi xuống, gương mặt mới nóng lên xấu hổ giận dữ kêu: "Tiết Nhượng!"

Nàng giống như bao gạo bị hắn vác trên vai. Mà đầu vai nam nhân lại cứng rắn, va đụng vào bụng của nàng, khiến Chân Bảo Lộ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trâm hoa cài trên búi tóc cũng lạch cạch rơi xuống đất.

Đây là trên lầu hai của tiệm sách, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ ra sức đấm vào lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Huynh thả ta xuống!"

Tiết Nhượng gật đầu nói được rồi xoải bước đi đến trước bàn học, cẩn thận đặt người trên vai xuống. Hắn để nàng ngồi trên bàn học, bản thân mình thì ngồi xuống ghế trước mặt nàng, thấy nàng muốn bước xuống, liền đưa tay khoát lên hai tay nàng trên gối: "Tiểu Lộ, chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng đi."

Chân Bảo Lộ hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Nói chuyện rõ ràng, hắn khiêng nàng như vậy, đây coi là kiểu nói chuyện rõ ràng gì vậy?

Nàng vừa giận vừa hờn, dò xét liếc mắt nhìn hắn. Hắn ngồi trước mặt nàng, chỉ là nàng ngồi trên bàn, còn hắn ngồi ở ghế. Nhìn như vậy, giống như hắn đang ngồi xổm bên chân của nàng.

Một nam nhân đội trời đạp đất, lấy tư thế này tựa vào bên chân nàng, ngước đầu nhìn lên nàng, không có cô nương nào có thể kháng cự.

Cặp mắt to của Chân Bảo Lộ hiện lên vẻ giật mình, lại cúi đầu nhìn nhìn tay của mình bị hắn nắm lấy. Bàn tay cô nương nhỏ nhắn trắng nõn, tựa như búp măng non mọc trong mùa xuân, mà tay của nam tử thon dài ấm áp, nhìn rất đẹp mắt, chỉ là lòng bàn tay có vết chai nhè nhẹ vỗ về mu bàn tay nàng, cái loại cảm giác ấm áp mà thô ráp này, khiến nàng có chút không được tự nhiên.

Nàng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hắn, mặc dù xúc động trong tích tắc, nhưng tới cùng vẫn là một cô nương rụt rè. Nàng thoáng nghiêng đầu, không muốn nói chuyện cùng hắn.

Tiết Nhượng nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn trước mặt, làm thế nào cũng không nỡ buông ra. Tay nàng rất đẹp, đầu ngón tay nhỏ hồng không nhuộm màu, móng tay được cắt dũa ngay ngắn chỉnh tề sạch sẽ. Hắn khẽ nắm, cảm thụ được sự mềm nhẵn của đôi tay, đây là chuyện mà hắn đã rất muốn làm cả hai đời, tựa như vẫn nắm tay nàng như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng chu miệng nhỏ, càng cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền nhẹ nhàng nói: "Đừng tức giận."

Rõ ràng là tức giận, nhưng vào lúc này, Chân Bảo Lộ có chút muốn cười ---- nào có ai dỗ dành vậy chứ?

Nàng nghĩ nghĩ, cũng biết dạng này không phải vấn đề, rồi mới nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Rõ ràng lần trước huynh đã đáp ứng với ta."

Bỗng nhiên nói một câu như vậy, nhưng Tiết Nhượng nghe đã hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, mới lên tiếng: "Ta đã hối hận, có được hay không?"

Chân Bảo Lộ khựng lại, thầm nghĩ đây không phải muốn chơi xấu sao?

Nàng quan sát hắn, cảm thấy mình nên nhận biết hắn một lần nữa. Hai người bọn họ quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, hắn đối tốt với nàng cũng mong muốn gần gũi nàng. Người thật lòng đối với nàng không nhiều lắm, Tiết Nhượng là một người hiếm có trong số đó. Nàng vẫn luôn cực kỳ quý trọng hắn. Nàng không có huynh trưởng, hâm mộ tiểu cô nương khác, bị người khi dễ hoặc không vui có thể đi tìm ca ca. Nàng không có, bị ăn hiếp chỉ có thể tự mình cam chịu, còn phải làm một tỷ tỷ tốt chiếu cố hai đệ đệ.

Trong lòng nàng vẫn coi hắn như huynh trưởng, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ thích nàng.

Chân Bảo Lộ cúi đầu nhìn hoa văn thêu trên vạt áo mình, nhớ tới chuyện tình ngày ấy, nhịn không được nói: "Vậy sao đến bây giờ huynh mới tới tìm ta?"

Thanh âm của tiểu cô nương có chút nén giận lại có chút ủy khuất, trong lòng Tiết Nhượng run lên, vội vàng giải thích nói: "Sau đêm đó ta hơi bị phong hàn, liền muốn hết bệnh rồi mới tới tìm muội."

Đang yên lành, sao lại bị phong hàn?

Tựa hồ nghĩ tới điều gì, gương mặt Chân Bảo Lộ đỏ bừng, nói thầm: "Đáng đời."

Hắn khẽ cười, giống như nàng nói cái gì hắn cũng đều thích nghe. Hắn nắm hai tay của nàng thật chặt, nói: "Tiểu Lộ, lúc trước là muội không có nghĩ tới, hiện tại hãy cẩn thận suy nghĩ, có được hay không?" Mặc dù hắn có chút kiêng kị Từ Thừa Lãng, nhưng cuộc đời quan hệ của nàng cùng Từ Thừa Lãng không hề thân mật giống đời trước, ngược lại là hắn ở bên nàng nhiều hơn, nàng sẽ không giống như đời trước không phải Từ Thừa Lãng thì không lấy chồng.

Tựa như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, "...Muội yên tâm, về sau ta sẽ che chở muội, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ muội. Muội muốn cái gì, ta đều sẽ cho muội." Nhớ tới đời trước, ánh mắt Tiết Nhượng hơi hơi nhu hòa. Tiểu cô nương có chút tham mộ hư vinh, như vậy cũng không có gì, nam nhân không bản lĩnh mới cảm thấy đây là thói quen xấu. Trái lại hắn cảm thấy rất tốt, một cô nương không nên để mình chịu ủy khuất, đối với chính mình tốt mới đúng.

Nhưng lời này vừa vào tai Chân Bảo Lộ, thì lại ra thành ý tứ khác. Bởi vì do đời trước, đối với phương diện này Chân Bảo Lộ có chút mẫn cảm, lập tức nói: "Huynh coi ta là hạng người gì thế?" Chẳng lẽ trong mắt của hắn, nàng chính là loại thích núi vàng núi bạc, dựa vào người quyền quý sao?

Tuy nàng tức giận, nhưng lại có chút chột dạ... Đời trước, không phải nàng là như vậy à?

Tiết Nhượng nhìn gương mặt tức giận của nàng, cười cười, nói: "Ta chỉ muốn nói cho muội biết, sau này chúng ta thành thân, ta sẽ không khiến muội chịu ủy khuất."

Người này...

Chân Bảo Lộ hơi bị da mặt dày của hắn dọa sợ, cái gì gọi là sau này bọn họ thành thân? Khi nào thì nàng nói qua muốn gả cho hắn? Bất quá, Chân Bảo Lộ cũng biết rõ, đều như vậy rồi, nàng và Tiết Nhượng vốn là không thể giống như trước kia, làm một đôi biểu huynh muội yêu thương lẫn nhau. Lúc trước nàng không nghĩ tới hắn, cho nên sau khi biết hắn thích nàng, phản ứng đầu tiên chính là lập tức cự tuyệt. Nhưng mấy ngày qua nàng cũng đã suy nghĩ, kỳ thật Tiết Nhượng đích thật là một người đáng tin cậy, vả lại từ nhỏ hắn đã luôn đối tốt với nàng, so sánh với Từ Thừa Lãng còn đáng tin hơn.

Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, nhìn bên trong cặp mắt đen láy hẹp dài, đều tràn đầy ảnh ngược của nàng. Tiểu cô nương trong đó, khuôn mặt đỏ rựa, bộ dáng xấu hổ, chính nàng cũng cảm thấy xa lạ.

Cô nương cứ hay già mồm cãi láo, chuyện gì cũng kéo kéo xoay xoay.

Chân Bảo Lộ cũng không thích bản thân mình như vậy, nhưng lại muốn hỏi hắn một câu ---- tới cùng hắn nhìn trúng nàng ở điểm nào? Đều nói cưới vợ phải cưới hiền, nhưng tính nàng không tốt.

Chân Bảo Lộ bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn hơi xấu hổ, lúc này mới khẽ ho, nói: "Trâm cài của ta rơi rồi."

Tiết Nhượng nhìn thoáng qua mấy cuốn sách và trâm cài rơi cách đó không xa, trầm giọng nói: "Muội cứ ngồi đây, để ta đi nhặt." Lúc này mới luyến tiếc buông lỏng tay ra.

Chân Bảo Lộ nắm chặt hai tay nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn xoay đi, mím môi cười cười, đợi hắn một lần nữa xoay người lại, liền vội vội vàng vàng che dấu ý cười.

Hôm nay Chân Bảo Lộ cài châu trâm mai vàng Hồng Bảo Thạch, may mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tiết Nhượng nhặt châu trâm và sách lên, một lần nữa đến đứng bên cạnh Chân Bảo Lộ, lúc này hắn đứng trước mặt nàng, cao cao lớn lớn, có loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống.

Tiết Nhượng đặt sách xuống, nhìn châu trâm trong tay, nói với nàng: "Để ta đeo lên cho muội."

Chân Bảo Lộ hơi khựng lại, sau khẽ "Ừm". Nơi này không có gương, chỉ có thể để hắn cài cho nàng.

Thường ngày Tiết Nhượng viết chữ, múa đao lộng thương mọi thứ lành nghề đấy, nhưng thay tiểu cô nương cài châu trâm lại là lần đầu. Hắn sợ làm đau nàng, lại sợ cài lệch, nên rất cẩn thận cắm vào.

Chân Bảo Lộ chê hắn chậm: "Xong chưa?"

Tiết Nhượng gật gật đầu, cúi đầu nhìn hàng lông mi như phiến quạt và chóp mũi hếch lên của nàng, cổ họng khẽ động nói: "Được rồi."

Chân Bảo Lộ cười cười, giơ tay sờ sờ, trái lại đúng là cắm đúng vào chỗ cũ, không có bị lệch. Nàng sửa sang lại làn váy của mình một chút, dễ dàng nhảy xuống bàn học, chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng vừa đi, hắn liền chắn trước mặt nàng. Chân Bảo Lộ nhìn khoảng ngực rộng của nam tử trước mặt, nói: "Ta muốn trở về."

"Vậy là muội đã đáp ứng?" Hắn lo lắng hỏi.

Đáp ứng cái gì? Đáp ứng ở cùng một chỗ sao?

Tuy nói Đại Chu dân phong rộng mở, nhưng loại thầm kín qua lại như vậy, đối với thanh danh của một cô nương nói cho cùng vẫn là không tốt. Thật ra lúc hắn hôn nàng, đích xác nàng không có loại kháng cự giống trong tưởng tượng của mình. Chân Bảo Lộ có chút rầu rĩ, trước đó vài ngày còn đàng hoàng thẳng thắn cự tuyệt hắn, nói hai người bọn họ không có khả năng, lúc này lòng lại bắt đầu dao động.

Tiết Nhượng lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng nhíu mày chu môi, bộ dáng như thật sự suy nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào miệng nhỏ đỏ hồng của nàng, đột nhiên có chút nhớ nhung nụ hôn với nàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ nàng lên tiếng.

Chân Bảo Lộ cảm thấy, có cương cũng không ý nghĩa, đơn giản nói thẳng: "Huynh để ta nghĩ đã." Nếu hắn thích nàng, nàng cũng có thể thử xem.

So với ngày ấy không chút do dự cự tuyệt, phản ứng của nàng lúc này, đã khiến Tiết Nhượng cực kỳ vui sướng. Hắn gật đầu nói: "Ừm, được."

Chân Bảo Lộ nhìn hắn, thấy hắn khẽ mỉm cười, con mắt lóe sáng như sao, cũng cùng cười theo, giọng nói trong veo: "Ta đi đây."

Hắn gật đầu, đứng tại chỗ, nhìn nàng đi.

Trong tay Chân Bảo Lộ cầm sách, chậm rãi ra cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu khẽ gọi hắn: "Đại Biểu Ca."

Mặt mày hắn trong sáng, dùng ánh mắt hỏi nàng.

Chân Bảo Lộ nghĩ nghĩ, nói: "Về sau huynh không được uống nhiều rượu như vậy nữa." Uống rượu dễ dàng hỏng việc, sự tình lần trước, nàng cũng không muốn phát sinh lần nữa. Hơn nữa, nếu hắn tùy tùy tiện tiện khinh bạc cô nương khác, vậy thì làm sao bây giờ?

Ánh mắt Tiết Nhượng sững sờ, đương nhiên không thể nói với nàng, ngày ấy tửu lượng của hắn rất tốt căn bản nửa phần men say đều không có. Chỉ là hiện nay vừa mới bước một bước nhỏ, nếu nàng biết rõ, sợ sẽ giận hắn. Đối mặt với nàng, hắn hiếm khi có suy nghĩ sáng suốt một lần, cho dù nàng bắt đầu quản lí hắn, hắn cũng cực kỳ hưởng thụ.

Hắn gật gật đầu, muốn nói được, dừng một chút, nhưng mỉm cười, trầm giọng nói: "Nghe lời muội."

Nàng chịu không nổi ánh mắt sáng rực của hắn hiện ra ánh sáng nhu hòa, gương mặt nóng rực, ôm sánh vội vội vàng vàng xuống lầu.

Hương Hàn và Hương Đào dưới lầu, nhìn thấy tiểu thư nhà mình cầm sách trong tay, liền đi tới cầm thay nàng. Hương Hàn tỉ mỉ hơn, một đôi mắt nhỏ đánh giá tiểu thư nhà mình, nhìn bộ dáng xấu hổ của tiểu thư, trong lòng "hồi hộp", ngay tức khắc cảm thấy có chút là lạ.

Hương Đào hoạt bát cẩu thả hơn, không nhìn ra khác thường, chỉ nhận sách trong tay Chân Bảo Lộ, cười hì hì nói: "Tiểu thư, chúng ta còn tới Thúy Phương trai mua ít điểm tâm không?"

Gương mặt Chân Bảo Lộ mang theo ý cười, lúc này khẩu vị không tệ, trái lại muốn ăn, nên gật đầu nói: "Ừm, chúng ta đi đi."

Hương Đào nói chuyện với Chân Bảo Lộ, cùng ra khỏi tiệm sách, mà Hương Hàn đi ở phía sau, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trước khi ra khỏi cửa tiệm mới cẩn thận nhìn thoáng qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.10.2016, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C64) - Điểm: 51
Chương 65

Đối diện với tiệm sách là một quán trà.

Lầu hai nhã gian, Chân Bảo Chương nghiêng đầu nhìn xe ngựa màu xanh đính dây châu tinh xảo ngừng bên ngoài tiệm sách, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe ngựa của Chân Bảo Lộ.

Ánh mắt Chân Bảo Chương thâm trầm.

Mấy năm trước đại bá Chân Như Tùng của nàng chưa thành đương gia, tiểu thư con vợ cả trong phủ thân phận gần giống như, lão thái thái cũng sẽ không quá mức thiên vị. Nhưng từ lúc Chân Như Tùng thừa kế tước vị, thân phận của Chân Bảo Lộ liền bất đồng. Chi phí ăn mặc tiêu dùng nhiều hơn không nói, xe ngựa nàng ta dùng ra cửa đều tinh xảo vô song. Hàng năm muốn mua thêm xiêm y, trang sức lại càng không cần nói, quả nhiên đã trở nên dưỡng như công chúa.

Chân Như Tùng yêu thương khuê nữ, điệu bộ này, nghiễm nhiên là muốn đem tất cả thứ tốt nhất cho bảo bối khuê nữ.

Cách sủng khuê nữ cũng không phải sủng quá đáng rồi sao? Thường ngày lão thái thái khẳng định phải lên tiếng.

Nhưng vài năm này chưa chắc lão thái thái đã nói một câu, cứ như vậy Chân Như Tùng phóng túng khuê nữ. Thấy những thứ này, trong lòng Chân Bảo Chương tự nhiên cảm giác khó chịu, cứ như vị Lục muội muội này đột nhiên được thông linh, nuông chiều từ bé đến mức này rồi, cũng có bản lĩnh đem sự thông minh lanh lợi lừa được lão thái thái hài lòng vui vẻ.

Nhìn khuôn mặt Chân Bảo Lộ tươi cười bước lên xe ngựa, Chân Bảo Chương càng cảm thấy tức ngực. Nàng ta cầm lấy ly trà trước mặt uống một ngụm trà, khi nhìn lại, xe ngựa của Chân Bảo Lộ đã sớm đi khỏi, cũng nhìn thấy nam tử cao lớn đi ra từ tiệm sách, Chân Bảo Chương nhất thời ngây ngẩn cả người, vội vội vàng vàng gọi Trình thị: ""Nương!"

Trình thị thấy bộ dáng cả kinh sợ hãi của khuê nữ nhà mình, hơi hơi nhíu mày, đến khi bà quay đầu nhìn, thì cười cười nói: "Thật đúng lúc."

Sắc mặt của Chân Bảo Chương phi thường khó coi, biết nương hiểu lầm ý tứ của nàng, vội vàng gằn từng tiếng giải thích nói: "Không phải, con mới nhìn thấy Lục muội muội cũng đi ra từ trong tiệm sách."

Trình thị lập tức hiểu ý khuê nữ.

Bà trầm thấp nở nụ cười: "Đại bá mẫu của con quả nhiên dạy ra một đứa con gái tốt."

Tuổi nhỏ như thế, mà lại học được cùng nam tử gặp gỡ riêng tư.

Chân Bảo Chương cũng biết Chân Bảo Lộ như vậy là quá không biết xấu hổ rồi, quả thực là thứ thấp hèn vô sĩ.

Lúc này liền nói: "Con phải nói cho lão tổ tông biết việc này!" Lão thái thái thích nhất cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu để bà biết cháu gái bảo bối vậy mà làm ra loại chuyện này, nhất định sẽ trách phạt thật nặng. Nhưng Chân Bảo Chương cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ nghĩ lại nói, "Không được."

Nàng ta lẳng lặng nhíu mày,  để bình ổn lại tâm tình của mình.

Suy cho cùng Chân Bảo Lộ là tiểu thư con vợ cả phủ Tề Quốc Công, thanh danh ở trường nữ học cũng tốt, nếu lúc này để lão thái thái biết nàng cùng Tiết Nhượng lui tới lén lút, mặc dù bà sẽ trách cứ, nhưng tất nhiên sẽ đem Chân Bảo Lộ hứa gả cho Tiết Nhượng, nói không chừng còn kêu hai người bọn họ sớm thành thân.

Trình thị cũng nghĩ đến, nói: "Đúng vậy, việc này chúng ta không thể lộ ra."

Trong lòng Chân Bảo Chương chua xót không thôi. Nàng hiểu được Tiết Nhượng đối với Chân Bảo Lộ rất tốt nhưng không nghĩ hai người thật sự có tư tình. Hai mắt nàng ta nhất thời ửng hồng, lại càng cực kỳ cáu giận Chân Bảo Lộ ---- mọi thứ của nàng ta không thua gì Chân Bảo Lộ, vì sao trong mắt Tiết Đại công tử chỉ có một mình Chân Bảo Lộ như vậy?

Trình thị thấy nữ nhi, mắt hạnh má đào, nước mắt rưng rưng, lập tức nói: "Thật là, dáng vẻ ấy của con là muốn cho ai xem?"

Chân Bảo Chương cảm thấy ủy khuất: "Không phải nương đã nói sẽ nghĩ cách cho nữ nhi hay sao?"

Hiện nay Tiết Đại công tử rõ ràng coi trọng Chân Bảo Lộ, nếu hắn tới cửa xin cưới, dựa theo quan hệ của người hai nhà, đại bá nhất định sẽ đáp ứng.

Thật vất vả mới vừa ý một nam tử, nàng không muốn bỏ qua.

Trình thị cười khuê nữ không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ lại biết tranh thủ, dù sao cũng hơn cô nương yểu điệu không có chủ kiến tốt. Bà đưa tay vỗ vỗ lưng của nữ nhi, ý bảo nàng ta yên tâm.

.

Chân Bảo Lộ thuận đường đi đến Thúy Phương trai mua điểm tâm, sau khi về phủ, liền tự mình đi đưa cho Chân Bảo Quỳnh. Lúc nàng qua tới, Chân Bảo Quỳnh đang làm việc thêu thùa. Chân Bảo Quỳnh cầm lấy một khối bánh cắn ăn, hai mắt nhìn ngó muội muội ngồi trước mặt, cười hì hì nói: "Sao hôm nay cao hứng như thế?"

À?

Chân Bảo Lộ hơi hơi há miệng, rồi sau đó giơ tay sờ sờ mặt mình, khe khẽ nói: "Có sao?"

Nàng đâu có cao hứng?

Chân Bảo Quỳnh thật sự gật đầu, cũng khẽ mỉm cười: "Từ lúc tiến vào đến giờ, khóe miệng của muội chưa hề hạ xuống."

Có khoa trương như vậy sao?

Chân Bảo Lộ mở to mắt, có chút hoảng sợ. Nàng tự xưng là có chút tiểu thông minh, lại không nghĩ rằng sẽ rõ ràng như vậy. Nàng vội vàng mím môi không cười, lúc sau lại không nhịn được cong lên, giọng nói mềm nhẹ giải thích: "Điểm tâm ăn rất ngon mà."

Chân Bảo Quỳnh cũng không có suy nghĩ khác, dù sao mấy ngày nay tâm tình của muội muội không tốt, nàng luôn để trong mắt. Hôm nay rốt cục một lần nữa mỉm cười, tóm lại là chuyện tốt.

Chỉ là ra khỏi Lâm Linh Cư của tỷ tỷ, Chân Bảo Lộ nhịn không được đưa tay nhỏ lên nhéo nhéo mặt mình. Hôm nay chẳng qua nàng gặp Tiết Nhượng, cùng hắn một lúc, vậy mà vui như vậy.

Chân Bảo Lộ càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, hai tai cũng bắt đầu nóng lên.

Vừa vào phòng, Hương Hàn liền thuận miệng để Hương Đào đi ra ngoài, nhìn bộ dáng cười mị mị của tiểu thư nhà mình, vội vàng tiến lên nói: "Tiểu thư."

Chân Bảo Lộ "Ừ" một tiếng, hỏi: "Sao thế?" Xưa nay Hương Hàn làm việc ổn trọng, ít khi tỏ ra bộ dáng khẩn trương.

Lại nghe nàng ta chậm rãi hỏi: "Mới vừa rồi ở tiệm sách thật ra tiểu thư đã gặp người nào vậy?"

Chân Bảo Lộ đang cầm bút trong tay, định luyện chữ một chút, khi nghe lời này của Hương Hàn, sợ tới mức tay run lẩy bẩy, liền nhanh chóng "bốp" một tiếng để bút xuống. Vẻ mặt nàng thảm thiết nhìn Hương Hàn, lại nghĩ tới tỷ tỷ thông hiểu lòng người mới vừa rồi, cảm thấy những người bên cạnh thật quá thông minh rồi.

Nàng không muốn thừa nhận, dù sao đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, một lần nữa cầm bút lên, ra vẻ nhàn nhã nói: "Không có."

Hương Hàn hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, sao không biết tính tiểu thư nhà mình? Vội vàng đến gần hơn nói: "Tiểu thư, mặc dù nô tỳ là hạ nhân, nhưng những năm này vẫn luôn hầu hạ tiểu thư, tự nhiên nghĩ muốn tiểu thư được khỏe mạnh. Sang năm tiểu thư cập kê rồi, việc hôn sự cũng sắp định ra đến, tiểu thư cũng không thể bị người tùy tùy tiện tiện lừa gạt."

Hương Hàn không nhìn thấy người nọ là ai, lại đoán không ra. Nhưng nàng ta cảm thấy được, nam tử lén lút cùng tiểu thư gặp mặt riêng tư, phẩm hạnh không khá hơn chút nào. Tiểu thư nhà nàng lớn lên xinh đẹp, nam tử nào nhìn thấy mà không thích? Ngay cả nữ tử nhìn đều không dời mắt nổi.

Nàng ta thấy Chân Bảo Lộ không nói lời nào, thì nhíu mày sốt ruột gọi: "Tiểu thư."

Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu tiểu thư thực xảy ra chuyện gì, các nàng những nha hoàn bên người bị phạt là chuyện nhỏ, nếu ảnh hưởng tới danh tiết của tiểu thư, các nàng hối hận cũng không kịp.

Chân Bảo Lộ biết chuyện này lừa không được ánh mắt của Hương Hàn, nhưng không nghĩ tới bị phát hiện nhanh như vậy. Tới cùng nàng cũng là một cô nương, xấu hổ, chỉ có khe khẽ nói: "Hôm nay ta không phải gặp người khác..." Nàng dừng một chút, trên giấy viết một chữ Tiết thật to, mới nói, "Là Đại Biểu Ca."

Lời này vừa nói ra, Hương Hàn bị dọa nhảy dựng.

Nàng ta cứ tưởng rằng là đệ tử nào ở thư viện Bạch Lộ, không nghĩ tới đúng là Tiết Đại công tử, nàng khe khẽ nói: "Không thể nào..." Trong ấn tượng của Hương Hàn, Tiết Đại công tử đối với tiểu thư giống như muội muội, quan hệ hai người cũng tốt. Hai người lui tới mật thiết, nàng ta không nghĩ gì nhiều, lại không nghĩ rằng, bất tri bất giác đã đến bước gặp mặt riêng tư.

Chân Bảo Lộ vốn kìm nén khó chịu, lúc này nói rõ, nàng cũng không cần băn khoăn, lại thấy bộ dáng Hương Hàn khó có thể tin, giọng nói miễn cưỡng: "Thật sự là Đại Biểu Ca."

Nhìn xem, nha hoàn Hương Hàn thông tuệ bên người nàng cũng cảm thấy Đại Biểu Ca thành thật ổn trọng, sẽ không làm chuyện như vậy, có thể thấy được Đại Biểu Ca nguỵ trang đến mức rất ra hình ra dáng đấy. Nếu biết vị Đại Biểu Ca này của nàng không chỉ có gặp riêng cùng nàng, còn cợt nhả nàng, sợ là Hương Hàn đều sẽ rơi cằm đó.

Hương Hàn vẫn lo lắng đề phòng, thực sợ tiểu thư xảy ra chuyện, lúc này biết người gặp riêng tiểu thư chính là Tiết Đại công tử, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, nàng ta đối với nhân phẩm của Tiết công tử vẫn cực kỳ tin tưởng. Nàng ta nhìn tiểu thư, hỏi: "Nếu Tiết Đại công tử có ý với tiểu thư, vì sao không đến cửa cầu thân?" Nàng ta vô cùng đồng ý tiểu thư nhà mình gả cho Tiết Đại công tử.

Chân Bảo Lộ nheo mắt nhìn nàng ta: "Ngươi hướng về ai đó?" Rồi sau đó mới lẩm bẩm một câu, "Ta còn chưa đáp ứng đâu."

Hương Hàn run sợ, thầm nghĩ tiểu thư nếu là có thể gả cho Tiết Đại công tử, đó là không còn gì tốt hơn. Nhân phẩm và bộ dạng của Tiết Đại công tử đều đã rõ ràng, từ nhỏ đã đối tốt với tiểu thư cho dù ở phủ An Quốc Công lão thái thái cũng không thường yêu mến tiểu thư.

Hương Hàn nói: "Tiểu thư có dự định gì?"

Chân Bảo Lộ nghĩ nghĩ, nói: "Ta biết ngươi quan tâm ta, bất quá ngươi cũng hiểu rõ phẩm hạnh của Đại Biểu Ca, hắn chắc sẽ không biết làm ra loại sự tình quá đáng gì, ngươi cứ yên tâm đi..." Thấy Hương Hàn gật đầu tán đồng, trái lại Chân Bảo Lộ có chút chột dạ, tiếp tục nói, "Chuyện này ta sẽ cẩn thận suy nghĩ."

Chân Bảo Lộ có thể nhìn ra, Tiết Nhượng là thật tâm thích nàng. Dù sao thích một người, ánh mắt sẽ không thể lừa được. Mấy ngày này cử chỉ của hắn tuy có hơi cường thế, nhưng suy cho cùng vẫn nghe lời của nàng, chỉ là lúc trước nàng cự tuyệt hắn, nên hắn bị buộc nóng nảy đi. Thường ngày nàng không có suy nghĩ đến hắn, nhưng hôm nay nàng đáp ứng hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ, nàng liền đem chuyện này để ở trong lòng.

... Cũng sẽ thử, đặt hắn trong lòng.

Nàng không biết mình hấp dẫn hắn ở chỗ nào. Nhưng hắn tốt với nàng, nàng cũng nhớ kỹ, nếu là có thể thích hắn, kỳ thật cũng không tệ.

Nàng nhìn Hương Hàn nói: "Ngươi đáp ứng ta, không cần nói với nương của ta, có được không?"

Hương Hàn biết quan hệ giữa tiểu thư và phu nhân, không thân cận giống mẹ con bình thường, lập tức ngầm hiểu: "Nô tỳ hiểu rõ."

Chân Bảo Lộ gật đầu, cũng biết sự lo lắng của nàng ta, liền một lần nữa viết chữ, nói: "Chuyện này, ta có chừng mực, Đại Biểu Ca cũng có chừng mực, ngươi yên tâm đi." Nàng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, lại nói yên tâm một lần nữa.

Hương Hàn đáp: "Nô tỳ biết."

Tuy nói không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Hương Hàn tin Tiết Đại công tử, nhất thời hiển nhiên đã không còn gì để nói.

.

Đảo mắt đã đến đầu tháng mười một.

Phủ Tề Quốc Công có việc mừng, chính là ngày Nhị công tử Chân Cảnh Duệ cưới vợ.

Phủ Tề Quốc Công không có nhiều công tử lắm, tam phòng cộng lại cũng chỉ có năm vị công tử.

Đại công tử Chân Cảnh Hành xuất thân từ nhị phòng, năm trước đã thành thân, còn lại hai vị đến tuổi thành thân, đều là người của tam phòng, theo thứ tự là Nhị công tử Chân Cảnh Duệ con vợ cả và Tam công tử Chân Cảnh Châu con thứ xuất. Còn hai vị Tứ công tử, Ngũ công tử của đại phòng, đó là Thượng nhi và Vinh nhi, mới chỉ sáu tuổi, đối với việc thành thân còn rất xa.

Năm trước Đại công tử Chân Cảnh Hành thành thân bố trí cực kì náo nhiệt rất có thể diện, lúc này đến phiên tam phòng, tự nhiên cũng cần phải xử lý sự việc công bằng, làm được phong quang vẻ vang.

Chân Bảo Lộ và ba vị đường huynh quan hệ không phải rất thân thiết, nhưng tính ra, quan hệ với vị nhị đường huynh này xem như là tốt nhất. Hơn nữa mấy năm nay Tam thẩm luôn chiếu cố nàng, nàng cũng dần dần biết rõ ---- Tam thẩm chẳng qua nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ.

Bởi vì quan hệ với Tam thẩm, Chân Bảo Nguyệt xưa nay luôn cùng nàng đối đầu cũng không cãi nhau nữa. Nhưng tính nàng với Chân Bảo Nguyệt không hợp, cho dù không cãi nhau, cũng rất khó cùng chơi với nhau.

Chân Bảo Lộ không thích làm loại chuyện mặt nóng áp mông lạnh, cho Chân Bảo Nguyệt vài phần mặt mũi là được, nếu muốn nàng miễn cưỡng giao hảo cùng nàng ta, nàng thật không làm được.

Hôm nay là ngày vui, Chân Bảo Lộ mặc y phục bằng gấm màu lục thêu hoa tường vi bó sát người, dáng người thiếu nữ linh lung hấp dẫn, thường ngày luôn mặc rộng thùng thình, lúc này lập tức đem đường cong lung linh phác họa ra. Áo khoác bên ngoài bằng gấm màu hồng nhạt, phía dưới là váy dài chấm đất màu trắng phủ lớp vải trong suốt thêu hoa mai trên nước, eo váy hơi cao, khiến cho vóc dáng nhỏ xinh của Chân Bảo Lộ trở nên mảnh khảnh cao gầy, cực kỳ giống một nụ hoa hải đường kiều diễm sắp nở trong ngày xuân.

Chân Bảo Lộ cũng biết, hôm nay phủ Tề Quốc Công có tiệc mừng, Tiết Nhượng khẳng định cũng sẽ tới.

Từ sau khi gặp mặt ở tiệm sách lần trước, hai người bọn họ cũng có đến mười ngày rồi chưa gặp lại.

Nghĩ tới điều này, đến khi muốn thoa lên son môi, Chân Bảo Lộ mới liền e lệ cầm lấy một hộp son nhỏ mùi quả nho tinh xảo, do dự thật lâu, mới dùng ngón tay chấm một chút, khẽ bôi trên môi.

Nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ rõ ràng trong gương, tiểu cô nương bắn ra diễm quang bốn phía, Chân Bảo Lộ không nhịn được âm thầm tự nói một câu: Rất khá!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Han giang và 161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.