Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 10.10.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3330 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 32
Mấy hôm nay công việc nhiều quá, ko có thời gian, mong mọi người thông cảm, khoảng giữa tháng 11 trở đi thì lúc đó ta có nhiều thời gian hơn thì sẽ bù cho mọi người nhé.


003: Vượt qua thời đại khai thông

Tại sao Mộc Phỉ lại quên mất, bây giờ Viêm Dục là bệnh nhân, cần học lại từ đầu, trong đầu của bệnh nhân mất trí nhớ chỉ còn lưu lại những hình ảnh đã từng trải qua.

Nhưng, người lớn như vậy rồi, không biết cái gì gọi là ăn cơm, này, đây cũng quá căng rồi!

May mà nàng là bác sĩ, sau khi kinh ngạc thì lập tức đón nhận hiện thực, bày ra nụ cười như thiên sứ, chắp tay đặt trên cạnh bàn, kiên nhẫn giải thích với Viêm Dục: “Ăn cơm, phổ thông gọi là lấp đầy bụng, ăn là một loại văn hóa, dân dĩ thực vi thiên (dân lấy thức ăn làm trời), mỗi ngày chúng ta phải ăn ba bữa cơm, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Đến giờ cơm, lúc đó bao tử sẽ đói, ngươi sẽ nghĩ muốn ăn cái gì. Giống như vừa rồi, bao tử của ngươi sẽ phát ra tiếng ọt ọt, đó nghĩa là đói bụng, cần ăn cơm.”

Mộc Phỉ cảm giác mình thật tài hoa, nàng cực kì kiên nhẫn giảng đạo lý, học bộ dáng hòa ái của giáo viên tiểu học, tận lực làm cho giọng nói của mình ôn hòa, sau đó bưng chén sứ bị mẻ lên, thổi thổi nước mì, đưa đến khóe miệng, lại cười nói với Viêm Dục: “Ngươi xem, như thế này là ăn cơm, nghe hiểu không?”

Viêm Dục gật đầu một cái, híp mắt nở nụ cười, giọng điệu cực kì ngọt: “Nghe hiểu, ăn cơm là dùng bữa.” (haha)

Mộc Phỉ chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ bay qua, nàng suy sụp nâng trán, trời ơi, thì ra hắn nói “ăn cơm” không phải ý tứ ăn cơm mà mình giải thích, nàng quên là, chính mình và Viêm Dục không phải người chung một thời đại.

Xem ra sau này nàng nói chuyện phải tăng thêm chú ý dùng từ rồi, cho dù Viêm Dục mất trí nhớ cần học lại từ đầu, nhưng theo nàng quan sát, năng lực học tập của Viêm Dục rất mạnh, đây không chỉ có liên quan tới năng lực bản thân hắn, mà còn liên quan đến trí nhớ của hắn, trong đầu chắc chắn sẽ có những hình ảnh quen thuộc ngẫu nhiên xuất hiện hoặc là giống như từng quen biết, khiến cho hắn càng dễ dàng khôi phục.

Viêm Dục bưng chén nước canh ít ỏi trước mặt hắn, uống ừng ực hai hớp sạch sẽ, lau miệng, học bộ dáng Mộc Phỉ cầm chén thả lại lên bàn, ngồi thẳng người, cười khanh khách nhìn nàng: “Ăn cơm xong rồi.”

Mộc Phỉ cầm chén không đặt trên bếp lò, trong nồi còn chút nước canh, ra ngoài trở về còn có thể ăn. Bột mì không đủ, lục lọi trong đầu biết được thôn dân thôn Tương Sơn đều có thói quen gieo trồng lộc hoắc, mài bột làm bánh nướng áp chảo, mùi vị không tệ. Khi ra ngoài nhất định phải nhớ lấy một ít mang về, trước kia nàng cũng từng xuống nông thôn, nhưng chưa từng mài rau dại thành bột mì, thật tò mò.

Đáy vực Tương Sơn giống như bị ngăn cách, có rất ít người ngoài tiến vào, các thôn dân có thói quen tự tay trồng cây ăn quả làm lương thực thường ngày, đương nhiên cũng sẽ nuôi gia súc gia cầm, bán của cải lấy tiền mặt hoặc là thay đổi thức ăn. Ngọn núi không hề thiếu động vật hoang dã, thanh niên trai tráng ngẫu nhiên cũng sẽ kết bạn tiến vào săn bắn, bên ngoài hai dặm có dòng suối, nước suối trong suốt, cung cấp nước uống cho thôn dân. Bên ngoài cũng có hồ nước, trong đó có cá, trong ngày thường thôn dân thôn Tương Sơn rất ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng điều kiện sinh hoạt thực không tệ, có thể được xưng tụng là thế ngoại đào viên rồi.

Lại mất hồn, phải nhanh chóng đến đầu thôn, nhìn sắc trời không tốt lắm, lỡ như trời đổ mưa mà đi đào hố chôn người, đó không phải là trình diễn phim kinh dị sao, trong lòng chắc chắn không chịu nổi!

Chà xát tay ướt lên y phục, Mộc Phỉ khoát khoát tay với Viêm Dục, mang theo hắn ra ngoài cửa thôn. Dọc theo đường đi, Viêm Dục tò mò nhìn quanh bốn phía, con đường nhỏ lầy lội không chịu nổi, hai bên đường nhỏ là cỏ mọc xanh biếc, chỗ xa hơn có ruộng nương.

Bởi vì Mộc Phỉ ở bên ngoài thôn, ra khỏi sân đi hơn mười thước quẹo một cái đã đến cửa thôn Tương Sơn, chỉ thấy đến giờ bên đó vẫn vây quanh một vòng người, hoặc cầm lưỡi liềm, hoặc dựng cuốc, trong tiếng ồn ào bất ngờ truyền đến tiếng nghị luận của một thím nào đấy: “Tiểu cô nương này chắc không phải rơi từ trên dốc núi xuống chứ, ngươi nhìn trên người chảy máu này, thật đáng thương.”

“Ta thấy không giống, không phải nói người ngoài xâm nhập sao, xem miệng vết thương trên người này, hình như là vết đao, lòng dạ thật độc ác, có thể xuống tay với tiểu cô nương như vậy.” Đây là giọng nói hết sức trung khí của một nam nhân.

“Đúng vậy, xem ra chừng bảy tám tuổi, ngược lại trên người mặc y phục đẹp đẽ quý giá, hẳn là gặp được mấy thứ thấy hơi tiền nổi máu tham rồi.”

Mộc Phỉ nhận ra giọng nói sau cùng, đó là Tưởng Nhị thẩm trong thôn, bởi vì nàng mềm lòng, thường ngày lúc đi ngang qua trước cửa nhà Tưởng thị, đều đưa chút rau dại hoa quả gì đó cho mẹ con các nàng ăn đỡ đói. Mộc Phỉ nghe nàng nhắc tới y phục trên người nữ hài tử, quay đầu nhìn Viêm Dục, vội vàng chui vào trong đám người.

“Đây không phải Mộc Phỉ sao? Sao lại đến chỗ này, mau trở về, có tiểu cô nương chết ở chỗ này, con đừng xem, mẹ con đâu, mẹ Mộc Phỉ, mẹ Mộc Phỉ ơi? Thật là, sao lại để cho một mình con chạy đến nơi này.” Tưởng Nhị thẩm tinh mắt, đồng thời bắt được thân thể nhỏ bé của Mộc Phỉ, ôm vào trong ngực mình, thuận tiện dùng bàn tay to thô ráp che tầm mắt của nàng ngăn không cho nàng nhìn vào bên trong.

“Nhị thẩm, mẹ con không có tới, nàng, nàng qua đời rồi.” Mộc Phỉ gian nan chui ra khỏi lòng ngực Tưởng Nhị thẩm, nàng dùng giọng điệu nên có của cái tuổi này để nói chuyện, giọng nói của nàng vốn mềm mại, lại cố ý hạ thấp xuống, nghe giống sợ hãi lại mang theo chút nức nở.

“Cái gì? Mẹ con qua đời?” Tưởng nhị thẩm không khống chế được, cất cao giọng, lúc đó, mọi người tụ tập tại cửa thôn chấm dứt nghị luận, đưa ánh mắt lên trên người Mộc Phỉ ở trong lòng Tưởng Nhị thẩm.

Người trong thôn đều biết mẹ con Tưởng thị ở ngoài đầu thôn, cho dù trước kia có suy đoán có bài xích, mười năm trôi qua, cũng đã đối xử với các nàng như người của thôn Tương Sơn, lúc này nghe Mộc Phỉ nói Tưởng thị qua đời, trong lòng mỗi người đều giống như có tảng đá đè ép, cực kỳ nặng nề.

Mộc Phỉ cúi đầu, nhìn mủi chân mình, nhỏ giọng nói: “Dạ, bệnh ho quá nặng, nên, nên…” Nàng không nói thêm gì nữa, thút tha thút thít, hai hạt châu lóng lánh trực tiếp rơi xuống đất, nháy mắt bị bụi đất nuốt hết.

“Ài, đứa nhỏ, khổ cho con.” Tưởng Nhị thẩm càng thêm chua xót trong lòng, lại ôm Mộc Phỉ vào trong lòng, bỗng nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi: “Vậy hậu táng mẹ con như thế nào, tuổi con còn nhỏ, sao có thể tính toán được chứ?”

Nói xong tự mình cũng không nhịn được lắc đầu, Mộc Phỉ tính toán đâu ra đấy cũng còn chưa tới mười một tuổi, tuổi còn nhỏ, trước còn có thể dựa vào một con ma bệnh là mẹ, hiện tại, ài…

“Nhị thẩm không cần lo lắng, Mộc Phỉ đã trưởng thành, có thể tự mình chăm sóc. Còn nữa, cha con cũng từ kinh thành đến gặp con, sẽ ở với con một thời gian ngắn.” Mộc Phỉ cười cười an ủi, chỉ chỉ về phía Viêm Dục: “Hậu táng của mẹ sẽ do con và cha cùng nhau xử lý, lúc này đến đây cũng là muốn chào hỏi với Trưởng thôn, tiểu cô nương này cùng đến đây với cha con, mất mạng ở đây, về tình về lý cha con cũng không thể bỏ mặc không quan tâm.”

Cha nàng?

Lúc này mọi người mới nhìn đến người còn đang đứng ở đầu thôn không có tiến lên, hoa phục màu tím lóng lánh nổi bật dưới ánh chiều tà. Ánh mắt không tin tưởng nhìn người nọ với Mộc Phỉ, mặc cho ai cũng không tin tiểu cô nương khô gầy nhỏ bé mặc y phục rách rưới chấp vá khắp người này là nữ nhi của quý nhân kia.

Dưới ánh mắt nghi ngờ hoặc không tin tưởng hoặc suy nghĩ sâu xa, Viêm Dục từ từ đi tới bên cạnh Mộc Phỉ, nhìn nàng nở nụ cười: “Nữ nhi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: Candy2110, HNRTV, Nguyêtle, Nhạc Băng Tiênt, Thongminh123, Tiểu Nghiên, chalychanh, lan trần, linhmc, ngocthuy033, san san, sxu
     

Có bài mới 11.10.2016, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3330 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 34
004: Đại ca ca nhà bên, Tưởng Vũ

Mọi người cười ngất, Tưởng Nhị thẩm cúi thân thể xuống, nhỏ giọng hỏi bên tai Mộc Phỉ: "Mộc Phỉ này, hắn thật sự là cha con sao? Sao lại, khụ, nhìn không quá giống."

Nàng muốn hỏi, sao lại nhìn trẻ như vậy, nhưng người đang ở bên cạnh, mà lại gọi Mộc Phỉ là nữ nhi, nàng là người ngoài, sao có thể không biết xấu hổ nói trắng ra. Nhìn kỹ lại, ánh mắt lại rất giống, đều là đôi mắt đẹp hẹp dài, nhưng mà ngũ quan của Mộc Phỉ lại giống Tưởng thị đến bảy tám phần, cặp mắt kia lại càng giống một khuôn mẫu đúc ra, cứng rắn đặt trên người nam tử đối diện thì không quá thích hợp.

"Hắn là cha con." Mộc Phỉ ôm cánh tay của Viêm Dục, cười cong đôi mắt thành hình trăng non, ngọt ngào, vẻ mặt không giống làm bộ, là bộ dạng quá đỗi vui mừng khi gặp lại người thân xa cách từ lâu.

Mồ hôi nha, dĩ nhiên không giống, nàng mười tuổi, hắn nhiều lắm cũng chỉ mười tám, có cha con kém nhau tám tuổi sao?

Nhưng nàng không thể nói, cũng không thể mặc cho người ở chỗ này cẩn thận đánh giá được, lộ ra cũng không hay. Theo nàng biết, loại thôn xóm được ngăn cách với đời này không chỉ có tư tưởng lạc hậu, mà còn có tính bài ngoại (bài xích những thứ bên ngoài), từ chỗ nàng và Tưởng thị sinh sống ở đây mười năm mà không có cách nào dời vào trong thôn cư trú là có thể nhìn ra. Nếu như để cho bọn họ biết nàng và Viêm Dục không có quan hệ cha con, khẳng định sẽ loạn côn đánh bọn họ ra ngoài. Bên ngoài hoang vu, mãnh thú thường lui tới, xác định chắc chắn sẽ bị gặm đến xương cũng không còn.

Nàng cũng không muốn thật vất vả lắm mới có được một sinh mạng mới lại bị lãng phí.

"Cha, chúng ta đi xem nàng thế nào." Mộc Phỉ ôm chặt cánh tay Viêm Dục kéo tới chỗ tiểu cô nương ngã xuống.

Viêm Dục gật đầu, mặc cho Mộc Phỉ ôm cánh tay, trong giây phút này chỗ nào đó trong trái tim trở nên mềm mại, loại cảm xúc thương cảm giống như theo gió lẳng lặng tản đi.

Bộ dạng nữ hài tử khoảng bảy tuổi, khóe môi có vết máu, y phục có chất vải tương tự với của Viêm Dục, trên la quần màu hồng nhạt thêu bươm bướm sặc sỡ, cánh hoa ngũ sắc rực rỡ tản ra chung quanh, càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút máu. Ấn đường bầm đen, cổ lộ ra bên ngoài hiện lên khí đen, trên ngực thấm máu đen, cực kỳ dễ bị phát hiện trên y phục màu hồng nhạt.

Đồng tử Mộc Phỉ hơi co lại, trên đao có độc, một đao mất mạng, đủ tàn nhẫn!

Cảm giác nghi ngờ cũng theo đó truyền đến, kẻ xấu tàn nhẫn như vậy, vì sao lúc giết nàng và Tưởng thị lại không trực tiếp gọn gàng linh hoạt vung đao, còn có vị bên cạnh này, toàn thân trên dưới không có một chút vết thương, mặc dù nàng không có dụng cụ hiện đại có thể kiểm tra kỹ càng cho hắn cũng đã nhận ra trong cơ thể của hắn còn lại độc tố, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến hắn mất trí nhớ.

Khiến cho Mộc Phỉ cảm thấy kỳ quái nhất là "nàng" và Tưởng thị cũng bị mất mạng, vì sao hắn lại có thể sống sót?

Các thôn dân bị Mộc Phỉ dời đi lực chú ý, tụ lại lần nữa, chỉ là trong lúc vô tình giữ khoảng cách với cha con bọn họ, ở giữa bãi đất còn lại cha con bọn họ cùng với thi thể nằm trên mặt đất.

Trong nháy mắt nhìn thấy nữ hài tử, Mộc Phỉ cảm giác được thân thể Viêm Dục hơi run rẩy, sau đó phun ra hai chữ nhỏ đến không thể nghe thấy: "Nghiên Nghiên." Tiếp theo đó, đôi mắt tinh khiết như trẻ con mang theo vẻ mờ mịt, sau đó trở lại bình tĩnh.

Viêm Dục hơi nghiêng đầu, lại gần bên tai Mộc Phỉ nhỏ giọng hỏi: "Nữ nhi, nàng thế nào?"

Mộc Phỉ nhìn Viêm Dục thật sâu, ngồi xổm xuống, giơ tay muốn lật mí mắt nữ hài tử.

"Đừng động!"

"Đừng động, có độc."

Hai giọng nói truyền đến cùng lúc, một người là Viêm Dục, người kia, Mộc Phỉ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại nam hài chui ra từ phía sau đám người, hắn một phát bắt được cánh tay gầy như que củi của Mộc Phỉ, thở hổn hển lặp lại: "Đừng động, có độc."

Tưởng Nhị thẩm chỉ biết vỗ ngực thuận khí, trong miệng la hét: "Ai ôi, Mộc Phỉ, tử thi mà con cũng dám lộn xộn, hù chết Nhị thẩm rồi. Cha của Mộc Phỉ, ngươi cũng thật là, cũng không biết bảo vệ Mộc Phỉ, tiểu hài tử tò mò với hiếu kỳ, lỡ như đụng vào nhiễm tà khí thì nên làm thế nào cho phải đây."

"Đúng vậy, cha của Mộc Phỉ, nhìn trên cổ của hài tử này nhiễm khí đen, dứt khoát cuốn chiếu hỏa táng thôi." Giọng nói thô lỗ kia lại vang lên, Mộc Phỉ nhìn hắn một cái, lưng rộng eo gấu, làn da ngăm đen, lúc nói chuyện thịt trên mặt run lên, nhận ra hắn là Tưởng Tiểu thúc trong thôn, đệ đệ của Trưởng thôn, đến nay vẫn chưa cưới vợ, dựa vào một thân cậy mạnh mà thỉnh thoảng đánh bắt món ăn dân dã (thú rừng chim muông) đổi tiền bạc qua ngày.

Đừng nhìn cơ thể toàn là mỡ của hắn, người khác cảm thấy hắn sống sung sướng qua ngày, kì thực không phải, hắn là loại người uống nước lạnh lớn lên, mới hai mươi tuổi mà nhìn giống như hơn ba mươi, bởi vì hắn không muốn lập tức kết hôn sinh con cho nên đã trở thành người đàn ông độc thân duy nhất trong thôn Tương Sơn rồi.

"Tiểu thúc, đây không phải là nhiễm tà khí, là trúng độc, con đã thấy qua trong sách." Đại nam hài thanh tú kéo Mộc Phỉ đứng lên, cười giải thích với Tưởng Tiểu thúc, rồi sau đó nói nhỏ bên tai Mộc Phỉ: "A cha nói Tưởng Thợ mộc có thể làm quan tài, chỉ cần hai lượng bạc, hôm nay huynh đi chợ bán ít tranh chữ, kiếm được vài bạc, chỉ là muội không cần phải gấp, nghe nói ngày mai trên chợ có chuyện tốt là phân biệt châu báo trả tiền, huynh có quen với con trai của hương trưởng, nhà hắn có rất nhiều đồ hiếm lạ, hắn đồng ý ngày mai giúp huynh một lần, sau khi đổi lấy bạc có thể an táng cho dì Tưởng thật tốt rồi."

Mộc Phỉ nháy nháy mắt, đôi mắt sáng quắc lấp lánh, nhỏ giọng hỏi: "Cám ơn Vũ ca ca, ngày mai có thể dẫn theo muội hay không?"

Hắn là Tưởng Vũ, con trai của Trưởng thôn, cũng là thần thông của thôn Tương Sơn, mười ba tuổi vượt qua khảo thí, hắn đang chuẩn bị tham gia thi hương. Lúc nhỏ Tưởng Vũ và “nàng” lớn lên cùng nhau, trái tim nhảy lên khác thường, hình ảnh trong đầu nói cho nàng biết, Tưởng Vũ là người đối đãi thật lòng với Mộc Phỉ, là người tiểu Mộc Phỉ tin cậy nhất ngoại trừ mẫu thân.

Mộc Phỉ nghe hắn nhắc tới chợ, phân biệt châu báu, trong lòng rục rịch, nàng vẫn cho là thôn Tương Sơn là thôn xóm ngăn cách với bên ngoài, nghe Tưởng Vũ nhắc tới chợ mới hiểu được là nàng quá mức quê mùa, cho rằng xuyên qua đến thế ngoại đào nguyên dưới ngòi bút của Đào Uyên Minh*, xem ra là nàng suy nghĩ quá nhiều.

*Đào Tiềm, hiệu Uyên Minh: (365 - 427 sau CN) là một nhà thơ lớn của TQ.

Ở hiện đại cha nuôi của nàng là trùm châu báu có tiếng, trong nhà có rất nhiều vật quý, mà từ nhỏ nàng đi theo bên cạnh cha nuôi tiếp nhận huấn luyện, mưa dầm thấm đất, thấy những châu báu kia là có thể phân loại thật tốt, chỉ là không biết phương pháp phân biệt ở nơi này thế nào. Nếu thật có thể kiếm tiền, cũng xem như là nguồn kinh tế hạng nhất.

Nàng không chỉ nuôi mình, còn phải nuôi “Phụ thân” này, khi nghe những lời hắn thốt ra, Mộc Phỉ quyết định, muốn chữa trị cho hắn thật tốt.

"Cái này về sau lại nói, huynh đi tìm chiếc chiếu, thu xếp cho nàng ấy trước đã." Tưởng Vũ chỉ chỉ đứa bé nằm trên đất, trước khi đến hắn đã nghe được Tưởng Đại nương nói chuyện với phụ thân, biết trong nhà Mộc Phỉ xảy ra chuyện, cũng biết tiểu cô nương này cùng tới với cha Mộc Phỉ.

Tưởng Vũ nhíu mày khẽ thở dài, đứa nhỏ thật đáng yêu, vậy mà gặp phải bất trắc ở đây. Tiếp theo càng thêm bất mãn với cha Mộc Phỉ, qua thời gian mười năm mới xuất hiện, lòng dạ thật độc ác mà.

"Tiểu Vũ, không cần đi tìm, thúc mang tới rồi." Sau khi Tưởng Nhị thúc nghe Tưởng Tiểu thúc nói, nghĩ tới trong nhà có hai chiếc chiếu rách, nên thương lượng với Tưởng Nhị thẩm trở về nhà mang tới, vừa mới chạy tới nghe được Tưởng Vũ nói, vội quát bảo hắn dừng lại: "Đây, chiếu này nhỏ hơn, cho tiểu cô nương kia dùng, cái còn lại, Mộc Phỉ, trước để cho mẹ con nằm tạm, được không?"

Mộc Phỉ biết ơn gật đầu, trong miệng vẫn nói lời cảm ơn.

Tưởng Nhị thúc mang bao tay, thả tiểu cô nương vào trên chiếu nhỏ, sau khi quấn chặt mới ôm lấy đi tới chỗ Mộc Phỉ ở. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu mọi người còn nhìn Viêm Dục vài lần, lúc này công việc bận rộn, hoàn toàn xem thường hắn, hắn cũng không nói gì, đôi mắt sáng long lanh vẫn rơi vào trên người Mộc Phỉ, chưa từng rời khỏi.

------ lời ngoài mặt ------

Nam phụ tốt nhất ra sân~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: Candy2110, HNRTV, Nguyêtle, Nhạc Băng Tiênt, Tiểu Nghiên, lan trần, linhmc, ngocthuy033, san san
     
Có bài mới 13.10.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3330 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 9
Chào các bạn. Chúng mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ diễn đàn trong thời gian qua. Như nhiều bạn đã biết, diễn đàn Lê Quý Đôn là 1 trong những website tự edit/sáng tác truyện lớn nhất hiện nay. Nhưng có một thực trạng đáng buồn là rất nhiều bạn không biết điều này mà đổ xô đọc ở các WEB COPY truyện của diễn đàn. Vì vậy, chúng mình mong các bạn hãy giúp chúng mình 1 việc, để các bạn thích đọc truyện có thể biết đến chính chủ nhiều hơn và ủng hộ đúng sản phẩm thực sự, để cùng đọc những chương truyện nhanh nhất, chất lượng nhất và hoàn chỉnh nhất.

Hiện chương truyện ở dưới có giá 1 tỷ điểm (tất nhiên không ai có đủ số điểm này để đọc truyện). Cho nên các bạn đọc hãy bấm vào link này https://www.facebook.com/truyenddlqd/photos/a.1152854611460104.1073741853.755188351226734/1152856434793255/?type=3&theater, đợi chuyển qua page rồi hãy share giùm bài viết đó về tường nhà các bạn hoặc của các bạn khác, kèm theo câu "Vào nhà của chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn nhất cho mọi trình duyệt." hoặc bất cứ câu nào các bạn thích mà có thể giúp mọi người biết đến diễn đàn nhiều hơn.

Khi đã đủ 10 lượt chia sẻ thì số điểm của chương truyện sẽ hạ xuống 0 điểm, để TẤT CẢ CÁC BẠN có thể xem mà không phải tốn kém gì cả.

P/S: sẽ không có việc thu điểm đọc truyện cho nên các bạn cứ yên tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: Nguyêtle, lan trần, lucia pham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Moonbow, sailormoonly và 57 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.