Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 02.10.2016, 22:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72: Chuyện cũ như mây khói.
Editor: Mèo coki

Lúc đó là tháng ba hoa nở, cỏ dài chim bay, hắn và nàng ta bắt đầu quen biết nhau.

Một năm kia, Tô Tử Khâm mười sáu tuổi, chính là độ tuổi đẹp như hoa mùa xuân, dịu dàng, nhã nhặn, người tới cửa mai mối không ít, thiếu chút nữa đạp nát cửa chính Tô gia.

Một năm kia, Nghiêm Tử Khanh vừa mới hai mươi tuổi, hào hoa phong nhã, hăng hái, lần đầu tiên đại diện cho Nghiêm gia tới Giang Nam buôn bán, gặp được mỹ nhân nổi danh thành Lâm Giang, Tô Tử Khâm, vừa thấy đã yêu.

Vì vậy, mỗi ngày tương tư, ngày ngày trông mong được gặp nhau.

Có lẽ đó là mùa xuân đẹp nhất trong cuộc đời của Tô Tử Khâm. Mỗi ngày hắn đều nghĩ hết tất cả biện pháp để ra cửa, hoặc là mua chút chỉ thêu, hoặc là mua chút son phấn, mà nàng ta luôn bình tĩnh chờ hắn ở tiệm trà chỗ ngã rẽ, cặp mắt rạng rỡ, chỉ chờ nhìn thấy bóng dáng của hắn, nụ cười sung sướng sẽ nhanh chóng tràn ra trên giương mặt, sáng rỡ đẹp mắt, đè ép tim của hắn.

Có lẽ nàng ta yêu hắn sớm hơn nhưng chính hắn mới là người hãm sâu hơn. Mỗi giây mỗi phút đều hy vọng được ở chung một chỗ với nàng ta, một ngày không thấy giống như xa cách ba năm. Tương tư đã xâm nhập vào trong xương tủy, như hình với bóng.

Hai nhà Tô Nghiêm cũng vui vẻ tác thành cho tình cảm của hai người. Có lẽ mục đích Nghiêm Tử Khanh tới Giang Nam chính mà muốn kết thân. Có lẽ trong lòng Tô Mộ Bình nhìn xa trông rộng cũng đã biết rõ, chỉ là làm người thứ ba đứng xem, thỉnh thoảng giúp đỡ một chút mà thôi.

Thời điểm gió nhẹ mùa hè từ từ thổi đến, Nghiêm Tử Khanh mang sính lễ phong phú đến Tô gia cầu thân. Tô Mộ Bình ra vẻ hỏi thăm ý định của Tử Khâm, tất nhiên là Tử Khâm vạn lần đồng ý cộng với mong đời. Vì vậy, Tô gia ở nam, Nghiêm gia ở bắc, hai đại phú hộ nam bắc của vương triều Kim Bích chính thức kết thân.

Lễ thành thân năm đó của hai nhà chính là lễ thành thân long trọng nhất của thành Lâm Giang từ khi khai quốc tới nay. Lúc đó vô cùng náo nhiệt khiến vô số khuê nữ, tiểu công tử hâm mộ và ước mơ, đến nay vẫn là đề tài bàn luận ở thành Lâm.

Chẳng qua phồn hoa phú quý cũng chỉ là mây bay, đảo mắt đã biến mất. Cuối cùng hắn và nàng ta không chiến thắng được thời gian và việc đời, quay đầu lại tình yêu đã thành cát bụi.

Khoảng thời gian tân hôn đã từng lời ngon tiếng ngọt, cầm sắt hài hòa. Mặc dù trước khi hắn vào cửa, trong nhà đã có hai phu thị nhưng từ nhỏ hắn đã đọc thuộc 《 Nam giới 》, chưa bao giờ nghĩ tới việc cả đời này nàng ta chỉ có một phu lang là hắn. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ chung sống hòa thuận khi gả vào đại gia tộc, phu thị đông đảo của thê chủ. Hắn biết nhất định hắn sẽ gặp phải những lục đục đấu đá rắc rối phức tạp trong nhà cao cửa rộng, nhưng lại không sợ hãi chút nào, bởi vì tình yêu của nàng ta khiến trong lòng hắn tràn đầy  dũng cảm, tự tin và dũng khí.

Huống chi hắn cảm thấy mình may mắn đến dường nào, lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối định chung thân trước cả chục năm, thậm chí những công tử nhà khác, trước khi thành thân, ngay cả mặt mũi thê chủ mình thế nào cũng không biết, mà hắn lại có thể gả cho người mình thích, sao lại không cảm thấy may mắn? Mỗi lần nghĩ tới đó, hắn sẽ hạnh phúc tới mức cười tỉnh từ trong giấc mộng, thành kính cảm tạ trời xanh đã ưu ái.

Tô - Nghiêm kết thân, đối với việc buôn bán của hai bên đều rất có lợi, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau khiến địa vị của Tô - Nghiêm ở thương giới càng thêm vững chắc. Mà hắn cũng nghĩ rằng có thể bình an hạnh phúc như vậy cho đến cuối quãng đời. Hắn lại không biết, bên ngoài Nghiêm Tử Khanh mang tiếng đi bàn việc làm ăn nhưng lại ra vào kỹ viện tửu lâu, khắp nơi oanh ca yến vũ, hồng nhan tri kỷ vô số. Đã vậy còn bắt đầu liếc mắt đưa tình với tiểu công tử thứ xuất của phủ Tả Tướng.

Năm thứ hai sau khi thành thân, Tô Tử Khâm mang thai, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nghiêm Tử Khanh cũng là vui mừng nhướng mày, dù sao đây cũng là hài tử đầu tiên của nàng ta, lần đầu được làm mẫu thân nên vô cùng vui mừng và hưng phấn. Đoạn thời gian đó nàng ta giống như lúc hai người mới quen nhau, mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh hắn, hết sức săn sóc và dịu dàng. Mặc dù hắn cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, nhưng vẫn luôn thúc giục nàng ta lấy sự nghiệp làm trọng, xử lý tốt việc buôn bán, không nên đặt tất cả tinh lực ở trên người hắn mà làm trễ nãi việc buôn bán. Mỗi lần nói như vậy, nàng ta đều sẽ ôm hắn, trong mắt đều là nhu tình mật ý, nàng ta nói không có gì quan trọng hơn so với hắn.

Không phải là không cảm động, mỗi đêm nàng ta ôm hắn ngủ, nàng ta sẽ  hôn lên mặt và môi của hắn, nghe tiếng hô hấp của nàng ta, cảm thấy thân thể nóng ran của nàng ta, hắn biết nàng ta đã sớm dấy lên dục vọng như muốn phun trào. Chẳng qua nàng ta cực kỳ cố gắng kiềm chế chính mình, ngoại trừ thỉnh thoảng hôi môi thì chưa bao giờ tiến thêm bước nữa với hắn.

Sau đó, thân thể hắn dần dần nặng nề, mà việc buôn bán cũng không thể chậm trễ quá lâu. Thời gian nàng ta ra ngoài xã giao dần dần nhiều hơn. Nghe nói nàng ta hàng đêm lưu luyến ở Vạn Hoa lâu, mặc dù trong lòng hắn đau nhói nhưng trên lý trí vẫn có thể tha thứ cho nàng ta. Trên sinh lý, dục vọng của nữ tử mạnh mẽ hơn nam tử rất nhiều, không liên quan đến tình yêu, chỉ là bản năng của thân thể cần phải giáo phóng mà thôi. Bởi vì yêu nàng ta cho nên không nỡ để nàng ta khó chịu vì cấm dục. Hắn chưa từng oán nàng ta, giận nàng ta, trách nàng ta.

Về sau, thời gian nàng ta đến thăm hắn càng ngày càng ít. Nói vài chuyện linh tinh vụn vặt rồi đi, nghe nói nàng ta sẽ nhanh lấy tiểu công tử Tướng phủ vào cửa. Vẻ mặt hắn cô đơn vuốt cái bụng bự đang nhô lên, nhìn lá rơi lả tả ngoài cửa sổ, trong lòng tiêu điều như lá rụng mùa thu. Hắn không tin những lời đồn kia, trong lòng khẽ xì một tiếng, cho dù công tử Tướng phủ là thứ xuất nhưng làm sao có thể gả cho một kẻ thương nhân làm phu thị? Chẳng qua lấy cái gì để giải thích cho thời gian nàng ta tới thăm hắn càng ngày càng ít? Cho dù hắn đã mang thai tháng chín, gần sanh rồi.

Vượt qua đau bụng cửu tử nhất sịnh, rốt cuộc hắn cũng đã thuận lợi sinh ra một nam hài khỏe mạnh xinh đẹp, nàng ta liếc mặt một cái, sắc mặt âm trầm vội vã bỏ đi, thậm chí không có an ủi hắn đang mệt mỏi vì vừa mới sinh hài tử. Nhạc mẫu nhạc phụ trước đó luôn ân cần hỏi han cũng đột nhiên thay đổi, thất vọng rời đi.

Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử đang ngủ say, khóe miệng cứng ngắc, lộ ra một nụ cười mỉm khó coi. Một sinh mệnh mới ra đời vốn là điều vui mừng, thế nhưng lúc này cả phòng lại lạnh lẽo, yên tĩnh không một tiếng người. Thân thể cực kì mệt mỏi, tim vô cùng đau đớm. Niềm vui sướng được làm phụ thân đã sớm biến mất hầu như không còn, chỉ còn hiu quạnh và mờ mịt đối với tương lai.

Chẳng lẽ sinh nhi tử thì tình nồng mật ý trước kia chỉ là mây khói thoảng qua sao? Hay là lòng người thay đổi, cho tới bây giờ đều là sâu không lường được?

Lúc Mặc Trầm được ba tháng, Nghiêm Tử Khanh lấy tiểu công tử Tả Tướng, Trần Vũ Sinh với danh phận bình thê vào phủ. Tô Tử Khâm không ngu ngốc, hắn hiểu ra, Nghiêm Tử Khanh có thể nảy sinh tình yêu với mỗi nam tử xinh đẹp, cũng có thể lấy những nam tử mang lại lợi ích cho Nghiêm gia. Có lẽ nàng ta có yêu hắn, có lẽ cũng yêu Trần Vũ Sinh, nhưng nguyên nhân nàng ta cưới bọn họ, quan trọng nhất không phải là bọn họ mà là gia tộc phía sau bọn họ.

Sĩ nông công thương, cấp bậc nghiêm khắc. Địa vị xã hội của thương nhân rất thấp, làm quan mới là lựa chọn sáng suốt nhất để làm cho cả nhà nở mặt. Cho nên tất cả thương nhân đều sẽ tìm mọi cách để trong nhà có một sĩ tử, hoặc là bỏ ra một món tiền lớn để mua chức quan nhỏ. Có thể kết thân với nhà quan, nhất là quan to như Tả Tướng, dĩ nhiên là chuyện cực tốt, làm sao Nghiêm Tử Khanh lại không nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở như vậy được? Trần gia bỏ ra một thứ tử, đổi lấy sự ủng hộ về mặt tài phú của Nghiêm gia, cớ sao mà không làm?

Mỗi một bước đi đều là trao đổi lợi ích và tính toán. Chỉ trách ban đầu hắn quá đơn thuần, cho rằng tình yêu chính là tất cả.

Sau khi Trần Vũ Sinh vào cửa liền trở thành tân sủng trong nhà, mà hắn và Trầm Nhi ở trong một góc của Nghiêm gia, sống nương tựa lẫn nhau. Thỉnh thoảng Nghiêm Tử Khanh cũng sẽ tới thăm hắn và hài tử, thế nhưng dịu dàng đã ít lại càng ít hơn, giống như cát bụi trong trời đất, không đủ gợi lên gợn sóng trong lòng hắn.

Khi đó hắn còn không biết hắn này đã sớm trở thành phu quân bị thất sủng, cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người khác. Mặc dù bình phu không cần hành lễ với chính phu, nhưng vẫn phải gọi hắn là huynh, cuối cùng địa vị vẫn kém hơn hắn một chút. Cho nên cho dù hắn không có tâm tranh đâu, cho dù hắn muốn ngủ đông trong một vùng đất nhỏ, muốn bình yên sống qua ngày thì vẫn không chạy thoát những thứ âm mưu tính toán dơ bẩn u ám kia như cũ.

Trần Vũ Sinh nhìn thì dịu dàng nhưng tâm kế lại cực kỳ thâm trầm. Hắn làm bộ nhu nhược, nghe lời, khiến Tô Tử Khâm không ghét được hắn, cũng không có suy nghĩ và phòng bị. Cho nên đến cuối cùng hắn bị bại thê thảm, tim cũng đau đớn tột cùng.

Thời gian Nghiêm Tử Khanh đến thăm hắn càng ngày càng ít, mà số lần Trần Vũ Sinh tới chơi chỗ hắn lại càng ngày càng dày. Cho đến có một ngày, Nghiêm Tử Khanh giận dữ tát cho hắn một cái, hắn mới mờ mịt tỉnh lại, nhìn thấy mình trần truồng nằm ở trên giường, bên cạnh còn có một nữ nhân không mảnh vải che thân. Bắt gian tại trận! Hắn nhất thời bối rối, luống cuống tay chân dùng chăn che kín thân thể của mình, gương mặt phờ phạc, cắn chặt môi, hiển nhiên trong lòng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Chưa từng có lòng hại người cuối cùng lại bị người tính kế. Thời thế thay đổi, hắn ngẩng đầu, đôi mắt xếch mờ mịt hơi nước nhìn nàng ta, đôi môi run rẩy nói: "Tử khanh, ngươi có tin ta không?"

"Tận mắt nhìn thấy, lấy cái gì để ta tin tưởng ngươi?" Sắc mặt Nghiêm Tử Khanh đen thui, tuyệt tình như vậy, trong mắt hoàn toàn không còn dịu dàng ngay đó.

Chuyện cũ như mấy khói, vừa thổi đã tan.

Những thứ dịu dàng kia, những thứ ngọt ngào kia, những lời thề kia, cũng chỉ là ảo giác, đảo mắt đã biến mất không còn.

Cuối cùng vẫn là Trần Vũ Sinh cầu xin nên hắn mới không bị xử phạt dìm xuống nước. Cũng bởi vì Tô gia vẫn còn ích lợi, gia chủ Nghiêm gia trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nghiêm cấm mọi người bàn luận, phạt Tử Khâm hai mươi roi, quỳ từ đường ba ngày. Hắn nằm ở trên đất, cặp mắt đờ đẫn, bên tai vang lên giọng nói xa xôi của những người đó, hắn không nghe, không nhìn, không nghĩ nữa, tâm như tro tàn. Tất cả mọi việc trước mắt buồn cười đến dường nào, cái gì gọi là thị phi trắng đen, đều là chuyện cười cả.

Nghiêm Tử Khanh vẫn viết thư từ hôn, bởi vì hắn đã phạm vào tội gian dâm trong thất xuất.

Hắn không dám nói chuyện này cho mẫu thân nghe, nam tử bị bỏ quay về nhà sẽ trở thành nổi nhục, huống chi lại bị bỏ vì tội gian dâm, làm sao hắn dám trở về Tô gia? Mà hắn càng không thể rời xa Trầm Nhi. Trầm Nhi mới hai tuổi, trong sáng đáng yêu, hiểu chuyện khiến lòng người chua xót. Hắn không thể cho nó gì cả, chỉ có thể cho nó tình thương tràn đầy của phụ thân.

Còn Trần Vũ Sinh, đã là chính phu Trần Vũ Sinh, bộ dạng vẫn nhu nhược thanh tao lịch sự như vậy, khuyên Nghiêm Tử Khanh giữ hắn lại dưới thân phận phu thị. Như vậy, cũng coi như là có câu trả lời đối với Tô gia.

Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, lời đồn bắt đầu bay đầy trời. Tất cả mọi người đều khen ngợi Trần chủ phu có tâm bồ tát, phong cách quý phái, mà đối với Tô Tử Khâm, lại là hung hăng nhổ một bãi nước miếng, chửi một câu dâm phu.

Hắn đã không hy vọng xa vời nàng ta tình cờ ngoái đầu nhìn lại, không hy vọng xa công lý chính nghĩa, chỉ là sống Trầm Nhi nhìn lớn lên. Như vậy là tốt rồi.

Chẳng qua hắn quá ngây thơ. Làm sao Trần Vũ Sinh để mặc cho hắn sống yên tĩnh như vậy được?

Một ngày cuối hè, đột nhiên Nghiêm Tử Khanh xanh mặt tới chỗ hắn, kéo Trầm Nhi qua, mặc cho Trầm Nhi khóc lớn kêu to cũng không thả tay. Hắn lo lắng tiến lên muốn kéo Trầm Nhi về, lại bị nàng ta dùng sức đẩy ngã trên mặt đất, đầu óc choáng váng, hồi lâu cũng không thể bò dậy nổi. Hắn chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, không thể để cho nàng ta tổn thương đến Trầm Nhi.

Đi tới đại sảnh, nhạc phụ nhạc mẫu đã sớm chờ ở nơi đó. Hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người ở đó, đột nhiên trong nội tâm bị một nổi sợ hãi xâm chiếm. Nghiêm Tử Khanh đứng đó, lạnh lùng lấy ra môt con dao, cắt qua ngón tay của mình, nhỏ vài giọt máu vào chén nước đặt ở trên bàn, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trầm Nhi, dùng con dao sắc bén nhanh chóng cắt ngón tay Trầm Nhi, nhìn máu tươi nhỏ vào trong chén, vẻ mặt nghiêm túc mà nặng nề.

Hắn nhanh chóng kéo Trầm Nhi đang sợ tới mức không dám khóc vào trong ngực, dùng miệng mút ngón tay đang chảy máu của no. Lúc này Trầm Nhi mới ở trong lòng hắn, nức nở nghẹn ngào lên tiếng: "Phụ thân, đau! Hu hu!"

Cái gọi là lấy máu nhận thân, chính là xác định Trầm Nhi không phải là hài tử của nàng ta. Nhìn khuôn mặt tức giận của Nghiêm Tử Khanh, đột nhiên hắn cảm thấy rất buồn cười. Không muốn giải thích nữa, đây chính là kết quả mà Trần Vũ Sinh mong muốn. Dù sao thì Nghiêm Tử Khanh cũng sẽ không tin hắn, không phải sao?

Từ ngây thơ vô hại đến nước mắt đau thương, từ thanh xuân như rượu đến tâm như tro tàn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy năm. Không chờ đợi nữa, không mơ ước nữa, không có dũng khí yêu người nào nữa nữa. Cuộc đời này coi như đã hết rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: HongTran1602, Murasaki, Peiria, anvils2_99, hthgiang123, minmapmap2505, ngantruc, rinnina
     

Có bài mới 10.10.2016, 20:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Làm lành (Thượng)
Editor: Mèo coki

Thời tiết càng ngày càng lạnh, năm mới cũng càng ngày càng gần.

Sáng sớm thức dậy, Quân Nhược Thủy được nhìn thấy trận tuyết lớn đầu tiền sau khi đến thế giới này. Đẩy cửa đi ra ngoài, nàng liền nhìn thấy thế giới được bao phủ trong một chiếc áo choàng trắng. Những bông tuyết bay lả tả như là lông ngỗng, khắp nơi đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có ở góc tường có vài gốc mai hồng được tuyết phủ lên càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp ướt át.

Quân Nhược Thủy hào hứng bừng bừng đi đến tìm đám người Thư Ngâm cùng nhau thưởng tuyết, thế nhưng lại hụt. Thư Ngâm, Tử Phi, Tô Tử Khâm kể cả tiểu Mặc Trầm đều không thấy bóng dáng đâu cả. Quân Nhược Thủy lắc đầu nói: "Tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy, tất cả đều không có ở nhà?"

Trong ba người này, Thư Ngâm vốn là nam tử Nam Cương, không bị những thứ tam tòng tứ đức kia trói buộc như nam tử Trung Nguyên; còn Tử Phi thì từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, Lưu Minh Tuệ chỉ có một hài tử là hắn, từ nhỏ đã xem hắn như hòn ngọc quý trên tay, khó tránh khỏi cưng chiều dung túng; chỉ có Tô Tử Khâm là tinh thông cầm kỳ thư họa, được hun đúc từ danh môn thế gia, nhưng trong nhà có một đệ đệ không để lễ giáo thế tục vào trong mắt như Tô Tử Bội, tự nhiên cũng sẽ không để lại lời nhắn lúc ra cửa. Lại còn có một tiểu hài tử Mặc Trầm còn non nớt, không biết có phải là  đã nghĩ ra ý tưởng gì kì lạ hay không.

Nàng đi tìm khắp cả Quân phủ cũng không thấy mấy người này, chẳng lẽ đều ra khỏi phủ hết rồi hả? Nàng cũng khôn nói là bọn họ không thể ra phủ, chẳng qua mấy mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, đi trên đường khó tránh khỏi gặp mấy tên háo sắc. Mặc dù là ở kinh thành, nhưng tân hoàng mới lên ngôi, triều đình biến đổi liên tục, thiên hạ vẫn chưa quy về một mối, cũng không phải quá thái bình, yên ổn.

Đang cảm thấy kỳ quái thì quản gia đầu đầy mồ hôi chạy tới bẩm báo: "Bẩm báo gia chủ, sáng sớm hôm nay Triệu công tử, Lưu công tử và Tô công tử kể cả tiểu thiếu gia Mặc Trầm đã được Mục đại nhân dẫn ra ngoài thưởng cảnh tuyết rồi." Nói xong thì vẻ mặt thấp thỏm nhìn Quân Nhược Thủy. Nàng ta suy nghĩ ba vị công tử xinh đẹp này đều là nam nhân của gia chủ, mặc dù bây giờ còn chưa có danh phân, nhưng...... Chắc là sẽ nhanh thôi. Nhưng mà chuyện hôm nay thật sự không phải là lỗi của nàng ta, dù sao ba vị công tử đều có chân mà, đúng không?

Quân Nhược Thủy không hiểu ra sao: " Mục đại nhân nào?"

"Chính là Mục đại nhân, Mục Tĩnh Tuyết." Quản gia lắp ba lắp bắp trả lời.

"À." Quân Nhược Thủy khẽ lên tiếng: “Ngươi đi xuống trước đi."

Quản gia lau mồ hôi trên trán, thưa dạ luôn miệng đi xuống. Quân Nhược Thủy đứng một mình dưới hiên, nhìn bông tuyết bay lả tả, hơi nhíu lông mày.

Không giải thích được vì sao từ đáy lòng nàng có một loại tin tưởng không thể nói ra đối với Mục Tĩnh Tuyết. Người kia, giống như là bằng hữu nhưng cũng không phải là bằng hữu, có Thư Ngâm đi cùng với bọn họ, nàng cũng yên tâm. Chẳng qua cả đám mỹ nam lại bị Mục Tĩnh Tuyết lừa đi, trong lòng vẫn có chút chua.

Chán đến chết, Quân Nhược Thủy đi giày tuyết, bước đi thong thả ra cửa. Dù sao tất cả mọi người đều đi ra ngoài, hay là nàng đến Thái Y Viện thôi. Luôn thừa nước đục thả câu cũng không tốt. (Ý nói là vin vào cớ trời đổ tuyết lớn mà trốn việc đi thái y viện thì không hay lắm.)

Cho dù trời đổ tuyết lớn nhưng phố xá vẫn cực kỳ náo nhiệt như cũ. Trong phủ, quản gia đã sớm chọn mua đồ tết, chẳng qua nàng rất muốn giống trước kia, cùng người nhà chọn mua đồ tết, cùng nhau đắp người tuyết, chơi ném tuyết, cùng nhau ngồi bên lò lửa sưởi ấm. Người chết là hết...... Chuyện cũ cũng không còn dấu vết để tìm lại nữa.

Từ từ đi tới cửa Thái Y Viện, cụp ô lại, vỗ nhẹ áo choàng cho lớp tuyết mỏng trên áo rơi xuống. Mà trong đầu vẫn giống như một thước phim cũ, tua chậm lại một số sự việc và con người lúc trước, suy nghĩ vẫn chưa quay về thực tại. Cho nên, Quân Nhược Thủy bị một người đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho sợ hết hồn.

Đó là một nữ nhân. Một nữ nhân trẻ tuổi ngồi lên xe lăn. Một nữ nhân nhìn rất quen mắt. Mặc dù nàng ta che dù nhưng trên người vẫn bị bám một lớp tuyết mỏng. Tóc của nàng ta hơi ướt, dính vào trán, mặt mũi tuấn tú, khóe nhếch miệng hơi lên, mang theo nụ cười vô lại như có như không. Mà cặp mắt kia sáng ngời trong suốt, lộ ra cơ trí và anh khí không thể bỏ qua.

Quân Nhược Thủy sững sờ nhìn nàng ta, còn có chút chưa tỉnh táo lại.

"Quân Nhược Thủy, ta tới tìm ngươi." Nữ nhân trẻ tuổi nhìn nàng, mắt hơi cong lên.

"Tìm ta? Ta cũng không biết ngươi." Quân Nhược Thủy nhìn khuôn mặt đang tươi cười của nàng ta, nghi ngờ nói.

"Không sao, ta biết ngươi là được." Nữ nhân trẻ tuổi này nhíu mày, nói không đầu không đuôi. Nhìn dáng vẻ của nàng ta thì hình như đã đợi ở cửa Thái Y Viện gần nửa canh giờ rồi, nhưng nàng ta không có một chút nóng nảy nào, không có gấp gáp, giống như người vừa mới đến, cả người lộ ra mùi vị thanh thản lười biếng: “Ta là chưởng quỹ Lam Linh  của tửu lâu Kim Triêu Túy. Tô thiếu gia bị bệnh, thân thể hắn vẫn luôn không tốt, mấy ngày nay lại bị cảm lạnh, không chịu ăn gì cả, thuốc cũng không chịu uống..., suốt đêm hôm qua đều nóng đến dọa người."

Lúc này Quân Nhược Thủy mới nhớ nàng đã từng thấy nữ nhân này đi cùng với Tô Tử Bội là ở bên ngoài Kim Triêu Túy. Lúc ấy mặc nàng đứng ở rất xa nên chỉ thấy sườn mặt của nàng ta một cách mơ hồ, cũng không biết thì ra là hai chân của nàng ta không thể đi được, nhưng trong lòng vẫn để lại ấn tượng.

Nhìn Quân Nhược Thủy trầm mặc không nói, nữ nhân trẻ tuổi này vẫn cười như là không cười, mang theo chút đùa giỡn nhìn nàng, nói tiếp: "Tô thiếu gia không cho phép Thanh Văn nói cho ngươi biết, mấy ngày nay Thanh Văn vội vàng chăm sóc hắn, cũng không kịp nói cho ngươi biết. Ta vốn là người ngoài cuộc, không có tư cách nói chuyện, nhưng Thanh Văn nhờ ta tới đây thông báo cho ngươi một tiếng. Dù sao hộ tịch của ngươi vẫn còn ở Tô gia, theo luật phát ở Kim Bích thì Tử Bội vẫn là phu lang của ngươi. Ta đã chuyển lời rồi, xin cáo từ trước."

Quân Nhược Thủy đứng sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy nữ tử trước mặt dùng hai tay đẩy xe lăn rời đi trong gió tuyết mịt mờ. Gió lạnh thấu xương, nàng ta đẩy xe lăn, đội dù giây có vẻ phiêu đãng trong gió.

Tô Tử Bội bị bệnh...... bệnh trước chưa lành, lại nhiễm phong hàn, không biết thân thể của hắn có chịu được hay không.

Mấy ngay nay trong lòng nàng luôn có khúc mắt, cuối cùng vẫn không níu giữ cuộc hôn nhân mà lúc đầu đã không được xem trong này. Nàng cảm thấy hắn sở hữu tài phú được người đời ao ước, có gã sai vặt chăm sóc hầu hạ, không cần nàng quan tâm tới.

Kiếp trước thì bị Lâm Tuấn phản bội, ở nữ tôn xã hội này lại bị Tô Tử Bội bỏ rơi. Trong lòng nàng luôn tự hỏi là nàng chưa đủ tốt cho nên không xứng đáng được yêu sao? Không xứng đáng gắn bó cả đời đúng không? Trong tiềm thức, nàng luôn muốn quên đi những chuyện trước kia, cùng bọn Thư Ngâm sống cuộc sống như những người nhà. Người nhà, có lẽ ấm áp và vững chắc hơn hơn người yêu.

Nhưng nghe được tin tức hắn bị bệnh, tim lại không quản được hai chân của mình, không tự chủ đi theo sau lưng Lam Linh, bánh xa lăn trên mặt tuyến tạo thành một vết hằn thật sâu, dẫn tới chỗ của Tô Tử Bội. Nàng không nhịn tự xem thường mình ở trong lòng, nếu như đang ở kiếp trước, nhất định sẽ bị mấy đồng đảng mắng đến máu chó đầy đầu. Bị nam nhân bỏ rơi, lại còn mặt dầy theo đuôi, thật là chính mình cũng xem thường mình. Tạm nhân nhượng để cầu xin tình yêu, dù sao cũng chỉ là bọt biển. Chẳng qua nghĩ lại, nơi này là nữ tôn nam ti, nam nhân là người yếu, nhìn theo góc độ khác, nàng nên có phong độ một chút.

Dọc đường suy nghĩ miên man, nàng đi theo xe lăn không xa không gần đi tới trước cửa tửu lâu Kim Triêu Túy.

Lam Linh quay đầu lại, cười có thâm ý với nàng, hình như đã sớm dự đoán nàng sẽ theo nàng ta tới đây. "Quân Nhược Thủy, Tử Bội đang ở trong sương phòng hậu viện, tự ngươi qua đó đi."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, đi vào tửu lâu, xuyên qua dãy bàn, nhấc màn cửa, tiến vào hậu viện.

Hậu viện yên tĩnh không tiếng người, không biết phòng nào mới là phòng của Tô Tử Bội.

Lúc này, cửa phòng bên trái cọt kẹt mở ra, một bóng dáng màu xanh nghiêng người ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, chỉ sợ gây ra tiếng động quấy rầy đến người bên trong phòng.

Nam tử mặc áo màu xanh xoay người lại, nhìn thấy Quân Nhược Thủy đang đứng ở dưới mái hiên, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây dại, sau đó đôi mắt dần dần ửng hồng, cúi đầu đi tới, nhẹ nhàng nói: "Thiếu phu nhân."

"Thanh Văn, thiếu gia ở trong phòng sao?" Quân Nhược Thủy hỏi.

"Vâng, thiếu gia đang ở trong phòng, vẫn không chịu uống thuốc." Thanh Văn ngẩng đầu nhìn nàng, mắt hạnh sáng ngời ngâm ngấn nước, vừa có vẻ trong sáng lại vừa điềm đạm đáng yêu. "Thiếu phu nhân, không nên tức giận thiếu gia, thiếu gia...... Thật ra thì thiếu gia rất nhớ người."

Khóe miệng Quân Nhược Thủy nâng lên thành một nụ cười khổ, ôn hòa nói: "Thanh Văn, ngươi cực khổ rồi, đi nghỉ trước đi. Nơi này giao cho ta là được."

Thanh Văn nhu thuận gật đầu, bên trong ánh mắt trong suốt hoàn toàn là sùng bái và tin tưởng. Sau đó rất vui vẻ cười với nàng một tiếng, tâm tình mừng rỡ tung tăng lui xuống.

Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cửa sổ bên trong phòng khép chặt, ánh sáng rất mờ, trong không khí nồng nặc mùi thuốc. Quân Nhược Thủy bước nhẹ nhàng, đi tới trước giường, nhìn thấy Tô Tử Bội đang ngủ say, chân mày nhíu chặt lại, gương mặt trái xoan đẹp mắt trở nên nhọn hoắt gầy teo, xương gò má nhô lên, sắc mặt tái nhợt, lông mi thật dài giống như chiếc quạt màu đen. Nhớ tới Tô Tử Bội ngang ngược càn rỡ, kiêu ngạo vui vẻ lúc trước, đột nhiên lòng nàng cảm thấy cực kì đau đớn. Quân Nhược Thủy có chút đau lòng tự trách, nhìn hắn cau mày không ngủ yên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa lông mày hắn, thở dài một tiếng, muốn xóa đi ưu sầu của hắn.

Một tiếng thở dài nhẹ vô cùng không ngờ lại đánh thức Tô Tử Bội ngủ rất cạn. Lông mi dày y hệt như một chiếc quạt lông màu đen nhẹ chớp mấy cái, đôi mắt sáng nửa tỉnh nửa mê, híp mắt nhìn Quân Nhược Thủy đang đứngtrước giường, đột nhiên ngẩn ngơ, dáng vẻ có chút kinh ngạc, mơ hồ. Dáng vẻ Tô Tử Bội đơn thuần như hài tử, ánh mắt trong suốt, hết sức đáng yêu. Vậy mà lại có mấy phần giống Mặc Trầm.

Quân Nhược Thủy mỉm cười ấm áp với hắn, ngón tay từ giữa lông mày lướt qua gò má gầy gò. Nhiệt độ trên trán hắn đã giảm bớt làm cho nàng hơi yên lòng.

Đôi mắt hơi mờ mịt của Tô Tử Bội dần dần trở nên sáng rõ, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, vì vậy ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hơi nghiêng đầu, tránh né tay của Quân Nhược Thủy, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."

Quân Nhược Thủy cong khóe miệng, cười đùa: "Vậy cũng phải chờ ta béo lên một chút mới có thể cút nha, nếu không ngươi nuôi ta béo một chút?"

"Ngươi......" Tô Tử Bội trợn tròn đôi mắt: “Sao da mặt ngươi lại dày như vậy?"

"Chậc, thể diện có tác dụng gì? Da mặt có thể đổi được bạc sao?" Quân Nhược Thủy cười vô lại, cợt nhã nói.

Tô Tử Bội tức đỏ mặt, trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào.

"Ai, da mặt không thể đổi bạc được, vậy thì ta làm ăn lỗ vốn rồi, tặng luôn da mặt cho ngươi cũng được." Quân Nhược Thủy rất tùy ý nghiêng người dựa vào đầu giường của hắn, cười trêu nói: “Chẳng qua da mặt của ngươi không dày sao?"

"Vô lại, da mặt ngươi mới dày." Tô Tử Bội giống như bị kim đâm ngồi dậy, nhìn nàng chằm chằm, trách mắng.

"Da mặt dày thì dày thôi, ta cũng không chê ngươi." Quân Nhược Thủy ra vẻ phớt tỉnh nói, mắt thấy Tô Tử Bội sắp xù lông, vội vàng kéo hắn lại, cười nói: “Đừng có gấp, da mặt ngươi dày, ta không có mặt mũi, hai chúng ta vừa đúng là một đôi trời sinh, cực kì thích hợp."

"Ngươi cút ra ngoài cho ta." Mặt Tô Tử Bội sung huyết đỏ bừng, cổ họng chợt ngứa, ho khan một hồi lâu.

Quân Nhược Thủy thấy dáng vẻ khó chịu của hắn, cũng không còn tâm tình trêu chọc, vội vươn tay kéo hắn tới, vỗ nhè nhẹ lên lưng để cho hắn thuận khí, dùng giọng nói dịu dàng gần như mê hoặc hỏi thăm: "Khá một chút nào chưa? Bị bệnh như thế mà không chịu ăn uống là sao?"

Rốt cuộc Tô Tử Bội cũng ngừng ho khan, tránh khỏi ngực của nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Có liên can gì tới ngươi?"

Quân Nhược Thủy không để ý tới hắn, bưng chén thuốc lại, nếm thử trước rồi mới lại để lại gần môi hắn, vô cùng dịu dàng dụ dỗ: "Ngoan, uống thuốc đi."

Tức giận của Tô Tử Bội còn chưa biến mất, vung tay lên một cái, toàn bộ nước thuốc đều đổ xuống tay Quân Nhược Thủy. Nước thuốc còn hơi nóng, Quân Nhược Thủy không khỏi kêu lên, nhất thời cả ống tay và trước ngực đều ướt một mảng lớn.

Tô Tử Bội ngẩn người, nhất thời ánh mắt dịu lại, trong lòng rối rắm, đau lòng, rồi lại không thể xuống nước được. Vì vậy chỉ có thể cố tình ra vẻ lạnh lùng quay mặt về phía vách tường.

Quân Nhược Thủy bất đắc dĩ thở dài, xem ra phải sắc lại một chén thuốc khác rồi. Xoay người đẩy cửa phòng ra ngoài, gió lạnh và tuyết trắng đập vào mặt. Nàng bình tĩnh xoay người đóng cửa lại.

Trên giường bệnh, Tô Tử Bội đưa lưng về phía nàng, nghe được tiếng bước chân của nàng rời đi, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn bực đau đớn, ép hắn có chút không thở nổi. Vừa tức vừa giận, hắn thuận tay cầm một quyển sách bên gối dùng sức ném về phía Quân Nhược Thủy.

Cửa còn chưa kịp khép lại, bộp một tiếng, quyển sổ chuẩn xác trúng vào đầu Quân Nhược Thủy. Tuy nói hiện tại Tô Tử Bội bị bệnh suy yếu nhưng dù sao cũng là người luyện võ, quyển sách lại dày và nặng, trúng đầu cực kì đau. Quân Nhược Thủy che đầu quay người lại, có chút tức giận nhìn hắn, thấy hắn quật cường hất cằm lên, ra vẻ đó là chuyện đương nhiên, đáng đời ngươi, nhưng cũng không bỏ qua yếu ớt và bất lực mà hắn che giấu trong đáy mắt. Thật ra thì hắn rất sợ nàng xoay người rời đi đúng không? Mặc dù hắn mạnh mẽ như cũng có chỗ mềm yếu chứ? Quân Nhược Thủy sững sờ nhìn hắn một hồi lâu, lòng cũng từ từ mềm nhũn ra, ngồi xổm xuống nhặt quyển sách lên đặt ở trên bàn, sau đó thở dài, nói: "Tính tình này của ngươi, bao giờ mới thay đổi được?" Nghĩ lại, nếu thật sự tính tình này của hắn có thể sửa đổi thì cũng không phải là Tô Tử Bội nữa rồi. Nàng không khỏi đánh trống lảng cười cười, giải thích với hắn: "Thuốc của ngươi bị đổ, ta  bảo Thanh Văn sắc lại chén khác."

"Không cần." Tô Tử Bội lập tức tiếp lời nói.

Không làm ngược lại lời nàng nói mới là kỳ lạ. Quân Nhược Thủy trực tiếp bỏ qua ý kiến của hắn, xoay người đi ra khỏi cửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Comay nguyen, HongTran1602, Murasaki, Nguyệt vi, abc1212, anvils2_99, heotocdai, hthgiang123, minmapmap2505, rinnina
     
Có bài mới 15.10.2016, 22:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Làm lành (Hạ)
Editor: Mèo coki

Phía sau, khóe miệng Tô Tử Bội hơi nâng lên thành một nụ cười vừa đắc chí.

Đương nhiên là hắn cố ý.

Một cái khổ nhục kế nho nhỏ đã khiến cho nàng đến bên cạnh hắn.

Cho dù bên cạnh mỹ nhân như mây nhưng hắn vẫn còn ở trong tim của nàng, nàng vẫn quan tâm hắn, đau lòng vì hắn, nhận ra điều này khiến lòng hắn dâng lên vui sướng ngọt ngào và dũng khí.

Chẳng qua Thanh Văn quá ngu ngốc, chỉ biết lo lắng suông, không biết đi tìm nàng, khiến hắn phải chịu đói bụng hai ngày, đói đến hoa mắt, lại còn lúc nóng lúc lạnh khiến cả người hắn khó chịu. May là Lam Linh thông minh, nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn, cười đến vô cùng đáng ghét. Nàng liếc mắt liền hiểu ý đồ của hắn, một mình mạo hiểm vượt gió tuyết đẩy xe lăn đi tìm Quân Nhược Thủy.

Đang suy nghĩ thì Lam Linh đẩy cửa đi vào, khóe miệng vẫn treo một nụ cười như có như không: "Tô thiếu gia, bây giờ đã hết bệnh chưa?"

Tô Tử Bội trừng mắt nhìn nàng ga, không thèm để ý.

Đáng tiếc người nào đó lại không chịu hiểu. "Ta nói này Tô thiếu gia, ngươi muốn gặp nàng thì cứ nói đi, cần gì hành hạ mình như thế, còn giày vò luôn cả chúng ta, phải liều mạng vì ngươi?" Lam Linh nhạo báng nói, khuôn mặt cười cười, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt: “Chậc, khó được lúc thép cứng cũng hóa thành chỉ mềm!"

Tô Tử Bội lạnh mặt, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách: "Ngươi có thể đi ra ngoài, lần sau trước khi đi vào nhớ gõ cửa!"

Lam Linh vừa nghe xong, vẻ mặt khoa trương đau khổ tố cáo: "Làm sao ngươi có thể qua cầu rút ván như vậy được!"

Tô Tử Bội đã quen với cách nói chuyện không đứng đắn của nàng ta nói, nhíu mày nói: "Cầu đã qua, không phá đi thì còn giữ lại làm cái gì?"

Lam Linh ngẩn người, không ngờ hắn sẽ nói "phá đi" đầy hùng hồn, lí lẽ như vậy. Sau đó, con ngươi nàng ta liếc ngang liếc dọc, nói: "Giữ lại biết đâu có thể dùng vào chỗ khác thì sao?"

"Ví dụ như?" Tô Tử Bội có chút hăng hái nhìn nàng.

"Sẽ có lúc dùng đến." Lam Linh cười cười có thâm ý: “Mỹ nhân bên cạnh Quân Nhược Thủy cũng không ít !"

Tô Tử Bội khẽ cười, liếc nàng ta một cái, không để ý nói: "Ngươi thì có thể dùng vào việc... gì? Chẳng lẽ dùng mỹ nhân kế?"

"Không phải có thể bày mưu tính kế sao!" Đường cong nơi khóe miệng của Lam Linh rộng ra: “Hơn nữa đầu óc ta rất linh hoạt, xinh đẹp như hoa, ha ha, nói không chừng thật sự có thể giúp ngươi giải quyết tình địch đấy!"

"Chỉ sợ ngươi không có được sức quyến rũ này!" Tô Tử Bội lành lạnh nói một câu.

"Ha ha, đối với việc này thì ta vô cùng tự tin!" Lam Linh cười nói, cúi đầu nhìn mặt đất đầy mảnh vỡ và nước thuốc, không khỏi cười vui vẻ hơn: “Tô thiếu gia, ngươi vẫn chưa đói sao? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị trình diễn tiết mục đói đến ngất xỉu?"

"Không cần Lam chưởng quỹ ngươi lo lắng, có nàng ở đây, ta không đói được đây." Tô Tử Bội khí định thần nhàn, lúc nói chuyện, dáng vẻ cực kì dương dương tự đắc.

"Được rồi.” Trong lòng Lam Linh cười thầm, làm bộ thở dài: “Nếu không có cơ hôi ra sân, ta đành phải đứng ở một bên xem cuộc vui rồi."

"Ngươi đứng ở yên lặng ở bên cạnh là tốt rồi." Tô Tử Bội nói. Hăn có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói được với Quân Nhược Thủy, chỉ cần cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn này đừng làm loạn thì coi như  đã cám ơn trời đất rồi.

Lúc Quân Nhược Thủy tiến vào thì nhìn thấy Tô Tử Bội đang nghiêng người dựa vào giường trò chuyện rất vui vẻ với Lam Linh. Trong lòng không khỏi nổi lên ghen tuông, lúc hắn nói chuyện với nàng rất ít khi vui vẻ như vậy.

Lam Linh thấy Quân Nhược Thủy đi vào, cũng không kiêng dè, ngược lại càng cười mập mờ hơn với Tô Tử Bội, trừng mắt nhìn nói: "Tử Bội, một lát nữa ta trở lại thăm ngươi."

Tô Tử Bội hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta, trong lòng âm thầm mắng to, rồi lại trăm miệng cũng không thể bào chữa, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói.

Sau khi Lam Linh rời đi, Quân Nhược Thủy đóng cửa lại, xoa xoa đôi bàn tay, thật sự rất lạnh. Quay đầu lại, giống như cái gì cũng không thấy, cười nhẹ nhàng."Thuốc vừa mới được sắc xong, uống nhanh đi. Thanh Văn thật là tri kỷ, đã sớm quạt than để nấu thuốc rồi." Giống như muốn nói Tô thiếu gia người quá khó hầu hạ rồi, Thanh Văn sợ rằng hắn không chịu uống nên đã nấu rất nhiều thuốc.

Vốn đang định uống thuốc, kết quả nghe thấy nàng khen Thanh Văn tri kỷ, nhất thời trong lòng tức giận không nguôi, ném chén thuốc chướng mắt kia đi. Cũng may Nhược Thủy đã có dự đoán trước, né tránh chén thuốc bay đến. "Như vậy cũng không sao.” Nàng híp mắt cười vô lại, cúi đầu ngậm một hớp thuốc, nhanh chóng cúi người dán xuống môi hắn, thừa dịp hắn đang kinh ngạc thì đẩy nước thuốc qua miệng hắn.

"Ngươi......" Mắt Tô Tử Bội trừng lớn, không thể tin được hành động khác người này của nàng, ngơ ngác nhìn nàng, không tự chủ được mà nuốt nước thuốc trong miệng xuống.

Nàng nhẹ nhàng mút môi của hắn, mới lưu luyến không thôi rời khỏi, buồn cười nhìn hắn đang ngẩn người, giọng nói nhỏ: "Như thế nào? Còn dư lại, ngươi tự mình uống hay là muốn ta đút cho ngươi? Hả?"

Nghe được chữ đút, Tô Tử Bội mặt của lập tức đỏ lên, cúi đầu bưng lên chén thuốc lên uống cạn một hơi, sau đó nhanh chóng rúc vào trong chăn, quấn chăn cực kì chặt chẽ.

Quân Nhược Thủy buồn cười, trêu chọc: "Thế nào, lại không muốn gặp ta sao?" Đối với tính tình tùy hứng và trẻ con của hắn, nàng đã sớm hiểu rõ mấy phần. Chẳng qua việc gì cũng có thể dung túng cho hắn, chỉ có —— cách thư kia, thật sự làm cho nàng thất vọng...... Cho nên nàng mới nản lòng thoái chí, mặc kệ nó.

"Ai muốn gặp người kì cục như ngươi. Hừ!" Tô Tử Bội vừa thẹn thùng vừa lúng túng, ở trong chăn không lựa lời nói.

"Thật sao?" Quân Nhược Thủy mỉm cười, tự lẩm bẩm: “Xem ra ta nên đi tìm mấy tiểu quan tú sắc khả xan mới được."

"Ngươi dám!" Tô Tử Bội nghe xong lời này, lập tức vén chăn lên ngồi dậy, tức giận trợn mắt nhìn nàng.

Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái, đi qua nhẹ nhàng ôm hắn, xin tha mà nói: "Không dám không dám, tiểu nhân không dám. Có đói bụng không? Thanh Văn đã nấu cháo rồi, ta cũng đã nếm qua, có bỏ vào thêm một miếng nhân sâm, vừa mềm lại vừa đặc, bổ khí tốt dạ dày. Hai ngày nay ngươi chưa ăn gì, ăn một chút có được hay không?"

Thanh Văn Thanh Văn, lại Thanh Văn, Tô Tử Bội ghen tuông dữ dội, né tránh cánh tay của nàng, dùng sức đẩy nàng một cái: "Ngươi đi ra ngoài! Ngươi đi tìm Thanh Văn đi, ở chỗ này của ta làm gì?"

Quân Nhược Thủy ngẩn người, đây là ăn đang ăn giấm sao? Trong lòng không khỏi buồn cười, đôi mắt chuyển động, đầu óc xấu xa lại nổi lên tâm tư trêu chọc, bộ mặt phớt tỉnh nói: " Hiện tại Thanh Văn đang bận rộn. Chậc, Thanh Văn thật sự có năng lực lại còn hiền huệ!"

"Ngươi......" Tô Tử Bội vừa tức vừa giận, trong lòng ê ẩm chua chua, đột nhiên đứng lên muốn đẩy Quân Nhược Thủy ra ngoài cửa. Còn chưa kịp dùng sức thì cảm thấy choáng váng đầu óc, mắt mờ đi, trước mắt tối đen, người liền mềm nhũn ngã xuống.

"Bội Nhi!" Quân Nhược Thủy hoảng sợ, vội vươn tay tiếp được thân thể đang trượt xuống của hắn ôm vào trong ngực, ảo não không thôi, tự trách mình đã biết rất rõ tính tình của hắn lại còn chọc hắn tức giận.

Trước mắt mờ mịt mơ hồ, nhưng Tô Tử Bội cảm nhận được một đôi dịu nhẹ nhàng ôm hắn lên, dựa vào trong ngực của nàng. Hắn cố gắng mở hai mắt nhưng lại nhìn không rõ lắm, nhưng hắn biết rõ người đó là nàng. Đôi tay dịu dàng, hơi thở hết sức quen thuộc thuộc về của nàng. Sau đó tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên trên cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn. Hắn có thể cảm thấy nàng đang cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng và buông lỏng.

Cuối cùng nàng vẫn yêu hắn.

Từ lúc viết cách thư hắn đã hối hận, khi nàng trả con dấu Tô gia mà mẫu thân cho nàng thì hắn mới cảm giác mình đã làm sai quá nhiều. Sẽ không còn một nữ nhân chỉ có hai bàn tay trắng lại không tham làm tài vật Tô gia như nàng, không dịu dàng như nàng, mặc kệ hắn có điêu ngoa ương ngạnh như thế nào thì cũng không vì gia thế sau lưng hắn mà chỉ vì hắn là Tô Tử Bội như nàng. Cho nên mặc dù trong lòng giận nàng nhận cách thư mà không giải thích lời nào, phiền não vì nàng sai người trả con dấu đoạn tuyệt tất cả quan hệ, hận nàng lâu như vậy cũng không tới thăm hắn, một khi thấy nàng, tất cả tức giận cũng bị ném ra sau đầu, chỉ muốn làm nũng, chỉ muốn nàng dịu dàng an ủi.

﹡﹡﹡

Hỉ mạch ... ... Là hỉ mạch! Quân Nhược Thủy có chút sững sờ ngồi xuống, nhìn Tô Tử Bội đang nằm yên tĩnh trên giường, từ từ tiêu hóa sự thật khiến nàng khiếp sợ. Nàng có hài tử rồi, lại là một nam tử sinh con cho nàng, quả thật là một trải nghiệm rất kì quái. Nhưng sau đó đáy lòng lại dâng lên vui sướng nhàn nhạt. Nàng cũng là người bình thường, nàng chỉ hi vọng kiếp này được trải qua năm tháng an ổn, cùng nam tử mình thích cảm nhận những điều bình thường vụn vặt trong cuộc sống, có tiểu bảo bối mềm mại thơm thơm hầu hạ dưới gối. Mà đột nhiên những thư này trở nên gần trong gang tấc, có thể chạm tay đến. Nụ cười như sóng nước từ từ lan ra.

Nằm một lát thì Tô Tử Bội từ từ tỉnh lại, hai tay chống giường muốn ngồi dậy.

Quân Nhược Thủy thấy thế lập tức cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, nhanh tay nhét một gối dựa sau lưng hắn, bưng qua chén cháo đặt trên bàn qua, đút từng muỗng từng muỗng cho hắn ăn: "Để nguội một lúc, nhiệt độ rất vừa vặn. Mau ăn đi!"

Quả thật bụng Tô Tử Bội rất đói, nhìn nữ nhân trước mặt đang mỉm cười, ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.

"Về sau không được bướng bỉnh như vậy nữa, dù sao thân thể cũng không phải là của riêng ngươi." Quân Nhược Thủy  đặt chén xuống, sau khi hắn súc miệng xong thì dùng khăn lụa tỉ mỉ lau nước còn đọng trên miệng hắn, nhẹ nhàng trách cứ.

"Không phải của riêng ta?" Tô Tử Bội sững sờ lặp lại lời của nàng..., xem ra hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không xác định hỏi: "Ta có hài tử rồi?"

"Đúng vậy.”Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, cảm thấy có chút không chân thực: “Chúng ta...... chẳng qua chỉ một lần kia......" Một lần là trúng thưởng, tỉ lệ chính xác đúng là rất cao.

Tô Tử Bội lập tức nhổm người dậy, lông mày xinh đẹp dựng ngược, nhảy xuống giường. chân không dẫm trên đất: "Có phải ngươi không tin hài tử là của ngươi không? Vậy thì tốt, ngay bây giờ ta sẽ đi uống cây nghệ tây, phá bỏ hài tử không được hoan nghênh này, phá bỏ sinh mệnh còn đang trong bụng đã bị xem là con hoang......"

Quân Nhược Thủy dùng tay bịt cái miệng của hắn, ôm hắn ở trong ngực, không thể làm gì hơn là cười khổ nói: "Nào có phụ thân nói hài tử của mình như vậy?" Vừa nói vừa ôm hắn lên giường: “Tại sao cứ luôn vặn vẹo ý của ta, hả?"

"Vậy ý của ngươi là gì?" Tô Tử Bội nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, đôi tay vẫn ôm thật chặt hông của nàng, không muốn buông ra.

Trong lòng Quân Nhược Thủy không khỏi dâng lên thương tiếc. Nghĩ đến hắn là một nam nhi, không để ý thành kiến của xã hội, xuất đầu lộ diện quản lí sản nghiệp Tô gia,  trong đó có bao nhiêu chua cay khổ sở khó diễn đạt thành lời? Nàng có thể hiểu được bất lực và sợ hãi cùng với sự thấp thỏm của hắn, hắn dùng kiên cường để chống đỡ cô độc. Nàng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của hắn, dịu dàng nói: "Bội Nhi, ta chỉ cảm thấy đây là do ông trời ưu ái, ban cho chúng ta hài tử này. Biết không, hài tử cũng phải cần có duyên phận mới có thể tới thế giới này được."

Tô Tử Bội từ từ quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo nước mắt nhìn nàng, hình như có chút không dám tin những gì mình mới vừa nghe được. Như vậy là nàng đã tha thứ cho hắn sao?

Hình như biết đắn đo trong lòng hắn, Quân Nhược Thủy đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn, than nhẹ: "Bội Nhi, ngươi không nên chạm đến ranh giới cuối cùng trong lòng ta." Cho nên mặc dù nàng sẽ tha thứ nhưng trái tim lạnh lẽo trong nhất thời không thể ấm lại ngay được.

Trong nháy mắt mặt của Tô Tử Bội tái nhợt, trong đôi mắt đen tràn đầy nước mắt, đôi môi mấp máy lại nói không ra một chữ nào. Nàng nói như vậy là không muốn hắn, cũng không cần hài tử sao?

"... ... Ngươi, vẫn còn đang trách ta viết cách thư sao? Một tờ cách thư lại khiến cho ngươi khó chịu như vậy, ngay cả hài tử cũng không cần sao?"

Quân Nhược Thủy hơi kinh ngạc nhìn hắn, đã bao giờ Tô tam thiếu gia lại dùng vẻ mặt nhượng bộ cầu toàn và giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin này?

Tô Tử Bội thấy Quân Nhược Thủy vẫn trầm mặc không nói như cũ, đột nhiên từ trong cổ bật ra tiếng cười thật nhỏ, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, mà sắc mặt của hắn thì càng ngày càng tái nhợt. Hắn cười lớn rồi che miệng ho khan. Từng giọt từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

Quân Nhược Thủy sợ hết hồn, khẩn trương hỏi: "Bội Nhi, ngươi làm sao vậy?" Nàng vỗ nhè nhẹ sau lưng hắn, lo âu và ân cần trong mắt không lời nào có thể diễn tả được.

Tô Tử Bội ngừng cười, đưa tay đẩy nàng ra, đứng lên, ánh mắt đờ đẫn, mờ mịt không có tiêu cự, khiến Quân Nhược Thủy lo lắng. Quân Nhược Thủy kéo hắn lại, nóng nảy hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Không cần Quân tiểu thư quan tâm." Hắn lạnh lùng nói: “Cho tới bây giờ thì Tô Tử Bội ta không phải là người có da mặt dày giống như chó vẩy đuôi mừng chủ. Không phải là Quân tiểu thư không cần lo lắng ta sẽ ăn hiếp ngươi nữa sao."

Quân Nhược Thủy không khỏi cười khổ, kéo hắn ngồi xuống trên ghế thái sư, để cho hắn ngồi trên đùi mình, đưa lò sưởi đưa cho hắn, sau đó đôi tay dịu dàng ôm lấy hắn, dỗ dành: "Là ta không đúng, đừng nóng giận, cẩn thận làm tổn thương thân thể." Nhỏ giọng dỗ dàng hồi lâu, thân thể cứng còng của Tô Tử Bội mới thả lỏng, nụ cười lạnh lẽo cũng chậm rãi nhu hòa lại. Hắn hiểu rồi, nàng có thể bao dung hắn, có thể nhẫn nại hắn, nhưng không phải là mặc cho hắn ta cần ta cứ lấy, nàng có nàng ranh giới cuối cùng của mình, tuyệt đối không có khả năng chạm đến. Mặc dù hắn không quá rõ ranh giới cuối cùng mà nàng nói đến tột cùng là cái gì.

Nhìn nụ cười trên khóe miệng hắn, lúc này Quân Nhược Thủy mới yên lòng: "Được rồi, đừng tức giận nữa, về giường ngủ định, trời lạnh, đừng để bị đông cứng."

"Ừ." Tô Tử Bội rũ mí mắt xuống, khe khẽ gật đầu. Nhưng lại không chịu đứng dậy, đôi tay vẫn treo trên cổ của nàng, không có ý định buông tay. Hắn thật sự rất thích, rất thích dịu dàng của nàng.

Quân Nhược Thủy cười cười, thật ra thì có những lúc người này rất là đáng yêu. Nàng ôm hắn đứng dậy, đi tới bên giường nhẹ nhàng đặt hắn xuống, đắp kín mền cho hắn, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ: "Ngoan ngoãn đi ngủ, sáng mai ta trở lại thăm ngươi."

Đang chuẩn bị xoay người thì không ngờ ống tay áo bị hắn bắt được. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi, thấp thỏm và hơi ngượng ngùng của hắn, không khỏi thở dài, hiểu hắn xấu hổ không muốn nói ra miệng. Nàng cười trêu nói: "Công tử, ta ở lại chỗ này thì không hợp lí, dù sao thân phận của ta cũng là thê chủ bị bỏ rơi!"

Mắt hắn u oán, cắn răng nói: "Ngươi lấy cái này để uy hiếp ta...... Ta......" Nói xong, đôi mắt hắn hơi ửng đỏ, buông ống tay áo nàng ra, nghiêng người đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi."

"Thật sự muốn ta đi sao?" Nàng đùa giỡn nói, trong lòng không khỏi than nhẹ, người này, tại sao lại không chịu nhượng bộ một lần. Cũng được, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ đến việc chỉnh đốn hắn, ai kêu từ nhỏ công tử này đã bị chiều hư rồi. Nàng cúi người khi in lên má hắn một nụ hôn, sau đó cởi áo khoác, xoay người lên giường.

"Tại sao không đi?" Hắn hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại cực kì vui sướng.

Quân Nhược Thủy đưa tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau lưng, hơi thở ấm áp phả vào tai, vào cổ hắn: "Sao đi được? Ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng......"

Tô Tử Bội cảm thấy mình rơi vào trong một cái ôm ấm áp mềm mại, lỗ tai nhạy cảm ngứa ngáy, tê tê, gương mặt đột nhiên nóng lên, thân thể cũng nóng lên, cả người không khống chế được mà run rẩy nhè nhẹ. Hắn có chút kinh hoảng muốn tránh né, rồi lại không muốn tránh né nữa.

"Đừng động đậy, để cho ta ôm ngươi và hài tử của chúng tôi." Quân Nhược Thủy nhỏ giọng nỉ non vào lỗ tai hắn.

Trái tim Tô Tử Bội ấm áp, khóe miệng nở nụ cười tươi. Cơ thể thoải mái, mềm nhũn dính vào trong ngực nàng, an tâm ngủ. Chỉ chốc lát sau đã truyền tới hô hấp nhẹ nhàng vừng vàng của hắn. Quân Nhược Thủy mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lỗ tai của hắn, vui vẻ đi vào giấc mộng.

Đời này nàng cũng không muốn làm người có chí lớn mưu to gì, chỉ muốn cùng hắn, cùng tất cả người nhà vui vẻ ở bên nhau. Không cầu gì khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Comay nguyen, HongTran1602, Murasaki, SuSu's, anvils2_99, chonus, heotocdai, hthgiang123, minmapmap2505, ngantruc, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, chongchongtre211, cobecuucon_td, grey cruel, Huỳnh thị ánh Hoa, linhsongtu, lồng cơm nhỏ, quachtrang, VuBachNhatHong và 272 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.