Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 12.09.2016, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Khôi phục

Editor: Sakura Trang

Lê Phong chạy thật nhanh xuống lầu, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn kéo nam nhân này trờ về dạy dỗ một trận.

"Phong Nhi..." Nam nhân nhìn thấy nàng, nhất thời thở phào một hơi. Không chỉ là hắn, Hàn Triều đứng bên cạnh cũng như vậy.

"Phong Nhi, ngươi đừng giận... Ta đều nghe ngươi, cái gì cũng nghe ngươi, ngươi..." Nam nhân sợ hãi nhìn nàng.

Lê Phong tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể làm gì với nam nhân này ngay trên phố, thở chậm lại, cố gắng khiến bản thân nhìn như đang cười, "A! Không tồi, không có cưỡi ngựa cơ!" Đi lên lôi tay của nam nhân, "Chúng ta, trở về!" Nghiến răng nghiến lợi.

Nam nhân run rẩy một chút, để mặc cho nữ tử kéo tay mình, vốn tưởng rằng sẽ bị kéo tác động đến vết thương trên người, cũng bởi mà đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đau, lại không ngờ tốc độ của đối phương trái ngược hoàn toàn với cơn giận đang biểu hiện.

Rõ ràng đang nổi giận đùng đùng, nhưng lại không đi nhanh về phía trước theo tình hình đang diễn ra, trái lại lại bước đi thong thả như giải sầu, có một chút gì đó kỳ lạ, lại làm trong lòng Lê Thư ấm áp. Chỉ biết, chỉ biết, Phong Nhi, vẫn còn đau lòng hắn.

Khóe môi không nhịn được hiện lên một chút ý cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, hắn liền bắt đầu tính toán làm sao có thể làm cho nàng bớt tức giận một chút, "Ta chỉ là... Sợ ngươi gặp chuyện không hay, quá lo lắng,..." Đúng là hắn nên nhận sai trước, "Xin lỗi... Ta biết sai rồi, sẽ không dám nữa..."

"Câm miệng." Nữ nhân đằng trước nhàn nhạt mở miệng, khiến cho Hàn Triều trợn mắt muốn nói lại, rồi lại bị một ánh mắt ép trở lại.

Nam nhân không dám nói nữa, lại đồng thời vừa quan sát phản ứng của nữ tử, vừa cẩn thận dùng hai tay nắm lấy tay nữ tử, thấy nữ tử không có phản ứng gì lớn, liền hơi yên tâm, lại từ từ dán cơ thể lại gần, cọ cọ nhẹ nhàng lên người nữ tử. Rất thoải mái, bỗng nhiên thấy rất hạnh phúc.

Cảm thấy nam nhân dán vào người mình như một chú chó nhỏ, nữ tử âm thầm buồn cười, chỉ cảm thấy nam nhân thật là càng ngày càng đáng yêu, rồi lại giận hắn không coi trọng thân thể bản thân ra gì, nên cũng không để lộ ra chút ý cười, chỉ nắm đối phương trở về phủ Tướng quân.

Chẳng bao lâu đã đi đến trước cửa phòng, Lê Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hàn Triều vẫn đang đi theo chưa có ý buông tha, "Nghĩ muốn nhìn thân trần của Tướng quân nhà ngươi sao?" Vừa lòng nhìn khuôn mặt hồng lan đến tai của nữ tử liền lôi nam nhân vào phòng.

Lê Phong chỉ trêu chọc Hàn Triều, khi việc đó có ích với nàng thôi.

Nam nhân trong phòng nghe được giọng nói hơi khàn khàn, hai gò má nháy mắt nóng bừng lên. Nhìn thấy cửa bị đóng, cũng không dám kéo dài, ngoan ngoãn cởi bỏ từng cái y phục trên người xuống.

Dáng người của nam nhân thực sự rất tốt. Vai rộng eo hẹp, tay chân thon dài, cơ thể mang theo những đường cong của cơ bắp,
nhưng cũng không thô thiển.

Đáng tiếc, là một trong hai người được sở hữu thân thể này Lê Phong đồng học cũng lại không có tâm trạng thưởng thức dáng người đẹp đẽ của đối phương!

Những thứ kia, những thứ gồ ghề trên da thịt bằng phẳng kia là cái gì?

Từng vết từng vết, những dấu vết sâu nông, còn có những vết có thể thấy rõ được lõm sâu vào trong da...

Ngươi đoán, nam nhân này làm sao có thể chống chọi được đến giờ này?

Hắn đã sống ở đâu chứ...

Lê Phong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trên người dần dần cảm thấy lạnh lẽo.

Thấy rõ sắc mặt thê không tốt, trái tim nam nhân sít chặt lại, vô thức nắm lấy cánh tay còn lại, "Ta, ta sẽ, tìm nhiều loại thuốc trừ sẹo... Sẽ tìm... Có thể loại bỏ sạch sẽ..." Môi run rẩy, "Đừng, đùng có, nhìn nữa..."

Nữ tử ngẩn ra, hồi thần lại, "Không sao, loại bỏ hay không không quan trọng." Đền gần kéo lấy eo nam tử, nhờ việc này mà lửa giận đã sớm bay đi đâu, "Chuyện gì xảy ra, cả cơ thể đầy vết thương... Quân doanh sao?"

"Vâng." Cho dù phơi mình trong không khí lạnh lẽo, cơ thể xích lõa có thể cảm nhận rõ ràng được y phục bằng tơ lụa cùng với thân thể ấm áp của nữ tử.

"... Đi lên giường nằm đi..." Nam nhân nghe lời mà nằm úp sấp lên trên giường.

"Tại sao... Lại nhiều sẹo như vậy..." Nữ tử dán chặt hơn lên người nam nhân.

"Ta, ta sẽ làm mờ..."

"Không phải, không cần, không phải thấy khó coi." Nữ tử dang tay ấn đầu của nam nhân tựa vào lòng mình. "Chỉ là, chỉ là... Đau lòng."

Thiên hạ trong lòng cứng đờ, "...Hả?"

Nữ tử không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng xoa vết sẹo trên lưng nam nhân.

Đầu ngón tay non mềm sờ lên tấm lưng thô ráp mang theo từng đợt tê dại.

Lê Thư thấy, bản thân đang run nhẹ, nhưng không cảm thấy lạnh, ngược lại thấy nóng...

Nhiệt độ, dâng lên từ bụng, chảy về khắp cơ thể. Hắn thấy hô hấp của mình dần thô nặng hơn.

"...Phong Nhi..." Tiếng nói của nam nhân khàn khàn, trong con người có chút ánh nước mờ mờ, nữ tử không nhìn được thấy mềm yếu...

"...Vì sao..." Một giọng nam xa lạ do dự vang lên.

Lê Thư nghe tiếng, gần như trong nháy mắt tính táo lại, một tay dút khoát kéo nhanh Lê Phong vào trong ngực mình, một tay kia nháy mắt rút bội kiếm ở mép giường ra, chỉ về phía người đến quát lớn, "Ngươi là ai?"

Người hầu xung quanh bị Hàn Triều điều đi do suy nghĩ bọn họ sẽ làm việc gì đó, nên tiếng động lớn như vậy, cũng không có một ai đến đây.

Nam tử kia bị hành động mạnh mẽ như vậy làm hoảng sợ, xoa xoa thái dương, "Vì sao, chúng ta đến, đúng là không phải lúc rồi! Tiểu Nhạc Nhạc, cô nói có đúng hay không?

"Đây thật là nam nhân tên Lê Thư sao?" Nữ nhân được gọi là "Tiểu Nhạc Nhạc" lại rõ ràng cũng không quan tâm đến sự hăng hái của nam tử, "Anh xác định chỉ đem cô bé tống về ba năm thôi sao?" Ba năm, nam nhân này là sao có thể thay đổi lớn như vậy? Nhớ kỹ lúc trước cho dù có bề ngoài dương cương nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nam nhân chỉ biết chôn trong lòng Lê Phong khóc nhè.

"Tiểu Nhạc Nhạc..." Trong mắt nam tử xa lạ bỗng nhiên tràn đầy tủi thân, "Cô làm sao có thể không tin tưởng người ta chứ?"

"Tin tưởng anh! Tin tưởng mà anh đem cô bé ---"

"Các người đến tột cùng là ai?" Cảm giác thấy người trong lòng hình như đang cựa quậy, trong lòng Lê Thư tràn đầy lo lắng nàng bị hoảng sợ, liền cũng không có tính kiên nhẫn như ngày thường, nhíu mày nói to lần nữa. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lợi hại như mũi tên.

Thật ra, người trong lòng hắn chỉ không có cách nào đang xoa xoa huyệt thía dương mà thôi... Chệt tiệt, lại có thể xuất hiện nào lúc này...

"Thư Nhi, bọn họ là bằng hữu của ta, Đàm Dĩnh, Trương Nhạc."

Nữ tử thở dài, "Chẳng qua, do đến không đúng lúc mà thôi..."

"Hả! Dĩ, dĩ nhiên lại là bằng hữu của thê chủ đại nhân sao? Thất lễ!" Trong nháy mắt, nam nhân thu kiếm, sắc mặt trong chớp mắt cực kỳ lúng túng, "Xin không phiền lòng!" Cúi đầu nhận sai, lại nhìn về phía Lê Phong nói, "Xin lỗi, Phong Nhi, ta không biết...Đã làm phiền bằng hữu của ngài... Xin lỗi..."

Nam nhân áy náy cúi đầu xuống sao lại trông giống như tiểu nam hài nhà bên đang phạm sai lầm lớn, nào còn tìm được nửa chỗ duệ khí bất phàm như vừa rồi!

Cơ mặt của Trường Nhạc có chút co giật, "Được rồi... Đàm Dĩnh, tôi tin tưởng anh, anh thật là chỉ nhầm ba năm mà thôi..."

"Thực sự không sao," Lê Phong an ủi người nam nhân đang tự trách vì bất kính với bằng hữu của nàng, "Bọn họ cũng không phải người quan trọng gì."

"Đáng ghét... Tiểu Phong Phong, sao cô có thể ---" Hài hước mở miệng,  người nam tử lại ngoan ngoãn ngậm miệng sau khi thu được ánh mắt cảnh cáo của nữ nhân.

"Có việc thì nói."

"Ôi chao, cũng không có việc gì lớn ~" Dàm Dĩnh cười cong mắt, "Chỉ là quên khôi phục trí nhớ cho cô."

".... Quên?"

"... Ừ..."

"Ta muốn giết ngươi." Bình tĩnh đứng dậy, "Đừng có chạy."

"Các người đừng có náo loạn lên, muốn khôi phục như trước không?"

... ....

"Đã xong chưa?" Lê Thư căng thẳng nhìn nói nữ tử bị tiêm, rất sợ lại xảy ra chuyện gì đó.

"Tuy rằng kim hơi to, nhưng ống chích rất an toàn. Tiêm cho cô ấy chỉ là thuốc khôi phục trí nhớ mà thôi." Trương Nhạc không nhịn được nhắc lại lần nữa, rõ ràng nam nhân trước mặt vẫn không yên lòng, nữ nhân thở dài, "Nói chung, cô bé có thể sẽ ngủ mấy canh giờ sẽ tỉnh lại, cậu chăm sóc một chút là được."

"Vâng." Nam nhân trả lời, lại vẫn không nhịn được hỏi ra sự thắc mắc, "Tại sao nàng lại quên sạch chuyện cũ trước kia?"

"Chuyện này... Thực ra, trí nhớ của cô bé là do chúng ta làm mất. Nhưng mà, chẳng qua chúng ta là do có người nhờ mà thôi. Nguyên nhân thật sự, là do người nhà của cô ấy, ngươi biết vì sao không?"

"... Bời vì ta không xứng, phải không?" Nam nhân đoán được, nìn nữ tử, càng thêm thất thần.

"Không phải." Nữ nhân đứng dậy, "Cậu phải tin tưởng, thật ra cậu rất xuất sắc! Dù sao, cha vợ của cậu ghét nhất là người đàn ông chỉ biết hối hận mà không biết chịu trách nhiệm đó! Tự tin một chút tốt hơn so với bất kỳ điều gì."

"Vâng, cảm ơn đại nhân giáo huấn."

"Ách... Không cần làm như vậy." Nam nhân cung kính thật đúng là khiến cho nữ nhân cảm thấy không thoải mái lắm.

"Ôi ~ nói đến người nhà... Nói chung, hiện tại cô bé ngủ, chúng ta có thể nói chút." Đàm Dĩnh sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói chen vào, nhìn về phía Lê Thư, "Con rể cũng nên chuẩn bị để nhìn thấy cha vợ, em vợ chứ!"

"... Cái gì?" Nam nhân giương mắt, rất là hoang mang.

"Thôi ~ nếu nha đầu kia mà tỉnh dậy, kiểu gì cũng sẽ bắt chúng ta không được mang người đến a..." Vẻ mặt Đàm Dĩnh giống như hiểu rõ, "Đáng tiếc, không phải chúng ta nói không mang thì sẽ được không mang theo."

"Nói chung, chuẩn bị trước một chút đi! Chúng ta đi trước!"

"Tiểu Nhạc Nhạc cô mau ngồi trên đi~"

Nam nhân nhìn hai người biến mất trong không khí, rốt cuộc không nhịn được nắm chặt cổ tay của Lê Phong.

Năm đó, nhất định nàng, cũng biến mất như vậy... Dù tìm thế nào cũng không thấy, tìm thế nào cũng không thấy.

Nam nhân cầm tay nữ tử dán lên mặt mình, hơi lành lạnh, rất thoải mái.

--- ------ ------ ------ ---

Loại cảm giác này, rất kỳ diệu.

Như là thứ gì đó bị mất, dược trả lại từng chút từng chút một.

Nàng không cảm thấy có chút mâu thuẫn nào, trí nhớ bị niêm phong ở chỗ sâu trong não, bỏ đi lớp băng thật dày, được thức tỉnh từng chút.

Nam nhân xoay người, nam nhân cười khẽ, nam nhân tự ti, nam nhân đau buồn, nam nhân khóc, nam nhân lo lắng, nam nhân vui vẻ, nam nhân ngượng ngùng...

Rất quan trọng, rất quan trọng, nàng không nói nên lời, những trí nhớ này quan trọng bao nhiêu.

Vẫn có thể tìm lại được thứ đồ quan trọng này, nàng thấy may mắn muốn khóc lên.

Nhưng mà, trong trí nhớ, trong giấc mộng, còn có, vết thương trải rộng trên thân thể...

Thư Nhi... Ngươi tốt chứ...

Ta hỏi không đúng rồi, ngươi có đau không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, hắcmiu2110, lê hoa, rinnina, y229917
     

Có bài mới 08.10.2016, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Ba năm

Editor: Sakura Trang

Mùa hạ, Quân doanh của Trung Nam quốc.

Trời nắng chang chang, gắt như lửa.

Vào mùa hè, sau giờ ngọ (12 giờ) cực kỳ oi bức, người luyện tập và người bị luyện tập không thể nghi ngờ là một sự dằn vặt.

Huấn luyện đã sớm được tạm ngừng, mười mấy phụ nhân hùng hùng hổ hổ buôn chuyện nói muốn đi kỹ viện giải dục hỏa, lại có không ít người kết thành nhóm đi tắm.

Tất nhiên, còn có mấy người, là muốn đi tìm người nào đó trong doanh làm trò vui.

"Này! Các ngươi có để ý không hả! Mặt hàng xấu xí đặc biệt yêu quý chiếc vòng cổ, hay là chúng ta đi..."

"Ta nói này, dù gì cũng là người có quan hệ với bệ hạ và Tả tướng đại nhân, làm như vậy có phải hơi quá đáng! Vòng cổ hình như rất quý giá!"

"Xì! Ngươi gan nhát như thỏ vậy! Điều này mà cũng không dám chơi? Các ngươi không nhìn ra sao! Làm phiền công tử của Tả tướng nên bị ném đến quân doanh như một con cẩu, còn có quan hệ gì chứ! Có cái lông? Không chừng bị đem đến đây để là quân kỹ cũng nên!"

"Mẹ ơi! Hắn mà là quân kỹ? Ngươi chịu nổi không? Nếu chịu đựng giỏi hãy nhịn nước chua trong bụng, đừng có mà nôn ra đó!"

"Ngươi cút đi! Còn muốn đè hắn? Mẹ ơi dám nói ác độc như vậy..."

Nhìn khắp nơi trong quân doanh đều là nữ nhân, cũng không phải là không có một người nam nhân...

Nam nhân có thân mình cao lớn cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của mình, cong người ngồi trong một góc của doanh trại gặm nửa miếng bánh khô.

Khó khăn lắm nữ nhân mới tìm được hắn, đi đến, nam nhân cảm giác được, vội vàng căng thẳng đề phòng mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt của đối phương liền thở phào nhẹ nhõm, "Hàn Triều, có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Nữ nhân đưa cho một bát cơm gạo kê, "Ngươi ăn cái kia có thể no bụng sao?"

"Có thể." Nam nhân đẩy bát ra, từ chối nói, "Không cần, đều là quân lương trong doanh phát cho."

"Đều là quân lương trong doanh trại phát, vậy thì sao chứ?" Nữ nhân cầm bát đặt xuống trước mặt nam nhân, nổi giận nói, "Dựa vào cái gì tất cả mọi người có thể ăn cơm bằng gạo ăn đến no, mà người một ngày một đêm cũng chỉ được ăn bánh khô?"

"Không sao, đủ ăn." Nam nhân nhai hết một miếng cuối cùng, nuốt xuống, "Lấy về đi, người khác thấy thì không tốt. Ta đi luyện võ đây."

"Ôi ~ ôi ôi! Đây không phải là người phu quân trinh tiết đây sao?" Vài người nữ nhân tìm thú vui đi đến, "Loại hàng này... Chậc chậc... Hàn Triều, không nhìn ra, ngươi thật đúng là không biết ăn kiêng đó!"

"Ngươi nói cái gì!?" Nữ nhân ngay lập tức nhảy dựng lên, lại bị nam nhân đứng một bên kịp thời đè xuống dưới, "Đúng, làm dơ bẩn ánh mắt của ngươi, là ta sai."

"Lê Thư! Ngươi nhịn các nàng, không phải để cho các nàng đạp lên mặt mũi của ngươi sao!" Nữ nhân không phục hô lên, nam nhân lại giống như không ngại, "Đừng làm ồn." Cúi đầu nói một câu.

Hàn Triều nghe vậy, rất khó chịu, thái độ của hắn, khiến cho nàng cảm thấy, nàng giống như muội muội của hắn vậy, nữ nhi của hắn hoặc là... như gánh nặng của hắn vậy.

.... Gánh nặng của hắn?

Bỗng nhiên Hàn Triều ngừng động tác.

"A! Thật đúng là nghe lời..." Nữ nhân đừng đầu hài lòng nhìn về phía Hàn Triều đứng một bên đã ngừng làm ồn ào, lại nhìn về phía nam nhân, "Nói chung, chúng ta chỉ đến tìm một đồ vật, sau đó mới chạy đi tìm vui."

Nam nhân dường như không có hứng thú với lời nói của nàng, nàng cũng không nóng nảy, móc ra một vật nhẹ nhàng lắc lư qua lại, sau đó hài lòng nhìn ánh mắt của đối phương đột nhiên trợn to, "Ngươi! Trả lại cho ta!" Nam nhân bất chợt đứng dậy.

"Hả! Sợ hãi như thế à... Vòng cổ này rất quý sao? Làm từ cái gì đây..." Thấy nam nhân đã đi đến trước người, nhưng cũng không dám đến giật lại, giống sự sợ chiếc cổ tinh xảo không chịu nổi sự lôi kéo, nữ nhân rất hài lòng hiệu quả như vậy, thả vòng cổ nắm trong lòng bàn tay.

"Hừm.... Dùng cái này bắt hắn là gì đây..." Nữ nhân nghiêm tức suy nghĩ.

"Để cho hắn xích lõa đi một vòng quanh quân doanh thì thế nào?"

"Hừ! Với loại mặt hàng này, ngươi muốn bị toàn bộ mọi người trong doanh trại chặn đánh hay sao?"

"Không như thế thì để cho hắn làm gì? Bình thường không có vòng cổ thì hắn vẫn cứ để cho sỉ nhục đó thôi!"

"Mẹ ơi! Mẹ nó đầu năm này muốn chêu đùa một ngươi cũng không có cách nào, các ngươi còn nghĩ ra cách nào không?"

"Đồ đề tiện này, không có chỗ để dùng! Biết bắt hắn làm gì bây giờ?"

"Nói nhao nhao ồn ào không có một câu có ích." Người đứng đầu nhổ nước bọt nói một câu, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, "Hay là, chúng ta phá hủy vòng cổ này, xem hắn phản ứng thế nào?"

Tự thấy cách này không tồi, nữ nhân còn chưa đợi được người theo đuôi ủng hộ thì cảm thấy bụng xuất hiện một chút đau nhức, tay không nhịn được buông lỏng, sau đó thấy chiếc vòng kia nhẹ nhàng rơi xuống tay của nam nhân.

Không khí xung quanh giống như có một lát ngưng lại.

Không nói người khác, ngay cả người có quan hệ thân nhất với Lê Thư là Hàn Triều cũng bị hù dọa bởi hành động như vậy.

Trong ngày thường nam nhân đánh không đánh lại mắng không nói lại, bị bắt nạt thế nào cũng không đáp lại đều thuận theo chịu đựng, lại có thể dùng một quyền, đánh lên bụng của một trong những người không nên chêu vào trong quân doanh.

Nam nhân từ từ ôm vòng cổ vào lòng, chậm rãi nói một câu, "Hàn Triều, chuyện của ta ngươi không cần lo." Ánh mắt thản nhiên, giọng điệu rõ ràng, khiến Hàn Triều thấy thật ra bản thân từ trước cho đến nay chưa từng thật sự đến gần hắn.

Sau đó, nam nhân bình thản ngồi xổm xuống, che chở đầu, chịu đựng quyền cước đấm đá từ nữ nhân sau khi tỉnh táo lại.

Hừ! Hắn nói mặc kệ thì nàng có thể nhìn hắn bị bắt nạt không quan tâm sao?

Hàn Triều xông lên lao vào đánh nhau với các nàng.

Tình cảnh hỗn loạn, cho đến khi quản sự trong quân đến can thiệp. Hắn cũng không cần chờ mọi người tố cáo, gắng gượng đứng lên, "Là ta ra tay trước." Nói với quản sự đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ như đang nghe được chuyện gì kinh thiên đáng cười, cũng không có giải thích.

"Chết tiệt! Mẹ nó! Nam nhân này thật con mẹ nó không thành thật! Các ngươi phạt hắn thật mạnh cho ta, có nghe hay không! Bác của ta là Viên phó tướng!"

"Trượng tễ* hắn, đập chết hắn! Tiện nhân này!"
*trượng tễ: hình phạt dùng gậy là một miếng gỗ to bản đánh lên người.

Trong quân tất nhiên tự có luật pháp, tuy rằng mỗi lần chỉ làm cho có, nó chỉ được đưa ra cho một mình hắn mà thôi. Nhưng cuối cùng cũng có lệnh, thì không thể không làm như nữ nhân kia yêu cầu, trượng tễ vì việc riêng đánh nhau trong quân.

Tất nhiên, tội danh đánh nữ nhân của nam nhân được hình thành, trượng tễ mặc dù vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng tính mạng.

Bởi vì, cho dù xuất phát từ lí do gì, Lê Thư vẫn là do Tả tướng phủ đề cử, còn có cái tiểu Hoàng đế ngu ngốc mới lên ngôi kia, cho dù thế nào, người không thể nói giết chết thì giết chết.

Năm mươi quân côn, năm mươi roi ngựa, thi hành trước mặt quân, răn đe.

"Lê Thư nguyện chịu phạt gấp đôi, chỉ cần bảo tồn thể diện." Biết hình phạt cần cởi trần, lộ ra nơi để chịu phạt, nam nhân nói to, lại dễ dàng bị bao phủ trong tiếng bàn tán xì xào của mọi người.

Người hành hình không đế ý đến việc Lê Thư là một nam nhân, vài người đem đè vào ghế, kéo một phát quần của nam nhân trước mắt mọi người. Nam nhân co mạnh người một cái, nhưng cũng không có gí làm ồn, cam chịu số phận bảo về bộ phận mấu chốt, chờ đợi hình phạt lên người.

Mông chân có vết thương mới đan xen vào nhau như một tấm lưới đánh cá, là mấy ngày trước đây, bởi vì không giặt xong y phục của nửa trại lình, mà bị dạy dỗ bằng một cây roi mây.

Thân hình của nam nhân khiến cho ngươi khác không có cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, người thi hành luật lệ phập phồng lên xuống không chút do dự.

Nam nhân ôm chặt lấy cái ghế, cơ thể không nhịn được run rẩy, cắn chặt mội kiềm nén tiếng rên rỉ.

Đau... đau... Ừm!

Đừng có vội chứ... Còn có năm mươi roi nữa mà...

... ...... ...... .......

Lúc nam nhân bị mang về, ý thức đã rất mơ hồ, lại hết lần này đến lần khác còn có thể nhìn chằm chằm vào Hàn Triều.

Hàn Triều khó có lúc được người trong lòng để ý, nhưng chỉ cảm thấy trong lồng ngực chua xót, móc chiếc vòng cổ kia từ trong lòng ra, để vào trong tay nam nhân.

Nam nhân nắm vòng cổ, cuối cùng cũng yên tâm, từ từ chìm vào hôn mê.

... Nàng kia, là người như thế nào cơ chứ? Nữ nhân tựa vào tường, buồn bã suy nghĩ.

Rõ ràng là một người phụ tình, lại hết lần này đến lần khác có thể chiếm giữ trái tim của hắn, ai cũng không thay thế được.

Chỉ vì giữ một đồ vật của nàng, hắn liền tình nguyện để bản thân chịu hình phạt trong quân.

Thế nhưng nữ nhân kia hiện đang ở đâu đây? Nàng có biết những điều hắn làm đến mức này vì nàng không?

Hắn ngoài trừ khuôn mặt xấu xí, không có chỗ nào không tốt. Nhất định nàng vì điều này mà bỏ rơi hắn mà!

Nàng rất ghen tỵ...

Nàng rất ghen tỵ, sắp nổi điên....

Nam nhân ngủ không yên ổn, trong lúc mê man vùng giữa lông mày nhíu lại, tay phải nắm chặt chiếc vòng cổ kia, đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn tấm vải bố màu đen đắp trên người hắn có những vết máu lờ mờ, nàng chợt nhớ đến, hình phạt như vậy đến nữ nhân cũng không chịu được, hắn lại cố chấp quật cường không kêu một tiếng.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân kiên cường như vậy đó! Khác với những tiểu nam nhân yểu điệu mà nàng thích trước đây, hắn có một vẻ đẹp khác.

Hắn đau lắm hả?

Hàn Triều hơi cau mày, tay không nhịn được xoa tóc trên đầu của nam nhân.

Thực ra, cho dù toàn thân không đẹp, nhưng vẻ đẹp của mái tóc nam nhân là điều không ai phủ định được.

Hoàn toàn không cần bôi dầu hoa hay ngâm cái này cái kia như những thiếu gia công tử khác, tóc của hắn cực mượt cực trơn, giống như những đám mây trên trời mà nàng hay ngước nhìn, không có một chút dầu mỡ nào.

Cái duy nhất không được hoàn mỹ là mái tóc ngắn hơn một mảng lớn so với nam nhân bình thường khác.

Nàng hỏi qua nguyên nhân, hắn nói hắn bán.

Nàng đoán, nhất định là cái người phụ tình kia không chịu nuôi gia đình đến nỗi hắn phải đi bán tóc! Hắn đối xử tốt với người phụ tình kia như vậy.

Thế nhưng, mái tóc quan trọng bao nhiêu đối với nam nhân, hỏi bất kì ai đều biết. Cho nên, hay hoặc là, người kia bắt buộc hắn?

Nàng nắm chặt chuôi kiếm. Mỗi lần nghĩ như vậy, nàng chỉ muốn tìm được người đó, lăng trì cho đến chết!

Hắn tốt như vậy, tại sao nữ tử kia không nhìn ra? Sao có thể lại không nhìn ra chứ? Nhưng mà, nếu nhìn ra, hắn không có khả năng đến quân doanh, cũng sẽ không gặp được nàng, nàng cũng không phải chịu sự dày vò này...

Nàng cũng tốt, sao hắn lại không nhìn ra? Nàng rất thương hắn, nàng tự thấy mình tốt hơn gấp ngàn vàn lần so với người phụ tình kia!

Tại sao hắn, lại không nhìn ra chứ?

Khuôn mặt đang ngủ của nam nhân trầm tĩnh lại, chẳng biết lúc nào, đã mang theo chút ý cười.

Hàn Triều cũng không rõ ràng lắm, tại sao mình lại xác nhận như vậy, nụ cười này, cũng không phải xuất hiện vì mình.

Nữ tử kia, đến tột cùng, là người như thế nào chứ?

Nắm kiếm càng chặt, Hàn Triều rời phòng, không dám nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt nam nhân.

--- ------ ------ ------ ----

Thời gian nhoáng cái đã ba năm.

Hàn Triều nhìn Lê Thư bước đi từng bước một lớn lên, cho rằng tuy rằng hắn nhớ về nữ tử kia, nhưng cũng chỉ có nàng là nữ nhân thân cận nhất với hắn.

Tính nết của hắn vẫn tốt như cũ, nàng cho rằng trong ba năm qua mỗi ngày được rèn luyện như vậy, không còn luốn cuống để người ta bắt nạ chà đạp nữa.

Thế nhưng, thế gian này có một từ, là mọi chuyện khó đoán.

Hắn vì nàng kia kháng chỉ không theo, bị ăn một trận nối khổ da thịt, sau đó... Lại biết được nỏi nữ tử kia xuất hiện, liền không để ý nơi bị thương mà cưỡi ngựa chạy đến...

Lúc đó nàng nhớ kỹ, trên mặt hắn hiện lên là loại ánh sáng như thế nào.

Rõ ràng, là người cực kỳ lạnh nhạt khi được người khác cung kính, lại có thể, xuất hiện một biểu cảm như vậy.

Cho nên, khi hắn cưỡi ngựa, nàng không cản được.

Kiểu gì cũng không cản được...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, hắcmiu2110, rinnina, y229917
     
Có bài mới 22.10.2016, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Kế hoạch

Editor: Sakura Trang

Lúc Lê Phong mở mắt, là thật không biết nói gì mới tốt. Nàng nhớ lại, thực ra ngoài trừ đau lòng, còn có chút mờ mịt.

Trên thực tế, nàng tình nguyện tính tình của Lê Thư có thể thay đổi một chút, oán trách nàng biến mất, oán trách nàng trực tiếp gián tiếp khiến hắn phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nhiều điều như vậy nàng chỉ cần nghĩ một chút cũng thấy đau lòng muốn  chết.

Nhưng vấn đề là, người nam nhân kia tính tình cực kỳ tốt -- đặc biệt là đối với nàng, làm sao có thể tức giận với nàng?

"Nàng tỉnh rồi?" Còn không chờ nàng quấn quýt xong với vấn đề này, giọng nam nhân liền nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút ôn nhu và hơi có chút mong chờ, nhưng lại không hỏi trước xem trí nhớ của nàng đã khôi phục chưa, "Khát không?"

"Không khát." Nữ tử cúi mắt, không dám nhìn ánh mắt của nam nhân, hơi dừng một chút, cuối cùng cũng không nhịn được, chuyển nửa người đến, lấy tay cởi y phục mà nam nhân vừa mới mặc lúc Đàm Dĩnh Trương Nhạc đến, "Chàng để ta nhìn một chút."

"Không đau." Lo lắng nữ tử đau lòng, nam nhân vội vàng nói một câu.

Không đau? A! Không đau...

Khắp thân thể này, hơi mỏng là vết roi, sâu một chút...

Lê Phong có chút hối hận, hối hận bản thân nhớ quá rõ ràng. Nàng nhớ rõ ràng hình dạng mỗi một miếng da thịt trên người nam nhân... Khiến nàng cảm thấy, đột nhiên có nhiều vết sẹo như vậy, dặc biệt khiến người sợ hãi...

"Đừng xem..." Nam nhân cúi đầu nói, ấn đầu nàng vào lồng ngực mình, "Đã hết đau từ lâu..." Thấy ngươi khó chịu mới thấy rất đau... Chỉ là lời nói như vậy, hắn không nói ra được....

"Ừ." Nữ tử rầu rĩ nói một tiếng, sau đó dính sát rồi cọ lên người nam nhân, không muốn nói chuyện, nam nhân dang tay ôm chặt nàng.

Độ ấm vô cùng quen thuộc, cơ thể nam nhân vẫn ấm áp như trước. Nàng cảm nhận được nam nhân ôm chặt lấy nàng, sao đó tựa đầu lên tóc nàng, nhẹ nhàng ma sát.

Lại, được trở về rồi...

.... Thật tốt...

...

Truyền đến tiếng đập cửa, "Gia chủ, tướng quân, có khách muốn gặp."

"... Thư Nhi, trước kia không có điều kiện, bây giờ có, chúng ta bàn chuyện này đi?"

"Cái gì ta cũng đều đồng ý."

"Chúng ta thay một cái cửa cách âm, ai muốn gõ cũng không nghe được..." Vỗ trán, ba năm trước cũng thế mà ba năm sau cũng vậy, bao nhiêu chuyện tốt đều bị tiếng gõ cửa chết tiệt làm điên lên...

"Được."

"... Này, này, ta chỉ nói đùa thôi..."

Nữ tử sửa sang lại y phục, đè xuống nam nhân đang muốn ngồi dậy, nhỏ giọng căn dặn, "Ta thấy dù chàng gần khỏi rồi nhưng chàng vẫn phải nằm úp sấp trên giường hai ngày cho ta, hiểu không?"

Nam nhân sao dám là trái ý nàng, được rồi, thật ra cũng đã là trái nhiều lần rồi...

Lê Phong mở cửa, "Là ai vậy?"

Thị vệ dẫn đường lui ra, Lê Phong chuyển ánh mắt đến người đến, một thân thuần trắng, bình thường không có gì đặc sắc, chỉ là gương mặt đó... níu mày, "Nữ hoàng là có thể ra khỏi cung dễ dàng như vậy sao?"

"Không dễ dàng, nếu không đã đến sớm." Nữ nhân than thở, lại ngạc nhiên nhìn nàng một chút, "Không phải là không nhớ dược chút gì hay sao? Làm sao lại biết ta là ai?"

"Vừa mới nhớ lại." Giọng nói lạnh lùng, "Ngươi đến làm cái gì?"

"... Đến nói xin lỗi, tiện thể thăm các ngươi." Nữ nhân cúi mắt.

Lê Phong nhếch mi, xoay người trở về phòng. Thấy đối phương không có từ chối, nữ nhân cũng đi theo vào.

Lê Thư nhưng nằm lì trên giường, Lưu Quý nhìn thấy vậy,vẻ mặt buồn bã, tràn đầy áy náy, "Còn chưa xuống giường được sao? Thực sự, xin lỗi..." Chưa nói hết lời, đã cảm thấy chân bị đạp mạnh một cái, "Một trăm quân côn, có thể dễ khỏi như vậy hay sao?"

"... Xin lỗi..." Lưu Quý mím môi một cái, "Thực ra, cũng không cần giải thích hay nói nhiều lời. Đây là thuốc lấy ra từ trong cung, có người nói hiệu quả rất tốt."

"Một câu không cần giải thích nhiều với một lọ thuốc là xong sao?" Lê Phong tức giận liếc mắt, rót cốc trà đưa cho tướng công nhà mình, cũng không quan tâm đến Lưu Quý, "Một trăm quân côn, ngươi hãy thử xem?"

Lưu Quý rũ mắt, cũng không nói lời nào. Lê Thư ở một bên cẩn thận lôi kéo ống tay áo của Lê Phong, "Phong Nhi... Ta không sao rồi."

Lê Phong hừ một tiếng, quệt ra một ít thuốc ngửi ngửi một bên nói, "Thế nào? Muốn bày ra cái giá Nữ hoàng để tức giận, ta đây cũng không còn cách nào." Nói xong, trên mặt lại có chút thất vọng.

Lưu Quý lắc đầu, "Không phải, người còn coi ta là bằng hữu mới làm như vậy, nói thật, ta rất vui." Nhấc mắt nhìn về phía Lê Phong, "Nếu như ngươi lại cũng như những người bên cạnh ta nói cái gì chó má "Bệ hạ không sai, muôn làn chết không chối từ" các loại, sao còn dám tức giận với ta?" Lại cúi đầu, "Chỉ là, rất áy náy."

Sau lời nói lạnh nhạt cũng thấy hết giận, sự tức giận của Lê Phong cũng gần tan, hồi phục lại cảm xúc, quay người lại, nhưng cũng rót cho Lưu Quý một cốc trà, "Quên đi... Biết ngươi cũng không thoải mái gì..." Buồn rầu nắm tóc, "Là do ta tức giận mà không có chỗ để phát ra, bị Bắc Triều Tiên là khó đúng không!" Ngồi vào mép giường, "Nếu có thể sao không bắt chủ tường của Bắc triều Tiên về làm con tin, cho dù có phục tùng hay không đều có thể mở rộng danh tiếng của đất nước! Hừ! Bắc Triều Tiên này đưa ra điều kiện thật tốt mà!"

Vừa nghĩ đến việc có người bắt tướng công của mình lập gia đình, nàng giận không có chỗ phát ra.

"Thực ra, đúng là, vẫn còn... Muốn quay về thôn."

"Hả?" Lê Phong nhếch mi, "Xem ra chưa có hoàn toàn bị phú quý trước mắt làm cho hoa mắt đó."

"... Hoa mắt? Có cái gì là hoa mắt chứ?" Lưu Quý cười lạnh một tiếng, "Là một ngày một đêm nhìn hết cái này đến cái khác hay là nghe mấy tên cổ hủ nói vớ vẩn, hoặc là bởi vì Tiếu Ninh không thể sinh dục mà bị buộc thú những tên nam nhân khác?"

"Không tồi đó! Suy nghĩ vẫn còn rất rõ ràng, vừa nãy ta nghĩ ngươi có phải xin lỗi vì mình ham mê vị trí Hoàng đế." Lê Phong ngéo ngéo môi, lại để ý tóc nam nhân nhà mình, cảm xúc đột nhiên vui vẻ hơn.

"Ngươi muốn như trước kia, chúng ta có thể rời khỏi cái triều đình chết tiệt gì đó, tìm một nơi không ai quen biết mà sinh sống đi?" Mỗi lần thấy một thân đầy vết sẹo của tướng công nhà mình, nàng có suy nghĩ vô cùng mãnh liệt như vậy, "Không nghĩ đến sao?"

"... Làm sao không chứ?" Lưu Quý nuốt xuống một ngụm trà, "Thiện hạ này vị trí gì đều có thể nói không muốn, chỉ riêng vị trí Hoàng đế này, ha, có thể nói không cần là không cần được sao?"

"Không thể nào... Vậy ngươi giả vờ là một tên Hoàng đế với bộ dạng ngu ngốc vô độ để làm gì chứ?" Lê Phong cười trêu đùa, "Tuy rằng không dám bàn tán công khai nhưng trong dân gian ngầm truyền sôi nổi... Hiện nay thánh thượng thế nào thế nào thế nào..."

"... Chỉ cần dùng một chút công phu là được."

"Có thể đồn đại cũng tốt, ngươi chờ ta suy nghĩ một chút..." Nữ tử nghịch tóc của nam nhân, im lặng một lúc, sau đó mím môi nói, "Lưu Quý, ngươi có nghĩ đến việc giả chết hay không?"

"Giả chết? Làm thế nào được?"

"Không phải... Ta có thể... Làm ra loại thuốc như vậy. Kiểu như giống như một người chết trong một thời gian nhất định nhưng thực ra vẫn còn sống."

"..." Lưu Quý chợt đứng dậy, "Thật chứ?"

"Tất nhiên là thật." Nữ tử cười, "Trước đây nhìn thấy trong sách, còn thực hành trên chuột bạch nữa."

"... Cách này thật hay... Cũng không ai nghĩ đến."

Lê Phong rất may mắn ở dị thế này không có loại thuốc như vậy, dễ hơn nhiều so với bản thân nghĩ.

"Nhưng mà..." Nghĩ đến nguyên tắc nữ nhân nói chuyện nam nhân không được xen miệng vào, Lê Thư vẫn im lặng, lúc này lại chần chừ mở miệng, "Nước không thể một ngày không có vua..." Nói xong lại cúi đầu cắn môi.

"... Ừm..." Điều này, không có kinh nghiệm xã hội ở thế giới này, chỉ mang theo suy nghĩ  của người Trung Hoa là "Người lãnh đạo qua đời sẽ tìm một cái thôi", đúng là nàng không nghĩ đến.

"Chuyện này không có gì nghiêm trọng." Lưu Quý cũng đã tính trước kỹ càng chuyện này, "Tiên Hoàng yêu mến phụ hậu, chỉ cưới một mình hắn..." Giống như nghĩ đến sự si tình của mẫu thân với cha, trên mặt Lưu Qusy từ từ hiện lên ý cười "Lúc phụ hậu sinh sản xong thân thể vẫn không tốt, cũng không tiếp tực có thai nữa. Trừ ta ra, hoàng gia đã mất người thừa kế chính thống, cho nên, chuyện ngôi vị Hoàng đế, chỉ có thể để cho ta lập di chiếu. Chỉ cần ta chọn ra người thừa kế, như vậy mặc dù sẽ loạn một chút sau khi giả chết, nhưng cũng sẽ không lâu lắm."

"Như vậy hả...." Trong lòng Lê Phong nhẹ nhõm hẳn.

"Nhưng mà..." Lưu Quý nhíu mày, "Các ngươi sẽ không bước vào triều chính nhỉ."

"Tất nhiên là không rồi!"

"... Vậy thì hơi rắc rối." Nữ nhân cúi đầu, "Trong ba năm nay, liên tiếp có chiến loạn giữa Trung Nam và Bắc Triều Tiên. hai vị Trấn quốc đại tướng quân cùng lúc chết trận... Nếu không phải vì thế, Lê Thư cũng không được lên chức." Nắm chặt lấy cốc, "Trừ Lê Thư ra, Trung Nam Quốc, thật sự không còn ai có thể dùng để..."

"Cái gì... Không phải còn có vài vị Tướng quân khác sao?"

"Đều là những người tài trí bình thường, cho đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi!" Lưu Quý để lại cốc đặt lên bàn, "Nếu không như vậy, cũng không yếu thế đến nỗi phải hòa thân."

"Muốn tướng tài, không thể cưỡng cầu... Thật đáng ghét..." Lê Phong trề môi, tức giận đá tường, sau đó xoay người ôm lấy nam nhân nhà mình, "Thư Nhi... Thật dáng ghét..."

Lê Thư vuốt nhẹ lưng đối phương, suy nghĩ nghiêm túc một chút cuối cùng mở miệng: "Ừm...Tướng quân, cũng không phải không có."


"Hả?" Nữ tử đang vùi đầu vào lồng ngực của nam tử ngẩng đầu mạnh lên, "Ai cơ?"

"Hàn Triều."

"... Cái gì chứ...." Nữ tử thở dài, "Thư Nhi, ánh mắt ngươi nhìn kiểu gì vậy... Nữ nhân kia ngay cả việc làm thế nào để sỉ nhục ta cũng không biết, chỉ biết giống như hài tử mười một mười hai tuổi vậy."

"Hả?" Tay Lê Thư đang vuốt ve tay nữ tử chợt ngừng lại, "Nàng sỉ nhục ngươi sao?"

"Không phải..." Nữ tử miễn cưỡng lắc đầu, "Nàng còn không có khả năng làm như vậy ~"

"Đúng vậy đó, Lê Thư." Lưu Quý cũng cười khẽ, "Cũng giống như lần đầu chúng ta gặp nàng, nàng có bản lĩnh đem lời nói dối nói như thật, cũng không giống như người có thể dễ dàng bị người sỉ nhục đâu mà!"

"... Ta có thể nghĩ rằng ngươi đang khen ta không?"

Thấy thê chủ nhà mình hình như không bị bắt nạt, Lê Thư thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "Mặc dù tính cách Hàn Triều ngay thẳng, nhưng khi dùng binh có có cách kiến giải riêng. Hơn nữa, có một người có thể là một quân sư rất tốt, có thể giúp đỡ."

"À! Ai vậy?"

"Thường Đình, Thường ngự y."

"Thường Ngự Y?"

"Đúng, suy nghĩ của hắn kín đáo khác người thường, lại có sự trầm ổn bình tĩnh khó có, thật người quân sư thích hợp đáng để chọn."

"Như vậy..." Lưu Quý nhếch môi "Là được rồi hả?"

"Tiếu Ninh càng dễ giải quyết, tự tử là được."

....

"Thư Nhi ~ ta thật vui vẻ ~!" Lưu Quý vừa đi, nữ tử nhào lên người nam nhân, "Chúng ta có thể rời đi kinh thành đúng hay không? Mặc dù không thể trờ về đầu thôn như trước..." Nữ tử chạm lên đầu ngón tay, "Thế nhưng có thể đi đã rất tốt rồi, nhất định có thể gặp được người tốt giống như mấy người Vương Thành tỷ tỷ... Đáng tiếc nhất định cách xa, nếu không có thể quay lại thăm họ..."

"Lại nói Thư Nhi này, lúc nào ngươi lại có thể nói chuyện sâu sắc như vậy..."

"Thôi ~ không sao, lúc bình thường không như vậy là được ~"

Nữ tử nói líu ríu không ngừng, nam nhân ôn nhu như nước, cười khẽ, để mặc đối phương tùy ý lăn lộn trêu trọc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Ken ngốc, lê hoa, rinnina, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Bach thao, Bảo Kỳ, For3v3r, thienbang, thucyenphan và 92 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.